#3 tháng đầu nên ăn gì để vào con ăn gì để an thai 3 tháng đầu các thực đơn cho bà bầu 3 tháng đầu Chế độ ăn cho bà bầu 3 tháng đầu chế độ ăn
Explore tagged Tumblr posts
Text
em vừa hoàn thành xuất sắc hành trình 3 tuần thực tập ở viện bác.
Em xin phép dài dòng một xíu trong chia sẻ này tại thật sự có khá nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Bắt đầu bằng việc em nhắn xin bác cho em đi theo. Nhưng lâu lâu gặp mọi người bác em vẫn nói là bác túm cổ em đi. Có một sự thật, bác em mong em đi từ năm nhất cho khôn ra nhưng do em sợ bệnh viện, ghét áo blouse và, em còn sợ bác nữa nên là mãi tới tận năm nay em mới dám nhắn xin.
Đơn giản vì em vừa trải nghiệm 3 tháng rưỡi cho 2 môn nội- ngoại cơ sở, em biết bệnh viện là gì em mới dám nhắn xin bác. Mục tiêu chính em tự đề ra cho đợt này chỉ là biết việc các anh chị phải làm, lấy chút đam mê - động lực - mục tiêu từ các anh chị và, thay đổi phần nào mindset tệ hại của em.
Trước đợt đi này em đã không chuẩn bị gì, em không biết tại sao nhưng em có cảm giác em sẽ được d���y lại từ đầu do đây là bệnh viện của bệnh nhân mắc K nên em cũng không nghĩ nhiều lắm. Chủ yếu ôn lại chút giải phẫu thôi còn lại tới hôm đi mượn (xin) sách bác học sau.
Chính xác theo lợi mẹ em kể thì ban đầu bác em định ném em sang khoa nội để học mấy hôm xong mới về khoa ngoại trải nghiệm nhưng không hiểu sao ngay hôm đầu tiên bác em đã cho em đi theo một "chú bác sĩ" lên thẳng phòng mổ luôn. Đây là lần thứ hai em lên phòng mổ nhưng lần này khác lần trước rất nhiều. Cách đây 4 tháng em được lên phòng mổ 1 lần ở viện E nhưng chỉ là để đón bệnh nhân về khoa hậu phẫu. Nhưng lần này em được thay đồ đội mũ trực tiếp vào phòng mổ đứng, trải nghiệm em tự nhiên nhận được mà như những người khác họ phải xin để được vào đứng xem.
Các anh chị trên phòng mổ thi nhau hỏi em là em là bác sĩ mới à và em siêu siêu ngại trong khoản giới thiệu bản thân một phần là vì em không muốn dùng mác "cháu bác trưởng khoa" nhưng may mắn sao đợt này lại đúng kíp có cô trưởng khoa gây mê trực tiếp làm phòng đó, cô ý lại khá thân với bác em và đã được bác em báo trước có thằng cu y3 không biết gì lên chào hỏi anh chị. Cô đã giúp đỡ em khá nhiều trong việc giới thiệu với các anh các chị (các anh chị siêu siêu thân thiện) và còn chỉnh giúp em tác phong nữa.
Nhưng các anh chị hỏi em đã bao giờ vào phòng mổ chưa và em chia sẻ thật đây là lần hai của em, em chưa biết gì cả. Nên 7 rưỡi sáng ngày 12.8.24, em đã được lần đầu tiên đứng ngoài rón rén xem case mổ trực tiếp đầu tiên. Nhưng ca thứ 2 bác em lên và đã cầm tay chỉ việc em bài đầu tiên "rửa tay - mặc áo - đeo găng" sau đó em được trực tiếp cầm bớp phụ bác em và thành phụ mổ 2... some how và tới giờ em vẫn không tin và chưa hiểu lắm tại sao bác em lại cho em trải nghiệm này sớm như vậy...
Nhưng đó là case duy nhất em giúp bác em còn lại em giúp các anh bác sĩ trong khoa tại bác em chỉ hướng dẫn em lần đầu để em biết việc, giúp em đỡ nhát cả các anh bác sĩ đỡ lo lắng về việc phải chịu trách nhiệm ạ...
Và giờ em hoàn toàn có thể vỗ ngực tự hào với mọi người bằng một câu joke mà trưa nay em vừa nhắn cho con bạn cùng lớp "tao là một đứa y3 đã dành ra khoảng 100 giờ trong phòng mổ và phụ trên dưới 40 cases" mổ phiên và khoa bác em siêu đông nên 1 ngày mổ 12-13 ca, lắm hôm các anh bsi phải làm thông trưa nên đây là lý do cho con số 40 đó đấy ạ.
Tuần em đi làm 5 ngày và em phụ mổ tất cả những ngày đó dù tối hôm trước khi đi em hỏi thì bác em bảo đi theo mấy chị điều dưỡng xong mấy anh bác sĩ sau nhưng bằng 1 cách nào đó em chỉ đi theo mấy anh bác sĩ và chỉ ở phòng khám chiều thứ 2 5 còn lại em đứng phụ cả tuần... mấy ca khó hoặc như nào đó mà bác em làm như mổ nội soi... thì em không tham gia.
Đây là một trải nghiệm đáng nhớ với em dù ban đầu em tưởng mọi thứ sẽ tệ hơn. Nhưng trưa ngồi ăn thường bác em lại cho em một tiết lecture khoảng 30' - 1h... già rồi nên bác em nói nhiều hơn (mấy anh bác sĩ bảo em thế tại trước bác em ít nói hơn nhiều). Nhưng tình cảm bác cháu nâng cao hơn sau mỗi lần bác chửi cả bác dạy.
Hôm qua là ngày cuối cùng của em trong đợt thực tập này và em phải về trường để đi học, kết thúc kì nghỉ hè. Em có hỏi bác em nên cám ơn anh chị khi hết giao ban lúc đông đủ mọi người hay đợi cuối buổi về rồi chào anh chị thì bác em nói luôn là lúc hết giao ban bác hỏi có ai có ý kiến gì thì em đứng lên muốn nói gì thì nói và em đã đứng dậy thật và xin phép cảm ơn anh chị 2 3 câu. Bác em tự hào phết vì hành động đấy của em tại không ai bảo gì mà em tự biết đường nói như thế là cũng thành công phết rùi ạ.
Nhưng khúc sau lúc chỉ còn anh bác sĩ cả cô điều dưỡng trưởng, bác em lại nói ở nhà thấy tồ toàn gọi thằng "ba bị" mà nay nói được như thế là ok phết... Xong anh chi ngồi cười em như đúng rùi ạ... Nhưng lời hứa "nếu theo đúng kế hoạch hè năm sau em quay trở lại mong anh chị giúp đỡ em như ngày đầu em tới khoa" nó là sự thật. Anh chị siêu thân thiện và đẫ giúp đỡ em rất nhiều, tạo cho em môi trường thoải mái trong khoa để học tập và "tàn phá"...
Xin lỗi vì em đã hơi dài dòng hôm nay, em mới về nhà và thấy đôi phần ủy mị tại khi đi viện theo trường nó sẽ không thoải mái như này, còn chuyện bài vở áp lực vân vân, đi trực nữa nên em không mong chờ lắm... Em sẽ có thêm 3 năm nữa để làm đứa trẻ con trong khoa...
Cám ơn mọi người nhiều ạ
thân, Dahn.
22:10, 31.8.24
8 notes
·
View notes
Text
Nếu được sống lại một lần. Đời tôi sẽ khác hơn không???
Năm 18 tuổi, chân ướt chân ráo lên SG. Lần đầu tiên đi làm cho công ty sản xuất thuốc thủy hải sản, anh Đ - giám đốc công ty L.G để cho tôi, cô bé mới tốt nghiệp lớp 12 ra trường làm việc part time ở đó. 18 tuổi với một sức sống tràn đầy và nhiệt huyết, tôi dành cả thời gian của tôi cho trường học và công việc. Trụ sở công ty chính tại Sài Gòn, anh mướn một cái nhà - kim cái kho để tiện viện phân phối sản phẩm. Tôi - cô con gái học mới xong cấp 3, có cái bằng vi tính cơ bản, tối nào cũng ngồi nhồi nhét con số, anh chỉ dẫn tận tình cách làm số liệu, tôi kiêm luôn kế toán, thu ngân, thủ kho và đòi nợ. Bất cứ thời gian rãnh nào ngoài việc học là tôi dành hết cho công việc đó. Lương lúc đó ở tuổi 18 rất nhiều, anh trả lương hậu hỉnh cho tôi lắm, làm được hơn một năm tôi nghỉ để đi du lịch, số tiền dành dụm được cộng tiền cầm sợi dây chuyền tôi có cũng đủ để đi bụi đời hai tháng ở đất Việt từ Nam chí Bắc!
Ở tuổi mười tám tôi cũng có ước mơ cháy bỏng về nghề nghiệp, có những ước mơ không với được trong tay, tuổi trẻ bồng bột không chia sẻ với cha mẹ, nên tôi bạo ngược tự xây dựng ước mơ một mình - TÔI THẤT BẠI VỀ ƯỚC MƠ, NHƯNG VỮNG CHÃI VỀ KINH NGHIỆM - Ừ TÔI THUỘC TUÝP NGƯỜI MÊ LÀM VIỆC, MÊ CHƠI, VÀ ĐẶC BIỆT TÔI CỰC THÍCH XÀI TIỀN!
Phóng khoáng và nỗ lực, tôi trải qua cuộc sống ở Sài Gòn hoa lệ - hoa khi có lương, lệ khi hết tiền đóng trọ, nhưng tôi vẫn anh hùng bảo bọc được vài người quan trọng trong cuộc đời tôi! Có lẽ sẽ nếu tính tôi thông minh chút, sống nghiêng về lý trí chút và… ít mê trai chút thì chắc tôi sẽ thành công hơn bây giờ!
Thời đó, bạn sẽ thấy tầm 1-2 giờ khuya có cô gái chạy xe đạp màu xám đạp về từ Thái Văn Lung, ghé trái cây Nguyễn Trãi ngồi ăn mình ên. Ừ - nó thích cảm giác mình ên cực kì vì nguyên ngày nó đã phải cười nói từ chổ làm - nó làm dịch vụ từ bán quần áo xuất khẩu ở chợ Tân Bình, tới làm lễ tân của số 3A Lê Hồng Phong, thu ngân ở siêu thị co.op mart đến hotesse của highland, kế toán quầy của chuỗi nhà hàng khách sạn Quê Hương rồi Le Bouchon de Saigon...
Có thể thấy rằng tuổi thanh xuân của tôi rực rỡ, đầy kỉ niệm và tôi cũng có một tình yêu rất đẹp. Có thể đây là một câu chuyện tôi sẽ kể cho con tôi nghe (nếu như kết hôn và sinh con) với ý niệm muốn truyền đạt - CỐNG HIẾN, NỖ LỰC VÀ YÊU THƯƠNG LÀ MỘT TRONG NHỮNG GIÁ TRỊ SỐNG CỦA CUỘC SỐNG NÀY CẦN CÓ VÀ LUÔN PHẢI NÂNG CAO!
Tôi thích kiếm tiền đến nỗi ai cũng hỏi sao tôi có thể có thời gian làm được 2 jobs và còn đi học, tôi cười: Học thì hay cúp cua, mượn bài các bạn, mấy môn ko thích thì tịch luôn, rồi thức xuyên đêm để tự học ở nhà. Nhưng mà đi làm thì ko ai thay thế được. Không đi làm thì làm gì có tiền, ai sẽ là người cung phụng cho cái nước thích xài tiền của tôi!
Đó là Thanh Xuân, thanh xuân rong chơi đầy biến cố và trải nghiệm, những kí ức tuyệt vời mà nếu có quay lại, tôi vẫn chắc sẽ rực rỡ như thế. Còn bây giờ?
Những ngày tháng giữa năm của năm hai ngàn không trăm hai mươi bốn
Tôi. 30 tuổi. Làm sai 2 lần và mất đi 2 người đàn ông tôi yêu.
Tôi. Ở tuổi 30. Một mình nơi đất khách quê người. Với niềm hy vọng có hạnh phúc và bình an. Tôi có một công việc khá tốt. Job phụ cũng quá tuyệt vời. Tôi có chỗ ở tốt, cũng có thể tự mua những món đồ mình thích, ăn những món ngon mà không cần lăn tăn quá nhiều và đi du lịch bất kỳ lúc nào tôi muốn.
Thành phố này không phụ tất cả những phấn đấu tuổi trẻ của tôi.
Tôi có hạnh phúc không? Tôi không biết.
Trước kia tôi dành hết thời gian để vừa làm vừa học nên hầu như chưa bao giờ ngủ đủ 6 tiếng. Bây giờ, tôi có thời gian nhiều hơn nhưng lại không thể nào ngủ được. Một ngày. Nhiều nhất tôi chỉ có thể ngủ 3 tiếng nếu cộng hết giấc ngủ vụn vặt lại.
Tôi có bình an không? Tôi cũng không biết. Tôi sống cùng 1 em mèo. Chúng tôi nương tựa vào nhau ở nơi này. Có lúc tôi thấy đủ. Có lúc lại thấy thiếu.
Tôi bất ngờ với bản thân mình hiện tại. Bất ngờ đến độ ngay cả tôi cũng không thể tin được. Một người phong bạc như tôi lại có thể lành đến thế. 2 người bạn thân nhất của tôi nói: Ở bên cạnh tôi bình an như một cái hồ... không bao la, không sóng lớn, không gì khác ngoài tĩnh lặng, và an toàn…
Nhưng mà. Chỉ một mình tôi biết. Lòng tôi như biển lúc nửa đêm. Toàn sóng lớn. Tối tăm và nghẹt thở.
9 notes
·
View notes
Text
CÓ MỘT KIỂU NGƯỜI SẼ KHÔNG BAO GIỜ GIÀ ĐI
Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ. Cái già đi chỉ là tuổi tác, còn khí chất và thần thái là không hề thay đổi. Tất cả là bởi họ mang trên mình những điều rất đặc biệt này.
1. Một tâm hồn chất phác ngây thơ
Thật khó khi kinh qua trường đời mà vẫn giữ được một tâm hồn chất phác ngây thơ. Đó không phải là kiểu “hồn nhiên như cô tiên” mà là sau những cay đắng của cuộc đời vẫn tin tưởng vào điều tốt đẹp. Đó là một tâm hồn trong sáng, không đánh mất sự hồn nhiên hiếu kỳ đối với vạn vật. Người như vậy thường hạnh phúc và tươi trẻ.
2. Coi trọng dáng vẻ hàng ngày
Ăn mặc tươm tất, chú trọng vẻ ngoài cũng là một điều quan trọng. Người già chúng ta không nên “tuổi chưa cao mà hồn đã lão”, tâm trí lúc nào cũng đặt trong cảnh tương lai mờ mịt, quá khứ u buồn, cảm thấy chăm chút bản thân là việc của giới trẻ.
Người trẻ tuổi có sự hấp dẫn tự nhiên nên không cần phải để tâm vào việc ăn mặc. Còn người có tuổi, bất luận ở nhà hay ra ngoài đều nên tùy thời phục sức, tao nhã đúng mức, mang lại niềm vui cho bản thân và mọi người. Khi bạn ăn mặc trang nhã, hiển lộ tinh thần sung mãn, thì tự nhiên cũng tự tin hơn, nhìn vào thấy trẻ ra cả chục tuổi.
3. Kiên trì đọc sách học tập, du lịch
Những người nhìn vào trẻ trung phần lớn đều kiên trì với phương châm “không ngừng tinh tiến, không ngừng học hỏi”. Trong bụng đã có một bồ sách, một kho thi thư thì ắt tâm hồn phong phú, dung mạo phong lưu.
Đọc sách giúp mở rộng nhân sinh quan, thế giới quan, du lịch giúp mở mang tầm mắt. Người ham thích đọc sách và du lịch, đối với bất cứ sự việc gì đều tự có kiến giải, không phải kiểu người bảo sao hay vậy, tự nhiên thần thái ung dung, tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân.
4. Tấm lòng lương thiện
Những người nhìn vào trẻ trung, thường là thuần phác, thiện lương. Quá trình tu tâm dưỡng tính của họ thăng hoa thể hiện thành thần thái, tướng mạo bên ngoài. Cũng bởi tướng tùy tâm sinh, nên người có tâm từ bi, có lòng nhân ái, luôn luôn phát ra một loại hào quang. Với người khoan dung, hơn nửa gương mặt là có phúc tướng. Với người mà tính tình dịu dàng thì tướng mặt đã toát lên sự thân thiện.
5. Có mục tiêu theo đuổi
Người mà nhìn vào trẻ trung sẽ luôn trong trạng thái tinh thần phấn chấn và tràn trề sức sống. Dù là đã nghỉ hưu rồi, trong cuộc sống nên đặt những mục tiêu mới. Trong phạm vi mà khả năng cho phép, hãy tích cực tham gia các loại hoạt động như ca hát, chụp ảnh, khiêu vũ… Như vậy, cuộc sống bày ra trước mắt bạn sẽ có sức sống hơn, cũng sẽ khiến bạn không bao giờ thấy mình già đi vậy.
