#Vítězslav Novák
Explore tagged Tumblr posts
Text
youtube
Vítězslav Novák (1870-1949) - Karlštejn. Opera - Act 3 - Je-li nutno, pane vévodo -
Svatý Václave · · Ivan Kusnjer
4 notes
·
View notes
Video
youtube
Vítězslav Novák, De profundis, symphonic poem for large orchestra and organ, op. 67. Libor Pešek, director
4 notes
·
View notes
Text
Vítězslava Kaprálová (1915-1940).
Czech conductor and composer.
.
In 1930-1935 she studied composition with Vilém Petrželka and conducting with Zdeněk Chalabala at the Brno Conservatory. She continued her musical education with Vítězslav Novák (1935–37) and Václav Talich (1935–36) in Prague and with Bohuslav Martinů (her teacher and mentor), Charles Munch (1937–39) and, according to some unverified accounts, with Nadia Boulanger (1940) in Paris.
.
In 1937 she conducted the Czech Philharmonic and a year later the BBC Orchestra in her composition Military Sinfonietta.
The same work had been selected by the International Society for Contemporary Music (ISCM) committee as one of the works to represent Czechoslovak contemporary music at the 1938 festival in London.
As the political situation under Nazi occupation in the Czech lands continued to worsen, Kaprálová was inspired to compose works that expressed her feelings of loss for her homeland. Some of these works, often dedicated to her parents, were recorded in Western Europe and rebroadcast in Czechoslovakia.
.
Her husband was the Czech writer Jiří Mucha, whom she married two months before she died. Despite her untimely death, from what was misdiagnosed as miliary tuberculosis, in Montpellier, France at the age of 25, Kaprálová created an impressive body of work.
.
In 1946, in appreciation of her distinctive contribution, the foremost academic institution in the country - the Czech Academy of Sciences and the Arts - awarded Kaprálová membership in memoriam. By 1948 this honour was bestowed on only 10 women, out of 648 members of the Academy.
.
Famous works:
April Preludes
Waving Farewell
Military Sinfonietta
[Submission]
Credits goes to "The Kapralova Society" on Facebook for some of the pictures.
#Vitezslava Kapralova#czech history#czech republic#early 20th century#czechia#1940s#1930s#Ww2#world war 2#women in history#Composer#vintage#Retro#music history#historical#historic#história#histoire#history#history crush#history hottie#history lover#history nerd#history geek#history buff#history lesson#historical crush#historical babes#historical hottie#historical figure
83 notes
·
View notes
Video
youtube
(via Vítězslav Novák ‒ Pan, A Poem in Tones, Op.43 - YouTube)
:O wow
12 notes
·
View notes
Photo
Antonín Dvořák ( Antonín Leopold Dvořák ) - czeski kompozytor i dyrygent okresu romantyzmu. Urodził się w Nelahozevsi pod Pragą, studiował w Pradze i tu spędził prawie całe swoje życie z wyjątkiem lat 1892–1895 gdy objął stanowisko dyrektora konserwatorium w Nowym Jorku. Był on obok Bedřicha Smetany czołowym przedstawicielem czeskiej muzyki narodowej. Był kompozytorem wszechstronnym: tworzył symfonie (najbardziej znana e-moll Z Nowego Świata op. 95 z 1893), kwartety smyczkowe, opery, poematy symfoniczne, pieśni, msze, utwory fortepianowe oraz koncerty – w tym najsłynniejszy Koncert wiolonczelowy h-moll op. 104, o którym Johannes Brahms pisał: „Gdybym wiedział, że wiolonczela jest zdolna do takich rzeczy, sam bym napisał ten koncert”. Antonín Dvořák urodził się i dorastał w miejscowości Nelahozeves niedaleko Pragi. Jego ojciec František był rzeźnikiem. W latach 1853–1856 młody Antonín Dvořák przebywał w miejscowości Zlonice, gdzie zaopiekował się nim miejscowy kantor i organista Antonín Liehmann, odkrywca jego talentu (grał na skrzypcach, fortepianie i organach). W wieku 16 lat przeniósł się do Pragi, by