#Người đi bán nắng
Explore tagged Tumblr posts
Text
Radio Nhụy Hy ngày 2.1.2024 : Tôi quyết định sẽ yêu lấy năm 2024
(Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
〔Bài dịch số 1129〕 ngày 16.01.2024 :
Khoảng thời gian trước Bắc Kinh đổ tuyết, trên đường đi có rất nhiều cặp tình nhân chụp ảnh.
Ông chú bán khoai nướng ở gần cửa tàu điện ngầm lại tới rồi; Quán tạp hóa đã từng đóng cửa ở tiểu khu mở lại rồi.
Mẹ tôi đã khỏi ốm rồi; chú mèo của bạn tôi đã bắt đầu thích tôi rồi. Không biết tại sao, đột nhiên tôi lại muốn yêu lấy Thế Giới này.
Con người thật sự rất khó hiểu, sẽ có những khoảnh khắc chúng ta cực kì ghét bỏ thế giới này, nhưng lại có những khoảnh khắc ta đột nhiên yêu thế giới này vô cùng.
Tôi nhớ khi bản thân vừa tới Bắc Kinh không lâu, thường bốc phốt với bạn bè tôi rằng, Bắc Kinh thực ra chẳng có chỗ nào tốt cả; Chất lượng không khí không tốt, giờ giấc đi lại rất dài, thời gian cuối tuần rất ngắn, bạn bè rất ít.
Tôi không thích những người bị biến thành những kẻ mồm mép tép nh��y sau khi đi làm, tôi không thích một bản thân cao không với tới, thấp không bằng lòng; Không thích những chú mèo trong khu nhà cứ nhìn thấy tôi là chạy, không thích khi mà món ăn ở quán ăn gần công ty luôn khó ăn như vậy; Không thích khi thế giới này khiến con người ngày càng bận rộn trong những nhịp tấu nhanh của cuộc đời, không thích những mối quan hệ càng ngày xa cách khi chúng ta dần dần lớn lên. Tôi nghĩ không thông, những người sống rất vui vẻ ngoài kia rốt cuộc họ đã làm như thế nào?
Có điều trong hai năm nay, bản thân tôi cũng đã thay đổi rất nhiều, có lẽ là do trải qua bệnh dịch, trải qua nghề nghiệp tụt dốc, trải qua việc phải xa rời người thân, trải qua việc mất đi bạn bè; Nói chung, những việc tôi đã trải qua ấy, khiến tôi càng yêu và trân trọng thế giới này hơn một chút.
《Trên Đống Đổ Nát Của Tình Yêu》 có một đoạn văn như thế này : "Tôi đã trải qua một năm khó khăn nhất cũng thành công nhất, tôi hiểu ra rằng vạn vật trên thế giới này đều sẽ chỉ tồn tại trong quãng thời gian này, tồn tại trong khoảnh khắc này, nhận thức - con người - hoa tươi!"
Tôi hiểu ra rằng yêu là cho đi, cho đi tất cả. nếu như bị tổn thương rồi, vậy hãy cứ thuận theo nó đi!
Tôi hiểu ra rằng con người mẫn cảm một chút cũng không hề sai, bởi vì sống trên đời, thật khó để giữ cho trái tim bạn luôn ấm áp, bạn muốn trở nên lãnh đạm lạnh lùng thật ra rất dễ dàng!
Tôi hiểu ra rằng mọi chuyện đều sẽ có hai mặt, chết hay sống, vui hay buồn, mặn hay ngọt, tôi và bạn, đây chính là sự cân bằng của vũ trụ!
Tôi đã trải qua một năm bị tổn thương rất nặng nề nhưng cũng là một năm đã sống với nhiều sự vui vẻ, tôi trở thành bạn bè với một số người dưng và trở thành người dưng với một số bạn bè.
Tôi hiểu ra rằng kem và socola sẽ chữa lành được mọi điều, nhưng những đau khổ mà nó không chữa lành được, tôi sẽ tìm được niềm an ủi trong vòng ôm ấm áp của mẹ.
Chúng ta nên học cách chú ý tới những luồng năng lượng tỏa ra sự ấm áp, khiến cho tâm hồn của chúng ta chìm đắm trong đó, khiến chúng ta trở thành người yêu tốt hơn trên thế giới này.
Tuy rằng con người sống trên thế giới này phần nhiều sẽ là đau khổ, nhưng bạn bè, người thân, tình yêu, hoa tươi, món ngon, rượu thơm ... sẽ là thuốc trị đau hữu hiệu nhất.
Những người từng yêu thương chúng ta, đem tới cho chúng ta vui vẻ, đều đáng để trở thành lý do khiến ta lại yêu thế giới này.
Tôi nghĩ, bản chất của cuộc sống. Vốn dĩ không phải là bạn muốn cái gì thì sẽ đạt được cái đó, mà là bạn có được cái gì thì sẽ trân quý cái đó.
Hy vọng chúng ta sẽ học được cách góp nhặt sự tồn tại trong cuộc sống tươi đẹp này, ví như ánh nắng đẹp đẽ sau mùa đông lạnh giá, hay ví như cơn gió dịu dàng lướt qua chạng vạng chiều mùa hạ. Một người có khoảng thời gian yên tĩnh một mình, hay một nhóm người trải qua thanh xuân có một không hai.
Vì chúng ta luôn phải tin tưởng, tình yêu sẽ vượt qua bão gió, tới với mỗi một người trong chúng ta.
Một ngày nào đó của tương lai, chúng ta đều sẽ biến mất trên thế giới này, sẽ không có ai nhớ được tên của chúng ta, sẽ không có ai biết được câu chuyện của chúng ta, nhưng như vậy thì đã sao chứ, ít nhất thì trong giờ khắc này, chúng ta vẫn đang yêu thương thế giới này.
87 notes
·
View notes
Text
Hà Nội có một thứ vũ khí rất diệu kỳ, mang tên mùa thu. Cái vàng vọt của nắng ban sáng, cái dịu dàng của gió heo may trải dài trên phố hằng đêm dắt díu tâm hồn những gã lông bông như mình đi tìm về hoài niệm.
Đêm cuối tuần, mình cố tình trốn cạm bẫy của mùa thu bằng cách lẻn vào một góc rất riêng giữa Hà Nội ngồi đọc sách.
Thi thoảng thèm tiếng người lại tót ra làm hụm trà bồm cùng anh bạn ế kinh niên. Hắn kéo bi thuốc lào rồi nhìn vào mắt mình ra chiều say đắm.
- Thơm thế? Thi thoảng từ thiện cho anh một nhát nhé. Lâu lắm rồi, anh quên mất mùi hương của phụ nữ.
Mình chẹp miệng ngã giá trong cơn hoảng loạn của mấy người khách lạ ngồi quán.
Hai anh em ha hả vỗ đùi cười
*
𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐨𝐚
Chiều qua cafe với cô bạn gió mùa, mình ngồi cạnh mà khoảng trống giữa 2 ghế đôi khi thành thừa thãi.
Gặp câu chuyện vui, bạn thỏ thẻ vào tai mình những lời khúc khích. Rồi như một nốt nhạc buông lơi giữa khung:
- Ruồi bao năm vẫn dùng mùi nước hoa này nhỉ?
- Không làm bạn khó chịu gì chứ?
- Không.
Rồi đoạn đưa đôi mắt nhìn xa xăm, lẩn khuất một nỗi buồn man mác.
*
Mình dùng nước hoa gần như mọi ngày, thói quen mỗi khi ra khỏi nhà. Điều đặc biệt, 10 năm nay chỉ dùng duy nhất một loại.
Mùi ngày xưa cô ấy thích.
Đàn ông nhiều khi thiệt thòi, những thứ tưởng chừng thuộc về mình nhưng thật ra lại thuộc về người khác. Như điều tử tế họ làm, loại nước hoa họ dùng và tình yêu của họ.
Kỳ lạ là luôn dành cho người khác.
*
Trong tất cả các thứ đàn ông cần chỉn chu, lời khuyên duy nhất nếu được dành tặng cho những cậu tràng mới lớn, là hãy chú trọng về mùi hương của mình. Bởi vì sau ánh mắt thì mùi hương là thứ dễ khiến phụ nữ ngã vào nhất.
Có một lần rất lâu rồi đưa cô gái mà mình đang “cưa” về muộn, dưới ánh đèn cao áp vàng vọt hoà nhẹ nhàng với se lạnh gió thu sang. Em đưa cho mình lọ nước hoa đựng trong túi nhỏ xinh xinh:
- Em muốn từ nay về sau, anh chỉ dùng loại nước hoa em thích.
Lời đề nghị ngọt lịm mà không thể chối từ. Mình gật đầu cái rụp mà không cần đến dù chỉ nửa giây suy nghĩ.
*
Hôm sau phát hiện cô ấy bán nước hoa, lọ đưa cho mình có giá 3 chiệu 6.
Mình bank thừa hẳn 400k kèm lời nhắn:
- Cảm ơn em đã cho trái tim này thêm một vết hằn.
Các quý anh thân mến,
Tôi ít khi khuyên các quý anh một điều gì đó, nếu có thì xin các quý anh hãy thật ghi nhớ trong lòng.
Vì tất cả đều được tôi trả bằng tiền mặt và cả những vết hằn trong tim.
51 notes
·
View notes
Text
Vài dòng linh tinh ngày Hạ chí.
1. Tiết hạ chí kéo dài từ 21/6 cho đến khoảng 8/7, vừa đúng vào những ngày đợi chờ, vốn đã dài nay lại dài thêm.
2. Tất nhiên là đợi chờ không có nghĩa là ngồi yên trông thời gian qua. Mọi việc vẫn diễn tiến theo tiến độ, vì chỉ có lúc chờ mới lâu, còn tổng thể thì thời gian nhanh lắm. Mới Tết đây, mai đã Đoan Ngọ. Năm nay mà không nhuận một tháng âm lịch thì giờ này ngoài đường đã bán bánh Trung thu.
3. Mỗi ngày vẫn đạp đều đặn ~20km. Mấy ngày đi tập thì vẫn đi tập. Nói gì thì cũng phải thừa nhận là có tuổi rồi, phải lo cho sức khỏe một chút.
4. Có nhiều khoảnh khắc trôi qua nhanh lắm. Ví dụ như lúc chụp cái hình này thì còn nắng, vừa hết đèn đỏ, lên cầu nhìn lại thì mặt trời đã khuất dưới đường chân trời.
5. Nhiếp ảnh là để lưu giữ khoảnh khắc, hội họa là để kết nối với tâm hồn (đoạn này tạm định nghĩa vậy cho ngắn). Nói chung mỗi thứ có một mục đích khác nhau. Vẽ một bức tranh y hệt ảnh chụp (thường gọi là vẽ truyền thần) thì dễ gây ấn tượng với đa số người nhìn, nhưng mà nếu nhìn dưới góc độ khác, khi mà phải bỏ quá nhiều công sức và thời gian cho một việc mà máy móc làm được, lại không có cái hồn và cảm xúc của người vẽ trong đó, thì hơi lãng phí.
