#Truyềnthuyếthồly
Explore tagged Tumblr posts
Text
Một câu chuyện chân thực về hồ ly tinh tu luyện thành người
Trong sách vở cũng nói nhiều về việc hồ ly tinh có thể tu luyện thành hình người, nhưng đa số người đọc cũng chỉ bán tin bán nghi mà thôi, chỉ những ai được tận mắt chứng kiến thì mới dám khẳng định chắc chắn. Hồ ly tinh còn gọi là hồ tiên hoặc là hồ yêu, chính là cáo đã trải qua “tu luyện”, hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt hoặc là khí của con người, cuối cùng có thể hóa thành hình người, điều này thường thấy kể trong những truyện thần thoại, nhưng không ngờ chính cha tôi lại trực tiếp gặp phải.
Tại nhiều ngọn núi ở tỉnh Phúc Kiến, đã lưu truyền rất nhiều câu chuyện về hồ ly tinh. (Ảnh: Pixabay) Cha tôi từ trước đến nay rất nghiêm túc, ngay thẳng, nếu như hỏi ông trên đời này có quỷ hay không? Mười lần như một ông đều nói là “Không có”, bởi vì ông chưa từng gặp qua. Nhưng nếu hỏi ông trên đời có hồ ly tinh không? Thì ông sẽ nghiêm túc mà khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng “Có!”. Cha tôi là người Phúc Châu, tại nhiều vùng núi nơi đây đều lưu truyền những câu chuyện về hồ ly tinh, và bản thân ông vẫn luôn khẳng định “Trên đời thực sự có hồ ly tinh!”. Cha tôi tin rằng trên đời có hồ ly tinh, cũng không phải là nhờ vào những truyền thuyết vẫn được lưu truyền, mà chẳng qua do chính ông đã gặp phải nên mới tin. Cha tôi nói, nếu đi vào trong núi, mà có “người��� hỏi con là: “Có giống không? Ngươi thấy có giống không?”. Con cũng đừng quan tâm, nếu thuận miệng mà nói “Giống” thế thì nguy rồi, nó thực ra chính là hồ ly tinh, sau khi được khẳng định, nó có thể hóa thành hình người. Khi cha tôi được khoảng 10 tuổi, mỗi ngày đến trường đều đi qua một ngôi biệt thự lớn, ngôi nhà đó đã lâu không có người ở. Một ngày đi ngang qua cổng, ông nghe được ở trong sân có tiếng loạt xoạt, nghe như là tiếng khe nước chảy, cha tôi hiếu kỳ, nhòm qua khe cửa vào bên trong xem thử, lập tức âm thanh ngừng lại, cũng không thấy có ai. Cứ như vậy liên tục vài ngày, mỗi lần đi ngang qua trước cổng đều thấy ở bên trong có truyền ra âm thanh loạt xoạt, nhưng chỉ cần nhìn vào bên trong thì âm thanh lại im bặt.
Những ngôi nhà hoang đã lâu không có người ở thường sẽ trở thành nơi cư ngụ của hồ ly. (Ảnh: Pinterest) Cứ rình coi như vậy vài ngày, có một hôm cha tôi đột nhiên bất tỉnh nhân sự, đợi đến khi tỉnh lại, cũng không nhớ rõ là đã trôi qua mấy ngày hay mấy tuần rồi, nhìn lại mình ở trong gương, thì cơ thể xanh xao gầy guộc, tóc đã rụng hết. “Cha phải tạm nghỉ một học kỳ”, cha tôi nói. Theo như lời bà nội kể lại, sau khi cha tôi hôn mê, gọi thế nào cũng không tỉnh lại, bác sĩ cũng hết cách, đành phải mời nữ đạo sĩ đến làm phép. Cha tôi nằm trên giường giãy giụa một lúc, sau đó ngồi dậy, chửi ầm lên, tiếng nói có lúc như người phụ nữ, có lúc lại giống như bà lão. Cái “giọng bà lão” này tự xưng là hồ tiên, bởi vì lúc đang “tu luyện” bị cha của tôi quấy nhiễu, tức giận nên mới muốn trừng phạt ông. Nếu muốn hồ tiên rời khỏi cơ thể của cha