#cỏ tự nhiên
Explore tagged Tumblr posts
greenhouse2345 · 1 year ago
Text
Cây cảnh trong nhà: Kỹ năng và kinh nghiệm tin
#Cây cảnh trong nhà: Kỹ năng và kinh nghiệm tin#Cây cảnh trong nhà là một xu hướng ngày càng phổ biến trong việc trang trí không gian sống hiện đại. Không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên. Câ#để đạt được thành công trong việc chăm sóc cây cảnh#bạn cần có kỹ năng. Chuyên môn và hiểu biết về loại cây cụ thể mà bạn muốn nuôi. Trong bài viết này#chúng tôi sẽ giới thiệu về cây cảnh trong nhà và chia sẻ những kinh nghiệm. Kiến thức của các chuyên gia trong lĩnh vực này để giúp bạn xây#Lựa chọn cây cảnh phù hợp#Lựa chọn loại cây phù hợp với không gian và điều kiện ánh sáng trong nhà là yếu tố quan trọng đầu tiên. Điều này đảm bảo rằng cây cảnh của#Cây cỏ may mắn (Dracaena): Loại cây này có khả năng chịu bóng tốt và không yêu cầu quá nhiều ánh sáng. Cây cỏ may mắn mang lại sự tươi mới#Cây lưỡi hổ (Sansevieria): Với khả năng chịu khô và chống côn trùng tốt#cây lưỡi hổ là một lựa chọn. Phổ biến cho những người mới bắt đầu chăm sóc cây cảnh. Loại cây này cũng giúp cải thiện chất lượng không khí#Cây kim ngân hoa (Pachira aquatica): Được biết đến như cây tiền#cây kim ngân hoa được cho là mang lại tài lộc và may mắn. Loại cây này có thể trồng trong nước và không cần nhiều ánh sáng.#Chăm sóc và bảo quản cây cảnh trong nhà#Khi bạn đã chọn được loại cây phù hợp. Việc chăm sóc và bảo quản đúng cách là rất quan trọng để cây cảnh của bạn phát triển mạnh mẽ. Dưới đ#chăm sóc cây cảnh#Chăm sóc cây cảnh#Tưới nước đúng cách: Mỗi loại cây cần lượng nước khác nhau#vì vậy hãy đảm bảo tìm hiểu về yêu cầu tưới nước của cây bạn. Tránh tình trạng cây bị ngập nước hoặc thiếu nước.#Cung cấp ánh sáng phù hợp: Đa số cây cảnh trong nhà cần ít nhất 4 giờ ánh sáng mặt trời trực tiếp mỗi ngày. Đặt cây gần cửa sổ hoặc sử dụng#Bón phân định kỳ: Tùy thuộc vào loại cây#bạn nên bón phân theo đúng tần suất và liều lượng phân cụ thể. Việc bón phân định kỳ giúp đảm bảo rằng cây được cung cấp đủ dưỡng chất.#Kỹ năng và chuyên môn#Để trở thành một người trồng cây cảnh trong nhà thành công. Bạn cần có kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Dưới đây là một số kỹ năng quan trọ#Hiểu biết về loại cây: Mỗi loại cây có yêu cầu chăm sóc riêng biệt. Vì vậy việc hiểu rõ về loại cây bạn đang trồng là rất quan trọng. Tìm h#cung cấp ánh sáng và phân bón cho loại cây cụ thể đó.#Phân biệt được các triệu chứng bệnh: Như bất kỳ sinh vật sống nào khác#cây cảnh trong nhà cũng có thể gặp phải các vấn đề về sức khỏe. Kỹ năng phân biệt các triệu chứng. ệnh giúp bạn xử lý và điều trị bệnh một#Quản lý thời gian: Chăm sóc cây cảnh yêu cầu sự cam kết và quản lý thời gian. Hãy đảm bảo rằng bạn dành thời gian thường xuyên để kiểm tra#Cơ quan và niềm tin#Khi bạn thể hiện được kinh nghiệm. Kiến thức và kỹ năng trong việc trồng cây cảnh trong nhà
3 notes · View notes
axereview · 4 months ago
Text
Top 2 Cửa Hàng Nước Hoa Hàng Đầu Trên Shopee: Sephora và The Body Shop
Khi tìm kiếm nước hoa hoàn hảo, việc chọn cửa hàng phù hợp có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Trên Shopee, hai lựa chọn nổi bật cho nước hoa chất lượng cao là Sephora và The Body Shop. Trong bài review này, chúng tôi sẽ khám phá những điểm nổi bật của hai cửa hàng này và lý do tại sao bạn nên cân nhắc mua sắm tại đây. 1. Sephora: Lãnh Đạo Toàn Cầu Trong Ngành Nước Hoa Sephora nổi tiếng toàn cầu…
0 notes
chang-trai-cua-gio · 4 months ago
Text
Người ta thường nhìn vào kết quả mà không mấy khi bận tâm đến quá trình, giống như cách mà Đen Vâu đã khéo léo nhắc đến trong câu hát của mình. Chúng ta yêu thích vị ngọt của mật ong, thưởng thức từng giọt sữa bò tinh khiết, nhưng lại hiếm khi dừng lại để tự hỏi: "Liệu con ong đã bay bao nhiêu dặm đường để góp mật? Liệu con bò đã ăn những gì để có được dòng sữa mát lành?"
Cuộc sống cũng vậy. Chúng ta thường chỉ nhìn vào thành công của người khác, ánh hào quang lung linh mà họ tỏa sáng, mà chẳng mấy ai thấy được những giọt mồ hôi, nước mắt đã rơi trong quá trình đi đến đích. Chúng ta dễ dàng ngưỡng mộ một ai đó với sự nghiệp vững vàng, những chiếc xe sang trọng hay ngôi nhà mơ ước, mà không nghĩ về những đêm dài mất ngủ, những lần thất bại chồng chất, hay cả những nỗi đau sâu kín họ không chia sẻ cùng ai.
Có những điều trong đời, khi nhìn từ bên ngoài, tưởng chừng như rất đơn giản, rất tự nhiên. Nhưng để đạt được điều đó, để có được những khoảnh khắc tươi đẹp mà ta vẫn ao ước, là cả một hành trình dài đầy gian nan. Như con ong phải chịu đựng nắng gió, bay khắp những cánh đồng hoa để lấy được từng giọt mật ngọt. Như con bò phải chọn lọc từng cọng cỏ, nhấm nháp từng hạt sương buổi sớm để nuôi dưỡng dòng sữa.
Trong thế giới mà mọi thứ dường như đang chạy đua theo thời gian, đôi khi ta quên mất rằng hành trình mới là điều đáng quý. Bất kỳ sự thành công nào cũng đều đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực không ngừng. Mỗi bước đi, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống là một phần của câu chuyện cuộc đời ta, không chỉ để tạo ra một kết quả đáng tự hào, mà còn để khiến cho từng khoảnh khắc trên đường đời trở nên ý nghĩa.
Thay vì chỉ chú trọng vào đích đến, hãy thử dừng lại và trân trọng cả quá trình. Hãy học cách yêu thương cả những thử thách, những thất bại đã khiến ta mạnh mẽ hơn, và biết ơn những ngày mưa đã giúp ta thêm trân trọng ánh nắng.
Người ta có thể không biết ong bay bao xa để tìm mật, nhưng ta có thể học cách tự thưởng cho chính mình vì đã cố gắng hết sức trên con đường của riêng mình. Và dù kết quả ra sao, thì điều quan trọng nhất vẫn là ta đã sống, đã trải nghiệm, đã cố gắng bằng cả trái tim.
Admin: Híu
Cre: Doctor_Podcast
Tumblr media
65 notes · View notes
shangct · 2 months ago
Text
Tumblr media
Nếu bạn thấy cuộc sống áp lực quá thì hãy nghĩ về con Hà Mã 🤣. Thượng đế có lẽ khi tạo ra nó cũng phải cười nửa ngày trước khi thả nó về tự nhiên.
Hà mã có làn da ko thể chịu được tia tử ngoại của ánh nắng mặt trời nên nó phải ở dưới nước thường xuyên. Tuy nhiên nó ko biết bơi, ko thở được ở dưới nước. Nếu nó ở dưới nước quá lâu, nó sẽ bị ngạt chết, chưa kể là sợ nắng như vậy nhưng nó lại ở châu Phi.
Thời gian ở dưới nước nhiều nhưng mã lại là động vật ăn cỏ chứ ko ăn cá, nên mỗi ngày phải lên bờ ăn cỏ. Vì thân hình to nên phải ăn nhiều, mà ăn nhiều thì lại ăn lâu. Ở trên bờ nhiều có nguy cơ cháy nắng nên đôi khi ăn chưa no hẳn đã phải lóc cóc chạy xuống nước.
Hàng ngày, hà mã phải chạy đua để làm sao ko bị chết cháy, ko bị chết đuối, lại ko bị chết đói. Vậy mới thấy, hà mã đúng là loại sinh vật sống dễ mà khó, khó mà dễ, cả ngày vật lộn với 3 kẻ thù vô hình: mặt trời, nước và cái bụng đói. Nhưng chính cái bận rộn đó lại giúp nó tồn tại, vì chẳng có thời gian mà buồn chán hay suy nghĩ vẩn vơ.
Thế nên, khi bạn cảm thấy cuộc sống có đôi lúc bị quá tải, hãy nhớ bạn ko phải lo bị cháy nắng, cũng chẳng sợ ngạt thở hay chết đói cùng 1 lúc như hà mã, cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Ai mà biết được giữa hàng tá áp lực, bạn sẽ tìm thấy sức mạnh tiềm ẩn của chính mình :D
- Mai Thanh Mai
41 notes · View notes
i-ephong · 1 year ago
Text
Tumblr media
Trong những ngày tháng khó khăn đã qua, tôi đã từng tự hỏi, tuổi trẻ mình đã đi qua như thế nào, tại sao tôi còn sống và có thể đi qua một cách dễ dàng như vậy. Có phải khi đó tôi cũng đã như lúc này, nhưng vì đã đi qua nên mới nghĩ nó giản đơn như vậy.
Năm 18 tuổi, tôi nhớ mình đã chọn cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè, bắt đầu những chuỗi ngày làm bạn với sách, quyển sách đầu tiên tôi đọc là Chicken Soup for the Soul, ở nơi đó chứa đựng những câu chuyện chữa lành tâm hồn thật sự, tôi đến nhà sách mỗi ngày và ngồi ì trong đó. Rồi lại trở về tìm nghe nhạc, tìm kiếm những con đường đầy lá phong đỏ, những con đường vắng có cây rợp bóng hai bên và những bông hoa tuyết lạnh lẽo như thế giới trong mắt mình vậy.
Tôi cứ như vậy mà đi qua tháng ngày nhạt nhẽo, vô tâm bỏ lại hình ảnh một vài người đã đi ngang đời mình ở phía sau. Tôi đã tập quen với những tủi hờn, cô đơn, vết thương, và nuôi nấng trái tim mình lớn lên như vậy.