6. Cũng câu chuyện đó, ngày xưa tranh vẽ với tranh digital cũng tranh cãi một thời. Chuyện lắng xuống, ai làm việc của người nấy thì tới AI ra đời, rồi lại một hồi nói qua nói lại. Rồi cũng thôi, cũng sẽ ai làm việc nấy. Như thầy tôi vẫn lạc quan: "Chừng nào con AI biết nhậu mới sợ".
7. Chọn nghỉ hẳn một công việc, tìm một hướng đi mới ở tuổi này, mà lại thời điểm kinh tế như lúc này, tất nhiên là mọi thứ áp lực lớn lắm. Nhưng tôi vẫn nghĩ, không thể nào vào năm 18 tuổi, khi mà đang ôn thi căng thẳng, người ta đưa một tờ giấy điền nguyện vọng, rồi mình đưa ra một cái quyết định cho cả cuộc đời mình mấy chục năm về sau được.
8. Tôi ít cho lời khuyên hơn, cũng ít nói ai phải làm cái này, cái nọ. Các bạn càng trẻ càng có nhiều quyền để sai hơn. Đến một lúc nào đó, bạn không còn có thể sai được, vì lúc đó có sai thì bạn cũng phải thay đuổi mọi thứ để cho nó đúng. Miễn cưỡng ha. Nên là giờ cũng còn chút thời gian, tôi sửa sai được gì thì sửa.
9. Peer pressure tất nhiên luôn là vấn đề lớn. Nhưng mà tôi chỉ cảm thấy áp lực với những người cùng mục tiêu, cùng con đường mà họ làm tốt hơn mình (bất kể họ lớn hay nhỏ hơn tôi bao nhiêu tuổi). Còn chuyện áp lực bạn cùng tuổi lên chức, lập gia đình, mua xe này nọ thì thường tôi không để ý lắm. Mỗi một lựa chọn đều có những đánh đổi nhất định. Tôi cảm thấy không đánh đổi được bản ngã để có được những điều đó, nên có thể coi như là tôi đã từ chối một giao dịch, nên tôi không tiếc cái tôi đã cho qua.
20 notes
·
View notes
Text
[Update mới 2023] Cap thả thính, STT hay đáng yêu “thả là dính”
Thả thính là một nghệ thuật và người thả thính lại là một nghệ sĩ. Giới trẻ hiện nay thường sử dụng các stt, cap thả thính để chinh phục trái tim của crush. Dưới đây là các cap thả thính hay, siêu chất mà bạn có thể tham khảo.
Cap thả thính sang chảnh
Cap thả thính sang chảnh là một trong những trào lưu được nhiều bạn trẻ yêu thích. Đảm bảo rằng với những câu thả thính sang chảnh dưới đây sẽ làm crush dính thính cực nhạy.
Thả thính với 2 câu thơ - Bầu trời xanh, làn mây trắng. Em yêu nắng hay là yêu anh? - Ba mươi chưa phải là Tết. Không làm bạn đâu phải là hết, còn có thể làm người yêu mà. Đúng không nào? - Trời đổ mưa rồi sao anh chưa đổ em? - Sao anh cười mãi thế? Làm da của em đen rồi này. - Trái tim em còn chỗ không? Anh muốn chuyển nhà mà chưa tìm thấy chỗ. - Dạo này em có thấy mỏi chân không? Sao em cứ đi trong tim anh mãi vậy. - Nhờ có nắng, ta mới thấy cầu vồng. Nhờ có anh, em mới thấy màu hạnh phúc. - Xin lỗi, em gì ơi! Em đánh rơi người yêu là anh này. - Anh thích em còn nhiều hơn muối ở biển. - Em độc thân. Anh cũng độc thân. Chắc không phải là ngẫu nhiên đâu nhỉ? - Em sắp chuyển nhà rồi. Chuyển hộ khẩu vào trái tim của anh!
Câu thả thính sang chảnh - Núi non phong cảnh hữu tình. Liệu em có muốn chúng mình nên duyên? - Nếu có thể hãy để anh một lần được yêu em! - Em không muốn ngủ muộn, chỉ là đang chờ ai đó chúc ngủ ngon thôi. - Tuổi tác đối với chị không quan trọng, vấn đề là em đã có bằng lái chưa? - Có phải cuộc sống quá bon chen nên anh mãi vẫn chưa tìm đến em? - Nếu ngoài kia có quá nhiều bão tố thì hãy về đây với em. - Say rượu say bia làm gì? Anh hãy say em đi này. - Cây đa, giếng nước sân đinh. Khi nào em hết một mình đây anh? - Em có muốn con mình sau này có ADN của anh không?
Cap thả thính ngầu và cực chất
Thả thính đã trở thành trào lưu được nhiều cô nàng và anh chàng yêu thích. Tuy nhiên nếu như bạn mất hàng giờ mà vẫn không thể nào tự nghĩ ra được một stt hay cap thả thính để dụ chàng/nàng dính thính thì đừng quá lo lắng. Hãy tham khảo ngay những cap thả thính cực ngầu, cực chất dưới đây. Biết đâu rằng nhờ một vài câu thả thính mà chàng và nàng sẽ thuộc về nhau thì sao? - Em ơi! Trái đất hình tròn. Nếu trời có sập thì còn có anh. - Chỉ cần em nói một câu thôi, anh sẽ bám theo em suốt cuộc đời. - Soái ca là của ngôn tình. Còn anh thì chỉ của mình em thôi. - Giữa cuộc đời hàng ngàn cám dỗ. Em chỉ cần bến đỗ là anh thôi. - Bồ công anh bay khi có gió. Em chỉ cười vì ở đó có anh.
Câu thơ thả thính cực chất - Ủa đêm rồi mà sao tim mình vẫn đầy nắng thế? - Uống nhầm 1 ánh mắt, cơn say theo cả đời! - Anh đọc hết “Mười vạn câu hỏi vì sao” những vẫn không hiểu được vì sao anh thích em nhiều thế. - Đường thì dài, chân em thì ngắn. Phải đi bao xa mới có thể tìm thấy anh. - Có rất nhiều cách để hạnh phúc. Nhanh nhất chính là nhìn thấy em. - Hôm nay 14 tháng 3, mà sao chưa ai tặng quà anh nhỉ? - Vận tốc trái tim nhanh không anh nhỉ? Để em tính quãng đường đi đến trái tim anh. - Bố em có phải là tên trộm không? Sao có thể trộm vì sao và gắn vào đôi mắt của em thế? - Anh như thế này, đã đủ tiêu chuẩn làm bạn trai em chưa? - Em có muốn làm Mặt Trời duy nhất của anh không?
Cap thả thính đáng yêu, dễ thương
Cap thả thính crush dễ thương, siêu ấn tượng không chỉ tạo được sức hút với nửa kia mà còn là cách để bạn mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh, giảm bớt căng thẳng và stress trong cuộc sống. Hãy chọn ngay những cap, stt thả thính đáng yêu và siêu dễ thương dưới đây: - Nếu em có mở cầm đồ, hôm nào anh đến cho anh cầm tay. - Chẳng cần buôn bán gì, em vẫn là thương nhân của anh. - Sáng sớm ăn bát cháo lòng, cháo anh ăn hết, để lòng yêu em. - Trông em cứ như cái cửa, nhìn là anh chỉ muốn chốt. - Dù mình mẩy có thương tích thì vẫn cố tương thích với em.
Cap thả thính dễ thương - Đen Vâu muốn về quê trồng rau nuôi cá, còn anh muốn về hỏi ba má nuôi thêm em. - Thức khuya em tỉnh bằng trà, thích anh em trả bằng tình được không? - Dành cho em tình yêu khổng lồ làm gì để giờ phải khổ lòng. - Thế em là mây hay sao mà anh thấy là mê vậy? - Biết em có tính lười nên anh cố giăng lưới tình.
Cap thả thính vui vẻ, hài hước
Những câu thả thính vui nhộn đã không còn xa lạ gì với các bạn trẻ. Tuy nhiên thả thính thế nào cho độc lạ, gây ấn tượng mạnh mà còn khiến người đọc thấy vui vẻ, thích thú thì đó lại là cả một nghệ thuật đỉnh cao. Chỉ khi họ nở nụ cười thì sẽ cảm thấy thích thú và b��t đầu ghi nhớ, dễ dính thính của bạn hơn. Để tán crush thì đừng bỏ qua những câu thả thính vui và hài hước dưới đây: - Đố ai quét sạch được lá rừng. Đố ai khuyên được em ngừng yêu anh! - Dăm ba viên kẹo mút, làm sao thu hút bằng em. - Bao nhiêu cân thính cho vừa? Bao nhiêu cân bả mới lừa được em? - Tớ vừa hoá đá con tim. Sao cậu xuất hiện làm chìm giá băng?
Câu thơ thả thính hài hước - Thanh xuân như một chén trà. Em toàn uống rượu nên trà còn nguyên. - Good boy nổi tiếng chung tình. Một trong số đó điển hình là anh. - Người ta dính phốt ngoại tình. Còn tôi dính phốt một mình lâu năm. - Tim em đã bật đèn xanh. Mà sao anh cứ đạp phanh thế này. - Đông đã về... mà gấu còn ở Bắc Cực. - Em có tin vào duyên số không. Nếu không thì em đưa số điện thoại cho anh. - Nhiều khi muốn nhớ một người. Suy đi tính lại thấy lười nên thôi. - Cho anh một cốc trà đào. Tiện cho em hỏi lối vào tim anh! - Dép tông có ở bên Lào, vậy cho anh hỏi khi nào có em. - Thịt heo lên giá. Má cứ đòi con dâu. Cho hỏi em ở đâu. Anh phi trâu tới đón. - Yêu anh mà giữ trong lòng. Anh mà biết được anh còng tay nha. - Dù anh là một con đề, mặc kệ kết quả vẫn liều để ôm.
Thả thính vui vẻ - Anh nghĩ đến em mỗi lúc mỗi giây, nếu được trả tiền thì anh sẽ giàu hơn Bill rồi. - Yêu thì đơn giản nhưng cơ bản là được bao lâu. - Trái Đất quay quanh Mặt Trời. Còn em thì quay mãi trong tâm trí anh. - Này em ơi, mẹ anh đang gọi con dâu kìa. - Nếu anh muốn cưới vợ hiền - Alô nhấc máy gọi liền cho em. - Ngoài trời thì mưa tầm tã… Liệu em có thể ngã vào lòng anh? - Xinh đẹp dễ thương em không có. Cần cù chịu khó có yêu không? - Đi đi kẻo lỡ đèn xanh. Yêu đi kẻo lỡ tình anh bây giờ. - Em đây rất thích màu hồng. Thích luôn cả việc anh làm chồng em.
Cap thả thính về mùa thu hay nhất
Mùa thu đến mang theo những cảm xúc ngọt ngào và lãng mạn trong lòng của mỗi người. Những câu thả thính mùa thu dưới đây sẽ tạo thêm chút gia vị trong mắt của những kẻ đang yêu và được yêu. - Thu xưa ăn bánh uống trà, thu này chỉ muốn ở nhà cùng anh. - Trời thu đẹp nhất về đêm, còn đời anh đẹp nhất là khi thêm em vào. - Anh ơi! Mùa thu này em muốn lên phố, để đi tìm bến đỗ của đời em. - Ôi! Mùa thu thật đẹp, nhưng sẽ đẹp hơn khi chúng ta thuộc về nhau.