tôi, thì phải đốt ít “đồ vật”, cúi đầu tỏ ra thành ý, rồi nó mới buông tha. Bà nội tôi liền đáp ứng yêu cầu của hồ tiên, làm một vài nghi thức, lúc này hồ tiên mới chịu rời khỏi cha tôi. Từ nhỏ tôi đã được nghe kể về chuyện này của cha tôi vài lần, với cá tính của cha tôi, cùng sự nghiêm túc khi ông kể chuyện, thật sự là không giống như đang nói đùa, nhưng tôi vẫn cứ bán tin bán nghi. Đến khi tôi được 20 tuổi, tôi cùng với cha đi đến Phúc Châu để thăm bác cả, trực tiếp hỏi lại bác cả chuyện này. Bác cả so với cha tôi lại càng ngay thẳng, trung thực, bác tôi vẫn khẳng định như chém đinh chặt sắt là “Có”. Ngoài ra, bác còn bổ sung một vài chi tiết mà cha tôi không biết: “Buổi tối mà nữ đạo sĩ làm phép, bác không được vào trong phòng xem, nhưng nhớ lúc đó gió lạnh thê lương, tất cả mái ngói trên nóc nhà đều phát ra âm thanh canh cách…” Theo Tinhhoa Read the full article
0 notes
Text
Một câu chuyện chân thực về hồ ly tinh tu luyện thành người
Trong sách vở cũng nói nhiều về việc hồ ly tinh có thể tu luyện thành hình người, nhưng đa số người đọc cũng chỉ bán tin bán nghi mà thôi, chỉ những ai được tận mắt chứng kiến thì mới dám khẳng định chắc chắn. Hồ ly tinh còn gọi là hồ tiên hoặc là hồ yêu, chính là cáo đã trải qua “tu luyện”, hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt hoặc là khí của con người, cuối cùng có thể hóa thành hình người, điều này thường thấy kể trong những truyện thần thoại, nhưng không ngờ chính cha tôi lại trực tiếp gặp phải.
Tại nhiều ngọn núi ở tỉnh Phúc Kiến, đã lưu truyền rất nhiều câu chuyện về hồ ly tinh. (Ảnh: Pixabay) Cha tôi từ trước đến nay rất nghiêm túc, ngay thẳng, nếu như hỏi ông trên đời này có quỷ hay không? Mười lần như một ông đều nói là “Không có”, bởi vì ông chưa từng gặp qua. Nhưng nếu hỏi ông trên đời có hồ ly tinh không? Thì ông sẽ nghiêm túc mà khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng “Có!”. Cha tôi là người Phúc Châu, tại nhiều vùng núi nơi đây đều lưu truyền những câu chuyện về hồ ly tinh, và bản thân ông vẫn luôn khẳng định “Trên đời thực sự có hồ ly tinh!”. Cha tôi tin rằng trên đời có hồ ly tinh, cũng không phải là nhờ vào những truyền thuyết vẫn được lưu truyền, mà chẳng qua do chính ông đã gặp phải nên mới tin. Cha tôi nói, nếu đi vào trong núi, mà có “người” hỏi con là: “Có giống không? Ngươi thấy có giống không?”. Con cũng đừng quan tâm, nếu thuận miệng mà nói “Giống” thế thì nguy rồi, nó thực ra chính là hồ ly tinh, sau khi được khẳng định, nó có thể hóa thành hình người. Khi cha tôi được khoảng 10 tuổi, mỗi ngày đến trường đều đi qua một ngôi biệt thự lớn, ngôi nhà đó đã lâu không có người ở. Một ngày đi ngang qua cổng, ông nghe được ở trong sân có tiếng loạt xoạt, nghe như là tiếng khe nước chảy, cha tôi hiếu kỳ, nhòm qua khe cửa vào bên trong xem thử, lập tức âm thanh ngừng lại, cũng không thấy có ai. Cứ như vậy liên tục vài ngày, mỗi lần đi ngang qua trước cổng đều thấy ở bên trong có truyền ra âm thanh loạt xoạt, nhưng chỉ cần nhìn vào bên trong thì âm thanh lại im bặt.
