#đáng yêu tiếng anh là gì
Explore tagged Tumblr posts
baosam1399 · 24 days ago
Text
"Hồi còn nhỏ chị thích nhất là đọc ngôn tình, chị nghĩ Lư Tư Hạo nói đúng, sách - truyện và âm nhạc có thể giúp chúng ta ôm một mộng tưởng tốt đẹp về tương lại và cố gắng vì nó. Nhưng chị không thích đọc sách đâu, cái chị đọc chỉ là sách tiểu thuyết thôi.. từ hồi còn học cấp 3 tới bây giờ, chị thực sự không nhớ nổi mình đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua gần 6 chục cuốn ngôn tình rồi bày ở đầy phòng khách, thậm chí kế hoạch của vài tháng sau hoặc mấy năm sau nữa sẽ là mua đủ tất cả những quyển tiểu thuyết hồi còn nhỏ chị từng đọc được trên mạng và đã được xuất bản thành sách và tất cả những gì liên quan tới Conan. Chị luôn nghĩ rốt cuộc mình cứ phải như vậy làm gì, có thể có những quyển chị mua về chỉ để đó thôi, vì trước đó chị đã đọc xong trên điện thoại rồi, chị còn không dám sờ vào vì sợ nó sẽ rách chỉ vì chị mua là bản đặc biệt, sẽ được tặng kèm theo bookmak và những tấm poster rất đẹp.
Mấy tháng trước đợt vẫn còn đi làm chị đã mua một lèo 3 quyển sách của Lư Tư Hạo, nhưng thực ra tới hôm nay mới thực sự được coi là đọc xong 1 quyển hoàn chỉnh, một là do khoảng thời gian đó nói là mỗi ngày sẽ nghỉ giữa ca 4 tiếng nhưng thực chất chị chỉ nghỉ được 2 tiếng, mặc dù giờ nghỉ ca phải luôn đấu tranh vật lộn 30 phút xem nên đi ngủ hay là xuống Highlands ngồi chỉ vì phòng ngủ luôn lạnh như điểm cuối của Cực Bắc… Nhưng cuối cùng mặc dù lần nào cũng buồn ngủ tới díu cả mắt nhưng chị vẫn lựa chọn xuống Higlands ngồi 1 mình, khi giở sách ra mới đọc được vài trang có khi lại bị Liu Yang gọi lên giao nhiệm vụ. Vậy nên đợt đó chỉ đọc được vài trang là lại bỏ ngỏ, mãi sau phải hơn 1 tháng trời mới túc tắc đọc qua loa cho xong quyển "Dám Mơ Lớn, Đừng Hoài Phí Tuổi Trẻ." Nhưng chị luôn thấy tên tiếng trung của quyển sách này hay hơn nhiều.
Em cũng biết cảm giác khi đọc sách, mình sẽ gặp được những câu nói khiến mình đồng cảm hoặc thậm chí muốn khóc là thế nào phải không? Chẳng ai hiểu được đâu, thậm chí Tuấn Ngọc cũng không hiểu, Nga cũng không hiểu, Tiến cũng không hiểu, A heng cũng không hiểu, chẳng ai hiểu nổi những gì chị viết ra hay chia sẻ, nhưng chị nghĩ em hiểu. Vì em hiểu được chị mà...
Chị nghĩ tới năm 26 tuổi mới biết Lư Tư Hạo thực là một chuyện quá tiếc nuối. Vì anh từng viết rất nhiều câu nói khiến chị cảm thấy văn học là môn học đẹp đẽ nhất mà mình đã từng biết :
Anh nói : “Sở dĩ chúng ta cho rằng trưởng thành là một việc tồi tệ là bởi chúng ta đã trở thành người mà bản thân từng xem thường.”
Anh nói : “Với thần tượng, cách tốt nhất không phải là phát cuồng vì họ, mà là để người khác biết, người hâm mộ họ cũng là những người biết nỗ lực.”
Anh nói : “Không biết bản thân muốn gì cũng không sao, nhưng phải luôn nhớ kĩ bản thân không muốn những gì.”
Anh nói : “Bạn trèo lên nơi rất cao, đi tới nơi rất xa, không phải để cả thế giới nhìn thấy bạn mà là để bạn có thể nhìn thấy cả thế giới”
Anh nói : “…Có lẽ một khi trưởng thành, người ta sẽ để mất rất nhiều thứ, ví như những món đồ giản đơn nhưng lại từng khiến bạn vui vẻ cả ngày, ví như khả năng dễ khóc dễ cười, và cả những người đã từng thân thiết với bạn. Điều đáng sợ nhất không phải mất đi những điều ấy mà là việc bạn dần trở nên bình thản hơn. Bạn bắt đầu an ủi bản thân rằng thế mới là trưởng thành, đây chính là dáng vẻ mà chúng ta hằng mong muốn. Bạn chỉ đang tìm một cái cớ để tiếp tục sống như vậy và coi thường bản thân mình trước kia….”
Anh nói : “Cách đối xử tốt nhất với người mình từng yêu, không phải làm như đã quên, mà là giữ lại những điều mình thích và những giá trị đã học được, đối diện với cuộc sống một cách tốt hơn, nếu không cuộc hội ngộ đó sẽ ít nhiều mất đi những ý nghĩa tốt đẹp…”
Anh nói : “Vì sao con người phải tiến về phía trước. Bởi vì chưa tới phút cuối cùng, bạn sẽ không biết được số phận của mình ra sao, cũng không biết tương lai kết quả có tốt đẹp hay không. Rồi bạn sẽ có cơ hội đến nơi bạn muốn đến, bạn cũng biết nếu mình đứng yên tại chỗ thì sẽ chẳng đi được tới đâu cả…”
Lư Tư Hạo thực sự đã viết rất nhiều, chị nghĩ đôi khi chúng ta luôn cần một câu nói để làm động lực tiến bước em nhỉ, có thể câu nói ấy sẽ không khiến chúng ta ngay lập tức hành động hay hiểu ra điều gì, nhưng nó sẽ dần dần khiến ta tìm ra lẽ sống trong quãng đường mình đi.
