#cây hạnh phúc
Explore tagged Tumblr posts
Text
Ngày của mẹ, trời mưa lớn tôi không về được.
Hôm nay gặp mẹ, ăn với mẹ một bữa cơm. Ra đến cửa tôi nói con hôm nọ nhớ mẹ rất nhiều, con có nhà mới nhưng lúc nào cũng nhớ nhà mình. Có lúc con không cảm thấy cái an toàn con cần ở nhà mới, nhưng con sẽ cho mình thời gian. Những năm trước, tôi không thường nói với mẹ như thế. Cách thể hiện tình cảm của tôi thường là lặng lẽ, với người tôi yêu, tôi thường tặng quà không vào dịp nào cả, thấy hay là mua, nghĩ rằng họ chắc sẽ thích. Với mẹ, tôi thường ngồi nói chuyện, đưa cho mẹ mấy cuốn sách mới mua. Thường xuyên nhất, chắc là vẫn nhờ mẹ việc này việc kia. Mặc dù là đơn giản, tôi làm nhoáng cái là xong, nhưng vẫn nhờ, thậm chí ăn vạ. Tôi biết cho dù tôi có lớn thế nào, vẫn là một đứa trẻ trong ký ức của mẹ. Chỉ là cuộc đời thay hình và đổi d��ng tôi thôi. Tôi nhờ để mẹ biết rằng với mẹ tôi vẫn là con nhỏ, mẹ vẫn có ích, vẫn còn nhờ được. Nếu việc gì cũng làm được, gần như cha mẹ bị đẩy đến một chỗ xa mình quá đỗi. Nó đâu còn cần mình nữa. Mẹ tôi gày, mẹ vất vả rất nhiều. Với tôi mẹ là thần tượng sống lớn nhất. Tôi lớn lên với rất nhiều idol của mình, nhưng sau thời gian, tôi thấy mẹ chính là may mắn lớn nhất của bản thân. Mẹ dạy tôi nhiều thứ về cuộc đời, và bản thân cuộc đời của mẹ - cũng là bài học để tôi nhìn vào mà trưởng thành. Cho dù khó khăn thế nào vẫn luôn rộng lượng, vẫn sẵn lòng tha thứ và ngay thẳng đàng hoàng. Mẹ trồng một cây đậu biếc mới. Mẹ dọn dẹp, mẹ nấu cơm, mẹ chơi với con mèo và mẹ ngồi cắm một bình hoa rồi đọc sách trong nắng. Tôi đã ngắm rất nhiều hình ảnh như thế, tôi cố giữ những hình ảnh như vậy. Tôi biết câu chuyện nào cũng có kết thúc của nó. Tôi ý thức được về thời gian. Tôi biết cả những thiếu hụt của bản thân mà không cách nào bù đắp được cho mẹ. Nhưng tôi tin bởi vì trải qua như thế tôi mới hiểu thêm tấm lòng của bà, và trân trọng mỗi phút giây mẹ còn ở bên tôi. Đó chắc chắn là quãng hạnh phúc nhất. Các em hỏi, trưa anh có về ăn cơm với mẹ không. Tôi nói có, hôm nay anh nhớ mẹ quá. Cho dù đã gần 40 tuổi, tôi vẫn thấy vui vẻ vì điều đó. Nói câu ấy. Uống với mẹ một tách trà, rồi rong ruổi đi làm. 30 phút buổi trưa. Ngắn ngủi vậy đó. Tôi nói các em cố gọi cho mẹ nếu ở xa nhà. Tôi bảo, chúng mình không có nhiều thời gian đâu. Chúng nó cười. Tôi thỉnh thoảng lại lén lau nước mắt. BeP
191 notes
·
View notes
Text
〔Bài dịch số 1155〕 ngày 27.03.2024 :
- (Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
一路平安 别困在这十万大山
有一天晚上 我突然在人前失落 没控制好自己的情绪 旁人不知道我怎么了 只有我自己知道 在遥远的地方 有一棵与我精神相连息息相关的树 那晚它被砍倒了。一开始我想不通 可后来才明白 只要同行的时是快乐的 怎么走散的并不重要总是有人告诉我 要坦然的接受每个阶段的聚散离合
Thượng lộ bình an, đừng bị nhốt mãi trong ngọn núi to lớn ấy.
Một ngày nọ, tôi đột nhiên không kìm chế nổi bản thân trước mặt mọi người, không thể khống chế nổi cảm xúc của mình, người bên cạnh không biết tôi bị sao, chỉ có tôi hiểu rằng, ở nơi phương xa ấy, có một cái cây gắn liền với tâm hồn tôi đêm hôm ấy đã bị chặt đứt. Lúc đầu tôi nghĩ không thông, nhưng sau đó tôi đã hiểu ra, chỉ cần chúng ta hạnh phúc bên nhau, chia ly thế nào không quan trọng, có người luôn nói với tôi rằng ở mỗi giai đoạn, tôi nên bình tĩnh chấp nhận sự chia ly.
117 notes
·
View notes
Text
Mục đích của mình không phải là
Phải quen được cái anh mình thích
Phải cưới được đúng cái anh đó
Phải có đủ con trai con gái
Phải đi du lịch đúng đất nước mình muốn
Phải có bao nhiêu tiền trong tài khoản
Bao nhiêu cái sổ đỏ sổ hồng
Phải có bao nhiêu pho-lâu-ơ
Phải có đủ cây-bi-ai mối quan hệ
Phải làm đúng cái nghề mình chọn
Phải thăng tiến đúng cái lộ trình mình vẽ ra
Mục đích của mình là
Yêu người có đủ nhân duyên với mình
Hạnh phúc trong hôn nhân hay không hôn nhân
Có con nếu đủ duyên, không đủ duyên để có con sinh học tự nhiên thì thôi
Đến nơi cuộc đời dẫn dắt
Kết nối với những người đồng điệu trong khoảnh khắc
Làm công việc mà mình sinh ra để làm
Còn phát triển đến đâu còn tùy vào nhân duyên nữa
Nên là
Nếu đời không cho mình như ý mình tưởng mình muốn
Thì mình vẫn tò mò mà chào đón điều thực sự dành cho mình
Điều đúng với sự thật của mình
Dù nó chẳng giống ai
Mình không buồn khi người ta nghĩ đến lúc phải buồn
Mình không vui khi người ta kỳ vọng mình phải vui
Mình buồn vui tùy duyên
Kết thúc lắm khi lại vui, vì dừng được điều không dành cho mình
Mà mở đầu có khi vui hơn, vì trải nghiệm mới
Ý định của mình (điều mình manifest với Vũ trụ) luôn là cho mình ở đúng nơi với đúng người vào đúng thời điểm. Vậy thôi. Còn cụ thể là gì Vũ trụ tự bài binh bố trận ra hết đó.