Những ngôi nhà hoang đã lâu không có người ở thường sẽ trở thành nơi cư ngụ của hồ ly. (Ảnh: Pinterest) Cứ rình coi như vậy vài ngày, có một hôm cha tôi đột nhiên bất tỉnh nhân sự, đợi đến khi tỉnh lại, cũng không nhớ rõ là đã trôi qua mấy ngày hay mấy tuần rồi, nhìn lại mình ở trong gương, thì cơ thể xanh xao gầy guộc, tóc đã rụng hết. “Cha phải tạm nghỉ một học kỳ”, cha tôi nói. Theo như lời bà nội kể lại, sau khi cha tôi hôn mê, gọi thế nào cũng không tỉnh lại, bác sĩ cũng hết cách, đành phải mời nữ đạo sĩ đến làm phép. Cha tôi nằm trên giường giãy giụa một lúc, sau đó ngồi dậy, chửi ầm lên, tiếng nói có lúc như người phụ nữ, có lúc lại giống như bà lão. Cái “giọng bà lão” này tự xưng là hồ tiên, bởi vì lúc đang “tu luyện” bị cha của tôi quấy nhiễu, tức giận nên mới muốn trừng phạt ông. Nếu muốn hồ tiên rời khỏi cơ thể của cha tôi, thì phải đốt ít “đồ vật”, cúi đầu tỏ ra thành ý, rồi nó mới buông tha. Bà nội tôi liền đáp ứng yêu cầu của hồ tiên, làm một vài nghi thức, lúc này hồ tiên mới chịu rời khỏi cha tôi. Từ nhỏ tôi đã được nghe kể về chuyện này của cha tôi vài lần, với cá tính của cha tôi, cùng sự nghiêm túc khi ông kể chuyện, thật sự là không giống như đang nói đùa, nhưng tôi vẫn cứ bán tin bán nghi. Đến khi tôi được 20 tuổi, tôi cùng với cha đi đến Phúc Châu để thăm bác cả, trực tiếp hỏi lại bác cả chuyện này. Bác cả so với cha tôi lại càng ngay thẳng, trung thực, bác tôi vẫn khẳng định như chém đinh chặt sắt là “Có”. Ngoài ra, bác còn bổ sung một vài chi tiết mà cha tôi không biết: “Buổi tối mà nữ đạo sĩ làm phép, bác không được vào trong phòng xem, nhưng nhớ lúc đó gió lạnh thê lương, tất cả mái ngói trên nóc nhà đều phát ra âm thanh canh cách…” Theo Tinhhoa Read the full article
0 notes
Text
Một câu chuyện chân thực về hồ ly tinh tu luyện thành người
Trong sách vở cũng nói nhiều về việc hồ ly tinh có thể tu luyện thành hình người, nhưng đa số người đọc cũng chỉ bán tin bán nghi mà thôi, chỉ những ai được tận mắt chứng kiến thì mới dám khẳng định chắc chắn. Hồ ly tinh còn gọi là hồ tiên hoặc là hồ yêu, chính là cáo đã trải qua “tu luyện”, hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt hoặc là khí của con người, cuối cùng có thể hóa thành hình người, điều này thường thấy kể trong những truyện thần thoại, nhưng không ngờ chính cha tôi lại trực tiếp gặp phải.
Tại nhiều ngọn núi ở tỉnh Phúc Kiến, đã lưu truyền rất nhiều câu chuyện về hồ ly tinh. (Ảnh: Pixabay) Cha tôi từ trước đến nay rất nghiêm túc, ngay thẳng, nếu như hỏi ông trên đời này có quỷ hay không? Mười lần như một ông đều nói là “Không có”, bởi vì ông chưa từng gặp qua. Nhưng nếu hỏi ông trên đời có hồ ly tinh không? Thì ông sẽ nghiêm túc mà khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng “Có!”. Cha tôi là người Phúc Châu, tại nhiều vùng núi nơi đây đều lưu truyền những câu chuyện về hồ ly tinh, và bản thân ông vẫn luôn khẳng định “Trên đời thực sự có hồ ly tinh!”. Cha tôi tin rằng trên đời có hồ ly tinh, cũng không phải là nhờ vào những truyền thuyết vẫn được lưu truyền, mà chẳng qua do chính ông đã gặp phải nên mới tin. Cha tôi nói, nếu đi vào trong núi, mà có “người” hỏi con là: “Có giống không? Ngươi thấy có giống không?”. Con cũng đừng quan tâm, nếu thuận miệng mà nói “Giống” thế thì nguy rồi, nó thực ra chính là hồ ly tinh, sau khi được khẳng định, nó có thể hóa thành hình người. Khi cha tôi được khoảng 10 tuổi, mỗi ngày đến trường đều đi qua một ngôi biệt thự lớn, ngôi nhà đó đã lâu không có người ở. Một ngày đi ngang qua cổng, ông nghe được ở trong sân có tiếng loạt xoạt, nghe như là tiếng khe nước chảy, cha tôi hiếu kỳ, nhòm qua khe cửa vào bên trong xem thử, lập tức âm thanh ngừng lại, cũng không thấy có ai. Cứ như vậy liên tục vài ngày, mỗi lần đi ngang qua trước cổng đều thấy ở bên trong có truyền ra âm thanh loạt xoạt, nhưng chỉ cần nhìn vào bên trong thì âm thanh lại im bặt.
