Tumgik
#Nghị luận xã hội về đức tính khiêm tốn
Text
Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về đức tính khiêm tốn
Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về đức tính khiêm tốn, TOP 24 bài Nghị luận về đức tính khiêm tốn hay, đặc sắc nhất sẽ giúp các em học sinh lớp 9 hiểu rõ hơn vai Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về đức tính khiêm tốn TOP 24 bài Nghị luận về đức tính khiêm tốn hay, đặc sắc nhất sẽ giúp các em học sinh lớp 9 hiểu rõ hơn vai trò, ý nghĩa của tính khiêm tốn trong cuộc sống để không ngừng phấn đấu,…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
thptngothinham · 6 days
Text
Tuyển chọn những bài văn mẫu Giải thích và chứng minh luận điểm Lòng khiêm tốn có thể coi là một bản tính căn bản cho con người trong nghệ thuật xử thế và đối đãi với sự vật hay nhất. Đề bài: Giải thích và chứng minh luận điểm sau:"Lòng khiêm tốn có thể coi là một bản tính căn bản cho con người trong nghệ thuật xử thế và đối đãi với sự vật" (Lâm Ngữ Đường). Hướng dẫn làm bài Đọc bài " Lòng khiêm tốn " và trả lời câu hỏi: a) Bài văn giải thích vấn đề gì và giải thích như thế nào ? b) Để tìm hiểu phương pháp giải thích, em hãy chọn và ghi vào vở những câu định nghĩa như: Lòng khiêm tốn có thể coi là một bản tính,...Đó có phải là cách giải thích ko ? c) Theo em, cách liệt kê các biểu hiện của khiêm tốn, cách đối lập người khiêm tốn và kẻ ko khiêm tốn có phải là cách giải thích ko ? d) Việc chỉ ra cái lợi của khiêm tốn, cái hại của ko khiêm tốn và nguyên nhân của thói ko khiêm tốn có phải là nội dung của giải thích ko ? Bài mẫu 1 Để thành đạt trong cuộc đời, người ta cần đến rất nhiều yếu tố: lí tưởng, hoài bão, mục đích, ý chí, nghị lực, niềm tin, sự khẳng định, lòng tự hào và tài năng… Nhưng có một yếu tố quan trọng không thể thiếu là tính khiêm tốn bởi nó có ảnh hưởng rất lớn tới thành công hay thất bại của sự nghiệp cá nhân. Bàn về vấn đề này, Lâm Ngữ Đường, một học giả Trung Hoa đã viết: Lòng khiêm tốn có thể coi là một bản tính căn bản cho con người trong nghệ thuật xử thế và đối đãi với sự vật (Trích trong tập Tinh hoa xử thế). Đây là một nhận xét chí lí, một lời khuyên thiết thực cho mọi người, nhất là tuổi trẻ. Tâm lí của tuổi mới lớn là hăng hái, bồng bột, tự tin và hiếu thắng. Cái gì mình cũng hay, cái gì mình cũng làm được, cái gì mình cũng hơn người khác. Tự tin vào bản thân là điều nên có, nhưng niềm tin ấy phải được xây dựng trên cơ sở là đức và tài thì mới có thể biến thành hiện thực. Còn tự cao tự đại một cách ảo tưởng, mù quáng thì lại là một tất xấu đáng ghét, thường gây ra những hậu quả tiêu cực. Muốn đánh giá đúng đắn, chính xác về bản thân, mỗi người cần phải sáng suốt, khách quan và khiêm tốn. Khiêm tốn không làm lu mờ tài năng, tên tuổi mà ngược lại nó nâng cao giá trị cá nhân con người trong xã hội. Đức tính khiêm tốn là biểu hiện phẩm giá tốt đẹp của một con người đúng đắn, có trình độ hiểu biết và tầm nhìn xa rộng. Phần lớn những người thành công trong cuộc đời đều có tính khiêm tốn. Trong giao tiếp hằng ngày viêc gây được thiện cảm với người xung quanh sẽ tạo cho ta nhiều thuận lợi trong công việc. Khiêm tốn lắng nghe, khiêm tốn học hỏi để rút ra được những kinh nghiệm bổ ích cho bản thân, điều đó quan trọng vô cùng. Những thói xấu như chủ quan, tự phụ, kiêu căng, ngạo mạn… chỉ dẫn đến thất bại mà thôi. Đức tính khiêm tốn có vai trò quan trọng như vậy nhưng khiêm tốn là gì? Nó có đồng nghĩa với mặc cảm tự ti , với sự nhu nhược hay không? Hoàn toàn không phải như vậy! Khiêm tốn là thái độ hòa nhã, nhún nhường của con người có văn hóa trong khi ứng xử. Người khiêm tốn là người có bản lĩnh cứng cỏi làm chủ được mình, làm chủ được tình huống giao tiếp, luôn tỏ ra tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác. Trong công việc, họ không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đã đạt được mà luôn cố gắng phấn đấu vươn lên để đạt được những kết quả cao hơn, mĩ mãn hơn. Chính vì thế mà họ thường gặt hái được thành công. Khiêm tốn được coi là bản tính căn bản, tức là cái gốc của đạo đức, phẩm giá con người , cho nên chúng ta phải rèn luyện cho mình đức khiêm tốn. Cuộc đời này là một cuộc đấu tranh bất tận mà tài năng của mỗi con người chỉ nhỏ bé như một giọt nước giữa đại dương. Sự hiểu biết của mỗi cá nhân là không đáng kể, không thể đem so sánh với mọi người. Cho dù có tài giỏi đến đâu thì chúng ta vẫn phải học hỏi và học hỏi suốt đời để không ngừng mở mang hiểu biết, nâng cao khả năng làm việc, có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Có thể lấy dẫn chứng thật sinh động và gần gũi là cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chủ Tịch. Nhà thơ Tố Hữu đã viết về Bác như sau: Như đỉnh non cao tự giấu hình, Trong rừng xanh lá, ghét hư vinh.
(Theo chân Bác) Thực tế cho thấy Hồ Chủ Tịch là một vị lãnh tụ vĩ đại, một bậc hiền triết, một nhà văn hóa lớn của dân tộc và nhân loại. Tất cả những điều ấy kết tinh trong một con người rất mực giản dị và khiêm tốn. Từ một em bé, một cụ già, …cho đến những chính khách nổi tiếng trên thế giới, nếu ai một lần được gặp Bác Hồ đều cảm thấy vẻ đẹp nội tâm của Bác thể hiện qua từng lời nói, ánh mắt, nụ cười điềm đạm, khoan hòa…rất đáng kính, đáng yêu. Nhận xét của Lâm Ngữ Đường về đức tính khiêm tốn là bài học nhân sinh sâu sắc và thấm thía. Con người khiêm tốn là con người biết mình, hiểu người, không tự cao tự đạo, không ngừng vươn lên phấn đấu trong cuộc sống. Khiêm tốn là điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên con đường đời. Bài mẫu 2 Đạo đức là những phẩm chất tốt đẹp của con người do tu dưỡng theo những tiêu chuẩn của xã hội mà có. Và một trong những phẩm chất đạo đức tốt đẹp đó là lòng khiêm tốn. Một học giả nối tiếng của Trung Hoa là Lâm Ngữ Đường viết: “Lòng khiêm tốn có thể coi là một bản tính căn bản cho con người trong nghệ thuật xử thế và đối đãi với sự vật”. Khiêm tốn là có ý thức và thái độ đúng mực trong việc đánh giá bản thân, không tự mãn, tự kiêu, không tự cho mình là hơn người. Biểu hiện của lòng khiêm tốn được nhận biết rất rõ trong đời sống hàng ngày. Một người giàu có nhưng không phung phí tiền bạc, không vì có tiền mà khinh rẻ những người nghèo khó, không phân biệt đối xử giàu - nghèo... mà vẫn nỗ lực lao động sản xuất để tạo ra của cải vật chất. Đó là khiêm tốn. Một người tài giỏi, thông minh nhưng không cậy mình hơn người mà coi thường những người khác; vẫn miệt mài học tập, sáng tạo... Đó là khiêm tốn. Vậy góc rễ của lòng khiêm tốn chính là sự ý thức đúng đắn về vị trí bản thân mình trong xã hội. Họ hiểu những chân lí và những điều tất yếu trong cuộc sống: mình đã giàu, đã giỏi nhưng có những người còn hơn mình vậy nên phải phấn đấu hơn nữa và không coi thường người khác. Hơn nữa, nguồn gốc tạo ra tài sản và trí tuệ là sự lao động và học hỏi không ngừng, do đó nếu ta bằng lòng với những gì mình có mà dừng lại không phấn đấu nữa thì ta sợ tụt hậu. Trong khi đó, những người kém ta hôm nay có ngày mai để vượt lên trước ta. Trong câu nói của mình, Lâm Ngữ Đường đã đánh giá rất cao đức tính khiêm tốn ở con người: "Lòng khiêm tốn có thể coi là một bản tính căn bản cho con người trong nghệ thuật xử thế và đối đãi với sự vật". Nghệ thuật xử thế và đối đãi sự vật là cách thức ứng xử, tác động của bản thân con người đối với những người xung quanh, những mối quan hệ xã hội... Trong quan hệ giữa người với người, điều quan trọng nhất là phải biết mình là ai, người đối giao với mình là ai. Trong việc tự ý thức về bản thân và ý thức về những người xung quanh cần hiểu rằng chỗ đứng của mối người trong xã hội là gì. Một cá thể trong xã hội có rất nhiều mối quan hệ phức tạp: là em người này, là cháu người nọ nhưng lại là anh người kia, bác người khác... Tương tự như vậy, bản thân ta có thể rất giỏi trong lĩnh vực này nhưng lại rất kém trong lĩnh vực khác. Truyện kể rằng có vị tướng rất đắc ý và lấy làm kiêu hãnh khi mình cười ngựa bắn tên thì bắn mười phát trúng cả mười. Nhưng một ngày nọ, ông phải lấy làm xấu hổ khi gặp một cụ già mắt bị bịt kín mà vẫn rót dầu trôi chảy qua lỗ nhỏ trên mặt đồng xu. Trong thực tế xã hội, có rất nhiều người thành đạt, nhưng đằng sau sự thành đạt của họ là mồ hôi, nước mắt của bao nhiêu người giúp sức. Một mình họ đâu có thể làm được điều gì! Chính bởi những điều đó, khi đứng trước một cuộc đối thoại, khi bắt đầu một mối quan hệ,... điều quan trọng nhất là phải biết khiêm tốn. Khiêm tốn để không rơi vào tình trạng “há miệng mắc quai” (tự khen mình rất giỏi nhưng vì lí do nào đó lại không hoàn thành được: công việc!). Khiêm tốn để thể hiện thái độ cầu tiến, muốn tiếp tục học hỏi. Khiêm tốn để được hướng dẫn những điều tốt đẹp hơn... Vậy là, trong cách xử thế và đối đãi với vạn vật, lòng khiêm tốn thực sự là điều căn bản, là gốc rễ của vấn đề. Trong thực tế, nhờ khiêm tốn mà rất nhiều người giành được những thành công lớn.
Bản thân Bác Hồ là người có học vấn rất uyên thâm nhưng trên con đường bôn ba năm châu bốn bể. Người vẫn luôn khiêm nhường nhờ người khác chỉ dạy nhiều điều: học ngoại ngữ, viết báo,... Nhờ vậy, Bác biết nhiều thứ tiếng, học được nhiều phong tục tập quán của các nước khác, viết báo thành công,... Có nhiều bạn học sinh học giỏi, giành được nhiều giải cao trong các ki thi quốc gia, quốc tế nhưng đến trường các bạn vẫn hòa nhã với bạn bè, lễ phép với thầy cô, khiêm nhường học hỏi. Ngày ngày các bạn vẫn làm bài tập trên lớp thầy cô giao cho để rèn thêm kĩ năng làm bài. Đó thực sự là những tấm gương sáng về lòng khiêm tốn. Đối với mỗi người, việc rèn luyện đạo đức là công việc lâu dài, bền bỉ cần phải tiến hành ngay từ khi còn nhỏ. Đó là lí do vì sao một trong năm điều Bác Hồ khuyên thiếu niên nhi đồng là phải trau dồi đức tính khiêm tốn: “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. Bởi vậy, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mỗi người học sinh chúng ta cần tu dưỡng cho mình đức tính quý báu ấy.
0 notes
younglhaxinhdep · 5 years
Text
Chủ đề: "Những đạo lý bạn nhận ra khi bước chân vào xã hội"
Lược dịch: Mạch Thượng Chi Hoa
[237.482+ người quan tâm] [57.427.787+ lượt đọc] [6.951+ bình luận]
Link Zhihu: https://www.zhihu.com/question/51671791/answer/535877169
_________________
[Cháo Hoa] [39.067+]
1. Năng lực của một người thật sự rất nhỏ bé, thế nên đừng bao giờ đề cao bản thân quá. Bạn lên kế hoạch cho mình: mỗi tuần phải đọc hết một cuốn sách, một ngày phải chạy vài km, hằng đêm mấy giờ phải tắt điện thoại đi ngủ… Những điều này nghe thì có vẻ rất hợp lý, nhưng trên thực tế nó lại tồn tại không ít lỗ hổng.
Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện bất ngờ sẽ xảy ra, thế nên chúng ta không thể ngày ngày tháng tháng đều thực hiện y như kế hoạch hoàn hảo đã được định sẵn. Và rồi vì một nguyên nhân nào đó mà bạn phải dừng lại, hoặc là không đạt được mục tiêu đã đề ra thì nội tâm bạn sẽ bị đả kích và bạn sẽ cảm thấy khả năng tự kiềm chế của mình có vấn đề. Nhưng bạn nên nhớ: đó chỉ là vấn đề của tâm lý, không nên cố quá, chỉ cần duy trì lâu bền là được.
2. Những mối quan hệ xã giao vô bổ sẽ khiến bạn dần dần đánh mất lập trường và tư tưởng của bản thân. Đến cuối cùng thì chỉ còn thân xác, gió chiều nào che chiều đó.
3. Sau tất cả, sự thẳng thắn kiêu ngạo của bạn sẽ bị chôn vùi. Và rồi bạn hiểu ra cái gì gọi là đau khổ, tuyệt vọng và thế nào là khiêm tốn.
4. Sách có thể đem đến cho bạn nguồn tri thức vô tận.
5. Muốn làm việc lớn thì không thể thiếu bất cứ yếu tố nào trong bốn điều sau: lòng thanh thản, nói ít nói đúng, bình tĩnh suy nghĩ và chỉ làm những việc thiết thực.
6. Người duy nhất có thể dựa dẫm trong cuộc đời này chỉ có bản thân. Vậy nên, hãy học cách yêu thương và bảo vệ chính mình.
7. Với bạn bè, chỉ nên chia sẻ niềm vui, đừng tùy tiện để người khác nhìn thấy vết thương của mình.
8. Dinh dưỡng rất quan trọng, sức khỏe là vốn quý.
9. Khiêm tốn giúp bạn tránh được rất nhiều rắc rối.
10. Đừng lo lắng, đừng đố kỵ. Khi người khác thành công, hãy vỗ tay tán thưởng và lắng nghe những chia sẻ của họ. Khi ta thành công, hãy đón nhận tiếng hoan hô không ngớt của người khác và tự cảm nhận niềm vui trong lòng.
11. Dù bạn học gì thì cũng phải nhớ kỹ: một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Học nhiều thứ mà cái nào cũng dở dở ương ương thì sẽ chẳng có tác dụng gì cả. Tăng Quốc Phiên từng nói một câu rất đúng: “Cố gắng cũng giống như việc đào giếng, so với việc “đứng núi này trông núi nọ” đào bới khắp nơi mà không thấy nguồn, chi bằng toàn tâm toàn ý đào một chỗ, đợi đến khi thấy mạch nước thì sẽ có thể múc mãi không cạn, dùng mãi không hết.” Lại thêm một câu trong <Truyền tập lục> của Vương Dương Minh: “So với việc cứ ôm khư khư cả cái bể không nguồn nước chảy vào, thì gìn giữ một cái giếng có mạch ngầm vô tận sẽ giúp việc buôn bán của đất nước ngày càng phát triển.”
12. Đừng lôi kéo bạn cũ đi cùng mà hãy tìm người chung chí hướng trên đường ta qua.
13. Tránh xa những người hay than phiền. Có thể nói như thế này: Tôi dần dần hiểu ra rằng “thứ đáng ghét nhất thế gian này chính là khuôn mặt của người đang tức giận, chuyện xấu xa nhất trên đời này chính là lúc nào cũng bày bản mặt hậm hực ấy ra cho những người xung quanh xem". Thà là chửi mắng một trận rồi thôi.
14. Kiên nhẫn là chìa khóa quyết định sự thành bại của một người.
15. Trên đường đua cuộc đời, trường học chỉ là điểm xuất phát, xã hội mới là quãng đường thật sự mà bạn phải chạy đua.
16. Để bụi trần phủ kín những lời gièm pha của người đời rồi khắc ơn nghĩa lên đá thạch anh. Trên đời này, có bao nhiêu người thật sự làm được điều đó?
17. Muốn thay đổi thì bạn nhất định phải bước ra khỏi cái vòng tròn quen thuộc bấy lâu nay và tự mình đi giữa thế giới mà bạn cho là đầy gian khó ấy. Nhìn rõ nó, thử thách nó, đánh bại nó. Sau đó bạn sẽ hiểu: thì ra những chuyện mà trước kia bạn cho rằng rất khó, rất khó cũng chỉ có thế mà thôi.
18. Điều đáng sợ nhất trên thế gian này là những suy nghĩ trong lòng chứ không phải một việc nào đó. Bởi vì chỉ cần bạn sợ hãi thì chắc chắn sẽ thất bại.
19. Thiên phú hơn người cũng chẳng có mấy phần đáng để tự hào. Vượt qua muôn vàn khó khăn để giành thắng lợi to lớn mới thật sự xứng đáng nhận được sự khâm phục của người đời. Nói một cách khác chính là: người bình thường nhưng có một nghị lực phi thường mới là thiên tài thật sự.
20. Có bao nhiêu sinh viên “bị thứ bảy, chủ nhật hủy hoại”? Có bao nhiêu người đã đi làm “bị chủ nhật hủy hoại”? Hai từ “nghỉ lễ” thật sự rất hấp dẫn. Nó khiến cho người ta cảm thấy thích thú, tự do tự tại, có thể ngủ nướng mà không lo giờ giấc vân vân và mây mây. Nhưng kỳ nghỉ ngắn ngủi ấy đã khiến rất nhiều "thói quen mới" được hình thành và hủy hoại tất cả những thói quen trước kia ta vẫn kiên trì gìn giữ. Giống như một ngọn núi được xây bằng cát, cứ được một nửa lại sụp đổ; như bờ đê dài vì tổ kiến mà bị sạt lở.
21. Bạn bè khiến bạn thất vọng chỉ đơn giản là vì những hành động, lời nói của họ không đạt đến yêu cầu mà bạn cho là thỏa đáng. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta không nên đặt ra bất cứ yêu cầu nào cho bạn bè, một chút thôi cũng không được. Bởi vì, chúng ta không có quyền. <Tam Mao>
22. Đôi lúc cũng nên tự thưởng cho bản thân vài ngày nghỉ. Như vậy, khi quay trở lại làm việc, bạn sẽ minh mẫn và nhiệt tình hơn. Phải dãn ra một khoảng, đủ để bạn nhìn rõ tất cả những vấn đề còn tồn tại, những điều không phù hợp và cả những mục tiêu chưa đạt được; sau đó thì sắp xếp lại cho hợp lý.
23. Phải học được cách chấp nhận khuyết điểm của người khác; bởi vì, tất cả chúng ta đều chẳng có ai là hoàn hảo cả. Không nên đặt ra những yêu cầu quá hà khắc cho người ta; bởi vì nước quá trong thì không có cá, người quá xét nét sẽ không có học trò.
24. Kiên trì là một phẩm chất cao đẹp của con người nhưng cũng rất khổ cực. Sự khổ cực ấy chẳng khác nào khi bạn đã ăn rất no m�� vẫn bị ép phải ăn thêm bát nữa; hay khi bạn vừa chạy hết một đoạn đường dài hơn 20km, mệt gần chết mà vẫn bị ép phải chạy thêm 10km nữa;… Nếu như có một lúc nào đó, bạn cảm thấy không thể tiếp tục kiên trì được nữa thì cách tốt nhất là hãy nghĩ lại và đi làm những việc mà trước kia bạn không muốn làm nhất.
25. Tránh xa những kẻ hay ba hoa khoác lác, chỉ trỏ dạy đời nhưng lại không bao giờ chịu tự mình đi trải nghiệm.
26. Nếu mục tiêu bạn đặt ra quá lớn thì hãy bình tĩnh bước từng bước; làm tốt mọi việc nhỏ nhặt trước mắt; luôn luôn suy nghĩ, tìm tòi và phát hiện cái mới, duy trì sự tỉnh táo. Nếu không, bạn sẽ dễ dàng tự đánh mất chính mình giữa dòng đời.
27. Đừng vì đường quá xa mà quên mất tại sao ngày trước bạn lại chọn lối đi này.
...
=> [Tinh Nhược] [1.394+]: Điều đầu tiên mà thớt nói thật sự rất đúng. Nhiều người trong chúng ta vẫn luôn tự cho rằng bản thân đặc biệt và tài giỏi hơn người, nhưng kết quả vẫn là thất bại hết lần này đến lần khác; để rồi đến cuối cùng lại tự quay sang nghi ngờ chính mình. Đây mới là thứ đáng sợ nhất. Tham lam là đại kỵ. Chỉ cần chuyên tâm làm tốt một việc đã là giỏi lắm rồi.
=> [Jenniferliupl] [892+]: Với bạn bè, chỉ nên chia sẻ niềm vui, chứ đừng tùy tiện để người khác nhìn thấy vết thương của mình.
==> [Kẻ Ngốc Dại Khờ] [83+]: Mình không hiểu ý câu này cho lắm. Mình nghĩ là có thể chia sẻ cả nỗi buồn với bạn bè, chứ cứ giữ trong lòng sẽ khó chịu chết mất.
===> [Tằng Kinh] [345+]: Đó là số ít những người bạn thật sự thấu hiểu và quan tâm cậu; còn đối với bạn bè bình thường thì những buồn đau của cậu chỉ là trò cười trong mắt họ mà thôi.
