#bản tin tài chính
Explore tagged Tumblr posts
Text
〔Bài dịch số 1127〕 ngày 12.01.2024 :
Thật ra, cuộc đời chính là một câu hỏi trắc nghiệm rất lớn. Mỗi một người, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều đang phải đưa ra những lựa chọn.
Bữa sáng là sữa bò bánh mì hay là sữa đậu nành và quẩy? Công việc nên là nhân lúc mình còn trẻ liều chết một phen hay là dẫu cho gian khổ vẫn phải ép bản thân làm công nhân viên chức giờ giấc ổn định? Tình yêu là chỉ cần bản thân ta rung động hay là phải dùng nhà, dùng xe, dùng chứng minh tài chính mới được tính?
Chúng ta thường hay oan thán những áp lực của cuộc sống tới từ bốn phương tám hướng, ép chết đi những dũng khí dám yêu, dám hận, dám làm của chúng ta.
Chúng ta cũng luôn tin tưởng rằng con người phải biết tiến biết lùi, biết giữ lại đường lui cho mình mới là lựa chọn vững chắc nhất.
Khi tình yêu và tiền bạc trở thành lựa chọn, chúng ta thường nói, trái tim con người là thứ dễ thay đổi, vẫn là tiền bạc mới khiến chúng ta an tâm. Thế nhưng, bạn đã bao giờ đi hỏi những người có tiền chưa? Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời họ, rốt cuộc là buông bỏ tình yêu, hay là mất đi tiền bạc?
Tôi nghĩ tình yêu tốt đẹp nhất, là những lúc càng là khi khó khăn, hai con người vẫn có thể nắm chặt lấy đôi bàn tay của đối phương. Nhưng tình yêu tốt đẹp nhất, đương nhiên cũng cần vật chất làm vật dẫn để chồng đỡ nền móng của tình yêu.
"Ánh mắt ngây thơ nhìn đâu cũng là bạn bè, ánh mắt trầm đục nhìn đâu cũng là kẻ địch; ánh mắt sợ hãi nhìn đâu cũng là cạm bẫy, ánh mắt hám lợi nhìn đâu cũng là tiền bạc; ánh mắt buồn rầu nhìn đâu cũng là tang thương, ánh mắt vui vẻ nhìn đâu cũng là ánh sáng."
- (Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
137 notes
·
View notes
Text
Tôi của năm 33 tuổi muốn gửi đến các bạn 5 câu này
Bởi vì từ 25 tuổi đến 35 tuổi không phải chỉ hơn kém nhau 10 năm mà là cả một đời người. 1. Nhìn ngắm thế giới nhiều hơn Không nhất định là phải đi du lịch, chẳng hạn như đọc sách hay xem phim tài liệu cũng đều có thể mở mang tầm nhìn, trau dồi hiểu biết về những thế giới khác nhau. Khi tầm nhìn rộng mở, con người mới có được trời đất bao la. Nhưng điều kiện tiên quyết để cất cánh là bầu trời của bạn phải đủ cao đã. 2. Học nhiều hơn để đầu tư cho bản thân, nâng cao nhận thức của chính mình Một khi kiến thức đi vào bộ não và trở thành trí tuệ, đây chính là kho báu vô giá của bạn mà không ai có thể lấy đi. 3. Đầu tư thời gian Cố gắng hết sức để giảm thiểu các tương tác xã hội vô ích, tập trung nâng cao bản thân. Nâng cao giá trị của chính mình Bản chất cốt lõi của tất cả các mối quan hệ là trao đổi giá trị. Khi giá trị của bạn càng lớn, thu nhập càng cao thì sẽ không có ai dám ức hiếp hay chèn ép bạn. 4. Nhất định phải tiết kiệm tiền Mặc dù số tiền tiết kiệm không khiến bạn trở thành một đại gia, nhưng nó sẽ cho bạn sự tự tin để rời khỏi môi trường mà bản thân không thích bất cứ lúc nào. 5. Kết giao với những người giỏi giang hơn Đừng tìm kiếm xa xôi, chỉ cần bạn tự rèn luyện bản thân, bạn trao đi bao nhiêu giá trị bạn sẽ nhận lại bằng ấy sự giúp đỡ.
小一只 (@conmeodichoi - Con mèo đi chơi | Vạn Phương dịch)
#trích dẫn#conmeodichoi#quotes#trichdanhay#life quote#caunoihay#vạn phương dịch#Tiengtrung#chinese#cuộc sống#Tiếtkiệm#cố gắng#Đọcsách
86 notes
·
View notes
Text
Lạc lõng là khi người ta chợt nhận ra bản thân mình không còn hứng thú để tiếp tục cuộc hành trình đời mình, theo một đường ray đã được vạch sẵn. Mà đường ray ấy do chính tay mình, trong những giấc mộng tuồi trẻ đã kỳ công vẽ nên bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết. Vậy mà... Hẳn là ta đã chẳng hiểu hết chính mình!
Lạc lõng là khi một người nào đó sau khi đã hiểu gần hết ta thì quyết định rời xa ta mãi mãi. Dẫu rằng trước đó cả hai đã vượt qua biết bao nhiêu thăng trầm sướng khổ để có những giây phút giây bình yên bên nhau. Vậy mà... Hẳn là ta chưa bao giờ là một con người tốt bằng con người mà ta đã tưởng về mình!
Lạc lõng là khi ngoài mối quan hệ giữa ta với bản thân mình, với căn phòng chật hẹp, với những vật dụng phục vụ cuộc "tồn tại" của bản thân mình, quanh ta không còn nữa những mối bận tâm đến một ai khác nữa. Dẫu rằng đó là những người thân nhất như mẹ, cha, anh chị... mà thường khi ta vẫn bảo rằng ta thương họ nhất trên đời. Vậy mà... Hẳn là ta vẫn ích kỷ khi chỉ thương bản thân ta hơn bất kỳ ai!
Lạc lõng là khi xách xe chạy dòng dòng quanh phố, hết cả nửa bình xăng mà không tìm được một người bạn, kiếm một chỗ được chỗ dừng chân lý tưởng để cùng hàn huyên đôi ba câu chuyện trên trời dưới đất như cái thời sinh viên vẫn thế. Mặc dù ngày chia tay với lớp ai cũng bảo: "Mày cứ phone một tiếng là tao tới liền". Vậy mà... Hẳn là tình bạn thiêng liêng nhưng chưa có nhiều hấp dẫn bằng tình đồng nghiệp và các đối tác làm ăn!
Lạc lõng là khi đêm về chứng kiến những cặp tình nhân tíu tít chất chồng bên nhau trên một chiếc xe dựng bên vệ đường hoặc gốc cây, còn ta vùi đầu vào tiệm nét nhưng không biết cần đánh chữ gì để search trên Google, cũng chẳng biết chọn bản nhạc mang giai điệu gì cho khỏa lấp tâm hồn, và ta thấy buồn thực sự. Dù trước giờ ta đã luôn tự nhủ với bản thân mình là khi chưa có đủ điều kiện vật chất để nghĩ đến chuyện yêu đương, hoặc vì một lý do cực kỳ chính đáng khác nữa. Vậy mà... Hẳn là ta đang sai lầm khi cố vùi lấp trái tim mình vào dòng sông lạnh băng mang tên tiền tài và danh vọng!
Lạc lõng là khi bật máy tính lên giữa lúc 12 giờ khuya, hý hoáy viết lách được đôi dòng rồi bỗng nhận ra cái đó chẳng có ý nghĩa gì hết nên bôi đen tất cả rồi nhẹ nhàng nhấn delete mà không mảy may hối tiếc. Mặc dù trước trước giờ vẫn cứ tâm niệm mỗi ngày sẽ cố chọn một niềm vui để sống, và đêm về sẽ cố nhớ và ghi lại một điều gì đó để post lên Blog cho bạn bè vào đọc sẽ biết rằng ta đang còn sống chẳng hạn. Vậy mà... Hẳn là cũng có những ngày mà ta trải qua cuộc sông bằng một cách gần với chữ delete nhẹ nhàng như thế đấy!
Và lạc lõng là một lúc nào đó không định trước, chúng ta buộc phải ra đi như quy luật luân hồi của tạo hóa, nhưng còn bỏ lại quá nhiều thứ. Bỏ lại tất cả những gì đáng yêu thương chưa kịp trở thành miền ký ức yêu dấu; bỏ lại tất cả những gì đáng cười cợt chưa kịp trở thành niềm vui vẻ mỗi ngày; bỏ lại tất cả những con người thân thương khi chưa kịp trở nên một chỗ dựa đáng tin cậy và thông hiểu lẫn nhau; bỏ lại tất cả tiền bạc châu báu nhưng lại không mang theo nổi một giọt nước mắt của kẻ tiễn đưa. Vậy... hẳn là ta đã sống hời hợt và lạc lõng quá chằng?
Và lạc lõng là kẻ thù vô hình của niềm tin và cố gắng... Nếu bạn lạc lõng, bạn hãy nghĩ rằng, bạn còn được lạc lõng là bạn còn thời gian để trì trệ, nhưng khi bạn nhìn thấy ai đó đang hấp hối, cận kề cái chết... hẳn bạn sẽ thấy mình nên trân trọng những gì mình đang có...dẫu rằng nó chẳng bao giờ trọn vẹn như mọi ước muốn...
Bởi lẽ đó là cuộc sống mà...
Cứ mỗi lần tâm trạng tồi tệ, mình lại không muốn sống ở thế giới thật
Một chút...
83 notes
·
View notes
Text
Chuyện công việc...
Thực ra mình thất nghiệp rồi =))) nên lần này nói vê drama trong giới nhân sự.
Chuyện là dạo trước trên mạng ầm ĩ việc Mrs. H nói về người tự tu tập T. Mình không gọi là Sư bởi theo mình biết, đó là một chức danh trong Phật giáo và bắt buộc phải trải qua quá trình học tập bài bản mới được gọi là Sư. Tăng và Ni hình như cũng tương tự. Nên xin phép gọi là Thầy thay cho Người tự tu tập.
Mrs. T là admin một cộng đồng nhân sự (group khá lớn trên fb), và cũng là người có tiếng nói trong giới. Mrs. T tự lập group, tự tay duyệt từng bài viết được đăng trong nhóm để tránh những bài tuyển dụng mập mờ hoặc có yếu tố lừa đảo, bán hàng hoặc spam. Mrs. T cũng từng tổ chức các buổi nói chuyện trực tiếp cho cộng đồng (có thu phí vào cửa hay không thì mình k nhớ rõ, nếu có thì cũng xêm xêm tiền cà phê hoặc thuê địa điểm). Gần đây, trước khi drama nổ ra thì Mrs. T có tổ chức khoá học dạy về nhân sự. Mrs.T cũng lập group chat zalo 35+ nhưng k giới hạn về tuổi, dành cho cộng đồng thoải mái trao đổi quan điểm, trò chuyện.
Trong suốt quá trình sinh hoạt trong group fb vs zalo, một vài lần chat riêng để tâm sự, xin ý kiến về công việc trong lúc hoang mang, mình cảm thấy mrs T luôn cố gắng để cho mọi ng thoải mái nhất có thể, nhưng trong phạm vi cho phép.
Xin khẳng định, mình không phải fan của Mrs. T. Mình luôn cho rằng không ai hay bất cứ thứ gì có thể khiến cho tất cả mọi ng đều hài lòng và yêu quý trọn vẹn. Ngay cả tiền hay vàng cũng thế thôi 😆 vàng lên thì chê tiền mất giá cũng chê, tiền cũ tiền xấu cũng chê nữa là người. Còn thay đổi còn chuyển dịch là còn chê.
Rồi vào chủ đề chính.
Mrs. T đăng 1 bài post, đại ý là "theo như quan sát cá nhân của mình thì Mrs. H có dấu hiệu của bệnh tâm lý/tâm thần sau.... nhờ bạn @XYZ kiểm chứng xem đúng không".
Tada, drama bùng nổ bởi rất nhiều comment trái chiều. Tạm chia thành các nhóm:
- Nhóm góp ý: Mrs. T chưa đủ trình độ chuyên môn để kết luận việc ai đó mắc chứng bệnh tâm lý nào đó. Nhóm này dùng lời lẽ khá lịch sự, tử tế và tôn trọng. Hoặc khuyên nên xoá bài, xin lỗi vì đã đăng nội dung này,...
- Nhóm xả cảm xúc: họ comment mỉa mai, thể hiện sự thất vọng và đòi rời nhóm.
- Nhóm marketing: họ kết luận Mrs. T đang cố tình tạo drama, đòi Mrs. T phải làm việc lại với team xử lý khủng hoảng truyền thông ngay lập tức.
- Nhóm hả hê: họ là những người ghét mrs. T. Mình thật sự thấy sợ khi đọc những comment đó, họ chỉ trích đặt điều, bịa đặt thông tin (có ng vẽ kịch bản bảo là sẽ thông báo bị hack nick, rồi chờ drama qua thì bán khoá học,...) hoặc thậm chí có người nhân danh công lý (ngày xưa bạn em bị chị làm như thế này,...). Nhóm này dùng những từ ngữ độc hại vô cùng.
Và Mrs. T bị hack fb thật. Mrs. T thông báo như vậy trong nhóm zalo, gửi cả ảnh chụp màn hình thông báo.
Vấn đề bùng nổ hơn khi bạn A đăng trong group fb (nơi chỉ có duy nhất mrs. T là quản trị viên) rằng admin bị hack fb rồi, blablabla. Người duy nhất nắm quyền quản lý group fb bị hack thì ai là người duyệt bài???? Thế là lại bùng nổ drama.