uczyć się gry na organach. Jednocześnie grał na altówce w orkiestrze Teatru Tymczasowego (późniejszego praskiego Teatru Narodowego) pod kierownictwem Bedřicha Smetany. Bardzo wcześnie rozpoczął swoją działalność kompozytorską. Żona Dvořáka zwróciła się o ocenę prac męża do Johannesa Brahmsa, który polecił Dvořáka berlińskiemu wydawcy Simrockowi. To właśnie dla niego Dvořák napisał w 1878 pierwszą część Tańców Słowiańskich, która zyskała entuzjastyczne recenzje. Zajął się również dyrygenturą. W 1884 został zaproszony do Londynu, aby poprowadzić swoje Stabat Mater, dzieło wokalno-instrumentalne, napisane po śmierci jednej z córek. W 1891 w Birmingham miało miejsce prawykonanie Requiem pod dyrekcją kompozytora (czeska premiera miała miejsce w Národním divadle w Pradze w kwietniu 1892). Dzięki licznym sukcesom Dvořák otrzymał doktorat w Pradze i Cambridge oraz w konserwatorium praskim, gdzie wychował wielu znakomitych czeskich kompozytorów jak Vítězslav Novák i Josef Suk. W 1892 Dvořák został zaproszony do Stanów Zjednoczonych. Założycielka Narodowego Konserwatorium w Nowym Jorku, Jeanette Thurber chciała pozyskać Dvořáka jako kierownika tejże instytucji. Początkowo wahający się kompozytor przyjął w końcu tę propozycję; w czasie pobytu w Stanach skomponował w 1895 dziewiątą symfonię, jedno ze swych najgłośniejszych dzieł. Twórczość Antonína Dvořáka jest syntezą muzyki epok klasycyzmu i romantyzmu. Siła i całkowita jednorodność oraz absolutna indywidualność są obecne przede wszystkim w orkiestracji i instrumentacji. Jego twórczy rozwój przebiegał w kilku etapach: pierwsze kompozycje wyrastały z fascynacji muzyką Beethovena i Schuberta, druga faza jego starań mieści się już w sferze osobistych odczuć, ujawniając swoiste podejście do percypowania muzyki ze strony formalnej i treściowej. Trzeci okres jest typowym ukłonem w stronę rodzimej tradycji muzycznej i zwrotem ku czeskim inspiracjom muzycznym (kantata Hymnus, Moravské dvojzpěvy). Szczególnego zabarwienia dodała muzyce Dvořáka dbałość o typowo słowiański charakter twórczości, którym wzbogacił światową muzykę. Podczas pobytu w Ameryce uległ inspiracjom muzyki murzyńskiej i indiańskiej, co objawiło się w jego IX Symfonii Z nowego świata. W ostatnim okresie twórczości muzyka Dvořáka nabiera dojrzałego, indywidualnego kolorytu połączonego z inspiracjami czeskimi bajkami, podaniami i legendami, zwłaszcza ludowymi (opery Diabeł i Kasia, Rusałka). Antonín Dvořák napisał 9 symfonii, kilka poematów symfonicznych, wielkie utwory instrumentalne (Tańce słowiańskie (Slovanské tance)), utwory wokalne i wokalno – instrumentalne (Stabat Mater, Święta Ludmiła (Svatá Ludmila), Requiem, Te Deum), 5 uwertur koncertowych, wiele utworów kameralnych (w tym najsłynniejszy kwartet smyczkowy F-dur, tak zwany „Amerykański“), koncerty (skrzypcowy, wiolonczelowy i fortepianowy), pieśni (Pieśni biblijne – Biblické písně), muzykę chóralną, utwory fortepianowe (fortepianowa wersja Tańców słowiańskich, wersja orkiestrowa powstała później), 10 oper (najsłynniejsze: Rusałka, Jakobín, Diabeł i Kasia (Čert a Káča), Dimitrij i Armida). Czczony na całym świecie, zmarł nieoczekiwanie w Pradze 1 maja 1904. Dokumenty i inne pamiątki pozostałe po kompozytorze (autografy, korespondencja, dokumenty, dzieła plastyczne, ówczesne fotografie, programy, plakaty), umieszczone są w Muzeum Antonína Dvořáka, które od momentu swojego powstania w 1932 roku znajduje się w barokowym letnim pałacyku Amerika w Pradze. Twórczość Antonína Dvořáka jest bogata zarówno ze względu na swoją liczebność, jak i na szerokie spektrum występujących w nim form – liczy niemal 120 opusów, z których większość stanowią wielkie dzieła orkiestrowe i wokalno-instrumentalne oraz muzyczno-dramatyczne.