______________________
[Tư Đu Phỉ Đức] [11.858+]
Đi bar, xăm, bấm khuyên, mua rượu giải sầu… những chuyện này nhìn thì có vẻ rất ngầu nhưng thật ra chả có gì khó cả. Chỉ cần bạn thích thì chắc chắn đều có thể làm được. Thế nên, so với những việc kia thì đọc sách, tập thể dục, kiếm tiền, yêu chân thành một người duy nhất… ngầu hơn và khó làm được hơn rất nhiều. Có điều, trong mắt người đời chúng chỉ là những việc vô vị và chẳng mấy ai có thể kiên trì làm nó mãi mãi.
Thật ra, không cần phải bước vào đời mới có thể hiểu được. Chỉ là, dạo gần đây tôi vô tình đọc được câu này nên cảm thấy rất có lý mà thôi.
=> [A Hợp Mãi Giang] [450+]: Nói thật, xăm chỉ là sở thích của mỗi người, không kinh khủng như bạn nói đâu.
==> [Thám Tử Phố Baker] [592+]: Chủ thớt chỉ nói xăm là một việc dễ làm, đâu có nói nó kinh khủng?
==> [Lữ Tiếu Duyệt] [801+]: Có lẽ chủ thớt chỉ muốn nói là có nhiều người vì muốn “làm người có cá tính” mà đi xăm. Họ cho rằng xăm sẽ khiến họ trở nên đặc biệt hoặc ngầu hơn những người khác. Ý của chủ thớt chỉ là con người ta sẽ không vì đi bar, xăm mình hay uống rượu giỏi mà trở nên ngầu hơn, tuyệt vời hơn những người xung quanh.
==> [Tiêu Ân Hoài Đặc] [625+]: Chủ thớt không hề nói nó kinh khủng, là chính bạn cho rằng nó kinh khủng.
=> [Vạn Chân] [188+]: Lúc trước tôi không hiểu nổi vì sao các bậc hiền triết, thánh nhân hay đại hiệp chân chính đều luôn giữ cho mình một tấm lòng thanh bạch, không màng danh lợi và thích lui về ở ẩn. Sau này tôi mới hiểu, bởi vì chúng ta không thể thực sự buông bỏ, không thể thật sự làm được những điều đó nên mới mãi là một người bình thường. Trang Tử, Lão Tử thời cổ đại, Chu Ân Lai thời cận đại, Adam Smith, Albert Einstein… chính là những minh chứng rõ ràng nhất.
________________
[Niềm vui được mất và nỗi buồn của ước mơ] [10.471+]
Một ao cá mới khai trương, phí câu mỗi lần là 100 tệ; nhưng mọi người ngồi câu đến lúc về mà cũng chẳng ai câu được con nào cả.
Ông chủ nói: “Tặng cho tất cả những người không câu được cá, mỗi người một con gà.”
Và rồi, mọi người đều cảm thấy ông chủ rất có tình nghĩa và vui vẻ ra về với một con gà.
Về sau, ông lão canh cửa nói rằng: ông chủ vốn là người nuôi gà và trong ao không hề có cá. Cách này người ta gọi là “tháo hàng tồn".
Cuối cùng, câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng: Giúp người khác trông cửa trông nhà thì phải biết giữ mồm giữ miệng.
Bởi vì,...
Nhóm tiếp theo đến câu cá, câu được một ông già.
=> [Giai Gia] [2.253+]: Sau đó ông chủ cho người lấp ao rồi mở một quán ăn ở đó.
==> [Tư Tưởng Cộng Minh] [22+]: Bánh bao nhân thịt người.
=> [Bị bỏng lạnh] [795+]: Xe phanh gấp khó tránh bị lật. Chủ thớt thật xấu tính.
__________________
[Hồng Tang] [26.244+]
Trước kia, tôi là một chàng sinh viên thật thà chất phác của Đại học Công Nghệ, ngoài nhà ở ra thì chỉ còn biết mỗi trường học. Bây giờ, tôi đã lăn lộn ở Bắc Kinh vừa náo nhiệt vừa lạnh lẽo này hơn năm năm rồi.
Từ một nhân viên lương có 5000 tệ một tháng, đến lúc có công ty riêng; từ có người yêu đến độc thân rồi lại có người yêu; từ một thanh niên vô tư đến trải qua đủ mọi cảm giác: người yêu bỏ đi, người thân qua đời, bạn bè quay lưng… Trong mấy năm này, tôi đã bị xã hội dạy dỗ quá nhiều rồi.
-------------------
Về công việc:
1. Học được cách từ chối:
Trước đây tôi cũng từng là một kẻ “lấy lòng người khác” điển hình: Vì ngại nên không bao giờ dám từ chối lời nhờ vả của bất cứ ai, luôn sống trong sự mong đợi của người khác, lúc nào cũng cố gắng để được công nhận và nghĩ rằng phải như vậy thì mới thể hiện được vai trò và ý nghĩa của mình trong tập thể.
Thế nhưng, lối sống đó thực sự khiến tôi rất khổ sở. Người xưa nói rất đúng: khi họ gặp khó khăn mình đưa tay giúp đỡ thì họ sẽ cảm kích, nhưng nếu như lúc nào cũng vậy thì dần dần họ sẽ ỷ lại vào bạn. Đến một ngày bạn không còn giúp đỡ họ nữa thì họ sẽ quay ra hận bạn. Bạn càng đối xử tốt với người ta thì sẽ càng khiến cho bản thân trở nên tầm thường.
2. Dù bạn làm nghề gì thì cũng đều phải có tinh thần cạnh tranh và phấn đấu:
Ngoài cha mẹ ra thì sẽ chẳng có ai giúp bạn trong một thời gian dài mà không tình toán gì cả. Quan hệ giữa người với người trong công việc chính là “trao đổi giá trị” (chú ý ở đây là trao đổi giá trị chứ không phải là trao đổi lợi ích).
Trong đời sống, cho dù là tài năng, tài nguyên hoặc bất cứ cái gì cũng đều phải nắm chắc trong tay mới thật sự thuộc về mình; dựa vào người khác để phát huy thì chẳng khác gì một canh bạc.
3. Học cách khẳng định trước khi phủ nhận một điều gì đó:
Thành công trong giao tiếp giữa người với người có tới 70% là được quyết định bởi cảm xúc. Nếu như ngay từ khi bắt đầu, đối phương đã nhận ra hai người không “nằm trên cùng một chiến tuyến” thì sẽ rất khó để đạt được thỏa thuận.
Ví dụ như trong một cuộc họp, đồng nghiệp A đề ra một phương án, nhưng bạn cảm thấy phương án đó có chỗ không đúng. Mong bạn đừng nói thẳng: “Tiểu A, phương án của cậu còn rất nhiều lỗ hổng, XX và XX đều có vấn đề”; bạn có thể nói: “Tôi cảm thấy phương án của A rất ok. Có điều tôi cho rằng hai điểm XX và XX vẫn còn không gian để phát triển thêm nữa.”
4. Đừng nói mọi thứ với một người không thân:
Trước khi xác định rõ lập trường của đối phương, đừng “tiết lộ chân tướng” cho họ biết. Đặc biệt là trong một môi trường xa lạ, khi bạn không có cảm giác an toàn thì sẽ rất dễ xác định nhầm bản chất của đối phương.
5. Đừng than phiền và cũng đừng sống quá tiêu cực:
Đúng. Công việc hằng ngày thật sự rất bận, áp lực rất lớn và cũng rất mệt mỏi; nhưng bạn hãy nhớ rằng không phải chỉ riêng bạn mà đa số chúng ta đều như thế.
Vậy nên, làm ơn đừng lúc nào cũng phơi bày những năng lượng tiêu cực ấy ra trước đám đông. Nào là sếp ngu ngốc, đồng nghiệp kỳ quặc, công việc nặng nề, người yêu này kia…
Bản thân cuộc sống vốn đã khiến người ta rất mệt mỏi rồi. Không ai muốn ngày ngày nghe người khác than phiền kể khổ nữa đâu.
6. Khiêm tốn mà làm người, hết mình mà làm việc:
Làm người, làm việc cũng đều phải suy nghĩ trước sau, không vượt quyền hạn, khiên nhường với người khác; như vậy bạn muốn tiến hay lùi cũng đều có thể.
Cố gắng để người khác nhìn thấy và công nhận năng lực của bạn. Nói đơn giản là sau khi hoàn thành công việc thì nên tổng kết lại để báo cáo.
Còn nhớ trước kia khi tôi làm việc ở Bách Độ, có một anh đồng nghiệp đã nói với tôi: làm việc ở một công ty lớn như thế này, ngoài thông minh cầu tiến thì còn phải biết “kể chuyện”.
7. Trong công việc, đừng bao giờ lấy tư tưởng của cá nhân mình ra làm thước đo tiêu chuẩn:
Này là kẹo ngọt kia là thạch tín. Có thể việc đó đối với bạn chỉ là cơm bữa nhưng người khác lại phải mất cả buổi mới làm xong; có những thứ bạn yêu thích nhưng người khác lại chán ghét. Thế nên, đừng đem suy nghĩ của bản thân ra áp đặt lên người khác, trước khi hợp tác phải thăm dò thái độ của đối phương.
8. Dù làm gì cũng nên giữ lại đường lui cho mình:
Khi mọi người tranh luận về một vấn đề nào đó, nếu bạn cảm thấy ý kiến của cấp trên không ổn hoặc là bạn có nghi vấn đối với những gì đồng nghiệp nói, bạn phải giữ gìn những tài liệu liên quan đến cuộc họp đó cẩn thận, tránh trở thành kẻ thế tội cho người khác.
----------------
Về tình yêu:
1. Nếu như bạn muốn sống cùng anh ấy (cô ấy) trọn đời, mong bạn hãy là chính mình. Đừng bao giờ gắng gượng để diễn vai “kiểu người anh ấy (cô ấy) thích”.
2. Không phải cứ kiên trì theo đuổi là có được người yêu mà phải khiến cho bản thân trở nên hấp dẫn. Thời còn đi học, tôi cho rằng chỉ cần hi sinh thật nhiều thì “sông cũng có thể cạn, núi cũng có thể mòn”, nhưng mãi về sau tôi mới hiểu ra: chuyện vô nghĩa nhất trên đời này chính là chân thành trước một tiền đề không giá trị.
3. Khi một cô gái nói rằng muốn chia tay với bạn, xin đừng vội nghĩ rằng chỉ là do bạn đã làm sai điều gì đó. Chia tay là do khoảng trống giữa 2 người ngày càng lớn, do những bực dọc, ấm ức tích lũy qua năm tháng khiến một trong hai không thể chịu đựng được nữa; như câu chuyện về chú lừa gục ngã trên đường bởi sức nặng nhỏ nhoi của cọng rơm cuối cùng vậy.
4. Học cách tự chăm chút cho mình: Bạn có thể không đẹp, ăn mặc không phong cách nhưng chí ít phải luôn giữ cho mình thơm tho, sạch sẽ. Bởi vì điều này không chỉ thể hiện sự lịch sự của một người, mà còn phản ánh thái độ sống của ta lúc bấy giờ. Dù sao thì trong cái thời đại nhìn mặt này, chẳng ai có nghĩa vụ phải đi xuyên qua vỏ bọc xấu xí để tìm hiểu vẻ đẹp tâm hồn của bạn cả.
5. Khi trò chuyện đừng “điều tra hộ khẩu” người ta: Nói chuyện với bạn khác giới mà cứ “Em có đó không?”, “Em đang làm gì?”, “Em ăn cơm chưa?”, “Em ngủ chưa?”... thì đúng là chán phèo. Nếu như bạn muốn nói chuyện với người ấy, xin hãy chọn chủ đề thú vị một chút.
6. Hẹn bạn gái đi chơi thì nên chọn địa điểm phù hợp: Giờ bạn không còn là học sinh nữa, đừng lúc nào cũng chỉ biết hẹn người ta ăn cơm và xem phim. Trên đời này có rất nhiều việc thú vị như cùng nhau vẽ một bức tranh sơn dầu, cùng nhau chơi bowling, cùng nhau học trượt tuyết, cùng nhau đi xem một buổi triển lãm nghệ thuật hay cùng đi dã ngoại, chụp ảnh đường phố vân vân và mây mây. Hãy dẫn cô ấy vào thế giới đầy màu sắc của bạn.
7. Lúc mới bước vào xã hội cũng là thời kỳ hooc-môn dồi dào nhất, khi xxx nhớ phải chuẩn bị các phương pháp bảo vệ an toàn. Trong ví có BCS không phải là chuyện mất mặt gì cả. Hơn nữa, cho dù bản thân mình không cần dùng tới thì đôi khi cũng có thể giúp bạn bè.
8. Không có bạn gái thì cũng đừng đổ lỗi tại môi trường xung quanh toàn con trai. Ít nằm nhà xem phim chơi game một chút, chịu khó tham gia các hoạt động bên ngoài cho dù chẳng có ai thân quen thì cũng không sao cả.
9. Tỏ tình là nghi thức tuyên bố thắng lợi chứ không phải tiếng còi kêu gọi xung phong.
--------------------
Về cuộc sống:
1. Nếu như bạn không thể nắm chắc mười phần tự tin thì đừng bao giờ nói dối. Nếu không bạn sẽ phải dùng rất nhiều rất nhiều những lời nói dối khác để "chứng minh tính chân thực" cho lời nói dối ban đầu kia.
2. Mối quan hệ giữa hai người càng rõ ràng thì sẽ duy trì được càng lâu.
3. Trừ khi 2 người rất thân nhau, nếu không thì đừng đợi “sát nút” rồi mới hẹn người ta. Bởi vì khi bạn làm như vậy, sẽ vô tình khiến họ có cảm giác mình là người dự bị.
4. Tuyệt đối không được lên mặt dạy đời: Tôn trọng giá trị quan của người khác. Đừng nghĩ rằng có thể dùng “tư tưởng đúng đắn” của mình để thay đổi suy nghĩ của bất cứ ai.
5. Khi tức giận, hãy hít một hơi thật sâu để cơn giận nguôi ngoai một chút rồi hãy tiếp tục và hãy cố gắng học cách uốn lưỡi bảy lần trước khi nói nha?
6. Nếu như bạn cảm thấy ai đó nói đúng thì hãy mạnh dạn khen ngợi hoặc biểu thị sự đồng tình của mình. Đừng ngại. Trên đời này, cách tốt nhất để xích gần các mối quan hệ chính là động viên khen ngợi đó.
Dịch: Zhihu Việt Nam -Vân Chi
3 notes · View notes
bichngocluu · 5 years
Text
Đề nghị toàn dân mua và đọc “Nỗi lo âu Địa vị” - Alain de Botton
Tumblr media
Năm ngoái, mình bị lo âu về địa vị kinh khủng. Bắt đầu bước vào thế giới người lớn, má, stress vl. Bạn mình thì toàn đứa giỏi, thành ra mình có làm cái gì, thành tựu cái gì cũng cảm thấy như .. chả có cái gì ! Thấy mình là hư không. May quá năm nay vớ được cuốn này. Alain de Botton viết thì dễ đọc, chuẩn không cần chỉnh luôn. Mình tóm tắt khoảng mấy chục trang đầu, ai là người hiện đại thì mua đọc liền đi !!
=============================================================
Địa vị là vị trí của một người trong xã hội. Trong nghĩa hẹp, nó chỉ nghề nghiệp, nhưng trong nghĩa rộng, nó chỉ giá trị và tầm quan trọng của một người trong mắt thế giới.
Địa vị cao mang lại những phần thưởng dễ chịu, quan trọng nhất trong đó là ý thức về việc được quan tâm và có giá trị, thể hiện qua những lời mời, tâng bốc, tiếng cười (ngay cả khi bạn kể chuyện nhạt nhẽo), sự trọng vọng, sự chú ý. Nỗi lo âu về địa vị có thể hủy hoại cuộc sống của ta, khi ta không sống phù hợp với những lí tưởng về thành công mà xã hội đặt ra.
Sự tự nhận thức của ta quá phụ thuộc vào những gì người khác nghĩ về mình - ta dựa vào các dấu hiệu tôn trọng từ thế giới bên ngoài để cảm thấy khoan dung với mình.
Đáng tiếc, địa vị không những khó đạt đến mà còn khó duy trì cả cuộc đời. Ngoại trừ địa vị được ấn định từ lúc sinh ra (quý tộc), vị trí của ta phụ thuộc vào những gì ta đạt được (lại là những gì dễ mất đi).
 "Mục đích của tất cả sự cực nhọc và hối hả của thế giới này là gì ?"
Cuộc đời của người trưởng thành tìm kiếm hai thứ : tình yêu nhục dục và sự chấp thuận từ thế giới (tình yêu từ những người xung quanh). Khi được yêu, sự hiện diện của ta được chú ý, quan điểm của ta được lắng nghe, những thiếu sót của ta được đối xử bao dung, các nhu cầu của ta chăm bẵm.
Dù cho mối quan tâm địa vị không có khía cạnh nhục cảm, nhưng những người có địa vị - giống như người có tình yêu - cũng tận hưởng ánh nhìn độ lượng của những người quanh họ. Những kẻ không địa vị đều bị đối xử như vô hình, người ta đối xử thô lỗ và phớt lờ tính cá nhân, riêng biệt ở họ.
Tumblr media
Ở nhiều thế kỉ trước, các người lính sẵn sàng chịu cảnh thiếu thốn hơn những thành viên nghèo nhất trong xã hội họ, miễn là họ nhận được niềm kính trọng từ những người khác. Có thể thấy ích lợi của địa vị hiếm khi giới hạn trong của cải. Cùng với nỗ lực kiếm nhiều tiền là tìm kiếm sự tôn trọng và phẩm giá.
Không sự trừng phạt nào độc địa hơn việc một người bị đẩy ra lề xã hội, bị các thành viên trong xã hội ngó lơ.
Tất cả là bởi ta không chắc chắn về chính giá trị của mình, dễ bị rơi vào cảm giác hoài nghi và vô giá trị; sự tự hình dung về bản thân ta là vô cùng thất thường. Ta phải để ý đến niềm yêu mến của kẻ khác để có thể chịu đựng bản thân mình.
Tâm trạng ta trở nên u ám nếu ai tránh mắt của ta, chỉ chào ta lấy lệ, nhưng nhanh chóng nghĩ rằng cuộc đời thật đáng sống chỉ vì ai đó nhớ tên mình.
 Thế kỷ 19 với cách mạng Công nghiệp và mở ra thời Hiện đại làm biến đổi tâm lý con người rất nhiều, mở ra quan niệm rằng loài người có thể tiến bộ và chạm đến hoàn mỹ.
Tiến bộ vật chất thúc đẩy bình đẳng giữa tất cả mọi người, tất cả tầng lớp. Người giàu và người nghèo đều có thể đọc cùng những cuốn sách, xem cùng những bộ phim.
Tumblr media
Bước tiến về vật chất diễn ra cùng lúc với sự gia tăng nỗi lo âu về địa vị - tăng mức độ quan tâm đến tầm quan trọng, thành tựu và thu nhập. Càng đủ đầy hơn, người ta lại càng gia tăng cảm thức/ nỗi sợ về sự túng thiếu. Với người hiện đại, việc họ là ai hoặc có những gì đều vẫn là chưa đủ.
Chúng ta không thể đánh giá độc lập - không thể đánh giá vật/ việc theo giá trị tự thân, mà luôn so sánh hoàn cảnh của mình với một nhóm tham chiếu, một nhóm gần với mình.
Nếu ta thấp và ở gần những người tương đương chiều cao, ta không quá bận rộn với suy nghĩ về kích thước; nhưng nếu họ cao, trong lòng ta chứa đầy bất mãn và đố kỵ. Ta chỉ đố kỵ với những người mà ta cảm thấy giống mình.
Thứ tạo ra lòng đố kỵ không phải sự bất tương xứng lớn lao, mà ngược lại, là sự gần gũi giữa ta với người khác. Càng có nhiều người bạn xem là ngang bằng và đem ra so sánh, càng có thêm chỗ cho lòng đố kỵ và cảm giác bi kịch nội tâm.
 Điều kiện vật chất được đảm bảo lại gây ra nỗi thống khổ về mặt tâm lý - chúng ta tin vào tính bình đẳng cố hữu của mọi con người và vào năng lực vô hạn có thể đạt được bất cứ thứ gì..
Tuy nhiên, trong phần lớn lịch sử, điều ngược lại mới đúng : sự thống trị, bất bình đẳng và giữ kỳ vọng thấp mới là bình thường. Chính những người bị áp bức cũng tin rằng sự bất bình đẳng là không thể tránh khỏi và là một phần trật tự tự nhiên.
Con người có thể bình đẳng trước Chúa, nhưng không có lí do để tìm kiếm sự bình đẳng như thế trong thực tiễn. Một xã hội Ki tô giáo lí tưởng khi đó = quân chủ phân tầng chặt chẽ; Chúa trao cho mỗi người chỗ đúng của họ.
 Ý tưởng về sự thượng đẳng và hạ đẳng được mặc nhiên công nhận suốt thời Trung Cổ. Chỉ từ TK 17, tư duy chính chị mới bắt đầu thay đổi.
Hobbes cho rằng cá nhân tạo ra xã hội và gia nhập xã hội vì lợi ích riêng, hy sinh quyền tự do cá nhan để nhận lấy sự bảo hộ từ nhà nước. Theo đó, kẻ cai trị lại là công cụ của người dân.
Cách mạng Mỹ năm 1776 là tiêu biểu cho sự thúc đẩy tính bình đẳng và cơ hội chung cho tất cả mọi người; nó chuyển xã hội Mỹ từ hệ thứ bậc/ quý tộc/ cha truyền con nối sáng một nền kinh tế năng động, nơi địa vị = thành tựu (chủ yếu là tài chính) một người đạt được. Phép xã giao được dân chủ hóa.
Thiên tài của nước Mỹ giờ đây nằm ở những người dân bình thường - khi vị tổng thống phải cúi đầu trước họ chứ không phải họ cúi đầu trước ông ta.
 Cuộc sống sung túc hơn không đồng nghĩa với việc người ta biết hưởng thụ hơn hay tránh được thương tổn.
Khi bất bình đẳng là quy tắc chung trong xã hội, những mối bất bình đẳng lớn nhất cũng không được chú ý. Nhưng khi mọi thứ đều gần như ngang bằng, một dao động nhỏ nhất cũng được nhận ra.
 Bệnh về tâm thần và tỉ lệ tự tử ngày càng tăng cao. Thời Trung Cổ, tầng lớp nghèo ngày đó có được sự thanh thản tâm hồn mà chúng ta ngày nay không có.
Họ không chất vấn các quyền của mình, bởi họ chưa bao giờ nhận thức về khả năng một trạng thái xã hội nào đó khác, nên họ không kỳ vọng phải bình đẳng như tầng lớp trên mình. Người ta thấy bất bình đẳng trong xã hội nhưng không vì thế mà tâm hồn của họ thấp kém đi.