Mrs.T gửi ảnh chụp màn hình điện thoại comment hay bài đăng fb đó trong zalo, và ng ta nhận ra ở ô comment hiển thị avatar của bạn A. Nhiều ng suy đoán đây là chiêu trò của mrs T. Đoán A là acc clone của mrs. T. Mrs. T khẳng định không có acc clone, và không nói rõ (hoặc có nói nhưng mình k để ý) là A có gửi ảnh qua zalo cho mrs. T không. Mrs. T đã lập 1 fb khác sau vụ này và lấy tên thật + tên nhóm fb đã lập.
Mrs. T bị hack cả linkedin.
Mrs. T lấy lại linkedin, sau đó lấy lại được fb và bị hack (không thành) tài khoản gmail. Mrs. T không dùng hãng X nhưng GG gửi thông báo có người đăng nhập tài khoản gmail bằng điện thoại X, nếu đúng thì hãy bấm số hiện trên máy tính.
Mrs. T không cãi nhau trên mạng nữa. Xoá group zalo gần 1k thành viên và lập group khác bởi vì thấy tin nhắn trên group đó bị chụp ra ngoài (acc ảo tên Thị chỉ đích danh 1 thành viên trong nhóm với bình luận của chị ấy). Sau khi lập group zalo mới, khi chỉ có hơn 30ng mà vẫn bị leak nội dung trò chuyện 🤣
Mrs. Thảo đã làm việc với luật sư và lập vi bằng những người đã dùng lời lẽ xúc phạm, bịa đặt thông tin cá nhân. Acc Thị đã khoá tài khoản, mọi lời bình luận đã biến mất. Nhưng vài người khác vẫn còn.
Vấn đề là....
Một vài người bảo lập vi bằng thì ai cũng làm được, không sợ, và bảo mrs T xúc phạm mrs H, mrs T cũng có lỗi, họ hả hê và cười cợt, không coi chuyện lập vi bằng này là gì. => mình thực sự thắc mắc, mrs T đang bảo vệ quyền lợi của mình trên không gian mạng và hoàn toàn có quyền nhờ pháp luật bảo vệ bản thân mình. Điều này hoàn toàn khác với việc mrs. T làm sai (theo quan điểm của cá nhân hoặc luật pháp). Ví dụ đơn giản như này đi: Z xúc phạm và gây tổn thương về cơ thể cho Y. Y kiện ra toà. Z nói Y đã phá hoại đồ đạc thuộc sở hữu của Z. Z kiện ngược Y. Pháp luật vẫn sẽ bảo vệ Z, pháp luật không từ chối bảo vệ Z chỉ bởi vì Z làm việc có lỗi với Y. Tương tự, nếu Mrs. H kiện mrs. T thì đó là chuyện của 2 người, nó hoàn toàn không liên quan hay ảnh hưởng gì tới việc mrs. T nhờ pháp luật bảo vệ, lập vi bằng hay khởi kiện những người kia.
Mrs. T đăng ảnh vi bằng lên mạng, và nhiều người lại xúm vào chỉ trích vụ việc. Có ng nhắc lại vụ bài đăng kia, nhưng có ng lại nói không nên đăng vi bằng lên mạng, đây là chuyện cá nhân, k nên chỉ đích danh tn người ta và tên công ty, không nên đưa lên linkedin hay fb. => mình không đồng tình lắm. Đầu tiên là mình khá tin tưởng mrs. T đã tham khảo ý kiến của luật sư trước khi đăng lên. Hai là đăng vậy để mọi ng có ý thức và trách nhiệm hơn với những lởi bình luận của mình.
Awn, người tích cực và hả hê nhất là người đứng sau nick fb ảo và đã khoá fb, biến mất khỏi fb cùng với mọi comment.
Mình đăng lên đây chỉ để giải toả stress. Mong là k bị lôi đi đâu đó. Bởi mình biết mình chỉ là người kể lại theo góc nhìn của mình, nó đúng với mình tại thời điểm này, nhưng chưa chắc đã đúng với bất kỳ ai khác.
Thực sự mong chờ cái kết của vi bằng, để người ta có ý thức hơn về những bình luận trên internet. Với mình thì những người làm ở văn phòng là những người có hiểu biết, kiến thức về luật hơn rất nhiều người làm việc tay chân. Do môi trường làm việc và tính chất công việc nên ít ai làm việc tay chân để ý đến luật. Đó là quan sát của cá nhân mình.
7 notes
·
View notes
Text
Vừa xem xong một video phim ngắn của các bạn đồng trang lứa cách đây 10 năm. Mình chợt nhận ra ngay từ năm nhất các bạn đã có đam mê, có hoài bão, dám làm, dám thể hiện, có lẽ đó là điều mà mình đã vứt bỏ ngày từ khi bước vào trường đại học.
Và mình nghĩ rằng không hề muộn khi mình vẫn tiếp tục học tập và làm việc duy trì cái tâm trong sáng c���a mình. Hôm qua chị bác sĩ cũng nói, sau bằng ấy năm làm nghề, cho dù có rất nhiều khoảnh khắc chị gặp những tình huống khiến cho mình mất đi tâm huyết và động lực, nhưng bây giờ nhìn lại chị vẫn còn nguyên lý tưởng của mình từ lúc học y và lúc tốt nghiệp đại học y. Đó là điều mình trân quý và mình cũng thực sự muốn theo đuổi dù con đường đó có thể khiến cho mình không thể giàu có và lo về tài chính cho bố mẹ như mình mong muốn. Giữa cuộc đời mỗi người một sứ mệnh riêng thì mình hoàn toàn tin rằng việc giữ được tâm sáng để tiếp tục hành nghề y quan trọng hơn việc theo đuổi những thứ hư danh khác.
Nhìn vào video của các bạn quả thật mình rất ngưỡng mộ. Dù đó chỉ là video của một nhóm sinh viên năm nhất, 18 - 19 tuổi, vừa bước chân vào một cánh cửa mới, nhưng cách thể hiện của các bạn đã tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy đam mê và sự chăm chút cho sản phẩm của mình. Dù là nghiệp dư, dù còn ngây ngô, nhưng việc các bạn thể hiện cho mình thấy quả thật khiến cho một người ở 10 năm sau như mình cũng phải hổ thẹn. Có lẽ 10 năm qua không dài nhưng là quá đủ để khiến cuộc đời mình hay con người mình càng yếu đuối và hèn nhát hơn. Thậm chí mình đã tìm kiếm và tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần rằng mình thích làm gì, hợp với chuy��n ngành gì, cho đến giờ vẫn chưa có một câu trả lời hoàn chỉnh... Có khi nào không yêu thích công việc mình làm nhưng vẫn cống hiến và làm hết mình được? Câu trả lời của mình là có, chỉ là, đôi khi mình mệt mỏi vì không thể mãi duy trì năng lượng vừa đủ. Đã có những lúc như thế kéo mình lùi lại và vùng vẫy về một hướng đi mới.
Cảm ơn bình luận của một người lạ trên tumblr, cũng như một ngọn đèn khiến mình có thể tiếp tục những kế hoạch 5 năm, 10 năm tiếp theo.
9 notes
·
View notes
Text
120223
Mãi một thời gian mình mới có thể làm quen với cuộc sống một mình mình.
Mình yêu lắm những điều dịu dàng mình đang nhận được. Mình trân trọng lắm những mối quan hệ mình đang có. Mình thương lắm mọi người ai cũng chạy đua với áp lực, mệt mỏi đến nỗi muốn buông xuôi hết thảy nhưng vẫn cố gắng đi qua mỗi ngày.
Mình thích ngày 1002, tự nhiên mình thích thế
Mình cũng thích ngày 1205 và nếu trùng hợp đó là ngày thứ 5 mình cũng thích dữ lắm
Mình không có lí do nào để đặc biệt thích, chỉ là mình muốn thích và mình thích nó thôi
Dạo này mình hay nghe đi nghe lại bài "Hơn em chỗ nào" của Thuỳ Chi và "Chưa bao giờ" của Trung Quân. Nghe bắt tai hay vì gì mình cũng không rõ, nhưng có những câu hát mình ưng lắm.
Mình biết mình không hơn ai, chẳng tài giỏi và cũng không xinh đẹp xuất trúng để dạy đời, nói đạo lý về bất kì điều gì. Thậm chí rằng mình thấy mình là một kẻ thất bại nữa ấy. Nhưng mình tin trải nghiệm của mình trong một số chuyện đủ để giúp đỡ những người mình thương yêu vượt qua những cảm xúc mà họ không cần thiết phải trải qua.
Mình cũng mệt, một năm 2022 qua đi, mất đi một vài mối quan hệ khiến mình cảm thấy không thoải mái lắm nhưng cũng không quá khó khăn khi mình chấp nhận ai đó rời đi khỏi cuộc đời mình.
Mình tin, điều gì là của mình, sẽ luôn ở đó và về bên cạnh mình ấy mọi người.
Và nếu chúng ta không còn duyên nợ với nhau, thì có lẽ ông Trời đã có cách sắp xếp của mình.
Mình cứ chậm chậm, chậm chậm kết nối những điều mình cảm thấy mình đã làm sai và khiến đối phương tổn thương. Mình sẽ cố gắng trọn vẹn khả năng của mình.
Mình chần chừ trong việc hoàn thành học lại tiếng Trung và tìm thêm một công việc khác. Mình cũng bỏ bê việc tập luyện thể thao nữa. Điều mình giỏi nhất là uống thuốc điều độ, không bất thường lắm.
Có điều uống thuốc hay vì gì đó mà da mặt mình phản ứng, mình không biết vấn đề là ở đâu, nhưng mình thấy buồn lắm. Mọi người khen da mình ngoại trừ tàn nhang ra thì trộm vía rất ok. Nhưng mà chỉ có mình mới biết vấn đề của nó là gì, da mình là kiểu phải chạm lên mới thấy sự không hề ổn của nó.
Công việc mình vẫn vậy, ổn, người sếp thân thiết của mình rời đi khiến mình cảm thấy trống vắng nhiều, mình đã dành thời gian để chuẩn bị và đón nhận. Vậy mà mình cũng không thể không khóc. Mình bịn rịn và hụt hẫng lắm. Sếp mới giao việc thêm cho mình, không áp lực, anh vẫn nhẹ nhàng khi mình quên và cẩn thận dặn dò giải đáp nếu mình hỏi. Đồng nghiệp của mình cũng rất thân thiện, môi trường nơi mình làm tổng quát là vui vẻ. Đối với một người mới đi làm như mình thì thật sự may mắn.
Mình có suy nghĩ, mình có nhận định của mình. Mình mới đi làm 6 tháng chính thức thôi, sếp cũ có nói vậy là hơi nhanh nếu mình muốn thêm một điều nào đó. Nhưng cũng đừng ù mịch mà bỏ lỡ cơ hội phát triển của bản thân.
Mình đã thôi áp lực khi cứ so sánh mình với bạn kia, hoặc có lẽ mình chỉ đang tạm thời không nghĩ đến. Nhưng mà ngoài áp lực tạo ra áp lực tiêu cực ra thì mình nghĩ mình nên dành áp lực cho việc khác. Chứ như này kiệt sức lắm.
Mình bắt đầu khó chịu với một vài việc không nằm trong giới hạn của mình. Mình cảm thấy rằng việc tiếp tục làm hài lòng để gạt đi cảm nhận của bản thân là điều không cần thiết và không nên trong một số trường hợp. Mình mong mình sẽ có thể cư xử khéo léo để chẳng ai mích lòng ai.
Mình ít nói hơn mà mình nghĩ nhiều hơn, mà kiểu như người già ấy, chầm chậm bò bò. Mình chỉ nói một vài điều với Bảo Trân thôi, con bé thật sự luôn ngồi im nghe mình nói trọn vẹn điều mình gửi gắm, và mình biết rằng điều mình nói là điều em muốn em cần được nghe.
Còn lại mình ít nói hay khuyên như xưa, mình hay hỏi, mình nghe và mình giữ những lời nói mình muốn nói. Một phần mình biết có nói họ cũng không nghe, một phần mình biết lời mình nói ra không phải điều họ muốn nghe, một phần quan trọng nhiều vì mình lười, mình lười nhiều.
Mình hay thích viết trong cái xó xỉnh của mình hơn. Không giống như Facebook, tất cả đều rất tích cực vui vẻ và gắn với một ý nghĩa kỉ niệm nào đó. Tumblr và Instagram là nơi mình thoả thích viết những dòng mê man của mình. Mình đã chẳng còn mong đợi mọi người sẽ đọc hết tất thảy, mình viết vì mình muốn giải toả, mình thấy mình viết khiến mình thôi hoảng sợ và lo lắng, kiểu có nhiều khi mình khóc rồi ấm ức lắm mình sẽ mở note ra viết những nỗi đau của mình tới khi mình nín và mình không thấy đau khổ lúc đó nữa. Sẽ chẳng có bài đăng nào trọn vẹn cho những vết thương đó, nhưng nó luôn tồn tại.
Mỗi lần đi làm và đi về, mình đều nghĩ miên man những điều mình bảo mình về mình sẽ đăng lên đây. Nhưng cảm xúc không "đã" để mình kết thúc bài. Và rồi nó cứ nằm ở mục draf đợi ngày được tiễn đi.