Cuộc sống chỉ là để sống
Và sẽ nhẹ nhàng hơn thật nhiều nếu ta đầu hàng
Buông bỏ cái mình tưởng phải thế
Để lướt sóng lên xuống với đời
Tiên Alien
36 notes
·
View notes
Text
[𝐙𝐡𝐢𝐡𝐮] 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ đ𝐞̂̀𝐮 đ𝐚̃ 𝐥𝐚̀ 𝐪𝐮𝐚́ 𝐤𝐡𝐮̛́ (𝟐)
𝟐.
𝐌𝐮𝐨̣̂𝐧 𝐩𝐡𝐢𝐞̂̀𝐧, 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ 𝐪𝐮𝐚.
Không biết bạn đã từng trải qua chuyện như thế này chưa?
Vì một chuyện rất nhỏ mà buồn rầu, cảm thấy không thể vượt qua được, cứ nghẹn ở trong lòng.
Nhưng một thời gian sau, bạn nhìn lại chuyện này, sẽ cảm thán rằng: "Sao lúc đó có thể đần như vậy chứ, có chút chuyện nhỏ thôi cũng không thể buông bỏ được."
Quả thật vậy, con người khi gặp phải chuyện phiền não, đều sẽ vô ý thức phóng đại nó lên, đến nỗi khiến bản thân mình bị hãm sâu vào."
Có một cậu thiếu niên, cảm thấy cuộc sống của mình rất đau khổ, rất buồn phiền, nên đi hỏi sư thầy.
Cậu thiếu niên hỏi nhà sư: "Thật sự là quá phiền rồi, suốt ngày con đều gặp phải mấy chuyện không tốt, mỗi ngày trải qua đều rất không vui, thầy có cách nào có thể giải quyết được không?"
Nhà sư nghe xong thì không trả lời.
Thay vào đó, ông dẫn cậu thiếu niên đến một cây cầu độc mộc, lúc này trên cầu có một người đang dắt một con bò đi qua cầu.
Nhà sư nói với cậu thiếu niên rằng: "Con xem, nếu bây giờ con cũng đang qua cầu thì sẽ gặp phải người kia với con bò của họ, con sẽ nhường họ đi trước hay mình sẽ đi trước?"
Cậu thiếu niên nói: "Con nhất định sẽ nhường họ đi trước rồi! Cây cầu kia nhỏ như thế, con bò đó không thể lùi lại được, còn nếu đẩy nó thì nó sẽ rơi xuống sông."
Nhà sư gật đầu nói: "Đúng vậy, con người sẽ biết nhường nhịn, nhưng phiền muộn sẽ không nhường bước. Con cứ mang phiền muộn để ở trước mặt, đương nhiên sẽ khiến bản thân mình rơi vào đau khổ, nhưng nếu con để nó trôi qua, thì chẳng phải con sẽ có thể vượt qua nó một cách vui vẻ sao?"
Cậu thiếu bỗng nhiên hiểu ra: "Đúng rồi!"
Mỗi người đều có phiền muộn, vì sao có những người có thể cứ thế vui vẻ mà trải qua, lại có vài người mỗi ngày đều buồn rười rượi?
Đó là bởi vì, người hạnh phúc thì biết buông bỏ muộn phiền, còn người bất hạnh thì ôm chặt buồn đau.
Cũng như Lâm Thanh Huyền đã nói: "Trong cuộc sống sẽ có chín trên mười điều không vừa ý, luôn nghĩ đến điều 1, điều 2, đừng nghĩ đến điều 8, điều 9, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
𝐶𝑢𝑜̣̂𝑐 đ𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑎̂̀𝑦 𝑟𝑎̂̃𝑦 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑥𝑎́𝑜 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑛, 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 đ𝑜̛̀𝑖 𝑞𝑢𝑎̂́𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛, 𝑐ℎ𝑎̣𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑡 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̂́𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐.
Nếu như cứ mãi canh cánh trong lòng sẽ càng khiến mọi chuyện thêm tồi tệ.
𝐂𝐡𝐨 𝐧𝐞̂𝐧, 𝐜𝐡𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐮̛́ 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐨̛ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐮́𝐭, 𝐭𝐮̛̣ 𝐧𝐨́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠, 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐛𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ 𝐪𝐮𝐚 𝐭𝐡𝐨̂𝐢.
Tác giả: 师父曰 on zhihu Dịch: Dưa/duahauhattim Ảnh: Đi đến nơi có gió
103 notes
·
View notes
Text
Tôi có đọc được một câu, yên bình là khi cả hai ngồi cạnh nhau, không nói không rằng, chỉ ngồi đó cùng làm một việc hoặc mỗi người làm một việc nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc thì đó chính là bình yên. Tôi nhớ có lần em lên chỗ tôi ngồi làm việc. Em thì soạn báo cáo, tôi thì viết bài, bên ngoài ô cửa là hoàng hôn đang buông xuống. Thật lãng mạn... Chúng tôi chẳng nói gì với nhau. Cứ thế im lặng, mạnh ai làm chuyện nấy. Nhưng tôi và em thấy vui lắm. Những niềm vui giản đơn mà xa xỉ.
Vừa rồi, tôi dẫn em sang quán cà phê cũ. Em ngồi làm việc bên laptop, tôi thì ngồi đọc cuốn "Thương nhớ Trà Long" của bác Nguyễn Nhật Ánh. Thi thoảng tôi dừng đọc, hớp ngụm cà phê, nhìn cây rồi quay sang nhìn em. Tôi thấy yên bình cực kì. Tôi yêu cái cảm giác ấy. Tuyệt thật nhỉ!
- Trích từ nhật kí một ngày nào đó tháng 11 năm ngoái
25 notes
·
View notes
Text
Cuộc sống, rất nhiều việc không phải cứ theo ý mình mới là tốt.
Mặt trời không vì bạn không vui mà sớm mai không mọc.
Ánh trăng không do bạn trách hờn mà cuối đêm không lặn.
Bịt mắt mình lại không có nghĩa thế giới sẽ biến thành màn đêm tăm tối.
Làm mờ mắt người cũng chưa chắc ánh sáng sẽ thuộc về riêng mình.
Trên đời chỉ có búa rìu chưa đủ sắc bén, không có loại cỏ cây nào là không thể đốn đi.
Công việc, chỉ có con người chưa nghĩ đến, hoàn toàn không có gì là không thể làm thành.
Nếu muốn - người ta sẽ nghĩ phương pháp, còn không - họ sẽ tìm lý do.
Cuộc sống như ly nước, dù nóng hay lạnh, nhiệt độ thích hợp là có thể uống được.
Hương vị, dù ngọt bùi hay cay đắng, chỉ cần hợp khẩu vị, là ngon.
Giai điệu, dù nhanh hay chậm, hợp với thính giác, là hay.
Bốn mùa tuần hoàn, bất luận xuân – hạ - thu – đông, nếu hợp với tâm trạng, thì đều tốt đẹp.
Tất cả, chỉ cần thích hợp với bản thân, chính là hạnh phúc...