6. Biết cảm mến cuộc đời
Đam mê cuộc sống vẫn chưa đủ, nếu như có thể có chút lòng cảm mến với nó thì sẽ hoàn mỹ hơn. Không hưởng thụ những ưu việt mà đồng tiền mang lại, nguyện ý bỏ tâm tư trồng mấy chậu cây cảnh hay bắt tay chế tác mấy món đồ chơi, có những đam mê sở thích khác. Người như vậy, thời gian làm sao nhẫn tâm để bạn già đi đây?
7. Kiên trì vận động
Thân thể khỏe mạnh mới là nền tảng duy trì sự trẻ trung. Người mà trông không có vẻ già đi nhất định đều kiên trì vận động, khiến bản thân từ trong đến ngoài đều tỏa ra sức sống.
8. Tâm thái trẻ trung
Người có tâm thái trẻ trung sẽ tích cực trải nghiệm những điều mới mẻ, luôn hiếu kỳ khám phá những điều mới lạ. Trên người họ, bạn có lẽ cũng có thể nhìn thấy nếp nhăn nơi khóe mắt chân mày. Nhưng điều khiến bạn nhìn không chớp mắt là gương mặt với thần thái ung dung và tâm trạng yêu đời của họ.
Nhà văn Murakami Haruki đã từng nói: “Con người ta không phải là dần dần trở nên già đi, mà là trở nên già đi chỉ trong nháy mắt“. Con người trở nên già đi, không phải bắt đầu từ nếp nhăn đầu tiên, hay cọng tóc bạc đầu tiên, mà là bắt đầu từ ngay cái thời khắc buông bỏ chính mình. Chỉ có những ai không từ bỏ chính mình, mới có thể sống thành người không sợ già, và cũng sẽ không thấy mình già đi.
Theo Secret
44 notes
·
View notes
Text
Post hơi dài, nếu ai có đọc đc, cho tui xin 1 cái ôm tự nhiên đc ko?
Sau sinh hay có Hội chứng mất ngủ sau sinh thế và tui ko trượt phát nào luôn. Kiểu rất mệt nhưng con nó quằn cho mệt hơn càng khó vào giấc. Rùi khi đã ngủ đc lại vô cùng khó để dậy haizz
Dạo này tui rất buồn vì chồng tui á, con thì đỡ lo hơn rồi vì tụi này ko bao giờ ngừng lo, nên cx quen. Trước kia zk ck tình cảm bao nhiêu có con vào tự nhiên mấy thứ cơ bản bị quên đi như ôm hun dỗ dành cái biến mất liền.
Lúc bầu bí bụng tui nó to ra thì cx hơi vướng ko nằm ngủ ôm đc, tui phải dùng chiếc gối cho bà bầu để nó đỡ bụng. Vậy là zk ck tui ko ôm nhau ngủ suốt 9 tháng 10 ngày, mặc dù tui thích điều đó lắm, tui muốn ôm ngủ, dù làm mẹ nhưng tui vẫn là "em bé" mà 🥹 nhất là bầu cx nhạy cảm và thèm đc ôm an ủi, ôm cho hết quạu. Ck tui thì lúc nào cx ngủ trước tui :)
Nhưng rồi tui có nói chuyện vs 1 chị cx bầu và sinh gần ngày cùng, chị ấy kể 2 zk ck vẫn ôm nhau ngủ bthg, trừ những hum chị ấy đau lưng quá cần đến chiếc gối đỡ thì mới ko ôm ngủ đc thui chứ ko ôm ck ko ngủ đc, làm tui cx ghen tị.
Đến lúc sinh con thì lại kêu vướng con phải chăm nên quên mất. Tui cx ok. Ck ngủ trc tui say sưa, có hum tui tắc sữa phát sốt đau mình mẩy hết người gọi ck ngủ ngay bên cạnh mà ko đc, tui mệt mỏi khóc ướt hết gối, sụt sùi vì đau đầu, sốt mà ck chỉ ngủ ko gọi đc, tui ko bao giờ quên đc đêm hôm ấy làm tui buồn như nào.
Có vài lần tui đặt con nằm rìa để vk ck tui nằm cạnh cho thoải mái, con cx đã ngủ đêm ổn r. Vậy mà ck tui cx ko thèm ôm tui ngủ lấy 1 cái 🥹 đến nỗi mà tui vã quá tui ôm ổng trc mà ổng cx ko thèm ôm lại tui...và ổng lúc nào cx ngủ trc, nên ko bao giờ bít tui tủi thân khóc như nào, có những cơn đau ngực ra sao, con dậy phải vỗ về trấn an nó đi ngủ. Hnao tui mệt quá muốn ngủ kêu ổng dậy bế con dỗ nó vào giấc lại đi thì ổng đâu có biết dỗ đâu, con bé càng khóc thét hơn, vẫn là tôi phải dậy, biết thế rồi tui dậy ngay từ đầu dỗ nó tẹo cái xong, nh tui cx mệt lắm muốn lười 1 đêm... nhưng ko lười nổi...
Sau đó tui nảy ra 1 ý khác là để sẵn cái thảm ngủ của con ra rìa để tui nằm giữa, thế nào đến giờ ck đi ngủ ổng để lại cái thảm ra giữa luôn, thế là bọn tui lại bị ngăn cách. Tui nói thẳng vs ck là em cố ý để vậy rùi mà anh còn để cái thảm vô lại, ck nói tại zì vướng con mà, khó nằm ôm đc ?! Thui từ giờ để vk ck mình nằm ôm nhau cho con ra rìa.
Rồi là ôm nhau zữ chưa? Ổng quên lời ổng nói rùi, tui vẫn chẳng nhận đc cái ôm nào.
Ck lo công việc, tui lo con, chẳng có điểm gì chung giữa chúng tôi cả. Bữa nọ 2 zk ck đi xem film Mai, tui cx thấy có khoảng cách rùi, thấy mọi thứ ko còn như trc nữa, cảm xúc đã thay đổi nhiều rùi, còn chẳng dựa vào nhau gác đầu, cứ thế ăn bỏng uống nước ngồi xem từ đầu đến cuối, đoạn nào cười thì cười đoạn nào sến sến bỗng nhiên thấy nổi cả da gà.
Cam nhà tui bỗng 1 ngày bỏ bình và tui đang nhờ bà nội tập cho ti bình lại. Vậy là đêm lúc nào tui cx phải dậy 1-2 cữ thậm chí là 3-4 để cho em ti. Ko như trc kia đêm tui có thể nhờ ck dậy pha sữa bế con cho nó ăn rùi t ngủ đc giấc. Tui cx chấp nhận kiên trì bế con ti vừa ti vừa ngủ gật chả đc cái giấc nào trọn vẹn, ổng đc ngủ ngon, tui cx nghĩ thui cho ổng nghỉ để ổng còn đi làm, chỗ làm xa, cviec thì cần tỉnh táo nên đêm lúc nào cx chỉ có tui dậy lọ mọ thay bỉm cho con ăn, đợt này con tui cx đỡ hơn rùi.
Có hum đêm tui bế con vì nó quấy quá, tui ko lấy đc đồ, nhưng ổng cx mới ngủ thui, tui gọi ổng dậy để lấy giúp tui mà mãi ông ko nghe thấy. Tôi đạp cái vì tay còn phải bế con, bảo là sao nay ngủ sớm thế. Ổng quay ra cáu vào mặt t bảo: "đang ngủ cứ gọi gọi gì ĐANG NGỦ" rồi ngủ tiếp luôn mặc kệ 2 mẹ con. Khoảnh khắc ấy tui có chút hối hận, hối hận vì sao có thể lấy phải người tồi tệ như vậy.
Thực ra khách quan mà nói như vậy cx chưa đến nỗi tệ, nh người đón nhận điều đó là người vợ lại vô cùng tệ.
Tui cz tức và buồn, buồn nhiều hơn. Tui cx chả nghĩ gì nữa, tui cứ sống thật. Tui ghét ck nhiều hơn, thấy ck rất vô dụng, tui tự làm đc mọi thứ, chẳng cần nhờ vả gì nữa. Có hum tui nhìn cx tức thế là ck đang ngủ ngon tui tát cho cái để dậy lấy đồ cho con hộ tui vì nó quấy. Ck dậy tức lắm, chắc nhìn tui trông cx ghét hẳn và luôn doạ rồi có ngày vũ phu cho :)
Tui thèm đi làm, đi làm để khỏi phải nghĩ nhiều hay ở nhà trông ngóng ck về, nh đi làm rồi thì sẽ lo lắng cho con.
Tui thỉnh thoảng ghen tị với những người bạn của tui. Con theo bố, bố bế khéo chăm con ngoan, mẹ chẳng phải làm gì, luôn yêu chiều con và vk. Tui biết ko nên so sánh như vậy vì t biết ck cx rất vất vả để làm việc nọ việc kia, cx cố gắng vì con nhưng lúc tui cần thì ổng chẳng giúp đc việc gì cả. Như kiểu dỗ con hộ t ổng ko làm đc, hay những việc đơn giản như dọn dẹp, cách chăm con bthg t làm mỗi ngày lù lù ra đấy ko biết để ý đỡ đần tui, vật lộn vs con rất cực, rất khổ tâm chỉ muốn gào lên một trận là: "Mày có im đi kooooooo, mày khóc nữa tao ném mày đi giờ đấyyyyy, tao đang cố gắng làm rồi đâyyyyy" nhưng lại chịu đựng thêm chút, thỉnh thoảng tét đít con hư, thỉnh thoảng cáu xíu rùi lại hôn hít con...
Ôm ấp đã kiệm rùi thì việc vk ck cx đừng có nghĩ đến thường xuyên hay zui zẻ ko, không nha! Chán chẳng buồn nói thêm.
Thậm chí khi tui có khúc mắc gì, ổng chẳng bao h bênh tui, dù chỉ 1 câu.
Lấy ck hơn 1 năm rùi nhưng tui vẫn ko quen đc hay hoà hợp đc vs nếp sống nhà ck. Tui quen ở nhà đc ăn nhạt, mẹ nấu ngon hay thỉnh thoảng nghĩ ra món j làm là sắn tay làm thể hiện cho bố mẹ lun. Còn ở đây mẹ ck tui nấu rất mặn và nhiều dầu mỡ ko tốt cho sk, tui cx góp ý rùi mà chắc bà quên. Cho nên nhiều khi ăn uống tui rất chán, thậm chí có những bữa ko có nổi 1 đĩa rau luộc, tui thèm rau, rau luộc thanh đạm, chứ ko đòi hỏi j sơn hào hải vị. Nhiều khi tui muốn tự nấu cơm cho 1 mình mình ăn thui, theo kiểu của tui, đơn giản thanh đạm mà đầy đủ chất. Tui đã từng nấu kiểu của tui cho cả nhà ăn nhưng đều có vẻ ko hợp lắm, đồ tui nấu đều thừa cả. Tui ko ăn đc đồ để tủ lạnh chiên đi chiên lại hay để quá lâu vì bụng dạ tui nhạy cảm lắm, nó đau bụng liền. Đã mấy lần mẹ ck tui nấu đi nấu lại rùi đồ ăn cất tủ lạnh để cả tuần liền bừa phứa, tui ko biết cứ ăn rồi lại đau bụng. Tui bầu và cho con bú dính bn chưởng rồi, vậy mà bà chả bao h để ý đến chế độ ăn của tôi. Tui thực ra cx ko đòi hỏi và cx chẳng muốn bàn đến, vì tôi biết phận tui con dâu ko thể thay đổi đc 1 bản ngã đã hình thành từ quá lâu.
Tui ko dám kể vs bố mẹ mình tui ăn uống ntn ở đây, chỉ bảo ăn mặn thui. Còn thói quen của tui bme tui cx biết tui ko bao h ăn lại đồ trong tủ lạnh trừ khi là thịt băm hấp lại hoặc thịt đông. Cùng lắm tui chỉ ăn lại 1 bữa hoặc phải chế biến kỹ lại. Tui mà kể ra ko có món rau luộc cho tui chắc bme tui buồn lắm. Vì ở nhà bme tui ăn uống rất khoa học, ăn nhạt, tuyên truyền con cái về sức kho��, đốc thúc tập thể dục, giúp đỡ tui trong việc giữ gìn sức khoẻ. Mặc dù tui chỉ thực hiện đc 70% thui nh bme cx mừng rùi vì thực ra ko thể bắt con theo bme 100% đc, vẫn phải có khẩu vị yêu thích riêng như trà sữa, gà giòn, chè cháo linh tinh, đồ ăn vặt,...
Tui nhớ cảnh sinh hoạt ở nhà tui lắm, tui thèm ăn cơm vs bme, tui thèm rau luộc 😭 thèm ăn cơm mẹ nấu và thèm cả thịt băm của e Văn 😭
Nhiều khi chẳng ưng cái bụng ăn tui lại muốn ăn ngoài, cơm đường cháo chợ cho xong chứ ngồi ăn cùng bme ck, ck và em ck tui cho qua bữa.
May là tui lấy ck gần. Tui còn đc chơi va Bob.
Ở nhà ck tui chỗ nào cx bầy bừa ko đc gọn gàng, tui có muốn dọn cx ko dọn nổi, ai bầy ng đó dọn chứ 🥲 tui bầy tui sẽ dọn. Ở nhà tui gọn gàng quen r, bầy cx lắm nhưng cx ngăn nắp, từ bát ăn cho đến phơi quần áo, chỗ học hành làm việc, ko đến nỗi OTD nhưng sáng sủa con mắt. Ở đây, mn phơi quần áo cx nhăn nhúm hết cả tui nhìn rất bực, ko duỗi đồ ra, cứ thế phơi, hỏng hết quần áo😔 mẹ ck tui vs em ck tui phưi đồ cho cháu lúc mà rui bạn cứ rúm ró hết cả khăn lại, quần áo có mắc thì ko dùng cho thẳng quần áo cứ lấy kẹp kẹp vào lung tung hết cả. Tui mua mắc treo đồ cho con mẹ ck tui mang lên tầng 3 để treo đồ của ông bà :)
Đã quá muộn rồi mà tui vẫn chưa ngủ đc, con đã dỗ mấy làn rùi, ck vẫn ngủ. Thấy cảnh này mỗi ngày lặp đi lặp lại tui đều rất chán. Nhưng chưa có gì kéo tui ra khỏi nỗi buồn ấy, cho nên dạo này tui đã chia tay vs ck rùi, ko nói chuyện chia sẻ gì hết, cx chẳng nhắn tin gì, vì tui chán, chán cãi nhau, chán ck nhiều rồi.
Ước j đc ở vs bố mẹ mãi, bố mẹ sẽ kéo tui ra khỏi bùn lầy, như việc động viên tui tập thể dục, cho tui đi du lịch và để tui đc làm điều mình thích.
Bái bai, đến đây quá dài rùi, tui phải ngủ để chăm em bé tiếp đây...
10 notes
·
View notes
Text
HIRANO TO KAGIURA LIGHT NOVEL
Chương 2: Nghỉ hè (Tháng 7)
PHẦN 3
“Hirano-san! Em về rồi!”
Sau khi kết thúc buổi tập câu lạc bộ và trở về ký túc xá, chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là đến giờ ăn tối.
Thường thì vừa về đến nơi là cậu đã liên tục xoa cái bụng vì đói, nhưng hôm nay có gì đó khác lạ.
Hirano nghĩ có thể Kagiura đã mua gì đó để ăn trên đường về, nhưng tiếng bụng kêu liền thay cậu phản bác.
Kagiura hưng phấn đến mức bắt đầu nói liến thoắng ngay khi đặt túi xuống.
“Lớp của Hirano-san đã quyết định làm gì trong lễ hội văn hoá chưa? Lớp em định sẽ mở một quầy yakitori, nhưng vì em là người đề xuất ý tưởng đó nên phải tham gia vào Ban điều hành.”
Sau buổi tập, Kagiura tỏa ra mùi thơm của xịt khử mùi.
Cậu ấy hay lo lắng về chuyện này, nhưng cậu không hề có mùi mồ hôi.
“Lễ hội văn hoá à? Lớp anh đang lên kế hoạch làm một ngôi nhà ma. Mấy thằng trong lớp đang cố làm cho nó hoành tráng, nên ngân sách sẽ khá là căng.”
Khi tiếp tục nói thêm về việc “các trang phục và công cụ có vẻ cũng khá cầu kỳ”, Kagiura nghiêng đầu nhìn với vẻ tò mò.
Dù cậu còn cao hơn cả những thành viên khác trong câu lạc bộ bóng rổ, thỉnh thoảng cậu vẫn có những hành động như trẻ con vậy.
Kể cả đối với Hirano, người vốn không dễ tiếp cận nhất, thái độ của cậu vẫn luôn chân thành ngay từ đầu.
“Ngôi nhà ma ám… là kiểu trò chơi dành cho mấy cặp đôi ấy hả?”
“Ồ, vậy ra em ấy cũng nghĩ như thế.”
Hirano nghĩ vậy và nhận ra rằng đó là điều bình thường với ai đó đang trong độ tuổi dậy thì. Anh chưa từng nghe Kagiura nhắc gì đến mấy chuyện đại loại như ‘Em muốn có bạn gái’ hay ‘Em đang thích một người’ trước đây.