Có một số người, họ xuất hiện trong cuộc đời mình kiểu như một vài phụ gia nêm lấy cuộc sống, có thì khác một chút không có thì vẫn ổn tốt. Họ bảo mình làm này làm kia, đặt sự quan trọng của họ trong cuộc sống của mình. Mình chỉ bật cười vì chẳng hiểu sao lại có thể như vậy. Những câu nói sáo rỗng, những cử chỉ hay yêu cầu vô lý, những phản ứng trẻ con chẳng giải thích được.
Một trong những điều mình sẽ hạn chế tâm sự và muốn gặp dù mình vẫn quan tâm và trân trọng họ. Là khi rõ ràng bạn th���t sự không hề ổn, nhìn bạn rõ là cô đơn, rệu rã và chông chênh vô cùng. Nhưng luôn nói với mình bằng giọng điệu ngông ngênh, hơn thua và tỏ rõ bạn chẳng sao trong khi đeo lấy chiếc mặt nạ mỏi mệt không vừa. Mà mình cũng có làm gì đâu chứ, mình vẫn chân thành nhẹ nhàng hỏi mà. Mình chính là không tìm được câu từ để diễn tả cảm xúc lúc đó, nhưng vẫn mong tất cả đều có chỗ nương náu tâm hồn.
Thỉnh thoảng, mình sẽ vẫn nghĩ đến crush cũ của mình. Mình và anh, tất cả đều lịch sự, tự tế với nhau đến hiện tại. Mình cũng không rõ anh đã có đối tượng hay tìm được riêng mình một tình yêu đẹp như anh luôn mong hay không. Mình chưa một lần nào hối hận việc cho chính bản thân theo đuổi anh, bên cạnh anh một thời gian ngắn như thế. Nhưng mà đúng là khi ông Trời cảm thấy điều nào đó không dành cho bạn, Người luôn có cách khiến bạn đau khổ không ngừng để nhận ra. Trải qua mối quan hệ đó, mình đã thôi u mê và cố chấp với những mong cầu hay tiêu chuẩn có phần "khắt khe" của chính mình. Ba mình từng hỏi mình có bao giờ nhìn lại và thấy hối hận vì quá khó tính như thế không. Mình bảo mình không hề thấy vậy, thật ra tất cả đều là những điểm tiêu chuẩn cơ bản mà thôi, chỉ là nó khó để bắt gặp ai đó có cùng tất cả những điểm trên một cá thể. Vậy mà người đó có hết thảy, nhưng rồi mình đâu thấy hạnh phúc và hài lòng với nó. Ngày mình nhận ra mình đã vượt qua cảm giác hụt hẫng và ngừng tự hỏi chính mình những câu hỏi vốn luôn tự nó hiện lên câu trả lời rồi, mình đã đăng một bài kèm hình ảnh mình te tua dữ dội thế nào.
Một năm 2022 trôi qua, những điều trôi qua trước mắt, vừa đẹp vừa ý nghĩa nhiều nhưng không phải là thứ nên trải lại.
Mình đi coi phim "Nhà bà nữ" í, mình không chấm phim cao nhưng mình chấm khoảnh khắc và câu thoại rất ổn. Lúc mà Phú Nhuận run lên bần bật để thể hiện cảm xúc phẫn nộ nhưng vẫn cố gắng tử tế đến từng lời nói hành động: "Khi người ta yêu, là người ta muốn ở lại. Không ai muốn yêu để đi hết. Nếu muốn đi phải có lý do." Và đôi khi điều mà mình nghĩ là mình muốn tốt cho đối phương, chưa chắc đã là điều mà họ cần. Có đôi lúc trong cơn nóng giận, chúng ta đã vô tình quá đáng với đối phương như một thói quen, chúng ta đổ mọi nguyên do bắt nguồn từ lỗi sai của người khác. Đến mức mà chính chúng ta, những kẻ gây ra nỗi đau cho họ, lại không thể nhận ra rằng mình quá đáng đến mức nào.
Có thể thông điệp mình nhận được khác với mọi người, nhưng mình hài lòng. Hài lòng với một vài chi tiết nhỏ trong phim đó.
Bổ quả cau này ra, mình thấy những suy nghĩ của bạn, nhưng mình tin là bạn vẫn đang không ngừng vươn lên và rực rỡ phải không? Dù là nơi ánh sáng gay gắt hay đơn giản chỉ là bóng tối tĩnh mịch.
125 notes
·
View notes
Text
TMNT - Bản chất con người là thiện hay ác?
Từ nhỏ đến lớn, nhiều điều chúng ta học được đều nói rằng bản chất con người là tốt, vì vậy chúng ta đã định nghĩa con người: con người là tốt bụng, biết ơn, trọng tình trọng nghĩa, biết ơn và đền đáp, có phẩm hạnh cao thượng.
Thế giới của tuổi thơ, thực sự hầu hết mọi người đều là hóa thân của sự hoàn hảo, chẳng hạn như tình cảm giữa thầy và trò, bạn bè, và tình yêu đầu đời. Bởi vì vào thời điểm đó, mối quan hệ của chúng ta cơ bản không liên quan đến lợi ích, vì vậy bạn đã bị ảo tưởng che mắt.
Nhưng khi bạn bước vào xã hội, mối quan hệ của bạn bắt đầu liên quan đến lợi ích, bạn sẽ phát hiện ra hành động của họ hoàn toàn trái ngược với những gì bạn đã học trước đây, bạn bè mượn tiền không trả, người yêu ngoại tình, đối tác kinh doanh phản bội, đồng nghiệp đâm sau lưng bạn, anh chị em tranh giành tài sản, không quan tâm đến sự sống chết của cha mẹ.
Khi hành vi của họ không giống như những gì bạn đã học hồi nhỏ, bạn bắt đầu bị họ tổn thương, và nỗi đau của bạn bắt đầu tiếp diễn.
Bản chất con người là tốt hay xấu?
Chúng ta có thể nhìn từ một số góc độ, nếu bản chất con người sinh ra đã là tốt, vậy tại sao ba tôn giáo lớn (Nho, Phật, Đạo) lại phải đặt ra nhiều quy tắc như vậy để hạn chế hành vi của con người? Chúng ta đều biết Phật giáo có rất nhiều giới luật, chẳng hạn như không được giết hại, không được ăn thịt, không được chạm vào phụ nữ, v.v.
Nếu bản chất con người thực sự là tốt, tại sao chúng ta lại cần phải coi “Nhân chi sơ, tính bản thiện” như một kinh điển? Nếu bản chất con người thực sự là tốt, vậy tại sao mỗi quốc gia lại cần có luật pháp để hạn chế hành vi của con người?
Vì vậy, hãy nhớ rằng bản chất con người không phải là tốt, chính vì vậy chúng ta mới cần những cuốn sách kinh điển về đạo đức và pháp luật, để cùng nhau duy trì sự ổn định của xã hội.
Nhìn vào bản chất con người qua góc độ di truyền:
Mọi người đã từng làm cha mẹ đều biết, khi đứa trẻ của bạn còn là một đứa trẻ sơ sinh, ngoài việc trông có vẻ hiền lành và đáng yêu, bạn sẽ phát hiện ra rằng đôi khi hành vi của chúng không hề có bóng dáng của lòng tốt, niềm tin của trẻ sơ sinh rất đơn giản, chỉ gồm tám chữ: “Thuận ta là bạn, nghịch ta tức thù”, nghĩa là trẻ sơ sinh sinh ra đã tự coi mình là trung tâm, chúng không hề đặt mình vào vị trí của bạn để suy nghĩ cho bạn.
Chỉ cần chúng muốn thứ gì đó, chúng sẽ lấy nó. Nếu không lấy được, chúng sẽ khóc, nếu khóc mà vẫn không lấy được, chúng sẽ khóc to hơn, cho đến khi giành được thứ mình muốn mới thôi. Tư tưởng ích kỷ này của trẻ nhỏ không cần ai truyền dạy, nó bẩm sinh.
Vậy bản chất con người là tốt hay xấu?
Tôi sẽ nói cho bạn biết, bản chất con người không phải là tốt, cũng không phải là xấu, mà là ích kỷ!
Mọi lời nói hay hành động của một người, đều chỉ là để thỏa mãn lợi ích của bản thân mình mà thôi.
Ví dụ này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn, giả sử tôi và Tiểu Mỹ đã yêu nhau 5 năm, thực tế trong 5 năm đó tôi không hề yêu Tiểu Mỹ, tôi chỉ là không có bạn gái, dù sao tôi cũng độc thân, có người chăm sóc luôn tốt hơn là không có ai, vì vậy tôi miễn cưỡng yêu Tiểu Mỹ.
Ngược lại, Tiểu Mỹ yêu tôi đến chết đi sống lại, tôi là người đàn ông cô ấy yêu nhất trong đời, không có ai khác, chỉ cần cô ấy nhìn thấy tôi, cô ấy sẽ hạnh phúc vô cùng, chỉ cần ở bên tôi, cô ấy sẽ hạnh phúc như một vị thần. Vì vậy, trong 5 năm yêu nhau với Tiểu Mỹ, mọi người có thể tưởng tượng được, không cần nói, chắc chắn là Tiểu Mỹ đã chăm sóc tôi.
Cô ấy có thể đi bộ hàng km để mua canh gà hầm cho tôi uống, cô ấy có thể tiết kiệm chi tiêu để mua quần áo cho tôi, cô ấy thậm chí có thể lừa tiền của bố mẹ mình để giúp tôi khởi nghiệp, nói chung trong 5 năm đó, thế giới của Tiểu Mỹ chỉ có mình tôi, và cô ấy đã hy sinh tất cả cho tôi.
Kết quả sau 5 năm, vì một số lý do, tình yêu của chúng tôi không thể tiếp tục, tôi và Tiểu Mỹ chia tay, và vì tôi là người đề xuất chia tay trước, vào thời điểm đó, cả thế giới, bao gồm cả Tiểu Mỹ, đều chửi tôi là kẻ xấu, nói rằng tôi không phải là đàn ông, có người nói tôi không xứng đáng là con người, thậm chí có người chửi tôi là thú vật, và Tiểu Mỹ chửi tôi còn ác hơn.
Cô ấy nói:
“Anh còn nhớ không? Từng có lần vì muốn nấu một nồi súp cho anh uống, tôi đã đi bộ hàng ki lô mét; Anh còn nhớ không? Từng có một năm tôi không mua một món đồ nào cho mình, nhưng lại sẵn lòng mua cho anh cả tủ quần áo; Anh còn nhớ không? Tôi đã lừa lấy tiền của bố mẹ mình để giúp anh khởi nghiệp, khiến tôi và gia đình mình trở mặt, anh không phải là một người đàn ông…”.
Dù sao thì tôi cũng đã trở thành một con chuột chạy qua đường, bị mọi người la ó, không thể ra khỏi nhà, bị mắng chửi đến mức không thể chịu nổi.
Chúng ta hãy phân tích nghiêm túc vấn đề này, từ góc độ đạo đức thông thường, thực sự tôi đã làm sai, tôi là một kẻ tồi, một con thú, tôi bị cả thế giới khinh bỉ, tôi không có gì để nói.
Chúng ta hãy phân tích từ góc độ bản chất con người:
Đầu tiên, tôi và Tiểu Mỹ đã ở bên nhau 5 năm, tôi không hề yêu Tiểu Mỹ, nhưng Tiểu Mỹ lại yêu tôi đến chết đi sống lại. Mọi người có thể tưởng tượng, tôi đã ở bên một người mà tôi không hề yêu trong 5 năm. Trong khi đó, Tiểu Mỹ đã ở bên người cô ấy yêu nhất trong 5 năm, rõ ràng trong 5 năm đó, tôi phải đối mặt với một người mà tôi không yêu mỗi ngày, tôi đã sống trong đau khổ như thế nào, trong khi Tiểu Mỹ có thể ở bên người cô ấy yêu nhất mỗi ngày, tôi có thể chắc chắn rằng Tiểu Mỹ đã sống rất hạnh phúc trong 5 năm đó.
Thứ hai, như Tiểu Mỹ đã nói, cô ấy đã hy sinh rất nhiều vì tôi, cô ấy đã đi bộ hàng km để mua gà, chỉ để có thể nấu một nồi súp gà cho tôi uống. Vậy lúc cô ấy đưa nồi súp cho tôi, ai là người hạnh phúc, ai là người đau khổ? Đối với tôi, đó chỉ là một bát súp gà, dù ai nấu cũng như nhau, nhưng đối với Tiểu Mỹ thì khác, cô ấy thấy người cô ấy yêu nhất uống súp gà, cô ấy đã cười rất hạnh phúc, lòng cô ấy ngọt ngào biết bao, cô ấy cảm thấy mọi hy sinh đều xứng đáng, cô ấy làm mọi việc mà không hối tiếc.
Mọi người hãy nhận ra một sự thật, đừng quên rằng trong 5 năm đó, tất cả những gì cô ấy đã làm cho tôi, tôi chưa bao giờ ép buộc cô ấy làm, tất cả đều do cô ấy tự nguyện. Tại sao cô ấy lại tự nguyện làm? Bởi vì khi cô ấy hy sinh cho người mình yêu, cô ấy cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Mọi người chú ý, câu này, tất cả những gì cô ấy hy sinh có thể khiến cô ấy cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vì vậy từ góc độ ích kỷ của bản chất con người, tất cả những gì cô ấy hy sinh chỉ là để làm cho chính mình hạnh phúc mà thôi, bề ngoài cô ấy đã làm rất nhiều cho tôi, nhưng thực chất cô ấy chỉ làm vì hạnh phúc của chính mình.