14 notes
·
View notes
Text
Mình nhớ mãi trong một bài phỏng vấn về việc là cháu của nhạc sĩ Trần Tiến, chị Hà Trần đã trả lời rất hay thế này: “Tâm hồn rất dễ rách nát. Đừng để những chuyện nhỏ mọn ảnh hưởng đến nó. Đã rách rồi không vá lại được đâu. Nhớ rằng cuộc đời chẳng đẹp và cũng chẳng xấu. Chỉ có lòng ta không bình yên thôi.
Có lẽ là tôi quá yêu cuộc đời, dẫu đôi khi cuộc đời vùi tôi nát tan. Hãy yêu đến tận cùng những sinh vật, cỏ cây cùng loài người đi cùng ta qua cuộc hành trình trên mặt đất thân yêu này. Ta chỉ có một lần được hạnh phúc như thế thôi!”
Những ngày tháng sống xa nhà, mình lại càng hiểu được rõ hơn những điều chị Hà Trần chia sẻ. Nếu như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã dạy mình hiểu về nỗi cô đơn và tuyệt vọng là “hãy đi đến tận cùng tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một đoá hoa” thì ca sĩ Hà Trần đã cho mình những chiêm nghiệm sâu sắc để nuôi dưỡng hành trình cô đơn trên đất khách bằng việc yêu lấy từng nhánh cây ngọn cỏ mà sống vui vầy với cuộc đời.
Thật vậy, mình đã từ bỏ dần những phù phiếm, tranh đua, chỉ một lòng sống với niềm giản đơn khi thấy mình trong nhánh cỏ non mọc lên sau mùa đông hay đứng yên lặng dưới những tán lá chuyển màu dần trong nắng thu.
Mục đích của mỗi người trong cuộc đời luôn khác nhau, vì vậy định nghĩa hạnh phúc của mỗi người cũng sẽ khác nhau. Người thích công danh sự nghiệp, người mong một đời phẳng lặng ba bữa đủ ăn, thật ra chẳng có đúng sai cũng chẳng có chuẩn mực nào trong những chọn lựa đó. Chỉ là chúng ta không có nghĩa vụ phải trở thành vĩ nhân, kẻ vá trời lấp bể thì cũng có người như chiếc lá, xanh hết màu là đủ trọn vẹn một đời.
“Tôi hay nhớ về quê nhà vào buổi chiều, nhất là những buổi chiều mưa rơi.
Không chi xót xa cho bằng thân phận người xa nhà sống một mình đơn côi…”
Có sống ở Nhật mới thấm, thời gian bên này trôi vun vút. Cuộc đời của những người bôn ba xa quê luôn gắn mình với công việc, vì mở mắt ra là thấy gánh nặng tiền nhà, tiền xe, tiền sinh hoạt. Ai đi nước ngoài cũng tự khắc có đời sống lành mạnh, sinh hoạt khoa học hơn hẳn. Thực tế, không có thời gian để hư. Cuối tuần là quãng thời gian sống chậm nhất, cả tuần bận bịu nên hai ngày nghỉ chỉ muốn yên bình bên gia đình: Nấu ăn, làm vườn, đi dạo. Sau đó tiếp tục trở lại cái guồng gấp gáp công việc. Cuộc sống ở các nước tư bản như Nhật nói theo giới chuyên môn là sống trên nợ (live on credit). Phần lớn là mua nhà, mua xe trả góp, khoản nợ ấy vừa là động lực vừa là gánh nặng, ai biết cân bằng, sống đủ thì sẽ nhẹ nhàng, ai không vượt qua được thì đầu hàng, buông bỏ. Thế nên cuộc sống ở bên này nếu không có mục tiêu, không tìm được niềm vui, sở thích nào đó để cân bằng, để sống chậm lại một chút sẽ rất dễ đẩy mình vào trạng thái quá tải.
Thế giới gọi Bhutan là xứ sở hạnh phúc vì nơi này sống không chạy theo hiện đại loài người, chẳng có những trung tâm mua sắm xa hoa, chẳng phồn hoa đô thị hối hả. Con người cứ nhẹ nhàng và dịu dàng sống khép mình vào thiên nhiên. Đôi khi, không phải mình sống ở đâu mới là thiên đường mà là mình sẽ chọn một cách sống thế nào. Càng lớn tuổi, càng sống lâu ở Nhật, mình càng thấu hiểu được cách sống hạnh phúc, là chỉ cần sống thật bình thường, là chọn lựa một đời dịu dàng và nhẹ nhàng như cách yêu lấy những thứ nhỏ bé bên mình.
Mong cho cuộc sống của bạn luôn bình thường. Bởi vì, bình thường, là cảm giác hạnh phúc đến ngạt thở. Hóa ra, một sáng thức dậy, thấy mình vẫn khỏe mạnh và thở đều, là hạnh phúc. Công việc vẫn còn đó, còn một hai dự án để phấn đấu hoàn thành, là hạnh phúc. Còn những lời hẹn đi đây đi đó, là hạnh phúc.
Hãy học cách yêu những điều nhỏ bé đơn giản xung quanh mình, vì chính những hạnh phúc nho nhỏ ấy sẽ giúp bạn đi qua một ngày thật thản nhiên và hạnh phúc.
Mong cho cuộc sống của bạn luôn "bình thường" nhưng không “tầm thường”.
19 notes
·
View notes
Photo
“Cho em một góc nhỏ thôi được không
Các ngày trôi đi mệt quá
Đây là mùa xuân
Dưới tán cây sắp trôi vào hạ
Em rất cần
Một chiếc ghế có tựa lưng
Một cốc nước trong
Một bầu trời mây trắng
Bài hát quá dài
Như những con đường em bỏ lại đằng sau
Những ray tàu còn đợi em đi tới
Vậy nên em chỉ nghỉ một lát thôi
Nghe này, điều hạnh phúc bé nhỏ trong đời
Là gì thế?
Một người nắm tay ta khi mái đầu cả hai đã bạc
Một con đường tháng Tư nhiều hoa
Hay nỗi buồn đến trong ngày chật nắng?
Điều bé nhỏ hạnh phúc trong đời
Là nụ hôn đầu rơi xuống biển xanh
Và im lặng
Bài hát
Con đường
Ray tàu
cần nghỉ ngơi."
(Thơ Lan Tử Viên)
184 notes
·
View notes
Text
ĐỜI NGƯỜI DÀI NHƯ VẬY, RỐT CUỘC ĐIỀU GÌ LÀ QUAN TRỌNG NHẤT?
Năm 3 tuổi, tôi nắm chặt cây kẹo mút trong tay, kiên định cho rằng đây là điều quan trọng nhất đời mình.
Năm 5 tuổi, tôi mất cả buổi chiều ngày hè nắng gắt mới có thể bắt được một con chuồn chuồn, vào khoảnh khắc đó hình như nó mới là điều quan trọng.