Đến khi bước vào cột mốc chông chênh nhất của tuổi trẻ, tôi bắt đầu chữa lành cho chính mình bằng những hình xăm, điều mà đối với mọi người khi đó là “xấu xa”. Tôi đã xăm một vài hình trên cơ thể mình, mỗi hình xăm đ��u có câu chuyện của riêng nó.
Những tiếng thở dài đã nhẹ bẫng đi sau khi tiếng kim kết thúc, có lẽ tôi đã chọn cơn đau này để quên đi nỗi đau tâm hồn. Tuy nhiên, tôi không ủng hộ người khác chọn cách này, vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của họ. Còn tương lai của mình, tôi không rõ tại sao lại xem nhẹ nó như vậy, có lẽ vì đối với tôi, tất cả là vô thường.
Đến bảy năm sau, dường như quá khứ đã lặp lại, tôi lại phải bước qua một bước ngoặc đáng sợ hơn, có cả nước mắt chứ không chỉ những tiếng thở dài. Sách có lẽ quá mòng manh, nên đã không thể che chở cho một tâm hồn đầy những mảnh vỡ đang va đập, tôi cũng đã không còn muốn tìm đến dấu kim đi để xoa dịu những vết thương nữa, tiếng kim không còn có thể át được tiếng gào thét, bất lực nơi tim. Tôi đã chọn cách khác, nhưng dù là cách gì, nó cũng chính là một câu chuyện, một vết thương, một dấu chấm nặng vô cùng mà mình đã bước qua.
Chợt thấy thương chính mình đến lạ.
Tôi thích sống ẩn dật, cây cối, cỏ lá, chữa lành tự nhiên, uống trà, và tôi cũng thích những thứ nổi loạn, dù đã đi qua một đoạn đầu số 3. Có một đứa trẻ luôn thèm khát tự do, bị số phận ép chín khi mới chỉ vừa thấy ánh mặt trời, và giờ khi tôi nghĩ mình không còn trẻ nữa thì nó vùng lên, muốn được nổi loạn trong sự lặng lẽ, nhẹ nhàng, và bình yên của chính nó.
Tôi nghĩ đã vừa đúng lúc để đứa trẻ đó được sống lại rồi.
Gần hai tháng trước tôi có nói chuyện với một người chị, chúng tôi biết nhau 17 năm rồi. Chị nói, chúng tôi vẫn như vậy, không thay đổi gì, nếu có, hẳn chỉ là trưởng thành hơn mà thôi.
Tôi vẫn vậy, dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa. Tôi vẫn vậy. Thế giới này trong mắt tôi luôn như vậy, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo vô cùng.
Tôi chợt nhớ lại mình của 15 năm về trước, cũng mang trong mình những vết thương, cũng đơn độc, cũng lặng lẽ như vậy, cô gái tôi quen năm đó đã nói đôi mắt tôi sâu thẳm. Giờ đây khi nhìn mình trong gương, đôi mắt đó vẫn sâu thẳm, đã học được cách dịu dàng hơn, không còn bất cần, không còn mang nhiều hằn hộc, nhưng nó cũng đã bắt đầu mênh mông đến lạ.
Thế giới này vốn đẹp đẽ, thật sự rất đẹp, chúng tôi còn chưa già, tại sao đôi mắt lại ngày càng mênh mông như vậy, như đã chứa đủ một đời người.
| IEphong |
176 notes · View notes
anyen251 · 2 months ago
Text
NHỮNG CÂU TỪ DỊU DÀNG
1. “Nếu như bạn thích một con ngựa, đừng cố đuổi theo nó, chắc chắn bạn không thể nào đuổi kịp. Bạn nên đi trồng cỏ trồng hoa, đợi đến mùa cỏ lớn chim oanh bay lượn, ngựa cũng sẽ tự quay về tìm bạn.”
“Nếu như con ngựa kia không quay lại thì sao?”
“Có sao đâu, bạn có cỏ có hoa có sức hấp dẫn và vốn liếng riêng rồi, con ngựa đó không về cũng sẽ có con ngựa khác tìm đến.”
2. Một năm mới, phải bình thản một chút mới tốt, nhưng tốt nhất là giống như trộn một muỗng mật ong vào trong nước sôi. Một năm mới, phải nỗ lực một chút mới tốt, nhưng tốt nhất là có thể tự cho mình một ly trà sữa giữa lúc bận rộn. Một năm mới, phải dịu dàng một chút mới tốt, nhưng tốt nhất là giống như gió xuân tháng hai mưa hoa trên sông. Một năm mới, phải yêu quý cuộc sống hơn một chút mới tốt, dù biết cuộc sống này không hoàn toàn như ý người.
__Phỉ Y
3. Chúng ta đều không biết ăn nói, không giống như người khác có thể dễ dàng nói ra những lời quan tâm lo lắng, cũng không thường nắm tay, ôm nhau. Có thể tình cảm cũng không chỉ nhờ vào những thứ này mà duy trì. Em biết rằng anh ở đây, anh yêu em và em cũng vậy.
4. Nếu như lúc ấy không lựa chọn như vậy, bây giờ có phải sẽ sung sướng hơn. Nhưng đã lựa chọn rồi, càng phải cố gắng tiến lên, chịu đựng khó khăn vất vả. Không có con đường nào uổng công đi, không có người nào uổng công gặp gỡ. Nếu đã như vậy, phải càng làm như vậy. Chỉ cần nghĩ mọi chuyện tốt đẹp thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
5. Kể từ giờ trở đi, tôi sẽ bắt đầu lựa chọn cuộc sống của mình thật cẩn thận, tôi sẽ không dễ dàng để bản thân mất phương hướng trong rất nhiều sự cám dỗ trên đường. Trong tim tôi đã nghe thấy tiếng gọi từ phương xa, sẽ không quay đầu lại phía sau quan tâm đủ thứ thị phi và ý kiến nữa. Tôi không có thời gian bận tâm những thứ đã qua, tôi muốn đi về phía trước.
__Milan Kundera - Đời nhẹ khôn kham
6. Chúng ta không cần phải đánh mất đi sự đáng yêu mới có thể sống thật tốt. Thỉnh thoảng mạnh mẽ tiến lên, sôi nổi hoạt bát, thỉnh thoảng uể oải chán nản, nước mắt đầy mặt, động lòng vì những thời khắc nhỏ bé, đều là những việc đáng yêu và sinh động, mùa đông ở nơi này vẫn có sức sống ấm nóng như thế.
7. Tôi hy vọng bản thân mình có đủ may mắn cũng có đủ dũng khí để gặp được những trận gió khác nhau trong số phận của mình. Tôi chờ đợi cuộc sống tương lai có thể được những luồng gió này thổi qua, chạm khắc thành những cảnh tượng núi non và sông ngòi khác biệt.
__Lưu Hạo Nhiên - Gặp gió
8. “Em cười rồi
Tôi cũng cười theo
Sau đó nụ cười của em ngày càng đẹp.”
9. Muốn một hoàng hôn đầy gió và mặt trời đang dần lặng xuống, nếu như lúa mì vừa chín và khói bếp đúng lúc bay lên, chú chim bồ câu trắng kia vừa lướt qua mặt nước rồi đậu xuống một gốc cỏ lau, mà cỏ lau đang chuẩn bị tấu lên một giai điệu. Như vậy cũng đủ để tôi yêu cái thế gian đầy bùn lầy vỡ vụn này rồi.
__Dư Tú Hoa
10. Chuyện đáng sợ nhất trên đời này chính là quá hoàn hảo, bạn xem, ánh trăng trên trời một khi tròn thì sẽ lập tức khuyết, quả trên cây một khi chín thì sẽ lập tức rụng. Mọi việc đều nên lưu lại chút khiếm khuyết thì mới có thể duy trì lâu dài.
__Mạc Ngôn
11. Hôm trước chân tôi va vào một tảng đá, lúc đó cứ nghĩ đau một lúc sẽ hết, hôm nay mới biết chỗ bị va vào đã bầm tím rồi. Đời người có rất nhiều chuyện phải qua thời gian rất lâu mới cảm thấy đau. Bạn có tưởng tượng ra không, có lẽ đợi đến đêm hè nào đó khi bạn đã hai mươi bốn tuổi, bạn đang lái xe về nhà, lúc đợi đèn đỏ ở một góc đường nào đó, bạn chợt nghĩ ra câu người đó nói hồi mười chín tuổi hóa ra là có ý như vậy.
————-
Cre: Zhihu | Geborgenheit dịch
27 notes · View notes
sa-sa-blogger · 4 months ago
Text
Đôi khi, chúng ta tự hỏi rằng sức mạnh thực sự của con người đến từ đâu. Phải chăng là từ những thành tựu to lớn, là những lần vươn mình kiên cường trước mọi sóng gió, hay là từ những giọt nước mắt lặng thầm bị giấu kín?
Không ai trên đời là mãi mãi mạnh mẽ, không ai hoàn toàn trơ trọi trước bao biến đổi của cuộc sống. Ngay cả những cành cổ thụ vững chãi cũng có lúc bị gió cuốn chao đảo, và ngay cả loài cỏ dại nhỏ bé, bền bỉ ấy cũng từng lung lay trước cơn giông.
Bởi vì bản chất của con người, giống như thiên nhiên, là sự cân bằng giữa yếu đuối và kiên cường.
Có những nỗi đau không cần diễn tả bằng lời, những cảm xúc trôi qua mà không ai hay biết.
Người ta có thể cười, có thể gượng gạo bước qua những ngày khó khăn, nhưng đâu đó trong lòng vẫn luôn tồn tại một khoảng trống sâu thẳm.
Có những giọt nước mắt không rơi thành dòng, chỉ là lặng lẽ chảy ngược vào tim. Ai cũng có lúc mệt mỏi, có lúc yếu lòng.
Những vết xước của cuộc đời không phải lúc nào cũng nhìn thấy rõ ràng, và sự mạnh mẽ không phải lúc nào cũng là vỏ bọc hoàn hảo.
Đôi khi, việc tiếp tục đi về phía trước đã là một loại dũng cảm. Người mạnh mẽ không phải là người không khóc, mà là người biết cách ôm trọn nỗi đau trong lòng và vẫn tiếp tục sống, vẫn giữ được niềm tin vào ngày mai.
Vì thế, đừng tự trách mình khi có những ngày cảm thấy kiệt quệ, muốn gục ngã. Những giọt nước mắt, dù rơi ra hay giấu kín, cũng đều là minh chứng cho sự sống, cho cảm xúc và tâm hồn của bạn.
Có lẽ điều mà chúng ta cần học là cách chấp nhận rằng mình có thể yếu đuối, rằng không sao khi ta thỉnh thoảng phải dừng lại, tựa vào một ai đó hay thậm chí chỉ là tựa vào chính mình.
