Tumgik
#Thanh lọc tâm
banmaihong · 11 months
Text
Tiết chế lời nói - Thiền sư Ajahn Chah
Muốn nói ít thì chỉ nói khi có ai hỏi, chỉ nói khi cần. Khi có ai hỏi, “Sư đi đâu?” chỉ cần trả lời, “Đi lấy gỗ mít.” Nếu họ hỏi tiếp, “Lấy gỗ mít để làm gì?” chỉ trả lời, “Để nhuộm y.” Thay vì trả lời dài dòng, “Tôi vừa từ Bangkok đến. Tôi nghe nói quanh đây có nhiều gỗ mít tốt. Vì vậy tôi đến kiếm một ít đem về nhuộm y. Tồi vừa mới may xong chiếc y tuần rồi. Còn anh thì sao, tuần này thế…
Tumblr media
View On WordPress
2 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 1 year
Text
Tumblr media
Khủng hoảng căn tính: loay hoay tìm mình giữa cuộc “cơm ngon áo đẹp”
Quá may mắn cho mình là trên hành trình khôn lớn, mình có rất nhiều người dìu dắt. Họ dạy mình chỉ bằng những lời nói bâng quơ và mình chỉ cần tự kiểm chứng.
Một người anh, một người sếp, một người thầy đã từng bông đùa với mình trong một cuộc tán gẫu không đầu không cuối đó là: “25 đến 30 tuổi là giai đoạn hầu như ai cũng loay hoay tìm mình. Trên hành trình đó sẽ có những người giúp em hết lòng và cũng sẽ có những người khiến em rơi vào mụ mị khi nghĩ về bản thân. Nhưng đấy là đời, em đừng quên em là ai.”.
Mình đã đợi đến 25 tuổi để kiểm chứng. Và bây giờ mình 25. Nó đúng vãi nồi.
Hay nhỉ. Có những người không những đi trước thời đại, đoán được xu hướng mà còn nhìn thấu được lòng người khác, ngay cả những người không thuộc về mẫu số chung. Anh dường như biết trước mình sẽ gặp những ai và mình sẽ cảm thấy thế nào mà rào trước gãy gọn chỉ trong một câu nói. Có lẽ vì anh cũng vừa đi qua một thời ẩm ương sương mù như thế.
Hôm kia mình có xem phim Bên trong vỏ kén vàng - một kẻ tìm mình - một mình đi xem hành trình tìm mình của một kẻ khác. Trong phim là một nhân vật mang diện mạo điển hình mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra là gã đang ở ngưỡng từ 25 đến 30. Có thể nhiều người sẽ không đủ kiên nhẫn ngồi hết 3 tiếng với sự chậm chạp và u uẩn của phim, nhưng chắc chắn nếu đủ kiên nhẫn thì hẳn là ai cũng sẽ có vài khoảnh khắc mà ở nơi gã, ta nhìn thấy một dáng dấp ta-từng-là.
Ta cũng có khác gì gã đâu, ta 25, cũng không biết mình đang “tìm mình” hay đang “tìm một đức tin”, mà chúng có phải 1 không nhợ? Hình như cũng khó nói,
hình như…
/.
Nhưng chung quy là tìm cái gì thì đến độ tuổi này, ta lờ mờ nhận ra linh hồn của mình cần một điểm tựa, cần (vài) người chia sẻ giá trị và tha thứ cho mình về việc, có những điều mình đã không tha thứ được cho người khác. Tìm mình hay tìm một đức tin cuối cùng chỉ là tên gọi khác của việc tìm thấy sự thanh thản giữa muôn vàn chuyển biến ở kiếp người hẹp hòi này.
“em đừng quên em là ai” - câu hỏi “không có dấu hỏi” này luôn theo mình suốt những năm tháng tìm mình ở Sài Gòn. Mình đã học và đọc đầy đục về bản ngã, về cái siêu tôi và mình hiểu về chúng đến nỗi phát ngán khi có ai đó đề cập lại. Mình hầu như đều tha thứ cho người khác khi họ cuồng phong vào những thời điểm khó khăn của đời họ. Cái bản ngã trong ta luôn có muôn phần yếu đuối và không phải lúc nào con người ta cũng hiểu hết về mình thì bao giờ mới đến lượt hiểu cho người khác? Mình đã nghĩ vậy, và mình đã nhiều lần chọn tổn thương trong kín đáo để không phải ngồi xuống sắc bén bóc trần tim đen của ai. Với lại người với người mà nếu nói rõ ràng quá, sợ là chẳng còn gì.
Nhưng mình không tha thứ được cho bản thân. Mình đã từng tự dày vò mình bằng việc nghi ngờ cái bản ngã của chính mình. Chỉ cần ai đó nói lời lệch lạc thì mình liền chệch hướng, mình quay về với những câu hỏi vô cùng vụng dại rằng “mình là ai” và “sao mình tệ vãi lol vậy?”. Con đấy thằng đấy nó chả là cái đinh gỉ gì gi nhưng để nó nói ra những lời như thế thì hẳn phải là có phần lỗi của mình chứ?
— Suốt một thời mình đã loay hoay như thế đấy, không biết là có tìm thấy cái gì không nhưng mãi chẳng thấy thanh thản.
Nhưng đó là trước đây. Sau này hết rồi.
Ở nhà cơm cha áo mẹ được cưng như cưng trứng, ra đời bạn bè hứng như hứng hoa, thế giới của mình là một thế giới vô cùng tươi đẹp. Nó quá chật chội để chứa chấp ai đó bước vào mà không qua chọn lọc và hầu như không có chỗ cho những lời ra tiếng vào - sáo rỗng, vô tri. Mình vẫn bon bon tìm mình giữa những tua tủa kẽm gai chĩa ra từ những bản ngã muôn hình vạn trạng của người khác. Mình vờ như không hiểu gì. Mình chỉ tập trung vào ý chí - sự lương thiện và sự nghiêm khắc của chính mình với đời mình.
Đối với người tâm cơ, ta sống đơn thuần sẽ là ta vờ vĩnh, ta sống rạch ròi là ta đa đoan, ta nói ít là ta trịch thượng, ta nói nhiều là ta lý lẽ, ta khéo léo là ta mưu mẹo, ta ngây thơ là ta ngu xuẩn. Ta chẳng bao giờ đàng hoàng tử tế được, ta cứ bị làm sao ý. Cứ vậy đó, nếu đời ta bị bao vây bởi những người có tần số thấp thì chẳng mấy chốc họ kéo giá trị của ta xuống chạm đáy. Nhưng rất đáng tiếc là ta không làm sao mà tránh được cả.
Thôi bỏ mẹ đó đi, trăng tới rằm tự nhiên sáng, quy luật chọn lọc tự nhiên luôn là thằng trọng tài công bằng nhất. Chỉ cần ta tìm ra mình, tìm ra một đức tin, hay đúng hơn là tìm ra sự thanh thản bất biến,
chẳng có gì là quan trọng đến mức không thể skip.
— AN TRƯƠNG
105 notes · View notes
baosam1399 · 1 year
Text
Tumblr media
〔Bài dịch số 1069〕 ngày 27.07.2023 :
[ ] 上苍不会让所幸福集中到某个人身上, 得到爱情未必拥有金钱,拥有金钱未必得到快乐;得到快乐未必拥有健康,拥有健康未必一切都会如愿以偿。保持知足常乐的心态才是淬炼心智,净化心灵的最佳途径,一切快乐的享受都属于精神,这种快乐把忍受变为享受,是精神对于物质的胜利.这便是人生哲学 ---- 杨绛
Thượng Đế sẽ không khiến một ai đó có được tất cả những hạnh phúc trên đời, có được tình yêu chưa chắc đã có được tiền bạc - có được tiền bạc chưa chắc đã có được vui vẻ - có được vui vẻ chưa chắc đã có được sức khỏe - có được sức khỏe chưa chắc mọi điều đã được như ý mình muốn. Bảo toàn thái độ vui vẻ mới là liều thuốc an thần, cách tốt nhất để thanh lọc tâm trí , tất cả những vui vẻ đều thuộc về tinh thần, loại vui vẻ này biến nhẫn nhịn thành hưởng thụ, là sự chiến thắng của tinh thần với vật chất. Hmm, đây có lẽ là triết lý cuộc sống - {Dương Giáng}
- (Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
125 notes · View notes
flirt-flop · 4 months
Text
“Con không thích mùi thuốc lá của ba
Cũng chẳng thích lúc ba uống rượu say
Khi lớn lên rồi thì con mới biết
Hoá ra ba cũng chẳng thích điều này…”
Tôi đọc mấy câu thơ này từ hồi lâu.