Vì vậy, về mặt đạo đức, cô ấy là một người tốt, tôi là một kẻ tồi, nhưng sự thật là trong 5 năm đó, tôi đã sống trong đau khổ, trong khi Tiểu Mỹ có thể ở bên người cô ấy yêu, và còn có thể hy sinh cho người mình yêu nhất, cô ấy đã sống rất hạnh phúc trong 5 năm đó, vì vậy sự thật là tôi đã chịu đựng 5 năm đau khổ để cô ấy có được 5 năm hạnh phúc.
Mặc dù tôi không phải là một kẻ tồi như vậy, tôi cũng không ủng hộ hành vi như vậy của đàn ông, nhưng qua câu chuyện này tôi tin rằng mọi người có thể lần đầu tiên nhìn thấy sự thật của vấn đề, tại sao Tiểu Mỹ lại đau khổ, tại sao mọi người lại chửi tôi là một kẻ tồi, bởi vì đa số mọi người trên thế giới này đều sống trong một thế giới ngọt ngào hàng ngày, không biết gì về sự thật của bản chất con người.
Bản chất con người là ích kỷ, người nào hiểu được bản chất ích kỷ của mình thì có thể hiểu được bản chất con người, và chỉ khi hiểu được bản chất con người thì mới có thể đứng vững trên đỉnh.
Để đánh giá sự thay đổi giữa thiện và ác trong bản chất con người, ta cần dựa vào lợi ích. Khi không có mối quan hệ lợi ích, bản chất con người là thiện. Chỉ cần có lợi ích xuất hiện, bản chất con người là ích kỷ. Nếu lợi ích đủ lớn, bản chất con người sẽ trở nên ác.
Hãy kể một câu chuyện, mẹ tôi có sáu anh chị em, một chị gái, một em trai và ba em gái, và mẹ tôi năm nay đã 63 tuổi. Trong số họ, có bốn chị em đã mua một mảnh đất ở quê nhà để xây một tòa nhà, với hy vọng sống cùng nhau và tận hưởng niềm vui gia đình.
Nhưng họ cũng có một nỗi lo lớn, đó là sợ rằng việc sống chung lâu dài sẽ dẫn đến mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt.
Mẹ tôi đã hỏi ý kiến của tôi, và tôi đã nói với mẹ rằng, các chị em đều sinh ra từ cùng một bào thai, và ngay cả người nhỏ nhất cũng đã qua tuổi không còn hoài nghi, vì vậy những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, mọi người đều sẽ thông cảm cho nhau, và mẹ nên yên tâm sống hạnh phúc với họ trong những năm tháng cuối đời.
Khi tôi nói điều này với mẹ, bà ngoại của tôi đã mất vài năm và tài sản của bà đã được giải quyết. (Mặc dù bà ngoại không giàu có, nhưng một ngôi nhà cùng một số tiền mặt ở nông thôn vẫn là đáng kể), chính vì tài sản của bà ngoại đã được giải quyết, tôi tin rằng các chị em sẽ không gặp phải xung đột lợi ích lớn khi sống cùng nhau.
Nếu bà ngoại và tài sản của bà vẫn còn, tôi sẽ khó có thể dự đoán hậu quả, có thể họ sẽ xảy ra xung đột lớn vì điều đó. Thực tế, khi bà ngoại tôi qua đời vài năm trước, việc chia tài sản đã khiến họ không hạnh phúc, và một số chị em đã có mâu thuẫn, nhưng may mắn là không quá nghiêm trọng. Người gây ra mâu thuẫn nhiều nhất là chú tôi, vì chú là con trai.
Theo tư tưởng phong kiến của nông thôn, chú tôi nghĩ rằng tất cả tài sản của bà ngoại nên thuộc về chú. (Lưu ý: Bà ngoại tôi đã chia đều tài sản, và chú tôi chỉ nhận được một chút nhiều hơn), bà ngoại tôi đã nằm trên giường bệnh hơn một năm, và chú tôi không bao giờ đến thăm, cho đến khi bà qua đời, chú mới xuất hiện.
Các cô tôi rất tức giận, nhưng tôi biết rằng hành động của chú tôi phù hợp với bản chất con người, đó là bản chất tìm kiếm lợi ích và tránh tổn thất trong con người (Lưu ý: Hiện tại mối quan hệ đã được hàn gắn)
Vì vậy, dù là người thân, bạn bè, hay người yêu, dù họ có tốt đến đâu, bạn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng họ, bởi vì một khi xảy ra xung đột lợi ích, những người này chắc chắn sẽ làm tổn thương bạn sâu sắc nhất. Càng có lợi ích lớn, bản chất con người càng trở nên ích kỷ, và khi sự ích kỷ đạt đến một mức độ nhất định, bản chất con người sẽ trở nên ác.
Nhìn vào tất cả các vị vua cổ đại tranh đấu, bạn không thể thấy bóng dáng của thiện, như cuộc đảo chính Huyền Vũ Môn của Lý Thế Dân, giết chết anh trai và em trai của mình, thậm chí Võ Tắc Thiên còn giết chết con đẻ của mình.
Triết lý sống “cửu tử nhất sinh”
Vào năm 1993, hai cậu bé 10 tuổi không học hành gì cả, quyết định bắt cóc một cậu bé 2 tuổi để chơi đùa, và cuối cùng đã tàn nhẫn giết chết cậu bé 2 tuổi đó. Sau đó, họ bị cảnh sát bắt giữ, trong đó một người tên là Jon đã thừa nhận không chối cãi về việc giết chết đứa trẻ.
Người kia lại đổ tất cả trách nhiệm lên Jon, tự mình thoát khỏi mọi tội lỗi, và thể hiện rõ ràng bản chất ích kỷ của con người, luôn tìm lợi ích và tránh hại.
Đây là vụ án giết người gây chấn động Liverpool, Anh, và sau đó câu chuyện này đã được chuyển lên màn ảnh, quay thành một bộ phim ngắn có tên “Detainment” và còn được đề cử giải Oscar.
Mọi suy nghĩ về thiện và ác của loài người đều bắt đầu từ ý niệm. Khi bạn cho rằng bản chất con người là thiện, bạn sẽ giả định rằng tất cả mọi người đều là người tốt. Khi bạn cho rằng bản chất con người là ác, bạn sẽ giả định rằng tất cả mọi người đều là người xấu.
Chẳng hạn, bạn biết 10 người bạn, nếu bạn giả định rằng tất cả 10 người họ đều là người tốt, bạn sẽ mong đợi họ đối xử tốt với bạn mỗi ngày. Nếu một ngày nào đó trong số 10 người bạn đó, có một người phản bội bạn, bạn chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi nỗi đau, và cuộc sống như vậy sẽ khiến bạn sống trong đau khổ. Triết lý sống này được gọi là “cửu sinh nhất tử”.
Ngược lại, nếu bạn giả định rằng tất cả 10 người bạn đó đều không phải là người tốt, bạn sẽ không có bất kỳ kỳ vọng nào vào họ (Tôi đang nói về giả định trong lòng). Nếu một ngày nào đó bất ngờ có một người đối xử tốt với bạn, bạn sẽ cảm thấy như mình đã trúng số, và niềm vui bất ngờ này sẽ khiến cuộc sống của bạn trở nên hạnh phúc. Triết lý sống này được gọi là “cửu tử nhất sinh”.
Tôi nhận thấy rằng đại đa số mọi người thích sống theo triết lý “cửu sinh nhất tử”. Giống như nhiều cặp vợ chồng khi kết hôn, họ thường giả định trước rằng cuộc hôn nhân của họ sẽ hạnh phúc, và cũng hứa hẹn với nhau về một tình yêu đẹp, sống bên nhau cho đến khi bạc đầu, không bao giờ chia ly. Nếu một ngày nào đó họ ly hôn, cặp vợ chồng này rất dễ trở mặt thành thù, ghét đối phương đến chết, và không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Tôi khuyến khích những người kết hôn nên giữ tâm thế “cửu tử nhất sinh”, đừng để những câu chuyện tình yêu cổ tích làm mờ trí tuệ của bạn. Nếu ngay từ đầu bạn không giả định rằng mọi thứ sẽ hoàn hảo, thì việc ly hôn sẽ nằm trong dự đoán của bạn, và bạn sẽ không cảm thấy đau khổ. Nếu có thể sống bên nhau cho đến khi bạc đầu, đó sẽ là một điều bất ngờ, phải không?
Nhưng nói thật lòng, trên thế giới này không có mấy người có loại trí tuệ đó!
Người càng ích kỷ, cuộc sống càng hạnh phúc
“Bạn thật là ích kỷ”, câu nói này có quen thuộc không? Từ nhỏ đến lớn, mọi người xung quanh đều dạy chúng ta không được ích kỷ, trong tâm trí chúng ta đã gieo một hạt giống rằng ích kỷ là không tốt, là một từ mang nghĩa tiêu cực, khiến cho nhiều người không sống thật với bản thân mình suốt đời. Nhiều người làm mọi việc chỉ để người khác nhìn thấy, và còn nhiều người sống chỉ để làm vui lòng người khác.
Ví dụ, có người cười một cái cũng phải tự nhủ, không biết nụ cười đó có làm người khác cười không, nụ cười đó có đẹp không, có phạm phải điều gì không đúng đắn không. Làm ơn, hãy cười cho chính mình một lần, nếu không một ngày nào đó rời khỏi thế giới này, bạn sẽ không còn cơ hội nữa. Còn một câu nói nữa, “chết vì danh dự, sống trong đau khổ” là hình ảnh của đa số mọi người, muốn danh dự là sống vì người khác, sống trong ánh mắt của người khác.
Hãy kể cho mọi người nghe một ví dụ, một lần tôi về quê, có một buổi họp lớp, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, chúng tôi chọn một nhà hàng. Lúc đó, có một bạn học lập tức lấy điện thoại ra gọi điện đặt chỗ ở nhà hàng, cả quá trình gọi điện diễn ra như thể bạn ấy có mối quan hệ kinh doanh lớn với chủ nhà hàng vậy. Lúc đó, nhiều bạn học đã bị bạn ấy thu hút, trong lòng nghĩ rằng bạn học này có mối quan hệ rộng lớn, tùy tiện tìm một nhà hàng nào cũng quen biết, thật là có uy tín. Khi chúng tôi đến nhà hàng, cả nhà hàng trống trải, chỉ có một bàn của chúng tôi ăn, bạn nói bạn học đó không phải là làm việc vô ích sao?
Nói thật lòng, trong thế giới của tôi, người như vậy sống thật mệt mỏi, hoàn toàn sống vì người khác, tôi là người rất đơn giản, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc. Tôi cười hay khóc đều là để làm cho mình thoải mái, tôi không quan tâm người xung quanh có thoải mái hay không.
Cấp độ cao nhất của Phật giáo nói rằng “minh tâm kiến tánh” , ý chỉ là sự hiện hữu của bản tánh tự thân. Chẳng hạn, khi bạn từ 1-3 tuổi, gần như chưa hề bị ô nhiễm bởi môi trường xung quanh, mọi hành động của bạn đều xuất phát từ suy nghĩ của chính mình, đó chính là sự hiện hữu của bản tánh tự thân.
Bạn có thể nhớ lại một chút, 3 tuổi của bạn tuyệt vời như thế nào, không sợ trời, không sợ đất, cảm thấy thế giới này là của bạn, bạn có thể làm được mọi thứ. Khi lớn lên, sau khi trải qua sự giáo dục sau khi sinh, bạn không còn là bạn của trước kia nữa, bạn đã trở thành một robot, làm bất cứ điều gì người khác làm, mỗi ngày lặp lại, bởi vì bản tánh ích kỷ đã nhạt nhòa.
Các bạn có biết tại sao con người sợ chết không?
Lý do con người không nỡ từ giã cõi đời này là bởi vì họ còn lưu luyến những điều tiếc nuối. Nếu một người sống cả đời không có điều gì tiếc nuối, khi họ rời đi chắc chắn sẽ là với tâm trạng thanh thản; nếu còn tiếc nuối, làm sao bạn có thể buông bỏ?
Vì thế, người sống vì người khác không thể không có tiếc nuối. Mọi người ạ, cuộc đời này như một chuyến tàu đơn hành trong hành lang của cuộc sống, ích kỷ một chút và sống thật tốt cho chính mình một lần, khi rời đi không để lại tiếc nuối, bởi bản chất con người là ích kỷ, bạn chỉ cần thể hiện nó một cách hoàn hảo hơn một chút là được.
Lý thuyết tiến hóa về bản chất ích kỷ của loài người
Hãy để tôi chia sẻ một câu chuyện, một bà mẹ đơn thân nghèo khó nuôi hai đứa trẻ, một đứa 9 tuổi, một đứa 8 tuổi. Hai đứa trẻ co ro trong nhà chờ mẹ, chúng lạnh và đói, ôm chặt lấy nhau để sưởi ấm. Mẹ của chúng đã đi ra ngoài cả một ngày, chúng rất nhớ mẹ, và càng nhớ hơn là thức ăn mà mẹ mang về.
Kể từ lần cuối cùng ăn uống, đã là 2 ngày trước đó, khi ấy mẹ mang về hai quả lê. Hai anh em nhường nhịn nhau một vài lần, hai quả lê được chuyền qua lại giữa hai bàn tay của chúng, cuối cùng anh trai ăn quả to hơn và em trai ăn quả nhỏ hơn. Mẹ của chúng ngồi bên cạnh, nở nụ cười trên khóe miệng, bà luôn dạy bọn trẻ phải nhường nhịn và giúp đỡ lẫn nhau, và bọn trẻ cũng vâng lời, ngay cả khi rất đói, chúng cũng không tranh giành đồ ăn.
