#Tìm việc ở Đức
Explore tagged Tumblr posts
anhlac-85 · 11 months ago
Text
https://youtu.be/4E0SuVI7hUc?si=A0Dj6wUdl4Cqi2o9 Việc định cư ở Đức chưa bao giờ là đơn giản với người Viẹt . trong số này Lạc sẽ chia sẽ về các điều cực stress khi sống ỏ Đức
0 notes
baosam1399 · 8 months ago
Text
〔Bài dịch số 1156〕 ngày 30.03.2024 :
Tumblr media
Qiu Huai/Baosam1399 dịch
我今天看到这样一段话,让我坚定了我的选择 我念给你听 :“小时候不懂事 总觉得一个人太孤独,后来一个人也走了很远的路。我时常感叹人生无常 不停的后悔说过的话 做过的事 很难往前走。我不期待谁能与我在一起 度过我人生的每一分钟 世事难料 随遇而安 珍惜当下,改天是哪天 下次是哪次 以后是多远。 山高路远 独善其身 看世界也看找自己。”
Hôm nay tôi nhìn thấy một đoạn văn, khiến tôi càng kiên định hơn với lựa chọn của mình, tôi đọc cho bạn nghe: "Hồi còn nhỏ không hiểu chuyện, luôn nghĩ rằng một mình rất cô đơn, sau này một mình tôi cũng vẫn phải đi một đoạn đường rất xa. Tôi thường hay cảm thán cuộc sống vô thường, không ngừng hối hận về những lời đã nói; những việc đã làm, rất khó để có thể tiến về phía trước. Tôi không kì vọng ai có thể ở bên tôi vượt qua từng giây từng phút trong cuộc đời, chuyện thế sự rất khó nói trước, nên tôi sẽ gặp sao yên vậy, trân trọng hiện tại, bởi vì ngày khác là ngày nào, lần sau là bao giờ, sau này xa bao nhiêu. Núi cao đường dài, chỉ lo giữ mình đức tốt, mặc kệ thế sự ngoài kia, nhìn thế giới cũng là để tìm lại bản thân tôi.
274 notes · View notes
vouu279 · 3 months ago
Text
1. Đi làm rồi mới hiểu mỗi một đồng tiền bố mẹ kiếm được đều không hề dễ dàng. Hóa ra cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng cả, khi bạn cảm thấy nó dễ dàng, nhất định là đang có người thay bạn gánh vác lấy phần không dễ dàng ấy.
2. Đi làm rồi mới hiểu bản thân chúng ta không có gì đặc biệt, chúng ta không phải cái rốn của vũ trụ, hay là nhân vật chính của một bộ phim, ngưng bắt mọi người luôn quan tâm và chú ý đến mình.
3. Đi làm rồi mới hiểu ngoài việc đánh giá con người qua đạo đức và phẩm chất, người ta còn đánh giá con người dựa trên thu nhập.
4. Đi làm mới hiểu nhiều kiểu người, và mình không biết được từ miệng của người khác mình có bao nhiêu PHIÊN BẢN. Người ngay thẳng thì họ góp ý, giúp đỡ, thậm chí bỏ thời gian để hướng dẫn mình; người hay để ý, “nhiều chuyện” chỉ quan sát đằng sau, gom từng tí tí một để góp nhặt thành một câu chuyện “li kì” để kể với người khác.
5. Đi làm rồi mới hiểu ở đâu cũng có người dễ ưa và người khó ưa. Chúng ta bắt buộc phải thay đổi để chấp nhận môi trường. Chúng ta có thể đảm bảo rằng đã tìm được một công việc tốt, đúng với sở thích của mình, thu nhập khá nhưng chúng ta không thể đảm bảo môi trường đó mình phù hợp. Bỏ ngay ý nghĩ sẽ có một công ty môi trường “tốt”, sếp “tốt”, đồng nghiệp “tốt”, cả công ty “khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”.
6. Đi làm rồi mới hiểu đồng nghiệp, có thể nói 1 là 1 trước mặt chúng ta, nhưng sau lưng lại 1 thành 3. Sếp, có thể với những nhân viên nổi bật sẽ xử sự dịu dàng, còn với những nhân viên tầm trung thì cuộc đối thoại chỉ cụt lủn vài dòng, mà chủ yếu là những yêu cầu và mệnh lệnh.
7. Đi làm rồi mới hiểu có những lúc người mệt mỏi, ốm đau hay tâm trạng cảm xúc như rối loạn nhưng vẫn phải đi làm. Chỉ vì mấy chữ “Miếng cơm, manh áo”.
8. Đi làm rồi mới hiểu: “Cuộc sống cũng tựa như một ván bài, nếu may mắn được chia những quân bài tốt sẽ chẳng sao cả nhưng nếu không may mắn nhận được quân bài tốt thì hãy nên học cách trở thành người chơi bài giỏi“.
9. Đi làm rồi mới hiểu con người có nhiều mặt chứ không phải hai mặt. Cứ cho là “dòng đời xô đẩy” đi, vì nghĩ như thế, ít ra, mình còn cảm thấy yên lòng để tập trung vào mục tiêu của chính mình
#haynhucnhoi
57 notes · View notes
iambep · 2 months ago
Note
Em chào anh,
Trend của năm ngoái như mọi người đều thấy là chữa lành, nhưng hiện tại đã qua hơn nửa năm mà em vẫn chưa thấy trend của năm nay là gì cả. Vậy theo anh trend của năm nay là gì?
Em xin cảm ơn.
Em nói đúng về trend của năm ngoái. Anh cũng quan sát, nhưng có một thứ anh rút ra được là trend của năm nay, năm sau hay năm sau nữa vẫn sẽ là "giáo dục". Ở Việt Nam đang có những tín hiệu mới về chấn hưng giáo dục. Những suy đồi, xuống cấp về đạo đức văn hóa anh thấy đã ở gần mức đỉnh, và khi cá nhân nhỏ bé như mình nhìn thấy được thì cũng sẽ có rất nhiều người ưu tú khác nhìn ra và họ sẽ bắt tay vào làm để thay đổi. Tỷ lệ dân số vàng của Việt Nam đang dần đi đến hành trình của nó, muốn một cuộc bứt tốc mạnh mẽ chỉ có thể là giáo dục mà thôi. Mảng giáo dục này thì cũng có nhiều tranh luận lắm, mỗi cá nhân sẽ có cách "học" khác nhau. Hy vọng mọi người sẽ tìm được phương pháp hiệu quả, tìm được một người thày, một lớp, những người bạn giúp việc học của mình trở nên hiệu quả. BeP
37 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 1 year ago
Text
Tumblr media
Khủng hoảng căn tính: loay hoay tìm mình giữa cuộc “cơm ngon áo đẹp”
Quá may mắn cho mình là trên hành trình khôn lớn, mình có rất nhiều người dìu dắt. Họ dạy mình chỉ bằng những lời nói bâng quơ và mình chỉ cần tự kiểm chứng.
Một người anh, một người sếp, một người thầy đã từng bông đùa với mình trong một cuộc tán gẫu không đầu không cuối đó là: “25 đến 30 tuổi là giai đoạn hầu như ai cũng loay hoay tìm mình. Trên hành trình đó sẽ có những người giúp em hết lòng và cũng sẽ có những người khiến em rơi vào mụ mị khi nghĩ về bản thân. Nhưng đấy là đời, em đừng quên em là ai.”.
Mình đã đợi đến 25 tuổi để kiểm chứng. Và bây giờ mình 25. Nó đúng vãi nồi.
Hay nhỉ. Có những người không những đi trước thời đại, đoán được xu hướng mà còn nhìn thấu được lòng người khác, ngay cả những người không thuộc về mẫu số chung. Anh dường như biết trước mình sẽ gặp những ai và mình sẽ cảm thấy thế nào mà rào trước gãy gọn chỉ trong một câu nói. Có lẽ vì anh cũng vừa đi qua một thời ẩm ương sương mù như thế.
Hôm kia mình có xem phim Bên trong vỏ kén vàng - một kẻ tìm mình - một mình đi xem hành trình tìm mình của một kẻ khác. Trong phim là một nhân vật mang diện mạo điển hình mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra là gã đang ở ngưỡng từ 25 đến 30. Có thể nhiều người sẽ không đủ kiên nhẫn ngồi hết 3 tiếng với sự chậm chạp và u uẩn của phim, nhưng chắc chắn nếu đủ kiên nhẫn thì hẳn là ai cũng sẽ có vài khoảnh khắc mà ở nơi gã, ta nhìn thấy một dáng dấp ta-từng-là.
Ta cũng có khác gì gã đâu, ta 25, cũng không biết mình đang “tìm mình” hay đang “tìm một đức tin”, mà chúng có phải 1 không nhợ? Hình như cũng khó nói,
hình như…
/.
Nhưng chung quy là tìm cái gì thì đến độ tuổi này, ta lờ mờ nhận ra linh hồn của mình cần một điểm tựa, cần (vài) người chia sẻ giá trị và tha thứ cho mình về việc, có những điều mình đã không tha thứ được cho người khác. Tìm mình hay tìm một đức tin cuối cùng chỉ là tên gọi khác của việc tìm thấy sự thanh thản giữa muôn vàn chuyển biến ở kiếp người hẹp hòi này.
“em đừng quên em là ai” - câu hỏi “không có dấu hỏi” này luôn theo mình suốt những năm tháng tìm mình ở Sài Gòn. Mình đã học và đọc đầy đục về bản ngã, về cái siêu tôi và mình hiểu về chúng đến nỗi phát ngán khi có ai đó đề cập lại. Mình hầu như đều tha thứ cho người khác khi họ cuồng phong vào những thời điểm khó khăn của đời họ. Cái bản ngã trong ta luôn có muôn phần yếu đuối và không phải lúc nào con người ta cũng hiểu hết về mình thì bao giờ mới đến lượt hiểu cho người khác? Mình đã nghĩ vậy, và mình đã nhiều lần chọn tổn thương trong kín đáo để không phải ngồi xuống sắc bén bóc trần tim đen của ai. Với lại người với người mà nếu nói rõ ràng quá, sợ là chẳng còn gì.
Nhưng mình không tha thứ được cho bản thân. Mình đã từng tự dày vò mình bằng việc nghi ngờ cái bản ngã của chính mình. Chỉ cần ai đó nói lời lệch lạc thì mình liền chệch hướng, mình quay về với những câu hỏi vô cùng vụng dại rằng “mình là ai” và “sao mình tệ vãi lol vậy?”. Con đấy thằng đấy nó chả là cái đinh gỉ gì gi nhưng để nó nói ra những lời như thế thì hẳn phải là có phần lỗi của mình chứ?
— Suốt một thời mình đã loay hoay như thế đấy, không biết là có tìm thấy cái gì không nhưng mãi chẳng thấy thanh thản.
Nhưng đó là trước đây. Sau này hết rồi.
Ở nhà cơm cha áo mẹ được cưng như cưng trứng, ra đời bạn bè hứng như hứng hoa, thế giới của mình là một thế giới vô cùng tươi đẹp. Nó quá chật chội để chứa chấp ai đó bước vào mà không qua chọn lọc và hầu như không có chỗ cho những lời ra tiếng vào - sáo rỗng, vô tri. Mình vẫn bon bon tìm mình giữa những tua tủa kẽm gai chĩa ra từ những bản ngã muôn hình vạn trạng của người khác. Mình vờ như không hiểu gì. Mình chỉ tập trung vào ý chí - sự lương thiện và sự nghiêm khắc của chính mình với đời mình.
Đối với người tâm cơ, ta sống đơn thuần sẽ là ta vờ vĩnh, ta sống rạch ròi là ta đa đoan, ta nói ít là ta trịch thượng, ta nói nhiều là ta lý lẽ, ta khéo léo là ta mưu mẹo, ta ngây thơ là ta ngu xuẩn. Ta chẳng bao giờ đàng hoàng tử tế được, ta cứ bị làm sao ý. Cứ vậy đó, nếu đời ta bị bao vây bởi những người có tần số thấp thì chẳng mấy chốc họ kéo giá trị của ta xuống chạm đáy. Nhưng rất đáng tiếc là ta không làm sao mà tránh được cả.
Thôi bỏ mẹ đó đi, trăng tới rằm tự nhiên sáng, quy luật chọn lọc tự nhiên luôn là thằng trọng tài công bằng nhất. Chỉ cần ta tìm ra mình, tìm ra một đức tin, hay đúng hơn là tìm ra sự thanh thản bất biến,
chẳng có gì là quan trọng đến mức không thể skip.
— AN TRƯƠNG
108 notes · View notes
mocdieptu · 1 month ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Thiên hạ đệ nhất hoa trà.