0 notes
Text
Kiệt tác thế giới: Bản giao hưởng huyền thoại nào Neil Armstrong đã bật khi chạm chân tới mặt trăng?
Chuyên mục Kiệt Tác Thế Giới là chuyên mục Đại Kỷ Nguyên trân trọng giới thiệu tới độc giả những đỉnh cao của nền văn hóa nhân loại, đã được minh chứng qua dòng chảy thời gian, với các tác phẩm hội họa, âm nhạc, văn học, kiến trúc… kiệt xuất. Có thể nói đó là những dấu ấn lịch sử đã đặt định nên chuẩn mực giá trị nghệ thuật và nhân sinh vô cùng quý báu cho toàn thể nhân loại.
Vượt xa các bản giao hưởng nổi tiếng nhất đương thời, đây là một trong số các tác phẩm làm rung động hàng triệu con tim của mọi thính giả trên khắp thế giới.
Antonín Leopold Dvořák (08/09/1841, Nelahozeves – 01/05/1904, Praha) là một trong những nhà soạn nhạc quan trọng nhất của tất cả các thời kỳ và một trong những nhà soạn nhạc Séc nổi tiếng và hay được chơi nhất thế giới nói chung. Những tác phẩm giao hưởng của ông thuộc vào đỉnh cao của nhân loại.
Sức mạnh khả năng sáng tác âm nhạc của ông đến nay chinh phục cả những nhà nghiên cứu lẫn những người nghiệp dư, và nó còn mang đến hơi thở cho những nhà soạn nhạc đương thời.
Có một câu nói của Brahm: Những chủ đề của Dvořák cho những ý tưởng phụ hoàn toàn đủ cho cả những ý tưởng chính của tôi.
Ông nổi tiếng với các tác phẩm giao hưởng và các bản nhạc nhạc khí âm và những bản nhạc thính phòng, opera. Ông là một đại diện của dòng nhạc cổ điển lãng mạn của thế giới.
Giao hưởng số 9 cung Mi thứ "Từ Thế giới Mới", Op.95, B. 178 hay còn được cả thế giới biết đến với tên gọi khác là "Giao hưởng Thế giới Mới" (tiếng Anh: From the New World hoặc New World; tiếng Séc: Symfonie č. 9 e moll „Z nového světa") là bản giao hưởng xuất sắc của Antonín Dvořák.
Ông viết bản này vào năm 1893 trong suốt quãng thời gian A.Dvořák làm giám đốc Nhạc viện Quốc gia Âm nhạc Hoa Kỳ (từ 1892 - 1895).
Vượt xa các bản giao hưởng nổi tiếng nhất đương thời, đây là một trong số các tác phẩm làm rung động hàng triệu con tim của mọi thính giả trên khắp thế giới.
Trước đây bản giao hưởng này thường được đánh số 5.
Neil Armstrong đã mang theo một bản thu âm của giao hưởng số 9 trong chuyến hành trình lên Mặt trăng của Apollo 11.
Tuổi thơ tại Nelahozeves
Sinh ra và lớn lên tại Nelahozeves gần Kralup nad Vltavou và Veltrus không xa cách Praha (theo hướng bắc). Bố là František chỉ là một người bán thịt bình thường. Trong những năm 1853-1856 ông sống tại Zlonice, dưới sự đảm nhiệm của một thầy giáo và là người chơi đại thụ cầm địa phương Antonín Liehmann, người mà sau đã phát hiện ra tài năng âm nhạc của ông.