Hôm nay chị dùng 1 buổi chiều để đọc nốt 1 trong 2 cuốn sách còn lại mua về nhưng để lâu tới nỗi bám đầy bụi lên đó chưa động tới, thực ra quyển này anh viết về cuộc sống và câu chuyện tình cảm xoay quanh anh và bạn bè anh nhiều hơn, thực ra chị cũng chẳng biết là đang nói cái gì với em đâu, chỉ là chị cảm thấy đột nhiên đọc xong 1 quyển sách, tự nhiên nhớ tới em, cứ có cảm giác như mấy câu chuyện này chẳng liên quan gì tới mình nhưng lại có mặt nào đó cũng giống như mình, thế là lại ngồi lõ cõ viết ra mấy dòng này… để có thể tìm được người tình nguyện ngồi đọc những câu mình viết, hiểu nhưng câu mình viết, đồng điệu với mình về tâm hồn thực sự rất khó, Lư Tư Hạo tìm được 5 người bạn tốt đã được thời gian giúp anh sàng lọc, may thay chị cũng tìm được người luôn đọc và hiểu những gì chị viết ra là em.
Chị đã liệt kê ra vô số những điều vài tháng sau phải làm, một trong số đó có viết là sẽ phải mua quà sinh nhật cho Tuấn Ngọc và khi nào vào tới SG sẽ bỏ thời gian đi thăm chị H, em có biết chị H không nhỉ, chị H hồi mới dạy tụi chị và Tiến, chị thực sự rất tốt, đãi đồ ăn ngon, mua quà sinh nhật cho từng người, dạy bọn chị làm việc, chị không biết phải kể thế nào, nếu tổng kết lại thì là chị H luôn "không bao giờ tiếc tiền cho 5 cái mồm hay ăn như tụi chị", còn tụi chị thì ngày đó chỉ có chúng duy nhất một suy nghĩ là "chị gái này nhiều tiền thật"....
.. Mấy năm nay chị không gặp chị H rồi... hình như câu chuyện về chị T và chị H chị đã kể em nghe nhiều lần, vậy nên thôi, chị sẽ không kể lại nữa, khi gặp lại chị T ở NH4 sau 1 thời gian rất lâu rất lâu rất lâu nhưng lại cảm thấy rốt cuộc cái gì đã khiến cho chị có cảm giác xa cách tới vậy.. chị không biết phải miêu tả cảm giác ấy thế nào, nếu có thể thì có lẽ sẽ giống như trong một câu chuyện ngôn tình nào đó chị từng đọc, hồi còn nhỏ mình rất thích ăn kem, là loại kem đá 500 đồng 1 cái, nhưng vì hồi đó dù là một hay hai nghìn đồng thì cũng được coi là tiền to nên mỗi lần ăn chỉ mua được 1 cái, còn là kiểu mỗi đứa bạn góp chung 500 đồng được bố mẹ cho vào để mua chung nữa, lúc đó thề hứa rằng lớn lên mình nhất định sẽ kiếm nhiều tiền để được ăn thỏa thích, tới khi lớn rồi, tiền kiếm ra được nhưng trường học đã được xây mới lại, to hơn xưa gấp 5 10 lần, tiệm tạp hóa nhỏ không bán nữa đã trở thành nhà hoang, không còn tìm được nơi bán kem đá có vị giống như năm ấy nữa, kem que cũng không còn giá 500 đồng, tiền giấy đã bị thay thế bằng polyme, mọi thứ trong kí ức.. tiếng ve, hoa phượng, những câu chuyện ma hồi cấp 1 đáng sợ, nhà vệ sinh từng in dấu bàn tay bị đồn có quỷ, giờ ra chơi với trò đuổi bắt, tiết tiếng anh chỉ học được một buổi, ra tòa nhà cũ trường bên đợi anh trai tan học mặc dù rất bị ghét bỏ bắt đầu mờ nhạt dần tới nỗi dù mỗi lần về quê, dù đứng trước cổng trường 30 phút nhưng vẫn không thể khiến cho những đoạn hồi ức kia có một đường dẫn trọn vẹn…. có lẽ là kiểu vậy....
Cuộc sống đẩy chúng ta tới nơi rất xa em nhỉ, dạo này em đã ổn định chưa? Chị nghĩ cuộc sống của em rồi sẽ ổn thôi, cuộc sống của chị rồi cũng sẽ như vậy. 过不去的事情还能怎样 也总会过去的, chị nhớ Lưu Diệc Phi từng nói vậy.
"Có thể chúng ta không được định sẵn sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng chúng ta vẫn có thể trở thành đom đóm…" câu này hay đúng không!"
Hôm nay mình viết đoạn này gửi Lá nhỏ, Lá nhỏ hồi đáp bằng việc em ổn rồi lại không ổn.... thực ra đoạn văn bên trên mình đã sửa lại, xóa bớt một vài câu, thay đổi một số từ, trước nay khi viết viết mình cũng thích chăm chút câu từ để mỗi khi mình đọc lại mình cũng cảm thấy rằng haha hóa ra văn của mình cũng không tệ!
74 notes · View notes
lacyen · 1 year ago
Text
Em nảy sinh ý định rời xa anh, không phải vì anh không tốt, cũng không phải vì em không yêu anh, chỉ là thái độ của anh đối với em, khiến em cảm thấy rằng thế giới của anh không chứa được em nữa, kì thật em có thể mặt dày níu kéo anh, thế nhưng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vì lúc ở cạnh anh, trạng thái của em không tốt, sẽ khiến trái tim mỏng mong yếu đuối của em thấy bất an, bồn chồn, lo lắng, mọi tính xấu của em sẽ liên tục được thể hiện ra, thay vì ở bên nhau như vậy, thì em nghĩ không bằng lựa chọn từ bỏ cho xong.
Những điều mà trong lòng em mong đợi đang từng chút từng chút tan vỡ, dần dần chính là em không còn cần nữa, những lời nói cũng chẳng buồn nhắc lại, lời xin lỗi cũng vô dụng rồi, lúc em phát hiện ra anh không hiểu những tủi thân của em, một câu em cũng không muốn nói, không còn gì điều đáng để nhắc đến nữa, em sẽ không vạch trần anh, nhưng em sẽ dần dần rời xa anh không một tiếng động, loại bỏ anh, em chỉ là lựa chọn, không phải em đang chỉ dẫn.
Anh có lập trường của anh, em có giới hạn của em, đánh mất chính mình để yêu người khác thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Chậm nhiệt, nặng tình không thể giải thích để rồi hay mềm lòng, đã chịu qua rất nhiều tổn thương nhưng vẫn một mực tin người, dù biết không thể dài lâu được nhưng vẫn chọn mở lòng.
Em không còn muốn trải qua một chuyện tình không có kết quả nữa, thứ anh có thể cho em tiếc rằng không phải là thứ em muốn, em đã suy nghĩ rất lâu, suy nghĩ xem có nên tiếp tục đoạn tình cảm này hay không, rồi tự hỏi chính mình, thật ra em một chút cũng không hối hận vì đã gặp anh, thế nhưng chúng ta cuối cùng cũng chẳng thể cùng nhau vượt qua được ngọn núi ấy.
