#bạn bè động viên nhao
Explore tagged Tumblr posts
Text
Lớp trưởng cá biệt - Báo Quảng Ngãi điện tử
Lớp trưởng cá biệt - Báo Quảng Ngãi điện tử
Truyện ngắn của NGỌC VIÊN (Báo Quảng Ngãi)- Nhìn thấy cô giáo bước vào phòng, cả lớp đứng dậy chào với ánh mắt tò mò. Cô giáo có khuôn mặt xinh xắn, vóc dáng cao ráo, tự giới thiệu tên là Nguyễn Thị Xuân, tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Huế, quê ở Quảng Nam, vừa mới được nhận về trường công tác. Ngay sau lời giới thiệu của cô giáo, thằng Tùng, cậu học trò lém lỉnh nhất lớp, mạnh dạn hỏi: “Cô ơi! Tài khoản Facebook của cô là gì ạ? Tụi em có thể kết bạn với cô được không ạ”. Cả lớp hùa theo: “Dạ đúng rồi ạ, cô cho tụi em biết Facebook đi cô”. Thấy cả lớp nhao nhao đề nghị, cô Xuân nghiêm giọng: “Cả lớp yên lặng nào. Buổi làm việc đầu tiên của cô với lớp chỉ 15 phút, nên cô muốn trao đổi với các em chuyện của lớp, chọn ban cán sự, chứ không phải là buổi giao lưu, kết bạn trên mạng xã hội”. Nghe bàn đến chuyện ban cán sự, ai nấy đều tặc lưỡi bảo, cũng như mọi năm thôi mà. Bí thư chẳng ai khác ngoài Trung, lớp trưởng chắc chắn là Tâm, lớp phó học tập thì Hằng tiếp tục đảm nhiệm. Trung, Tâm, Hằng đều là những học sinh ưu tú. Cô trò đang bàn chuyện thì từ ngoài cửa, thằng Đạt mặt mày hớt hải bước vào, lúng túng nói: “Dạ, thưa cô, cho em vào lớp ạ”. “Em làm gì mà đi trễ vậy?”, cô Xuân hỏi. Thằng Đạt giơ mười ngón tay đen xì của nó lên rồi nhỏ nhẹ đáp: “Dạ thưa cô, xe đạp em bị tuột xích, nên mới đi trễ ạ”. Lý do biện minh cho việc đi trễ của mình đã được thằng Đạt lập trình sẵn, nó diễn như thật, bởi vậy cô Xuân không những không phạt, mà còn nhìn nó với ánh mắt cảm thông, ân cần bảo nó ra nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ rồi vào lớp.
Buổi sinh hoạt 15 phút đầu giờ vụt qua chóng vánh, chỉ đủ thời gian cô trò làm quen, chọn ngày diễn ra đại hội lớp. Hết giờ sinh hoạt, cô Xuân bước vội lên phòng chờ giáo viên. Chuẩn bị vào tiết, nên phòng chờ giáo viên khá vắng, chỉ có thầy Quang đang ngồi chấm điểm bài kiểm tra. Thầy Quang từng chủ nhiệm lớp 12C5, chỉ còn hai tuần nữa thầy về hưu, nên xin nhà trường thôi làm công tác chủ nhiệm, đề xuất với Ban giám hiệu cho cô Xuân làm chủ nhiệm lớp của thầy. Trước khi nhận lớp, cô Xuân cũng hẹn gặp thầy Quang để biết sơ qua về lớp mình chuẩn bị tiếp quản, vì thế mà cô Xuân nắm khá rõ tình hình của lớp. Trong số những học sinh cô Xuân để mắt có cái tên Nguyễn Thành Đạt. Đạt là học sinh cá biệt, thường gây gổ, đánh nhau với bạn bè, bỏ tiết, đi trễ. Nhấp chén trà nóng do cô Xuân pha, thầy Quang tấm tắc khen ngon, rồi hỏi: “Thế em đã chỉ định học sinh tham gia ban cán sự lớp chưa?”. Cô Xuân bảo: “Dạ chưa thầy ạ. Nếu vẫn duy trì cán sự lớp như cũ, em lo không có sự đổi mới, khó đưa lớp mình lọt vào tốp ba về nền nếp lẫn học tập. Đây cũng là mục tiêu của em khi đảm nhận chủ nhiệm lớp thầy ạ”. Tan học, Đạt đạp xe về nhà, nó vào bếp bưng thức ăn mẹ nấu sẵn lúc sáng, hâm lại cho nóng để ăn trưa. Mẹ Đạt làm công nhân ở khu công nghiệp cách nhà 30km, sáng đi, tối về. Nhà có hai mẹ con, nên hầu như trưa nào nó cũng lủi thủi ăn cơm một mình. Cơm nước xong, nó cầm điện thoại nằm đung đưa trên võng, lên mạng xã hội xem tin tức. Lướt vội, nó thấy ở dòng thông báo trên Facebook có người gửi lời mời kết bạn. Lướt xem các thông tin trên dòng thời gian của người gửi lời mời kết bạn, nó hồi hộp khi nhận ra đó là cô giáo Xuân, chủ nhiệm mới của lớp. Vì không thấy bạn chung, nên Đạt biết mình là người đầu tiên trong lớp được cô giáo Xuân kết bạn. Trong đầu Đạt hiện lên suy nghĩ: “Cô kết bạn với mình làm gì nhỉ? Hay là cô muốn theo dõi mình? Facebook mình toàn hình ảnh chơi games, nhậu nhẹt, hút thuốc lá, đánh bài, giờ mà xác nhận, cô thấy những hình ảnh này thì… tiêu”. Bình tâm suy nghĩ một lúc, Đạt quyết định xóa hết những hình ảnh mà nó cho là xấu, không để lại một chút dấu vết, chỉ còn vài tấm hình nó cùng các bạn trong lớp dọn vệ sinh môi trường trong lễ ra quân dọn rác thải trên các tuyến đường do Chi đoàn trường tổ chức nhân ngày Môi trường thế giới. Thấy trang cá nhân đã “đẹp” hơn, Đạt mới đủ tự tin chấp nhận lời mời kết bạn của cô giáo Xuân. Từ ngày được làm bạn với cô giáo chủ nhiệm, Đạt cẩn trọng hơn khi đăng những thông tin trên Facebook, lễ phép hơn trong những buổi gặp đầu giờ có mặt cô Xuân. Một tuần sau, Đại hội lớp 12C5 được tổ chức. Đạt bất ngờ khi nghe cô giáo Xuân chỉ định mình làm lớp trưởng, các bạn trong lớp cũng bất ngờ không kém. Hôm đó, Đạt đứng lên “vò đầu bứt tóc”, lễ phép nói với cô: “Dạ, thưa cô, em không làm lớp trưởng được đâu ạ. Em thường xuyên vi phạm nội quy. Em làm lớp trưởng thì nói ai nghe cô ơi”. Nghe lời “thú tội” ngọt ngào của Đạt, cả lớp ai nấy đều cười ồ lên, riêng cô giáo Xuân thì ân cần bảo: “Cô nghĩ rằng, ai trong chúng ta cũng có những sở trường riêng. Đạt cũng vậy. Vi phạm nội quy thì có thể khắc phục, cái chính là em có quyết tâm thay đổi hay không mà thôi”. Mười hai năm đi học, đây là lần đầu tiên Đạt thấy giáo viên chủ nhiệm đề cao mình trước toàn thể lớp. Nó cảm thấy hãnh diện đến khó tả. Được cô giáo Xuân tin tưởng, cả lớp động viên, Đạt lấy hết can đảm nhận lời làm lớp trưởng. Tối đến, trước giờ đi ngủ, nó bật Facebook lên xem, Đạt thấy tin nhắn của cô giáo Xuân hiện lên: “Mạnh mẽ lên nhé! Cô tin em làm được”. Dòng tin nhắn lên “dây cót” tinh thần, khiến khuôn mặt nó giãn ra như chiếc bánh tráng đặt trên bếp than hồng vì phấn chấn. Đạt vốn là đứa con ngoài giá thú. Lớn lên nó không biết ba nó là ai. Mẹ nó cũng ít khi nhắc đến ba nó và họ hàng bên nội. Khi đến tuổi biết ăn biết nghĩ, thỉnh thoảng nó cũng hay hỏi mẹ, nhưng lần nào hỏi, nhìn ánh mắt bà cũng thoáng buồn. Biết mẹ khó nói, nên nó không bao giờ hỏi đến chuyện đó nữa. Đạt vốn dĩ không phải là đứa hư hỏng, bởi để có cái ăn cái mặc ở mảnh đất Sài Gòn hoa lệ, mẹ nó suốt ngày quần quật ở nhà máy may công nghiệp. Sáng đi, tối về. Những tháng cuối năm tăng ca đến tận khuya, về đến nhà mệt lử, đặt lưng xuống là chìm sâu trong giấc ngủ, nên cũng không còn thời gian để chia sẻ chuyện trò cùng con. Thấu hiểu cái khổ của mẹ, nên Đạt cũng ít khi phạm lỗi lầm gì lớn để mẹ phải buồn. Có điều trong “thế giới” của Đạt, đi học ở trường chưa bao giờ là con đường sáng sủa cho tương lai của nó, bởi nó nghĩ có học lắm rồi ra trường cũng không xin được một công việc tử tế, vì gia đình không có điều kiện như nhiều bạn bè trong lớp. Chính “tư duy” ấy, khiến nó không muốn phấn đấu, song từ ngày được cô giáo Xuân tin tưởng, động viên, nó đã thay đổi cách nghĩ theo hướng lạc quan hơn. Hay tin Đạt được làm lớp trưởng, mẹ Đạt mừng lắm, ắt hẳn phải là học sinh thông minh, ngoan hiền thì mới được làm lớp trưởng. Chỉ nghĩ đến đó thôi, bà cũng thấy vui lây. Một hôm ăn trưa ở công ty, cũng là ngày mẹ Đạt được nhận lương, khiến tâm trạng mẹ thằng Đạt phấn khởi, bà khoe với đồng nghiệp, thằng Đạt con mình được làm lớp trưởng. Có người nghe xong chúc mừng nhà nghèo sinh được con hiếu, nhưng cũng có kẻ tặc lưỡi bảo: “Trời ạ! Thằng Đạt làm lớp trưởng thì chắc con tui làm hiệu trưởng luôn quá”. Bị “giội gáo nước lạnh” giữa lúc trái tim đang nóng, mẹ thằng Đạt bỏ muỗng cơm giữa chừng, đáp bằng khẩu khí chắc nịch: “Đạt con tôi làm lớp trưởng có gì mà không được. Ba nó là một kỹ sư rất giỏi chứ không phải thuộc dạng vừa đâu”. Âm lượng phát ra từ miệng mẹ thằng Đạt làm cả công ty ngớ người. Gần 15 năm làm ở xưởng may, đây là lần đầu tiên cả công ty nghe mẹ thằng Đạt nhắc về người ba “bí ẩn” của thằng Đạt. *** Được làm lớp trưởng, Đạt trở nên gương mẫu, kết quả học tập khá hơn nhiều so với trước. Đạt đã động viên những bạn học sinh cá biệt như mình trước đây, nghiêm túc thực hiện nội quy. Lớp 12C5 trở thành điểm sáng về thực hiện nội quy của trường. Cuối năm cấp ba, cả lớp ai nấy háo hức đăng ký xét tuyển vào những trường đại học lớn, riêng Đạt đăng ký học nghề hàn ở một trường cao đẳng nghề gần nhà. Đến hẹn lại lên, mùa tuyển sinh mới lại đến, Đạt ngày nào giờ đã là thợ cả của một công ty lớn. Nó được trường cấp ba cũ mời về tư vấn tuyển sinh cho học sinh của trường. Trong lúc giải đáp thắc mắc của các em học sinh khi đăng ký học ở trường nghề, nó chợt nhìn thấy một học sinh đứng ngoài cổng, đoán biết là đi trễ, nên thầy giám thị không cho vào và yêu cầu về lớp viết tường trình. Nó ngày xưa cũng thế, viết tường trình như cơm bữa. Dừng tư vấn trong giây lát, Đạt bước qua nói với thầy giám thị: “Thầy có thể cho em học sinh đấy vào dự nghe tư vấn tuyển sinh được không? Nghe xong, rồi viết tường trình sau cũng còn kịp ạ”. Thầy giám thị đồng ý, cậu học trò chạy nhanh vào hàng ghế ngồi nghe tư vấn, Đạt nhìn nó bằng ánh mắt cảm thông, giống như ánh mắt cô giáo Xuân từng nhìn khi nó đi trễ vào cái ngày đầu tiên cô nhận lớp…/.
Nguồn: Baoquangngai.vn
0 notes
Text
Lớp trưởng cá biệt - Báo Quảng Ngãi điện tử
Source - https://xn---quangngai-az-olb.vn/lop-truong-ca-biet-bao-quang-ngai-dien-tu/
Truyện ngắn của NGỌC VIÊN (Báo Quảng Ngãi)- Nhìn thấy cô giáo bước vào phòng, cả lớp đứng dậy chào với ánh mắt tò mò. Cô giáo có khuôn mặt xinh xắn, vóc dáng cao ráo, tự giới thiệu tên là Nguyễn Thị Xuân, tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Huế, quê ở Quảng Nam, vừa mới được nhận về trường công tác. Ngay sau lời giới thiệu của cô giáo, thằng Tùng, cậu học trò lém lỉnh nhất lớp, mạnh dạn hỏi: “Cô ơi! Tài khoản Facebook của cô là gì ạ? Tụi em có thể kết bạn với cô được không ạ”. Cả lớp hùa theo: “Dạ đúng rồi ạ, cô cho tụi em biết Facebook đi cô”. Thấy cả lớp nhao nhao đề nghị, cô Xuân nghiêm giọng: “Cả lớp yên lặng nào. Buổi làm việc đầu tiên của cô với lớp chỉ 15 phút, nên cô muốn trao đổi với các em chuyện của lớp, chọn ban cán sự, chứ không phải là buổi giao lưu, kết bạn trên mạng xã hội”. Nghe bàn đến chuyện ban cán sự, ai nấy đều tặc lưỡi bảo, cũng như mọi năm thôi mà. Bí thư chẳng ai khác ngoài Trung, lớp trưởng chắc chắn là Tâm, lớp phó học tập thì Hằng tiếp tục đảm nhiệm. Trung, Tâm, Hằng đều là những học sinh ưu tú. Cô trò đang bàn chuyện thì từ ngoài cửa, thằng Đạt mặt mày hớt hải bước vào, lúng túng nói: “Dạ, thưa cô, cho em vào lớp ạ”. “Em làm gì mà đi trễ vậy?”, cô Xuân hỏi. Thằng Đạt giơ mười ngón tay đen xì của nó lên rồi nhỏ nhẹ đáp: “Dạ thưa cô, xe đạp em bị tuột xích, nên mới đi trễ ạ”. Lý do biện minh cho việc đi trễ của mình đã được thằng Đạt lập trình sẵn, nó diễn như thật, bởi vậy cô Xuân không những không phạt, mà còn nhìn nó với ánh mắt cảm thông, ân cần bảo nó ra nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ rồi vào lớp.