Ở tuổi 16 Dvořák được đến Praha học chơi đại thụ cầm. Đồng thời chơi Viola trong giàn nhạc giao hưởng của nhà hát tạm thời dưới sự dẫn dắt của Bedřich Smetana.
Trưởng thành với Johannes Brahms Ông bắt đầu con đường soạn nhạc rất sớm. Vợ ông đã gửi những bản nhạc đến những nhà soạn nhạc lãng mạn có tiếng bấy giờ là Johannes Brahms, người mà sau này đã giới thiệu ông như là một nhà soạn nhạc với nhà xuất bản Berlin Simrock.
Năm 1878 ông viết một tập các bản điệu nhảy Sloven, và nhờ có những nhà phê bình xuất sắc, ông ngay lập tức nổi tiếng trên khắp thế giới. Ông tỏ ra là một nhạc trưởng thành công trong các bản nhạc của mình.
Năm 1844 ông được mời đến Luân đôn và chỉ huy bản nhạc của mình "Stabat mater, op. 58", phần nhạc khí âm, được soạn sau cái chết của một trong những người con gái của ông. Ông gặt hái được những thành công lớn và tạo được tiếng vang trong sân khấu nhạc Anh, nơi biểu diễn những tác phẩm hớp xướng xuất sắc của ông đã thúc đẩy ông cố gắng trong soạn những bản ở thể loại nhạc khí âm.
Trên cơ sở những thành công có được, ông nhận được chức tiến sĩ tại Praha và Cambridge và trở thành giáo sư trong nhạc viện Praha, nơi mà đã đào tạo ra hàng loạt các nhà soạn nhạc Séc nổi tiếng như Vítězslav Novák, Oskar Nedbal và Josef Suk starší. Josef Suk làm quen và sau này cưới con gái ông là Otilie và trở thành con rể.
Năm 1892 ông nhận được thư mời từ Mĩ. Người sáng lập nhạc viện quốc gia Mĩ ở New York là Jeanette Thurber mời ông làm hiệu trưởng nhạc viện này. Đầu tiên ông còn do dự, sau đó thì chấp nhận lời mời này.
Việc cư trú ở Mĩ những năm 1892 đến 1895 mang đến thêm cho ông những lòng kính trọng, sự chắc chắn và sự nổi tiếng khắp thế giới. Antnonín Dvořák mất sau năm tuần từ khi trở lại Praha vì bệnh tim vào 01 tháng 5 năm 1904.
Những tác phẩm vĩ đại
Nghệ thuật của ông hoàn toàn là sự tổng hợp nhạc cổ điển lãng mạn độc đáo. Sức mạnh và sự xuất sắc của nhà soạn nhạc đương thời trước hết ở trong các dàn nhạc và nhạc cụ.
Sự phát triển khả năng sáng tạo của ông đi qua những chặng đường: bản nhạc đầu tiên được xây dựng từ sự kế thừa của Beethoven và Schubert, chặng thứ hai là sự nỗ lực cố gắng của ông hoàn toàn bằng cảm giác riêng của ông, khi mà ông hoàn toàn hiểu được sự cơ bản và đặc biệt của âm nhạc.
[caption id="attachment_267976" align="aligncenter" width="600"] Ludwig van Beethoven (1770-1827)[/caption]
Thời kỳ thứ 3 là bước ngoặt điển hình cho chủ đề người yêu nước và nguồn cảm hứng âm nhạc Séc (bản nhạc "Hymnus", "Moravské dvojzpěvy"). Những màu sắc riêng thêm vào âm nhạc của ông những cố gắng về tính chất Sloven của các tác phẩm nói chung, bằng cách đó đã làm giàu thêm cho sự sáng tạo âm nhạc đặc sắc nhất thế giới.