Hoa sơn trà hay hoa trà Nhật Bản (Camellia/ Tsubaki/ツバキ/椿), có tên khoa học là Camellia japonica (カメリア・ジャポニカ), tên gọi khác là trà my/ヤブツバキ là một loài thực vật thuộc chi trà (Theaceae), còn có tên gọi kiều diễm khác là “hoa hồng mùa đông”, được trồng phổ biến ở Nhật Bản, Triều Tiên và Trung Quốc. Thời kỳ ra hoa thường kéo dài từ tháng 12 đến hết tháng 4, hoa có các màu phổ biến là đỏ, trắng, hồng phớt và hồng đậm, cây thân gỗ hoặc thân bụi, có chiều cao trung bình từ 1,5m-6m, đôi khi lên đến 12m. Tsubaki có đặc điểm là lá dày, xanh bóng và xung quanh có răng cưa hướng lên trên, lá thuôn dài. Điều thú vị nhất của hoa trà chính là khi hoa tàn héo rụng xuống, người ta vẫn thấy nguyên vẹn một dáng vẻ. Đó là lý do vì sao hoa trà được chọn làm biểu tượng cho vẻ đẹp của những người phụ nữ có vẻ đẹp khí chất bởi sự kiêu hãnh cho đến tận phút cuối cùng.
Nếu bạn tìm hiểu về văn hoá Nhật Bản thì dễ thấy người Nhật ưa chuộng trồng các cây xanh lâu đời. Việc trồng các cây xanh cổ thụ thường mang theo tín ngưỡng linh thiêng. Cây hoa trà thường xanh tươi tốt kể cả vào mùa đông nên được ưa chuộng trồng trong các đền chùa, ngoài ra còn được trồng làm hàng rào quanh nhà để xua đuổi tà khí. Tuy nhiên cũng có quan điểm cho rằng, hoa trà là điềm gở vì khi hoa rụng xuống, hoa sẽ lìa khỏi đế hoa, điều đó khiến người ta nghĩ đến việc chia lìa, ly tán.
Hiện tại, hoa sơn trà được tìm thấy ở Nhật trong tự nhiên có khoảng hơn 30 loài, nhưng trồng phổ biến nhất là Otometsubaki (オトメツバキ/乙女椿) và Akashigata (アカシガタ/明石潟). Đối với người Nhật, hoa sơn trà mang rất nhiều ý nghĩa và là biểu tượng cho vẻ đẹp khiêm tốn, thuần khiết của người con gái.
- Hoa trà đỏ: biểu tượng của vẻ đẹp lộng lẫy, tràn đầy sức sống. Hoa trà đỏ còn là biểu tượng của sự nhớ nhung, đắm say đối với một ai đó nên khi nhận được hoa trà đỏ cũng có nghĩa là một lời tỏ tình.
- Hoa trà trắng: biểu tượng của sự đáng yêu thuần khiết, vẻ đẹp trong trẻo từ ngoại hình đến tâm hồn.
- Hoa trà hồng: biểu tượng của vẻ đẹp khiêm tốn, có thể hiểu là vẻ đẹp nội hàm của người phụ nữ, ngoài dáng vẻ yêu kiều còn có đức hạnh khiêm tốn.
Hoa trà (tsubaki/ 椿) rất dễ nhầm lẫn với giống hoa trà bụi (chè mai/山茶花/サザンカ) khi thoạt nhìn qua. Tuy nhiên cách nhận biết dễ nhất là chè mai (山茶花/サザンカ) có đặc điểm là phía sau mặt lá có lông, hoa mỏng, khi hoa rụng thì cánh phân tán chứ không giữ được nguyên vẹn dáng hình như tsubaki.
Trong phong thủy ngũ hành, tsubaki mang ý nghĩa có sự may mắn, thành công và lạc quan trong cuộc sống. Bên cạnh công dụng làm cây cảnh, hoa trà còn được dùng để làm thức uống, ứng dụng trong dược mỹ phẩm với một số tác dụng tốt cho sức khỏe như chống ung thư, hạ huyết áp, giúp cơ thể có sức đề kháng chống lại sự tấn công của vi khuẩn, virus, làm đẹp da và bảo vệ tim mạch.
Trong bài viết hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn về giống sơn trà cung đình hay còn gọi là sơn trà tiên nữ (Otome Tsubaki/オトメツバキ/乙女椿) có danh pháp khoa học là Camellia japonica var. decumbens, thường được biết đến như một loại hoa trà hồng đại diện và cũng là một giống cây được trồng phổ biến trong số nhiều loại hoa trà ở Nhật. Do đặc tính và vẻ ngoài khá đẹp mắt được mọi người yêu thích nên hoa trà cung đình thường được trồng ở công viên, sân vườn, hàng rào. Hoa trà tiên nữ là loài hoa kép, cánh hoa tròn xếp chồng lên, khi nở cánh xoè ra rất đẹp. Màu hoa phổ biến là màu hồng, ngoài ra có màu đỏ và trắng, lá có màu xanh nhạt đẹp mắt, kích thước nhỏ hơn các loại hoa trà khác. Người Nhật đưa hoa trà tiên nữ vào trong nhiều tác phẩm văn học, hội hoạ vì hoa mang biểu tượng một thiếu nữ xinh đẹp với đức hạnh khiêm tốn, giống như phần nhuỵ đã được khéo léo che đi. Thời gian ra hoa của hoa trà tiên nữ là từ tháng 2 đến tháng 5.
19 notes · View notes
decemberwind · 5 months ago
Text
Tumblr media
HIỆU ỨNG LUCIFER & LẰN RANH GIỮA KẺ TỐT - NGƯỜI XẤU
Bạn có thấy bản thân là người rất tốt nhưng trong một số hoàn cảnh nhất định, vì “dòng đời xô đẩy” mà mình có những hành động không được tốt đẹp?
Đã bao giờ bạn chứng kiến một người từng rất tốt trong quá khứ nhưng rồi lại trở nên vô cùng xấu xa, thậm chí là độc ác? Bạn có thấy bản thân là người rất tốt nhưng trong một số hoàn cảnh nhất định, vì “dòng đời xô đẩy” mà mình có những hành động không được tốt đẹp?
Nếu như đáp án của bạn cho các câu hỏi trên là “có” và mong muốn tìm ra lời giải đáp thì hiệu ứng Lucifer có thể là một góc nhìn tâm lý cực kỳ hữu ích. Hiệu ứng giúp bạn lý giải nguyên nhân vì sao một người rất tốt trong quá khứ có thể trở thành một kẻ độc ác trong tương lai. Ngoài ra, nó còn giúp bạn có thêm góc nhìn tâm lý sâu xa về lời khẳng định rằng bất kỳ ai cũng có thể là một kẻ độc ác.
❓ Hiệu ứng Lucifer là gì?
Trong Kinh Thánh, Lucifer vốn là thiên thần mà Chúa hết mực yêu quý. Lucifer có nghĩa là ánh sáng (light-bringing), hay còn gọi là sao mai trong buổi sớm (the morning star). Tuy nhiên, hắn đã phản bội lại đức tin vì cho rằng mình mới là kẻ mà loài người phải phục tùng và sùng bái. Lucifer đã kêu gọi những thiên thần khác cùng nổi loạn và khơi mào cho cuộc chiến tranh trên thiên đàng. Kết quả là hắn cùng các thiên thần nổi loạn đã bị đánh bại và trục xuất khỏi thiên đàng, đẩy xuống địa ngục và trở thành quỷ dữ Satan.
Hình ảnh Lucifer được nhắc đến như sự chuyển đổi từ thiên thần thành quỷ dữ, là biểu tượng cho việc một người lương thiện trở nên xấu xa. Hiệu ứng Lucifer nói lên sự biến đổi của con người theo hướng tiêu cực. Cuốn sách The Lucifer Effect được viết bởi Philip Zimbardo – cựu chủ tịch Hiệp hội Tâm lý Mỹ (American Psychological Association) và là giáo sư Đại học Stanford. Dựa trên quá trình nghiên cứu hơn 30 năm về những hành động trái đạo đức và những biến đổi tâm lý, Zimbardo đã lý giải các yếu tố để biến một người bình thường hoặc người tốt trở thành kẻ độc ác với tên gọi: hiệu ứng Lucifer.
❗ Bất kỳ ai cũng có thể làm việc xấu
Đã bao giờ bạn nghe câu chuyện về một người nhìn thấy món đồ rất giá trị trong hoàn cảnh mà chỉ có anh ta/cô ta ở đó? Ở trong hoàn cảnh không ai nhìn thấy ngoại trừ chính bản thân, lòng tham của người đó nổi lên và họ thực hiện hành vi “ăn cắp vặt”, một điều mà người này vốn dĩ không bao giờ làm trong quá khứ. Đây có thể là một ví dụ hết sức quen thuộc giúp chúng ta củng cố kết luận không rằng bất kỳ ai cũng có thể làm việc xấu.
Nghe có vẻ cực đoan vì nhiều người có thể nói rằng họ sinh ra vốn dĩ đã là người tốt và chắc chắn sẽ không bao giờ làm việc xấu. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Với nhiều người, không làm việc xấu là bởi vì họ KHÔNG Ở TRONG HOÀN CẢNH CHO PHÉP MÌNH THỰC HIỆN. Nếu ở trong hoàn cảnh khác, nhiều khả năng họ vẫn sẽ làm.
Điều thú vị hơn là hiệu ứng Lucifer lý giải những người làm việc xấu không phải là người tàn ác hay có bản chất xấu xa bẩm sinh. Các nhà tâm lý học và di truyền học đã nghiên cứu và khẳng định, những đặc điểm bẩm sinh được dựa trên các yếu tố như thuộc tính về di truyền học, nhân cách và bệnh lý. Người thực hiện hành vi xấu xa có thể là một người rất bình thường về mặt tâm lý và tinh thần, chỉ khác là họ được đặt vào một hoàn cảnh quá lý tưởng để làm điều không đúng đắn. Khi một người được đặt vào hoàn cảnh khác thì tâm lý của họ có thể thay đổi hoàn toàn.
❗ Thí nghiệm nhà tù Stanford
Một thí nghiệm nổi tiếng minh chứng cho kết luận trên là thí nghiệm nhà tù Stanford được thực hiện vào tháng 8/1971. Giáo sư tâm lý học Philip Zimbardo đã đưa những nam sinh viên trẻ vào một nhà tù giả tại Stanford, đồng thời ngẫu nhiên phân số sinh viên này thành hai nhóm: cai ngục và tù nhân.
28 sinh viên được chọn là những người da trắng, thuộc tầng lớp trung lưu, tâm lý và sức khỏe bình thường, không hề có tiền án trong quá khứ. Có thể khẳng định rằng nhóm sinh viên này là những người không hề có tiền sử bất ổn về mặt hành vi. Không những thế, thí nghiệm cũng yêu cầu các nam sinh viên thực hiện hàng loạt bài kiểm tra tính cách để đảm bảo họ không có sự lệch lạc đáng kể nào về đặc điểm tính cách.
Sau khi các sinh viên này được phân thành hai nhóm, nhóm “cai ngục” (những người đóng vai cai ngục) được trang bị dùi cui bằng gỗ, đồng phục và kính râm phản quang. Khi đến nhà tù, các “tù nhân” (những người đóng vai tù nhân) bị cảnh sát thật bắt. Họ bị lột trần truồng, diệt chấy rận và gán cho các con số thay vì tên thật. Mỗi tù nhân ở riêng trong một phòng nhỏ. Không lâu sau, thí nghiệm này đã vượt ngoài tầm kiểm soát khi các “cai ngục” có những hành vi trừng phạt “tù nhân”.
Một số “tù nhân” từ chối làm theo hướng dẫn của “cai ngục”. “Cai ngục” đã trả đũa bằng cách dùng bình chữa cháy tấn công họ, buộc họ phải đi vệ sinh vào một cái thùng đặt trong phòng giam và sau đó không cho đổ đi. “Cai ngục” lột sạch quần áo và lấy đi nệm của “tù nhân”, khiến họ phải ngủ trên sàn lạnh. Một “tù nhân” tuyệt thực bị giam cầm trong phòng nhỏ tăm tối và thường xuyên bị la mắng. Những “cai ngục” đã trở nên bạo lực và độc ác hơn dự kiến.
Chỉ sau 6 ngày, tác giả nghiên cứu đã phải hủy bỏ thí nghiệm. Những sinh viên đóng vai “tù nhân” bị hoảng loạn tinh thần và không một ai tin rằng những sinh viên trong vai “cai ngục” lại có thể trở thành những kẻ tàn bạo, lạm quyền. Một sinh viên bình thường chắc chắn không dám thực hiện những hành động bạo lực. Tuy nhiên, trong một hoàn cảnh đặc biệt, với quyền lực trong tay và ở trong một hệ thống cho phép thực hiện những hành vi đó thì nhóm sinh viên này đã làm điều không ai nghĩ đến.
❗ Khi người tốt dám làm việc xấu
Bây giờ thì bạn đã hiểu vì sao một người có thể làm những điều trái ngược với bản chất của mình. Để tổng quát hóa, bạn có thể tóm tắt lại như sau (lưu ý, đây không phải công thức mà chỉ giúp bạn dễ hình dung hơn):
𝐇𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐋𝐮𝐜𝐢𝐟𝐞𝐫 = 𝐇𝐨𝐚̀𝐧 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 (𝐒𝐢𝐭𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧) + 𝐐𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐮̛̣𝐜 (𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫) + 𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 (𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦)
Chúng ta hãy cùng điểm qua một vài ví dụ.
