#Tâm lý học màu sắc
Explore tagged Tumblr posts
Text
💡Có thể bạn đã biết: Màu sắc có khả năng truyền tải cảm xúc và tác động sâu sắc đến suy nghĩ của con người!
Điều này được thể hiện vô cùng rõ nét thông qua bộ phim Inside Out 2 ra mắt gần đây!
Các nhà làm phim của #Pixar đã vận dụng Tâm lý học màu sắc để khắc họa nên 9 nhân vật với những màu sắc riêng biệt, tượng trưng cho 9 nét tính cách khác nhau của con người.
👇 Cùng khám phá màu sắc của các nhân vật trong “Inside out 2” và nét tính cách của họ thông qua ảnh dưới đây! P/s: Bạn cũng có thể tìm hiểu chi tiết hơn về Tâm lý học màu sắc thông qua Blog mới nhất của Lollypop bên dưới đây!
#tâm lý học màu sắc#color psychology#brand identity#bộ nhận diện thương hiệu#cách phối màu sắc#color combinations
0 notes
Text
"Một em bé lang thang kiếm tìm mình..."
Hôm giờ trên mạng có cái trend đăng hình ảnh ngày bé và bây giờ kèm theo lời nhạc "Vòng xoay thời gian cuốn em về ngày hôm qua", mình thấy trend này dễ thương, mình theo được. Rồi cũng ngồi lục lại mớ ảnh cũ từ hồi xa xưa, mình vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì ngày xưa dù nhà mình không có nhiều điều kiện, nhưng ông bà ngoại vẫn cố gắng chụp nhiều ảnh nhất có thể để giờ đây mình có cái để xem lại.
Trong ảnh là mình hồi thôi nôi (tròn 12 tháng), kế bên là bà ngoại và em trai họ của mình. Mới hơn 20 năm, giờ em mình đã có vợ, ngoại mình thì cũng có tuổi rồi, và ngôi nhà cũ năm xưa giờ cũng đã khang trang hơn, còn mình, vẫn mãi là em bé được cả nhà yêu thương nhất nhất. Thi thoảng có dịp tụ họp gia đình, cả nhà vẫn hay ngắm mình thật lâu thật lâu rồi xuýt xoa, nhanh quá trời ha, lớn thế này rồi. Mẹ kể hồi nhỏ mình dễ thương lắm, ai nhìn cũng muốn bế, cũng muốn nựng hết á. Mà lớn lên, giai đoạn dậy thì bắt đầu thay đổi tâm sinh lý nên mình hay gắt gỏng, khó chịu và cũng hay cãi lý với mọi người, lúc này là bớt đáng yêu rồi. Giờ thì lớn hơn chút xíu, tính tình vẫn cáu gắt và bướng lắm nhưng đã biết yêu thương gia đình hơn nên tuyệt nhiên hông còn vậy với những người mình yêu nữa. Và rồi giờ các em mình thì cũng bắt đầu bước vào giai đoạn bướng như mình hồi đó, hơn ai hết mình hiểu các em nghĩ gì, mình kiên nhẫn nói với các em từng chút, nhưng chung quy lại mình biết qua giai đoạn này các em sẽ khác thôi.
Trong mớ hình cũ, mình vẫn hay bắt gặp vài tấm hình của ông ngoại. Ông ngoại mình không thích chụp ảnh nên chỉ trong vài dịp rất rất đặc biệt mới có được hình ông thôi. Và ông ngoại mình thì mất lâu rồi, nhưng mình biết mình mãi là đứa cháu được ông ngoại cưng nhất vì mình bị thiếu thốn tình thương nhiều. Trong ảnh là ở đám tang bố mình, mẹ mình kể lúc đó ông ngoại đã khóc, cũng là lần đầu mẹ thấy ông ngoại khóc.
Mình là một trong số ít những đứa cháu may mắn được sống với ông ngoại, thấy mặt và nhớ mặt ông ngoại đến giờ, thi thoảng có dịp ngồi kể lại cho các em, các em vẫn lu��n ghen tỵ với mình vì được hưởng trọn tình yêu thương của ông ngoại.
Cách đây ít năm, khi mình mới vào cấp 3, lúc đó trường mình có một đoàn sinh viên về trường kiến tập, có thầy giáo đứng lớp dạy mà còn run run, mồ hôi nhễ nhại do lo lắng. Trong kí ức khi ấy mình thấy họ thật vĩ đại, mình ước được đến ngày mình cũng lớn như thế để được đi dạy. Rồi vài năm sau, cũng tới lượt mình và các bạn mình. Tầm này các bạn sinh viên sư phạm đang đi kiến tập ở các trường cấp 3, mình thì đời đưa đẩy hông học sư phạm nhưng mà nhiều khi nghĩ lại mình cũng bật cười, lẹ thiệt chớ ha.
Trưởng thành là một chuỗi những ngày kì lạ. Khi lớn lên mình học được nhiều thứ mà mình chưa từng biết và cũng chưa từng có ai nói với mình. Nếu không lớn lên có lẽ mình sẽ không thể biết mình yêu gia đình nhiều đến vậy, và càng không thể nhận ra mình may mắn đến nhường nào khi có gia đình yêu thương hết mực như thế. Và tất nhiên nếu không trưởng thành, mình cũng sẽ không thể biết được đời người có thể có nhiều sắc màu đến vậy.
Dù vẫn chỉ là một em bé lang thang kiếm tìm mình nhưng mình biết giờ mình đang ngày càng lớn lên, bắt đầu những hành trình mới mà trên hành trình đó sẽ chỉ có mình mình. Ông bà, bố mẹ không thể đồng hành cùng mình tiếp mà lui về làm hậu phương vững chắc, đủ để mình biết dù mình có thế nào, vẫn luôn có một nơi chào đón mình trở về, ôm ấp và che ch��.
Khi lớn lên, mình không thể nói ra những bận tâm trong lòng mình cho mẹ hay ngoại, cũng càng không thể nói những triết lý lớn lao cho các em nhỏ của mình nghe, mình không thể bắt một đứa bé đang tuổi ương bướng phải bỏ tính đó ngay đi và yêu thương gia đình nhiều vào. Nhưng mình biết, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy, như cái cách mình lớn lên, thay đổi và chiêm nghiệm về cuộc đời mình, từng ngày từng ngày. Gia đình thì vẫn luôn ở đó, thấu hiểu và yêu thương mình vô điều kiện. Mình là cô bé may mắn nhất thế gian này.
28 notes
·
View notes
Text
「Cô ấy từ trong tinh hà đi ra, chiếu sáng cả một đời bụi bặm của tôi. 」
Tôi vô cùng biết ơn cô ấy, người đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy. Tôi là một có suy nghĩ khá là độc lập, thậm chí là một người hơi tự cao, cũng bởi vì suy nghĩ đó nên đối với rất nhiều chuyện đều suy xét toàn diện, cũng tương đối có quan điểm riêng của mình, hơn nữa đối với ngành giải trí, minh tinh, bát quát cũng không thích, cho nên từ trước đến giờ đều không có theo đuổi thần tượng. Cô ấy cũng không phải là người tôi vừa gặp đã thích, thực tế thì trước khi thích cô ấy, tôi đã biết đến cô ấy từ lâu rồi, đại khái là từ năm năm đi qua, đối với cô ấy ấn tượng cũng đã có thay đổi, nhưng mà đều là đứng ở góc độ người qua đường mà nhìn, về sau khi mà nhớ đến lúc đó cũng có suy nghĩ rằng:
「Trên thế giới này, mỗi người có thể gặp được hàng vạn người khác nhau, nhưng mà khi thật sự gặp được một người rồi thì đều là giữa hàng vạn người mới gặp được người đó, cho nên duyên phận giữa người với người cũng cần đúng thời điểm. 」
Bắt đầu từ tháng 5 năm 2017, cũng xem như là cuộc đời của tôi bước vào một vực sâu đi. Dưới sự ảnh hưởng của gia đình quanh năm suốt tháng, cùng với ngành học, sở thích, việc học mang tới áp lực rất lớn, tôi đã thử cố gắng tích cực phối hợp với điều trị và tư vấn tâm lý từ thầy cô cùng với bác sĩ, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo hướng dẫn mà về nhà để nghỉ ngơi và điều dưỡng. Khoảng thời gian mà tôi ở nhà là lúc tôi trải qua vô tri vô giác, đần độn u mê nhất, mẹ tôi cẩn thận từng li từng tí làm cho tôi có một cảm giác chỉ cần chạm vào tôi liền sẽ vỡ nát, thế là nó làm cho tôi càng chán ghét bản thân mình, cảm thấy mình cái gì cũng làm không được, không nhìn thấy hi vọng cũng không nhìn thấy tương lai, không có ý nghĩ coi thường mạng sống của mình nhưng lại có ý nghĩ không muốn sống tiếp, muốn dùng cách khác để nói là có một cảm giác bị bóng tối nuốt chửng nhưng vẫn cam tâm tình nguyện đắm chìm trong đó. Nếu như chưa tiếp xúc qua người bị bệnh trầm cảm có thể nhiều người không biết, cách để người bệnh trầm cảm thoát khỏi nó không phải là tỉ mỉ chăm sóc lo lắng từng chút, mà là tự người đó tìm được sức mạnh để thoát khỏi nó.
Cho nên lúc sau khi cô ấy like bài phân tích nhân vật của cô ấy đóng do tôi viết, làm tôi có nhiều cảm xúc ngổn ngang đan xen. Khi ấy còn chưa phải là fan cho nên cũng không quá kích động, tôi chỉ là cảm thấy cô ấy thích như thế có lẽ là cô ấy cũng công nhận văn chương của tôi nhỉ.
Sự thật thì ngày đó khi tôi đăng bài phân tích đó xong, đột nhiên lại bị ch���y máu mũi, làm thế nào cũng không ngừng được, tôi đứng ngây ngốc ở nhà vệ sinh mà nhìn máu mũi từng giọt từng giọt đang chảy xuống bồn rửa mặt, bộ dáng như là đang xem một bộ phim lại nghĩ đến việc: Nếu như tôi không muốn tìm cách để nó ngừng chảy, thì nó có thể nào chảy đến khô cả máu không nhở? Khi đó tôi là một người bi quan tiêu cực, tôi gần như là muốn buông bỏ sinh mệnh của chính mình, bởi vì tôi đối với thế giới này không còn tồn tại bất kỳ ý nghĩa gì nữa, tôi thậm chí còn không thể đi chứng minh bản thân mình từng tồn tại ở thế giới này.
Nhưng mà thế rồi cô ấy ở một cơ duyên xảo hợp mà chứng minh được sự tồn tại của tôi. Cô ấy không biết tôi, nhưng mà cô ấy biết có người hiểu mình; tôi không biết là cô ấy có hiểu được tôi hay không, nhưng ít ra thì cô ấy cùng công nhận với quan điểm của tôi.
Mà phần công nhận này của cô ấy đối với tôi lúc đó không khác gì một chiếc phao, làm cho tôi đột nhiên có rất nhiều chuyện muốn làm, bỗng nhiên cảm thấy thì ra mình cũng không phải là dạng người cái gì cũng không làm được, bất thình lình cảm thấy được thì ra mình tồn tại ở thế giới này cũng không phải là không có ý nghĩa.
「Khi một người phát hiện ra được mình có ý nghĩa, liền rất nhanh sẽ trưởng thành.」
Cho nên tôi từ từ bắt đầu đi làm một số việc, chậm rãi không còn kháng cự khi cùng người giao tiếp, chầm chậm mà một lần nữa bắt đầu đi nhận thức thế giới lộng lẫy đầy màu sắc này. Trong quá trình này vẫn có nhiều lúc vô cùng bi quan, thế nhưng mà cô ấy mang đến cho tôi vẫn luôn là những điều tích cực, tích cực mà tiến về phía trước, vì lẽ đó mà có rất nhiều cảm xúc tiêu cực cũng dần dần biến mất.
Cho nên cô ấy mang đến cho tôi vẫn luôn là sức mạnh có thể chống cự lại được bóng tối, có thể xua tan được những năng lượng tiêu cực.