Dù là cỏ dại hay cổ thụ, cho những ai mạnh mẽ nhất hay yếu mềm nhất, đều đã từng lung lay trước cơn gió của cuộc đời.
Điều quan trọng không phải là chúng ta đã từng khóc hay không, mà là sau đó chúng ta đã đứng dậy như thế nào!🌿
Cre: Doctor_Podcast
Retouch & 📸: Sa
Tumblr media
21 notes · View notes
mocdieptu · 4 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Mình nhớ mãi trong một bài phỏng vấn về việc là cháu của nhạc sĩ Trần Tiến, chị Hà Trần đã trả lời rất hay thế này: “Tâm hồn rất dễ rách nát. Đừng để những chuyện nhỏ mọn ảnh hưởng đến nó. Đã rách rồi không vá lại được đâu. Nhớ rằng cuộc đời chẳng đẹp và cũng chẳng xấu. Chỉ có lòng ta không bình yên thôi.
Có lẽ là tôi quá yêu cuộc đời, dẫu đôi khi cuộc đời vùi tôi nát tan. Hãy yêu đến tận cùng những sinh vật, cỏ cây cùng loài người đi cùng ta qua cuộc hành trình trên mặt đất thân yêu này. Ta chỉ có một lần được hạnh phúc như thế thôi!”
Những ngày tháng sống xa nhà, mình lại càng hiểu được rõ hơn những điều chị Hà Trần chia sẻ. Nếu như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã dạy mình hiểu về nỗi cô đơn và tuyệt vọng là “hãy đi đến tận cùng tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một đoá hoa” thì ca sĩ Hà Trần đã cho mình những chiêm nghiệm sâu sắc để nuôi dưỡng hành trình cô đơn trên đất khách bằng việc yêu lấy từng nhánh cây ngọn cỏ mà sống vui vầy với cuộc đời.
Thật vậy, mình đã từ bỏ dần những phù phiếm, tranh đua, chỉ một lòng sống với niềm giản đơn khi thấy mình trong nhánh cỏ non mọc lên sau mùa đông hay đứng yên lặng dưới những tán lá chuyển màu dần trong nắng thu.
Mục đích của mỗi người trong cuộc đời luôn khác nhau, vì vậy định nghĩa hạnh phúc của mỗi người cũng sẽ khác nhau. Người thích công danh sự nghiệp, người mong một đời phẳng lặng ba bữa đủ ăn, thật ra chẳng có đúng sai cũng chẳng có chuẩn mực nào trong những chọn lựa đó. Chỉ là chúng ta không có nghĩa vụ phải trở thành vĩ nhân, kẻ vá trời lấp bể thì cũng có người như chiếc lá, xanh hết màu là đủ trọn vẹn một đời.
“Tôi hay nhớ về quê nhà vào buổi chiều, nhất là những buổi chiều mưa rơi.
Không chi xót xa cho bằng thân phận người xa nhà sống một mình đơn côi…”
Có sống ở Nhật mới thấm, thời gian bên này trôi vun vút. Cuộc đời của những người bôn ba xa quê luôn gắn mình với công việc, vì mở mắt ra là thấy gánh nặng tiền nhà, tiền xe, tiền sinh hoạt. Ai đi nước ngoài cũng tự khắc có đời sống lành mạnh, sinh hoạt khoa học hơn hẳn. Thực tế, không có thời gian để hư. Cuối tuần là quãng thời gian sống chậm nhất, cả tuần bận bịu nên hai ngày nghỉ chỉ muốn yên bình bên gia đình: Nấu ăn, làm vườn, đi dạo. Sau đó tiếp tục trở lại cái guồng gấp gáp công việc. Cuộc sống ở các nước tư bản như Nhật nói theo giới chuyên môn là sống trên nợ (live on credit). Phần lớn là mua nhà, mua xe trả góp, khoản nợ ấy vừa là động lực vừa là gánh nặng, ai biết cân bằng, sống đủ thì sẽ nhẹ nhàng, ai không vượt qua được thì đầu hàng, buông bỏ. Thế nên cuộc sống ở bên này nếu không có mục tiêu, không tìm được niềm vui, sở thích nào đó để cân bằng, để sống chậm lại một chút sẽ rất dễ đẩy mình vào trạng thái quá tải.
Thế giới gọi Bhutan là xứ sở hạnh phúc vì nơi này sống không chạy theo hiện đại loài người, chẳng có những trung tâm mua sắm xa hoa, chẳng phồn hoa đô thị hối hả. Con người cứ nhẹ nhàng và dịu dàng sống khép mình vào thiên nhiên. Đôi khi, không phải mình sống ở đâu mới là thiên đường mà là mình sẽ chọn một cách sống thế nào. Càng lớn tuổi, càng sống lâu ở Nhật, mình càng thấu hiểu được cách sống hạnh phúc, là chỉ cần sống thật bình thường, là chọn lựa một đời dịu dàng và nhẹ nhàng như cách yêu lấy những thứ nhỏ bé bên mình.
Mong cho cuộc sống của bạn luôn bình thường. Bởi vì, bình thường, là cảm giác hạnh phúc đến ngạt thở. Hóa ra, một sáng thức dậy, thấy mình vẫn khỏe mạnh và thở đều, là hạnh phúc. Công việc vẫn còn đó, còn một hai dự án để phấn đấu hoàn thành, là hạnh phúc. Còn những lời hẹn đi đây đi đó, là hạnh phúc.
Hãy học cách yêu những điều nhỏ bé đơn giản xung quanh mình, vì chính những hạnh phúc nho nhỏ ấy sẽ giúp bạn đi qua một ngày thật thản nhiên và hạnh phúc.
Mong cho cuộc sống của bạn luôn "bình thường" nhưng không “tầm thường”.
19 notes · View notes
buddhistbooks · 11 months ago
Text
Tumblr media
Người nhân hậu là người hạnh phúc nhất, vì trong tâm luôn có bến đỗ bình yên.
Trong cuộc đời của mỗi con người, phúc đức và thiện căn là một con tàu kho báu vô giá. Con tàu quý giá nàγ có thể vượt qua dòng chảγ của sinh tử và đến được bờ bên kia an toàn.
Càng bao dung, yêu thương và nhân hậu thì lòng càng dễ tha thứ, hiển nhiên hạnh phúc sẽ luôn đong đầy. Cũng như biển cả vĩ đại, nhờ dung nạp trăm sông mà không phân biệt nước đục, nước trong. Một người, có thể thành vĩ nhân, sở dĩ là nhờ vui cái vui của thiên hạ, buồn cái buồn của thế nhân, sở hữu một tấm lòng nhân hậu, thoáng đãng.
Đôi mắt của chúng ta cũng có lúc tràn đầy cảm hứng, sẽ tìm kiếm cảnh đẹp trong sự hối hả nhộn nhịp của thế gian. Một bức tranh đơn giản, một bài thơ lặng lẽ, một khúc hát đơn sơ dường như có khả năng thẩm thấu và len lỏi vào từng góc nhỏ của trái tim, mở ra những cánh cửa mới, giúρ ta hiểu được chiều sâu của cuộc sống, không ngừng khai mở bản chất ẩn sâu bên trong mỗi người.
Mỗi ngày trôi qua trong sự hối hả và bận rộn, ta sẽ gặp những người cần được giúp đỡ, như người ăn xin, người hỏi đường, người sa cơ lỡ vận. Mỗi lần như thế, ta lại nhìn thấy bạn bè và thân nhân bên cạnh mình dừng lại bước chân bận rộn để giúp đỡ mọi người. Hành động giản đơn nhưng vô cùng cao đẹp ấy cũng giống như một con thuyền qua sông trong tâm hồn chúng ta.
Trong lịch sử Phật giáo Tây Tạng, câu chuyện về Đức Phật Mật-lặc Nhật-ba (Milareρa) mang lại nhiều sự giác ngộ. Mật-lặc Nhật-ba từng nói: “Trong cuộc đời của mỗi con người, phúc đức và thiện căn là một con tàu kho báu vô giá. Con tàu quý giá này có thể vượt qua dòng chảy của sinh tử và đến được bờ bên kia an toàn. Những người thường hay làm việc ác sẽ bị sự cám dỗ và nham hiểm thu hút, rồi dần dần chìm xuống. Cùng là mang thân người, nhưng làm việc thiện hay ác, nổi lên hay chìm xuống, tìm đến hạnh phúc hay đau khổ… đều do bản thân mình mà ra”.
Phật gia có câu: “Nhân thân nan đắc”, cần phải trân trọng mối quan hệ giữa người với người và đối xử với nhau bằng thiện tâm. Người khác nhau có số phận khác nhau, cũng có mối nhân duyên khác nhau. Nhưng dù là nhân duyên thế nào, ai ai cũng nên nghĩ tới những bến bờ tốt đẹp, giúp người khác bước lên phà qua sông an toàn. Khi chúng ta có lòng lương thiện, thì trong lòng chúng ta đã có một bến đỗ bình yên.
Người có trái tim nhân hậu, thì trái tim sẽ có một bến phà để giúρ đỡ người khác qua sông. Trái tim có bến đỗ, thì sinh mệnh có thể tự do tự tại vượt qua khó khăn để đến được bến bờ hạnh phúc. Để trái tim có một bến đỗ mới là sự mong đợi và khao khát chân chính của sinh mệnh.
Người nhân hậu, lương thiện luôn có bến đỗ bình yên trong tâm
Trong cuộc sống, hẳn mỗi người sẽ đứng trước rất nhiều con đường, nhiều ngã rẽ và nhiều sự lựa chọn khác nhau. Nếu cuộc sống bắt ta phải lựa chọn thì bạn đừng do dự khi chọn mình trở thành người lương thiện.
Người xưa cũng từng nói con người sống thiện thì được phúc báo, người làm ác ắt gặp tai ương. Vậy nên làm người nên kính trời, tu thiện tích đức, vì người khác làm việc tốt chính để tạo phúc cho chính mình. Xưa nay nhân quả báo ứng không đâu là không linh nghiệm, có chăng chỉ là chúng ta chưa thực sự chứng nghiệm mà thôi.
Trên đời này, ai sinh ra cũng có một sứ mệnh riêng. Trong phút giây nào đó, có người đang tiến, kẻ đang lùi, nhưng đó đều là những con đường riêng của mỗi người.
Thế gian này rộng lớn vô cùng và không có gì là hoàn hảo. Bởi thế, có người thì độ lượng bao dung, nhưng có kẻ lại quanh co, so đo tính toán.
Là người khôn, muốn được bình yên hãy nhớ rằng thiện lương sẽ được hạnh phúc. Khi bị ấm ức, cứ lặng lẽ bỏ qua, bị hiểu lầm, cứ mỉm cười cho xong chuyện, hơn thua chỉ mệt thêm. Nếu ở nơi này không có niềm vui, cứ tìm sang chốn khác.