Năm 7 tuổi, tôi nhìn chằm chằm tấm giấy khen trên tay bạn cùng bàn, vừa thấy ngưỡng mộ lại còn có chút ghen tị. Hình như tờ giấy khen cũng là điều quan trọng thì phải.
Năm 9 tuổi, tôi nằm dài dưới bóng cây râm mát, những vệt nắng len lỏi qua kẽ l�� chiếu rọi lên gương mặt tôi. Một kỳ nghỉ hè nhàn nhã vô lo vô nghĩ mới thật quan trọng làm sao.
Năm 13 tuổi, tôi ý thức rằng giấy báo trúng tuyển của một ngôi trường cấp 3 trọng điểm mới là điều quan trọng nhất cuộc đời tôi.
Năm 16 tuổi, tôi ngồi trong lớp học, một làn gió mát khẽ khàng thổi vào phòng, tôi ngẩn người nhìn tóc đuôi ngựa của bạn nữ ngồi phía trước. Bỗng nhiên tôi cảm thấy rằng nếu cứ mãi như này cũng rất tốt.
Năm 18 tuổi, tôi học ngày học đêm, nỗ lực không biết mệt, tất cả chỉ vì giấy báo trúng tuyển đại học.
Năm 22 tuổi, rời xa giảng đường Đại học, tôi chập chững học cách bước vào đời, có một công việc tốt đã trở thành điều làm tôi mong mỏi nhất.
Năm 24 tuổi, tôi kết hôn. Tôi ngắm nhìn đại sảnh nườm nượp khách mời, và còn có cả cô dâu của tôi nữa. Đương nhiên đó không phải là cô gái mà năm 16 tuổi tôi vẫn thường lén nhìn, tự dưng trong lòng tôi cũng có đôi chút tiếc nuối. Thế nhưng vào lúc này, vợ tôi đã trở thành người quan trọng nhất cuộc đời tôi.
Năm 25 tuổi, tôi nâng cốc với bạn bè, cả lũ cùng nhau khoe khoang, khoác lác đủ thứ chuyện. Ở độ tuổi chưa quá am hiểu sự đời, chúng tôi chỉ cảm thấy mặt mũi thể diện là quan trọng nhất.
Năm 26 tuổi, tôi sốt ruột đứng đợi ngoài cửa phòng sinh. Một lúc sau, tiếng trẻ con khóc oe oe phá vỡ đi sự yên tĩnh đáng sợ đó. Tôi biết rằng, một điều quan trọng nữa lại đến với tôi rồi.
Năm 33 tuổi, tôi gần như kiệt sức vì những khoản vay mua nhà và mua xe, lúc này tôi thấy rằng tiền mới là quan trọng nhất.
Năm 38 tuổi, người ba lúc nào cũng cứng đầu cố chấp bắt đầu hỏi ý kiến tôi về mọi việc, tôi chợt nhận ra hình như ba đã già rồi. Mẹ không còn hỏi răn dạy tôi đủ thứ nữa, tôi cũng biết rằng mẹ đã già rồi.
Con trai không còn suốt ngày bám dính lấy tôi, nó bắt đầu có bạn bè và cuộc sống riêng của nó. Tôi hiểu rằng, từ nay về sau khoảng cách giữa tôi và con trai sẽ càng ngày càng xa hơn. Năm 38 tuổi tôi chợt bừng tỉnh nhận ra, hình như thời gian mới là điều quan trọng nhất trên thế gian này.
Năm 40 tuổi, nhìn vào một mớ kết quả kiểm tra sức khỏe, tôi mới nghĩ rằng, hình như tôi chưa từng cảm thấy bản thân mình quan trọng nhất.
Năm 45 tuổi, tôi cứ mơ hồ vậy mà đã sống hết nửa đời người. Ôm cái bụng bia ngồi câu cá, tôi chợt nghĩ lại những ước mơ từ thuở niên thiếu, chưa bao giờ tôi thấy giấc mơ lại quan trọng đến thế.
Năm 50 tuổi, nhìn con trai nắm tay một cô gái xinh đẹp bước vào lễ đường, tôi nheo mắt nhìn con trai trên sân khấu, tự hỏi rằng cô dâu có phải là người con gái nó từng yêu năm 16 tuổi không? Thế nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc của con trai vẫn quan trọng hơn hạnh phúc của tôi.
Năm 55 tuổi, tôi thở hổn hển chạy theo sau lưng cháu nội, chỉ sợ nó vấp ngã. Vào khoảnh khắc đó, tôi cũng không muốn đặt những kỳ vọng lớn lao gì cho cháu mình, chỉ cần nó có thể sống vui vẻ bình an là được rồi.
Năm 60 tuổi, tôi chôn cất bố mẹ cùng một chỗ. Lớn tuổi rồi, cũng đã trải qua rất nhiều việc, vậy nên tôi không rơi nước mắt nữa. Thế nhưng lúc đó tôi thấy, lời trách móc của ba với sự càm ràm của mẹ hóa ra cũng quan trọng đến thế.
Năm 70 tuổi, vợ tôi thế mà lại đi trước tôi một bước, để lại một mình tôi trên cõi đời. Công việc của vợ chồng con trai cũng có thành tựu, ch��u trai đã đi du học. Tôi không có gì nhiều để làm chỉ có thể lang thang trên phố xá, lúc này mới thấy sự đồng hành của vợ quan trọng biết bao.
Năm 75 tuổi, ở bệnh viện bác sĩ bảo tôi ra ngoài đợi, chỉ cho con trai ở lại. Tôi biết thời gian không còn nhiều nữa rồi. Tranh thủ lúc này tôi gọi điện cho cháu trai, muốn nói với nó rằng: Năm 16 tuổi nếu có thích ai thì nhất định phải giữ chặt lấy, giống như khi 3 tuổi nắm chặt lấy cây kẹo mút vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy nói vậy cũng không hay lắm nên tôi chỉ nói: ông nội nhớ con rồi, có thời gian thì đến thăm ông nhé. Bác sĩ trấn an tôi rằng vấn đề không nghiêm trọng, tôi cười và nói với bác sĩ rằng không có gì lớn lao đâu. Nhưng thực ra tôi lại xem những ngày còn lại trên cuộc đời là điều quan trọng nhất.
Năm 76 tuổi, cháu trai tôi trở về với tôi, để nó phải nhìn thấy dáng vẻ thoi thóp hơi tàn của tôi làm trong lòng tôi không khỏi khó chịu. on trai và con dâu của tôi đang đứng bên giường khóc lóc thảm thiết, tôi không còn sức lực để nghĩ xem điều gì là quan trọng nhất nữa. Tôi chỉ muốn hậu sự đơn giản thôi, con trai và con dâu đều không còn quá trẻ, sức khỏe không chịu nổi. Cháu trai mới đi làm nên không dễ xin nghỉ phép, đừng để lại ấn tượng xấu với lãnh đạo.