Cap thả thính về mùa thu - Thu sang anh vẫn một mình. Nếu em cũng vậy thì mình cùng đi. - Thu về rồi, mình yêu nhau được chưa? - Mùa thu thì có lá vàng, lòng em thì có một mình chàng thôi. - Thu đi để lại lá vàng, em đi để lại muôn vàn nhớ thương. - Gương kia ngự ở trên tường, thu này ai sẽ ra đường cùng em? - Mùa thu thời tiết thất thường, em ơi nếu mệt thì về bên anh. Có thể bạn quan tâm: 200+ Thơ thả thính 2 câu hài, cute, bá đạo ️ thả đâu dính đó 99+ Cap hay về cuộc sống vui vẻ, tích cực, hài hước ngắn gọn Trên đây là cap thả thính, stt hay và ý nghĩa mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc. Hy vọng rằng với những câu thả thính này sẽ giúp bạn tán đâu đổ đấy. Nếu bạn có những cap thả thính chất “lừ” khác, hãy để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết nhé! Read the full article
8 notes
·
View notes
Text
"Trốn" phố về nhà
Cuộc sống không như là mơ và cũng không dễ dàng như ta mong muốn. Dù có làm gì, ở đâu, ta cũng đã được đặt vào guồng quay của vòng xoáy cuộc đời mà ở đó mỗi người được giao cho những vị trí và nhiệm vụ không giống nhau. Có những bác sĩ tận tâm vì sự nghiệp cứu người, có những thầy cô giáo dành cả đời tâm huyết với nghiệp chèo đò. Những người bán hàng rong, vé số mồ hôi lã chã dưới nắng trời gay gắt. Mỗi người mang một số phận, một gánh nặng khác nhau. Cũng như tôi đang mang trên vai gánh nặng phải làm gia đình nở mày nở mặt với cái chức danh "sinh viên sắp ra trường" mà theo đó là bao nhiêu ước mơ và kỳ vọng của ba mẹ.
Tôi hiện đang là sinh viên của một trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, về thăm nhà tính đến nay đã hơn một tháng, trừ các kỳ nghỉ hè thì đây chính là chuyến về nhà lâu nhất. Tôi biết rõ quy luật có hợp thì tan, về rồi ắt sẽ đi và từng nghĩ rằng mình đã quen với cảm giác xa nhà, nhớ ông, nhớ cha, nhớ mẹ… Đi đi, về về không phải ít nhưng lần này bỗng thấy trống trải, cô đơn. Nghĩ đến cảnh của vài ngày nữa - ngày mà tôi thực sự phải quay lại Sài Gòn để tiếp tục hành trình còn dạng dở, tôi lại thấy buồn da diết. Nhìn thời gian trôi mà lòng nặng trịch, chỉ ước vài ngày ngắn ngủi sẽ trôi thật chậm để mình còn ở lại được lâu hơn. Tôi về nhà hồi bữa rằm tháng chạp, không hổ danh là trăng rằm, trăng sáng rực một góc trời, bầu trời sáng như ban ngày mà có mây đen, mờ mờ ảo ảo. Không biết là do con trăng rằm cuối cùng của năm cũ nên cố gắng phô trương những thứ đẹp nhất của mình hay do lòng tôi đang đánh trống múa lân vì được về nhà sau gần năm tháng, tôi thấy trăng đêm ấy đẹp và quyến rũ lạ thường.
Vừa về đến cửa đã thấy ông nội chờ sẵn ở đấy tự bao giờ. Lúc nào về cũng vậy, tôi luôn về đúng chuyến xe này và người đầu tiên gặp luôn là ông nội. Chào ông xong tôi chạy tuốt vào trong bếp kiếm chút gì lót dạ sau nhiều giờ đồng hồ ôm bụng rỗng đi xe.
Như thường lệ, mâm cơm ngay giữa bếp được dọn ra sẵn từ lúc nào, bên trái ba nằm trên võng đong đưa với điếu thuốc phì phèo khói, bên phải thì mẹ nằm trên bộ ván ngựa cổ nhưng không hề cũ. Theo lời mẹ, bộ ván ngựa này có từ hồi bà cố tôi còn sống, lúc nhà tôi còn ở tuốt mặt tiền ngoài lộ lớn. Có lẽ vì đây là đồ cổ nhất trong nhà, bây giờ lại là chỗ ngủ của ba mẹ nên lúc nào cũng được mẹ lau chùi, dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Một phần, thời xưa ông bà ta hay dùng các loại ván tốt và đẹp để làm bộ ngựa nên nhìn nó vẫn sáng bóng, không có dấu hiệu gì là cũ. Về đúng ngày rằm, cả nhà tôi theo đạo nên đều ăn chay. Mâm cơm với một tô canh chua chay, đậu phộng rang muối, một chảo nước tương kho quẹt, vậy mà tôi ăn lấy ăn để, ngon lành! Có thể vì đi xe nhiều giờ liền không có gì trong bụng, đói nên ăn gì cũng thấy ngon hoặc lâu lắm rồi tôi mới được ăn cái hương vị quê nhà, ăn cơm mẹ nấu. Với tôi, đó là một bữa ăn tuyệt hảo. Còn gì sung sướng cho bằng khi đói mà có cơm ăn, khát mà có nước uống. Còn tài nấu ăn của mẹ tôi có thể không ngon như đầu bếp nhà hàng năm sao nhưng đơn giản là hợp với khẩu vị của gia đình tôi, vậy là thấy ngon! Hơn nữa, một đứa sống thiên về tình cảm và xa nhà nhiều ngày như tôi ăn được một bữa cơm mẹ nấu thì còn gì hạnh phúc cho bằng. Hạnh phúc này sẽ còn kéo dài vì mục đích lần về quê này là ở luôn qua Tết, tức phải ba tuần mới trở lại thành phố. Lâu lâu được ăn thì hạnh phúc, ngày nào cũng ăn đều đặn ba bữa thì…cũng ngán! Nằm ngoài dự kiến, kỳ nghỉ ba tuần kéo dài tận một tháng rưỡi. Ở nhà lâu thì vui không thể tả, như thể cuộc sống xô bồ, gò bó ở Sài Gòn được giải thoát. Mình được là chính mình, tự do bay nhảy dưới bầu trời quê hương và trên vùng đất mẹ. Không phải ép mình vui cười với những người mình không thích khi đi làm phục vụ ở nhà hàng; không phải căng thẳng; đau đầu với những mâu thuẫn trong việc chạy deadline nộp cho giảng viên đúng hạn. Mỗi lần tôi về quê là như cư sĩ lên non ở ẩn, ít hoạt động mạng xã hội, gác hết chuyện trên Sài Gòn, tận dụng tối đa kỳ nghỉ tuyệt vời, làm sao để mình thoải mái và thanh thản nhất sau những ngày bon chen. Cái mát dịu trong lành của không khí miền Tây sông nước càng làm tôi thích thú, tôi có thể hít thở một hơi thật dài mà không sợ khói bụi từ đâu bất ngờ chui vào trong mũi. Mặc dù sống ở đây từ nhỏ nhưng chỉ khi đứng trước bầu không khí ô nhiễm, bước ra đường là bụi phủ kín mặt người của Sài Gòn mới thấy trân trọng bầu khí lành dịu mát của quê hương. Tôi nằm dưới tán cây có tuổi thọ hơn tuổi của tôi mà đong đưa chiếc võng, gió lùa nhè nhẹ, lá khẽ rung rinh, đọc sách mà ngủ quên lúc nào không rõ.
Ở càng lâu thì khi đi càng lưu luyến. Đây không phải lần đầu tiên tôi xa nhà nhưng lòng bỗng nghe thắt lại, nỗi buồn cứ man mác trong những ngày cuối cùng của chuyến về quê, cái cảm giác y như rằng ngày đầu tiên tôi lên Sài Gòn nhập học. Thời gian như thoi đưa, một tháng rưỡi không phải quá dài nhưng đủ để tôi hình thành những thói quen và có riêng những cảm xúc mà biết chắc rằng lên lại Sài Gòn sẽ không thể có và không ở đâu có thể tìm được, trừ nhà. Biết kiếm đâu tiếng mẹ gọi ăn cơm? Tìm đâu ra bóng hình một ông trung niên, tóc lâm râm bạc đi vào vườn tưới nước? Hình ảnh ông già tuổi gần 80, tay run run loay hoay nấu nước pha trà làm sao còn thấy? Tất cả những điều đó đã tạo thành một thói quen về cảm xúc, để từ bỏ một thói quen đâu phải dễ dàng. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính khiến bản thân tôi buồn và nặng lòng mấy ngày nay. Điều làm tôi suy nghĩ là "bao giờ mình được về quê lần nữa?". Một câu hỏi quen thuộc mà trong những lần trước, ngày tôi đi, cả nhà thường hay hỏi và nhận được câu trả lời rõ ràng, chắc chắn: lễ 30/4, giỗ nội, hè, tết,…Nhưng lần này, ngay cả bản thân mình cũng chưa rõ bao giờ mới có thể trở về thì còn trả lời cho ai được nữa, chỉ biết nói "rảnh con sẽ về", rảnh là khi nào, bao lâu? Không ai biết, tôi cũng không ngoại lệ.
Hè năm nay, tôi phải đi thực tập và tôi cần chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để chuyến thực tập này thành công như tôi muốn. Sau thực tập, những bài luận văn, những thủ tục, những điều kiện xét tốt nghiệp vây kín, tôi phải chuẩn bị và hoàn thành để tốt nghiệp đúng thời hạn. Cầm tấm bằng tân cử nhân, nếu may mắn thì được một nơi nào đó rước về, còn không thì phải loay hoay với những chuỗi ngày chạy đầu này, đi đầu kia xin việc mà chưa biết số phận sẽ trôi dạt về đâu. Nên chuyến đi lần này, tôi không định được ngày về, nếu thuận lợi mọi thứ thì vài tháng, hoặc có khi là một năm, ba năm hay năm năm,…chưa xác định.
Vòng đời vẫn xoay, thời gian vẫn trôi, con người ta không thể đứng im một chỗ. Cuốn theo vòng xoáy phía trước thì đành tạm gác lại những thứ khác phía sau. Cuộc sống không dừng lại, để không bị nó nhấn chìm thì ta chỉ còn một cách phải đi. Còn đi nhanh hay chậm, đi như thế nào thì là con đường lựa chọn của mỗi người. Nhưng trên mỗi con đường luôn chứa đầy những chông gai và cả những lần đánh đổi. Việc cần làm là phải cố gắng vượt qua.