Tương tự, Kagiura cũng chưa bao giờ hỏi về tình trạng quan hệ của Hirano. Nếu bạn sống cùng ai đó và ở bên nhau hàng ngày, bạn sẽ biết rõ là họ có đang hẹn hò với ai hay không.
“Đi với bạn cũng được mà. Năm ngoái anh cũng đã đến một nơi kiểu vậy cùng với—”
“Ai?... Với ai?”
“Hả?”
“Lễ hội văn hoá năm ngoái, anh đi cùng với ai?”
Trong một lúc, Hirano cảm thấy bị áp lực bởi cái nhìn chằm chằm của Kagiura đến mức anh không biết phải trả lời như thế nào.
Cho đến năm ngoái, anh cũng không có bạn gái và còn bận trông quầy hàng nên hầu hết thời gian anh không ở cùng ai cả.
Mọi thứ khá là lộn xộn, mọi người chỉ nổi hứng hẹn nhau đi chơi khi trùng hợp có thời gian rảnh, thậm chí có lúc còn phải nhờ người đi mua đồ ăn cho cả đám.
“Anh nghĩ là đi cùng Sasaki và vài đứa trong lớp, nhưng mà cũng không rõ lắm.”
“Năm nay anh có hẹn đi với ai không?”
“Nah. Ý là, anh cũng chả có bạn gái. Rảnh thì đi với mấy đứa bạn nên đâu cần hẹn trước làm gì.”
“...Em muốn tham gia lễ hội cùng anh.”
Vòng vo nãy giờ thì ra là muốn nói chuyện này, Hirano nghĩ, nhướng mày trước sự đáng yêu của Kagiura.
Dù sao thì chắc chắn anh cũng không nghĩ đến việc đi cùng với một học sinh khoá dưới nếu như không có hẹn trước.
“Ừm. Vậy khi nào em rảnh thì mình đi dạo chút.”
“Thật hả?”
“Anh không có nhiều cơ hội được đi chơi với ai khác ngoài mấy đứa trong Ban kỷ luật và bạn cùng lớp, ý anh là không tính lúc ở ký túc xá. Coi như là thay đổi không khí cũng hay.”
“Vậy, mình cùng thử yakitori của lớp em đi, Hirano-san!”
“Ồ? Nghe được đó, anh thích yakitori."
Hirano lẩm bẩm “Năm ngoái chả thấy ai bán cả”, còn Kagiura thì mỉm cười tự hào.
Và thế là quyết định như vậy.
“Nhưng mà Kagi-kun, nhận làm ban điều hành khi em còn bận hoạt động câu lạc bộ liệu có ổn không? Chiến tranh giành vỉa hè năm nào cũng khốc liệt ghê lắm, học sinh năm nhất thường gặp bất lợi. Có một cách lách luật là đăng ký quầy cà phê và đồ uống để có thể làm trong phòng học, rồi bán mấy món ăn vặt linh tinh cũng được.”
Nếu thực đơn gồm các món có thể chế biến bằng bếp điện mà không gây nhiều khói thì có thể làm trong lớp học.
Mặc dù có hạn chế về tải điện, nhưng so với cạnh tranh ngoài trời thì ít khốc liệt hơn nhiều.
“.....Nhưng, em muốn làm yakitori.”
“Ok, vậy thì chúc may mắn. Vòng đầu tiên là nộp đơn đăng ký. Em nên tranh thủ hỏi giáo viên càng sớm càng tốt.”
“Em sẽ cố sắp xếp ngay ngày mai. Cũng gần đến hạn chót rồi.”
“Háo hức nhỉ.”
Để kế hoạch được thông qua không chỉ cần sự đoàn kết của cả lớp mà còn cần sự khéo léo của ban điều hành khi lên thuyết trình đề xuất của mình. Vì lễ hội chỉ diễn ra khi kỳ thi cuối năm đã kết thúc nên sẽ không gây ảnh hưởng gì đến việc học.
Đây là cơ hội hiếm hoi giúp học sinh tự lên kế hoạch cho nguồn ngân sách và cách chi tiêu như thế nào để tạo ra lợi nhuận, dù chỉ ở quy mô nhỏ.
Nếu đàn em của anh đã cố gắng muốn làm một thứ gì đó như vậy, anh cũng muốn cho cậu ít lời khuyên, dù nghe có vẻ hơi nhiều chuyện.
“À này, Hirano-san, anh cải trang thành ai trong ngôi nhà ma ám?”
“Chưa quyết định.”
Hirano nói dối ngay lập tức, trên thực tế việc này đã được thống nhất xong trong hôm nay.
Vì mọi người thay phiên nhau đóng giả làm ma, nên sẽ có từng nhóm phải mặc trang phục giống nhau, và Hirano đã được xếp vào nhóm đóng giả Oiwa-san.
“Đỡ hơn là Hanako-san”, anh tự an ủi.
Với nhiệm vụ này, hầu hết thành viên trong lớp của Hirano phải giả gái. Lý do lớn nhất đó chính là phần lớn những chuyện ma nổi tiếng của Nhật Bản đều kể về ma nữ. Còn một lý do nữa là vì vài thành viên muốn thử sức với tài năng trang điểm và hóa trang của mình. Năm ngoái họ còn đề xuất diễn một vở kịch kinh dị nhưng mà không qua được vòng bỏ phiếu.
Nói cách khác, khả năng anh phải mặc đồ nữ ngày hôm đó là rất lớn.
“Em cá chắc nếu anh mà đóng vai Yuki Onna hay thứ gì đại loại thế thì đẹp lắm luôn.”
“Hôm nay em không có bài tập à? Làm đi còn đi ăn tối.” Hirano đẩy Kagiura đang cười toe toét ra và đứng dậy khỏi ghế.
“Okaaaay.”
“Khoan, đi thay quần áo trước đã.”
“Á, em quên mất.”
Rõ ràng là Hirano đang cố tình bắt bẻ cậu, nhưng Kagiura chẳng có vẻ gì là để bụng cả. Điều này khiến anh cảm thấy công sức mình bỏ ra chăm sóc cậu đúng là không uổng phí.
2 notes
·
View notes
Text
18 năm trước, 3 đứa bị bị 10 thằng lớp 9 đánh hội đồng ở sân trường. Chúng nó cứ từng thằng nhày vào đá đấm, có đánh trả nhưng hầu như chỉ chịu trận. Đám con gái ở ngoài vừa can vừa khóc ré lên (Hồi đó mình cũng bảnh gớm có tận 4 cô bé nhận vơ là người yêu ;)) , các nàg thấy mình bị đánh nên xót hét rú lên). Bọn nó lao vào đánh Sơn nhiều nhất vì bọn nó biết đó là thằng nguy hiểm nhất. Sơn to cao, có học võ và rất lì lợm, người nó rắn như đanh, từng đấy thằng lao vào đạp nó mà có làm nó ngã được đâu. Thằng béo thì chỉ được cái to xác mà vô dụng đụng cái ngã mẹ nó ra rồi, nằm bẹp dí ra chỉ được cái mồm vẫn to chửi gào: Địt mẹ! Địt cha bọn chó đàn. Mình vậy mà lại bị đánh ít nhất vì dứng phía sau, hầu hết bọn nó đạp không tới và có tới cũng tránh được. Nhưng không trâu như Sơn, không đánh trả lại được được mà chỉ vừa tránh vừa đá mắt sang nhìn 2 thằng bạn thôi. Trong một khoảnh khắc chắc là ngắn thôi nhưng theo cách nhớ thì rất dài, suy nghĩ gì đó rồi... bỏ chạy. Chạy ra khỏi đám đông đó vụt một cái rất nhanh. Có 1 -2 thằng phía sau tóm với nhưng tóm hụt, hoặc cảm giác vậy. Chạy ra phía bãi gửi xe nhìn một vòng và vớ được cái khóa dây sắt Huy Hoàng rồi quay lại đám đông. Tất cả thời gian cho tình huống đó cỡ 20 -30s thôi nhưng thời điểm đó cảm thấy nó dài như cả 30p đồng hồ vậy. Quay lại thấy thằng Béo vẫn nằm đó bị chúng nó đá, còn Sơn nó sắp quỵ đến nơi rồi vì khi không thấy mình tất cả bọn nó bâu vào đánh Sơn. Lao về phía đám đông vụt điên cuồng vô thức, vụt bật cứ thằng nào nhìn thấy. Vụt xung quanh để xua đám lớp 9 đi giải vây cho 2 đứa kia. Sơn đang ôm tay che đầu nãy giờ nó hạ tay xuống, kéo thằng Béo đứng dậy rồi 3 thằng tao đứng sát nhau. Trên tay vẫn cầm cái khóa khua khua không cho bọn lớp 9 vào. Bình tĩnh lại thì liếc về phía cái trống, có thể ông bảo vệ sắp đánh trống rồi, hết giờ là thoát. Và có lẽ bọn lớp 9 cũng nghĩ vậy, một tín hiệu ngâm cho cả 2 bên là chuyện dừng ở đây là được rồi. Tất cả đều nghĩ thế ngoại trừ Sơn, nó bật lên tóm lấy thằng cầm đầu hộp lớp 9 và...nhấc lên và ném xuống đúng nghĩa đen. Rồi nó trút cơn thịnh nộ xuống thằng đầu mào gà tội nghiệp đó. Mấy thằng bạn nó định lên cứu thì mình tiến lên cầm khóa ra vụt: Thằng nào dám vào đây. Thằng Béo cũng nhảy dần thằng kia và 3 đữa dã thằng đó trong khoảng trên dưới 1 phút gì đó cho đến khi có người chạy ra can. Thằng mào gà kia nằm bẹp như con gián, bảo vệ và các thầy cô ôm 3 đứa lại. Tưởng là xong nhưng nó vừa lồm ngồm bò dậy thì chẳng hiếu lúc đó nghĩ gì giằng tay thoát khỏi cô giáo chạy ra vụt cho 3 phát khóa xe nữa noó lại gục xuống khóc ré lên. Chẳng thấy ân hận lắm, nó nên nghĩ về việc đó trước khi đánh hội đồng người khác.
Thằng mào gà bị đánh thì mặt tím đến cả tháng sau, nó như thể bị sang chấn tâm lí vậy, chắc nó sẽ nhớ chuyện đó lâu lắm. Mấy thằng cùng hội nó ban đầu vẫn chống đối nhưng sau vài lần được chăm sóc đặc biệt là nín hết. Mình bị phạt ở nhà 1 tuần, cả 3 thằng bị mời phụ huynh và họp hội đồng kỉ luật nhưng không sao cả. Đổi lại cả 3 đã lập lên một trận tự mới, điều mà chưa bao giờ diễn ra ở trường cấp 2 đó trước đây. Bắt bọn trấn tiền lớp 9 phải cúi chào và nhường sân bóng cho lớp mình. Trước đó tất cả phải chơi theo luật của thằng mào gà, 3 thằng mâu thuẫn với hội nó cũng vì điều đó. Những ngày sau đó giờ ra chơi, 3 thằng ngồi ở cái ghế đá trung tâm trường nói chuyện đôi lúc nhìn xung quanh, giống như cả sân trường là vương quốc riêng của mình vậy. Có lẽ trước khi bị ăn đập thì đây là cảm giác của thằng mào gà lớp 9 kia? Người đứng đầu, không nhớ gì nhiều lắm sau đó nhưng ít nhất mình đã làm tốt hơn thay vì bắt nạt học sinh trong trường thì kéo đi đánh nhau với trường khác, nghe có vẻ vinh quang hơn :)).
Sơn vào lớp học sau 2 tuần, nó là học sinh đúp lớp. Nó hơn 2 tuổi, cấp 1 nó đúp lớp 1 lần, cấp 2 nó đúp lần nữa nên xuống học chung. 2 đứa thân nhau ngay từ những ngày đầu tiên vì hợp tính, hay đi chơi điện tử với nhau. Đã luôn ấn tượng với Sơn ngay từ những ngày đầu chơi với nó, đó là một thằng bạn mà nó: Làm cái đéo gì cũng giỏi hết à. Đầu tiên Sơn to cao, đánh nhau giỏi, chưa bao giờ thấy nó thua trong 1 trận đánh tay đôi bất kể là đã từng đánh với một thằng hơn mình 2 tuổi đi nữa. Dù là học sinh đúp lớp nhưng Sơn không hề ngu, nó học giỏi và thông minh là khác, nó bị nghỉ học do bỏ học nhiều. Chắc chắn là chẳng bao giờ Sơn sờ vào sách vở rồi kể cả ở lớp hay ở nhà nhưng các tiết học toán trên lớp cứ bị cô giáo gọi là nó trả lời được hết. Hồi đó là thằng học giỏi toán trong lớp nhưng đôi lúc cảm thấy các phản xạ của mình còn chậm hơn nó. Chơi game giỏi nhất mẹ trong đám học sinh rồi. Sơn chơi giỏi không chỉ ở kĩ năng mà tư duy xử lí vấn đề của nó trong game cũng rất hay. Chơi mấy cái trò chiến thuật mới thấy nó phản ứng nhạy bén thế nào. Sơn cũng luôn là đứa nhanh nhạy nhất trong việc làm quen và nắm bắt một trò chơi mới. Chỉ chơi có một vài lần là nó đã nắm bắt được bí quyết của trò chơi đó.
Có một dạo suốt ngày đến nhà Sơn chơi từ lúc học về cho đến tận giờ ăn cơm mới về. Trên đường qua nhà Sơn phải đi qua khu nhà đổ, ở đó kim tiêm vứt la liệt đường, đến giờ là các anh nghiện chích ven tay, nhưng duy nhất có 1 lần gặp chị lại vào vạch bẹn ra chích giữa buổi trưa. Đó là lần đầu tiên nhìn thấy phụ nữ không mặc quần, một ấn tượng không dễ chịu chút nào. Những lần đầu phải nhờ Sơn dắt qua đoạn đó mới dám đi tiếp nhưng dần dần cũng vài lần cũng quen nên tự đi một mình được. Bố Sơn đi tù, không biết cụ thể là tội gì nhưng đoán là án nặng vì từ lúc biết nhau đến khi nó chuyển đi cũng 5 năm mà chưa thấy bố nó về lần nào. Sơn sống với bà, một thằng anh họ ít tuổi hơn, một ông bác ít xuất hiện và một ông cậu bị nghiện. Mẹ Sơn cũng ít khi xuất hiện, dù thỉnh thoảng cũng thấy bà ấy đưa nó đi học nhưng sang nhà thì hầu như không gặp. Ông cậu Sơn trong suốt thời gian đầu là nỗi sợ của của mình, ông ấy nghiện người gầy như Skeleton :)) lắm hôm ngồi chơi game 4 nút với Sơn mà ông cậu nó ngồi hít thuốc trên nhà. Lạnh sống lưng suốt cả buổi cứ sợ ông ấy xuất hiện sau lưng, buồn đái nhưng nhịn không dám lên tầng đi WC. Có lẽ người giống người nhất và tử tế nhất trong ngôi nhà là bà của Sơn. Bà nó lo mọi thứ từ ăn học, đi lại những nhu cầu cơ bản và mọi thứ mà bà có thể làm được cho Sơn. Bà nó rất quý mình, những buổi chiều đến nhà nó chơi bà đi chợ đều mua quà vặt về cho 2 đứa ăn, lúc thì chè lúc thì bánh chuối, thịt xiên... Ăn xong thì cả 2 phụ bà làm mấy việc linh tinh như nhặt rau, gọt khoai sơ chế đề nấu bếp. Đến cả việc này Sơn nó cũng làm thành thục, điệu nghệ vãi còn mình thì cứ loay hoay mãi mới xong.
Học với nhau hết 7 đến giữa lớp 8 thì Sơn bị đuổi học do nghỉ học nhiều quá. Mẹ nó lo liệu thế nào chuyển được nó sang trường khác mà vẫn được đi học tiếp. Sang trường kia Sơn cũng không chơi với bạn mới, mà nghĩ lại thì ngoài mình và thằng béo nó cũng không chơi với ai ở trường này cả. Nó khá lầm lì và không cởi mở lắm, những lúc ngồi trong lớp nếu không ngủ thì nó sẽ nhìn ra ngoài cửa hoặc lấy bút ra vẽ chứ không thích nói chuyện với những đứa khác. Thời gian 2 đứa gặp nhau ít đi, chủ yếu gặp đi chơi với nhau buổi tối sau giờ học. Sơn được dùng xe máy ở nhà, 3 thằng lấy xe máy của Sơn đi chơi vào các buổi tối gặp nhau. Thời gian này Sơn đã dạy đi xe máy nhưng do hạn chế thời gian nên chỉ biết mỗi thao tác phanh cơ bản và đi bằng... số 4 không có phản xa về số.