Vậy nên, đời người rốt cục cái gì mới là điều quan trọng nhất? Thực ra cái gì cũng quan trọng, nhưng không phải đến nỗi là không có không được, bạn sẽ vẫn có thể sống tốt nếu thiếu một cái gì đó quan trọng thôi. Vì thứ bạn từng cho là quan trọng nhất, sẽ luôn có một ngày bạn đánh mất nó. Hối tiếc đã luôn là một phần của cuộc sống này rồi.
#trích dẫn#tình yêu#love quotes#quotes#thanh xuân#tuổi trẻ#books#cute quotes#trích dẫn hay#nàng thơ#quan trọng#hối tiếc
111 notes
·
View notes
Text
Chấm điểm những điều mình đã làm trong 1 tháng ở Đà Lạt:
1. Đi máy bay: 6/10
Đợt này ở ĐL 1 tháng nhưng vì bận đủ thứ nên mình về SG 3 lần (tổng cộng 7 lượt, tính luôn 1 chiều về hẳn). Thì có 2 lần mình mua vé máy bay về. Đi máy bay từ ĐL về SG nhanh, chưa kịp say đã tới nơi :))) Nhược điểm: vé đắt gấp 4-5 lần vé xe thường.
2. Đi xe solati limousine 9 chỗ: 7/10
Dành cho ai say xe siêu nặng như mình thì đi xe này đỡ hơn 1 chút. Có khi tài xế chạy êm thì mình chỉ nôn đúng 1 lần từ SG lên ĐL, nhưng mà nói chung là cơ địa nên lần nào đi cũng như chết đi sống lại. Tài xế 10₫ dễ thương, bác tài lớn tuổi thì chạy êm ru, anh tài xế trẻ thì tâm lí, thấy mình nôn còn mua bánh mì cho mình để dành ăn. Có điều vé đắt gấp đôi vé xe thường.
2. Dạy học: 8/10
Lên ĐL thì công việc chính của mình là dạy học, ngoại trừ việc chưa đủ target tuyển sinh thì còn lại đều khá ổn. Chương trình học khiến các bé thích mê, trộm vía các bé cũng ngoan ngoãn vâng lời. Dù kiếm tiền chỉ đủ trang trải 2 cái vé máy bay và 5 lần đi xe 😂 nhưng mình bằng lòng vì trải nghiệm đáng nhớ này.
3. Dành 1 ngày cuối tuần để đi chơi: 100/10
Dù lên ở 1 tháng nhưng tâm trạng vẫn là khách du lịch nên mình và Thúy An pick 1 ngày thứ 7 không có lịch dạy để đi chơi. Tụi mình uống cà phê ở khu Hoà Bình sáng sớm, ăn bánh căn, đi Cây cam ngọt rồi ghé qua Chùa Tàu xin quẻ, trưa thì ăn gà nướng, buổi chiều ghé Đơn cà phê chơi với mèo rồi qua chợ Đà Lạt dạo dạo, kết thúc bằng đêm mưa tại cà phê hoa hồng. Trừ việc mắc mưa thì đó là một ngày siêu vuii
4. Mua quà tặng: 100/10
Đợt này đi mình mua nhiều quà, cho nhiều người mình yêu thương, mua mấy chiếc ví, chiếc túi cho mẹ và các dì, một giỏ hoa bất tử cho ngoại, mấy cây thước khắc tên cho các em, dâu sấy khoái khẩu cho chị đồng nghiệp,... Mình nhận ra mình hạnh phúc nhất khi được cho đi, chỉ cần nghĩ đến việc người ta hào hứng nhận quà của mình là mình vui quá chừng.
5. Ngắm Đà Lạt đêm và đốt lửa trại: 9/10
Tối đó mình, An và Khang dự là sẽ đi cà phê, một quán được review trên tiktok, nhưng lơ ngơ kiểu gì lại đi lạc không đến được quán đó, vậy là tụi mình rẽ đại vào một quán vắng khách, chỉ có mỗi bọn mình. Chị chủ quán đã đốt lửa trại miễn phí cho cả đám. Tụi mình gặm khoai nướng và deeptalk. Nói bon mồm quá nhưng tới giờ giớii nghiêm phải về nên -1 điểm hehe
6. Mua nhẫn: 1001/10
Mình xưa giờ không đeo trang sức, cho tới sinh nhật năm 19 tuổi, một cô bạn thân tặng mình chiếc vòng bạc, sinh nhật năm 20 lại được một người bạn thân khác tặng chiếc vòng handmade, vậy là hai tay mình đeo hai vòng. Đợt này lên Đà Lạt muốn mua thêm gì đó tặng bản thân, và cuối cùng cũng lựa được một chiếc nhẫn vừa xinh đeo ngón trỏ. Ưng xỉu áaa
7. Làm trứng cuộn: 7/10
Mình không giỏi bếp núc, nhưng khi lên Đà Lạt ở thì mình đã tập tành và cũng cố gắng thử. Món đầu tiên mình làm là trứng chiên thịt bằm, tất nhiên bị nát do không biết cuộn, lần 2 khi cô chú cho thử lại thì đã cuộn đẹp hơn, mỗi tội hơi nhạt. Thôi kệ, ai cũng bắt đầu từ đâu đó mà ha.
8. Chạy deadline điên đầu: -1000000/10
Dù lên Đà Lạt nhưng công việc ở SG của mình vẫn tiếp diễn, mình chuyển hình thức làm sang remote chứ không phải off hẳn nên mấy ngày này áp lực x2 x3. Đôi khi nó làm mình quạu kinh khủng, nhưng vì thời tiết ở Đà Lạt mát mẻ nên cũng dễ nguôi ngoai. Chứ mà 40 độ như SG thì chắc mình điên mất rồi.
Thoai tạm thế nha, vì lên đi làm chứ hong có đi chơi nhiều nên chỉ chấm được nhiêu đó 😂
Còn hơn 1 tuần nếu có trải nghiệm gì vui hơn sẽ update sauuu
16 notes
·
View notes
Text
1. Cái khuy áo đầu tiên sai, cái sau cùng khó mà chữa được.
2. Một giọt nước vẩn đục sẽ làm một ly nước trong vẩn đục, một ly nước vẩn đục không vì một ly nước trong tồn tại mà nó trở thành trong.
3. Trên đời có ba thứ mà không ai có thể cướp mất:
- Một là thức ăn đã vào dạ dày.
- Hai là mơ ước ở trong lòng.
- Ba là kiến thức đã học ở trong đầu.
4. Cười là loại mĩ phẩm rẻ nhất, vận động là loại y dược rẻ nhất, chào hỏi là loại chi phí giao tiếp rẻ nhất.
5. Khi chúng ta đem hoa tặng cho người khác, thì người ngửi được mùi hương đầu tiên là chính chúng ta. Khi chúng ta nắm bùn ném vào người khác, thì người bị làm bẩn đầu tiên là bàn tay chúng ta.
