Tumgik
#Bắc cực
itsnothingbutluck · 9 months
Text
0 notes
nhacaii9betcom · 1 year
Text
Dự đoán soi cầu XSMB 31/5/2023 – Chốt số về bờ miền Bắc VIP thứ 4
Tumblr media
0 notes
bachthulode · 1 year
Text
🎰Trang Bạch Thủ Lô Đề👍Chuyên Phân Tích Soi Cầu Lô
Tumblr media
🎰Trang Bạch Thủ Lô Đề👍Chuyên Phân Tích Soi Cầu Lô ✨Bạch Thủ Lô Đề Miền Bắc🎰Soi Cầu Lô Tô Bạch Thủ Chuẩn 👑Bạch Thủ Lô Đề Vip - Cách Soi Cầu Bạch Thủ Lô Đề Vip 🎰 👑Hướng Dẫn Nuôi Lô Khung - Lô Kép - Lô Xiên - Bạch Thủ 👑Mẹo Bắt Bạch Thủ Lô Đề🎰Nuôi Bạch Thủ Lô Cực Chuẩn 🌐Web: https://bachthulode.com/gioi-thieu-bach-thu-lo/ 🌐Fanpage: https://www.facebook.com/bachthulodesoicauxoso/ 👉Địa chỉ: 95 P. Huỳnh Thúc Kháng, P. Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam. 📧Gmail:[email protected] 📱Điện thoại:0921519327 #bachthulo #bachthulode #soicaubachthulo #bachthulomienbac #dudoanbachthulo #bachthulohangngay
1 note · View note
alo789-asia · 2 years
Text
phuong-phap-danh-alo789-xo-so-mien-bac-giup-vao-bo-an-toan
Tumblr media
0 notes
taifang · 7 months
Text
Câu nói mà bạn đã từng nghe về quan điểm sống cực kỳ đúng đắn là gì?
____________________________________________
1. Tôi cứ tưởng người khác tôn trọng tôi vì tôi ưu tú. Dần dần tôi hiểu ra rằng người khác tôn trọng tôi thực chất vì bản thân họ tốt đẹp, người giỏi giang biết cách tôn trọng người khác. Tôn trọng người khác thực chất là tôn trọng chính mình.
2. Bạn có thể ghét điều gì đó, nhưng hãy cho phép nó tồn tại và hãy cho phép người khác thích nó. Phẩm chất cơ bản là không coi thường sở thích của người khác.
3. Có lẽ bạn phải thức dậy lúc bảy giờ sáng và đi ngủ lúc mười hai giờ tối, ngày qua ngày một mình bước đi. Nhưng chỉ cần bạn sống kiên định và chăm chỉ thì dù có sinh nhầm thời điểm thì kết quả tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn cũng chỉ là một bông hoa đang đợi ngày nở rộ.
4. Tôi từng nghĩ điểm số không quan trọng. Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, Đại học Phúc Đán và Đại học Giao thông chỉ có thể đại diện cho thành tích của sinh viên. Sau này tôi phát hiện ra rằng làm việc chăm chỉ là một thói quen tồn tại suốt cuộc đời.
5. Ý nghĩa thực sự của lời xin lỗi là: “Tôi thừa nhận rằng tôi đã sai và chấp nhận mọi phản hồi cảm xúc tiêu cực của bạn” thay vì “Tôi đã nói là tôi xin lỗi, bạn còn muốn gì ở tôi nữa”.
6. Trong số tất cả quần áo bạn mà bạn có, ít nhất phải có một bộ mà bạn có thể mặc được. Trong số tất cả các khả năng của bạn, ít nhất phải có một khả năng mà bạn có thể sử dụng. Không làm được nhiều việc không đáng sợ, mà đáng sợ là không làm được bất cứ việc gì tốt.
7. Nếu bạn có niềm yêu thích một thứ gì đó thì đừng hỏi ý kiến ​​người khác, bạn phải chịu trách nhiệm với lựa chọn và cuộc sống của mình.
8. Bạn sẽ không bao giờ có thể thực sự hiểu một người trừ khi đặt bản thân mình vào hoàn cảnh đó và xem xét mọi thứ thông qua quan điểm của họ. Đôi khi những gì bạn thấy không phải là sự thật. Những gì bạn hiểu chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
9. Tỉnh táo quá mức sẽ khiến con người cảm thấy lạnh nhạt và thờ ơ, say sưa quá mức sẽ khiến con người cảm thấy thiển cận và mơ màng. Vì vậy, một cuộc sống hoàn hảo phải nửa tỉnh nửa say.
10. Dù người khác có xuất sắc đến mấy thì họ vẫn là người khác. Dù bạn có khó khăn đến đâu, bạn vẫn là chính mình, là bản thân độc nhất. Đừng luôn đánh giá vị trí của mình trong lòng người khác, hãy đi theo con đường riêng của mình và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
11. Sở dĩ bạn phải nỗ lực để trở nên tốt hơn là vì sau này khi gặp được người mình thích, ngoài sự chân thành, bạn sẽ còn có những điều khác để thể hiện.
12. Tình yêu không phải là hai cơ thể chạm nhau mà là hai tâm hồn gắn kết nhau.
13. Tỏ tình là để bày tỏ tình cảm chứ không phải để yêu cầu một mối quan hệ. Bạn có sự lựa chọn của bạn, tôi có sự lựa chọn của tôi. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của bạn.
14. Nếu có một sự thật nào đó mà các cô gái nên biết, thì tình yêu chính là đời sống xã hội của bạn, chứ không phải cuộc sống của bạn. Kết hôn và sinh con là sự lựa chọn của cuộc đời bạn chứ không phải cuộc sống của bạn.
15. Đôi giày thủy tinh của Lọ Lem muốn nói với chúng ta rằng tình yêu cũng giống như một chiếc giày, vừa chân còn dễ rơi huống hồ là không vừa. Nếu đã không phù hợp mà vẫn cố chấp không từ bỏ thì bạn sẽ chỉ làm tổn thương chính mình thôi.
@taifang dịch
Tumblr media
201 notes · View notes
baosam1399 · 8 months
Text
Radio Nhụy Hy ngày 2.1.2024 : Tôi quyết định sẽ yêu lấy năm 2024
(Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
Tumblr media
〔Bài dịch số 1129〕 ngày 16.01.2024 :
Khoảng thời gian trước Bắc Kinh đổ tuyết, trên đường đi có rất nhiều cặp tình nhân chụp ảnh.
Ông chú bán khoai nướng ở gần cửa tàu điện ngầm lại tới rồi; Quán tạp hóa đã từng đóng cửa ở tiểu khu mở lại rồi.
Mẹ tôi đã khỏi ốm rồi; chú mèo của bạn tôi đã bắt đầu thích tôi rồi. Không biết tại sao, đột nhiên tôi lại muốn yêu lấy Thế Giới này.