Thực ra thì sức mạnh mà cô ấy mang đến cho tôi không phải là trừu tượng, mà rất cụ thể, ví dụ như
Sức mạnh để tôi có thể thoát khỏi bệnh trầm cảm.
Sức mạnh để tôi có thể trở nên dịu dàng.
Sức mạnh để tôi có thể càng trở nên tốt hơn.
「Cô ấy là người luôn có khả năng làm cho tất cả những người thích cô ấy dần trở nên sáng chói, lấp lánh hơn. 」
Sau này tôi cùng rất nhiều người thích cô ấy nói chuyện với nhau, nói rất nhiều thứ, ví dụ như là tác phẩm của cô ấy, kinh nghiệm của cô ấy, sức mạnh mà cô ấy mang đến cho người hâm mộ... Do tính cách, nên tôi không thể tham gia vào các trận chiến xé nhau, nhưng mà tôi vẫn luôn ở đây. Có đôi khi sẽ mở cuộc trò chuyện ra mà trả lời từng người, từng người một, đi an ủi, khuyên giải mọi người, cũng sẽ tận hết sức lực đi phân tích lợi và hại, đi phân tích sức mạnh của thần tượng mang đến rốt cuộc là gì, nói cho mọi người phải có tam quan đúng đắn, yêu cô ấy cũng phải trải qua cuộc sống của mình thật tốt. Điều tôi có thể làm là cố gắng hết sức dịu dàng với họ.
Tôi nhớ vào tháng 12 năm 2017, có một bạn nhỏ nhắn tin với tôi rằng, em ấy cảm thấy mình không còn hi vọng gì để mà sống tiếp nữa, em ấy cảm giác được mình có lẽ bị trầm cảm rồi, em ấy thật sự rất mệt mỏi rồi, toàn bộ dục vọng sống của em ấy đều là từ phần thích cô ấy mà khiến cho mình có thể kiên trì đến bây giờ. Hôm ấy tôi nói chuyện cùng em ấy đến 4 giờ sáng, sau đó tôi lại gọi điện thoại cho em ấy cả một tuần, cũng không có nói gì nhiều, chỉ là để em ấy biết tôi vẫn luôn ở đây bên cạnh em, cùng em nói nhiều chuyện về những điều tôi gặp phải, những chuyện vui vẻ, nói cho em biết thế giới này vẫn rất dịu dàng, vẫn rất thú vị.
Về sau tôi không rõ là tình trạng của em ấy có tốt được một chút nào hay không, với cái loại quan tâm nhạt nhẽo này của tôi đối với em thật sự là hỏi không nên lời, nhưng mà tôi hi vọng em ấy có thể trở nên thật tốt, suy cho cùng thì vẫn là một em gái nhỏ làm người khác đau lòng.
Đầu năm vào mùng một, em ấy gọi cho tôi một cú điện thoại, nói với tôi một câu: "Tổ quốc non sông đẹp như thế vẫn chờ em đi khám phá từng nơi một đó chứ, chị nhất định phải chờ em đến tìm chị, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp cô Triệu xinh đẹp nha."
Bạn nhìn xem, người thích cô ấy đều chịu ảnh hưởng của cô ấy, mà chậm rãi trở nên tốt hơn đấy.
159 notes
·
View notes
Text
Hoàng Nguyệt My: Hành Trình Phát Triển Bản Thân và Đóng Góp Cộng Đồng
Hoàng Nguyệt My sinh ngày 9 tháng 1 năm 2004, đến từ Nam Từ Liêm-Hà Nội, hiện đang học tập và làm việc tại Clementi-Singapore. My là một người trẻ với nhiều ước mơ, đam mê và có tinh thần trách nhiệm cao. Từ khi còn nhỏ, cô đã thể hiện sự độc lập và nỗ lực không ngừng trong học tập cũng như các hoạt động cá nhân. Việc chuyển đến Singapore đã mang lại cho cô những trải nghiệm mới, thử thách mới nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển bản thân.
Cuộc sống của My tại Singapore xoay quanh học tập, làm việc và theo đuổi các đam mê cá nhân. Cô luôn cố gắng duy trì một lối sống cân bằng giữa sự nghiệp, sở thích và các hoạt động thiện nguyện mà cô luôn yêu thích. Với một tinh thần sống có chiều sâu và biết lắng nghe, My không chỉ gây ấn tượng bởi tài năng mà còn bởi lòng nhân ái và tinh thần sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng.
Hành Trình Sang Singapore Và Sự Trưởng Thành
Quyết định đến Singapore là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của My. Chuyển đến một đất nước mới, xa gia đình và bạn bè, không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, My đã dũng cảm đối mặt với những thử thách này, xem đây là cơ hội để phát triển và mở rộng tầm nhìn. Với nền giáo dục tiên tiến và môi trường đa văn hóa, Singapore đã giúp cô có thêm nhiều trải nghiệm quý báu, từ đó trưởng thành và phát triển theo hướng toàn diện.
My đã gặp không ít khó khăn trong những ngày đầu đến Singapore. Sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và môi trường sống đã đòi hỏi cô phải thích nghi và học hỏi nhanh chóng. Tuy nhiên, nhờ vào tính cách kiên trì và tinh thần tự lập, My đã vượt qua những trở ngại ban đầu và dần dần hòa nhập vào cuộc sống mới.
Niềm Đam Mê Khoa Học - Sự Khám Phá Và Tìm Kiếm Tri Thức
Từ nhỏ, My đã có niềm đam mê lớn với khoa học, đặc biệt là các lĩnh vực sinh học và hóa học. Với bản tính tò mò và yêu thích khám phá, cô luôn say mê tìm hiểu về những điều kỳ diệu trong thế giới tự nhiên. Trong quá trình học tập, My không chỉ dừng lại ở việc nắm bắt kiến thức mà còn muốn hiểu sâu hơn về nguyên lý của mọi sự vật, hiện tượng.
Tại Singapore, My đã có nhiều cơ hội tiếp cận với các phòng thí nghiệm hiện đại, tham gia vào các dự án nghiên cứu cùng các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học. Những trải nghiệm này không chỉ giúp My phát triển kiến thức mà còn mở ra nhiều triển vọng nghề nghiệp trong tương lai. Với mong muốn được đóng góp vào cộng đồng khoa học, cô không ngừng nỗ lực học hỏi và nâng cao kỹ năng.
Nghệ Thuật Và Hội Họa - Thế Giới Của Cảm Xúc Và Sự Sáng Tạo
Ngoài đam mê khoa học, My còn là một người yêu nghệ thuật, đặc biệt là hội họa. Vẽ tranh không chỉ là một sở thích mà còn là cách để cô bày tỏ cảm xúc, giải tỏa những áp lực trong cuộc sống. Nghệ thuật đã giúp My tìm thấy sự cân bằng, là nơi cô thể hiện tâm hồn mình qua những nét vẽ, màu sắc và các chi tiết tinh tế.
My không ngừng khám phá các phong cách nghệ thuật khác nhau và phát triển phong cách riêng của mình. Hội họa đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô, giúp cô thể hiện bản thân và nuôi dưỡng tâm hồn sáng tạo.
Công Việc Làm Mẫu Ảnh - Sự Tự Tin Và Cá Tính Qua Từng Khung Hình
Làm mẫu ảnh là một công việc thú vị mà My đã thử sức và thành công. Với My, làm mẫu ảnh không chỉ là việc đứng trước ống kính mà còn là cách thể hiện bản thân, truyền tải câu chuyện và cảm xúc qua từng bức ảnh. Công việc này giúp My tự tin hơn, phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc với đội ngũ nhiếp ảnh và tạo dựng hình ảnh riêng.
Làm mẫu ảnh còn giúp My có cái nhìn sâu sắc hơn về nghệ thuật nhiếp ảnh và cách sử dụng ánh sáng, màu sắc để tạo nên một tác phẩm đẹp. Những trải nghiệm trong công việc làm mẫu đã giúp My mở rộng tầm nhìn và có thêm động lực để theo đuổi các đam mê nghệ thuật khác.
Thiện Nguyện - Tấm Lòng Hướng Về Cộng Đồng
Một trong những đam mê lớn nhất của My là làm thiện nguyện. Cô luôn dành thời gian rảnh để tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Tinh thần thiện nguyện không chỉ giúp cô mang lại niềm vui cho người khác mà còn giúp cô có cái nhìn rộng hơn về cuộc sống, học cách trân trọng những gì mình đang có và cảm nhận sâu sắc về giá trị của sự sẻ chia.
Tại Singapore, My đã tham gia nhiều chương trình thiện nguyện, từ việc giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến hỗ trợ người vô gia cư. Mỗi lần tham gia, cô lại có thêm những bài học về lòng nhân ái và sự cảm thông. Thiện nguyện không chỉ là hoạt động yêu thích mà còn là cách My tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống.
Tình Yêu Và Những Bài Học Từ Quá Khứ
My đã trải qua một mối tình kéo dài ba năm, đầy những kỷ niệm và cảm xúc đáng nhớ. Tuy nhiên, mối quan hệ này đã kết thúc vào năm 2022, để lại trong cô những suy ngẫm sâu sắc về tình yêu và cuộc sống. Việc chia tay không chỉ là nỗi buồn mà còn là bài học quý giá giúp cô hiểu rõ hơn về bản thân và cách sống chân thành, trân trọng từng khoảnh khắc.
Dù hiện tại My chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới, cô chọn cách tập trung vào bản thân, phát triển các đam mê và hoàn thiện bản thân. Cô tin rằng tình yêu sẽ đến khi ta sẵn sàng, và trong lúc chờ đợi, điều quan trọng là sống ý nghĩa, tận hưởng cuộc sống và yêu thương bản thân.
Định Hướng Tương Lai - Khát Vọng Cống Hiến Và Phát Triển Bản Thân
Trong tương lai, My muốn phát triển hơn nữa trong các lĩnh vực mà cô đam mê. Với khoa học, cô hy vọng có thể theo đuổi các nghiên cứu chuyên sâu, góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn như sức khỏe và môi trường. Trong nghệ thuật, My mong muốn có thể tổ chức các triển lãm tranh riêng, để chia sẻ với mọi người những tác phẩm và câu chuyện của mình. Bên cạnh đó, My cũng hướng tới việc phát triển sâu hơn trong công việc mẫu ảnh, nơi cô có thể mở rộng sức ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho những người trẻ cùng chung đam mê.
My cũng muốn tiếp tục công việc thiện nguyện, mở rộng các hoạt động này và xây dựng các dự án cộng đồng để hỗ trợ những người kém may mắn. Cô tin rằng mỗi người đều có thể đóng góp một phần nhỏ bé để làm cho xã hội tốt đẹp hơn, và My hy vọng có thể trở thành một người mang lại niềm vui và hy vọng cho những ai cần sự giúp đỡ.
Với tinh thần ham học hỏi, niềm đam mê khoa học, tài năng nghệ thuật và tấm lòng thiện nguyện, Hoàng Nguyệt My là một hình mẫu lý tưởng cho thế hệ trẻ. Cô không chỉ là một người trẻ có trách nhiệm và nỗ lực vì bản thân mà còn là một tấm gương về sự sẻ chia và đóng góp cho cộng đồng. Những thành tựu và hành động của My là minh chứng cho sự quyết tâm và ý chí kiên cường, đồng thời mang đến cảm hứng cho những người xung quanh, thúc đẩy họ theo đuổi ước mơ và sống một cuộc đời ý nghĩa.
2 notes
·
View notes
Text
LẦM LỠ CỦA MỘT THIÊN SỨ
Nàng xứng đáng nhận được cái chết.
Chúa đã gây ra một sai lầm khi gửi nàng tới đây.
Lý do không phải là nàng đã gây ra tội tày đình gì mà là vì nàng không phải người của nhân gian - cõi vô thường tăm tối này. Nàng là thiên sứ, nàng thuộc về bầu trời.
Nàng trắng trong và thuần khiết quá đỗi, tâm hồn mong manh tựa tấm lụa hồng của nàng không thể để bị xé rách. Thân xác tuyệt đẹp như tượng tạc chẳng thể bị bàn tay người phàm động chạm làm cho điêu tàn.