Mẹ tôi thỉnh thoảng hay bảo chứng ung thư phổi của ba là do ông hút thuốc nhiều. Ung thư vốn dĩ là căn bệnh quái ác. Người ta phát hiện ra nó ký sinh trong cơ thể, tìm cách ngăn chặn nó lớn lên, rồi chấp nhận chờ đợi những điều cuối cùng. Cái cách mỗi người đối diện khác nhau, và cách người thân đối diện cũng vậy. Đôi khi vì yêu thương quá, lo lắng quá mà lại có những lời trách móc.
Như cái cách mẹ trách ba những năm tháng khoẻ mạnh đã để thuốc lá đồng hành cùng sức khoẻ của mình.
Tôi biết đó là lời trách mỗi khi bà cảm thấy bất lực, khi nghe ba ho thành từng tràng trong đêm, khi nhìn ba đau đớn, mệt mỏi sau những lần hoá trị. Tôi biết đó không phải là lời trách móc đúng nghĩa.
Tôi cũng biết thuốc lá chỉ là một phần trong chứng bệnh của ba. Tôi biết có những người cả đời không đụng đến cái đầu lọc nào cũng bị ung thư phổi, những thanh niên mới ngoài 30, tóc còn xanh và phơi phới sức sống mỗi 21 ngày vẫn đều đặn đến hoá trị ở Phạm Ngọc Thạch: họ cũng không hút thuốc. Cuộc sống hiện đại, hoá chất và thực phẩm bẩn, lo toan và những vất vả mưu sinh, tảo tần và những đêm thức khuya dậy sớm mới chính là nguyên nhân. Ít nhất là với ba.
Hồi 2012, tôi bị tai nạn, phải mổ cắt lách, nằm viện hơn nửa tháng. Bạn bè đến thăm, tụi nó cười bảo ấn tượng với ba mày vì đôi dép nhựa vàng ông hay mang và dáng vẻ tất bật, thoăn thoắt lo cho tôi. Tôi cũng cười, vì nhiều người cũng nói vậy. Ông gắn liền hình ảnh của mình với đôi dép nhựa: giản dị, thô sơ và bền bỉ. Ông đã đi những đôi dép như vậy gần cả cuộc đời. Cả cuộc đời ông không có gì là cao sang, phô trương hay hoa mỹ mà buộc chặt với những vất vả, tất tả, lo toan. Cả cuộc đời ông cái gì cũng biết, chỉ không biết khó khăn, khổ cực là gì, để đi qua nó như một sự lựa chọn, để dành tất cả cho gia đình, và để tôi biết sống vì niềm tin, vì sự nhẫn nại khi nhìn những gì ông đã bước qua.
Vậy mà, đôi chân đó, giờ đã mỏi mệt rồi.
Một điều đáng buồn là ba và tôi không hợp với nhau. Ông và tôi yêu thương nhau theo cách riêng của mỗi người, nhưng không thể hiện qua lời nói hay có thể ngồi bên nhau tâm sự, chuyện trò, một điều gần như là mong ước của riêng tôi từ thuở ấu thơ cho đến tận bây giờ. Tôi không biết cách thể hiện yêu thương kiểu-như-vậy. Duy chỉ có một điều tôi biết, tôi không thích mùi thuốc lá và chắc hẳn ba cũng vậy: “Hoá ra ba cũng chẳng thích điều này…”.
18 notes · View notes
linhlilas · 7 months
Text
Ngày 29/2, ai cũng cố đăng 1 cái gì đó để đánh dấu họ đã làm được gì sau 4 năm, mình cũng muốn lắm nhưng không có gì ngoài ảnh chụp đống tài liệu công việc và cái tâm trạng chán chường kéo dài này.
2024, sau mấy lần 4 năm trên đời, mình vẫn lông bông, không “ổn định” theo định nghĩa chung của mọi người, vẫn loay hoay 1 năm 2 công ty, chẳng có đối tượng yêu đương tử tế vì đi làm tối ngày, tới cuối tuần thì đi ngủ, bạn bè thanh lọc dần, xung quanh mọi người cũng lập gia đình hết.
Erm, vậy nên là 28/2 của 2024 mình chỉ đành tạm đăng ở tumblr, để khoe rằng mình vẫn còn sống sót sau bao năm đại dịch, vẫn trộm vía sức khoẻ ổn, (dù tinh thần bất ổn vô cùng), vẫn ăn đủ bữa, vẫn lành lặn và vẫn còn nhà để trở về.
Mình mong mình của 4 năm nữa vẫn lành lặn, gia đình vẫn bình an, tinh thần ổn hơn một chút, nếu được thì sẽ có ai đó đồng hành cùng mình để gánh vác cuộc sống mệt mỏi này.
Như vậy đã nhỉ, giờ lại chạy việc tiếp 🥲
15 notes · View notes
decemberwind · 18 days
Text
Tumblr media
[HẠN] TRĂNG NON XỬ NỮ - KHỞI ĐỘNG TIẾN TRÌNH HOÀN THIỆN BẢN THÂN
🌙 Vào ngày 3/9, Trăng non sẽ hiện diện tại 11° Xử Nữ. Đây là thời điểm lí tưởng để bạn lập kế hoạch cho những dự định mới liên quan đến sức khỏe và công việc, tạo dựng thói quen sống tích cực hơn, và bắt đầu hành trình hoàn thiện bản thân. Năng lượng của Trăng non Xử Nữ sẽ khuyến khích bạn chú trọng đến chi tiết, cải thiện những khía cạnh nhỏ nhất trong cuộc sống để tạo ra sự thay đổi lớn. Cho dù bạn muốn bắt đầu một dự án, học hỏi những điều mới mẻ, hay đơn giản là điều chỉnh lại chế độ ăn uống và thói quen tập luyện, Trăng non Xử Nữ sẽ thúc đẩy bạn thực hiện những bước đầu tiên trên con đường này.
🌙 Tuy nhiên, hành trình này không hoàn toàn suôn sẻ. Bầu trời Chiêm tinh tại thời điểm này cung cấp một số thách thức cần vượt qua.
🔹 Trăng non đối đỉnh sao Thổ ở Song Ngư có thể mang đến những cảm giác chán nản và lo lắng, đặc biệt khi bạn cố gắng duy trì trách nhiệm nghiêm túc với những cam kết của mình. Nỗi sợ mình không đủ tốt, cùng với sự bi quan vào tương lai có thể ngăn cản bạn tiến lên. Chìa khoá ở đây là chỉ cần quan sát sự tiến bộ từng ngày so với chính mình hôm qua là đủ
🔹 Thêm vào đó, sao Thủy, chủ tinh của Trăng non, hiện đang ở Sư Tử và vuông góc với sao Thiên Vương, có thể làm cho ý tưởng của bạn gặp xáo trộn đột ngột. Ngay cả những kế hoạch tỉ mỉ nhất cũng có thể bị đảo lộn, đòi hỏi bạn phải cởi mở và sáng tạo hơn trong cách thực hiện. Chẳng hạn muốn tập chạy nhưng lại bị đau cơ chân, nên bạn phải đổi sang tập gym trước.
🌙 Nửa sau của tháng 9, Nguyệt thực Song Ngư sẽ đánh dấu sự kết thúc của một chương trong cuộc sống bạn, mang đến sự thanh lọc mạnh mẽ. Vì thế, Trăng non Xử Nữ này là cơ hội để bạn chuẩn bị cho những thay đổi lớn sắp tới. Những ý tưởng và dự định bạn khởi động trong giai đoạn này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của bạn khi Nguyệt thực đến.