Tự do của họ nằm ở chỗ : không phải lấy những thành tựu của những người trong xã hội như điểm tham chiếu.
 Ngược lại, nền dân chủ phá bỏ mọi rào cản dẫn tới sự kỳ vọng. Sự tuyên truyền của báo chí và công luận không ngừng hứa hẹn với tầng lớp thấp rằng họ có thể đạt đến đỉnh cao xã hội.
Theo thời gian, khi đa số đều thất bại trong việc tự vươn lên, tâm trạng họ trử nên u ám, cay đắng và căm ghét bản thân. Đó là vấn đề khi xã hội mang đến kì vọng không giới hạn cho các thành viên của mình.
Việc tăng mức độ kỳ vọng đồng thời làm tăng nguy cơ bị cảm thấy ô nhục.
Có hai cách thức làm tăng lòng tự trọng : tìm cách gặt hái nhiều thành công hơn hoặc giảm số lượng những thứ mình muốn đạt được xuống. Mọi ảo tưởng ta ôm vào thân xác mình đều là một gánh nặng.
 Không may là xã hội chẳng mặn mà giúp ta từ bỏ những ham muốn, chấp nhận tuổi già, ngoại hình, tình trạng tài chính hay sự vô danh của mình. Ngược lại, nó thôi thúc ta gieo mình vào những việc mà con người trước kia chẳng màng nghĩ đến.
Nhiều thế kỷ qua, đức tính cam chịu đã là một tài sản quan trọng, giúp con người chống lại nỗi cay đắng bị giày vò bởi những kỳ vọng của thế giới hiện đại. Sự không hạnh phúc là một đặc tính bất biến của tồn tại mà con người ta phải nhận thức và chấp nhận. Chết sớm được coi như là phúc lớn.
Còn thời hiện đại bắt chúng ta phải lạc quan một cách lý tưởng; nó không rộng lượng với chủ nghĩa bi quan.
 Dòng sách self-help mà mở đầu với cuốn Tự truyện của Benjamin Franklin với kiểu câu như "Không gì thu được mà không có đau đớn" thuộc về mảng khai trí cho những độc giả nào sở hữu phương tiện khiêm tốn nhưng có tham vọng lớn lao.
Tumblr media
Xu hướng này đến nay vẫn không suy giảm.
Truyền thông đại chúng và mạng xã hội không ngừng nâng cao kỳ vọng, trưng ra lối sống xa xỉ với tất cả mọi người. Facebook, Youtube, Instagram, … cho thấy những bức ảnh về cuộc sống người khác và khiến chúng ta cảm thấy “in a constant state of failure”.
Con người sống ngày càng hão huyền với những ước mơ giàu sang, được nổi tiếng, tham gia những chương trình ca hát lố bịch. Việc tăng cơ hội tìm hiểu về cuộc sống của những người có địa vị cao khiến chúng ta giả mạo một mối liên hệ với họ.
 Có 2 cách để khiến một người giàu hơn : cho anh ta tiền hoặc kìm chế ham muốn.
Xã hội hiện đại làm cách đầu tiên đặc biệt tốt, nhưng lại đồng thời khuấy động không ngừng những ham muốn, vô hiệu hóa các thành quả và thành tựu của một cá nhân.
Chúng ta luôn có thể làm tốt hơn bằng cách tách mình, cả trong thực tế lẫn cảm xúc, khỏi những người ta xem là ngang bằng nhưng giàu có hơn ta. 
Thay vì chật vật để trở thành con cá lớn hơn, hãy tập trung năng lượng tìm cái ao nhỏ hơn để đỡ băn khoăn.
Bằng cách nung nấu những kỳ vọng vô biên, các xã hội tạo ra hố thẳm muôn thuở giữa những gì ta muốn và những gì ta là.
Ta có thể hạnh phúc với sự nhỏ nhoi nếu nhỏ nhoi là những gì ta kỳ vọng, và ta có thể khốn khổ với sự dư dật nếu ta được dạy phải khao khát mọi thứ.
Cái giá ta phải trả cho kỳ vọng dư dả chính là nỗi LO ÂU VĨNH CỬU rằng không biết đến bao giờ, ta mới trở thành cái-ta-có-thể-là....
3 notes · View notes
wikisecret · 3 years
Photo
Tumblr media
Dàn ý nghị luận xã hội về đức tính khiêm tốn, dàn bài về lòng khiêm tốn chi tiết https://wikisecret.com/dan-y-nghi-luan-xa-hoi-ve-duc-tinh-khiem-ton-dan-bai-ve-long-khiem-ton-chi-tiet.html?feed_id=43116&_unique_id=611418db95020
0 notes
newstinxahoi · 4 years
Text
Cách vực dậy kinh doanh trong đại dịch qua triết lý Đặng Tiểu Bình
Tumblr media
Lúc này, không thể có cái gọi là "phục hồi" mà người lãnh đạo cần "tái phát minh" doanh nghiệp như cách Đặng Tiểu Bình làm với kinh tế Trung Quốc.
Covid-19 là một thử thách quản trị có thể mang tính thanh lọc với các lãnh đạo doanh nghiệp. Nhưng bài kiểm tra cho họ thực sự vẫn chưa đến.    
Các dự đoán phục hồi hình chữ V có thể chật vật hơn, thành chữ U, hoặc cũng có khi là chữ L nếu chúng ta không cẩn thận. Khi khởi động lại kinh doanh, nhiều nhà lãnh đạo có thể rơi vào tình huống mà triết gia Machiavelli từng viết, rằng "Phần lớn nhân loại hài lòng với vẻ bề ngoài, như thể chúng là sự thật". Họ cố gắng xua đi lo lắng và khôi phục các thói quen, thủ tục và quy trình truyền thống.
Nhưng sự thật, như chúng ta đã biết, không thể có cái gọi là phục hồi. Chúng ta cần phải "phát minh lại".
Trước đại dịch, mọi công ty đều có vấn đề nhưng không đáng kể nên họ làm lơ. Nhưng giờ đây, tất cả đều đang phơi bày, từ chuỗi cung ứng, văn hóa công ty đến hoạt động quảng bá. Chưa bao giờ, doanh nghiệp có cơ hội tốt hơn để tạo ra thay đổi tích cực, hiệu quả và lâu dài.
Rất ít nhà lãnh đạo hiện đại có kinh nghiệm lèo lái thành công từ một nền tảng đang bệ rạc. Lịch sử có thể cung cấp vài bài học hữu ích và Wall Street Journal đã gợi ý tới triết lý của Đặng Tiểu Bình.
Tumblr media
Ông Đặng Tiểu Bình (giữa) trong chuyến thăm Liên hợp quốc năm 1974. Ảnh: U.N
Tháng 4/1974, ông bay tới New York để dự một phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Những năm đó, kinh tế Trung Quốc đang rơi vào hỗn loạn và chưa có một kế hoạch nào chuẩn bị cho Đặng Tiểu Bình sẽ thay thế vị trí lãnh đạo của Mao Trạch Đông trong tương lai.
Ngày 14/4, khi người tiếp đón chở ông Đặng trên chiếc limousine để tham quan New York và hỏi những nơi ông muốn đến. Ông nói một nơi duy nhất: "Phố Wall". Những năm sau đó, ông Đặng bắt đầu một chương trình dài về cải cách thị trường theo hướng tự do, động thái sau này biến Trung Quốc thành một cường quốc kinh tế và giúp hàng triệu người thoát khỏi nghèo đói. Giới quan sát thừa nhận, ông Đặng đã "tái phát minh" cách mà Trung Quốc kinh doanh. Tuy nhiên, để làm được vậy, ông đi từ "tái định nghĩa" lại Trung Quốc.
Wall Street Journal cho rằng, có thể nhiều người thấy bất hợp lý khi tìm đến câu chuyện của Trung Quốc - nơi khởi thủy của đại dịch - để học hỏi kinh nghiệm lãnh đạo. Nhưng nếu quan sát kỹ, ông Đặng Tiểu Bình có rất nhiều điểm chung với các CEO khác.
Tính cách vượt phong cách
Đặng Tiểu Bình là một người mập mạp với đôi mắt u sầu, hút thuốc không ngừng và nói tiếng phổ thông với giọng Tứ Xuyên nặng nề. Khi Henry Kissinger gặp lần đầu tiên năm 1974, ông cho rằng ông Đặng hơi thiếu tự tin và trau chuốt ngoại giao. Sau này, Henry Kissinger thừa nhận mình đã lầm.
Trong cuốn sách "Đặng Tiểu Bình và Sự biến đổi của Trung Quốc", Tiến sĩ Ezra Vogel (Đại học Harvard) cho biết ông Đặng không nói nhiều. Thay vì tập trung vào bề ngoài, ông hoàn thiện nghệ thuật tinh tế của lãnh đạo. Ông ta nổi tiếng là thẳng tính và lỗ mãng, nhưng luôn tham gia vấn đề và lắng nghe nghiêm túc.
Khi đại dịch diễn ra, các CEO sẽ làm việc với cảm giác nặng nề mà cố gắng không ảnh hưởng đến hiệu suất. Marc Andreessen, đồng sáng lập công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz, từng viết rằng kỹ năng khó nhất mà ông phải học khi làm CEO là khả năng quản lý tâm lý bản thân. Với Đặng Tiểu Bình, ông tự rèn luyện để không bao giờ tỏ ra tức giận hay thất vọng.
Tumblr media
Ông Henry Kissinger (ngoài cùng bên trái) đứng cạnh ông Đặng Tiểu Bình năm 1974. Ảnh: AP
Cách tiếp cận khiêm tốn, dè dặt của ông Đặng là một bài học dành cho hầu hết nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Trong đại dịch, nhiều CEO cũng thừa nhận sở hữu khả năng đó giúp họ trở thành người lãnh đạo đáng tin cậy.
Trong cuốn sách "Từ tốt đến vĩ đại", Jim Collins đã phát hiện ra hầu hết CEO của các công ty siêu tăng trưởng, đều trầm tính, dè dặt và tự lập như ông Đặng. Các lãnh đạo doanh nghiệp này có ý chí bất khuất, nhưng có tham vọng và mục tiêu dành cho tổ chức của họ hơn là chính họ.
Vì thế, bài học trong trường hợp này có thể là, trong những khoảnh khắc bất ổn, không ai quan tâm đến tài hùng biện thiên phú của bạn. Khả năng lãnh đạo nằm ở cách bạn cư xử. Và các cư xử có thể điều chỉnh.
'Cách mạng' dần dần
Thay vì mở các thị trường Trung Quốc bằng nghị định, Đặng Tiểu Bình làm nhanh những gì mà chính trị và thực tế cho phép. Ông dần dần cho các địa phương tự do hơn và khuyến khích đầu tư gián tiếp vào sản xuất nhẹ. Ông không đặt nặng về quy trình, cách thức. "Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn là nó bắt được chuột" là câu nói nổi tiếng của ông.
Khi Hubert Joly tiếp quản vị trí CEO Best Buy năm 2012, ông phải đối mặt với một thử thách khổng lồ. Có rất nhiều kế hoạch khẩn cấp cần nhiều tháng để xem xét hết. Để tránh tê liệt trong thời gian dài, ông tránh đưa ra các sáng kiến lớn mà triển khai nhiều kế hoạch và quyết định nhỏ để dễ hoàn thành.
Cụ thể, thay vì lên kế hoạch cho 6 tháng, ông lên kế hoạch theo tuần và dễ dàng thay đổi nếu thất bại. Thực tế, dù có đại dịch hay không, nhiều lãnh đạo nghĩ rằng những thách thức lớn thì cần lời giải cũng tầm vóc tương xứng. Tuy nhiên, có một cách tiếp cận cũng không kém hiệu quả là suy nghĩ đầy tham vọng nhưng kiên nhẫn tiến lên từng chút.
Dứt khoát rũ bỏ
Khi Steven Kandarian trở thành CEO của MetLife, công ty đang sa lầy trong khủng hoảng kinh doanh. Ông tin rằng hội đồng quản lý liên bang được thành lập sau khủng hoảng tài chính năm 2008 có thể áp đặt các yêu cầu mới nghiêm ngặt và buộc ông rời ghế CEO. Vì vậy, ông ra tay trước.
Kandarian đã đưa ra quyết định khó khăn về tình cảm là tách phần lớn mảng kinh doanh bảo kiểm nhân thọ của MetLife tại Mỹ ra. Ông cũng đưa ra quyết định đau đớn khác là chia tay linh vật tiếp thị lâu năm Snoopy. Trong một tuyên bố, công ty cho biết Snoopy đã phục vụ đúng mục đích nhưng nay không còn cần thiết vì công ty thay đổi chiến lược kinh doanh.
Tumblr media
CEO MetLife Steven Kandarian. Ảnh: WSJ.
Hai quyết định "đoạn tuyệt" này không khiến các nhà đầu tư hoảng sợ. Ngược lại, cổ phiếu MetLife đã tăng gần 25% trong hai tháng và thu nhập ròng tăng gấp ba lần trong năm tiếp theo.
Đặng Tiểu Bình cũng không e ngại rủ bỏ những yếu tố mang tính truyền thống còn đang sâu nặng tình cảm. Ông tin rằng Khổng Tử, nhà triết học cổ đại có ảnh hưởng lớn, đã "còng tay" tư duy và tiến bộ của Trung Quốc trong 2.000 năm. Ông cũng nhanh chóng thoái thác Cách mạng Văn hóa.
Trong thời buổi này, khi quá khứ đã khiến chúng ta thất bại thì các CEO cũng đừng nên xa xỉ bám lấy những tình cảm xưa cũ. Bạn có thể tiến lên phía trước trừ khi sẵn sàng rũ bỏ những thói quen cũ không còn phù hợp của quá khứ.
Phương pháp Churchill
Lịch sử đã chỉ ra rằng thời kỳ hỗn loạn đôi khi là cần thiết. Nhưng người lãnh đạo thực sự quan trọng là người xuất hiện tiếp theo. Đặng Tiểu Bình không thể cải tổ Trung Quốc nếu trước đó nền kinh tế không bị đổ vỡ. Khi ấy, phần việc khó khăn cho các nhà lãnh đạo này là tìm ra cách thúc đẩy mọi người.
Trong quyển "The Splendid and the Vile", Erik Larson mô tả cách Winston Churchill nhanh chóng thay đổi dư luận Anh về viễn cảnh chiến tranh với Đức. Chiến lược của ông ấy không phức tạp. Ông ta chỉ đơn giản nói những sự thật phũ phàng, rồi kết thúc bằng một sự lạc quan.
Tháng 5/1995, Bill Gates đã gửi một bài viết dài cho nhân viên của Microsoft, tuyên bố công ty chấm dứt tập trung chính vào phần mềm. "Internet là một cơn sóng thần", ông viết, "Nó thay đổi các luật lệ". Ông kêu gọi tập đoàn phải xem Internet là khía cạnh kinh doanh được quan tâm cao nhất. Tuy nhiên, cuối bài viết, ông dẫn lại câu nói của Churchill, "Chúng ta bước vào kỷ nguyên mới này với một số thế mạnh đáng kể", ông viết, "vị trí của chúng ta rất tốt để dẫn dắt".
Tumblr media
Bill Gates trong buổi nói chuyện với nhân viên năm 1995. Ảnh: Everett Collection
Đặng Tiểu Bình cũng thẳng thừng về những thách thức của Trung Quốc. Ông kêu gọi người Trung Quốc tìm kiếm sự thật từ thực tế. Nhưng ông cũng cho họ hy vọng bằng cách hứa cho họ một tương lai tốt đẹp hơn. "Chủ nghĩa xã hội không có nghĩa là chia sẻ nghèo đói", ông nói.
Hầu hết nhà sử học đồng ý rằng Đặng Tiểu Bình đưa ra tương đối ít ý tưởng mới. Ông ấy chỉ cố gắng thiết lập nền tảng chung và tạo điều kiện phù hợp cho sự đổi mới. Nhưng ông cho phép những người khác làm việc chi tiết. Nếu các nhà quản lý địa phương đưa ra những đổi mới đầy hứa hẹn, ông đã thưởng cho sáng kiến của họ bằng cách nhân rộng chúng. 
Khi các CEO chuẩn bị cho nhân viên của họ trước tình hình cách ly xã hội, sa thải nhiều hơn nhưng không nên thay đổi mức độ thách thức. Họ cũng cần nhắc nhân viên về năng lực mà họ đã thể hiện, trao quyền cho họ hành động, và trên hết, bày tỏ sự nhiệt tình.
Khởi động lại kinh doanh
Năm 2008, Howard Schultz trở lại làm CEO của Starbucks. Ông lo ngại sức hút của chuỗi cà phê giảm dần nên bắt tray vào khôi phục tình cảm của khách hàng, với mục tiêu là các cửa hàng Starbucks trở thành trái tim của khu phố.
Khi khủng hoảng tài chính toàn cầu ngày càng sâu sắc và công ty đã giảm 53% thu nhập ròng hàng năm, Starbucks đào tạo lại nhân viên, mở các diễn đàn nơi nhân viên có thể chia sẻ ý tưởng, thêm nhạc vào các cửa hàng, chạy truyền thông xã hội và quyên góp tiền cho các hoạt động xã hội. Năm sau, thu nhập ròng của công ty tăng 21%. Đến năm 2012, con số đạt 1,4 tỷ USD.
Trong giai đoạn này của đại dịch, mọi người vẫn đang nghi ngờ mọi thứ. Xét về điều này, bất kỳ tuyên bố sứ mệnh nào của tổ chức có thể vô dụng. Nhưng khi thực sự khởi động lại kinh doanh, mọi người cần một cái gì đó để tin.
Tại một số thời điểm, hàng triệu nhân viên sẽ trở lại làm việc và bắt đầu thích nghi với thực tế mới của kiểm tra thân nhiệt, tấm chắn mica, tấm lót bàn dùng một lần, ca làm việc so le và các thiết bị cảnh báo khi mọi người đến quá gần. Một số sẽ tiến lên và một số mất tinh thần.
Đặng Tiểu Bình qua đời năm 1997 và không bao giờ bận tâm viết hồi ký. Nhưng nếu còn sống, ông có thể sẽ  khuyên các nhà lãnh đạo, lúc này hãy suy nghĩ táo bạo nhưng kiên nhẫn.
Ginni Rometty, cựu CEO của IBM, cho rằng đại dịch đã củng cố giá trị của khả năng thích ứng. Trong tương lai, cô nói thêm, phẩm chất quan trọng nhất mà bất kỳ người lao động nào có thể sở hữu có thể là xu hướng học hỏi. Điều này cũng đúng với các CEO, ngay lúc này.
Phiên An (theo Wall Street Journal)
0 notes
vieclam365vn · 4 years
Text
[Giải đáp]Ngành xây dựng Đảng chính quyền và nhà nước ra làm gì?