Những ngôi nhà hoang đã lâu không có người ở thường sẽ trở thành nơi cư ngụ của hồ ly. (Ảnh: Pinterest) Cứ rình coi như vậy vài ngày, có một hôm cha tôi đột nhiên bất tỉnh nhân sự, đợi đến khi tỉnh lại, cũng không nhớ rõ là đã trôi qua mấy ngày hay mấy tuần rồi, nhìn lại mình ở trong gương, thì cơ thể xanh xao gầy guộc, tóc đã rụng hết. “Cha phải tạm nghỉ một học kỳ”, cha tôi nói. Theo như lời bà nội kể lại, sau khi cha tôi hôn mê, gọi thế nào cũng không tỉnh lại, bác sĩ cũng hết cách, đành phải mời nữ đạo sĩ đến làm phép. Cha tôi nằm trên giường giãy giụa một lúc, sau đó ngồi dậy, chửi ầm lên, tiếng nói có lúc như người phụ nữ, có lúc lại giống như bà lão. Cái “giọng bà lão” này tự xưng là hồ tiên, bởi vì lúc đang “tu luyện” bị cha của tôi quấy nhiễu, tức giận nên mới muốn trừng phạt ông. Nếu muốn hồ tiên rời khỏi cơ thể của cha tôi, thì phải đốt ít “đồ vật”, cúi đầu tỏ ra thành ý, rồi nó mới buông tha. Bà nội tôi liền đáp ứng yêu cầu của hồ tiên, làm một vài nghi thức, lúc này hồ tiên mới chịu rời khỏi cha tôi. Từ nhỏ tôi đã được nghe kể về chuyện này của cha tôi vài lần, với cá tính của cha tôi, cùng sự nghiêm túc khi ông kể chuyện, thật sự là không giống như đang nói đùa, nhưng tôi vẫn cứ bán tin bán nghi. Đến khi tôi được 20 tuổi, tôi cùng với cha đi đến Phúc Châu để thăm bác cả, trực tiếp hỏi lại bác cả chuyện này. Bác cả so với cha tôi lại càng ngay thẳng, trung thực, bác tôi vẫn khẳng định như chém đinh chặt sắt là “Có”. Ngoài ra, bác còn bổ sung một vài chi tiết mà cha tôi không biết: “Buổi tối mà nữ đạo sĩ làm phép, bác không được vào trong phòng xem, nhưng nhớ lúc đó gió lạnh thê lương, tất cả mái ngói trên nóc nhà đều phát ra âm thanh canh cách…” Read the full article
0 notes
Text
Một câu chuyện chân thực về hồ ly tinh tu luyện thành người
Trong sách vở cũng nói nhiều về việc hồ ly tinh có thể tu luyện thành hình người, nhưng đa số người đọc cũng chỉ bán tin bán nghi mà thôi, chỉ những ai được tận mắt chứng kiến thì mới dám khẳng định chắc chắn. Hồ ly tinh còn gọi là hồ tiên hoặc là hồ yêu, chính là cáo đã trải qua “tu luyện”, hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt hoặc là khí của con người, cuối cùng có thể hóa thành hình người, điều này thường thấy kể trong những truyện thần thoại, nhưng không ngờ chính cha tôi lại trực tiếp gặp phải.