Vào một ngày rất bình thường, em từ bỏ một người rất quan trọng, mặc dù có chút không nỡ, nhưng lòng em lại tràn đầy vui vẻ, đã đến lúc phải dừng lại rồi.
Zhihu | Lạc Yến dịch
362 notes · View notes
zorodn · 1 year ago
Text
Tumblr media
Lạc lõng là khi người ta chợt nhận ra bản thân mình không còn hứng thú để tiếp tục cuộc hành trình đời mình, theo một đường ray đã được vạch sẵn. Mà đường ray ấy do chính tay mình, trong những giấc mộng tuồi trẻ đã kỳ công vẽ nên bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết. Vậy mà... Hẳn là ta đã chẳng hiểu hết chính mình!
Lạc lõng là khi một người nào đó sau khi đã hiểu gần hết ta thì quyết định rời xa ta mãi mãi. Dẫu rằng trước đó cả hai đã vượt qua biết bao nhiêu thăng trầm sướng khổ để có những giây phút giây bình yên bên nhau. Vậy mà... Hẳn là ta chưa bao giờ là một con người tốt bằng con người mà ta đã tưởng về mình!
Lạc lõng là khi ngoài mối quan hệ giữa ta với bản thân mình, với căn phòng chật hẹp, với những vật dụng phục vụ cuộc "tồn tại" của bản thân mình, quanh ta không còn nữa những mối bận tâm đến một ai khác nữa. Dẫu rằng đó là những người thân nhất như mẹ, cha, anh chị... mà thường khi ta vẫn bảo rằng ta thương họ nhất trên đời. Vậy mà... Hẳn là ta vẫn ích kỷ khi chỉ thương bản thân ta hơn bất kỳ ai!
Lạc lõng là khi xách xe chạy dòng dòng quanh phố, hết cả nửa bình xăng mà không tìm được một người bạn, kiếm một chỗ được chỗ dừng chân lý tưởng để cùng hàn huyên đôi ba câu chuyện trên trời dưới đất như cái thời sinh viên vẫn thế. Mặc dù ngày chia tay với lớp ai cũng bảo: "Mày cứ phone một tiếng là tao tới liền". Vậy mà... Hẳn là tình bạn thiêng liêng nhưng chưa có nhiều hấp dẫn bằng tình đồng nghiệp và các đối tác làm ăn!
Lạc lõng là khi đêm về chứng kiến những cặp tình nhân tíu tít chất chồng bên nhau trên một chiếc xe dựng bên vệ đường hoặc gốc cây, còn ta vùi đầu vào tiệm nét nhưng không biết cần đánh chữ gì để search trên Google, cũng chẳng biết chọn bản nhạc mang giai điệu gì cho khỏa lấp tâm hồn, và ta thấy buồn thực sự. Dù trước giờ ta đã luôn tự nhủ với bản thân mình là khi chưa có đủ điều kiện vật chất để nghĩ đến chuyện yêu đương, hoặc vì một lý do cực kỳ chính đáng khác nữa. Vậy mà... Hẳn là ta đang sai lầm khi cố vùi lấp trái tim mình vào dòng sông lạnh băng mang tên tiền tài và danh vọng!
Lạc lõng là khi bật máy tính lên giữa lúc 12 giờ khuya, hý hoáy viết lách được đôi dòng rồi bỗng nhận ra cái đó chẳng có ý nghĩa gì hết nên bôi đen tất cả rồi nhẹ nhàng nhấn delete mà không mảy may hối tiếc. Mặc dù trước trước giờ vẫn cứ tâm niệm mỗi ngày sẽ cố chọn một niềm vui để sống, và đêm về sẽ cố nhớ và ghi lại một điều gì đó để post lên Blog cho bạn bè vào đọc sẽ biết rằng ta đang còn sống chẳng hạn. Vậy mà... Hẳn là cũng có những ngày mà ta trải qua cuộc sông bằng một cách gần với chữ delete nhẹ nhàng như thế đấy!
Và lạc lõng là một lúc nào đó không định trước, chúng ta buộc phải ra đi như quy luật luân hồi của tạo hóa, nhưng còn bỏ lại quá nhiều thứ. Bỏ lại tất cả những gì đáng yêu thương chưa kịp trở thành miền ký ức yêu dấu; bỏ lại tất cả những gì đáng cười cợt chưa kịp trở thành niềm vui vẻ mỗi ngày; bỏ lại tất cả những con người thân thương khi chưa kịp trở nên một chỗ dựa đáng tin cậy và thông hiểu lẫn nhau; bỏ lại tất cả tiền bạc châu báu nhưng lại không mang theo nổi một giọt nước mắt của kẻ tiễn đưa. Vậy... hẳn là ta đã sống hời hợt và lạc lõng quá chằng?
Và lạc lõng là kẻ thù vô hình của niềm tin và cố gắng... Nếu bạn lạc lõng, bạn hãy nghĩ rằng, bạn còn được lạc lõng là bạn còn thời gian để trì trệ, nhưng khi bạn nhìn thấy ai đó đang hấp hối, cận kề cái chết... hẳn bạn sẽ thấy mình nên trân trọng những gì mình đang có...dẫu rằng nó chẳng bao giờ trọn vẹn như mọi ước muốn...
Bởi lẽ đó là cuộc sống mà...
Cứ mỗi lần tâm trạng tồi tệ, mình lại không muốn sống ở thế giới thật
Một chút...
Tumblr media
83 notes · View notes
nhimxubmt · 3 months ago
Text
Người đàn ông đáng tin tưởng là người đàn ông không cáu gắt với em - dù là vì bất cứ lí do gì.
Em làm sai, anh giận cũng được,
nhưng nhẹ nhàng với em là được. Đừng cáu gắt. Em cũng không phải người không hiểu chuyện, chỉ cần anh nhẹ nhàng, chắc chắn em sẽ nhận sai.
Đôi khi mình bất đồng quan điểm, mình cãi nhau. Biết là bất đồng quan điểm thì ai cũng sẽ có lí riêng của mình. Nhưng những lúc như thế, đừng lớn tiếng, cũng đừng giành phần thắng với em. Em thì không quan trọng thắng thua, nhưng chỉ cần anh lớn tiếng, chỉ cần anh giành lấy điều hơn thì chắc chắn em sẽ rất buồn lòng.
Công việc, xã hội, cuộc sống nhiều điều không suôn sẻ - em biết. Anh áp lực nhiều, em biết. Đôi khi anh cũng khó chịu, em biết. Vì là cảm xúc đương nhiên của bản thân mỗi người nên em có thể hiểu và thông cảm cho anh. Nhưng mong anh đừng mang những áp lực đó đổi thành khó chịu mà về đối xử với em, dù bằng lời nói hay là hành động.
