#Gia đình
Explore tagged Tumblr posts
hdiep2888 · 11 months ago
Text
Thứ đắng nhất không phải là thuốc, mà đó là sự tủi nhục.
Thứ đẹp nhất không phải là dung mạo, mà đó là tâm hồn.
Thứ mệt mỏi không phải là cơ thể, mà đó là trái tim.
Tumblr media
Thứ khiến ta say không phải là rượu, mà đó là tình người.
Điều khó làm nhất không phải là đại sự, mà đó là sự kiên trì.
Cái khó vượt qua nhất không phải là tình cảm, mà đó là thời gian từng ngày.
Về Đi Thôi !
121 notes · View notes
lemd · 5 months ago
Note
hi Lemd, hiện tớ đang ở nước ngoài, mà tớ đang định về thăm gia đình, chuyện là chưa kịp về thăm thì bị ông già gọi điện chửi sấp mặt (do say rượu), tớ thật muốn huỷ không muốn về chút nào, cảm giác mìn không được welcome đó, mà để về chuyến này tớ đã phải dành dụm rồi sắp xếp rất vất vả. Theo Lemd tớ có nên về nữa không? một mặt thấy không một tí thoải mái nào và cũng không còn muốn về, một mặt tự thương mình vì đã rất vất vả để sắp xếp được chuyến đi trong tâm trạng háo hức. Mong tin Lemd
Chào bạn,
Là một người đã từng đi xa quê 15 năm, mãi đến năm ngoái mình mới trở về nhà, mình đã nhận ra rất nhiều điều đã thay đổi. Xuyên suốt thời gian từ khi còn nhỏ cho đến 15 năm đi xa, mình và bố không hề nói chuyện với nhau bao giờ. Chính xác thì, hai bố con, kể cả với ông anh ruột mình cũng vậy, 3 người đàn ông không hề có sự tương tác với nhau và sống ở 3 thế giới hoàn toàn tách biệt, chưa bao giờ thực sự ngồi xuống để nói chuyện với nhau đầy đủ về những gì đã diễn ra trong cuộc sống, rằng có thể cho nhau lời khuyên gì không, hoặc đơn giản là cập nhật tin tức gia đình, khám chữa bệnh, và những kì vọng của tương lai.
Chỉ đến khi mình về lại Hà Nội và sống lại căn nhà này 1 lần nữa, mình với bố mới có lần đầu tiên nói chuyện với nhau, khi mình 35 và bố thì sắp 70. Hai bố con cùng uống cafe buổi sáng trước khi mình đi làm, ngắm mèo, ngắm cây cảnh, nói chuyện thời tiết, nói chuyện gia đình, nói về công việc, tiền lương, và thuốc gì bố cần mua sắp tới. Những giá trị này đương nhiên chẳng có gì đánh đổi được, nó sẽ chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn ngủi. Rồi sẽ biến mất mãi mãi. Không quay về được nữa, chỉ còn trong kí ức thôi.
Có những người khác, mình biết, họ có mối quan hệ khắc khẩu hơn với bố mẹ họ. Dù là đi xa hay ở gần thì vẫn luôn to tiếng với nhau. Nhưng họ thật sự yêu thương nhau. Bố chửi thì cứ chửi, con vẫn về. Về thì mới có đứa ở bên cạnh cho bố chửi chứ. Con đi thì bố chửi ai, chửi con mèo à? Phải không nào.
Một số người đàn ông gặp khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc của họ. Việc bố của bạn uống rượu say gọi cho bạn cũng là 1 cách bày tỏ cảm xúc, nhìn vào điểm tích cực mà nói thì say nhớ đến con mới bốc điện thoại lên mà chửi chứ. Không thì ngủ xừ cho nó xong rồi.
Bạn cứ về đi. Bạn hãy về đi.
Những giá trị gia đình nhỏ bé này sẽ có ngày bạn không còn được trải nghiệm nữa. Hãy trân trọng nó. Bạn nhé.
29 notes · View notes
ncsquote · 2 years ago
Text
Trở nên ưu tú thật sự rất khó, học thêm một ngôn ngữ khác cũng chưa bao giờ dễ dàng, mỗi ngày làm việc 8 tiếng đủ để khiến bản thân kiệt quệ, nhưng tôi muốn đưa ba mẹ đi đến những nơi xa hơn.