Ấy thế mà nhân gian đã làm gì nàng thế này?
Hiện thực tàn khốc đã giết chết đứa con mang ân sủng của Chúa với đức hạnh vẹn nguyên một cách không thương tiếc, từng chút từng chút một.
[...]
Một đứa bé xinh đẹp đã chào đời vào một đêm đông giá rét. Gia đình Liechtens của đứa bé ấy vô cùng giàu có, sống trong một tòa lâu đài cổ kính và từ trước đến nay nắm giữ vị trí thống trị nền kinh tế của cả một vùng rộng lớn. Sinh ra đã được định sẵn một cuộc đời trải thảm cùng lẵng hoa và sâm panh, luôn được nâng niu và trân trọng, em là một nàng công chúa được cưng chiều chẳng kém gì những người trong hoàng tộc thực thụ.
Đôi mắt em là trời trong những ngày nắng hạ, trong veo và long lanh. Tôi biết mình đã lạc trong đó từ lâu rồi, như một linh hồn thả mình lững lờ trôi giữa những tầng mây trắng bồng bềnh êm dịu chẳng biết điểm dừng. Tâm hồn em hướng thiện như một nàng tiên chưa từng gãy cánh mà rơi xuống vũng bùn lầy của sự khổ đau. Em là giấc mộng đêm hè trong những áng thơ ca của Shakespeare, là báu vật mà tất cả đàn ông sống trên Trái Đất này đều mong ước được sở hữu.
“Anh ơi, nhìn chú bướm kia đi. Trông nó đẹp thật đó, một con bướm màu trắng!”
Trong sáng và thuần khiết như em vậy, tôi nghĩ.
Em quay ra nói với tôi. Giọng nói em lanh lảnh mà thanh thoát như tiếng chim hót, như tiếng đàn hạc cầm trong những buổi hòa nhạc được tổ chức nơi nhà hát sang trọng mà giới thượng lưu thường lui tới. Tôi luôn ngóng chờ một ngày được ở bên cạnh nghe em hát ca và tắm mình trong nắng chiều rạng rỡ.
Em thật tốt và đáng yêu biết bao, em yêu thương và quan tâm đến tất cả mọi người. Những người nô bộc và gia nhân đang hầu cận cho nhà Liechtens luôn nhận được món quà nhỏ nhắn từ em, đôi khi là những cái ôm ấm áp, khi thì những túi bánh quy em tự mày mò làm ở trong nhà bếp.
Em luôn tin vào những điều tốt đẹp, tin rằng chỉ cần mình cố gắng làm việc thiện, hạnh phúc tự khắc sẽ đến với ta, bất kể khó khăn và những niềm đau có là gì thì đều xứng đáng.
“Anh biết gì không, em mới học được một câu nói của một họa sĩ rất nổi tiếng. Ông ấy là Pierre-Auguste Renoir, ông ấy nói rằng nỗi đau sẽ qua đi và cái đẹp sẽ ở lại. Con đường chúng ta đi sẽ gặp nhiều chông gai và thử thách, thậm chí là cả những mất mát và đau thương, nhưng em tin rằng chúng ta dù thế nào cũng sẽ vượt qua anh nhỉ?”.
Cuộc đời của em vẫn luôn đẹp như những bức tranh của Renoir, những gam màu tươi sáng rực sắc cầu vồng hài hòa, lãng mạn và tràn đầy xúc cảm của trái tim người thiếu nữ xinh đẹp đương tuổi hồng xuân sắc. Dưới từng bước chân em đi được rải đầy lông vũ trắng muốt và cánh hoa hồng nhung mịn, không gì có thể khiến em chịu tổn thương và đau đớn.
Một nhân sinh quan không chút tì vết, không một nét hoen ố của đố kị hay dục vọng, hoàn toàn thuần khiết. Như được chính tay Chúa tắm rửa trong dòng nước Thánh và tất cả những thiên thần trên vườn Địa đàng trao nụ hôn ban phước.
Em hoàn hảo và đáng trân trọng như vậy đấy, nhất là khi em dành trọn thời gian của mình học những lễ nghi của một tiểu thư lá ngọc cành vàng, và giam mình trong thư phòng học thuộc hàng đống sách lịch sử và dày cộp để xứng đáng hơn với vị thế của bản thân mình. Một cô tiểu thư đáng quý sao có thể có những hành vi thiếu chuẩn mực trên bàn trà và dễ dàng bị ngó lơ trong những cuộc trò chuyện của các cô nàng khác vì thiếu kiến thức được. Và hơn hết, em luôn cố gắng chắt chiu thời gian quý báu của mình để ở bên tôi.
Những ngày bên em là những ngày nằm dài trên thảm cỏ đón nắng ấm, rong ruổi cả buổi chiều hồng trên những cánh đồng lúa mạch, và dĩ nhiên là không thể thiếu tắm suối.
Ngâm mình dưới dòng nước lóng lánh, em đưa mắt lên nhìn tôi, miệng ngập ngừng định nói gì đó nhưng không rõ thành tiếng. Tôi nhẹ nhàng vươn ra ôm lấy em, ghé tai hỏi thầm.
“Sao thế em, có vấn đề cứ chia sẻ cho tôi này, tôi vẫn ở đây với em mà.”
Vừa nói tôi vừa đưa tay ra vuốt ve làn da mịn màng của người thương.
“Anh…liệu có yêu em thật lòng?”
Mắt em hướng lên nhìn thẳng vào mắt tôi, không chớp, môi mím chặt thành một đường kẻ mảnh, có phải em đang căng thẳng hay không. Tôi không rõ tại sao em lại cảm thấy như vậy trong khi từ trước tới nay tôi đều làm mọi thứ vì em. Tại sao em lại nghi ngờ tình cảm của tôi, tôi không thể hiểu. Hay là em đã phát hiện ra điều gì rồi nhỉ?
“Dĩ nhiên là có rồi, Celineor của tôi. Nhân danh, dưới sự phán xét của Chúa, và danh dự của dòng tộc Rolsburg, tôi xin thề rằng tôi yêu em.”
Nhà Rolsburg là tùy tùng thân cận nhất của Liechtens. Từ đời đầu tiên, những v��� tiền bối của chúng tôi đã phải cúi đầu phục vụ cho lũ Liechtens cậy tiền cậy quyền để cho những thế hệ sau có cơ hội tốt hơn. Khốn nạn thay, Liechtens luôn ném một ánh mắt khinh thường về phía Rolsburg, chỉ vì xuất thân hèn kém mà bị chà đạp và xua đuổi, dễ dàng bỏ qua tất thảy những gì chúng tôi đã hết mình dâng hiến cho bọn họ.
Là con trai trưởng của gia đình Rolsburg, tôi đã ở bên cạnh em từ những ngày em còn là cô bé nhỏ xíu nằm trong chiếc nôi mạ bạc. Chúng tôi đã có hôn ước với nhau từ thuở mới lọt lòng. Coi như là ân huệ đáng giá ngàn vàng, à không, còn hơn cả ngàn vàng ấy chứ, mà chúng ta trao cho mấy người, biết thân biết phận mà yêu thương chăm sóc cho con gái của chúng ta. Cái vị trí con rể quý chẳng thuộc về thằng bé kia đâu, đáng nhẽ đó phải là người của hoàng gia. Nhưng thôi, coi như là mọi chuyện đã lỡ rồi là những lời mà cha của em đã nói với ông của tôi. Thật căm phẫn biết bao cái thái độ rẻ mạt và khinh thị đó, khiến một trong những người mà tôi yêu thương nhất trên đời phải chịu nhục nhã. Ông tôi, quý ngài Francis Schmidt Rolsburg đáng kính đối với tất cả con cháu của Rolsburg, dành cả sức trẻ của ngài để tiếp nối những giá trị từ đời xưa truyền lại, đó là cái giá được trả bằng máu và nước mắt. Đến thời khắc nhắm mắt xuôi tay, ông vẫn cố xoa đầu tôi âu yếm và nhắc tôi trong hơi thở yếu dần: “Con là tương lai của Rolsburg con ạ, cố lên cháu trai yêu dấu của ta, phải làm rạng danh dòng tộc này, ngẩng cao đầu và kiêu hãnh lên con".
Nghe lời dặn của ông, tôi tự giao cho mình nhiệm vụ kết thân với em. Làm cho em nguyện yêu tôi say đắm, nguyện trao tấm chân tình vẹn nguyên của mình cho tôi, và quan trọng nhất là sự tin tưởng tuyệt đối vào tôi trên cõi trần thế này. Thật đáng thương và khờ khạo quá đỗi, em đã tự tay kết liễu chính đế chế của gia đình mình.
“Tôi yêu em, yêu hơn tất thảy những gì có trên đời.”
“Xin em hãy trao trái tim mình cho tôi, em sẽ không ân hận đâu Celineor à. Rồi sau này chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau, và em sẽ hát cho anh nghe những câu ca em viết nhé, có được không?”
“Trăng đêm nay đẹp thật!”
Dưới ánh trăng sáng rọi dẫn lối cho tình cảm lứa đôi, hơi rượu vang cay nồng thấm nhuần vào phổi và con tim, ta trao nhau tấm chân tình vĩnh cửu, suốt đời suốt kiếp vĩnh viễn không chia cắt.
Những lời dụ dỗ nhúng qua đường mật không ngừng được tôi rót vào trí óc non nớt và trái tim ngốc nghếch ôm trọn nỗi đau thế gian và sẵn sàng hứng trọn hàng vạn vết đâm vô điều kiện của em. Cũng nhờ thế mà toàn bộ tài liệu quan trọng trong việc kinh doanh hàng hóa trong và ngoài khu vực của Liechtens đều rơi vào tay tôi, không sót thứ gì.
Những đợt đầu tư thua lỗ cứ thế liên tục diễn ra, chẳng mấy chốc ngân sách của Liechtens để bù đắp vào thiệt hại đã khánh kiệt. Trên thương trường, Liechtens đã trở thành một cái xác rỗng tuếch vì bị moi ruột từng ngày.
Từ những tập giấy tờ em gửi, tôi còn phát hiện ra hàng loạt giao dịch bất hợp pháp khác của gia đình em và điều kinh hoàng nhất, gia đình Liechtens phản quốc. Những bức điện tín được đóng dấu đỏ tiết lộ hàng loạt bí mật quân sự cho vương quốc ở bên kia chiến tuyến. Thật chẳng thể ngờ ông bà Liechtens lại để cô con gái bé nhỏ của mình gánh lấy hết thảy lời luận tội cho những điều sai trái từ trước tới nay mà hai người đã gây ra. Khi tất cả những thứ này được công khai trước toàn thể dân chúng thì đó là thời điểm Rolsburg đặt dấu chấm hết cho một thời kỳ lẫy lừng của dòng dõi Liechtens danh giá.
Cuộc sống của em tuyệt diệu và hào nhoáng là thế, nhưng đáng tiếc thế cờ đã bị lật ngược. Quân Hậu bị ăn rồi, thưa tiểu thư Celineor Maria Liechtens.
Bi kịch ập đến quá đỗi bất ngờ đối với cả gia tộc Liechtens. Gia đình em phá sản vì không may dính vào bẫy của Rolsburg. Cha mẹ em vì biến cố quá lớn mà chọn cách kết liễu đời mình bằng những phát đạn, “thật vô tâm" - tôi đã nghĩ vậy - để lại một mình em bơ vơ lạc lõng một thân một mình trên thế giới này đấu tranh. Nhưng hỡi ôi, một cô con gái từ nhỏ đến lớn luôn được bao bọc cẩn thận trong vòng tay của mẹ cha làm sao có thể đối mặt và chống chọi với nghịch cảnh. Gánh trên vai khoản nợ khổng lồ, em chỉ có thể biết vật lộn với những công việc nặng nhọc sớm tối, gắng công gắng sức dành dụm từng đồng một.