🌙 Để hòa mình vào năng lượng của Trăng non Xử Nữ và đón nhận nó một cách tốt nhất, bạn có thể thực hiện những NGHI LỄ sau từ ngày 2/9 - 5/9:
🔹 Xem xét v�� trí 11° Xử Nữ nằm ở nhà nào trong bản đồ sao của bạn. Đây sẽ là lĩnh vực mà qua đó bạn sẽ có khởi đầu mới về công việc, sức khỏe, hoặc thói quen sống. Ví dụ, nếu nằm ở nhà 12, đây có thể là dấu hiệu cho một chuyến nghỉ dưỡng thư giãn, giúp bạn xả stress, từ đó mạnh khỏe hơn để tiếp tục công việc sau kỳ nghỉ.
🔹 Làm mới không gian sống của bạn. Dành thời gian để dọn dẹp, tổ chức lại chỗ làm việc và nhà cửa. Bạn có thể thêm vào những yếu tố tự nhiên như cây xanh, hương liệu, hoặc ánh sáng tự nhiên để tạo ra một môi trường trong lành và dễ chịu.
🔹 Lập kế hoạch chi tiết cho tháng 9: Lập danh sách những mục tiêu bạn muốn đạt được, đặc biệt trong các lĩnh vực sức khỏe, công việc, và thói quen sống. Hãy cụ thể hóa chúng bằng cách viết ra các bước thực hiện, giúp bạn dễ dàng theo dõi và điều chỉnh. Tập trung vào những điều nhỏ nhặt nhưng có ý nghĩa lớn, và đừng quên chuẩn bị tâm lý cho những thay đổi bất ngờ. Hãy nhớ rằng, dù kế hoạch có bị xáo trộn, điều quan trọng là giữ vững tâm trí và tiếp tục tiến bước.
🔹 Thiền định và đặt ra những lời khẳng định tích cực: "Tôi cố gắng cải thiện thay vì mong đợi sự hoàn hảo. Tôi tìm kiếm sự khôn ngoan qua con đường cống hiến và phụng sự. Nhận ra sức khỏe là phước lành và là món quà quý giá nhất, tôi nguyện yêu thương và chăm sóc sức khỏe bản thân, hỗ trợ người khác chăm sóc sức khỏe và thúc đẩy hạnh phúc cho mọi người."
~#MãNhânNgư~
-----
🍀🍀🍀 Bạn muốn tìm hiểu Chiêm tinh một cách tiện lợi, hệ thống và nhân văn? Đừng bỏ lỡ lớp Chiêm tinh online cuối cùng của năm 2024 khai giảng vào 23/9 sắp tới nhé!
L.ink Đăng ký & thông tin chi tiết khóa học: https://tinyurl.com/25wjsz33
4 notes · View notes
goc-xanh · 5 months
Text
Sau kì nghỉ lễ dài hơi, mình lại tiếp tục chiến dịch thanh lọc căn phòng nhỏ. Chiếc kệ đựng đồ đã vứt từ đợt trước thì phụ kiện đi kèm như thanh ngang, ốc vít cũng chẳng để lại làm gì. Lịch để bàn từ năm 2022 nhưng vẫn cất giữ đến giờ, là vì trên đó in hình anh Kim Seon Ho. Lần này mình hạ quyết tâm, chỉ để nguyên phần hình, còn lại thì cắt sạch sẽ. Lịch 2024 của CGV mình cho ra đi cả cuốn, nhưng vẫn ráng giữ lại phần voucher đính kèm. Quần áo không mặc nữa, túi xách không dùng đến; mình gấp gọn và cho vào túi riêng để gửi đến REshare.
Kiểm tra lau dọn từng góc nhỏ, loay hoay cả một buổi tối mới tạm vừa lòng. Nhưng đến khi nhìn lại túi rác giữa phòng, chút hào hứng vừa có đã biến tan ngay tức khắc. Đúng là “bói ra ma, quét nhà ra rác”. Hễ dọn nhà là mình lại vứt này vứt kia, vậy mà lần sau vẫn tìm được nhiều đồ cần tiễn. Cũng cố gắng tiêu dùng thông minh và tập sống tối giản nhưng hình như vẫn chưa hiệu quả cho lắm. Bài học này chắc phải học đến cả đời, chứ vài năm vài tháng vẫn không xi nhê.
Với mình, dọn phòng chính là một cách thanh lọc tâm trí. Vứt bớt đồ đạc cũng là dẹp đi những nghĩ suy, phiền muộn, rối bời. Lau dọn nhà cửa cũng là tưới mát tâm hồn đang vơi đi nhựa sống. Nhìn căn phòng gọn gàng, thông thoáng; đầu óc mình cũng được thả lỏng hơn ít nhiều.
Tumblr media
Chút dịu dàng bên Hồ Tây. ⋆˚✿˖°
Một tháng lặng thinh, không viết gì ở tumblr; nhưng đã là ba – bốn tháng mình hạn chế kết nối với mọi người ở đời sống thực. Vốn dĩ ngày thường mình đã sống trầm lặng, nhưng kể từ đầu năm đến giờ, mình lại càng ẩn dật hơn mọi khi. Thời gian này, mình dành sự tập trung cho bản thân và gia đình. Những chia sẻ vụn vặt với bạn bè đã dần thưa thớt. Ít nhắn tin qua lại, hiếm gặp mặt tỉ tê. Ngay cả các mối quan hệ thân tình trước kia, mình cũng chỉ duy trì ở mức độ vừa phải. Không gần gũi, chẳng cách xa.
Thật ra, việc mình thỉnh thoảng mất tăm mất dạng cũng là chuyện thường ở huyện. Bạn bè đều quen với cảnh gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời của mình. Nhớ có lần Sương nhắn hỏi sau chuỗi ngày không liên lạc được, mình chỉ thả nhẹ chiếc reel của anh LM, không giải thích gì thêm. Cái nết cũng quá trời lắm, vậy mà may mắn là bạn bè vẫn còn ở lại. Nhưng đôi lúc cũng ngồi ngẫm nghĩ, không hiểu sao đám bạn chơi được với mình hay thế. Đổi lại là mình, nếu gặp một đứa với cái nết y chang, chắc tình bạn sẽ chẳng kéo dài được lâu.
Tumblr media
Mơ màng sau giấc ngủ ban trưa. 𖦹°‧🫧
Ngoi lên cập nhật tí chút để biết rằng bản thân mình vẫn ổn. Dạo này cũng vui vẻ yêu đời, cũng tung tăng đây đó; chứ không phải ngồi thu lu một góc rồi gặm nhấm nỗi buồn. Chuyện một tháng vừa qua hẹn khi nào có cảm hứng mình sẽ ngồi xuống viết đôi dòng. Không có gì quá to tát, nhưng mỗi trải nghiệm đều đặc biệt và đáng nhớ. Nên là chắc chắn sẽ kể, còn lúc nào kể thì tạm thời chưa biết. ( ≧ᗜ≦)
Nhiều chuyện thêm tí chút, đây là chiếc reel mình đã nhắc đến ở trên. Không lý giải, biện hộ cho sự biến mất; nhưng sẽ giúp bạn bè biết phải làm gì khi đột nhiên không tìm thấy mình. Với mọc Bọ Cạp thì cứ đâm đầu yêu thôi, đừng cố gắng hiểu bọn nó làm gì. Thật!
3 notes · View notes
banmaihong · 5 months
Text
Hành Trình Vượt Qua Chính Mình (Huỳnh Phương - Huệ Hương)
  Đến một lúc chợt bàng hoàng thảng thốt!  Thì ra cuộc sống này phù du đến thế ư?  Chỉ là bao gồm ý nghĩa của những danh từ  “Tư tưởng, ý niệm, hành xử, cảm xúc”  Continue reading Hành Trình Vượt Qua Chính Mình (Huỳnh Phương – Huệ Hương)
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
antruongnguyenthuy · 1 year
Text
Tumblr media
Tự hứa với lòng là sẽ dành một hôm nào đó để đọc tất cả những tin nhắn của mọi người từ Tumblr đến Tiktok, nhưng mấy tháng rồi vẫn chưa làm được. Hôm nay đã đọc hết nhưng không thể trả lời hết, chỉ bởi vì có những tâm tình lớn quá.