Cuộc sống là vậy, buồn có, vui cũng chẳng thiếu. Việc của chúng ta đó là hãy biết tự lựa chọn thưởng thức màu sắc trên cuộc đời. Chẳng hạn như gặp ngày trời âm u thì nghe gió thổi ngắm mưa rơi, không có hương hoa thì thưởng thức mùi thơm cây cỏ, mùi đất, không có tiếng nhạc thì nghe tiếng côn trùng, không có,… Chỉ cần lòng luôn ghi nhớ “Tâm tĩnh vạn sự bình – Tâm vui vạn sự thuận”.
Hay như trong việc kết giao những mối liên hệ, bạn bè tri kỷ, quý trọng nhau ở cái sự chân thành. Cuộc đời này đầy rẫy sự biến đổi, yêu và hận cũng dần dần theo thời gian mà đổi thay, cái chính là phải chân thành, bao dung.
Càng bao dung, càng yêu thương và nhân hậu thì lòng càng dễ tha thứ, hiển nhiên hạnh phúc càng đong đầy. Cũng như biển, biển trở nên vĩ đại là nhờ dung nạp trăm sông không phân biệt sống đục, sông trong. Người có thể thành vĩ nhân là nhờ vui cái vui của thiên hạ, buồn cái buồn của thế nhân.
Trong đời sống bình thường, người làm thiện lành thì được mọi người quý mến, xã hội tôn vinh. Sống trong một môi trường có nhiều người quý mến ủng hộ thì đó là một môi trường hạnh phúc. Sự làm điều tốt lành của chúng ta lại có ảnh hưởng đến người khác, có người bắt chước làm theo, thì một nhân tốt không chỉ cho ra một quả tốt, mà nhiều quả tốt.
Vậy nên, đừng nên bận lòng oán hận thiệt hơn, hạnh phúc chỉ có ở người biết nghĩ cho kẻ khác trước khi nghĩ cho bản thân. Và người thiện lương tự khắc sẽ hạnh phúc.
Lan Hòa biên tập/Vandieuhay.
14 notes · View notes
dangtenjhs · 2 months ago
Text
Con đi qua trăm bể, Mơ một triệu mùa xuân
Cuối cùng nơi muốn đến, Lại là nơi đã từng...
T H A N G 1 2 C U Ố I N Ă M 2 0 2 1
Năm ta 30 tuổi những điều ta ao ước và khao khát dần được sàn lọc qua kẻ tay.
Khi ta 13. Cả thế giới mà ta muốn là 1 căn phòng lớn đầy sách để ta có thể đọc đến già không biết chán.
Lên 14 ta bổ sung cafe vào thực đơn của cuộc đời đi kèm với những trang sách
Lên 15 với những điên rồ sẽ cải tổ những quy cũ và rập khuôn của chuyện mà ta không muốn nhắc lại
16- 17 tuổi tự hỏi tại sao ta sinh ra lại không có cái gì trong tay.
Khi ta 18 bước ra đường như con chiến mã. Tự nhủ Mọi thứ sẽ ổn thôi sang giàu nghèo hèn gì cũng sẽ tự tay ta nếm thử. Chỉ có điều ta sẽ nếm chậm hơn những bạn được sinh ra là có đủ đầy. Ta ghen tị với trí thức, ghen tị với đồng tiền trong tay người khác, ghen tin với sắc đẹp Và hơn cả ghen tị luôn cuộc sống họ đang có. Và nghĩ đó là hạnh phúc. Sẽ cố gắng để gặt hái nó ở tuổi 23.
Khi ta 25. Xung quanh (đâu đó người ta vẫn hay nói là hiện tượng chết trẻ và sẽ đc chôn cất ở tưởi 75 đến tận 50 năm lay lắt với mong muốn sống phải để người khác ngưỡng mộ và nghĩ rằng ta đang sống cuộc đời của mình - với những gồng gánh) ta được gặp được những điều thi vị hơn. Được gặp những anh chị và những khát khao nhỏ bé của ta lúc nhỏ dần bỏ ngỏ và chợt quên. Chuyển sang đam mê với những thứ PHÙ PHIẾM hơn, Được gặp những người thành đạt hơn. Được mua sắm những thứ mắc tiền.uống những ly rượu ta tiện tay bóc. Đi đến bất kì đâu mà thiên hạ đã đến như cái cách người khác hay gọi: đú trend. Ta lại nghĩ điều đó có lẽ sẽ làm ta hạnh phúc lâu dài. Sẽ làm ta thôi cô đơn theo cái cách ta chọn.
Khi ta 30. Ta biết điều làm cho bản thân thoải mái và hạnh phúc nhất không gì hết ngoài những điều thuần khiết tự nhiên ta đã có.
Những đam mê thuở bé. Những điều bình dị, những mật ngọt từ người bạn cũ chân thành và con mắt nhìn người khác với tâm hồn trong trẻo nhất. Không cần hoài nghi và bóng bẩy. Chỉ cần cỏ cây và sự chân thành để hồi sinh sau những ngày làm việc
Xung quanh ta mọi thứ còn lại như hạt cát xây tường.
Nhớ người quen cũ, ngôi nhà cũ, bạn bè cũ.
Nhớ những điều bình dị bỏ ngõ chưa có ai làm cùng
https://youtu.be/4GGJDmWw8Co
___________________________________
#33th #cabinhome #cabincafe #annamvan #bachhopsaigon
Tumblr media
4 notes · View notes
tieutruong · 1 year ago
Text
Tumblr media
Sáng mai mình bận việc, mình xin sếp cho nghỉ 1 tiếng đầu giờ. Sếp nói nhân sự đang thiếu thế, không nghỉ được. Mình xem lịch, chạy lòng vòng khắp nơi để xin nghỉ, cứ leo cầu thang, leo lên leo xuống, hỏi người này, người kia, chỉ mong nhờ được người làm giúp, đổi việc. Tự dưng ngày mai có tới 4 người xin nghỉ nguyên ngày. Vậy là việc kiếm một người thay thế trong 1 tiếng khó khăn lên hẳn. Mình chỉ nhớ mình đã mất 45 phút lên xuống, hỏi hết người này người kia. Sau đó… sau đó thì hoa mắt không nhìn rõ thứ gì cả. Mình không muốn nghỉ, nhưng không nghỉ 1 tiếng đó thì cũng không được. Bỗng nhiên thấy sao mà mệt mỏi thế. Những thứ tưởng chừng rất đơn giản, có cần khó khăn vậy không? Mình không biết nữa, mình thấy mình như yếu hẳn đi, cảm giác xuất hiện giống hệt lần mình bị ngất ngày trước. Tan làm mình đi mua thuốc, mình chạy về nhà. Không muốn nghĩ đến ngày mai nữa…..Mình giống như một bông hoa dại nhỏ, rất nhỏ mà cuộc sống này lại bao la quá, đôi lúc có gió to, có lúc có bước chân của mấy đứa trẻ chạy giẫm lên. Có là hoa cỏ tuy không sợ nắng mưa nhưng lại ngại bị dập nát.
Tieutruong
39 notes · View notes
pulpficat · 9 years ago
Text
Chúng Tôi Có Thể Bán Sỉ Cho Ông
Peter Pinter không biết Aristippus thuộc phái Cyrenaic, một môn đồ ít tên tuổi của Socrates, đã từng khẳng định rằng việc tránh rắc rối là điều tốt đẹp nhất con người có thể đạt được. Tuy nhiên, gã đã sống một cuộc đời bình lặng theo đúng nguyên tắc ấy. Ngoại trừ một điểm yếu duy nhất (không thể cưỡng lại được những món hời, mà ai trong chúng ta không có điểm yếu ấy chứ?), gã là một người hết sức điều độ. Gã không bao giờ làm gì cực đoan. Lời nói của gã đúng mực và thận trọng; hiếm khi ăn quá độ; uống vừa đủ để hòa đồng chứ không hơn; không giàu có nhưng cũng chẳng nghèo khó. Gã thích mọi người và mọi người cũng thích gã. Vậy nên, liệu bạn có nghĩ gã sẽ xuất hiện trong một quán rượu tồi tàn ở khu ổ chuột Đông London, để ký cái mà người ta vẫn gọi là "hợp đồng" với một kẻ mà gã hầu như không quen biết? Chắc chắn là không. Thậm chí bạn còn không nghĩ gã sẽ bén mảng đến quán rượu đó.
Bạn đã đúng, cho đến một chiều thứ Sáu nọ. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống hồ là một kẻ nhạt nhòa như Peter Pinter. Việc phát hiện ra cô Gwendolyn Thorpe, hai mươi ba tuổi, ở số 9 Oaktree Terrace, Purley, đang dan díu (như cách nói thô thiển của người đời) với một gã trẻ tuổi bảnh bao ở phòng kế toán - sau khi, xin lưu ý, cô ta đã đồng ý đeo chiếc nhẫn đính hôn được làm từ những mảnh ruby thật, vàng 9 cara và thứ có vẻ như là kim cương (37,50 bảng) mà Peter đã mất gần trọn giờ ăn trưa để chọn - quả thực có thể khiến một người đàn ông làm những điều vô cùng kỳ quặc.
Sau khi phát hiện ra điều kinh hoàng đó, Peter trải qua một đêm thứ Sáu không ngủ, trăn trở với những hình ảnh về Gwendolyn và Archie Gibbons (tay Don Juan của phòng kế toán Clamages) nhảy múa và bơi lội trước mắt gã - thực hiện những hành động mà ngay cả Peter, nếu bị ép buộc, cũng phải thừa nhận là khá phi lý. Nhưng mật đắng của ghen tuông đã dâng trào trong gã, và đến sáng, Peter đã quyết định phải loại bỏ đối thủ của mình.
Sáng thứ Bảy trôi qua mà gã vẫn tự hỏi làm thế nào để liên lạc được với một sát thủ, bởi theo những gì Peter biết, Clamages (cửa hàng bách hóa nơi cả ba nhân vật trong mối tình tay ba này cùng làm việc, và cũng là nơi bán chiếc nhẫn kia) không tuyển dụng ai làm nghề này, và gã cũng ngại phải hỏi người khác vì sợ thu hút sự chú ý về phía mình.
Vì thế mà chiều thứ Bảy, gã tìm kiếm trong cuốn Những Trang Vàng.
ASSASSINS (sát thủ), gã thấy, không nằm giữa ASPHALT CONTRACTORS (nhà thầu nhựa đường) và ASSESSORS (người định giá); KILLERS (sát thủ) không nằm giữa KENNELS (trại chó) và KINDERGARTENS (trường mẫu giáo); MURDERERS (kẻ giết người) không nằm giữa MOWERS (máy cắt cỏ) và MUSEUMS (viện bảo tàng).