Từ một tiểu thư đài các được nâng từng bước chân đi, giờ đây đã trở thành một nô lệ chịu nhục mà bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Cả ngày đã quá mệt vì làm việc quá sức, đến tối muộn lại bị những người chủ tồi tệ hành hạ, tra tấn đến chết đi sống lại vì không làm được việc. Cũng dễ hiểu thôi khi người con gái này đã quen với việc được nuông chiều và chăm sóc tỉ mẩn, đây vốn chẳng phải những việc em nên làm, nhưng lại là việc mà em phải làm. Buồn thay em lại không đủ khả năng làm những điều ấy. Gương mặt em vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng nó nhem nhuốc bùn đất và cỏ dại, làn tóc mây không còn mượt và sáng bóng nữa mà rối tung hết cả. Thân xác em kiệt quệ và rệu rã. Thần trí đôi lúc còn nửa tỉnh nửa mê, chẳng thể nào phân biệt ngày đêm. Chúa đã làm mọi cách để đứa con của mình trở về bên và vị thần Số Phận cũng đành phục mệnh mà giáng cho em một đòn đau đớn, một cái chỉ tay tước đoạt hết tất cả những điều mà em tự hào ở trần thế. Từ cuộc sống, nhan sắc cho đến danh dự. Em chẳng còn gì cả, đến cả tấm thân của em một đồng cũng chẳng đáng giá. Điều này hoàn toàn trái ngược so với lời của người cha đã chết của em. Ông ta đã cho rằng em là vật ngàn vàng và hơn thế nữa, một nàng tiểu thư đài các kiêu sa được nâng niu từng tấc gót chân ngọc ngà, vốn dĩ em là như vậy, nhưng bây giờ thì không có ai thèm để mắt đến một nô lệ cả hèn kém đứng ở đáy của tầng lớp xã hội cả. Và cũng chẳng một ai sẵn sàng vươn tay ra mà đỡ lấy một kiếp khốn khổ khi gia đình của ả ta đã phản bội Tổ quốc.
Em có thấy nỗi tuyệt vọng bủa vây lấy thân xác gầy gò? Thể xác em còn toàn vẹn hay cuộc đời tàn nhẫn kia đã cấu xé tỉ mẩn từng mảnh xương? Nỗi đau có gặm nhấm tâm hồn cô quạnh và đau đớn của em từng chút một? Em không thể trả nổi số nợ ấy đâu.
“Xin chào, chúng tôi là người của tòa án phái xuống. Chúng tôi xin thông báo với cô Celineor Maria Liechtens thông tin như sau: Gia đình Liechtens hiện tại đang nợ gia đình Rolsburg số tiền là mười lăm tỷ, và gia đình Liechtens đã không trả nợ đúng hạn định. Xin mời cô Rolsburg theo chúng tôi về tòa để xử lý vụ việc.”
Rất nhiều người đổ ra đường để bàn tán to nhỏ về em. Em vẫn đứng đó chết lặng. Cái ngày này đã đến sớm hơn dự tính. Hai bàn tay sần sùi và phồng rộp vì bê vác nặng nhọc của em buông thõng xuống, đôi môi run rẩy, gương mặt em tái mét lại. Rồi bất ngờ, em quỳ thụp xuống mà khẩn cầu:
“Tôi xin các ông tha cho tôi, xin đừng bắt tôi đi. Tôi sẽ cố gắng để trả tiền mà. Tôi xin các người hãy làm ơn tha cho tôi.”
Em vừa nói vừa khóc, đôi tay nắm lấy xin khoan nhượng mà không thành. Mặc kệ những lời van xin tha thiết thất thanh của Celineor, những người kia vẫn kiên quyết bắt giữ, không thương tiếc mà dùng chiếc gông bằng gỗ trói chặt hai bàn tay gầy guộc của em lại.
Hãy nhìn xem em còn lại gì, em còn ai bên cạnh? Chẳng có một ai cả, có lẽ em nên cảm thấy xót thương cho hoàn cảnh của chính bản thân mình thôi và đón chờ ngày hành quyết.
Tôi cảm thấy mình thật vô tâm và tệ hại khi bỏ lại em như thế trong khi tôi chính là người đã đẩy em vào bước đường cùng. Một nỗi đau vô cùng tận. Nhưng biết làm sao bây giờ, đó là cái giá mà Liechtens phải nhận, và người chịu đau khổ chính là em, Celineor ạ. Em vô tội, nhưng người chịu trừng phạt là em. Không trả được nợ, sửa chữa được lỗi lầm thì phải trả bằng máu. Đó là cách thế giới nhẫn tâm và vô tình vô cảm này vận hành, từ trước đến nay đều là như vậy.
Thật nghiệt ngã biết bao, dòng dõi Liechtens chảy trong trong huyết quản của em giờ chẳng còn xứng đáng để gọi lên hai từ “quý tộc” nữa.
Tôi thương em, Celineor - nàng thơ của tôi. Nhưng tôi cũng hận em vô cùng, hận cái dòng dõi thối nát đáng nguyền rủa của em vì đã chà đạp lên thanh danh của Rolsburg. Celineor, em đã sai rồi, thực sự sai khi cư ngụ ở nơi dương gian vốn ngay từ đầu không hề dành cho em.
Ngày hành hình, tôi ngồi trên bục cao cùng những người khác. Từ đầu, người được giao nhiệm vụ chém đầu không phải tôi, nhưng tình yêu và đôi niềm ân hận của tôi thôi thúc tôi phải làm điều gì đó, có thể là dành tặng món quà cuối cùng dành cho em, sau tất cả những gì em đã hi sinh cho tôi.
Người con gái đáng thương ấy nhanh chóng bị áp giải vào pháp trường. Hàng vạn người đứng xung quanh chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ. Những câu từ chế nhạo, phỉ báng từ tứ phía vang lên không ngớt. Lần lượt những hòn đá ném về phía em, máu tươi từ đỉnh đầu lập tức tuôn ra, nhưng em chẳng để tâm. Những thứ này đã là gì đâu so với những tháng ngày em bị nhục mạ và chịu đớn đau từ những sợi roi da quất lên người không ngớt.
Có vẻ như là lần này lời họa sĩ Pierre-Auguste Renoir không còn đúng nữa rồi nhỉ? Khi mà thứ qua đi là cái đẹp, còn thứ ở lại sẽ chính là nỗi đau.
Tôi đã từng nói em sẽ không hối hận khi tin tưởng vào tôi, và tôi thầm nghĩ đến giờ chắc sẽ là hối hận nhỉ?
“Em có hối hận không, Celineor?”
Tôi đứng trước mặt em, với thanh kiếm cầm trên tay đã vào vị trí. Nhưng nàng không trả lời, chắc vì cổ họng đã khô khốc không thành tiếng, hoặc cũng vì đôi mắt nàng đã trả lời thay nàng. Đôi mắt nặng trĩu, thâm quầng hướng vào không trung vô định. Thứ thắp lên ánh sáng trong đôi mắt em là gia đình và tình yêu đã không còn nữa. Nó không còn là bầu trời xanh trong mà mờ mịt và tối đen không chút tia sáng của hy vọng. Đối diện với cái chết, nàng không khóc, tôi đoán rằng nàng đã khóc quá nhiều nên hiện tại nước mắt cũng cạn kiệt chẳng còn để mà rơi nữa.
Celineor à, em hãy nhớ rằng, từ đầu tới cuối, em không làm sai bất kì điều gì. Em không giao dịch trái phép, em cũng không làm gì có tội với đất nước của mình. Chỉ đành rằng em quá trong sáng và thánh thiện, quá tin tưởng vào những điều tốt đẹp của cuộc sống mà quên mất đi rằng cuộc đời vốn tàn nhẫn biết bao nên em hủy hoại và tự tay đánh mất đi tất cả mọi thứ là gia đình em và tình yêu em có. Nhưng Williams Frederick Rolsburg tôi đây lại phải cảm ơn em vì điều đó.
Lầm lỡ duy nhất của em chính là “sống". Nhưng không sao hết, nếu Chúa đã lỡ tay đưa em đến đây, tôi sẽ đưa em quay về nơi mà em vốn dĩ nên thuộc về và mọi sự sẽ chấm dứt.
Tôi yêu em nhưng tôi cũng không ngần ngại mà thừa nhận rằng tất cả những gì mà em và dòng tộc Liechtens cao quý của em phải chịu đựng là do tôi. Đến tận ngày hôm nay, đến tận khoảnh khắc này, và đến khi tôi chết, tôi cũng sẽ không hối hận.
Trời bắt đầu nổi gió rồi lần lượt những tiếng sấm nổ chói tai trên bầu trời. Có vẻ là Chúa đã đến đòi người rồi Celineor yêu quý. Ngài đã phát giác ra mọi điều độc địa tôi đã làm với em và nổi cơn thịnh nộ với tôi cùng toàn cõi nhân loại. Quả thực tôi chẳng xứng đáng với em, xứng đáng với thứ tình cảm tốt đẹp và trọn vẹn nhất của một thiên thần.
Sấm rít gào lần cuối, một đường kiếm lóe sáng trước hàng vạn con mắt.
Một chú bướm trắng bất ngờ bay đến đậu trên mũi kiếm nhuốm máu. Màu trắng tinh khôi nổi bật trước màu đỏ tanh tưởi chói mắt. Nó chỉ ở đó vài giây như lời chào vĩnh biệt rồi vụt bay đi mất, bay về phía bầu trời - nơi là nhà của nó.
Một giọt nước mắt chợt rơi khỏi khóe mắt tôi. Không đau lòng vì người đã đi xa, chỉ đau vì mối tình mãi mãi chẳng cập bến, cũng tiếc thương cho một kiếp bất hạnh và chịu vạn tổn thương cứa thẳng vào tim gan đến rỉ máu của một thiên sứ tài đức vẹn toàn.
Xin cho phép tôi nhắc lại một lần nữa, và cũng là lần cuối cùng tôi nói điều này.
“Tôi yêu em, Celineor. Và mong em cho tôi được tận tay tiễn em trở về với thiên đường.”
HẾT
4 notes
·
View notes
Text
Đôi điều
Tôi tải lại Tumblr sau một thời gian dài ngưng hoạt động, nhưng không phải với acc cũ. Lần này, tôi tạo một acc mới và tìm kiếm các tài khoản bằng keyword mình cần. Việc lọc lại những gì trên acc cũ quá mất thời gian, và vừa hay tôi cũng có đủ khả năng để mình bớt việc hơn.
Tôi không biết nói về mình bắt đầu từ đâu, nhưng chắc chắn rằng tôi muốn kể về những điều tích cực và có giá trị (cho người khác và cho chính tôi). Tôi bắt đầu lowkey trên mọi nền tảng mạng xã hội khoản 1 năm trở lại đây, lý do ban đầu không còn quan trọng, quan trọng là tôi đã học được và có được những gì sau khoảng thời gian “ở ẩn” này.
Đối với Tumblr, tôi nhận thấy nó ổn hơn Threads vì giới hạn chữ cho phép trên bài đăng lớn hơn nhiều, tuy tôi không phải người dài dòng nhưng dung lượng chữ trên bài đăng ở Threads khiến tôi khó chịu. Dù vậy, Threads vẫn đáp ứng nhu cầu của tôi ở một vài khía cạnh, ví dụ như mức độ tập trung người dùng ở thời điểm hiện tại. Điều đó có nghĩa, mức độ tương tác của tôi với các bạn genZ và genY về chủ đề tôi quan tâm được đẩy lên tối đa. Tuy nhiên, đáp ứng không đồng nghĩa với thoả mãn, một người “deep talk” và luôn nghĩ đến cùng tận vấn đề như tôi cần nhiều hơn như thế. Và tôi tìm đến Tumblr, xây dựng lại một kênh chuyên biệt về các chủ đề, tìm kiếm những gì sẽ hiển thị trên bảng posts một cách cẩn thận và tạo ra những bài đăng mang màu sắc “tôi”.