- ncsquote
233 notes · View notes
macchankhe · 1 year ago
Text
Một sáng thức dậy. Thấy mẹ nấu cơm thơm phức căn nhà nhỏ. Thấy bố quét những tiếng loẹt quẹt trước sân. Bỗng dưng cảm thấy, miễn là được về nhà, phong ba bão táp cũng chỉ nhẹ bẫng như ánh hoàng hôn buổi chớm thu...
Tumblr media
48 notes · View notes
jiangnanblog · 11 months ago
Text
Tumblr media
Gia đình khi chúng ta 1-6 tuổi là tất cả, gia đình lúc 7-9 tuổi là buổi tối, gia đình năm 10-15 tuổi là cuối tuần, gia đình ở tuổi 16-20 tuổi là k��� nghỉ hè, nghỉ đông. Và Bây giờ, gia đình là Tết Nguyên đán.
25 notes · View notes
malnye-tran · 1 year ago
Text
Bây giờ mình mới hiểu, đứa con đem tiền về nhiều nhất mới là đứa con có hiếu nhất.
Tấm lòng không đổi lấy được sự sang cả ngoài kia, mình có 10đ chỉ cho ba mẹ được 8đ làm sao so với đứa con có 30đ sẽ đem cho ba mẹ 10đ cơ chứ. 10đ với 8đ rõ là chênh nhau mà!
Mình nghèo, nhưng miệng đời lại cho mình bất hiếu. Đau đớn gấp bội khi chính những người trong gia đình mình cũng nghĩ vậy.
Cuối cùng mình cũng hiểu, vì sao đồng nghiệp cũ, bạn bè cũ, nhiều người còn có gia đình nhưng chẳng để trở về.
21 notes · View notes
phuonguyen01 · 1 year ago
Text
Cô gái của năm đó không phải là phiên bản tốt nhất.
Nhưng lại là cô gái vui vẻ nhất.
38 notes · View notes
la-my-am · 3 months ago
Text
ai cũng mong được trưởng thành thật nhanh, để rồi khi trưởng thành lại phải làm mọi thứ để chữa lành những vết xước của tuổi thơ.
tôi không có vấn đề với cách người khác dạy con họ. nhưng tôi cực kỳ có vấn đề với cách ba mẹ tôi dạy con của họ.
tôi có vấn đề với việc họ không giao tiếp được với nhau một cách hiệu quả. để rồi trong suốt khoảng thời gian trưởng thành của tôi, tôi chưa bao giờ giao tiếp hiệu quả.
tôi có vấn đề với việc họ không bộc lộ được cảm xúc trước mặt nhau, và cả trước mặt tôi. để rồi cả khoảng thời gian dậy thì đến khi trưởng thành, tôi không có khả năng nhận diện được cảm xúc.
tôi có vấn đề với việc họ giữ mọi câu chuyện ở phần rất nông và chưa bao giờ đào sâu hơn về phần tâm hồn. để rồi trong một khoảng rất lâu, tôi luôn nhìn mọi thứ ở bề nổi và chưa bao giờ quan tâm đến cốt lõi.
tôi có vấn đề với việc họ giữ mọi thứ xấu xa khỏi tầm mắt tôi. để rồi bây giờ, tôi phải tự đối mặt với chúng một mình.
tôi có vấn đề với việc họ luôn giữ những câu chuyện không vui của họ khỏi tôi. để rồi bây giờ trách tôi tại sao tôi không chia sẻ những nỗi buồn của tôi với họ.
tôi có vấn đề với việc họ quan tâm nhưng không nói ra. để rồi trong một khoảng rất dài, tôi luôn chạy ra ngoài để tìm nghe những lời đó.
tôi có vấn đề với việc họ không thể chia sẻ những vấn đề cho nhau, và rồi thực sự nghe hay lắng nghe nhau. để rồi bây giờ, dù tôi có muốn nói, tôi vẫn lo sợ âm thanh của tôi sẽ lọt thỏm giữa những gì họ cho là chuẩn mực của xã hội.
để cho công bằng thì ba mẹ tôi làm không tệ trong việc nuôi dạy một con người đến trưởng thành. tôi chỉ có vấn đề với cách họ nuôi dạy tôi, chúng không thực sự giúp tôi nhiều về mặt tâm lý. để rồi bây giờ tôi phải tự học cách làm “cha mẹ”, tự học cách bao bọc đứa trẻ bên trong mình.