Buổi sinh hoạt 15 phút đầu giờ vụt qua chóng vánh, chỉ đủ thời gian cô trò làm quen, chọn ngày diễn ra đại hội lớp. Hết giờ sinh hoạt, cô Xuân bước vội lên phòng chờ giáo viên. Chuẩn bị vào tiết, nên phòng chờ giáo viên khá vắng, chỉ có thầy Quang đang ngồi chấm điểm bài kiểm tra. Thầy Quang từng chủ nhiệm lớp 12C5, chỉ còn hai tuần nữa thầy về hưu, nên xin nhà trường thôi làm công tác chủ nhiệm, đề xuất với Ban giám hiệu cho cô Xuân làm chủ nhiệm lớp của thầy. Trước khi nhận lớp, cô Xuân cũng hẹn gặp thầy Quang để biết sơ qua về lớp mình chuẩn bị tiếp quản, vì thế mà cô Xuân nắm khá rõ tình hình của lớp. Trong số những học sinh cô Xuân để mắt có cái tên Nguyễn Thành Đạt. Đạt là học sinh cá biệt, thường gây gổ, đánh nhau với bạn bè, bỏ tiết, đi trễ. Nhấp chén trà nóng do cô Xuân pha, thầy Quang tấm tắc khen ngon, rồi hỏi: “Thế em đã chỉ định học sinh tham gia ban cán sự lớp chưa?”. Cô Xuân bảo: “Dạ chưa thầy ạ. Nếu vẫn duy trì cán sự lớp như cũ, em lo không có sự đổi mới, khó đưa lớp mình lọt vào tốp ba về nền nếp lẫn học tập. Đây cũng là mục tiêu của em khi đảm nhận chủ nhiệm lớp thầy ạ”. Tan học, Đạt đạp xe về nhà, nó vào bếp bưng thức ăn mẹ nấu sẵn lúc sáng, hâm lại cho nóng để ăn trưa. Mẹ Đạt làm công nhân ở khu công nghiệp cách nhà 30km, sáng đi, tối về. Nhà có hai mẹ con, nên hầu như trưa nào nó cũng lủi thủi ăn cơm một mình. Cơm nước xong, nó cầm điện thoại nằm đung đưa trên võng, lên mạng xã hội xem tin tức. Lướt vội, nó thấy ở dòng thông báo trên Facebook có người gửi lời mời kết bạn. Lướt xem các thông tin trên dòng thời gian của người gửi lời mời kết bạn, nó hồi hộp khi nhận ra đó là cô giáo Xuân, chủ nhiệm mới của lớp. Vì không thấy bạn chung, nên Đạt biết mình là người đầu tiên trong lớp được cô giáo Xuân kết bạn. Trong đầu Đạt hiện lên suy nghĩ: “Cô kết bạn với mình làm gì nhỉ? Hay là cô muốn theo dõi mình? Facebook mình toàn hình ảnh chơi games, nhậu nhẹt, hút thuốc lá, đánh bài, giờ mà xác nhận, cô thấy những hình ảnh này thì… tiêu”. Bình tâm suy nghĩ một lúc, Đạt quyết định xóa hết những hình ảnh mà nó cho là xấu, không để lại một chút dấu vết, chỉ còn vài tấm hình nó cùng các bạn trong lớp dọn vệ sinh môi trường trong lễ ra quân dọn rác thải trên các tuyến đường do Chi đoàn trường tổ chức nhân ngày Môi trường thế giới. Thấy trang cá nhân đã “đẹp” hơn, Đạt mới đủ tự tin chấp nhận lời mời kết bạn của cô giáo Xuân. Từ ngày được làm bạn với cô giáo chủ nhiệm, Đạt cẩn trọng hơn khi đăng những thông tin trên Facebook, lễ phép hơn trong những buổi gặp đầu giờ có mặt cô Xuân. Một tuần sau, Đại hội lớp 12C5 được tổ chức. Đạt bất ngờ khi nghe cô giáo Xuân chỉ định mình làm lớp trưởng, các bạn trong lớp cũng bất ngờ không kém. Hôm đó, Đạt đứng lên “vò đầu bứt tóc”, lễ phép nói với cô: “Dạ, thưa cô, em không làm lớp trưởng được đâu ạ. Em thường xuyên vi phạm nội quy. Em làm lớp trưởng thì nói ai nghe cô ơi”. Nghe lời “thú tội” ngọt ngào của Đạt, cả lớp ai nấy đều cười ồ lên, riêng cô giáo Xuân thì ân cần bảo: “Cô nghĩ rằng, ai trong chúng ta cũng có những sở trường riêng. Đạt cũng vậy. Vi phạm nội quy thì có thể khắc phục, cái chính là em có quyết tâm thay đổi hay không mà thôi”. Mười hai năm đi học, đây là lần đầu tiên Đạt thấy giáo viên chủ nhiệm đề cao mình trước toàn thể lớp. Nó cảm thấy hãnh diện đến khó tả. Được cô giáo Xuân tin tưởng, cả lớp động viên, Đạt lấy hết can đảm nhận lời làm lớp trưởng. Tối đến, trước giờ đi ngủ, nó bật Facebook lên xem, Đạt thấy tin nhắn của cô giáo Xuân hiện lên: “Mạnh mẽ lên nhé! Cô tin em làm được”. Dòng tin nhắn lên “dây cót” tinh thần, khiến khuôn mặt nó giãn ra như chiếc bánh tráng đặt trên bếp than hồng vì phấn chấn. Đạt vốn là đứa con ngoài giá thú. Lớn lên nó không biết ba nó là ai. Mẹ nó cũng ít khi nhắc đến ba nó và họ hàng bên nội. Khi đến tuổi biết ăn biết nghĩ, thỉnh thoảng nó cũng hay hỏi mẹ, nhưng lần nào hỏi, nhìn ánh mắt bà cũng thoáng buồn. Biết mẹ khó nói, nên nó không bao giờ hỏi đến chuyện đó nữa. Đạt vốn dĩ không phải là đứa hư hỏng, bởi để có cái ăn cái mặc ở mảnh đất Sài Gòn hoa lệ, mẹ nó suốt ngày quần quật ở nhà máy may công nghiệp. Sáng đi, tối về. Những tháng cuối năm tăng ca đến tận khuya, về đến nhà mệt lử, đặt lưng xuống là chìm sâu trong giấc ngủ, nên cũng không còn thời gian để chia sẻ chuyện trò cùng con. Thấu hiểu cái khổ của mẹ, nên Đạt cũng ít khi phạm lỗi lầm gì lớn để mẹ phải buồn. Có điều trong “thế giới” của Đạt, đi học ở trường chưa bao giờ là con đường sáng sủa cho tương lai của nó, bởi nó nghĩ có học lắm rồi ra trường cũng không xin được một công việc tử tế, vì gia đình không có điều kiện như nhiều bạn bè trong lớp. Chính “tư duy” ấy, khiến nó không muốn phấn đấu, song từ ngày được cô giáo Xuân tin tưởng, động viên, nó đã thay đổi cách nghĩ theo hướng lạc quan hơn. Hay tin Đạt được làm lớp trưởng, mẹ Đạt mừng lắm, ắt hẳn phải là học sinh thông minh, ngoan hiền thì mới được làm lớp trưởng. Chỉ nghĩ đến đó thôi, bà cũng thấy vui lây. Một hôm ăn trưa ở công ty, cũng là ngày mẹ Đạt được nhận lương, khiến tâm trạng mẹ thằng Đạt phấn khởi, bà khoe với đồng nghiệp, thằng Đạt con mình được làm lớp trưởng. Có người nghe xong chúc mừng nhà nghèo sinh được con hiếu, nhưng cũng có kẻ tặc lưỡi bảo: “Trời ạ! Thằng Đạt làm lớp trưởng thì chắc con tui làm hiệu trưởng luôn quá”. Bị “giội gáo nước lạnh” giữa lúc trái tim đang nóng, mẹ thằng Đạt bỏ muỗng cơm giữa chừng, đáp bằng khẩu khí chắc nịch: “Đạt con tôi làm lớp trưởng có gì mà không được. Ba nó là một kỹ sư rất giỏi chứ không phải thuộc dạng vừa đâu”. Âm lượng phát ra từ miệng mẹ thằng Đạt làm cả công ty ngớ người. Gần 15 năm làm ở xưởng may, đây là lần đầu tiên cả công ty nghe mẹ thằng Đạt nhắc về người ba “bí ẩn” của thằng Đạt. *** Được làm lớp trưởng, Đạt trở nên gương mẫu, kết quả học tập khá hơn nhiều so với trước. Đạt đã động viên những bạn học sinh cá biệt như mình trước đây, nghiêm túc thực hiện nội quy. Lớp 12C5 trở thành điểm sáng về thực hiện nội quy của trường. Cuối năm cấp ba, cả lớp ai nấy háo hức đăng ký xét tuyển vào những trường đại học lớn, riêng Đạt đăng ký học nghề hàn ở một trường cao đẳng nghề gần nhà. Đến hẹn lại lên, mùa tuyển sinh mới lại đến, Đạt ngày nào giờ đã là thợ cả của một công ty lớn. Nó được trường cấp ba cũ mời về tư vấn tuyển sinh cho học sinh của trường. Trong lúc giải đáp thắc mắc của các em học sinh khi đăng ký học ở trường nghề, nó chợt nhìn thấy một học sinh đứng ngoài cổng, đoán biết là đi trễ, nên thầy giám thị không cho vào và yêu cầu về lớp viết tường trình. Nó ngày xưa cũng thế, viết tường trình như cơm bữa. Dừng tư vấn trong giây lát, Đạt bước qua nói với thầy giám thị: “Thầy có thể cho em học sinh đấy vào dự nghe tư vấn tuyển sinh được không? Nghe xong, rồi viết tường trình sau cũng còn kịp ạ”. Thầy giám thị đồng ý, cậu học trò chạy nhanh vào hàng ghế ngồi nghe tư vấn, Đạt nhìn nó bằng ánh mắt cảm thông, giống như ánh mắt cô giáo Xuân từng nhìn khi nó đi trễ vào cái ngày đầu tiên cô nhận lớp…/.
Nguồn: Baoquangngai.vn
0 notes
Text
Đi họp lớp với chồng, điếng người thấy con trai cô lớp trưởng giống ảnh chồng ngày nhỏ như tạc tượng
Tôi sẽ chẳng thể hình dung được trên đời này lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy, huống chi cô bạn ấy lại còn đang nuôi con một mình.
Tôi và chồng kết hôn đã 6 năm nay, chúng tôi có 2 cô con gái khá xinh xắn và ngoan ngoãn. Mọi người đều nói sinh con gái thời đại này là phúc đức lắm nhưng tôi hiểu, sâu thẳm trong lòng chồng và nhà chồng, họ vẫn mong muốn tôi có thể sinh được con trai.
Đó cũng là điều tôi mong ước. Nhưng thầy tử vi nói số tôi chỉ sinh con 1 bề, còn chồng có thể có con trai nhưng phải cưới vợ 2.
Nghe xong tôi lại càng buồn hơn. Bề ngoài chồng vẫn lo lắng yêu thương tôi và các con nhưng cứ mỗi lần thấy chồng cưng nựng thằng con nhà anh chồng tôi lại thấy chạnh lòng.
Bữa đó, tôi theo chồng đi họp lớp cấp 3 của chồng. Nghe đâu là kỷ niệm 10 năm ra trường. Ban đầu tôi định không đi nhưng chồng cứ nằng nặc bắt theo đi vì bạn bè chồng rất muốn gặp tôi. Tôi cũng váy áo xiêm y lộng lẫy rồi gửi con cho ông bà nội đi cùng chồng. Lớp chồng có vẻ rất hòa đồng, mọi người đều vui vẻ chào hỏi nhau.
Bất ngờ đang hào hứng, mọi người nhao nhao nhìn theo hướng chỉ tay của một thành viên trong lớp. Rồi thi nhau trầm trồ, sau bao năm mà lớp trưởng vẫn đẹp quá. Nhìn theo đó, một cô gái ăn mặc hiện đại dắt theo một cậu con trai. Cô ấy có nụ cười vô cùng thánh thiện và tỏa sáng. Thằng bé con cũng rất kháu khỉnh đẹp trai nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ thấy quen quen, cứ như gặp đâu đó rồi.
Quay sang nhìn chồng, anh không như mọi người nhìn theo về phía cô ấy mà thản nhiên ăn uống như đó là sự kiện rất bình thường. Đột nhiên tôi thấy, thằng bé con và chồng tôi có nét gì đó rất giống nhau. Tôi vội vàng mở điện thoại còn lưu bức ảnh ngày bé của chồng. Suýt chút nữa tôi đã đánh rơi nó vì người trong ảnh và thằng bé kia giống nhau như đúc.
Thực sự lúc đó tôi vô cùng hoang mang. Tim đập chân run nâng lên gấp bội khi cô gái đó ngồi ngay cạnh và chào hỏi tôi. Một lúc thì cô ấy đi sang bàn khác. Tôi nghe mọi người xì xào bàn t��n nói cô ấy không chồng mà chửa, giờ sống đơn thân. Tôi quay sang đánh động chồng “xinh mà bạc phận anh nhỉ. Thằng bé kháu khỉnh quá, chắc bố thằng bé hẳn rất đẹp trai”. Tự nhiên chồng tôi khựng đũa lại, anh ấy chỉ ậm ừ cho qua rồi thôi.
Suốt buổi hôm đó, chồng tôi không hề bắt chuyện với cô kia mặc dù ai cũng tới hỏi thăm, tôi rất băn khoăn trong lòng nhưng chẳng dám hỏi chồng. Giờ tôi không biết nên làm sao nữa, lòng tôi cứ dự cảm có điều chẳng lành. Xin độc giả cho tôi lời khuyên với.
Bình An ghi/Khoevadep!
1 note
·
View note
Photo
Q: Một trải nghiệm khi dùng Tinder ở Ấn Độ? A: Awanish Pandey, Viện khoa học Ấn Độ, Bangalore
---------------- Tui đã cài đặt Tinder vào khoảng hai tháng trước. Tạo một chú hồ sơ tử tế với thật nhiều hình ảnh cùng một chiếc bio không thể rõ ràng hơn, quyết tâm tìm được một cô nàng. Đây là lần đầu tiên nên tui cảm thấy thật sự thích thúuu. Lượng match trung bình là 3 - 4 người/ngày, nhưng hầu như tui không trò chuyện với ai cả. Lý do là có nhiều người để bio trống trơn, 1 vài người thì khiến tui cảm thấy khó chịuuuu.Rồi cho đến một ngày đẹp trời, một nữ tiếp viên hàng không và tui match được nhao. Tui đã mơ mộng được hẹn hò với các cô nàng tiếp viên hàng không ngay cả trước khi tui lên máy bay, và cô nàng này, cổ đang biến giấc mơ của tui thành hiện thực.Tui chủ động nhắn tin cho nàng, nhận xét về tiểu sử của nàng, và đó là nơi hành trình đáng cmn nhớ của bọn tui bắt đầu. Profile của nàng tràn ngập những chú ảnh xinh đẹp đến long lanh, dường như nàng là hóa thân của một nàng tiên được tái sinh trên trái đất này để dành cho chuyến bay 6E và tui vậy.
Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng. Cả thế giới của tui thu nhỏ lại bằng nàng. Nàng thích gì, tui thích cái đó; nàng ghét cái gì tui cũng ghét cái đó (kiểu như nàng ghét chó thì tui cũng dzậyy) Tâm trí của tui bắt đầu bận rộn vì nhớ nhung nàng mỗi ngày, tôi phân vân không biết nên tiết lộ cho nàng nghe những nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của cuộc đời tui như thế nào, làm sao để nói cho nàng biết được cảm xúc của tui, bằng cách nào giải thích cho cô ấy về Định luật thứ ba của nhiệt động lực học, hay là kể cho cô ấy nghe về câu chuyện một nàng công chúa và một chàng trai nghèo khổ đến từ Pratapgarh! Cuối cùng sau bốn ngày trò chuyện, tui mạnh dạn rủ nàng ra ngoài, và damn it, nàng đồng ý.Tui đến sớm 10 phút, tất nhiên là tui đã tập luyện ở nhà hàng chục lần rồi. Tui vô cùng hào hứng cho đến khi nàng bước vào và làm trái tim nhỏ bé của tui vỡ tan.
Con mẹ nó, không có một chút liên quan nào giữa nàng ngoài đời thực và những-chiếc-ảnh-ở-trên-mạng của nàng. Nó giống như kiểu Brad Pitt và Nawazuddin Siddiqui trong một chiếc xà rông vậy. Một sự khác biệt không hề nhẹ, chúa ơi, Photoshop nợ anh em chúng con một lời xin lỗi. Well done, assholes! Ban đầu, tui thậm chí còn bối rối không biết tại sao cô gái này lại cười và đi về phía chỗ ngồi của mình. Tui đã được nghe điều này từ bạn bè và đồng nghiệp của tui rằng chuyện này bình thường như một cân đường hộp sữa, nhưng mà đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của tui và nó là một cú lừa, đau ở tim đây nàyyyyy. Thật tệ, tệ như đồ ăn trên các chuyến bay của Indigo vậy, ai khóc nỗi đau nàyy.Bọn tui đã dành khoảng hai giờ trong nhà hàng và sau đó thì thân ái chào tạm biệt. Nàng có nhắn tin cho tui hỏi về trải nghiệm ngày hôm đó, và tui đã phải cố gắng nói rằng tui thấy fine vcl. Tui không muốn làm tổn thương cảm xúc của nàng vì tui hiểu việc đăng những chiếc ảnh ảo cmn lòi như vậy ngày nay là chuyện không có gì lạ cả. Tui chỉ nói với nàng rằng tôi đã find someone else. Không cần phải nói, tui và nàng không bao giờ nói chuyện nữa.Một tuần sau đó, tui gỡ cài đặt Tinder.
PS: Vấn đề ở đây với tui không phải là vẻ ngoài của nàng, mà là sự lừa dối. Tui biết là tui không giống như Johnny Depp để mong đợi một Amber Heard. Nhưng mà lạy chúa, hãy tha thứ cho con.
#chbe #QRVN #Quoratrans
0 notes
Text
Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 20): Trở về cố hương
Chuyên mục Nghệ Thuật của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả tiểu thuyết “Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng mang khuynh hướng thần thoại của tác giả Nam Minh, được đăng đều đặn vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Kính mời quý độc giả cùng theo dõi.
[videoplayer id=“201e9146f”]
>> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 19): Cùng nhau du ngoạn nhân gian
Chương 20: Trở về cố hương
Sau ba tháng đi đường, đoàn quân hộ tống Đại tướng quân Đình Trung cũng đã đến được vùng Thiên Nam. Nguyên nhân của sự chậm trễ này là sức khỏe của Tiểu Minh, cậu hầu như ốm suốt dọc đường đi.
Tuy nhiên, theo yêu cầu của vị Đại tướng quân, đoàn quân không rẽ vào trong thành mà tiến thẳng về làng Mưa.
Lúc này ở xa xa, tiếng vó ngựa vang lên rộn rã, rất nhiều người dân làng Mưa hiếu kỳ chạy ra xem, vẻ mặt ai cũng rộ lên một nét hưng phấn lẫn sợ hãi, bởi trước mắt họ là một đoàn quân hùng dũng, cờ xí rợp trời.
- Lính áo vàng, lính của hoàng cung!
Một lão già râu tóc bạc phơ, người đã từng ở trong quân đội một thời gian nên cũng biết được đại khái các loại hình binh lính, lúc này đang thong dong húp một ngụm rượu ở trong quán rượu đầu làng, khi nhìn thấy đoàn quân từ xa liền lập tức phun hết rượu trong miệng, vẻ mặt ánh lên vẻ ngạc nhiên cực độ. Những người uống rượu xung quanh đó ngay lập tức quây quanh lão.
- Lão Quý, lão có thể cho chúng ta biết cụ thể được không?
Lão già tóc bạc thấy mình được quan tâm như vậy, khuôn mặt ánh lên vẻ hãnh diện, vuốt vuốt bộ râu bạc trầm ngâm:
- Lính áo vàng là binh lính bảo vệ triều đình, dù chỉ là binh lính nhưng ai ai thân thủ cũng cực kỳ cao cường và địa vị so với đám binh lính thông thường thì khác hẳn, thậm chí đến cả những quan phủ cũng phải kính sợ họ mấy phần. Bình thường binh lính áo vàng không được phép ra khỏi cung, nếu muốn ra thì phải mặc trang phục của thường dân và cơ hội ra ngoài cũng cực kỳ ít ỏi, vì còn liên quan đến sự trung thành của họ đối với triều đình. Còn nếu như đã ra khỏi thành với trang phục của cấm vệ quân thì chắc chắn là mang nhiệm vụ trên người. Với một đoàn binh lính áo vàng kia thì khỏi phải nói, nhiệm vụ đó chắc hẳn phải cực kỳ quan trọng. Lát nữa đoàn quân kia mà tới thì nhất nhất các cậu phải tránh thật xa, với thân mang nhiệm vụ như vậy, đám binh lính này cũng được trao quyền cực lớn để đảm bảo nhiệm vụ đó được hoàn thành, trong đó có cả quyền tiền trảm hậu tấu.
Đám người trong quán rượu nghe lão giả tóc bạc phân tích như vậy không khỏi húp một hơi lạnh, với họ thì đây chính là lần đầu tiên trong đời được chứng kiến điều ghê gớm đến như vậy.
Một đội binh lính thành Thiên Nam được phái đi trước dẹp đường, tất cả các quán sá bên đường đều bị dẹp, những người dân cũng được yêu cầu đứng cách xa lòng đường, viên chỉ huy đội không khách khí vung roi lên đe dọa những ai chậm trễ, nhiều người vì thế mà sợ hãi đành lui vào trong ngõ mà ngước nhìn ra. Nực cười nhất là lão quan thành Thiên Nam, lúc này lão đứng dưới lòng đường với vẻ ngây ngốc, sự việc quan khâm sai mất tích vẫn còn như cái đao lơ lửng trên đầu. Chưa biết chừng đội quân này trở về là để xử tội lão.