Bất ngờ, cậu con trai lớn đưa quả lê cho mẹ và nói: “Mẹ ơi, mẹ cũng ăn một miếng đi”, cậu con trai nhỏ cũng giơ quả lê lên. Đôi mắt người mẹ ướt đẫm, mẹ nói: “Con yêu, mẹ không đói, các con cứ ăn đi”. Hai đứa trẻ nhìn nhau và tiếp tục ăn, ăn với những miếng to hơn.
Mẹ của chúng quay đi, nước mắt rơi xuống, nhớ lại mẹ mình cũng luôn giữ những điều tốt nhất cho mình, nhớ lại tất cả những gì mẹ ��ã làm cho mình. Bên ngoài gió lạnh thổi, và lúc này mẹ trở về, đứa trẻ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh mì trên tay mẹ, và kêu to:“Mẹ…!”
Câu chuyện ấm áp này, bạn có thể thấy được bản chất ích kỷ của con người không? Bạn có thể thấy được bản chất ích kỷ của trẻ khi nhìn thấy bánh mì không? Dù được giáo dục như thế nào đi nữa, bản chất con người không bao giờ thay đổi.
Phân tích tiếp theo có thể sẽ rất khắc nghiệt, nhưng đó là sự thật, sự ích kỷ của con người có hai loại: vật chất và tinh thần. Sự ích kỷ về vật chất là “người chết vì tiền, chim chết vì mồi,” còn sự ích kỷ về tinh thần, bạn có thể thường xuyên nghe thấy câu nói “Bạn chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, bạn có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi không!” Sự ích kỷ về tinh thần là việc tận hưởng niềm vui nội tâm của bản thân.
Từ câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy, từ phút đầu tiên nhìn thấy mẹ, điều đầu tiên hai anh em nhìn thấy là thức ăn, bởi vì họ thực sự rất đói, và sự nhường nhịn của họ chỉ là do sự giáo dục của mẹ và đạo đức xã hội. Có người sẽ nói, đó là bản năng sinh tồn khi đói, bạn nói không sai, điều đó càng chứng minh bản chất con người là ích kỷ. Con người sinh ra là để ích kỷ, dù là bản chất con người hay bản năng sinh tồn, để tồn tại, chúng ta sẽ tự nhiên loại bỏ đối thủ.
Có người sẽ nói, hai đứa trẻ trong câu chuyện cũng nhường nhịn lẫn nhau, cũng đưa lê cho mẹ ăn, nếu bản chất họ là ích kỷ, thì qua giáo dục không phải cũng đã thay đổi sao? Sai rồi, bản chất ích kỷ của con người không thể thay đổi, sự thay đổi chỉ là: từ sự ích kỷ cấp thấp chuyển sang sự ích kỷ cấp cao hơn! Qua giáo dục, họ đã nhận ra giá trị của sự nhường nhịn và tình yêu, hành động của họ chỉ là nhu cầu tình cảm nội tâm của họ, làm như vậy khiến họ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Sự thoải mái và hạnh phúc này chính là sự ích kỷ mà họ muốn thỏa mãn nội tâm, dù bạn có nghĩ cho người khác đến đâu, cũng đều dựa trên một số nhu cầu và mục đích của bản thân, chỉ là mức độ che giấu khác nhau.
Một người giúp đỡ người khác, ngoài việc làm điều tốt cho người khác, thực chất là đang thỏa mãn nhu cầu tinh thần của bản thân là một người tốt. Bạn còn nhớ câu nói này không, “Giúp người là cội nguồn của niềm vui!” Điều đó có nghĩa là, khi bạn giúp đỡ người khác, bạn sẽ cảm thấy vui, và niềm vui đó chính là sự ích kỷ mà bạn nhận được.
Hãy lấy một ví dụ, khi bạn thấy một người lãnh đạo có tầm nhìn lớn, người đó cũng rất tốt, luôn nghĩ cho người khác. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao anh ta lại tốt với người khác như vậy không?
Anh ta tốt với người khác, chính là vì mong muốn những người này có thể đền đáp lại anh ta sau này, phải không?
Bạn có thể nói rằng có người làm việc tốt mà không để lại tên tuổi, không mong đợi bất kỳ sự đền đáp nào. Nếu bạn dám nói như vậy, tôi muốn hỏi bạn làm thế nào bạn biết về những người này.
Chẳng hạn, bạn giúp đỡ một người hôm nay, bạn không mong đợi bất kỳ sự đền đáp nào từ họ, nhưng khi bạn giúp đỡ họ, bạn cảm thấy rất vui trong lòng, và niềm vui đó chính là sự ích kỷ của bạn, cũng là phần thưởng lớn nhất cho bạn.
Nhiều người cho rằng tình yêu của cha mẹ dành cho con cái là vô tư. Là cha của hai đứa trẻ, tôi sẽ nói về cảm xúc của mình. Con gái thứ hai của tôi đã chào đời, chúng tôi chăm sóc cô bé mỗi ngày mà không mong đợi bất cứ điều gì, nhưng tất cả mọi người trong gia đình đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Chú ý rằng, chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, và niềm hạnh phúc đó chính là sự ích kỷ về cảm xúc khi chúng tôi dành tất cả cho cô bé. Yêu con gái tôi không phải vì cảm xúc của cô bé, mà vì cảm xúc của chính chúng tôi. Tất nhiên, tình yêu “ích kỷ” này có lợi cho con cái, điều này không cần phải nghi ngờ.
Gần đây tôi đã trải qua một sự kiện có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời tôi, tôi muốn chia sẻ để mọi người cùng học hỏi.
Con trai của một người bạn tôi bị bệnh, không phải là bệnh nhẹ mà khá nghiêm trọng. Là bạn, tôi chắc chắn phải đến thăm. Khi tôi đến, người bạn của tôi liên tục khóc. Là bạn, tôi chắc chắn phải an ủi cô ấy, tôi nói: “Không ai muốn con mình như vậy, nhưng việc bạn khóc cũng không giải quyết được vấn đề, khóc quá nhiều cũng làm tổn thương cơ thể của bạn, tôi tin rằng con bạn cũng không muốn thấy kết quả như vậy”.
Có người tin vào bản chất tốt của con người, có người tin vào bản chất xấu, nhưng tôi luôn tin vào bản chất ích kỷ của con người. Khi tôi thấy người mẹ này khóc vì đứa trẻ, tôi cảm thấy cô ấy hoàn toàn không có bất kỳ yếu tố ích kỷ nào, tôi còn nghi ngờ liệu lý thuyết về bản chất ích kỷ của con người có chút vấn đề không?
Và rồi người mẹ đó đã trả lời một câu khiến tôi giật mình, nếu tôi nói ra, chắc chắn cũng sẽ làm bạn giật mình, cô ấy nói: “Lão Hạo, tôi hiểu những gì bạn nói, nhưng khi tôi khóc ra, tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút…”
Mọi người, hãy suy ngẫm về câu nói này, đây là lời cô ấy tự nói, cô ấy nói rằng khi cô ấy khóc ra, cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô ấy khóc ra để cảm thấy dễ chịu hơn, vẫn có yếu tố vì bản thân. Bản năng con người tự động sẽ giúp bạn ích kỷ, yêu thương con cái là thật, làm cho bản thân dễ chịu hơn cũng là thật.
“Làm cho bản thân dễ chịu hơn” – câu nói này bạn hãy suy ngẫm, khi nào bạn hiểu được câu nói này, bạn đã có khả năng kiểm soát bản chất con người rất mạnh.
Tất nhiên, sự ích kỷ cũng có nhiều cấp độ khác nhau, không phải chỉ quan tâm đến bản thân là ích kỷ, làm tốt cho người khác, mong đợi sự đền đáp trong tương lai cũng là sự ích kỷ, hy vọng bạn có thể có sự ích kỷ ở cấp độ cao hơn!
11 notes
·
View notes
Text
Nhìn anh em mua nhà
Qua cái tuổi nhìn thấy mọi người cưới xin, con cái là tới ngay cái tuổi nhìn thấy anh em mua nhà cửa đất cát liền.
Cảm giác hơi sốt ruột!
Nhưng đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Anh em hay có đất cát của ông bà ở quê, hoặc gia cảnh đang dư 1-2 tỏi thừa kế, thích là bố mày xuống tiền múc con nhà, múc lô đất này ngay. Một vài anh em thì còn chạy vạy cố để mua 1 cái nhà, đồng thời ôm thêm 1 đống nợ, nợ "đòn bẩy tài chính" đó. Còn nhìn lại mình thì đéo có cái mùa xuân đấy và cũng đéo muốn ôm nợ của cái nhà. Với mình, nhà cửa là 1 khoản đầu tư như các khoản đầu tư khác thôi. Nên thành ra mình chỉ biết sốt ruột 1 chút, vì mình ở 1 thế cờ khác anh em. Game về cơ bản là rất khác. Nên mình convert sự ghen tị về số phận này thành động lực, và mình tiếp tục nhìn sang những anh em khác tự làm ăn được, sau về mua đất cát xây nhà cho ông bà già nữa cơ. Holy fuck, đó cũng là con đường mà mình đã chọn mà. Right?
Mình không kém cỏi, kém cỏi là thứ mà sự tự ti nó reo rắc vào đầu thôi. Nên là đcm sự tự ti luôn nha. Cút.
Vấn đề cơ bản là thời gian thôi. Và mình cần tiếp tục update bản thân.
Vì một ngày không xa, những thứ kia cũng sẽ là của mình! Tin là vậy đi!
4 notes
·
View notes
Text
chà, lâu lắm rồi nhỉ. lâu lắm rồi em mới trồi lên với dăm ba câu chuyện đời mình. nhưng hôm nay hết buồn rồi nè. hôm nay khác lắm, không còn tìm đến Tumblr khi cô đơn, đau lòng hay ấm ức nữa. song, vui thì cũng không hẳn. chỉ là nhẹ nhõm hơn một chút, cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen ^^
xem nào, tháng 7 năm ngoái em bắt đầu biết bệnh, bắt đầu uống những viên thuốc đầu tiên, những ngày nằm viện đầu tiên, những ngày hoang mang, lo sợ tột c��ng. em đã thay đổi rất rất nhiều trong suốt 1 năm sống cùng thuốc và những tác dụng phụ nó đem lại. em kiếm tiền không để tiêu cho gia đình nhiều nữa, em kiếm tiền chỉ để mua thuốc cho chính em. một năm qua, điều làm em tự hào nhất, nhưng cũng chua cay nhất, đó là việc bản thân đã vượt qua khó khăn về tài chính mà không cần phải vay mượn ai, ngược lại em đã trả hết nợ (khoản tiền nhỏ thôi, em vay bạn bè để bù vào cho mẹ lúc mẹ xây nhà, cho chẵn số ^^) em không thể yêu cầu sự giúp đỡ từ gia đình, phần vì mọi người không thực hiêu độ nguy hiểm của căn bệnh em mắc phải, phần vì mẹ cũng không có điều kiện, ông bà cũng đã già. em thấy mình giỏi thật, giỏi chịu đựng, giỏi cố gắng dù cũng có lúc nó vẫn vỡ ra như một quả bóng.
đã qua rồi những ngày tháng em co quắp gồng mình đi qua những cơn đau chuột rút, những cơn đau xé toạc da thịt đúng nghĩa do rạn nhanh vì phù. hiện tại em đã được rút thuốc xuống nhiều rồi, cân nặng cũng về lại như xưa. tuy em đã về lại số cân như trước nhưng mặt em vẫn có cảm giác nề, cổ - vai và lưng vẫn còn nhiều nước, động vào vẫn đau nhiều lắm. bù lại, em thấy mình phấn chấn hơn trong tinh thần. em cười nhiều hơn trước, đã tự tin mặc váy trở lại. em cũng đang kiên trì đi laser những vết rạn. đau không? đau chứ, rất rất đau là đằng khác, nhưng em chịu được, vì em muốn tìm lại chính mình, không chỉ về cảm xúc, mà còn về mọi mặt. chị Vân - bác sĩ điều trị rạn cho em nói em là một KH đặc biệt, chắc bởi ca bệnh của em là ca bệnh rạn nhiều nhất của chị, cũng như dù đau đến mấy em cũng không bao giờ khóc hay xin tạm dừng trong quá trình laser ^^ thực tình đoạn này em cũng luôn phục mình đấy, vì em chưa bao giờ là người chịu đau giỏi. chỉ là lần này, em muốn vượt qua nghịch cảnh, em không thể thay đổi nó thì em sẽ thay đổi cách tiếp nhận nó.
cảm ơn S thối của em vì đã không rời bỏ, dù em đã nhiều lần muốn hai đứa có hai cuộc sống khác. cảm ơn vì luôn nói rằng em không sao, em ổn mà, em xinh mà, không béo đâu. hay, em ơi đừng bỏ S, em bỏ S thì S biết ở với ai, biết yêu ai bây giờ. cảm ơn vì đã lựa chọn ở cạnh em, cho em một tình yêu, bù đắp lại thiệt thòi cho em. em xin lỗi vì những suy nghĩ trước đây mà đinh đẩy S ra. giờ em thông suốt rồi, mưa đến đâu mát mặt đến đấy. em sẽ yêu, sẽ đón nhận tình yêu vì em xứng đáng mà. sau này nếu lỡ S nghĩ lại, muốn chia tay thì lúc đó chúng mình sẽ dừng lại, em sẽ coi như đó là điều bình thường. hết yêu chỉ là hết yêu thôi, không phải vì tại em ốm, không phải vì tại số phận. em sẽ không đổ lỗi, dù có bất cứ điều gì xảy ra.
bệnh của em thì không khỏi được, sau này sẽ phải thay thận, nhờ người đẻ thuê nếu muốn có em bé. một viễn cảnh không mấy tươi sáng nhỉ. nhưng mà em tin ở S, tin ở những lần em lên quẻ, rằng em sẽ khoẻ lại, chỉ là hơi mất thời gian một chút. mà nếu như không khoẻ được thì mình thay thận, thuê đẻ, cứ có tiền là làm được hết mà, cứ lạc quan là được. phép màu là có thật, chỉ cần đủ niềm tin thôi.
cố lên nào, còn nhiều nơi chưa đi còn nhiều điều chưa làm lắm. không được phép gục ngã.
