#18tinyscorpion
Explore tagged Tumblr posts
Text
"Diary: 6th April 2023"
Hi, Chào mừng các bạn đến với thế giới đầy tăm tối xen lẫn vài chiếc cầu vồng có nhiều hơn cả 7 màu sắc mà chúng hằng hiện hữu. Đây là thế giới của Phương Duyên, nơi mà tôi có thể là bất cứ nhân cách nào hiện hữu trong con người mà tôi mong muốn bộc lộ. Nơi này là nhật kí cảm xúc và những hành động silly hay hội chứng có thể gọi là đa nhân cách, maybe, của tôi hằng ngày, nó không phải là nơi tôi tập viết lách, cũng chẳng phải nơi tôi kể khổ, hay là nơi tôi thể hiện mình nghệ thuật, never.
Nơi này tôi viết về mọi điều xoay quanh tôi, những cảm xúc vây kín con người tôi, mọi người xung quanh tôi, những người tôi biết, có thể họ cũng chẳng biết tôi là ai, tôi cũng chẳng tiết lộ họ là ai, đến từ đâu, chỉ tôi biết, hoặc có thể bạn cũng biết. ----------------------------------------
Hôm nay ngày 6/4/2023, 7h tối: Chỉ là tôi không biết, thật sự cảm xúc của tôi ngay lúc này là gì. Chỉ là tôi tự cảm thấy, khi tôi thật sự đối mặt với ánh trăng vàng nằm trên "tiểu vương quốc" Vinpearl ngay lúc này đây, nó như thể vạch trần rằng Tôi đang cố gắng che giấu một sự thật. Tôi đang luyến tiếc và không muốn nghĩ đến viễn cảnh chính tôi sinh sống và phát triển tương lai của bản thân tôi tại Mỹ. Sự thật rằng tôi chỉ là một đứa hèn nhát, sợ mệt sợ nhọc, sợ đói, sợ làm việc nhiều nơi đất khách. Sự thật rằng tôi đang đố kị với cô chị xinh đẹp đó, cô chị được yêu thương nhiều hơn tôi, rằng cô chị có tất cả những cái tôi thèm khát muốn có được. Khiến tôi cảm thấy lạc lõng giữa đại gia đình như thế này. Khiến tôi cô đơn và ganh ghét ghen tị, vì sao tôi là con gái độc nhất vô nhị nhà nội lại trở thành đứa bé dưới những con mắt dưới xem tôi là "useless". Nhưng có lẽ vì cảm giác ấy mà tôi lại muốn bằng mọi cách,bất cứ giá nào có thể được sang Mỹ học nhiều hơn, lúc này tôi đã nghĩ chắc ngày mai tôi sẽ hỏi cô, rằng tôi muốn đi du học vào cuối năm nay, có thể không? Khi tôi học thật sự không hề giỏi và nói tiếng anh cũng chẳng ổn đến mức mà tôi hi vọng, cả kĩ năng nghe cũng thế, nghe chữ được chữ mất, chẳng hiểu gì, but, I will try my best để khi tôi trở về Việt Nam từ đất Mỹ, tôi cũng sẽ được cao ngạo giống với người cô của tôi. Cô tôi khi từ Mỹ trở về cảm giác như Tết đến, họ hàng từ khắp nơi không kể công việc, họ có thể nghỉ việc chỉ để được gặp cô và nói chuyện với cô ấy, tôi cũng muốn được như vậy, nhưng tôi sẽ không bao dung nhiều như cô ấy, tôi sẽ có thể thẳng thắng bày tỏ thái độ của mình nếu tôi muốn, có lẽ tôi được làm vậy, tôi không chắc chắn lắm. Chuyện try my best, lần này có lẽ là lần thứ 1118, luôn luôn hứa, nhưng chẳng bao giờ làm được lâu dài cả....
Hôm nay ngày 6/4/2023, 7h30 tối: Tôi đang ở Trung tâm tiếng anh, nơi tôi làm việc, nơi này là nơi tôi thích nhất, có thể khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất, nhưng cũng là nơi khiến tôi áp lực muốn chết đi sống lại, but…, tôi vẫn vui vẻ và cười nhiều hơn. Về nhà rồi thì chào tạm biệt ông anh trai của tôi về lại Sài Gòn và tôi như điên như cuồng, ăn một tô thật to và... tiếp tục công việc của mình, họp nhóm, chạy deadline, mệt chết đi được.
2 notes
·
View notes
Text
Hi,
Chào mừng các bạn đến với thế giới đầy tăm tối xen lẫn vài chiếc cầu vồng có nhiều hơn cả 7 màu sắc mà chúng hằng hiện hữu.
Đây là thế giới của Phương Duyên, nơi mà tôi có thể là bất cứ nhân cách nào hiện hữu trong con người mà tôi mong muốn bộc lộ.