- Ngươi là quan phụ mẫu ở vùng này?
Viên tướng chỉ huy đoàn quân hộ tống cưỡi ngựa tới trước lão quan và gặng hỏi. Lão quan thành Thiên Nam vội vàng chắp tay trước ngực:
- Tại hạ đúng là người chấp sự vùng Thiên Nam
- Tốt, lát nữa hãy đón tiếp đại tướng quân cho chu đáo.
- Đại tướng quân!
Ba tiếng “Đại tướng quân” chẳng khác nào sét đánh ngang tai khiến lão quan sa sẩm mặt mày. Lão chỉ biết có một vị quan lớn trở về làng, nhưng là người đứng đầu ban võ trong triều và có quyền lực chỉ dưới đức vua thì lão căn bản là không bao giờ dám nghĩ tới.
- Tại hạ thất lễ rồi! Xin quan nhân yên tâm, được đón tiếp Đại tướng quân quả là phúc phận của tại hạ, tuyệt đối không dám lơ là!
Lúc này ông Trung đang ngồi trong cỗ tứ mã sang trọng và đưa mắt quan sát khung cảnh hai bên đường. Trong ký ức của ông, hầu như không có gì thay đổi. Ông khẽ lắc đầu và thở dài.
- Thời gian trôi thật nhanh, chỉ có đất trời là còn mùa xuân!
[caption id=“attachment_1052653” align=“alignnone” width=“700”] (Ảnh: vantho.net)[/caption]
Khi tiến đến cổng làng Mưa, đoàn binh liền tách ra hai bên, đứng trang nghiêm. Viên tướng chỉ huy nhảy xuống ngựa, một người lính đặt chiếc bục bên cạnh cỗ xe để người trong xe bước xuống. Sau đó ông ta bước đến trước cỗ xe sang trọng.
- Thưa đại tướng quân, đã đến làng Mưa rồi ạ!
- Được, chúng ta xuống thôi!
Ông Trung vén rèm gật đầu với viên tướng. Trước đó ông đã nói với viên tướng chỉ huy đoàn quân hộ tống dừng trước cổng làng Mưa, vì ông không muốn gây náo động quá lớn cho dân làng. Bởi mục đích của ông trở về nơi đây cũng chỉ là tìm đến sự yên bình.
- Cậu chủ, cẩn thận ạ!
Ông Nam đỡ Tiểu Minh xuống. Tiểu Minh bước xuống xe và quan sát xung quanh, những cánh đồng xanh ngát, xa xa đồi núi chập trùng và những người dân hiền lành. Vẻ mặt cậu ánh lên tia vui thích, có vẻ nơi đây rất hợp với cậu.
Cậu nhìn lũ trẻ con lem luốc đứng bên đường, liền nhoài người vào trong xe lấy ra một túi bánh rồi đi phát cho bọn chúng. Cậu con trai của vị đại tướng quân thân thi��n đến nỗi bọn trẻ không hề thấy sợ hãi mà cứ nhao nhao lên để được nhận quà. Những người cha người mẹ lo sợ giữ con mình lại và khẽ quát bọn chúng phải lễ phép.
Ông Trung nhìn người dân làng Mưa khắp lượt rồi dừng lại ở lão quan thành Thiên Nam. Sau giây lát suy nghĩ, ông bước tới khiến lão ta càng run hơn liền quỳ xụp xuống.
- Đại tướng quân!
Ông Trung đỡ viên quan dậy và nhẹ nhàng nói:
- Văn huynh! Gần ba mươi năm rồi nhỉ, chúng ta đã già cả rồi!
Nghe thấy vậy, viên quan trợn mắt há hốc mồm, nhìn lên, ánh mắt dò xét một hồi rồi hiện ra nét không thể tin nổi.
- Đoàn huynh! Huynh còn sống? À không Đại tướng quân! Tại hạ thất lễ!
Ông Trung cười vỗ vai người bạn cũ:
- Ta vẫn là bạn của huynh năm xưa thôi.
Viên quan thành Thiên Nam tuy vẻ mặt đã nhẹ nhõm đi nhiều nhưng vẫn tỏ ra khúm núm.
- Vâng, Đoàn huynh!
Với một nơi yên bình như làng Mưa, chuyện về một vị đại tướng quân trở về làng là một sự kiện vô cùng đặc biệt. Những ngày sau đó, những câu chuyện về vị đại tướng quân này được người dân tìm kiếm và thêu dệt khiến chẳng mấy chốc đã có cả một giai thoại. Và sự thực, ít có giai thoại nào hấp dẫn hơn chuyện về vị đại tướng quân Đình Trung với những chiến tích huyền thoại.
[caption id=“attachment_1052654” align=“alignnone” width=“640”] (Ảnh minh họa: Soha.vn)[/caption]
Nhưng còn một giai thoại khác thú vị không kém, đó là vị Đại tướng quân Đình Trung quá khứ là nhân vật nào của vùng Hạ.
Và không khó khăn để tra ra được. Ông chính là người đại diện cho vùng Hạ tham gia Đại hội võ thuật trên kinh đô hơn hai mươi năm trước. Người sau đó mất tích hoàn toàn khiến dân làng ai cũng tưởng ông đã chết. Thật không ngờ, nhiều năm qua đi ông trở về với danh phận tột cùng. Thực ra, vị Đại tướng quân đã thất bại trong một trận chiến lẽ ra ngài là người chiến thắng. Một thất bại theo chủ ý của đức vua để tuyển ngài vào “mật vệ quân”, một đội quân đặc biệt bí mật của đức vua. Nếu cấm vệ quân là quân bảo vệ hoàng cung ngoài ánh sáng thì mật vệ quân chính là đội quân bảo vệ hoàng cung trong bóng tối.
Xét về khả năng chiến đấu và quyền uy thì mật vệ quân còn trên quân cấm vệ một bậc, chỉ là họ ở trong bóng tối nên ít ai biết đến điều này. Mật vệ quân bí ẩn đến mức gần như chỉ là một giai thoại. Và những người được tuyển vào mật vệ quân thường không còn bất kỳ mối quan hệ nào với bên ngoài, với bạn bè thân thích, họ coi như là đã chết vậy. Đó cũng là lí do ai cũng tưởng rằng đại tướng quân Đình Trung đã chết ở Đại hội võ thuật trên kinh đô năm đó.
Tuy câu chuyện về Đại tướng quân Đình Trung được đồn râm ran khắp nơi, nhưng chỗ ở hiện tại của ông thì vẫn yên tĩnh như thường. Theo yêu cầu của viên quan thành thiên Nam, vùng đất quanh nhà vị đại tướng quân trở thành vùng cấm địa, người thường tuyệt đối không được lại gần.
Mà nơi ở của đại tướng quân Đình Trung không phải nơi nào khác, chính là ngôi nhà cũ nát phía trước có hàng râm bụt, hiện đang có hai mẹ con dân ngụ cư sinh sống.
Sau khi an bài cho hai mẹ con dân ngụ cư một nơi ở khác, trên nền ngôi nhà cũ, một ngôi nhà mới nhanh chóng được dựng lên với cấu trúc y chang ngôi nhà cũ.
Hai tấm bài vị được đặt trên bàn thờ ở giữa gian nhà, đêm ngày khói hương nghi ngút. Một tấm ở trung tâm có tên Vũ Nương, người con gái hồng nhan bạc phận hơn hai mươi năm trước. Một tấm nhỏ hơn đặt bên cạnh, có tên Đản, nghe nói đó là con trai của vị đại tướng quân.
Nam Minh
from Đại Kỷ Nguyên - Feed - http://bit.ly/2B0Cpsw via http://bit.ly/2B0Cpsw https://www.dkn.tv from Đại Kỷ Nguyên http://bit.ly/2FN4kju via IFTTT
0 notes
Text
Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 20): Trở về cố hương
Chuyên mục Nghệ Thuật của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả tiểu thuyết “Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng mang khuynh hướng thần thoại của tác giả Nam Minh, được đăng đều đặn vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Kính mời quý độc giả cùng theo dõi.
[videoplayer id="201e9146f"]
>> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 19): Cùng nhau du ngoạn nhân gian
Chương 20: Trở về cố hương
Sau ba tháng đi đường, đoàn quân hộ tống Đại tướng quân Đình Trung cũng đã đến được vùng Thiên Nam. Nguyên nhân của sự chậm trễ này là sức khỏe của Tiểu Minh, cậu hầu như ốm suốt dọc đường đi.
Tuy nhiên, theo yêu cầu của vị Đại tướng quân, đoàn quân không rẽ vào trong thành mà tiến thẳng về làng Mưa.
Lúc này ở xa xa, tiếng vó ngựa vang lên rộn rã, rất nhiều người dân làng Mưa hiếu kỳ chạy ra xem, vẻ mặt ai cũng rộ lên một nét hưng phấn lẫn sợ hãi, bởi trước mắt họ là một đoàn quân hùng dũng, cờ xí rợp trời.
- Lính áo vàng, lính của hoàng cung!
Một lão già râu tóc bạc phơ, người đã từng ở trong quân đội một thời gian nên cũng biết được đại khái các loại hình binh lính, lúc này đang thong dong húp một ngụm rượu ở trong quán rượu đầu làng, khi nhìn thấy đoàn quân từ xa liền lập tức phun hết rượu trong miệng, vẻ mặt ánh lên vẻ ngạc nhiên cực độ. Những người uống rượu xung quanh đó ngay lập tức quây quanh lão.
- Lão Quý, lão có thể cho chúng ta biết cụ thể được không?
Lão già tóc bạc thấy mình được quan tâm như vậy, khuôn mặt ánh lên vẻ hãnh diện, vuốt vuốt bộ râu bạc trầm ngâm:
- Lính áo vàng là binh lính bảo vệ triều đình, dù chỉ là binh lính nhưng ai ai thân thủ cũng cực kỳ cao cường và địa vị so với đám binh lính thông thường thì khác hẳn, thậm chí đến cả những quan phủ cũng phải kính sợ họ mấy phần. Bình thường binh lính áo vàng không được phép ra khỏi cung, nếu muốn ra thì phải mặc trang phục của thường dân và cơ hội ra ngoài cũng cực kỳ ít ỏi, vì còn liên quan đến sự trung thành của họ đối với triều đình. Còn nếu như đã ra khỏi thành với trang phục của cấm vệ quân thì chắc chắn là mang nhiệm vụ trên người. Với một đoàn binh lính áo vàng kia thì khỏi phải nói, nhiệm vụ đó chắc hẳn phải cực kỳ quan trọng. Lát nữa đoàn quân kia mà tới thì nhất nhất các cậu phải tránh thật xa, với thân mang nhiệm vụ như vậy, đám binh lính này cũng được trao quyền cực lớn để đảm bảo nhiệm vụ đó được hoàn thành, trong đó có cả quyền tiền trảm hậu tấu.
Đám người trong quán rượu nghe lão giả tóc bạc phân tích như vậy không khỏi húp một hơi lạnh, với họ thì đây chính là lần đầu tiên trong đời được chứng kiến điều ghê gớm đến như vậy.
Một đội binh lính thành Thiên Nam được phái đi trước dẹp đường, tất cả các quán sá bên đường đều bị dẹp, những người dân cũng được yêu cầu đứng cách xa lòng đường, viên chỉ huy đội không khách khí vung roi lên đe dọa những ai chậm trễ, nhiều người vì thế mà sợ hãi đành lui vào trong ngõ mà ngước nhìn ra. Nực cười nhất là lão quan thành Thiên Nam, lúc này lão đứng dưới lòng đường với vẻ ngây ngốc, sự việc quan khâm sai mất tích vẫn còn như cái đao lơ lửng trên đầu. Chưa biết chừng đội quân này trở về là để xử tội lão.
- Ngươi là quan phụ mẫu ở vùng này?
Viên tướng chỉ huy đoàn quân hộ tống cưỡi ngựa tới trước lão quan và gặng hỏi. Lão quan thành Thiên Nam vội vàng chắp tay trước ngực:
- Tại hạ đúng là người chấp sự vùng Thiên Nam
- Tốt, lát nữa hãy đón tiếp đại tướng quân cho chu đáo.
- Đại tướng quân!
Ba tiếng “Đại tướng quân” chẳng khác nào sét đánh ngang tai khiến lão quan sa sẩm mặt mày. Lão chỉ biết có một vị quan lớn trở về làng, nhưng là người đứng đầu ban võ trong triều và có quyền lực chỉ dưới đức vua thì lão căn bản là không bao giờ dám nghĩ tới.
- Tại hạ thất lễ rồi! Xin quan nhân yên tâm, được đón tiếp Đại tướng quân quả là phúc phận của tại hạ, tuyệt đối không dám lơ là!
Lúc này ông Trung đang ngồi trong cỗ tứ mã sang trọng và đưa mắt quan sát khung cảnh hai bên đường. Trong ký ức của ông, hầu như không có gì thay đổi. Ông khẽ lắc đầu và thở dài.
- Thời gian trôi thật nhanh, chỉ có đất trời là còn mùa xuân!
[caption id="attachment_1052653" align="alignnone" width="700"] (Ảnh: vantho.net)[/caption]
Khi tiến đến cổng làng Mưa, đoàn binh liền tách ra hai bên, đứng trang nghiêm. Viên tướng chỉ huy nhảy xuống ngựa, một người lính đặt chiếc bục bên cạnh cỗ xe để người trong xe bước xuống. Sau đó ông ta bước đến trước cỗ xe sang trọng.
- Thưa đại tướng quân, đã đến làng Mưa rồi ạ!
- Được, chúng ta xuống thôi!
Ông Trung vén rèm gật đầu với viên tướng. Trước đó ông đã nói với viên tướng chỉ huy đoàn quân hộ tống dừng trước cổng làng Mưa, vì ông không muốn gây náo động quá lớn cho dân làng. Bởi mục đích của ông trở về nơi đây cũng chỉ là tìm đến sự yên bình.
- Cậu chủ, cẩn thận ạ!
Ông Nam đỡ Tiểu Minh xuống. Tiểu Minh bước xuống xe và quan sát xung quanh, những cánh đồng xanh ngát, xa xa đồi núi chập trùng và những người dân hiền lành. Vẻ mặt cậu ánh lên tia vui thích, có vẻ nơi đây rất hợp với cậu.
Cậu nhìn lũ trẻ con lem luốc đứng bên đường, liền nhoài người vào trong xe lấy ra một túi bánh rồi đi phát cho bọn chúng. Cậu con trai của vị đại tướng quân thân thiện đến nỗi bọn trẻ không hề thấy sợ hãi mà cứ nhao nhao lên để được nhận quà. Những người cha người mẹ lo sợ giữ con mình lại và khẽ quát bọn chúng phải lễ phép.
Ông Trung nhìn người dân làng Mưa khắp lượt rồi dừng lại ở lão quan thành Thiên Nam. Sau giây lát suy nghĩ, ông bước tới khiến lão ta càng run hơn liền quỳ xụp xuống.
- Đại tướng quân!
Ông Trung đỡ viên quan dậy và nhẹ nhàng nói:
- Văn huynh! Gần ba mươi năm rồi nhỉ, chúng ta đã già cả rồi!
Nghe thấy vậy, viên quan trợn mắt há hốc mồm, nhìn lên, ánh mắt dò xét một hồi rồi hiện ra nét không thể tin nổi.
- Đoàn huynh! Huynh còn sống? À không Đại tướng quân! Tại hạ thất lễ!
Ông Trung cười vỗ vai người bạn cũ:
- Ta vẫn là bạn của huynh năm xưa thôi.
Viên quan thành Thiên Nam tuy vẻ mặt đã nhẹ nhõm đi nhiều nhưng vẫn tỏ ra khúm núm.
- Vâng, Đoàn huynh!
Với một nơi yên bình như làng Mưa, chuyện về một vị đại tướng quân trở về làng là một sự kiện vô cùng đặc biệt. Những ngày sau đó, những câu chuyện về vị đại tướng quân này được người dân tìm kiếm và thêu dệt khiến chẳng mấy chốc đã có cả một giai thoại. Và sự thực, ít có giai thoại nào hấp dẫn hơn chuyện về vị đại tướng quân Đình Trung với những chiến tích huyền thoại.
[caption id="attachment_1052654" align="alignnone" width="640"] (Ảnh minh họa: Soha.vn)[/caption]
Nhưng còn một giai thoại khác thú vị không kém, đó là vị Đại tướng quân Đình Trung quá khứ là nhân vật nào của vùng Hạ.
Và không khó khăn để tra ra được. Ông chính là người đại diện cho vùng Hạ tham gia Đại hội võ thuật trên kinh đô hơn hai mươi năm trước. Người sau đó mất tích hoàn toàn khiến dân làng ai cũng tưởng ông đã chết. Thật không ngờ, nhiều năm qua đi ông trở về với danh phận tột cùng. Thực ra, vị Đại tướng quân đã thất bại trong một trận chiến lẽ ra ngài là người chiến thắng. Một thất bại theo chủ ý của đức vua để tuyển ngài vào “mật vệ quân”, một đội quân đặc biệt bí mật của đức vua. Nếu cấm vệ quân là quân bảo vệ hoàng cung ngoài ánh sáng thì mật vệ quân chính là đội quân bảo vệ hoàng cung trong bóng tối.
Xét về khả năng chiến đấu và quyền uy thì mật vệ quân còn trên quân cấm vệ một bậc, chỉ là họ ở trong bóng tối nên ít ai biết đến điều này. Mật vệ quân bí ẩn đến mức gần như chỉ là một giai thoại. Và những người được tuyển vào mật vệ quân thường không còn bất kỳ mối quan hệ nào với bên ngoài, với bạn bè thân thích, họ coi như là đã chết vậy. Đó cũng là lí do ai cũng tưởng rằng đại tướng quân Đình Trung đã chết ở Đại hội võ thuật trên kinh đô năm đó.
Tuy câu chuyện về Đại tướng quân Đình Trung được đồn râm ran khắp nơi, nhưng chỗ ở hiện tại của ông thì vẫn yên tĩnh như thường. Theo yêu cầu của viên quan thành thiên Nam, vùng đất quanh nhà vị đại tướng quân trở thành vùng cấm địa, người thường tuyệt đối không được lại gần.