6. Hạnh phúc chỉ đến khi cánh cửa đã được mở.
7. Đất mềm làm ngựa khụy chân, còn lời ngon ngọt dễ làm người té ngã.
8. Thời gian tốt nhất để trồng cây là vào 20 năm trước, thời gian tốt thứ hai là ngay bây giờ.
9. Ai cũng than vãn thiếu tiền, nhưng chẳng thấy ai than thiếu trí khôn cả.
10. Khi bạn khóc vì không có giày để đi, hãy nhìn vào những người không có chân.
82 notes
·
View notes
Text
Người nhân hậu là người hạnh phúc nhất, vì trong tâm luôn có bến đỗ bình yên.
Trong cuộc đời của mỗi con người, phúc đức và thiện căn là một con tàu kho báu vô giá. Con tàu quý giá nàγ có thể vượt qua dòng chảγ của sinh tử và đến được bờ bên kia an toàn.
Càng bao dung, yêu thương và nhân hậu thì lòng càng dễ tha thứ, hiển nhiên hạnh phúc sẽ luôn đong đầy. Cũng như biển cả vĩ đại, nhờ dung nạp trăm sông mà không phân biệt nước đục, nước trong. Một người, có thể thành vĩ nhân, sở dĩ là nhờ vui cái vui của thiên hạ, buồn cái buồn của thế nhân, sở hữu một tấm lòng nhân hậu, thoáng đãng.
Đôi mắt của chúng ta cũng có lúc tràn đầy cảm hứng, sẽ tìm kiếm cảnh đẹp trong sự hối hả nhộn nhịp của thế gian. Một bức tranh đơn giản, một bài thơ lặng lẽ, một khúc hát đơn sơ dường như có khả năng thẩm thấu và len lỏi vào từng góc nhỏ của trái tim, mở ra những cánh cửa mới, giúρ ta hiểu được chiều sâu của cuộc sống, không ngừng khai mở bản chất ẩn sâu bên trong mỗi người.
Mỗi ngày trôi qua trong sự hối hả và bận rộn, ta sẽ gặp những người cần được giúp đỡ, như người ăn xin, người hỏi đường, người sa cơ lỡ vận. Mỗi lần như thế, ta lại nhìn thấy bạn bè và thân nhân bên cạnh mình dừng lại bước chân bận rộn để giúp đỡ mọi người. Hành động giản đơn nhưng vô cùng cao đẹp ấy cũng giống như một con thuyền qua sông trong tâm hồn chúng ta.
Trong lịch sử Phật giáo Tây Tạng, câu chuyện về Đức Phật Mật-lặc Nhật-ba (Milareρa) mang lại nhiều sự giác ngộ. Mật-lặc Nhật-ba từng nói: “Trong cuộc đời của mỗi con người, phúc đức và thiện căn là một con tàu kho báu vô giá. Con tàu quý giá này có thể vượt qua dòng chảy của sinh tử và đến được bờ bên kia an toàn. Những người thường hay làm việc ác sẽ bị sự cám dỗ và nham hiểm thu hút, rồi dần dần chìm xuống. Cùng là mang thân người, nhưng làm việc thiện hay ác, nổi lên hay chìm xuống, tìm đến hạnh phúc hay đau khổ… đều do bản thân mình mà ra”.
Phật gia có câu: “Nhân thân nan đắc”, cần phải trân trọng mối quan hệ giữa người với người và đối xử với nhau bằng thiện tâm. Người khác nhau có số phận khác nhau, cũng có mối nhân duyên khác nhau. Nhưng dù là nhân duyên thế nào, ai ai cũng nên nghĩ tới những bến bờ tốt đẹp, giúp người khác bước lên phà qua sông an toàn. Khi chúng ta có lòng lương thiện, thì trong lòng chúng ta đã có một bến đỗ bình yên.
Người có trái tim nhân hậu, thì trái tim sẽ có một bến phà để giúρ đỡ người khác qua sông. Trái tim có bến đỗ, thì sinh mệnh có thể tự do tự tại vượt qua khó khăn để đến được bến bờ hạnh phúc. Để trái tim có một bến đỗ mới là sự mong đợi và khao khát chân chính của sinh mệnh.
Người nhân hậu, lương thiện luôn có bến đỗ bình yên trong tâm
Trong cuộc sống, hẳn mỗi người sẽ đứng trước rất nhiều con đường, nhiều ngã rẽ và nhiều sự lựa chọn khác nhau. Nếu cuộc sống bắt ta phải lựa chọn thì bạn đừng do dự khi chọn mình trở thành người lương thiện.
Người xưa cũng từng nói con người sống thiện thì được phúc báo, người làm ác ắt gặp tai ương. Vậy nên làm người nên kính trời, tu thiện tích đức, vì người khác làm việc tốt chính để tạo phúc cho chính mình. Xưa nay nhân quả báo ứng không đâu là không linh nghiệm, có chăng chỉ là chúng ta chưa thực sự chứng nghiệm mà thôi.
Trên đời này, ai sinh ra cũng có một sứ mệnh riêng. Trong phút giây nào đó, có người đang tiến, kẻ đang lùi, nhưng đó đều là những con đường riêng của mỗi người.
Thế gian này rộng lớn vô cùng và không có gì là hoàn hảo. Bởi thế, có người thì độ lượng bao dung, nhưng có kẻ lại quanh co, so đo tính toán.
Là người khôn, muốn được bình yên hãy nhớ rằng thiện lương sẽ được hạnh phúc. Khi bị ấm ức, cứ lặng lẽ bỏ qua, bị hiểu lầm, cứ mỉm cười cho xong chuyện, hơn thua chỉ mệt thêm. Nếu ở nơi này không có niềm vui, cứ tìm sang chốn khác.
Cuộc sống là vậy, buồn có, vui cũng chẳng thiếu. Việc của chúng ta đó là hãy biết tự lựa chọn thưởng thức màu sắc trên cuộc đời. Chẳng hạn như gặp ngày trời âm u thì nghe gió thổi ngắm mưa rơi, không có hương hoa thì thưởng thức mùi thơm cây cỏ, mùi đất, không có tiếng nhạc thì nghe tiếng côn trùng, không có,… Chỉ cần lòng luôn ghi nhớ “Tâm tĩnh vạn sự bình – Tâm vui vạn sự thuận”.
Hay như trong việc kết giao những mối liên hệ, bạn bè tri kỷ, quý trọng nhau ở cái sự chân thành. Cuộc đời này đầy rẫy sự biến đổi, yêu và hận cũng dần dần theo thời gian mà đổi thay, cái chính là phải chân thành, bao dung.
Càng bao dung, càng yêu thương và nhân hậu thì lòng càng dễ tha thứ, hiển nhiên hạnh phúc càng đong đầy. Cũng như biển, biển trở nên vĩ đại là nhờ dung nạp trăm sông không phân biệt sống đục, sông trong. Người có thể thành vĩ nhân là nhờ vui cái vui của thiên hạ, buồn cái buồn của thế nhân.