Tôi tìm kiếm những tư tưởng tương đồng về việc phát triển bản thân, thay đổi tư duy, phát triển nhận thức, thức tỉnh và Phật giáo Theravada. Tôi thích viết, không phải thích theo kiểu đam mê mà là cảm giác dễ chịu khi làm và là công cụ để tôi tìm tòi nhiều thứ sâu xa hơn. Tôi vẫn đang trên hành trình tìm hiểu chính mình, hiểu chính mình là điều quan trọng nhất mà tôi ưu tiên, sau đó là đến quy luật của mọi thứ xung quanh. Tôi cũng thích đọc, không phải kiểu đọc tạp nham và đọc tất cả mọi thứ vì nó “hữu ích”, tôi đọc những gì tôi muốn đọc và cần đọc.
Biết rằng mình có nhiều thiếu sót và đôi khi làm người khác khó chịu. Tôi vẫn cho phép mình được sai và sẵn sàng nói xin lỗi, suy cho cùng tôi còn quá trẻ, những gì tôi muốn khi trẻ chỉ là phát triển với tốc độ nhanh nhất. Còn quá sớm ở đầu cuộc hành trình để nói rằng hi vọng của tôi là gì, vì vậy, mong rằng tôi ổn định và khôn ngoan.
-Deng
2 notes
·
View notes
Text
Review Sách “Ổn Định Hay Tự Do”
“Tôi muốn kể câu chuyện có thật về người bạn kia. Cấp một, bạn tôi nói muốn trở thành họa sĩ. Mọi người bảo trẻ con mơ mộng chút mới giống trẻ con. Cấp hai vẫn những con người ấy, không ai nói gì với bạn nữa. Cấp ba, tương lai không đuổi kịp nỗi sợ ở hiện tại, thầy cô nói ngắn gọn: “Hãy nghĩ cho kĩ vào”. Bố mẹ thì khuyên học ngành này ngành kia đi, dễ xin việc, cuộc sống sau này mau ổn định. Ừ thì ổn định. Rồi Đại học, bạn chán nản, bạn nói mình vẫn muốn trở thành họa sĩ. Và tất cả cười mỉa mai: “Đừng có mơ mộng nữa mà”. Ước mơ của bạn tôi đã chết như thế, vì những khuôn mẫu mà xã hội áp đặt lên những đứa trẻ và vì sự do sự” (Trích từ sách Nỗi buồn màu xanh lá của Raxu Nguyễn)
Vậy còn bạn, bạn muốn có một cuộc sống ổn định hay tự do theo đổi những ý định của mình?
Hãy thử tưởng tượng xem, một ngày nọ khi bạn đang dạo bước trên đường, bỗng gặp phải một cơn mưa rất lớn. Nhưng quan trọng nhất là bạn lại không có ô, vậy bạn sẽ làm gì? Cố gắng chạy thật nhanh hay chậm rãi bước tiếp?
Tôi chợt nhớ đến cách ứng xử của hai người A và B. Mưa vừa đổ, A đã chạy thật nhanh để không bị muộn công việc còn B thì đi từ từ chậm rãi, vì cuối cùng cũng bị ướt rôi cố gắng chạy nhanh có khi còn té ngã, ướt thế này còn có lý do để trình bày vì sao đến muộn chứ.
Hai con người, hai thái độ đối với cuộc sống. Một người thì dù gặp bất kì hoàn cảnh nào cũng cố gắng mà vượt lên, tận dụng thời gian, không hề nản chí. Một người thì thản nhiên không muốn cố gắng, hơn nữa còn muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh, lấy đó làm lý do cho việc không chịu c��� gắng của mình.
Bởi vậy, nhân lúc còn trẻ chúng ta hãy cố gắng chạy thật nhanh, làm nhiều hơn những gì bạn muốn làm, phấn đấu không ngừng tiến lên, tin tưởng rằng bản thân trong tương lai nhất định sẽ có một cuộc sống tuyệt vời.
Cuốn sách này được viết bởi tác giả Trương Học Vỹ là một nữ tác giả có sách bán chạy, rất nỗ lực và thích cười. Điều khiến cô tâm đắc nhất là mặc dù từng bị nhà xuất bản từ chối nhiều lần, nhưng cô vẫn sáng tác rất hăng say, có ý chí vô cùng bền bỉ. Xuyên suốt cuốn sách là những câu châm ngôn triết lý dành cho các bạn trẻ có thể tìm được động lực để thực hiện những ước mơ, hoài bão của đời mình, bên cạnh đó c��n có những câu chuyện minh họa thiết thực, từ những cuộc đời của những người đã thành công. Họ cũng có những khoảng thời gian khó khăn, những ngày âm u không thấy ánh sáng, nhưng bằng cô vàn cách và những ý chí bền bỉ, họ đã thành công.
Ngoài những câu nói hay và câu chuyện thiết thực, tác giả còn nhắc đến những kỹ năng và chất cần thiết của một người thành công. Xuyên suốt tám chương sách là những câu nói truyền cảm hứng, những động lực mở ra và những bài học sâu sắc mà mỗi chúng ta nên lấy đó làm kim chỉ nam để chinh phục giông bão đời mình.
Chương 1 Một cuộc sống ổn định so sánh bằng hoài thời gian
Tại sao con người ta lại sáng tạo ra la bàn. Là vì để bản thân không bị lạc, họ cần phải các định rõ hướng đi của mình là nơi nào. Xác định rõ nơi mình muốn đến, hướng mình muốn đi, có như vậy thì từ những bước chân đầu tiên bạn sẽ không cảm thấy lạc lối và tốn nhiều thời gian vô ích.
Ý nghĩa to lớn nhất của ước mơ là giúp con người có phương hướng, có mục tiêu rõ ràng, mang tới đam mê và khiến cuộc sống chúng ta giàu ý nghĩa. Khi có mơ ước, bạn sẽ không còn là “kẻ phiêu bạt” mặc cho cuộc đời mình dạt theo những tấm bèo trôi nữa, mà sẽ trở thành vị thuyền trưởng tự tin chèo lái con thuyền mộng mơ hướng tới miền viễn xứ mà bản thân hằng ao ước. Chỉ khi khát khao đạt được điều gì đó, bạn mới có động lực để chinh phục nó.
Chỉ cần một người biết đi đâu, cả thế giới sẽ chỉ đường cho anh ấy.
Có nhiều người cứ mãi vội vã bước đi mà quên mất phải xác định phương hướng, kết quả là sẽ đi đến một nơi không đáng đến, Không có phương hướng mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Bạn hãy nhớ rằng, chỉ khi định hướng đúng đắn, ta mới có động lực tiến bước, từ đó mới có hi vọng để thành công.
Đời người cũng giống như việc con người đi lạc giữa sa mạc mênh mông, nếu như không có mục tiêu, ắt sẽ lạc lối và có thể mãi mãi không thoát khỏi sa mạc hoang vu. Ngày mà ta chọn được mục tiêu cho mình cũng chính là lúc chuyến hành trình bắt đầu, còn lúc trước đó chẳng qua là đi theo một vòng tròn vô định. Chỉ khi có định hướng chúng ta mới có thể đạt được kết quả tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất, để kiếp này trôi qua không lãng phí.
Chương 2 Mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp
“Sẽ chẳng có ai chết đuối trong mồ hôi, mà chỉ chết chìm trong lười biếng, mơ hồ và mất định hướng”.
Khi bạn bước qua những con đường gập ghềnh, khi những khát khao của bạn tan vỡ, chỉ cần bạn đừng để gió thổi tắt ngọn lửa trong trái tim mình, chỉ cần bạn không từ bỏ niềm tin, cuộc đời sẽ không bỏ rơi bạn và cánh cửa thành công sẽ luôn rộng mở chào đón bạn.
Đứng trên lập trường của một người đã từng nhận thất bại, đó là một điều cay đắng và day dứt khôn nguôi. Thất bại nó không chỉ mang đến cảm giác hối hận, tủi nhục mà còn khiến cho chúng ta cảm thấy buồn bã và ray rứt, như những con kiến bò khắp sống lưng. Thứ giết chết chúng ta không phải là vết thương mà là những ám ảnh của vết thương đó. Nói thì dễ làm thì mới khó, mấy ai té ngã mà có thể vui vẻ đứng lên sảng khoái cười ha ha. Bạn hãy mang theo vết thương ấy âm ỉ không bao giờ quên đó mà bước về phía trước bởi vì nó chính là bài học mà bạn cần phải khắc cốt ghi tâm.
Thất bại thực chất là “chiếc mặt nạ” diễu võ dương oai của thành công. Nếu bạn chịu khuất phục trước vẻ ngoài đáng sợ ấy. Bạn sẽ không bao giờ thấy được gương mặt tươi cười của thành công, sau lớp mặt nạ thất bại. Còn nếu bạn không bị bề ngoài của thất bại đánh lừa, bạn nhất định sẽ giành được thành công.
Nhà Triết học Hy Lạp cổ đại Platon từng nói: “Không có điều gì trên đời đáng để loài người bận tâm. Một lần vượt qua trở ngại chính là một lần cải thiện bản thân”. Thất bại là tài sản quý giá trong cuộc đời mỗi con người, nhưng nó chỉ có ý nghĩa khi bạn dũng cảm tiếp tục theo đổi thành công sau khi vấp ngã, nếu không thất bại sẽ mãi chỉ là thất bại mà thôi.
Có một bài thơ đã viết thế này:
Mây trắng dần dần tan mau
Cầu vồng sau bão đủ màu đẹp tươi
Hoàng hôn lặn phía chân trời,
Mới có thể thấy đêm trôi ấm nồng
Ánh trăng khuất lấp chờ mong,
Mới có thể thấy hừng đông sáng ngời
Chương 3 Mơ mộng viển vông đơn giản là không có khả năng thực hiện
Sinh mệnh là hạt giống được gieo vào đất, dù có phải mọc dưới gạch ngói, sỏi đá cũng sẽ gắng sức đâm chồi: dù gặp phải đất phèn, đất kiềm, hạn hán, lũ lụt mà chết cũng sẽ lũ lượt tái sinh. Sức sống tồn tại mạnh mẽ trong chính chúng ta. Học cách chung sống hòa bình với nỗi đau của chính mình, đây chính là ý nghĩa của sự trưởng thành.
Đến cái cây ngọn cỏ còn vươn mình, tranh đấu tìm sự sống. Bạn là người mà lại bỏ cuộc ư. Bạn nên nhớ rằng kim cương và than chì vốn dĩ xuất thân giống nhau, nhưng chúng được hình thành nhờ áp lực khác nhau. Tận sâu lớp dung nham nóng chảy, kim cương được hình thành dưới áp lực và nhiệt rất lớn, nhưng mới cao quý và đáng giá gấp nhiều lần than chì. Đừng đổ lỗi cho số phận hay hoàn cảnh bởi vì tất cả chỉ là thứ yếu mà thôi.
Trên đời này không có thất bại chỉ là tạm thời chưa thành công. Thất bại cũng giống như mưa gió, sương tuyết mà nhất định chúng ta phải trải qua trong đời, chỉ cần bạn luôn vững tin rằng cơn mưa qua đi cồng vồng sẽ ló dạng, sau sương gió sẽ là ngày xuân nuôi dưỡng sự sống, khi bạn đối mặt với trở ngại cũng chính là lúc kỳ tích xuất hiện. Đối diện với thất bại, chỉ cần cố gắng thêm một lần nữa, thành công có thể nằm trong tầm tay bạn.
Một giọt nước có thể phản chiếu toàn bộ mặt trời. Một việc lớn việc lớn được tạo nên từ rất nhiều việc nhỏ nhặt không đáng kể.
Sai một li đi một dặm, ranh giới giữa chân lý và luận điệu hoang đường chỉ cách nhau một bước.
Khi được làm những việc mình thích, bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái, cực kì tập trung và không muốn dừng tay. Chỉ khi con người ta được làm những việc bản thân yêu thích thì mới có đủ nhiệt huyết, tinh thần nghiêm túc và dễ dàng gặt hái thành công.
Có rất nhiều người, cuộc đời học cứ bình bình trôi qua bởi vì họ không làm công việc họ yêu thích. Khi họ hiểu ra thì mọi thứ đã quá muộn, chỉ còn lại tiếc nuối cả đời. Vì vậy để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, mỗi người nên hiểu rõ sở thích của bản thân, tìm ra điểm mạnh của mình, phát huy hết khả năng và làm những gì bản thân thấy hứng thú nhất, đam mê nhất và đúng với sở trường của mình nhất.