HN 20.08.2023
35 notes
·
View notes
Text
22 CÁCH SỐNG KHÔN KHÉO GIỮA DÒNG ĐỜI LẮT LÉO
1. Không quản chuyện bao đồng. Không quản chuyện tình cảm người ta. Không quản việc nhà người khác.
2. Nếu ai đó ghét bạn, mắng chửi bạn. Bạn cứ bình tĩnh nghe và mỉm cười với họ. Đó mới là cao nhân.
3. Trên đời này không có gì là miễn phí ngay cả khi nó được ghi là miễn phí.
4. Trong bất cứ mối quan hệ nào, nếu bạn nhận thấy mình không được tôn trọng, hãy ra đi cho dù là tình bạn hay tình yêu.
5. Học cách nói KHÔNG. Đừng lầm tưởng người tốt bụng là cái gì cũng nhận cũng vơ vào người. Điều đó chỉ làm cho người khác biến bạn thành con sen thôi. Cái gì cũng nên ở mức vừa đủ.
6. Đừng quá cảm tính hoặc lý tính. Giải quyết vấn đề phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc hoặc lý trí đều không hiệu quả. Học cách cân nhắc và tham khảo lời khuyên từ những người xung quanh sẽ giúp bạn có phương án tốt hơn.
7. Biết dừng lại đúng lúc trong các mối quan hệ. Khi hai người không còn tìm thấy tiếng nói chung hoặc một trong hai cảm thấy tình cảm mình dành cho đối phương không còn đủ để tiếp tục, đó là lúc bạn nên xem xét lại mối quan hệ để tránh gây tổn thương cho đôi bên.
8. Thế giới này, cũng chỉ có ngần đó người, mở báo ra đọc là tin tức của họ, mở tivi lên cũng là tin tức của họ, tụ tập bàn tán cũng là về họ, cảm giác như thế giới sinh ra là dành cho họ, họ có thể hô mưa gọi gió, không gì là không thể. Mục tiêu của bạn, nên là trở thành một trong số "ngần đó người".
9. Xã hội này, là cá nhanh nuốt cá chậm, chứ không phải cá chậm ăn đứt cá nhanh.
10. Nếu bạn hỏi bạn bè xung quanh một thứ gì đó, nếu 10 người, 9 người nói không biết, vậy thì, đây chính là cơ hội; nếu 10 người có tới 9 người biết, đây chính là một nghề.
11. Muốn tiến bộ, chỉ có thể đi học hỏi, kinh nghiệm thành công ít nhiều gì cũng đều bị bóp méo, thành công rồi, bạn muốn nói gì cũng được, kẻ thất bại không có quyền phát ngôn, nhưng, bạn có thể rút kinh nghiệm và tổng kết thông qua họ.
Học hỏi, không chỉ cần tiếp thu từ bản thân mà còn cần tiếp thu từ người khác.
12. Bất luận là khi nào cũng hãy nhớ tới hai chữ "tôn nghiêm", làm người phải có tôn nghiêm, có nguyên tắc, có giới hạn của bản thân. Nếu không, sẽ chẳng có ai tôn trọng bạn.
13. Khi bạn hoàn toàn tin tưởng một ai đó, bạn sẽ nhận được một trong hai kết quả: hoặc là một người tri kỉ thật sự hoặc là một bài học cay đ���ng để đời đến già.
14. Khi tôi đỡ bạn, bạn sẽ là chiếc cốc lành lặn. Khi tôi buông tay, bạn chỉ còn là những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Bất luận là người yêu hay bạn bè, đáng trân trọng nhất chính là những người luôn ở cạnh ta khi ta buồn, đau lòng…
15. Về con số không, đó là một trạng thái tích cực. Mọi thành bại trong cuộc sống rồi cũng thuộc về dĩ vãng. Quá khứ có thể chống đỡ cho tương lai nhưng tuyệt đối không thể thay thế cho tương lai.
16. Khi khóc, không ai dỗ, bạn sẽ học được hai chữ mạnh mẽ. Khi sợ không ai ở bên, bạn sẽ học được hai chữ dũng cảm. Khi phiền muộn không ai hỏi, bạn sẽ học được cách chấp nhận. Khi mệt mỏi không có chỗ dựa dẫm, bạn sẽ học được cách tự lập.
17. Khi ông chủ nói bạn sai, bạn đừng đấu khẩu cũng đừng cúi đầu, khi đó bạn nên cười rồi nói mình sẽ sửa đổi.
18. Có những việc bản thân mình biết là được rồi, đừng cứ tưởng rằng cả thế giới này chỉ có bạn hiểu còn người khác không hiểu, đồ ngốc, người ta đều biết, chỉ là không nói đó thôi.
19. Thay từ "không" chưa nói ra khỏi miệng thành: "Việc này cần thời gian", "tôi sẽ cố hết sức", "tôi không chắc", "khi tôi quyết định, sẽ gọi điện cho anh"...
20. Sống một mình tuy rất khó, nhưng buộc phải học cách sống một mình, không thể dựa dẫm vào người khác, tránh khi những người quanh bạn rời bỏ bạn, bạn vẫn có thể sống thật tốt.
21. Nếu đồng nghiệp của bạn cũng biết tài khoản facebook của bạn, vậy thì đừng có cái gì cũng đăng lên facebook nữa; nếu cấp trên có trong danh sách bạn bè của bạn, vậy thì hạn chế đăng tải những nội dung giải trí không liên quan đến công việc là tốt nhất, cài đặt theo nhóm có lúc cũng không tiện.
22. Có những lúc đã biết rõ nhưng vẫn cần hỏi, như: Nhẫn kim cương của chị chắc đắt lắm! Có lúc, cho dù có muốn biết thế nào cũng không thể hỏi, như: Bạn bao nhiêu tuổi?
Theo: Thầy Lê Thẩm Dương
5 notes
·
View notes
Text
The Woke Salaryman là 1 trong những blog truyền đạt thông tin cho người trẻ tuổi hay nhất mình từng đi qua. Các thông điệp truyền cho người trẻ thông qua hình thức truyện tranh đơn giản và cơ bản, bám sát vào câu chuyện và ý nghĩa là nhóm tác giả muốn nói. Vài nội dung còn được tài trợ bởi cơ quan chính phủ liên quan để nhóm tác giả lấy kinh phí hoạt động. Một trong những nội dung phù hợp với sự quan tâm của độc giả blog Lemd là việc làm nên mình mang link này về để mọi người đọc. Nhóm tác giả này ở Singapore nên họ sáng tác truyện bằng tiếng Anh, từ ngữ cũng dễ hiểu lắm, ai không giỏi cũng có thể vừa tra từ vừa đọc được.
Lemd thật sự cũng rất bận nên không thể trả lời các câu hỏi và tâm sự mọi người gửi về được, nhưng mình vẫn cố gắng để vào đọc thư của mọi người. Đảm bảo vẫn có người lắng nghe tâm sự của độc giả.
Chúc các bạn có thể tự thân trở thành những con người tốt hơn.
23 notes
·
View notes
Text
giờ mọi người mô tả chuyện “healing” nghe nhiều thành nhàm ấy ạ… với những đứa từng có quá khứ bị bully như em thì em mô tả giờ em như cái cốc sâu lòng, nước bẩn lắng dưới, cách đây vài năm em có thả vài lá gelatins vào… giờ nó đóng cứng như thạch rồi thì em đổ nước mới sạch hơn, tinh khiết hơn lên để che nó đi thôi ạ… chứ quá khứ đó nó thành vết thương 9 10 năm nay rồi…
nói quên làm sao quên được… nếu mọi người hay xem youtube style buồn ngủ sẽ thấy 1 chị tên thạch trang aka my20s… e theo dõi chị đó từ những ngày đầu chị lập kênh lúc còn ở phòng ktx bé tẹo bên Đức… có 1 vlog Trang cũng nói về vấn đề ngày trước cũng bị bully… e thấy hầu hết những người có quá khứ như em đều sẽ có phản ứng né tránh và hạn chế kết bạn…
e cũng không phải ngoại lệ… nhưng một lần nữa, khi cần thì “kĩ năng giao tiếp” sẽ giúp mọi người che đi phần tự ti đó và sẽ được khen “tự tin” như e… nhưng suy cho cùng thì chỉ e biết là e vẫn tự ti về bản thân vải…
e béo, e xấu, nhiều cái e k tốt… nhưng e vẫn là e… nên… cũng như mọi người thôi ạ, e cũng chỉ đang uốn éo lượn lờ trên cái mặt biển này thôi ạ.
chỉ là giờ em muốn được múa trên đó thay vì thả trôi mặc sự đời… E thả lâu quá rồi, e muốn thay đổi cho có chút thú vị. Dù giờ e ghét y vãiiiiii… nhưng mọi người đọc văn e như kiểu e đam mê ngành lắm ấy…
em đọc nốt cái thận rồi đi ngủ đây… Btw, e chính thức cho tài khoản ig thư ngừng hoạt động… nhưng chả vì lí do gì cả… chỉ là tới lúc thằng An đi ngủ rồi thôi ạ.
00:57
thân, dahn.
p/s: đừng chê tiếng anh em dở… e biết nó dở lâu rồi ạ 😭😭😭 e chỉ giỏi xem phim thôi chứ tiếng anh đợt này em lại bỏ học rùi… 😭😭😭 mấy quyển destination làm mãi không hết ạ 😭
6 notes
·
View notes
Text
Hướng dẫn đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu
Khám phá cách đầu tư chứng khoán hiệu quả cho người mới
Đầu tư chứng khoán là một lĩnh vực hấp dẫn và mang lại nhiều cơ hội phát triển tài chính. Tuy nhiên, đối với những người mới bắt đầu, việc nắm bắt các khái niệm cơ bản và cách thức tham gia thị trường có thể khá phức tạp. Bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan và hướng dẫn chi tiết về cách đầu tư chứng khoán.
Tại sao nên đầu tư vào chứng khoán?
Chứng khoán mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư, bao gồm khả năng sinh lời cao và tính thanh khoản tốt. Thị trường chứng khoán phản ánh sự phát triển của nền kinh tế, vì vậy đầu tư vào đây cũng là một cách để tham gia vào sự tăng trưởng chung. Ngoài ra, với sự phát triển của công nghệ, việc đầu tư chứng khoán đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ các nền tảng giao dịch trực tuyến.
Các bước cơ bản để bắt đầu đầu tư chứng khoán
Để bắt đầu đầu tư chứng khoán, trước hết bạn cần hiểu rõ các khái niệm cơ bản như cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, và các loại lệnh giao dịch. Sau đó, hãy tìm hiểu về việc mở tài khoản giao dịch tại các công ty chứng khoán uy tín. Đừng quên lên kế hoạch đầu tư cụ thể và học cách quản lý rủi ro.
Học hỏi và tiếp tục phát triển
Đầu tư chứng khoán không phải là một con đường dễ dàng, nhưng với sự kiên nhẫn và quyết tâm, bạn có thể đạt được thành công. Hãy không ngừng học hỏi, cập nhật thông tin thị trường và tham gia các khóa học chuyên sâu để nâng cao kiến thức. Để tìm hiểu thêm về cách đầu tư chứng khoán một cách chi tiết, bạn có thể truy cập vào cơ hội đầu tư chứng khoán cho người mới.
2 notes
·
View notes
Note
Anh này, bao giờ mình biết là mình sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân hả anh? Tại sao người ta đã ở với nhau 3 4 năm rồi mà người ta vẫn chưa cưới nhau hả anh? Bản thân em không rõ mình sẵn sàng hay chưa, nhưng em chắc chắn bạn trai em chưa sẵn sàng, vì bạn ấy còn nhỏ tuổi hơn em nhiều. Em chỉ cảm thấy mình ngày càng tới độ tuổi phải lập gia đình, mà bạn ấy thì còn quá trẻ để nhắc tới việc đó.
Đa phần người ta chỉ sẵn sàng kết hôn khi tự tin vào điều kiện tài chính của chính mình, hoặc của đối phương.
Nếu loại bỏ lý do bên trên thì lười là lý do chính cho việc trì hoãn.
Có người hợp để cưới, có người chỉ hợp để yêu.