Một cô bé ngang ngạnh, bất cần và lẻ loi, làm sao nghĩ được là có một giai đoạn, đâu đâu cũng nhìn thấy những lời mến thương như vậy.
Dù không thể ngồi lại để trả lời chi tiết từng người được nhưng nhìn chung, chúng ta đều đang mắc kẹt trong những tâm tư của tuổi lưng chừng hai mấy, ba mươi. Và suy nghĩ của mình chỉ có vài ý sau đây. Dù mọi người đọc vào thời điểm nào thì mình nghĩ cũng vẫn là một sự chia sẻ phù hợp.
— Tất cả rồi sẽ qua.
Bức ảnh trên là một người bạn đã chụp mình khoảng 3, 4 tháng sau ngày Ba mình mất. Bây giờ nhìn những tấm ảnh của giai đoạn này mình vẫn tự chặm nước mắt cho bản thân và khờ người nhớ lại những ngày tháng đó mình đã đối diện với những gì. Thực ra lúc ấy chỉ là một kiểu trơ cạn thôi, không ầm ĩ cũng không tuôn trào nhưng cứ lầm lũi ngày này qua tháng nọ. Ngay cả bản thân cũng không thực sự định nghĩa được một cảm xúc gì, và mỗi ngày trôi qua là chảy nước mắt vào những thời điểm khác nhau. Khóc lúc làm việc, lúc đi siêu thị, lúc đọc sách, lúc ăn bánh mì với chả đùm, lúc ăn cá còn xương, lúc bất cẩn vấp té, lúc cúp điện nửa đêm, lúc trời chiều đổ mưa, khóc cả những đêm nhớ nhà và cả những buổi sáng ngủ quên với tiếng đánh thức nào đó vừa xa vừa gần,…
Nhưng đã gần 3 năm rồi, trong 3 năm ấy mình nhét đầy những thời gian rảnh rỗi bằng công việc, bằng học tập, và số còn lại là ngủ để chẳng nghĩ gì. Và bây giờ, mình gần như đã có thể tự vui vẻ mà không cần ai cho một thứ gì hay một ai phải kề cận. Tự đi bệnh viện, tự đóng tiền học, tự mua hoa cắm chơi cho đã rồi vứt, phấn son váy vóc cũng tự mình sắm sửa đến chán chê thì bỏ xó,… Mình còn biết tự hỏi bản thân muốn gì và theo đó giải quyết mọi thứ, không hỏi ý kiến hay lời khuyên của ai, không chia sẻ và cũng không kể ra điều gì.
Và đến giờ thì mình cũng không cần gì nhiều hơn thế.
Mình nhận ra là bất kể ta đang đối diện với điều gì thì nhất định sẽ đến một thời điểm mà mọi thứ chỉ còn là một câu chuyện đã qua, ta sẽ chỉ dành để nghĩ về trong những buổi chiều muộn, những ngày mưa u ám,… ta không thể và cũng không có nhu cầu chia sẻ với ai. Ta sẽ bình thản hơn sau tất cả. Vì vậy vào lúc đứng trước những rối bời, hãy cho mình cái quyền được bình tĩnh.
— Khi mình chọn lựa bình yên thì điều này đồng nghĩa với việc mình phải cắt giảm nhiều mối quan hệ không cần thiết.
Từ lâu, mình sợ bản thân sẽ mất thời gian cho những buồn vui vô nghĩa. Mình còn trẻ quá, lúc này không học cách dung dưỡng một tâm hồn rắn rỏi thì trưởng thành chút nữa cũng chỉ càng loay hoay bấu víu mà thôi. Người ta định nghĩa hạnh phúc nghe thật lắm lời, mình chẳng màng. Đối với mình thì thanh thản mới là cung bậc lý tưởng nhất khi nói về cảm xúc. Đó là khi có mắc kẹt giữa khổ đau và phúc hạnh thì mình vẫn không thấy mình chênh vênh. Khi mình biết thu mọi chuyện của đời mình về một mối và lấy bình tâm làm tiêu chí ưu tiên thì cũng là khi mình phải cắt giảm toàn bộ những mối quan hệ giả lả, sáo rỗng. Mình nhớ trước đây Ba mình đã nói, đừng chê bai một người bạn nào bởi ai cũng là người tốt trên góc độ của họ, một ngày nào đó mình mới hiểu hết về họ được. Nhưng Ba cũng nói, điều đó không có nghĩa là con có quyền tuỳ tiện kết giao, tất cả mọi thứ gia đình mang đến cho con đều là những thứ có chọn lọc, vì thế con phải thận trọng với chính đời mình. Khi con rời nhà, nếu con hạ mình chỉ để làm vừa ý người khác, Ba không đồng ý. Và giờ đây, quanh mình toàn là những mối quan hệ mà mình không bao giờ phải cầu cạnh ai một thứ gì.
— Rất hân hạnh được chia sẻ với mọi người, dù sự chia sẻ đó vốn không có chủ đích.
Mình có viết đến bao nhiêu chữ đi chăng nữa thì cuối cùng đều chỉ là đang tạo dựng portfolio cho bản thân. Mình chỉ vì công việc và những cơ hội mà mình đã, đang và sẽ nhận được. Những điều mình viết ra đến từ câu chuyện của nhiều người khác nhau nhưng sẽ khác ở chỗ, mình nhìn nhận lại chúng bằng tâm hồn của mình. Mình không có ý định viết cho ai hay viết vì ai, tất cả đều là vì mình và cho chính mình, nhưng sẽ là rất hân hạnh khi nó có thể đồng cảm và chia sẻ được với ai đó vào thời điểm họ cần lời ủi an.
Có thể đâu đó người ta sẽ quý mình đơn giản chỉ là vì những điều mình viết. Những người sâu sắc hơn thì sẽ đặt câu hỏi về việc người này có một tâm hồn thế nào mà lại viết ra những lời thế này, hoặc những người có lòng trắc ẩn lớn hơn sẽ hỏi mình đã trải qua những gì,… Nhưng tất cả chỉ nên dừng lại ở đó thôi. Khi mọi người gửi cho mình những tin nhắn thật dài, mình thấy nặng lòng vô cùng bởi hơn ai hết mình hiểu rằng, nếu ta chỉ nghĩ về ai đó chút ít thôi thì ta sẽ chẳng thể nào đủ từ ngữ để viết cho người đó (hay viết về người đó) đến tận mấy chục dòng dài như thế được. Mình sợ những tâm tình của mình vô tình sẽ tạo ra làn sóng u ám trong đời ai đó (nhất là với các bạn 18-đôi mươi), nhưng mình lại không thể vì như thế mà chuyển sang viết truyện hề được. Tóm lại là, hãy giữ lại những điều tích cực cho bản thân và tự tăng sức đề kháng, ta cần phải biết ‘buồn cho người khác’ để làm dồi dào tâm hồn mình nhưng đừng để mình sa đà vào những điều thoáng qua như thế, nỗi buồn tích tụ lâu dần thì không hay.
— “Tan nát cõi lòng” là một việc tốt.
Tốt nhất vẫn là nên có một đời sống tinh thần ổn định và cân bằng, nhưng nếu chẳng may vừa ló mặt ra đời đã phải mang về một trái tim tan vỡ thì cũng không có cái con mẹ gì to tát cả. Để yên nó ở đó đi và tiếp tục sống, làm việc, duy trì những mối quan hệ gắn bó đã có và tìm kiếm cơ hội mới cho chính mình. Lâu dần, ta sẽ phát hiện từ những khe hở của sự tan nát đã nở lên những mầm hoa, và ta trở thành một người khác. Dạn dĩ hơn, bản lĩnh hơn, trầm lắng hơn và cũng tha thiết yêu cuộc sống này hơn. Tất cả đều là do mình và vì mình, không có công lao của ai trong đó cả. Không cần cảm ơn những kẻ tồi và cũng không cần nuối tiếc những gì đã nhẹ dạ cho đi (bởi đời ta còn trù phú chán). Cuộc sống là như thế, coi như hên xui. Chỉ cần bản thân không xuống cấp thì người tiếp theo luôn tốt hơn người vừa rời khỏi.
— Cảm ơn vì đã quý trọng chữ nghĩa của mình.