Bạn đã bao giờ suy nghĩ mình sẽ bằng lòng với cuộc sống, ngày làm tám tiếng, sáng đi tối về cuối cùng từ giã cuộc đời như cái cách người ta thả một hạt cát xuống đáy đại dương, không lưu lại một chút dấu vết gì dù là nhỏ nhất chưa?
Chương 4 Chẳng ai có thể cho bạn cuộc đời như mong muốn nếu chính bản thân bạn không nỗ lực
Chỉ khi trải qua quá trình tập bay cực khổ, chim non mới có thể cất cao đôi cánh bay lên trời xanh. Chỉ khi trải qua những bài tập khắt khe con ngựa mới có thể rong ruổi nơi chiến trường. Con người cũng vậy, chỉ khi trải qua thách thức, chúng ta mới có thể hiên ngang đứng trên vạn vật. Cuộc sống muôn màu bắt nguồn từ chính những thử thách.
Đừng bao giờ cho rằng cuộc đời còn nhiều thời gian. Khi dồn hết tâm huyết vào một việc gì đó, bạn sẽ nhận ra thời gian không bao giờ là đủ.
Khát vọng cần phù hợp với năng lực của bản thân
Nếu không muốn trở thành hạt cát trên sa mạc, một giọt nước giữa biển cả, không muốn trở thành một người tầm thường, bạn phải nỗ lực phấn đấu để trở thành một người xuất chúng, có như vậy bạn mới có thể tỏa sáng, nhận được sự đánh giá cao và sự công nhận của mọi người.
Chương 5 Đời người chỉ sống một lần hãy làm những gì mình thích
Đừng bao giờ quên bạn là ai, cũng đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, vì không ai hiểu rõ những điều này bằng bạn. Hãy trung thành với sự lựa chọn của trái tim mình, cứ tiến về phía trước mặc kệ gió mưa. Không ai có thể khi thường bạn, hãy tin rằng chỉ có bạn mới là người nắm giữ được ước mơ và hạnh phúc của bản thân.
Đừng sợ rằng quyết định của bạn sẽ sai, bởi đôi khi, những người có thẩm quyền cũng không biết đâu là thực hư và họ cũng đưa ra phán quyết dựa trên kinh nghiệm của bản thân. Hãy tin rằng quyết định của bạn là đúng đắn và bạn sẽ thấy được sự đột phá của chính mình. Tự tay phá bỏ bức tường vô hình, bước ra khỏi vòng an toàn là cách để bạn nhận ra giá trị của bản thân.
Chương 6 Kiên trì chắc chắn sẽ cô đơn nhưng xin bạn hãy nỗ lực
Nếu bạn mất đi của cải bạn chỉ mất một phần nhỏ; nếu bạn mất danh dự, bạn sẽ mất đi rất nhiều thứ; nếu bạn mất đi dũng khí, bạn sẽ mất tất cả. Cuộc sống có rất nhiều điều đòi hỏi phải có dũng khí để trải nghiệm, để đoạt lấy. Và thành công chỉ thuộc về những người dũng cảm.
Nếu một người dù đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả tốt nhất, thì có thể là do họ làm chưa đúng cách, hoặc do họ chưa nỗ lực hết mình. Nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của mình, thì ngay từ bây giờ hãy dốc hết toàn bộ sức lực và nhiệt huyết mà mình có, chỉ có như vậy thành công mới đến với bạn.
Bạn mới là chủ nhân của số mệnh
Chương 7 Thái độ mềm lòng tạo nên sức mạnh
Người biết cúi đầu mới là trưởng thành
Cao giọng tuyên bố không thể chứng minh rằng bạn là người ưu tú, khiêm tốn nhún nhường cũng chẳng phải tuyên bố với thế giới này là bạn vô dụng. Rất nhiều người thành công vì họ biết cách hạ thấp lập trường của mình, đối xử với người khác bằng một thái độ khiêm tốn và từ đó nhận được sự tôn trọng và chào đón từ mọi người.
Không nên tranh luận với người khác bời như vậy sẽ chẳng thể thay đổi quan điểm của bất cứ ai. Kết quả của sự tranh cãi sẽ chỉ khiến đối phương ngày càng tin tưởng tuyệt đối vào bản thân hơn. Nếu cứ “cãi chày cãi cối”, nhất định phải “một sống một chết” thì chỉ gây tổn thương cho đôi bên mà thôi.
Chương 8 Chỉ cần bạn có lòng tin rồi ngày mai sẽ đến
Vẻ đẹp cuộc sống là vô tận
Chúng ta đều là những con người bình thường, làm những việc bình thường. Không ai sinh ra đã giỏi hơn người khác, chỉ là họ nỗ lực hơn mà thôi. Nếu không muốn sống một đời tầm thường, hãy luôn tự nhắc nhở bản thân phải không ngừng tiến bộ và cố gắng nhiều hơn nữa.
Thế giới sẽ thay đổi theo cách nghĩ của bạn
Tâm lý quyết định tương lai và vận mệnh của một người. Một số người có thể trở nên mạnh mẽ trong một thời gian ngắn và đạt được những thành tựu ấn tượng, trong khi một số người vẫn không làm được gì, sống cho qua ngày. Ngoài cơ hội và may mắn, điểm khác biệt lớn nhất là ở tâm lý...
Mặc dù hiểu rõ thế giới này đầy sự phức tạp, tăm tối và hoàng đường, nhưng nhưng chúng ta vẫn chọn cách đối mặt và yêu thương cuộc sống. Đừng sống trong tiêu chuẩn của người khác, cũng đừng chờ đợi người khác tới giúp đỡ mình.
Điều quan trọng của cuộc đời không phải là đứng ở đâu mà là hướng về đâu. Thành công không nằm ở điểm xuất phát mà là nằm ở bước ngoặt. Chúc bạn có thể trở thành một tia sáng nơi bạn dừng chân, sáng soi cả một góc vũ trụ.
Hi vọng bạn có thể xông pha ngang dọc, cho dù có bị thương, có thất bại, có chảy máu, thì cũng phải yêu ghét phân minh, khóc cười thỏa sức và biết cách xoa dịu tâm hồn mình về trạng thái cân bằng, như một thời niên thiếu đã từng qua, vốn nhiệt huyết và lương thiện...
Lời kết:
Cuốn sách này rất thích hợp cho những ai đang cảm thấy chông chênh vô định, đang bước vào độ tuổi trưởng thành, định hình bản ngã của bản thân. Có bao giờ bạn băn khoăn trăn trở rằng con đường bạn muốn đi là đâu, niềm ham thích của bạn là gì chưa, hay là bạn đang trăn trở rằng con đường này liệu có an toàn không có dẫn đến đích mà bạn đang mong chờ hay không? Đừng trăn trở gì cả chỉ là bạn đang mất phương hướng và dũng khí mà thôi. Hãy từ từ lật dở những trang sách và tìm ra được những câu trả lời mà bạn đang muốn nhé! Hy vọng cuốn sách sẽ giúp ích cho bạn…
3 notes
·
View notes
Text
phép liên kết
hôm nay mình đã đi nghe jazz và uống một chút với sứa. tôi gọi cho em ấy 1 ly gin & tonic, còn cho tôi 1 ly espresso martini, thật là hợp với tính cách của cả hai. tôi nhớ bài hát “Mystery", anh ca sĩ bảo bài hát được viết lúc nhạc sĩ đang ngồi trên máy bay. nghe rất giống đoạn mở đầu của Rừng Na Uy, khi tác giả, trong một khoảnh khắc rất xa cả về thời gian lẫn không gian, ở một sự nâng lên từ thực tại, đã thấy mình đâu đó, trong một thước phim cũ không có đoạn kết, những câu hỏi và hình ảnh rất riêng tư hiện về, như hình ảnh khi anh vân vê tay cô trong túi áo rồi vỗ về nó như muốn bảo: “ở yên đây đợi anh một lúc thôi", rồi anh buông tay. những ký ức ấy có màu sắc của ánh nắng trên máy bay. tại sao những ký ức luôn đẹp và buồn như thế? tôi không biết. tôi giữ cho mình cô đơn đến thế để nếu sự rung động có đến, nó sẽ đến và ở đó thật lâu thật lâu…
sứa đã hỏi tôi rằng tôi có thấy em ấy trông lạc lõng ở đây không? tôi đã phì cười khi lúc đó có một tiếng kèn saxophone lạc điệu đang vang lên chầm chậm, và một nốt nhạc mặc áo Lê Cát Trọng Lý đang ngồi trước mặt tôi. câu trả lời là có. sự thật là chúng ta đều lạc lõng và cùng một lúc, tại đây, chúng ta liên kết với nhau bằng một cách nào đó, giống như giai điệu của jazz. tôi hỏi bằng cách nào mà những nốt nhạc kia có thể liên kết với nhau thành một bài nhạc khi tất cả chỉ là ngẫu hứng? em bảo đó là do cảm quan.
sáng nay tôi học về liên kết văn bản. tôi vẫn nhớ một ví dụ về văn bản lỗi, khi các câu đều không liên kết với nhau về mặt nội dung, có câu thậm chí còn phi logic, dù cho nó có liên kết về mặt hình thức. tôi bắt đầu nghĩ về cuộc đời mình. nó là một văn bản thậm chí còn không theo tuyến tính. những thực tại rời rạc và thiếu liên kết. rồi tôi nhớ lại một chàng trai ở Đức từng xem chỉ tay cho tôi rồi bảo: mọi thứ cuối cùng sẽ quy về một mối. trong tiếng nhạc, tôi bỗng thấy an tâm. tôi nhìn xuống lòng bàn tay mình. không biết sứa đang nghĩ gì nhỉ? (sứa không nghĩ gì, sứa bảo sứa trong suốt và không có não).
năm ngoái, tôi đã ở chỗ này, nghe jazz một mình và nghĩ về sự ngây thơ cuối cùng của mình. năm nay, tôi đã ở đây cùng sứa, nghĩ về sự trôi đi của khuynh hướng hậu hiện đại và phép liên kết. tôi nói với sứa rằng, nếu như ta trôi đi theo thời đại của mình thì có lẽ ta sẽ chỉ bị khủng hoảng một lần thôi, nhưng nếu ta đứng yên để những thời đại trôi qua mình thì chắc ta sẽ khủng hoảng nhiều lần hơn, giống như tôi vậy. tôi chưa hề nghĩ đến điều này trước khi tôi nói ra, giờ tôi mới hiểu bên trong tôi luôn có cảm thức của sự trở về và luôn né tránh điểm kết thúc của một giai đoạn nào đó bằng cách quay trở lại một giai đoạn mới hoàn toàn (hãy tưởng tượng như cầu thang cuốn ở trung tâm thương mại). không phải sự quay trở lại nào cũng là quay trở lại cái cũ. giống như phép hồi chỉ trong phương pháp thế, mình chỉ có thể biết được điều đang nói đến là gì khi mình đọc trở về câu phía trước.
năm nay tôi sẽ dành nhiều thời gian để học về phép liên kết.
2 notes
·
View notes
Text
Ứng dụng tâm lý học màu sắc và cách phối màu trong Brand Identity
Bạn có biết?
Màu ❤️ có khả năng kích thích cảm giác thèm ăn, do đó thường được ưa dùng bởi các thương hiệu Fastfood (KFC, Lotteria, Pizza Hut,...).
Trong đó, màu 💙 lại được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực công nghệ (Facebook, Samsung & IBM), khi nó mang lại cảm giác minh bạch, hiện đại và an toàn.
Thật vậy, màu sắc có tác động sâu sắc đến suy nghĩ của con người! Nó có khả năng hình thành nhận thức và thậm chí thúc đẩy việc ra quyết định.
Theo Hubspot, 80% người tiêu dùng có những đánh giá hoặc cảm nhận ban đầu về thương hiệu chỉ dựa trên màu sắc chủ đạo của Brand!