25 notes
·
View notes
Text
CUỐN NHẬT KÍ MANG TÊN SHINY COLORS
Lưu ý: bài viết này có spoil cốt truyện của Shiny Colors, hãy cân nhắc kĩ trước khi đọc
Đã đến dịp kỉ niệm 6 năm của Shiny Colors rồi, có lẽ mình muốn nhìn lại cái hành trình đầy sắc màu của Shiny Colors qua bài hát kỉ niệm 5 năm, một bài hát mà rất có ý nghĩa với mình và Shiny Colors. Trước hết để mọi người nắm rõ về những phần chính của bài viết này, mình sẽ chia ra làm 3 phần bao gồm: lời bài hát, trang phục kỉ niệm 5 năm và phần kết (không spoil trước)
1/ Bài hát [Shiny Stories]
Có thể nói thì bài hát này là tinh túy gộp lại của tất cả những bài hát kỉ niệm của Shiny Colors, từ những Spread the wing cho tới Niji no Yukue, người viết lời đã lồng ghép những reference từ các bài hát đó vào, làm trọn vẹn cho ý nghĩa của quyển nhật kí Shiny Stories hơn. Về người hát của bài hát này cũng khá là thú vị. Sakuragi Mano, có thể nói đó là idol đầu tiên trong cuốn bách khoa toàn thư của Shiny Colors, là màu “đỏ” của SC, biểu tượng của nhánh thứ 5 này. Đây là một cô gái đặc biệt, hiện lên vô cùng mờ nhạt nhưng cũng rất đỗi rực rỡ trên sân khấu khi đứng cùng bạn bè. Nanakusa Nichika lại khác biệt, đây là một nhân vật xuất hiện vào 3rd anni của Shiny Colors thời điểm mà câu chuyện xoay quanh chủ tịch và những mối nhân duyên. Xuất hiện là một cô gái bình thường, không có tài năng nổi trội nào cả, lại còn tự ti vào bản thân. Mặc dù đã trở thành một idol bằng sự nỗ lực của bản thân, chiến thắng W.I.N.G nhưng Nichika vẫn tin rằng đó là nhờ “may mắn”. Và vocal cuối cùng của bài hát, thành viên mới nhất của 283 Production thời điểm đó, Ikaruga Luca. Là nhân vật giới thiệu với tư cách rival của 283Pro, một cô gái có nhiều mối nhân duyên với công ty của chúng ta, giờ đây đã đầu quân cho 283Pro dưới tư cách là một solo idol (until Cometik). Cả 3 nhân vật này để mà nói thì không hề giống nhau, mỗi người một tính cách mà thậm chí có thể nói là tương phản lẫn nhau. Thế nhưng mà ý, mỗi người lại đại diện cho những yếu tố khác nhau, đó là tài năng, đó là nỗ lực và đó là tình yêu.
Về lời bài hát, như mình đã nói thì [Shiny Stories] là một cuốn nhật ký, từng trang giấy của nó viết lên câu chuyện mang tên Shiny Colors.
その表紙を開いた向こう ”私”という登場人物
書き出しの言葉をずっと 探してた日々は変わる
Mở trang bìa của cuốn sách, tại đó có một nhân vật tên “tôi”
Ta viết tiếp những câu từ, để rồi những ngày ta kiếm tìm sẽ thay đổi
Khi mở một cuốn sách, thứ đầu tiên mà ta thường thấy bên trong là chương mở đầu (Prologue) và nhân vật chính trong câu chuyện, được đề cập bằng "tôi". Vậy, "tôi" ở bên trong câu chuyện này là ai? Đó chính là những cô gái bước chân vào thế giới thần tượng, mang trong mình mong ước được vẽ nên sắc màu riêng của chính mình lên bầu trời bao la kia. Qua từng trang sách, hành trình của từng nhân vật được định hình qua tâm tư và cây bút của tác giả. Với những cô gái kia cũng vậy, họ chính là người viết nên câu chuyện của chính mình. Cùng với từng trải nghiệm, cảm xúc và câu chữ được viết lên, thì hành trình của họ sẽ ngày được tô điểm thêm bởi những gam màu và sắc thái mới. Đó không chỉ đơn thuần là những buổi tập luyện chung, những đợt audition và các chiến thắng, mà đó còn là những cuộc gặp gỡ giữa những con người mang theo tâm tình và nỗi niềm khác nhau, Những câu chuyện của họ giao thoa với nhau, thêu dệt nên một sự kết nối vô cùng bền chặt. Dần dà, câu chuyện chính tưởng chừng thật đơn giản và dễ đoán ấy nay đã mang thêm cho mình một cái chất rất riêng, tràn ngập các sắc màu rực rỡ và ý nghĩa hơn nhiều.
We'll meet here. 白紙は空
We are writing "piece". 羽を走らせて
Ambitious 抱きしめた想いに問いかける
Ta sẽ gặp lại tại đây, tại một trang giấy trắng tựa bầu trời
Ta đang viết lên “kiệt tác”, hãy để đôi cánh của ta cất cánh
Những tham vọng kia, hỏi về những cảm xúc mà ta mang bên mình
Như đã nói ở phần trên, thứ được nhấn mạnh tại đây chính là "những cuộc gặp gỡ. Bắt đầu từ một tấm canvas trắng, những sắc màu ấy lần lượt hòa quyện, cùng nhau màu sắc riêng của bản thân lên bức tranh ấy tạo nên một kiệt tác, chắp cánh cho nhân vật chính của câu chuyện trên chuyến hành trình trên khoảng trời kia. Có một điều thú vị là từ “piece” gốc làm mình nhớ tới tựa đề cho live thứ 3 của iM@S SC, đó là [THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rd LIVE TOUR PIECE ON PLANET], cũng chính là cái live mà Nichika được giới thiệu và debut với tư cách là thành viên mới của 283Pro. Việc mình dịch từ này sang thành “kiệt tác” cũng phần nào vì muốn hiểu theo ý nghĩa liên quan đến nghệ thuật của từ này. Thay vì là “mẩu” hay “phần” thì từ này hoàn toàn có thể dùng để ám chỉ tới một tác phẩm nghệ thuật. Và đây lại là một cái reference khác từ bài hát [Ambitious eve], bài hát kỉ niệm năm đầu tiên của Shiny Colors kể về tham vọng tiến bước trên hành trình của các idol. Lời hát thứ ba của phân đoạn trên đã làm rất tốt vai trò của mình như một câu hỏi tu từ khi lột tả từng chút một về từng cung bậc cảm xúc gặp phải ở từng bước đi trên hành trình của các nữ thần tượng ấy, từ sự lo lắng và hồi hộp đẩy đến đỉnh điểm trước thềm biểu diễn, cho đến sự hân hoan tột cùng khi buổi diễn đạt được thành công mĩ mãn
Where do we go?
章-Show-が始まる 物語になっていくよ
光と空の記録のすべて
Flighting birds like sing.
どこへだっていける自由の翼 今は信じてる
Chúng ta đi đâu giờ?
Chương -buổi diễn- đã bắt đầu, và nó sẽ hình thành nên câu chuyện
Tất cả đều là về bản lưu trữ của trời xanh và nắng vàng
Như những chú chim đang bay kia thích cất tiếng hát
Để tôi có thể bay tới muôn nơi bằng đôi cánh tự do mà tôi hằng tin.
Qua chương khởi đầu và gặp gỡ, đã đến lúc khai màn cho buổi live show. Là một idol, từng sân khấu, từng buổi live mà nhân vật này tham gia đều góp phần hình thành nên câu chuyện của họ, đó có thể là sân khấu W.I.N.G, hay cũng có thể là một sân khấu không bóng người ở làng quê ven biển dịp lễ hội pháo hoa,... tất cả đều là một phần bên trong câu chuyện của nhân vật “tôi”. Tại đây, một câu hát liên hệ ẩn ý tới một ca khúc khác xuất hiện, đó là bài kỉ niệm thứ hai của SC, [Shinography]. Thật ra nguyên gốc câu này nó nôm na “mọi thứ đều là về ánh sáng và bầu trời”, cơ mà trước anh NatsukiP cũng đã dịch và giải nghĩa cụm này <shinography> nên mình bê sang luôn để tạo sự liên kết với bài hát. Hình ảnh so sánh những chú chim bay thì chắc mình không cần giải thích nhiều rồi, ai là fan của nhánh SC đều rõ đó là những con người nào. Việc được ban phát đôi cánh để có thể tự do sải cánh theo cách mình muốn và cho các fan thấy được màu sắc mà bản thân muốn thể hiện, thứ nội dung thân thuộc nhưng không bao giờ nhàm chán.
Phần giải nghĩa cụm Shinography của anh Natsuki
踊るように綴る気持ちも 戸惑って滲む気持ちも
間違いや正解なんかない 書き留め重ねたら、"共鳴"するんだよ
綺麗じゃない言葉だって心をつくっていく
Những cảm xúc nọ vun lại với nhau như thể chúng đang nhảy múa vậy và những tâm tình kia mờ nhạt đi trong sự rối bời
Không hề có câu trả lời đúng hay là sai, nếu ta tiếp tục viết chúng ra, chúng sẽ “cộng hưởng” với chính ta
Bởi rằng những câu từ không đủ đẹp đẽ để tạo nên một trái tim
Để bắt đầu phân tích những line này thì trước tiên mình cũng xin lỗi vì bản dịch có hơi kém một tí. Như các bạn có thể thấy thì trong cả cái line này có một cụm từ được đặt trong ngoặc, đó là “共鳴” (kyoumei - sự cộng hưởng - resonance). Yeah, lại một line về Anni song khác của Shiny mang tên [Resonance⁺]. Trong câu chuyện của các idol, mọi thứ đều nằm bên trong sự quyết tâm, đam mê và những lựa chọn của từng cá nhân. Bản thân việc quyết định không nằm ở Producer, mà nằm trong lòng bàn tay của những thần tượng trong cuộc. Chỉ cần họ tin tưởng vào bản thân thì ắt hẳn sự “cộng hưởng” giữa các thần tượng sẽ xảy ra. Bao hàm ý nghĩa của sự cộng hưởng này, đó là “danh tính”. Mỗi một thần tượng là một sắc màu, một con người riêng biệt. Sự cộng hưởng không nhất thiết phải hoàn hảo, bởi vì không phải màu sắc nào cũng có thể pha trộn với nhau một cách thật hoàn hảo được. Chúng có thể mờ nhạt, chưa để lại ấn tượng ban đầu quá đặc sắc, nhưng chỉ cần cho đi một chút thời gian, chúng đều có thể trở thành những lớp màu độc nhất vô nhị. Mỗi màu sắc có thể lựa chọn lùi về phía sau để hỗ trợ cho các ánh sắc còn lại có thể toả sáng hơn nữa, từ đó kết thành một vòng tròn tạo nên từ các tầng tầng lớp lớp sắc màu khác nhau. (đoạn này mình viết refer tới tên series đĩa của bài hát là L@YERED WING).
Câu hát cuối trong đoạn này chính là một cú chốt hạ cho phân đoạn trên. Tuy nhiên, chỉ mỗi câu từ thôi thì chưa đủ khả năng khiến cho những trái tim ấy hoà lại làm một được. Chính sự giao thoa và hoà lẫn cùng nhau trong những câu chuyện riêng, sự cộng hưởng và đồng điệu từ các n���t nhạc thăng trầm khác nhau trong từng khoảnh khắc mới đủ sức mạnh giúp các nhân vật thấu hiểu nhau hơn.
今日からの日々の幕開け 私たちが選んできた
虹の行方が彩ってく未来
Rewriting words make shine.
瞳が映した世界に自分を書き込んでいこう
Vậy nên kể từ lúc này, chúng ta đã chọn lấy
một tương lai được nhuộm sắc cầu vồng
Viết lại những câu từ cho rực rỡ hơn nữa.
Hãy viết bản thân mình vào cái thế giới phản chiếu trong mắt ta nào.
Đã đi qua những [Ambitious eve], [Shinography], [Resonance⁺] rồi thì chỉ còn một bài anni chúng ta chưa nhắc tới, đó là [Niji no Yukue]. Cái tên bài hát này xuất hiện ở dòng thứ hai [虹の行方] tạm dịch [Chốn cầu vồng]. Nó được ra mắt vào 4th Anniversary, thời điểm mà Shinym@s ra mắt chế độ chơi mới mang tên S.T.E.P (Shining.To.Evolving.Performers), Commu của chế độ này xoay quanh về idol được produce trước khi trở thành một phần của 283 Production. Nói về lời bài [Shiny Stories], Khi nhắc tới lời bài hát Niji no Yukue, câu chuyện của bài hát này là hành trình hình thành nên sắc màu của bản thân. Đó là khởi nguyên của cô gái nọ, từ đó trở thành một thần tượng, một sắc màu trên bầu trời kia. Kể từ khi chọn trở thành một idol, cô ấy đã có sự lựa chọn của riêng mình. Dù là bất cứ lí do gì, từ ngọn lửa đam mê, hay đó là ước mơ từ thuở ấu thơ, đó cũng có thể là sự tình cờ của số phận. Dù là bất cứ lý do gì thì thế giới thần tượng đã hiện hữu trước mắt nhân vật chính, và cô ấy đã chọn trở thành một phần của nó, bắt đầu viết lên câu chuyện của chính mình.
Flighting birds, Rewriting words, Delighting hearts.
さぁ表紙を開こう 白紙は空 私は色彩
Spread the wings なんどでも飛び立っていくよ
Flighting birds, Rewriting words, Delighting hearts.
Nào, hãy mở trang bìa ra, trang giấy trắng tựa như bầu trời, và chúng ta là những sắc màu
Dang đôi cánh ra, ta sẽ bay đi bất kể có ra sao chăng nữa.
Truy lại dấu vết về sự khởi đầu, ta không thể không nhắc tới bài hát biểu tượng của SC, sánh ngang với các [Onegai! Cinderella], [Thank you!], đó chính là [Spread the wings]. Nói về độ iconic của nó với ShinyP thì không phải bàn, lời hứa của Producer với các idol anh quản lí về việc trao tặng cho thần tượng của mình một đôi cánh, một cơ hội để bay lên. Trang giấy trắng đó giờ đây sẽ tràn ngập sắc màu, bởi rằng những chú chim sẽ viết lên nó những sắc màu từ tận sâu thẳm trong trái tim họ.
