#Thủ ��ức
Explore tagged Tumblr posts
Text
“Hà Nội mùa vắng những cơn mưa…”
Lớp bụi mịn của đất Thủ Đô sẽ không thể so sánh được với tiếng còi inh ỏi của chốn Sài Gòn phồn hoa đô lệ. Cái lành lạnh trầm buồn của Phố Huế cũng không thể so sánh được với Đồng Khởi sáng bừng. Không so sánh được ở đây là về cảm giác, mỗi thành phố — ta mến bằng một nỗi mơ hồ riêng.
Ta đi qua vài nơi và tự mình lưu lại một tệp ký ức về những nơi ấy, về con đường, về phố xá và những hàng cây, về khí hậu hay về nhịp sống,… rõ là ai cũng biết mỗi nơi hữu tình theo một cách riêng. Nhưng không phải ai cũng có một cái cảm nhận giống như này, đó là sâu thẳm bên trong tệp ký ức đã lưu lại ấy, mọi vẻ đẹp đều không thổn thức bằng bóng dáng của nhân tố con người — bao gồm những người mà ta biết là sẽ sớm gặp lại hoặc sẽ rất lâu mới gặp lại,
và cả những người mà ta đã phải tự hỏi còn bao lâu nữa mới gặp lại vì tìm mãi không ra một lý do gì.
Vậy đó. Có vậy thôi mà quanh đi quẩn lại là ngày lại qua ngày, con người ta già đi vì như thế thôi đó.
— AN TRƯƠNG
39 notes
·
View notes
Text
"
Có chồng, chính là cảm giác:
Bạn ít cũng chẳng sao cả, không có bạn cũng chẳng sao cả. Vì người còn hơn cả bạn, chính là chồng mình. Mỗi ngày hai đứa đều thủ thỉ cho nhau nghe, kể hết chuyện này đến chuyện kia, hết chuyện ngoài đời thì kể đến chuyện trong mơ. Sống một cuộc đời không dối gian, không giấu giếm với bạn đời thật sự rất thoải mái và nhẹ nhàng.
Có những kí ức khiến mình tổn thương. Không sao. Lấy chồng và tạo ra một gia đình nhỏ mới của riêng mình. Tổn thương ở đâu, khâu vá lại ở đó. Lấy chồng, cũng chính là một loại chữa lành xứng đáng.
Một mình cũng ��n, nhưng hai mình hợp cạ thì tốt hơn nhiều. Mỗi một quyết định đều được ngắm nhìn đa chiều hơn, mỗi một sự lựa chọn đều có thêm một tệp đính kèm đồng hành, mỗi lần cười có người cười cùng, mỗi lần khóc có người lau nước mắt cho.
Ý nghĩa thật sự của hôn nhân không phải để trốn tránh sự soi mói của người đời, cũng không phải để ai khác hài lòng, càng không chỉ vì sinh con đẻ cái, mà là để bản thân sống hạnh phúc và sống tốt hơn lúc độc thân. Nên không cần kết hôn vì đến tuổi, mà hãy kết hôn khi cảm thấy thật sự phù hợp.
Lấy một người đủ tốt đẹp để được cảm nhận không phải bài học nào cũng phải đánh đổi, mà chỉ cần sự dịu dàng, yêu thương của người đồng hành, tự nhiên mình cũng nhận ra được nhiều chân lý cuộc đời và muốn thay đổi một cách tích cực hơn.
Cũng chính là sự lo lắng cho vế sau của câu: "Cả một đời rất dài, chọn sai người đều là dày vò. Một đời rất ngắn, chọn đúng người thì một đời cũng không đủ".
"
-St-
12 notes
·
View notes
Text
“cảm ơn em,
nghìn thuở cảm ơn em
đã theo chân anh về những ngôi nhà
anh đã ở,
gọi tái sinh những huyễn mộng của đời anh.”
-Vào hứa địa, Tô Thùy Yên
“thank you,
i'd like to say it thousands of time
for following me to the houses
where i lived,
to resurrect the dreamlike ones of my life.”
cho những gì chúng ta đã trải qua,
từ những ngày chúng ta còn non trẻ, những hoài bão đã được ươm mầm. giấc mơ cũ hằn khắc trong ký ức anh đã không còn được phủi bụi. và vốn dĩ anh cũng chẳng thiết tha nhắc lại chúng lại gì - những thứ từ lâu đã trôi vào dĩ vãng, không một chút hy vọng, đến cả một tia sáng lẻ loi cũng khéo léo khước từ.
anh chán ghét vạn vật nhàm chán hiện tại, bị cái guồng quay xấu xí của xã hội này đánh thuốc mê cho đến mức chẳng thể tỉnh lại. con người ta cứ mụ mị dần đi, cứ sống mà chẳng biết đích đến của mình là gì. chỉ đơn giản là sống đến hết phần đời của mình thôi, rồi cứ thế lặng lẽ chọn cho mình một phần mộ nhỏ im lìm trong nghĩa trang, bên cạnh là vài khóm hồng trắng héo úa rụng cánh nhoe nhoét bùn đất và nước mưa. sống lặng lẽ, và chết cũng lặng lẽ.
thật đáng buồn, khi chính anh cũng là một phần của thứ xấu xí ấy, có nghĩa là anh xấu xí, bị nó cuốn vào và gần như vô phương cứu chữa. như một nô lệ yếu ớt không chút kháng cự, tuân theo mọi quy tắc đã sắp đặt mà không một lời oán than mở miệng rủa đời. tâm hồn bị tẩy sạch, hỉ nộ ái ố cứ thế phôi phai dần từ lúc nào không hay. kỉ niệm là thứ mà đáng lẽ phải được cất gọn ở một nơi thật đẹp trong hồi hải mã thì lại phải nhường chỗ cho mọi nỗi lo lắng bất an, những điều đáng sợ lôi kéo khối óc và tâm tưởng của con người ta đi.
mọi thứ chỉ thật sự kết thúc khi em đến, rất may mắn khi thứ kết thúc không phải cuộc đời anh mà lại là vạn vật xấu xí kia. anh không tài nào khám phá ra được câu thần chú hay loại pháp thuật thần kỳ mà em đã áp dụng để dừng cái guồng quay đó lại, ít nhất là nó không còn đánh bùa mê thuốc lú lên anh được nữa.
em nhẹ nhàng vươn tay ra, như một nàng tiên từ vườn địa đàng, cứu rỗi anh khỏi cái ngục tù u tối kia - nó không phải kiểu song sắt có khóa, nó vô hình níu chặt lấy chân anh, che đi đôi mắt vốn đã vô định của anh, rồi cứ kéo dần, cho đến khi mà sức cùng lực kiệt, buộc anh phải ngoan ngoãn nằm trong xó xỉnh tăm tối và chật chội trong cái nhà tù gắn mác “thực tại" kia.
em vẫn ở đó, đôi mắt sáng rực lên, chẳng nói lời nào, nhưng đủ khiến anh hiểu được em sẽ giúp được anh, cũng không biết bằng cách nào.
cảm xúc hỗn loạn tột độ. mọi thứ mơ hồ và chói lòa, mí mắt chớp giật liên hồi, tựa hồ như vừa tỉnh ngủ dậy sau một giấc ngủ dài. anh nặng nhọc chống tay lên đầu gối đứng dậy, đầu óc quay cuồng, choáng váng, thân thể run lên thành từng đợt dài, tai ù ù không nghe rõ. thuốc ngủ liều cao thực sự đã phát huy hết công dụng, đáng tiếc thứ dao găm sắc lẹm âm thầm cứa vào bộ máy thần kinh trung ương của anh lại không phải là đối thủ của em.
dịu dàng cầm tay anh lên, em đặt đôi môi đỏ mềm như lụa lên mu bàn tay anh. cái cảm giác xao xuyến lạ kỳ, trái tim khẽ rung rinh, người anh như phát sốt, không biết phải phản ứng ra sao, chỉ là một thứ lạ lùng mà chưa từng tiếp xúc bao giờ. nó cũng quấn chặt lấy linh hồn mục rữa của anh như cái ngục tù ấy, nhưng ấm áp và nhẹ nhàng hơn, và anh hiểu rằng, anh đã được nàng cứu rỗi.
“nhà"
em không nói, và anh cũng không biết là ai nói, chỉ là thứ âm thanh đó đột ngột vang lên trong đầu anh, rất nhanh thôi, và không quay trở lại. em vẫn nắm chặt lấy tay anh, không mở lời nhưng đôi mắt lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, đồng tử giãn to, đăm đăm không chớp. anh cũng đủ hiểu ra rằng anh phải trở về nơi ấy, cái nơi mà hoài bão của anh đã ươm mầm. khi mà anh nhận ra rằng anh bị thao túng quá lâu đến mức chẳng biết trời trăng gì nữa, quên mất đi mình là ai và sống vì điều gì, em tới và cùng anh đi tìm câu trả lời. thực ra nó vẫn luôn hiện hữu ở đâu đó, rất rõ ràng, không cao xa hoa mỹ, không cầu kỳ phức tạp như những mớ tư tưởng hỗn độn đầy ảm đạm nhồi nhét trong đầu anh những ngày đã qua. nó vừa dõi theo từng bước chân người đi vừa ch�� đợi người đến phát hiện ra nó hoặc chỉ đơn giản là ngoảnh đầu lại.