Bài viết: Quy Quy
Ảnh: Quy Quy
3 notes
·
View notes
Text
FOR ALL THE TEA IN CHINA - SARAH ROSE
Lâu lâu mới lại trồi lên. Cuốn này kể chuyện lịch sử mấy thế kỷ trước, thời mà người ta còn đi lại bằng thuyền buồm, Anh & Trung Hoa vẫn còn là đế quốc ngồi gây nghiện cho nhau bên thì thông qua nha phiến bên thì qua … trà. Trà l���n đầu được giới thiệu ở Anh quốc vào những năm 1600 như là 1 phần của hồi môn của công chúa Bồ Đào Nha, Catherine của Braganza khi cô được gả cho vua Charles II. Được xem như 1 loại xa xỉ phẩm nhập khẩu từ Viễn Đông xa xôi uống vào vừa để thể hiện đẳng cấp mà lại còn vừa miệng ở cái thời tiết vừa lạnh vừa mưa suốt ngày tại Anh nên là càng ngày trà càng được phổ biến rộng rãi. Trà lại vừa nhẹ vừa bảo quản được lâu, rất phù hợp với việc di chuyển hàng tháng trời trên hải trình nên càng được nhà buôn tích cực thúc đẩy tiêu thụ. Dân tình ham uống trà vô độ, đến giữa thế kỷ 18 lượng tiêu thụ trà tại Anh còn nhiều hơn cả bia. Tương truyền cứ 1/10 bảng chính quyền thu được là đến từ riêng thuế nhập khẩu và bán trà không là đủ biết người Anh thời đó đưa trà lên hàng thức uống quốc dân như nào rồi.
Trong khi đó Trung Quốc thời đó vốn là xã hội nông nghiệp tự túc nên là ko có nhu cầu với hàng hoá của châu Âu, bán gì dân Tàu cũng ko chuộng. Công ty Đông Ấn thời ấy đang được hưởng vị thế độc quyền trên đường giao thương Trung-Anh vò đầu bứt tai mãi ko biết buôn gì để lấy tiền mua trà thoả mãn cơn khát tại nhà. May cái lúc ấy mới giành được quyền kiểm soát Ấn Độ, kế thừa lại ngay ngành công nghiệp thuốc phiện từ Đế chế Mughal đang suy tàn, nhanh trí tuồn lậu mặt hàng này sang TQ bán ngay đặng lấy bạc cân bằng lại cán cân thương mại. Mấy trăm năm trời buôn bán đang ngon trớn đếm tiền mỏi tay tự nhiên đến ngày triều Thanh thấy dân tình nghiệp ngập dữ quá cả ngày suốt ngày bay lak, quốc kế dân sinh khó khăn nên là mạnh tay hẳn trong việc cấm hút chích, ngăn chận việc nhập lậu thuốc phiện từ nước ngoài.
Anh Quốc lúc ấy mới tả hoả là thâm hụt nguồn thu thế này thì tiền đâu mà mua trà bây giờ. Nên là một mặt kéo ngay hạm đội Hải quân hùng hậu sang “ngoại giao” pháo hạm, oánh cho quân TQ chạy tụt quần. Triều Thanh thua cuộc buộc phải ký Hiệp ước Nam Kinh nhượng tại Hồng Kong cho người Anh toàn quyền sử dụng cũng như cho phép các thương nhân nước ngoài được quyền giao thương và cư trú từ 1 cảng duy nhất trước giờ ở Quảng Châu lên 5 cảng mậu dịch mới để tha hồ buôn bán. Bên cạnh đó chính phủ Anh cũng lên kế hoạch tự trồng và sản xuất trà để ko bị phụ thuộc vào nguồn hàng trà đến từ TQ nữa. Vốn thấy rặng Himalaya ở Ấn Độ cho có núi cao án ngữ, đất đai thì màu mỡ trưa có sương, sáng sớm còn có giá vừa có thể cung cấp nước cũng như bảo vệ cây chè khỏi nắng gắt mặt trời vừa giúp làm ngọt lá trà làm hương vị đậm đà tinh tế hơn. Tựu chung thời tiết rất giống với những vùng trồng trà nổi tiếng của TQ.
Trước đó Anh cũng đã thử nghiệm tự trồng trà ở đất Ấn rồi với lá trà bản địa ở tỉnh Assam. Vị trà Assam chát, uống ko thanh, ko thể sử dụng mà sản xuất ra mặt hàng chất lượng cao được (ngay cả hiện tại trà Assam cũng ko được xem là dòng trà cao cấp mà thường chủ yếu dùng để pha ra các loại blend khác). Mặc dù giống trà được trồng thử nghiệm số lượng nhỏ ở Himalaya trước đó cũng là giống trà được nhập chính từ nguồn TQ nhưng do chỉ được nhập trộm từ cảng Quảng Đông nơi duy nhất người Anh được phép lai vãng trước chiến tranh nha phiến lần thứ 1 nên chất lượng ko được tốt. Vậy nên là cần phải có giống tốt nhất cũng như phương thức sản xuất chuẩn chỉnh cũng kinh nghiệm đến từ chính người TQ. Mà những cái này trước giờ Trung Quốc giữ như giữ của chắc chắn ko thể nào lấy được từ con đường ngoại giao bình thường được. Thôi hỏi ko nói thì ta tự đi … chôm. Công ty Đông Ấn đã tiến hành phái cử Robert Fortune - thợ săn cây kiêm nhà thực vật học người Scotland thực hiện nhiệm vụ thời nay có thể xem như là 1 loại gián điệp kinh tế thâm nhập vào sâu bên trong nội địa TQ, tới những khu vực trồng trà nổi tiếng vốn vẫn bị cấm chỉ với người nước ngoài và mang về giống trà xanh tốt nhất cũng như phương thức sản xuất bí truyền để về tự thử nghiệm lại tại Ấn Độ.
Cuốn này hơn 300 trang non-fiction nhưng do được cô nhà báo tổng hợp viết lại nên rất là bánh cuốn. Đọc hiểu được nỗi khổ của cái thời đi phượt mà ko biết tiếng, hiểm hoạ vây quanh từ bệnh tật đến cướp biển, sơn tặc, đến thuê nhân viên làm phiên dịch kiêm bảo kê mà còn bị tụi phản chủ này nó lừa rồi có lúc bị bỏ rơi thiếu tý nữa là ko còn mạng trở về. Để kiếm được cây giống trà xanh và trà đen (TQ gọi là hồng trà) cũng như giải được những câu đố về việc sản xuất trà trước giờ vẫn được giới trí thức phương Tây thần thoại hoá (vì TQ đóng cửa mà có biết thông tin gì đâu. Noại giao xin xỏ uy hiếp bao nhiêu năm trời TQ nhất quyết ko chịu share trà thế sản xuất như nào, được trồng ở đâu. Tên gì mà toàn Long Đỉnh, Bích La Xuân, Thiết Quan Âm … chả hiểu liên quan gì đến nhau)
Thực ra 2 loại này đều từ 1 loại cây nhưng chỉ có cách chế biến khác nhau thôi.) thì Fortune đi lần lượt tới khu trồng trà xanh ở Chiết Giang, An Huy sau đó đi về mạn núi Vũ Di, Phúc Kiến. Việc đi về vùng trà xanh thì dễ dàng hơn chỉ cần xuôi dòng Dương Tử là có thể đến được. Riêng trà đen là loại được chuộng ở Anh quốc hơn thì do loại này chủ yếu trồng sâu trong núi, tít bên trong nội địa vốn là khu vực người nước ngoài trước giờ bị cấm cửa. Từ Thượng Hải để đến được biên giới giữa tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Giang Tây gần được khu vực này cũng phải đi đường bộ mất 3 tháng vô cùng gian khổ. Cũng may là mấy tộc Trung Quốc mạn phương Bắc có những người có nét rất Tây, Fortune cạo đầu để đuôi sam rồi bận đồ Trung Quốc vào mặc dù cũng có nổi bật hơn bình thường nhưng vẫn xem như trà trộn được nên là công tác này mặc dù có nhiều khó khăn nhưng SPOILER (thực ra ai cũng biết: )) đã thành công vận chuyển một lượng lớn hạt giống trà cũng như các thiết bị vật tư cần thiết được sử dụng tại các xưởng của TQ. Việc trồng thử nghiệm ở Ấn Độ và sau này ở khác thuộc địa trồng trà khác như Sri Lanka …đã thành công rực rỡ.
Do trà được trồng tại các khu thuộc địa này được điều chỉnh để phù hợp với khẩu vị phương Tây hơn (hồi trước lúc chưa trồng được ng Anh chỉ mua được trà hạng thấp từ TQ thôi, song song với việc ngành công nghiệp làm được ở thuộc địa châu Mỹ phát triển nên trà Anh chuộng bỏ đường để uống nên sẽ sử dụng những loại trà có vị chát hơn) nên riêng về mảng trà đen thì sau này được đánh giá là vượt hẳn trà Tàu về mặt chất lượng, số lượng cũng như giá cả. Trong khi đó ở TQ trà là uống trơn ko ko bỏ đường hay pha lẫn bất cứ thứ gì nhưng vẫn vô cùng ngọt và thơm, đặc biệt là trà xanh, trà hoa TQ vẫn là ở một đẳng cấp riêng khó nơi nào có thể sánh bằng.
Nói đúng chủ đề yêu thích nên hơi dài nhưng lâu rồi mới đọc được quyển lôi cuốn và đọc trôi như vậy nên đặc biệt với những bạn nào mê trà nói chung rất recommend cuốn này.
3 notes
·
View notes
Text
TRỞ VỀ VỚI MẸ TA THÔI
1.
Cả đời ra bể vào ngòi
Mẹ như cây lá giữa trời gió rung
Cả đời buộc bụng thắt lưng
Mẹ như tằm nhả bỗng dưng tơ vàng
Đường đời còn rộng thênh thang
Mà tóc mẹ đã bạc sang trắng trời
Mẹ đau vẫn giữ tiếng cười
Mẹ vui vẫn để một đời nhớ thương
Bát cơm và nắng chan sương
Đói no con mẹ sẻ nhường cho nhau
Mẹ ra bới gió chân cầu
Tìm câu hát đã từ lâu dập vùi.
2.
Chẳng ai biết đến mẹ tôi
Bạc phơ mái tóc bên trời hoa mơ
Còng lưng gánh chịu gió mưa
Nát chân tìm cái chửa chưa có gì
Cầm lòng bán cái vàng đi
Để mua những cái nhiều khi không vàng.
3.
Mẹ mua lông vịt chè chai
Trời trưa mưa nắng đôi vai lại gầy
Xóm quê còn lắm bùn lầy
Phố phường còn ít bóng cây che đường
Lời rao chìm giữa gió sương
Con nghe cách mấy thôi đường còn đau.
4.
Giữa khi cát bụi đầy trời
Sao mẹ lại bỏ kiếp người lầm than
Con vừa vượt núi băng ngàn
Về nhà chỉ kịp đội tang ra đ��ng
Trời hôm ấy chửa hết giông
Đất hôm ấy chẳng còn bông lúa vàng
Đưa mẹ lần cuối qua làng
Ba hồn bảy vía con mang vào mồ
Mẹ nằm như lúc còn thơ
Mà con trước mẹ già nua thế này.