Trong đời sống bình thường, người làm thiện lành thì được mọi người quý mến, xã hội tôn vinh. Sống trong một môi trường có nhiều người quý mến ủng hộ thì đó là một môi trường hạnh phúc. Sự làm điều tốt lành của chúng ta lại có ảnh hưởng đến người khác, có người bắt chước làm theo, thì một nhân tốt không chỉ cho ra một quả tốt, mà nhiều quả tốt.
Vậy nên, đừng nên bận lòng oán hận thiệt hơn, hạnh phúc chỉ có ở người biết nghĩ cho kẻ khác trước khi nghĩ cho bản thân. Và người thiện lương tự khắc sẽ hạnh phúc.
Lan Hòa biên tập/Vandieuhay.
14 notes
·
View notes
Text
NGƯỜI NHỚ THƯƠNG LẤY TRÁI TIM MÌNH
-
Tôi thích mùa thu, cái mùa lãng đãng se lạnh, mà cũng bởi cái tiết trời như vậy nên người ta thường tức cảnh sinh tình, khoảnh khắc nào đó chợt làm sống dậy biết bao nhiêu tư niệm ngỡ đã lần trong năm tháng.
Mùi ký ức là mùi hương dễ chịu dẫn người ta bắt gặp lại thuở ban đầu của những buồn-vui, gặp lại những trắc trở đã làm nên họ của ngày đương thời.
Những tán cây vương lại nằm nơi cuối mùa để trở mình bắt đầu một mùa mới. Trong thời khắc chuyển giao giữa mùa cũ và mùa mới vẻ đẹp nội liễm dịu dàng khoác lên mình tấm áo thời gian.
Tôi luôn có một thói quen khi sắp buông bỏ hay tuyệt vọng đều sẽ ngẩng mặt nhìn bầu trời, có khi là lúc nắng rọi hẳn vào mắt hay là khi đêm xuống. Có vài lúc may mắn thì bắt gặp được cả một khoảng trời đầy sao sáng.
Năm đó, trước cái ngày mẹ mất tôi tan làm về nhà và khoe với mẹ rằng, đợt lương đầu tiên này tôi sẽ dành mua cho mẹ một chiếc áo mới thật đẹp màu xanh, màu của hy vọng, và tôi luôn mong rằng trải qua cơn bạo bệnh mẹ sẽ lại mạnh lành như đã từng.
Lúc đó mẹ ôm tôi và nói "lỡ mà mẹ có mất, mỗi khi nhớ mẹ con đừng cúi xuống mà hãy ngẩng mặt nhìn lên. Bầu trời sẽ là nơi cho con điểm tựa."
Ngày mẹ mất, tôi không khóc. Tuyệt nhiên tôi không rơi một giọt nước mắt nào. Khi mẹ nằm xuống xung quanh tôi ai cũng vỡ òa, lúc đó tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời, giây phút ấy tôi biết mẹ đã trở thành hơi thở dẫn tôi đi xuyên suốt chặng đường đời còn lại.
Kể từ ngày đó, tôi thường hay ngẩn ngơ mỗi khi để mắt mình chạm tới trời xanh. Những ngày mà tôi mất phương hướng cùng cực, tôi không biết làm cách nào để vượt qua, để có thể tiếp tục sinh tồn khi mà thế giới quan, khi mà trái tim và cả tiềm thức đều tan vỡ. Mọi thứ đều có lý do, sự sống này nuôi dưỡng cả nỗi đau lẫn hạnh phúc. Mà hạnh phúc là một dạng ý niệm, khi nghĩ về nó đủ nhiều.
Tự khắc hạnh phúc sẽ xảy ra.
Tôi bắt đầu chấp nhận những điều đã xảy ra đó như một lẽ hiển nhiên của cuộc đời. Mỗi người mỗi một số phận, nhưng cách mà chúng ta sống, chúng ta vượt qua mới là thứ quyết định chúng ta trở nên như thế nào.
Tôi đối diện với những sự mất mát để tìm lại chính mình trước khi tôi quyết định sống và sau này nỗ lực vì điều gì.
Sự ra đi của một ai đó quan trọng trong cuộc sống là một lần để ta nhìn lại những mối quan hệ xung quanh mình và học lấy cách trân trọng mọi thứ hơn.
Tôi từng may mắn đọc được ở đâu đó rằng: "Chúng ta không thể ôm lấy nỗi buồn hay sự mất mát đó để lớn lên và trưởng thành, mất mát không phải là điều đáng sợ, nỗi buồn cũng vậy, đáng sợ hơn cả là khi ta cứ kéo lê mất mát ấy như gánh nặng cuộc đời mà không bao giờ biết cách vơi đi nỗi buồn."
Bốn mùa luân chuyển chỉ có bầu trời là luôn ở đó, là nơi chốn quay về của bao trái tim còn đang lạc lối trên những cung đường đi tìm bản ngã của chính mình.
Đôi khi, người biết nhớ thương lấy trái tim mình cũng là một dạng từ tâm.
-
hoannhien.
7 notes
·
View notes
Text
Hôm nay gặp lại bạn cấp 3, đã có 1 bé gái 3 tuổi, rất dễ thương và bạn cũng như những ba mẹ khác, Asian parents.
Mới có tí xíu mà cứ lo con không theo kịp với bạn bè, sợ đủ thứ.
Buồn thay là phần lớn các phụ huynh hiện tại rất cố gắng tập trung cho bé học trước tuổi, đây là sai lầm rất lớn.
Làm mình phải đặt vị trí là 1 người "có gia đình" giải thích là tại sao không nên dí con như vậy.
Trích đoạn kiến thức của anh P "dạy" mình:
"Khi bé 3 tuổi, các bố mẹ bây giờ cố gắng dạy cho bé biết đọc chữ, biết làm toán, học tiếng Anh và tỏ ra rất tự hào khi con mình biết đọc cơ bản, biết cộng trừ, biết vài chục từ tiếng Anh. Thật là hạnh phúc thay khi thấy con mình biết mọi thứ hơn hẳn mọi người.
Nhưng xin thưa rằng đó chỉ là lúa non, đứa trẻ biết đọc ngày ba tuổi không có gì đảm bảo sẽ đọc tốt hơn đứa đến sáu tuổi mới tập đọc, và tất nhiên, chỉ cần dạy vài ngày thay vì nhiều tháng khi bé mới ba tuổi.
Tuổi nào việc đó là tư duy giáo dục đúng đắn cần được phát huy thay vì học sớm, bởi khi đó não bộ bé sẽ là hoàn hảo nhất cho việc học.
Nhàn cho bé, nhàn cho người dạy, nhàn cho bố mẹ sao không chọn? Mà chọn con đường khiến bé vất vả, bố mẹ toan tính, thầy cô cũng rất cực nhọc khi phải dạy bé khi mà tư chất còn chưa tới.