áng mây trắng, bầu trời xanh ngát, luống hoa dại mọc ven đường, ngọn gió thổi từ các triền núi xuống. là lần đầu tiên anh thấy hay anh đã bỏ quên nó quá lâu?
cảm ơn em.
chạm vào bức tường đầy rêu, nhớ lại những ngày anh lớn lên, những ngày vô lo vô nghĩ, những ngày mà thế giới trong anh còn tươi sáng, mọi thứ đã hồi sinh. vâng, câu trả lời anh cần tìm, không phải là anh tìm thấy nó hay nó tìm thấy anh, chỉ đơn giản là nó hồi sinh những thứ đã “chết” trong trí nhớ của anh, những thứ đã vụn vỡ, mờ nhạt, đã từng đẹp đẽ như bong bóng tan vào nước biển, là tàn dư của một thời niên thiếu sáng lòa đã hết thời từ lâu.
nhưng giờ thì sao? nó đã ban tặng anh một cơ hội mới để “sống", một cách để thay da đổi thịt và đi lại những bước mà anh đã đi sai. một thứ chết chóc vừa chết đi, và mở ra một trang giấy mới, viết về cuộc đời của anh, những huyễn mộng tưởng đã héo quắt trong ký ức của anh, cái trang “yếm thế" trong tâm tưởng của anh đã bị xé bỏ, thay vào đó cái trang của tình, tình trong đời, tình giữa em và anh, cũng như là tình giữa anh và thế giới xung quanh. anh biết tại sao mình lại sống và giá trị anh đem lại cho cuộc đời này.
anh cũng nhận ra rằng cái guồng quay mà anh cho rằng là xấu xí và đáng sợ này thực ra không xấu xí và đáng sợ đến mức ấy. chỉ là qua lăng kính của anh, nó đã từng là như thế.
và giờ em đến cùng những giấc mơ đó, ân cần lau sạch lăng kính đầy bụi đen của anh.
anh cảm ơn em.
anh, ngàn vạn lần cảm ơn em.
written by krellatotti.
8 notes
·
View notes
Text
Nếu được sống lại một lần. Đời tôi sẽ khác hơn không???
Năm 18 tuổi, chân ướt chân ráo lên SG. Lần đầu tiên đi làm cho công ty sản xuất thuốc thủy hải sản, anh Đ - giám đốc công ty L.G để cho tôi, cô bé mới tốt nghiệp lớp 12 ra trường làm việc part time ở đó. 18 tuổi với một sức sống tràn ��ầy và nhiệt huyết, tôi dành cả thời gian của tôi cho trường học và công việc. Trụ sở công ty chính tại Sài Gòn, anh mướn một cái nhà - kim cái kho để tiện viện phân phối sản phẩm. Tôi - cô con gái học mới xong cấp 3, có cái bằng vi tính cơ bản, tối nào cũng ngồi nhồi nhét con số, anh chỉ dẫn tận tình cách làm số liệu, tôi kiêm luôn kế toán, thu ngân, thủ kho và đòi nợ. Bất cứ thời gian rãnh nào ngoài việc học là tôi dành hết cho công việc đó. Lương lúc đó ở tuổi 18 rất nhiều, anh trả lương hậu hỉnh cho tôi lắm, làm được hơn một năm tôi nghỉ để đi du lịch, số tiền dành dụm được cộng tiền cầm sợi dây chuyền tôi có cũng đủ để đi bụi đời hai tháng ở đất Việt từ Nam chí Bắc!
Ở tuổi mười tám tôi cũng có ước mơ cháy bỏng về nghề nghiệp, có những ước mơ không với được trong tay, tuổi trẻ bồng bột không chia sẻ với cha mẹ, nên tôi bạo ngược tự xây dựng ước mơ một mình - TÔI THẤT BẠI VỀ ƯỚC MƠ, NHƯNG VỮNG CHÃI VỀ KINH NGHIỆM - Ừ TÔI THUỘC TUÝP NGƯỜI MÊ LÀM VIỆC, MÊ CHƠI, VÀ ĐẶC BIỆT TÔI CỰC THÍCH XÀI TIỀN!
Phóng khoáng và nỗ lực, tôi trải qua cuộc sống ở Sài Gòn hoa lệ - hoa khi có lương, lệ khi hết tiền đóng trọ, nhưng tôi vẫn anh hùng bảo bọc được vài người quan trọng trong cuộc đời tôi! Có lẽ sẽ nếu tính tôi thông minh chút, sống nghiêng về lý trí chút và… ít mê trai chút thì chắc tôi sẽ thành công hơn bây giờ!
Thời đó, bạn sẽ thấy tầm 1-2 giờ khuya có cô gái chạy xe đạp màu xám đạp về từ Thái Văn Lung, ghé trái cây Nguyễn Trãi ngồi ăn mình ên. Ừ - nó thích cảm giác mình ên cực kì vì nguyên ngày nó đã phải cười nói từ chổ làm - nó làm dịch vụ từ bán quần áo xuất khẩu ở chợ Tân Bình, tới làm lễ tân của số 3A Lê Hồng Phong, thu ngân ở siêu thị co.op mart đến hotesse của highland, kế toán quầy của chuỗi nhà hàng khách sạn Quê Hương rồi Le Bouchon de Saigon...
Có thể thấy rằng tuổi thanh xuân của tôi rực rỡ, đầy kỉ niệm và tôi cũng có một tình yêu rất đẹp. Có thể đây là một câu chuyện tôi sẽ kể cho con tôi nghe (nếu như kết hôn và sinh con) với ý niệm muốn truyền đạt - CỐNG HIẾN, NỖ LỰC VÀ YÊU THƯƠNG LÀ MỘT TRONG NHỮNG GIÁ TRỊ SỐNG CỦA CUỘC SỐNG NÀY CẦN CÓ VÀ LUÔN PHẢI NÂNG CAO!
Tôi thích kiếm tiền đến nỗi ai cũng hỏi sao tôi có thể có thời gian làm được 2 jobs và còn đi học, tôi cười: Học thì hay cúp cua, mượn bài các bạn, mấy môn ko thích thì tịch luôn, rồi thức xuyên đêm để tự học ở nhà. Nhưng mà đi làm thì ko ai thay thế được. Không đi làm thì làm gì có tiền, ai sẽ là người cung phụng cho cái nước thích xài tiền của tôi!
Đó là Thanh Xuân, thanh xuân rong chơi đầy biến cố và trải nghiệm, những kí ức tuyệt vời mà nếu có quay lại, tôi vẫn chắc sẽ rực rỡ như thế. Còn bây giờ?
Những ngày tháng giữa năm của năm hai ngàn không trăm hai mươi bốn
Tôi. 30 tuổi. Làm sai 2 lần và mất đi 2 người đàn ông tôi yêu.
Tôi. Ở tuổi 30. Một mình nơi đất khách quê người. Với niềm hy vọng có hạnh phúc và bình an. Tôi có một công việc khá tốt. Job phụ cũng quá tuyệt vời. Tôi có chỗ ở tốt, cũng có thể tự mua những món đồ mình thích, ăn những món ngon mà không cần lăn tăn quá nhiều và đi du lịch bất kỳ lúc nào tôi muốn.
Thành phố này không phụ tất cả những phấn đấu tuổi trẻ của tôi.
Tôi có hạnh phúc không? Tôi không biết.
Trước kia tôi dành hết thời gian để vừa làm vừa học nên hầu như chưa bao giờ ngủ đủ 6 tiếng. Bây giờ, tôi có thời gian nhiều hơn nhưng lại không thể nào ngủ được. Một ngày. Nhiều nhất tôi chỉ có thể ngủ 3 tiếng nếu cộng hết giấc ngủ vụn vặt lại.
Tôi có bình an không? Tôi cũng không biết. Tôi sống cùng 1 em mèo. Chúng tôi nương tựa vào nhau ở nơi này. Có lúc tôi thấy đủ. Có lúc lại thấy thiếu.
Tôi bất ngờ với bản thân mình hiện tại. Bất ngờ đến độ ngay cả tôi cũng không thể tin được. Một người phong bạc như tôi lại có thể lành đến thế. 2 người bạn thân nhất của tôi nói: Ở bên cạnh tôi bình an như một cái hồ... không bao la, không sóng lớn, không gì khác ngoài tĩnh lặng, và an toàn…
Nhưng mà. Chỉ một mình tôi biết. Lòng tôi như biển lúc nửa đêm. Toàn sóng lớn. Tối tăm và nghẹt thở.
9 notes
·
View notes
Text
Thành phố tớ yêu
Tớ hiện sống ở Hà Nội, quê tớ cũng ở một huyện ngoại ô của thủ đô nhưng tớ không sinh ra và không có nhiều kỉ niệm thời ấu thơ ở Hà Nội. Nơi tớ có mặt trên cuộc đời này là ở Thái Nguyên và tớ đã gắn bó với "đất chè Tân Cương" đến năm 10 tuổi.
Tuổi thơ của tớ gắn liền sâu sắc với Thái Nguyên, bởi đây là nơi tớ bắt đầu chập chững bước đi, bập bõm học nói, là nơi đầu tiên tớ có nhận thức, suy nghĩ về cuộc sống xung quanh, là nơi đầu tiên tớ đến trường, tới lớp, gặp thầy cô, có những người bạn thân đầu đời, cũng là nơi tớ có rất nhiều kỉ niệm đẹp về thời ấu thơ cũng như là nơi đã hung đúc, vun đắp một phần nhân cách của tớ hiện tại. Chính vì vậy tớ luôn dành một ví trí, một tình cảm cho thành phố mà tớ đã lớn lên này.