Tumblr media
Con người thật sự rất khó hiểu, sẽ có những khoảnh khắc chúng ta cực kì ghét bỏ thế giới này, nhưng lại có những khoảnh khắc ta đột nhiên yêu thế giới này vô cùng.
Tôi nhớ khi bản thân vừa tới Bắc Kinh không lâu, thường bốc phốt với bạn bè tôi rằng, Bắc Kinh thực ra chẳng có chỗ nào tốt cả; Chất lượng không khí không tốt, giờ giấc đi lại rất dài, thời gian cuối tuần rất ngắn, bạn bè rất ít.
Tôi không thích những người bị biến thành những kẻ mồm mép tép nhảy sau khi đi làm, tôi không thích một bản thân cao không với tới, thấp không bằng lòng; Không thích những chú mèo trong khu nhà cứ nhìn thấy tôi là chạy, không thích khi mà món ăn ở quán ăn gần công ty luôn khó ăn như vậy; Không thích khi thế giới này khiến con người ngày càng bận rộn trong những nhịp tấu nhanh của cuộc đời, không thích những mối quan hệ càng ngày xa cách khi chúng ta dần dần lớn lên. Tôi nghĩ không thông, những người sống rất vui vẻ ngoài kia rốt cuộc họ đã làm như thế nào?
Tumblr media
Có điều trong hai năm nay, bản thân tôi cũng đã thay đổi rất nhiều, có lẽ là do trải qua bệnh dịch, trải qua nghề nghiệp tụt dốc, trải qua việc phải xa rời người thân, trải qua việc mất đi bạn bè; Nói chung, những việc tôi đã trải qua ấy, khiến tôi càng yêu và trân trọng thế giới này hơn một chút.
《Trên Đống Đổ Nát Của Tình Yêu》 có một đoạn văn như thế này : "Tôi đã trải qua một năm khó khăn nhất cũng thành công nhất, tôi hiểu ra rằng vạn vật trên thế giới này đều sẽ chỉ tồn tại trong quãng thời gian này, tồn tại trong khoảnh khắc này, nhận thức - con người - hoa tươi!"
Tôi hiểu ra rằng yêu là cho đi, cho đi tất cả. nếu như bị tổn thương rồi, vậy hãy cứ thuận theo nó đi!
Tôi hiểu ra rằng con người mẫn cảm một chút cũng không hề sai, bởi vì sống trên đời, thật khó để giữ cho trái tim bạn luôn ấm áp, bạn muốn trở nên lãnh đạm lạnh lùng thật ra rất dễ dàng!
Tôi hiểu ra rằng mọi chuyện đều sẽ có hai mặt, chết hay sống, vui hay buồn, mặn hay ngọt, tôi và bạn, đây chính là sự cân bằng của vũ trụ!
Tôi đã trải qua một năm bị tổn thương rất nặng nề nhưng cũng là một năm đã sống với nhiều sự vui vẻ, tôi trở thành bạn bè với một số người dưng và trở thành người dưng với một số bạn bè.
Tôi hiểu ra rằng kem và socola sẽ chữa lành được mọi điều, nhưng những đau khổ mà nó không chữa lành được, tôi sẽ tìm được niềm an ủi trong vòng ôm ấm áp của mẹ.
Chúng ta nên học cách chú ý tới những luồng năng lượng tỏa ra sự ấm áp, khiến cho tâm hồn của chúng ta chìm đắm trong đó, khiến chúng ta trở thành người yêu tốt hơn trên thế giới này.
Tumblr media
Tuy rằng con người sống trên thế giới này phần nhiều sẽ là đau khổ, nhưng bạn bè, người thân, tình yêu, hoa tươi, món ngon, rượu thơm ... sẽ là thuốc trị đau hữu hiệu nhất.
Những người từng yêu thương chúng ta, đem tới cho chúng ta vui vẻ, đều đáng để trở thành lý do khiến ta lại yêu thế giới này.
Tôi nghĩ, bản chất của cuộc sống. Vốn dĩ không phải là bạn muốn cái gì thì sẽ đạt được cái đó, mà là bạn có được cái gì thì sẽ trân quý cái đó.
Hy vọng chúng ta sẽ học được cách góp nhặt sự tồn tại trong cuộc sống tươi đẹp này, ví như ánh nắng đẹp đẽ sau mùa đông lạnh giá, hay ví như cơn gió dịu dàng lướt qua chạng vạng chiều mùa hạ. Một người có khoảng thời gian yên tĩnh một mình, hay một nhóm người trải qua thanh xuân có một không hai.
Tumblr media
Vì chúng ta luôn phải tin tưởng, tình yêu sẽ vượt qua bão gió, tới với mỗi một người trong chúng ta.
Một ngày nào đó của tương lai, chúng ta đều sẽ biến mất trên thế giới này, sẽ không có ai nhớ được tên của chúng ta, sẽ không có ai biết được câu chuyện của chúng ta, nhưng như vậy thì đã sao chứ, ít nhất thì trong giờ khắc này, chúng ta vẫn đang yêu thương thế giới này.
87 notes · View notes
bongsuvn · 10 months
Text
Tumblr media
Art by Not A Starchild
GRAND QUEEN LÊ MẠI AND HER GENDER FLUIDITY
(Tiếng Việt ở dưới)
Mediums weren’t the only ones who transcended gender binary; gods were as well. Deities within the Mother Goddess Worship could transform into men or women at will. In modern terminology, they were genderfluid. Since the holies could be either men or women, a person with both masculine and feminine characteristics would be considered more suitable for the mediumship ritual.
Mother Goddess of High Mountains was head of the Mountainous Palace, ruling over the forests, mountains, and highlands. She was one of the four Holy Mothers of the Four Palaces, and was also given the title of Grand Queen Lê Mại.
Excerpt from the Grand Queen Lệ Mại hymn version 1: “Performing miracles as a man and woman, Her talent and wisdom revives the dead. She can grant illness and healing, During demonic and evil affliction.”
Excerpt from the Grand Queen Lệ Mại hymn version 2: “When she pretends as a guest or lady, Disguised as Mistress of Watery Border or Lady of High Heavens. When she pretends as holy or ghostly, As Mister of North Sea or as Lady of Immortal Isle.”
==================
LÊ MẠI ĐẠI VƯƠNG, VI NAM VI NỮ
Không chỉ các thanh đồng trong Đạo Mẫu 道母 có th�� vượt khỏi hệ nhị phân giới, mà thậm chí các vị thánh thần cũng thế. Thần linh trong Đạo Mẫu đều vi nam vi nữ, tức có thể hoá nữ hoặc nam. 
Mẫu Thượng ngàn đứng đầu Nhạc phủ 岳府 là vị Thánh mẫu cai quản miền rừng núi, cao nguyên, một trong bốn vị Tứ phủ Thánh mẫu 四府聖母. Bà còn được sắc phong là Lê Mại đại vương 黎邁大王.