Có một lần 3 đứa đi đánh game độ ăn tiền. Thông thường 2 đúa rất tự tin trong các kèo như vậy vì chơi rất giỏi. Nhưng đúng hôm đó gặp đối bọn nó đánh thua toét đít, đánh 10 thua mẹ nó 7. Trận cuối cùng Sơn quay ra bảo bọn kia bây giờ đánh gấp 10 lần độ lên đi. Trận này Sơn dừng chơi chỉ để cho mình với béo chấp 3 thằng kia. Ngơ người một lúc không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời Sơn. Vào trận đã thấy bất lợi rõ khi pick ngẫu nhiên thì 2 thằng đều ra tướng late, ban đầu không farm được mà phải trốn trui lủi. Vào chơi một lúc thì thằng Béo bị giết 2 lần, thôi sập rồi. Bắt đầu hoảng và quay ra nhin Sơn. Mặt nó vẫn lạnh tanh không biến sắc dù trận này mà thua thì cắm đồ ở lại mà trả tiền. Sơn không nói gì nhiều tiến đến đạp vai động viên nói rất chậm và từ từ: Cứ bình tĩnh đánh tiếp đi. Lấy lại tinh thần, đánh lên lv 6 là đi giết người được rồi càn quét map kiếm tiền up tướng. Vấn đề lớn là thằng late bên kia có giáp gai mà 2 thằng team mình lại là tướng tay ngắn đánh kiểu gì cũng thiệt nó chỉ cần đứng im là đủ thắng rồi. Gần chắc cửa thua thì lại lại ra một quyết định đột phá đó là thay vì một mình lên late thì chia đôi nguồn lực ra để thằng béo up thật nhều máu làm tank. Bọn kia không ngờ đến nên không kịp trở tay, trận đó bọn thắng ngoạn mục, gỡ hết lại số tiền thua mà còn ăn dư ra một mớ. Hầu hết những đứa xem hôm đó đều cho rằng trận thắng là do quyết định của mình nhưng có lẽ sự bình tĩnh và cái đặt tay lên vai động viên của Sơn mới là thứ làm thay đổi tất cả.
Lên cấp 3 và Sơn chuyển nhà đi, 2 đứa không gặp lại nhau trong nhiều năm dù vẫn giữ liên lạc. Bà Sơn mất, mọi người trong nhà nó bán cái nhà rồi tứ tán đi. Sơn theo mẹ nó vào Miền Nam. Cả 2 chỉ còn giữ liên lạc qua điện thoại, nhưng tần suất cũng vãn dần vì mỗi đứa một việc. Mãi cho đến tận sinh nhật năm tao 25 tuổi là ngày Sơn ra Hà Nội có việc, nó bận cả ngày từ sáng đến tận tối. Mấy anh em đồng nghiệp đặt bàn ở quán làm sinh nhật cho mình, suốt buổi uống rượu cầm chừng ngóng nó đến, chốc chốc lại ngóng điện thoại đến tận tàn tiệc nó vẫn chưa đến được. 23h30 về đến cửa nhà nhận được điện thoại của Sơn, nó dừng taxi ở đầu ngõ. 2 thằng bao năm mới gặp nhưng cũng không nói được với nhau gì nhiều. Nó tặng một túi tôm khô và một cái vòng tay gỗ trầm. Cái bánh sinh nhật công ty mua tặng mở ra, căm nến, nhưng không có bật lửa. Tình cờ gặp 1 người qua đường đang hút thuốc nên vẫy lại mượn bật lửa. Đốt nến xong thổi, cắt 4 miếng bánh cho 4 người tính cả, Sơn, ông taxi và ông anh đi xe máy cho mượn bật lửa mõi người một miếng. 2 đứa ngồi ngay vỉa hè đường vừa ăn bánh vừa nói chuyện vu vơ. Giá mà có thằng Béo ở đây là đủ 3 đứa như xưa rồi. Không nhớ hôm đó đã nói những gì nhưng chủ yếu là các chuyện nhỏ linh tinh vì có cả 2 ông anh kia tham gia câu chuyện. Cuối cùng cũng chẳng hỏi thăm nhau được nhiều. Rồi Sơn phải lên xa ra sân bay, dúi nó hộp bánh sinh nhật bảo cầm đi đêm hôm phòng lúc đói có cái ăn. Nó vỗ vai chào tạm biệt: Mạnh khỏe nhé! Rồi lên xe, đứng nhìn theo cho đến khi xe đi khuất. Không bao giờ biết rằng đó là lần cuối cùng 2 đứa gặp nhau.
Nhiều lúc nghĩ thương Sơn vất vả, với năng lực và phẩm chất của nó nếu có một điều kiện tốt thì sẽ phát triển Nhưng thật sự cũng không phải vậy, Sơn vãn rất ôn, nó vốn khéo tay vẽ vời từ bé nên sau này phát triển theo hướng đó. Dù không học đại học nhưng nó đang làm từ xa cho một cồn ty nước ngoài. Công việc của nó là vẽ gia công câc nhân vật game hay hoạt hình, khá thú vị. Ngoài ra nó còn có đam mê tay trái là nặn tượng và làm đồ thủ công và đồ da.... Ban đầu nó làm chơi thôi nhưng đăng lên thấy nhiều người vào hỏi mua nên nó ấp ủ mở cửa hàng nhỏ bán đồ nó làm. Thế nhưng đó cũng là oan nghiệt khi Sơn mất vì tai nạn trong lúc sửa lại mặt bằng để chuẩn bị mở cửa hàng. Chỉ trước một tuần trong kế hoạch khai trương cửa hàng của nó.
Buổi chiều hè 18 năm trước, 3 đứa ngồi ở cầu thang gần phòng ban giám hiệu trong lúc phụ huynh giải quyết vụ đánh nhau. Tay Sơn bị chảy máu, có lẽ do vết đạp từ giày đinh của mấy thằng lớp 9. Sơn ngồi đó mặt không biến sắc, lấy băng quấn tay rồi gạt như phủ bụi. Hỏi có sao không, nó quay sang nhìn lắc đâu cười nhạt.
Sơn là thằng chịu nhiều cú đấm từ bọn lớp 9 nhất buổi chiều ngày hôm ấy nhưng vẫn đứng vững.
Và có lẽ nà nó cũng đã chịu rất nhiều cú đấm chí mạng từ cuộc đời này trên mỗi bước chân nó đi.
Nó đã từng vững vàng, mạnh mẽ và lì lợm nhưng có vẻ cuộc sống này tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần mấy thằng đầu gấu lớp 9 năm đó.
Và giờ thì nó ... gục ngã rồi.
Vĩnh biệt người anh em!
2 notes
·
View notes
Text
Đôi câu mộc mạc còn hơn cả những lời lẽ mỹ miều. Tình yêu tốt nhất cũng chỉ như vậy, dù chỉ là vài lời, nhưng cả hai vẫn hiểu được nỗi lòng của đối phương, cùng thấu hiểu và yêu thương…
1.Chỉ đơn giản là yêu thương nhau thì muốn đối phương được hạnh phúc, tại sao cứ phải hoa mỹ mọi chuyện, phức tạp hóa đủ điều lên thì mới là yêu? Tại sao người ta vẫn quên mất rằng, điều quan trọng nhất không phải là thể hiện ra thế nào, mà là đối phương cảm thấy ra sao? Đừng cứ thế mà thề non hẹn biển quá nhiều để rồi quên đi rằng tình yêu luôn xuất phát từ những gì giản đơn, chân thành nhất.
2. Thứ tình cảm đó có thật sự là còn tồn tại hay không? Bởi lẽ, hầu hết các cặp đôi của hiện tại, họ yêu và thấu hiểu nhau thông qua một bức màn vô hình. Đứng trước mắt đó, nói lời yêu thương đó nhưng đôi mắt có thật sự đang có nhau? Hôm nay hứa hẹn bên nhau một đời. Nhưng ngay ngày mai, hay chỉ qua cái chớp mắt mà thôi, mỗi người lại tách ra một đường. Cũng vì thế, lời mỹ miều chưa chắc tình yêu đã sâu đậm, lời mộc mạc chưa chắc gì tình yêu đã mờ nhạt. Do đó, hãy cứ yêu thôi, đừng hứa hẹn gì cả, đơn giản mà yêu, ngày tháng dài đằng đẵng, tự khắc sẽ là một đời.
3. Ta chỉ cần lặng lẽ bên nhau và lặng lẽ vì nhau. Ta đơn giản trao đi một bờ vai để ai kia tựa đầu dựa dẫm, ta đơn giản cho nhau chút niềm vui để mỉm cười sau khi lau khô giọt nước mắt mặn mỏi. Biết bao nhiêu lý do để xa cách giữa đời, ta vẫn có thể yêu nhau với đủ vừa gắn bó. Ta yêu nhau, chỉ nhiêu thôi là đủ. Chỉ đơn giản là ở bên cạnh người đó, ta có cảm giác bình yên. Chỉ cần khi bên cạnh người đó, ta được làm chính mình. Chỉ biết là người ấy ở bên, nơi nào trên thế giới này cũng là nơi ta muốn sống.
4. Tình yêu đôi khi không chỉ đơn giản là yêu, mà còn là sự đồng điệu về thể chất, tình cảm và tâm hồn. Nó tạo ra sức hấp dẫn không thể chối từ của tình yêu. Dù chỉ là vài lời, nhưng cả hai vẫn hiểu được nỗi lòng của đối phương, cùng thấu hiểu và yêu thương.
5. Tình yêu thật ra không cần cầu kì. Cơ bản đó là khối tình cảm vô cùng trong veo, đơn giản, người gặp được nó là người xứng đáng đón nhận hạnh phúc rồi. Và nó sẽ luôn mang cho mình vẻ đẹp hoàn hảo với nét thô sơ vốn có, chẳng cần mài giũa bằng những điều phù phiếm, xa xỉ. Càng đơn giản, càng hạnh phúc.
6. Là chúng ta bắt đầu mối quan hệ này với những điểm chung bình thường giữa hai con người, đừng vật chất hóa nó lên rồi khiến nó trở nên phức tạp. Mỗi ngày đi làm mệt mỏi, chỉ cần được ngồi bên cạnh người mình thương, cùng nhau trò chuyện về những vấn đề thường ngày và động viên nhau những lúc khó khăn. Sau đó có thể cùng nhau vào bếp, chuẩn bị bữa cơm đạm bạc cho cả hai, chia ngọt sẻ bùi với nhau là mãn nguyện lắm rồi. Có thể rời những nơi xô bồ, đông đúc, cùng nắm tay nhau đi dạo công viên, ăn loại kem cả hai yêu thích, tận hưởng những phút giây bình yên nhất của tình yêu.
7. Có những tình yêu chẳng hề dịu dàng, không có những lời ngọt ngào đường mật, không có lời thề non hẹn biển, nhưng vẫn tràn đầy tình yêu thương ấm áp. Yêu nhau và thấu hiểu lẫn nhau đến mức chẳng cần phải nói ra mà đối phương vẫn biết rõ được.
8. Không cần phải phóng đại quá tình yêu để rồi tự chèn ép đi cả phần cuộc sống còn lại. Có lẽ anh và em không là một mảnh ghép hoàn hảo, nhưng ít nhất chúng ta cũng vì nhau mà thay đổi, trở nên tốt hơn để đối phương được hạnh phúc. Yêu nhau giản đơn là được rồi...
🌵
9 notes
·
View notes
Text
[THƯ CẢM ƠN NĂM 2023]
🕘 Time: Thứ 3 ngày 30 tháng 1 năm 2024 (nhằm ngày 20 tháng 12 năm 2023 âm lịch)
📍Location: Viết tại Nối the Cabin lúc 09:07 am - Thành Phố Đà Nẵng.
️🎼 Background music: Liên khúc Xuân đã về
🌷 Quá trình thay mới bằng những thứ tưởng chừng đã cũ
Mình đã từng chối bỏ việc đi dạy hay những điều liên quan tới ngoại ngữ một thời gian dài một phần chỉ vì mình không muốn và cũng không có ý định phải lao đầu vào giáo án và những hoạt động giảng dạy (mà mình từng cho là) vô bổ và không đem đến ni��m vui cho bản thân. Phần còn lại, suốt nhiều năm chứng kiến mẹ phải ngày đêm tất bật cũng với những "công việc không tên" và bao tâm huyết mẹ phải bỏ ra dù cái mẹ nhận lại đôi khi chỉ là một lời khen nửa vời, bản thân mình không có ý định cống hiến vì nói thẳng ra thời điểm đó, mình sống vì tiền và vì thành tích, mình không có ý định làm việc miễn phí cho ai và mình cũng cần được quý trọng chất xám và sức khoẻ.
Nhưng một điều duy nhất mình không thể phủ nhận được, nghề giáo đang chứng minh cho mình thấy mình không có quyền chọn ai cả và mình cần hiểu rằng chúng ta sinh ra đã có sứ mệnh đầu tiên là phải thay đổi chính nhân sinh quan của bản thân, chứ không phải thay đổi nhân sinh quan của người khác.
Cơ mà để thay đổi một con người nào đâu có dễ - nó là cả một quá trình vượt qua bao thăng trầm tuổi trẻ khờ khạo đấy chứ. Cái duyên với nghề dạy, qua bao năm tháng, nó càng lúc càng khiến người khác khiếp sợ đó. Cái duyên này nó lớn cỡ nào à? Nó lớn tới mức suốt nhiều năm qua chưa bao giờ mình phải mất qua nhiều công sức để tìm kiếm học trò, lớn tới mức mình không hề truyền thông quảng bá nhưng mọi người vẫn đón nhận và tin mình, lớn tới mức mình chưa kịp dạy xong lớp này thì mình lại có nhiều lớp khác để nhận, và lớn tới mức mình ngồi nói vu vơ ở quán cafe cũng có người tới xin học. Lớn đến mức bản thân mình sợ hãi và không rõ tại sao mình đã không chọn nó nhưng nó vẫn tiếp tục đeo bám mình đến mức mình phải tự ngồi lại và nhìn nhận lại vấn đề. Liệu mình có đang phiến diện khi quan sát, phân tích và kết luận vội vàng không?
Và câu trả lời chỉ dần dần xuất hiện khi mình bắt đầu nhận dạy giao tiếp cơ bản Tiếng Anh vào tháng 5/2022. Tất nhiên là mình tự thấy mình không làm tốt thời điểm đó, vì còn thiếu kinh nghiệm trong mảng này, đồng thời không đủ khả năng khai thác quá nhiều về tâm lý học trò nên cách soạn giáo án của mình có phần quá sức với họ. Mình bắt đầu học cách đổ lỗi cho mọi thứ và cũng từng có ý định dùng sự giận dữ của bản thân để đặt dấu chấm hết cho tất cả những mối quan hệ khiến mình mệt mỏi. Và cũng khóc rất nhiều nữa.
Nhưng chuyện gì tới cũng cần phải tới thôi. Sau cơn mưa trời lại tạnh, sau vấp ngã và nằm khóc ăn vạ thì chúng ta vẫn phải đứng dậy và quyết định nên đi con đường nào. Sau 8 tiếng nằm một chỗ trên giường, không ăn cũng chả thèm ngủ, mình đã quyết định chấm dứt...toàn bộ cảm xúc tiêu cực trên và bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu với việc chỉnh sửa giáo án, tập trung vào việc bảo vệ luận văn và brainstorm nhiều ý tưởng dạy học hơn. Cũng từ khoảnh khắc mình bắt đầu tuyên bố việc mình sẽ mở các lớp dạy học, cái duyên nó lại càng lúc càng chứng minh những nhận định trước kia của mình là sai lầm.
Quan trọng hơn cả, tính cách nóng nảy (gặp ai choảng nấy) của mình cũng chấm dứt từ đây. Tất nhiên mình có thể lựa chọn việc nuông chiều cảm xúc và gây mâu thuẫn với bất cứ ai cho đã cái nư, nhưng điều dễ dàng đó đâu khiến cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Đạt được việc khó thì ắt lòng lại bình yên đến lạ. Và mình hiểu mình hơn ai hết, mình sống để thắng và thắng đậm, vậy để thắng thì phải chinh phục điều đúng đắn.
P/s: Hơi trễ để nói ra điều này, nhưng mình gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình cho aP - cảm ơn anh đã đồng hành từ những chặng đường đầu tiên trong sự nghiệp dạy dỗ của em. Thật tốt nếu em được chia sẻ kiến thức cho anh, và em cũng mừng lắm vì anh đã thông cảm cho em thật nhiều đến thế. Em có thể có nhiều cột mốc đáng để nhớ, nhưng tất cả những cột mốc đó không thể xảy đến nếu em không đạt được cột mốc đầu tiên - trong đó có anh.
🌷 Freelance teacher (theo góc nhìn của mình) cần những điều gì?
Dùng tình yêu để làm việc
Tâm lý của những người tìm tới sự giúp đỡ của mình như thế nào? Mình không tự nhận mình là một đứa quá master về Tiếng Anh, học lực bình thường, nói chung chả có gì đặc biệt. Nhưng mình tin rằng mình chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc tiếp thu ngoại ngữ từ nhỏ đến giờ, phần lớn vì có được một chút gene từ mẹ, một phần vì tiếp xúc với Tiếng Anh từ nhỏ, chỉ có là mức độ siêng năng ở mức thấp hay cao thôi. Rõ ràng một điều mình thuận lợi hơn so với những người không có 2 điều trên, và tâm lý cũng như cảm xúc của họ khi đi học ngoại ngữ sẽ có nhiều mức độ về cung bậc, ảnh hưởng đáng kể đến động lực học tập của họ. Do đó, là một giáo viên, đặc biệt là giáo viên dạy ngoại ngữ, việc dành thời gian để tìm hiểu, thấu cảm và xoa dịu những điều tiêu cực trong lòng học trò là nhiệm vụ hàng đầu.