5.
Trở về với mẹ ta thôi
Giữa bao la một khoảng trời đắng cay
Mẹ không còn nữa để gầy
Gió không còn nữa để say tóc buồn
Người không còn dại để khôn
Nhớ thương rồi cũng vùi chôn đất mềm
Tôi còn nhớ hay đã quên
Áo nâu mẹ vẫn bạc bên nắng chờ
Nhuộm tôi hồng những câu thơ
Tháng năm tạc giữa vết nhơ của trời
Trở về với mẹ ta thôi
Lỡ mai chết lại mồ côi dưới mồ.
Hải Phòng, tháng 3 năm 1986
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Trần Quang Lộc phổ nhạc thành bài hát cùng tên.
Nguồn: Đồng Đức Bốn, Chim mỏ vàng và hoa cỏ độc, NXB Hội nhà văn, 2006
4 notes
·
View notes
Text
Có một điều mà bảnh thấy đúng, đó là chúng ta chịu ảnh hưởng từ môi trường nơi chúng ta lớn lên rất nhiều
Bảnh sinh ra và lớn lên ở miền tây, nhưng bảnh không phải người miền tây rặt, cái văn hoá vùng miền nó không đặc trưng trên người bảnh lắm. Hồi trước bảnh không hề thấy người miền tây dễ thương như người ta nói, cho đến khi bảnh lớn, bảnh thấy những cái điều bình dị trong văn hoá đó nó thân thương đến lạ. Bảnh không khen mọi điều về miền tây, bảnh cũng không phải kiểu người sinh ra ở đâu là sẽ nói tốt một cách mù quáng về nơi đó.
Bảnh bây giờ là người lớn rồi, đứng trong hàng ngũ hình mẫu cho những đứa trẻ con, cho nên cùng một nét văn hoá mà tuỳ người sẽ thể hiện nó theo cách khác nhau. Hôm nay bảnh ra chợ mua bánh mì, thấy người ta đựng trong cái giỏ đan to, trong đầu bảnh nhớ ở quê người ta gọi là cần xé. À mỗi ngày người ta lấy về cả một cái cần xé bánh mì to những vẫn không đủ bán sau vài giờ.
Nói thật bảnh không thích cải lương, vọng cổ, bolero lắm. Trong ký ức của bảnh thứ âm nhạc đó mở ầm ĩ làm phiền cả xóm, hoặc người già đón xem trên tivi vào khung giờ tụi con nít ngủ trưa. Cái nắng ở miền tây bao giờ cũng như đổ lửa, ăn cơm xong phải kiếm một chỗ lủi đi ngủ một giấc. Nếu như bị làm phiền hoặc mất ngủ, cả chiều hôm đó sẽ bị mất tinh thần, uể oải lắm.
Bảnh sống ở nhà ông bà từ lúc học mầm non, bảnh được nuôi lớn, dạy dỗ và sống nhờ ở nhà ngoại- nội hai bên. Dường như mỗi một người lớn trong họ đều có thể xen vào đôi ba câu để nói bảnh nên làm như thế này hoặc như thế kia, nói bảnh phải làm theo quy chuẩn để sau đổi sang một căn nhà khác tiếp tục sống có quy chuẩn - nhà chồng. Bảnh sống như lục bình suốt khoảng thời thơ ấu đến thiếu niên, không chỗ bám rễ, không phát triển cá tính quá mạnh, không có chỗ dựa cũng không có lấy một mái nhà. Nghỉ hè bảnh xuống sà lan của ba mẹ rong ruổi bến này bờ kia để vừa chơi vừa phụ, hết hè lại về nhà ông bà. Bảnh không được quyền luyến tiếc hay ưu ái một nơi, một người nào, bởi nếu sống quá tình cảm thì người đau khổ chỉ có một mình bảnh. Đó cũng là lý do mà bảnh không mang nhiều nét đặc trưng của vùng miền, bảnh muốn nói, cho đến hiện tại thỉnh thoảng bảnh sẽ bất ngờ nhận ra có một vài thói quen nó đã ăn sâu vào tiềm thức của bảnh, bảnh nhận thấy và bảnh cũng không muốn sửa.
Ví dụ như việc bảnh nêm đồ ăn thiên ngọt, tép xào, trứng chiên, canh… có lần b��nh lên đại học bị sốt, bảnh đòi bạn cùng phòng làm cho bảnh món trứng chiên theo công thức tuổi thơ của bảnh. Món đó cậu bảnh làm, rồi bảnh dựa theo vị giác mà làm theo, trở thành công thức của bảnh lúc nào không hay. Bà ngoại nói: lúc bà ngoại chưa lấy chồng, thời đó nghèo, khách đến nhà chơi nên bà ngoại ở bếp nấu cơm đãi, món trứng bà lỡ tay bỏ hơi nhiều nước nên mềm oặt. Khách không nói gì nhưng bà ngoại nhớ mãi, bà nói đùa là sợ người ta nghĩ nhà mình nghèo, có dăm ba quả trứng nên phải pha nước cho nhiều để đủ cho nhiều người ăn. Nhưng mà bảnh thấy nó ngon, bây giờ khi chiên trứng bảnh thường sẽ đổ một ít nước vào và nêm hơi nhiều đường một chút.
Mẹ bảnh cũng có vài thói quen ăn uống mà bảnh vô thức làm theo, ví dụ như mẹ bảnh hay mua dưa leo vụn về luộc chấm nước tương. Cái món đó mẹ bảnh không thường làm, chủ yếu là nhà bảnh hay ăn đồ luộc lắm, có hôm rau dại, có hôm rau chợ. Nhưng nếu để lựa chọn giữa dưa leo nguyên và dưa leo vụn để luộc thì mẹ bảnh sẽ chọn vế sau. Có lẽ là dưa nguyên mới hái cũng ngọt lắm, nhưng mà dưa vụn thì chắc chắn luộc lên rất ngọt, trái cũng bé bé nên khi bảnh là con nít rất thích ăn. Mà dưa vụn thì rẻ hơn dưa nguyên, không phải mẹ bảnh tiếc tiền, chắc có lẽ là thói quen của mẹ bảnh thôi. Giờ bảnh dăm ba bữa đi chợ cũng sẽ mua ít dưa vụn về luộc, ăn ngán thì đổi sang canh.
Nhà bảnh không ăn bột ngọt, ít ăn nhiều dầu mỡ và hay ăn đồ luộc, ông bà hai bên đều ăn chay trường, ba mẹ bảnh cũng vậy. Thế nên là, đồ mặn thì bảnh không biết nấu nhiều còn đồ chay thì bảnh có rất nhiều món để “xoay tour” cho đỡ ngán khi sống một mình. Lúc nhỏ bảnh thích nhất và thường xuyên ăn nhất là cá diêu hồng, cá chiên tươi ăn với nước mắm tỏi ớt hoặc cá muối chiên, món nào cũng ngon. Sau này lớn, sự ưu tiên khi chọn cá của bảnh vẫn luôn là cá diêu hồng. Hay giữa đậu que và đậu đũa thì bảnh thích ăn đậu que hơn, hồi tiểu học bà ngoại sai đi chợ chiều mua đậu que về xào, bảnh không biết phân biệt nên xách về một bó đậu đũa. Bà ngoại không có la bảnh, hôm đó cả nhà ăn đậu đũa xào tỏi cũng rất ngon. Sau đợt đó, bảnh biết giá đậu đũa thấp hơn đậu que, mỗi loại đều thích hợp nấu theo cách riêng để cho món ngon. Như khi người ta chiên cơm dương châu thì người ta dùng đậu que chứ không ai dùng đậu đũa bao giờ.
Có lẽ, trong khoảng thời gian đôi khi bảnh nghĩ là bất hạnh khi còn nhỏ, vẫn có những khoảnh khắc mà bảnh vui đúng tuổi một đứa trẻ, nhớ nhất chắc chỉ có đồ ăn và những ký ức vụn vặt bên bà ngoại. Bà ngoại thương bảnh lắm, bà dạy bảnh nhiều, dạy bảnh nên người, cũng cố gắng cho bảnh một tuổi thơ bình thường. Bảnh quý bà ngoại bằng hoặc hơn cách bảnh quý ba mẹ…
Trên lưng bảnh có một nốt ruồi rất to nằm ngay giữa lưng, lúc nhỏ có bà cô thấy nên nửa đùa nửa thật chê xấu làm bảnh tự ti lắm. Sau này lớn, bảnh không bao giờ mặc áo hở lưng, nhưng mà bảnh thay đổi suy nghĩ dần sau khi chấp nhận cơ th��� mình - tâm hồn lẫn thể xác. Bảnh nghĩ, có khi nốt ruồi đó là một trong những điều đặc trưng của bảnh, suy cho cùng người ta yêu quý hay phán xét bảnh không phải do mặt mũi bảnh tròn méo ra sao mà là cảm giác bảnh mang lại cho người ta như thế nào. Huống hồ, bảnh không xấu, bảnh chỉ thiếu một vùng đất để cắm rễ sâu và sinh trưởng muộn, thay lớp vỏ sù sì trên thân và ra những quả cây đúng mùa. Đó là hình ảnh đẹp nhất của mình mà bảnh có thể tạo ra, khi người ta không còn tổn thương và sống hết mình với sinh mệnh, họ đẹp lắm.
-Deng
5 notes
·
View notes
Text
Dạo này các bạn thế nào?
Có điều gì vui? Có cái gì mới không?
Đà Lạt mưa dầm suốt hai tuần, cứ mưa lại nắng rồi nắng lại mưa. Ở nhà chẳng đi đâu được nhiều, mình lại bày biện đồ chơi ở nhà ra “phá”.
Coi vậy mà bán được hai cái nón và một cái túi chưa làm bao giờ. Mình chẳng ngại sai khi thử cái mới đâu, nếu mình muốn làm thì mình cứ làm đi vậy.
Đã là cái mới thì sao mà nhuần nhuyễn được, cần có thời gian và sự luyện tập điều độ. Đấy, nên là rất vui khi có bạn đặt túi mình làm, mà cũng nhờ làm mấy cái bandana hàng ngày mà giờ mũi len đều tay, mình nhìn còn thích nữa.
Bạn ngại bắt đầu một cái gì đó đúng không? Nếu thế thì đừng xem là “bắt đầu”. Cứ nghĩ là ừ đời mình, mình phải sống sao cho mình thấy ý nghĩa, đừng để lúc sức yếu rồi lại cảm thấy “giá mà lúc đó mình làm cái đấy, nhỉ”.
Dạo này mình thấy rất ý nghĩa khi móc len, dù rằng số tiền kiếm được từ len không nhiều. Nhưng mà mình vui, vì chỉ riêng cái việc mình móc len thôi đã khiến mình được sáng tạo, được sống, được đối thoại với bản thân. Và bạn bè thì chọn mua đồ mình làm, dù trên thị trường có biết bao người bán đồ len cũng đẹp lắm.