Mà nơi ở của đại tướng quân Đình Trung không phải nơi nào khác, chính là ngôi nhà cũ nát phía trước có hàng râm bụt, hiện đang có hai mẹ con dân ngụ cư sinh sống.
Sau khi an bài cho hai mẹ con dân ngụ cư một nơi ở khác, trên nền ngôi nhà cũ, một ngôi nhà mới nhanh chóng được dựng lên với cấu trúc y chang ngôi nhà cũ.
Hai tấm bài vị được đặt trên bàn thờ ở giữa gian nhà, đêm ngày khói hương nghi ngút. Một tấm ở trung tâm có tên Vũ Nương, người con gái hồng nhan bạc phận hơn hai mươi năm trước. Một tấm nhỏ hơn đặt bên cạnh, có tên Đản, nghe nói đó là con trai của vị đại tướng quân.
Nam Minh
from Đại Kỷ Nguyên - Feed - http://bit.ly/2B0Cpsw via http://bit.ly/2B0Cpsw https://www.dkn.tv
0 notes
Text
Đầu Tư ICO
TỚ DÀNH THỨC 3 ĐÊM ĐỂ VIẾT BÀI NÀY CHO ANH EM
Không đọc đừng hối tiếc - Bài viết này sẽ giúp anh em giảm được tối đa rủi ro khi đầu tư ICO
Bài viết tương đương khóa học 24.000.000 VNĐ ngoài kia :))
5 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỘT DỰ ÁN ICO?
Đây có lẽ là câu hỏi mà chắc chắn trong lúc này (khi mà các dự án ICO mọc lên như nấm) rất rất nhiều bạn đang cần một câu trả lời.
Lướt một vòng Facebook bạn sẽ gặp hàng loạt các thông tin chia sẻ về dự án ICO từ bạn bè, thậm chí các quảng cáo về ICO cứ “đập vào mặt” hàng phút hàng giờ…
Nếu là dân đầu tư, mê làm giàu hay đơn giản bạn đang có mong muốn “đổi đời” thì có lẽ bạn sẽ bị… bấn loạn và chắc chắn bạn không thể biết được dự án ICO nào nên tham gia phải không nào?
Vì thế trong bai viết này tôi sẽ chia sẻ với bạn một vài cách đánh giá một dự án ICO để sau đó bạn có thể đưa ra quyết định có nên tham gia dự án đó không nhé! Nhưng trước hết chúng ta hãy tìm hiểu nhanh xem ICO là cái quỷ gì mà làm cho tất cả chúng ta cứ nhao nhao lên thế?
ICO là gì?
Nhanh chóng thôi, ICO là viết tắt của từ Initial Coin Offering, tức là một hoạt động huy động vốn từ các nhà đầu tư thông qua Cryptocurrency (tiền điện tử).
Tóm lại nếu một công ty nào đó mong muốn phát hành một đồng tiền điện tử của riêng họ thì thường họ sẽ tiến hành ICO trong một giai đoạn (thường từ 1-6 tháng). Và trong giai đoạn ICO họ sẽ bán số lượng cụ thể token nào đó cho các nhà đầu tư với giá rẻ để huy động vốn.
Và sau đó khi kết thúc giai đoạn ICO (nếu thành công) thì số token đó sẽ chuyển thành một đồng tiền điện tử riêng của công ty đó và nó sẽ được niêm yết trên sàn với giá cao hơn nên nhà đầu tư sẽ nhân số tài sản nhiều lần. Tạm vậy nhỉ, hy vọng CƯỜNG COI giải thích như vậy bạn đã hiểu về ICO.
Thông thường thì nếu chúng ta muốn tham gia ICO thì sẽ phải có Bitcoin hoặc Ethereum (hai loại tiền điện tử phổ biến nhất hiện nay) để mua token đó.
Một số ví dụ về ICO: • Vào năm 2014, dự án Ethereum (ETH) đã được công bố và ICO và đ�� huy động được 18 triệu USD. Dự án này sau đó thành công và vào năm 2015 và đến năm 2016 giá trị 1 ETH gia tăng lên tới 14$ với mức vốn hóa thị trường trên 1 tỷ $. Và lúc này (cuối năm 2017) 1 ETH đang ở mức giá 350$.
• Gần đây hơn, nếu bạn theo dõi thị trường ICO thì có thể biết đến Hextracoin (HXT). Những ai may mắn mua được HXT trong giai đoạn ICO với giá là $0.8 thì bây giờ đã x35 lần tài sản, vì hiện nay giá 1 HXT đang được giao dịch ở mốc 33-35$. Còn rất nhiều dự án ICO thành công khác nữa như Bitconnect, Regalcoin, Bitserial… Tuy nhiên nói như vậy không phải không có những dựa án ICO.. đã thất bại và làm cho các nhà đầu tư mất trắng.
CÁCH ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ICO THẾ NÀO?
Trước tiên cũng phải nói rằng không có bất cứ một công thức hay một yếu tố chắc chắn nào để đánh giá một dự án ICO tiềm năng vì có hàng trăm yếu tố tác động đến sự thành công của nó như: Thể chế chính trị, luật pháp, nhóm sáng lập hay ban cố vấn, mức độ truyền thông, sự quan tâm của cộng đồng…
Do đó những thông tin bên dưới đây hoàn toàn chỉ giúp bạn THAM KHẢO mà thôi!
1. Đánh giá website dự án ICO Phải nói rằng hầu hết chúng ta khi tìm hiểu một dự án ICO thì đều nhìn vào “bộ mặt” của nó để xem có chuyên nghiệp hay không? Cái “bộ mặt” đó không gì khác là giao diện website.
Hầu hết phần lớn chúng ta sẽ có cảm giác tin tưởng nếu website dự án ICO được thiết kế chuyên nghiệp. Tuy nhiên đây lại chính là điểm mà nhiều dự án đang dễ dàng tạo niềm tin bởi vì hiện nay họ có thể thuê một đội ngũ thiết kê chuyên nghiệp để chuẩn bị cho một… cuộc lừa đảo ngoạn mục!
Vì thế yếu tố thiết kế chuyên nghiệp của website theo cá nhân CƯỜNG COI chỉ chiếm 5% trong quá trình đánh giá dự án ICO.
Các yếu tố khác quan trọng hơn mà cần xem xét là: #1. Kiểm tra domain (tên miền) được đăng ký bởi công ty nào? Có ẩn danh hay không? Đăng ký khi nào và trong thời gian bao nhiêu lâu?
#2. Kiểm tra lưu lượng truy cập (traffic) như thế nào? Nước nào truy cập nhiều nhất? Nguồn traffic đến từ đâu?
Việc traffic đến từ đâu không thể nhận định được website hay coin này xuất phát từ nước nào. Traffic phụ thuộc vào chiến lược quảng cáo của họ ở khu vực nào. #3. Cộng đồng tham gia vào dự án qua các kênh media khác như Facebook, Twitter… có bao nhiêu người theo dõi, mức độ quan tâm như thế nào? Đây chính là những vấn đề mấu chốt để bạn có một cái nhìn tổng thể vào một dự án ICO ở góc độ kỹ thuật và website cũng như bề nổi của cộng đồng tham gia vào nó.
Một số công cụ để bạn có thể kiểm tra những yếu tố bên trên là: • http://www.hypestat.com: Đây là một công cụ giúp cung cấp cho bạn một tấn thông tin liên quan đến 1 website như tổng lưu lượng truy cập mỗi ngày, nguồn từ quốc gia nào, doanh thu từ quảng cáo là bao nhiêu, rất rất nhiều thông tin khác…
• https://www.scamadviser.com: Trang này thể hiện độ tin cậy của website, như độ tuổi của website, tốc độ web nhanh hay chậm, giá trị website hiện tại là bao nhiêu USD, chủ sở hữu web, nguồn server đặt tại đâu…
• https://www.similarweb.com: Cung cấp chủ yếu cho bạn thông tin về tổng lượt truy cập vào website của các quốc gia, nước nào truy cập nhiều nhất thì sẽ hiện lên cờ và rank của nước đó kèm theo số lượng % được xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới.
• Ngoài ra bạn cũng có thể dùng thêm các công cụ khác để kiểm tra thêm như: https://www.alexa.com; https://who.is
Tất nhiên ở thời điểm này nếu kiểm tra bằng các công cụ trên thì mình chắc chắn rằng Việt Nam sẽ luôn đứng đầu (hoặc trong top 3) về lưu lượng truy cập đấy. Vì thế cũng không vì yếu tố VN truy cập nhiều mà đánh giá dự án đó không uy tín nhé.
Điển hình như những dự án ICO đình đám và đã thành công như Hextracoin, Bitconnect, Regalcoin gần đây thì VN luôn xếp thứ nhất đó thôi. Do đó hãy đi qua bước tiếp theo…
2. Cộng đồng thế giới đánh giá dự án như thế nào?
Các dự án ICO hiện nay đều được quan tâm trên toàn thế giới, do đó bạn cần “bước ra khỏi Việt Nam” và xem các quốc gia khác họ đang nói gì về dự án đó nhé.
Một số kênh bạn có thể tham khảo ngay đó là: • https://bitcointalk.org: Một forum chuyển thảo luận về Cryptocurrency và các dự án ICO • http://icorating.com/ (rate, đánh giá điểm) • https://www.coinschedule.com/ (theo dõi tiến độ ICO, đã bán được bao nhiêu %) • https://cryptorated.com/ico-reviews/ (Các bài viết đánh giá dự án ICO, lịch ICO,…) 3. Đánh giá nhóm phát triển và ban cố vấn dự án ICO Đây thật sự mới là yếu tố quan trọng nhất để đánh giá một dự án ICO nhé! • Những thành viên nào là ban sáng lập của dự án? • Ban cố vấn dự án là ai? • Dự án từ quốc gia nào? • Dự án ứng dụng công nghệ blockchain vào mục đích gì? • Công ty/tập đoàn nào đứng sau dự án? Nhưng khốn nạn thay phần lớn các dựa án ICO hiện nay ban sáng lập, người điều hành, ban cố vấn đều “ẩn mình trong bóng tối”
Bằng chứng cho thấy hơn 1 năm nay hàng tỷ USD đã đổ vào Bitconnect như có ai chắc chắn biết ban sáng lập là ai? Thằng nào là CEO chính thức của Bitconnect???
Rồi Hextracoin, Regalcoin… ngoài thông tin dự án đến từ Dubai hay Hong Kong thì chúng ta cũng chẳng thể biết “bố con thằng nào” đứng phía sau?
Vì thế khi tham gia vào ICO bạn cần biết rằng, hiện nay có 2 loại dự án: 1. Dự án ICO chạy lending (cho vay) và áp dụng chiến lược xây dựng cộng đồng qua MLM : Thường những dự án này “rất bí ẩn” và họ sẽ không công khai nhóm sáng lập hay ban cố vấn hoặc cha, mẹ, ông bà… của nó là ai nhé. Đầu tư vào các dự án này bạn cần trở về cách đánh giá số 1 (tức là phần lớn đánh giá website, cộng đồng và nghe ngóng thông tin là chủ yếu)
2. Dự án ICO có chiến lược và ứng dụng rõ ràng: Thường những dự án như thế này rất ít (đếm trên đầu ngón tay) và sẽ không cho nhiều lợi nhuận vì họ phát hành số lượng token trong giai đoạn ICO rất lớn. Những dự án này rất khó để x5 hay x10 vốn nhưng khả năng lên sàn và thành công rất cao do đó sẽ an toàn cho vốn đầu tư của bạn.
Do đó đến đây bạn cần phải thật “tỉnh táo” nhé, đối với các dự án ICO coin lending chạy theo mô hình MLM (Multi-level Marketing) thì bạn đừng phí công tìm ban sáng lập hay cố vấn mà làm gì, vì gần như sẽ không có, hoặc có thì 99% là fake thông tin.
Đến đây có lẽ bạn sẽ hỏi rằng: Vậy những dự án ICO lending theo mô hình MLM thì không nên đầu tư? Câu trả lời không phải! Nhưng cần chọn lọc và phải khống chế được cảm xúc cũng như làm chủ được đồng vốn của bạn (cái này tôi sẽ chia sẻ ở phần dưới)
Vì không phải dự án ICO coin lending MLM nào cũng là lừa đảo, trong 1 năm qua chúng ta đã thấy sự thành công của Bitconnect sau đó là Regalcoin hay Hextracoin… (hầu hết sau 1 tháng ICO 100% nhà đầu tư đã ít nhất x10 lần vốn)
4. Nền tảng và Ứng dụng Một dự án ICO tốt thường sẽ có mục tiêu rõ ràng. Ứng dụng của họ phải có tính khả thi. Roadmap rõ ràng và đi đường dài. Hãy tập thói quen đặt câu hỏi tại sao. Tại sao lại như vậy? Một số dự án hiện nay lên mạng xã hội hay quảng cáo từ các Leader với lời mời gọi x50 x 100 lần tài sản nhưng các bạn thấy được mấy người giải thích rõ ràng: Dự án này là gì? Ứng dụng vào việc gì, có khả thi hay không? Hay chỉ kêu gọi đây là một dự án đặc biệt chưa từng có? (Đặc biệt ở chỗ nào vậy?).
5. Hình thức marketing (Trả ref)
1. Thông thường cách dự án ICO scam sẽ trả hoa hồng ref rất cao. Tại sao lại như vậy? Họ muốn thu hút người đầu tư bằng cách trả hoa hồng cao để mời thêm nhiều người cùng chơi. CƯỜNG COI nhắc lại là thông thường nhé.
Khi trả hoa hồng cao sẽ xảy ra trường hợp thế này. CƯỜNG COI sẽ lấy ví dụ cho mọi người dễ hiểu. Ví dụ tổng Coin bán ra là 100 tỷ, hoa hồng trả ref là 30% (thường họ sẽ trả bằng coin. Chỉ có ETH và BCC trả bằng BTC và $ - Đây là một chiến lược tuyệt vời giúp ETH và BCC phát triển mạnh mẽ như vậy. Có thời gian Tớ sẽ giúp mọi người hiểu về chiến lược của ETH và BCC). Như vậy tổng lượng coin là 130 tỷ (100 tỷ bán và 30 tỷ). Việc này giống với việc lạm phát khi số lượng nhiều thì giá sẽ giảm xuống.
Dự án trả ref cao thường là hình thức ponzi – Biến tướng ICO 2. Dự án ICO bán theo gói. Một ví dụ như ifan hay Pincoin (Một thời gian nữa mọi người sẽ thấy)
Thông thường các dự án với mô hình này Ân sẽ không đầu tư.
CHIẾN THUẬT ĐẦU TƯ Ok, Như vậy sau phần đánh giá dự án ICO bên trên CƯỜNG COI hy vọng đã cung cấp cho bạn một vài kỹ năng nhỏ để góp phần nào đó giúp bạn chọn lựa ra một vài dự án ICO để đầu tư. Bây giờ là lúc cần đến chiến thuật, chiến thuật sử dụng vốn trong đầu tư ICO nhé! Về cơ bản thế này, hầu hết chúng ta đều là những người có ít vốn vì là người mới tìm hiểu về đầu tư Cryptocurrency nói chung và ICO nói riêng. Vì thế tôi sẽ lấy $500 – tương đương khoảng 11.000.000đ để làm ví dụ cho việc sử dụng nguồn vốn đầu tư ICO nhé Cách sử dụng nguồn vốn khi tham gia đầu tư ICO
Như đã nói ở trên, hiện nay có 2 loại dự án ICO. • Một là kiểu dự án “đường dài” có mức độ an toàn cao vì chiến lược rất rõ ràng, tất cả các thông tin về công ty, ban cố vấn, nhóm sáng lập minh bạch. Tuy nhiên những dự án này thường ICO trong thời gian rất lâu (từ 3-6 tháng) và khả năng tạo lợi nhuận không cao => Dẫn đến “chôn vốn” đầu tư của bạn.
• Hai là dự án “đánh nhanh thắng nhanh” mức độ rủi ro cao nhưng khả năng x5 x10 tài vốn trong thời gian rất ngắn (thường 1 tháng). => Nhanh chóng thu hồi vốn và sinh lãi cao để tái đầu tư vào các dự án khác. Vậy nếu với $500 khởi đầu dành cho ICO bạn sẽ đầu tư như thế nào?
Cá nhân tôi nghĩ rằng ICO đang bùng nổ và có thể sẽ sớm bão hoà vào quý 1 năm 2018 vì thế nếu bạn muốn “đổi đời” (có thể đổi từ nghèo sang giàu hoặc ngược lại nhé) thì bạn nên: • 60% số vốn để đầu tư vào ít nhất 3 dự án kiểu “đánh nhanh thắng nhanh” • 40% đầu tư vào ít nhất 2 dự án “đường dài” để đảm bảo sự an toàn. Cách khống chế cảm xúc khi tham gia đầu tư ICO Phài nói rằng ở góc độ nào đó khi tham gia đầu tư ICO gần như bạn đang… tham gia đánh bạc vậy! Vì thế việc khống chế cảm xúc là cực kỳ quan trọng.
Thông thường sẽ có 2 loại cảm xúc xuất hiện: • Thứ nhất đó là cay cú: Cảm xúc này thường gặp ở những người bị thấy bại khi đầu tư vào dựa án ICO không tiềm nay dẫn đến mất vốn. Khi đó họ sẽ vay mượn để mong muốn gỡ lại vốn đã mất và khi như vậy họ thường không phân tích thấu đáo dự án tiếp theo dẫn đến tình trạng mất tiếp số vốn => Trắng tay nợ nần là điều nhận được sau chót!
• Thứ hai đó là lòng tham: Cảm xúc này xuất hiện ở những người thắng trong 1-2 dự án ICO theo kiểu lending thời gian qua. Họ bắt đầu cảm thấy kiếm tiền sao mà dễ quá và với thông tin nhan nhản hiện nay về ICO nếu không khống chế được lòng tham thì họ sẽ “tất tay” để vào tiếp một dự án ICO khác hòng mong muốn “đổi đời” và cuối cùng dẫn đến việc => Đổi đời theo chiều ngược lại!
Lời kết Như vậy cá nhân MÌNH nghĩ rằng đầu tư ICO chỉ là một trong rất nhiều cách đầu tư và hiện chứa rất nhiều rủi ro. Thành công có thể đến trong thời gian ngắn nhưng nếu không làm chủ được bản thân , không biết cách phân chia vốn và “rút chân” nhanh thì có khả năng bạn sẽ bị “kéo vào vòng xoáy” như một hình thức cờ bạc trên internet.