Đảng và chính quyền nhà nước Việt Nam đang là những chỗ dựa tinh thần, bến đỗ vững chắc nhất cho người dân. Trong suốt những năm xây dựng và gìn giữ Tổ quốc, Đảng và chính quyền luôn tận tâm giúp đỡ, hỗ trợ người dân và tìm ra những phương pháp để cải tiến kinh tế - xã hội để đất nước được đi lên, được xứng tầm năm châu. Đối với đất nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đảng và chính quy���n là những mấu chốt nắm giữ cốt lõi về chính trị, kinh tế và xã hội của nhân dân. Từ đó có trách nhiệm thúc đẩy sự phát triển của nước nhà. Nói tới đây, chắc các bạn cũng đã hiểu được tầm quan trọng tuyệt đối của Đảng và chính quyền đối với nhân dân, đất nước là như thế nào! Dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin cụ thể về ngành nghề này. 1. Hiểu một cách chính xác, cốt lõi nhất về ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước Hiểu một cách chính xác, cốt lõi nhất về ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước Trước tiên, để bạn đọc nắm được những vấn đề thiết yếu về ngành học, chúng ta hãy điểm qua những thông tin quan trọng có mối quan hệ mật thiết gắn bó với sự ra đời của ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. 1.1. Nắm sơ qua về khái niệm Đảng chính trị là gì? Có bao giờ các bạn tự hỏi Đảng có nguồn gốc từ đâu và tại sao Việt Nam ta lại luôn cần có Đảng và chính quyền sát cánh hay không? Đảng có tên gọi đầy đủ là Đảng phái chính trị, đây là một tổ chức nắm trong tay quyền lực về chính trị của cả một dân tộc, có hình thức tổ chức cao nhất và được coi là bộ phận tiên tiến nhất của công nhân, là đại biểu trung thành của giai cấp công nhân và của nhân dân lao động vì hầu hết các thành viên trong tổ chức được đảm nhiệm vị trí thông qua hình thức bỏ phiếu bầu cử đại hội. Nhiệm vụ chính của Đảng là thỏa theo nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp, giai cấp và đảm bảo những quyền lợi nhất định của nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam được ghi danh lịch sử khi chính thức ra mắt thành lập vào ngày 3/2/1930 đã đánh dấu bước ngoặt lịch sử vang dội của nước Việt Nam. Đảng Cộng sản được chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập và lấy kim chi nam chủ nghĩa Mác – Lenin để hỗ trợ kiểm soát và điều chỉnh mọi hoạt động. 1.2. Khai mở về định nghĩa chính quyền là gì? Chính quyền chính là bộ máy do nhà nước thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu điều hành và quản lý công việc của nhà nước. Với trách nhiệm điều hành, quản lý nên chính quyền được phân chia ra thành nhiều cấp bậc khác nhau: chính quyền trung ương, các cấp chính quyền địa phương. Mỗi cấp chính quyền sẽ được phân lệnh những vai trò, chức năng chuyên trách cụ thể nhằm gây dựng lên bộ máy hoàn hảo nhất quản lý về nền kinh tế, xã hội và chính quyền ổn định, phát triển cho đồng bào, nhân dân. 2. Phương thức, môi trường giáo dục ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 2.1. Chương trình giảng dạy của ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước Chương trình giảng dạy của ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước Ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước được đào tạo bậc đại học cũng giống đa số với những ngành học trong chương trình. Ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước được đào tạo sinh viên theo cấp bậc cử nhân và đảm bảo những phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và kiến thức, tư duy hệ thống chính trị bộ máy nhà nước Việt Nam. Bên cạnh đó những cử nhân cũng phải trang bị cho bản thân những hiểu biết chuyên sâu về bộ máy chính quyền, các phương hướng hoạt động về cơ bản và chuyên sâu của Đảng Cộng sản. Chương trình đào tạo đại học nhằm đảm bảo cung cấp cho cử nhân về mọi mặt kiến thức tư duy, kỹ năng, thái độ và về vị trí làm việc tương ứng sau này cho sinh viên. - Về kiến thức, chương trình đào tạo sẽ đảm bảo đủ cho học sinh, sinh viên những nền tảng tri thức cơ bản về hệ thống chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng đường lối cách mạng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản về phương hướng xây dựng phát triển đất nước. Thêm vào đó là những mảng chuyên sâu về chính trị học, nghiên cứu khoa học và áp dụng những kiến thức chuyên ngành vào giải quyết vấn đề thực tiễn đã đặt ra. Sinh viên sẽ được nắm vững những kiến thức lý luận chung về xây dựng Đảng, các nghiệp vụ công tác, tổ chức và điều hành bộ máy nhà nước thời kì đổi mới. Đồng thời sẽ đào tạo, giảng dạy những kiến thức tri thức liên quan đến phương pháp bảo vệ đường lối và những chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước Việt Nam. - Về kỹ năng, sinh viên sẽ được trang bị về nghiệp vụ xây dựng Đảng, cụ thể là nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy, điều hành các hội nghị - cuộc họp – đại hội, tổ chức sựu kiện của Đảng, kỹ năng tuyên truyền miệng, thuyết trình/đàm phán trước đám đông, tiếp dân. Đồng thời còn được trang bị nghiệp vụ xây dựng chính quyền nhà nước như biết cách tạo lập những mối quan hệ, làm việc hội đồng, kỹ năng giao tiếp thành thạo, soạn thảo và đánh giá các loại văn bản hành chính pháp lý. Cuối cùng là kỹ năng về công tác Đoàn – Hội – Đội như tổ chức chương trình của Đoàn, Đảng; tổ chức sự kiện; tham mưu kế hoạch công tác Đoàn… Được đào tạo về những kiến thức, kỹ năng, thái độ - Về thái độ, chương trình đào tạo khắt khe sẽ đem đến những con người với chủ trương cương lĩnh, chính trực cho nhân dân và nhà nước. Bạn sẽ được rèn rũa những bản lĩnh vững vàng, kiên cường, bất khuất với lòng yêu nước, trung thành lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thái độ trung thực, giản dị, khiêm tốn, có quan điểm đúng đắn với nhân dân và có những tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác nghề nghiệp. Dưới đây chúng tôi sẽ mạn phép đưa đến cho bạn những khối ngành bạn có thể theo học để có thể xét tuyển vào ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước: -  C00 bao gồm 3 môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý - C03 bao gồm 3 môn Ngữ văn, Toán, Lịch sử -  C04 bao gồm 3 môn Ngữ văn, Toán, Địa lý -  D01 bao gồm 3 môn  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. Tùy vào số lượng thí sinh đăng kí nên những mức điểm chuẩn của các trường đại học sẽ khác nhau và mức điểm chuẩn sẽ dao động từ 15-24 điểm tùy theo từng khối. 2.2. Điểm danh những trường đại học chuyên đào tạo ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước Dưới đây chúng tôi đã liệt kê ra một số trường tiêu biểu bạn có thể theo đuổi khi học ngành này. - Học viện Báo trí và Tuyên truyền - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam - Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh - Đại học Nội vụ Tùy vào từng vị trí địa lý hay sở thích cá nhân bạn có thể lựa chọn cho mình những ngôi trường mơ ước. Nhìn chung về chương trình đào tạo của các trường về ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước đều có sự tương đồng nên vì vậy bạn không cần quá lo lắng, trăn trở về sự lựa chọn theo đuổi ở 1 ngôi trường nhất định cụ thể nào. Điểm danh những trường đại học chuyên đào tạo ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 3. Những triển vọng và cơ hội làm việc đáng mơ ước của sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước Một trong những lý do lo lắng nhất của sinh viên khi theo học ngành này là liệu sau khi ra trường mình có thể làm những công việc nào phù hợp với bản thân mình. “ Học ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước có thể làm nhiều thứ và cũng có thể không làm được gì cho xã hội”, đây là quan niệm của cha ông ta khi lựa chọn vào con đường hên xui nghề nghiệp. Nhưng các bạn đừng quá lo lắng bởi vì sẽ có vô vàn những cơ hội nghề nghiệp để bạn có thể cân nhắc kỹ lưỡng và theo đuổi. Những triển vọng và cơ hội làm việc đáng mơ ước của sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước - Sau khi tốt nghiệp bạn có thể ở lại trường trở thành những giảng viên tâm huyết giảng dạy những môn học như Nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lenin, Chính trị học, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước…tại những trường đại học, cao đắng, trung cấp và những môn học phổ thông như giáo viên dạy giáo dục công dân ở các trường trung học phổ thông cơ sở trên địa bàn cả nước. Ngoài ra bạn còn có thể giảng dạy tại các hệ thống trường Chính trị, các trung tâm giáo dục chính trị ở các địa phương. - Những chuyên viên chuyên nghiệp tại các cơ quan Đảng và nhà nước sẽ có nhiệm vụ chuyên trách trong các trục cơ quan chính của nhà nước, các văn phòng Đảng ủy hay các tổ chức chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Hơn nữa những chuyên viên tư vấn, trợ lý cho những cán bộ, các đơn vị cấp bậc cũng là lựa chọn tốt cho các bạn sinh viên mới ra trường. - Ngoài giảng dạy, chuyên viên tư vấn bạn còn có thể trở thành những nhà nghiên cứu tại các Viện, các trường đại học, các trung tâm bồi dưỡng chính trị, văn hóa. - Công việc hơn nữa còn được mở rộng ra với môi trường làm việc tân tiến như những văn phòng Đoàn – Đảng, những tổ chức liên quan đến lĩnh vực chính công, những đơn vị sự nghiệp công lập. 4. Liệt kê những tố chất để có thể theo đuổi ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước Liệt kê những tố chất để có thể theo đuổi ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước Hẳn khi theo đuổi ngành học này bạn đã bật lên cho mình những đức tính những quan niệm đúng đắn về công việc tương lai của mình. Bạn hoàn toàn có thể theo học để trau dồi và cải thiện những kí năng, song bên cạnh đó bạn vẫn cần có những tố chất vốn tạo nên và hình thành đức tính con người liêm khiết cho dân chủ, nước nhà như: có những ý thức tổ chức kỷ luật tốt, lối sống đoàn kết, trung thực, tôn trọng tập thể và có tinh thần bản lĩnh vững vàng yêu nước, trung thành với những mục tiêu lý tưởng mà nhà nước đề ra, có khả năng giao tiếp, đàm phán tốt cũng như những kỹ năng tổng hợp, phân tích đánh giá thông tin một cách tối ưu, có tính kiên trì nhẫn nại vì tính chất công việc và khối lượng công việc khổng lồ… Bài chia sẻ trên đây của timviec365.vn đã giải đáp cho bạn những thắc mắc về câu hỏi ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước là gì? Những thông tin vô cùng súc tích và cô đọng, hy vọng rằng bạn đọc sẽ có cho mình những câu trả lời phù hợp để giải đáp những băn khoăn trong lòng và từ đó sẽ có những định hướng phù hợp cho ngành nghề mai sau.
Coi thêm ở: [Giải đáp]Ngành xây dựng Đảng chính quyền và nhà nước ra làm gì?
#timviec365vn
0 notes
Quote
Thông qua công bố khoa học, với số lượng các bài báo và các bằng chứng nhận sở hữu trí tuệ đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao vị thế của các trường đại học và tiềm lực KHCN của quốc gia. Theo thống kê từ Web of Science, giai đoạn năm 2011-2015, tổng số công bố quốc tế của Việt Nam trong ISI là 10.034 bài, trong đó số công bố của các nhà khoa h��c thuộc các trường đại học có 5738 bài, chiếm trên 50% số công bố quốc tế trong cả nước. Vậy trường đại học nào của Việt Nam có công bố quốc tế nhiều nhất? Bên cạnh các sản phẩm công bố quốc tế, còn có các sản phẩm là sách tham khảo, chuyên khảo, bài báo khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế khác. Các sản phẩm này là những đóng góp quan trọng của hoạt động NCKH cho ngành Giáo dục. Theo thống kê của nhóm nghiên cứu khảo sát của ĐH QGHN, số các trường đại học Việt Nam công bố quốc tế như sau: Các công bố của các trường đại học có quy mô lớn (Nguồn: Tổng hợp, phân tích của nhóm nghiên cứu từ Web of Science trong giai đoạn 2011- 2015 đối với dữ liệu scopus) Khối các trường đại học kỹ thuật công nghệ, bên cạnh các sản phẩm thương mại cao và các bằng chứng nhận sở hữu trí tuệ lớn, khối các trường này luôn có tỷ lệ công bố quốc tế cao nhất. Riêng một số trường kỹ thuật công nghệ với một năm gần nhất (trên cơ sở số liệu của nhóm 16 trường: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Khoa học tự nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Bách khoa- Đại học Quốc gia.TpHCM, Trường ĐH Bách khoa- ĐH Đà Nẵng) cho thấy công bố quốc tế giai đoạn 2011-2016 của 16 trường đại học khối kỹ thuật công nghệ là có 1733/5.738 bài của cả nước (chiếm khoảng hơn 30% công bố ngành giáo dục trên cả nước). Khối trường đại học nông, lâm ngư y (N-L-N-Y) đã góp phần biên soạn 184 sách và giáo trình, trong đó có 6 sách và giáo trình thuộc lĩnh vực y dược, 178 sách và giáo trình thuộc lĩnh vực nông lâm ngư; đào tạo 155 NCS, trong đó có 42 NCS thuộc lĩnh vực y dược; đăng tải 7023 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, trong đó có 3.349 bài đăng trên các kỷ yếu hội thảo quốc gia và quốc tế. Khối các trường đại học sư phạm (ĐHSP) có các công bố trên các tạp chí có chỉ số ISI thuộc về khoa học tự nhiên, số công bố của khối các trường khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV), khoa học giáo dục (KHGD) còn rất hiếm. Nhìn chung, tổng số lượng bài báo quốc tế có chỉ số ISI được xuất bản trong cả giai đoạn 2011-2015 từ các trường sư phạm còn khá khiêm tốn so với số lượng nguồn nhân lực hiện có (804 bài quốc tế có chỉ số). Đối với khối các trường đại học KHXH&NV: số lượng các bài báo quốc tế còn khiêm tốn, các trường có số bài báo quốc tế công bố nhiều nhất là Trường ĐH KHXH&NV của ĐH Quốc gia TPHCM, tiếp đến là Trường ĐH Kinh tế thành phố HCM, Trường ĐH Kinh tế và Trường ĐH KHXH&NV của ĐH Quốc gia Hà Nội, trường ĐH KTQD, Trường ĐH Kinh tế thuộc ĐH Huế. Tính trung bình 01 năm 01 nhà khoa học của Trường ĐH Kinh tế của ĐH Quốc gia HN công bố 1,45 bài và các nhà khoa học trường ĐH KHXH&NV công bố được gần 1 bài. Các trường khác, 1 năm đạt khoảng 0,5 bài. Bên cạnh đó, một số trường thuộc khối xã hội và nhân văn còn có chiến lược phát triển và nâng cấp các tạp chí khoa học của trường để có thể được vào trong danh mục của hệ thống ISI hoặc Scopus. Năm 2015, Tạp chí khoa học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường ĐH Kinh tế Thành phố HCM đã được vào danh mục tạp chí khoa học Châu Á. Đây cũng là những nỗ lực rất lớn của các trường trong việc hỗ trợ các nhà khoa học công bố bài có chất lượng và nâng uy tín của các trường định hướng nghiên cứu. Các công bố quốc tế (bài báo, sách và các phát minh sáng chế, giải pháp hữu ích…) góp phần quan trọng trong nâng cao vị thế của các trường đại học. Trong hầu hết xếp hạng về tiềm lực KHCN của các tổ chức khác nhau từ QS Ranking, QS Start, URAP (University Ranking by Academic Performance) cho đến Webometrics, các chỉ số liên quan trực tiếp và gián tiếp đến KH&CN cụ thể như số công bố có trích dẫn cao nhất, số sản phẩm công nghệ có patent, số các spin-off trên thị trường chuyển nhượng, số các start-up được hình thành…. đều có trọng số rất cao trong đánh giá xếp hạng của đại học/hay tổ chức nghiên cứu nói chung. Xếp hạng đại học Việt Nam của một số tổ chức như URAP, Schimago, QS ranking….trong một số năm gần nhất cho thấy: Năm 2016, Việt Nam có 4 trường được URAP xếp hạng gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, trong đó Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐHBK Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn đứng hàng đầu trong các trường đại học ở Việt Nam. Xếp hạng của tổ chức SCImago, Việt Nam chỉ có 03 cơ sở đào tạo đại học được xếp hạng: Trường ĐHBKHN, ĐHQGHN, ĐHQGHCM. Năm 2015 và 2016 chỉ có 2 trường lọt vào top 500 của Châu Á là Trường ĐHBKHN (2015: 491/617, 2016: 289/577) và ĐHQGHCM (2015: 497/617, 2016: 418/608). STT Tên Trường Xếp hạng của QS 1 Đại học Quốc gia Hà Nội 139 2 Đại học Quốc gia TPHCM 147 3 Trường Đại học Cần Thơ 251 4 Đại học Huế 301 5 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 301 QS University Rankings: Asia 2016 - Năm 2017 theo Xếp hạng Webometrics, với vị trí 1578 và 1762 trên thế giới, ĐHQGHN và ĐHBKHN luôn ở vị trí đứng đầu, tăng 154 bậc so với vị trí 1926 trong xếp hạng tháng vào tháng 1, 2016. - Theo xếp hạng QS-Start trong năm 2016-2017 một số trường Đại học ngoài công lập được đánh giá tương đối cao với cấp độ 3 Sao như khối các Trường Đại học FPT, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Tôn Đức Thắng…. Xếp hạng trường đại học của Webometrics Nguồn: https://ift.tt/ycBxG9 Theo nhận định của nhóm nghiên cứu, các công bố quốc tế ngày càng có chất lượng: đã có công bố trên Tạp chí Nature trong lĩnh vực Địa hóa môi trường (Trường ĐH Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội), Y-dược (Trường Đại học Y Hà Nội). Trường Đại học Giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội đã có công bố trên Tạp chí Nature. Chất lượng nghiên cứu này khẳng định chất lượng và sự khác biệt về nghiên cứu khoa học của các trường đại học so với khối khoa học xã hội nhân văn thuộc các viện nghiên cứu của các bộ/ngành khác trong cả nước. Ngày mai 29/7, Hội nghị “Phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2017-2025” sẽ diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 300 đại biểu tới từ các trường đại học trên cả nước, đại diện Bộ Khoa học-Công nghệ cùng với chuyên gia cấp cao của Ngân hàng Thế giới về giáo dục đại học. Hội nghị tập trung thảo luận về các vấn đề trọng tâm như tìm ra điểm nghẽn trong hoạt động KHCN nói chung và nghiên cứu khoa học nói riêng trong các cơ sở giáo dục đại học hiện nay, đồng thời đề xuất các giải pháp để tháo gỡ những điểm nghẽn đó; làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách phát triển KH&CN; tổ chức hoạt động KH&CN và tiềm lực KH&CN, kết nối doanh nghiệp, hợp tác quốc tế về KH&CN; Đồng thời, đề xuất các hướng nghiên cứu chiến lược và trọng tâm phục vụ phát triển ngành GD-ĐT và đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2017-2025... Nhật Hồng (ghi) Tag :sở hữu trí tuệtrường ĐH Bách khoacông bố quốc tếnhà khoa họcĐại học Việt Nam Nguồn
http://luatsohuutrituesg.blogspot.com/2019/12/truong-ai-hoc-nao-cua-viet-nam-co-cong_75.html
0 notes
Text
Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về đức tính khiêm tốn
Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về đức tính khiêm tốn, TOP 24 bài Nghị luận về đức tính khiêm tốn hay, đặc sắc nhất sẽ giúp các em học sinh lớp 9 hiểu rõ hơn vai Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về đức tính khiêm tốn TOP 24 bài Nghị luận về đức tính khiêm tốn hay, đặc sắc nhất sẽ giúp các em học sinh lớp 9 hiểu rõ hơn vai trò, ý nghĩa của tính khiêm tốn trong cuộc sống để không ngừng phấn đấu,…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
thptngothinham · 8 days
Text
Hướng dẫn lập dàn ý chi tiết đề văn nghị luận xã hội về lòng khiêm tốn, đức tính khiêm tốn trong xã hội hiện nay. Dàn ý nghị luận về lòng khiêm tốn - Một số mẫu dàn ý tham khảo cho đề bài văn nghị luận bàn về lòng khiêm tốn trong xã hội hiện nay. Top 3 mẫu dàn ý nghị luận về lòng khiêm tốn hay nhất Dàn ý về lòng khiêm tốn mẫu 1 : I. Mở bài - Trong vô vàn nhũng đức tính tốt của con người thì khiêm tốn, dường như có rất nhiều giá trị quý báu. - Vậy đức tính khiêm tốn, có giá trị tinh thần như thế nào trong xã hội của chúng ta? II. Thân bài 1. Giải thích: - Khiêm tốn là gì? => Có nghĩa là có ý thức và thái độ đúng mức trong việc đánh giá bản thân, không tự đề cao, không kiêu căng, tự phụ. 2. Biểu hiện của lòng khiêm tốn: * Người có đức tính khiêm tốn là người như thế nào? - Ngưòi có tính khiêm tốn là người tự cho mình chưa hoàn thiện luôn phải cố gắng nhiều hơn trong mọi việc. - Khi có nhiều đóng góp trong sự thành công chung, người có tính khiêm tốn, ít khi ca tụng hoặc nêu lên những đóng góp của bản thân. * Tại sao chúng ta phải khiêm tốn? - Bởi vì nó thể hiện phẩm chất đạo đức cần có ở mỗi chúng ta. - Giúp ta nâng cao phẩm giá, khiến cho các mối quan hệ thêm bền chặt, khăng khít và tạo được sự tin tưởng lẫn nhau. - Có cuộc sống nhẹ nhàng, ít xô bồ hơn trong xã hội hiện giờ. Giúp cho ta biết tự kiềm chế bản thân: khen người khác thì hết sức chân thành, đúng đắn. Khi chê người khác, lời chê phải thận trọng, nhẹ nhàng mang tính xây dựng. - Nhờ có đức tính này, chúng ta dễ có được địa vị và công việc tốt trong xã hội. Thể hiện sự nhìn xa trông rộng của mình. - Khiêm tốn còn giúp ta nhận ra sự thiếu sót và hạn chế của bản thân. - Tuy vậy, khiêm tốn không có nghĩa là tự hạ thấp bản thân mà phải luôn phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn. * Dẫn chứng: Bác Hồ sống một cuộc sống hết sức khiêm tốn với ngôi nhà sàn gỗ mộc mạc, đơn sơ. Ăn uống đạm bạc, lối sống hết sức giản dị… 3. Bàn bạc, mở rộng vấn đề - Phê phán, lên án những con người có tính tự cao, tự đại, kiêu căng, ngạo mạn. Những con người này với địa vị cao thường hay lên mặt, coi thường những người xung quanh. - Dẫn chứng: Tính tự kiêu này ta có thể thấy rõ ràng qua câu tục ngữ: “Ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung”. III. Kết bài - Khiêm tốn, khiêm nhường là đức tính tốt, rất cần thiết cho con người. - Cần phải trau dồi, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức này bằng tất cả việc làm, trước hết là ở chính bản thân mình. Tham khảo thêm: Lập dàn ý nghị luận về đức tính khiêm nhường Dàn ý về lòng khiêm tốn mẫu 2 : I. Mở bài: - Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Lòng khiêm tốn của con người trong xã hội hiện nay. Ví dụ: Từ xưa đến nay, trên khắp đất nước Việt Nam ta bất kể thời đại nào thì nhân dân ta vẫn luôn đặt đạo đức là chuẩn mực hàng đầu đối với con người. Điều đó lại càng đặc biệt cần thiết trong xã hội hiện đại ngày nay. Chính vì thế mà đạo đức luôn là thước đo để đánh giá một con người. Một trong những đức tính được quan tâm và đánh giá nhất là lòng khiêm tốn, lòng khiêm tốn là đức tính đầu tiên con người cần phải có. Để hiểu rõ hơn về đức tính này ta cùng đi tìm hiểu về lòng khiêm tốn. II. Thân bài 1. Giải thích - Khiêm tốn là luôn có thái độ đánh giá đúng năng lực và khả năng của mình trong công việc và học tập - Không cho rằng bản thân giỏi, không tự kiêu, tự mãn cho rằng mình hơn người 2. Biểu hiện của lòng khiêm tốn - Người khiêm tốn luôn nhã nhặn, nhún nhường, tiếp thu ý kiến của người khác, không cho rằng mình giỏi - Đối với thành công của mình thì người khiêm tốn luôn cho rằng đó là điều nhỏ nhoi, kém cỏi - Ý thức rằng luyện bản thân ngày càng hoàn thiện luôn được thể hiện ở người khiêm tốn. 3. Bình luận về lòng khiêm tốn a. Tại sao con người lại cần lòng khiêm tốn? - Cuộc đời như một cuộc đua, con người không thể không ngừng học hỏi và rèn luyện để hoàn thiện bản thân hơn. Sự hiểu biết của mình vẫn còn ít ỏi, chính vì thế mà mình không nên cho rằng mình giỏi - Đây là một đức tính quý giá ở con người, những người có đức tính khiêm tốn thường được mọi người yêu mến hơn là những người kiêu ngạo
b. Bên cạnh những con người khiêm tốn thì cũng có một số người tự kiêu, tự nhân mình giỏi - Luôn khoe khoang bản thân, cho rằng mình giỏi Ví dụ: như chú dế mèn trong truyện “Dế mèn phiêu lưu kí“ của nhà văn Tô Hoài 4. Rèn luyện đức tính khiêm tốn - Mỗi chúng ta cần phải thực hiện tính khiêm tốn từ những công việc, hành động nhỏ nhất - Học đức tính hòa nhã, không tham vọng, không cho thành công của mình là lớn lao, là vĩ đại III. Kết bài - Nêu cảm nghĩ của em về dức tính khiêm tốn - Rút kinh nghiệm học tập cho bản thân Dàn ý về lòng khiêm tốn mẫu 3: I. Mở bài - Dẫn dắt, giới thiệu về lòng khiêm tốn. Nêu nhận định, đánh giá của bản thân về vấn đề này (là một phẩm chất đáng quý, quan trọng,...). II. Thân bài 1. Giải thích khái niệm: - Khiêm tốn là gì? Một nét tính cách, phẩm chất đẹp trong việc nhìn nhận và đánh giá bản thân. Bản chất của lòng khiêm tốn chỉ thực sự đúng khi con người thật sự nhận thức được điểm cần phấn đấu của bản thân chứ không phải chỉ nói ngoài miệng. - Người có lòng khiêm tốn là người như thế nào? Người không tự mãn, kiêu căng về vị trí và khả năng của bản thân, luôn tích cực rèn luyện để hoàn thiện nâng cao năng lực và không ngừng tiến xa hơn. 2. Biểu hiện của đức tính khiêm tốn: - Nói năng, cư xử lễ độ, nhún nhường với người xung quanh. - Biết nhận thức cái chưa đúng, chưa đủ, chưa giỏi của bản thân. - Biết học tập và đúc kết kinh nghiệm từ những người giỏi hơn. - Biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác để hoàn thiện mình. - Dám thừa nhận khi năng lực của mình thực sự thua kém người khác. ... 3. Vai trò của lòng khiêm tốn: - Người khiêm tốn nhận được thiện cảm và đánh giá cao từ những người xung quanh. - Giúp cá nhân nhận ra thiếu sót để tự hoàn thiện, mài giũa năng lực và ngày càng tiến bộ. - Là động lực thúc đẩy sự phấn đấu giúp con người thành công trong mọi công việc. - Người khiêm tốn biết lắng nghe và sẵn sàng nhận sai nên thường nhận được sự góp ý hữu ích và giúp đỡ chân thành từ người khác. - Lòng khiêm tốn giúp các mối quan hệ với người xung quanh trở nên hài hòa, tốt đẹp. ... 4. Lời khuyên: - Mỗi người cần trang bị cho mình lòng khiêm tốn. - Nên có ý thức khách quan về năng lực của bản thân để tránh những sai lầm gây ra do tự mãn. - Nên học cách lắng nghe người khác dù mình đã biết về vấn đề đó, điều này có lẽ sẽ giúp bạn hiểu biết thêm. ... III. Kết bài - Khái quát lại nhận định của bản thân về lòng khiêm tốn. - Đúc kết kinh nghiệm cho bản thân. Có thể bạn cũng quan tâm: Nghị luận về ý kiến Người ta lớn hơn vì biết cúi xuống Hai bài văn mẫu tham khảo về lòng khiêm tốn Bài nghị luận về lòng khiêm tốn mẫu 1: Trong xã hội ngày nay, có không ít người với bước thành công ban đầu đã khoe khoang này nọ đủ thứ để chứng tỏ mình tài giỏi, hiểu biết. Tuy nhiên không phải trong trường hợp nào cũng phải "phô” ra cho người khác xem như thế, vì lòng khiêm tốn trong mọi trường hợp chưa bao giờ là thừa. Lòng khiêm tốn là gì? Khiêm tốn chính là một lối sống không tự đề cao mình, đánh giá đúng mực về bản thân, không khoe khoang thành công và không ngừng học hỏi ở những người khác. Lòng khiêm tốn là một đức tính đáng quý, cần phát huy của mỗi con người. Nó sẽ giúp cho bạn thành công một cách vững chắc nhất. Trong xã hội ngày nay, có rất nhiều người tài giỏi, vì thế không nên khoe khoang, khoác loác rằng mình làm được cái này cái nọ, mình hiểu được điều này biết được điều kia. Đó sẽ chỉ là trò cười cho thiên hạ mà thôi. Bản thân mình năng lực như thế nào mọi người sẽ có thể thấy được qua hành động của bạn chứ không phải qua lời nói. Như chúng ta đã biết, thành công luôn là thành quả của một quá trình gian nan, vất vả mới có được. Khi thời gian đủ chín và mọi việc đủ thành thì bạn sẽ nắm trong tay phần thắng. Nếu như lúc đó bạn không khiêm tốn, không biết cách kiềm chế cảm xúc thì có lẽ bạn sẽ chìm ngập trong “mùi vị” vinh quang mà quên mất rằng thực tế bên ngoài còn nhiều điều chưa biết. Những người biết phân biệt đâu là cái danh, đâu là cái mình cần mới thực sự cân bằng được cuộc sống này. Bởi vậy, trong những lúc thế chúng ta mới thấy được lòng khiêm tốn quan trọng như thế nào.