Và nếu bạn muốn hiểu sâu thêm về tâm lý học đằng sau các màu sắc, hãy xem ngay bài blog mới nhất của Lollypop trong link dưới đây
#Brand Identity#Tâm lý học màu sắc#color psychology#nguyên tắc phối màu#color combinations#lollypop vietnam
0 notes
Photo
Nếu là một người miền Tây chính gốc xem Tro Tàn Rực Rỡ, hẳn bạn sẽ thấy đâu đó vừa quen vừa lạ.
Ngay từ đám cưới đầu phim, màu sắc và ánh sáng gợi nhớ ngay về những năm 2001 – cái thời mà đám tiệc buổi tối còn chạy máy phát điện, rạp cưới dựng bằng lá dừa, bia lon chưa tràn ngập và ban nhạc chơi đàn thay vì loa kẹo kéo.
Quen sao những xóm nhỏ bình yên dọc theo kênh rạch, “Tẻ nhạt hết sức nơi cái xóm Thơm Rơm này, nơi những người đàn ông ngập trong rượu và mối lo thất mùa rớt giá, con cái ốm đau; nơi những người đàn bà suốt ngày cắm mặt vá víu những chỗ rách trong nhà”.
Hoặc những khu chợ nhà lồng dơ mèm có bậc thang dẫn lối ra sông để người đi chợ bước xuống đò về.
Hay những người đàn ông quần áo lúc nào cũng dơ sình, ngày ngày quảy theo cái thau hay can nhựa khoét lỗ đi kiếm cá, bắt ba khía.
Nhưng bạn sẽ thấy lạ hoắc vì lời thoại quá văn học, dễ nhận nhất là lời dẫn truyện giọng Việt lơ lớ của nhân vật chính Hậu (Bảo Ngọc Doling) khiến phim thiếu hẳn chất giọng miền Tây.
Hóa trang chân dung Nhàn (Phương Anh Đào) và Hậu chưa thật sự thuyết phục, vẫn có cảm giác hai nhân vật như hai cô gái thành thị mới về quê ăn Tết một vài tuần; bù lại cả ba nữ chính đều diễn xuất ở mức chấp nhận được. Thúy Hạnh nhập vai người phụ nữ khùng rất tốt, tiếc là đất diễn không nhiều.
Hai nam chính cũng diễn tốt. Dương (Lê Công Hoàng) thể hiện tốt biểu cảm nét mặt, mấy lần ngồi cùng hôn thê bất đắc dĩ của mình tạo ra nét tương phản khắc họa sâu cá tính của nhân vật. Tam (Quang Tuấn) thì nổi trội ở diễn xuất hành động. Dương và Tam hợp lại khắc họa trúng phốc một phần lớn những người đàn ông miền Tây hiền lành, chịu khó nhưng vô tâm, hành động như con nít.
Mỗi khung hình đều có ngôn ngữ điện ảnh: Góc quay chọn lọc, lửa đẹp, sông nước đẹp, con người đẹp. Âm nhạc phù hợp và được tiết chế tối đa, không như mấy phim bộ đài Vĩnh Long cứ tới cảnh buồn buồn là kéo đờn cò rên rĩ.
Phim buồn, nhưng buồn ở mức chưa quá lay động cảm xúc vì nhịp phim cắt cảnh theo nguyên tác khá nhanh và nhiều. Cao trào cảnh này vừa chạm nhẹ thì cảnh mới chuyển đến ngay, thành ra cảm xúc trồi tuột như dích dắc. Cũng cần phải nói, việc chuyển tải trọn vẹn cốt cách và ý tứ truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư lên màn ảnh vốn dĩ không dễ, vì nó giàu nhiều lớp triết lý và thấm đẫm văn hóa của vùng đất miền Tây.
“Người ta té sông, ông đọc kinh sám hối thì tự dưng người ta nổi lên sao? Phải lấy tay mình kéo họ kìa, ông ơi”
Đúng như tên phim, mỗi nhân vật có một ngọn lửa âm ỉ riêng trong lòng, chỉ cần bén mồi khao khát yêu thương thì ngọn lửa ấy sẽ bùng lên một lần huy hoàng, để rồi sau tất cả chỉ còn lại đống tro tàn rực rỡ.
Đám cưới. Tiệc rượu say. Những ẩn ức trong tình yêu. Những hành động khó lý giải… Tôi thấy Tro Tàn Rực Rỡ tựa một phiên bản miền Tây của Chơi Vơi.
19 notes
·
View notes
Text
U trời, bộ “Top caster” này hay ghê á💓👌
Xét ở điểm nào cũng đều hợp gu phim của tớ: Kịch bản hoàn chỉnh, logic; tình tiết nhẹ nhàng nhưng không kém phần phong phú, lôi cuốn; có pha yếu tố hài hước nhưng không giảm nhẹ những yếu tố cảm động, đáng suy ngẫm, nhất là nằm ở những câu nói của nữ chính và bác giám đốc; tuyến nhân vật phong phú, nhiều màu sắc, cá tính; diễn viên ai cũng đẹp từ nam tới nữ và có diễn xuất rất tốt (hài ra hài, bi ra bi); OTP đến với nhau (Tsubaki x Yuki và Nozomi x Kensukei), couple tương xứng đến hoàn hảo (cái này tớ sẽ kể sau, đặc biệt là cặp thứ nhất nhé:)); góc quay, bối cảnh, hình ảnh ổn áp, đầu tư; và cuối cùng, đặc biệt nhất, chính là nội dung làm về ngành nghề tớ yêu thích và tớ có định hướng tương lai, đó là nghề về truyền thông, báo chí - phóng viên, biên tập viên. Bên cạnh đó, phim giúp tớ hiểu hơn về những vất vả, khó khăn, nguy hiểm của nghề đưa tin nhưng đó là một nghề cao quý, đáng trân trọng, rất cần thiết cho một xã hội hiện đại, từ đó mà truyền cho tớ thêm động lực để tiếp tục theo đuổi ước mơ. Trên đây là tất cả những điểm khiến tớ bị thu hút bởi bộ phim này.
Ban đầu nhìn poster, tớ cảm thấy không hợp mắt tớ nên tớ định bỏ qua. Nhưng thử xem thì cuốn quá trời, bình thường một bộ phim tầm 10-11 tập, tớ sẽ xem trong khoảng một tuần có hơn nhưng ở phim “Top caster” với 11 tập, tớ chỉ có xem trong vỏn vẹn 4 ngày thôi. Bây giờ tớ mới thấm câu “Đừng nhìn bìa mà đánh giá một quyển sách”🥹 Tớ định xem phim để kết thúc mùa hè này nhưng đâu ngờ phim hay quá, xem xong mà luỵ phim, luỵ cả Amami.
Sau này khi ra đời, khi bắt đầu bước đi trên con đường sự nghiệp của mình, tớ rất mong sẽ gặp được một chị sếp như Tsubaki (Amami thủ vai). Bởi chị ấy không chỉ tài giỏi, mạnh mẽ, độc lập và xinh đẹp mà còn rất tâm lý, nói câu nào cũng mang tính sắc bén, đáng để học hỏi và làm theo. Chị tận tuỵ với công việc nhưng lại vụng về trong việc nhà, thường ỷ lại những việc này vào trợ lý nhưng được chị “truyền lửa” nghề, được chị định hướng, được chị chỉ bảo, được chị thẳng thắn mắng mỏ, chỉ lỗi sai mà vẫn được chị âm thầm bảo vệ, chở che thì phải sống với chị cả đời, tớ cũng cam lòng🫶🏻
P/s: Đang sống với nhau vui vẻ, êm đềm, bỗng dưng chị “bốc hơi”, ra đi không nói trước một lời nào, chỉ để lại lá thư cảm ơn vỏn vẹn có mấy dòng chữ như Tsubaki cuối phim, chắc tớ khóc lụt nhà 7 ngày 7 đêm🥲
2 notes
·
View notes
Text
Tâm lý học màu sắc nghiên cứu những ảnh hưởng của màu sắc đến tâm trạng, hành vi và những quyết định của chúng ta trong cuộc sống. Thực tế thì màu sắc ảnh hưởng đến con người nhiều hơn bạn nghĩ, và các nhãn hàng có thể áp dụng điều này để “thao túng tâm lý” khách hàng một cách dễ dàng hơn.
4 notes
·
View notes
Text
THÁNG SONG TỬ ĐÃ ĐẾN
#Mặt_trời dạo bước vào #Song_Tử hôm nay 21/5 và sẽ ở lại đây đến ngày 21/6. Bạn được khuyến khích bước ra ngoài để khám phá cuộc sống đa sắc màu. Đây là thời điểm để mở rộng mạng lưới mối quan hệ xã hội và nâng cao kĩ năng giao tiếp. Chỉ đơn giản là cởi mở với đổi thay, nghĩ khác đi xem lựa chọn ấy sẽ dẫn bạn đến đâu. Mỗi kinh nghiệm bạn có đều để lại cho bạn bài học quý báu, miễn là bạn sẵn sàng tinh thần học hỏi.
Đồng thời, Mặt trời tiến vào Song Tử sẽ tam hợp #sao_Diêm_Vương #Bảo_Bình và lục hợp #sao_Hỏa #Sư_Tử (0°) sẽ giúp bạn nâng cao tư duy và khả năng nhận diện bản chất cốt lõi của vấn đề, tìm kiếm động lực tiềm ẩn sau hành động. Qua đó kìm hãm bớt sự bốc đồng nóng giận của sao Hỏa đối đỉnh sao Diêm Vương.
Với biểu tượng là đứa trẻ song sinh, Song Tử kết nối với tính hai mặt của cuộc sống. Tất cả chúng ta đều có những khía cạnh trái ngược nhau trong tính cách, cũng như cuộc sống luôn tồn tại nghịch lý... Những điều ấy không phải để giấu che hay quy kết thành hai màu đen - trắng rõ ràng. Mà là cơ hội để bạn tìm hiểu sự đa diện trong nội tâm mỗi người. Từ đó mang những hiểu biết bạn có chia sẻ với người khác.
Đôi khi cái đúng chỉ là cái sai được làm một cách có hệ thống, ranh giới giữa sự thật và giả dối cũng chẳng rõ ràng vì sự thật luôn có thể thay đổi mà.... Mọi điều xảy đến trong đời, suy cho cùng chỉ đơn giản là một trải nghiệm buộc phải bước qua, trước khi chúng ta có thể tiến hóa lên một phiên bản xịn hơn mà thôi.
Một lần nữa chào tháng Song Tử, và cho mình gửi lời mừng sinh nhật đến các bạn Song Tử nhé ^^
~#MãNhânNgư~
-----
🔯 Công việc của mình:
https://tinyurl.com/2dvese8w
🔯 Feedback từ khách hàng:
https://tinyurl.com/mwnu2bu4
🔯 Những sự kiện #Chiêm_tinh tiêu biểu tháng 5:
https://tinyurl.com/ybe3syna
3 notes
·
View notes
Text
Tình yêu
liệu tình yêu có phải thật sự là điều gì cao cả hay thiêng liêng trân quý hay nó chỉ đơn giản là sự gần gũi quan tâm của 2 tâm hồn mà thôi. Khoan nói về sắc dục, hay cao cả như tình mẹ tình cha, có lẽ như điều định nghĩa con người vẫn chỉ có tình yêu mà thôi. Tình yêu là điều kiện cần để ta sống, để ta hiểu rằng sống trên cuộc đời này là sống như thế nào. Sống khác với tồn tại, sống khác với chết, ngay cả chết cũng chẳng giống với chết. Chẳng có gì là giống nhau cả, nh��ng dù thế thì tất cả mọi thứ đều tương sinh hoặc tương khắc. Sống có lẽ là điều khó nhất mà cũng là đơn giản nhất trên đời này. Vì nếu muốn sống thì ta cứ sống thôi, nhưng nếu đã sống mà muốn đúng nghĩa nhất thì chắc chắn là chẳng thể thiếu tình yêu. Một cái dỗi rất bình thường, nhưng đôi khi cũng rất vô thường và tràn ngập trên nhiều cung bậc cảm xúc. Hỏi bất cứ nhà khoa học nào, thì họ cũng lý giải được tình yêu là gì theo mặt khoa học. Nhưng có vẻ họ quên mất rằng những gì người ta đo được, đong đếm được cũng chỉ là những kết quả từ tình yêu ngập tràn trong cảm xúc. Chứ nói thẳng ra thì khoa học chẳng biết cái đếch gì về tình yêu ngoài những hệ quả của nó. Tình yêu đem đến sự sống qua nhiều cách, tình yêu cho ta cảm xúc, biết vui ghét giận hờn, đau đớn và cả lạc lõng, chơi vơi....và vô vàn cảm xúc khác. Từ đó mà ánh nắng của Xuân Diệu trở nên ấm áp hơn, ngọn Trăng của Hàn Mặc Tử trở nên dịu dàng hơn, ngay cả cơn sóng của Xuân Quỳnh cũng vỗ về êm đềm hơn cả. Tình yêu thổi hồn con người vào vạn vật nhưng nó cũng chỉ đơn giản là sự gắn bó của 2 tâm hồn với nhau mà thôi. Rồi qua nhiều trường hợp nó lại biến thể, tình cha mẹ, tình bạn bè, tình thầy trò, tình yêu động vật, cây cỏ, trời đất bao la vạn vật. Nên đừng nghĩ ta không được yêu, vì những thứ và những người xung quanh ta có khi đang yêu ta theo cách của họ. Và tình yêu là thứ cho đi chứ chẳng phải thứ cần thiết nhận lại, thà ta yêu mọi người hết mình, dù cho có những người ghét bỏ thì cũng đều là chuyện thường tình, đôi khi đó cũng lại là 1 cách yêu. Cái yêu càng to lớn thì tấm lòng, cảm xúc ta càng muôn màu vạn vẻ, càng thấm đẫm nhiều cung bậc.