Tổng kết CƯỜNG COI muốn nhấn mạnh:
• Phân tích thật kỹ một dự án ICO trước khi quyết định đầu tư ở góc độ: Website (yếu tố kỹ thuật), ban sáng lập, nhóm cố vấn, công ty nào đứng sau dự án đó? • Phân tích xem mức độ quan tâm của cộng đồng (đặc biệt các dự án coin ICO lending MLM) vì với các dự án này cộng đồng càng mạnh thì khả năng thành công càng cao. • Công nghệ và ứng dụng của dự án này có thực sự hữu ích, tiềm năng trong tương lai (đối với các dự án ICO đường dài) • Phân chia vốn hợp lý vào hơn 2 dự án ICO để đảm bảo mức an toàn cao nhất • Khống chế cảm xúc và rút chân nhanh nếu có thể để tham gia vào các hình thức đầu tư khác phong phú hơn.
Bạn đang đánh giá một dự án ICO tiềm năng theo cách nào? Chiến thuật đầu tư ICO của bạn ra sao? CƯỜNG COI rất mong muốn nhận thêm chia sẻ từ bạn đấy
0 notes
Text
Chuyện người đàn bà “điên” m���t tất cả vẫn cưu mang hàng trăm con mèo hoang suốt 20 năm
‘Nhiều người nói cô bị điên, tâm thần, thừa tiền nên suốt ngày đi cứu mèo hoang về nuôi. Nhưng cô chưa một lần buồn bã, khóc lóc. Cô bất chấp dư luận, miễn sao lũ mèo có chỗ ở, được ăn no mỗi ngày’ – cô Chi chia sẻ.
Có những tình yêu kỳ lạ và không giải thích được bằng lời, một trong số đó chính là tình yêu thương dành cho các loài động vật. Tuy nhiên, tình yêu ấy dù lớn đến mấy cũng không ai nghĩ đến việc sẽ có người nuôi nấng hàng trăm con mèo hoang từ nhỏ đến lớn, suốt 20 năm như người phụ nữ này…
Trong căn nhà nằm giữa con đường đang thi công đầy khói bụi ở Quận 8 (TP.HMC), cô Chi (52 tuổi) mở cổng, khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi vì thiếu ngủ. Chỉ tay vào đàn mèo lớn có, nhỏ có, đủ các giống loài khác nhau. Cô thều thào: ‘Cô mới cho tụi mèo hoang trên đường ăn về đến nhà, tính ngủ một giấc rồi dậy nấu đồ ăn cho tụi nhỏ thì các con đến…’.
http://ift.tt/2jgMfg8
Đàn mèo hơn 200 con của cô Chi.
Cô Chi và đàn mèo hơn 200 con
Suýt chết vì cứu mèo
Căn nhà khá rộng nhưng không có bất kỳ vật dụng gì quý giá ngoại trừ hơn 200 con mèo mà cô Chi âu yếm gọi bằng con, xưng mẹ. Bắt đầu câu chuyện của mình, giọng cô Chi run run: ‘Từ 1h sáng đến 8h sáng, cô tranh thủ đi lượm nhặt ve chai, rồi cho tụi mèo hoang lang thang trên đường ăn thức ăn, thường là hạt đồ ăn cho mèo. Đứa nào có chỗ trú an toàn, tự lo được cho mình thì cô chỉ lui lại cho ăn, mấy đứa nhỏ xíu hoặc đang mang bầu không ai lo được, cô thường đem về đây chăm sóc, nuôi nấng’.
20 năm trước, người phụ nữ này có tiếng xinh đẹp, sành điệu nhất nhì thôn xóm, rất nhiều chàng trai muốn theo đuổi. Không ai nghĩ sau ngần ấy năm, mọi thứ ở cô lại thay đổi hoàn toàn từ nhan sắc, suy nghĩ đến cả tài sản.
Đàn mèo hơn 200 con lao nhao khi có người lạ đến thăm
Cô Chi kể rằng, cách đây 20 năm, nhà có nuôi 2-3 con mèo, một lần t��nh cờ đi làm, thấy một chú mèo suýt bị xe đụng, cô đã lao ra đường để cứu và chú mèo may mắn thoát chết trong gang tấc. Khi thấy chú mèo này không ai đến nhận, cô đã mang về nuôi. Từ đó, cô bắt đầu nghĩ đến việc sẽ tìm kiếm và cứu giúp những chú mèo lang thang khác nơi thành phố Sài Gòn xô bồ, nhộn nhịp.
Từ bỏ công việc đang làm, cô Chi bắt đầu lang thang ở công viên, chợ,… để tìm hiểu về cuộc sống của những chú mèo hoang. ‘Cô đã khóc khi thấy có rất nhiều chú mèo con được gói vội trong giỏ xách, đặt cạnh xe rác, thậm chí có lần có người phụ nữ còn bỏ hẳn 7 con mèo, toàn những con nặng 4 đến 6kg. Họ còn nói: ‘Cô có lấy không hay để tôi vứt?’. Không đủ điều kiện chăm sóc các bé nhưng cô vẫn gắng ôm hết về, chứ để người ta vứt đi thì tội lắm’ – cô Chi kể.
Một lần vì cứu mèo, cô Chi suýt bị xe container cán, rất may tài xế thắng phanh kịp. ‘Cô phải cảm ơn người tài xế đó, giờ cô mới còn mạng lo cho lũ nhỏ. Có lần, thấy cô dừng xe, đứng giữa đường giang tay chặn xe lớn để chú mèo con băng qua đường, người dân quanh đó chửi cô điên, khùng, tuy nhiên cũng có một số người hiểu chuyện và nói lời động viên’ – cô kể.
Khu vực bếp tồi tàn, không có bất kỳ gia vị nêm nếm nào. Cô Chi nói, những vật dụng này chỉ để phục vụ việc nấu đồ ăn cho mèo
Mất tất cả vì yêu mèo
Đến thời điểm hiện tại, cô Chi đang cưu mang hơn 200 con mèo, sợ các chú mèo đi lạc hoặc bị bắt trộm, cô đẩy hết vào một căn phòng. Mỗi ngày đàn mèo này sẽ được cho ăn 2 bữa, một bữa là thức ăn hạt, bữa còn lại là cơm.
Những năm tháng đầu tiên ôm mèo hoang về nuôi, một mình cô Chi phải xoay sở tiền nhà, tiền thức ăn. ‘Thời kỳ đó có gì ăn nấy, bữa đói bữa no. Một ngày tụi nhỏ ăn đến 5kg gạo, hôm nào xin được đồ ăn thì cô bớt lại chỗ gạo này sang ngày mai. Những người sống về đêm họ quen mặt cô lắm, có thức ăn thừa họ đều gói ghém lại rồi đưa cô về cho mèo ăn. Mấy nhà hàng có cá, thịt thừa cũng giữ lại chờ cô đến lấy. Cứ sống như thế, được đến đâu hay đến đó’ – cô Chi ngậm ngùi chia sẻ.
Số lượng mèo hoang cô Chi nhặt về nuôi cứ thế nhiều lên, bao nhiêu tiền làm ra đổ hết vào tiền thuê nhà và mua thức ăn cho mèo. Khi đại gia đình mèo lên đến trăm con cũng là lúc gia đình quay lưng với cô. ‘Chồng con cô không hiểu cho cô, họ nói cô không được bình thường, rồi họ bỏ cô mà đi. Thời xuân sắc cũng qua nhanh, cô bận chăm lo cho lũ mèo nên tàn tạ, đen đúa đi nhiều. Bạn bè giờ gặp lại ai cũng ngạc nhiên, bất ngờ’ – cô Chi bồi hồi kể.
Sau quãng thời gian nuôi mèo, cô Chi khiến bạn bè không nhận ra vì ngoại hình xơ xác
Mỗi ngày, cô Chi đều dọn vệ sinh cho đàn mèo. Cô miêu tả: ‘Con cứ tưởng tư��ng đi, ngày 2 lần, mỗi lần 1 tiếng đồng hồ lăn lộn trong căn phòng nhỏ xíu với phân và nước tiểu la liệt của 200 con mèo. Mồ hôi chảy ròng ròng, nói hơi thô nhưng mỗi lần làm vệ sinh, cô chỉ mặc mỗi quần chip vì nóng không thể tả được’.
Mèo hoang thường mắc bệnh tiêu chảy, con này được dẫn về nhập đàn thì lây bệnh sang cho con khác. Có lần 19-20 con cùng bệnh rồi chết một lúc khiến cô Chi không khỏi xót xa. ‘Biết làm sao được hả con, nuôi quá nhiều mèo như thế này thì đành chấp nhận thôi, con mèo sống lâu nhất với cô cũng 18 năm, mới mất cách đây không lâu. Mèo mất thì cô gói xác lại chôn cất chứ không có tiền thiêu…’ – cô kể.
Bị chửi khùng, điên, dư tiền
May mắn có mạnh thường quân tốt bụng đồng cảm, sẵn sàng hỗ trợ cô Chi tiền thuê nhà trong nhiều năm, nên toàn bộ số tiền kiếm được từ gánh ve chai đều dồn hết mua thức ăn và phòng khi bệnh tật cho đàn mèo hơn 200 con.
‘Cô ấy nói giúp hết năm nay, vì cô cũng đang bị bệnh cần tiền chữa trị, sau lúc đó chưa biết sao. Ăn thì có thể nhịn 1-2 bữa, chứ chỗ ở thì không thể không có, dù chỉ một giờ. Những kẻ xấu rình mò, bắt trộm mèo, thịt mèo, bán mèo đầy rẫy ngoài kia con ạ’ – cô Chi nói, giọng nghẹn lại.
20 năm qua, đêm nào cũng thế, khoảng 1h sáng cô Chi lại xuất phát từ nhà rồi lang thang hết các con đường tấp nập, chợ, công viên để cho mèo hoang ăn. ‘Có những con mèo khôn lắm, cứ đúng giờ là nó ra hóng cô đến, có hôm còn kéo theo một vài con nữa. Đêm nào, vài kg hạt thức ăn cũng hết nhẵn. nhiều người chửi cô điên, khùng, dư tiền, có lần còn dọa đánh cô nữa. Họ nghĩ cô giả vờ cho mèo ăn để bắt mèo.
Ai chửi gì cũng cũng mặc, cô chỉ lo nếu không phải cô mà kẻ xấu nào đó cố tình tiếp cận các chú mèo rồi bắt chúng đi bán, đi thịt thì cô đau lòng lắm. Có lần, buổi sáng khi cho mèo ăn hoang trên đường ăn xong, cô về nhà thì thấy cửa bị cạy khóa, cô sợ mèo bị bắt nhưng may quá, không mất con nào, tụi này chắc tưởng nhà có tài sản, hóa ra toàn mèo’ – cô Chi kể thêm.
Trong căn nhà trống trải không có lấy vật dụng gì quý giá, đàn mèo hơn 200 con cứ thế nheo nhóc đòi ăn. Người đàn bà đen đúa, lom khom vục từng tô hạt thức ăn sải ra nền nhà, miệng cười âu yếm: ‘Các con ngoan, ăn từ từ thôi’. Lâu lâu lại thấy cô ôm hôn thắm thiết một chú mèo trong đàn mèo nheo nhóc.
‘Hoàn cảnh chị ấy tội nghiệp lắm. Mà trước chật vật vì không gọi được ai giúp đỡ. May có mấy bạn trẻ hay đến thăm rồi chụp hình chia sẻ, các mạnh thường quân cũng biết tới nên có hỗ trợ đồ ăn. Nhìn chị Chi khắc khổ, không dám mua sắm bất kỳ thứ gì cho mình, cứ ngày ngày lo cho đàn mèo đến xuống sắc. Ấy vậy mà chưa bao giờ thấy chị ấy than khổ một lời…’ – chị Trang, hàng xóm cô Chi chia sẻ.
Ngoài mèo, cô Chi còn nuôi cả chó hoang
‘Cô sao cũng được, miễn là mèo có chỗ ăn, chỗ ngủ con ạ’ – cô Chi chia sẻ
Cô vẫn thường âu yếm và ôm hôn mèo thế này
Vì nuôi quá nhiều mèo nên cô Chi chấp nhận cuộc sống đơn độc, không người thân thích
Chuyện người đàn bà “điên” mất tất cả vẫn cưu mang hàng trăm con mèo hoang suốt 20 năm Ngu?n:
Tâm Sự Eva – Trang tin tức Phụ nữ.
Xem khuyến mãi Global Resources
#Global Resources#Chuyện người đàn bà “điên” mất tất cả vẫn cưu mang hàng trăm con mèo hoang suốt 20
0 notes
Text
Vợ Lý Tiểu Long bên người chồng thứ ba trùng tên "con rồng họ Lý"
Qua đời khi mới 32 tuổi, Lý Tiểu Long để lại sự đau xót và tiếc nuối vô bờ cho người thân và fan. Ngoài sự nghiệp lẫy lừng, ngôi sao võ thuật này còn khiến công chúng tò mò bởi đời tư khá kín.
Mới đây, bà Linda Lee Cadwell trong một bài phỏng vấn chuyên đề của trang CentralArea (Mỹ) đã tiết lộ nhiều câu chuyện thú vị về chuyện tình với Lý Tiểu Long. Chúng tôi xin trích dẫn một số nội dung hấp dẫn gửi tới quý độc giả trong tuyến bài: Chân dung cô vợ Tây mỹ miều nguyện theo Lý Tiểu Long đến "chân trời góc bể" tại mục Giải trí!
Đời chồng thứ hai ngắn ngủi
Sau khi Lý Tiểu Long đột ngột qua đời ở Hong Kong khi đang ở đỉnh cao nghiệp diễn vào năm 1973, Linda đưa 2 con trở lại Seattle (Mỹ), an táng chồng tại nghĩa trang Lakeview để tiện thăm nom. Trở lại đất Mỹ, bà mẹ hai con tiếp tục việc học dở dang kể từ sau khi kết hôn với Lý Tiểu Long.
Trở lại Mỹ cùng hai con nhỏ.
Đại học California ở Long Beach là nơi Linda chọn học và tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học Chính trị. Sau đó bà có thêm bằng sư phạm, chính thức trở thành cô nuôi dạy trẻ tại một trường mẫu giáo.
Việc dạy ở trường mẫu giáo chiếm nhiều thời gian của Linda nhưng bà khẳng định đây công việc tuyệt vời và hoàn toàn hợp với khả năng cũng như sở thích của bà lúc bấy giờ. Trong thời gian này (1988), Linda kết hôn với một diễn viên kiêm biên kịch là Tom Bleecker, một đồng nghiệp cũ của Lý Tiểu Long.
Tom và cuốn sách về Lý Tiểu Long.
Đáng tiếc cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 2 năm vì hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết. Họ chính thức ly hôn vào năm 1990 và xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Tom chỉ lợi dụng Linda để moi những thông tin về Kungfu và Lý Tiểu Long. Không những thế, sau khi ly hôn với Linda, Tom cho xuất bản một cuốn sách có đề cập khá nhiều về cái chết của Lý Tiểu Long, Mặc cho vợ cũ ngăn cản, nhưng Tom vẫn cho phát hảnh sách và thu về rất nhiều lợi nhuận.
Chuyện tình với chàng trai trùng tên chồng
Linda nhớ lại quãng thời gian năm 1989 khi bà đến thành phố Boise ở tiểu bang Idaho để thăm hai cô chú - những người ủng hộ chuyện tình cảm của Linda với Lý Tiểu Long trong hoàn cảnh cả gia đình bà phản đối vì tình yêu với người khác chủng tộc.
Linda và Lý Tiểu Long thời trẻ.
Tại đây, Linda được cô em giới thiệu với một người đàn ông làm môi giới chứng khoán tên Bruce Cadwell. Trong khi Linda lúc này đang ở Los Angeles còn Bruce ở Seattle nhưng làm việc ở Boise.
Ngoài ra sau khi quen nhau cả hai mới biết họ từng học cùng trường thời phổ thông ở trường Garfield nhưng không hề biết nhau bởi Bruce hơn Linda 5 khóa. Đây chính là khởi nguồn cho mọi câu chuyện của cả hai, giúp họ tâm sự thêm rôm rả ngay lần đầu gặp gỡ. Sau đó cả hai còn phát hiện ra họ có chung những người bạn thân hoặc các mối quan hệ liên quan, những chuyến đến Seattle của cặp đôi cũng diễn ra thường xuyên hơn.
Linda và Bruce Cadwell (đeo kính).
Bên cạnh đó bạn của anh trai của Bruce có con đang theo học tại trường mẫu giáo nơi Linda công tác. Hai người nhanh chóng nảy nở tình cảm và phải yêu xa nhưng giữa họ có nhiều điểm chung, như chất xúc tác giúp tình yêu của cả hai ngày một sâu đậm. Cụ thể cả hai có thể tâm sự cả ngày không hết chuyện về tuổi thơ cùng sinh ra và lớn lên ở Central Seattle. Khi đó Linda đã cảm nhận thấy ở Bruce là một người đàn ông đáng tin cậy và về sau trở thành người chồng thứ ba của bà và gắn bó cho đến thời điểm hiện tại sau 26 năm chung sống.
Theo CentralArea nhận xét, Bruce là người đàn ông khéo léo và lãng mạn. Chính nhờ tính cách này giúp ông chinh phục được người mụ nữ từng dành tình yêu vô bờ bến cho người chồng cũ là Lý Tiểu Long phải siêu lòng và một lần nữa tái giá cùng ông. Bản thân Linda cũng thừa nhận điều này và bà cho rằng hai người cũng hợp nhau hơn bao giờ hết: “Bruce Cadwell là người đàn ông cho tôi cảm giác an toàn và rất giỏi nghiệp vụ của mình, một nhà môi giới chứng khoán đại tài”, Linda dành những lời có cánh dành cho chồng.
Bên cạnh đó Bruce thường xuyên đưa vợ đến dự lễ tưởng niệm ngày sinh hay ngày mất của Lý Tiểu Long do các fan hoặc đồng nghiệp tổ chức. Trong thời gian Linda được mời đến Nhật Bản để cố vấn cho bộ phim Enter the Dragon, Bruce sẵn sàng nghỉ phép để hộ tống bà xã.
Linda hài lòng với người chồng thứ ba ở tuổi xế chiều.
Trong mắt Linda, đây chính là người chồng lý tưởng và bà luôn cảm thấy hài lòng vì hành động này của Bruce, đặc biệt câu nói ngọt ngào mà ông dành nói về bà: “Anh phải thừa nhận mình được trải nghiệm biết bao điều mà nếu không quen em thì chắc chắn anh không bao giờ có được”.