Dùng ngoại sinh để tác động nội lực
Có bao giờ đi dạy mà bị chê chưa? Có chứ sao không, èo ôi thực tế bị chê cũng ít nhưng đối với tui quá là nhiều. Nhiều tới độ mà tổn thương tột độ, sang chấn sâu sắc luôn đó trời. Thế có học trò nào yêu quý mình không? Sao lại không, họ khen tui giỏi, họ khen tui có phương pháp dạy hợp, khen tui vui vẻ nhiệt tình, khen tui dạy tốt dạy hay, quá trời lời khen. Cho nên, dành một thời gian hoài nghi về năng lực và đọc đi đọc lại những phản hồi đa chiều từ những người xung quanh, bản thân chỉ biết càng chê càng cố gắng sửa đổi nhanh chóng, ai không hợp thì mình tạm xa nhau, ai hợp thì mình cảm ơn và tiếp tục giữ gìn. Buồn nhiều, nhưng vui còn nhiều hơn. Vậy nên cảm ơn những học trò và các trợ giảng đã đi qua đời em, các anh/chị/em là một bảng màu tuyệt vời giúp em hoàn thiện được bức tranh của cuộc đời mình. Em biết ơn thật nhiều ạ.
Dùng lớp học là nơi để tìm thấy nhau
Mình là một đứa Ad - siêu nội tâm và không dễ gì để tiếp nhận ai bước chân vào cuộc sống trầm lặng nhưng cũng không kém phần ồn ào của mình. Và mình cũng từng tham gia học tập tại các lớp học mà giáo viên dạy mình cũng rất Ad, siêu khó tính và rất ít cởi mở. Và rõ ràng mình biết nếu cứ tiếp tục như này, liệu mình có được học trò nhớ đến nhiều vì sự nghiêm khắc, sự lạnh lùng và sự khó gần của mình không? Mình nghĩ có thể là không. Do đó, từ lúc lựa chọn con đường này, mình đã học cách hỏi han đối phương, quan tâm tới cuộc sống cá nhân của họ một cách vừa phải và điều mình nhận lại là gì. Là sự quan tâm từ họ, là những chia sẻ về cuộc sống,công việc và đời tư cá nhân của họ. Mình đã học hỏi rất nhiều đấy, và còn biết được nhiều kiến thức từ góc nhìn và tư duy đa dạng của học trò mình nữa. Cảm ơn nhiều lắm các anh/chị/em của tôi, yêu không hết không thể dùng đôi ba chữ để diễn tả đâu.
P/s: Cảm ơn anh đồng nghiệp Andrew Wernette - also my bestie, đã hỗ trợ mình trong 1 năm qua, cũng là người luôn quý trọng mình suốt 5 năm qua. Chúc bạn thắng lớn với Animation nhé. Tui sẽ sớm bay tới Almont để thăm bạn.
🌷 Học tập liên tục mang lại điều gì?
MBA
Lúc mình đồng ý học thạc sĩ, những suy nghĩ trong lòng hết sức đơn giản thôi (nào là mai mốt cưới chồng đẻ con nhác học, nào là giờ còn nhớ lý thuyết dễ học hơn, nào là có bằng giờ lỡ người ta yêu cầu thì có sẵn rồi, ...vv). Nhưng đời đâu như là mơ nào, mình đuối thật đấy mọi người ạ. Vì mình đã rất chật vật để có thể cân bằng chuyện đi làm và đi học trong suốt 1 năm qua. Tiền học phí có ba mẹ lo rùi mà, làm gì phải áp lực nhỉ? Có chứ, rất nhiều là đằng khác, áp lực vì học cùng các anh chị đã có bề dày kinh nghiệm còn mình thì chả biết cái gì trên đời, non nớt tới độ lên thuyết trình chỉ biết ấp a ấp úng vì không hiểu bản thân đang cần trình bày cái gì, sợ hãi vì kiến thức và chương trình giảng dạy vượt xa khả năng tiếp thu và hàng loạt những nỗi lo làm nhóm nhưng chả thể hỗ trợ được gì cho các thành viên khác. Tuy nhiên, nói qua cũng phải nói lại, cảm ơn GEM14DN đã cho em những kỷ niệm vui buồn đan xen - dù ít hay nhiều, các anh/chị/em là một phần không thể thiếu trong chặng đường học vấn của em. Mong cả GEM14DN sẽ tốt nghiệp thạc sĩ thuận lợiiiiiii.
IELTS
Mình nghĩ chưa bao giờ có ai thấy mình khoe điểm IELTS, vì mình không học và không có ý định thi điểm cao và càng không có ý định mở các lớp dạy IELTS ở thời điểm hiện tại. IELTS cũng không bao giờ là thước đo trình độ Tiếng Anh của mình vì mình không nhận dạy theo form speaking test của IELTS. Thế giới quan của mình về các cuộc thi chứng chỉ IELTS là quá áp lực so với một đứa tưng tửng và không thể ngồi yên một chỗ luyện đề như mình. Tuy nhiên, dạo gần đây, mình đang cố gắng học IELTS để phục vụ mục đích học tập cá nhân của mình chứ không phải mục đích cộng đồng. Mình cũng có nhiều góc nhìn tích cực hơn về IELTS và muốn dành thời gian cho nó nhiều hơn chỉ vì mình thích thế. Mong là mình sẽ đạt kết quả thi tốt như mình mong đợi. P/s: Em cũng cảm ơn anh Sinh IELTS - một anh giáo rất dễ thương đã kèm cặp IELTS cho một đứa cá biệt như mình trong vòng 2 tháng qua, tới Úc và làm điều phi thường anh nhé!
TESOL
Suy nghĩ đầu tiên khi mình lựa chọn đi học một chứng chỉ sư phạm là muốn hợp pháp hoá việc dạy học, cộng thêm việc mình không thích bị bắt bẻ về mặt pháp lý. Nếu mọi người có quê nhà tại các thành phố hoặc thị trấn nhỏ, sẽ là điều rất bình thường nếu một người (không có bằng cấp gì liên quan tới sư phạm) mở lớp dạy. Điều đó không coi là một điều hoàn toàn xấu, vì có nhiều người rất có tố chất trở thành giáo viên, họ chứng minh thực lực bằng kết quả của học sinh và sự tín nhiệm từ phụ huynh là phần lớn. Tuy nhiên, để thâm nhập và phát triển ở các tổ chức, những thành phố lớn và những quốc gia phát triển thì điều đó quả thật không được chấp nhận. Bị một chứng chỉ sư phạm cản trở cơ hội sự nghiệp là điều không đáng có, do vậy TESOL xứng đáng để một giáo viên đầu tư để giảm thiểu rủi ro tương lai (dù đối với mình, nó vẫn còn nhiều khuyết điểm). Cảm ơn chị Tr. (TPHCM) và bé Ng. (Thanh Hoá) đã cùng tui vượt vũ môn thành công. Cùng dạy và giúp đỡ nhiều người hơn nhé!
------------------------------
Gửi đến những người đầu tiên đã chào đón tôi và chưa bao giờ từ bỏ tôi:
Mẹ Phương ơi, đã hàng vạn lần hình ảnh bàn tay gầy guộc nhỏ bé cầm chiếc bút đỏ chấm bài của mẹ hiện lên trong đầu con, đã bao lần nhìn thấy bóng dáng thon thả lả lướt tà áo dài của mẹ trên sân trường, đã thật nhiều khoảnh khắc như thế in sâu trong con. Con là đứa trẻ cộc cằn, con thể hiện tình cảm một cách vụng về, nhưng con chưa bao giờ quên con trở nên tốt đẹp như bây giờ vì được một người xuất chúng như mẹ dạy dỗ và giáo dục. Cảm ơn mẹ của những năm tuổi 20 vì đã chọn con.
Ba Bình ơi, con nhớ mãi những lần ba chăm chút từng bữa cơm gia đình, khoảnh khắc ba thả vội con dao làm gà chỉ để chạy lên trường nhận kết quả con đậu chuyên Anh Lê Quý Đôn rồi thưởng ngay cho con chiếc xe đạp điện, vui mãi vì cuối cùng ba cũng tặng con chiếc Iphone 5 cho học kì 1 lớp 12, nhớ lần con đậu đại học ba cũng lật đật chạy mua laptop mới cho kịp ngày con nhập học, nhớ lần ba chật vật mùa covid mà vẫn ráng sắm cho con chiếc Iphone 7, và nhớ mãi những lần ba đau đầu chỉ vì lo toan học phí đại học và thạc sĩ cho con. Cảm ơn ba vì đã luôn thực hiện những điều hứa cho con, như một cách để công nhận con từng ngày.
Chặng đường phía trước còn dài, hoài bão con còn lớn, dù sải cánh bay xa, dù thành hay bại, vẫn muốn lòng luôn hướng đến một nơi duy nhất để trở về. Chỉ mong mỗi một quyết định của con vẫn luôn có ba mẹ ủng hộ và cổ vũ đằng sau, vậy thì những chướng ngại vật trước mặt con sẽ chỉ còn là một cái tên thôi.
-------------------------------
Ôm tất cả mọi người một cái thật chặt và chân thành.
Năm con Rồng hạnh phúc và bình an.
Love,
Cáp Bình Phương Nhi (năm 26 tuổi)
6 notes
·
View notes
Text
19/3/2024_ Viết cho một cộc mốc đáng nhớ.
Con thân yêu, vậy là chúng mình đã được gặp nhau và đồng hành cùng nhau tròn một tháng. Có rất nhiều cảm xúc lúc này, và mẹ muốn viết gì đó để lưu lại hành trình của chúng mình.
Mẹ còn nhớ ngày hôm đó dù chưa đến chu kỳ, nhưng mẹ linh cảm rằng em sẽ xuất hiện, mẹ nhờ dì Linh mua hộ que thử thai, mẹ nôn nóng thử ngay dù lúc đó là chiều tối. Bố em là một người tinh ý, bố đi làm về thấy mẹ vui vẻ khác thường nên bố đã hỏi mẹ, mẹ vẫn giấu, đợi đến sáng mai để cho kết quả chính xác.
Thật hạnh phúc vì giờ mẹ được nhìn em bằng da bằng thịt. Em biết không, những tuần đầu khi vừa mới biết tin mẹ có bầu, mẹ thật sự lo lắng khi đi khám bác sĩ bảo dấu hiệu không tốt, mẹ đã chuẩn bị kịch bản xấu nhất. Và thật tuyệt vời, em bé đã cố gắng để ở lại với bố mẹ. Mẹ khóc nấc nở tại phòng khám vì hạnh phúc.
Mẹ hay đùa với bố rằng con là một em bé biết nghe lời từ trong bụng mẹ. Ngày dự sinh của con là 23/2 DL (14/1 AL) mẹ không thích sinh gần ngày rằm như vậy, nên mẹ vẫn thủ thỉ với em rằng cưới chú Trường thì con ra gặp bố mẹ nhé, chú chọn ngày cưới rồi, nên ngày đó ngày đẹp. Trước Tết mẹ đi khám, bs bảo đã có dấu hiệu nên bố mẹ sẵn sàng, m2 tết ra khám lại. Mẹ vẫn thủ thỉ với em lời mẹ dặn.
Và thật diệu kỳ, bố mẹ đang ở quê ăn cưới chú Trường, thì mẹ bắt đầu có những dấu hiệu đầu tiên. 23h đêm hôm ấy, khi các cơn co nhiều và đều, mẹ với bố xách vali lên viện, nhưng bs bảo chưa có dấu hiệu chuyển dạ, cho bố mẹ về nhà theo dõi thêm. Đêm hôm đó mẹ không ngủ được vì đau, mẹ cứ đi đi lại lại, rồi ra vào nhà vệ sinh... hết cơn co này đến cơn co khác. Mẹ không chịu được nữa nên bảo bố lên viện sớm vì sợ tắc đường, lúc đó cũng gần 6h sáng rồi. Với mẹ con đường từ nhà mình tới viện chưa bao giờ xa như thế, mẹ ngồi dưới xe, cơn co liên tục, mẹ đau không thể diễn tả được.
Ơn giời, lên viện bs khám đã mở 3 phân, bs cho mẹ nhập viện. Mẹ làm theo mọi hướng dẫn của bs, và mong ước được gặp em làm mẹ phần nào quên đi nỗi đau. Rồi cơn đau ập đến dày hơn, đau hơn, mẹ phải xin bs cho mẹ giảm đau. Đúng 13h30 ngày vía thần tài em của mẹ chào đời. Mẹ nhìn bố nước mắt chậc rơi vì hạnh phúc.
Viết những dòng này, mẹ vẫn còn cảm giác rưng rưng, mẹ thật sự hạnh phúc vì con đã đến bên bố mẹ. Và hơn tất cả mọi điều, mẹ vô cùng biết ơn bố đã yêu thương và luôn bên cạnh mẹ. Nhìn bố lúc đó mới thấy rằng bố đã yêu mẹ con mình ntn. Cảm ơn vì cuộc đời này mẹ được ở cạnh bố.
Hôm nay chỉ mới tròn tháng con đến với thế giới này, còn rất nhiều điều thú vị khác đang chờ con khám phá. Bố mẹ sẽ đồng hành, yêu thương và bảo vệ con. Chúc con yêu ham ăn chóng lớn, mạnh khoẻ con nhé.
Mẹ biết mẹ còn nhiều vụng về nhưng mẹ sẽ cố gắng để có thể chăm con tốt nhất.
Yêu con 🧡
2 notes
·
View notes
Text
Nỗi sợ mang tên " Peer pressure"
Xin chào, tớ là Chi.
Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của năm mới, năm con Rồng. Tớ nhớ chỉ cách đây mấy ngày, chỉ xuýt một xíu nữa, có lẽ tớ đã không kịp chuyến xe cuối cùng của năm cũ để trở về quê ăn Tết. Ấy thế mà, nhanh thật, hôm nay lại tất bật đi làm như những ngày cũ. Cảm giác mọi thứ không có gì thay đổi, vẫn những con người ấy, vẫn những công việc ấy, vẫn vị trí ngồi quen thuộc ấy. Chỉ có khác là những con số ngày tháng năm dưới góc phải màn hình máy tính đã thay đổi.
Năm nay tớ 24 tuổi, tớ vừa mới tốt nghiệp, tớ cũng may mắn kiếm được việc làm trước Tết, và cho đến hiện tại mọi thứ vẫn đang rất ổn, tuy không phải là công việc đúng chuyên ngành với mức lương hậu hĩnh như tớ từng ao ước, nhưng nó giúp tớ trang trải được những chi phí khi phải sống xa nhà.
Tớ có đọc báo đài, cũng nghe từ các anh chị và bạn bè xung quanh, thế giới đang trải qua giai đoạn khó khăn, nhiều người đã bị xa thải trước Tết, cũng có người đã biết rằng sau cái Tết vừa rồi họ cũng sẽ chẳng còn có việc làm. Họ bảo mình thật may mắn…Vì ít ra, tớ cũng không phải chật vật tìm kiếm việc làm sau những ngày sum họp. Ít ra là, giữa thành phố to lớn này, tớ thấy mình “được việc”.
Tớ còn nhớ, năm tớ học lớp 1, có đợt dự giờ, cô giáo chọn những bạn học sinh chăm ngoan để phát biểu trong buổi dự giờ. Mọi thứ ngày đó đều đã được cô giáo tập dợt trước, tuy nhiên, mình không được chọn vì không phải là học sinh nổi trội.
Năm lớp 4, tớ được chọn làm đại diện lớp đi thi “Vở sạch chữ đẹp”. Tớ tập luyện rất nhiều, chép bài đến độ những ngón tay cầm bút đều chai đi. Nhưng kết quả cuộc thi năm đó tớ không phải là người nhận giải.
Năm lớp 6, nhà tớ rất nghèo, khi chuyển giao giữa cấp bậc ti��u học lên trung học cơ sở. Tất cả bài vở tớ đều tự mình mày mò và học hỏi. Trong một lần kiểm tra 1 tiết môn Toán, tớ thực sự đã không biết cách giải, lúc đó tớ bật khóc và cảm thấy thật nhục nhã với lũ bạn vì chúng biết cách làm nhờ đi học thêm.
Năm lớp 7, trên đường đi học thêm, tớ vừa dốc sức đạp chiếc xe cà tàng vừa lau nước mắt. Vừa nghĩ sau hôm nay, có lẽ mình sẽ phải nghỉ học. Có vô số lần tớ nợ học phí, và mẹ tớ phải tới xin giáo viên để nộp học phí trễ. Những cuộc điện thoại hay những cuộc gặp mặt giữa mẹ với thầy tớ đều ghi nhớ rất rõ. Tớ cũng nhớ, năm đó tớ là học sinh giỏi toàn diện và đỗ vào lớp chọn của khối. Năm đó mẹ tớ rất thích không khí trong buổi họp phụ huynh cuối năm.
Năm lớp 8, tớ nhớ rất rõ mình giữ chức vụ “Lớp phó học tập”, cả thầy chủ nhiệm và các bạn trong lớp đều rất tin tưởng và tôn trọng mình. Ấy thế mà, trong giờ Tiếng Anh, mình làm cô giáo và cả lớp bất ngờ vì không thể nào xác định được động từ của câu. Sau năm đó, thế giới của tớ tràn ngập trong sự xấu hổ và tủi nhục.