1️⃣ Một người bình thường có thể rất tuân thủ luật khi tham gia giao thông. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như vào đêm khuya, người đó lái xe trên ngã tư một mình và xung quanh không có cảnh sát giao thông? Khi đó, họ có thể tự cho mình một quyền lực là thoải mái vượt đèn đỏ mà không hề cảm thấy có lỗi.
Cũng vẫn là ví dụ đó, trong trường hợp này, người lái xe vượt đèn đỏ và bị cảnh sát giao thông thổi phạt. Cảnh sát giao thông có thể “xử lý nhanh, không cần lập biên bản” nếu ở đó không có sự giám sát và người này được thực hiện quyền đó. Ngược lại, chuyện này sẽ không xảy ra nếu như camera được lắp đặt ở các ngã tư trên đường và thi hành chính sách “phạt nguội”. Điều này có nghĩa là khi một người vượt đèn đỏ, camera giao thông sẽ phát ra tín hiệu, đồng thời họ sẽ tự động bị xử phạt. Trong một thời hạn nhất định, người đó sẽ phải nộp phạt nếu không muốn bị tước giấy phép lái xe. Đây là cách mà rất nhiều nước phát triển áp dụng.
Ở Singapore, khi đến trạm thu phí, chỉ cần tài xế để bánh xe lăn qua vạch vào vùng đường mới, tài khoản ngân hàng của họ sẽ được hệ thống tự động trừ tiền thay vì phải dừng lại đóng tiền mặt. Cảnh sát giao thông cũng rất ít khi xuất hiện trên đường, trừ khi có vụ việc nghiêm trọng xảy ra. Như vậy, chính phủ Singapore đã xây dựng một hệ thống đặt các tài xế vào hoàn cảnh mà họ không có quyền để thoải mái thực hiện hành vi sai luật. Cả cảnh sát cũng được đặt vào một hoàn cảnh mà mình không có quyền “xử lý nhanh mà không cần lập biên bản”.
2️⃣ Vì sao lại có những người đàn ông cực kỳ vũ phu với vợ? Liệu có phải bởi vì từ những ngày còn yêu nhau, họ đã bạo lực như vậy? Lý do là bởi vì họ được đặt vào một hoàn cảnh mà họ cho phép mình có quyền lực để làm như thế. Phụ nữ, đặc biệt là nhiều người ở thế hệ trước đây, có khuynh hướng nhẫn nhịn và cam chịu. Cộng thêm những định kiến của xã hội nên khi bị chồng đối xử tệ bạc, họ không dám kêu ca mà chỉ cam tâm chịu đựng.
Chính vì lẽ đó, những người đàn ông kia mới có “cái quyền” để tiếp tục bạo hành. Thế nhưng, chẳng hạn khi một người phụ nữ dám lên tiếng vì quyền lợi của mình hoặc khi xã hội – những người hàng xóm láng giềng cũng lên tiếng thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng tâm lý con người vốn dĩ là “đèn nhà ai nhà đó rạng”, cho nên chỉ người trong cuộc mới có thể ra quyết định để giải quyết mọi chuyện.
❗ Đừng để hoàn cảnh làm bạn thay đổi
Hiệu ứng Lucifer lý giải rất nhiều những hành vi thuộc về mảng tối của xã hội. Chẳng hạn như một người sa ngã vào nghiện ngập, rượu chè, cờ bạc, gian lận, ngoại tình, tham nhũng… khi họ rơi vào hoàn cảnh cho phép mình có thể làm được điều đó. Tuy nhiên, nhìn ở một khía cạnh khác thì đây không phải là một hiệu ứng tiêu cực. Hiệu ứng này giúp chúng ta chấp nhận sự thật rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành một người dám làm những chuyện xấu vì chúng dễ thực hiện hơn là những điều tốt.
Do vậy, hiệu ứng Lucifer có thể coi là một nguyên tắc, một lời cảnh tỉnh để mỗi chúng ta cố gắng giữ phần “người” không thất thế trước phần “con”. Điều đó chắc chắn không hề dễ dàng bởi cuộc sống có nhiều khó khăn, cám dỗ nhưng đừng để hoàn cảnh biến đổi con người bạn. Khi hiểu về hiệu ứng Lucifer, chúng ta có thể điều chỉnh hoàn cảnh, tạo ra những ranh giới và nguyên tắc để không cho phép mình thực hiện hành vi xấu.
---
Nội dung được dịch và biên tập bởi Team Trần Đăng Khoa.
Nguồn: https://tamlyhoctoipham.com/
14 notes · View notes
buddhistbooks · 9 months ago
Text
Tumblr media
Người nhân hậu là người hạnh phúc nhất, vì trong tâm luôn có bến đỗ bình yên.
Trong cuộc đời của mỗi con người, phúc đức và thiện căn là một con tàu kho báu vô giá. Con tàu quý giá nàγ có thể vượt qua dòng chảγ của sinh tử và đến được bờ bên kia an toàn.
Càng bao dung, yêu thương và nhân hậu thì lòng càng dễ tha thứ, hiển nhiên hạnh phúc sẽ luôn đong đầy. Cũng như biển cả vĩ đại, nhờ dung nạp trăm sông mà không phân biệt nước đục, nước trong. Một người, có thể thành vĩ nhân, sở dĩ là nhờ vui cái vui của thiên hạ, buồn cái buồn của thế nhân, sở hữu một tấm lòng nhân hậu, thoáng đãng.
Đôi mắt của chúng ta cũng có lúc tràn đầy cảm hứng, sẽ tìm kiếm cảnh đẹp trong sự hối hả nhộn nhịp của thế gian. Một bức tranh đơn giản, một bài thơ lặng lẽ, một khúc hát đơn sơ dường như có khả năng thẩm thấu và len lỏi vào từng góc nhỏ của trái tim, mở ra những cánh cửa mới, giúρ ta hiểu được chiều sâu của cuộc sống, không ngừng khai mở bản chất ẩn sâu bên trong mỗi người.
Mỗi ngày trôi qua trong sự hối hả và bận rộn, ta sẽ gặp những người cần được giúp đỡ, như người ăn xin, người hỏi đường, người sa cơ lỡ vận. Mỗi lần như thế, ta lại nhìn thấy bạn bè và thân nhân bên cạnh mình dừng lại bước chân bận rộn để giúp đỡ mọi người. Hành động giản đơn nhưng vô cùng cao đẹp ấy cũng giống như một con thuyền qua sông trong tâm hồn chúng ta.
Trong lịch sử Phật giáo Tây Tạng, câu chuyện về Đức Phật Mật-lặc Nhật-ba (Milareρa) mang lại nhiều sự giác ngộ. Mật-lặc Nhật-ba từng nói: “Trong cuộc đời của mỗi con người, phúc đức và thiện căn là một con tàu kho báu vô giá. Con tàu quý giá này có thể vượt qua dòng chảy của sinh tử và đến được bờ bên kia an toàn. Những người thường hay làm việc ác sẽ bị sự cám dỗ và nham hiểm thu hút, rồi dần dần chìm xuống. Cùng là mang thân người, nhưng làm việc thiện hay ác, nổi lên hay chìm xuống, tìm đến hạnh phúc hay đau khổ… đều do bản thân mình mà ra”.
Phật gia có câu: “Nhân thân nan đắc”, cần phải trân trọng mối quan hệ giữa người với người và đối xử với nhau bằng thiện tâm. Người khác nhau có số phận khác nhau, cũng có mối nhân duyên khác nhau. Nhưng dù là nhân duyên thế nào, ai ai cũng nên nghĩ tới những bến bờ tốt đẹp, giúp người khác bước lên phà qua sông an toàn. Khi chúng ta có lòng lương thiện, thì trong lòng chúng ta đã có một bến đỗ bình yên.
Người có trái tim nhân hậu, thì trái tim sẽ có một bến phà để giúρ đỡ người khác qua sông. Trái tim có bến đỗ, thì sinh mệnh có thể tự do tự tại vượt qua khó khăn để đến được bến bờ hạnh phúc. Để trái tim có một bến đỗ mới là sự mong đợi và khao khát chân chính của sinh mệnh.
Người nhân hậu, lương thiện luôn có bến đỗ bình yên trong tâm
Trong cuộc sống, hẳn mỗi người sẽ đứng trước rất nhiều con đường, nhiều ngã rẽ và nhiều sự lựa chọn khác nhau. Nếu cuộc sống bắt ta phải lựa chọn thì bạn đừng do dự khi chọn mình trở thành người lương thiện.
Người xưa cũng từng nói con người sống thiện thì được phúc báo, người làm ác ắt gặp tai ương. Vậy nên làm người nên kính trời, tu thiện tích đức, vì người khác làm việc tốt chính để tạo phúc cho chính mình. Xưa nay nhân quả báo ứng không đâu là không linh nghiệm, có chăng chỉ là chúng ta chưa thực sự chứng nghiệm mà thôi.
Trên đời này, ai sinh ra cũng có một sứ mệnh riêng. Trong phút giây nào đó, có người đang tiến, kẻ đang lùi, nhưng đó đều là những con đường riêng của mỗi người.
Thế gian này rộng lớn vô cùng và không có gì là hoàn hảo. Bởi thế, có người thì độ lượng bao dung, nhưng có kẻ lại quanh co, so đo tính toán.
Là người khôn, muốn được bình yên hãy nhớ rằng thiện lương sẽ được hạnh phúc. Khi bị ấm ức, cứ lặng lẽ bỏ qua, bị hiểu lầm, cứ mỉm cười cho xong chuyện, hơn thua chỉ mệt thêm. Nếu ở nơi này không có niềm vui, cứ tìm sang chốn khác.
Cuộc sống là vậy, buồn có, vui cũng chẳng thiếu. Việc của chúng ta đó là hãy biết tự lựa chọn thưởng thức màu sắc trên cuộc đời. Chẳng hạn như gặp ngày trời âm u thì nghe gió thổi ngắm mưa rơi, không có hương hoa thì thưởng thức mùi thơm cây cỏ, mùi đất, không có tiếng nhạc thì nghe tiếng côn trùng, không có,… Chỉ cần lòng luôn ghi nhớ “Tâm tĩnh vạn sự bình – Tâm vui vạn sự thuận”.
Hay như trong việc kết giao những mối liên hệ, bạn bè tri kỷ, quý trọng nhau ở cái sự chân thành. Cuộc đời này đầy rẫy sự biến đổi, yêu và hận cũng dần dần theo thời gian mà đổi thay, cái chính là phải chân thành, bao dung.
Càng bao dung, càng yêu thương và nhân hậu thì lòng càng dễ tha thứ, hiển nhiên hạnh phúc càng đong đầy. Cũng như biển, biển trở nên vĩ đại là nhờ dung nạp trăm sông không phân biệt sống đục, sông trong. Người có thể thành vĩ nhân là nhờ vui cái vui của thiên hạ, buồn cái buồn của thế nhân.
Trong đời sống bình thường, người làm thiện lành thì được mọi người quý mến, xã hội tôn vinh. Sống trong một môi trường có nhiều người quý mến ủng hộ thì đó là một môi trường hạnh phúc. Sự làm điều tốt lành của chúng ta lại có ảnh hưởng đến người khác, có người bắt chước làm theo, thì một nhân tốt không chỉ cho ra một quả tốt, mà nhiều quả tốt.
Vậy nên, đừng nên bận lòng oán hận thiệt hơn, hạnh phúc chỉ có ở người biết nghĩ cho kẻ khác trước khi nghĩ cho bản thân. Và người thiện lương tự khắc sẽ hạnh phúc.
Lan Hòa biên tập/Vandieuhay.
14 notes · View notes
chang-trai-cua-gio · 2 years ago
Text
Ở đời có nắng, có núi, có hơi sương và có cả những thứ hoang đường mà người đời gọi là yêu đương. Có những người yêu lâu rồi nhưng quên cưới, cũng có những người cưới lâu rồi nhưng quên yêu. Cô đơn đáng sợ thật đấy, nhưng không đáng sợ bằng việc cảm thấy cô đơn trong một mối quan hệ. Đừng vì cô đơn mà vội yêu sai người và cũng đừng vì yêu sai một người mà để cả đời cô đơn.
Thất bại với nhiều mối tình rồi chúng ta mới cảm thấy thấm thía. Đừng lợi dụng nhau lúc cảm thấy cô đơn, rồi ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy mình đã ổn. Cố gắng để quên người mình yêu cũng giống như cố gắng nhớ một người chưa từng gặp. Hãy yêu khi bạn đã sẵn sàng, đừng yêu chỉ vì cảm thấy quá cô đơn.