Linda cũng tự hào khoe về những chuyến đi chơi golf khắp nơi trên thế giới mỗi lần bà được cùng chồng đi công tác: “Đó quả thật là một người tình không thể tốt hơn”, Linda nói về chồng.
Tay golf cự phách
Bruce cũng đam mê võ thuật trước khi quen Linda. Theo đó bạn bè ông khuyên Bruce nên tìm đến với môn võ thuật này của châu Á sau khi họ biết đến Lý Tiểu Long. Bản thân Bruce cũng là người khá năng nổ và đam mê hoạt động, vì vậy ông nhanh chóng đến với võ thuật và luyện tập một cách bài bản. Thậm chí Linda từng nghe bạn bè của chồng kháo nhao về ông từng là vận động viên thể thao cừ nhất.
Cụ thể bà biết đến các giải thưởng của chồng ở bộ môn golf với các danh hiệu tiêu biểu như: Top 10 tay golf nghiệp dư hạng A của Hoa Kỳ do Golf Digest trao tặng, ông cũng dành giải vô địch PNGD nghiệp dư và 10 lần vô địch tại Boise, 12 lần tại California.
Khi nhắc đến người chồng hiện tại, Linda cảm thấy tự hào vì trong đời mình từng được kết duyên với hai người đàn ông tuyệt vời cùng tên Bruce (tên tiếng Anh của Lý Tiểu Long là Bruce Lee): “Chính xác, cả hai người đàn ông vĩ đại đều tên Bruce. Những người tên Bruce đều là những anh chàng hợp nhất với tôi (Cười). Thật đấy”, người phụ nữ 72 tuổi hài hước nói.
Sẵn sàng cưới Linda để xoa dịu nỗi đau
Thời điểm khủng hoảng khi cậu con trai đầu lòng của Linda và Lý Tiểu Long là nam diễn viên Brandon Lee qua đời trên trường quay, cái chết đột ngột của anh đối với một bà mẹ như bà quả thật là một bi kịch. Trong thời gian này, Bruce chính là người luôn ở bên an ủi và chia sẻ, động viên Linda thêm mạnh mẽ: “Ông ấy thực sự là một người bảo hộ cho bất kỳ điều gì tồi tệ nhất xảy đến với tôi khi đó”, Linda tâm sự.
Bruce Cadwell đã đến giúp xoa dịu bớt nỗi đau mất chồng và con của Linda.
Sự chia sẻ và động viên của Bruce còn đi xa hơn bằng cách cầu hôn Linda chỉ sau 17 ngày kể từ lúc Brandon thiệt mạng: “Bạn biết đấy khi điều gì đó xảy đến và bạn mất chồng rồi mất cả con thì bạn liền nghĩ mình đang cô đơn trên cõi đời với nỗi đau tột cùng”, Linda chia sẻ về những mất mát bà gặp phải và sức mạnh giúp bà vượt qua chính là nhờ sự quan tâm và sẻ chia hết mình của Bruce dành cho bà.
Hiện tại hai vợ chồng Linda và Bruce chung sống trong căn hộ ở Rancho Mirage, California (Mỹ).
Linda đến với võ đường của Lý Tiểu Long chỉ vì bạn bè rủ rê và bà phải tranh đấu đến cùng với gia đình để được...
Nguồn http://ift.tt/2h0qp09
0 notes
Text
Trên đường băng - viết cho tuổi 22
Trên đường băng - viết cho tuổi 22
Đôi lời giới thiệu từ Facebook Tony Buổi Sáng
Năm 3 Đại học, sau khi bị ép đọc cuốn Cà Phê cùng Tony, bạn mới từ bỏ việc coi clip hài hàng đêm và chuyển qua đọc sách. Vì 21 tuổi, bạn mới nhận ra rằng, coi clip hài không giúp gì cho tư duy, 1 năm sau thì chẳng nhớ nổi ngày này năm trước mình coi clip gì. Nhưng nếu đọc sách thì 10 năm sau vẫn nhớ những cuốn sách cần đọc. Kiến thức và logic trong sách sẽ hằn sâu vô tiềm thức.
Đọc sách sẽ giúp bạn có tư duy tốt để làm lao động phức tạp. Còn đầu óc giản đơn thì chỉ làm lao động giản đơn được mà thôi. Lao động giản đơn thì dùng từ cổ xuống, thu nhập sẽ có giới hạn. Dù dùng hết sức, hết thời gian, ở bất cứ nước nào thì cũng chỉ có một mức nào đó mà thôi.
Còn khi lao động dùng đầu óc thì thu nhập sẽ không giới hạn. Càng sáng tạo thông minh thì càng kinh khủng hơn.
Các bạn trẻ cần đọc sách, chơi thể thao, làm thêm (bạn này từng làm bảo vệ khi đang là sinh viên ĐH), cả làng quê bạn ở (làng nghề bánh đa bánh tráng) ở Quảng Ngãi chưa ai đi nước ngoài huống hồ là đi du học. Sau khi bạn nhận thức thay đổi và đi du học dạng vừa học vừa làm (chỉ tốn vé máy bay 1 chiều đi), cả làng nô nức thi đua “troáng bánh troáng” (tráng bánh tráng) để con cái chúng ta đi “du hạc” giống thèng T con bà Ng.
Cuốn Trên Đường Băng đã xuất bản tới con số 300,000 bản. Và chừng ấy những thanh niên đã cất cánh cuộc đời.
Trên đường băng – viết cho tuổi 22 – người con xứ Quảng
Viết cho tuổi 22 – Tony Jack Nguyen – Người con xứ Quảng
Có duyên đọc được cuốn sách “Trên Đường Băng” này sớm, đọc nhiều lần rồi bản thân thấm đẫm nhiều tư tưởng sâu sắc, tìm đủ mọi cách để được cất cánh, vẫy vùng chân trời, trôi ra ngoài cái ao làng, mặc cho sóng biển đẩy xô đi mọi phương trời, muốn biến mình thành một con thuyền lớn, muốn thành những cánh chim đại bàng, tung cánh trên bầu trời bao la để được đi những nơi phương xa, nơi chỉ dành cho những kẻ dám đi, biết có hiểm nguy, biết có gian truân nhưng cuộc sống như vậy mới đáng để cho chúng ta thưởng thức về cuộc đời này. Gửi bạn bè thông điệp cuộc đời qua bài thơ của Tony Buổi Sáng dành tặng cho mình và cho tất cả các đọc giả yêu mến Tony Buổi Sáng
Cứ mãi ở ao làng rồi ao sẽ cạn Sao không ra sông, ra biển để vẫy vùng Sao cứ tự trói mình trong nếp nghĩ bùng nhùng Sao cứ mãi online rồi thở dài ngao ngán Sao cứ để tuổi trẻ trôi qua thật chán ….. Trên đường băng sân bay mỗi đời người Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh.
P/s: buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhao hạc thơ cùng Tony tại sân bay Bangkok.
FB Tony Jack Nguyen – Người con xứ Quảng
#cà phê cùng Tony#gương sáng xứ Quảng#người Quảng Ngãi#Tony Buổi Sáng#trên đường băng#Con người Quảng Ngãi
1 note
·
View note
Text
Trên đường băng - viết cho tuổi 22
Source - http://xn--qungngi-az-k5a1052g.vn/tren-duong-bang-viet-cho-tuoi-22/
Đôi lời giới thiệu từ Facebook Tony Buổi Sáng
Năm 3 Đại học, sau khi bị ép đọc cuốn Cà Phê cùng Tony, bạn mới từ bỏ việc coi clip hài hàng đêm và chuyển qua đọc sách. Vì 21 tuổi, bạn mới nhận ra rằng, coi clip hài không giúp gì cho tư duy, 1 năm sau thì chẳng nhớ nổi ngày này năm trước mình coi clip gì. Nhưng nếu đọc sách thì 10 năm sau vẫn nhớ những cuốn sách cần đọc. Kiến thức và logic trong sách sẽ hằn sâu vô tiềm thức.
Đọc sách sẽ giúp bạn có tư duy tốt để làm lao động phức tạp. Còn đầu óc giản đơn thì chỉ làm lao động giản đơn được mà thôi. Lao động giản đơn thì dùng từ cổ xuống, thu nhập sẽ có giới hạn. Dù dùng hết sức, hết thời gian, ở bất cứ nước nào thì cũng chỉ có một mức nào đó mà thôi.
Còn khi lao động dùng đầu óc thì thu nhập sẽ không giới hạn. Càng sáng tạo thông minh thì càng kinh khủng hơn.
Các bạn trẻ cần đọc sách, chơi thể thao, làm thêm (bạn này từng làm bảo vệ khi đang là sinh viên ĐH), cả làng quê bạn ở (làng nghề bánh đa bánh tráng) ở Quảng Ngãi chưa ai đi nước ngoài huống hồ là đi du học. Sau khi bạn nhận thức thay đổi và đi du học dạng vừa học vừa làm (chỉ tốn vé máy bay 1 chiều đi), cả làng nô nức thi đua “troáng bánh troáng” (tráng bánh tráng) để con cái chúng ta đi “du hạc” giống thèng T con bà Ng.
Cuốn Trên Đường Băng đã xuất bản tới con số 300,000 bản. Và chừng ấy những thanh niên đã cất cánh cuộc đời.
Trên đường băng – viết cho tuổi 22 – người con xứ Quảng
Viết cho tuổi 22 – Tony Jack Nguyen – Người con xứ Quảng
Có duyên đọc được cuốn sách “Trên Đường Băng” này sớm, đọc nhiều lần rồi bản thân thấm đẫm nhiều tư tưởng sâu sắc, tìm đủ mọi cách để được cất cánh, vẫy vùng chân trời, trôi ra ngoài cái ao làng, mặc cho sóng biển đẩy xô đi mọi phương trời, muốn biến mình thành một con thuyền lớn, muốn thành những cánh chim đại bàng, tung cánh trên bầu trời bao la để được đi những nơi phương xa, nơi chỉ dành cho những kẻ dám đi, biết có hiểm nguy, biết có gian truân nhưng cuộc sống như vậy mới đáng để cho chúng ta thưởng thức về cuộc đời này. Gửi bạn bè thông điệp cuộc đời qua bài thơ của Tony Buổi Sáng dành tặng cho mình và cho tất cả các đọc giả yêu mến Tony Buổi Sáng
Cứ mãi ở ao làng rồi ao sẽ cạn Sao không ra sông, ra biển để vẫy vùng Sao cứ tự trói mình trong nếp nghĩ bùng nhùng Sao cứ mãi online rồi thở dài ngao ngán Sao cứ để tuổi trẻ trôi qua thật chán ….. Trên đường băng sân bay mỗi đời người Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh.
P/s: buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhao hạc thơ cùng Tony tại sân bay Bangkok.
FB Tony Jack Nguyen – Người con xứ Quảng
0 notes
Text
Hiểu biết hay cảm tính
Có câu chuyện thế này:
====
Một bà cụ 80 tuổi đến một quán ăn hỏi nhân viên phục vụ: “Bà chỉ có mười ngàn, bà muốn uống canh.” Vì bà cụ đã lớn tuổi, nói chuyện nghe không rõ lắm. Khi đó tôi có thể cảm nhận được sự ngại ngùng của bà, vẻ mặt của bà thiếu điều muốn khóc. Một lúc sau, nữ phục vụ bưng ra một bát cơm và canh nóng để trước mặt cụ. Bà cụ nhìn thấy trong cơm có thịt, liền vội nói: “Bà không cần thịt, bà chỉ có mười ngàn thôi.” Nữ phục vụ nhỏ nhẹ đáp lại: “Bà ơi, cái này không tính tiền, bà cứ từ từ dùng ạ!”
Mỗi người chúng ta ai cũng sẽ già đi, sống tốt với người già luôn là một nét đẹp đạo đức của con người.
====
Tôi nghĩ đây là câu chuyện ĐIỂN HÌNH trong xã hội. Bạn sẽ luôn bị tập kích khi đang ăn ở quán ăn bởi đội quân đông đảo ăn xin, bán vé số, trong đó không ít là người già. Bạn có cho họ (mua cho họ) không, bạn sẽ cho hết hay chỉ lựa chọn đối tượng? Nếu chọn đối tượng để cho (mua vé số cho) thì theo tiêu chí nào?
Và vì sao nghị luận vấn đề này? Đây chỉ là vấn đề giả tưởng để nghị luận, từ đó tìm ra chân lý khách quan để bạn sống tốt hơn. Sống tốt hơn nghĩa là hình thành quy tắc ứng xử để bạn không tốn sức, tốn thời gian, tốn sinh mệnh, hao hụt tài nguyên cho những thứ không đáng giá, để rồi sau đó bạn khóc ròng vì phá sản và nghèo đói.
Tất nhiên, nếu bạn chấp nhận chuyện phá sản, nghèo đói thì không cần đọc gì và cũng không cần học gì cả. Về cơ bản thì bài viết này sử dụng điều khoản Miễn trách nhiệm. Đúng ra thì không nên đọc, nên đừng đọc nữa nhé!
Còn nếu bạn muốn sống khác đi (so với đa số người trong xã hội), thì chúng ta sẽ nghị luận vấn đề.
Theo như câu chuyện trên thì đa số mọi người sẽ đồng tình, ủng hộ, ca ngợi cô nhân viên và thậm chí ca ngợi … bà cụ là đức độ. Đây là một câu chuyện về đạo đức, nhiều khả năng là được … bịa ra để cố gắng nâng cao đạo đức xã hội. Tức là, lời khuyên của tác giả câu chuyện là mọi người nên sống như cô nhân viên kia, và thậm chí là nên sống như bà cụ kia. Động cơ của tác giả là gì? Là vì tác giả thấy trong xã hội chuyện tốt quá ít - tôi đoán vậy, và thực sự là đã mất niềm tin vào xã hội. Bằng cách viết nên nhưng câu chuyện đạo đức như thế này, thì hi vọng sẽ vực dậy đạo đức xã hội và tạo ra xã hội tốt đẹp hơn.
Tốt thôi, nhưng hiệu quả là thế nào? Theo tôi nghĩ thì hiệu quả bằng không, hoặc làm xã hội kém đi. Vì xã hội nào dạy đạo đức quá nhiều mà không dạy sự hiểu biết, thì đều càng ngày càng kém đi cả.
Với lại, đây lại là một câu chuyện bịa, mà tôi sẽ đưa dẫn chứng ở phần sau đây. Dùng chuyện bịa dạy đạo đức thường chỉ nuôi dưỡng nên những con người có tâm hồn yếu kém, năng lực yếu kém và từ đó, nuôi dưỡng hành vi xấu (= “thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi”).
Nhưng nhỡ chuyện thật thì sao? Chúng ta nghị luận thì không cần nhất thiết là chuyện thật, mà nghị luận để tìm ra bản chất vấn đề thôi. Chỉ cần đề tài là có thể nghị luận. Nghị luận giỏi nghĩa là bạn thông minh, bạn sẽ sống tốt. Nghị luận kém, hoặc hoàn toàn không biết cách nghị luận thì bạn sẽ nhận được cuộc sống tương xứng thôi.
Người có lòng tự trọng thì không xin bố thí
Trở lại câu chuyện trên, tôi chia ra 2 trường hợp:
- Bà cụ có lòng tự trọng
- Bà cụ không có lòng tự trọng
Nếu là 1 người có lòng tự trọng thì lần sau họ sẽ không dám bén mảng tới quán mua canh nữa, vì họ sợ sự bố thí. Như vậy, cô nhân viên đã chặt đường mua đồ ăn của bà cụ. Vậy hành động của cô nhân viên là tốt hay xấu?
Nếu là 1 người không có lòng tự trọng thì lần sau bà cụ sẽ lại tới chỉ với 10k và hi vọng sẽ được một bữa như hôm trước. Người ăn xin đa phần đều sẽ thế (việc họ ngửa tay ăn xin thường đã chứng tỏ họ không tự trọng), nếu xin được sẽ xin mãi. Trong gia đình cũng vậy thôi, ăn bám được thì sẽ ăn bám mãi.
Như vậy, hành động của cô nhân viên lại chỉ “giúp” người không tự trọng và chặn đường của người có lòng tự trọng. Trong xã hội, những chuyện như thế này nhiều lắm. Khi đoàn cứu trợ tới vùng cần cứu trợ thì những người không có lòng tự trọng nhao nhao ngửa tay xin, khiến những người có tự trọng không muốn, không dám nhận cứu trợ (vì phải tới trao cho họ thì họ mới nhận). Kết quả là nhân viên cứu trợ không hiểu biết chỉ trao đồ cứu trợ cho những người không tự trọng vì họ tưởng đó là người cần hơn.
Nhưng bà cụ có lòng tự trọng không? Nếu một người tự trọng thì không nhận bố thí. Họ sẽ kiên quyết từ chối mà sẽ chỉ nhận phần mà họ mua được thôi. Nhưng một người có tự trọng thì họ thường không nghèo khi về già. Đó chính là vấn đề. Một người tự trọng sẽ không xin bố thí, không ăn bám nên họ sẽ đổ sức học tập, lao động và cuối cùng họ giàu (ai cũng có thể giàu nếu chịu khó học tập, lao động). Đặc biệt, khi về già họ sẽ đảm bảo được cuộc sống của mình.
Một người tự trọng có thể vay để vượt qua khó khăn hay làm ăn, nhưng chắc chắn họ sẽ trả đủ. Họ chỉ VAY chứ không bao giờ XIN. Làm sao chúng ta sống tốt, nếu chúng ta XIN hay XIN ĐỂU (cướp) sinh mệnh của người khác?
Cô nhân viên
Mổ xẻ cô nhân viên chút nhé. Cô này là chủ quán, hay chỉ là nhân viên, hay là nhân viên kiêm con chủ quán? Tôi không thấy câu chuyện đề cập tới, có lẽ tác giả không quan tâm khi sáng tác, hoặc cũng có thể cô này chỉ đơn thuần là nhân viên.
Tốt thôi! Thế cái phần thịt kia, là do cô nhân viên bỏ tiền túi ra mua cho bà cụ, hay là cô cứ thế lấy của quán cho bà cụ nhỉ? Tác giả câu chuyện quên đề cập chuyện này.
Thế cô nhân viên này có phải là một “nhân viên tốt” không? Nếu là bạn, bạn có thuê nhân viên này không? Và nếu bạn biết chuyện cô nhân viên giúp bà cụ, bạn sẽ tuyên dương, hay phê bình cô nhân viên? Tôi dám cá 90% mọi người sẽ nghĩ đây là nhân viên tốt, vì cô này là “người tốt”. Và vì thế, 90% không bao giờ thành người kinh doanh, họ sẽ chỉ đi làm thuê, và hơn nữa, sẽ thành người làm thuê đúng như cô nhân viên kia.