Năm lớp 10, tớ được tuyển chọn làm thành viên dự bị trong đội tuyển thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh. Dù các bài viết văn trên lớp tớ đều đạt điểm cao, tớ rất thích đọc sách, tớ đọc rất nhiều thể loại sách văn học khác nhau để trau dồi vốn từ, tớ cũng luyện tập viết lách, viết nhật kí. Tớ từng nói với bố mẹ là ước mơ sẽ trở thành nhà văn, tớ cực kì tâm huyết trong vòng thi loại. Nhưng đội dự bị có đến 10 thành viên, và kỳ thi năm đó không có sự tham dự của tớ…
Cũng năm đó, tớ nhận được học bổng học sinh xuất sắc toàn diện, cứ thế suốt 3 năm liền trong thời cấp ba, các thầy cô giáo bộ môn đều nhớ mặt tớ. Trong mỗi lần họp phụ huynh, mẹ tớ lần nào cũng được tuyên dương.
Tớ nhớ rất rõ câu nói mà nhỏ bạn thời chung cấp 2, nói lại với mẹ tớ rằng: “Con nhỏ đó, hồi xưa cấp 2 thấy nó học bình thường thôi mà sao lên cấp 3 năm nào cũng được học sinh giỏi thế?”.
Năm lớp 12, tớ có một người cậu là giáo viên chuyên ôn luyện thi đại học môn Toán, được học miễn phí nên dù nắng dù mưa tớ vẫn chăm chỉ đi học đều đều, chỉ trừ những hôm ốm đau không thể ngóc đầu lên nổi tớ sẽ nghỉ. Tớ nhớ, trong lớp luyện thi có rất nhiều bạn học giỏi từ các lớp chọn của khối, mình chỉ là học sinh bình thường của một lớp không chuyên. Cậu bảo với khả năng của mình sẽ chắc không qua nổi con số 4.
Cũng chính năm đó, năm 2018, những sấp đề chi chít chữ liên tục được chất chồng lên cao, đề Toán, đề Văn, đề Tiếng Anh,…Cuối cùng, năm đó tớ đỗ đại học NV2 vào chuyên ngành tớ ao ước. Và từ đó, tớ chính thức trở thành sinh viên Đại học chuyên Anh.
Nhiều lúc hồi tưởng lại câu hỏi của nhỏ bạn không mấy thân năm cũ, tớ cũng không biết vì điều gì?
Liệu có phải trên hành trình mình trải qua chỉ có toàn là may mắn hay không? Nhiêu đó cũng có thể được gọi là thành công chứ? Đôi lúc, tớ hay có suy nghĩ đó…Nhưng chỉ là đôi lúc…Vì tớ nghĩ mình không xứng đáng…Dạo gần đây, tớ lại hay có suy nghĩ đó, nhiều hơn…
Tớ 24 tuổi, đang độ tuổi mà tớ hằng rất ao ước được chạm đến, nhưng trong hình dung tớ của tuổi 24 năm đó không giống như hiện tại. Tớ không thật sự xinh đẹp, không tài giỏi, không có nhiều mối quan hệ xung quanh ở thế giới ngoài kia, công việc cũng không đâu vào đâu, đến định hướng con đường đi ban đầu cũng bị lệch lạc, vô vàn những dự tính, mộng ước vỡ tan vì mình chuyển ngành,…
Bằng tuổi mình, ở ngoài kia, người ta đã có sự nghiệp ổn định, có nhà, có xe, có hạnh phúc cho riêng mình,…Cảm giác như bị thế giới bỏ xa ấy. Tớ cũng đã cố gắng giữ bản thân mình ở trạng thái cân bằng nhất để có thể không sánh với người khác. Nhưng thật sự nhiều lúc tớ chán ghét bản thân đến nỗi…muốn vứt bỏ hết đi…
Tớ chán ghét cái tính xốc nổi, nhút nhát, thiếu kiên định của bản thân. Hàng ngàn lần tớ trốn chạy cái cảm giác hèn nhát đó, hàng ngàn lần tớ trốn tránh việc phải nhìn nhận bản thân mình yếu kém, nhìn nhận bản thân mình không theo kịp người khác khác… Có vô số lần tớ đã làm như thế, để chối bỏ trách nhiệm...
Nhưng đến thời điểm hiện tại, sau nhiều lần điên cuồng vớ vẩn trong mớ hỗn độn, nước mắt ngắn đến nước mắt dài nhiều đêm, kể cả những dự định không thành đến những ước mơ bỏ dở, ai hơn ai và ai không bằng ai,…Tớ dần dần bình tâm lại…
Tớ dần dần nhận ra khởi đầu của hành trình tự trưởng thành của bản thân đó là cảm giác chịu đựng được sự thiếu thốn, cả vật chất lẫn tinh thần. Tớ may mắn có một gia đình mà cha mẹ, chị em đều hòa thuận và yêu thương nhau, họ luôn tin tưởng và ủng hộ tớ hết mình trên những chặng đường tớ lựa chọn. Tớ may mắn được sinh ra trong nghèo khó, để đến ngày hôm nay, khi nhìn lại những gì đã trải qua, tớ biết trân trọng hơn những gì mình đã, đang và sẽ có. Tớ may mắn được đi học, may mắn được quen biết và gặp gỡ nhiều thầy cô, bạn bè. Có người giỏi và có người sẽ giỏi. May mắn kiếm được việc làm bằng tri thức của mình. Những năm tháng đại học, tớ đã rất cố gắng học tập, cố gắng làm thêm, đến hiện tại, tớ có thể chia sẻ được gánh nặng kinh tế trong gia đình, có thể làm chỗ dựa tinh thần lẫn vật chất cho bố mẹ.
Bản thân của tớ hiện tại, có thể không giống như trong tưởng tượng của tớ nhiều năm về trước, thỉnh thoảng tớ vẫn sẽ buồn và thất vọng, nhưng để đi đến được hiện tại, dù tớ có lựa chọn đúng đắn hay sai lầm, tớ biết bản thân mình biết hối lỗi và thật sự nỗ lực. Tớ cho bản thân mình một cơ hội để nghỉ ngơi.
Thôi những so đo, tính toán không đồng đều giữa bản thân mình với người khác. Nhiều khi, chỉ cần hồi tưởng đến khoảnh khắc mẹ tớ tự hào khi được thầy chủ nhiệm tuyên dương trước lớp vì thành tích học tập tốt của mình, tớ cũng thấy vui và hãnh diện. Tớ đã làm được những điều nhỏ be bé ấy, và tớ sẽ cố gắng làm thêm nhiều nhiều những điều nhỏ bé tương tự như thế ấy nữa,…
Có một câu nói mình từng rất tâm đắt rằng: " No pressure, no diamond". Những áp lực tớ từng đặt ra cho bản thân đã dạy cho tớ rất nhiều bài học. Tớ thật sự trân trọng chúng...
Nhân ngày đầu xuân chưa bị deadine dí, tớ tranh thủ tâm trạng một xíu để nhắc nhở bản thân mình không được quên những điều nhỏ bé ấy…
Blog#1: 15/02/2024
#notes#peer pressure#my writing#motivation#lifestyle#memory#life lessons#motivational#success#positive thoughts#positivity#life goals#reminders#vietnamese#suy nghĩ tích cực#áp lực đồng trang lứa
3 notes
·
View notes
Text
Mấy ngày trước, điện thoại tự nhiên hư, đem đi sửa thì ngòai ý muốn phải gửi lại. Về phòng tìm cục gạch mà gắn sim xài thì tìm không thấy, ngồi huhu một hồi luôn trong phòng. Hôm qa pack đồ chuyến 7 ngày, tìm cục bấm báo động không thấy, bất lực rơm rớm đỏ mắt. 5 năm có lẻ rồi mới lại thấy cảm giác tệ đó, negative hẳn con người. Trước đó là hè 2009; sao vẫn nh�� mãi những chuyện không vui. Lần 5 năm trước thật sự là kỷ niệm buồn, không hiểu sao bản thân lại sơ ý và vô tri tới cỡ đó, hôm sau lại 111 Quán Thánh vừa uống vừa khóc vừa kể hai chị nghe, bây giờ vẫn nhớ bánh chuối và scone của hai chị làm, bánh chuối thì đã có Breadventure an ủi rồi. Tối qa tìm ra được chỗ cất cả điện thoại và cục bấm, còn nguyên hết, vẫn rất bất lực với bản thân.
Hôm qa xem xong The long season 2023 có Lý Canh Hy. Phim đẹp và đời chứ không hay lắm đối với mình. Có chi tiết về bữa cơm gia đình, mình thấy gia đình nhân vật đó ăn cơm có bộ chén bát gọn gàng đồng bộ, tự thấy gia đình mình hồi gần nhất có đủ chén bát đồng bộ chắc là mười mấy 20 năm trước. Fb của Chà có kể chuyện về bà họ hàng check chuyện tình cảm của con bả bằng cách nhìn vào bếp và toilet của cặp đôi ấy. Nhà mình có cỡ 15 bộ nồi và nắp, cái tủ lạnh đủ cho 8 người. Mấy tháng nay mình lại mua nhiều đồ nhà bếp nhưng chỉ thay mới đồ đang dùng có một ít à. Lần kia mua một bộ ly đẹp, để mấy tuần rồi đem đi tặng bạn vì không muốn bày ra xài. Mỗi lần nấu gì, bản thân đều thấy phiền và không muốn sử dụng cái bếp không phải của riêng mình. Chuyện cái bếp nhà này nó rối rắm y như chuyện cái nhà này vậy, bây giờ cái bếp chuyển vô một cái kho có sàn rửa ngồi bệt như xứ sông nước xách muôi từ lu ra, bên cạnh là tủ lạnh gần 400L và máy giặt cửa bên đời 2020. Khi chủ nhà chuyển đổi khoảnh sân đầy nắng thành cái kho bít bùng chứa đồ nhưng vẫn tranh thủ nắng hắt mà phơi chén, lúc nào nhìn vào mình cũng thấy sự bất lực cùng cực của bản thân. Bây giờ điều đó lớn tới nỗi mình thấy thất vọng về bản thân nhiều lắm.
Baguete của breadventure còn có một kiểu ăn với chè đá viên. Tối chủ nhật đi ăn với ông anh, ổng xé miếng bánh bỏ vô chén chè ngập nước đường rồi múc bánh đó ăn, thử làm theo thấy ăn được nhe. Sao có thể nghĩ ra hay zị! Đúng là lâu lâu phải gặp những vị "người thân do mình chọn" này để não được giải trí và thư giãn.
Sinh nhật lần này trôi qa vẫn bình thường, thái tuế trôi qa vẫn gian nan như từng năm trước đó. Mình vẫn chưa đủ khỏe mạnh để ra đi như mình muốn. Tự suy nghĩ thông suốt về bạn nhỏ, đặt ra mốc một năm cho bản thân rồi.
Hôm nay ghé thăm xe cà phê kia vì thấy chạy ad đúng gu. Em chủ cứ 10p lại thở ra "lâu lắm em mới gặp khách như chị". Chị cũng zui lắm, uống hết 2 ly rồi, tối nay làm sao ngủ huhu. Em thuộc giới barista, em nói giá cà còn tăng tới cỡ cuối 2025, mấy anh trồng cà trên fb mình thì than giá 2024 này cao qá. Em nó khoe là pour over không bán mà lâu lâu đãi khách. Trước đây đã có hai qán nói như vậy và mình uống được 3 bình miễn phí rồi.
Hôm nay là ngày ăn chay thứ 4, mình định ăn 10 ngày thôi. Cơ thể vẫn bình thường mà không ổn định như mình muốn. Thỉnh thoảng mình nghĩ về căn nhà khi sống một mình hoặc với chồng, bàn ăn bàn bếp bàn máy tính và giường ngủ, cái nào tích hợp được với cái nào cũng sơ sơ trong đầu rồi. 10 năm xài nệm ngủ thay giường này, mình có tư tưởng sống không cố định nên rất nhiều thứ trong đầu cũng mất ổn định theo, tệ nhất là bây giờ thành một ám ảnh. Một chỗ ngủ sứt sẹo vẫn có thể làm bạn ngon giấc nhưng hình ảnh mỗi ngày đập vào mắt như vậy trong khi mục tiêu phấn đấu không có thì đòi hỏi chất lượng cuộc sống làm sao mà cao được! Đầu tháng 10, mẹ nói muốn mua cái giường ngủ cho mình để trong phòng, mình rất quyết tâm từ chối; vì sao á, vì cái phòng ấy không xứng đáng có cái giường chứ không phải mình không xứng đáng có cái giường ngon lành. Thật lòng không hiểu nổi vì sao sàn toilet nhà tắm lại cao hơn sàn phòng ngủ.
Một năm đi làm, hình như khóc được 2 lần, vì thấy con đường thăng tiến mịt mù chứ không phải vì làm cực khổ hay bị ai ăn hiếp. Về nhà, khóc mỗi tuần cũng bằng 2 lần đó, đều đều suốt mấy tháng nay, vì bất lực với hoàn cảnh và thất vọng về bản thân. Yếu đuối đi qá nhiều à! Ngày xưa chưa từng nghĩ mình sẽ hợp với nghề trợ lý, bây giờ lại muốn làm nghề này. Ngày xưa từng muốn làm nhân sự và headhunter, bây giờ thấy mừng vì chưa từng bước vô nghề. Mình chưa nấu được tới bữa cơm thứ 5 trong đời nhưng mình biết nếu sau này sống với chồng, mỗi ngày mình sẽ ăn cơm nhà tự nấu, không ngon như Bảo La nhưng rẻ hơn là cái chắc!
2 notes
·
View notes
Text
em lười quá giờ mới lên chia sẻ sau khi kết thúc 2 tháng đi nhi 1…
Nhưng đợt đi nhi này em khá bận, vừa sáng vào năm học em đã tới viện Saint Paul chiều tới trường học… 1 tháng đầu em đi ngang học sinh cấp 3, điều mà 3 năm nay em đã không phải làm… ngoại trừ chuyện không phải đi học thêm thì đi trực cuối tuần cũng ngang học sinh cấp 3 rùi… Nguyên khóa có 3 lớp đa khoa thì lớp em là lớp duy nhất ngay từ tháng đầu đã đi viện... nói chung là cũng sốc trong lòng vài phút; hẫng trong tim vài nhịp ạ...
Nó không phải trải nghiệm tệ lắm tại đây là lần đầu tiên trong 3 đợt em có giảng viên dẫn vào viện vào khoa chứ không như 2 lần trước… và vì được sát sao như thế nên bọn em đi học nghiên túc hơn hẳn… gần như tuần nào bọn em cũng có 1-2 buổi giảng mà không cần phải xin cô để được học… dù lâu lâu hơi áp lực nhẹ nhưng không áp lực học nó không vào lắm :))
Em không có đủ tình cảm với khoa nhi nên em cũng chẳng biết bản thân nên nói gì sau gần 2 tháng ở đó… nhưng chúng em có 1 anh bác sĩ ở khoa hồi sức nhi dạy chúng em rất nhiều, anh ý rất cố gắng dạy cho mấy đứa ngu lâu dốt bền như em… năm đầu ảnh được kí hợp đồng với trường em nên ảnh tự hào lắm... ngoài 30 rồi thì phải nhưng anh í vẫn chưa vợ con tại sau 3 năm bsnt thì anh ý lại đi pháp mất đôi năm nữa... nhưng 2 tuần đi khoa anh ý, ngày nào ảnh cũng dí em... được cái em thích tạo điểm nhấn nên đi nhóm 5 đứa anh ý nhớ nhất em cả con bạn nhiều chuyện hay đi cùng...
Nhưng mà không hiểu sao kể từ sau 3 tuần đi HoH, cách em nói chuyện, hành động nó khác hẳn... các anh chị trong khoa ai nhìn em cũng phải cười... em biết em béo cả lâu lâu làm mấy trò ngố tàu nhưng mọi thứ nó happy hơn hẳn... chỉ là em vẫn là một đứa mắc bệnh tâm lý nên thành thực thì nó chỉ là cơ chế phòng bị của em... cuối ngày về trọ là em bị oải ngay lập tức và cực kì mệt... bình thường em không có thói quen ngủ trưa... ngoài tháng đầu phải đi học buổi chiều ra thì tới tháng sau em đều phải ngủ mất 1 2 tiếng mới dậy ăn được kết quả là em toàn ăn trưa lúc 2h chiều...
Đó là về mặt con người. Còn về quá trình học tập ở đó thì lượng bệnh nhân khá ổn nên em cũng được chút chút… nhưng đi khoa nhi ban ngày các em bé bị lúc lấy vein khóc to quá nên em thường hay bị đau đầu. Đi trực khoa nhi thì em phải nói thật là ngoài chuyện trẻ con khóc ra, em ngủ như chết, nói chung cũng nhàn, ngoài chuyện mấy bé phát sốt lúc nửa đêm xong em bị gọi dậy để đưa mẹ các cháu thuốc xong lại ngủ... còn lại tiêm truyền coi như là bằng không luôn á... tại các bạn điều dưỡng cũng đông nên tối em cũng chỉ đi hỏi bệnh bệnh nhân mới vào + đi gửi mẫu xét nghiệm là chính thôi...