Biết ơn những điều nhỏ nhỏ xảy đến với mình, để con đường mình bước ngày một trải rộng ra. Cuộc sống mình chọn lại rõ nét hơn một tí, niềm vui lại nhiều thêm một tí, tất nhiên là có khó khăn, nhưng chúng xứng đáng để mình vượt qua và trở nên khiêm nhường hơn một tí.
Một tí cũng được, chưa có gì cũng chẳng sao. Quan trọng là mình biết mình cần làm gì, nghỉ ngơi thư giãn, làm cái gì đó thật kiêu, làm cái gì đó đơn giản, sao cũng được, miễn là mình biết điều gì làm mình vui.
Điều làm mình vui trong những ngày mưa ở Đà Lạt, là cà phê ngon tự pha, bánh chuối yến mạch vị nhà làm, và những cuộn len mình mân mê trên hai bàn tay.
Còn mọi người thì sao? Kể mình nghe về cuộc đời của mọi người với!
01.08.2023 💛🙏
18 notes
·
View notes
Text
29-02-2024
Chưa kịp đếm đã lại 4 năm. Và 2019 là câu chuyện của 5 năm về trước.
#tatcalataicovid làm cho 2020-2021-2022 toang hoang. Giờ mà nhắc đến cách ly, F0, phong tỏa, test,… là rùng mình liền. Trải qua một cuộc bể dâu, còn lại trên người là 4 mũi vắc xin và 1 lần 2 vạch đậm kè. Bất tử cho đến khi tàn cuộc thì dính =)))
Đến nay xa ba và má em xa nhà cũng đã 5 năm. Elm Út về được một lần, còn Chirawat của elm chưa về luôn. Cũng từng đó thời gian elm sống một mình. Ăn cái Tết một mình thành quen.
Năm 2022 Ngoại mất khi 100 tuổi, em họ mất khi mới 17 tuổi :(( Chuyện buồn mãi mỗi khi nhắc lại.
33 tuổi, 02 Gmail, 02 Facebook, 01 Twitter X, 01 Instagram, 01 Tumblr, 01 Wordpress, 01 Tiktok. Chắc phải chuyển cái Wordpress qua chứ đóng bụi rồi.
Cuộc sống hằng ngày vẫn như bài viết 4 năm trước :)) Đi làm, chiều về nằm sạc pin cơ thể, ăn cơm, tào lao rồi ngủ. Lâu lâu đi chơi, đôi khi cày phim. Elm không đọc đc cuốn sách nào ra hồn. Elm xin lỗi.
Vẫn làm ở công ty cũ, 10 năm một công việc. Đôi lúc rất chán nhưng thay đổi cũng rất lười. Bây giờ vẫn nghĩ là công ty không phụ mình thì mình nghĩ mình có thể làm ở đó hoài :))
Niềng răng 5 năm rồi chưa được tháo. Cay =)) Bác bảo tháng 6 năm nay nha, okay, elm chờ :((
Elm vẫn ăn hại và vô tích sự. Vẫn chưa học tiếng Anh :((
Yoga học được 3 tháng mùa dịch và từ đó là lười vận động :((
Elm bị đau dạ dày rồi. Từ ngày mở bán vé D-Day Tour là đau âm ỉ cho đến nay vẫn không đỡ.
Idol elm thích năm 19 tuổi đã cưới vợ sinh con. Bé sinh cùng tháng với elm và nay hơn 1 tuổi, chắc là biết đi và đang tập nói bi bô rồi. Con đường thầy đi là con đường hoàn mỹ. Perfect :))
Idol elm thích năm 26 tuổi đi lính hết rồi. Luyến tiếc nhất vẫn là D-Day Tour của bía, nhắc đến là elm lại suy. 2025 cho elm xin cái Tour và cái vé. Elm cám ơn rất nhiều.
Cuối năm 2020 elm chính thức bị té, rơi vào bẫy của anh F và 4 con báo. Elm chỉ thắc mắc sao có đứa da trắng ngang ngửa MYG và tay to hơn thv thôi mà. Sao giờ elm dính luôn rồi. Đội tuyển tôi yêu, tôi chửi, tôi vui, tôi sầu, tôi suy và tôi cút đi mua áo Jersey có chất lượng bình thường nhưng giá x 10 lần hàng pha kè trên sàn S cam lè giấu tên.
2022 Elm đã mua xe ô tô, đến nay vẫn còn nợ má 70%. Biết bao giờ trả hết =)) Có xe che nắng che mưa, đi chơi rất tiện nhưng rất đau ví. Cực kì xót tiền, ngang ngửa một chân biêu tiết kiệm.
2022 tiger đến với cuộc sống của elm. Đồ lắm lông và bị đáng iuuuuuuu.
Đã upgrade điện thoại lên số 13 nhưng gần đây mê zflip.
Đã đứng tên bđs nhưng không có cái nào là của mình.
Có thể một năm đi Thái 2 lần với “bạn xã hội”, vô tình lạc vô concert của G4 và cố tình đi concert của chú Jaychou =)) Đây là biểu hiện của sự chán nên có người rủ là sẽ đi =))
à ờ, elm vẫn độc thân. Phải quánh đờ phùn lắm mới một mình lâu được như elm. Haha. Hai mẹ con elm cự lộn cũng vì đây mà ra.
4 năm rồi elm vẫn không được sống trong mối quan tâm giống những người bạn đồng niên của mình. Nhưng ngày Tết elm vẫn ngược xuôi Nội-Ngoại-Nhà còn hơn làm dâu :)) Phần lớn bạn bè, chị em, thậm chí là cháu của elm cũng đã con cái đùm đề, gia đình, sự nghiệp ổn định hết rồi.
và, 4 năm trước em đoán em bây giờ không sai một xí nào =))) em đã xin visa này nọ, chạy đua khắp trang web bán vé concert, tìm khách sạn, vé máy bay đi chơi, ban ngày đi làm, tối ăn cơm rồi lướt tiktok, thử đủ loại đồ uống, xiên bửn, hóng hót, capcut giựt giựt, xem video rồi đi ngủ =)) Cuộc sống vô tree =)))
Elm cầu mong được mạnh giỏi và vui vẻ mỗi ngày. 4 năm sau chắc elm cũng sẽ như bây giờ, bình an, đi làm và đi đó đi đây =))
Elm vẫn tin vào tình yêu nhưng elm không chắc em có phúc phần đó không :)) độ tuổi như elm cũng đã nghĩ tới ivf rồi :v Thần số học cho elm cơ hội vào năm 2024 hoặc 2028. Cùng chờ xem :))
Elm hy vọng elm sẽ luôn enjoy rất nhiều cái moment đẹp.
See ya~~
6 notes
·
View notes
Text
Đã bao lâu cậu chưa về nhà?
Đã bao lâu chưa được nhìn thấy con đường quen thuộc? Đã bao lâu chưa được thưởng thức 1 tô bánh canh đầy đặn của cô bán bánh canh đầu ngõ?
Đã bao lâu kể từ ngày cậu chia xa?
Đã bao lâu cậu chưa cầm lấy đôi bàn tay của mẹ để rồi nhận ra mình đã chưa trân trọng những điều mẹ đã hi sinh cho mình.
Đã bao lâu cậu chưa được ba chở đi trên chiếc xe máy giữa cái náo nhiệt oi bức nhưng khi xa lại thấy nhớ của Sài Gòn? Đã bao lâu chưa được quàng vai mấy đứa bạn thân nhậu 1 bữa ra trò?
Bài viết này dành cho những người con xa xứ. Hãy cố gắng nhé! Đừng dừng lại và đừng quay đầu! khi bạn muốn buông bỏ nhất hãy nhớ lại lí do bạn và chúng ta bắt đầu.
P/s: Thật lòng nhớ cái nắng của Sài Gòn
Vancouver, 17/02/2024
2 notes
·
View notes
Text
Mấy ngày trước, điện thoại tự nhiên hư, đem đi sửa thì ngòai ý muốn phải gửi lại. Về phòng tìm cục gạch mà gắn sim xài thì tìm không thấy, ngồi huhu một hồi luôn trong phòng. Hôm qa pack đồ chuyến 7 ngày, tìm cục bấm báo động không thấy, bất lực rơm rớm đỏ mắt. 5 năm có lẻ rồi mới lại thấy cảm giác tệ đó, negative hẳn con người. Trước đó là hè 2009; sao vẫn nhớ mãi những chuyện không vui. Lần 5 năm trước thật sự là kỷ niệm buồn, không hiểu sao bản thân lại sơ ý và vô tri tới cỡ đó, hôm sau lại 111 Quán Thánh vừa uống vừa khóc vừa kể hai chị nghe, bây giờ vẫn nhớ bánh chuối và scone của hai chị làm, bánh chuối thì đã có Breadventure an ủi rồi. Tối qa tìm ra được chỗ cất cả điện thoại và cục bấm, còn nguyên hết, vẫn rất bất lực với bản thân.
Hôm qa xem xong The long season 2023 có Lý Canh Hy. Phim đẹp và đời chứ không hay lắm đối với mình. Có chi tiết về bữa cơm gia đình, mình thấy gia đình nhân vật đó ăn cơm có bộ chén bát gọn gàng đồng bộ, tự thấy gia đình mình hồi gần nhất có đủ chén bát đồng bộ chắc là mười mấy 20 năm trước. Fb của Chà có kể chuyện về bà họ hàng check chuyện tình cảm của con bả bằng cách nhìn vào bếp và toilet của cặp đôi ấy. Nhà mình có cỡ 15 bộ nồi và nắp, cái tủ lạnh đủ cho 8 người. Mấy tháng nay mình lại mua nhiều đồ nhà bếp nhưng chỉ thay mới đồ đang dùng có một ít à. Lần kia mua một bộ ly đẹp, để mấy tuần rồi đem đi tặng bạn vì không muốn bày ra xài. Mỗi lần nấu gì, bản thân đều thấy phiền và không muốn sử dụng cái bếp không phải của riêng mình. Chuyện cái bếp nhà này nó rối rắm y như chuyện cái nhà này vậy, bây giờ cái bếp chuyển vô một cái kho có sàn rửa ngồi bệt như xứ sông nước xách muôi từ lu ra, bên cạnh là tủ lạnh gần 400L và máy giặt cửa bên đời 2020. Khi chủ nhà chuyển đổi khoảnh sân đầy nắng thành cái kho bít bùng chứa đồ nhưng vẫn tranh thủ nắng hắt mà phơi chén, lúc nào nhìn vào mình cũng thấy sự bất lực cùng cực của bản thân. Bây giờ điều đó lớn tới nỗi mình thấy thất vọng về bản thân nhiều lắm.
Baguete của breadventure còn có một kiểu ăn với chè đá viên. Tối chủ nhật đi ăn với ông anh, ổng xé miếng bánh bỏ vô chén chè ngập nước đường rồi múc bánh đó ăn, thử làm theo thấy ăn được nhe. Sao có thể nghĩ ra hay zị! Đúng là lâu lâu phải gặp những vị "người thân do mình chọn" này để não được giải trí và thư giãn.