Đừng để xã hội đánh lừa chúng ta rằng cuộc đời sẽ chẳng ra sao nếu không có người yêu. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã sống một mình trong suốt 86 năm và ngài là một trong những người hạnh phúc nhất thế giới, hay Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã sống tới 96 năm đầy tỉnh thức mà chẳng cần một tình yêu vị kỷ nào cả. Bởi các ngài đã đặt hạnh phúc của mình trong hạnh phúc đại đồng nhân loại. Đừng tìm kiếm hạnh phúc từ bên ngoài nữa, hãy bắt đầu tìm nó trong chính mình. Mình cũng là một người đáng được yêu thương.
-----
🪷 Sách "Vẻ đẹp của sự cô đơn" - Sư thầy Giác Minh Luật
Trước khi yêu một ai đó, chúng ta hãy học cách yêu thương bản thân mình.
Tumblr media
64 notes · View notes
muahexanhla204 · 6 months ago
Text
Tumblr media
Thú thật, trong một thời gian khá dài, tôi đã đứng từ xa ngắm nhìn cái poster Schindler’s list trôi bồng bềnh trên bảng danh sách phim Netflix của mình, và chưa bao giờ cho phép mình dừng lại ngắm nhìn quá ba giây bởi nó thuộc thể loại phim đen trắng. 
Bộ phim khơi gợi trong tôi câu hỏi về nguồn gốc chiến tranh và ý nghĩa của sự tồn tại.  Ban đầu, có lẽ cuộc chiến chỉ nằm trong đầu Adolf Hitler - một ý tưởng vừa tượng hình trong não bộ như một cơn gió thu nhẹ chỉ đủ sức làm lay động những chiếc lá vàng sắp lìa cành. Sau đó vào một ngày tháng 9 năm 1939, chẳng biết một con bướm nào đã vỗ đôi cánh để rồi tiếp sức cho cơn gió bé nhỏ kia trở thành một cơn cuồng phong quét sạch mọi nẻo đường nó đi qua. Khi đó, sinh mạng của con người Do Thái chỉ nằm vỏn vẹn một dòng duy nhất trên những danh sách mà đội quân SS thống kê để cai trị và chà đạp.
Tumblr media
Mở màng với gam màu nắng chiều vàng ấm cúng nhưng vô cùng buồn bã trong một căn phòng nhỏ, nơi các sắc màu vẫn còn hiện diện đầy đủ trên gương mặt các thành viên của một gia đình Do Thái tiêu biểu ở Ba Lan. Có lẽ đấy là buổi chiều cuối cùng trước khi người Đức tuyên bố chiến thắng và họ biết buổi lễ Sabbath này không thể kéo dài mãi. Hai ngọn nến lập loè trên bàn là linh hồn của buổi lễ. Các cảnh sau đó vẫn còn màu sắc nâu vàng nhưng không còn sự hiện diện của đại gia đình Do Thái nọ. Kết thúc khi nến đã tan chảy chỉ còn lại hai ngọn tim đèn yếu ớt mở ra trường đoạn trắng đen của bộ phim, báo động một thời kỳ đen tối chính thức bắt đầu. Màu sắc lúc này như một tấm ảnh đã bị một đàn muỗi vằn khát máu bu kín, hút sạch chỉ để lại một màu đen trắng của tan tác và mùi tanh của sợ hãi. 
Tumblr media
Nội dung phim kể về Oskar Schindler, một doanh nhân máu mặt thuộc đảng Đức Quốc xã, đã khéo léo nhận ra chiến tranh mang lại cơ hội sản xuất thương mại với chi phí nhân công vô cùng rẻ mạt. Với lợi thế sở hữu các mối quan hệ thân tín với giới chính trị, quân đội Đức, Oskar đã mua lại một xưởng sản xuất địa phương tại Krakow rồi tái thiết lại thành một đế chế sản xuất nồi và chảo phục cho quân đội. Khi vợ ông đến thăm, ông hồ hởi chia sẻ việc kinh doanh trong quá khứ là vô nghĩa khi so sánh với hiện tại. “Mỗi thương vụ anh đã từng thử giờ anh đã thấy rồi, không phải do anh thất bại”. “Nó luôn thiếu hụt một thứ gì đó”. “Dù anh biết nó là gì, anh cũng không thể tạo ra nó. Nó tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại”. Cô vợ ngây thơ thắc mắc: Là may mắn sao anh? Câu trả lời cáo già của Schindler khiến tôi sởn da gà: CHIẾN TRANH. 
Sáu triệu người dân Do Thái đã chết không kể đàn ông, đàn bà, người già, trẻ nhỏ hay em bé sơ sinh… Một số đã bị bắn khi đang đi trên đường, hoặc đang đẩy xe lao động cật lực, hay vừa ngồi xuống cột cọng dây giày. Một số bị tống vào lò hơi ngạt tập thể. Một số nấp dưới tủ chén. Một số dán mình dính vào gầm giường. Một số nín thở dưới hầm xí. Một số tháo chạy vào đường cống. Một số chỉ run cầm cập. Một số chỉ đứng nhìn vô định. Một số chỉ có tội già nua. Một số cứ nối tiếp nhau bước vào một cánh cửa mà không biết sẽ bị giết bằng thú vui tiêu khiển nào… Đau đớn nhất là lúc tôi tưởng tượng cảnh các cháu tôi bị bọn Pháp xít thảm sát, nước mắt tôi rớt lúc nào không hay.
Tumblr media
Quan chỉ huy SS - Amon Goth - đại diện cho tất cả sự ác độc của Đức Quốc Xã. Người hầu gái Goth đã tiết lộ cho khán giả thấy được sự tuyệt vọng của mình khi sống chung với một con quái vật đội lốt người. Cô đã chứng kiến nhiều vụ việc khi nòng súng của Goth nã vô tội vạ vào người dân Do Thái. Bất lực vì đã cố tìm hiểu lý do, nhưng cô không thể nào hiểu được. Những người bị bắn, “họ không ốm cũng không gầy”, “không làm chậm mà cũng không làm nhanh hơn bất kỳ ai”. “Càng chứng kiến Ngài Chỉ huy, tôi càng hiểu chẳng có nguyên tắc nào để có thể sống sót”.  Cô đã chấp nhận việc Goth sẽ bắn cô vào một ngày nào đó. Việc sống mà nơm nớp có người giết mình bất kỳ lúc nào thì chỉ là sự tồn tại của một bóng ma.
Phẫn nộ, uất hận, bàng hoàng, thẫn thờ là một mớ cảm xúc tôi trải qua khi bộ phim kết thúc. Nếu được định nghĩa lại từ “chiến tranh” trong từ điển, thì nó phải là địa ngục. Triết gia Jean Paul Sartre nổi tiếng của Pháp ở Thế kỷ XX đã từng suy nghĩ như vậy: Con người là địa ngục của nhau. Bạn ngẩm thử xem…
Tumblr media
Trong cái địa ngục đó, Oskar Schindler đã cầm ngọn đuốc rọi sáng màn đêm. Để giải cứu gần 1,200 người Do Thái, ông chiêu mộ họ dưới vỏ bọc thợ lành nghề cho xưởng sản xuất của mình. Với mỗi người được giải cứu, ông đã tiêu tốn một phần tài sản cá nhân. Và đến một lúc khi con số lên đến 1,200 người thì đó là tất cả tài sản mà ông có được; đến nỗi có một lần kế toán công ty, Itzhak Stern, phải vội vã đến h��i Oskar xem ông ta có giấu mình bất kỳ một khoản tiền nào không vì với "độ hào phóng" như hiện tại thì có lẽ không bao lâu sẽ chẳng còn một xu trong tài khoản.
Điều làm nên vẻ đẹp của bộ phim chính là xuất thân của Oskar - một tên Phát xít,  nhưng người xem có thể nói ngay trái tim ông không thuộc về một đảng cầm quyền nào cả.  Ông đã trao cho những người nô lệ Do Thái niềm tin vào nhân loại giữa lúc hỗn mang nhất. Phân cảnh Schindler hôn một phụ nữ Do Thái khi cô ta cầm trên tay cái bánh kem đến chúc mừng sinh nhật ông thật đẹp. Một nụ hôn như bản tuyên ngôn về tình yêu và bình đẳng. Nụ hôn cũng là lời chế nhạo đối với những kẻ nhân danh đủ thứ trên đời để có thể trưng trổ thứ quyền lực thô thiển. Nếu có một tôn giáo mà tôi theo đuổi, thì đó chính là thứ tôn giáo cho phép con người ta trao nhau những nụ hôn như thế. 
Tumblr media
Thật may mắn khi cuộc thanh trừng người Do Thái của Hitler đã chấm dứt, nhưng dường như cánh cửa địa ngục trần gian mà ông ta đã mở ra sẽ không bao giờ thực sự khép lại. Những sang chấn tâm thần, nỗi sợ hãi, sự ô nhục vẫn còn vương lại đâu đó sẽ được truyền lại bằng cách này hay cách khác cho các thế hệ tiếp theo như một màng sương không màu chứa đựng bên trong những bóng ma chực chờ đội mồ sống dậy. Một cách tự nhiên, nó sẽ  được điều chỉnh vào gene của con cái của những con bướm sống sót sau cuộc di cư vạn dặm, như Ocean Vuong đã viết trong cuốn tiểu thuyết của mình.
Định kiến là một bức tường dày. Cuộc chiến tranh nào cũng bắt đầu từ một ý nghĩ lệch lạc của một ai đó. Từ đó, máu và nước mắt sẽ tụ thành hồ và được chứa bên trong những bờ kênh tường dày kiên cố. 
Giữa muôn vàng cơ hội được sống như một ông hoàng, Oskar Schindler đã chọn cho mình một thế khó. Ông đã cầm đầu những công nhân Do Thái thoát ra cánh cổng địa ngục ở các trại tập trung.  
Tumblr media
Ai dám đứng lên cầm trên tay cây búa để đập nát định kiến của chính mình sẽ tạo nên phép màu nhân gian. Schindler đã làm được điều đó. Ông tự mua cho mình một tấm vé đến thiên đàng. Nhưng trước hết ông phải tự mình bước ra khỏi cái bậc cửa nơi ông đã đi vào (hay vô tình mở ra). Tự dưng tôi có cảm giác có lẽ ông đã nhận ra bên trên cánh cổng địa ngục đó ở phía bên này lại có một cái tên khác là “thiên đàng”. 
 Long hải, 08/05/2024
Nhân Trần
Tumblr media
P.S.
Trái ngược với các bài bình luận cho rằng trước khi "thức tỉnh" thì Schindler ban đầu chỉ là một tên tài phiệt Phát xít máu lạnh và trơ trẻn tự gán cho mình cái quyền thượng đẳng, tôi nhìn thấy một Oskar từ đầu bộ phim đã bị nuốt chửng bởi nỗi cô đơn và sự kinh tởm khi cố che dấu tính người để có thể tồn tại với thời cuộc. Tấm hình bên trên là khi ông đang ngồi tiệc tùng giữa giới tinh hoa tại Krakow, bạn nói xem ánh mắt đó có phải thuộc về một người đang tận hưởng say đắm không?
7 notes · View notes
thaithanhnguyen · 5 months ago
Text
CHÁNH NIỆM VỀ TRI THIÊN MỆNH Thái Thanh Nguyên Cổ nhân thường nói “ngũ thập tri thiên mệnh”. Trong chuỗi lịch sử phát triển nhân văn lại có đức ông Khổng Tử nước Lỗ thời Xuân Thu đã kết tập nên sách Luận Ngữ, trong đó cũng có nêu vấn đề “ngũ thập nhi tri thiên mệnh”. Thiên mệnh là gì? Thiên mệnh có quyết định gì cho một con người và thật sự ảnh hưởng đến toàn cục xã hội hay không? Mỗi chúng ta hãy tự hệ thống những tư liệu đã từng đọc qua xem sao nhé.
Tuy Khổng Tử chỉ là một triết gia, nhưng vào thời thế giới chưa có nhiều triết gia thì triết luận của Ông đã kịp ảnh hưởng một phần địa cầu. Rất nhiều người từ thời đó cho đến bây giờ đã xem Ông như một giáo chủ lừng lẫy không kém đức Thích Ca hay đức Jésus Christ. Như vậy, ta cũng nên mượn bố cục bảy mươi năm đời người của Khổng Tử kết hợp với lẽ nhân sinh tứ khổ của đức Thích Ca để làm cơ sở cho việc phân tích được xuyên suốt.
Con người lúc trong bào thai cho đến khi sinh ra vốn là một hành trình khó khăn chứ không phải đơn giản như nhiều loài sinh vật khác. Tuy nhiên, chưa chắc các loài sinh vật khác sinh sản dễ dàng như ta tưởng, bởi lớn có cái khó của lớn, nhỏ có cái khó của nhỏ. Hơn nữa, cái khó đó, không chỉ ở bản thân chính người ra đời mà là cái khó cộng chung của rất nhiều nhân tố khác như mẹ, cha, bà đỡ, anh chị, ông bà, họ hàng… Tương tự, ai cũng phải trải qua một thời kỳ khó khăn của chính bản thân cùng với một số người khác. Lại thêm hoàn cảnh ra đời của đứa trẻ nữa! Sinh vào nhà giàu hay nghèo? Có truyền thống hiếu học hay thất học? Sinh quán là trung tâm thị thành hay một miền sơn dã quạnh hiu? Qua đó, bước đầu ta đã thấy chỉ là chuyện từ sinh đến trưởng của một con người thôi mà đã khéo sắp đặt thành một nhóm nhân vật liên quan, âu không phải do hên xui hay ngẫu nhiên mà có chứ?