Tớ có một tuổi thơ êm ả, thanh bình ở Thái Nguyên. Từ khi đi học mẫu giáo đến khi đi học tiểu học, tớ luôn có bạn bè để chơi đùa, vui cười, chia sẻ về những câu chuyện dưới ánh nhìn trẻ thơ, để cùng nhau lớn lên, cùng nhau mơ mộng trong trí tưởng tượng về tương lai sau này. Có những người bạn đến tận bây giờ tớ vẫn còn giữ liên lạc và có thể gọi là tri âm tri kỷ. Những năm tháng ấy đối với tớ còn gắn liền với hàng xóm, họ hàng chung quanh, với những con búp bê, bộ lego mà bỗng có hồn trong cảm tưởng của tớ, với khu vườn của mẹ, với đàn gà, chú mèo sau nhà, với đường phố trước nhà, với cánh đồng ngát hương lúa, rặng hoa đủ màu sắc khi tớ dạo ngang qua trên chiếc xe đạp, với mái trường tiểu học đã cho tớ những bài học đầu đời, cho tớ những ngày đi học ngập tràn niềm vui, với ngôi nhà của những người bạn thân mà tớ thường lui tới. Tuổi thơ của tớ còn là mùa xuân với bữa cơm ấm cúng, với đêm giao thừa quây quần, với cành đào thắm, với chuyện đi thăm họ hàng gần xa, với phong bao lì xì màu đỏ ngày Tết; còn là mùa hạ với những lần đi bơi, với những ngày thong dong phố phường bất chấp cái nắng oi ả với, trái cây ngọt lịm, với không khí nóng nực chỉ đợi đêm về để được ngủ điều hòa; còn là mùa thu với niềm sung sướng khi được gặp lại bè bạn sau 3 tháng hè, với những ngày đầu năm học mới, với đêm trung thu phá cỗ linh đình, với con gió se lạnh phải chuyển mặc áo dài tay. Ở Thái Nguyên có nhiều điều đẹp lắm, kể hết thì chẳng biết bao nhiêu từ ngữ cho đủ, cho hết, cho vẹn nguyên, cho sống dậy những tháng ngày đã qua.
Tuổi thơ ấu đẹp đẽ tại nơi trung du Bắc bộ ấy cứ trôi chảy bình yên cho đến khi tớ học xong lớp 4, bố mẹ tớ quyết định có một quyết định lớn, thay đổi cuộc sống của cả gia đình. Năm vừa rồi, bà ngoại tớ mới mất, chỉ còn lại ông ngoại trong ngôi nhà ở quận Thanh Xuân, mẹ tớ cũng muốn đỡ đần ông trong những ngày tháng còn lại. Vả, nơi bố tớ sinh, nơi anh chị em của bố vẫn đang sống vốn là huyện của Hà Nội. Vậy là mùa hè năm tớ lên lớp 5, tớ chính thức chuyển về Hà Nội ở để tiên đi lại nhà nội và nhà ngoại.
Dẫu đó sự thay đổi đã được định trước, nhưng tớ vẫn không nỡ xa cuộc sống ở Thái Nguyên, vì mảnh đất ấy chan chứa nhiều hoài ức quá, nhiều kỉ niệm quá, nhiều tình yêu quá. Ngày ấy tớ cứ thắc mắc mãi, rõ ràng cuộc sống ở đây rất tốt, rất ổn định, tại sao phải chuyển về thủ đô chứ? Chẳng phải ngày trước ở đây mỗi tháng vẫn có thể về quê hay sao? Tớ đã mang một tâm trạng đầy buồn rầu, khắc khoải, lưu luyến, nhớ mong về Hà Nội. Thời gian đầu tớ thật sự rất ngột ngạt vì môi trường xung quanh thay đổi quá nhiều, tớ cảm thấy quá lạ lẫm, khó thích nghi mà trong xóm tớ ở, tớ cảm thấy mình chẳng hợp chơi với ai cả. Ngày ngày tớ chỉ lủi thủi trong nhà mà thôi. Phải đến khi bước vào năm học mới, đến trường mới, tớ làm quen với vài người bạn, điều đó đã giúp tớ vơi đi phần nào nỗi cô đơn, trống vắng. Sang học kì 2, tớ đã chơi thân với 2 bạn, tớ cảm thấy vui nên cũng thích đến trường hơn, nhưng tớ làm sao có thể quên những mảnh kí ức cũ, những người bạn gần gũi ngày trước. Năm đầu ở Hà Nội, tuy vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, lạ lùng nhưng không phải là không có những kỉ niệm đẹp, đặc biệt là về ngôi trường tiểu học của tớ, về cô giáo ở thủ đô đầu tiên tớ học, về những người bạn ở thủ đô đầu tiên tớ làm quen, về con đường ở thủ đô đầu tiên tớ bước đi.
Đến năm thứ hai ở đây, tớ lên cấp 2, có một biến cố, mâu thuẫn xảy ra giữa tớ và hai người bạn lớp 5 ấy, cũng vì còn non nớt, bồng bột, không giải quyết được vấn đề nên cuối cùng, bọn tớ không thể nói chuyện và là bạn của nhau nữa. Lúc đấy tớ có tiếc, có hối hận nhưng cũng chẳng biết hàn gắn thế nào, đành đánh mất hai người bạn đầu tiên. Khi những điều cũ chưa kịp làm quen thì điều mới lại xuất hiện và vì không còn bạn nữa mà hồi ấy, tớ cũng khá nhút nhát chẳng kết bạn với ai, chỉ chơi xã giao với những bạn cùng lớp 5 lên lớp 6, nên những tháng đầu cấp 2 của tớ rất ảm đạm, buồn chán, chỉ có đi học rồi về nhà, tựa như một vòng tuần hoàn chẳng có lấy một điểm kết thúc. Khi ấy, trong tớ càng khao khát trở về Thái Nguyên hơn bao giờ hết.
Và rồi, đại dịch Covid bùng phát mạnh mẽ bào khoảng thời gian tớ đang ở giữa kì 2 lớp 6. Để tránh đại dịch đang dần lớn mạnh ở thủ đô, nhà tớ như bao nhà khác, đã quyết định về quê sống. Phải nói rằng lúc ấy tớ rất vui, như được thoả nguyện mong ước bấy lâu nay.
Khác với ngày bé, kì nghỉ hè của tớ ở Thái Nguyên được đi đây, đi đó, dạo chơi phố phường cùng bạn bè, thì hè năm tớ chỉ có thể ở trong nhà cách ly. Nói vậy thôi chứ thực ra thi thoảng vẫn sang nhà bạn chơi, nếu ngày cưa có những trò hoạt động thể chất thì bây giờ chơi game với nhau, chỉ cần được gặp những người bạn thân thì như vậy cũng đủ rồi. Thời gian ấy vì chỉ giao tiếp với những người bạn thân ở quê nhà nên tớ dường như mất kết nối với những người bạn trên lớp, đối với họ, chi ấy tớ chỉ là một bóng hình mờ nhoà, thoáng qua trong lớp. Tớ cứ như vậy đến giữa kì hai năm lớp 7.
Biến cố nào rồi cũng sẽ đi qua, đại dịch cũng vậy, nó cũng dần được khắc phục và không còn ảnh hưởng quá sâu sắc đến đời sống xã hội nữa, mọi th��� bắt đầu trở về cuộc sống bình thường, ta được gặp mặt trực tiếp chứ không còn là trực tuyến nữa. Tớ phải trở về trường, về lớp của mình, điều đó đồng nghĩa với việc tớ lại một lần nữa chia xq quê hương. Thực lòng tớ rất buồn, tớ không thích điều đó nhưng bây giờ phải biết làm sao?
Bước ngoặt đã xảy ra là khi đi học, tớ gặp mặt trực tiếp với nàng, Xuân Nguyệt. Sự xuất hiện của nàng chính là ánh sáng chiếu rọi những ngày tháng đầy âm u của tớ ở nơi đây (Cuộc tình đơn phương này thật sự rất đẹp với tớ nên hãy để tớ kể trong những post sau nhé).
Tớ bắt đầu cởi mở, giao tiế nhiều hơn, chính sự mở lòng ấy khiến tớ dần hoà nhập với cuộc sống ở thủ đô. Tớ còn nhớ rằng buổi sớm trong tiết trời khoan khoái của cuối xuân xen lẫn ánh nắng ấm áp đầu hạ thật sự rất đẹp, rất khiến tớ cảm thấy rung động. Tớ nhận ra rằng việc đi học trực tiếp thế này cũng phải là điều gì đáng sợ quá.
Sang năm lớp 8, vài biến cố, nhỏ thôi, đã xảy ra, ban đầu có hậu quả để lại nhưng chính những điều tưởng chừng như là sai lầm ấy đã trở thành bước đệm cho tớ có được một nhóm bạn thân cùng lớp vô cùng đáng yêu (Câu chuyện này thật sự rất thú vị nên hẹn khi khác sẽ kể chi tiết hớn nhé). Đâu dừng lại ở đó, nhờ việc tự tin ghi danh mình vào đội tuyển văn, tớ đã có cơ hội được kết bạn với hai bạn có cùng niềm đam mê văn học như tớ. Cũng chính nhờ đội tuyển văn mà tớ gần hơn với cô Yến, tớ từ ghét đến có thiện cảm và rồi là quý trọng cô (Nói đến việc ghét cô, cái này cũng hay ho không kém, phải dành một post riêng mới được, quá nhiều sự hứa hẹn trong đây). Và còn rất rất nhiều người nữa mà phải đến khi tớ mở lòng, tớ mới phát hiện ra.
Từ yêu con người đến yêu một thành phố…
Hà Nội dần đẹp hơn trong mắt tớ khi tớ biết đến sự vẻ đẹp nhân cách của những con người tớ gặp ấy. Cứ thế mà tớ đem lòng yêu thành phố này chẳng hay.