Trích văn chầu Lê Mại đại vương bản 1: “Phép thần thông vi nam vi nữ, tài kiêm tri cải tử hoàn sinh. Bệnh làm khi ốm khi lành, khi phát bệnh quỷ khi sinh bệnh tà.”
Trích văn chầu Lê Mại đại vương bản 2: “Khi bà giả khách giả nường, giả cô Thuỷ tế, giả nàng Thượng thiên. Khi bà giả thánh giả ma, giả ông Bắc Hải, giả bà Bồng Lai.”
__________
Tham khảo: dao-mau.fandom.com/vi/wiki/Mẫu_Đệ_Tứ_Nhạc_Tiên facebook.com/HoiNhungNguoiThichNgheNhacChauVanVaXemHauBong/posts/397744656994225/
__________
*Hệ nhị phân giới (gender binary): sự phân loại giới thành hai thái cực đối lập nhau, hoặc là nam, hoặc là nữ, thường theo hệ thống xã hội hoặc theo từng vùng văn hoá
60 notes · View notes
yennhicorner · 6 months
Text
Hey anh, I'm your 100th problem
Có vài lời này em muốn gửi đến anh mong xoa dịu cảm xúc tiêu cực của em và của anh
Em chọn rời đi một cách nhẹ nhàng nhất, đối với em cũng không dễ dàng gì. Em đau chứ.
Sau những chuyện vừa rồi, anh tổn thương có, đau buồn có, đổ vỡ có, thù hận có,... nhưng em mong rằng những ngày tháng sau này anh có thể mạnh mẽ vượt qua nó.
Sau một mối quan hệ, em biết anh có những cái trust issues nhất định và thời điểm này không phải lúc thích hợp để bắt đầu. Chăm chút bản thân nhiều một chút, anh gầy đi nhiều (em không thích đâu). Già rồi, chú ý sức khoẻ
Giờ cũng xem như anh tự do part-time rồi, vậy nên cứ thoải mái nói chuyện hay tán gẫu những người bạn mới, nếu họ làm anh khuây khoả và happy.
Còn bản thân em, em cũng có những vấn đề của bản thân mình. Em đang cần học cách chấp nhận, đón nhận và bao dung. Những luồng thông tin anh đưa đến cho em, nó khiến em suy nghĩ nhiều. Chỉ là nó chệch đi nhiều so với những tiêu chuẩn ban đầu của em. Hiện tại em khó mà tiếp nhận và chấp nhận được. Em cần thời gian. Không phải bản thân anh không hoàn hảo, chỉ là những trải nghiệm của anh nó nhiều và khác biệt.
Điều thứ 2, chỉ là một vài quan điểm của em. Em không và sẽ không chấp nhận được anh yêu thương 2,3 người cùng một lúc. Bản chất tình yêu là sự ích kỷ. Em sẽ cảm thấy insecure ở anh nếu anh vừa thoát khỏi một mối quan hệ cam kết. Em không muốn anh tìm em để rebound. Hoặc anh còn vương vấn, còn thương hay còn tình cảm với mối quan hệ cũ, em không muốn backup hay second choice hay anything else. Em muốn em là duy nhất. Không phải riêng em, mà bất kì cô gái nào cũng vậy.
Anh từng là người mang lại cảm giác an toàn và có được sự tín nhiệm gần như tuyệt đối ở em. Sự thật là nó đã mất đi và mất đi nhiều. Em cũng tìm kiếm cảm giác anh toàn này ở khắp nơi, nhưng rất khó để xây dựng được lòng tin ở em. Một cách thẳng thắn, cảm giác an toàn này em muốn anh mang lại một lần nữa.
Hãy tìm em khi anh thật sự "khoẻ" và... đẹp =)))
vào "Tháng 7 mưa ngâu, bắc cầu Ô Thước"
Đố anh kiếm được em =))))
Nếu anh muốn hỏi em
Em có yêu anh không?
Nếu Anh đoán là "không"
Chứng tỏ anh thật kém
Đã bao nhiêu năm rồi
Anh đếm xem...
Yêu anh,
Én Nhây
13 notes · View notes
iam-annhien · 4 months
Text
Tumblr media
Nếu được sống lại một lần. Đời tôi sẽ khác hơn không???
Năm 18 tuổi, chân ướt chân ráo lên SG. Lần đầu tiên đi làm cho công ty sản xuất thuốc thủy hải sản, anh Đ - giám đốc công ty L.G để cho tôi, cô bé mới tốt nghiệp lớp 12 ra trường làm việc part time ở đó. 18 tuổi với một sức sống tràn đầy và nhiệt huyết, tôi dành cả thời gian của tôi cho trường học và công việc. Trụ sở công ty chính tại Sài Gòn, anh mướn một cái nhà - kim cái kho để tiện viện phân phối sản phẩm. Tôi - cô con gái học mới xong cấp 3, có cái bằng vi tính cơ bản, tối nào cũng ngồi nhồi nhét con số, anh chỉ dẫn tận tình cách làm số liệu, tôi kiêm luôn kế toán, thu ngân, thủ kho và đòi nợ. Bất cứ thời gian rãnh nào ngoài việc học là tôi dành hết cho công việc đó. Lương lúc đó ở tuổi 18 rất nhiều, anh trả lương hậu hỉnh cho tôi lắm, làm được hơn một năm tôi nghỉ để đi du lịch, số tiền dành dụm được cộng tiền cầm sợi dây chuyền tôi có cũng đủ để đi bụi đời hai tháng ở đất Việt từ Nam chí Bắc!
Ở tuổi mười tám tôi cũng có ước mơ cháy bỏng về nghề nghiệp, có những ước mơ không với được trong tay, tuổi trẻ bồng bột không chia sẻ với cha mẹ, nên tôi bạo ngược tự xây dựng ước mơ một mình - TÔI THẤT BẠI VỀ ƯỚC MƠ, NHƯNG VỮNG CHÃI VỀ KINH NGHIỆM - Ừ TÔI THUỘC TUÝP NGƯỜI MÊ LÀM VIỆC, MÊ CHƠI, VÀ ĐẶC BIỆT TÔI CỰC THÍCH XÀI TIỀN!
Phóng khoáng và nỗ lực, tôi trải qua cuộc sống ở Sài Gòn hoa lệ - hoa khi có lương, lệ khi hết tiền đóng trọ, nhưng tôi vẫn anh hùng bảo bọc được vài người quan trọng trong cuộc đời tôi! Có lẽ sẽ nếu tính tôi thông minh chút, sống nghiêng về lý trí chút và… ít mê trai chút thì chắc tôi sẽ thành công hơn bây giờ!