Cuối cùng là chuyện thi cử thì năm nay phòng đào tạo dí để nhập điểm sớm nên chúng em thi lâm sàng cả lí thuyết 2 tuần liên tiếp nhau ( chính xác là cách nhau đúng 1 tuần) nên thi lâm sàng cũng mượt lắm ạ... dù em bị ngu cái việc không biết cách trình bày bệnh án và cái tệ hơn nữa là em không thể biện luận cho chẩn đoán của mình...( em không biết nên phân biệt thế nào cho hen phế quản và viêm phế quản) em trả lời nhưng giảng viên bảo nó chỉ trên lí thuyết nhưng anw... ít nhất nó cũng là kết quả cho việc em có đọc sách...
Thái độ học tập - làm việc của em có vẻ nó đã thay đổi khá nhiều... dù kết quả học tập thì em không chắc lắm tại điểm lâm sàng chưa có. Nhưng thật sự thì chỉ cần như vậy thôi cũng đã giúp ích hơn rất nhiều cho vấn đề sức khỏe cả tâm thần và thể chất của em nhiều nhiều lắm rồi.
Được cái hiện tại em có 2 tháng học 4 môn hoàn toàn ở trường xong lại đi viện mất xác... nhưng môn nghiên cứu khoa học đang làm em hơi stress tại nó không phải thi test bình thường mà phải viết tay một bài... em chưa hiểu tiêu chuẩn cho một bài nghiên cứu khoa học mức học sinh mần non như em thì bao nhiêu trang nội dung như nào... Và chữ em cực xấu... huhu... ac nào có chia sẻ gì để giúp đỡ em qua học phần này thì share em xíu xiu vứi ạ...
thân, Dahn.
22:45, 3.11.24
p/s: em đã biên bài này từ tối thứ 6 tuần trước ( ngay tối hôm trực buổi cuối ở SP) nhưng giờ em mới đăng, hihi...
6 notes
·
View notes
Text
AG, 14/3/2023,
Như thường lệ, chỉ khi tâm trạng xuống cấp mình mới tìm lên đây, viết đôi dòng nhật ký tiêu cực. Gần 3 tháng đầu năm trôi qua, trộm vía mình vui vẻ, tuần tiêu cực đi qua cũng nhẹ nhàng, công việc nhẹ nhàng. Không cáu gắt, không mất ngủ, không hướng nội hướng ngoại quá, bình yên trôi qua.
Đến ngày 8/3/2023, bà nội của Dung mất, là mẹ của chú S cơ quan mình. Mình được đi đám tang ở miền tây, biết đến những phong tục mới lạ, cũng biết được cách người ta quan tâm nhau thì sẽ ngọt ngào đến thế nào. Các chú thông báo cho những toà khác, những người không tới được sẽ gửi tặng vòng hoa chia buồn, người tới được sẽ tới, ở lại ăn cơm, uống rượu cùng chủ nhà. Cỗ bàn thuê nhà hàng, có sư thầy về tụng kinh, có múa lửa xua đuổi tà ma xấu. Mình như được đi dự đám tang của bà Dok Sun trong Reply 1988 vậy đó, giống hệt. Chú C, chú T, chị H, chú Tùng, ngày ngày thay phiên nhau túc trực ở đó, cùng chú S tiếp khách. sức khoẻ chú S không tốt, nhưng chú minh mẫn, chú tiếp khách từ sáng đến đêm, mỗi bàn uống cùng mọi người 1 ít. Không giờ nào là không có khách, nên các chú của mình tới để tiếp khách cùng, đỡ cho chú S một phần. Đó là tình cảm, mình thấy quá là đáng trân trọng. Chỉ 2 ngày, mà các chú của mình bị mất cả tiếng, nhưng hề tỏ ra mệt mỏi chút nào hết.
Ngày 12/3/2023, chú S mời mình, Tùng, Huyền đi ăn, cảm ơn tụi mình đã giúp chú mấy ngày qua. Rồi chú và cô đi cafe với nhau, tụi mình đi hát tiếp. Mình thấy gia đình ở miền tây rất ngọt ngào á, rất quan trọng thời gian ở cạnh bạn đời của mình. Ai nói đó là làm màu, là nghi thức chứ?? Ở nhà mình, ngày lễ không hoa không quà không lời chúc, cơm nhà ăn thì ăn không ăn thì cắt cơm, đi nhậu với bạn bè, đi ăn sáng với bạn bè, đến giờ cơm thì về nhà, ăn rồi ngủ chiều lại đi. Không hành động yêu thương, mỗi ngày trôi qua đều bình thường tạm bợ như vậy. Nghi thức là minh chứng tốt nhất cho việc không từ bỏ bản thân. mình không biết diễn tả ntn, nhưng mình thấy việc sống của bm mình nó giống nghĩa vụ chứ không giống “được sống”, bm sống mỗi ngày, ăn, uống, ngủ, nghỉ, làm việc, xem điện thoại, quan tâm con cái, chơi với bạn bè. Cứ vậy hàng chục năm, không có thời gian cho bản thân, và đã quen với việc không quan tâm bản thân, nên moi nghi thức đều bị gượng, là không cần thiết. Mình thấy thương quá.
Các chú của mình, rất yêu thương vợ. Đi nhậu đến giờ là về, ăn cơm với vợ, tối chở vợ đi dạo. Ngày lễ thì mua hoa, hoặc đưa vợ đi ăn nhà hàng. Từ chối các cuộc nhậu để về ăn cơm nhà, vợ chồng đi cafe với nhau. Dù đã lớn tuổi nhưng vẫn giận hờn, dỗ dành, chiều ý. Yêu nhò. Gia đình nói chuyện nhiều với nhau, chia sẻ, cảm thông, yêu thương. Người lớn mở lòng nói chuyện với con trẻ, con trẻ thấu hiểu sự lo lắng của mẹ cha. Cuộc sống mơ ước của mình, mình cũng sẽ cố gắng, tìm một người, có chung chí hướng, tâm, trí, tín, đức để gia đình nhỏ của mình, có thể chia sẻ, cảm thông, bao dung lẫn nhau. Mình muốn mọi ngày trôi qua đặt biệt, không phải vì gì cả, vì chính mình. Mình muốn mỗi ngày trôi qua vẫn như thế, những hoạt động thường ngày đó, nhưng khác đi 1 tí. Bản chất vẫn là ngồi làm việc thôi, nhưng có thêm 1 lọ hoa thì sao? Bản chất vẫn là đi ra đường, nhưng mặc đẹp hơn 1 tí thì sao? Vẫn nhìn nhận mọi thứ nó vẫn là, but we don’t we spice it up? Mọi thứ sẽ thú vị, lãng mạn hơn nếu bạn nhìn nhận nó một cách thú vị, lãng mạn hơn. Tự quan trọng hoá mọi điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, nếu không, chả có là quan trọng cả.
Ngày 13/3/2023, chú S và chú H rời nhóm chat cơ quan, dọn đồ đạc, 15/3 có người mới nhận công tác. Mình chuyển đi, vào 1/4. Biết 2 tin cùng lúc khiến tinh thần mình vỡ oà, mình đã không vui như mình và bao người khác nghĩ. Mình luôn chắc chắn trong lòng là sẽ chuyển đi chứ không gắn bó ở đây. Nhưng lúc nhận được tin, khác với những gì mình nghĩ, mình nghĩ sẽ vui, háo hức, hào hứng lưu hồ sơ, dọn đồ hát ca. Nhưng mình khóc, nhìn thấy đồng nghiệp là khóc, mình nói với phòng 1/4 cháu đi mà mình khóc không nói được, khóc cả buổi chiều. Gặp ai cũng khóc, muốn ôm tất cả mọi người, muốn nói nhiều lắm, mà không nghĩ ra gì, không biết nói gì.
Đến tối, toà mình tổ chức tiệc chia tay cho chú, mình nữa. Chú đã phát biểu thật nhiều, tâm huyết của chú mấy chục năm qua, tình yêu thương, biết ơn, tinh thần đoàn kết, bao bọc nhau của toà mình, mình cảm thấy từng lỗ chân lông đều ngập trong tình yêu thương. Chú cũng nói về mình nữa, chú nói 2 năm qua cuộc sống của mình ở đây, chú quan sát và biết mình là người tốt, sau này sẽ trở thành người giỏi, chúc mình giữ vững được bản chất con ngừoi, bản lĩnh với nghề. Các chú động viên mình nhiều, xoa đầu, vỗ lưng, cảm ơn mình thời gian qua đã làm giúp chú. Mình chỉ ngồi khóc không thôi. Chú nói ở môi trường mới, có thể khắc nghiệt hơn, không được như ở đây cũng phải cố lên. Nhưng mọi người cũng yên tâm về mình, bảo mình đi đâu cũng sẽ được yêu thương. Chị Nhớ dặn mình sau này về nhà, có khó khăn, thành công, hay sự kiện gì trong đời mình, cũng hãy báo với mọi người, hãy giữ liên lạc. Hãy như cũ, có vấn đề gì thì gọi chị. Mọi người vẫn bảo chị Nhớ sống nghị lực, không biết sao có thể vượt qua được những ngày tháng như thế, vẫn luôn quan tâm mọi người. Mình không biết chị trải qua những gì, nhưng mình nghĩ sẽ thật khó để có thể gặp người thứ hai tốt như vậy. Lúc các chú lấy hộp nhẫn ra tặng cho mình, món quà chia tay, mình khóc không thành tiếng, giờ ngồi viết lại vẫn khóc. Chú dặn lúc nào cũng phải đeo ở tay nhé, để luôn nhớ về toà hình sự. Yêu quá làm sao bây giờ.
Áp lực từ trước đến nay trong công việc của mình chỉ là nhiều việc quá, mình làm quá mệt, chứ không có đến từ đồng nghiệp. Mọi người yêu thương, đùm bọc nhau, âm thầm gỡ rối cho nhau, quan tâm nhau lắm. Chưa bao giờ mình cảm thấy lạc lõng trong đại gia đình đó. Tội lỗi mình gây ra viết 80 tờ A4 mới hết, nhưng chưa bao giờ bị bế lên gặp lãnh đạo, mình được bao che, được bảo bọc, được yêu thương. Chú nạt mình nhiều, nhưng nạt toàn vì mình làm sai lỗi ngớ ngẩn, nạt để mình biết mà sửa chứ không hề thù ghét. Chú nóng tính, mình cũng sợ chú, nhưng mình an tâm với vòng tròn an toàn các chú tạo ra cho. Giông bão ngoài kia các chú gánh hết vậy đó. Chú S nói đã bảo vệ toà mình nhiều năm qua, và sẽ tiếp tục bảo vệ đến ngày cuối cùng. Chuyện ban nghành, chuyện chính trị mình không hiểu, nhưng mình tin là chú đã gánh cả bầu trời, để tụi mình được sống vô tri như này.
Minh lo lắng, đến nơi mới, không biết sẽ như nào, có được vô tri nữa không?
8 notes
·
View notes
Text
Cũng không có thời gian cho tumblr lắm, nhưng vì lúc tối trước khi đi ngủ Hà My vừa khóc nức nở vì nhớ Miu nên mình lò dò vào đây để note lại ngày hôm nay.
Trưa nay hai chị em mới đưa Miu tới nhà đồng nghiệp của mình để gửi nuôi Miu giúp vì mẹ mình không chịu được việc phải nuôi động vật trong nhà nữa. Phần là vì cả nhà mình ng thì đi làm, ng thì đi học, không ai có thời gian ở nhà chơi với nó. Nó cứ lủi thủi một mình cũng tội. Trong khi nó lại thuộc kiểu "chân đi", cứ ở nhà là không chịu được. Nó toàn đu lên tay cầm cửa để mở cửa đi chơi. Chiều nào đi làm về mình cũng để cửa mở cho nó đi ra đi vào tới tối mới khoá lại để nó không chạy ra nữa. Chưa kể ghế sofa các thứ trong nhà nó cào nát bươm.
Cũng may là Moni có nhà riêng, sân vườn rộng rãi. Hồi đầu nói cho Miu đi làm phải làm công tác tư tưởng cho em mình dữ lắm. Rằng là ở nhà đồng nghiệp mình, Miu sẽ có thêm bạn chơi cùng, Miu có chỗ chạy nhảy thoải mái, đi ra đi vào cả ngày mà không lo gì hết. Chứ ở nhà mình chẳng khác gì nhốt nó lại cái lồng, rất tội cho nó. Dần dần thì em mình cũng xuôi xuôi, chịu cho Miu đi. Mình cũng trì hoãn mãi tới hôm nay. Chứ đồng nghiệp mình nói có thể cho qua từ tháng 3 thàng 4 lận rồi. Mà mình sợ mùa đông, Miu ở chuồng mèo không có lò sưởi như ở nhà mình bây h thì bị lạnh không quen.
Không những em mình, mà trước lúc cho Miu đi mình cũng rất buồn. Kiểu nghĩ tội cho nó, h lớn vậy rồi mà thay đổi chỗ ở, không biết nó có quen không. Rồi nhà đồng nghiệp mình ở sát đường như vậy, nó leo trèo ra ngoài rồi biết đuờng về không, có bị xe đâm hay không... Nó cũng ở nhà mình được 3 năm rồi, từ lúc nó còn bé xíu xiu ý. Giờ nó lớn tới nỗi gần không vừa vào cái lồng vận chuyển nữa rồi.
Tới Phan chủ nhật tuần trước, lúc về còn chào Miu vì lần tới đến sẽ không còn gặp được Miu nữa. ;-(
Tối nay mình đứng trong bếp, mỗi lần quay qua quay lại mình lại nghĩ tới việc Miu hay bất chợt đi từ ngoài cửa vào, chạy tới chỗ đồ ăn của nó. hay là nhảy lên bệ rửa bát hóng mình rửa bát xong để nhìn cái xoáy nước chảy. Giờ thì không có Miu nữa rồi. Đi đâu cũng không phải lo phải về sớm để Miu không bị ở nhà quá lâu một mình, trời tối quá không ai bật đèn, hay không ai cho nó thêm đồ ướt để ăn. Từ giờ nhà cửa sẽ bớt đồ đi một chút, bớt mùi đi một chút, bớt đi nhiều chút lông lá rụng khắp nhà nhưng cũng sẽ rất trống trải ;-(
Khi nãy Hà My vào nhà tắm đi tự nhiên mình thấy mắt mũi đỏ hoe, mình hỏi giận gì chị à, hay bố mẹ trêu gì em mà em khóc? Nó lắc đầu, xong tự nhiên oà lên. Chắc là thấy cái nhà vệ sinh của Miu đã biến mất, từ h tối trước đi ngủ không còn "được" dọn nhà vệ sinh cho Miu nữa nên buồn rồi khóc.
Nhưng sân vườn nhà Moni rất đẹp, Miu sẽ tha hồ chạy nhảy, bắt chuột, tắm nằm chill chill và ra oai với mấy em mèo khác của Moni vì nó to hơn hẳn và là con đực duy nhất. Sẽ oki cả thôi. :)
Ps: Chiều nay trong lúc ngồi vừa ngồi làm diamond painting, vừa nghe sách nói. Cuối chương có một bài hát hay lắm, rất hợp với dòng chảy của câu chuyện lúc đó. Vậy mà mình search hoài theo cái lyrics mà nó không ra. Cũng hơi "khó chịu" rùi á. Nên phải kiếm đủ mọi cách để tìm ra. Cuối cùng mình phải mở shazam trên laptop lên rùi bật bài đó trên điện thoại để tìm kiếm. Cuối cùng ra bài này. Hiu hiu, hay quá nên đã nghe cả tối rồi. Mà đúng là cái bài hơi cũ và ít nổi nên sau khi biết tên có tìm lyrics nó cũng không ra luôn á :))
youtube
5 notes
·
View notes
Text
Hè Thanh Hải.
Hè đến rồi bâng khuâng ko biết đi đâu. Chợt nhớ ra lâu rồi ko đi Trung Quốc, mà hè TQ thì popular nhất vẫn là Thanh Hải. Lúc đầu vốn chỉ định bay đến Tây Ninh ghép tạm đoàn nào bên TQ lượn mấy cái hồ rồi tếch về cho gọn ghẹ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại đã mua mâm phải đâm mâm cho thủng, mắc công đến đấy thì phải đi cho bõ. Vậy là từ ngày quyết định trong vòng 1 tháng vừa bận giang nắng ở Wadi Rum vừa vận động hết các thể loại contact wechat cũ đi 1 một vòng khảo giá xe cộ, đọc công lược trên mafengwo, lên lịch trình, lấy ảnh lừa tình của các bạn TQ đi lùa các bạn đồng hành đi cho đủ mâm đủ phòng đủ xe road trip rồi mua vé mb, làm visa cấp tốc .. may sao ko bị rớt đồng chí nào, lành lặn đủ 6 mống đặt chân tới Thanh Hải.