PEST CONTROL (kiểm soát côn trùng) có vẻ hứa hẹn; tuy nhiên khi xem xét kỹ những quảng cáo về kiểm soát côn trùng cho thấy chúng chỉ chuyên về "chuột, chuột nhắt, bọ chét, gián, thỏ, chuột chũi và chuột" (trích dẫn từ một mẩu quảng cáo mà Peter cảm thấy hơi khắt khe với loài chuột) và không thực sự là thứ gã đang tìm kiếm. Dù vậy, vốn cẩn thận, gã kiên trì xem xét các mục trong danh mục đó, và ở cuối trang thứ hai, bằng chữ nhỏ, gã tìm thấy một công ty trông có vẻ triển vọng.
"Xử lý toàn diện và k��n đáo các loài động vật có vú gây phiền toái và không mong muốn, v.v." - quảng cáo viết như vậy - "Ketch, Hare, Burke và Ketch. Công ty lâu đời." Không ghi địa chỉ, chỉ có một số điện thoại.
Peter quay số điện thoại, tự thấy ngạc nhiên vì hành động của mình. Tim gã đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng gã cố tỏ ra thản nhiên. Điện thoại đổ chuông một lần, hai lần, ba lần. Peter vừa bắt đầu hy vọng rằng sẽ không có ai trả lời để gã có thể quên đi mọi chuyện, thì có tiếng click và một giọng nữ trẻ trung, nhanh nhẹn cất lên: "Ketch Hare Burke và Ketch xin nghe. Tôi có thể giúp gì?"
Cẩn thận không nói tên mình, Peter lên tiếng, "À, các người nhận xử lý động vật có vú cỡ lớn đến mức nào?"
"Ừm, điều đó còn tùy thuộc vào yêu cầu của quý ông."
Gã lấy hết can đảm, "Cỡ một người?"
Giọng nữ kia vẫn nhanh nhẹn và không chút bối rối: "Dĩ nhiên là được, thưa ông. Ông có sẵn bút và giấy không ạ? Được rồi. Hãy đến quán rượu Dirty Donkey, gần phố Little Courtney, E3, tối nay lúc 8 giờ. Mang theo một tờ Financial Times cuộn tròn - đó là tờ báo màu hồng đấy, thưa ông - nhân viên của chúng tôi sẽ tiếp cận ông tại đó." Rồi cô ta gác máy.
Peter phấn chấn hẳn lên. Mọi việc dễ dàng hơn gã tưởng rất nhiều. Gã xuống tiệm báo mua một tờ Financial Times, tìm phố Little Courtney trong cuốn A-Z London của mình, rồi dành phần còn lại của buổi chiều xem bóng đá trên tivi và tưởng tượng về đám tang của gã bảnh trai phòng kế toán.
Peter mất một lúc mới tìm ra quán rượu. Cuối cùng gã cũng nhận ra biển hiệu quán, có hình một con lừa và quả thật trông rất bẩn thỉu.
Dirty Donkey là một quán rượu nhỏ và khá dơ dáy, ánh sáng mờ tối, với một đám người không cạo râu mặc áo khoác lừa bám bụi đứng quanh nhìn nhau đầy nghi ngại, vừa ăn khoai tây chiên vừa uống bia Guinness - một loại đồ uống mà Peter chưa bao giờ thích. Peter kẹp tờ Financial Times dưới nách một cách lộ liễu hết mức có thể, nhưng chẳng ai tiếp cận gã, nên gã đành mua nửa ly bia pha chanh và lùi về một góc bàn. Không nghĩ ra việc gì khác để làm trong lúc chờ đợi, gã cố đọc báo, nhưng bị lạc lối trong mê cung của các kỳ hạn ngũ cốc và một công ty cao su đang bán khống cái gì đó (gã không thể biết những thứ khống đó là gì), gã bỏ cuộc và nhìn chằm chằm ra cửa.
Gã đợi được gần mười phút thì một người đàn ông nhỏ thó bận rộn vội vã bước vào, nhanh chóng nhìn quanh rồi tiến thẳng đến bàn của Peter và ngồi xuống.
Hắn đưa tay ra, "Kemble. Burton Kemble của Ketch Hare Burke Ketch. Tôi nghe nói ông có việc cho chúng tôi."
Hắn không trông giống một kẻ sát nhân. Peter nghĩ và nói ra như vậy.
"Ồ, lạy chúa, không đâu. Tôi không hẳn là một phần của đội ngũ thực hiện, thưa ông. Tôi làm về mảng bán hàng."
Peter gật đầu. Vậy thì có lý. "Chúng ta có thể - ừm - nói chuyện thoải mái ở đây không?"
"Chắc chắn rồi. Không ai quan tâm đâu. Nào, ông muốn xử lý bao nhiêu người?"
"Chỉ một thôi. Tên hắn là Archibald Gibbons và hắn làm việc ở phòng kế toán Clamages. Địa chỉ của hắn là..."
Kemble ngắt lời, "Chúng ta có thể bàn chi tiết sau, thưa ông, nếu ông không phiền. Hãy nhanh chóng xem qua phần tài chính đã. Trước tiên, hợp đồng sẽ có giá 500 bảng..."
Peter gật đầu. Gã có thể chi trả được số tiền đó và thực ra đã nghĩ phải trả nhiều hơn một chút.
"... mặc dù luôn có ưu đãi đặc biệt," Kemble kết luận một cách trơn tru.
Mắt Peter sáng lên. Như tôi đã đề cập trước đó, gã rất thích mua hời và thường mua những thứ gã chẳng có cần dùng trong các đợt giảm giá hay ưu đãi đặc biệt. Ngoài khuyết điểm này ra (một điểm yếu mà nhiều người trong chúng ta đều có), gã là một người khá điều độ.
"Ưu đãi đặc biệt?"
"Mua một tặng một, thưa ông."
Hmm. Peter suy nghĩ. Như vậy mỗi người chỉ có hai trăm năm mươi bảng, dù nhìn từ góc độ nào thì cũng là một giá hời. Chỉ có một vấn đề. "Tôi e là không có ai khác tôi muốn giết cả."
Kemble có vẻ thất vọng. "Thật đáng tiếc, thưa ông. Nếu hai người, chúng tôi thậm chí có thể giảm giá xuống còn, à, khoảng bốn trăm năm mươi bảng cho cả hai."
"Thật sao?"
"À, nó giúp tạo việc làm cho nhân viên của chúng tôi, thưa ông. Nếu ông muốn biết," đến đây, hắn hạ giọng xuống, "thực sự cầu chẳng bõ cung trong lĩnh vực đặc biệt này. Không như những ngày xưa. Ông không muốn thấy ai khác phải chết sao?"
Peter trầm ngâm. Gã ghét bỏ lỡ một món hời, nhưng không thể nghĩ ra được ai khác. Gã thích mọi người. Tuy nhiên, một món hời vẫn là một món hời...
"Này," Peter nói. "Tôi có thể suy nghĩ về việc này và gặp ông ở đây vào tối mai được không?"
Người chào hàng trông có vẻ hài lòng. "Dĩ nhiên rồi, thưa ông," hắn nói. "Tôi chắc ông sẽ nghĩ ra được ai đó."
Câu trả lời - một câu trả lời hiển nhiên - đến với Peter khi gã đang thiếp dần vào giấc ngủ đêm hôm đó. Gã bật dậy trên giường, lóng ngóng bật đèn ngủ lên và ghi một cái tên vào mặt sau phong bì, phòng khi gã quên mất. Thực ra, gã không nghĩ mình có thể quên được, vì nó quá hiển nhiên, nhưng chẳng ai đoán trước được những suy nghĩ nảy ra lúc đêm khuya.
Cái tên gã đã viết lên mặt sau phong bì là: Gwendolyn Thorpe.
Gã tắt đèn, nằm xuống và chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ, với những giấc mơ thanh bình và đặc biệt không hề có chút máu me nào.
Kemble đã đợi sẵn khi gã đến quán Dirty Donkey vào tối Chủ nhật. Peter mua một ly rượu và ngồi xuống cạnh hắn.
"Tôi chấp nhận ưu đãi đặc biệt của anh," gã mở lời chào.
Kemble gật đầu lia lịa. "Một quyết định vô cùng sáng suốt, nếu ông không phiền tôi nói thế."
Peter Pinter khiêm tốn mỉm cười, như thể một kẻ thường xuyên đọc Financial Times và đưa ra những quyết định kinh doanh khôn ngoan. "Vậy là bốn trăm năm mươi bảng, phải không?"
"Tôi đã nói  bốn trăm năm mươi bảng sao, thưa ông? Trời ơi, tôi xin lỗi. Tôi thành thật xin lỗi, tôi đang nghĩ đến giá sỉ của chúng tôi. Với hai người thì sẽ là bốn trăm bảy mươi lăm."
Nét thất vọng pha lẫn tham lam hiện lên trên gương mặt trẻ trung mà nhạt nhẽo của Peter. Thêm hai mươi lăm bảng nữa. Tuy nhiên, có điều gì đó trong lời Kemble nói khiến gã chú ý.
"Giá sỉ?"
"Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ ông sẽ không quan tâm đâu."
"Không, không, tôi quan tâm đấy. Nói tôi nghe xem."
"Vâng, thưa ông. Giá sỉ, bốn trăm năm mươi bảng, áp dụng cho đơn hàng lớn. Mười người."
Peter tự hỏi liệu gã có nghe nhầm không. "Mười người? Nhưng thế thì chỉ 45 bảng một người?"
"Vâng, thưa ngài. Vì là đơn hàng lớn nên vẫn có lời."
"Ra vậy," Peter nói. "Hmm, ngày mai cùng giờ này anh có thể đến đây không?"
"Dĩ nhiên là được, thưa ông."
Về đến nhà, Peter lôi ra một mảnh giấy nháp và cây bút. Gã viết các số từ một đến mười dọc theo một bên rồi điền vào như sau:
1... Archie
2... Gwennie
3...
Và cứ thế.
Sau khi điền xong hai cái tên đầu tiên, gã ngồi mút bút, lục lọi trong trí nhớ những kẻ đã làm gã tổn thương và những người mà thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nếu không có họ.
Gã hút một điếu thuốc. Gã đi loanh quanh trong phòng.
A ha! Có một thầy giáo dạy vật lý ở trường gã từng học, đã rất khoái chá khi biến cuộc sống của gã thành địa ngục. Tên lão là gì nhỉ? Mà khoan, không biết lão còn sống không? Peter không chắc, nhưng gã vẫn ghi "Thầy giáo Vật lý, Trường Trung học Phố Abbot" bên cạnh số ba. Cái tên tiếp theo xuất hiện dễ dàng hơn - trưởng phòng đã từ chối tăng lương cho gã cách đây vài tháng; việc cuối cùng gã vẫn được tăng lương chẳng còn quan trọng nữa. Ông Hunterson là số bốn.