Sinh nhật lần này trôi qa vẫn bình thường, thái tuế trôi qa vẫn gian nan như từng năm trước đó. Mình vẫn chưa đủ khỏe mạnh để ra đi như mình muốn. Tự suy nghĩ thông suốt về bạn nhỏ, đặt ra mốc một năm cho bản thân rồi.
Hôm nay ghé thăm xe cà phê kia vì thấy chạy ad đúng gu. Em chủ cứ 10p lại thở ra "lâu lắm em mới gặp khách như chị". Chị cũng zui lắm, uống hết 2 ly rồi, tối nay làm sao ngủ huhu. Em thuộc giới barista, em nói giá cà còn tăng tới cỡ cuối 2025, mấy anh trồng cà trên fb mình thì than giá 2024 này cao qá. Em nó khoe là pour over không bán mà lâu lâu đãi khách. Trước đây đã có hai qán nói như vậy và mình uống được 3 bình miễn phí rồi.
Hôm nay là ngày ăn chay thứ 4, mình định ăn 10 ngày thôi. Cơ thể vẫn bình thường mà không ổn định như mình muốn. Thỉnh thoảng mình nghĩ về căn nhà khi sống một mình hoặc với chồng, bàn ăn bàn bếp bàn máy tính và giường ngủ, cái nào tích hợp được với cái nào cũng sơ sơ trong đầu rồi. 10 năm xài nệm ngủ thay giường này, mình có tư tưởng sống không cố định nên rất nhiều thứ trong đầu cũng mất ổn định theo, tệ nhất là bây giờ thành một ám ảnh. Một chỗ ngủ sứt sẹo vẫn có thể làm bạn ngon giấc nhưng hình ảnh mỗi ngày đập vào mắt như vậy trong khi mục tiêu phấn đấu không có thì đòi hỏi chất lượng cuộc sống làm sao mà cao được! Đầu tháng 10, mẹ nói muốn mua cái giường ngủ cho mình để trong phòng, mình rất quyết tâm từ chối; vì sao á, vì cái phòng ấy không xứng đáng có cái giường chứ không phải mình không xứng đáng có cái giường ngon lành. Thật lòng không hiểu nổi vì sao sàn toilet nhà tắm lại cao hơn sàn phòng ngủ.
Một năm đi làm, hình như khóc được 2 lần, vì thấy con đường thăng tiến mịt mù chứ không phải vì làm cực khổ hay bị ai ��n hiếp. Về nhà, khóc mỗi tuần cũng bằng 2 lần đó, đều đều suốt mấy tháng nay, vì bất lực với hoàn cảnh và thất vọng về bản thân. Yếu đuối đi qá nhiều à! Ngày xưa chưa từng nghĩ mình sẽ hợp với nghề trợ lý, bây giờ lại muốn làm nghề này. Ngày xưa từng muốn làm nhân sự và headhunter, bây giờ thấy mừng vì chưa từng bước vô nghề. Mình chưa nấu được tới bữa cơm thứ 5 trong đời nhưng mình biết nếu sau này sống với chồng, mỗi ngày mình sẽ ăn cơm nhà tự nấu, không ngon như Bảo La nhưng rẻ hơn là cái chắc!
2 notes
·
View notes
Text
Hôm nay Hà Nội nắng đẹp khủng khiếp, nhưng mà mình lại mệt khủng khiếp. Đứng cả ngày, chỉ chụp ảnh, hướng dẫn pose dáng, lựa góc quay đẹp. Dù mình chỉ dân chụp ảnh bán chuyên nhưng mình đã cảm nhận được phần nào sự vất vả trong từng set máy, cú nháy, tỉ mỉ và chi tiết từng thứ.
Đi cả vòng thành phố, hết mình với công việc, đốt cháy hết năng lượng là những gì mô tả về mình ngày hôm nay. Nhưng khi rong ruổi trên con xe để trở về nhà, mình chỉ cần đeo tai nghe, nghe playlist quen thuộc, tâm trí mình lại được lắng lại, chậm rãi điều hoà hơi thở. Và khi ấy, sự ồn ào và náo nhiệt của thành phố đã bị bỏ lại phía sau.
Trở về ngôi nhà, mình đi ngủ khoảng chừng 1 tiếng, và thấy cơ thể hồi lại khá nhanh. Đúng là khi mình hiểu bản thân, thì mình hồi sức nhanh thật chứ. Và thật biết ơn vì mình vẫn có ngôi nhà để ở, có những bữa cơm canh dù nguội ngắt nhưng vẫn ngon miệng, và có những người thân yêu luôn chờ mình trở về.
2 notes
·
View notes
Text
chuyện bán mai
đây là hoa mai, là nụ mai lớn (hôm sau sẽ nở) và nụ mai nhỏ.
mình xin phụ chú bán mai 2 ngày 29 và 30 Tết - 2 ngày cuối cùng của năm âm lịch.
hành trình bắt đầu tương đối vất vả khi mà mình đi lạc một cách cực kỳ triệt để. dự kiến mất khoảng 30 phút để đi đến chỗ bán mai nhưng mình đã đi hết 2.5 giờ mới đến đích - chà chà, may là đến phụ chứ nếu là thuê người làm mà ph���i đứa như mình chắc dẹp tiệm quá nhỉ. *cười*
đây là nụ mai, những nụ này còn khá nhỏ, chắc phải lâu nữa mới có thể nở được.
lúc đầu mình đã tưởng tượng công việc sẽ thế này: mình mặc áo chống nắng, đội nón, ngồi bên quốc lộ đầy nắng và gió bụi, cứ thế nhìn dòng người đang về quê, thỉnh thoảng sẽ có vị khách dừng lại xem mai và hỏi mua.
thực tế: chỗ chú bán mai là trung tâm thị xã nên nhà cửa rộng rãi, đường xá sạch sẽ, thoáng mát. mình được ngồi dưới tán cây mát rượi, còn có ghế võng để nằm thư giãn nữa (thế nên có lần khách gọi mãi không có ai ra bán vì mình đang thả hồn thư giãn xong quên béng là mình đang đi bán hàng. ha)
bên phía quản lý của thành phố làm việc rất tốt. các con đường được sử dụng để làm chợ hoa tết đều được chia lô hợp lý, giá thuê lô cũng rất rẻ nên không làm khó bà con nông dân.
mặt hàng hoa mai rất đa dạng về kích cỡ. có loại nhỏ như hình trên, có loại cao hơn 1m, cũng có có loại cao hơn nữa.
phần lớn khách hàng sẽ chuộng loại cao một chút như này và đặc biệt phải nhiều hoa nhiều nụ lớn, hoa nở ra phải thật lớn thật nhiều cánh. về mặt hiệu ứng thì chắc chắn loại đó là nổi bật nhất, ví như để chậu mai vàng rực rỡ ở cửa thì ai đi qua liếc cái cũng thấy liền.
loại chậu nhỏ xíu ở hình trên thì mang hơi hướng bonsai nhiều hơn. nó tập trung vào vẻ đẹp của tạo hình (thế) ở gốc mai hay đúng hơn là rễ của cây mai (phần rễ mà chồi lên mặt đất) loại này thường có ít nụ hơn, hoa cũng chỉ nở điểm xuyết. do không phù hợp thị hiếu nên loại này bán không chạy, chủ yếu người mua là một số ít công nhân, sinh viên vì giá chậu bé thường rẻ hơn những chậu to. chú mà mình phụ bán lại vừa hay chỉ bán đúng loại này...
bông hoa đào đầu tiên mình gặp ở Tết này
mình sinh ra và lớn lên ở miến Bắc nên đây là lần đầu mình thật sự chạm vào cây mai thật, bông mai thật, nụ mai thật.
ngoài ra mình cũng khá bất ngờ vì tưởng là trong miền Nam không bán đào Tết. mình đã nhầm, không ít hoa đào được trồng ở Đà Lạt và mang lên các thành phố bán.
đôi khi mình có cảm giác hình như con người và thiên nhiên thật tương đồng. ví như mình thấy bông hoa mai rất giống người miền Nam, họ dễ thương, nổi bật rạng rỡ và đầy sức sống. trong khi đó bông hoa đào cũng giống người miền Bắc, mang nhiều hơi hướng truyền thống hơn.
ngoài hoa mai thì còn rất nhiều loại hoa tết được ưa chuộng khác cũng được mang ra bày bán khắp các con đường. nếu như ở Hà Nội thường là hoa đào, hoa lan đôi màu trang nhã; thì ở Bình Dương cũng như Sài Gòn mình thấy là vô vàn loại màu sắc rực rỡ đầy ắp sức sống: những bông hoa mào gà đỏ rực, cúc vạn thọ vàng/cam, hoa giấy ngũ sắc - đủ loài đua nhau lộng lẫy làm nên không khí chợ hoa tết.
hoa giầy rực rỡ. mình đặc biệt thích loại màu cam.
bằng cách nào đó, mỗi lần tham gia trải nghiệm mình đều là gặp những người nông dân quá sức chân chất. mình thật không ngờ, lúc mình đến phụ chú bán mai, tưởng sẽ là một cảnh "thương nhân" chào khách giòn tan hào hứng; nhưng thực tế lại là hai chú cháu ngồi 2 cái ghế nhựa im lìm - nếu họa lại khung cảnh ấy mình sẽ đặt tên bức họa là "hai người hướng nội đi bán hoa tết".
thật may mắn là chủ lô bên cạnh là mấy anh mấy chú rất thân thiện, họ còn sang phụ hai chú cháu bán, chỉ nghe giọng họ thôi đã thấy muốn mua rồi "mai đây. mai chơi tết đây. quẹo lựa quẹo lựa chọn mai nào!!"
chú hiền khô, hiền mức chỉ nhìn chú thôi cũng thấy thương thấy đau lòng sao đó. chú không bán được mai đã buồn rồi mà còn lo mình bị thất vọng vì lần đâu trải nghiệm bán mai mà lại thảm như vậy. đến cả việc trình bày lo lắng này ra, mình nghĩ chú cũng phải mất nhiều công sức để nói được.
bản thân mình thì rất là mong bán chạy, vì mình mong nụ cười nở trên khuôn mặt khắc khổ của chú. cơ mà nhé, cấu tạo cơ mặt tự nhiên của chú lúc nào nhìn cũng như đang mỉm cười nhẹ nhàng rồi. nhờ vậy mình nghĩ: dù có bán được mai hay không, chú vẫn là một người chồng người cha tuyệt vời và hẳn là chú có nhiều quãng thời gian vô tư hạnh phúc hơn rất nhiều người.
lúc mình qua phụ chú thì ngoài trăm chậu mai nhỏ xíu (góc trái dưới) thì còn duy nhất một chậu hoa giấy này - nó như niềm tự hào của chú. nhìn ngoài cũng rất là đẹp nhé, nghe đâu hoa giấy này chú bán theo cặp, những cặp đẹp đã có người mua đi rồi chỉ còn xót lại một chậu lẻ này.
chú kể những chậu mai nhỏ kia tuổi lại không hề nhỏ như thế. đã 5 năm tuổi! để chăm được chậu mai đem bán thật cũng không ít vất vả. ấy thế mà 2 cái Tết 2020-2021 chú lại chẳng bán được vì COVID.
ngoài ra mình còn được biết thêm là cây mai được trồng lên từ hạt mai... không hiểu sao trước giờ mình luôn cho rằng cây mai được trồng bằng cách chiết cành mai...
mình không thấy vất vả khi phải ngồi nhiều tiếng ngoài đường. cũng không thấy vất vả khi gặp một vài vị khách không đáng yêu (lúc đầu thì có hơi khó chịu đấy).
mình thấy biết ơn vì học được nhiều điều mới, được nghe kể về quá trình chăm sóc một cây mai từ khi còn là hạt đến thành gốc, ghép cành, phun dưỡng, v.v. mình thấy biết ơn vì cuối ngày còn được thưởng thức một nồi lẩu ấm lòng, vừa ăn vừa bán mai; cũng là lần đầu sở hữu tờ vé số trong tay - mua vé số chắc cũng tính như nhập gia tùy tục rồi nhỉ.
mình thấy hơi chạnh lòng lúc phụ chú đưa mai lên xe chở về. phải thuê chiếc xe rất lớn mới chở hết. lúc đó mình đã nghĩ phải cố gắng không được tỏ ra buồn. các chủ lô ở bên cạnh cũng thương chú nên mọi người đều mua ủng hộ chú mỗi người 1-2 chậu.