Tiếp đến là quãng đời thập hữu ngũ nhi chí vu học. Thời xưa, Khổng Tử quan sát rằng trẻ em dưới mười tuổi cần được ép hay khuyến khích đi học, học được vài năm sau thì may ra mới tự ham học tiếp. Nếu chuyên học, mười lăm tuổi khả dĩ đã thông suốt chữ nghĩa của dân tộc mình, hiểu đủ nghĩa vụ cơ bản với gia đình, biết cư xử giao tiếp trong xã hội theo giáo trình hiện hành và thông thạo các thao tác hoạt động cần có của một con người. Tuy nhiên, nếu sự học và nhận thức của ai ai cũng tiến triển đồng đều y như một thì ta công nhận Vũ Trụ sinh diệt hoàn toàn do bởi công thức định luật của Tạo Hóa. Sự thật là mỗi con người tiến triển hoàn toàn khác biệt, không hề có ai giống hệt nhau kể cả sinh đôi. Như vậy, ta thấy ra thêm một vấn đề là Vũ Trụ tuy vận động bởi Tạo Hóa nhưng vẫn còn sự tham gia xoay chuyển của một thế lực khác.
Quãng đời tiếp nối là tam thập nhi lập mỗi người cũng mỗi khác. Có người không chỉ học bấy nhiêu mà còn tìm tòi nghiên cứu thêm bao nhiêu sự cao rộng nữa. Có người học một hiểu mười, có kẻ học lại hoài vẫn không thấu một. Có người nhờ vào trình độ học vấn ít nhiều mà tạo dựng được cơ ngơi gia thất tương ứng với sở học của mình. Lại có người vô học nhưng giàu có, cũng có người bác học mà luôn thất bại. Như vậy, do Tạo Hóa chăng hay do may rủi chăng?
Thế rồi, đến tứ thập nhi bất hoặc thì thật sự có bất hoặc chăng? Nếu ai có học thức khá đủ, dù là học trường lớp hay học trường đời mà đều được thông suốt, không bị trắng đen điên đảo, không bị thị phi mê hoặc… thì quả là hoàn toàn do công thức của Tạo Hóa rồi. Rõ ràng, rất nhiều người đã học hết đại học, làm việc hơn mười năm từ vị trí này đến số má nọ mà vẫn bị dắt mũi trong ăn uống thuốc men trang phục, thậm chí đến cả tầm nhìn và tư tưởng. Đa số, bị rơi vào tình trạng không chủ kiến mà chỉ nghe người khác du thuyết, khích tướng rồi chấp nhận nối đuôi. Họ tự an ủi hay ảo tưởng đó là chính kiến. Trong thẳm sâu, họ vẫn biết đó không phải là chính kiến, cũng không khái niệm được thế nào là chính kiến rồi cứ sống khuất lấp tạm thời, mãi rồi hình thành tập tính cố hữu.
Trạng thái đó nếu kéo dài đến năm mươi tuổi thì có thể ngũ thập nhi tri thiên mệnh được chăng? Nếu lúc đó vẫn chưa tri thiên mệnh nghĩa là sẽ vẫn tiếp tục trạng thái sống mơ hồ như vậy cho đến sáu mươi bảy mươi. Do sống không chính kiến, do tưởng nhầm mình có chính kiến, do giả vờ có chính kiến… mà con người phải xung đột nhau ở nhiều mức độ, xung đột với nhiều đối tượng kể cả người thân nhất, say mê xung đột dai dẳng suốt mấy mươi năm thì sao đạt được trạng thái an nhiên tương tự như lục thập nhi nhĩ thuận! Từ quá trình đó cơ thể hao mòn bệnh tật, ý chí suy nhục, bản thiện lệch lạc, bướng bỉnh khôn nguôi… dĩ nhiên là thấy sống khổ, bệnh khổ, già khổ. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, họ vẫn đang nghe tâm thức toàn khổ. Có ai muốn lăn trải cả một đời người mà bị khổ nhiều hơn được vui chăng?Như thế là một kiếp sống thất bại, chớ mong chi có ngày đắc được thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ. Đến bảy mươi chưa được tự tại, nói ra thì con cháu bất tuân, mang kinh nghiệm trao truyền thì mọi người bất phục… Có ai muốn như vậy chăng! Thật ra cũng có một tỷ lệ nào đó sớm hay muộn cũng được thành đạt trong chân thiện đồng thời cũng thật sự được an nhiên tự tại và thông tuệ; còn đại đa số vẫn rơi vào tình trạng bi hài như trên. Vì sao Tạo Hóa sinh Vũ Trụ, không khiến Vạn Vật luôn tươi đẹp mà lại có Tứ Khổ? như Châu Du xưa đã thống thiết kêu gào: “Trời đã sinh Du sao lại còn sinh Lượng!”
(Vui lòng nghe tiếp)
5 notes · View notes
jennifertple · 7 months ago
Text
9 LỜI DẠY TỪ PHẬT GIÁO GIÚP BẠN TÌM THẤY BÌNH YÊN TRONG TÂM HỒN
Chúng ta đều ước mong và kiếm tìm một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Nhưng bạn có biết, bình yên không ở đâu xa, mà vốn luôn tồn tại bên trong bạn? Sau đây là 9 lời dạy sâu sắc từ Phật giáo giúp bạn tìm được sự an yên trong tâm hồn.
1. CHẤP NHẬN THỰC TẠI
Biết chấp nhận thực tại là một trong những lời dạy quan trọng của Đức Phật. Song, điều này không có nghĩa là ngừng phấn đấu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn hoặc thay đổi những gì chưa trọn vẹn. Trên hết, lời dạy này của Phật giáo muốn chúng ta thấu suốt rằng cuộc sống quanh ta đầy những điều không chắc chắn và không hoàn hảo. 
Ngoài ra, trong giáo lý nhà Phật thường xuất hiện khái niệm “Dukkha”, nghĩa là “khổ”. “Khổ” không chỉ ám chỉ nỗi đau thể xác hay tinh thần. “Khổ” còn chỉ sự bất mãn vì cuộc sống không như ta kỳ vọng. Để “diệt khổ” và tìm thấy bình yên, mỗi người trong chúng ta không nên cố gắng biến cuộc đời mình trên nên hoàn hảo. Thay vào đó, hãy chấp nhận cuộc sống này với tất cả những thăng trầm vốn có của nó. 
Dẫu vậy, bắt đầu thực hiện việc này có thể khiến bạn cảm thấy khó khăn vì không phải ai đều có thể dễ dàng hài lòng với cuộc sống của họ mà không “tham – sân – si – mạn – nghi”. Tuy nhiên, đây lại là một trong những bước đầu tiên giúp bạn có được sự an yên. Vì vậy, mỗi khi cảm thấy thất vọng vì mọi việc không như ý, bạn hãy nhớ đến lời dạy này của Phật giáo và chấp nhận những gì đang diễn ra xung quanh mình. 
2. SỐNG CHO HIỆN TẠI
Đạo Phật nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống trọn vẹn ở phút giây hiện tại. Băn khoăn về tương lai hay trăn trở về quá khứ có khả năng cuốn bạn vào những vòng  luẩn quẩn không lối thoát. Một mặt, việc này khiến bạn luôn trong tình trạng mệt mỏi, âu lo. Mặt khác, bạn có thể đang bỏ lỡ những điều quan trọng trong cuộc sống vì tâm trí luôn “mắc kẹt” ở quá khứ hoặc tương lai. Để học cách sống cho hiện tại, hãy bắt đầu từ những bước đơn giản nhất, như tận hưởng trọn vẹn hương vị thơm ngon của cốc cà phê buổi sáng, hay lắng nghe âm thanh chữa lành của thiên nhiên khi đi dạo. Khi bạn tập trung vào những gì đang diễn ra xung quanh mình, bạn sẽ tìm thấy cảm giác bình yên có thể đã thiếu vắng từ lâu. 
3. BÀY TỎ LÒNG TRẮC ẨN
Theo Phật pháp, lòng trắc ẩn không chỉ là sự cảm thông đơn thuần, nó còn là sự thấu hiểu nỗi đau của người khác và mong muốn làm dịu nỗi đau của họ. Đạo Phật cho rằng bằng cách nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, chúng ta không chỉ đang giúp đỡ người khác mà còn nuôi dưỡng sự bình yên trong tâm hồn mình. Thật vậy, các nhà khoa học thần kinh đã phát hiện rằng khi chúng ta thể hiện lòng trắc ẩn, não bộ sẽ sản sinh ra những hormone hạnh phúc như Oxytocin và Endorphin. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm sự bình yên từ trong tâm, đừng ngần ngại thể hiện lòng trắc ẩn của mình với mọi người xung quanh nhé!
4. TẬP BUÔNG BỎ
Dựa vào lời dạy của Đức Phật, sự cố chấp của chúng ta với một người hay một vật là nguồn gốc chính của đau khổ. Bởi lẽ, cuộc đời này là cõi tạm: Mọi người và mọi vật đều đổi thay. Nếu khăng khăng níu giữ hay mong muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình, chúng ta sẽ tự chuốc lấy thất vọng và đau đớn. 
Nhưng buông bỏ không có nghĩa là ngừng quan tâm đến mọi người và mọi vật xung quanh. Ngược lại, chúng ta buông bỏ vì hiểu rằng việc cứ mãi bám víu vào những điều đó sẽ không giúp ích gì cho ta về lâu dài. Do đó, nếu bạn vẫn đang cố chấp với một điều gì đó, chẳng hạn như một mối quan hệ hay một kỳ vọng không thực tế, hãy cân nhắc buông bỏ chúng. Bằng cách này, bạn đã mở ra cánh cửa dẫn lối cho sự bình yên đến với tâm hồn mình. 
5. BIẾT THẾ NÀO LÀ ĐỦ
Phật giáo thường đề cập đến khái niệm “con đường Trung Đạo”, nghĩa là con đường đưa ta thoát khỏi lối sống cực đoan, hoặc khoái lạc hoặc khổ hạnh. Theo lời Phật dạy, thay vì lựa chọn biện pháp cực đoan, hãy cân nhắc bước đi trên “con đường Trung Đạo” để hướng tới sự cân bằng. Lời dạy này đặc biệt phù hợp với bối cảnh hiện nay, khi những thông điệp “càng nhiều càng tốt”, như của cải vật chất hay thành tích, xuất hiện nhan nhản trên mọi ngóc ngách của đời sống. Vì lẽ đó, biết thế nào là đủ có thể đưa bạn đến với một cuộc sống yên bình và trọn vẹn, dù là trong đời sống cá nhân, công việc hay các mối quan hệ. 
6. HỌC CÁCH THA THỨ
Các lời dạy của Đức Phật thường nhấn mạnh vai trò của sự tha thứ. Theo Ngài, ôm sự tức giận trong lòng giống như ném một hòn than nóng vào người khác và đồng thời bạn không tránh khỏi nguy cơ bị bỏng. Quả thật, chúng ta đều hiểu rằng việc nuôi dưỡng nỗi oán hờn, tức giận sẽ đè nặng tâm hồn ta, lấy đi sự bình yên và hạnh phúc. Trái lại, biết tha thứ có thể làm vơi đi gánh nặng ấy trong ta.
Tuy nhiên, tha thứ không có nghĩa là quên đi những gì đã xảy ra hoặc cố tin rằng mọi thứ vẫn ổn. Cách hiểu đúng đắn của sự tha thứ là cho phép bản thân thoát khỏi “gọng kìm” của sự oán giận và sống đời an yên. Mặt khác, học cách tha thứ có thể là một hành trình dài với nhiều thử thách, nhưng là một hành trình đáng thực hiện. Vì ở cuối cuộc hành trình đó, bạn không chỉ tìm thấy bình yên mà còn cả sự tự do hằng mong muốn. 
7. CHẤP NHẬN SỰ VÔ THƯỜNG
Vô thường là một khái niệm phổ biến trong Phật giáo, ngụ ý rằng mọi sự đều thay đổi trong những thời điểm nối tiếp nhau. Bằng cách chấp nhận sự vô thường, bạn đang từng bước mở khóa cánh cửa dẫn đến sự bình yên trong tâm hồn mình. Bởi lẽ, cuộc sống này không chỉ có những ngày nắng đẹp kéo dài, cũng chẳng phải chỉ có những ngày mưa bão triền miên. Vì vậy, nếu bạn đang trải qua giai đoạn khó khăn, hãy suy ngẫm về lời dạy này và tin tưởng rằng những ngày tươi đẹp rồi sẽ đến. Đồng thời, nếu bạn đang có khoảng thời gian hạnh phúc, hãy trân trọng và tận hưởng trọn vẹn từng phút giây ấy. 