Trong xã hội phong kiến có rất nhiều bậc danh nhân vì chán ghét cảnh tranh chấp quan trường mà cáo quan về ở ẩn. Họ luôn giữ cho lòng mình luôn sáng, tinh thần khiêm tốn, thanh cao. Đấy mới là điều đáng quý. Hay như Hồ Chí Minh, một con người vĩ đại lập được bao nhiêu công lao nhưng người chưa bao giờ nói rằng tôi đã làm được cái này, tôi đã làm được cái kia. Người tự cho rằng sự học không bao giờ là thừa, và lòng khiêm tốn cũng vậy. Chúng ta thành công như thế này, có người khác còn thành công hơn chúng ta. Xã hội không thiếu những người tài giỏi mà mình phải ngưỡng mộ học giỏi,. Tuy nhiên hiện nay có một số người với chút công lao ban đầu đã to tiếng rằng mình là người tài giỏi thì thực sự công danh ấy có tồn tại được lâu. Khi tự nhận mình tài giỏi thì họ sẽ tự thỏa mãn rằng như thế là đủ, không cần cố gắng thêm. Như thế là quá sai lầm. Khiêm tốn sẽ giúp cho bản thân mình nhận ra rằng còn điều gì thiếu sót mà mình phải hoàn thiện, học hỏi được từ người khác nhiều điều mà mình không có. Lòng khiêm tốn sẽ khắc phục được rất nhiều nhược điểm đang tồn tại trong bạn, ngày càng hoàn thiện được bản thân mình. Lòng khiêm nhường luôn đi liền với sự hòa nhã, hòa đồng với mọi người, vì tinh thần không ngừng cố gắng học hỏi. Còn đối với những kẻ tự thỏa mãn bản thân thì luôn thấy người khác là thấp hơn mình, không đáng học hỏi. Vậy là tự họ tạo nên khoảng cách cho mình với mọi người. Họ thành kẻ cô lập. Bởi vậy lòng khiêm tốn đối với mỗi con người là vô cùng quan trọng, giúp cho mỗi con người chúng ta có thể thấy được rằng không có điều gì là đủ, là thừa. Càng khiêm tốn, chúng ta sẽ học hỏi thêm nhiều điều. Nhất là đối với thế hệ trẻ ngày nay. Bài nghị luận về lòng khiêm tốn mẫu 2: Louisa May Alcott đã từng nói: “Sự kiêu căng làm hỏng cả những thiên tài tốt đẹp nhất. Không nhiều mối nguy hiểm rằng tài năng hay những điều tốt đẹp thật sự sẽ không được chú ý; và thậm chí ngay cả trong trường hợp đó, nhận thức được mình có nó và sử dụng tốt nó nên thỏa mãn được ta, và sự quyến rũ lớn nhất của mọi quyền năng là tính khiêm tốn”. Đúng là như vậy, sự quyến rũ lớn nhất của con người chính là lòng khiếm tốn, đó là thứ nâng tầm con người lên và đức tính quyết định sự vĩ đại của con người. Khiếm tốn là sự khiêm nhường, người khiêm tốn là có ý thức và thái độ đúng mức trong việc đánh giá bản thân, không tự đề cao, không kiêu căng, tự phụ. Trong cuộc sống, biểu hiện của lòng khiêm tốn rất rõ ràng và đáng được khen ngợi. Thường thì ai khi nhận ra tài năng của bản thân hoặc được công nhận một điều gì đó hơn người thì nhất định sẽ tự hào về điều đó và không ít trường hợp dẫn đến lòng kiêu căng tự phụ. Họ đã tự đánh giá quá cao bản thân mà không biết được rằng họ đã đánh giá sai lầm về bản thân họ. Họ dễ bị những lơi khen chê mờ phán đoán, dễ trở nên khinh thường và coi nhẹ người khác. Lòng khiêm tốn có biểu hiện ngược lại, người khiêm tốn sẽ từ chối những lời khen dành cho họ và không lấy những lời khen đó để tự cho mình là tài giỏi. Họ luôn cảm thấy mình chưa đủ sự tài năng hay hơn người như lời ngợi ca và cần cố gắng hết sức vì lời khen đó. Câu hỏi đặt ra là tại sao cần có lòng khiêm tốn trong cuộc sống? Trong cuộc đời rộng lớn, vũ trụ bao la, mỗi con người chỉ là một phần vô cùng nhỏ và vô cùng bình thường như những hạt cát trên sa mạc. Nếu xét về tài năng, chúng ta có xuất phát điểm giống nhau và đều mang trong mình những tài năng khác nhau cùng khả năng chưa bao giờ bộc lộ hết, mỗi chúng ta đều có một con người phi thường đang say ngủ. Tuy vậy, chúng ta không phải là thiên tài duy nhất của vũ trụ, giống như cha ông ta vẫn nói: “núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn”. Cho dù là là người tài năng đến mấy thì cũng không phải là duy nhất. Trước ta, đã có bao nhiêu người đi trước, ngay trong cuộc sống của ta đã có biết bao nhiêu người tài giỏi hơn ta gấp nhiều lần chỉ là ta chưa từng biết đến, sau ta sẽ còn nhiều còn người vĩ đại hơn. Vậy thì ta có lí do gì để tin rằng ta được quyền tự hào thái quá về tài năng của mình khi mà ta
chẳng qua chỉ là một phần nhỏ bé trong rất nhiều con người tài giỏi và chắc gì ta thực sự đã có tài đến mức được tôn vinh. Ta có thể tài năng ở một lĩnh vực này nhưng có thể không biết gì về một lĩnh vực khác, một chuyên viên máy tính tài giỏi chưa chắc có thể tự hào về tài nghệ nấu ăn của anh ta. Đó là lí do để ta phải tin rằng tài năng của mình hiện có không phải là vĩ đại. Còn xét về vật chất của cải hay những điều ta may mắn có được hơn người khác như là ngoại hình, sắc đẹp, thì càng có lí do để ta trở thành những con người khiêm tốn thay vì tự phụ bởi những điều phù phiếm như vật chất hay sắc đẹp chỉ là phù du, có thể phai mờ theo năm tháng và thậm chí mất bất cứ lúc nào. Ta phải hiểu quy luật đó và hiểu rằng những điều ta có không phải là vĩnh cửu, đừng lấy những điều đó để tự cho mình được quyền hơn người khác, làm người phải hiểu mình là ai và biết khiêm tốn đúng mực. Mặt khác, con người phải biết sống khiêm tốn mới là một con người hòa đồng, dễ gần và gây thiện cảm cùng sự yêu mến từ mọi người. Người khiêm tốn sẽ không chê bai người khác và khiến họ tổn thương về sự thiếu sót của bản thân mình. Điều này không chỉ có ý nghĩa cho chính người đó mà còn ảnh hưởng đến xã hội. Thử tưởng tượng một xã hội toàn là sự tự phụ của những kẻ phù phiếm thì đó nhất định là một xã hội ngột ngạt đáng chê. Khiêm tốn thì không thể tạo ra con người vĩ đại nhưng nếu không có khiêm tốn, mãi mãi sẽ không thể vĩ đại. Lòng khiêm tốn khiến cho người ta không chỉ được yêu quý mà còn được tôn trọng bởi xã hội công nhận lòng khiêm tốn như là một trình độ văn hóa học thức cao siêu. Giống như Ngạn Ngữ Anh có câu: “Tri thức làm ta khiêm tốn, ngu si làm ta kiêu ngạo”. Chỉ những người có trình độ mới có thể tỏ ra khiêm tốn đúng mực khi được người khác rất mực ca ngợi. Đặc biệt hơn, những người khiêm tốn luôn có tư tưởng muốn tiếp tục phấn đấu để được trở nên hoàn thiện hơn vì với họ, mọi điều vẫn là chưa đủ tốt, họ biết mình chưa hoàn hảo và cần tiếp tục bồi đắp. Nếu một xã hội toàn những con người như vậy thì sẽ là một xã hội liên tục phát triển và đi lên. Nhưng sự khiêm tốn phải xuất phát từ sự chân thành tự trong tim, không phải là vỏ bọc bên ngoài cho sự khoe mẽ về trình độ hay sự kiêu căng. Đồng thời, mọi người cũng cần phân biệt rõ ràng khiêm tốn và tự ti, khiêm tốn là sự khiêm nhường biết mình biết ta còn tự ti chỉ là sự hèn nhát, yếu đuối và không thể hiểu rõ về bản thân mình. -/- Với những mẫu dàn ý nghị luận về lòng khiêm tốn trên đây, THPT Ngô Thì Nhậm hi vọng đã giúp các bạn nắm được cách triển khai nội dung bài viết một cách cơ bản nhất, cũng như có thêm những ý văn hay thông qua những bài văn mẫu bàn về lòng khiêm tốn. Đừng quên tham khảo nhiều bài văn mẫu hay lớp 9 khác tại thư mục tài liệu Văn mẫu 9 do THPT Ngô Thì Nhậm sưu tầm và tuyển chọn. Chúc các bạn luôn học tốt !
0 notes
hoanvu-2016-us · 5 years
Text
Alan Charles Kors – Liệu có thể có "hậu cộng sản"?
(bởi admin, 11/12/2019)     
Trần Quốc Việt dịch
(dịch giả gửi tới Dân luận)
(truy cập từ https://www.danluan.org/tin-tuc/20191211/alan-charles-kors-lieu-co-the-co-hau-cong-san)
Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là gặt hái những phần thưởng văn hóa, khoa học, sáng tạo và tập thể sau khi xóa bỏ tư hữu và thị trường tự do, và để không còn cảnh người áp bức người. Dùng mệnh lệnh của nhà nước, chủ nghĩa cộng sản cố gắng tạo ra xã hội xã hội chủ nghĩa này. Song điều thực sự diễn ra chính là sự đoạt lấy quyền lực của một nhóm bạo chúa vô nhân đạo: Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Pol Pot, Castro, Mengistu, Ceausescu, Hoxha, vân vân.
Bây giờ chúng ta được mời thảo luận về điều gì xảy ra theo sau những bạo chúa này, và chúng ta học ở họ những bài học gì, và thế giới nào ló hiện ra từ sự mất niềm tin vào chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên có một vấn đề: những xác chết. Vô số người vô tội bị sát hại khắp nơi chung quanh chúng ta, và ở mức độ hoàn toàn chưa từng có. Đây không phải là hàng ngàn người bị giết trong thời tôn giáo pháp đình; đây không phải là hàng ngàn người Mỹ bị đám đông hành hình. Đây không phải là sáu triệu người chết vì bị quốc xã tiêu diệt. Công trình nghiên cứu tốt nhất mang tính học thuật đưa ra những con số mà đầu óc ta phải cố gắng hiểu: hàng biết bao nhiêu triệu xác chết.
Quanh ta toàn xác chết. Nếu chúng ta đếm những người chết đói trong các thí nghiệm của cộng sản về mối quan hệ giữa người với người – riêng Trung quốc thôi hai mươi đến bốn mươi triệu trong ba năm. Bị xử bắn, cố tình để cho bị chết trong rét buốt; bị chết đói; bị sát hại trong các trại và nhà tù nghĩa là những nơi con người bị vắt kiệt đến chút sức lao động cuối cùng rồi giết họ. Và vô vàn quanh ta là bao người mất chồng, kẻ mất vợ, con thơ mất cha mẹ.
Trong lịch sử toàn nhân loại chưa từng có sự nghiệp nào đã tạo ra nhiều bạo chúa tàn ác, nhiều người vô tội bị tàn sát, và nhiều trẻ thơ mồ côi cho bằng chủ nghĩa xã hội có quyền lực. Nó vượt qua rất nhanh tất cả những hệ thống sản xuất khác về sản xuất ra những người chết. Xác chết la liệt khắp mọi nơi quanh ta. Nhưng vấn đề là ở đây: Chẳng ai nói về họ. Chẳng ai vinh danh họ. Chẳng ai ăn năn hối lỗi vì họ. Chẳng ai tự tử vì đã từng là người biện hộ cho những kẻ gây ra bao cái chết này cho họ. Chẳng ai trả giá vì họ. Chẳng ai bị truy nã vì đã giết họ. Thật là rất đúng như những gì Solzhenitsyn đã tiên đoán trong “Quần đảo Ngục tù”: "Không một ai, chẳng một ai sẽ phải chịu trách nhiệm. Chẳng ai sẽ bị điều tra". Không có "hậu cộng sản" cho tới khi điều đó xảy ra.
Phương Tây chấp nhận một tiêu chuẩn kép rất quan trọng, rất bất công, không thể nào tha thứ. Hầu như mỗi ngày chúng ta đều kể lại những tội ác của quốc xã, chúng ta dạy con cái những tội ác này là những bài học lịch sử và đạo đức nền tảng, và chúng ta làm chứng cho mỗi nạn nhân. Nhưng với rất ít vài ngoại lệ, chúng ta hầu như im lặng về tội ác của cộng sản. Cho nên xác chết vẫn nằm la liệt quanh ta ở khắp mọi nơi, không ai để ý đến. Chúng ta đòi "giải độc quốc xã", và chúng ta chỉ trích kịch liệt những ai coi nhẹ nó nhân danh hiện thực chính trị mới hay đang xuất hiện. Chưa từng bao giờ có và sẽ không bao giờ có sự "giải độc cộng sản" tương tự, mặc dù sự tàn sát người vô tội của cộng sản còn lớn hơn gấp bội lần, và mặc dù những kẻ ký các lệnh và quản lý các trại giam vẫn còn sống. Trong trường hợp quốc xã, chúng ta truy nã những kẻ chín mươi tuổi vì "xương cốt kêu gào" công lý. Trong trường hợp cộng sản, chúng ta đòi "không được săn lùng phù thủy" – hãy để người chết chôn người sống. Nhưng người chết không thể chôn ai.
Vì vậy người chết nằm la liệt quanh chúng ta, và bất kỳ ai có đôi mắt đạo đức đều thấy họ, nhưng không ai màng đến họ vì họ không hiện diện trong ý thức đạo đức của chúng ta, họ tràn ngập trần truồng trên truyền hình và màn bạc, họ tê liệt vì đau đớn trong các lớp học của chúng ta, họ nằm dài ra đấy, không được chôn cất, trên khắp nền chính trị và văn hóa của chúng ta. Họ ngồi kế bên chúng ta trong các cuộc hội nghị của chúng ta. Có thể đã không có chuyện "hậu quốc xã" nếu không có sự thừa nhận, giải thích, công lý, phán xét, và tưởng niệm. Không có "hậu cộng sản" cho tới khi nào ta giải quyết xong vấn đề những người chết dưới tay cộng sản.
Các nghệ sỹ chúng ta ám ảnh đúng đắn với cuộc đại thảm sát nhỏ hơn nhưng vẫn không thể nào đo lường được của quốc xã đối với người Do Thái, mà kéo dài vài năm, và khi chúng ta xem “Đêm và sương mù”, “Shoah”, “Danh sách của Schindler”, và hầu như vô số phim khác, chúng ta khóc, chúng ta xót xa, và chúng ta trân quý trở lại phần linh hồn con người của mình. Cuộc đại thảm sát của cộng sản còn lớn hơn rất nhiều, mà kéo dài suốt từ thập niên này sang thập niên khác – nhà xác khổng lồ trong lịch sử con người – lại không tạo ra nghệ thuật như thế. Bộ phim nhẹ nhàng khiêm tốn về cuộc đại thảm sát của cộng sản, “Một ngày trong đời Ivan”, dựa theo tiểu thuyết của Solzhenitsyn, thì hầu như không được chiếu lại và cũng không thể tìm mua được. Cuộc đại thảm sát của cộng sản lẽ ra nên tạo ra sự thăng hoa nghệ thuật phương Tây, và nhân chứng, và cảm thông. Đáng lẽ cuộc đại thảm sát của cộng sản phải tạo ra đại dương tràn đầy nước mắt, ngược lại nó chỉ tạo ra băng hà vô cảm. Thanh niên vào thập niên 1960 treo hình Mao và Che trên các bức tường đại học của họ – về mặt đạo đức giống như treo hình của Hitler, Goebbels, hay Horst Wessel trong ký túc xá của mình – bây giờ dạy dỗ con cái họ về sự ưu việt đạo đức của thế hệ chính trị của họ. Tất cả sách giáo khoa về lịch sử đều bàn không ngớt về tội ác của chủ nghĩa quốc xã, đi tìm nguyên nhân cội rễ của chúng, và tuyên bố bài học nào ta nên học. Mọi người đều biết con số "sáu triệu người". Ngược lại chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa Stalin thì luôn luôn được cho là "sai lầm" (thường xuyên sai lầm, sai lầm lặp đi lặp lại không ngừng). Ta hãy hỏi những sinh viên năm thứ nhất có bao nhiêu người chết dưới chế độ của Stalin, và ngay bây giờ họ cũng sẽ trả lời, "Chắc hàng ngàn người? Chắc hàng vạn người?".
Hồ sơ cộng sản thật sự rõ ràng. Chủ nghĩa xã hội, bất kỳ ở đâu nó thực sự có phương tiện để kế hoạch hóa xã hội, để theo đuổi thành công viễn cảnh xóa bỏ tư hữu, bất bình đẳng kinh tế, và sự phân phối vốn và hàng hóa bởi thị trường tự do, đều kết thúc bằng việc tiêu diệt tự do về chính trị, hội đoàn, tôn giáo và cá nhân. Chỉ riêng tập thể hóa nông nghiệp của cộng sản đã đưa đến vô vàn đau khổ, thiếu thốn và khinh thường tài sản như thành quả lao động. Cộng sản, lúc hoàng kim nhất, là khả năng, qua khiếp sợ và nô lệ, xây dựng kiểu thành phố Gary, bang Indiana xưa kia, tức chẳng ra gì cả, và thậm chí không có khả năng duy trì nó.
Là những người đạo đức, chúng ta phải thừa nhận đúng đắn những điều khủng khiếp này và làm chứng cho những trách nhiệm của những thời giết người nhiều nhất này. Giống như chủ nghĩa quốc xã hay chủ nghĩa phát-xít phải đối chất với các trại tử thần và sự tàn sát những người vô tội, chúng ta sẽ không sống thời "hậu cộng sản" cho tới khi nào chủ nghĩa xã hội phải đối chất với hiện thực như đã thực sự diễn ra của nó, những tội ác lớn nhất trong suốt toàn bộ lịch sử tồn tại của con người.
Điều ấy sẽ không xảy ra. Giới trí thức phương Tây bệnh hoạn đã phó thác mình cho mối quan hệ thù nghịch với văn hóa – tức thị trường tự do và quyền cá nhân – mà đã giảm bớt đau khổ nhiều nhất; giải thoát ra khỏi cảnh bần hàn nhiều nhất, ngu muội và mê tín; và gia tăng thịnh vượng và cơ hội lớn nhất trong suốt toàn bộ lịch sử tồn tại của con người.