đến giờ hình ảnh những con người tử tế đó vẫn quanh mình: chú bán mai gầy gò với dáng ngồi dáng đứng đều rụt rè chất phác; anh người nhỏ thó tóc vuốt vuốt khuôn mặt lúc nào cũng cười rất dễ chịu và thường xuyên sang phụ chú; anh có dáng người hơi đậm cùng giọng nói to rất phù hợp chào khách còn mua phụ chú 2 chậu mai; anh bán mai cao gầy mặc dù là người làm việc chân tay nhưng lại rất tinh tế trong cách hành xử và đặc biệt dịu dàng với cô con gái nhỏ.
năm mới mình mong tât cả những con người tử tế, đôn hậu, chất phác đó có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. sự ngọt ngào ẩn giấu bên trong lớp vỏ xù xì và những bàn tay dính đất ấy - họ xứng đáng nhận lại những ngọt ngào tương xứng. cuộc sống hãy công bằng nhé!
- Dĩ An, Bình Dương, những ngày giáp Tết.
photos by huyen.
5 notes
·
View notes
Text
Ảnh 1. Buổi tối bên bờ sông Seine
Ảnh 2. Hà Nội quán 1988
2h AM theo giờ châu Âu #07052023
1. Kể về chuyện đồ ăn. Chuyện là mình cá hơn phân nửa mọi người đều thích việc ăn uống ngon. Một điều mình không dám nói là dĩ nhiên, nhưng nó trực quan, dễ biết và cảm nhận. Từ ngày qua Pháp, mình cố gắng thử những món từ các nước khác nhau, vì ở Việt mình dùng các món châu Á nhiều rồi, qua đây lại ăn thì phí, nhỉ. Thử càng nhiều càng khiến mình nhớ đồ ăn Việt Nam.
Hôm nay mình được một người anh quen biết mời một bữa ăn (cảm ơn anh rất nhiều). Và thế là tụi mình chọn nhà hàng này Hà Nội 1988, mình đã gọi 1 bát Phở. Ở Việt, chẳng mấy khi mình ăn Phở, đơn giản mình không thích món đó lắm dù có thử vị từ Bắc Trung Nam. Thế mà lạ, hôm nay nó ngon thật, tự dưng thấy những món mình nấu xứng đáng ném xuống vực sâu. Mình hay tự hào khi nói chuyện phiếm với tụi bạn và đồng nghiệp nước ngoài là: "Tụi bây hãy thử đồ Việt đi, t chắc chắn là tụi bây sẽ thích nó. Hoặc mình sẽ liste hàng tá món must try". Tụi nó khoái chí lắm, mình cũng vậy, mình cũng sẽ nhận lại được những gợi ý từ tụi nó về ẩm thực. Hôm nay sẽ kết thúc bằng câu: Mình nhớ đồ ăn Việt, 100% authentic food.
2. Chuyện đi lang thang. Mình không phải đứa chân hay buồn đi, thay vào đó mình enjoy việc ở nhà, đọc sách, nghe nhạc làm việc linh tinh và ngủ. Nhưng cái cảm giác lang thang trên những góc phố, vỉa hè, không có nơi đến xác định, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, thả mình vào cơn gió và con tim sẽ dẫn mình đi. Cảm giác mình cứ bước, mình băng qua đường, mình dừng lại tại 1 địa điểm, mình bắt chụp được 1 khoảnh khắc, đó là cách mình làm giàu xúc cảm của mình từ mọi giác quan. Tự nhiên mình thích cảm giác đó lắm. Ở Paris, mình sẽ kể bạn nghe về Paris và những cây cầu, rằng ngắm hoàng hôn rơi trên sông Seine thì tuyệt lắm. Mình từng tự đưa ra câu hỏi rằng hoàng hôn ở những nơi mình đặt chân tới với hoàng hôn ở nơi trước đó mình sống thì khác nhau thế nào. Mình nhận ra chúng đều thật đẹp, chắc chắn! À có vài điều mình muốn thử, là với người mình yêu cùng ngắm hoàng hôn hay dành buổi tối ngồi chill bên bờ sông Seine như bức ảnh trên. Tại thấy nó rất là chill thôi.
3. Chuyện về khí hậu. Mình sinh ra ở miền Trung, những gì mình biết và quen thuộc là cái nắng đổ lửa, thời còn cúp đi��n vài cữ 1 tuần, nó còn tệ hơn. Bonus chuyện cái bão đánh số chẳng thèm nhớ tên, cứ ghé thăm thường xuyên cơ. Năm vào đại học vào miền Nam, gần xích đạo hơn 1 chút. Vẫn cứ là nắng, nắng oi ả, trời thở phà 1 cái xem chừng sốc nhiệt chứ chẳng chơi. Thế là mình chửi trời và sống tốt. Ở Pháp lần đầu mình qua, mình mới cảm nhận rõ rệt sự khác biệt của các mùa. Hẳn phải kể đến mùa đông, mình thấy tuyết rơi, mình chạm vào tuyết, mình lội tuyết đi học. À cũng tuyệt mà bẩn và trơn trượt. Mình biết cả ngày toàn âm độ là thế nào, cảm giác chùm 3 lớp áo không dám để tay ra khỏi túi. Thế mà mình vẫn ổn, anh chị khác bảo:" A thế mà thằng này chịu được lạnh giỏi. " Nhắc tới khoảng cuối đông, đầu xuân, trời cứ âm u, mây xám tít mù, nhà cửa phố xá ở Pháp cũng đâu chịu thua, trùng màu trời luôn. Xe cộ toàn đen với xám, cây cối rụng lá, xác xơ ra mỗi thân xám tro. Mình đi ra ngoài cứ ngỡ mù màu, cố nhìn bảng hiệu lấp lóe mà định hướng. Mọi thứ xung quanh cứ làm ta depressed. Trời buồn người có vui đâu bao giờ, ngược hẳn cả câu thơ. Mệt. Hôm nay mình nhạy cảm với thời tiết, một phần nghe ba mẹ mình kể ở Việt đang nắng nóng, mình cũng sốt ruột, phần thì thời tiết Paris đang đẹp làm mình thao thức, và giờ mình nằm lắng nghe tiếng mưa đêm rơi ngoài hiên. ☔
Mình mới nghĩ một bài thơ xàm muốn viết ra:
"May túi ba gang, đựng ánh mặt trời
Tôi bán lấy lời, ai muốn mua không
Bỏ công đi vớt, một mớ mưa rào
Ai ghét ồn ào, ghé lấy thanh âm"
~Tann. (Hazy)
5 notes
·
View notes
Text
Lại là cập nhật ntht dạo này
À trước nhất là chúc mừng năm mới ntht trên Tumblr nhé.
Cứ nghĩ lâu lắm rồi không sờ đến Tumblr, nói thật là mình cũng quên luôn mới khoảng 1 tháng trước mình đã viết một bài trên này.
Mình đã đọc xong bộ AoT và như dự định, mình đang đọc lại bộ NHAC, nhưng hơi bận nên tốc độ đọc có hơi chậm.
Như đã nói ở trên, ha, giờ mình lại bận. Mới tháng trước còn sống trong cảm giác bất an vì sợ lãng phí thời gian, từ ra Tết mình nhận thêm lớp trên trường. Rồi mới cách vài hôm trước có mail offer từ Canberra.
Mình đùa là ôi thế là chỉ vì vài triệu mà mình bán đi sự thảnh thơi của bản thân. Thế nhưng mình biết, mình còn muốn đi xem Sushow 9, mua cây nước nóng cho mẹ, đóng giày da mới vừa chân cho bố, nộp hết tiền học giai đoạn 2…
Mình không sợ vất vả (cứ nghĩ không làm được là sẽ không làm được, còn mà nghĩ làm được thì có gì làm khó được mình chứ), chỉ lo đến lúc nhờ người cover cho mấy ngày đi học thật phiền. Nhưng mà thôi kệ, đến đâu rồi tính tiếp.
Nửa tháng trước, Tết ở nhà, cứ 10h là mình buồn ngủ díu cả mắt. Thực ra đây không phải phàn nàn là Tết mình đi ngủ sớm. Trái lại, mình đã mong là mình có thể đủ tốt để hoàn thành mọi thứ lúc 9 rưỡi hằng ngày để duy trì thói quen ngủ sớm dậy sớm như vậy. Nhưng được khoảng 1 tuần sau Tết, giờ đâu lại vào đấy. Bằng chứng là chiếc post lúc 1h sáng này đây.
Sau Tết mình cũng đặt mục tiêu đọc sách, sống lành mạnh, trải nghiệm nhiều hơn và xây dựng các mối quan hệ sâu sắc hơn.
Đọc sách thì mình đang cố, nhưng lúc bận là mình cũng quên cả mục tiêu đã đặt ra. À, mình đang đọc Lược sử loài người nhé. Mình thích quyển sách này (tạm thời là vậy) vì viết logic ghê.
Mình cố gắng sống lành mạnh và thử trải nghiệm những điều khác trong cuộc sống mà 25 năm qua mình chưa hoặc ít có (either tự mình or với bạn bè, ví dụ như đi Phủ Tây Hồ ngày rằm tháng giêng, hay đi xem phim suất chiếu tối muộn chẳng hạn). So far mình thấy vui thích, hài lòng và mong có thể duy trì lâu dài mục tiêu này.
Các mối quan hệ trộm vía gần đây đều ổn cả. Trừ lúc này mình đang giận dna vì một chuyện mà không thể viết ra ở đây, và tin là một tuần nữa thì mình cũng quên thôi. Chỉ là, dù giận dỗi thì mình vẫn thấy yêu dna của mình nhiều lắm.
Mai là một ngày dài. Mong cuối tuần nắng ấm.
Nhớ ra gì hay muốn nói gì thêm mình bổ sung sau nhé
3 notes
·
View notes