[caption id="attachment_267977" align="aligncenter" width="600"] Franz Schubert (1797-1828)[/caption]
Tương tự trong thời gian ở Mĩ ông được tạo cảm hứng từ âm nhạc của nhữn người da đen và những người Ấn, từ đó mà ông đã sáng tác ra bản giao hưởng số 9 Bản giao hưởng thế giới mới (tiếng Séc "Novosvětská", là tác phẩm thuộc vào hàng những tác phẩm vĩ đại nhất của thể loại này trong suốt lịch sử âm nhạc.
Ông đã viết tất cả 9 bản giao hưởng, một số bài thơ giao hưởng, các bản nhạc nhạc khí lớn.
Các tài liệu khác nhau và những di vật (bản viết nhạc, chỉnh sửa, danh sách vật dụng, tác phẩm tạo hình, ảnh thời đó, chương trình, tờ quảng cáo) về nhà soạn nhạc này được đặt ở bảo bàng Antonín Dvořák, tồn tại từ năm 1932 chia sẻ với biệt thự ba rốc Michn ở Praha.
Những tác phẩm của ông giàu về số lượng cũng như đa dạng về thể loại, người ta ước tính khoảng 120 nhạc phẩm, trong đó hầu hết là những tác phẩm giao hưởng lớn, âm-khí cụ hoặc các tác phẩm kịch opera.
Giao hưởng Từ thế giới mới
Giao hưởng "Từ thế giới mới" (From the new world) được Dvorak hoàn thành vào một kỳ nghỉ hè tại Spillville, Iowa, một khu kiều dân của người Czech nhập cư, những người đã giúp Dvorak dịu bớt nỗi nhớ nhà da diết. Dàn nhạc New York Philharmonic dưới sự chỉ huy của Anton Seidl công diễn tác phẩm lần đầu vào ngày 16/12/1895 tại Carnegie Hall.
Về mặt hình thức, tác phẩm hoàn toàn nằm trong truyền thống châu Âu với chương mở đầu ở hình thức sonata, một chương largo được xen vào những đoạn bùng nổ không ngừng, một chương scherzo với các phần trio điền viên và một chương kết sôi nổi hân hoan.
Để giữ xu hướng hình thức theo chu kỳ nổi bật, mọi chủ đề của tác phẩm đều nảy sinh từ một motive chung ban đầu vào trở lại ở chương kết.
Tuy nhiên từ buổi công diễn lần đầu thành công vang dội, tiêu đề phụ "Từ thế giới mới" đã mãi mãi đi theo tác phẩm.
Sự tương đồng với bầu không khí của các tác phẩm trước đó đã khiến một số nhà bình luận nhận định rằng Giao hưởng "Từ thế giới mới" là tác phẩm chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ nỗi nhớ quê hương Bohemia của tác giả.
Sự lan tỏa của các tiết tấu đảo phách, các gam ngũ cung và các quãng bảy giảm trong âm nhạc bản địa Mĩ đã khiến tác phẩm có sự gắn kết gần gũi hơn với nước Mĩ, nơi ông phát triển sự nghiệp lên đỉnh cao.
Neil Armstrong đã bật bản nhạc này khi đặt chân lên Mặt Trăng vào năm 1969.
Dưới đây là bản giao hưởng huyền thoại: [videoplayer id="e3ad8f5da"]
Kim Cương
from Đại Kỷ Nguyên - Feed - https://ift.tt/2DC2RMP via IFTTT
0 notes
Text
An Interview with JoAnn Falletta, The Explorer
I guess the fear for me is that there’ll be some great composers who I will never have found!
Hailed as a “leading force for the music of our time”, for her work as a conductor, communicator, recording artist, audience builder, champion of American composers and distinguished musical citizen, JoAnn Falletta serves as Music Director of the Buffalo Philharmonic and the Virginia Symphony and Principal Guest Conductor of the Brevard Music Center. A leading recording artist for Naxos, her discs have won two Grammy Awards and ten Grammy nominations. JoAnn speaks to primephonic about how recording turned her into a discoverer and what keeps her inspired. Congratulations on your newest recording with Naxos: Richard Strauss’ Ariadne! Thank you. I was very happy because for us it was also a chance to record a new Strauss piece, a new version of the Suite of Ariadne auf Naxos. The music, and Le Bourgeois gentilhomme is so beautiful that we were honoured to do this project, it was like a dream project. It was an unusual Strauss. It was Strauss with a small ensemble because of how it was presented in Hoftheater Stuttgart. It really highlighted a small group of our musicians in a very dramatic way. Lots of solos and wonderful individual playings. A kind of chamber orchestra on a very high level.