Chính sự bệnh hoạn này cho phép trí thức phương Tây bước vòng qua núi xác chết Everest của những nạn nhân cộng sản mà không có một giọt nước mắt, một chút ăn năn, hối hận, một hành động sám hối, hay đánh giá lại bản thân và tâm hồn.
Hành vi nhận thức của trí thức phương Tây, một mặt, đối diện với những thành tựu trong xã hội của họ, và mặt khác, đối diện với lý tưởng chủ nghĩa xã hội và rồi hiện thực chủ nghĩa xã hội, khiến ta kinh ngạc. Giữa sự thăng tiến xã hội chưa từng có ở phương Tây, họ kêu gào "giai cấp". Trong xã hội ngập tràn hàng hóa và dịch vụ, họ kêu gào hoặc "nghèo khổ" hay "chủ nghĩa tiêu thụ". Trong xã hội càng ngày càng giàu sang hơn, muôn màu muôn vẻ hơn, sản xuất ra nhiều của cải hơn, càng định hình về cái tôi hơn và nhiều cuộc đời riêng càng toại nguyện hơn, họ kêu gào "vong thân". Trong xã hội đã giải phóng phụ nữ, những người thiểu số chủng tộc, và những người đồng tính luyến ai nam lẫn nữ tới mức độ cách đây chỉ năm mươi năm không ai dám mơ là có thể xảy ra, họ kêu gào "áp bức". Trong xã hội có vô vàn tấm lòng từ thiện tư nhân, họ kêu gào "tham lam vô độ", Trong xã hội có hàng trăm triệu người ăn bám vào rủi ro, kiến thức, và vốn liếng của người khác, họ tố cáo "bóc lột" những người ăn bám ấy. Trong xã hội, thay mặt giá trị, phá tan xiềng xích tưởng như muôn đời của địa vị lúc sinh ra họ kêu gào "bất công". Nhân danh thế giới huyễn hoặc và hoàn thiện huyền bí, họ nhắm mắt làm ngơ trước phép lạ phương Tây về quyền tự do cá nhân, trước trách nhiệm cá nhân, trước giá trị và sự hài lòng của con người. Giống như Marx, họ đặt những từ như "tự do" trong ngoặc kép khi những từ này liên quan đến phương Tây.
Mỉa mai thay, truyền thống chính của cả chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản tất nhiên đều tuyên bố công trạng mác-xít, và những người mác-xít chắc chắn có một lý lẽ đúng: xét cho cùng, chúng ta nên phán xét những hệ thống của con người không phải theo lý thuyết và bao trừu tượng lý tưởng, mà theo lịch sử và thực tế thực sự. Với ác ý không thể nào tả xiết, họ đã áp dụng tiêu chuẩn ấy vào tất cả mọi điều ngoại trừ điều được cho là quan trọng nhất đối với họ. Khắp nơi trên thế giới, những trí thức, tuyên truyền viên, giáo sư, và những người biện minh mác-xít đã không bao giờ so sánh "thế giới chủ nghĩa xã hội" với những xã hội ít nhiều tự do của Tây Âu và Bắc Mỹ. Thay vì thế, họ so sánh xã hội hoàn thiện không tưởng mà không bao giờ tồn tại với xã hội khiếm khuyết đang tồn tại mà đã đạt được những kỳ quan thực sự. Những người mác-xít thích tố cáo chủ nghĩa phủ nhận hiện thực khách quan là "chủ nghĩa duy tâm triết học" khi họ lên án nó ở những người khác. Tuy nhiên, chính họ là những người tưởng tượng ra thế giới lý tưởng do họ tự thêu dệt ra –nghĩa là, chính họ là những người lúc nào cũng phủ nhận hiện thức khách quan hơn ai hết. Do bằng chứng lịch sử đã tước hết đi mọi thứ của chủ nghĩa Mác cho nên những người thừa kế nó – những người theo chủ nghĩa hậu hiện đại chống phương Tây trong giới thiên tả về văn hóa – nên chấp nhận một cách minh bạch rằng chủ nghĩa phủ nhận hiện thực khách quan là lối suy nghĩ do tự họ chọn.
Điều gì đáng lẽ nên diễn ra sau "hậu cộng sản"?
Bản kê khai vốn dài: bất ngờ nhận thức về chống cộng sản. Liên hoan ăn mừng. Có rất nhiều công trình nghiên cứu mang tính học thuật so sánh giữa ta và họ. Một sự giải thích đầy đủ về hiện thực cộng sản – về chính trị, kinh tế, đạo đức, sinh thái, xã hội, văn hóa vân vân (Điều gì ta không muốn biết?). Quý trọng trở lại những nguyên tắc mà là nền tảng – từ phía chúng ta – cho những sự khác biệt. Những cuộc tự nhận lỗi lầm sâu sắc, đau khổ, tự vấn lương tâm giống nhau của tất cả những ai, dù không ác ý, nhưng trước đây đã sai lầm bi thảm. Nhạy cảm rất sâu sắc trước bản chất và chính sách của những chế độ cộng sản vẫn còn sống dai dẳng. Xét lại chương trình giảng dạy. Thừa nhận giá trị không thể nào tả được của một chính quyền thật sự hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp.
Thật vậy, ta phải tuyệt đối tránh hồi sinh những nguyên tắc tự do kinh điển do các thầy giáo, giáo sư, truyền thông thông tin, nhà làm phim của chúng ta không màng đến cuộc điều tra so sánh mà thời gian đòi hỏi rất cấp bách. Thật vậy, vì các bài học về cộng sản sẽ được dạy bởi kiến thức và sự thật cho nên chắc chắn việc xét lại chương trình giảng dạy sẽ không xảy ra. Ít nhất trong một thế hệ, sự coi thường của trí thức về xã hội tự do – như một nền văn minh, tập hợp những thể chế, và nơi quy tụ những lý tưởng – đã là cốt lõi của các môn khoa học nhân văn và khoa học xã hội mềm. Sự coi thường này không thay đổi mà còn tăng nhanh bất chấp sự thật bây giờ không có cái cớ trí thức nào để không màng đến những chân lý nào đấy.
Chúng ta biết rằng sự trao đổi tự nguyện giữa các cá nhân mà chịu trách nhiệm về đạo đức dưới luật lệ của luật pháp đang tạo ra cả sự thịnh vượng lẫn sự đa dạng chưa từng có về những chọn lựa của con người. Mô hình như thế cũng đã và đang là điều kiện tiên quyết cho cá tính và tự do. Ngược lại, các chế độ kế hoạch hóa từ trung ương chỉ tạo ra nghèo khổ và đôi khi tạo ra sự phát triển đến chủ nghĩa toàn trị không thể nào tránh được và sự lạm dụng quyền lực xấu xa nhất. Những xã hội thị trường tự do năng động, đặt nền tảng trên chủ nghĩa cá nhân dựa trên nhân quyền, đã thay đổi toàn bộ khái niệm của con người về tự do và về nhân phẩm cho những nhóm trước đây bị bỏ rơi bên lề xã hội. Toàn bộ "thí nghiệm chủ nghĩa xã hội", ngược lại, cuối cùng rơi vào cảnh xung đột dân sự; hận thù sắc tộc; thậm chí không có những điều kiện tiên quyết tối thiểu cho sự hồi sinh về kinh tế, xã hội và chính trị; và coi thường rõ ràng cá tính và quyền thiểu số. Con cái chúng ta không biết sự so sánh thật sự này.
Còn về những cuộc tự nhận lỗi, chúng ta vô vọng chờ đợi chúng từ những kẻ tuyên bố họ đã không biết hay từ những kẻ vẫn còn không muốn học. Hãy để cho trí thức phương Tây lặp lại lời trong "Tưởng niệm", tác phẩm sáng tác dưới thời khủng bố Stalin của Anna Akhmatova, nhà thơ Nga vĩ đại nhất của thế kỷ hai mươi: "Tôi sẽ nhớ họ mãi mãi và ở khắp mọi nơi, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không bao giờ quên họ". Những xác chết đòi hỏi giải thích, xin lỗi, và sám hối. Không có những điều như thế, sẽ không có "hậu cộng sản".
[Alan Charles Kors là giáo sư lịch sử ở đại học Pennsylvania, Hoa Kỳ]
(nguồn: https://atlassociety.org/objectivism/atlas-university/deeper-dive-blog/3962-can-there-be-an-after-socialism).
0 notes
dichvuluanvan24 · 5 years
Text
Bang dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là mục tiêu của mỗi cá nhân tại các chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cùng hướng tới trong năm nay. Để hoàn thành tốt mục tiêu đó mỗi cá nhân cần đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo mẫu dưới đây  mà Luận Văn 24 chuyên giá làm luận văn thạc sĩ thuê để góp phần xây dựng Đảng, nhà nước ngày một vững mạnh.
Bảng đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm….
Họ và tên: ………………………..
Chức vụ:  Phó trưởng khoa xét nghiệm
– Đoàn thể: đoàn viên
Căn cứ vào nội dung chuyên đề 2016 và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, kế hoạch thực hiện,  tiêu chí “xây” và “chống” của đơn vị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác và chức trách nhiệm vụ được giao,
Tôi xin phấn đấu rèn luyện học tập và làm theo các chuẩn mực đạo đức tác phong Hồ Chí Minh năm 2016 như sau:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực trách nhiệm: Thực sự trung thực trách nhiệm với chính mình, với gia đình người thân, với bạn bè, đồng chí, với tổ quốc nhân dân. Yêu cái đúng, ghét cái sai, tôn trọng sự thật, lẽ phải; (Chống tình trạng thiếu trung thực, dối mình, dối người, dối Đảng, dối dân, thói vô cảm)
a) Nội dung:
+ Luôn trung thực với mình, chịu trách nhiệm với kết quả xét nghiệm mà bản thân thực hiện.          
+ Luôn nghiêm túc với chính mình, đúng mực với người khác
+ Luôn chấp hành tốt quy định của địa phương, đơn vị.
+ Có tinh thần trách nhiệm cao trong việc.
b) Giải pháp:
+ Hoàn thành tốt công việc cấp trên giao phó
+ Không ngừng học tập nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng, học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2 – Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  gắn bó với nhân dân: Thường xuyên quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc”; thực hiện phương châm gần dân, trọng dân, học dân và phát huy truyền thống làm  của nhân dân; khi xây dựng chủ trương, chính sách đều phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân; (Chống mọi biểu hiện nhũng nhiễu, xâm hại đến lợi ích chính đáng của nhân dân).
a) Nội dung:
+ Hết lòng phục vụ nhân dân, luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần kiệm , liêm chính.
+ Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm với nhân dân.
+ Luôn đặt lợi ích của tập thể trên lợi ích cá nhân.
+ Không  có thái độ quan liêu hách dịch đối với nhân dân.
b) Giải pháp:
+ Tiếp thu có chọn lọc ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân
+ Phải sâu sắc và gần gũi với nhân dân.
3 – Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: Luôn quán triệt nhiệm vụ xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong cơ quan; Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; gắn với nội dung khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần nghị quyết trung ương 4 (khóa IV) và công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp.
Hiện tại, Luận Văn 24 đang cung cấp làm báo cáo tốt nghiệp thuê , dịch vụ làm assignment, xử lý số liệu spss , làm tiểu luận thuê chuyên nghiệp nhất thị trường. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ từ A-Z.
a) Nội dung:
+ Đoàn kết trong công tác trong mọi lĩnh vực
+ Tự phê bình và phê bình giúp nhau cùng tiến bộ.
+ Luôn nêu cao tính tự trọng, lòng trung thực, thẳng thắn trong công việc.
+ Nói ,viết và làm đúng theo Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước.
+ Gương mẫu thực hành tiết kiệm.
+ Xây dựng cơ quan đơn vị đoàn kết vững mạnh.
b) Giải pháp:
+ Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, đạo đức cách mạng, chuyên môn nghiệp vụ.
+ Chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức.
+ Trung thực, khiêm tốn, giản dị.
4- Thường xuyên vận động gia đình tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, đoàn kết; vận động mọi người thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa  và xây dựng nông thôn mới.
#LV24 , #luan_van_24 , #luận_văn_24 , #dịch_vụ_chỉnh_sửa_luận_văn , #làm_chuyên_đề_tốt_nghiệp , #giá_làm_luận_văn_tốt_nghiệp
Xem thêm: https://luanvan24.com/bang-dang-ky-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh/
0 notes
lookintomyeyeblog · 5 years
Text
8 cảnh giới của người phú quý, hàm dưỡng phúc khí
Bạn đánh giá thế nào về một người phú quý? Những người bạn từng tiếp xúc, ai là người xứng đáng được gắn danh hiệu này? Hãy đối chiếu 8 đặc điểm dưới đây. 
Đức hạnh
“Kinh Dịch” viết: “Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tải vật”, ý rằng: Đất có tính nhu hoà, người quân tử lấy đức dày để nâng đỡ vạn vật. “Hậu đức tải vật” nghĩa là lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ vạn vật.
Người xưa cũng ví Đạo của đất là thiện lương, từ bi, đất có thể chuyên chở vạn vật, sinh mệnh, con người. Người có đức dày cũng như mặt đất bao dung, nâng đỡ tất cả. Vì đức dày nên mới có thể bao dung, dung chứa mọi sự, mọi vật.
Đức dày có thể tải được vạn vật, hay nói một cách dễ hiểu hơn, người có đức hạnh tốt thì không có việc gì không gánh vác được, ngược lại, người không có đức lớn sẽ khó mà làm nổi đại sự.
Sống trên đời, không tránh được những chuyện chưa vừa lòng. Vậy nên cần học cách tự tu dưỡng bản thân. Hãy học cách hài lòng với những gì mình đang có. Hãy vui khi ta chịu thua thiệt, nghĩ cho người khác nhiều hơn mới có thể tạo dựng được cơ đồ, sự nghiệp về sau.
Người có đức dày là phúc, làm người cần có đức hạnh, có đạo đức mới mong được người khác tôn trọng.
Thiện lương
Thiện lương là yếu tố quan trọng của nhân phẩm, đạo đức con người. Làm người cần phải mang trong mình một trái tim biết cảm ơn, tri ân, vậy mới được người khác kính nể.
Cổ nhân dạy: “Người thiện lương cho dù chưa nhận được phúc nhưng họa thì đã rời xa”. Bởi vậy, thế giới có thể hỗn loạn nhưng nội tâm không thể dơ bẩn. Có một số việc không cần nói thì nên trầm mặc, có một số việc có thể nhìn thấu nhưng không nên nhìn thấu, có một số người có thể nhìn thấu nhưng không nên bóc trần. Đời người có những lúc thiện lương cấp cho người khác một con đường lui cũng chính là cấp cho mình một cơ hội.
Mỗi người hãy học cách giữ cho trái tim mình lương thiện. Làm nhiều việc thiện mới có thể thản nhiên làm người, mới đạt được cảnh giới cao là không làm những chuyện hổ thẹn với lương tâm, nửa đêm quỷ gõ cửa cũng không sợ.
Có câu chuyện rằng, Người phụ nữ mù bắt một chiếc taxi để tới một tòa nhà mà cô cần đến, lúc tới nơi đồng hồ hiển thị số tiền là 100 ngàn, tài xế taxi dẫn cô vào chỗ an toàn rồi nói: “Tôi không thu tiền của cô, bởi vì so với cô thì việc kiếm tiền của tôi chắc là dễ dàng hơn”.
Vừa đúng lúc này, từ trong khu cư xá, một người đàn ông có dáng vẻ là một ông chủ đi ra, ông cũng lên chiếc xe taxi đó rồi đi, trên đường hai người đàn ông vui vẻ chuyện trò cùng nhau.
Khi người đàn ông này xuống xe, đồng hồ hiển thị số tiền là 100 ngàn, người đàn ông lấy ra số tiền 200 ngàn và nói: “Tiền này bao gồm cả số tiền của người phụ nữ lúc nãy, tôi cũng không phải vĩ đại gì, nhưng chắc là việc kiếm tiền cũng dễ dàng hơn cậu một chút, hy vọng cậu có thể tiếp tục làm việc tốt giúp đỡ người khác!”.
Trái đất là hình tròn nên tất cả những việc làm lương thiện của bạn ngày hôm nay cuối cùng cũng sẽ quay trở lại với bạn. Quý nhân không phải ở đâu xa mà được ẩn giấu ngay sau tấm lòng thiện lương của bạn. Người thiện lương khi lâm vào khốn cảnh sẽ luôn có quý nhân phù trợ giúp vượt qua. Đó không phải là sự may mắn ngẫu nhiên mà là Thiên đạo.
Thủ tín
Đức Khổng Tử dạy trong Luận ngữ: "Người không đáng tin cậy, sao làm được việc. Xe lớn mà không có đòn lớn, xe nhỏ mà không có cái chốt nhỏ, làm sao dùng để đi đây?" (nguyên văn: Nhân nhi vô tín, bất tri kỳ khả dã. Đại xa vô nghê, tiểu xa vô nguyệt, kỳ hà dĩ hành chi tai?). 
Một người không có chữ tín làm việc gì cũng khó thành. Giao thiệp giữa người với người, quan trọng nhất là niềm tin. Cổ nhân coi việc giữ chữ tín là một trong những phẩm hạnh vô cùng quan trọng, đã nói ra là phải thực hiện, có niềm tin thì sẽ có kết quả tốt đẹp.
Thủ tín là một loại lực hấp dẫn của nhân cách mà có dùng bao nhiêu tiền cũng không mua được. Đường đường chính chính làm người. Quang minh chính đại làm việc. Vĩnh viễn đừng bao giờ vứt bỏ sự tín nhiệm của người khác đối với bản thân mình. Bởi vì người khác tín nhiệm bạn tức là giá trị của bạn đã nằm trong sự cảm nhận của họ rồi. Thất tín là sự phá sản lớn nhất của đời người!
Khoan dung
Làm người, cần có một trái tim khoan dung, nếu không sẽ khó có thể dung nạp mọi việc ở đời. Chúng ta phải học cách khoan dung người không có chung quan điểm với mình, đặc biệt là người có mâu thuẫn với mình.
Khoan dung người khác thực ra là nới rộng sợi dây đang trói buộc tâm linh mình, nếu không, ta sẽ chỉ khiến tâm hồn bị đè nén, kìm hãm, tự làm bản thân mệt mỏi hơn mà thôi.
Cần phải thừa nhận sự khác biệt giữa người với người, để mắt nhiều hơn đến ưu điểm của người khác, khoan dung yếu điểm của người khác. Cho dù là bất cứ việc gì, tranh đoạt chỉ mang lại thất bại kép, nhượng bộ sẽ mang lại lợi ích kép.
Lòng khoan dung là một nguồn sức mạnh tiềm ẩn bên trong, là một trong những công cụ tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Nữ văn sĩ tài năng Helen Keller đã nói: “Khoan dung là món quà lớn nhất của tâm hồn”.
Thành thật
Thành thật là nền tảng hình thành nên nhân cách một người. Thành thật là một đức tính đẹp đẽ mà ai cũng nên tu dưỡng. Người nếu không thành thật thì không thể kết giao. Chỉ có thành thật, thật thà mới được người khác tôn trọng, mới có thể vững bước trong xã hội. Với công việc cũng vậy, và cho dù là việc gì đi nữa, chúng ta cũng đều cần phải nghiêm túc và thành thật, tuyệt đối không được giả dối, làm mất lòng tin ở người khác.
Trong xã hội mà trung thực và thành tín trở thành một thứ khan hiếm như hiện nay thì đây là yếu tố quan trọng nhất tạo nên sự thành công. Đồng thời, người giữ được sự trung thực, thành tín thì cũng là giữ được cái gốc của đạo đức làm người. Người mà trong xã hội hỗn loạn vẫn giữ được phẩm chất đạo đức làm người thì thật là người đáng quý, đáng trân trọng.
Khiêm tốn
Khiêm tốn là một mảnh ghép quan trọng hình thành nên nhân phẩm tốt đẹp. Bất cứ lúc nào cũng nên tự đặt mình thấp hơn một chút. Điều đó tốt cho bản thân, giúp ta vừa tiến bộ, vừa dễ hòa hợp với những người xung quanh. Khó mà tôn trọng người khác khi bản thân không tự khiêm nhường.
Chính trực
Một người không nhất định phải trở thành vĩ đại nhưng hoàn toàn có thể trở thành một người chính trực. Người chính trực đầu tiên cần phải làm việc bằng lương tâm và trách nhiệm.
Bất cứ làm việc gì, đối đãi với ai cũng xuất phát từ trái tim, đó tuyệt đối là một người cao thượng và chính trực. Con người cũng cần có một quan niệm thị phi chuẩn xác, gặp bất cứ vấn đề gì cũng đều phải tự bản thân suy nghĩ, lý giải, tuyệt đối không nên đánh đồng tất cả. Cần phải kiên trì chân lý, không nên vì quan hệ tốt mà nói sai thành đúng, cũng không thể vì quan hệ không tốt mà lại nói đúng thành sai.
Mạnh mẽ, nghị lực
Đảm nhiệm bất cứ việc gì cũng cần có sự quyết tâm, nhẫn nại, có tinh thần theo đuổi mạnh mẽ đến cùng, đây là yếu tố then chốt quyết định đến sự thành bại trong sự nghiệp. Nếu không có nghị lực, bạn sẽ chẳng làm nên nổi việc gì. Những câu thành ngữ như "nước chảy đá mòn", "có công mài sắt có ngày nên kim" chính là muốn nói đến đạo lý này.
Nguồn ảnh: Flickr.
Kiên Định Theo aboluowang
from Đại Kỷ Nguyên - Feed - https://ift.tt/35vJtuz via IFTTT
0 notes
Text
Nghị luận xã hội về đức tính khiêm tốn
https://luyenthivip.com/nghi-luan-xa-hoi-ve-duc-tinh-khiem-ton.html Nghị luận xã hội về đức tính khiêm tốn - https://luyenthivip.com/nghi-luan-xa-hoi-ve-duc-tinh-khiem-ton.html...