Em biết đàn ông nóng tính. Nhưng hi vọng người đàn ông em yêu, đối với em có thể kiểm soát được bản năng của mình.
Vì đàn ông - nóng tính là bản năng, nhưng đối với người mình yêu, kiềm chế được mới là bản lĩnh.
21 notes · View notes
chieclamauxanh · 25 days ago
Text
Cảm thấy mình đang sống cuộc đời tốt đẹp nhất.
Không phải lần đầu tiên nói câu này, mình đã nói đi nói lại từ 2022 đến giờ, nhưng 2024 có lẽ là năm mình nói câu này nhiều nhất. Mình cảm nhận rõ có lẽ điều mình luôn manifest với vũ trụ là trước mọi khoảnh khắc trong đời đều có thể dõng dạc nói I’m living my best live đã dần thành sự thật. Dạo gần đây ngày nào trôi qua với mình cũng là ngày đáng sống, mình thấy rõ sự nỗ lực của bản thân, thấy được sự tiến lên dù chậm chạp, thấy được tình yêu của thế giới này dành cho mình.
Hôm qua đi xem Concert ATVNCG, trước khi chuyển qua list nhạc buồn thì BTC có phát một đoạn clip ngắn, thông điệp là “Cuộc sống đầy chông gai, lâu lâu buồn một xíu thì đời mới vui”. Mình tự nghĩ, khi nhìn nhận về hành trình cuộc đời mình có xu hướng bỏ qua nỗi buồn, trừ khi đó là nỗi buồn rất rất lớn, còn lại thì mình quên mau lắm. Có lẽ vì vậy mà mình thường không để ý quá nhiều đến mỗi lần vấp ngã, mỗi lần khóc hốc mắt đỏ hoe, mình biết đó là những bài học, những cảm xúc mà ai cũng phải trải qua trong đời. Tuy nhiên, không để ý không có nghĩa là không suy ngẫm, mình nghĩ nhiều, tự cảm thán, tự trách móc, tự dằn vặt, nhưng hết là hết, qua rồi là quên, để rồi khi nhìn lại mình chỉ thấy cuộc sống toàn là thành tựu quý giá, toàn là những bài học nên học trong đời.
Rời Concert lúc 12g đêm, anh đã đứng chờ mình hơn một tiếng rưỡi đồng hồ. Có lẽ vì nhiều những vết thương trong quá khứ mà mình lo sợ anh sẽ giận rồi la mình. Nhưng không, anh vẫn nhẹ nhàng đội mũ cho mình, còn mua bánh mua trái cây vì mình than đói, giây phút đó mình thầm nghĩ, hoá ra việc chấp nhận một người bước vào cuộc sống của mình đôi khi cũng là cái gì đó thật tốt đẹp.
Khi nhìn nhận thật kỹ về quãng đường mình đã qua, khi đọc đi đọc lại những lá thư gửi từ quá khứ, mình biết mình cũng chỉ đang ở những năm đầu tiên của hành trình xây dựng cuộc đời, hay nói như cái cách anh hay nói với mình là cuộc đời chỉ mới bắt đầu. Mình, tụi mình cũng chưa biết ở phía trước sẽ có những gì đang đợi, thế nhưng mình tin rằng chỉ cần sống với tâm thế mình đang sống cuộc đời tốt đẹp nhất, tự khắc cuộc đời sẽ yêu thương và ưu ái mình.
Bởi vì khi mình tin vào chuyện tốt, chuyện tốt sẽ đến.
Tumblr media
15 notes · View notes
buddhistbooks · 3 months ago
Text
Tumblr media
22 CÁCH SỐNG KHÔN KHÉO GIỮA DÒNG ĐỜI LẮT LÉO
1. Không quản chuyện bao đồng. Không quản chuyện tình cảm người ta. Không quản việc nhà người khác.
2. Nếu ai đó ghét bạn, mắng chửi bạn. Bạn cứ bình tĩnh nghe và mỉm cười với họ. Đó mới là cao nhân.
3. Trên đời này không có gì là miễn phí ngay cả khi nó được ghi là miễn phí.
4. Trong bất cứ mối quan hệ nào, nếu bạn nhận thấy mình không được tôn trọng, hãy ra đi cho dù là tình bạn hay tình yêu.
5. Học cách nói KHÔNG. Đừng lầm tưởng người tốt bụng là cái gì cũng nhận cũng vơ vào người. Điều đó chỉ làm cho người khác biến bạn thành con sen thôi. Cái gì cũng nên ở mức vừa đủ.
6. Đừng quá cảm tính hoặc lý tính. Giải quyết vấn đề phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc hoặc lý trí đều không hiệu quả. Học cách cân nhắc và tham khảo lời khuyên từ những người xung quanh sẽ giúp bạn có phương án tốt hơn.
7. Biết dừng lại đúng lúc trong các mối quan hệ. Khi hai người không còn tìm thấy tiếng nói chung hoặc một trong hai cảm thấy tình cảm mình dành cho đối phương không còn đủ để tiếp tục, đó là lúc bạn nên xem xét lại mối quan hệ để tránh gây tổn thương cho đôi bên.
8. Thế giới này, cũng chỉ có ngần đó người, mở báo ra đọc là tin tức của họ, mở tivi lên cũng là tin tức của họ, tụ tập bàn tán cũng là về họ, cảm giác như thế giới sinh ra là dành cho họ, họ có thể hô mưa gọi gió, không gì là không thể. Mục tiêu của bạn, nên là trở thành một trong số "ngần đó người".
9. Xã hội này, là cá nhanh nuốt cá chậm, chứ không phải cá chậm ăn đứt cá nhanh.
10. Nếu bạn hỏi bạn bè xung quanh một thứ gì đó, nếu 10 người, 9 người nói không biết, vậy thì, đây chính là cơ hội; nếu 10 người có tới 9 người biết, đây chính là một nghề.
11. Muốn tiến bộ, chỉ có thể đi học hỏi, kinh nghiệm thành công ít nhiều gì cũng đều bị bóp méo, thành công rồi, bạn muốn nói gì cũng được, kẻ thất bại không có quyền phát ngôn, nhưng, bạn có thể rút kinh nghiệm và tổng kết thông qua họ.
Học hỏi, không chỉ cần tiếp thu từ bản thân mà còn cần tiếp thu từ người khác.