How did it start?
We had been challenged by Naxos to find a repertoire that is not too often recorded. It is a big challenge of course because everything is recorded. It forced us to look for things that other people don’t know, especially me because that is my job to find this repertoire.
It has given me the possibility to look in different places, find names people don’t know, look at the scores, listen to the music and make choices like Vítězslav Novák, Josef Suk, or Ernő Dohnányi.
Our audiences have loved it because they get to hear this great music that nobody else knows. Our musicians have loved it because they’re playing music they haven’t heard before and in some cases they are just astonished by how wonderful it is. And of course other people who buy these recordings can make this discovery as well.
And to work with Klaus (Heymann) has been a joy for me. We go back and forth with ideas almost constantly. Many of them we don't do (chuckles). And when we find something we both like, it is very exciting.
Is there any difference for you between conducting in a recording and live audience?
It is very different. In the live audience we take chances, we don't pay too much attention to things that could get a bit bumpy or not gathered, because we’re making music and live music in a way is very free.
In recordings, we are extremely conscious of perfection. And we make sure that we do everything in the most polished way possible. And we always record after concerts so that we have the freedom of living the music for a week, playing it two or three times in concerts. So by the time we recorded it we are already comfortable with it and we can take chances in the studio too because we’ve been working so hard with it.
Having recorded more than 100 albums, what has changed in you?
It’s even more than 100 for me, from the time before I worked with Naxos. We also have our own private label where we record for our home audience. There we might do Tchaikovsky or Brahms symphonies and those are live concerts. With Naxos we’ve really learned so much as an orchestra and I as a conductor because I am conducting works which are scarcely played. I have to find an interpretation, pacing and architecture which are valid for these works and that has made me a better conductor.
Is there some kind of ritual before you get into the recording? How do you prepare?
I always come a couple of hours early. I like to be the first one there and to be with the engineers or producers as they’re setting up, usually with Tim Handley. He and I talk about what is important to me in the particular disc we’re working on, be it the tower of the ensemble, the sound quality or the interpretation. I’ve got a lot of notes with me of anything that needs to be worked on. If you see me before the session, I’ll be wandering around on the stage, talking to every musician about what went fantastically well in the concert or something that we need to be careful of, something to be careful not to rush here and there. It is a very close relationship. And I love it that Tim always plays what we’ve been recording during the breaks. So the musicians go into his room and listen to themselves playing. It is a very collegial way of working together. Everybody feels free to talk about their solos, or which version they like the most. It's their recording too and they live with it forever. They need to feel happy about it too. Tim is also very generous in that. These recordings are a sort of benchmark of our history, they serve as an aural history for the orchestra.
What I also find important is to be relaxed. When we are on stage we have a very limited time. When I’m relaxed, the musicians are relaxed. Of course we have to work fast, but we also try to be very focused in a calm way.
How do you conduct all these different orchestras, I mean, can you always introduce or squeeze in all of your ideas into each performance?
It depends on how flexible the orchestra is. For example this recent project I did of the works of Franz Schreker with the Berlin Radio Symphony Orchestra. It was wonderful. They didn’t know this music but it was in their binocular. I was able to bring about the nuance and shading which is personal to the orchestra. It's not always the case, but we try as much as we can. It's going to be a different performance with every orchestra. I have also worked in Spain with a different type of orchestra. Also wonderful, they have their own personality. It's like meeting a new person, with a different point of view. It is very intriguing, and in the end very joyful.
What kind of conductor are you, according to your musicians?
I think they’ll say inclusive. Because I try very hard to be inclusive so that they can be as free as possible. I like to have an atmosphere – which of course I’m shaping - where musicians can come through as individuals. I’m hoping that they’ll say I’m an open conductor because I’m open to the sound of the orchestra and to their way of playing. I like them to have the possibility to be themselves.