Where do we go?
章-Show-が始まる だから描いていくんだ
君が、私が選んでく未来
Brand-New Shiny Stories
どこへだっていける自由の翼 羽ばたくOur Colors
Giờ ta đi đâu?
Chương -buổi diễn- đã bắt đầu, vậy nên chúng ta phải vẽ nó lên
cái tương lai mà tôi và bạn đã chọn
Brand-New Shiny Stories
Với đôi cánh tự do có thể bay tới muôn nơi, Hãy để sắc màu của chúng ta cất cánh
Trong cuốn nhật ký kia, ta đã đi qua chương mở màn và các chương sau đó, đã đến lúc ta chạm tới chương kết (epilogue) rồi. Thế nhưng đây là một chương kết mở, câu chuyện vẫn còn tiếp tục và thứ ta mới kết thúc chỉ là một tập (Volume) trong câu chuyện của Shiny Colors mà thôi. “Tôi” và bạn bè của cô ấy đã chọn xây dựng nên cái tương lai này và giờ đây, họ sẽ là những người tiếp tục vẽ nó lên. Một tập thứ hai sẽ được sinh ra từ cái kết của tập này, một Brand new shiny stories và những sắc màu vẫn sẽ tô điểm bầu trời theo cách của riêng nó.
2/ Bàn về thiết kế bộ cánh kỉ niệm 5 năm
Thật ra để mà nói thì mình cũng không có quá nhiều điều để bàn luận, mỗi một kì anni thì ta có những bộ trang phục mới cho các idol, và mỗi bộ áo để gắn liền mật thiết với 2 thứ, một là live theme, hai là với bài hát.
Visual vào kết thúc ngày 2 của [If i_wing]
Như các bạn đã thấy thì đây là set trang phục của các idol trong live [If I_wing], và đến giờ thì trừ việc nhắc nó là Anniversary outfit ra, bộ áo này chưa xuất hiện trong bất cứ live nào. Tuy vậy, nó vẫn có thể nói là thiết kế phức tạp hóa từ bộ cánh trong ảnh.
Vậy nếu nó không làm cho live, thế nó chỉ được làm ra cho chủ đề bài hát thôi à? Ừ thì câu trả lời này là đúng rồi đó, bộ cánh kia được thiết kế để phù hợp với chủ đề của bài hát. Nó chỉ có một màu trắng, đó là màu trắng của “trang giấy trắng tựa bầu trời”, đó là kết quả của sự giao thoa giữa các sắc màu dưới ánh sáng, một màu trắng tinh khiết. Thiết kế trang trí chủ đạo vẫn là những chiếc lông vũ đặc trưng của Shiny Colors để ám chỉ tới hình ảnh chú chim, đôi cánh.
3/ CANVAS
Trước thời điểm 5th Anni, các series đĩa đều được phát hành theo công thức chủ đề liên quan đến đôi cánh BRILLI@NT WING, FR@GMENT WING, GR@DATE WING, L@YERED WING, PANOR@MA WING. Và những Anni song đều nằm ở trong đĩa số 1 của series đĩa, cơ tới thời điểm hiện tại, ta có những series đĩa riêng theo cách hoàn toàn mới, mở đầu của năm nay là CANVAS. Bài hát chủ đề [Shiny Stories] hiện tại được phát hành thành một đĩa đơn riêng, theo thể lệ trước kia thì một album của unit là một đĩa gồm 3 bài, 2 nhạc unit và một bài chủ đề được unit của đĩa đó cover. Nhưng với series album CANVAS, giờ 1 unit có tới tận 3 bài mới liền. Ok dài dòng tiểu sử rồi thì ta quay lại chủ đề chính, mình sẽ phân tích cái tên của đĩa. Trước đó khi nhìn lại các series đĩa cũ theo chủ đề về đôi cánh, ta lần lượt có đôi cánh rực rỡ, một phần của đôi cánh, đôi cánh chuyển sắc, lớp phủ sắc cánh và viễn cảnh sau đôi cánh. Với mỗi chủ đề ta làm rõ hơn về hình ảnh đôi cánh của SC, thế nhưng tới giờ, thứ ta có được là một tấm canvas. Khung giấy trắng này không có màu sắc, và chính những nhân vật chính của đĩa chủ đề sẽ tô điểm nó bằng bài hát của họ. Câu chuyện của của [Shiny stories] là về nhân vật chính tự tô vẽ lên câu chuyện của mình trên những trang giấy trắng và giờ đây, từng unit đại diện cho từng album chính là nhân vật chính trong câu chuyện của họ, họ tự tô vẽ lên câu chuyện của chính mình.
Lời kết
Có thể đây là một bài phân tích nhàm chán, câu từ mình dùng có thể không được trau chuốt cũng như bản dịch của mình với [Shiny Stories] cũng không phải là hay. Nhưng mình có thể khẳng định mình viết bài viết này bằng tất cả tình yêu, tâm huyết của mình với iM@S nói chung và SC nói riêng. Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây và mong rằng bài viết này giúp các bạn hiểu hơn và yêu SC hơn.
Writer: -LeoP- Proof reader: -KaizoP-
5 notes
·
View notes
Text
TMNT - Bí kíp khiến con 100% hiếu thảo
Rất nhiều bậc phụ huynh thích sử dụng “hiếu thuận” để giam cầm con cái: “Ba mẹ nuôi dạy con lớn như vậy rất vất vả, con nhất định phải biết ơn!”; “Chúng ta tự bản thân không dám ăn mặc xa xỉ, cung cấp cho con cái những gì tốt nhất, con không thể không có lương tâm!”
Các bậc phụ huynh thường nói như vậy trước mặt con cái, hy vọng con cái hiểu được tình yêu của phụ huynh dành cho mình và biết ơn. Thực tế, cách này chỉ khiến cho con cái cảm thấy như bạn đang giam cầm họ. Đồng thời, phương pháp này chỉ khiến hy vọng của bạn thất bại.
Bởi vì chúng sẽ không hiếu thảo với bạn đâu!
Nếu bạn suy nghĩ kỹ, bạn bây giờ yêu vợ con của mình nhiều hơn, hay yêu bố mẹ mình nhiều hơn? Khi con bạn trưởng thành, kết hôn và sinh con, mức độ yêu thương họ dành cho vợ con của mình chắc chắn sẽ nhiều hơn là yêu bố mẹ mình, nhưng không ai sẵn lòng thừa nhận điều này. Có người có thể nói: “Không đúng! Tôi yêu bố mẹ mình lắm…”
Đó là bởi vì bố mẹ bạn hiện tại vẫn còn khỏe mạnh, “bên giường bệnh lâu ngày thường không có con hiếu thảo”.
Tôi sẽ kể một ví dụ nhỏ nhất, khi con bạn còn là trẻ sơ sinh, bạn có thể hàng ngày giúp con làm sạch chất thải mà không cảm thấy khó chịu, nhưng nếu là bố mẹ ốm đau nằm giường, bạn có thể làm những việc đó không? Bạn có thể làm bao lâu? Dù bạn có thể làm, nhưng bạn có thực sự tận tâm không?
“Chắc chắn là có thể!” Tôi biết nhiều người sẽ trả lời vậy, nhưng… “bạn đã làm chưa?”,”bao lâu rồi?”, “từng ghét bỏ chứ?”
Dĩ nhiên, bạn sẽ lại nói rằng trên TV có đưa tin về những người con hiếu thảo chăm sóc mẹ ốm trong 10 năm…
Nhưng có bao nhiêu trường hợp như vậy? Ngược lại, những sự kiện người già sống cuối đời cô đơn bi thảm vì con cái bất hiếu thì nhiều vô số kể.
Lấy trải nghiệm cá nhân của tôi, ông tôi có bốn người con trai và hai người con gái, vào thời đó, gia đình ông tôi thuộc về loại có điều kiện khá giả, ông tôi có 30 mẫu đất, sau đó còn có một ngôi nhà khá đẹp ở nông thôn. Sau khi các anh em kết hôn, họ đối xử rất tốt với ông tôi, tranh nhau làm này làm kia, mỗi người đều giống như con hiếu thảo.
Sau đó, khi ông tôi vui vẻ, ông đã chia toàn bộ số đất và nhà đó cho bốn người con trai. Sau khi chia xong, những người con trai đó không bao giờ quan tâm đến ông tôi nữa. Họ còn mỗi người đều trách ông tôi, nói rằng ông đã thiên vị, chia phần của họ ít hơn.
Về già, ông tôi bị bệnh, liệt nửa người, nằm giường không thể tự lo cho bản thân. Sáu người con cái vì vấn đề ai sẽ chăm sóc tranh cãi qua lại, đến mức suýt chút nữa là đánh nhau, cuối cùng khi ông tôi sắp không qua khỏi, còn có cơ hội điều trị, nhưng các bác tôi đã trực tiếp từ bỏ điều trị, và ông tôi đã qua đời như vậy…
Càng thực tế hơn, sau khi người già qua đời, các bác tôi đã tổ chức cái loại tiệc tang ở quê, thuộc về việc mọi người đến viếng thăm người quá cố, sau đó cùng nhau ăn bữa cơm. Trong bữa tiệc, các bác tôi và các dì không có “vẻ mặt buồn bã”, thậm chí còn vui vẻ, niềm hạnh phúc lộ rõ. Mối hận thù giữa các anh em trước kia trong một đêm tan biến, như thể họ đã cùng nhau chiến thắng một trận chiến.
Những lời dạy từ nhỏ nh��: “Thân thể và mái tóc là những gì nhận từ cha mẹ, trên đời này chỉ có mẹ tốt, chỉ có ba tốt” v.v…, hóa ra lại dễ bị đánh bại đến thế. Đừng nghĩ rằng tất cả những điều này rất xa vời với bạn, nếu bạn không đọc cuốn sách này, rất có thể khi về già, bạn cũng sẽ trải qua một cảnh ngộ bi thảm như vậy.
Vậy làm thế nào để con cái của bạn 100% hiếu thuận với bạn?
Tiếp theo sẽ dạy bạn một mẹo quý, phải học hỏi từ các vị hoàng đế thời xưa!
Trong thời cổ đại, khi hoàng đế truyền ngôi, nói chung, hoàng đế sẽ không truyền ngôi cho con trai khi mình chưa qua đời, do đó hoàng đế Ung Chính hơn 40 tuổi mới ngồi lên ngai vàng. Có người nói, chúng ta hiện đại là dân thường, không phải hoàng đế, không có ngai vàng để truyền cho con cháu! Anh chị em ạ, bạn không có ngai vàng, nhưng bạn có tài sản! Đặc biệt là, hầu hết mọi nhà đều có một căn nhà ở quê.
Hãy xem các hoàng đế và gia đình địa chủ thời xưa làm thế nào: Mưu kế truyền ngôi của hoàng đế thời cổ đại là trước tiên lập Thái tử (lập di chúc), nghĩa là tài sản gia đình lý thuyết sẽ được truyền cho con cái, nhưng trước khi hoàng đế qua đời, ông sẽ không truyền ngôi cho Thái tử.
Nếu Thái tử không hiếu thuận, có thể lập tức bãi bỏ Thái tử (sửa đổi di chúc). Đó là: Khi bạn già đi, bạn có càng nhiều nhà cửa, tài sản càng tốt…
Nhưng trước khi bạn qua đời, tài sản của bạn không nên chia cho con cái, luôn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân bạn.
Như vậy, con cái của bạn để có được thừa kế của bạn, sẽ rất hiếu thuận với bạn. Lý do rất đơn giản, nếu con cái không hiếu thuận, bạn hoàn toàn có thể hiến tặng toàn bộ tài sản của mình cho từ thiện. Hoặc, ai đối xử tốt với bạn thì bạn sẽ để lại tài sản cho người đó. Nói chung, dù con cái bạn có hòa thuận đến mấy, miễn là có lợi ích thì ai chẳng muốn, chưa kể lợi ích này chỉ cần hiếu thảo là được. Vừa mang danh người con hiếu thảo, vừa ôm túi tiền trong tay thì thử hỏi con cái bạn có ngốc đến mức không cần không?
Nếu bạn chia hết tài sản trước khi mất, sau đó bạn sẽ phải chịu đựng hậu quả. Bởi vì bạn sẽ từ một người giàu có trở thành một kẻ ăn xin. Tôi đã chứng kiến điều này trong năm mình tổ chức lễ hội, khi một người đã sớm chia nhà cửa, đất đai, v.v… cho các anh em, và cuối cùng, khi tiền bạc được chia hết, tình cảm cũng kết thúc.
Ở cổ đại, vương quốc Triệu có một vị hoàng đế tên là Triệu Vũ Linh Vương (Không phải Triệu Vũ Vương nhé), chính vì tin tưởng vào con trai mình mà đã sớm truyền ngôi vương cho con. Kết quả là, sau khi con trai nhận được ngôi vua, cảm thấy sự hiện diện của phụ vương làm ảnh hưởng đến quyền lực của mình, nên đã khởi một cuộc đảo chính, trực tiếp bao vây Triệu Vũ Linh Vương trong cung điện, bỏ mặc ông không ăn không uống trong suốt ba tháng, khiến Triệu Vũ Linh Vương bị chết đói.
Bạn có thể tin vào người, nhưng bạn chắc chắn không nên tin vào bản chất con người!
8 notes
·
View notes