Chắc chắn rằng khi gặp mình ở ngoài đời, chung sống với mình, làm việc với mình, dìu dắt mình, hay thậm chí là kết bạn với mình,… nhiều người sẽ không quý mình như họ vẫn nghĩ nữa. Điều này không mang ý nghĩa cảnh báo, nó là một sự thật, xa thơm gần thối. Mình cũng chưa từng là người chạy theo sự quý trọng của ai hay phải ra sức làm gì với mục đích nhận về sự quý trọng. Cuộc sống đa phần sẽ là những ngày bình thường, ta sống với sự bươn chải, với những nhỏ mọn hơn thua, những nhập nhằng bất thành văn,… và nhiều điều khó phân bua hơn thế. Chỉ cần phân định rõ ràng phận sự và làm tốt những gì đang làm là đủ rồi. Thang đo chất lượng cuộc sống của mình không có tiêu chí cho sự quý trọng của ai cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là khi nhận những tình cảm của người khác mình không trân trọng, mà ngược lại nó là thứ mình luôn cảm kích và đặt vào một góc kín trong lòng. Mình thấy đời mình đẹp hơn vì những điều chân thành như thế.
— Và cuối cùng, vượt qua những ngày buồn và cả những ngày vui.
Cuộc sống với mình bây giờ, đẹp nhất là những ngày bình thường trôi qua, không vui, không buồn, cũng không phải đứng ngồi chờ đợi một điều gì cả. Ta sẽ đón nhận mọi điều đến với mình, mọi lời lẽ về mình, mọi thành kiến và cả niềm mến thương người khác dành cho mình nhưng đừng sa đà vào một nỗi niềm nào cả. Nếu lúc nào mình cũng trĩu nặng tâm tư, ai sẽ kiếm tiền? Nếu lúc nào mình cũng mong manh yếu đuối, ai sẽ nhận lãnh những vật đổi sao dời?
Ta cuối cùng đều phải sống tiếp, nếu muốn đi được một chặng đường dài thì từng ngày đều phải ra quyết định, đâu là thứ phải để lại phía sau. Sống trước tiên phải là sinh tồn và sinh tồn là một phần của sống.
Mong cho ai cũng đủ kiên trì với chính mình trong những giai đoạn cần đến sự bình tâm.
— AN TRƯƠNG
44 notes · View notes
ketk · 1 year
Text
[Zhihu] CÓ CÂU NÓI NÀO KHIẾN BẠN BỖNG NHIÊN VỠ ÒA CẢM XÚC KHÔNG?
Tác giả: 浅浅同学
Dịch: yuanan | Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch giả, vui lòng không tự ý repost!
_____________
1. Vốn dĩ tưởng rằng người không rep tin nhắn là rất bất lịch sự. Sau này mới biết hóa ra người cứ gửi tin nhắn suốt mới là bất lịch sự. Trong thời đại mà điện thoại không bao giờ rời tay này, nếu người ta muốn rep thì đã rep lâu rồi. Như kiểu nếu gõ cửa mà không ai mở, rồi bạn cứ gõ liên tục thì có nghĩa là bạn bất lịch sự, hiểu chưa?
2. “Vào buổi tối hôm mà cậu khóc sướt mướt ấy, đã trưởng thành chưa?”
“Không, vào tối mà tớ cố nén nhịn để mình không được khóc cơ.”
(Ngây thơ vẩn đục)
3. “Có 9 bạn nhỏ mà lại chỉ có 8 viên kẹo thì nên chia thế nào cho công bằng?”
“Thế em không ăn nữa.”
Đấy, đứa trẻ hiểu chuyện không được ăn kẹo.
4. Hễ tức giận là không chịu nói chuyện, hễ buồn bực là không chịu ăn cơm.
Người mặc cảm tự ti lúc nào cũng tự phạt mình trước tiên.
(Movie: Le silencieux)
5. Cứ chờ đợi người khác riết rồi sẽ n g h i ệ n luôn đấy. Vì cứ đợi mãi đợi mãi. Rồi cậu sẽ nhận ra nếu mà cậu không đợi nữa không có nghĩa là đã buông được người ta rồi, mà là phản bội chính mình.
6. Rốt cuộc cuộc sống này đã làm gì mà khiến cậu ngay cả yêu đương cũng không dám nghĩ tới, lúc nào cũng tỏ ra hèn mọn? Rõ ràng tốt bụng như thế, rõ ràng chẳng có lỗi gì với ai cả mà chẳng bao giờ dám tự tin ngẩng cao đầu.
7. “Công chúa điện hạ, kỳ thi đại học là một đường ranh giới.”
“Ranh giới gì cơ?”
“Kể từ giây phút nó kết thúc thì những chuyện chúng ta có thể hoàn thành dựa vào sức mình sẽ ít dần đi.”
(Chiếc bật lửa và váy công chúa)
8. Vào một ngày rất đỗi bình thường, tôi đã buông bỏ một người vô cùng quan trọng.
9. Tôi nói tôi thích em không phải chỉ để yêu đương, hẹn hò. Mà là để hi vọng em của mai này, khi rơi vào vực thẳm đừng nản chí ngã lòng. Bởi chí ít cũng từng có người bị em thu hút. Trước đây là vậy, sau này cũng sẽ thế.
(Murakami Haruki)
10. Thành phố em ở đổ mưa, rất muốn hỏi xem em có mang dù hay không, nhưng tôi phải cố nhịn lại, vì tôi sợ em bảo không mang mà tôi thì lực bất tòng tâm, như việc tôi yêu em mà không thể cho em những yêu thương, bầu bạn em cần.
(Miyazaki Hayao)
11. Buộc tóc, hai vòng thì lỏng, ba vòng thì chặt. Đi tắm, vòi trái thì lạnh, vòi phải thì nóng. Ăn mì, một gói thì ít, hai gói thì nhiều. Hệt như tình cảm của hai ta, tiến một bước không được, lùi một bước chẳng xong.
(Bình luận hot trên NetEase Cloud Music - Rượu nếp mùa thu)
12. Ý nghĩa thực sự của lời xin lỗi là, tôi thừa nhận mình sai và chấp nhận mọi phản ứng hay cảm xúc tiêu cực của bạn chứ không phải là tôi đã xin lỗi rồi mà bạn còn bắt tôi phải thế này thế kia.
Câu nói k i n h t ở m nhất tôi từng nghe qua là: “Mọi chuyện đều đã qua rồi, sao cứ phải bám riết không buông vậy?”
Có những chuyện bạn cho là qua rồi, đó là vì người phải chịu uất ức, tủi thân là tôi, không phải bạn.
Chỉ xin lỗi mà không chịu sửa đổi là qua loa lấy lệ. Bị người ta nhắc xong mới xin lỗi thì chẳng đáng một đồng.
Bạn không muốn dỗ, tôi cũng chẳng muốn kiếm thêm chuyện gì cho cam. Muốn cho qua thì cứ cho qua đi.
Chìa tay ra xin xỏ người khác cho mình chút cảm giác an toàn đúng là chẳng có nghĩa lý gì.
13. Hình như cứ thi thoảng lại muốn mặc kệ sự đời đến đâu thì đến. Cảm giác mệt mỏi rã rời đến mức chẳng buồn chuyện trò, từ chối muốn giao tiếp với người khác, không có nguyên nhân cụ thể, cũng chẳng phải chuyện lớn gì, càng không muốn nghe mấy câu kiểu như “mau xốc lại tinh thần đi”.
Cần thời gian để thanh lọc tâm hồn, cứ để tôi rầu rĩ, lụi tàn vài ngày đi.
14. Hồi nhỏ không biết diễn đạt thế nào, lớn rồi thì nghĩ một đằng nói một nẻo.
15. Hối tiếc của việc trưởng thành đó là chúng ta luôn gặp được những người tốt nhất vào những năm tháng vô tư nhất nhưng lại không tự biết.
16. Bạn cứ tưởng điều tồi tệ nhất trên đời này là mất đi người bạn yêu nhất. Nhưng thật ra điều tệ hơn thế nữa là bạn vì quá yêu một người mà đánh mất chính mình.