-mỹ âm- viết | 06.10.24
6 notes · View notes
ngocha09 · 11 months ago
Text
Mẹ viết cho con
Mẹ không buồn sinh con là con gái Chỉ thương con, đời đè nặng đôi vai Mắt lệ tràn lặng lẽ mỗi sớm mai Trông ngóng chồng những đêm dài ngơ ngác Bên nhà chồng con giống như trẻ lạc Lóng ngóng, vội vàng sợ ánh mắt ai Chẳng dám một lời dù biết họ đã sai Ôm con thơ tiếng thở dài đêm vắng Mong cho con 1 cuộc đời may mắn Được tấm chồng, sâu nặng biết yêu thương Biết chở che con những lúc bất thường Biết đỡ đần, biết tiến lui nhường nhịn Hiểu vợ mình từ những điều sâu kín Là bờ vai cho con vịn sớm hôm Biết lí lẽ trên đời, biết khéo khôn Để vợ không phải cô đơn thầm khóc Biết cùng nhau vượt qua thời cực nhọc Chắc tay chèo trước sóng gió, phong ba Sống bên nhau hạnh phúc đẹp tựa hoa Đến xế chiều vẫn mặn mà đầm ấm...
8 notes · View notes
narga · 2 years ago
Text
Có một nghịch lý là: rất nhiều người cật lực lao động kiếm tiền để rồi dùng tiền đó thuê người lạ chăm sóc gia đình (nhà cửa, con cái) của mình, nhưng họ luôn than phiền về hạnh phúc gia đình tan vỡ?
Vậy ai là người vun đắp hạnh phúc gia đình, họ (hai trụ cột gia đình) hay những người lạ (người giúp việc, trông trẻ...)?
23 notes · View notes
hdiep2888 · 8 months ago
Text
Tumblr media
Nếu cuộc đời buồn quá
Mình cứ kệ nó đi
Than thở có ích chi
Rồi nỗi buồn tự hết
Chẳng ai khổ cùng kiệt
Chẳng ai mãi đớn đau
Buồn trước sẽ vui sau
Đời xưa nay đã vậy
Mỗi sớm mình thức dậy
Vẫn nhìn thấy mặt trời
Thấy vạn vật sinh sôi
Là bình yên may mắn!
Việc gì đến đừng tránh
Cứ thuận bởi chữ duyên
Việc gì đi chớ phiền
Hết duyên thì thôi phận
Cuộc đời cứ ảo mộng
Những ước muốn xa vời
Càng thấy khổ tâm thôi
Sống vui là biết “đủ”
Gạt bỏ những điều cũ
Dẹp bớt những sân si
Đời vô thường mấy khi
Cứ lạc quan vui vẻ
Chỉ cần đủ sức khỏe
Để làm việc nghỉ ngơi
Yêu quý bản thân thôi
Thuận ý trời không vội
Cứ tuỳ duyên mà đợi…!
#st
32 notes · View notes
hieuchels · 5 months ago
Text
“Anh lên đường đi chiến đấu từ ngày 8/9/1967 đến nay đã hơn hai tháng, tình hình sức khoẻ của anh bị yếu nhiều, song ý chí đánh Mỹ của anh vẫn bền và quyết chiến đấu cho đến ngày thắng lợi, nếu anh có hy sinh thì để các con được hạnh phúc lâu dài, được học hành và được sống độc lập tự do. Em cố gắng nuôi dưỡng và dạy dỗ cho các con được trưởng thành, không để chúng nó hư người, đứa nào cũng như đứa nào phải bình đẳng cho chúng nó đoàn kết thương yêu nhau trong lúc anh xa vắng và cũng có khi không còn nữa, anh tin tưởng ở em quản lý gia đình vững vàng.”
— Thư Nguyễn Công Tú gửi Nguyễn Thị Mận, 16/11/1967
Tumblr media
5 notes · View notes
kb-rainbow · 1 year ago
Text
30.08.2023
Cứ hay nghĩ “ba mẹ chẳng hiểu mình”, vậy có bao giờ tự hỏi “mình có hiểu ba mẹ không?”
Những ngày xa gia đình là những ngày tôi hiểu người nhà mình nhất. Sống cùng một người bạn thân, tôi thấy ông bà, ba mẹ, em trai thấp thoáng trong chính bản thân mình.
Những ngày bạn tôi ra đường khuya, tôi ở nhà lo lắng đủ kiểu. Sự lo lắng này làm tôi nhớ đến bà nội và mẹ, những người nhà thân thương luôn dặn tôi về sớm và đừng đi quá khuya. Hồi còn trẻ chỉ biết chơi vui cùng bạn bè, đâu có hiểu nỗi lo của người lớn. Bây giờ có người ở cùng, đột nhiên lại sắm vai người nhà, những âu lo trồi lên đến tủi thân, rưng rức khóc vì những nỗi sợ rất con người.