Ở khoảnh khắc hiện tại này, Hà Nội với tớ là một thành phố hào hoa, lịch thiệp với kiến trúc Pháp là mái nhà đỏ, là cửa mà xanh, là vách tường vàng mang đậm nét cổ kính xưa kia, thường xuất hiện trên những dãy phố đã lâu đời nơi trung tâm thủ đô. Hà Nội còn là một thành phố yên ả, thanh bình như đúng cái tên “Thành phố vì Hoà Bình” khi ẩn chứa rất nhiều con người gần gũi, thân thiện, và chính nơi tớ ở, một quận ngoại ô cũng tiềm tàng đầy vẻ bình yên, nhẹ nhàng của nắng len qua tán cây xanh, của hoa khẽ rung rinh trước gió, của trời nhiều đỏ rực cuối trời, của những người thư thái cảm nhận vẻ thanh tịnh ấy. Nhưng Hà Nội với tớ còn là một thành phố sôi động, náo nhiệt, nhiều lúc là xô bồ, bon chen, thành phố lung linh, hào nhoáng cảu ánh điện nhưng đâu biết rằng, vẫn có những người phải chen chúc, vội vàng trở về nhà sau một ngày đi học, đi làm giữa những cung đường mà tắc nghẹt. Tớ cảm nhận trạng thái ấy của Hà Nội khi tớ lên cấp 3, mỗi hôm trở về nhà không chỉ tắc ở ngoài đường mà còn đông ở trên xe bus… Có hôm tớ mệt lắm, nhưng đâu biết than khóc với ai, đành giấu nhẹm trong lòng mà quên đi thôi…
Dẫu ở Hà Nội khiến tớ mệt mỏi nhiều điều suốt 5 năm nhưng nó chẳng là gì với những giá trị, những vẻ đẹp, những kí ức, những kỉ niệm mà “thủ đô nghìn năm văn hiến” đem lại cho tớ. Tớ trân trọng và có thể nói, tớ yêu thành phố này.
Vậy đấy, hai thành phố tớ gắn bó nhất cũng là hai thành phố mà tớ yêu nhất, có vị trí đặc biệt trong trái tim tớ. Thực ra tớ cũng cảm mến rất nhiều thành phố, bởi vì Việt Nam ta sắc đẹp luôn ngập tràn mà, nhưng chỉ là đơn giản là dừng chân để ngắm nhìn rồi mến thôi thôi chứ chưa yêu để thân thiết, để coi như một phần tâm hồn.
6 notes
·
View notes
Text
rồi ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Nguyệt.
trước tiên vẫn là chuyện ăn uống trước để chị Miên còn biết mình đã ngoan ngoãn ăn đủ bữa như nào. buổi sáng mình dẫn Siên đi ăn bánh xèo trứng giá bên Nguyễn Lạc, chỗ đấy là quán mình thích còn Huyền thì sẽ chọn ăn ở Biên Cương, quán nó thích. lúc mình với Siên đi là khoảng gần 8h đang ăn thì trời đổ mưa to dù trước đấy nắng cũng lung linh lắm. chúng mình ngồi ở hành lang nên là mưa xuống, gió đợt nào là mình rét đợt đấy, run bần bật trong người luôn, còn bị ướt nữa. mình thấy hơi xui xẻo rồi đó nhưng mà được cái ăn ngon và ăn bánh xèo vào mùa mưa là nhức nách hết sẩy. làm mình nhớ hồi mình học năm thứ hai, cũng vào mùa mưa phòng mình và phòng 109 (ê sao có duyên với cái phòng này ghê) đổ bánh xèo chảo ăn. eo ơi ngonnnnnn và đã gì đâu í.
mà mình dạo này ít chụp lại bữa trưa và tối quá. trưa nay thì ăn trứng chiên, rau luộc, dưa cải kho thịt và canh đu đủ. mình thích dưa cải và trứng chiên nhưng thịt thì mình không thích, còn đủ đủ ngọt lịm luôn. ý mình là trái đu đủ nó ngọt í, và nấu canh lên nó cũng ngọt ngây theo. khẩu vị nhà bếp lạ lắm, món nào mặn sẽ thật mặn và ngọt sẽ thật ngọt đến mức khi ăn mình sẽ nhắn mặt lại. còn người khác như nào mình không chắc, nhưng nếu họ như nhau thì do khẩu vị mình khác người ta. tối nay mình ăn tối muộn, khoảng hơn 9h rưỡi một tí. nhưng mình ăn tối có Huyền. đang dạy ngon lành thì nó đến còn mua cả bánh flan sang. mình hỏi là Huyền có thấy lạnh không thì cứ thao thao bất tuyệt là chỗ này khó mua cỡ nào, đắt khách ra sao, lần trước tại sao lại nghỉ không bán. mình đâu có mượn để kể đâu? nhưng hôm nay gió lạnh kinh khủng, mình run bần bật từng đợt luôn ấy dù cả ngày nay mình cứ ở trong bốn bức tường. tối nay có chim cút sốt chua ngọt, cá cơm kho, xoài băm và canh rau. mình nghĩ xoài ��n chắc sẽ ngon ai ngờ nó ... chuaaaaaaaaaaaaaaaaaa kinh khủng. thế nhưng vẫn phải nhăn mũi mà ăn cho hết phần cơm. may mà ăn cơm có Huyền, không mình chán chết.
sáng nay mình mua được ly matcha sữa yến mạch ngon tuyệt cú mèo. vẫn là của anh trai có con xe ngầu đét mà mình với Huyền uống quen từ hồi năm ba ấy. xong thất lạc anh bán cà phê.
thôi tới đó thôi. kể chuyện công việc đi.
hôm nay mình đi dạy Navee. cởi mở hơn với Kelly rồi, chị ấy thích nói chuyện lắm, nhưng mình thì không, huhu xin lỗi chị nhưng mà em vẫn chưa cởi mở được khúc này. chị hỏi về dự định của mình. khó khăn trong học tập rồi công việc. biết ơn về sự quan tâm của chị nhiều như thế. Kelly chăm học và có chí học hành lắm, còn chị Vân thì hơi chậm hơn so với Kelly nhưng vẫn rất nhiệt tình, chị mà không hiểu chỗ nào sẽ hỏi mình chỗ ấy. mình vẫn chưa nghiên cứu được cách nào để enjoy cái bầu không khí khô khan của một tiếng rưỡi ấy nhưng mà dạo này chắc sẽ khác khác đi, ít ra thì các chị chăm học lắm. mình cần ai đó nói chuyện với mình ở cái đoạn này. ê tự nhiên đầu mình lại nghĩ, nếu nói chuyện với Đ lúc này thì có gì mới không nhỉ? vì mấy lần anh ta nghe mình nói chuyện kiểu như này ảnh cũng nói được mấy câu lọt tai lắm.
và hôm nay lần đầu tiên mình feedback lại những comments của mentor mà mình cho là không hợp lý. tình hình là chỗ mình đi dạy, họ sẽ chấm chất lượng giáo viên ngẫu nhiên, cứ chọn đại một tiết học nào đó trong tuần rồi chấm QC (chất lượng giảng dạy). bình thường mình nhác feedback lại với mentor lắm vì thủ tục rườm rà, lại dễ mất lòng nên mentor chấm bao nhiêu mình nhận bấy nhiêu. nhưng tháng vừa rồi và tháng này mentor chấm mình 71/100 dù trung bình các tháng trước của mình rơi vào 80+. mình tức quá, vì mentor không xem kỹ note của lớp học đó nên trừ mình tùm lum điểm. mình email feedback lại các comments ấy vội, vì mình ức vãi. có lần còn trừ mình hai điểm chỉ vì mình không đánh son khi lên lớp dù chất lượng giảng dạy của mình rất ok. nghe có chướng không. mình nghĩ mình đủ nhẫn nhịn để cho qua nhiều chuyện, đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì. nhưng mình cũng phải đủ can đảm và công minh với chính sức lao động của mình mà lên tiếng, bảo vệ cái bảng lương tội nghiệp của mình nữa. tháng trước trừ mình còn 71 nên tiền thưởng của mình cũng ảnh hưởng. bực cả mình.
mình vừa up cái này lên stories phở bò và mình nhận ra là vòng tròn quan hệ của mình mỏng manh lắm, chủ yếu là bạn từ internet thôi. chị Miên này, anh Thu này, anh Hạ này, chị Đông này, Công chúa này, và cả anh Đông nữa. chỉ có Huyền và Siên là bạn cùng nhà cùng lớp thôi. ôi chết dở, mình là con mọt mạng xã hội à? sao mình dở trong chuyện này thế nhỉ?
còn chuyện gì không? công chúa lăn ra ốm thật, bạn ngủ mấy giấc chập chờn từ 3 giờ chiều đến giờ. ốm thì ốm chứ đúng giờ vẫn hỏi mình ăn chưa? có lạnh không? có mặc áo ấm ra đường không? đi dạy có mang áo mưa theo không? rồi còn vớ vẩn bảo ốm mệt quá mà vẫn phải đi làm, thà đi chết còn hơn. nếu công chúa định chết thật thì nhớ viết di chúc để gia tài lại cho mình nhé.
à, bạn nói câu này làm mình quý bạn quá.
mình bạn ốm đủ rồi chứ mình cũng không muốn ốm theo đâu.