0 notes
vieclam365vn · 5 years
Text
Vụ trưởng là gì? Phẩm chất người vụ trưởng bạn cần có
Khái niệm về vụ trưởng là gì? 1. Khái niệm về vụ trưởng là gì? Vụ trưởng - một trong những vị trí, chức vụ quản lý nằm trong bộ máy của Đảng và Nhà nước, cơ quan thuộc Chính phủ và người vụ trưởng chính là một công chức viên đứng đầu một Vụ, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Vụ để thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao. Có thể hiểu chức vụ này tương đương với các chức vụ trong cơ quan của Bộ.  Ví dụ có thể kế đến như: vụ trưởng Vụ đào tạo; vụ trưởng Ngân sách nhà nước; vụ trưởng Đầu tư, vụ trưởng Vụ Tài chính quốc phòng an ninh đặc biệt,.. 2. Nhiệm vụ và chức năng chính của vụ trưởng  Căn cứ theo Nghị định 181/CP ngày 9-11-1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ; thì nhiệm vụ và chức năng chính của vụ trưởng được quy định theo những chức năng chính như sau:  1. Vụ trưởng hay người đứng đầu điều hành công chức trong vụ, sẽ có vai trò và nhiệm vụ thực hiện các chức năng công việc chính, cụ thể:  Thực hiện việc tổ chức, tham mưu, đưa ra các đề xuất ý kiến giúp các thành phần trong ban lãnh đạo của Bộ xây dựng để đi đến quy hoạch và mô tả bản kế hoạch ngắn hạn và dài hạn trong việc phát triển từng lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành cụ thể. Thực hiện, tổ chức và chủ trì các buổi họp bàn giao để phối hợp với các Vụ chức năng của Bộ nghiên cứu xây dựng hay cũng có thể kiến nghị sửa đổi các chế độ chính sách, các văn bản pháp quy có liên quan và tác động đến công tác quản lý ngành để trình Chính phủ hoặc Bộ ban hành Thực hiện tổ chức hướng dẫn, kiểm tra trong phạm vi toàn ngành việc thực hiện các văn bản pháp quy, các chế độ, chính sách đã ban hành có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Vụ và kiến nghị xử lý những vi phạm. Thực hiện tổ chức và chuẩn bị các nội dung cụ thể trong các buổi họp quý, tuần, năm để tổng kết, đánh giá kết quả của các hoạt động theo từng giai đoạn phát triển trong từng lĩnh vực, từng chuyên ngành theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao. Thực hiện tổ chức nắm tình hình, tổng hợp thông tin, thống kê, lưu trữ số liệu về quản lý nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.  Bên cạnh đó cũng có thể thực hiện thêm một số các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. Nhiệm vụ và chức năng chính của vụ trưởng  2. Vụ trưởng hay người đứng đầu điều hành công chức trong vụ có vai trò tổ chức chỉ đạo và thực hiện các công tác hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực quản lý chuyên ngành đối với các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương  3.Vụ trưởng hay người đứng đầu điều hành công chức trong vụ có vai trò thực hiện các công tác chủ trì hay cũng có thể tham gia trực tiếp vào các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn của Vụ. 4. Vụ trưởng hay người đứng đầu điều hành công chức trong vụ có nhiệm vụ thực hiện các công tác quản lý công chức - viên chức và bảo vệ, bảo quản, sử dụng có hiệu quả tài sản cơ quan đã giao cho Vụ theo quy định của Nhà nước. 3. Làm vụ trưởng các ứng viên cần đáp ứng được những điều kiện gì? Tùy vào từng lĩnh vực phụ trách mà mỗi người làm vụ trường cũng sẽ có những yêu cầu khác nhau, trong đó có thể phân chia cụ thể thành 3 yếu tố chính như sau: 3.1. Điều kiện về năng lực Ở bất kỳ công việc nào cũng vậy năng lực chính là một trong những yếu tố quan trọng, đặc biệt là với những vị trí đòi hỏi về khả năng lãnh đạo cao như vụ trưởng, cụ thể Vụ trưởng là người phải có năng lực quản lý, có khả năng điều hành các hoạt động của Vụ; có năng lực trong việc tổ chức các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong sự phát triển của ngành và lĩnh vực đang quản lý ngành. Là người có khả năng thực hiện các nghiên cứu và xây dựng các văn bản pháp quy, hoạch định chiến lược quản lý vĩ mô và đề xuất các giải pháp kinh tế - kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho hoạt động của Bộ, ngành. Làm vụ trưởng các ứng viên cần đáp ứng được những điều kiện gì? 3.2. Điều kiện về kiến thức, hiểu biết Bên cạnh việc nắm vững các kiến thức trong lĩnh vực, chuyên ngành quản lý thì bản thân mỗi người làm vụ trưởng cũng cần phải có sự hiểu biết của bản thân trong những vấn đề sau: Có sự hiểu biết và nắm vững trong các chủ trương, đường lối và chính sách của đảng, Nhà nước về lĩnh vực được giao. Nắm vững các quy định, các luật đã được ban hành trong các văn bản pháp quy của Nhà nước trong từng lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực và phạm vi phụ trách. Có sự hiểu biết chuyên sâu của bản thân về nghiệp vụ quản lý trong lĩnh vực và ngành chuyên môn, có kinh nghiệm t�� chức và xử lý nghiệp vụ. Có sự am hiểu của bản thân trong các vấn đề về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và các khu vực khác trên thế giới  3.3. Điều kiện về trình độ: Để có thể ứng tuyển chức vụ vụ trưởng, ứng viên cần đáp ứng được tối thiểu những điều kiện cơ bản sau: Ứng viên có trình độ lý luận chính trị ở mức cao cấp. Ứng viên đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ từ ngạch chuyên viên chính trở lên. Ứng viên có sự hiểu biết của bản thân về một ngoại ngữ thông dụng trình độ C (sơ cấp). Ứng viên đã trải qua đào tạo về chương trình quản lý hành chính Nhà nước (xét từ trình độ sơ cấp trở lên). 3.4. Một số những điều kiện cơ bản khác  Bên cạnh những điều kiện kể trên thì để có thể đảm nhận được các chức năng công việc của vị trí vụ trưởng, ứng viên cũng cần đáp ứng được những điều kiện sau: Ứng viên là người có ít nhất từ 5 năm công tác trở lên trong ngành có liên quan đến lĩnh vực quản lý, trong đó bắt buộc phải có  ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm làm công tác quản lý hành chính Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao. Ứng viên có tuổi đời không quá 45 tuổi đối với nữ và không quá 50 tuổi đối với nam (tính từ thời điểm khi bổ nhiệm) Ứng viên là người có sức khỏe tốt, có khả năng đảm nhận được các nhiệm vụ công việc được giao trong quá trình làm việc và công tác Các yêu cầu này được căn cứ theo Quyết định số 137/TCCP-CCVC ngày 11-7-1996 của Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ   4. Phẩm chất của vụ trưởng, bạn cần những gì? Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, viên chức ban hành kèm theo Quyết định 1808/QĐ-BHXH năm 2017 thì 04 tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống bao gồm:  1. Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 2. Người làm vụ trưởng cần là người có phẩm chất đạo đức trong sáng; phẩm chất khiêm tốn, liêm chính, chí công vô tư; lối sống trung thực, chân thành, giản dị. Luôn có tinh thần tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực, không háo danh; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp. 3. Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ng��n chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đối với làm. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. 4. Có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn; Thực sự tiên phong, gương mẫu, có tác phong dân chủ, khoa học, có khả năng tập hợp quần chúng, đoàn kết cán bộ; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Phẩm chất của vụ trưởng, bạn cần những gì? Trên đây là một số những chia sẻ về chủ đề “vụ trưởng là gì”, hi vọng rằng thông qua những kiến thức được chia sẻ trong bài viết đã có thể đem đến cho bạn một câu trả lời tổng quan nhất về chức vụ này, cũng như một số vấn đề liên quan khác. Cảm ơn bạn vì đã luôn đồng hành và theo dõi đến cuối bài viết.
Coi nguyên bài viết ở: Vụ trưởng là gì? Phẩm chất người vụ trưởng bạn cần có
#timviec365vn
0 notes
tuyensinh · 5 years
Text
Vấn đề trường tư thục Anh Anh: đó là thời gian để nói chuyện
https://tuyensinh.top/?p=1249 Sự tồn tại ở Anh của một khu vực trường tư thục hưng thịnh không chỉ hạn chế cơ hội sống của những người theo học tại các trường nhà nước mà còn gây thiệt hại lớn cho xã hội, và có thể có một cuộc trò chuyện quốc gia đầy đủ và bền vững về chủ đề này. Cho dù một người đã được giáo dục tư nhân, hoặc đã gửi hoặc gửi một đứa trẻ đến các trường tư thục, hoặc ngay cả khi một người dạy ở trường tư, sẽ không có rào cản nào trong việc tham gia vào cuộc trò chuyện đó. Mọi người phải sống – và đưa ra lựa chọn của họ – trong thế giới như nó vốn có, không phải như người ta mong muốn. Đó dường như là một đề xuất đủ rõ ràng. Tuy nhiên, trong một nền văn hóa gọi tên, từng sẵn sàng với tội danh đạo đức giả, thực tế này quá thường bị bỏ qua. Để tránh hiểu lầm, chúng ta nên nêu ngắn gọn về nền tảng và lựa chọn của chính mình. Một trong những người cha của chúng tôi là luật sư ở Brighton, người còn lại là một sĩ quan quân đội tăng lên cấp bậc trung tá; chúng tôi đều được giáo dục tư nhân; cả hai chúng tôi đã đến Đại học Oxford; tất cả trẻ em của chúng tôi đã được giáo dục tại các trường ngữ pháp nhà nước; trong cả hai trường hợp, chúng tôi không di chuyển đến các khu vực (Kent và phía tây nam London) vì sự tồn tại của những ngôi trường đó; và trong những năm gần đây, chúng ta ngày càng bận tâm đến vấn đề trường tư, một phần là công dân quan tâm đến phúc lợi xã hội và dân chủ của Anh, một phần là một khía cạnh của công việc chuyên môn của chúng ta (một người là nhà kinh tế, người kia là nhà sử học). Ở Anh, các trường tư – bao gồm cả sự không công bằng cơ bản của họ – vẫn là con voi trong phòng. Nó sẽ là một lợi ích gần như vô cùng nếu điều này không còn nữa. Giáo dục thì khác. Tác dụng của nó là sâu sắc, lâu dài và chạy từ thế hệ này sang thế hệ tiếp theo. Những người có đủ tiền được tự do mua và tận hưởng những ngày lễ, xe hơi, nhà cửa và bữa ăn đắt tiền. Nhưng giáo dục không chỉ là một tài sản vật chất khác: nó là nền tảng để tạo ra chúng ta là ai. Điều đặc biệt định nghĩa giáo dục tư nhân Anh là tính độc quyền xã hội cực đoan của nó. Chỉ có khoảng 6% dân số học tại Vương quốc Anh học tại các trường như vậy và các gia đình tiếp cận giáo dục tư nhân tập trung cao độ trong số những người giàu có. Ở mỗi nấc thang thu nhập đều có một số ít người tham dự trường tư thục; nhưng chỉ ở trên đỉnh, trên nấc thang 95 – nơi các gia đình có thu nhập ít nhất 120.000 bảng – có số lượng đáng kể trẻ em học trường tư. Ở nấc thang 99 – các gia đình có thu nhập lên tới 300.000 bảng – cứ 10 trẻ em thì có 6 trẻ ở trường tư. Nhìn lướt qua các khoản phí hàng năm có liên quan ở đây. Trọng tâm báo chí có xu hướng tập trung vào các trường nội trú vĩ đại và lịch sử – như Eton (phí cơ bản £ 40,668 năm 2018, 19), Harrow (£ 40,050) và Winchester (£ 39,912) – nhưng điều quan trọng là phải xem khu vực tư nhân ở vòng ít quyến rũ hơn, và tước bỏ thêm chi phí nội trú. Năm 2018, phí trung bình trong ngày tại các trường dự bị, ở mức 13.026 bảng Anh, khoảng một nửa thu nhập của một gia đình ở giữa nấc thang thu nhập. Đối với trường trung học, và thậm chí nhiều hơn các hình thức thứ sáu, lệ phí cao hơn đáng kể. Nói tóm lại, phần lớn việc tiếp cận đến trường tư thục chỉ dành cho các hộ gia đình giàu có. Thật vậy, một số ít các gia đình nghèo có thu nhập ở tư nhân chỉ có thể làm như vậy thông qua các nguồn khác: thông thường, tài sản của ông bà và / hoặc các khoản hỗ trợ tài trợ từ một số trường giàu nhất. Quá sức chịu đựng, học sinh tại các trường tư thục đang cọ xát vai với những học sinh có hoàn cảnh tương tự. Họ sắp xếp mọi thứ hơi khác ở những nơi khác: trong số các quốc gia giàu có, sự tham gia của trường tư nhân Anh, đặc biệt dành riêng cho người giàu. Ở Đức, ví dụ, nó cũng thấp, nhưng không giống như ở Anh được tài trợ bởi nhà nước, quy định mạnh mẽ hơn và đi kèm với mức phí khiêm tốn. Ở Pháp, các trường tư thục chủ yếu là các trường Công giáo được phép dạy tôn giáo: nhà nước trả tiền cho giáo viên và lệ phí rất thấp. Ở Mỹ có một khu vực rất nhỏ các trường tư thục phi giáo phái với học phí cao, nhưng hầu hết các trường tư thục, một lần nữa, theo tôn giáo, với mức phí thấp hơn nhiều so với ở đây. Tóm lại, cấu hình trường tư thục Anh, nói ngắn gọn, đặc biệt. Một số nhân vật của 20 năm qua đã theo học tại các trường tư thục (từ trên xuống): Tony Blair, cựu thống đốc Ngân hàng Anh Eddie George, Công nương Diana, Hoàng tử Charles, Charles Spencer, nữ doanh nhân Martha Lane Fox, Dominic West, James Blunt, cựu chủ tịch của Rock miền Bắc Matt Ridley, Boris Johnson, David Cameron, George Osborne, Jeremy Paxman, nhà báo thời trang Alexandra Shulman, cầu thủ bóng đá Frank Lampard, Theresa May, Jeremy Corbyn và cricketer Joe Root. Hợp chất: Rex, Getty Và theo đó, nước Anh trông như thế nào trong thế kỷ 21? Một lịch sử ngắn gọn nhưng đắt tiền, 1997 20152018, cung cấp một số hướng dẫn. Khi thiên niên kỷ đến gần, Lao động mới dưới thời Tony Blair (Fettes) càn quét quyền lực. Ngân hàng Anh dưới thời Eddie George (Dulwich) giành được độc lập. Biên niên sử của trường Hogwarts bắt đầu. Một quốc gia đau buồn cho Diana (West Heath); Charles (Gordonstoun) lấy cơ thể của mình; Anh trai cô (Eton) nói như vậy. Martha Lane Fox (Oxford High) thổi bong bóng dotcom. Charlie Falconer (Glenalmond) chủ mưu Thiên niên kỷ. Will Young (Wellington) trở thành Thần tượng nhạc Pop đầu tiên. The dây từ Jimmy McN Khoa (Eton) sắp xếp ra Baltimore. James Blunt (Harrow) phát hành album bán chạy nhất thập kỷ. Rock miền Bắc sụp đổ dưới sự chủ trì của Matt Ridley (Eton). Boris Johnson (Eton) vào Tòa thị chính ở London. Trục Cameron-Ostern (Eton-St Paul cha) chiếm lấy đất nước; Nick Clegg (Westminster) chạy việc vặt. Cuộc sống loạng choạng trong khổ hạnh Anh đánh dấu hai. Jeremy Clarkson (Repton) có thể ngừng quay vòng; Jeremy Paxman (Malvern) vẫn có vấn đề về thái độ; Alexandra Shulman (St Paul Quay Girls) ra lệnh cho thời trang; Paul Dacre (Trường đại học đại học) làm cho miền trung nước Anh trở nên trung tâm hơn bao giờ hết; Alan Rus điều tiết (Cranleigh) làm cho nước Anh không phải là người trung lưu trở nên trung tâm hơn bao giờ hết; thẩm phán Brian Leveson (Liverpool College) không đóng đinh các nam tước báo chí; Justin Welby (Eton) trở thành người đàn ông hàng đầu; Frank Lampard (Brentwood) trở thành huyền thoại của Chelsea; Joe Root (Worksop) bảo vệ; Henry Blofeld (Eton) phát hiện một chiếc xe buýt đi qua. Trục Cameron-Ostern tiễn đưa Lao động, nhưng không phải là Vladimir Johnson + Nigel Farage (Dulwich) + Arron Banks (Tòa án Crookham). Ed Balls (Nottingham High) đưa lên sàn nhảy. Theresa May (St Juliana,) và Jeremy Corbyn (trường dự bị Castle House) đối mặt. Hoàng tử George (Thomas, Battersea) và Công chúa Charlotte (Willcocks) bắt đầu đi học. Các số liệu thống kê cũng kể một câu chuyện. Tỷ lệ những người nổi bật trong mọi lĩnh vực đã được giáo dục tư nhân là nổi bật, trong một số trường hợp kỳ cục. Từ các thẩm phán (74% được giáo dục tư nhân) cho đến các nghị sĩ (32%), những con số cho chúng ta biết về một xã hội nơi mua đặc quyền giáo dục cũng mua đặc quyền và ảnh hưởng suốt đời. Sự kiên trì bền bỉ của cậu bé già Anh Anh là một nghiên cứu năm 2017 mô tả sự thống trị truyền thống của cựu sinh viên trường tư thục trong xã hội Anh. Điều này cho thấy những thành quả của việc khám phá tốt hơn một thế kỷ dữ liệu tiểu sử trong Who Hàng Who, đó là hướng dẫn hàng năm không thể thiếu đối với các thành phần của giới thượng lưu Anh. Đối với những người sinh ra từ những năm 1830 đến 1920, khoảng 50-60% đã đến trường tư thục; đối với những người sinh ra từ những năm 1930 đến 1960, tỷ lệ này là khoảng 45-50%. Trong số những người mới tham gia Who Who Who trong thế kỷ 21, tỷ lệ người được giáo dục tư nhân vẫn không đổi ở mức khoảng 45%. Đi đến một trong những trường trong Hội nghị Headmasters uy tín và Headmistresses (HMC) vẫn mang lại cơ hội vào Who Who Who cao hơn 35 lần so với khi không học trường HMC; trong khi những người theo học lịch sử crème de la crème, cái gọi là các trường Clarendon (Charterhouse, Eton, Harrow, Merchant Taylors ', Rugby, St Paul's, Shrewsbury, Westminster, Winchester), có khả năng tham gia vào giới thượng lưu nhiều hơn 94 lần người có học vấn bình thường ở Anh. Ngay cả khi một đứa trẻ không bao giờ đạt được danh tiếng, việc gửi nó đến trường tư thường là một khoản đầu tư sắc sảo – thực sự, ngày càng như vậy, để đánh giá bằng các nghiên cứu dài hạn có liên quan của hai thế hệ khác nhau. Đầu tiên là đoàn hệ sinh năm 1958: xét về những người có nền tảng xã hội tương đương, đặc điểm nhân khẩu học và kỹ năng được kiểm tra sớm, và chỉ khác nhau ở loại trường họ học khi họ 11 tuổi, khi họ ở độ tuổi 30 (khoảng 30 tuổi 1990) giáo dục tư nhân đã kiếm được 7% nhiều hơn so với giáo dục nhà nước. So sánh với những người sinh năm 1970: cùng giai đoạn (đầu những năm 2000), khoảng cách giữa hai loại – một lần nữa, tương tự ở tất cả các khía cạnh khác – đã tăng lên 21% theo hướng giáo dục tư nhân. Điểm khởi đầu thực tế duy nhất cho một phân tích nằm ở chỗ khẳng định rằng, trong thời kỳ hiện đại, hầu hết các trường này đều có chất lượng cao, mang đến một môi trường giáo dục tốt. Họ triển khai các nguồn lực rất đáng kể; tôn trọng sự cần thiết của một môi trường kỷ luật cho việc học tập; và chú ý nhiều để tạo ra trải nghiệm tích cực và do đó thúc đẩy. Lập luận này – các nguồn lực bỏ qua một bên – không phải là một điều dễ dàng để bên trái chấp nhận, đối với một nền tảng của nó đã được quyết định trong lịch sử liệu (theo lời của một công chức cao cấp của bộ trưởng giáo dục trong những năm 1960) đẫm máu đến mức họ nên bị bãi bỏ, hoặc thật kỳ diệu, họ nên được cung cấp cho mọi người. Chúng tôi không nhất thiết phải chấp nhận rằng tất cả các trường tư thục đều tuyệt vời; nhưng nhìn chung, chúng tôi nhận ra rằng, theo cách riêng của họ để đáp ứng những gì khách hàng yêu cầu, họ giao hàng. Trên hết, các trường tư thục thành công khi chuẩn bị cho học sinh của mình đi thi công – cổng vào các trường đại học. Năm 2018, tỷ lệ học sinh trường tư thục đạt A * s và As ở trình độ A là 48%, so với mức trung bình quốc gia là 26%; trong khi đối với các GCSE, về việc đạt được điểm A hoặc lớp bảy trở lên, các con số tương ứng là 63% và 23%. Ở cả hai giai đoạn, GCSE và A-level, khoảng cách là vô cùng lớn. Một hình ảnh nổi tiếng về đặc quyền của trường: Harrovians Peter Wagner và Thomas Dyson và các học sinh địa phương George Salmon, Jack Catlin và George Young chụp ảnh bên ngoài sân cricket Lord Lord năm 1937 bởi Jimmy Sime. Ảnh: Jimmy Sime / Allsport Tất nhiên, có một số yếu tố bối cảnh rất thực với những con số hói và nổi bật này. Bất kỳ nghiên cứu phải xem xét nơi trẻ em đến từ. Tuy nhiên, bức tranh được trình bày bởi một số nghiên cứu là một trong những tác động tương đối nhỏ nhưng vẫn có ý nghĩa ở mọi giai