12. Bất luận là khi nào cũng hãy nhớ tới hai chữ "tôn nghiêm", làm người phải có tôn nghiêm, có nguyên tắc, có giới hạn của bản thân. Nếu không, sẽ chẳng có ai tôn trọng bạn.
13. Khi bạn hoàn toàn tin tưởng một ai đó, bạn sẽ nhận được một trong hai kết quả: hoặc là một người tri kỉ thật sự hoặc là một bài học cay đắng để đời đến già.
14. Khi tôi đỡ bạn, bạn sẽ là chiếc cốc lành lặn. Khi tôi buông tay, bạn chỉ còn là những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Bất luận là người yêu hay bạn bè, đáng trân trọng nhất chính là những người luôn ở cạnh ta khi ta buồn, đau lòng…
15. Về con số không, đó là một trạng thái tích cực. Mọi thành bại trong cuộc sống rồi cũng thuộc về dĩ vãng. Quá khứ có thể chống đỡ cho tương lai nhưng tuyệt đối không thể thay thế cho tương lai.
16. Khi khóc, không ai dỗ, bạn sẽ học được hai chữ mạnh mẽ. Khi sợ không ai ở bên, bạn sẽ học được hai chữ dũng cảm. Khi phiền muộn không ai hỏi, bạn sẽ học được cách chấp nhận. Khi mệt mỏi không có chỗ dựa dẫm, bạn sẽ học được cách tự lập.
17. Khi ông chủ nói bạn sai, bạn đừng đấu khẩu cũng đừng cúi đầu, khi đó bạn nên cười rồi nói mình sẽ sửa đổi.
18. Có những việc bản thân mình biết là được rồi, đừng cứ tưởng rằng cả thế giới này chỉ có bạn hiểu còn người khác không hiểu, đồ ngốc, người ta đều biết, chỉ là không nói đó thôi.
19. Thay từ "không" chưa nói ra khỏi miệng thành: "Việc này cần thời gian", "tôi sẽ cố hết sức", "tôi không chắc", "khi tôi quyết định, sẽ gọi điện cho anh"...
20. Sống một mình tuy rất khó, nhưng buộc phải học cách sống một mình, không thể dựa dẫm vào người khác, tránh khi những người quanh bạn rời bỏ bạn, bạn vẫn có thể sống thật tốt.
21. Nếu đồng nghiệp của bạn cũng biết tài khoản facebook của bạn, vậy thì đừng có cái gì cũng đăng lên facebook nữa; nếu cấp trên có trong danh sách bạn bè của bạn, vậy thì hạn chế đăng tải những nội dung giải trí không liên quan đến công việc là tốt nhất, cài đặt theo nhóm có lúc cũng không tiện.
22. Có những lúc đã biết rõ nhưng vẫn cần hỏi, như: Nhẫn kim cương của chị chắc đắt lắm! Có lúc, cho dù có muốn biết thế nào cũng không thể hỏi, như: Bạn bao nhiêu tuổi?
Theo: Thầy Lê Thẩm Dương
5 notes · View notes
iam-annhien · 5 months ago
Text
Khi yêu Phương, tôi còn trẻ lắm. Tóc mềm cực, không hề uốn hay nhuộm. Mắt còn trong văn vắt. P đi ngang xẹt qua đời của tôi, bị tôi bắt lại. Thế là đi cùng nhau hết 5 năm tuổi trẻ của tôi. Và là cả cuộc đời của P.
Tôi gặp gỡ và yêu P vào những ngày mùa xuân - Đó là quãng thời gian mà khi người ta trẻ, người ta sẽ không nhận ra nó sẽ đến duy nhất một lần trong đời.
P cao hơn tôi những một cái đầu, tóc lúc nào cũng cắt cao sát gáy, hay mặc T-shirt màu đen. Mắt P sâu, giọng trầm ấm. Nhắn tin tiếng việt không bao giờ viết tắt một chữ nào, nhưng lại kiệm lời kinh khủng: “Đã ăn gì rồi?” “Chẳng gì cả, nhớ em thôi” “Đừng nói vậy!!” “Đừng khóc, anh đau lòng” “Anh không nghe họ, anh chỉ nghe em!” “Nhiên! Sau này đừng đứng chỗ cao như vậy nữa, anh sẽ lo lắng” “Anh không sao” “Tin anh”…
Gặp P lần đầu tiên ở thư viện. 1 lần nhìn bóng lưng của P đã quyết định phải theo đuổi cho bằng được.
Ngày đó. Ở cầu thang dãy trọ, dưới ánh sáng của bóng đèn huỳnh quang. Tôi nhìn vào mắt P và nói “Nói yêu em đi! Lừa em cũng được”
Nhưng mà P lại không nói một lời!
P đã từng nói yêu tôi chưa nhỉ???? Tôi không nhớ nổi nữa!
Hình như là chưa.
SG dạo này cứ mưa. Mà trời mưa thì sẽ nhớ tới những chuyện có liên quan đến mưa.
Hồi năm tôi 22 tuổi. Có một lần, Tôi đi làm về đến dãy trọ đã sắp 12h đêm. Trời tháng 6 mưa dầm mưa dề. P thì có việc bận không đón tôi được. Nước ngập đến mắc cá chân, tôi 1 tay xách giày 1 tay cầm hộp đồ ăn mang về cho em mèo hoang, vừa đi vừa lèm bèm… Cái thành phố này không biết khi nào mới khá lên nổi, mưa có tí mà ngập hết cả đường… Còn chưa nói hết câu đã thấy em mèo nằm yên bất động dưới nước. Tôi hoảng hồn quẳng cả giày. Em ấy đi mất rồi, không biết từ lúc nào, không biết tại sao. Lấy điện thoại gọi cho P, anh không bắt máy. Tôi không biết làm sao nên cứ ngồi đó khóc. Sau đó chạy lên phòng tìm 1 hộp giấy bỏ em ấy vào, rồi lại ngồi xuống khóc.
Hơn 12h đêm P gọi lại, tôi vẫn còn khóc, nấc lên từng chập dài, nói tiếng có tiếng không. P sang đón tôi, tìm chỗ chôn em mèo rồi đưa tôi qua nhà anh ấy lấy túi trà đắp mắt cho tôi.
Tôi gối đầu trên đùi P. Uể oải hỏi: “Có phải anh thấy em rất thích khóc không? Người ta nói con gái không nên khóc trước mặt con trai quá nhiều đâu. Khóc nhiều nước mắt sẽ không quý giá nữa”
P nói: “Phải xem là ai”
Tôi thắc mắc: “Em tưởng anh nói phải xem là việc gì chứ”
P khẳng định lại một lần: “Phải xem là ai”
“Ờ”
“Bởi vì là em nên rất quý giá, từng giọt điều quý giá”
Tôi im lặng. Lát sau lại nghe tiếng P khe khẽ: “Lúc nãy không nghe điện thoại của em, anh xin lỗi”
“Không sao. Anh bận mà”
“Nhiên”
“Hả?”