à chị Miên, chị ta cứ nhớ anh nào í. rồi nhắc công chúa của chị ta (cũng tên Đông) rồi nhắc luôn anh Đ bên này. mình mới trêu bảo, rác thì đổ vào thùng, còn nhớ anh Đ thì cứ đổ cho ả Vịnh Nguyệt. có nhớ ảnh thật không thì mình cũng không chắc nữa. mình chưa dám mở phở bò lên, sợ đụng mặt ảnh mình lại không đành lòng. thôi cứ trốn ở đâu đó thêm ít lâu, đến Giáng Sinh thì phải về phở bò mà dọn mớ tàn dư vớ vẩn bữa giờ.
gửi chị Miên: thích anh nào thì cứ mạnh dạn tán anh đó
gửi Huyền: đừng rủ tôi đi ăn nữa, tôi đủ béo rồi
gừi Công chúa: công chúa nhà mình cố giữ sức khỏe, bức quá về mình nuôi, thỏa thuận như này nhé
gửi anh Đ: cẩn thận sức khỏe
gửi mình: học bài thôi, làm quà Giáng Sinh nữa
à, đọc tin nhắn với Công chúa mới nhớ. hôm qua mình ngủ mơ giật mình thon thót hai ba lần. có một đoạn mình thấy Đ chất vấn mình kiểu sao không gặp ảnh? hài hước ghê, ai dựa gì anh mà tới tìm tui thế? nhưng mà mình đã từng tới tìm ảnh rồi, cũng có cái gọi là năn nỉ, cũng có cái gọi là buồn bã khóc lóc, bấy nhiêu đủ rồi. mình nghĩ mình không cần hạ cái tôi xuống nữa, mình cao mét năm mươi sáu nhưng cái tôi phải ba ngàn cây số. vậy đi. trông chờ gì vào cái người đã không tôn trọng mình.
thôi tới đây thôi, mình còn nhiều điều để nói lắm nhưng mà mình sẽ giấu đi và kể sau.
mình yêu mọi người của mình nhiều.
2 notes
·
View notes
Text
Cực kì nhớ một người là như thế nào? Có thể là một buổi chiều đông nắng sắp tắt, em đứng ngẩn người nhìn hàng cây ven đường. Những lúc ấy đại não trống rỗng, lưu luyến cái hơi ấm cũ từ tay ai đó đã rời tay em từ mùa đông trước. Có thể vào đêm muộn, khi em viết những dòng thủ thỉ ấm ức tủi hờn lên trang giấy, bỏ vào phong thư nhưng chưa bao giờ điền tên người nhận. Không muốn cho người khác đọc, không muốn kể người khác nghe. Cái tên em muốn viết xuống, em lại thầm nhẩm đi nhẩm lại hàng nghìn lần. Có thể lúc em dừng đèn đỏ ở ngã tư cũ, thấy màu sơ mi thân thuộc lướt qua, thì cố với theo nhìn đến khi khuất dạng. Vừa muốn là người đó, lại vừa mong không phải là người đó. Màu áo đó em đã bao lần nhìn ngắm từ phía sau xe, làm sao nói quên là quên được. Có thể là trong mấy lúc mang quần áo ra phơi, nghe được mùi nước giặt quen thuộc vương trong không khí. Mùi hương mà mỗi lần em ôm người ấy, đều hít vào thật sâu, để cảm thấy thế giới ngoài kia có người đang vì em mà chống đỡ. Có thể vào những lúc nhắm mắt ước nguyện với các vị phía trên cao, em đều thầm nghĩ đến tên người ấy. Chỉ mong người mỗi ngày đều bình an hạnh phúc, cơm nóng trà thơm. Chỉ mong người luôn mạnh khỏe, chẳng phải chịu sự dày vò của rượu bia. Cũng mong người sẽ tìm được cô gái bản thân yêu mến, rồi cùng cô gái đó đi đến hết cuộc đời. Em không định nghĩa được khi nào thì em cực kì nhung nhớ một người. Nhưng em nghĩ cái nỗi nhớ đấy vẫn cứ âm ỉ len lỏi trong không khí, mỗi khi em hít thở, là mỗi lúc em thấy nhớ người. Em tin mình sẽ vượt qua thôi, em cũng chẳng muốn quên đi một khoảng thời gian đã từng vô ngần đẹp đẽ. Suy cho cùng, chúng ta trải qua những ngày không có nhau, cũng không đáng sợ lắm, người nhỉ?
15 notes
·
View notes
Text
BÌNH MINH TRONG ĐÊM (P1)
Định mệnh! Một trò chơi thói đời hay gặp ?
Nó mãi không quên được những câu chuyện ấy, dù dòng kí ức vẫn ém tận trong tim. Có phải vì nó có ngoại hình dễ coi, cũng được là hot boy của lớp, của trường mà mọi người chú ý đến? Hay vì nó là một đứa trầm cảm, thu mình trong những mơ ước và trò chơi trẻ con của đứa bé tuổi trăng tròn? Nhậy cảm khiến nó trở nên dễ bị tổn thương? Nhưng nó không thể nào thoát được những con sóng gió của cuộc đời. Từng lớp, từng lớp, lớp này lớn hơn lớp trước. Nó thường tự nhủ “dòng đời xô đẩy, ai mà biết được hết chữ ngờ!”
Nó đang là một đứa bé của lớp 8, của nhưng khao khát, của vui chơi và bộn bề sách vở. Tuổi chỉ có những cái liếc mắt ngộ nghĩnh, nhìn trộm ngay ngô một ai đó mà nó thầm thích trong lớp. Ngỡ cái tuổi chỉ biết cắp sách đến trường, vậy mà nó phải trải qua một sự thật phũ phàng như định mệnh an bài cho nó gặp một người xa lạ, để rồi khóc dở, cười dở về cuộc đời cay đắng của mình
Nó là một trong 3 người được chọn vào đội tuyển bơi của thành phố và rồi nó quen anh, một người hơn nó 15 tuổi. Anh chăm sóc cho nó và động viên nó cố gắng vượt qua hơn một trăm người để được vào vòng thi tuyển cùng với anh! Một người anh, một người thầy, một người nó dường như ngưỡng mộ đến tột cùng vì anh đã mở cho nó cả một vùng trời khao khát, mơ ước mà chưa ai vẽ cho nó một bức tranh đẹp đến vậy…
Chiều hoàng hôn…. Bể bơi tràn ngập nắng! Anh nhẹ nhàng đến bên nó như một sự an bài. Bốn mắt nhìn nhau lóe một tia sáng…. Chút nhớ chút thương . Giật mình nó bỏ chạy! Nó sợ. Sợ một tình yêu đồng giới. Sợ một tình yêu trong nó đang nẩy sinh...
Rầm! Anh đẩy nó trong nhà tắm. Nó ngã xuống sàn. Anh quỳ xuống, ôm hôn rồi bắt đầu sờ soạn trên cơ thể nó. Từng ngón tay anh lướt nhẹ. Nó như bất động, run run nấc không thành lời…..
Hình tượng về anh vỡ tan. Rơi vào tận trong lòng nó một sự khắc khoải, đau đớn tột cùng. Một sự ghê tởm đang trào dâng. Nó đang ngồi dưới vòi hoa sen, xả hết sự ghê tởm, ghê sợ, và ô uế mà nó vừa được người nó tin tưởng nhất sau gia đình làm nhục nó! Than? Trách? Giận? Trong đầu nó chỉ có cảm giác muốn quên hết! Quên hết những gì đang trải qua, đang tồn tại trong nó.
Nó tránh anh, nó sợ cái bể bơi và từ chối không vào đội tuyển bơi nữa…. Nó sợ anh. Trong đầu nó tràn ngập về việc tại sao người đàn ông như anh, một người đẹp trai, cao to với thân hình vạm vỡ, là đối tượng của nhiều cô gái theo đuổi, nhưng sao anh lại thích nó, chạm vào nó, vuốt ve nó, một đứa bé trai chưa đầy mười bốn. Chỉ mới là trẻ con. Nó khóc, vỡ òa vì biết, tuổi thơ mình đánh mất từ đây…. Đến giờ, nó không biết có phải vì trải nghiệm tình dục đó có phải đã hình thành nên con người nó hay không?. Bởi trước đó, nó như một tờ giấy trắng, chưa biết đến tình dục là gì, mà việc bị ép quan hệ tình dục, có phải khiến nó trở thành một bot và nghĩ lại những hình ảnh đó khi nó thủ dâm sau này hay không? Nó sợ…. Một cảm giác khó tả...
***
2 notes
·
View notes
Text
Mấy ngày nghỉ Tết đầu tiên sau rất nhiều năm. Một tuần rồi, dọn dẹp nhà cửa, rồi cũng tranh thủ thời gian rảnh setup lại mọi thứ một chút để vào năm chỉ cần vận hành thôi, đỡ phải làm tới đâu sửa tới đó. Mấy dự án cá nhân cứ vướng nhiều thứ rồi ngâm đó, giờ phải bắt tay vô làm.
Chiều đi đường TQT, ngang một quán bia cũ, nơi mà chắc đa phần chỉ có khách quen. Giờ chỗ đó đã thay bằng một quán mậu dịch hồi ức gì gì đó. Thấy mấy chữ đó, rủa thầm trong đầu rồi bỏ nó ra khỏi suy nghĩ. Dọc qua đường NTN, cũng có một quán Cộng cafe còn đang xây. Không hiểu họ nghĩ gì, và thế giới này đang bị sao nữa, nên mình cũng gạt hết cái đống đó ra khỏi đầu. Dù sao xưa giờ cũng không ghé những cái thứ kiểu đó nên không có gì để nhận xét. Hơi tiếc vài công trình vốn dĩ đẹp, bị đục khoét để đưa nó về một thời kì mà chắc là chính nó cũng muốn quên đi [chứ không có thương nhớ gì như cái tựa đề cuốn sách nào đó]. Thôi, cái nào không muốn thấy thì cứ lại lướt qua, biết sao giờ.
Mấy chuyện đó cũng chỉ là chuyện nhỏ, một phần trong bức tranh toàn cảnh cũng không sáng hơn lắm. Có nhiều thứ, thấy, biết là nhiều người khác cũng thấy, cũng biết. Nhìn vài cách sử dụng câu chữ thì cũng hiểu được ai quan điểm thế nào mà, đâu cần chờ sự khẳng định. Thế thời, thời thế. Thở dài.