8. NUÔI DƯỠNG LÒNG BIẾT ƠN
Lòng biết ơn là một chủ đề thường xuất hiện trong lời dạy của Đức Phật, nhắc nhở chúng ta nên thừa nhận và trân trọng những gì mình đang có, thay vì liên tục theo đuổi những gì không thuộc về mình. Giữa cuộc đời tất bật, nuôi dưỡng lòng biết ơn sẽ giúp ta có được cảm giác hài lòng và an yên. Hãy dành một ít thời gian mỗi ngày để bày tỏ lòng biết ơn với những gì xung quanh bạn. Bạn có thể biết ơn vì hôm nay trời nắng đẹp, vì bữa cơm ngon mẹ nấu hay vì lời động viên ấm áp từ người bạn thân… Càng thể hiện lòng biết ơn, bạn càng cho phép sự bình yên và niềm vui tiến vào cuộc sống của mình.
9. BÌNH YÊN ĐẾN TỪ BÊN TRONG
Chúng ta thường tìm kiếm bình yên từ các yếu tố bên ngoài, như thành tích, tiền tài vật chất hay thậm chí từ người khác. Song, Phật giáo cho rằng, mỗi người trong chúng ta vốn đã sở hữu mọi điều cần thiết để được bình yên và hạnh phúc. Nói cách khác, bình yên thực sự vốn đến từ bên trong ta. Nếu bạn mong muốn đạt được sự an yên trong tâm hồn, hãy chủ động khám phá thế giới nội tâm để thấu hiểu suy nghĩ, cảm xúc và mong muốn của bản thân. Chính trong quá trình khám phá và tự nhận thức này, bạn sẽ tìm ra con đường dẫn đến sự bình yên thực sự.
Bình yên không phải một đích đến mà là một hành trình dài với nhiều khó khăn, thử thách. Vì vậy, hy vọng những lời dạy sâu sắc trên của Phật giáo sẽ góp phần dẫn lối bạn trên hành trình này nhé!
Sưu tầm: ELLE Vietnam
6 notes · View notes
toilakhanhtoan · 11 months ago
Text
2023 - Có tất cả nhưng cũng mất tất cả
04:16 1/1/2024 Arcueil 
Có quá nhiều sự kiện trọng đại đã xảy ra trong 2023 vừa qua, đúng ra phải ngồi với Tun với Nhi vào tết âm rồi tổng hợp lại một cách súc tích hơn, nhưng tiện đây có vài điều nhiễu nhương vừa trải qua nên lục lại album và điểm lại những gì đã biến động trong 2023 này
Bắt đầu năm 2023 tất nhiên phải là chuyện buồn, mình chuyển nhà và tập sống một mình. Mình có đưa ra những quả quyết định rất ngu si và có vài người bị liên luỵ và phải chịu đả kích rất mạnh. Mình biến thành 1 con quỷ và ăn hết hạnh phúc của những người xung quanh. Cũng đã ước rằng nếu cứ tiếp tục ngấu nghiến thì đời mình sẽ hạnh phúc nhưng mà không phải, mình càng tệ và quái quỷ hơn.
Sau những ngày đầu tiên của tháng 1, quá yếu đuối và vô vọng nên đành nhờ ông Phật, bạn thân cũ của mình nâng chút hi vọng sống, không thì lại làm chư hầu cho ác quỷ. Suối Tuệ là nơi mình tìm đến, lần đầu có thể thiền hành, lần đầu cảm thấy thiên nhiên không còn là kẻ thù của trái tim nữa, những cơn đau cũng dần phai theo tiếng chuông gió lảnh lót dưới chiền đồi, tâm lại vững cho dù tiếng lửa bập bùng bên nồi bánh chưng như chậm chừng phá tan đi cố gắng sống của loài người. Thật tốt biết bao. Và mình lại tò mò về chữ Duyên trong đời này trong sự ngây ngô một cách có chủ ý.
Tumblr media
Trong tháng 3, mình bắt đầu mở một quán mỳ ở Việt Nam, có nhiều lý do cho việc này, vì trải nghiệm kinh doanh, vì tình cảm anh em, vì để tôn vinh một điều quan trọng trong đời. Quán vẫn mở, tự sống được. 
Tumblr media
Mình tiếp tục miên man theo dòng thời gian, mình đi teambuilding với công ty ở Barbizon và có những cuộc nói chuyện cá nhân với sếp - bà mẹ thứ 2 của đời mình, mình đã chắc chắn với con đường mình chọn hơn nữa, dù cho kế hoạch hạnh phúc cá nhân đã đổ bể từ lâu, vậy là tốt nhỉ ?
Tumblr media
Mình cũng tham gia Thicka với các anh, mình nghĩ rằng nếu có thời gian thì mình muốn cống hiến thêm cho âm nhạc. Mình cũng bắt đầu nuôi những chú chuột đầu tiên trong lab và tất nhiên cũng “cống hiến” cuộc sống của vài chú cho khoa học. Thú thật thì cũng phải mất mấy tuần mình mới định thần được và nhẫn tâm hơn ? 
Trong tháng 4, cả nhóm 4 đứa đi chơi với nhau ở Marseille, lần đầu tiên sau 3 năm chơi thân với nhau nhưng lại là để chia tay Thế Anh. Với mấy đứa con gái thì mình không biết nhưng với một thằng con trai thì thật ra là mình thấy là mình chỉ cần đi ngủ. Hồi đấy Nhi cứ bảo mình tránh cảm xúc mạnh nhưng mà thật ra là mình tránh thật. Mình nghĩ là buồn với khóc chả giải quyết được vấn đề gì cả, vì rồi ai cũng đưa ra cho mình những sự chọn lựa. Là một người anh, mình nên vui khi Thế Anh chọn con đường hạnh phúc cho bản thân mới đúng. Vậy là ổn, trong suốt những ngày tháng lưỡng lự trước chuyện đi hay ở thì anh em xung quanh đã cố gắng can thiệp rất nhiều nhưng rồi mình tự nghĩ rằng nên để cho Thế Anh về Việt Nam, tốt cho nó và những người yêu thương nó ở Việt Nam. Đây là lần đầu tiên mình chọn lùi lại với ý kiến cá nhân. Chứ bình thường, gặp thằng Toàn vào những năm 2021, 2022 thì có lẽ mình đã chửi loạn và làm ầm lên và chấp nhận tất cả những hậu quả có thể xảy ra.
Tumblr media
Vào tháng 5, trước hôm Thế Anh về, sau gần nửa năm kìm hãm bản thân khỏi gục ngã trước quá khứ thì cuối cùng mình cũng khóc được. Khóc vì thương thằng em mình, Đức với Tun cũng ở cạnh và thấy mình khóc. Vẫn còn nhớ lúc mình nghẹn quá rồi phải phát ra vài âm thanh rít rít như một con đàn bà bị cướp chồng nói về việc mình đã thấy Thế Anh trưởng thành như nào trong vài năm qua, y như một người mẹ gả vợ cho trai. Nhưng rồi chuyến bay cất cánh, đáp tới Việt Nam một cách nhẹ nhàng, và chào tạm biệt chúng ta, những đứa trẻ sốc nổi và đau đớn suốt cả quãng đường trưởng thành. Từ nay mình phải lớn một mình.
Tumblr media
Cũng cùng trong thời điểm đấy, ngay sau chuyến du lịch Marseille, mình có hẹn với bác sĩ da liễu về vấn đề da của mình. Tóm tắt lại thì mình bị bệnh về da và ai chơi lâu năm cũng biết, nó ám ảnh đến cả giấc ngủ với những hành vi vô thức và ngu xuẩn. Anh em vẫn bảo là mình trả nghiệp. Cũng đã lâu mình chưa ngủ một giấc vẹn tròn. Nhưng không, ác mộng ùa đến và mình bắt đầu theo chỉ định của bác sĩ và hoá trị trong vòng 2 tháng. Trong vòng 2 tháng hoá trị, mình đã hiểu phần nào cảm nhận của bệnh nhân ung thư. Mình được chỉ định liều hoá trị bằng 1 nửa bệnh nhân ung thư, thậm chí với sức của 1 thằng đàn ông 25 tuổi đầu, cao to xấu trai, không béo không gầy, mình thật sự mệt mỏi. Lúc nào cũng chỉ chờ chực kiệt quệ và nôn hết cái đống con nhộng màu trắng sữa ra ngoài để khỏi phải chịu đựng gì thêm nữa. Sau 2 tháng hoá trị, cơ thể mình biến đổi nhiều, tụt vài cân và kết luận là thuốc không hiệu quả và có vấn đề về thận cần phải dừng thuốc khẩn cấp. Giờ thì thận ổn rồi, nhưng nghĩ lại cũng là một trải nghiệm y học đáng nhớ, đụng đến những gì mình nghiên cứu và trải nghiệm nó thật sự không dễ dàng.
Tháng 6 và tháng 7, mình về Việt Nam gấp, ông ngoại bị u não và liệt nửa người. Ngày mình hạ cánh, ông ôm trầm lấy mình và khóc, mình cũng vậy. Mọi thứ không hề dễ dàng trong hơn 1 tháng tiếp theo, mình đã được trải nghiệm thế nào là chữ “Lão” “Bệnh”. Ông vẫn minh mẫn, vẫn muốn sống. Bầu trời vẫn bao la cho những ai muốn sống, sân nhà trống không, không còn tiếng chặt thân chuối hay tiếng chó mèo gì nữa. Căn nhà ở quê và những năm tháng tuổi thơ tắm sông thả diều vào những mùa hè nắng cháy nhoà dần. Bên cạnh đấy, gia đình vẫn tụ họp đủ, chăm sóc cho ông. Giờ mới hiểu “đoàn kết” nghĩa là gì, ông nhỉ. Ông đau. Tiếng rên liên tục trong 1 tháng trời vẫn ám ảnh đâu đấy mỗi khi nhớ về. Ông không ăn được phải ăn bằng ống đi vào dạ dày, ông cũng không nói được vì đã liệt hết cả người, chỉ rên. Tình trạng của ông tệ đi từng ngày, thật sự là chỉ cần mở mắt ra là thấy ông đã yếu đi quá nhiều rồi. Ai cũng nghĩ ông sẽ mất vào đêm mưa bão. 
Tumblr media
Thầy tu phán số, người phán trời, bác sĩ phán bệnh, ai cũng căng mắt mà thức chờ ông đi. Nhưng rồi ông đâu đi đâu, trời mưa gầm gào rồi cũng lắng, bình minh vẫn g�� cửa chào loài người ngu dốt. Ông vẫn khoẻ. Mình chợt chột dạ, và tin rằng sinh mạng con người không hề mỏng manh, nó phải là kết tinh của sự bền bỉ, mong muốn sống còn và tình cảm gia đình. Ông là một chiến sĩ.
Tumblr media
10 loại thuốc khác nhau được nạp vào cơ thể ông mỗi ngày để giữ cho ông sống, thuốc giảm đau cũng bắt đầu được lạm dụng để giữ ông ngủ được 1, 2 tiếng ngắn ngủi, bên ngoài, tiếng kinh cầu vẫn vang vọng cả cái thôn nhỏ. Các thầy tu bắt đầu đến và tụng niệm cho ông. Ai cũng làm hết những gì mình có thể làm. Sau hơn 2 tuần cố thủ, mọi người cũng phải quay lại với công việc, căn nhà 20 con người giờ còn 4,5 đôi khi là 6,7. Mọi người cố gắng san sẻ công việc và chia ca để túc trực và chăm sóc ông.
Ngày hôm đấy, thứ năm, ông lên cơn đau, mình nghĩ là phải đổi thuốc giảm đau mạnh hơn và nhờ y tá đổi thuốc vì thấy ông đau đớn quá. Cũng là ngày đầu tiên mình đồng ý thay ca với mẹ để ra Hà Nội với anh em bạn bè trong mấy ngày cuối tuần. Dự định là ra Hà Nội cùng mẹ ăn cơm trưa rồi đầu giờ chiều mẹ sẽ về với ông vì ở nhà vẫn còn bác cả chăm ông.
Sáng hôm đấy vẫn đẹp như mọi cái bình minh yên lành nơi thôn quê vắng vẻ. Bà mở toang cánh cửa sổ để ông đón ánh nắng. Quạt vẫn chạy vù vù, tiếng mấy con ruồi cũng ù ù nhức óc. Sau khi cho ông ăn và dọn đồ, mình định ra chào tạm biệt ông để ra Hà Nội và sẽ báo với ông là chủ nhật sẽ quay lại. Nhưng lại thôi vì lúc ngó đầu vào, ông đã lại ngủ ngon lành.
Vậy là không chào được ông lần cuối, giá như lúc đấy mình vẫn cố chạy vào chào một câu thì tốt biết mấy.