“Tin anh, sau này sẽ không có chuyện anh không nghe máy nữa. Chắc chắn sẽ không để lỡ 1 cuộc gọi nào của em”
Tôi nhìn P, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo lúc sáng đi làm: “Em tin anh mà”
“Cảm ơn em đã tin tưởng anh như vậy!”
May mà có P, may mà có người để tôi tin. So với việc không được ai tin tưởng, tôi cho rằng, không có ai để tin đáng buồn hơn. Phải không!!!
Có người hỏi tôi sao cứ nhớ về P miết, có buồn không. Không. Tôi viết lại và ngỡ như đang tô màu cho thanh xuân của mình thêm lần nữa.
Những năm tháng đó là tài sản quý giá nhất trong đời tôi. Tôi nhớ, hồi năm thứ năm sau khi P mất, tôi viết 1 bức thư cho anh:
“Phương! Em đã đi rất nhiều nơi, qua rất nhiều sân bay, nhiều bến xe đông đúc, ngủ gục ở biết bao phòng chờ. Em đi xa khỏi anh, khỏi những ám ảnh giữa lòng bàn tay. Bao nhiêu mùa trôi qua em chẳng biết… Mọi thứ dường như đã xóa trắng, từ mùa xuân năm anh đi. Bao năm qua, em lủi thủi một mình. Những đêm mưa không có ai ủ ấm, những chậu hoa không ai tưới nước cùng. Vào những năm tháng cùng cực nhất của cuộc đời, lạ kỳ làm sao khi em vẫn có thể mỉm cười ấm áp khi nghĩ về anh, về đêm nào ở góc cầu thang cũ kĩ – em đã níu vạt áo anh mà thầm thì: <<Phương, nói yêu em đi, lừa em cũng được>>. Tình yêu anh lớn bao nhiêu thì nỗi ám ảnh lớn bấy nhiêu. Không, lớn hơn, gấp ngàn lần như thế. Năm tháng của em, tuổi trẻ của em, những đam mê của em… biết không P? Ngay khoảnh khắc đó, tất cả đã đứng yên - Và biến mất. Bao nhiêu ngôn từ cũng không đủ để diễn tả nỗi đau trong em lúc ấy, lúc này, về sau, và mãi mãi.
Em thôi cười, thôi nói, thôi xước vỡ, thôi đắm say.
Có lúc em tưởng mình đã quên sạch. Tự đấm mạnh vào ngực mình cũng không thấy đau. Nhưng mỗi đêm, em vẫn không ngủ được. Em nhìn lại từng phút giây đã qua của cuộc đời mình – em bỗng thấy hoảng hốt. Lòng bàn tay em run rẩy. em vẫn chưa tha thứ cho mình. Vẫn không muốn tha thứ cho mình.”
Rồi mang thư lên mộ đốt.
Tôi cứ ngồi đó, rầm rì nhắc những chuyện xưa cũ. Hát những bài hát anh từng hát, bình thản. Từ sáng đến tận khi mặt trời đứng bóng.
….
7 notes · View notes
thesadnessismybestfriend · 9 days ago
Text
Tumblr media
"chưa đủ yêu, hoặc yêu chưa đủ nhiều.."
có đôi lúc, trong mớ suy nghĩ rối bời và hỗn độn của em, chợt xuất hiện một vài dấu hỏi chấm hỏi..
em chợt nghĩ liệu rằng có phải là những ngày đầu khi đó mới quen, em chỉ là đã vô tình dần bước vào cuộc sống của anh và vậy nên anh cũng chỉ là vô thức chấp nhận cho điều đó để ở bên cạnh em qua từng ngày như một thói quen mà chẳng hề có một sự đảm bảo nào để chứng minh được là anh thật lòng dành tình yêu cho em cả. liệu rằng sự hiện diện của em có phải chỉ là một sự vô tình mà anh lại vô tình đón nhận. chứ thật ra là anh đâu có yêu thương gì đậm sâu, đâu có được hết tình cảm nơi anh, đâu có được những điều nhỏ nhặt tưởng chừng là đơn giản để yêu một người mà bất cứ ai cũng sẽ có được, vậy nhưng không..tình yêu của em, và cả em nữa, đối với anh có lẽ là không đủ. vậy nên từ lúc mình bắt đầu cho đến giờ phút này, chỉ có một bàn tay của em nên vỗ mãi cũng không thành tiếng, em thì móc hết tim mình ra cho anh thấy còn anh chỉ đứng xem. em thì luôn muốn cho cả thế giới biết rằng em yêu anh và chúng mình yêu nhau, còn anh thì, không giấu, nhung cũng chẳng màng thể hiện hay bày tỏ gì về tình yêu này với em cả. em thật sự tự hỏi rằng có lẽ một người yêu như em không đủ là điều gì đó có thể khiến cho anh hạnh phúc và tự hào, vậy nên anh mới chẳng hề muốn chứng minh gì cho câu chuyện của hai đứa mình hết. anh chỉ là thấy em vừa vặn thích hợp, còn anh thì vừa đúng lúc đang cô đơn, vậy rồi anh chỉ hời hợt chấp nhận, hời hợt để em oẻ lại bên cạnh anh làm người lấp những khoảng trống, chứ trong lòng anh thật ra vẫn chưa hề vị trí nào là ưu tiên và duy nhất dành cho em đâu đúng không? trong lòng anh những cảm xúc dành cho em có lẽ là quá ít ỏi và còn xa vời vợi với tình yêu mà anh từng dành cho người khác.
nhưng em không trách anh, em sẽ không trách giận một lời nào hết đâu. gặp anh và được đi cùng nhau đến hôm nay đối với em đã là điều may mắn đáng trân trọng rồi.
cảm ơn vì đã dành cho em sự dịu dàng này. cuộc đời đôi khi chẳng ép buộc anh phải như vậy, nhưng thật tốt, khi anh vẫn chọn. cảm ơn anh, vì đã ấm áp. ☺️
3 notes · View notes
yukidaro · 6 months ago
Text
TMNT - Lòng tốt của bạn đã bị chó sói ăn mất
Lòng nhân hậu, vĩnh viễn không thể làm thoả mãn những ham muốn của con người, bạn đã dành hết tâm tư cho họ, nhưng khi bạn cũng gặp khó khăn, chỉ cần có một lần giúp đỡ không đạt được kỳ vọng của họ, thì lòng oán hận sẽ bám rễ trong lòng họ.