Đừng vội vàng, cây lúa sáu tháng là gặt, cây dừa thì phải năm năm mới có quả, mà cây lim thì phải trăm năm gỗ mới tốt.
Cứ tới đúng thời điểm, sự thay đổi sẽ khác hẳn."
8 notes
·
View notes
Text
Nếu được sống lại một lần. Đời tôi sẽ khác hơn không???
Năm 18 tuổi, chân ướt chân ráo lên SG. Lần đầu tiên đi làm cho công ty sản xuất thuốc thủy hải sản, anh Đ - giám đốc công ty L.G để cho tôi, cô bé mới tốt nghiệp lớp 12 ra trường làm việc part time ở đó. 18 tuổi với một sức sống tràn đầy và nhiệt huyết, tôi dành cả thời gian của tôi cho trường học và công việc. Trụ sở công ty chính tại Sài Gòn, anh mướn một cái nhà - kim cái kho để tiện viện phân phối sản phẩm. Tôi - cô con gái học mới xong cấp 3, có cái bằng vi tính cơ bản, tối nào cũng ngồi nhồi nhét con số, anh chỉ dẫn tận tình cách làm số liệu, tôi kiêm luôn kế toán, thu ngân, thủ kho và đòi nợ. Bất cứ thời gian rãnh nào ngoài việc học là tôi dành hết cho công việc đó. Lương lúc đó ở tuổi 18 rất nhiều, anh trả lương hậu hỉnh cho tôi lắm, làm được hơn một năm tôi nghỉ để đi du lịch, số tiền dành dụm được cộng tiền cầm sợi dây chuyền tôi có cũng đủ để đi bụi đời hai tháng ở đất Việt từ Nam chí Bắc!
Ở tuổi mười tám tôi cũng có ước mơ cháy bỏng về nghề nghiệp, có những ước mơ không với được trong tay, tuổi trẻ bồng bột không chia sẻ với cha mẹ, nên tôi bạo ngược tự xây dựng ước mơ một mình - TÔI THẤT BẠI VỀ ƯỚC MƠ, NHƯNG VỮNG CHÃI VỀ KINH NGHIỆM - Ừ TÔI THUỘC TUÝP NGƯỜI MÊ LÀM VIỆC, MÊ CHƠI, VÀ ĐẶC BIỆT TÔI CỰC THÍCH XÀI TIỀN!
Phóng khoáng và nỗ lực, tôi trải qua cuộc sống ở Sài Gòn hoa lệ - hoa khi có lương, lệ khi hết tiền đóng trọ, nhưng tôi vẫn anh hùng bảo bọc được vài người quan trọng trong cuộc đời tôi! Có lẽ sẽ nếu tính tôi thông minh chút, sống nghiêng về lý trí chút và… ít mê trai chút thì chắc tôi sẽ thành công hơn bây giờ!
Thời đó, bạn sẽ thấy tầm 1-2 giờ khuya có cô gái chạy xe đạp màu xám đạp về từ Thái Văn Lung, ghé trái cây Nguyễn Trãi ngồi ăn mình ên. Ừ - nó thích cảm giác mình ên cực kì vì nguyên ngày nó đã phải cười nói từ chổ làm - nó làm dịch vụ từ bán quần áo xuất khẩu ở chợ Tân Bình, tới làm lễ tân của số 3A Lê Hồng Phong, thu ngân ở siêu thị co.op mart đến hotesse của highland, kế toán quầy của chuỗi nhà hàng khách sạn Quê Hương rồi Le Bouchon de Saigon...
Có thể thấy rằng tuổi thanh xuân của tôi rực rỡ, đầy kỉ niệm và tôi cũng có một tình yêu rất đẹp. Có thể đây là một câu chuyện tôi sẽ kể cho con tôi nghe (nếu như kết hôn và sinh con) với ý niệm muốn truyền đạt - CỐNG HIẾN, NỖ LỰC VÀ YÊU THƯƠNG LÀ MỘT TRONG NHỮNG GIÁ TRỊ SỐNG CỦA CUỘC SỐNG NÀY CẦN CÓ VÀ LUÔN PHẢI NÂNG CAO!
Tôi thích kiếm tiền đến nỗi ai cũng hỏi sao tôi có thể có thời gian làm được 2 jobs và còn đi học, tôi cười: Học thì hay cúp cua, mượn bài các bạn, mấy môn ko thích thì tịch luôn, rồi thức xuyên đêm để tự học ở nhà. Nhưng mà đi làm thì ko ai thay thế được. Không đi làm thì làm gì có tiền, ai sẽ là người cung phụng cho cái nước thích xài tiền của tôi!
Đó là Thanh Xuân, thanh xuân rong chơi đầy biến cố và trải nghiệm, những kí ức tuyệt vời mà nếu có quay lại, tôi vẫn chắc sẽ rực rỡ như thế. Còn bây giờ?
Những ngày tháng giữa năm của năm hai ngàn không trăm hai mươi bốn
Tôi. 30 tuổi. Làm sai 2 lần và mất đi 2 người đàn ông tôi yêu.
Tôi. Ở tuổi 30. Một mình nơi đất khách quê người. Với niềm hy vọng có hạnh phúc và bình an. Tôi có một công việc khá tốt. Job phụ cũng quá tuyệt vời. Tôi có chỗ ở tốt, cũng có thể tự mua những món đồ mình thích, ăn những món ngon mà không cần lăn tăn quá nhiều và đi du lịch bất kỳ lúc nào tôi muốn.
Thành phố này không phụ tất cả những phấn đấu tuổi trẻ của tôi.
Tôi có hạnh phúc không? Tôi không biết.
Trước kia tôi dành hết thời gian để vừa làm vừa học nên hầu như chưa bao giờ ngủ đủ 6 tiếng. Bây giờ, tôi có thời gian nhiều hơn nhưng lại không thể nào ngủ được. Một ngày. Nhiều nhất tôi chỉ có thể ngủ 3 tiếng nếu cộng hết giấc ngủ vụn vặt lại.
Tôi có bình an không? Tôi cũng không biết. Tôi sống cùng 1 em mèo. Chúng tôi nương tựa vào nhau ở nơi này. Có lúc tôi thấy đủ. Có lúc lại thấy thiếu.
Tôi bất ngờ với bản thân mình hiện tại. Bất ngờ đến độ ngay cả tôi cũng không thể tin được. Một người phong bạc như tôi lại có thể lành đến thế. 2 người bạn thân nhất của tôi nói: Ở bên cạnh tôi bình an như một cái hồ... không bao la, không sóng lớn, không gì khác ngoài tĩnh lặng, và an toàn…
Nhưng mà. Chỉ một mình tôi biết. Lòng tôi như biển lúc nửa đêm. Toàn sóng lớn. Tối tăm và nghẹt thở.
9 notes
·
View notes
Text
Tự sự
Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Không chỉ dành cho một riêng ai.
(Nhà thơ Lưu Quang Vũ)
7 notes
·
View notes