Khi gã năm tuổi, một thằng nhóc tên Simon Ellis đã đổ sơn lên đầu gã trong khi một thằng khác tên James gì đó giữ gã xuống và một con bé tên Sharon Harsharpe đứng cười. Chúng lần lượt là số năm, sáu và bảy.
Ai nữa nhỉ?
Có một thằng cha cứ cười khúc khích đến là khó chịu khi đọc bản tin trên tivi. Gã thêm hắn vào danh sách. Còn cả mụ hàng xóm với con chó nhỏ hay sủa và thường ỉa ngoài hành lang thì sao? Gã ghi mụ ta và con chó vào số chín. Số mười là khó nhất. Gã gãi đầu và đi vào bếp pha một tách cà phê, rồi vội vã quay lại viết "Ông chú cả Mervyn" vào vị trí thứ mười. Nghe đồn lão già này khá giàu có, và có khả năng (dù khá mong manh) lão sẽ để lại cho Peter ít tiền.
Với sự hài lòng của một buổi tối làm việc hiệu quả, gã đi ngủ.
Thứ Hai ở Clamages diễn ra như thường lệ; Peter là nhân viên bán hàng cao cấp ở bộ phận sách, một công việc thực sự chẳng đòi hỏi gì nhiều. Gã nắm chặt danh sách trong tay, sâu trong túi áo, tận hưởng cảm giác quyền lực mà nó mang lại. Gã có một giờ ăn trưa rất thú vị ở căng-tin với cô nàng Gwendolyn trẻ tuổi (cô không biết rằng gã đã thấy cô và Archie cùng vào phòng kho) và thậm chí còn mỉm cười với gã bảnh trai phòng kế toán khi đi ngang qua hắn trong hành lang.
Tối đó, gã tự hào đưa danh sách cho Kemble xem.
Gương mặt người chào hàng nhỏ thó sa sầm.
"Tôi e rằng đây không phải mười người đâu, ông Pinter," hắn giải thích. "Ông đã tính mụ hàng xóm và con chó của mụ ta như một người. Như vậy tổng cộng là mười một, nghĩa là thêm," hắn nhanh chóng lôi máy tính bỏ túi ra, "thêm bảy mươi bảng. Hay là chúng ta bỏ con chó đi?"
Peter lắc đầu. "Con chó cũng tệ như mụ ta. Thậm chí còn tệ hơn."
"Vậy thì tôi e là chúng ta có một vấn đề nhỏ. Trừ phi..."
"Gì cơ?"
"Trừ phi ông muốn tận dụng giá sỉ của chúng tôi. Nhưng dĩ nhiên ông sẽ không..."
Có những từ tác động đến con người; những từ khiến gương mặt họ rạng rỡ vì niềm vui, sự phấn khích, hay đam mê. "Môi trường" có thể là một; "huyền bí" là một từ khác. "Giá sỉ" là từ của Peter. Gã ngả người ra sau ghế. "Nói tôi nghe đi," gã nói với vẻ tự tin của một người mua sắm có kinh nghiệm.
"Vâng, thưa ông," Kemble nói, tự cười khúc khích, "chúng tôi có thể, ừm, làm cho ông theo giá sỉ, mười bảy bảng rưỡi mỗi người, cho mọi mục tiêu sau năm mươi người đầu tiên, hoặc mười bảng mỗi người cho bất kỳ ai sau hai trăm người."
"Tôi đoán các ông sẽ giảm xuống năm bảng nếu tôi muốn giải quyết một nghìn người?"
"Ồ không, thưa ông," Kemble tỏ vẻ sốc. "Nếu ông nói đến những con số kiểu đó, chúng tôi có thể làm với giá một bảng mỗi người."
"Một bảng?"
"Đúng vậy, thưa ông. Không có nhiều lợi nhuận từ việc này, nhưng doanh số và năng suất cao hơn sẽ bù đắp được."
Kemble đứng dậy. "Cùng giờ ngày mai nhé, thưa ông?"
Peter gật đầu.
Một nghìn bảng. Một nghìn người. Peter Pinter thậm chí không quen biết đến một nghìn người. Dù vậy... còn có Tòa nhà Quốc hội. Gã không ưa các chính trị gia; họ cãi vã và tranh luận và cứ thế tiếp diễn.
Và nói đến chuyện đó...
Một ý tưởng, táo bạo đến choáng váng. Táo bạo. Liều lĩnh. Dù vậy, ý tưởng đó cứ ở đó và không chịu biến mất. Một người anh em họ xa của gã đã kết hôn với em trai của một bá tước hay nam tước gì đó...
Trên đường về nhà từ chỗ làm, gã ghé vào một cửa hiệu nhỏ mà gã đã đi ngang qua cả nghìn lần mà chưa từng bước vào. Nó có một tấm biển lớn ở cửa sổ - cam kết sẽ truy tìm dòng dõi cho bạn và thậm chí vẽ cho bạn một huy hiệu gia tộc nếu bạn tình cờ đánh mất cái của mình - và một bản đồ phả hệ ấn tượng.
Họ rất nhiệt tình và gọi điện cho gã ngay sau bảy giờ để thông báo kết quả.
Nếu khoảng mười bốn triệu, bảy mươi hai nghìn, tám trăm mười một người chết đi, gã, Peter Pinter, sẽ trở thành Vua của nước Anh.
Gã không có mười bốn triệu bảy mươi hai nghìn tám trăm mười một bảng: nhưng gã đoán rằng khi nói đến những con số như thế, Kemble hẳn sẽ có một trong những khoản giảm giá đặc biệt.
Quả thật là Kemble có.
Hắn thậm chí còn chẳng nhướn mày.
"Thực ra," hắn giải thích, "chi phí khá rẻ đấy; ông thấy đấy, chúng tôi không cần phải xử lý từng người một. Vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ, vài đợt ném bom có chọn lọc, khí độc, dịch bệnh, thả radio xuống bể bơi, rồi dọn dẹp những kẻ sống sót. Khoảng bốn nghìn bảng."
"Bốn ng-? Không thể tin được!"
Người chào hàng tỏ vẻ tự mãn. "Nhân viên của chúng tôi sẽ rất vui khi có việc làm, thưa ông." Hắn nhe răng cười. "Chúng tôi tự hào về dịch vụ dành cho khách hàng buôn sỉ."
Gió lạnh thổi khi Peter rời quán rượu, làm biển hiệu cũ đung đưa. Trông nó chẳng giống con lừa bẩn thỉu gì cả, Peter nghĩ. Giống ngựa bạch hơn.
Đêm đó, khi Peter đang thiếp đi, thầm luyện tập bài diễn văn đăng quang trong đầu, một ý nghĩ chợt len lỏi vào và bám riết. Nó không chịu biến mất. Liệu gã - liệu gã có thể đang bỏ lỡ một khoản tiết kiệm còn lớn hơn những gì gã đã có? Liệu gã có đang bỏ qua một món hời?
Peter trèo ra khỏi giường và bước đến điện thoại. Đã gần 3 giờ sáng, nhưng dù sao...
Cuốn Những Trang Vàng của gã vẫn mở ở trang gã để từ thứ Bảy trước, và gã quay số.
Điện thoại như reo mãi không thôi. Có tiếng click và một giọng nói chán nản vang lên, "Burke Hare Ketch. Tôi có thể giúp gì cho ông?"
"Tôi hy vọng không gọi quá muộn..." gã bắt đầu.
"Dĩ nhiên là không, thưa ông."
"Tôi không biết liệu tôi có thể nói chuyện với ông Kemble không."
"Ông có thể đợi không? Tôi sẽ xem ông ấy có rảnh không."
Peter đợi vài phút, lắng nghe những tiếng lách cách và thì thầm ma quái vẫn thường vọng về trên những đường dây điện thoại trống không.
"Ông còn đó không?"
"Vâng, tôi đây."
"Tôi sẽ chuyển máy." Có tiếng vo vo, rồi "Kemble đây."
"À, ông Kemble. Xin chào. Xin lỗi nếu tôi làm phiền giấc ngủ của ông. Tôi là, ừm, Peter Pinter."
"Vâng, ông Pinter?"
"À, tôi xin lỗi vì gọi muộn thế này, chỉ là tôi đang thắc mắc... Giết tất cả mọi người thì tốn bao nhiêu? Tất cả mọi người trên thế giới?"
"Tất cả? Tất cả mọi người sao?"
"Vâng. Bao nhiêu? Ý tôi là, với một đơn hàng như thế, chắc hẳn phải có một khoản giảm giá lớn. Bao nhiêu vậy? Cho tất cả mọi người?"
"Không tốn gì cả, ông Pinter."
"Ý ông là các ông sẽ không làm?"
"Ý tôi là chúng tôi sẽ làm miễn phí, ông Pinter. Chúng tôi chỉ cần được yêu cầu thôi, ông hiểu không. Chúng tôi luôn phải được yêu cầu."
Peter cảm thấy bối rối. "Nhưng - khi nào các ông sẽ bắt đầu?"
"Bắt đầu? Ngay lập tức. Bây giờ. Chúng tôi đã sẵn sàng từ lâu rồi. Nhưng chúng tôi phải được yêu cầu, ông Pinter à. Chúc ngủ ngon. Rất hân hạnh được hợp tác với ông."
Đường dây ngắt.
Peter cảm thấy kỳ lạ. Mọi thứ dường như rất xa xôi. Gã muốn ngồi xuống. Kemble có ý gì nhỉ? "Chúng tôi luôn phải được yêu cầu." Chắc chắn là kỳ lạ. Chẳng ai làm gì không công trên đời này cả; gã nảy ra ý định gọi lại cho Kemble và hủy bỏ tất cả. Có lẽ gã đã phản ứng thái quá, có lẽ có một lý do hoàn toàn vô hại giải thích việc Archie và Gwendolyn cùng vào kho. Gã sẽ nói chuyện với cô ấy, đó là điều gã sẽ làm. Gã sẽ nói chuyện với Gwennie đầu tiên vào sáng mai...
Chính lúc đó những tiếng động bắt đầu.
Những tiếng kêu kỳ quặc từ bên kia đường. Mèo cắn nhau chăng? Có lẽ là cáo. Gã hy vọng ai đó sẽ ném giày vào chúng. Rồi, từ hành lang bên ngoài căn hộ, gã nghe thấy tiếng lẹp kẹp bị bóp nghẹt, như thể có ai đó đang kéo lê thứ gì đó rất nặng dọc sàn nhà. Nó dừng lại. Ai đó gõ cửa gã, hai lần, rất khẽ.
Bên ngoài cửa sổ những tiếng kêu mỗi lúc một to hơn. Peter ngồi trên ghế, nhận ra rằng bằng cách nào đó, ở đâu đó, gã đã bỏ lỡ điều gì đó. Một điều gì đó quan trọng. Tiếng gõ cửa tăng gấp đôi. Gã thầm cảm ơn vì mình luôn khóa cửa và gài xích vào ban đêm.
Chúng đã sẵn sàng từ lâu rồi, nhưng chúng phải được yêu cầu...