17. Những ngày em đến muộn, anh suýt chút đã nghĩ rằng đời người hóa ra chỉ có vậy.
Nhưng giây phút em xuất hiện, anh đã tha thứ cho bao khổ cực suốt ngần ấy năm anh phải chịu.
Cảm ơn em đã đến để yêu anh.
18. Câu nói tán tỉnh nhất từng nghe được: “Đây là lần đầu em yêu một người, sợ mình làm không tốt sẽ khiến anh cảm thấy hóa ra tình yêu cũng chỉ đến thế mà thôi.”
19 Ngày trước em rất thích uống coca, xong còn nghĩ rằng cả đời này đều sẽ thích. Vậy mà bỗng có một ngày em không thích uống nữa. Không thích là không thích. Em không sai, coca cũng không sai.
19. Đột nhiên không oán không hờn nữa, một người đã vỡ vụn như tôi, nếu mà người khác muốn yêu thì phải nhặt từng mảnh lên để ghép lại. Khổ lắm.
20. Thật ra em biết là không đợi được, nhưng cứ cố chấp muốn đợi thêm chút nữa.
21. Trước giờ em chỉ lủi thủi một mình thôi. Gió thổi đến thì chầm chậm cất bước. Mưa sa xuống thì tránh đi cho đỡ ướt. Có sấm thì bịt chặt tai cố gắng chạy thật nhanh đi.
_____
Ảnh: Xhs ID: 636311820
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/506616001/answer/3027521717
6 notes · View notes
hunglai86 · 8 months
Text
Nhan sắc đúng là rất quan trọng. Nhưng chỉ với nhan sắc mà ko có sự kết nối tâm hồn, thì cũng giống như ngắm nhìn những vẻ đẹp của cuộc sống nhưng ko thể chạm vào nó. Cũng ko muốn chạm vào nó. Bởi vì hiểu rằng nó ko thuộc về mình, ko phù hợp với mình. Với những người thích chinh phục, thích tranh đoạt, thì họ sẽ tìm mọi cách để đạt được mục đích. Nhưng họ ko hiểu rằng nếu như nó đã ko phù hợp với mình, thì đoạt được nó cũng chỉ làm cho nó héo tàn. Tình yêu của ta ko phải là nhìn nhau 1 cách triều mến. Ko phải là những hành động lãng mạn. Mà cảm nhận về nhau bằng tâm hồn, bằng tri thức.
Với con nhỏ cao ngạo này thì ta cảm thấy tâm hồn của nó rất xấu xí. Nhưng có 1 điều mà ta cảm nhận được giống như là nó có 1 chút gì đó thật sự yêu ta. Là yêu luôn chứ ko phải là thích nữa. Chính vì vậy mà ta mới có sự rung động. Và ta đã thử tìm cách để có thể nói chuyện với nó. Ta muốn biết nhiều cái hơn về nó, và cũng muốn chia sẻ nhiều cái của mình với nó. Nhưng mà nó lại ko thể nói chuyện với ta 1 cách bình thường. Có thể nó sợ với lại cũng ngại. Nhưng vấn đề ở đây là nó lại tìm đủ trò để trêu chọc ta. Làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống xung quanh. Ta là 1 người chí công vô tư, ko thể vì tình mà hành xử khác đi được. Cho nên ta phải cự lại thôi. Còn nó thì lại bộc lộ cái bản chất ngang ngược, cao ngạo. Ta ko thể chấp nhận 1 người bạn đời ngang ngược, cao ngạo và thiếu tôn trọng với mình như vậy. Tình cảm của ta nó được biểu hiện trong những cái bình dị thường ngày chứ ko phải là sự theo đuổi nhiệt tình. Con nhỏ này nó ko biết cảm nhận. Hoặc là nó đang có âm mưu gì đó với ta. Bởi vì ta cũng cảm nhận được sự mập mờ, toan tính. Ta rất ghét những kẻ mập mờ. Cứ việc nói thẳng ra. Trên đời này ko có bất cứ thứ gì mà không thể thỏa thuận được. Chỉ có quá ích kỷ muốn chiếm đoạt lợi ích cho riêng mình mới ko thể nói rõ. Ví dụ như này: Vì muốn ta làm tổng thống mà khiến cho cuộc đời của ta nó lăng lộn trong đau khổ. Khiến cho cho ta phải uống phí 1 kiếp làm người. Và cho rằng như vậy là tốt cho ta. Tốt cho ta ở chỗ nào? Tốt cho ta hay tốt cho thanh danh của họ? Họ yêu ta hay yêu bản thân họ? Nếu như họ cho rằng những gì họ làm là đúng, là tốt nhất, vậy thì đúng ra là họ có năng lực nhiều hơn ta. Sao họ ko tự làm lấy đi?
Còn nói về cái việc giúp cho ta có địa vị để có thu nhập cao để xây dựng gia đình ấy. Thì phải suy nghĩ rằng những kẻ kia có thật sự đáng tin hay ko? Muốn xây dựng gia đình bằng tình yêu thì quan trọng là bản thân mình phải có năng lực. Chỉ có những kẻ ko có năng lực mới phải dựa vào đồng tiền, tìm mọi cách để kiếm tiền, và bị xoáy vào cái việc chạy theo đồng tiền. Cũng giống như việc mua trả góp. Họ muốn có trước, muốn ăn trước rồi trả sau. Còn ta thì khác. Ta nhẫn nhịn cho đến lúc thật sự đủ khả năng thì mới nhận lấy. Nếu thật sự là tình yêu thì phải có sự đồng lòng cùng nhau hướng về 1 phía. Mặc dù trên đời nhiều người thất bại vì nhiều người đàn ông ko suy nghĩ mà ăn chơi ko tính toán. Nhưng quan trọng là bản thân mình phải có lập trường của mình chứ? Đủ can đảm để ngang ngược cao ngạo, mà lại ko đủ bản lĩnh để giữ mình hay sao? Cứ cho là sự cám dỗ nó quá lớn đi. Nhưng tại sao ko nhìn thấy năng lực của ta? Tại sao ko cảm nhận được đường đi nước bước của ta qua những gì mà ta chia sẻ? Chỉ vì quá tin tưởng những thông tin bên ngoài mà ko dám tin vào cảm nhận của bản thân mình. Và chính bản thân mình cũng ko có năng lực. Hoặc cũng muốn ăn trước trả sau. Nói chung là kém cỏi.
Tình yêu của người phụ nữ ngu dốt nhất là ko trao đổi với người mình yêu. Ko bắt buộc là phải tin tưởng. Nhưng mà phải có sự trao đổi, có sự tôn trọng. Chứ ko phải độc đoán tự ý làm theo suy nghĩ của mình mà ko cần biết người kia nghĩ gì. Tự cho rằng mình là chân lý. Nhưng thực tế mình toàn bị xoáy vào những chiêu trò lừa lọc của cuộc đời. Bởi vì chính cái tâm của mình nó cũng như vậy. Ham mê những thứ hào nhoáng. Sợ nghèo. Sợ lao động. Chứ nếu ko phải như vậy thì bản thân mình hoàn toàn có thể tạo ra được điều kiện, tại sao lại ko làm? Cùng nhau làm ko phải sẽ càng dễ hơn là một mình hay sao? Hay là muốn những thứ sẵn có? Cái gì cũng có cái giá của nó hết.
2 notes · View notes
dajewatermelon · 5 months
Text
Phật Gia hoàn toàn không đề cao tình yêu nam nữ, bởi bản chất tình yêu nam nữ là: THỌ HƯỞNG ÁI LẠC NHÂN GIAN.
Nếu tất thảy chúng sinh đều chìm đắm vào thọ hưởng ái lạc nhân gian thì vòm trời cõi giới này sẽ mau chóng tàn đi!
Phật Gia đề cao TÌNH THƯƠNG. Tình thương giữa chúng sinh này với chúng sinh khác, bởi khi tất thảy thế giới này thương nhau thì tổng thể phúc khí toàn cõi giới tăng lên, toàn cõi giới này đều thăng tiến sinh mệnh!