Thời đó, bạn sẽ thấy tầm 1-2 giờ khuya có cô gái chạy xe đạp màu xám đạp về từ Thái Văn Lung, ghé trái cây Nguyễn Trãi ngồi ăn mình ên. Ừ - nó thích cảm giác mình ên cực kì vì nguyên ngày nó đã phải cười nói từ chổ làm - nó làm dịch vụ từ bán quần áo xuất khẩu ở chợ Tân Bình, tới làm lễ tân của số 3A Lê Hồng Phong, thu ngân ở siêu thị co.op mart đến hotesse của highland, kế toán quầy của chuỗi nhà hàng khách sạn Quê Hương rồi Le Bouchon de Saigon...
Có thể thấy rằng tu��i thanh xuân của tôi rực rỡ, đầy kỉ niệm và tôi cũng có một tình yêu rất đẹp. Có thể đây là một câu chuyện tôi sẽ kể cho con tôi nghe (nếu như kết hôn và sinh con) với ý niệm muốn truyền đạt - CỐNG HIẾN, NỖ LỰC VÀ YÊU THƯƠNG LÀ MỘT TRONG NHỮNG GIÁ TRỊ SỐNG CỦA CUỘC SỐNG NÀY CẦN CÓ VÀ LUÔN PHẢI NÂNG CAO!
Tôi thích kiếm tiền đến nỗi ai cũng hỏi sao tôi có thể có thời gian làm được 2 jobs và còn đi học, tôi cười: Học thì hay cúp cua, mượn bài các bạn, mấy môn ko thích thì tịch luôn, rồi thức xuyên đêm để tự học ở nhà. Nhưng mà đi làm thì ko ai thay thế được. Không đi làm thì làm gì có tiền, ai sẽ là người cung phụng cho cái nước thích xài tiền của tôi!
Đó là Thanh Xuân, thanh xuân rong chơi đầy biến cố và trải nghiệm, những kí ức tuyệt vời mà nếu có quay lại, tôi vẫn chắc sẽ rực rỡ như thế. Còn bây giờ?
Những ngày tháng giữa năm của năm hai ngàn không trăm hai mươi bốn
Tôi. 30 tuổi. Làm sai 2 lần và mất đi 2 người đàn ông tôi yêu.
Tôi. Ở tuổi 30. Một mình nơi đất khách quê người. Với niềm hy vọng có hạnh phúc và bình an. Tôi có một công việc khá tốt. Job phụ cũng quá tuyệt vời. Tôi có chỗ ở tốt, cũng có thể tự mua những món đồ mình thích, ăn những món ngon mà không cần lăn tăn quá nhiều và đi du lịch bất kỳ lúc nào tôi muốn.
Thành phố này không phụ tất cả những phấn đấu tuổi trẻ của tôi.
Tôi có hạnh phúc không? Tôi không biết.
Trước kia tôi dành hết thời gian để vừa làm vừa học nên hầu như chưa bao giờ ngủ đủ 6 tiếng. Bây giờ, tôi có thời gian nhiều hơn nhưng lại không thể nào ngủ được. Một ngày. Nhiều nhất tôi chỉ có thể ngủ 3 tiếng nếu cộng hết giấc ngủ vụn vặt lại.
Tôi có bình an không? Tôi cũng không biết. Tôi sống cùng 1 em mèo. Chúng tôi nương tựa vào nhau ở nơi này. Có lúc tôi thấy đủ. Có lúc lại thấy thiếu.
Tôi bất ngờ với bản thân mình hiện tại. Bất ngờ đến độ ngay cả tôi cũng không thể tin được. Một người phong bạc như tôi lại có thể lành đến thế. 2 người bạn thân nhất của tôi nói: Ở bên cạnh tôi bình an như một cái hồ... không bao la, không sóng lớn, không gì khác ngoài tĩnh lặng, và an toàn…
Nhưng mà. Chỉ một mình tôi biết. Lòng tôi như biển lúc nửa đêm. Toàn sóng lớn. Tối tăm và nghẹt thở.
7 notes · View notes
ivresse8 · 6 months
Text
Tumblr media Tumblr media
Kết thúc một hành trình kéo dài 4 năm.
Một hành trình mang lại cho tớ nhiều thứ, tiền, danh vọng, các mối quan hệ xã giao,…
Ở đó, tớ thấy được nhiều tầng lớp xã hội khác nhau đang chày bừa đua nhau mà sống.
4 năm, không quá dài cũng không quá ngắn.
Từ Nam ra Bắc, trải nghiệm tất.
Để đưa ra quyết định kết thúc chặng đường này, tớ đã đắn đo suy nghĩ, mất ngủ, nếu ngủ cũng sẽ gặp những cơn chới với. Lại nhớ tới những giây phút cùng cực bế tắc đến phát khóc. Không ai có thể cứu rỗi được tớ những lúc đó.
Một khi không còn lửa, thì làm sao mà bùng cháy được?
Buông bỏ. Giải thoát.
Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả.
Biết ơn, và trân trọng.
8 notes · View notes
nguyenngockhoa · 8 months
Note
Cậu nghĩ như thế nào về một mối nhân duyên mà ta chưa thể với tới?
Nhân sinh luôn sẽ có những điều mỏng manh như thế K nhỉ...
Mỗi mối nhân duyên, tưởng chừng như là khoảng thời gian tươi đẹp. ĐÚNG! Thời điểm ban đầu luôn là như vậy. Càng về sau, bản thân càng tự 'suy', và sẽ luôn nghĩ ra được điều để 'thoái thác', để không phải đầu tư vào điều đấy. Càng mong muốn được lâu dài, thì lại cảm thấy bản thân cần phải buông tay...
Nhân duyên của tớ nằm tại điểm cực Bắc xa xôi của đất nước Việt Nam, tớ thì lại đang chôn thân tại đất Sài Thành. Mở đầu cũng chỉ với những câu chào hỏi thông dụng. Một tin, hai tin, rồi lại vài ngày, mấy tháng. Không biết từ khi nào bản thân đã sinh ra một nỗi ái cảm với cậu ấy. Bản thân cũng muốn đi đến con đường cam kết mà lại cứ nghĩ đến tương lai xa vời...
Có những lúc tớ cảm thấy bất lực, bất lực vì bản thân mình không có ý chí để vươn lên, bất lực vì mình vùng vẫy trong chính lĩnh vực mà mình đã chọn, bất lực vì... mình không có khả năng để "chi trả" cho tương lai.
Dường như mỗi lúc, mỗi khắc, tớ đã định đặt cho mình một dấu chấm. Và lúc đấy tớ lại thật sự cảm ơn cái tính trì hoãn của mình, cảm ơn nó đã giúp bản thân điền thêm một dấu phẩy.
Cứ như thế, bản thân tớ sinh ra cái cảm giác muốn được yêu thương, cũng bởi vì thế mà tớ thật chán ghét cái thời điểm sẽ chia ly. Và thế, tớ lại vô tình lập nên một rào chắn khiến không ai có thể lại gần.