Why is that?
Chúng ta hãy phân tích xem cô nhân viên có phải là nhân viên tốt hay không. Có 2 khả năng:
(1) Cô nhân viên bỏ tiền túi mua thịt cho bà cụ
(2) Cô nhân viên không bỏ tiền mà lấy của quán cho bà cụ
Vì tác giả lại QUÊN đề cập chuyện này, cho nên tôi nghĩ trường hợp (2) nhiều khả năng hơn. Như vậy là cô nhân viên LẤY CẮP thịt của quán để cho bà cụ. Đây là nhân viên xấu. Có công việc đi làm nhưng không biết ơn chủ quán, lại còn lấy cắp thịt của chủ quán nữa.
Nhưng cứ giả sử là (1) cô nhân viên bỏ tiền túi ra đi. Nghe thế cho có vẻ tốt đẹp! Và vì tốt đẹp, cô không nói cho bà cụ biết chuyện đó. Như thế, cô nhân viên là người tốt. Phải công nhận thôi! Dù tác giả không cung cấp đủ thông tin! Nhưng cô này sẽ khiến bà cụ hiểu nhầm là 10k vẫn có thể mua một tô canh đầy đủ. Nhỡ hôm sau, hôm sau nữa bà cụ lại tới với 10k thì sao? Như vậy, cô nhân viên đang gây rắc rối cho chủ quán. Có thể bà cụ kia là người ăn xin, vệ sinh thân thể không tốt, gây mất khách. Có thể bà cụ chỉ đang chơi chiêu ăn ké, và ngày nào cũng tới thì sẽ rất phiền. Cô nhân viên về cơ bản là không nghĩ cho quán.
Nghĩa là cô này chẳng tận tâm với công việc gì, dù công việc này đang giúp cô kiếm tiền. Đây là kiểu sống làm việc chỉ vì tiền, sẽ dẫn tới thất bại, nghèo đói và có thể trở thành đúng trường hợp của bà cụ. Làm sao mà thành công, kiếm nhiều tiền nếu không tận tâm với công việc mình đang làm? Hay đang mơ về một công việc lương cao, ngồi mát ăn bát vàng?
Hành động đúng là cô nhân viên xin phép chủ quán được giúp bà cụ kia. Vì đây là đất có chủ, nên cô nhân viên muốn làm gì ngoài khuôn khổ thì sẽ phải xin phép, thế mới là cư xử đàng hoàng. Mà quán ăn thì tôi nghĩ chủ quán lúc nào chả ở quán. Như thế là cô nhân viên đã xin phép chủ quán rồi. Thế thì bà cụ phải cám ơn chủ quán, chứ không phải cám ơn cô nhân viên.
Trong trường hợp này, chủ quán là một người kinh doanh tồi (dù là “người tốt” theo tiêu chí nào đó). Vì nếu để một người ăn xin không đảm bảo vệ sinh ngồi trong quán, thì ai dám tới quán đó nữa? Và đây là kinh doanh, hay là từ thiện, hay trộn lẫn cả hai?
Cái sai lầm của người kinh doanh chính là không phân biệt rạch ròi. Nếu muốn làm từ thiện, bạn phải làm ở nơi làm từ thiện, không phải ở quán của bạn. Vì muốn làm từ thiện, bạn có nghĩa vụ làm đúng đối tượng, chứ không phải cho hết những người giả nghèo, giả khổ hay không có lòng tự trọng, không muốn lao động. Có phải làm từ thiện là dễ đâu?
Bà cụ
Nhiều người lại nghĩ bà cụ là “đức độ”. Vì họ không có khả năng tư duy, cứ người già, đặc biệt lại nghèo, thì đều nghĩ là người tốt, người đáng thương.
Nếu bà cụ là người tốt, cư xử đúng mực thì chắc chắn con cháu bà cụ sẽ nuôi nấng bà ấy tử tế. Nếu bà cụ là người tự trọng, chăm chỉ làm việc thì chắc chắn bà cụ không nghèo. Nhưng kể cả nghèo, thì chắc bà cụ sẽ có nhiều bạn bè giúp đỡ bà ấy.
Nhưng không có ai giúp bà ấy cả. Bà ấy chỉ có đúng 10k. Thế thì phải hiểu thế nào? Thế 60 năm qua bà ấy đã làm gì?
Giả sử bà cụ là người tự trọng, đáng kính, thì suốt 60 năm qua bà cụ không có một người bạn bè tử tế nào sao? Bà cụ không tích lũy đủ tiền để sống về già sao? Bà cụ không có con cái nào đủ tài chính nuôi mình sao?
Có thể là bà cụ ham cờ bạc, đánh đề, lô tô. Nên mất sạch tài sản. Bà cụ đối xử tồi tệ với con cái, nên bị ruồng bỏ. Bà cụ không đối xử tốt với ai cả, với ai bà cũng chỉ vay tiền, quỵt tiền, lợi dụng người ta nên không ai chơi với bà nữa. Ai mà biết được! Nhưng nhiều khả năng như thế.
Còn ít khả năng hơn thì đây. Bà cụ không có con cái, không bạn bè, do sống khép kín chẳng hạn. Bà cụ cũng chăm chỉ làm việc có nhà, có công việc (nhưng không có lương hưu! buôn bán chẳng hạn). Sau đó, nhà đất bị thu hồi làm dự án và bà cụ ra đường. Xác suất rất thấp nhưng không phải không có.
Hay bà cụ là ăn xin chuyên nghiệp? Nhiều khả năng lắm. Bà cụ vẫn có nhà nhưng chỉ thích đi ăn xin, khỏi tốn công sức làm gì cả. Còn khi muốn đi ăn thì phải chơi chiêu để được ăn rẻ nhất có thể.
Có thể đây là một bà cụ xấu tính, có tính lợi dụng người khác. Vì tác giả không đề cập tới nên chịu không thể phán đoán được. Giả sử bà cụ bị mất nhà, không con cái, không bạn bè, thì bà cụ sẽ xin làm rửa chén chẳng hạn. Nhưng bà cụ có xin làm gì đâu!
Chứng tỏ bà cụ vẫn có nhà, có con cháu, có bạn bè. Chỉ không ai chơi với bà ấy thôi.
Làm sao đuổi người ăn xin?
Giả sử bạn mở quán ăn và có 1 bà già tới mua cơm với chỉ 10k, trong khi suất bạn bán tối thiểu là 30k. Bạn sẽ làm gì? Bạn là người kinh doanh, không phải làm từ thiện. Vậy bạn sẽ bán đúng 10k, hay sẽ làm từ thiện?
Vấn đề là thế này. Nếu cho người ăn xin ngồi ăn trong quán thì bạn mất khách. Vì chẳng ai muốn ngồi chung ghế có người ăn xin ngồi, hay ngồi cái ghế mà chẳng biết trước đấy có ai dơ dáy đã ngồi hay chưa.
Nếu bạn đuổi “biến đi chỗ khác đi” thì những khách hàng (đa phần cảm tính) sẽ đánh giá bạn tàn nhẫn, máu lạnh và vì thế, bạn có thể cũng lại mất khách.
Nếu bạn bán đúng 10k, thì nhiều khách hàng (đa phần kém hiểu biết) đánh giá bạn là quá tính toán, cũng lại có thể mất khách.
Thế nên làm thế nào? Bạn nên nói thế này “Bà có 10k nhưng cháu bán cho bà suất 30k và bỏ vào hộp cho bà, đây là chỗ cháu kinh doanh nên bà thông cảm mang hộp cơm đi nhé”. Tức là bạn chịu thiệt 20k để bà già không ngồi ở quán của bạn, mà có ngồi bạn cũng nói khó để bà già đi.
Như thế thì bạn không mất khách. Còn bà già nếu có lòng tự trọng thì sẽ không quay lại nữa. Nếu bà già không có lòng tự trọng và hôm sau lại quay lại với chỉ 10k? Bạn có thể cho bà ấy 20k lần nữa. Và hôm sau bà già lại tới với chỉ 10k.
Lúc này thì bạn cứ nói thật to là đây là lần thứ 3 bà già tới đây và bạn có thể nói thẳng “ngày nào bà cũng tới đây với 10k để lấy cơm 30k mà không … xấu hổ sao?”. Khách hàng biết sự tình thì sẽ đồng tình với bạn và bạn không mất khách, ngược lại có khi còn đông khách hơn.
Quay lại câu chuyện trên, cô nhân viên có muốn giúp bà cụ đâu, mà chỉ có thể là chiêu cao tay (được sự đồng ý của chủ quán) để đuổi bà cụ đi. Thế những người cảm động vì lòng tốt của cô nhân viên là thế nào? Tôi nghĩ chỉ là cảm tính thôi.
Nhưng chắc gì bà cụ không chơi chiêu! Có thể bà cụ có tiền, nhưng chỉ muốn ăn nhiều hơn số mình có thì sao. Ở đời có biết bao nhiêu người như thế. Nếu là bà cụ và đã 80, ngân sách khá eo hẹp do con cháu đều nghèo và chẳng ai muốn phụng dưỡng, lại không có lương hưu gì, thì làm thế nào ăn nhiều nhất có thể? Chỉ cầm 10k đi lòng vòng các quán ra vẻ tội nghiệp chứ sao. Ở đời người ta chơi chiêu với nhau cả, chỉ có những người kém hiểu biết mới nhao nhao lên cảm động thôi.
Bà cụ có biết ơn không?
Có một điều mà tác giả câu chuyện không đề cập, là không thấy bà cụ cám ơn ai cả. Bà cụ không cám ơn cô nhân viên, cũng không cám ơn chủ quán. Vậy thì đây là cách cư xử gì của một người đã 80 tuổi? Hay già và nghèo thì đương nhiên nên được đối xử như vậy và chẳng cần cám ơn? Người khác thiệt hại vì mình mà không xin lỗi, cám ơn gì sao? Dạy con cháu như thế, thì chúng vô ơn là phải rồi. Còn thắc mắc gì nữa.
Đúng ra, theo phép cư xử thì bà cụ phải cám ơn chủ quán, chứ không phải cô nhân viên. Bà cụ được ăn, lại được ăn quá số tiền mình có là do chủ quán mở kinh doanh ra đó thôi. Nếu không cô nhân viên lấy gì mà bán, lấy gì mà làm phúc đức? Nếu bà cụ không hiểu điều này thì chứng tỏ là cư xử kém, và nghèo là rất xứng đáng.
Tôi nghĩ, đa phần mọi người sẽ chỉ muốn nhận từ xã hội, từ người khác nhưng không ai biết ơn cả đâu. Và vì thế họ nghèo và cơ cực. Họ đang sống đúng cuộc sống họ chọn đấy chứ có ai hại họ đâu.
Như vậy thì câu chuyện trên phải là về sự vô ơn mới là đúng. Chả ai cám ơn ai vì điều gì cả. Ha ha.
Ngay cả cách nói ban đầu của bà cụ là tôi đã thấy có vấn đề. Thông thường thì sẽ phải hỏi là “Ở đây canh bao nhiêu tiền hả cháu?” sau đó là “10k thì cháu có bán không?”. Vì chúng ta phải tôn trọng quán. Nếu họ bán suất tối thiểu 30k thì chúng ta phải chấp nhận chuyện đó. Còn chuyện họ chấp nhận bán 10k thì đó là ân huệ họ dành cho chúng ta và chúng ta phải biết ơn điều đó. Đâu có ai quy định họ phải bán cho chúng ta đâu? Giúp đỡ lẫn nhau cả thôi.
Nhưng bà cụ ngay từ đầu đã nói “Bà chỉ có 10k, bà muốn uống canh”. Chẳng xin phép ai cả, cứ như là mệnh lệnh cho người khác ấy. Với cách cư xử như thế thì dễ bị mọi người ghét lắm. Ở nhà chắc cũng đòi hỏi như vậy nên bị con cháu ghét đây. Đây không phải cách nói của một người đáng kính bị sa cơ lỡ vận (người đáng kính thì đáng tiếc lại ít sa cơ lỡ vận đến mức thế này lắm, vì họ có nhiều bạn bè có tài lực lắm!).
Chỉ là chuyện bịa
Tôi lấy làm đề tài nghị luận để giúp một số bạn có cái nhìn rõ hơn thôi. Chứ chuyện này là bịa. Vì nếu là chuyện thật, thì chắc chắn là có tên quán và báo chí đưa tin ầm lên rồi. Tốt hay không thì không chắc, vì sau đó sẽ rất nhiều bà cụ tới quán với chỉ 10k.
Nếu bạn cảm động, thì bạn sẽ phải đề tên quán để tri ân người ta. Chưa kể là bạn phải phòng vấn cô nhân viên kia vì bạn ngưỡng mộ cơ mà. Ở đây chẳng có phỏng vấn nào cả, vì cô nhân viên kia không tồn tại. Có khi lại chính là tác giả cũng nên! Vì quá cảm động vì lòng tốt của mình mà viết nên chuyện thì sao. Nhiều người tự viết sách ca ngợi mình lắm. Vì chẳng ai chịu viết cho họ cả!
Chúng ta nghị luận vấn đề này vì thực tế là có cả một đội quân người già đi ăn xin, bán vé số và tập kích chúng ta hàng ngày vào lúc chúng ta ăn hàng (trời đánh còn tránh miếng ăn, nhưng người ăn xin và bán vé số thì không - họ đứng trên cả trời mà!).
0 notes
Text
- Cố lên đi! Mày sẽ làm được mà. Nhớ nộp vô chỗ X nha!
- Huhu cảm ơn mày đã động viên tao *cảm thấy tràn đầy cảm hứng*
- Ủa khoan mà nghĩ lại thì thôi mày ko làm được đâu.
- Hả…
0 notes
Text
Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 20): Trở về cố hương
Chuyên mục Nghệ Thuật của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả tiểu thuyết “Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng mang khuynh hướng thần thoại của tác giả Nam Minh, được đăng đều đặn vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Kính mời quý độc giả cùng theo dõi.
[videoplayer id=“201e9146f”]
>> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 19): Cùng nhau du ngoạn nhân gian
Chương 20: Trở về cố hương
Sau ba tháng đi đường, đoàn quân hộ tống Đại tướng quân Đình Trung cũng đã đến được vùng Thiên Nam. Nguyên nhân của sự chậm trễ này là sức khỏe của Tiểu Minh, cậu hầu như ốm suốt dọc đường đi.
Tuy nhiên, theo yêu cầu của vị Đại tướng quân, đoàn quân không rẽ vào trong thành mà tiến thẳng về làng Mưa.
Lúc này ở xa xa, tiếng vó ngựa vang lên rộn rã, rất nhiều người dân làng Mưa hiếu kỳ chạy ra xem, vẻ mặt ai cũng rộ lên một nét hưng phấn lẫn sợ hãi, bởi trước mắt họ là một đoàn quân hùng dũng, cờ xí rợp trời.
- Lính áo vàng, lính của hoàng cung!
Một lão già râu tóc bạc phơ, người đã từng ở trong quân đội một thời gian nên cũng biết được đại khái các loại hình binh lính, lúc này đang thong dong húp một ngụm rượu ở trong quán rượu đầu làng, khi nhìn thấy đoàn quân từ xa liền lập tức phun hết rượu trong miệng, vẻ mặt ánh lên vẻ ngạc nhiên cực độ. Những người uống rượu xung quanh đó ngay lập tức quây quanh lão.
- Lão Quý, lão có thể cho chúng ta biết cụ thể được không?
Lão già tóc bạc thấy mình được quan tâm như vậy, khuôn mặt ánh lên vẻ hãnh diện, vuốt vuốt bộ râu bạc trầm ngâm:
- Lính áo vàng là binh lính bảo vệ triều đình, dù chỉ là binh lính nhưng ai ai thân thủ cũng cực kỳ cao cường và địa vị so với đám binh lính thông thường thì khác hẳn, thậm chí đến cả những quan phủ cũng phải kính sợ họ mấy phần. Bình thường binh lính áo vàng không được phép ra khỏi cung, nếu muốn ra thì phải mặc trang phục của thường dân và cơ hội ra ngoài cũng cực kỳ ít ỏi, vì còn liên quan đến sự trung thành của họ đối với triều đình. Còn nếu như đã ra khỏi thành với trang phục của cấm vệ quân thì chắc chắn là mang nhiệm vụ trên người. Với một đoàn binh lính áo vàng kia thì khỏi phải nói, nhiệm vụ đó chắc hẳn phải cực kỳ quan trọng. Lát nữa đoàn quân kia mà tới thì nhất nhất các cậu phải tránh thật xa, với thân mang nhiệm vụ như vậy, đám binh lính này cũng được trao quyền cực lớn để đảm bảo nhiệm vụ đó được hoàn thành, trong đó có cả quyền tiền trảm hậu tấu.
Đám người trong quán rượu nghe lão giả tóc bạc phân tích như vậy không khỏi húp một hơi lạnh, với họ thì đây chính là lần đầu tiên trong đời được chứng kiến điều ghê gớm đến như vậy.
Một đội binh lính thành Thiên Nam được phái đi trước dẹp đường, tất cả các quán sá bên đường đều bị dẹp, những người dân cũng được yêu cầu đứng cách xa lòng đường, viên chỉ huy đội không khách khí vung roi lên đe dọa những ai chậm trễ, nhiều người vì thế mà sợ hãi đành lui vào trong ngõ mà ngước nhìn ra. Nực cười nhất là lão quan thành Thiên Nam, lúc này lão đứng dưới lòng đường với vẻ ngây ngốc, sự việc quan khâm sai mất tích vẫn còn như cái đao lơ lửng trên đầu. Chưa biết chừng đội quân này trở về là để xử tội lão.
- Ngươi là quan phụ mẫu ở vùng này?
Viên tướng chỉ huy đoàn quân hộ tống cưỡi ngựa tới trước lão quan và gặng hỏi. Lão quan thành Thiên Nam vội vàng chắp tay trước ngực:
- Tại hạ đúng là người chấp sự vùng Thiên Nam
- Tốt, lát nữa hãy đón tiếp đại tướng quân cho chu đáo.
- Đại tướng quân!
Ba tiếng “Đại tướng quân” chẳng khác nào sét đánh ngang tai khiến lão quan sa sẩm mặt mày. Lão chỉ biết có một vị quan lớn trở về làng, nhưng là người đứng đầu ban võ trong triều và có quyền lực chỉ dưới đức vua thì lão căn bản là không bao giờ dám nghĩ tới.