Ở đây không bàn tới thương hay yêu quan trọng hơn vì bản chất con người vốn dĩ không thích tu tập, ít khi thương người khác mà chỉ yêu chính mình, yêu ai thì yêu, ở bên ai thì ở, đều phải quy về 1 mẫu số chung, đó là:
Ở BÊN CÁI NGƯỜI NÀO ĐEM LẠI CÁI LỢI CHO MÌNH NHẤT!
Đó là bản chất con người!
Cái mà gọi là "tiêu chí đối tượng để yêu" thật ra chính là: tiêu chí lợi lạc bản thân mình vơ vào!
Dưới góc nhìn của Pháp, cái thứ gọi là "tiêu chí tình yêu" bản chất ngắn gọn chỉ là: tham! Bởi tiêu chí gì thì tiêu chí, mục đích cuối cùng phải là mình hưởng, nên bị phần âm nó xếp vào: tham!
MÀ: "THAM" - ĐỨNG ĐẦU TRONG NGŨ ĐỘC PHẬT GIA QUY ĐỊNH!
(THAM - SÂN - SI - MẠN - NGHI)
CÀNG THAM BAO NHIÊU - TRỜI ĐẤT NÀY CÀNG TIÊU DIỆT BẤY NHIÊU!
Bởi thế, hãy để ý kỹ quanh mình, chúng ta sẽ thấy:
NHỮNG NGƯỜI CÀNG CÓ TIÊU CHÍ CAO TRONG VIỆC LỰA CHỌN ĐỐI TƯỢNG ĐỂ YÊU - TRONG VIỆC LỰA CHỌN BẠN ĐỜI VÀ CÀNG CHO RẰNG BẢN THÂN CÓ GIÁ TRỊ - CÀNG CÓ NHIỀU NGUYÊN TẮC KHẮT KHE NGẶT NGHÈO TRONG TÌNH YÊU - TRONG MỐI QUAN HỆ NAM NỮ BAO NHIÊU ĐỜI NGƯỜI ĐÓ: TÌNH DUYÊN CÀNG NGANG TRÁI BẤY NHIÊU - MỐI QUAN HỆ CÀNG DỄ GÃY ĐỔ BẤY NHIÊU.
(Không có ai càng đề ra nhiều nguyên tắc, nhiều tiêu chí mà càng hạnh phúc hết. Chỉ có càng đau khổ, mệt mỏi, bất hạnh thôi)
Là bởi những người đó không học Pháp, không hiểu rằng trời đất này đánh đổ mối quan hệ được gọi là "chất lượng cao" bởi:
TRONG CÁI THỨ GỌI LÀ MỐI QUAN HỆ CHẤT LƯỢNG CAO ĐÓ KHÔNG CÓ NGUYÊN LIỆU CỦA: THƯƠNG! VÒM TRỜI CÕI GIỚI NÀY: TRỌNG VỌNG TÌNH THƯƠNG - LOẠI BỎ THAM LỢI.
(xin nhắc lại - đúng bản chất của nó trong âm phần gọi là THAM LỢI - chỉ có con người mới gọi là "tình yêu" thôi)
Bởi thế, ở đây tôi chỉ: phân tích, áp dụng Pháp vào tình yêu nam nữ thời hiện đại - để qua đó:
TẤT THẢY MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ "CÁI NHÌN SÁNG RÕ HƠN" - ĐỂ CÙNG THANH LỌC NỘI TÂM MÌNH - ĐỂ TƯƠNG TÁC VÀO MỐI QUAN HỆ ĐÚNG PHÁP HƠN - ĐỂ: TẤT CẢ ĐỀU TỐT LÊN THEO THỜI GIAN!
Tôi cầu mong tất thảy mọi cặp đôi yêu nhau trong cuộc đời này đều được hạnh phúc - viên mãn vuông tròn!
(tác giả Bùi Tuấn Sơn)
1 note · View note
locphathoianvilla · 1 year
Text
Bài thơ đồng sáng tác sau khóa thanh lọc tại #quoclinhecovillage
Hôm nay đi kinh hành
Ta thấy lòng an vui
Nhẹ nhàn bằn chân bước
Phía trước đường ta đi.
Hôm nay bao duyên lành
Cùng hội tụ nơi đây
Mây kết thành mưa mát
Cuốn trôi đi muôn phiền.
Đôi chân chân trần ta bước
Nón lá che mưa đời
Tâm an lạc thong dong
Nguyện muôn sinh an lành
Nam mô A Mi Đà Phật
2 notes · View notes
daautaaytaayyy · 1 year
Text
mình điên tiết đến mức, nếu không bị cản lại, mình thật sự đã giết chết ba mình.
mẹ mình chỉ yêu cầu ổng đưa một số tiền ít ỏi giúp mẹ gánh vác gia đình này thôi, nhưng nhất định ổng không chịu nhả ra 1 đồng. mẹ mình là người đã gom hết tiền tích góp để giúp ổng trả nợ, rồi ổng lại quậy mớ nợ mới, mẹ lại đi vay tiền giúp ổng trả, vì mẹ mềm lòng khi ổng khóc lóc quỳ gối van xin. vòng lặp đó cứ lặp đi lặp lại tới tận bây giờ, sau hơn 20 kết hôn, những gì ổng để lại cho gia đình này cũng chỉ có số nợ cả tỷ bạc và những chấn thương tâm lí.
mẹ mình cũng nói, chẳng thà ổng nợ tiền do làm ăn, do bị lừa lọc, nhưng không, số nợ lớn đó được vay để ổng bài bạc rượu chè. có điên không?
bây giờ mỗi ngày ổng về nhà, ăn ngủ, thức dậy rồi rời đi, nhà giống như một chỗ dừng chân miễn phí vậy á. mẹ hỏi vài trăm nghìn đi chợ ổng cũng không chi, mẹ lồng lộn đòi tiền sinh hoạt phí hằng tháng ổng cũng gào lên chửi bới, bắt cái nhà này phải biết "chia sẻ", "thấu hiểu" cho ổng.
rồi ai là người sẽ "chia sẻ", "thấu hiểu" cho mẹ, và cho chị em mình? mỗi một kỳ đóng tiền học của chị em mình lại là một lần chật vật mượn đông mượn tây, mỗi một bữa ăn là bao nhiêu sức lực của mẹ phải bỏ ra vun vén. rồi những giấc ngủ bị phá ngang bởi tiếng chửi bới trong men rượu của ổng. hay những cuộc gọi từ công ty cho vay tiền gọi tới tấp khi mẹ đang ở chỗ làm, mình đang trên lớp đầy ám ảnh. thậm chí là bây giờ, chỉ cần 1 người lạ đứng trước cửa nhà cũng là mình sợ thót tim, sợ đó sẽ lại là 1 tên đòi nợ bắt đầu chửi bới lớn tiếng.
trong khi đó, ổng vẫn huênh hoang với thiên hạ, dẫn người ta đến những quán ăn sang mà nhà mình còn không dám bước chân vào, bỏ tiền ra thanh toán cho những bữa nhậu hàng triệu bạc. hay là ăn dầm nằm dề trong những ổ bạc hết ngày này qua tháng nọ.
đỉnh điểm là trong thời gian cách ly ai cũng khó khăn trong việc kiếm ra tiền, ổng đã quậy nợ lên tới gần trăm triệu rồi hỏi mẹ mình có thể giúp ổng trả được không :) mẹ mình vẫn giúp, nhưng sau tất cả, đâu vẫn lại vào đấy. số nợ vẫn cứ tăng lên, trong lúc chủ nợ ráo riết tìm đến mẹ con mình, ổng vẫn ung dung ăn chơi trác táng, vẫn gọi hết người này người kia đi nhậu, dắt vào mấy quán đắt tiền. đã vậy còn không ngại để mẹ con mình biết, thậm chí còn mang bill về ngang nhiên để trước mắt mẹ mình.
mẹ mình nói là mẹ có thể chửi ổng sao cũng được, vì ổng sai với mẹ, còn mình không được hỗn. nhưng thật sự là ổng không làm sai gì với mình ư? vậy những tổn thương của chị em mình, những suy nghĩ chỉ muốn chết quách đi của 2 đứa mình từ đâu mà ra đây?