Thanh Hải làm du lịch chưa tốt như Tứ Xuyên hay Tân Cương, khách du lịch cũng bị hạn chế chỉ hay đến vào mùa cao điểm là mùa hè còn các mùa khác trong năm thì khá là đìu hiu, du khách TQ ở đây so với các tỉnh khác còn ít chứ chưa cần nói tới du khách nước ngoài. Vật giá mặt bằng chung liên quan đến du lịch như xe cộ ... cũng cao hơn so với Tứ Xuyên. Nhưng ngược lại chính vì như vậy nên đi Thanh Hải ko có cảm giác thương mại hoá nhiều như những tỉnh khác. Người dân cũng lành hiền và nhiệt tình hơn, bên cạnh thắng cảnh tự nhiên còn có hơi thở văn hoá Tạng thuần khiết vì trước kia nơi đây vốn là một phần của Vương quốc Tibet, lại được đi coi động vật hoang dã trên cao nguyên Thanh Tạng. Vừa được trải nghiệm cảnh lại trải nghiệm thú, lại được enjoy sự hiếu khách của người bản địa rồi trải nghiệm lịch sử, văn hoá cái gì cũng có thật là mê. Chắc đây cũng là nơi duy nhất ở TQ mà mình sẵn sàng quay lại lần 2 để khám phá tiếp.
I. Tổng quan
Người ta vẫn hay nói chưa đi tới Tây Bắc thì chưa biết Trung Quốc rộng lớn như thế nào. Tây Bắc của Trung Quốc dùng để chỉ khu vực 5 tỉnh Thanh Hải, Cam Túc, Tân Cương, Thiểm Tây và Ninh Hạ. Trước đó mình mới đi được Tân Cương nhưng Tân Cương đã lớn rồi thì Thanh Hải còn lớnnn hơn mấy lần thế nữa. Roadtrip 13 ngày đa phần ngày nào cũng đi hùng hục, trung bình chạy từ 350 ~ 500km/ngày, có những hôm đi 800km từ tinh mơ cho đến tối mịt miệt mài đến được khách sạn thì cũng 10h đêm, ăn vội ăn vàng được mỗi miếng cơm xong 11h khuya còn bị bắt ra đồn công an điểm danh xong các chú mới cho về ks ngủ thiệt là hốt hoảng.
Tỉnh Thanh Hải được chia làm 8 khu hành chính: 1 thành phố (số 3 - Tây Ninh), 1 địa khu (số 4 - Hải Đông) và 6 khu tự trị (Hải Tây, Hải Bắc, Hải Nam, Hoàng Thổ, Ngọc Thụ và Quả Lặc), nhìn trên bản đồ thì cả tỉnh có hình dạng giống như một con thỏ với hồ Thanh Hải nằm ở vị trí con mắt. Do vị trí khá đặc biệt giáp với Cam Túc ở phía đông bắc, giáp với Tân Cương ở phía tây bắc, giáp với Tứ Xuyên ở phía đông nam, và giáp với khu tự trị Tây Tạng ở phía tây nam nên ngoại trừ mạn Tây Ninh, Hải Đông, Hải Nam, Hải Bắc nơi có hồ Thanh Hải, hồ muối Chaka, Môn Nguyên, Đồng Nhân … là những địa điểm dễ đi và khá popular trên hành trình tham quan Thanh Hải thì chính phủ TQ hiện đang hạn chế việc cho phép du khách nước ngoài tới châu Ngọc Thụ (số 7), Quả Lặc (số 8), Hải Tây(số 1) muốn tới phải tiến hành báo cáo xin permit trước, tới chỗ nào là phải đích thân đi trình diện công an bữa đó (mỗi chỗ 1 loại permit nhé). Và cho dù có permit đi chăng nữa thì vẫn có rất nhiều điểm được cho là nằm trong khu vực quân sự, có vị trí chiến lược đặc biệt hay thậm chí chỉ là khu công viên bảo tồn quốc gia, vd như sâu đầu nguồn sông Hoàng Hà, Trường Giang … hay phía Tây Khả Khả Tây Lý cũng cấm khách du lịch nước ngoài và cả nhiều điểm ở khu Hải Tây nữa (nghe nói vì có nhiều kho vũ khí rồi tên lửa đạn đạo này nọ). Đến người bản địa muốn vào còn rất khó và rất tốn kém). Mặc dù vậy thì chính sách đối với khách du lịch ở Thanh Hải ko đồng nhất và hay thay đổi, lúc thì cho lúc thì ko nên việc lên lịch trình tới khu vực này cần phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng điều chỉnh và bẻ cung thậm chí ngay phút chót).
Cảnh nhặt trên đường tại huyện Trát Thanh, Tạp Đa, Ngọc Thụ
Vì phần lớn địa phận tỉnh Thanh Hải nằm trên cao nguyên Thanh Tạng được mệnh danh là nóc nhà thế giới nơi có dãy Côn Lôn, Hymalaya án ngữ cũng như là khởi nguồn của 3 con sông mẹ Trường Giang, Hoàng Hà, Mê Kong cùng rất nhiều hồ nước mặn ngọt, núi tuyết sông băng nên Thanh Hải có nguồn tài nguyên du lịch thiên nhiên rất lớn. Trong khoảng chục năm gần đây chính phủ Trung Quốc cũng chú ý nhiều tới việc bảo tồn giữ gìn khu vực này nên cứ chỗ nào đẹp đẹp đồng không mông quạnh là nhảy vô trồng rừng rồi quây vào dựng công viên quốc gia, khu bảo tồn hết sạch: 3 khu vực 3 con sông đầu nguồn Trường Giang, Hoàng Hà, Mê Kong (lúc ở trong Trung Quốc thì gọi tên sông Lan Thương) thì được quy hoạch thành khu bảo tồn thiên nhiên Tam Giang Nguyên (nghĩa là nguồn của 3 con sông) từ năm 2000. Trước trong đó có bao người bản địa thì đền bù đuổi đi gần hết để lại cả thế giới cho các loài động vật hoang dã (và căn cứ quân sự).
Thượng lưu sông Lan Thương tại khe núi Lan Thương thuộc khu bảo tồn Ngang Trại
Khu vực dãy núi Khả Khả Tây Lý (Hoh Xil) nằm ở phần tây bắc của cao nguyên do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt trước giờ vốn khu vực gần như không có dân cư nào giờ chẳng được ai đoái hoài gì nhưng sau khi sự kiện anh hùng người Tạng lập đội tự vệ bảo vệ linh dương Tây Tạng ở khu vực này khỏi dân săn bắt trộm nổi tiếng thế giới, dưới áp lực của dư luận quốc tế chính phủ TQ đã chính thức quây nốt khu này thành khu bảo tồn tự nhiên, cắm chốt nghiêm ngặt để hạn chế triệt để nạn săn bắt lậu. Giờ đây nơi này đã trở thành thánh địa của linh dương Tây Tạng cùng các loài động vật hoang dã khác cứ mỗi tháng 5 hàng năm hàng vạn con linh dương Tạng sẽ di cư hàng trăm ngàn km để đi tới hồ Trác Nãi, hồ Thái Dương … Kekexili ở trung bộ Tam Giang Nguyên để sinh đẻ.
Mùa ngắm động vật tại Thanh Hải. Bò yak thì chỗ nào ở Thanh Hải cũng có thể nhìn thấy.
Mấy chỗ sâu trong Khả Khả Tây Lý này thì cấm, cấm hết ko cho ai được vô. Chắc trừ mấy đoàn làm phin tài liệu thi thoảng được cho permit giá cắt cổ đi vô chụp hình các e một 2 hôm để TQ đem đi khoe thiên hạ đặng lấy danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới chứ ko thì tạm thời trong tương lai gần đến người Tạng bản địa Ngọc Thụ, Khúc Mã Lai còn ko có cơ hội diện kiến mấy hồ này chứ đừng nói tới khách nước ngoài.
Chính vì có nhiều hạn chế như vậy nên hành trình tới Thanh Hải ko được tự do đi tới tất cả những địa điểm mong muốn tới nhưng cũng đã la liếm đến hết sức có thể tính tại thời điểm đi là tháng 6/2023 nên chỗ nào cũng mon men tới được 1 tý.
Mani đá trên Đường Phồn cổ đạo - con đường mòn nối liền triều Đường nhà Hán và vương quốc Thổ Phồn xưa, là con đường mà 1300 năm trước công chúa Văn Thành của nhà Đường đã đi đến để làm dâu Tây Tạng, mang theo Phật giáo làm của hồi môn, tạo tiền đề cho việc hình thành Phật giáo Tây Tạng - Phật giáo Mật Tông mang bản sắc huyền bí của riêng Tây Tạng cũng đi qua Ngọc Thụ và để lại rất nhiều dấu ấn ở đây.
Bên cạnh thăm thú thắng cảnh tự nhiên, ngắm chim muông động vật, Thanh Hải còn là nơi để cảm nhận văn hoá Tạng thuần khiết bởi địa phận tỉnh Thanh Hải trước kia vốn là bang Amdo thuộc vương quốc Thổ Phồn (Tây Tạng cũ). Vương quốc Thổ Phồn có thể được chia thành 3 khu vực chính do 3 bộ lạc Vệ Tạng (U-Tsang), Kham và Amdo tạo thành. Sau đó khi nhà Nguyên sát nhập Tây Tạng để dễ bề cai trị đã tách và xé lẻ các cộng đồng này ra. Trong đó thì người Vệ Tạng hiện sống chủ yếu ở khu vực khu tự trị Tây Tạng, Lhasa hiện nay, người Amdo chủ yếu ở mạn Thanh Hải, Cam Nam ở Tứ Xuyên (Đạt Lai lạt ma thứ 14 cũng chính là được sinh ra tại Amdo), người Kham (Khang Ba) được cho là dũng mãnh và hiếu chiến nhất ra cho phân tán sống rải rác ở các khu Cam Tư, A Bá ở Tứ Xuyên, Xương Đô ở Tây Tạng và ở châu Ngọc Thụ thuộc tỉnh Thanh Hải, TQ hiện nay. Đặc biệt ở mạn Ngọc Thụ, do vị trí địa lý xa xôi cũng như các nguyên nhân lịch sử khác nơi đây được đánh giá là 1 trong những khu vực giữ nguyên được màu sắc truyền thống Phật giáo Tây Tạng nhất. Thậm chí còn được đánh giá là lưu giữ được bản sắc thuần khiết còn hơn cả Tây Tạng.
Trang phục truyền thống người Tạng
Ở Thanh Hải có tổng cộng 670 gompa Phật giáo Tây Tạng thì ở Ngọc Thụ đã chiếm 1/3 số lượng. Phật giáo Tây Tạng có 5 tông phái lớn: Nyingma là tông phái lâu đời nhất với đại sư Liên Hoa Sinh làm sư tổ, phái Ning Mã có sắc phục mũ đỏ, nên còn được gọi là Hồng Mạo Giáo. Phái sa—skya (Tát-ca phái hay Hoa giáo) , Phái Kagyu (Ca-nhĩ-cư phái hay Bạch giáo), Phái Cam-Đam, Phái Gelugpa (phái Cách Lỗ hay Hoàng Mạo Giáo). Phần lớn các tu viện phái Ninh Mã ở Thanh Hải đều được tập trung ở Ngọc Thụ và châu Quả Lặc và đặc biệt đều là ở những nơi có vị trí hiểm trở xa xôi trong rừng núi. Bạch giáo ở THanh Hải có 105 tu viện thì ở Ngọc Thụ đã chiếm 103. Riêng Hoa giáo toàn bộ 28 tu viện đều nằm ở Ngọc Thụ. Vì Hoa giáo là giáo phái của 2 bác tài người Tạng trong chuyến đi này, đồng thời lại đi đúng dịp lễ lớn nên mọi người đã được chứng kiến tận mắt từ buổi lễ sáng cho đến các bước chuẩn bị cho lễ Phật đản cũng như nghi lễ được tổ chức trong dịp Đại lễ này ở đền Kết Cổ (Jie Gu Si), Ngọc Thụ.
Nghệ thuật Tạng đầy màu sắc tại căn nhà gỗ Tạng đạt kỷ lục Guiness ở gần công viên quốc gia Kanbula
2 notes
·
View notes
Text
Có nên uống sắt cho mẹ sau sinh không?
Đa số bà bầu đều nhận thức được tầm quan trọng của việc bổ sung sắt trong thai kỳ. Tuy nhiên, việc bổ sung sắt sau sinh lại chưa được quan tâm đúng mức. Vậy phụ nữ sau sinh có nên uống sắt không?
xem thêm: viên uống dha cho mẹ sau sinh loại nào tốt
Bà đẻ có nên uống sắt không?
Theo các nghiên cứu, tỉ lệ thiếu sắt trong thai kỳ và sau sinh có thể lên đến 30% nghĩa là cứ 3 mẹ sau sinh sẽ có một sản phụ bị thiếu máu. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu sắt. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu sắt sau sinh có thể kể đến:
Thiếu sắt từ trong thai kỳ Chế độ dinh dưỡng sau sinh thiếu sắt Mất máu trong quá trình sinh nở, đặc biệt là với mẹ sinh mổ
Do đó, việc bổ sung sắt sau sinh đặc biệt quan trọng. WHO khuyến cáo, mẹ nên uống viên sắt trong suốt thai kỳ và cả sau sinh để đảm bảo nhu cầu sắt của cơ thể. Nếu không bổ sung sắt sau sinh đầy đủ, chị em sẽ dễ gặp phải tình trạng thiếu sắt dẫn đến thiếu máu. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ mà còn ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh. Cụ thể như sau:
Thiếu sắt, mẹ sau sinh dễ gặp tình trạng mệt mỏi, uể oải, rụng tóc, da sần sùi, đau đầu, chóng mắt, hay cáu gắt, … Bà mẹ sau sinh thiếu sắt lâu dài còn làm tăng nguy cơ trầm cảm sau sinh Ngoài ra, thiếu sắt nghiêm trọng còn làm tăng nguy cơ suy nhược cơ thể, sức khỏe yếu hơn, dễ ốm bệnh hơn… Tình trạng thiếu sắt có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của mẹ, từ đó ảnh hưởng tới quá trình tiết sữa cho bé, khiến sữa mẹ ít hơn hoặc không đủ dinh dưỡng. Tình trạng đau đầu, mất ngủ, hay cáu gắt, suy nhược cơ thể … kéo dài sẽ ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống và cả việc chăm sóc bé yêu của mẹ.
xem thêm: mẹ uống sắt và canxi sau sinh như thế nào
Nên uống sắt sau sinh đến khi nào?
Uống sắt sau sinh đến bao giờ? Theo các chuyên gia, điều này sẽ tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của từng người:
Nếu không cho con bú, mẹ nên uống ít nhất 3 tháng sau sinh. Trường hợp cho con bú, mẹ nên uống trong suốt thời gian nuôi con sữa mẹ để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé. Ngoài ra, với mẹ sau sinh mổ, mẹ đang bị thiếu máu thiếu sắt hoặc có chế độ dinh dưỡng nghèo sắt, cần bổ sung sắt trong thời gian dài hơn. Mẹ có thể tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ để có lời khuyên phù hợp nhất với tình trạng sức khỏe của bản thân.
Việc dừng uống sắt sau sinh quá sớm dễ khiến mẹ bị thiếu máu thiếu sắt sau sinh với các biểu hiện: đau đầu, chóng mặt, tóc rụng nhiều, mất ngủ, hay cáu gắt, … Mẹ nên chú ý các dấu hiệu của cơ thể để có thể kịp thời bổ sung vi chất sớm nhất!
xem thêm: mẹ sau sinh uống sắt và canxi trong bao lâu
Bổ sung sắt cho phụ nữ sau sinh cần lưu ý gì?
Để đảm bảo an toàn và phát huy tốt nhất công hiệu của chất sắt khi bổ sung, bạn cần lưu ý những điều sau:
Chọn viên sắt uy tín, chính hãng để đảm bảo chất lượng và hiệu quả khi sử dụng. Tránh những sản phẩm hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc. Ưu tiên sắt hữu cơ để đảm bảo hàm lượng sắt được hấp thu tối ưu. Uống viên sắt cách thời điểm uống canxi 1-2 giờ để tránh cản trở hấp thu sắt. Uống sắt vào ban ngày (buổi sáng hoặc buổi trưa). Không nên uống sắt vào buổi tối để tránh sắt khó hấp thu gây lắng cặn, táo bón. Ngoài ra, cần tìm hiểu sắt uống trước hay sau ăn tốt hơn để có thể lựa chọn thời điểm uống sắt phù hợp nhất! Uống sắt cùng nước lọc hoặc nước cam, nước chanh tươi. Không uống sắt cùng sữa, trà, cà phê, nước uống có ga. Bởi những thức uống này chứa thành phần cản trở hấp thu sắt của cơ thể. Mẹ nên uống sắt kết hợp với chế độ dinh dưỡng giàu sắt để vừa đảm bảo lượng sắt được hấp thu tốt vừa bổ sung đa dạng các vi chất cho cơ thể.
Xem thêm: sau khi uống sắt không nên ăn gì để tăng hiệu quả hấp thu
Thiếu máu do thiếu sắt sau sinh là một trong những vấn đề có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của mẹ và bé. Vì vậy, bạn cần áp dụng các biện pháp dự phòng thiếu máu do thiếu sắt càng sớm càng tốt. Nếu mẹ lo ngại các vấn đề về tiêu hóa khi dùng viên uống bổ sung sắt thì hãy lựa chọn viên bổ sung sắt dạng phóng thích kéo dài để phòng ngừa thiếu máu hiệu quả, ít tác dụng phụ nhé!
0 notes