Tumblr media
Ngay khi bước vào nhà ở Hà Nội, mình nhận được tin ông mất rồi. Mẹ chạy hớt hải từ chợ về, không còn kiểm soát được hành động nữa. Thế là một đám tang được tổ chức trong 1 ngày chóng vánh. Có rất nhiều khoảnh khắc khiến tâm trí mình thay đổi, có nhiều cảm xúc lần đầu được trải nghiệm. Chữ “Tử” cũng hiện lên một cách thô thiển và trực diện. Các bác trong làng nói là ông thương mình nên chỉ chờ mình đi khỏi thì ông mới giã từ cuộc chiến này, rồi thì số mình vất vả và nhiều điều trùng hợp ngẫu nhiên trong ngày hôm đó. Nhưng có một mình mình không kêu được là mình đã mất ông. Mấy người con, người nào người đấy mang thể hình của một người trưởng thành, đã có hết tóc bạc, có chút tiền, có con cái, có học thức; nhưng lại oà khóc như những đứa trẻ con bị bố mẹ đánh đòn. Nhưng chả cần một nỗi đau thể xác nào được vung ra, bố im lặng. Im lặng cho ngàn cái thiên thu còn tiếp tục với những con người trên trần thế. Im lặng cho đánh tan, cho bão hoà hết những năm tháng tuổi trẻ cố gắng vì con vì cháu. Và vẫn sẽ mãi im lặng hoài. 
Mình cũng cố im lặng
Tumblr media
Mình có hình xăm đầu tiên, xăm với con Mai, thằng Thịnh, có 4 cánh diều đi về phía mặt trời, ông dẫn theo 3 đứa cháu.
Tumblr media
Ngày ông mất, cũng là ngày em đính hôn. 
Về lại Pháp, chẳng có gì tuyệt vời hơn là lại đắm mình vào công việc, cố gắng gượng từng ngày để sống sao cho thoải mái cho dù đến giữa năm thì hình như những chuyện không vui trong 2023 đã là đủ rồi chứ nhỉ. 
Vào tháng 10, mình được nhận chỉ định điều trị mới, vào sinh nhật, và việc điều trị tốt đến mức khó tưởng, bệnh về da thuyên giảm, mọi thứ mình ước ao đã thành sự thật. Cuối tháng 10, mình có sang Berlin, mình sẽ không nói về dịp này vì đã có 1 cái stt dài ngoẵng bên facebook kể chi tiết rồi. Chỉ biết là sau khi từ Berlin về, thì mình đã học được vài bài học về việc chữa lành, và mình đã đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn. Cho dù là không hợp lý với trái tim mình nhưng thôi, lại chui vào một góc cho nhân sinh được bình an. 
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Vào tháng 11, mình sang Coimbra tham dự hội thảo quốc tế với các giáo sư đầu ngành, mình được offer làm post-doc ở Singapore, mình cũng thắng giải Best Presentation của hội thảo. Lần này quay lại Portugal, ngoài những việc tốt đẹp về mặt công việc ra, mình còn đi một mình nữa, mình có thời gian quay lại Lisboa và nhìn cuộc sống ở đây đổi khác, như con người vậy, mình cũng đã dần chấp nhận rằng mình không còn là bản thân của 2 năm trước nữa, không còn khốn khó, không còn hết mình và không còn tự tin về những gì mình có nữa rồi. Giờ đây chỉ còn là mình, một con người bé nhỏ không đầu hàng với số phận thôi. Chưa bao giờ mình nhận ra bản thân nhỏ bé đến vậy. Cách đây vài năm, mình đã từng rất khác.
Tumblr media
Tháng 12, công việc lại bế tắc, kể ra cũng bình thường, chẳng ai lại cho may mắn suốt cả 3 tháng cả đúng không. 
Mình lại tìm về Suối Tuệ một lần nữa. Với 1 tâm thế khác, tâm thế của sự thấu hiểu mất mát và cố gắng buông bỏ. Chờ xem thời gian tới ra sao, Suối Tuệ luôn là nguồn chữa lành tốt nhất cho mình.
Từ đó, mình tự vấn lại bản thân xem bản thân trước 2023 là một người như thế nào, mình cũng đã nhớ rằng mình đã từng rất vui vẻ, cáu kỉnh, lắm mồm. Mình tự nhiên thèm được một lần nữa ngu si. 
Thế là mình bật công tắc extrovert và đi tìm thú vui bên ngoài từ khoảng bắt đầu Noel đến giờ. Thật ra là không vui như mình nghĩ vì hình như mình đã quá già rồi thì phải.
Nhưng cũng không phủ nhận rằng, bên cạnh đấy mình tìm được một điều kỳ diệu nhỏ chốc lát trong biển người chuyển động. Nhưng chắc vì mình đã quen với những việc không như ý rồi, nên đã được một chốc lát cũng đã đủ để cảm thấy năm 2023 thật đẹp. Mình lại buông bỏ tiếp. Dần dà, cái việc bu��ng bỏ cứ như một thói quen vậy, nếu cảm thấy bản thân không cần thiết phải gồng lên, vậy thì thở nhẹ, nhìn vào trái tim và hoá tan biến vào không trung. Phải đấu tranh đến cùng để nhân sinh được vui vầy chứ nhỉ.
Đến đây cũng dài rồi, nếu để tóm tắt lại những gì ở phía trên thì năm 2023 đã cực kì đối xử tốt với mình nhưng không phải những vận may nhỏ nhoi hay từ trên trời rơi xuống.
Công việc có những tiến triển tốt sau những tháng ngày cày bừa trong lab đến 9-10h đêm, sức khoẻ cũng đã cải thiện cho dù phải chịu biết bao là mệt nhọc, nhưng lại giúp mình hiểu được ý nghĩa về hai chữ “ khoa học”
Quan trọng nhất, mình thấy mình đã và đang cố gắng đến kiệt sức để thấu được hai chữ “Buông Bỏ” nhờ Suối Tuệ, Thicka và Berlin, cũng như những con người xứng đáng được hạnh phúc khác. Mình (đang cố) không còn cảm thấy thế gian này còn gì khiến mình dao động mạnh nữa rồi. Rất bất ngờ với những quyết định của bản thân trong giai đoạn cuối năm. Có vẻ mình nghiện buông bỏ rồi.
Tumblr media
Năm 2024 và cuộc đời à, ai cũng mong muốn sự may mắn, nhưng tớ nghĩ rằng cuối cùng tớ chỉ cần được yêu thôi, một tình yêu thuần khiết của nhân thế. Nếu cuộc đời yêu tớ, tớ sẽ được trải qua những chuyện buồn vui và sẽ lại đứng dậy rồi yêu cuộc đời hơn nữa. Yêu cho roi cho vọt cũng được, kể ra cũng ngộ nghĩnh ghê. Chỉ mong bình an cho những người xung quanh và những trái tim cần được thấu hiểu.
9 notes · View notes
tamthoitiet · 3 months ago
Text
Máy dò kim loại của Đức loại nào tốt, đáng mua nhất hiện nay?
Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc máy dò tìm kim loại có độ bền cao, đa chức năng với chất lượng vượt trội thì chắc chắn không thể bỏ qua các thương hiệu đến từ Đức. Sở hữu công nghệ tiên tiến bậc nhất thế giới, thương hiệu máy dò của Đức luôn đem đến các sản phẩm hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng từ cơ bản đến nâng cao. Cùng tramthoitiet.com điểm qua một số thiết bị máy dò kim loại của Đức đáng mua nhất trong bài viết sau đây nhé!
Máy dò kim loại của Đức hãng nào tốt?
Đức là quốc gia nổi tiếng với công nghệ chế tạo máy dò kim loại có độ chính xác cao, nhiều tính năng tiện lợi và dễ sử dụng. Một số thương hiệu máy dò của Đức đang được ưa chuộng nhất hiện nay có thể kể đến như: OKM, GER Detect, Schimmel,... 
Trong đó, OKM là hãng sản xuất dẫn đầu xu hướng hiện nay với chất lượng sản phẩm vượt trội cùng sự đa dạng về mẫu mã cũng như giá thành. Máy dò kim loại OKM cho phản hồi bằng hình ảnh, âm thanh giúp phát hiện kim loại, kho báu một cách nhanh chóng, chính xác nhất. 
Bạn có thể lựa chọn nhiều dòng sản phẩm khác nhau như: máy dò kim loại trong lòng đất, máy dò kim loại 3D dưới đất, máy dò kim loại khoảng cách xa,.. Hiện nay, máy dò OKM đang được phân phối chính hãng bởi maydopro.com - THB Việt Nam với giá thành vô cùng cạnh tranh. Bạn vui lòng gọi điện đến hotline 0904 810 817 (Hà Nội) – 0979 244 335 (Hồ Chí Minh) để được nhân viên tư vấn cụ thể. 
Xem thêm: 
Hướng dẫn sử dụng máy dò kim loại chi tiết, đúng kỹ thuật
Các dòng máy dò kim loại sâu nhất, HOT nhất trên thị trường
Top 4 máy dò kim loại của Đức được ưa chuộng
Máy dò kim loại của Đức có thiết kế mẫu mã khá đa dạng khiến nhiều người không thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp với mình. Để giải quyết tình trạng này, Trạm thời tiết sẽ gợi ý cho bạn top 4 sản phẩm đang được ưa chuộng nhất hiện nay, mời bạn tham khảo!
Máy dò kim loại 3D OKM eXp 4500 Professional Plus
Giá tham khảo: Liên hệ (Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm)
OKM eXp 4500 Professional Plus được đánh giá là sản phẩm cao cấp nhất trong dòng máy eXp 4500. Đây là máy dò kim loại 3D làm việc được trên nhiều địa hình khác nhau, kết hợp với đầu dò có thể hoán đổi tùy biến đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của người dùng. 
Ngoài ra, máy dò OKM eXp 4500 Professional Plus sử dụng chế độ quét sXp 4500 cho phép quét ở nhiều chế độ như: Ground Scan, Mineral Scan, Pinpointer, Magnetometer. Nhờ vậy, máy có thể xác định vật thể ở độ sâu lên tới 25m. 
Máy dò kim loại của Đức OKM Delta Ranger
Giá tham khảo: Liên hệ (Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm)
OKM Delta Ranger là máy dò kim loại có khả năng quét tầm xa trong vài km và công nghệ quét mặt đất với độ sâu 18m. Máy sở hữu 6 chế độ cực kỳ tiện lợi bao gồm: Luồng Bionic, Luồng ion, Từ kế, quét mặt đất 3D, quét nhiệt, Thermo Stream. 
Máy dò kim loại Đức OKM Evolution NTX
Giá tham khảo: Liên hệ (Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm)
OKM Evolution NTX là máy dò kim loại sử dụng công nghệ dò tìm từ xa thông qua bộ cảm biến điện tử cho độ chính xác cao trong độ sâu 8m. Thiết bị tích hợp cuộn dây tìm kiếm VLF cùng khả năng tùy chỉnh trục rút giúp dễ dàng phát hiện ra mục tiêu cần tìm. 
Máy phát hiện vàng, bạc từ xa Bionic X4 OKM Đức
Giá tham khảo: Liên hệ (Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm)
Bionic X4 OKM Đức thuộc dòng máy dò vàng tầm xa, được sử dụng để dò tìm vàng bạc từ khoảng cách xa cả 100m. OKM ứng dụng 2 phương pháp phát hiện dò tìm trong thiết bị nay bao gồm: phương pháp phát hiện ion và Bionic (Năng lượng sinh học). 
Nhờ vậy, người dùng có thể xác định mọi vị trí của các đối tượng không phụ thuộc vào tuổi vàng. Ngoài ra, đây còn là máy dò vàng sở hữu một số đặc điểm nổi trội khác như: Bộ nguồn Power Pack, đèn LED, tai nghe stereo không dây, kết nối Bluetooth,... 
Trên đây, tramthoitiet.com đã giới thiệu top các sản phẩm máy dò kim loại của Đức tốt nhất trong thời điểm hiện nay bạn có thể tham khảo. Để biết thêm thông tin chi tiế
2 notes · View notes
chuyen-cua-gio · 1 year ago
Text
PHƯỚC ĐỨC VÀ CÔNG ĐỨC
"Khi xưa, tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ vượt biển sang Trung Quốc nhằm vào thời vua Lương Võ Đế. Ông ta nổi tiếng là người rất sùng mộ đạo Phật. Ông đã đem rất nhiều tiền của để cất chùa, dựng tháp, in ấn kinh điển cũng như giúp đỡ Tăng Ni xuất gia tu hành và làm rất nhiều việc phước đức khác. Khi nghe tin Tổ từ phương xa đến, ông bèn cho thỉnh vào cung để đãi tiệc. Vì muốn Tổ biết rằng ông đã làm được nhiều việc có ích cho Tam Bảo, cho nên ông đã hỏi:
- Bạch Hòa thượng! Trẫm đây in kinh, tạo tượng, xây chùa, dựng tháp, độ cho Tăng Ni xuất gia rất nhiều. Như vậy có công đức chăng?
Tổ đáp:
- Không có công đức.
Nhà vua hỏi thêm:
- Thế nào là công đức?