#160623
Tumblr media
6 notes · View notes
decemberwind · 7 months
Text
Tumblr media
TRĂNG TRÒN XỬ NỮ - THANH LỌC & CÂN BẰNG SỨC KHỎE
🌕 #Trăng_tròn tại 5° #Xử_Nữ sẽ đến vào ngày 24/2. Không chỉ là thời điểm Tết Nguyên Tiêu trong văn hóa phương Đông với những lễ hội được tổ chức bên ánh đèn nến lung linh, đây còn là kì Trăng đặc biệt mang tính chữa lành và giúp bạn cân bằng sức khỏe thể chất - tinh thần, khi bầu trời Chiêm tinh đang chịu ảnh hưởng mạnh bởi transit hiếm gặp là #Chiron trùng tụ #La_Hầu.
🌕 Hãy quan sát những đổi thay đã xuất hiện trong cuộc sống của bạn vào #Trăng_non_Xử_Nữ tháng 9/2023, Trăng tròn Xử Nữ lần này sẽ là điểm cao trào, sự hoàn thành và kết thúc một chặng đường phát triển của bạn. Là cơ hội để bạn nhìn lại những gì đã qua và dọn dẹp cuộc sống, tìm kiếm sự vững vàng từ sâu bên trong trước hỗn loạn của bên ngoài.
Trăng tròn Xử Nữ sẽ mang đến cho bạn cơ hội giải phóng chủ nghĩa hoàn hảo, bằng cách chấp nhận rằng cuộc sống đẹp bởi nó vốn không hoàn hảo. Những tiêu chuẩn thực tế để tái cấu trúc lại cuộc sống, nhằm cải thiện sức khỏe, nâng cao hiệu suất lao động và khiến các sản phẩm bạn làm ra có ích hơn sẽ được coi trọng. Bạn được nhắc nhở hãy chú ý đến từng biểu hiện vật lí trên cơ thể, vì nó là một dạng ngôn ngữ biểu đạt sức khỏe của bạn thế nào.
🌕 Góc chiếu đáng lưu ý nhất lúc này là Trăng tròn đối đỉnh #sao_Thủy và #sao_Thổ #Song_Ngư. Một mặt, dấu hiệu này có thể khiến bạn dễ bị tổn thương hơn bởi sự mặc cảm, tự ti vào bản thân. Bạn có thể cảm thấy gánh nặng trách nhiệm đè nặng lên vai đến mức khó lòng gánh vác. Bạn khó lòng bộc bạch cảm xúc thật sự trong lòng thông qua giao tiếp hoặc vấp phải hiểu lầm, tranh cãi khi tương tác với mọi người. Bạn cảm thấy bị cô lập, bị khước từ và không được trân trọng...
Nhưng mặt khác, đây cũng là cơ hội để cân bằng giữa lí trí và trực giác của bạn khi ra quyết định. Bạn sẽ hiểu rằng hành trình trưởng thành về cảm xúc không phải là con đường trải hoa hồng, mà việc dẫm lên gai nhọn là cách để bạn tăng khả năng chịu áp lực, đồng thời dễ cảm thông với những người cũng ở trong hoàn cảnh khó khăn. Sự đồng cảm và khao khát cống hiến trong bạn sẽ là chìa khóa để phát triển năng lượng chữa lành và cân bằng dưới kì Trăng này.
🌕 Để ý vị trí 5° Xử Nữ nằm ở nhà nào trong #bản_đồ_sao của bạn, đó sẽ là lĩnh vực mà qua đó bạn sẽ dọn dẹp lại cuộc sống và tìm cách cân bằng giữa thể chất và tinh thần; đồng thời hoàn thành một hành trình đã bắt đầu vào giữa tháng 9/2023. Chẳng hạn nằm ở nhà 11, bạn sẽ có buổi gặp gỡ với hội nhóm/cộng đồng để cùng thảo luận và tổng kết về một dự án mà bạn và họ đã triển khai từ trước đó; từ ấy giúp bạn thanh thản nghỉ ngơi trước khi có kế hoạch tiếp theo.
Hãy để tâm hồn bạn trở nên nhẹ nhàng như ánh trăng ngày mai nhé. Chúc bạn có một kì Trăng khỏe mạnh, bình yên và ý nghĩa 💌
~#MãNhânNgư~
2 notes · View notes
dochoichu · 1 year
Text
từ cái lúc kết thúc bữa tối, tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu gì ấy trong miệng. thèm ăn thêm. đã. thèm uống. ba bốn cốc rồi. chè thái dừa dầm, nước lọc, coca, trà, uống thế nào cũng không thỏa. bụng no nước mà miệng vẫn thiêu thiếu. như thế tôi đã vục mặt xuống giếng suốt ba ngàn năm, ngoi lên vẫn thấy mình thèm khát, giữa một rừng hoa lá bạt ngàn.
cố nhiên, tôi nhận ra cơn thèm khát này đến từ cảm xúc, từ tâm hồn, nhiều hơn là cơn khát vật lý.
tôi thiếu gì? nhiều. à không, về cảm xúc cơ. cũng nhiều. thiếu cái thời gian để thực sự cảm nhận, thay vì ăn nháo nhào một bữa cơm trưa để lấy sức làm việc. nghĩ đến đây, tôi chợt nhận ra mình thèm một món gì đó cụ thể.
nước dừa.
thanh mát, dịu ngọt, thơm nhẹ, cái mùi ngọt thoang thoảng đối ngược với ngọt lịm được ướp mát lạnh trong tủ đá khiến mùa hè của bất kỳ đứa trẻ con nào cũng trở nên rạng rỡ. tôi nhớ những ngày hè chạy bộ tại công viên, tạt qua nhà bà ngoại, được bà cho uống cả mấy cốc nước dừa. chưa có cốc nước dừa nào thơm ngon hơn thế. chưa có mùa hè nào dịu ngọt đến thế.
nhưng không thể là mỗi nước dừa. cơn thèm khát của tôi vẫn chưa dứt. ấy phải là coco-ame, hay còn gọi là nước dừa với ame đá. món này không mới, cuối năm 2018 cùi dìa đã làm rồi. làm ngon mới chết. nhắc đến mới nhớ những tháng ngày rong ruổi đọc sách làm thơ, ru mình trong những buổi chiều không bao giờ dứt. cốc coco-ame ấy thi thoảng mới dám uống. chắc tại hồi đó đắt. cũng bởi vì thế, và vì ngon, nên nhớ. dù bắt phải nói ra món nào thích nhất ở cùi dìa thì cũng không rặn ra được.
nhưng phải nói cốc coco-ame hôm nay tự làm ngon gấp tỉ lần. nhờ một cảm giác khi ăn (không phải tâm trạng khi ăn) tôi đã thiếu thốn từ lâu: cảm thấy bùi bùi.
bùi, có giống bon mồm, có giống đưa miệng, có giống tròn vị, có giống đậm đà, có giống ngon lành, có giống... hay không? khá chắc là không. bùi giống như thương, hay là nồm, khó định nghĩa, khó giải thích, mỗi người lại cảm thấy một kiểu. rất cá nhân. tôi thấy bùi và béo ngậy khi uống cốc coco-ame ấy. cốc cà phê khiến tôi cứ đưa lên rồi đặt xuống, không phải như một vấn đề khó nghĩ, mà như một cơn mê khó dứt. tôi chạy ngay ra cổng đưa cho anh Hiếu uống. chả biết anh Hiếu có thấy bùi không.
như tôi, tôi đã thấy bùi giáng vào mình.
chưa, chưa xong đâu. đây không phải câu kết mà tôi định câu kết. tất cả những suy nghĩ trên, t��m mươi chín phần trăm là xuất hiện trong đầu, khi tôi phóng xe về nhà và thèm cái gì đó. mười một phần trăm nhảy ra khi đang soạn thảo. tất cả những suy nghĩ trên dẫn đến một điều mà đáng lẽ ra tôi đã phải nghĩ đến từ lâu, thay vì những câu nhố nhăng hồi ấy từng nói:
ăn ngon cũng cần gì nhiều đâu, một bữa tại gia là đủ rồi.
dầu sao, chốt lại thì tôi đã biết tôi thèm khát gì, ngoài nước dừa: một bình pour thật ngon.
6 notes · View notes