- Tại hạ thất lễ rồi! Xin quan nhân yên tâm, được đón tiếp Đại tướng quân quả là phúc phận của tại hạ, tuyệt đối không dám lơ là!
Lúc này ông Trung đang ngồi trong cỗ tứ mã sang trọng và đưa mắt quan sát khung cảnh hai bên đường. Trong ký ức của ông, hầu như không có gì thay đổi. Ông khẽ lắc đầu và thở dài.
- Thời gian trôi thật nhanh, chỉ có đất trời là còn mùa xuân!
[caption id=“attachment_1052653” align=“alignnone” width=“700”] (Ảnh: vantho.net)[/caption]
Khi tiến đến cổng làng Mưa, đoàn binh liền tách ra hai bên, đứng trang nghiêm. Viên tướng chỉ huy nhảy xuống ngựa, một người lính đặt chiếc bục bên cạnh cỗ xe để người trong xe bước xuống. Sau đó ông ta bước đến trước cỗ xe sang trọng.
- Thưa đại tướng quân, đã đến làng Mưa rồi ạ!
- Được, chúng ta xuống thôi!
Ông Trung vén rèm gật đầu với viên tướng. Trước đó ông đã nói với viên tướng chỉ huy đoàn quân hộ tống dừng trước cổng làng Mưa, vì ông không muốn gây náo động quá lớn cho dân làng. Bởi mục đích của ông trở về nơi đây cũng chỉ là tìm đến sự yên bình.
- Cậu chủ, cẩn thận ạ!
Ông Nam đỡ Tiểu Minh xuống. Tiểu Minh bước xuống xe và quan sát xung quanh, những cánh đồng xanh ngát, xa xa đồi núi chập trùng và những người dân hiền lành. Vẻ mặt cậu ánh lên tia vui thích, có vẻ nơi đây rất hợp với cậu.
Cậu nhìn lũ trẻ con lem luốc đứng bên đường, liền nhoài người vào trong xe lấy ra một túi bánh rồi đi phát cho bọn chúng. Cậu con trai của vị đại tướng quân thân thiện đến nỗi bọn trẻ không hề thấy sợ hãi mà cứ nhao nhao lên để được nhận quà. Những người cha người mẹ lo sợ giữ con mình lại và khẽ quát bọn chúng phải lễ phép.
Ông Trung nhìn người dân làng Mưa khắp lượt rồi dừng lại ở lão quan thành Thiên Nam. Sau giây lát suy nghĩ, ông bước tới khiến lão ta càng run hơn liền quỳ xụp xuống.
- Đại tướng quân!
Ông Trung đỡ viên quan dậy và nhẹ nhàng nói:
- Văn huynh! Gần ba mươi năm rồi nhỉ, chúng ta đã già cả rồi!
Nghe thấy vậy, viên quan trợn mắt há hốc mồm, nhìn lên, ánh mắt dò xét một hồi rồi hiện ra nét không thể tin nổi.
- Đoàn huynh! Huynh còn sống? À không Đại tướng quân! Tại hạ thất lễ!
Ông Trung cười vỗ vai người bạn cũ:
- Ta vẫn là bạn của huynh năm xưa thôi.
Viên quan thành Thiên Nam tuy vẻ mặt đã nhẹ nhõm đi nhiều nhưng vẫn tỏ ra khúm núm.
- Vâng, Đoàn huynh!
Với một nơi yên bình như làng Mưa, chuyện về một vị đại tướng quân trở về làng là một sự kiện vô cùng đặc biệt. Những ngày sau đó, những câu chuyện về vị đại tướng quân này được người dân tìm kiếm và thêu dệt khiến chẳng mấy chốc đã có cả một giai thoại. Và sự thực, ít có giai thoại nào hấp dẫn hơn chuyện về vị đại tướng quân Đình Trung với những chiến tích huyền thoại.
[caption id=“attachment_1052654” align=“alignnone” width=“640”] (Ảnh minh họa: Soha.vn)[/caption]
Nhưng còn một giai thoại khác thú vị không kém, đó là vị Đại tướng quân Đình Trung quá khứ là nhân vật nào của vùng Hạ.
Và không khó khăn để tra ra được. Ông chính là người đại diện cho vùng Hạ tham gia Đại hội võ thuật trên kinh đô hơn hai mươi năm trước. Người sau đó mất tích hoàn toàn khiến dân làng ai cũng tưởng ông đã chết. Thật không ngờ, nhiều năm qua đi ông trở về với danh phận tột cùng. Thực ra, vị Đại tướng quân đã thất bại trong một trận chiến lẽ ra ngài là người chiến thắng. Một thất bại theo chủ ý của đức vua để tuyển ngài vào “mật vệ quân”, một đội quân đặc biệt bí mật của đức vua. Nếu cấm vệ quân là quân bảo vệ hoàng cung ngoài ánh sáng thì mật vệ quân chính là đội quân bảo vệ hoàng cung trong bóng tối.
Xét về khả năng chiến đấu và quyền uy thì mật vệ quân còn trên quân cấm vệ một bậc, chỉ là họ ở trong bóng tối nên ít ai biết đến điều này. Mật vệ quân bí ẩn đến mức gần như chỉ là một giai thoại. Và những người được tuyển vào mật vệ quân thường không còn bất kỳ mối quan hệ nào với bên ngoài, với bạn bè thân thích, họ coi như là đã chết vậy. Đó cũng là lí do ai cũng tưởng rằng đại tướng quân Đình Trung đã ch��t ở Đại hội võ thuật trên kinh đô năm đó.
Tuy câu chuyện về Đại tướng quân Đình Trung được đồn râm ran khắp nơi, nhưng chỗ ở hiện tại của ông thì vẫn yên tĩnh như thường. Theo yêu cầu của viên quan thành thiên Nam, vùng đất quanh nhà vị đại tướng quân trở thành vùng cấm địa, người thường tuyệt đối không được lại gần.
Mà nơi ở của đại tướng quân Đình Trung không phải nơi nào khác, chính là ngôi nhà cũ nát phía trước có hàng râm bụt, hiện đang có hai mẹ con dân ngụ cư sinh sống.
Sau khi an bài cho hai mẹ con dân ngụ cư một nơi ở khác, trên nền ngôi nhà cũ, một ngôi nhà mới nhanh chóng được dựng lên với cấu trúc y chang ngôi nhà cũ.
Hai tấm bài vị được đặt trên bàn thờ ở giữa gian nhà, đêm ngày khói hương nghi ngút. Một tấm ở trung tâm có tên Vũ Nương, người con gái hồng nhan bạc phận hơn hai mươi năm trước. Một tấm nhỏ hơn đặt bên cạnh, có tên Đản, nghe nói đó là con trai của vị đại tướng quân.
Nam Minh
from Đại Kỷ Nguyên - Feed - https://ift.tt/2rpCqB3 via https://ift.tt/2rpCqB3 https://www.dkn.tv from Đại Kỷ Nguyên https://ift.tt/2L278sI via IFTTT
0 notes
Text
Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 20): Trở về cố hương
Chuyên mục Nghệ Thuật của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả tiểu thuyết “Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng mang khuynh hướng thần thoại của tác giả Nam Minh, được đăng đều đặn vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Kính mời quý độc giả cùng theo dõi.
[videoplayer id="201e9146f"]
>> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 19): Cùng nhau du ngoạn nhân gian
Chương 20: Trở về cố hương
Sau ba tháng đi đường, đoàn quân hộ tống Đại tướng quân Đình Trung cũng đã đến được vùng Thiên Nam. Nguyên nhân của sự chậm trễ này là sức khỏe của Tiểu Minh, cậu hầu như ốm suốt dọc đường đi.
Tuy nhiên, theo yêu cầu của vị Đại tướng quân, đoàn quân không rẽ vào trong thành mà tiến thẳng về làng Mưa.
Lúc này ở xa xa, tiếng vó ngựa vang lên rộn rã, rất nhiều người dân làng Mưa hiếu kỳ chạy ra xem, vẻ mặt ai cũng rộ lên một nét hưng phấn lẫn sợ hãi, bởi trước mắt họ là một đoàn quân hùng dũng, cờ xí rợp trời.
- Lính áo vàng, lính của hoàng cung!
Một lão già râu tóc bạc phơ, người đã từng ở trong quân đội một thời gian nên cũng biết được đại khái các loại hình binh lính, lúc này đang thong dong húp một ngụm rượu ở trong quán rượu đầu làng, khi nhìn thấy đoàn quân từ xa liền lập tức phun hết rượu trong miệng, vẻ mặt ánh lên vẻ ngạc nhiên cực độ. Những người uống rượu xung quanh đó ngay lập tức quây quanh lão.
- Lão Quý, lão có thể cho chúng ta biết cụ thể được không?
Lão già tóc bạc thấy mình được quan tâm như vậy, khuôn mặt ánh lên vẻ hãnh diện, vuốt vuốt bộ râu bạc trầm ngâm:
- Lính áo vàng là binh lính bảo vệ triều đình, dù chỉ là binh lính nhưng ai ai thân thủ cũng cực kỳ cao cường và địa vị so với đám binh lính thông thường thì khác hẳn, thậm chí đến cả những quan phủ cũng phải kính sợ họ mấy phần. Bình thường binh lính áo vàng không được phép ra khỏi cung, nếu muốn ra thì phải mặc trang phục của thường dân và cơ hội ra ngoài cũng cực kỳ ít ỏi, vì còn liên quan đến sự trung thành của họ đối với triều đình. Còn nếu như đã ra khỏi thành với trang phục của cấm vệ quân thì chắc chắn là mang nhiệm vụ trên người. Với một đoàn binh lính áo vàng kia thì khỏi phải nói, nhiệm vụ đó chắc hẳn phải cực kỳ quan trọng. Lát nữa đoàn quân kia mà tới thì nhất nhất các cậu phải tránh thật xa, với thân mang nhiệm vụ như vậy, đám binh lính này cũng được trao quyền cực lớn để đảm bảo nhiệm vụ đó được hoàn thành, trong đó có cả quyền tiền trảm hậu tấu.
Đám người trong quán rượu nghe lão giả tóc bạc phân tích như vậy không khỏi húp một hơi lạnh, với họ thì đây chính là lần đầu tiên trong đời được chứng kiến điều ghê gớm đến như vậy.
Một đội binh lính thành Thiên Nam được phái đi trước dẹp đường, tất cả các quán sá bên đường đều bị dẹp, những người dân cũng được yêu cầu đứng cách xa lòng đường, viên chỉ huy đội không khách khí vung roi lên đe dọa những ai chậm trễ, nhiều người vì thế mà sợ hãi đành lui vào trong ngõ mà ngước nhìn ra. Nực cười nhất là lão quan thành Thiên Nam, lúc này lão đứng dưới lòng đường với vẻ ngây ngốc, sự việc quan khâm sai mất tích vẫn còn như cái đao lơ lửng trên đầu. Chưa biết chừng đội quân này trở về là để xử tội lão.
- Ngươi là quan phụ mẫu ở vùng này?
Viên tướng chỉ huy đoàn quân hộ tống cưỡi ngựa tới trước lão quan và gặng hỏi. Lão quan thành Thiên Nam vội vàng chắp tay trước ngực:
- Tại hạ đúng là người chấp sự vùng Thiên Nam
- Tốt, lát nữa hãy đón tiếp đại tướng quân cho chu đáo.
- Đại tướng quân!
Ba tiếng “Đại tướng quân” chẳng khác nào sét đánh ngang tai khiến lão quan sa sẩm mặt mày. Lão chỉ biết có một vị quan lớn trở về làng, nhưng là người đứng đầu ban võ trong triều và có quyền lực chỉ dưới đức vua thì lão căn bản là không bao giờ dám nghĩ tới.
- Tại hạ thất lễ rồi! Xin quan nhân yên tâm, được đón tiếp Đại tướng quân quả là phúc phận của tại hạ, tuyệt đối không dám lơ là!
Lúc này ông Trung đang ngồi trong cỗ tứ mã sang trọng và đưa mắt quan sát khung cảnh hai bên đường. Trong ký ức của ông, hầu như không có gì thay đổi. Ông khẽ lắc đầu và thở dài.
- Thời gian trôi thật nhanh, chỉ có đất trời là còn mùa xuân!
[caption id="attachment_1052653" align="alignnone" width="700"] (Ảnh: vantho.net)[/caption]
Khi tiến đến cổng làng Mưa, đoàn binh liền tách ra hai bên, đứng trang nghiêm. Viên tướng chỉ huy nhảy xuống ngựa, một người lính đặt chiếc bục bên cạnh cỗ xe để người trong xe bước xuống. Sau đó ông ta bước đến trước cỗ xe sang trọng.
- Thưa đại tướng quân, đã đến làng Mưa rồi ạ!
- Được, chúng ta xuống thôi!
Ông Trung vén rèm gật đầu với viên tướng. Trước đó ông đã nói với viên tướng chỉ huy đoàn quân hộ tống dừng trước cổng làng Mưa, vì ông không muốn gây náo động quá lớn cho dân làng. Bởi mục đích của ông trở về nơi đây cũng chỉ là tìm đến sự yên bình.
- Cậu chủ, cẩn thận ạ!
Ông Nam đỡ Tiểu Minh xuống. Tiểu Minh bước xuống xe và quan sát xung quanh, những cánh đồng xanh ngát, xa xa đồi núi chập trùng và những người dân hiền lành. Vẻ mặt cậu ánh lên tia vui thích, có vẻ nơi đây rất hợp với cậu.
Cậu nhìn lũ trẻ con lem luốc đứng bên đường, liền nhoài người vào trong xe lấy ra một túi bánh rồi đi phát cho bọn chúng. Cậu con trai của vị đại tướng quân thân thiện đến nỗi bọn trẻ không hề thấy sợ hãi mà cứ nhao nhao lên để được nhận quà. Những người cha người mẹ lo sợ giữ con mình lại và khẽ quát bọn chúng phải lễ phép.
Ông Trung nhìn người dân làng Mưa khắp lượt rồi dừng lại ở lão quan thành Thiên Nam. Sau giây lát suy nghĩ, ông bước tới khiến lão ta càng run hơn liền quỳ xụp xuống.
- Đại tướng quân!
Ông Trung đỡ viên quan dậy và nhẹ nhàng nói:
- Văn huynh! Gần ba mươi năm rồi nhỉ, chúng ta đã già cả rồi!
Nghe thấy vậy, viên quan trợn mắt há hốc mồm, nhìn lên, ánh mắt dò xét một hồi rồi hiện ra nét không thể tin nổi.
- Đoàn huynh! Huynh còn sống? À không Đại tướng quân! Tại hạ thất lễ!
Ông Trung cười vỗ vai người bạn cũ:
- Ta vẫn là bạn của huynh năm xưa thôi.
Viên quan thành Thiên Nam tuy vẻ mặt đã nhẹ nhõm đi nhiều nhưng vẫn tỏ ra khúm núm.
- Vâng, Đoàn huynh!
Với một nơi yên bình như làng Mưa, chuyện về một vị đại tướng quân trở về làng là một sự kiện vô cùng đặc biệt. Những ngày sau đó, những câu chuyện về vị đại tướng quân này được người dân tìm kiếm và thêu dệt khiến chẳng mấy chốc đã có cả một giai thoại. Và sự thực, ít có giai thoại nào hấp dẫn hơn chuyện về vị đại tướng quân Đình Trung với những chiến tích huyền thoại.
[caption id="attachment_1052654" align="alignnone" width="640"] (Ảnh minh họa: Soha.vn)[/caption]
Nhưng còn một giai thoại khác thú vị không kém, đó là vị Đại tướng quân Đình Trung quá khứ là nhân vật nào của vùng Hạ.
Và không khó khăn để tra ra được. Ông chính là người đại diện cho vùng Hạ tham gia Đại hội võ thuật trên kinh đô hơn hai mươi năm trước. Người sau đó mất tích hoàn toàn khiến dân làng ai cũng tưởng ông đã chết. Thật không ngờ, nhiều năm qua đi ông trở về với danh phận tột cùng. Thực ra, vị Đại tướng quân đã thất bại trong một trận chiến lẽ ra ngài là người chiến thắng. Một thất bại theo chủ ý của đức vua để tuyển ngài vào “mật vệ quân”, một đội quân đặc biệt bí mật của đức vua. Nếu cấm vệ quân là quân bảo vệ hoàng cung ngoài ánh sáng thì mật vệ quân chính là đội quân bảo vệ hoàng cung trong bóng tối.
Xét về khả năng chiến đấu và quyền uy thì mật vệ quân còn trên quân cấm vệ một bậc, chỉ là họ ở trong bóng tối nên ít ai biết đến điều này. Mật vệ quân bí ẩn đến mức gần như chỉ là một giai thoại. Và những người được tuyển vào mật vệ quân thường không còn bất kỳ mối quan hệ nào với bên ngoài, với bạn bè thân thích, họ coi như là đã chết vậy. Đó cũng là lí do ai cũng tưởng rằng đại tướng quân Đình Trung đã chết ở Đại hội võ thuật trên kinh đô năm đó.
Tuy câu chuyện về Đại tướng quân Đình Trung được đồn râm ran khắp nơi, nhưng chỗ ở hiện tại của ông thì vẫn yên tĩnh như thường. Theo yêu cầu của viên quan thành thiên Nam, vùng đất quanh nhà vị đại tướng quân trở thành vùng cấm địa, người thường tuyệt đối không được lại gần.
Mà nơi ở của đại tướng quân Đình Trung không phải nơi nào khác, chính là ngôi nhà cũ nát phía trước có hàng râm bụt, hiện đang có hai mẹ con dân ngụ cư sinh sống.
Sau khi an bài cho hai mẹ con dân ngụ cư một nơi ở khác, trên nền ngôi nhà cũ, một ngôi nhà mới nhanh chóng được dựng lên với cấu trúc y chang ngôi nhà cũ.
Hai tấm bài vị được đặt trên bàn thờ ở giữa gian nhà, đêm ngày khói hương nghi ngút. Một tấm ở trung tâm có tên Vũ Nương, người con gái hồng nhan bạc phận hơn hai mươi năm trước. Một tấm nhỏ hơn đặt bên cạnh, có tên Đản, nghe nói đó là con trai của vị đại tướng quân.
Nam Minh
from Đại Kỷ Nguyên - Feed - https://ift.tt/2rpCqB3 via https://ift.tt/2rpCqB3 https://www.dkn.tv
0 notes