How did your musical journey start?
Since I was young I have always been fascinated by music. Finally, my father bought me a guitar as a present for my 7th birthday and arranged a music lesson the next day. I have never thought of myself as anything other than a musician since that day. Everything about music fascinates me. I started as a little girl knowing that music is a very important thing in my life. I feel lucky that I found that. I was always sure and I’ve never questioned anything.
Does it bother you, occasionally being the first woman to conduct this orchestra or the first woman to do this or that in classical music world?
I don’t think about so much anymore, well maybe when I was young. That has really passed now and it’s just making music with the orchestra. It is very comfortable even in foreign countries where they don’t have too many women conductors, they seem very open and relaxed about it.
I really would like to hear your opinion on this one: why are there very few women conductors of international renown especially somebody of your calibre?
I think, when most people think of a conductor, whether they are musicians or not, they think of someone as Herbert von Karajan, or Arturo Toscanini, who was a great tyrant in a way. They think that is what a conductor is. With that idea in mind people are less comfortable with female conductors. We hear a lot that women are not strong enough, they are easily distracted by families, or even that the orchestra will be distracted by a woman conductor, of what you wear. You know, all these silly things, but in the end, we still have an image of a conductor being an autocrat and it is not what a woman is thought of as.
Yes, of course the conductor still has the ultimate authority and has to make all the decisions, but I think the manner in which many conductors work is less aggressive, a bit more collegial and that opens the door to women conductors. People slowly change, you know classical music is very traditional. In the sixties there were very few women in the orchestra. We never played pieces by women. And the last to change is women conductors.
Do you make it a personal struggle for you somehow?
I try really not make it a big deal. Because if one is trying to prove something, it gets into the way of making music. Maybe there is always prejudice somehow somewhere in some level, but I find focusing on what is important and meaningful is really helpful.
You are a music director of two remarkable American orchestras and a frequent guest conductor, next to other engagements. How do you keep yourself inspired and more importantly, not too exhausted?
I personally find the choosing of music itself endlessly fascinating. And always interpreting, always learning about it, never becomes dull. That to me is so refreshing. And working with musicians I find very energizing. They are coming to play with great talent and great skill, and you see when they play that they are very involved. So their passion, their personal commitment to me gives me energy. Travelling is the only part that is tiring for me. But the actual conducting itself and working with music and musicians is very energizing.
Do you miss spending more time with family?
I do. I sometimes feel very tired. But it's interesting. Say I get off the plane in Europe and I have to go right to rehearsal, and at that moment I’m thinking, I can’t do this, I’m very tired from not sleeping in the plane. But within 20 minutes of conducting the orchestra I feel fantastic. And after the rehearsal, after the three hour of work I feel like a new person. There is just something about it that is giving me the strength and energy to do it. It’s from doing what you love.
But I still find what you do and how you do it extraordinary.
I feel very lucky. To work with an orchestra is amazing. These are people who are fantastic players, with a lot of experience, great background of music, and a great love of music. What can be a better team than that?
You started with guitar. If you had to choose, which one would it be? Conducting, going back to guitar or mandolin, teaching or even something else?
I think it would be conducting. The fascination for me with conducting since I was ten was the vast repertoires. The idea that you have the brilliance and perfection of a Mozart symphony and then the extraordinary music of Strauss and on the other end of romantic music. I can never not live in the world of this great treasure. This to me is one of the great heritages of western music. Sometimes I play chamber music for my own pleasure, but mostly I conduct.
What would it take for you to stop conducting?
Let's say I was too ill to conduct, I’d say to myself I’ve had a fantastic life in music I have done so many thousands of pieces of music with so many different orchestras so I’m grateful for that, but I hope that I don’t have to stop soon (chuckles).
Is there any project you haven’t attempted yet and would still like to do?