9 notes
·
View notes
Text
Tuổi Thơ Dữ Dội
Lời giới thiệu
Hi con gái bé bỏng, không biết khi nào con mới đủ lớn để biết đọc chữ và có thể hiểu được nghĩa những câu chuyện này. À mà bố nó vậy thôi chứ sự đáng yêu của con lúc này là vô giá nhất. Vì lúc này con luôn nép trong vòng tay của bố mẹ, khoảnh khắc này là một đặc ân của trời ban cho thiên sứ làm bố mẹ. Và vòng xoay cuộc đời thì con rồi cũng sẽ lớn lên và rời xa bố mẹ như cách bố mẹ rời xa bố mẹ của mình.
Và trên chặng đường lớn lên của con sẽ có đôi khi con gặp những chuyện mà bố đã từng trải qua. Nên bố nghĩ mình sẽ viết về cuộc đời của mình cho con kinh lược qua một vài chuyện.
Chương một: Mẫu giáo
Bố vẫn nhớ ngôi trường bằng gỗ nằm ở đường trần hưng đạo. Có hàng rào gỗ đóng tạm bợ vây quanh lấy khuôn viên trường. Bố chẳng nhớ mình đi học từ khoảnh khắc nào, bố chỉ nhớ là mình rất thích đu bám lên tường rào gỗ tạm bợ đó cùng lũ nhóc. Thời của bố không có những loại đồ điện tử. Chỉ là đồ chơi thủ công, bố luôn ấn tượng lúc ấy mình có cây kiếm ngắn tin hin 20cm nó gợn sóng từng nếp mà bố cứ ví như mái tôn, mặc dù nếp gợn của nó nhỏ gọn nhiều. Và không hiểu vì sao bố nhớ mãi thanh kiếm được gắn dây nơ màu đỏ ấy mãi.
À mà còn cái trò chong chóng tre như của nobita bằng nhựa nữa. Cứ dùng hai tay miết một lực với nhau cho nó bay lên. Trò ngô nghê nhưng lũ trẻ con cứ mê mẫn làm mãi miết không biết chán.
Khoảnh khắc đi học mẫu giáo là khoảnh khắc cả lớp ngồi quây thành vòng tròn và tập đọc chữ. Có chữ bố nhớ có chữ không và rất là xấu hổ khi đến lượt mình đứng dậy đọc mà không thuộc chữ cái.
Thời bấy giờ việc được ăn cơm và ngủ trưa tại lớp là cái gì đó xa xỉ con nhà giàu, còn lại thì buổi trưa mọi đứa trẻ đều về nhà ăn cơm. Và nhà để về của bố không phải là nhà ông bà nội mình mà là nhà ông Hùng bà Hà, hai ông bà nhà gần đó độ 200m và một đứa mẫu giáo như bố từ lúc đó đã tập thói quen tự đi bộ về nhà rồi. Kí ức đáng nhớ thời mẫu giáo của bố là khoảnh khắc tan giờ học vừa lao về trên con đường đất thì chợt đổ gió xuất hiện cơn lốc xoáy “ác quỷ” màu đen siêu to. Nó làm bầu trời tối lại và lần đầu tiên bố thấy lốc xoáy màu đen trong đời. Đến bây giờ bố nghĩ lại vẫn không biết phải do khoảnh khắc đó mình nhìn lầm hay không nhưng thật thì đến giờ vẫn không thấy cơn lốc nào màu đen cả. Giờ bố nghĩ lại có thể ban trưa bố nhìn lên tìm đỉnh cơn lốc thì bị loá ánh mặt trời ban trưa mà thấy mọi thứ tối màu đen. Nhưng vẫn thật thú vị.
4 notes
·
View notes
Text
Mùng Bảy tháng Ba, chạy loanh quanh ngoài đường thấy toàn hoa là hoa, cô choàng tay qua ôm eo anh rồi bảo:
“Mai là ngày của em đấy nhé, em nói gì anh cũng phải chiều, không là em vùng lên cho mà xem...”
Anh rầu rĩ, bĩu môi dài giọng bảo:
“Có ngày nào là không phải ngày của em? Thế em không để ý sau khi kết hôn, phụ nữ toàn mặc váy ngủ đủ màu sắc, còn đồ ngủ của đàn ông bọn anh toàn sọc sọc thấy ghê hả?”
“Liên quan gì?”
“Liên quan đấy, ý là kết hôn xong thì đêm nào, ngày nào của phụ nữ cũng đầy màu sắc đẹp đẽ, còn từ dạo đó, đàn ông bọn anh bước vào cuộc sống khổ sai...”
Vừa dứt câu, eo anh đã bị nhéo một cái đau điếng. Cô gầm gừ:
“Anh nhớ nhé. Ừ để tối nay về em cho anh biết thế nào là khổ sai.”
Đêm cô lướt Facebook, thấy bạn bè khoe nào hoa nào quà, lời chúc mừng rộn ràng như ngày hội, quay qua nhìn thấy anh đã ngủ say, tự dưng nhớ ra dạo này lễ Tết anh vô tư không nhớ cả tặng hoa. Cô khẽ thở dài, kéo chăn trùm kín đầu, có đôi chút tủi thân.
Lại nhớ lúc còn yêu nhau, có dịp nào là anh quên làm cô bất ngờ đâu... Những món quà nhỏ tự tay anh làm bao giờ cũng khiến cô ngạc nhiên, hạnh phúc. Kết hôn xong, mọi thứ cứ trôi dần theo thời gian, khiến những ngày lễ với cô cũng như ngày bình thường, chẳng đọng lại tư vị gì.
Tan làm, cô ôm bó hoa công ty tặng cho nhân viên về, định bụng cắm vào bình để ở gian bếp. Dù gì cũng là lễ, thêm chút màu sắc để bản thân vui vẻ cũng tốt. Cửa mở, mùi thức ăn thơm phức. Bao nhiêu ấm ức trong lòng bay sạch. Cô nhớ ra cả năm nay chồng đều tranh thủ nấu cơm vì không muốn cô đi làm về mệt mà còn phải vào bếp. Tiếng xào nấu hòa với giọng hát ngang phè của anh khiến cô bật cười.
Cô nhón gót bước vào trong, nghiêng đầu nhìn anh mặc tạp dề in hoa của cô, tóc tai bù xù, vừa đảo món rau vừa lắc lư. Thấy cô, anh cười xởi lởi:
“Về rồi hả? Thay đồ đi rồi ra ăn cơm. Anh làm sắp xong rồi. Món em thích nhé.”
“Món gì đấy?”
“Thịt rang cháy cạnh, canh khoai mỡ, có cả đậu bắp xào nữa...”
Cô gật đầu, ôm bó hoa về phòng. Trên đầu giường có một bình hoa nhỏ cắm vài cành baby trắng. Mắt cô chợt nhòe đi. Hóa ra anh vẫn nhớ loài hoa cô thích. Trên giường trải một chiếc đầm ngủ màu hồng mới tinh, chất lụa mềm mịn, cô sờ tay lên, lòng thấy dịu dàng. Trên nệm còn một tờ giấy nhỏ chắc được anh xé ra từ cuốn sổ nào đấy, nét chữ nguệch ngoạc:
“Một năm chỉ có một ngày 8/3, nhưng anh lại thích bị khổ sai cả đời. Vợ anh cứ mặc đầm xinh xắn vào, không chỉ hôm nay mà quanh năm nhé. Yêu em...”
Thực ra chúng ta cần gì đâu, chỉ đơn giản là về nhà thấy bình yên, có người đợi cơm, có người thấu hiểu, có mùi thức ăn thơm phức và tiếng hát ngang phè của người thương...
⛅️Trích sách: ”Chúng ta có hẹn với bình yên” - Én - Thích A Tèo.
40 notes
·
View notes
Text
Không hiểu sao dạo này đọc sách lại có cảm giác hay muốn khóc. Có lẽ vì được những con người vĩ đại truyền cảm hứng chăng.
Dưới đây là một vài đoạn hay trong cuốn sách mình mới vừa đọc xong về Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon:
Việc sử dụng hiệu quả thời gian không chỉ là việc "sử dụng thời gian cho tốt" mà còn là "quản lý thời gian hiệu quả". Điều này cũng có nghĩa là nỗ lực hết mình mọi lúc, mọi nơi.
"Mỗi lần điện thoại đổ chuông chẳng khác nào việc ai đó gõ cửa phòng bạn, cách trả lời điện thoại cũng giống như thái độ bạn ra mở cửa." (No Shin Young - Người thầy lớn của TTK Ban Ki Moon)
"Đừng bao giờ dẹp những bức thư trên bàn sang một bên nếu như chưa hồi đáp." (No "Thiên lý mã nhận được lời khen ngợi không phải bởi sức mạnh mà bởi khí chất và phẩm chất cao quý của nó." Chỉ khi gặp được chủ nhân đích thực, hiểu rõ và công nhận nó thì Thiên lý mã mới có thể phát huy hết uy lực.
"Tôi luôn cố gắng đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu và tôn trọng họ."
Người ta thường nói rằng ngoại giao là một cuộc chiến không tiếng súng, nhà ngoại giao là các chiến binh phải chiến đấu tay không, vì thế, có thể coi ngoại ngữ chính là vũ khí duy nhất của họ.
Con người ai cũng có những hạn chế riêng. Việc thành công hay thất bại không phải có căn nguyên từ những hạn chế đó, mà là tùy thuộc vào việc có hay không niềm đam mê khắc phục chúng và cải thiện bản thân.
Nhà ngoại giao là chiến binh dùng lời nói làm vũ khí trên chính trường. Cuộc sống sinh hoạt ở nước ngoài được ví như hành trình của kẻ lang thang. Họ phải đến những miền đất lạ và phải rời đi khi vừa tạm thích nghi với nó. Sau vài năm trở lại, đất nước nơi họ sinh ra lại trở nên lạ lẫm với những đổi thay.