Câu chuyện của tớ... vốn nên là để chìm trong những ý tưởng. Ý tưởng... cũng có ngày sẽ được thôi thúc trở thành câu chuyện...
Cảm ơn cậu, người đã lắng nghe câu chuyện của tớ.
Mong rằng... sự tiêu cực của tớ sẽ không ảnh hưởng đến cậu...
Chào cậu nhé, thú thật tớ xem thông báo Tumblr mỗi ngày, nhưng chẳng nhận được Noti của inbox. Hôm nay tớ tự vào check thì mới hiện ra. Không biết có quá muộn không? Nhưng tớ có vài điều chia sẻ với cậu.
Tớ hiểu được toàn bộ câu chuyện của cậu, vì sao. Bởi vì tớ cũng đã nghĩ như vậy với chính bản thân mình, nhân duyên không tốt. Mọi thứ xa vời và thật xa, xa đến mức tớ không biết phải làm thế nào trở nên tốt hơn và gần hơn. Có lúc tớ nghĩ, có phải bản thân mình kiếp trước làm sai gì không? Mà kiếp này tớ phải chật vật đến vậy, Nhiều suy nghĩ khủng khiếp diễn ra với tớ, chẳng có một ai có thể chia sẻ hoặc thấu hiểu. Gia đình cũng không dám mở lời, tớ phải làm sao giữa cuộc sống chật vật thế này?
Tớ nghĩ, cũng tốt thôi. Đâu phải ai sống cũng dễ dàng, người giàu cũng có cái khó của người giàu, người nghèo có cái khổ của người nghèo. Tớ bắt đầu lại với bản thân mình. Tớ muốn điều gì? Tớ sẽ thực hiện từng bước, chậm từ từ thôi không cần vội, không nhiều thì ít. Không ít thì nhiều, miễn là tớ biết bản thân mình đang cố gắng. Nhân duyên không tốt, tớ không cần phải nhọc lòng nữa, tớ chấp nhận bản thân không có ai bên cạnh. Tớ còn bản thân mà?
Công việc không tốt, tớ trau dồi thêm kỹ năng, để mình tìm được việc tốt hơn.
Học tập không tiến bộ, tớ chọn làm hồ sơ du học, bằng mọi cách dồn bản thân vào chân tường phải tiếp tục bật dậy và đi.
Suy cho cùng, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bước đi dù thế nào, cậu nói xem có phải như vậy không? Cậu vẫn cố gắng để chính mình tốt hơn.
9 notes · View notes
nhacaii9betcom · 1 year
Text
Dự đoán soi cầu XSMB 30/5/2023 – Chốt số về bờ miền Bắc VIP thứ 3
Tumblr media
0 notes
decemberwind · 12 days
Text
Tumblr media
Những ngày gần đây, khi nhìn về miền Bắc, mình cảm thấy một nỗi xót xa không thể diễn tả hết bằng lời. Bão lũ và thiên tai bất ngờ ập đến, cuốn đi không chỉ là tài sản, tính mạng mà còn cả những giấc mơ, hy vọng và niềm tin của biết bao con người.
Hình ảnh những hàng cây cổ thụ từng gắn liền với ký ức bao thế hệ ở Hà Nội – nơi mình sinh ra và lớn lên – đổ gục trước bão lớn; tai nạn sập cầu ở Phú Thọ; hay cảnh ngập úng ở Thái Nguyên; lũ quét, sạt lở ở Cao Bằng, Yên Bái. Tất cả đều để lại trong mình những cảm xúc khó tả. Những mất mát và đau thương ấy chắc chắn sẽ không dễ nguôi ngoai...
Xin gửi lời nguyện cầu bình an đến tất cả những ai đang chịu ảnh hưởng từ bão lũ. Hy vọng rằng mọi người sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua khó khăn, tìm lại được sự bình an trong cuộc sống và trong tâm hồn.
Thiên nhiên có lẽ đang nhắc nhở chúng ta, rằng mọi thứ xảy ra không phải là ngẫu nhiên. Sự tàn phá của thiên tai, dù đau đớn đến đâu, cũng là một phần trong vòng quay của tự nhiên, một tiếng kêu cứu từ chính mẹ Trái Đất về sự mất cân bằng mà con người đã vô tình tạo ra. Những trận bão như thế này đều là lời cảnh báo rằng con người cần xem xét lại mối quan hệ của mình với thiên nhiên, cần hành động để giảm bớt những tác động tiêu cực mà chúng ta đã gây ra trong dài hạn.
Cũng như những cơn bão ngoài đời thực, cuộc sống của mỗi người cũng không thiếu những cơn bão lòng – những khủng hoảng, mất mát, và đau thương. Nhưng điều quan trọng không phải là tránh né, mà là cách chúng ta đối mặt và vượt qua. Mỗi thử thách, dù từ thiên nhiên hay từ cuộc sống, đều là cơ hội để ta trưởng thành, kiên cường hơn. Như nhà văn Haruki Murakami từng viết:
"Và khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ rằng làm thế nào mà mình đã vượt qua được nó, làm thế nào mà bạn đã sống sót. Thậm chí, bạn cũng không biết chắc rằng liệu cơn bão ấy đã thực sự chấm dứt hay chưa. Nhưng điều này thì chắc chắn, khi bạn bước ra khỏi cơn bão ấy, bạn sẽ không còn là người khi đã dấn bước vào nó."
Thời gian có thể làm dịu những vết thương, nhưng những ký ức và cảm xúc sẽ luôn ở lại. Mỗi khoảnh khắc đau thương chúng ta trải qua sẽ trở thành một phần của con người ta. Đó chính là cách mà chúng ta tồn tại.
Có lẽ, trong tâm trí của mỗi người, sẽ luôn có một góc nhỏ để cất giữ những ký ức đó, như một lời nhắc nhở về sự kiên cường và niềm tin mà chúng ta đã có, và sẽ mãi có.
Dù hôm nay có khó khăn đến đâu, bạn hãy tin rằng ngày mai sẽ mang lại hy vọng mới. Và sau cơn bão, chúng ta sẽ mạnh mẽ, dạn dĩ và sâu sắc hơn để bước tiếp. Vì những điều tốt đẹp hơn vẫn đang chờ đón phía trước.
~#MãNhânNgư~
---
Ảnh: The Tower Tarot card
2 notes · View notes
linhlilas · 12 days
Text
Năm nay, mình thương miền Bắc đến nghẹn lòng.
Đầu năm mình đón năm mới ở Hà Giang, sau đó thì chợ ở cửa khẩu Thanh Thuỷ xảy ra vụ cháy lớn, thiệt hại đã rất nhiều, mà năm nay mưa, thiên tai triền miên.