Khi cái thứ đó xông qua cửa, Peter bắt đầu hét lên, nhưng gã thực sự chẳng hét được bao lâu.
2 notes · View notes
kamona-art · 6 months ago
Text
Vài suy nghĩ cá nhân về chi tiết chạm chân lên cỏ trong arc public school
Gần đây khi đọc lại Black Butler thì mình có để ý nhiều chi tiết show don’t tell khá hay. Một trong số đó là cảnh chạm chân lên thảm cỏ (touch grass :)))) Việc chạm chân lên cỏ này tuy là một hành động rất bình thường ở bên ngoài, nhưng trong khuôn viên trường Weston thì nó lại là một đặc quyền chỉ những huynh trưởng (P4) mới được làm. Nó được coi trọng đến mức mà ai cũng tin chắc rằng bất kì một học sinh nào vi phạm sẽ bị phạt thích đáng (cảnh Ciel vi phạm khi mới vào trường). Ciel ngay chap tiếp theo cũng suýt nữa vi phạm nhưng cậu đã nhớ đến lời nhắc nhở.
Tumblr media Tumblr media
Và hành động này cũng là biểu tượng, là cột m���c, là truyền thống có thể được coi là thiêng liêng để đánh dấu việc một cá nhân trở thành huynh trưởng. Trong đoạn hồi tưởng, khi 4 người Bluewer, Redmond, Greenhill và Violet được vinh danh chức huynh trưởng ở sảnh, bọn họ đã không hạnh phúc bằng khi cùng nhau đặt chân lên thảm cỏ, và khung tranh ấy cũng thể hiện một tông màu diệu kì, có tính shoujo và lãng mạn hơn (gió lay hoa cỏ xào xạc), thậm chí Bluewer đã khóc ngay tại lúc ấy. Thế nên việc đặt chân lên thảm cỏ đối với người ngoài thì nom có vẻ bình thường nhưng đối với các học sinh trường Weston lại là một điều rất đáng ngưỡng mộ. Bằng cách này, tác giả đã gán ý nghĩa cho một hành động (bước chân lên cỏ = trở thành huynh trưởng mang trách nhiệm gánh vác truyền thống học viện).
Edward cũng là một học sinh trong trường và cậu cũng không ngoại lệ, cậu ngưỡng mộ, noi gương các huynh trưởng và mong muốn được trở thành một trong số họ. Nhưng niềm tin này đã sụp đổ khi mà sự thật vỡ lở và P4 cũ phải rời học viện, Edward đã mang một vẻ mặt cay đắng và thậm chí thất vọng khi đặt chân lên cỏ. 
Tumblr media
Về điểm này thì mình có 2 suy nghĩ. Thứ nhất là Edward đau buồn khi biết được các huynh trưởng mà mình ngưỡng mộ đã gần như bị tẩy não và đánh tráo khái niệm giữa việc giết người và thực thi công lý, cậu lo sợ mình cũng sẽ như vậy. Thứ hai là cậu cảm thấy bản thân việc bước chân lên thảm cỏ, cái đặc quyền của những người đứng đầu, không đáng mong đợi như trước nữa. Điều đó, theo cá nhân mình nghĩ, thể hiện việc cậu đã có cái nhìn rộng hơn, không chỉ gói gọn trong khuôn khổ nhà trường, không bị bó buộc bởi truyền thống như những học sinh còn lại.
Mà vốn dĩ việc bị tẩy não của các huynh trưởng cũ cũng nhiều phần là do niềm tin mù quáng vào tính truyền thống và lễ nghi của học viện. Mù quáng và cố chấp đến mức khi mà bản thân mình được giữ vai trò quan trọng, bọn họ đã thẳng tay giết người và coi đó là hành động cao đẹp nhằm giữ gìn truyền thống đáng quý. Ngoài Violet mình cảm thấy ít gì còn giữ lại một ít sự tỉnh táo thì cả 3 người còn lại đều bất chấp bao biện cho hành động sai trái của mình (ở đây mình hoàn toàn không bênh Derrick và đồng minh của hắn mà chỉ muốn bàn về niềm tin méo mó của P4). Vẻ mặt của Edward còn làm cho mình liên tưởng đến việc khi một cá nhân khi đã đạt tới một cột mốc quan trọng nào đó nhưng lại cảm thấy hóa ra điều này cũng không đặc biệt đến thế (maybe I'm delulu but is it a foreshadowing?)
Việc đi trên cỏ này lại một lần nữa được thể hiện khi Ciel quay về dinh thự và nhìn thấy những người hầu cùng đàn cừu xổng chuồng giẫm lên cỏ rất tự nhiên. Cậu đã phì cười và nói rằng thảm cỏ chỉ là thảm cỏ mà thôi. Hành động mà mọi học sinh của Weston coi trọng và ngưỡng mộ thực chất chỉ là một việc quá đỗi bình thường ở thế giới bên ngoài, nó chỉ mang ý nghĩa đặc biệt khi được học viện gán cho cái ý nghĩa đó. 
Tumblr media
Điều này đã cho mình một suy nghĩ là cái chức huynh trưởng và trách nhiệm bảo vệ truyền thống và lễ nghi phép tắc đầy tự hào của học viện Weston có thật sự quan trọng đến như thế không. Hay những thứ đó chỉ mang tính biểu tượng bên ngoài, còn giá trị cốt lõi thì lại đơn giản hơn rất nhiều?
Cái tên hay danh hiệu cũng chính là điểm nhấn xuyên suốt của bộ truyện Kuroshitsuji. Ciel Phantomhive mang cái tên đầy tội lỗi và trách nhiệm của người anh trai mà sống đúng với danh phận Bá Tước Bóng Đêm, Con Chó Canh Cửa Của Nữ Hoàng (The Queen’s Watchdog) nhằm mục đích trả thù. Sebastian từ một con quỷ không là ai được Ciel Phantomhive trao cho cái tên và trở thành Sebastian người quản gia. Sieglinde Sullivan mang danh Phù Thủy Ngọc Lục Bảo (Emerald Witch) mà không ngừng làm tròn trách nhiệm giữ gìn bình an cho ngôi làng. Và còn nhiều trường hợp khác như Agni, những biệt danh của đoàn xiếc Noah’s Ark Circus, hay hình tượng một người phụ nữ hiền dịu mà Lizzy luôn hướng tới.
Vậy cần điều gì để đánh giá và hiểu về một con người? Là cái danh mà người đó mang theo, hay là suy nghĩ, hành động, và những gì người đó làm cho chính cái danh đó? Điều mình để ý nữa chính là chi tiết chiếc nhẫn gia tộc Phantomhive và cách mà R!Ciel coi nó là biểu tượng cho người đứng đầu gia tộc. Nó làm mình nhớ tới tầm những chương đầu tiên lúc mà Lizzy quẳng đi chiếc nhẫn thì Ciel đã tự tin mà nói rằng dù không có nó thì cậu vẫn là người đứng đầu gia tộc, là Bá Tước Ciel Phantomhive. Yana từng bảo cô để hint foreshadowing khá nhiều làm mình suy nghĩ không biết đây có phải là một hint cho diễn biến sau này hay không.
4 notes · View notes
vinhnguyet · 2 months ago
Text
ngày 1 tháng 12 năm 2024
một ngày mở đầu của mùa Vọng, mở đầu tháng cuối cùng trong năm. đặc biệt ghê ta, nên hôm nay cũng nhiều chuyện phết.
check var ăn uống với chị Miên cái đã. sáng em dẫn Huyền đi ăn bánh xèo, quán này nhỏ xíu thôi nhưng để ăn được thì phải đợi những nửa tiếng đấy. bánh xèo vỏ, bánh xèo trứng giá. ăn ngon lắm.
Tumblr media
hôm nào Miên có dịp ghé Quy Nhơn đi, em đưa Miên đi ăn nhiều thứ ngon nghẻ. à, bạn Bắc cũng bảo thích bánh xèo. bạn vào được đây đi mình cho bạn kính thưa các loại bánh luôn. buổi trưa thì gọi Mandu chiên về ăn. nói chung cũng được, em còn đá hẳn một cái bánh chưng. em thích đồ nếp xỉu, Miên cứ tưởng tượng ra cảnh ngày tết nhà em có 5 đòn bánh tét thì một mình em có thể ăn gãy gọn cả 5 đòn đấy không cần ai giúp.
Tumblr media
mandu chiên này, hay hoành thánh ta? order trên shopee food nên cũng chẳng biết rõ nữa. đến tối thì dắt nhau đi ăn nui và hoành thánh tiếp. sao thế? em ăn nui còn Huyền ăn hoành thánh. hay vành thánh nhỉ? cái này em không biết, chịu đó.
Tumblr media
hết chuyện ăn uống rồi, bắt đầu chuyện hôm nay đi.
hôm nay móc len, viết giáo án, gặp anh G và móc len tiếp. mình bảo với Bắc mình định đi dạo biển nhưng rốt cuộc mình lại xạo ke với bạn. gió rét quá nên mình trốn trong nhà luôn, nhưng mình gửi cho bạn mấy tấm ảnh biển mình có sẵn. còn cái nắm tay là hàng thật giá thật, mình có nắm tay Huyền. bạn còn đòi nắm hộ nữa chứ. ôi, bạn say xỉn nên nói nhăng nói cuội nhiều phết.
Tumblr media Tumblr media
vẫn nhất quyết gọi mình là Măng già. tức mình ghê.
nay mình bắt tay vào làm quà Giáng Sinh thật, móc vài cái móc khóa hình cây thông, đầu gấu các kiểu. hy vọng là nó sẽ ra gì và này nọ chứ mình nghi cái tay nghề của mình quá.
nhắc chuyện này mới nhớ, ban nãy có người hỏi mình đâu là đoạn tin nhắn mà mình nhớ nhất, đại loại vậy. thì mình chợt nhận ra, đúng là có một đoạn tin nhắn mình nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ xóa được. có chết cũng không nỡ xóa.
hôm đó đột nhiên anh Đông ảnh hỏi mình nghĩ gì về ảnh. mình nghĩ là ảnh giỏi, có tâm hồn và mình rất quý ảnh. đại loại là vậy. rồi anh cảm ơn mình. chẳng biết ma xui quỷ khiến hay ai dựa, mình cũng mạnh dạn hỏi luôn là ảnh nghĩ thế nào về mình. và đây là câu trả lời
Tumblr media
mình cũng đang nỗ lực cố gắng để giống y chóc những gì ảnh nhận xét, tại mình thích bản thân mình như thế.
mình vẫn còn buồn và đau đáu lắm. mình ước ngày hôm đó quay lại, mình vẫn sẽ chọn từ bỏ nhưng không có cực đoan như lúc đó. dịu dàng chấp nhận thôi để bản thân còn dễ thở. mà thôi, sao cũng được. không ai làm lại được chuyện gì đã qua, cuộc sống chứ có phải game đâu mà reset hay restart.