Tôn Lệ (diễn viễn TQ) từng hỗ trợ một ‘kẻ vô ơn’ tên là Hướng Hải Thanh trong 4 năm. Cô biết đến hoàn cảnh của một cậu bé lớp 10 ở vùng núi tên Hướng Hải Thanh thông qua một chương trình, cậu bé không có tiền để đi học, nên cô đã hỗ trợ cậu ấy. Khi Hướng Hải Thanh lên đại học, cậu ta tiêu tiền một cách vô tội vạ, thậm chí trốn học, yêu đương, và bỏ bê việc học. Khi Tôn Lệ biết được hành vi của cậu ta, cô đã ngừng hỗ trợ. Nhưng không ngờ, Hướng Hải Thanh lại quay ngoắt lại, viết một bài dài để kiện cáo Tôn Lệ, muốn phá hủy danh tiếng của cô. Tôn Lệ bị dư luận đẩy vào tâm điểm của sóng gió, cô không bao giờ nghĩ rằng, người mà cô đã giúp đỡ bằng cả trái tim mình trong nhiều năm lại trở thành một ‘kẻ vô ơn’.
Và vì sự việc này, Tôn Lệ cảm thấy sợ hãi, không dám dễ dàng hỗ trợ người khác nữa, giờ cô đã chuyển sang hỗ trợ cho những chú mèo và chó lang thang…
Ca sĩ Công Phi (丛飞) của Trung Quốc, dù chỉ là một ca sĩ cấp 18, nhưng cát-xê của anh không cao. Để giúp đỡ học sinh nghèo, anh đã tham gia hàng trăm buổi biểu diễn, toàn bộ số tiền kiếm được đều dành để hỗ trợ học sinh nghèo, tổng cộng hỗ trợ 183 học sinh và quyên góp hơn 300 phần quà. Bản thân anh và gia đình sống trong một căn nhà chỉ 58 mét vuông, cuộc sống nghèo khó, trong nhà không có bất cứ đồ đạc giá trị nào, quần áo trong tủ đều là hàng rẻ tiền, chỉ có bộ đồ biểu diễn màu trắng là có chút giá trị.
Năm 2005, Công Phi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày, cần một khoản chi phí lớn để điều trị. Nhưng những người đã có thu nhập cao nhờ sự giúp đỡ của Công Phi lại chọn cách im lặng. Điều đáng giận hơn là, trong thời gian anh ấy bệnh, không có một người nào mà anh ấy đã giúp đỡ lại đến thăm anh. Người duy nhất lên tiếng lại là những học sinh đòi tiền sinh hoạt phí.
Công Phi trả lời rằng, anh ấy mắc bệnh ung thư dạ dày, đang điều trị tại bệnh viện và tạm thời không có tiền. Phản hồi của phụ huynh học sinh thậm chí còn là: Vậy bạn sẽ kiếm tiền khi nào? Bạn đã hứa sẽ hỗ trợ con tôi học đến đại học, giờ con tôi mới chỉ học đến trung học cơ sở, bạn lại bỏ mặc, đây không phải là lừa đảo sao?
Đây chính là phiên bản hiện thực của câu chuyện ‘Người nông dân và con rắn’. Tôi giúp đỡ bạn bằng cả trái tim, nhưng cuối cùng bạn lại cắn lại tôi. Chỉ cần một lần từ chối, khi lòng tốt của bạn không thể đáp ứng kỳ vọng của họ, điều họ nghĩ đến đầu tiên không phải là sự thông cảm và biết ơn, mà là lời oán trách và mắng mỏ.
Nhà văn Anh William Makepeace Thackeray nói: “Nếu một người, sau khi nhận được ân huệ lớn lại quay lưng với người đã giúp đỡ mình, để giữ gìn thể diện của bản thân, họ chắc chắn sẽ còn độc ác hơn những người xa lạ không liên quan. Họ cần chứng minh tội lỗi của người kia để giải thích cho sự vô tình và vô nghĩa của mình!”
Bản chất ti tiện của con người thường vượt qua sức tưởng tượng của bạn. Bạn cho chó ăn trong 3 ngày, chó nhớ bạn trong 3 năm. Bạn tốt với người khác trong 3 năm, họ quên bạn trong 3 ngày.
Bạn mỗi ngày cho một người ăn xin 10 đồng, một ngày nào đó bạn chỉ cho 1 đồng, họ sẽ chửi bạn sau lưng. Bạn mỗi ngày chỉ cho người ăn xin 1 xu, một ngày nào đó bạn đột nhiên cho 10 đồng, họ sẽ cảm kích vô cùng, muốn cảm ơn cả tám đời tổ tông của bạn. Bản chất con người, thường là 100 trừ đi 1 bằng 0, cộng thêm 0.1 vào 0 bằng 100. Hiểu được công thức này, bạn sẽ hiểu được bản chất con người.
Giúp người là niềm vui, nhưng không phải ai cũng xứng đáng được giúp, cứu người trong cơn hoạn nạn chứ không cứu người nghèo nàn. Người có tâm hồn nghèo nàn chắc chắn sẽ phụ lòng tốt của bạn, cuối cùng làm bạn lạnh lòng. Lòng tốt không có gì sai, nhưng một khi đã giúp nhầm người, đó mới là sai lầm lớn. không giới hạn sẽ không nhận được lòng biết ơn, chỉ đổi lấy sự báo oán.
Bẫy của người quá tốt bụng
“Bạn là một người tốt”, đây là câu nói mà nhiều người theo đuổi suốt đời!
Ngày nay, lời khen ngợi cao nhất này lại trở thành sự phán xét không thương xót đối với người yếu đuối. Khi bạn bị buộc phải đội lên cái mũ ‘người tốt’, bạn sẽ phải chịu đựng gánh nặng mà bạn không muốn. Bạn phải trở thành người dự bị trong tình yêu, trở thành người hòa giải trong tình bạn, trở thành con ốc vít không bao giờ có cơ hội thăng tiến trong công việc…
Bạn cảm thấy bất công, bạn nói bạn sẽ trở nên xấu xa từ bây giờ, nhưng bạn lại nói lời cay độc với trái tim nhút nhát, bạn không dám phản bội những giá trị mà bạn đã xây dựng từ nhỏ đến lớn, bạn thậm chí không biết làm thế nào để trở nên xấu xa. Bạn tự cho mình là người tốt, nhưng lại không nhận được kết quả mà bạn mong muốn, bạn muốn trở thành người xấu, nhưng lại phát hiện ra rằng mọi người xung quanh đều phản cảm với thái độ của bạn, bạn không biết vấn đề nằm ở đâu từ đầu đến cuối.