Mới tháng 4, tháng 5, mình ở Hải Phòng riết, vẫn cực kỳ thương nhớ những con phố được lát gạch ngay ngắn, rợp bóng cây, đi giữa ngày hè 39-40 độ vẫn mát rượi, vẫn nhớ lắm mấy lúc lang thang quanh vườn hoa Nhà hát lớn, tạt té Highlands ngắm đường phố, rồi còn dẫn nhiều bạn bè về thưởng thức foodtour Hải Phòng.
Sau đợt đó thì mình qua Cát Bà, rồi Quảng Ninh, tuy ở tại Bãi Cháy mọi thứ khá đắt đỏ, nhưng cảnh quan và dịch vụ ở đó vẫn khiến mình rất ấn tượng.
Tháng 8 - đầu tháng 9 thì mình ở Hà Nội, di chuyển đi lại giữa Hà Nội và các tỉnh miền Bắc vì công việc. Phải nói là cuối tháng 8 mọi thứ đều rất đẹp, đường thoáng, mình thường lên Bờ Hồ sáng sớm, đưa sếp đi nhà máy rồi lại trở về tầm chiều, bận rộn thực sự nhưng cứ đi giữa lòng Hà Nội lại thấy yên bình và an toàn.
Thêm cả kỳ nghỉ lễ, hôm nào mình cũng lên khu phố cổ để dạo chơi, ăn uống, mình dẫn bạn bè ở xa đi thăm quan các hồ, các con đường và địa danh nổi tiếng, giới thiệu bạn cây sưa ở Lăng Bác, cây đa ở Nhà thờ lớn, hay con đường nàng thơ 150k/bó hoa.
Cũng chẳng ngờ sau những ngày tháng yên bình đó thì những nơi mình yêu thương và đi qua lại thiệt hại nặng tới vậy.
2 ngày chờ bão, và chống bão, mình nín thở chờ đợi và cầu nguyện, mong cái cửa, cái mái đủ khoẻ mạnh và chắc chắn, mong cái cây chắn nắng mưa cho nhà mình đứng vững qua bão. Mình hồi hộp và sợ hãi không biết sau khi tâm bão đi qua, các tỉnh và Hà Nội sẽ phải chịu thêm những gì.
Sáng ngày bão tan, khu mình đổ hơn 1000 cây xanh, đường ra ngoài cũng bị chặn, sóng và mạng vẫn chưa trở lại, mình cố lách cây đổ, ra ngoài đường, và càng thấy nghẹn lòng hơn trước cảnh đổ nát, mái bay, giàn giáo đổ, cây đổ.
Sau cơn bão thì gần như mọi thứ tan hoang, sụp đổ hết, người quen, bạn bè mình giờ nhiều vùng chưa có điện, nước để sinh hoạt nữa.
Sau bão là lũ, rồi nhiều nhiều những hậu quả, mất mát lớn kéo theo. Từ tối tới giờ, thấy những post kêu cứu của bạn bè trên mxh mà thương lắm, chỉ biết chia sẻ những gì mình có thể.
Thực sự thì, còn người là còn của, nhưng để phục hồi, chúng ta sẽ phải đồng lòng đồng sức và kiên trì lắm đây.
Mong chúng ta đừng thiệt hại thêm về người nữa, mong đừng thêm cơn bão nào đi vào biển và lãnh thổ Việt Nam nữa…
5 notes · View notes
krellatotti · 3 months
Text
chàng trai bất tử
gửi anh, chàng trai bất tử trong lòng em,
em mong những cơn gió mát lạnh của mùa hè sẽ mang phong thư này đến với anh,
anh biết không,
em thích cái vẻ đẹp tươi mới của vùng quê phía Bắc. bầu trời cao vút, trong xanh không một gợn mây. không khí trong lành, cuộc sống thì ấm êm thư thả. trong nhà vẫn còn phát ra tiếng nhạc cổ từ băng cát sét cũ. trên bậu cửa sổ vẫn còn bám chút bụi. cả căn nhà được làm từ gỗ hương, thoảng thơm lạ kì. những luống hoa dại xinh đẹp rực rỡ sắc màu mọc đầy vườn đôi chân trần của em nhẹ nhàng bước đi trên cánh đồng cỏ tươi mát. nhẹ nhàng đặt lưng xuống cái ghế đã cũ, nhìn về phía bầu trời xa ấy, em dần dần chìm vào kí ức, em nhớ lại cái khoảng thời gian anh còn ở đây, ở bên cạnh em, ngày nào cũng cho em tựa vai và dùng cái chất giọng trầm ấm của anh kể cho em nghe những điều thú vị về miền Tây Bắc nước Nga, nơi có những đêm tháng sáu sáng hồng rực rỡ, hay những hầm rượu vang cay nồng được chưng cất trong nhiều năm. chiếc áo khoác lông cừu của anh, em vẫn giữ bên mình, tại trên cái áo đó vẫn còn vương mùi hương quen thuộc. cái mùi nho lạnh ấy, nó vẫn luôn làm dịu mát tâm hồn em anh ạ. em vẫn nhớ những lần chúng ta đứng bên bàn bếp, cùng nhau học cách làm bánh Pavlova béo ngậy, anh đọc sách hướng dẫn, em luống cuống làm theo lời anh, nhớ lại những lần đó, em không khỏi rơi nước mắt. lại còn gì nữa nhỉ, anh có một cuốn sổ bọc da màu nâu, cái mà anh đã lén lấy mấy cái sticker em mua về để trang trí ấy, trong đó toàn là những nơi trên thế giới mà chúng ta đã đặt chân đến, anh và em đi cùng nhau bằng tiền cả hai cùng cố gắng làm ra. nào là chiêm ngưỡng cực quang phương Bắc đầy huyền ảo xuất hiện chớp nhoáng, và cánh đồng muối Salar de Uyuni trải dài vô tận như chạm đến cả bầu trời mây hồng. mỗi lúc nhớ anh, em vẫn còn giữ cái thẻ nhớ chứa mấy cái đoạn video anh quay em mỗi lần đi du lịch ấy. từng lời nói của anh, hay anh gọi em quay đầu lại và cười lên để anh chụp ảnh. rồi anh và em chỉ ngồi đó thôi, trên cái lan can sắt màu trắng ấy, giữa buổi trưa hè vàng rực óng ánh. anh cứ như quyển bách khoa toàn thư ấy. trước những câu hỏi ngô nghê của em mỗi khi gặp điều mới, anh chỉ khẽ cười rồi chỉ cho em. những video đó em thấy không cần kĩ xảo CGI xịn xò như trong phim của MCU, cũng chẳng cần đầu tư tiền tấn như phim Hollywood, và càng không phải kéo dài suốt tám ngàn tập phim như cô dâu tám tuổi, nhưng nó vẫn là số một trong lòng em nhưng nó lắng đọng tình yêu của tụi mình, rất trong sáng và ngây ngô.
em thật sự, thật sự rất rất nhớ anh.
em muốn anh về. nhưng có vẻ không được rồi nhỉ ?
người yêu anh.