Những ngày đầu mới sống cùng bạn, tôi vô tình sắm vai ba mẹ. Đồ trong nhà sắp hết là tự động đi mua, để lỡ có hết thì còn có cái thay vào mà dùng. Như ba mẹ mỗi tháng đi siêu thị, chuẩn bị sẵn những vật dụng thường ngày trong nhà. Hết thì chỉ việc thay, không phải cất công đi mua gấp. Có lúc đồ hết vào giữa đêm, thành phố đã ngủ, cửa tiệm đã đóng cửa, muốn mua cũng không có. 
Những ngày đi ra đường cùng bạn mà sự kiện bên ngoài khuấy động tâm sân, tôi lại vào vai ba mình, nói nhỏ nhẹ với bạn để bạn thấy những điều nho nhỏ mà sửa chữa. Rồi sau đó lại vào vai gia đình, kiên nhẫn đợi bạn rèn tâm, tin tưởng vào cái ngày bạn sửa mình tốt hơn một chút. Như những câu chuyện nho nhỏ trong đời ba hay nói với tôi, cứ tưởng để cho vui nhưng lớn lên lại nhớ sâu đến mức cảnh tỉnh mình. Luôn giúp người và cho đi không nghĩ ngợi, biết vậy nhưng đâu có dễ làm. Tôi và bạn thân cùng nhà cũng nhắc nhau, về sự cho đi vô điều kiện mỗi ngày. Thi thoảng hai đứa vẫn quên, nhưng quên xong thì lại nhớ, nhớ được bao nhiêu thì nhớ.
Những ngày đầu bắt buộc vào bếp mới biết nấu ăn hoá ra chẳng dễ tí nào. Bà nội và mẹ quá tuyệt vời, không chỉ nấu cho nhiều người mà lại còn phù hợp khẩu vị của cả gia đình nữa. Hay nhất là có thể vừa nấu mặn vừa nấu chay, mặn hay chay đều cầu kỳ mà có thể nấu như thế hàng ngày thì quả là một tình yêu thương to lớn. Tôi nấu ăn cho ba người thôi, mà hôm nào nấu nhiều quá hay tâm trạng không vui là chẳng muốn nấu gì nữa, thà cho mọi người nhịn đói.
Nhìn qua nhìn lại, nhìn ngược nhìn xuôi, thấy đời là đạo. Một chút một chúut mỗi ngày, cứ rèn tâm mình để mở rộng dung chứa trái tim, dẫu chỉ là 0,00000001%. Rồi khi nào có cái gì khiến mình khó chịu, lại học cách im lặng để nhìn, để chấp nhận, và để biết. Im lặng coi vậy mà khó nha, nhưng cứ phát tâm đi rồi thì mình sẽ có khả năng im lặng lâu hơn một chút mỗi ngày.
Tính ra gia đình mình tuyệt vời lắm luôn, một môi trường đủ an toàn, đủ yêu thương để mình được tu dưỡng tâm tính từ nhỏ. Thấy rồi thì biết ơn, rồi tiếp tục phát tâm để được học tiếp. Học để lớn mà cắm rễ vào đời, thích nghi và tạo điều kiện cho chính mình phát triển. Tới mùa xuân thì lan toả sức sống, mùa đông thì thu mình về ngủ đông, âm thầm lan toả những an vui cho đời, chỉ mong mình luôn đủ khả năng để góp vào đời những gì sống động nhất.
15 notes · View notes
macchankhe · 1 year ago
Text
Tôi chưa từng khiến bố tự hào, nhưng bố lại luôn xem tôi như bảo bối.
Vốn dĩ cuộc sống của tôi nhẹ nhàng thoải mái
Chẳng qua là có người giúp tôi gánh vác khó khăn mà thôi.
Tumblr media
37 notes · View notes
jiangnanblog · 2 years ago
Text
Tumblr media
Mình không còn cố tìm cách chống lại những lời nói gây tổn thương bản thân nữa. Gia đình, đồng nghiệp, bạn bè có buông lời cay đắng mình cũng chỉ cười trừ thôi. Chẳng còn thiết tha nói lý lẽ gì với họ nữa. Nếu họ hiểu lý lẽ thì đã chẳng nói những lời sai trái ấy. Mình thất vọng hơn là buồn phiền về họ.
42 notes · View notes