Tổ chỉ đáp:
- Tự tánh thanh tịnh, lặng lẽ trong sáng, không thể đem những việc làm hữu vi, hữu lậu ở bên ngoài mà tìm cầu."
Như vậy, nhưng việc làm phụng sự Tam Bảo ở bên ngoài của vua Lương chỉ có phước đức, mà không có công đức. Bởi vì những việc làm ở bên ngoài làm sao có thể so sánh với cái tâm tỉnh sáng, thấy rõ sự thật kia. Khi nhìn thấy các pháp đều giả dối, không còn chạy đuổi thì tâm sẽ được tỉnh sáng, tỏ rạng. Cái trí sáng, nhìn thấy mạng sống này chỉ tồn tại trong một hơi thở, thì liệu ai có thể cho mình? Chỉ tự mình xoay lại, nghiền ngẫm, thực hành tu tập và tự mình nhận được.
Trong kinh A-hàm, đức Phật có ví dụ: “Có người chạy rất nhanh trên đường và vì chạy nhanh, cho nên cảm thấy mệt, cho nên nghĩ là phải chạy chậm lại. Khi anh ta đã chạy chậm, nhưng vẫn thấy mệt, anh ta nghĩ là nên đứng lại. Khi đã đứng lại, anh ta vẫn cảm thấy mệt, cho nên muốn ngồi xuống. Khi đã ngồi xuống rồi, anh ta vẫn còn mệt, cho nên quyết định nằm xuống. Sau khi đã nằm xuống, nhưng sự mệt vẫn còn, cho nên anh ta nhắm mắt ngủ. Khi anh ta ngủ được rồi thì có thể trở nên rất khỏe”.
Ví dụ này dùng chỉ cho sự phóng tâm chạy nhảy khắp nơi để đi tìm thêm sự nhọc nhằn, mệt mỏi và kiếm thêm nhiều sự khổ đau, buồn bực của con người. Cho nên, khi có thể dừng được cái tâm vọng tưởng lăng xăng thì ngay chỗ đó là cảnh giới thanh tịnh, an lạc của công đức.
Không có công đức nào bằng công đức của tâm thanh tịnh sáng suốt nhìn thấu sự thật. Công đức đó do chính đức Phật đã đạt được dưới cội Bồ Đề sau bốn mươi chín ngày đêm ngồi yên lặng quán xét. Về sau, chư Tổ cũng tiếp nối thành tựu được công đức trí huệ bất diệt này, chẳng những mãi mãi không bị suy hao, mà càng ngày càng sáng tỏ. Ngày nay, chúng ta cũng cần phải tu từ bên trong nội tâm và làm mọi việc thiện lành ở bên ngoài là để hỗ trợ cho sự tu tập đó.
Như con chim phải có đủ hai cánh mới có thể cất cánh tung bay giữa bầu trời vô tận của hư không hoặc xe phải có hai bánh mới có thể chạy vượt đường xa ngàn dặm. Giống như con người có đủ hai chân, thì dù ở đâu cũng có thể đi tới.
Một chân tượng trưng cho phước đức và một chân tượng trưng cho trí huệ. Tu hành cũng vậy, phước huệ song tu, đầy đủ được cả trong lẫn ngoài, thì sự tu hành càng ngày càng an lạc. Người thường biết xoay lại xét nét thấy rõ thân này là tạm bợ, mạng sống chỉ trong một hơi thở là người có công đức chân thật và là bậc đại trí huệ.
Thích Minh Thành
Nguồn: https://thuvienhoasen.org/
Tumblr media
9 notes · View notes
nguyentutiensinh · 3 months ago
Text
Tumblr media
洞房昨夜停紅燭, 待曉堂前拜舅姑。 妝罷低聲問夫婿, 畫眉深淺入時無。
《閨意-近試上張水部朱慶餘》【朱慶餘】
Khuê ý (Cận thí thướng Trương thuỷ bộ)
Phiên âm: Động phòng tạc dạ đình hồng chúc, Đãi hiểu đường tiền bái cữu cô. Trang bãi đê thanh vấn phu tế: “Hoạ mi thâm thiển, nhập thì vô?”
Dịch Thơ: Phòng hoa vừa tắt ngọn đèn hồng, Chờ sáng lên thăm bố mẹ chồng. Mày kẻ vừa xong, khe khẽ hỏi: "Anh xem sẫm nhạt, hợp thời không ?" - Chu Khánh Dư - dịch Nam Trân
Trước kia từng đọc được câu thơ của Âu Dương Tu đời Tống, "Dưới song bước đến đỡ dìu nhau, hỏi nhỏ kẻ mày đậm nhạt, hợp thời không."
Bỗng thấy xúc động khôn xiết, muôn mối tình sâu hiện lên trước mắt. Về sau lại đọc được câu thơ của Chu Khánh Dư: "Mày kẻ vừa xong, khe khẽ hỏi: 'Anh xem sẵm nhạt, hợp thời không?' " Lại càng cảm thấy dịu dàng đa tình, không quá thẹn thùng.
Trước gương đang điểm trang, phu quân phong độ ngời ngời như cây ngọc đón gió đã đứng phía sau. Nàng cầm bút vẽ nét mày cong như liễu mảnh trăng khuyết, tú lệ tự nhiên, dịu dàng đáng yêu. Chàng chăm chú ngắm nhìn, sóng mắt long lanh, tình nồng ý thắm, khen không dứt miệng.
Đây là một đôi vợ chồng mới, đêm qua động phòng hoa chúc, quấn quýt dịu dàng khôn xiết, sáng ra trang điểm, tình chàng ý thiếp, ân ái mặn nồng.
Thời xưa trong dân gian, việc cưới gả đều nghe theo ý cha mẹ, lời mối mai, có được mấy người thực lòng yêu nhau, thề nguyện bạc đầu đâu?
Song rất nhiều cặp vợ chồng, tuy chẳng mấy khi tình ý nồng nàn, nhưng trong cuộc sống bình thường vẫn kính trọng nhau như khách. Nàng vì chàng rửa tay nấu canh, nâng khăn sửa túi, chàng vẽ mày cho nàng trước gương, khoác thêm áo cho nàng bên song. Có lẽ tình yêu bình đạm chỉ đơn giản là bên nhau như thế, không cùng sống chết, nhưng cùng ăn ở, ngọt bùi đắng cay vẫn bên nhau.
Bấy giờ tôi cũng đương độ tuổi xuân, tấm lòng như hoa sen chớm nở mùa hạ, chẳng vướng bụi trần. Nguyện tìm cho được một người đàn ông ôn hòa trong trẻo, tôi làm người vợ như hoa mai của chàng, sinh con đẻ cái cho chàng, ngày tháng êm đềm tươi đẹp. Chẳng cần chàng thề hẹn, chỉ cần vẽ mày cho tôi suốt đời. Biết bao suy nghĩ, lại như gió thu như nước chảy, một đi không trở lại. Giờ thì thanh xuân đã hết, chỉ còn mấy mảnh hồi ức tàn khuyết cùng chút hơi ấm dịu dàng thỉnh thoảng mới gặp lại trong mơ.
Đời người có hối hận, có tiếc nuối, có nỗi trống trải không sao lấp đầy, cũng có sự tổn thương không gì bù đắp nổi. Tôi từng nói tình yêu đẹp nhất phải như ngọc thạch, ấm áp kiên định, cả đời không biến chất, không vơi tình. Thực may, tôi đã từng có cảm giác mình mong muốn, cũng từng nhận được vô vàn ân sủng. Thực không may, hết thảy ân tình đã bị dòng thời gian vội vã vùi chôn, mà kết cục cũng bị sửa đổi, cả hai chúng tôi đều có những quá khứ không thể quay lại được.
Về sau mới biết, Chu Khánh Dư viết bài thơ này để dâng lên Trương Tịch trước khi thi tiến sĩ. Ông tự ví mình như nàng dâu mới, ví Trương Tịch như chú rể, lại ví quan chủ khảo như bố mẹ chồng, nhân đó xin ý kiến Trương Tịch. Thời Đường, những sĩ tử dự thi tiến sĩ đều gửi văn thơ tới những đạt quan quý nhân để xin giới thiệu. Đối tượng mà Chu Khánh Dư dâng bài thơ này lên là quan thủy bộ lang trung Trương Tịch. Nghe nói bài thơ của
Chu Khánh Dư được Trương Tịch ưa thích, còn làm thơ tặng lai:
越女新妝出鏡心, 自知明豔更沈吟。 齊紈未是人間貴, 一曲菱歌敵萬金。
《 寄朱慶餘 》【 張籍 】
Gái Việt bên gương mới điểm trang, Biết mình xinh đẹp vẫn mơ màng. Lụa Tề chưa đủ cho người quý, Một khúc "Lăng ca" giá vạn vàng. 
- Bài Ký Chu Khánh Dư - dịch Lãng Xẹt Tử
Trương Tịch ví Chu Khánh Dư với cô gái hái ấu, khen nàng dung nhan xinh đẹp, tiếng ca trong trẻo, ắt sẽ được người ta yêu mến, ngầm ám chỉ
Chu Khánh Dư không cần lo về việc thi cử.
Bất luận Chu Khánh Dư về sau có đỗ cao hay không thì đời người gặp được kẻ hiểu tài mình như thế cũng đủ rồi. Xưa nay biết bao tài tử phong lưu không gặp được minh chủ, không ai thưởng thức, long đong suốt đời.
Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, biết bao duyên phận trên đời, ghi lòng tạc dạ, còn sâu nặng hơn ái tình nam nữ. Trương Tịch chân thành làm thơ tặng, thật lòng đối đãi, tình cảm này chẳng khác đức lang quân đa tình vẽ mày cho người con gái mình yêu trước gương, tình cảm thắm thiết. Còn Chu Khánh Dư lại giống cô dâu mới cưới, đêm qua nến đỏ soi chiếu, sáng hôm sau lại phải ra chào hỏi cha mẹ chồng, nên mới dậy sớm trang điểm để tới sảnh hành lễ, chấm than vẽ mày, lại không biết nên vẽ đậm hay nhạt, đành khẽ khàng hỏi nhỏ: "Anh xem sẵm nhạt, hợp thời không?" Câu hỏi khẽ này thực e thẹn kín đáo, rung động lòng người. Chỉ một tiếng hỏi nhỏ đã khắc họa hoàn chỉnh nội tâm dịu dàng của cô dâu mới. Nhà thơ ví nỗi lo không biết có thể thuận lợi bước vào con đường làm quan hay không với tâm tình của cô dâu mới lần đầu gặp cha mẹ chồng, thực là khéo léo mới mẻ, khiến người ta xúc động.
Thơ Chu Khánh Dư mới mẻ tinh tế, miêu tả tỉ mỉ, mang đậm phong vị riêng. Mà câu trả lời của Trương Tịch cũng hết sức khéo léo tự nhiên, có thể nói là xứng đôi vừa lứa, trở thành giai thoại thiên cổ. Bất luận là đời thịnh hay đời loạn, đều không thiếu tài tử cao sĩ, cuộc đời đằng đằng, những người có duyên hợp được với họ có thể nói là cực kỳ ít ỏi. Bạn dốc hết cả đời ra tranh danh đoạt lợi, song thành bại được mất chỉ trong một thoáng qua. Duyên trần cũng vậy, biết bao tài tử giai nhân, từng thề cùng sống chết, hứa hẹn bạc đầu, cuối cùng lại phụ bạc nhau, làm lỡ người mà tổn thương mình. Những đôi có thể nâng án ngang mày, bình đạm sống hết đời như Mạnh Quang và Lương Hồng, chỉ có ở nhà dân chúng tầm thường. Còn những mối tình đẹp đẽ trong sách vở hay kịch hát phần nhiều là bi kịch, không được viên mãn. Cũng phải, cái đẹp nhất của cuộc đời là giản dị, tình ái cũng nên như nét mày giai nhân mới kẻ, đậm nhạt phải lẽ, không ấm không lạnh.
Người chẳng gì bằng cũ, vợ tào khang không thể coi thường.
Nữ nhi xinh đẹp tới đâu cũng chỉ được mười mấy năm ngắn ngủi, dẫu có nhan sắc nghiêng thành thì cuối cùng cũng sẽ phai tàn và già đi. Mà tình như rượu ủ, phải chôn giấu thật kĩ, càng lâu vị càng thuần, để lâu ngày mới đem ra thưởng thức. Nhưng có lúc, buông tay cũng là một cách thành toàn, thuận theo vận mệnh là để giải thoát linh hồn, khoan dung với người khác cũng là đối tốt với mình.
Nếu hỏi thế nào là may mắn, thì ấy là đời này yêu được người mình chờ đợi đã lâu, hơn nữa đôi bên có được nhau hoàn toàn, không phải chia lìa.
Nguyện cả đời trang điểm vì người ấy, mãi tới khi tóc bạc sắc phai, vẫn hạ giọng hỏi khẽ: "Anh xem sẵm nhạt, hợp thời không?"
Trích: Một Quyển Phong Hoa Đại Đường - Bạch Lạc Mai - Tố Hinh
3 notes · View notes