Tại nhiều ngọn núi ở tỉnh Phúc Kiến, đã lưu truyền rất nhiều câu chuyện về hồ ly tinh. (Ảnh: Pixabay) Cha tôi từ trước đến nay rất nghiêm túc, ngay thẳng, nếu như hỏi ông trên đời này có quỷ hay không? Mười lần như một ông đều nói là “Không có”, bởi vì ông chưa từng gặp qua. Nhưng nếu hỏi ông trên đời có hồ ly tinh không? Thì ông sẽ nghiêm túc mà khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng “Có!”. Cha tôi là người Phúc Châu, tại nhiều vùng núi nơi đây đều lưu truyền những câu chuyện về hồ ly tinh, và bản thân ông vẫn luôn khẳng định “Trên đời thực sự có hồ ly tinh!”. Cha tôi tin rằng trên đời có hồ ly tinh, cũng không phải là nhờ vào những truyền thuyết vẫn được lưu truyền, mà chẳng qua do chính ông đã gặp phải nên mới tin. Cha tôi nói, nếu đi vào trong núi, mà có “người” hỏi con là: “Có giống không? Ngươi thấy có giống không?”. Con cũng đừng quan tâm, nếu thuận miệng mà nói “Giống” thế thì nguy rồi, nó thực ra chính là hồ ly tinh, sau khi được khẳng định, nó có thể hóa thành hình người. Khi cha tôi được khoảng 10 tuổi, mỗi ngày đến trường đều đi qua một ngôi biệt thự lớn, ngôi nhà đó đã lâu không có người ở. Một ngày đi ngang qua cổng, ông nghe được ở trong sân có tiếng loạt xoạt, nghe như là tiếng khe nước chảy, cha tôi hiếu kỳ, nhòm qua khe cửa vào bên trong xem thử, lập tức âm thanh ngừng lại, cũng không thấy có ai. Cứ như vậy liên tục vài ngày, mỗi lần đi ngang qua trước cổng đều thấy ở bên trong có truyền ra âm thanh loạt xoạt, nhưng chỉ cần nhìn vào bên trong thì âm thanh lại im bặt.
Những ngôi nhà hoang đã lâu không có người ở thường sẽ trở thành nơi cư ngụ của hồ ly. (Ảnh: Pinterest) Cứ rình coi như vậy vài ngày, có một hôm cha tôi đột nhiên bất tỉnh nhân sự, đợi đến khi tỉnh lại, cũng không nhớ rõ là đã trôi qua mấy ngày hay mấy tuần rồi, nhìn lại mình ở trong gương, thì cơ thể xanh xao gầy guộc, tóc đã rụng hết. “Cha phải tạm nghỉ một học kỳ”, cha tôi nói. Theo như lời bà nội kể lại, sau khi cha tôi hôn mê, gọi thế nào cũng không tỉnh lại, bác sĩ cũng hết cách, đành phải mời nữ đạo sĩ đến làm phép. Cha tôi nằm trên giường giãy giụa một lúc, sau đó ngồi dậy, chửi ầm lên, tiếng nói có lúc như người phụ nữ, có lúc lại giống như bà lão. Cái “giọng bà lão” này tự xưng là hồ tiên, bởi vì lúc đang “tu luyện” bị cha của tôi quấy nhiễu, tức giận nên mới muốn trừng phạt ông. Nếu muốn hồ tiên rời khỏi cơ thể của cha tôi, thì phải đốt ít “đồ vật”, cúi đầu tỏ ra thành ý, rồi nó mới buông tha. Bà nội tôi liền đáp ứng yêu cầu của hồ tiên, làm một vài nghi thức, lúc này hồ tiên mới chịu rời khỏi cha tôi. Từ nhỏ tôi đã được nghe kể về chuyện này của cha tôi vài lần, với cá tính của cha tôi, cùng sự nghiêm túc khi ông kể chuyện, thật sự là không giống như đang nói đùa, nhưng tôi vẫn cứ bán tin bán nghi. Đến khi tôi được 20 tuổi, tôi cùng với cha đi đến Phúc Châu để thăm bác cả, trực tiếp hỏi lại bác cả chuyện này. Bác cả so với cha tôi lại càng ngay thẳng, trung thực, bác tôi vẫn khẳng định như chém đinh chặt sắt là “Có”. Ngoài ra, bác còn bổ sung một vài chi tiết mà cha tôi không biết: “Buổi tối mà nữ đạo sĩ làm phép, bác không được vào trong phòng xem, nhưng nhớ lúc đó gió lạnh thê lương, tất cả mái ngói trên nóc nhà đều phát ra âm thanh canh cách…” Read the full article
0 notes