đoạn giáo dục; và trong suốt sự nghiệp của trường, các hiệu ứng tích lũy được xây dựng để đạt được một thành tựu đáng chú ý trong thành tích học tập. Tuy nhiên, kết quả học tập và kiểm tra học thuật không phải là tất cả đối với một nền giáo dục chất lượng, và thực sự có nhiều hơn từ các trường tư. Chẳng hạn, tại Harrow, tầm nhìn của nó là trường học chuẩn bị cho nam sinh một cuộc sống học tập, lãnh đạo, phục vụ và hoàn thành cá nhân. Nó cung cấp cho một loạt các hoạt động ngoại khóa cấp cao, qua đó các cậu bé khám phá ra tài năng tiềm ẩn, phát triển tính cách cá nhân và đạt được các kỹ năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm. Các trường ít được biết đến kèn một cái gì đó tương tự. Chẳng hạn, Austin Friars của Cumbria nêu bật một nền giáo dục toàn diện, tuyên bố rằng cựu sinh viên của nó sẽ là những người giải quyết vấn đề sáng tạo, những người giao tiếp hiệu quả, và là thành viên của xã hội tự tin, khiêm tốn và thể hiện các giá trị của Augustinian về sự thống nhất, chân lý và tình yêu. .. Nếu, về tổng thể, các trường tư thục Anh cung cấp một nền giáo dục chất lượng cả về mặt học thuật và rộng hơn, làm thế nào để họ cung cấp điều đó? Bốn khu vực nổi bật. Đầu tiên, đặc biệt là quy mô lớp học nhỏ là một lợi ích lớn cho học sinh và giáo viên. Thứ hai, phạm vi hoạt động ngoại khóa và sự phát triển chuyên sâu của nhân vật Hồi giáo và sự tự tin của Hồi giáo rất quan trọng. Thứ ba, thẻ giá cao – và do đó độc quyền duy trì một nhóm trẻ em chủ yếu được rút ra từ các gia đình giàu có và hỗ trợ. Và thứ tư, để đạt được kết quả thi tốt nhất có thể và tỷ lệ trúng tuyển cao nhất vào các trường đại học hàng đầu, hãy làm việc với hệ thống. Nguồn lực lớn hơn nhiều có sẵn để chẩn đoán các nhu cầu đặc biệt, kết quả thi đầy thách thức và hướng dẫn các ứng dụng đại học. Nền tảng của tất cả các lĩnh vực có lợi thế này là doanh thu cao từ các khoản phí: Các trường tư thục Anh có thể triển khai các nguồn lực với mức độ lớn cho mỗi đứa trẻ gấp khoảng ba lần so với các trường trung bình. Các con số liên quan cho tuyển sinh đại học vì thế gần như hoàn toàn có thể dự đoán được. Có lẽ chắc chắn, cho đến nay, các số liệu thống kê cao nhất liên quan đến Oxbridge, trong đó từ năm 2010 đến 2015, trung bình 43% lời đề nghị từ Oxford và 37% từ Cambridge được thực hiện cho các sinh viên giáo dục tư nhân, và không có dấu hiệu nào kể từ khi mở lên. Các trường hàng đầu, các trường đại học hàng đầu: mô hình đặc quyền mang tính hệ thống, và không chỉ giới hạn trong các ngọn tháp mơ ước. Đến một trường đại học hàng đầu, hầu như không cần thêm, báo hiệu một sự khác biệt về vật chất, đặc biệt là ở Anh, nơi các trường đại học được xếp hạng khá nghiêm ngặt trong một hệ thống phân cấp. Cuối cùng, có bất kỳ vấn đề này? Tại sao người ta không thể đơn giản chấp nhận rằng đây là những trường chất lượng cao cung cấp cho các nhà lãnh đạo tương lai của chúng ta một nền giáo dục chất lượng cao? Với sự gai góc – và thường là bất khả xâm phạm – của vấn đề, đó là một đề xuất hấp dẫn. Tuy nhiên, vì một loạt các lý do – chính trị và kinh tế, cũng như xã hội – chúng tôi tin rằng vấn đề này thể hiện ở Anh đương đại một vấn đề đáng chú ý cần được giải quyết khẩn cấp và, nếu có thể, được giải quyết. Những lời của Alan Bennett vang vọng vẫn còn. Giáo dục tư nhân là không công bằng, ông đã tuyên bố nổi tiếng vào tháng 6 năm 2014 trong một bài giảng tại Nhà nguyện King College College, Cambridge. Những người cung cấp nó biết điều đó. Những người trả tiền cho nó biết điều đó. Những người phải hy sinh để mua nó biết điều đó. Và những người nhận được nó đều biết, hoặc nên. Hãy xem xét ba sự kiện cơ bản sau: cứ 16 học sinh thì có một học sinh đến trường tư thục; một trong bảy giáo viên làm việc tại một trường tư thục; một pound trong mỗi sáu chi tiêu của trường học ở Anh là vì lợi ích của học sinh trường tư. Điểm cốt yếu cần làm ở đây là mặc dù các nguồn lực bổ sung cho mỗi trường (dù là tư nhân hay tiểu bang) luôn có giá trị, nhưng giá trị đó đang ở mức giảm dần khi trường càng giàu. Mỗi giáo viên hoặc trợ lý bổ sung đều giúp, nhưng nếu bạn đã có hai trợ lý trong một lớp, thì người thứ ba sẽ thêm ít giá trị hơn người thứ hai. Với sự phân bổ rất bất bình đẳng các nguồn tài nguyên học thuật do hệ thống trường tư thục Anh yêu cầu, không thể phủ nhận rằng một sự phân phối bình đẳng hơn các tài nguyên tương tự sẽ nâng cao thành tích giáo dục. Hơn nữa, có sự xa hoa tuyệt đối. Tất nhiên, nhiều nhà hát, bể bơi lớn và môi trường xung quanh đẹp với chi phí bảo dưỡng đắt đỏ, tất nhiên, rất đẹp để có và trông quyến rũ phù hợp trên các tài liệu quảng cáo bán hàng – nhưng thêm giá trị giáo dục tương đối ít. Đồ họa 1 Không hiệu quả hơn nữa phát sinh từ khía cạnh giáo dục góc độ định vị. Các nguồn lực nâng trẻ em trong các lĩnh vực mà vị trí xếp hạng của chúng trên nấc thang của vấn đề thành công, chẳng hạn như truy cập vào những nơi khan hiếm tại các trường đại học hàng đầu. Trong phạm vi đáng kể điều này xảy ra, đứa trẻ được giáo dục tư nhân có lợi nhưng đứa trẻ được giáo dục nhà nước mất đi. Sự kết hợp gây chết người này giữa lợi ích cá nhân và chất thải công cộng không rõ ràng hơn thời gian và nỗ lực mà các trường tư dành cho việc vận hành hệ thống, để dễ dàng tiếp cận những nơi khan hiếm đó. Điều gì về những tác động đối với chính thể của chúng ta? Cách giáo dục tư nhân đã duy trì các vị trí bán độc quyền nổi bật và ảnh hưởng trong thời kỳ hiện đại đã tạo ra thâm hụt dân chủ nghiêm trọng. Một sự thật không thể tránh khỏi là, nói chung, các sản phẩm ngày càng được ưu tiên và có quyền của một nền giáo dục tư nhân ưu tú – gần như không thể tránh khỏi – chỉ có sự hiểu biết hạn chế và một phần, và sự đồng cảm với thực tế của cuộc sống hàng ngày như hầu hết mọi người. Tất nhiên, một trong những thực tế đó là giáo dục nhà nước. Nó đánh dấu một số loại apotheosis khi vào tháng 7 năm 2014 việc bổ nhiệm Nicky Morgan (Surbiton High) làm thư ký giáo dục có nghĩa là mọi bộ trưởng trong bộ phận của cô tại thời điểm đó đều được giáo dục tư nhân. Về di động xã hội, trong những năm gần đây đã có rất nhiều lời hùng biện rõ ràng chân thành, có ý nghĩa, không chỉ từ các chính trị gia hàng đầu của chúng ta. Anh Anh có khả năng di chuyển xã hội thấp nhất trong thế giới phát triển, ông Cameron Cameron than phiền năm 2015. Ở đây, mức lương bạn kiếm được có liên quan nhiều hơn đến những gì cha bạn được trả hơn bất kỳ nước nào khác. Chúng tôi không thể chấp nhận điều đó. Năm 2016 Jeremy Corbyn tuyên bố phong trào của anh ấy sẽ đảm bảo mọi người trẻ đều có cơ hội phát huy tối đa tài năng của họ, trong khi Theresa May nói tiếp: Tôi muốn Anh là một nơi có lợi thế dựa trên công đức không phải là đặc quyền ; Đó là tài năng và sự chăm chỉ của bạn, không phải là nơi bạn sinh ra, bố mẹ bạn là ai hay giọng nói của bạn như thế nào. Thay vì thích trách nhiệm xã hội của công ty trong thế giới kinh doanh, di động xã hội đã trở thành một trong những tình mẫu tử -pie gây ra rằng nó gần như thô lỗ không thốt ra những lời ấm áp về. Tuy nhiên, sự không phù hợp giữa những tình cảm như vậy và các nhà hoạch định chính sách Ý định thực tế là có thể sờ thấy được. Ủy ban di động xã hội, với đại diện giữa các đảng, đã báo cáo thường xuyên về những gì chính phủ nên làm, nhưng vào tháng 12 năm 2017, tất cả các thành viên ngồi đã từ chức trong sự thất vọng vì thiếu hành động chính sách để đáp ứng các khuyến nghị của họ. Thực tế cơ bản của vấn đề trường tư thục của chúng tôi là rõ ràng. Thông qua sự kết hợp có nguồn lực xã hội cao và sự xuất sắc trong học tập, hệ thống trường tư thục trong cuộc sống của chúng ta đã tạo ra một chu kỳ đặc quyền lâu dài. Thật khó để tưởng tượng một sự cải thiện đáng chú ý trong khả năng di chuyển xã hội của chúng ta trong khi việc học ở trường tư vẫn tiếp tục đóng một vai trò quan trọng như vậy. Cho phép, như nước Anh vẫn làm, một khoản chi không đáng có cho giáo dục chất lượng cao chỉ dành cho một số ít người dân lên án xã hội của chúng ta dường như vĩnh viễn đến mức độ phân biệt xã hội và bất bình đẳng. Cách tiếp cận thực tiễn này đến các trường tư đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, được đưa ra trong nửa thế kỷ qua, tầm quan trọng ngày càng tăng trong xã hội của chúng ta về các thông tin giáo dục. Có lẽ một khi có thể nhận thức được rằng lập luận rằng giáo dục tư nhân là một triệu chứng chứ không phải là nguyên nhân làm thế nào đặc quyền ở Anh được chuyển từ thế hệ này sang thế hệ tiếp theo, nhưng ngày đó đã qua lâu: tính trung tâm của việc đi học trong cả đời sống xã hội và kinh tế – và lũ lụt tài nguyên của Nô-ê được chuyển vào các trường tư thục trong một số ít – là những đặc điểm dường như vĩnh viễn của thời kỳ hiện đại. Việc tái tạo đặc quyền hiện đang gắn chặt với cách chúng ta tổ chức giáo dục chính thức. Không thể bỏ qua, khi chúng ta nhìn về phía trước, câu hỏi về sự công bằng trở lại. Nếu việc học ở tư nhân ở Anh về cơ bản không được xây dựng, nó sẽ vẫn chủ yếu được dự định và dành cho lợi ích của những đứa trẻ đã được đặc quyền tham dự. Chúng ta cần nói chuyện cởi mở về vấn đề này, và đã đến lúc tìm một số câu trả lời. Một số người kêu gọi bãi bỏ giáo dục của các trường tư thục – bất cứ điều gì có thể có nghĩa. Chúng tôi không kêu gọi điều đó, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng nó tốt hơn – và khả thi – để khai thác cho tất cả các phẩm chất tốt của các trường tư. Cải cách khả thi có sẵn; những điều này không đòi hỏi những cam kết quá mức từ Kho bạc, nhưng lại đòi hỏi một cam kết chính trị. Tuy nhiên, chúng tôi không hề ảo tưởng về nhiệm vụ cải cách. Các trường học liên kết với các quyền lợi mạnh mẽ là gần gũi và liên tục. Các câu lạc bộ chính của London (được thống trị bởi những người đàn ông có giáo dục tư nhân) sẽ là một ví dụ; Giáo hội Anh (kết nối chặt chẽ với nhiều trường tư thục, từ Westminster trở xuống) sẽ là một trường khác. Hoặc đi đến Thành phố Luân Đôn, nơi mà trong những dặm vuông giàu có lịch sử và ồ ạt đó, không chỉ các công ty gan cá nhân có liên quan mật thiết đến một loạt các trường tư, mà chính tập đoàn Thành phố hỗ trợ một bộ ba ưu tú ở Surrey và London (Thành phố Luân Đôn , Trường học dành cho nữ của Thành phố Luân Đôn, trường của Thành phố Luân Đôn Freemen). Trong khi đối với hàng trăm liên kết cá nhân giữa những người hàng đầu của người Hồi giáo và các trường tư thục, thường ở dạng ngồi trên các cơ quan chủ quản, thì chỉ cần nhìn lướt qua Ai là ai để có được ý chính. Thuật ngữ thành lập, có thể là một thuật ngữ mệt mỏi, thường được sử dụng một cách lỏng lẻo và không chính xác, nhưng trong ý nghĩa của mạng lưới bổ sung của những người ở hoặc gần trung tâm quyền lực và sự giàu có, nó thực sự có ý nghĩa gì đó. Minh họa bởi Vahram Muradyan. Tất cả những điều đó khiến các trường tư thục gần như được sắp xếp hợp lý để bảo vệ trường hợp của họ và bảo vệ góc của họ. Họ đã sẵn sàng tiếp cận với những tiếng nói công khai nổi bật thay mặt họ, đặc biệt là trong Nhà lãnh chúa; họ được hưởng sự hỗ trợ thụ động của Giáo hội Anh, họ rất miễn cưỡng thu hút sự chú ý đến khoảng cách đạo đức giữa mục tiêu của những người sáng lập cổ đại và thực tế kinh tế xã hội hiện tại; và tất nhiên, họ không có khả năng sử dụng tất cả hỏa lực có thể, con người cũng như phương tiện truyền thông và thể chế, để chặn bất cứ thứ gì họ thấy đe dọa. Nhà sử học vĩ đại EP Thompson đã viết cách đây hơn nửa thế kỷ về Những đặc thù của người Anh. Trong lịch sử, những đặc thù đó rất đa dạng, nhưng quan trọng nhất – và có sức lan tỏa trong hậu quả của nó – là tầng lớp xã hội. Tất nhiên, mọi thứ ở một mức độ đã thay đổi kể từ thời Thompson Hay. Sự khác biệt có thể nhìn thấy của trang phục và lời nói đã phần nào bị xói mòn, nếu không bị xóa sổ; các biểu hiện xã hội rõ ràng của một nền kinh tế sản xuất đã được thay thế bằng các hình thức trôi chảy hơn của nền kinh tế dịch vụ; sự nhấn mạnh ngày càng tăng của các nhà cải cách và các nhà hoạt động là về các vấn đề về giới và sắc tộc; và một loạt các chính trị gia và những người khác đã tìm cách đảm bảo với chúng ta rằng chúng ta đang tiến vào một xã hội không có giai cấp. Tuy nhiên, thực tế xã hội cơ bản vẫn sâu sắc và cố chấp khác. Nước Anh vẫn là một nơi thường xuyên hơn không chỉ là vấn đề quan trọng không chỉ với người sinh ra, mà còn ở đâu và trong hoàn cảnh nào người ta đã trưởng thành. Rõ ràng là vô lý khi ghim tội lỗi hoàn toàn vào sự tồn tại trong vài thế kỷ qua của một khu vực trường tư thục hưng thịnh. Mặc dù vậy, cho rằng các trường này đã và vẫn là những nơi – khi sự thành công của cảm giác bị tước bỏ – đảm bảo rằng các học sinh đã được ưu tiên của họ giữ lại và mở rộng lợi thế kinh tế xã hội của họ trong cuộc sống sau này, lẽ thường sẽ đặt họ vào trung tâm của khung. Có thể ở Anh trong vòng 10 hoặc 20 năm tới để xây dựng một sự đồng thuận đủ rộng rãi cho cải cách? Hoặc, ít nhất, bắt đầu có một cuộc trò chuyện quốc gia nghiêm túc, không gọi tên, không mang tên tội lỗi về vấn đề giáo dục tư nhân? Một cuộc thăm dò mà chúng tôi ủy thác từ Populus cho thấy phần lớn lở đất cho nhận thức về sự không công bằng về giáo dục tư nhân, cho thấy rằng dư luận có khả năng chấp nhận vật lộn với vấn đề này và phải làm gì về vấn đề này. Cuộc thăm dò cho thấy, hơn nữa, ngay cả những người đã được giáo dục tư nhân, hoặc đã chọn giáo dục con cái của họ một cách riêng tư, có nhiều khả năng hơn là không có nhận thức về sự không công bằng. Câu hỏi phải làm gì về một ngành chỉ giáo dục khoảng 6% dân số trường chúng ta có vẻ tương đối khó hiểu và khó ưu tiên (đặc biệt là trong hoàn cảnh kinh tế đầy thách thức), so với những thách thức về tuyển dụng giáo viên chất lượng trong khu vực nhà nước hoặc toàn bộ khu vực quan trọng của việc học tập đầu năm. Tuy nhiên, sẽ là một sai lầm lớn khi đánh giá thấp các khía cạnh giáo dục tiêu cực nghiêm trọng của việc phân phối hiện tại và tiếp tục làm thiệt thòi cho câu hỏi của trường tư. Các trường tư thục đạt được rộng hơn rất nhiều so với tỷ lệ học sinh thiểu số ngụ ý. Trừ khi một số cải cách triệt để được thiết lập trong đào tạo, một hệ thống trường tư thục không có cấu trúc, với sự vượt trội về tài nguyên và tính độc quyền khổng lồ của nó đối với hệ thống nhà nước như một ngọn hải đăng cho sự đối xử bất công và đặc quyền, sẽ khó duy trì một nền giáo dục nhà nước toàn diện và công bằng hệ thống. Cuối cùng, vấn đề ít nhất là về loại xã hội mà người ta có thể hy vọng nước Anh những năm 2020 và 2030 sẽ như thế nào. Một xã hội cởi mở hơn trong đó sự di chuyển xã hội đi lên bắt đầu trở thành một khả năng thực sự cho nhiều trẻ em, không chỉ một vài người may mắn? Một xã hội trong đó những người giàu có không được giáo dục trong các khu vực, và trong đó việc học cho những người giàu có không được tài trợ ở mức độ nào đó gấp ba lần mức học cho những người ít giàu hơn? Một xã hội trong đó việc theo đuổi giáo dục về cơ hội sống bình đẳng hơn, tìm cách khai thác tài năng của tất cả trẻ em của chúng ta, là một vấn đề thực sự và nghiêm ngặt? Một xã hội trong đó có một mối quan hệ chính đáng giữa các nhu cầu cạnh tranh của tự do và công bằng, và trong đó chúng ta, để đồng xu một cụm từ, tất cả trong đó cùng nhau? Đối với việc xây dựng một xã hội như vậy, hoặc bất cứ điều gì thậm chí gần gũi, vấn đề giáo dục tư nhân là mấu chốt, cả về mặt biểu tượng và thực chất. Cải cách các trường tư thục sẽ không đủ để đạt được một hệ thống giáo dục tốt cho tất cả mọi người, chứ đừng nói đến xã hội tốt; nhưng nó chắc chắn là một điều kiện cần thiết Tại thời điểm đặc biệt này trong câu chuyện về hòn đảo của chúng ta, tương lai dường như đặc biệt là một tờ giấy trắng. Tất cả mọi thứ có khả năng trên bàn. Và lần đầu tiên, điều đó phải bao gồm các công cụ đặc quyền. Vì nếu không phải bây giờ thì khi nào? • Động cơ của Đặc quyền: Vấn đề Trường tư thục Anh của Francis Green và David Kynaston được Bloomsbury xuất bản vào ngày 7 tháng 2 (£ 20). Để đặt mua một bản sao với giá 17,60 bảng, hãy truy cập Guardianbookshop.com hoặc gọi 0330 333 6846. Miễn phí tại Vương quốc Anh trên 10 bảng, chỉ đặt hàng trực tuyến. Đơn đặt hàng điện thoại tối thiểu p & p là £ 1.99 Cách thực hiện: lựa chọn cải cách khả thi Có hai loại tùy chọn: đó là những trường khuyết tật, khiến chúng trở nên kém hấp dẫn đối với phụ huynh và những loại dự kiến ​​vượt qua đường ray – một hình thức tích hợp với khu vực trường học nhà nước. Một số cải cách sẽ có tác động nhiều hơn những cải cách khác. 1. điểm chấpTuyển sinh theo ngữ cảnh vào các trường đại học Trường hợp các trường đại học, đặc biệt là những trường có địa vị cao, tạo ra các khoản phụ cấp đáng kể cho các ứng cử viên nền tảng trường học; cách khác, như một phương pháp phân biệt tích cực khác, một số dạng của một hệ thống hạn ngạch. Giảm chi phí Trường hợp lệ phí được tăng đáng kể, làm cho một số phụ huynh chuyển khỏi khu vực trường tư và lựa chọn cho các trường nhà nước. Mặc dù trợ cấp thuế không lớn, chính phủ có thể giảm chúng, ví dụ bằng cách lấy đi tình trạng từ thiện (từ những trường là tổ chức từ thiện) hoặc bằng cách yêu cầu tất cả các trường phải trả lãi suất kinh doanh đầy đủ (như ở Scotland từ năm 2020). Ngoài ra, một điều gì đó sẽ làm tổn thương thêm một chút nữa, chính phủ có thể đánh thuế trực tiếp vào học phí (như trong tuyên ngôn của Labour, cam kết áp thuế VAT hoặc trong Andrew Adonis, đề xuất thuế cơ hội giáo dục 25%). 2. Băng qua đường rayCó một số chương trình đề xuất cho phép trẻ em từ các gia đình có thu nhập thấp được học tại các trường tư. Chủ yếu, những người này sẽ để nó đến trường để chọn cách họ chọn học sinh của họ. Một số phạm vi tương đối nhỏ, bao gồm một đề xuất từ ​​Hội đồng trường độc lập có liên quan đến không quá 2% dân số trường tư. Những người khác có nhiều tham vọng hơn: Sơ đồ truy cập mở của Sutton Trust đề xuất rằng tất cả các vị trí tại khoảng 80 trường trung học tư thục hàng đầu sẽ được cạnh tranh về thành tích học tập. Chính phủ sẽ trợ cấp cho những người không có khả năng trả phí. Trong một kiểu tích hợp một phần khác, các trường sẽ chọn một tỷ lệ học sinh được nhà nước tài trợ theo Bộ luật tuyển sinh của trường, nghĩa là chính phủ hoặc chính quyền địa phương sẽ thiết lập các nguyên tắc để lựa chọn và các địa điểm bổ sung sẽ trở thành một phần mở rộng cho hệ thống nhà nước. Chúng tôi đề nghị một Đề án tiếp cận công bằng, nơi các trường ban đầu sẽ có nghĩa vụ tuyển dụng một phần ba học sinh của mình theo cách này, với tỷ lệ tăng đáng kể theo thời gian. . (tagsToTranslate) Các trường tư thục (t) Oxbridge và elitism (t) Trường học (t) Giáo dục (t) Xã hội (t) Các vấn đề về lớp học (t) Bất bình đẳng Nguồn: The Guardian
0 notes