Siên cho mình quả quýt, mình chộp được tấm ảnh về quả quýt ưng ý lắm. con bé còn cho mình bánh nữa. yêu ghê
Tumblr media
à, còn nốt chuyện này. năm ngoái mình với Huyền có cạ cứng là anh bán cà phê trước cổng trường đại học. eo ơi uống hợp gout lắm mà tự nhiên ảnh đi đâu mất tiêu. hồi đó còn cho cả địa chỉ nhà ảnh mà bạn mình ghé qua không có. rồi tìm cả bên Nguyễn Thái Học hay Ngô Mây cũng không gặp. sáng nay đi ăn sáng về, mình thấy cái biển buồn cười quá liền dòm thử. quen nha! quen lắm cái khẩu hiệu này! dòm lên xe cà phê thì anh này quen lắm. nhảy số ra là anh cạ cứng liền. thế là tìm lại được anh bán cà phê hợp ý hợp tính.
Tumblr media
sẵn tiện khoe ít hoa cỏ trong vườn hôm nay. hôm nay Quy Nhơn nắng đẹp, ấm áp. nhưng đến chiều lại nổi gió và rét lắm. mong là không ai rét mướt mùa này, đặc biệt là anh gì đó nhá anh nhá. và cả bạn Bắc nữa.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
à cuối cùng là quá trình mình làm quà Giáng Sinh. mới có mấy tầng của cây thông thôi.
Tumblr media
2 notes · View notes
hassliebe-ti · 11 months ago
Text
"Cho em một ly." Tiếng cô thều thào gọi anh.
"Em muốn gọi đồ uống gì?"
"Như đôi mắt của em"
Anh ngạc nhiên với câu trả lời từ cô, và sau một hồi loay hoay cuối cùng anh cũng chìa ra trước mặt cô một ly trong có vẻ lạ "Nước của cô đây"
"Loại này có tên là gì?" Tiếng cô hỏi mà anh chưa kịp trả lời.
"Em có thể gọi nó là Lệ".
Đúng thật, trong ánh sáng yếu ớt của quầy ba. Nàng ngồi đó với đôi mắt sâu thẳm như là đáy đại dương, trên tay nàng là một ly trong có vẻ bắt mắt. Nàng đưa môi thử một ngụm nhỏ, nó có vị chua như một quả cam, có vị nồng của rượu pha trộn một vị đắng nhẹ trên đầu lưỡi. Nàng thật thích thú với thứ nước mà gã vừa mới pha. Sau đó, gã cùng nàng không biết đã trò chuyện với nhau về những gì.
Nàng là một nữ doanh nhân xinh đẹp, mạnh mẽ, mang trong mình một dáng vẻ đầy tự tin. Khi nàng đi đến đâu, nàng đều là một vì sao sáng trong bầu trời đêm, mọi người có thể nhận diện nàng, và bị nàng thu hút.
Và kể từ tối hôm đó, chàng là một người bạn đồng hành của nàng, là nơi mà nàng lui tới mỗi khi thấy trống rỗng. Chàng có thể trò chuyện cùng nàng về mọi thảy thứ trên đời, từ những định luật vật lý, kinh tế hay là đến những biến đổi chính trị của vùng Trung Đông. Chàng là nơi an toàn mà nàng có thể kể những lo lắng sợ hãi trong lòng mình. Và giữa họ có một điểm chung là ai cũng mong muốn có được tình yêu nhưng lại tin rằng bản thân mình sẽ không xứng đáng có được người mình yêu.
Nàng sau những cuộc đỗ vỡ, giờ đây tình yêu đối với nàng là một thứ xa ngoài tầm với. Bây giờ nàng sợ một sự bắt đầu, nàng sợ người mình yêu không hiểu mình, lại càng sợ hơn nếu người ấy hiểu nàng đến từng chân tơ kẻ tóc, khi đó nàng sẽ trở nên yếu mềm nhất, dễ tổn thương nhất trong mắt người ấy. Nàng sợ sự bắt đầu ắt cũng sẽ có kết thúc, một nỗi sợ mơ hồ vệ sự đỗ vỡ vẫn luôn hiện trực trong tâm trí nàng. Bởi nàng biết, dù tình yêu có sâu đậm như thế nào thì không thể tránh khỏi việc làm nhau đau. Nàng có thể cho phép một người đi vào cuộc sống của nàng nhưng lại không dám đối diện nếu như một ngày người đó rời đi, nàng sẽ không biết sống thế nào.
Nói một về chàng, một chàng trai không có gì nỗi bật, chàng đã trải qua một số mối tình, đã trải qua nhiều công việc khác nhau để kiếm sống. Chàng là một người mộng mơ, nhưng cũng đủ biết sự đau đớn của hiện thực cuộc sống này. Chàng rất tin vào tình yêu, hâm mộ những cặp đôi trước mắt mình nhìn thấy. Nhưng chàng có suy nghĩ là mình sẽ không xứng đáng có được tình yêu, chàng biết rằng bản thân mình chưa đủ dũng cảm. Chàng sợ rằng bản thân sẽ không trở thành người mà đối phương mong đợi, sợ tình yêu sẽ đánh gục anh khi cả hai tan vỡ. Thế là những suy nghĩ trong đầu dần già đã giam lỏng chính bản thân chàng trong một không gian riêng biệt. Ở nơi đó chỉ có chính chàng, và nỗi cô độc.
Cuối cùng hai con người vốn có chung điểm chung đó đã gặp lại nhau. Theo thời gian, họ trở thành một phần nào đó trong cuộc sống của đối phương. Họ đã hôn nhau trong cái nóng gay gắt của mùa hè, ngồi bên nhau cạnh khung cửa sổ ngày mưa. Cùng nhau nằm trên đám cỏ xanh mướt và nắm tay nhau đi dạo trong cái đẹp của mùa thu. Họ cuộn tròn bên nhau, cùng nhau cảm nhận cái hơi ấm từ da thịt và những đêm mùa đông.
Thủy triều dâng rồi hạ. Đông qua hè lại đến. Hè dần tàn rồi cái lạnh sẽ trỗi lên. Mặt trời mọc rồi lặn. Trăng tròn rồi khuyết đi. Chim bắt đến rồi lại bay đi. Hoa nở rồi sẽ chóng tàn. Hạt giống sẽ được gieo trồng và cây cối sẽ phát triển. Như những quy luật của tạo hoá, bản thân họ biết kết cục sẽ như thế nào nếu họ ở bên nhau mà không cho nhau một danh phận. Đúng thật, họ ở cạnh nhau nhưng chưa từng cho nhau danh phận.
"Em có nghĩ rằng mình đang yêu nhau." Từng từ được chàng phát âm chậm rãi ra khỏi đôi môi còn dính vết son của nàng. Chàng nhìn nàng một cách âu yếm.
"Em nghĩ là mình đang ở bên nhau. Điều đó có khác gì nhau đâu."
"Yêu và bên cạnh là hai định nghĩa khác nhau, yêu và thương, yêu và ở lại cũng là các định nghĩa khác nhau." Chàng nói, đối mắt nhìn thẳng vào mắt nàng bởi vì chàng biết dạo gần đây trong nàng có điều gì đó đã khác.
Yêu một người là vào cái khoảnh khác mà bạn gặp người ấy, bạn muốn ở cạnh người đó trải qua những tháng năm sau này, muốn lắng nghe chia sẽ mọi câu chuyện buồn vui cùng người đó. Dù chặng đường đó có khó khăn, phải chịu cái nắng oi ráp của mùa hè, cái lạnh thấu xương của mùa đông thì vẫn đồng hành với nhau, và cho dù người ấy rời bỏ bạn. Còn khi thương một người là vào lúc bạn nhận ra bạn cùng người đó đã ở cạnh nhau, đã trả qua bao nhiêu sóng gió, có những lúc tưởng chừng như đã chia lìa. Dù mặt biển có dịu êm, hay những cơn sóng dữ dội vào đá. Mặt trời có trong xanh hay là mây mù, thì vẫn can tâm tình nguyện ở lại với nhau. Cho đến tận cùng.
Chàng bật dậy khỏi giường, lấy tay vội kéo đi tấm rèm nhìn ánh mặt trời lấp ló sau ô cửa sổ. "Nói anh nghe, từ lúc nào em quyết định sẽ rời bỏ anh."
"Anh biết không, cái ngày mà em uống phải ly rượu của anh, em đã từng nghỉ rằng mình đã tìm được tình yêu của đời mình. Nhưng hóa ra lại không phải, có lẽ em đã ngộ nhận thứ tình cảm đẹp đẽ đó." Khi con người ta nói sợ một điều gì đó cũng chính là lúc mà người ta mong cầu chuyện đó. Thực ra nàng muốn được yêu thương, nàng muốn người yêu nàng, ôm lấy nàng, nói cho nàng nghe những lời yêu thương. Chính vì những mong muốn đó khiến nàng thấy sợ hãi về tình yêu. Khi gặp được chàng, nàng tưởng chừng đó như là một ngoại lệ, nhưng không. Có nhiều thứ ở nơi chàng chưa đủ, cũng như không thiếu. Nàng cũng cảm nhận rằng ở chính bản thân nàng có một điều gì đó tương tự, không đủ cũng không thiếu.
Nàng vòng tay từ sau lưng chàng, vuốt ve khuôn mặt đầy góc cạnh, nhưng không đủ can đảm để đối mặt. "Và rồi một ngày em thức dậy và em nhận ra rằng "
"Về chuyện gì"
"Em chưa bao giờ chắc chắn về anh."
Giọng nói của nàng như làm thời gian đứng lại, chàng chôn mình vào khoảng thời gian lúc đó. Dưới kia, từng đoàn xe nối đuôi nhau chạy băng qua những cung đường, một trong những chiếc xe đó đã chở theo tâm hồn của chàng, rời khỏi căn phòng này. Trốn một nơi đâu đó trong lòng thành phố. Cho đến lúc nàng rời đi khỏi căn phòng với tiếng khóa cửa. Chàng mới quay trở lại thực tại, thẩn thờ một hồi lâu, chàng nhanh chóng tìm chiếc điện thoại của mình. Soạn dòng tin nhắn gửi cho nàng:
"Hẹn gặp lại em nơi điểm cuối bắt đầu."
Nàng đọc được dòng tin nhắn, rồi bỗng chốc nở một nụ cười trên môi. Như ánh mặt trời.
7 notes · View notes
naulpm · 3 months ago
Text
Không có một lối tắt nào để quên đi một ai đó, nhưng sẽ luôn có cách để tiến trình tự nhiên đó diễn ra thuận lợi hơn, nhẹ nhàng hơn.
Giống như con đường, bạn đi mãi thì mới thành con đường, vậy nếu không đi nữa, đường sẽ mọc đầy cỏ dại rồi biến mất.
2 notes · View notes