There are some works that I’d like to explore in more detaile, more of Bruckner symphonies. I haven’t done all of them. More Shostakovich symphonies and of course some new music. Olivier Messiaen is a composer I’m very interested in and have done very little of his work of, so I hope to be able to incorporate those. Of course there's always more music and world premieres too. This week I’m doing a US premiere of a Chinese piece. I never know, I’m always very open to new interesting projects. Like this Schreker project with Berlin Radio Symphony Orchestra, it came out of the blue, I was so glad I could do it. Not something I’d thought about but it was a perfect project.
What kind of challenges does JoAnn Falletta face?
I think the challenges are more from being a music director. You’re also responsible for the financial health of the orchestra, next to marketing, promotions, raising money. It's a lovely thing but can be overwhelming as well.
What are some of your most meaningful achievements?
The Naxos discs have always been very meaningful for me. The concerts at Carnegie Hall, bringing both orchestras there and had concerts there have always been very meaningful to me. Guest conducting for the first time in many places like in Berlin, have always been meaningful. Doing all the Mahler symphonies. Each one was like a mountain in my life, never to be forgotten. There are so many wonderful things happening from working with the orchestras.
The excitement hasn’t changed in all these years?
Yeah, I feel like the next week is a great adventure. Next week I’m working with young people in Michigan. They are discovering Rimsky-Korsakov’s Scheherazade for the first time. I’ve done it many many times. The idea of have helping people of 16-17 years old play it for the first time is so inspiring. Every week to me is a great adventure as long as it's music.
Ever thought of crossing to other genres?
No, not really, because to me there's still so much to discover in classical music. That’s partly thanks to Nazos because of their encouragement to look below the surface, look for things people still don't know. That turned me into some kind of a discoverer. I guess the fear for me is that there’ll be some great composers who I will never have found! That will be sad because the ones that we have found have been so special.
Any last words for the readers?
I’d like to emphasize how much Naxos have done for me personally. They have opened the window to new music and they’ve gotten the voice of Buffalo Philharmonic all over the world. The orchestra would not really have the presence they have without Naxos. Many people don’t come to Buffalo but they’ve heard our sound. I’m very grateful for them.
JoAnn Falletta in conversation with primephonic's Rina Sitorus
Image credit: Mark Dellas
0 notes
Text
youtube
Vítězslav Novák (1870-1949) - Concerto for Piano and Orchestra E minor - Allegro energico · ·
Symfonický orchestr Českého rozhlasu/Jakub Hrůša ·
Jan Bartoš, piano
4 notes
·
View notes
Video
youtube
Vítězslav Novák | “Trio N°2 in D minor, ‘Quasi una ballata’ -for violin, cello & piano- Op.27" ➡❤❗
Good night … 🌚
17 notes
·
View notes
Video
youtube
Vítězslav Novák is a genius
2 notes
·
View notes
Audio
In the Tatra Mountains, Op. 26 - opening by Vítězslav Novák
17 notes
·
View notes
Text
youtube
Vítězslav Novák (1870-1949) - Pohádka srdce (Op. 8):
I. Písen melancholická 00:00 II. Zda není snem? 02:07 III. Vecer 04:56 IV. Podzimní nálada 06:28 V. Az prejde den 08:02
Magdalena Kozená -mezzosoprano & Malcolm Martineau -piano
2 notes
·
View notes
Text
youtube
Vítězslav Novák (1870-1949) - Melancholy Songs of Love for Soprano & Orchestra, op. 38: Love came into the world ·
Douglas Bostock · · Carlsbad Symphony Orchestra (CZ) ·
Daniela Straková
3 notes
·
View notes
Text
youtube
Vítězslav Novák - Concerto in E minor for Piano and Orchestra (1895),
Jan Bartoš (piano),
Prague Radio Symphony Orchestra, Jakub Hrůša (conductor)
I. Allegro Energico – 00:00 ------- II. Andante Con Sentimento – 10:38 ------ III. Allegro Giusto – 17:58
2 notes
·
View notes
Text
youtube
Vítězslav Novák - Sonata for Cello and Piano in G minor /in one movenment/, Op. 68 · ·
Miloš Sádlo · František Rauch
3 notes
·
View notes