Tumblr media
3 notes · View notes
baosam1399 · 2 years
Text
〔Bài dịch số 1032〕 ngày 6.03.2023 :
Tumblr media
Câu chuyện số 2 : Con người không chỉ sống một tại một thời điểm, con người sống liên tục và thăng trầm.
Ngày 30 tháng 5 năm 2019, tài khoản tiktok của tôi tên “Phương Kỳ KiKi” lần đầu tiên đạt được thành tích vượt 2 triệu lượt like. Tiêu đề tôi đặt cho video là 《Một câu chuyện lội ngược dòng》 . Bởi vì đoạn video này, tôi thu hút về được hơn 1 triệu người theo dõi.
Khái quát vài câu nói trong video : “Vì muốn thi vào Bắc Kinh, sau đợt thi cao khảo đầu tiên, tôi lựa chọn thi lại. Năm thứ hai, tôi tham gia thi nghệ thuật và đạt được thành tích xếp thứ 7 chuyên ngành đạo diễn của Trung Truyền, nhưng lại vì môn văn hoá phát huy thất thường mà trượt vòng bảng, chỉ đỗ vào khoa biên đạo của ba học viện khác. Khi ấy, bạn bè bên cạnh đều nói với tôi rằng, chấp nhận số mệnh đi Phương Kỳ, nhưng tôi không hề.”
Tôi dùng 20 giây 93 chữ để khái quát ra khoảng thời gian tuyệt vọng nhất trong sinh mệnh của bản thân, nhưng đại khái chỉ có bản thân tôi biết rằng, những tháng ngày sau 20 giây ấy , khó vượt qua thế nào.
Nhất là khoảng thời gian phải học lại ấy. Khi đó, những người thân thuộc đều đã tiến bước về các trường học thuộc về bản thân, ôm ấp một cuộc đời hoàn toàn mới của mỗi người, chỉ có một mình tôi bị tụt lại quê nhà thân thương, không thể nào không bước vào một hoàn cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ, bước vào một lớp học không có ai thân quen. Thân là một người vừa trượt kì cao khảo, dư vị của lớp học mới không hề dễ thở. Khi đó, gần như không có bạn học nào muốn chủ động nói chuyện với tôi, thầy cô giáo cũng không có đủ sức lực để để ý tới mỗi một học sinh. Hoàn cảnh rơi vào tình thế vừa áp lực vừa cô độc. Có một lần, tôi thi được điểm rất thấp môn vật lý, là người ngồi ở hàng cuối cùng, tôi bày tệp đề thi ra trước mặt, nhìn vào hai thanh gạch ngang dưới điểm số và lực bút xuyên qua mặt sau của tờ giấy, dáng vẻ tức giận của thầy giáo dường như hiện ra ngay trước mắt . Bạn cùng bàn đang nhẩm tính một câu bị tính sai, khiến cho bài thi không đạt được điểm tuyệt đối mà ảo não, sau khi phát ra một tràng những tiếng trách móc, ánh mắt của cô ấy dừng lại trên bài thi của tôi. Tôi còn chưa kịp giấu bài thi đi, cô ấy đã trèo sang bên tôi mà nói : “Thật ra có những khi em cũng ngưỡng mộ chị lắm”
“Ngưỡng mộ chị ư?”
“Đúng thế, chị xem những người thiếu một điểm là đạt yêu cầu ấy, sẽ cảm thấy cực kì cực kì tiếc nuối, nhưng chị lại không có kiểu phiền não này, cũng không cần vì phát huy không tốt mà lo âu, áp lực tâm lý không lớn, tốt biết bao!”
Khi ánh mắt chân thành của cô ấy rơi xuống tầm mắt tôi mấy giây, khiến tôi gần như tin tưởng rằng lời nói của cô ấy là xuất phát tự tận đáy lòng. Nhưng tôi biết, thực ra vào năm đặc biệt ấy, trong lòng thầy cô và các bạn học biết rõ đối với người có thành tích kém đã buông bỏ tư cách thi như tôi, người có thành tích kém chỉ có thể can tâm tình nguyện làm một diễn viên quần chúng ---- cho dù trong giờ học tôi có cố gắng mở to cặp mặt để nhìn thầy cô thế nào, nghiêm túc chép đầy cả một quyển vở những lời thầy cô dạy ra sao; dẫu cho đêm tối tôi lật vở vật lý ra, nghĩ nát cả óc cũng nghĩ không ra cách giải, vừa mắng bản thân ngu ngốc vừa khóc; dẫu cho tôi có cố gắng thế nào để muốn họ nghe thấy, trong thâm tâm tôi không ngừng gào thét câu nói : “Xin đừng bỏ tôi lại.”
Thầy cô vẫn sẽ chỉ thở một hơi thật dài khi tới lượt tôi trả bài và phải đối mặt với ngàn vạn câu hỏi của tôi, rồi nói một câu : “Thôi, bạn tiếp theo.”
Sự từng trải khi bị bỏ rơi, bị cười nhạo, bị đào thải, sao có thể chỉ tới một lần chứ?
Sau khi tới Bắc Kinh chưa lâu, tôi có được cơ hội thử sức làm MC cho một chương trình về nấu ăn. Tiết mục này không chỉ được phát sóng trên nền tảng chương trình truyền hình, mà người dẫn cũng sẽ được trả lương. Đối với một người đã lâu không có thu nhập như tôi mà nói, đây quả thực được xem là một ngọn cỏ cứu mạng. Buổi tối trước ngày thử giọng ấy, nhóm chương trình thông báo gấp là tự mình phải chuẩn bị một chiếc tạp dề, lúc đó là sắp 8h tối, đa số các cửa tiệm đều chuẩn bị đóng cửa, nếu mua trên mạng cũng chưa chắc đã ship đến kịp. Thế là tôi vội vàng lao ra ngoài, cuối cùng tôi tìm thấy một chiếc tạp dề có ren màu xanh trước một cửa hàng tổng hợp lớn đang sắp sửa đóng cửa, khi vô thức nhìn vào mác treo --- giá 429 tệ, mệnh giá này đã được tôi khắc sâu vào não bộ cả đời này. Vì không để ảnh hưởng tới buổi thử giọng thứ hai, tôi cắn răng rồi mua về. Sau khi cửa hàng tổng hợp ấy đóng cửa, một mình tôi đứng ở trên đường, nhìn chiếc tạp dề đắt đỏ nhẹ tênh được đựng trong túi giấy, càng nhìn càng đau lòng. Tôi không nỡ bắt xe, cứ vậy rồi đi bộ về nhà. Trên đường về nhà, tôi vẫn thầm tự vấn : Không sao hết, nếu thử giọng thành công, chút tiền này có đáng là gì.