"Con à, người đàn ông mà về nhà trước khi mặt trời lặn thì chỉ có thể do anh ta không có việc gì để làm hoặc không có chí tiến thủ. Vì thế, sau này đừng than phiền gì nếu như con rể Ban đi làm về muộn nhé." (Đây là lời khuyên của mẹ vợ khi hai vợ chồng ông Ban Ki Moon về chung một nhà)
Khi làm việc hết lòng bằng sự vô tư, trong sáng không một chút toan tính, chúng ta rồi sẽ nhận lại những thành quả tốt đẹp.
"Anh bạn yêu quý của tôi, cuộc đời ấy mà, có lúc phải cật lực lắm mới leo lên được đỉnh núi, nhưng cũng có những chỗ quanh co, mình phải bước xuống chứ không còn cách nào khác. Vả lại, càng ở vị trí cao, người ta càng dễ dàng gặp những trở ngại như thế. Tôi biết anh ấm ức nhưng đây đâu phải dấu chấm hết cho cuộc đời anh, vì thế đừng quá đau lòng. Vấn đề là vào những lúc như thế này, anh phải sống cho tốt hơn. Người ta dễ dàng sống tốt vào những lúc xuôi chèo mát mái. Nhưng chính những lúc gian nan thế này mới cần đến nghị lực phi thường của con người đấy, anh bạn ạ." (Đây là lời khuyên nhủ của người thầy No Shin Young gửi đến cho TTK khi ông buộc phải đứng ra chịu trách nhiệm trong một sự cố ngoại giao khi đang nắm giữ chức vụ Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao vào tháng 02/2001. Nhưng cũng nhờ như vậy ông mới có cơ hội về làm Chánh Văn Phòng Thư ký cho Đại Hội đồng LHQ từ lời mời của Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Han Seung Soo - đang đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ Tịch Đại Hội Đồng LHQ lúc bấy giờ. Đây cũng được xem là bước đệm và giúp cho ông Ban Ki Moon nhận được sự đồng thuận hoàn toàn trong cuộc bầu cử vào vị trí Tổng Thư Ký LHQ ở cả 2 nhiệm kỳ sau này. Trong cuộc sống, lắm khi gặp những điều không theo ý muốn cũng đừng nên vội vàng than trách, ngã quỵ. Những gì đến và đi đều có lý do của nó cả, thay vì thắc mắc những gì đã xảy ra, chúng ta hãy chứng tỏ năng lực của bản thân một cách mạnh mẽ. Để đến khi cánh cửa cơ hội một lần nữa mở ra, bạn mới có đủ khả năng để nắm giữ nó.
14 notes
·
View notes
Text
Người ác, người sợ, Trời không sợ.
Người thiện, người khinh, Trời không khinh.
Tục ngữ có câu: “Bất tố khuy tâm sự, bất phạ quỷ xao môn” – Không làm việc trái lương tâm thì nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Lại cũng có câu rằng: “Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích” – Người quân tử thảnh thơi phóng khoáng, kẻ tiểu nhân lo lắng bời bời.
Đối với các tín đồ, các vị Thần luôn ở bên họ mọi lúc mọi nơi . Như câu nói: “Trên đầu ba thước có thần linh”, vì vậy họ sẽ ý thức hạn chế lời nói và việc làm của mình ở những nơi không ai nhìn thấy, không làm những việc hại người, lợi mình.
Những người vô thần không thể cảm nhận được sự tồn tại của các vị thần, vì vậy cho dù họ có làm một hành động tai tiếng, họ cũng không lưu tâm, chỉ cần không bị phát hiện, họ sẽ không cảm thấy hối hận.
Ở hai trụ cột tại đền Thành Hoàng có một câu đối: “Người ác, người sợ Trời không sợ. Người thiện, người khinh, Trời không khinh”. Câu đối khiến người đọc cảm thấy vô cùng chấn động. Câu này phá được bí mật của Trời, muốn nói với muôn loài trong thiên hạ rằng: “ Thiên lý chiêu chiêu, nhân quả bất sảng”. Luật trời rõ ràng, Nhân quả ở đời vốn rất chính xác và rõ ràng.
Nhân quả báo ứng là một quy luật hết sức hợp lý và có thể giải thích được nguyên nhân mọi bất công trong đời. Nhưng con người vì không tin cũng như không biết trước được hậu quả những việc mình gây ra nên mới dám làm điều ác.
Nguồn gốc của câu này, hóa ra là một câu trong ” Tăng nghiễm hiền văn”, cảnh báo mọi người rằng mặc dù người tốt có thể bị bắt nạt, nhưng hành động tốt sẽ được khen thưởng và cuối cùng họ sẽ nhận được điều tốt.
Kẻ ác và dùng ác cai trị người khác thì người bình thường có thể kính sợ anh ta, nhưng nghiệp chướng một ngày nào đó sẽ giải quyết điều ác của anh ta, và việc làm ác sẽ bị quả báo ác. Có công lý trong bóng tối.
Thật ra, đối với kẻ ác, không phải ai cũng sợ anh ta, dù sợ hay thật lòng thì trước đám đông, anh ta có thể làm điều gì sai trái, nhưng luật trời không cho phép, và anh ta sẽ luôn phải chịu đựng từng ngày báo ứng.Cũng có một số người tâm địa hẹp hòi, bề ngoài không có biểu hiện cụ thể, nhưng trong lòng thường xuyên có ý nghĩ xấu xa.
Những người tử tế đôi khi bị coi là yếu đuối, thường bị người khác bắt nạt, những người sẵn sàng chịu thiệt thòi đôi khi bị chế giễu và những người bao dung bị coi là hèn nhát, nhưng theo thời gian, không khó để người ta nhận thấy điều đó. Những người tử tế sẽ nhận được sự đồng tình và giúp đỡ của hầu hết mọi người cũng có thể giành được sự tôn trọng của hầu hết mọi người.
Ví dụ như các học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đều lấy Chân – Thiện – Nhẫn làm tôn chỉ của mình, họ vị tha, vị tha vì lợi ích của người khác, trong mắt Thượng đế, chỉ có những người như vậy mới là những người cao quý nhất.
Người tử tế có thể bị người khác ức hiếp, nhưng Thượng đế sẽ phù hộ cho họ. Người nhân hậu là người cởi mở, không có tư tưởng ích kỷ, không lừa gạt thiên hạ, không thủ đoạn, thủ đoạn, khi đối mặt với việc bị ức hiếp thường mỉm cười, không giữ trong lòng. niềm hạnh phúc. Mặt khác, kẻ ác luôn sống trong bóng tối của tội lỗi.
Tục ngữ có câu: “Bất tố khuy tâm sự, bất phạ quỷ xao môn” (Không làm việc trái lương tâm thì nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa); “Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích” (Người quân tử thảnh thơi phóng khoáng, kẻ tiểu nhân lo lắng bời bời).
Người lương thiện thường bị kẻ ác ức hiếp, nhưng điều ấy sẽ không kéo dài mãi mãi. Kẻ ác dẫu được cái lợi trước mắt nhưng cũng chỉ là ích lợi tạm thời. Bởi vì quy luật nhân quả tồn tại một cách khách quan, Thiên lý vốn công bằng, vậy nên không thể chỉ vì nhìn thấy người tốt bị bắt nạt mà không ai dám làm người tốt nữa.
Có câu nói rằng: “Thị phi nhật nhật hữu, bất thính tự nhiên vô”, ý tứ là, chuyện thị phi ngày ngày đều có, chẳng để tai sẽ tự thành không. Khi trong lòng có thể duy trì được một phần bình tĩnh, một phần an nhiên, thì cho dù ai đó đứng trước mặt nói điều sai trái, bạn cũng có thể thản nhiên như không nghe thấy chuyện gì. Nhìn nhưng không thấy, nghe nhưng không động lòng, vậy thì cuộc đời của bạn sẽ không có điều chi mà phiền não.
Quả báo của Trời không thiên vị chút nào, ai hiểu được nguyên lý này mới có thể nhìn thấu bí mật của Trời và trở thành một bậc minh triết chân chính, những người luôn hướng thiện là những người đã đắc Đạo trên đời.
Từ Thanh biên dịch
Theo Epochtimes.
2 notes
·
View notes
Text
Sau hơn 3 tháng “ở riêng” thì tụi mình đã có một tuần nghỉ lễ thực sự trọn vẹn nhỉ. Trong suốt một tuần ở cạnh nhau, rong ruổi từ Huế vào Đà Nẵng rồi cả Hội An, em (đôi lúc) đã quên mất việc chúng mình đang bị phản đối. Em đã có (một tuần) sinh nhật ở một nơi xa, vui vẻ, hạnh phúc rất nhiều. Qua mỗi nơi mình đi, dưới chân Đức Phật, Thánh, Thần em đều nhất tâm xin cho mình sức khoẻ và hi vọng được cùng S xây dựng gia đình. Em cố chấp thật nhỉ?
Mặc dù chúng mình không còn ở chung nhưng tuần nào S cũng tranh thủ về ăn cơm với em 3 bữa, đưa đón em đi làm. Tuy có hơi “vụng trộm” vì phải giấu bố mẹ thì với em của hiện tại thì đó cũng là một chút hạnh phúc rồi.
Chẳng biết S có thể cố gắng đến khi nào vì nhỉ. Nếu bố mẹ vẫn áp lực lên S, chắc là S sẽ rời đi thôi. Vậy nên em luôn tự nhủ phải tranh thủ hạnh phúc thêm được ngày nào thì hạnh phúc. Hơi cố chấp và ngu ngốc thật đấy, nhưng người ta nói đúng mà, “vì yêu cứ đâm đầu��….