Nơi này là nhật kí cảm xúc và những hành động silly hay hội chứng có thể gọi là đa nhân cách, maybe, của tôi hằng ngày, nó không phải là nơi tôi tập viết lách, cũng chẳng phải nơi tôi kể khổ, hay là nơi tôi thể hiện mình nghệ thuật, never.
Nơi này tôi viết về mọi điều xoay quanh tôi, những cảm xúc vây kín con người tôi, mọi người xung quanh tôi, những người tôi biết, có thể họ cũng chẳng biết tôi là ai, tôi cũng chẳng tiết lộ họ là ai, đến từ đâu, chỉ tôi biết, hoặc có thể bạn cũng biết. ----------------------------------------
Hôm nay ngày 7/4/2023, 13:30 trưa:
Lại nữa rồi, từng giọt nước mắt ngày càng tuôn chảy nhiều hơn trên đôi mắt của tôi, mệt quá, có thể ngừng được không? Ngày nào nước mắt cũng rơi thế này, đau quá, xót lắm, nhưng sao không ngừng được vậy.
Đại gia đình này, khiến tôi mệt quá, gia đình nhỏ tôi có, cũng khiến tôi kiệt sức.
Ba nói, chẳng có ai trong gia đình khiến ba có thể cười, chẳng có ai trong gia đình khiến ba có thể ngủ an lành một giấc
Thật xin lỗi ba, chính con cũng cảm nhận được như vậy, và chính con cũng là người chẳng thể cười nỗi khi về đến nhà, chẳng thể ngủ ngon tại ngôi gia này, hết chuyện này đến chuyện kia, từ nhà cửa đất đai đến chuyện hôn nhân của anh trai tôi.
Thứ khiến mọi chuyện trở nên quá mệt mỏi như hiện tại chỉ là sự hiểu chuyện đến đáng sợ ngay từ thuở nhỏ của hai anh em chúng tôi.
Chúng tôi không dám đứng lên nói lại bất cứ chuyện gì cả, ngay cả chuyện tình cảm hay tiền bạc và tương lai của chính mình, chúng tôi sợ nếu chúng tôi nói những lời đấy ra, có thể được xem như là bất hiếu, h��n láo cha mẹ, và, vì chúng tôi nghĩ, nếu chia sẻ những lời từ tận đáy lòng như vậy. Thì chúng tôi có được lắng nghe, được thấu hiểu như chúng tôi đã từng như vậy với người lớn hay không? Và có lẽ, vì chúng tôi chẳng có nhiều tiền, cũng chẳng có quyền lực gì để có thể tự tin và thoải mái nói những gì chúng tôi muốn. Vậy nên chúng tôi chọn cách im lặng. Đấy chỉ là trước kia, bây giờ thì tôi chưa có can đảm như vậy. Đấy chỉ là quá khứ, bây giờ thì anh hai tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, anh trai nói chuyện với ba thẳng thắn hơn trước đây, bình tĩnh một cách doạ người. Anh trai tôi chỉ vì muốn ba vui vẻ, nên chọn cách nói dối một vài điều, theo tôi nghĩ thì chẳng ảnh hưởng gì nhiều, bởi nó chỉ là tuổi tác thôi, nhưng với ba thì ngược lại. Nhưng Anh trai tôi muốn đã chọn cách ngồi xuống nói về sự thật mà anh trai tôi đã giấu, chỉ đơn giản vì anh trai muốn danh chính ngôn thuận cho người vợ tương lai của mình. Điều này thật bình thường, nhưng với ba tôi thì có lẽ nó không ổn lắm.
Nối tiếp chuỗi sự việc khiến tinh thần và thế xác đều mệt mỏi này thì là chuyện đất đai nhà cửa.
Bác này nói mẹ tôi thế kia, bác kia nói mẹ tôi thế nọ, bác nọ lại chêm vào châm biếm mẹ tôi thế ấy. Hết bác rồi lại đến ba tôi, ba tôi với những tư tưởng truyền thống đến độ tôi cực kì căm phẫn và ghét bỏ nó, ba chỉ muốn tốt cho mẹ, nhưng cách thể hiện không đúng khiến mọi thứ chồng thêm áp lực. Hết mẹ tôi rồi lại đến ba tôi bị "chúng nó" đem ra bàn tán bịa chuyện, chỉ đơn giản vì "chúng nó" không có cái ba tôi có. "Chúng nó" muốn tranh giành cái gọi là sổ đỏ, cái gọi là tiền bạc của ba mẹ dành dụm chắt chiu, cái gọi là... tuổi thơ của tôi.
Những con người trong một gia đình thế này thật đáng sợ. Nơi tôi sống và cảm nhận xung quanh, chẳng khác gì địa ngục nhỉ.
0 notes