5 notes
·
View notes
Text
Người đẹp say ngủ – Tiếng nấc nghẹn của một linh hồn già nua!
Yasunari Kawabata, tác giả của quyển sách này đã thật xứng đáng khi đoạt giải Nobel Văn học vào năm 1968. Sau khi đọc xong trang cuối cùng, tôi mất 15 phút để trấn tĩnh với 1 điếu thuốc lá trên tay.
Đã bao giờ bạn cảm giác thấy cơ thể vật lý và linh hồn của mình không hoàn toàn đồng bộ với nhau chưa?
Đã bao giờ các bạn cảm thấy rõ rệt ảnh hưởng của thời gian tác động lên bản thân cả trong lẫn ngoài hay chưa?
Đã bao giờ khi mà cảm giác thèm muốn tình dục dâng trào như núi lửa nhưng cơ thể lại không đáp lại bằng những tín hiệu vật lý tương ứng?
Tất cả những điều đó đã xảy ra với nhân vật chính của chúng ta, một ông già gần đất xa trời, vừa goá vợ, đang mòn mỏi đợi ngày đến lượt mình đi xuống cõi hoàng tuyền xa xăm.
Ban đầu có lẽ vì tò mò, ông già của chúng ta đã nghe lời bạn và mò đến ngôi nhà của “những người đẹp say ngủ” và thử trải nghiệm dịch vụ độc nhất vô nhị của họ. Bốn đêm với năm cô gái đẹp, mỗi cô một vẻ nhưng điểm chung đều là xinh đẹp đến thổn thức, còn trinh nguyên như hoa đào đầu mùa và ngủ mê mệt như chưa bao giờ biết tỉnh. Nằm bên cạnh những người đàn bà này cả đêm, bao nhiêu đàn ông có thể đè nén được dục vọng như con thú hoang của thời tiền sử, nhưng tiếc thay, nhân vật chính của chúng ta chính là dạng “lực bất tòng tâm”. Ông chẳng thể làm gì khác ngoài dùng họ như những hoài niệm, như những tấm gương, cho ông thấy ông đã già thế nào, tuổi trẻ của họ thì đẹp đẽ ra sao, thời gian thật khắc nghiệt quá.
Loại dịch vụ này thật sự cực đoan và gây khó chịu cho khách hàng đến vô ngần, đấy là cảm xúc của tôi vào nửa đầu quyển sách.
Tuy nhiên, bỏ qua những cảm giác không được giải toả của một người đàn ông đang còn tuổi trẻ, đặt bản thân vào nhân vật chính (một thói quen khó bỏ của tôi mỗi khi đọc sách), việc mất hoàn toàn năng lực tình dục và buộc bản thân phải có một giấc ngủ vô cùng trong sáng với những tạo vật đẹp đẽ nhất của đất trời, nó đã bộc lộ hoàn toàn tâm tính đằng sau của dục vọng.
Những hoài niệm về mối tình đầu ngây thơ trong sáng, cảm giác khi mà những dục vọng được khám phá cơ thể lẫn nhau và bản năng giống đực chưa làm mờ đi những cảm xúc nguyên thuỷ nhất.
Những nuối tiếc rằng ta đã sống một đời chưa đủ, dù có ngủ với bao nhiêu đàn bà lúc trẻ, dục vọng của ta đâu có nguội ở tuổi lão niên, nhưng dù ta có ham muốn như biển lửa, ta làm gì còn sức.
Rồi thì sự tò mò về đối tác lại dâng lên, họ là ai, những cô gái trinh xinh đẹp sẵn sàng để người ta đánh thuốc mê và nhét vào giường của một ông già này là ai? Đến cuối quyển sách, tác giả cũng không giải thích thêm một điều nào về mối nghi vấn này. Họ xuất hiện như thiên thần hạ xuống phàm gian và sáng hôm sau biến mất nhanh như cái kết của một câu chuyện cổ tích. Xung quanh họ là những tấm màn bí ẩn mà nhân vật chính chắc chỉ được trả lời ở kiếp sau.
Ông già của chúng ta còn có một suy nghĩ khác thường, ông so sánh họ với những vị Phật, những người sẵn sàng dùng cả tấm thân mình để làm cho chúng sinh giác ngộ. Điều này với nhiều người quá nặng về hình thức và chuẩn mực hình ảnh của Đức Phật trong mắt thế nhân chắc chắn sẽ lên án kịch liệt. Nhưng với nhân vật chính, suy nghĩ thế nào là quyền của ông, và Phật tâm chủng tử đã được các cô gái này gieo rắc vào tâm hồn của ông, thế là đủ.
Phật ở nơi nao;
Giữa chốn đồng không mông quạnh cỏ cây tàn tạ, một ngọn cỏ xanh non là Phật;
Giữa đêm tuyết im lìm không tiếng động, một chậu than hồng là Phật;
Giữa sông bể mênh mông vô bờ, một chiếc thuyền con là Phật;
Giữa sắc màu đan xen rối rắm, đơn sơ là Phật;
Giữa ngày tháng loạn lạc huyên náo, bình an là Phật;
(Bạch Lạc Mai)…
Vậy với Eguchi – Nhân vật chính của chúng ta, những người đẹp say ngủ này, chính là Phật.
Minh Hiếu
2 notes
·
View notes
Text
Dịch Vụ Sửa Máy Laser Q Beam Tận Nơi Uy Tín Giá Tốt Thợ 10 Năm Kinh Nghiệm Máy Spa Asia là trung tâm sửa chữa uy tín chuyên cung cấp dịch vụ sửa chữa máy laser xóa xăm Q Beam cho các spa, thẩm mỹ viện và bệnh viện. Với đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi đảm bảo khắc phục nhanh chóng và hiệu quả mọi sự cố liên quan đến máy Q Beam, giúp máy hoạt động trở lại trong thời gian ngắn nhất. Trung tâm tự hào sử dụng linh kiện chính hãng, đảm bảo chất lượng và độ bền cho máy sau khi sửa chữa. Bên cạnh đó, Máy Spa Asia còn cam kết mang đến dịch vụ bảo hành tận tâm, giúp khách hàng yên tâm khi sử dụng dịch vụ. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng qua nhiều kênh liên lạc như hotline, Zalo, hoặc đặt lịch trực tuyến, mang lại sự thuận tiện và nhanh chóng. Dịch vụ sửa máy laser Q Beam tại các thành phố lớn Việt Nam Máy laser Q Beam là một trong những thiết bị phổ biến trong ngành thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, máy có thể gặp phải một số vấn đề kỹ thuật. Trung tâm MaySpa.Asia hiểu được tầm quan trọng của thiết bị này và cung cấp dịch vụ sửa chữa máy laser Q Beam tại nhiều địa bàn thuộc các thành phố lớn trên toàn quốc. Dưới đây là danh sách các địa bàn mà chúng tôi phục vụ: 1. Hà Nội Hoàn Kiếm Đống Đa Hai Bà Trưng Cầu Giấy Thanh Xuân Tây Hồ Nam Từ Liêm 2. Hồ Chí Minh Quận 1 Quận 3 Quận 5 Quận 7 Quận 10 Bình Thạnh Tân Bình Thủ Đức 3. Đà Nẵng Hải Châu Thanh Khê Liên Chiểu Sơn Trà 4. Hải Phòng Ngô Quyền Lê Chân Hải An Dương Kinh 5. Cần Thơ Ninh Kiều Bình Thủy Ô Môn 6. Biên Hòa Biên Hòa Trung tâm MaySpa.Asia cam kết mang đến dịch vụ sửa chữa máy laser Q Beam chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả tại các khu vực trên. Đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng máy của bạn được phục hồi hoạt động một cách tốt nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Xem thêm dịch vụ sửa máy thẩm mỹ Hà Nội thợ giỏi linh kiện chính hãng giá tốt Tổng quan về máy laser Q Beam Máy laser Q Beam là một trong những thiết bị tiên tiến trong ngành thẩm mỹ, được thiết kế để thực hiện các liệu trình điều trị da hiệu quả. Với công nghệ laser hiện đại, máy giúp cải thiện tình trạng da, xóa mờ vết thâm, nếp nhăn, và nhiều vấn đề khác một cách an toàn và nhanh chóng. Được sử dụng rộng rãi trong các trung tâm thẩm mỹ, máy laser Q Beam không chỉ mang lại hiệu quả cao mà còn tiết kiệm thời gian cho khách hàng. Cấu tạo của máy laser Q Beam Máy laser Q Beam được cấu tạo bởi nhiều bộ phận chính, bao gồm: Nguồn laser: Tạo ra chùm tia laser, thường là loại laser Nd, giúp điều trị hiệu quả các vấn đề da. Hệ thống quang học: Điều chỉnh và tập trung chùm tia laser đến vùng điều trị, đảm bảo độ chính xác cao. Bảng điều khiển: Cho phép người sử dụng điều chỉnh các thông số như cường độ, tần số và thời gian điều trị. Bộ làm mát: Giúp bảo vệ da trong quá trình điều trị, giảm thiểu cảm giác khó chịu và tổn thương cho da. Phần mềm điều khiển: Cung cấp các chế độ điều trị và theo dõi quá trình, giúp người sử dụng dễ dàng quản lý liệu trình. Nguyên lý hoạt động Nguyên lý hoạt động của máy laser Q Beam dựa trên công nghệ laser tạo ra chùm tia ánh sáng có năng lượng cao. Khi tia laser tiếp xúc với bề mặt da, nó sẽ được hấp thụ bởi các sắc tố melanin trong da, làm nóng và phá vỡ các tế bào bị tổn thương hoặc không đều màu. Quá trình này kích thích sự sản sinh collagen, giúp da phục hồi nhanh chóng và cải thiện kết cấu. Lợi ích của việc sử dụng máy laser Q Beam Hiệu quả nhanh chóng: Các liệu trình với máy laser Q Beam thường cho kết quả ngay sau lần đầu tiên, giúp tiết kiệm thời gian cho khách hàng. An toàn và ít đau đớn: Công nghệ làm mát và điều chỉnh thông số phù hợp giúp giảm thiểu cảm giác khó chịu và tổn thương cho da. Điều trị đa dạng: Máy có khả năng điều trị nhiều vấn đề da khác nhau, từ mụn, vết thâm, đến nếp nhăn, giúp đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng. Tăng cường sức khỏe da: Việc kích thích sản s... Nguồn bài viết: https://tinyurl.com/23fl5hno
#mayspaasia #suamayspa #suachuaspa #suamaythammy #lapdatspa
0 notes