À còn chuyện này nữa em muốn ghi lại. Mặc dù sức khoẻ về mặt chỉ số của em không tốt, có một vài thứ vẫn tăng, thì sức khoẻ về mặt cảm nhật của em lại khá tốt. Trong một tuần la cà cùng nhau, mỗi ngày đi bộ tới gần 20k bước, dưới nắng Huế, gió biển ĐN em hoàn toàn không chút mỏi mệt. Ngược lại người mệt lại là S 😅😅 Mặc cho S gặp hết “sự cố” này tới “sự cố” khác thì em vẫn cứ phây phây quẩy hết mình, bay đêm về HN vẫn dậy sớm gom đồ đi giặt, cơm nước vì S nói thèm cơm nhà. S bảo sao em khoẻ thế nhỉ, sao chẳng giống người ốm xíu nào. Mà đúng là thế thật, ngoại trừ thời gian uống medrol và ức chế miễn dịch khiến em gặp nhiều tác dụng phụ thì hiện tại em thấy mình khá khoẻ. Chẳng hiểu sao em lại là bệnh nhân được nhỉ. Tại sao lại khiến em và S khổ tới vậy…
6 notes
·
View notes
Text
ĐỌC SÁCH KINH ĐIỂN: Bố Già - THE GODFATHER-TS LÊ VĂN TƯ
Bố Già - The Godfather
Tác giả: Mario Puzo
Dịch giả: Ngọc Thứ Lang
Gồm 32 chương
Bố Già là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn người Mỹ gốc Ý tên Mario Puzo.
Xuất bản năm 1969 với 11 triệu bản in được bán sạch, là quyển tiểu thuyết hay nhất viết về giới giang hồ, giới Mafia tại Mỹ. Rất nhiều lời khen chê về nó.
"The Godfather" đã được hãng Paramount dựng thành phim, tài tử lừng danh Marlon Brando thủ vai chính, và cũng nhanh chóng trở thành cuốn phim ăn khách nhất lúc bấy giờ và hiện nay nó vẫn thu hút cho người xem.
Quyển sách nói về một thế lực Mafia Mỹ với ông trùm Don Vito Corleone thường được mệnh danh là “bố già”. Xung quanh ông luôn có nhiều kẻ thù muốn tìm cách hãm hại ông, nhưng đều bị ông trừng trị một cách tàn nhẫn.
Thế giới ngầm được phản ánh trong tiểu thuyết Bố già là sự gặp gỡ giữa một bên là ý chí cương cường và nền tảng gia tộc chặt chẽ theo truyền thống mafia xứ Sicily với một bên là xã hội Mỹ đen trắng phức tạp, mảnh đất màu mỡ cho những phi vụ làm ăn thế giới ngầm, những món lợi kinh khủng. Hình tượng Bố già được tác giả công phu thiết kế đã trở thành bức ảnh chiều sâu, bất hủ trong lòng người đọc sách và người xem phim. Từ một kẻ nhập cư nghèo nàn đến ông trùm đỉnh cao quyền lực, Don Vito Corleone thâm trầm, nguy hiểm.
Ông là một trong những thủ lĩnh tối cao của giới Mafia Mỹ. Kẻ thù căm ghét ông, khiếp sợ ông, khinh bỉ ông; ông như con rắn hổ mang nguy hiểm có đôi mắt chứa đựng một uy lực tối thượng nhìn thấy hết, biết hết, làm được hết. Nhưng đối với bạn bè, thân quyến, "Bố già" gần như là một đấng toàn năng có thể cứu họ thoát khỏi những thế kẹt và nỗi oan ức mà ngay cả luật pháp cũng chẳng gỡ được. Ông đúng là "Mafia" theo cái nghĩa nguyên thủy của nó thuở ban đầu hình thành, nơi ẩn náu.
Don Vito Corleone hiện thân huyền thoại và rất đời thực; được kết tinh từ vốn sống của hàng chục năm lăn lộn giữa chốn mafia bao phen vào sinh ra tử. Bố già là sự tổng hợp của mọi hiểu biết trí tuệ và hành động hiệu quả và rất tàn nhẫn.
Với những pha hành động gay cấn, tình tiết bất ngờ và không khí sanh tử đến nghẹt thở, Bố già là đỉnh cao trong sự nghiệp của Mario Puzo. Và như một cơ duyên đặc biệt, ngay từ năm 1971-1972, Bố già đã đến với bạn đọc trong nước, ngoài nước qua hành động hào hiệp, giang hồ, quyết liệt, dứt khoát của dịch giả Ngọc Thứ Lang.
Tác phẩm hay nhất mọi thời đại này sẽ đưa đến cho người đọc những triết lý sống đáng để suy ngẫm và xứng đáng là đỉnh cao trong sự nghiệp văn chương của nhà văn Mario Puzo tính đến bây giờ.
…..
Về tác giả:
Mario Puzo (1920 - 1999) là nhà văn, nhà biên kịch người Mỹ gốc Italy nổi tiếng với nhiều tiểu thuyết về đề tài mafia và tội phạm. Bố già (The Godfather) xuất bản năm 1969 là đỉnh cao của dòng văn chương đặc biệt, đồng thời là tác phẩm đưa Puzo lên tột đỉnh vinh quang. Đây cũng là một trong những tiểu thuyết bán chạy nhất mọi thời đại. Ngoài Bố già, Mario Puzo còn nổi tiếng với các tiểu thuyết khác như Sicilian khúc ca bi tráng, Luật im lặng, Ông trùm quyền lực cuối cùng, Gia đình Giáo hoàng…
Về dịch giả
Ngọc Thứ Lang tên thật là Nguyễn Ngọc Tú, biệt danh là công tử xứ Bắc, vào Sài Gòn lập nghiệp khoảng năm 1950. Ngọc Thứ Lang là dịch giả trước 1975, nhiều tác phẩm và Bố già là một dấu ấn đỉnh cao trong sự nghiệp của ông.
Năm 1972, bản dịch Bố già của Ngọc Thứ Lang chuyển từ tiếng Anh ra mắt và đã thu hút mạnh rất nhiều độc giả. The Godfather của Mario Puzo khi vừa xuất bản đã nằm trong danh sách sách bán chạy nhất thời gian đầu xuất bản thì Bố già của Ngọc Thứ Lang đã chấn động trên thị trường tri thức của Sài Gòn những năm thập niên 1970 .
Đọc The Godfather của Mario Puzo, bạn hãy tìm đúng bản dịch của Ngọc Thứ Lang mới đúng nội dung theo phong cách mafia Mỹ,…
Nhận xét về tác phẩm:
“Bố già là sự tổng hòa của mọi hiểu biết. Bố già là đáp án cho mọi câu hỏi.”Diễn viên Tom Hanks
“Bạn không thể dừng đọc nó và khó lòng ngừng mơ về nó.”New York Times Magazine
“Một tác phẩm kinh điển về mafia… Tự bản thân nó đã tạo ra một thứ bùa mê hoặc độc giả.”The Times
BÀI HỌC RÚT RA TỪ SÁCH BỐ GIÀ-THE GODFATHER
Tác phẩm “Bố Già” của Mario Puzo được tác giả xây dựng nhiều bài học quý giá về cuộc sống và con người xã hội Mỹ với thế giới ngầm mafia.
Quyền lực và quyết định: Cuộc sống đầy quyền lực và quyết định khó khăn đôi khi đòi hỏi chúng ta phải đứng lên và đối mặt với những tình huống khó khăn.
Tình yêu và lòng trung thành: Lòng trung thành là tiêu chí đứng vững với đời
Giá trị của gia đình: Gia đình được coi là yếu tố quan trọng nhất trong cuộc sống của các nhân vật trong cuốn sách.
Hậu quả của quyết định: Từ những quyết định nhỏ cho đến những quyết định lớn, tác giả nhắc nhở chúng ta rằng mỗi quyết định đều có tác động và hậu quả riêng, và chúng ta cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Đấu tranh giữa thiện và ác
Sự khôn ngoan và sáng suốt:
Tầm quan trọng của trách nhiệm
Hiểu rõ thêm về bản chất thế giới ngầm
Hành động mafia khác với đạo đức và pháp luật
#docsachkinhdien#bogia#THEGODFATHER#tslevantu#hoasinhtanhd
Cuốn sách “Bố Già” của Mario Puzo không chỉ là một tiểu thuyết hấp dẫn về Mafia, mà còn chứa đựng những bài học sâu sắc về cuộc sống, gia đình, quyền lực và tình yêu. Nó là một cuốn sách khó quên, đem lại cái nhìn sắc nét về con người và xã hội.
(sưu tầm, tổng hợp)
Cạnh Tranh Sinh Tồn (Tiến Sĩ Lê Văn Tư)
youtube
4 notes
·
View notes
Text
Hic lại thứ 2, đồng chí này lại lên đơn vị ròi 😅
Hắn về tranh thủ nên sáng sớm t cũng phi từ hn về. Kết quả của 1 tháng gặp đủ chuyện ấm ức vụn vặt linh tinh là 2 tiếng đồng hồ t ngồi ôm hắn, còn hắn cứ thế xoa lưng cho t. Hắn ngồi vừa dỗ vừa xin lỗi t mà thấy thương 🥺
T không có nhu cầu kể chuyện, mặc dù hắn vẫn hay nhắc t “đã giao kèo là có chuyện gì cũng phải nói ra cơ mà”. Nhưng đối với t, một cái ôm như thế thôi cũng đủ healing rồi.
Cảm ơn cậu luôn ở đây lúc tớ cần 🫶
Bonus 1 cách chữa lành nữa là hôm sau hắn đã pha sẵn 1 chai cold brew để nhà cho t trước khi lên đơn vị vì biết t lười pha cf :3 cf bố t và đồng chí H pha lúc nào cũng là số 1 👍
Đây là lúc hắn lên đón t, rồi ép đi ăn sáng luôn 😃
vietquatxanh
3 notes
·
View notes