Tới hôm nay tôi vẫn không sao quên được tâm trạng vừa kích động lại căng thẳng trong buổi thử giọng thứ hai. Sau khi kết thúc, nhà sản xuất nói với tôi là có thể về nhà trước đợi kết quả. Thấp thỏm không yên đợi suốt mấy ngày vẫn không có tin tức gì, cho tới một ngày đột nhiên có một nhân viên gọi tới cho tôi, trước khi điện thoại thông, tôi phảng phất như nghe được tiếng tim cứ thình thịch thình thịch của mình đập trong lồng ngực. Đầu kia điện thoại nói : “Tiểu Kỳ, báo cho cô một tin vui, cô được chọn rồi. Ngày mai cầm chứng minh thư qua đây nhé, chúng ta kí hợp đồng. Một năm 50 vạn tệ.”
Tôi điên cuồng cố gắng kiềm chế tâm trạng đang kích động của mình lại, cầm điện thoại ngập ngừng hồi lâu, nói rất nhiều câu cảm ơn, hỏi rất nhiều câu “có thật không?”. Sau khi nhận được đáp án xác nhận, tôi cúp điện thoại, sau đó tôi nhanh chóng gọi điện cho mẹ, tôi nói : “Mẹ, buổi thử giọng ấy của con thành công rồi! Mẹ đoán xem 1 năm bao nhiêu tiền? 50 vạn tệ đấy.”
Đầu điện thoại bên kia mẹ còn kích động hơn cả tôi.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi mới nhớ ra có rất nhiều phần chi tiết của chương trình vẫn chưa kịp hỏi, thế là gọi điện lại để xác nhận thời gian và địa điểm cho cuộc gặp mặt lần hai, chẳng ngờ là đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sặc sụa. Anh ta nói : “Hahaha, cô quên hôm nay là Cá tháng tư à? Không phải cô thực sự nghĩ là mình có thể kiếm được 50 vạn tệ đấy chứ? Cá tháng tư vui vẻ nhé.”
Tôi chưa từng muốn mình phải sắm vai một người đức độ, tôi buộc phải thừa nhận là kiểu “đùa cợt” này tổn thương tới tôi tới mức nào, thậm chí sau nhiều năm nghĩ lại, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu khi ấy. Sự khó chịu khi ấy gọi là : Tại sao cho tôi hy vọng rồi lại mang tôi ra làm trò đùa?
Sau cùng, tôi không hề được chương trình ấy nhận vào. Cuộc điện thoại đùa vui trong ngày Cá tháng tư ấy càng khiến giấc mơ hoang vắng chơi vơi hơn.
Đối với người hiếu thắng như tôi mà nói, năm phải học lại ấy, là năm tôi thảm hại, nhếch nhác và bất lực nhất. Ngày mùng 1 tháng 4 của nhiều năm trước cũng trở thành một trong những ngày Cá tháng tư mà tôi căm ghét nhất.
Những việc đã trải qua này lưu lại trong tôi một nỗi đau khắc cốt, nhưng hiện tại khi tôi nghĩ lại những việc này, cảm giác lo lắng bất an đã sớm muộn không còn. Sở dĩ hiện tại có thể nhẹ nhàng mà miêu tả được những nỗi khó chịu ấy, là bởi vì tôi hiểu ra rằng : Cuộc sống có rất nhiều những thời khắc trầm bổng, chẳng ai có thể một đời thuận buồm xuôi gió, chúng ta chỉ còn cách chấp nhận những nốt thăng trầm ập tới trong cuộc đời mình, từ niềm vui khi ở trên đỉnh núi hay tới sự mất mát khi ở đáy vực sâu. Đây, âu cũng là một bài học bắt buộc trên đường đời.
Trong cuộc đời, ta bị bỏ lại, ta bị lựa chọn, ta bị hiểu lầm mà mang tới những thời khắc không cam chịu, những chuyện này xảy ra rất nhiều. Khi ta trải qua những chuyện này, tôi phát hiện ra rằng, thay vì mù quáng chìm đắm trong nỗi buồn, chi bằng hướng suy nghĩ của mình hãy rộng ra một chút, rằng làm sao mới có thể làm ra một tác phẩm khiến người khác công nhận, khẳng định? Khi ta rời khỏi một môi trường mình không được công nhận, liệu ta có thể phát triển tốt hơn, thậm chí càng hào hoa hơn không? Khi phải lựa chọn giữa hai đáp án, phải làm sao mới có thể khiến cho mình trở thành người không thể thay thế ấy?
Bài thi vật lý thấp điểm của 10 năm trước, nỗi thất bại và cô độc gặp phải trong kì thi cao khảo, không hề đóng lại cuộc sống của tôi, không hề có nghĩa là tôi chỉ có thể thất bại bất lực, tôi vẫn luôn có thể lại một lần nữa ưỡn ngực thẳng lưng, đi tiếp nhận một tương lai mới. Tương lai tất nhiên vẫn sẽ gặp phải trùng trùng hiểm nguy, nhưng cái đáng để vui vẻ chính là, tôi đã chuẩn bị tốt cho việc nghênh đón thử thách.
Trở thành người “không được chọn” trong mấy năm trước, trở thành trò đùa trong ngày Cá tháng tư không đồng nghĩa với việc tôi chính là trò cười, tôi của ngày hôm qua còn bị so sánh mức lương chưa tới 50 vạn, không đồng nghĩa là tôi của hôm nay không thể tạo ra giá trị cao hơn. Tôi vẫn luôn có thể bắt đầu chọn lựa hướng đi, đi thu nhận ánh sáng thuộc về bản thân.
Hôm nay, với tư cách là một blogger du lịch được mọi người biết đến thông qua các nền tảng công cộng, tôi đối mặt với nhiều những chất vấn hơn nữa. Rất hổ thẹn, tôi vẫn chưa thể trở thành một người bất khả xâm phạm, dao chẻ súng bắn không chết. Trong những lời châm chọc và thảo luận của người ngoài, tôi cũng đã hoài nghi bản thân vô số lần, thậm chí bi quan tới mức muốn từ bỏ. Nhưng mỗi khi tâm thế không an lọt xuống hố sâu, tôi lại nghĩ tới một đoạn phim trong bộ phim《Trường An Mười Hai Canh Giờ》, Nguyên Tại đã từng nói một câu như thế này khi ngồi trong ngục :
Đứng tại nơi cao nhìn vực thẳm, rơi vào vực thẳm biết trèo lên. Con người không chỉ sống một thời điểm, con người sống liên tục nốt thăng nốt trầm.
Cùng nỗ lực, cùng cố gắng, nhé.
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
Câu chuyện trích từ sách Hy Vọng Là, Cậu Hãy Luôn Yêu Thương Bản Thân - Phương Kỳ
53 notes · View notes