Nhiều học trò hỏi tôi, bị người khác bắt nạt, làm việc vất vả mà không kiếm được tiền, bị chồng lừa gạt mà phải ra đi không một xu dính túi, và nhiều vấn đề khác nữa, họ hỏi tôi muốn một giải pháp hoà bình cho thiên hạ. Tôi muốn nói, một vấn đề xảy ra là do nhiều năm tích tụ lại, không phải là một phương pháp có thể giải quyết được. Tôi nghĩ bạn nên phải trả giá cho sự ngu ngốc của quá khứ, nếu sự ngu ngốc không cần phải trả giá, một phương pháp có thể giải quyết được, thì đó không phải là sự xúc phạm đối với chúng ta, những người đọc sách nhiều, mỗi ngày đánh máy hàng vạn chữ. Một người đã sống trong cống rãnh 20 năm, làm thế nào để từ mùi hôi biến thành mùi thơm, không phải là một phương pháp có thể thay đổi được, bởi vì mùi hôi đã thấm vào tận xương tuỷ.
Để thay đổi cần có hai yếu tố:
– Thứ nhất là ‘bể nước hoa’, tức là tìm ra tư duy đúng đắn.
– Thứ hai là yếu tố thời gian, mùi hôi 20 năm cần ít nhất 2-3 năm mới thay đổi được.
Một người phải vô dụng đến mức nào mới được người khác khen ngợi về đạo đức (không nói đến những nhân vật nổi tiếng có đức hạnh cao thượng). Nói một cách thực tế, bạn sẽ buồn bã phát hiện ra một sự thật, thường thì khi chúng ta khen người khác về đạo đức, điều đó cho thấy người đó thực sự không có gì đáng khen ở những lĩnh vực khác. Hãy nghĩ kỹ về những người bạn xuất sắc xung quanh bạn, phản ứng đầu tiên của bạn có phải là “Người này đẹp trai/xinh đẹp quá, người này c�� EQ cao, thông minh xảo quyệt, người này quá thông minh” không?
Nhưng nếu tôi đột nhiên nhắc đến một người bạn của bạn không nổi bật, bạn chắc chắn sẽ nói như thế này, ‘Tôi cảm thấy… người đó khá tốt…’ Vì vậy đừng tự lừa dối mình nữa, đừng nghĩ rằng người khác nói bạn có nhân cách tốt là điều đáng tự hào. Khi bạn không có điểm mạnh nào mà người khác có thể nói về bạn, họ không biết cách khen ngợi bạn, họ chỉ có thể nói bạn là một người có đạo đức.
Bạn cần suy nghĩ, bạn muốn lợi ích hay bạn muốn danh tiếng?
Khi bạn muốn trở thành một người tốt, bạn cần có sự chuẩn bị tinh thần, bạn chỉ có thể nhận được danh tiếng chứ không phải lợi ích. Bởi vì người tốt cần phải giữ gìn thể diện, biết điều tiết. Khi là người tốt, bạn cần phải có hình ảnh đẹp. Nhưng bạn cần hiểu rằng, nếu bạn không làm, sẽ có người khác làm. Bạn cần giữ gìn thể diện, bạn ngại ngùng, luôn có người sẵn sàng tiếp cận cô gái bạn thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bạn kỹ tính, cái tôi cao, không thể hạ mình, vậy thì luôn có người sẵn sàng trò chuyện với cô gái đó suốt đêm. Bạn không chủ động, bạn không dám thử, lần sau người đàn ông đi cùng cô ấy sẽ nắm tay cô ấy.
Trong sự nghiệp, nhiều người ngay thẳng sẽ bị những người thích nổi trội cướp mất cơ hội thăng tiến, bạn phải biết rằng cơ hội ấy vốn là của bạn.
Tôi từng làm việc ở một công ty có một nhân viên, anh ấy đã làm việc ở đó hơn 10 năm, luôn được sếp khen ngợi là người làm việc chăm chỉ, là tấm gương đạo đức của công ty. Điều đáng ghét là, những người khác không ngần ngại leo lên, còn đồng nghiệp của tôi vẫn ở vị trí cũ với mức lương cũ, thành quả lớn nhất của anh ấy chỉ là nhận được danh tiếng của một người tốt, không hề có một chút lợi ích nào.
Những người thành công sẽ luôn nói với bạn rằng khi làm việc cần phải lịch sự, biết thân, biết phận, biết điều và biết nhún nhường. Điều đó là bởi vì chỉ có những người thành công mới viết nên lịch sử, và họ không muốn bạn trở thành người thành công tiếp theo, vì vậy, đừng trở thành một người nhát gan, hèn nhát, bị người giàu tẩy não, biến thành một người tốt không dám đấu tranh cho những gì mình xứng đáng.
Không trở thành người tốt không có nghĩa là bạn phải đi cướp bóc, giết người phóng hoả, không có nghĩa là bạn phải làm những việc tày trời vô lý để chứng minh mình không phải là con cừu ngoan ngoãn bị tàn nhẫn đánh đập. Tôi muốn nói với các bạn rằng, người tốt mà các bạn đã từng đóng vai trong quá khứ không phải là người tốt theo nghĩa đen, mà chỉ là từ để chỉ những người vô năng, tự phụ và nhát gan mà thôi. Người tốt thực sự có nguyên tắc, có điều tiết, có giới hạn.
Trong cuộc sống thực tế, có người sống rất khổ cực, vất vả là bởi vì họ muốn trở thành người tốt hoàn hảo trong mắt người khác, luôn đặt nhu cầu của người khác lên hàng đầu, lãng quên cảm xúc của chính mình, thà tự đẩy mình vào hoàn cảnh khốn khó cũng phải làm hài lòng người khác. Người tốt như thế, chúng ta thường gọi là ‘chứng nghiện làm hài lòng người khác’.
Những người này có 2 quan niệm sai lầm:
Quan niệm sai lầm thứ nhất: Tôi tốt với người khác, họ sẽ tốt lại với tôi. Chỉ cần tôi tốt với họ, họ cũng nên tốt với tôi, nếu không thì có nghĩa là tôi chưa làm đủ tốt. Những người này khi cho đi, trong lòng họ mong đợi sự đáp lại từ người khác. Một khi mong đợi này không được đáp ứng, họ sẽ nghĩ rằng mình chưa làm đủ, và sẽ đặt ra những yêu cầu cao hơn cho bản thân, và tất nhiên là cũng mong đợi nhiều hơn từ người khác.
Khi bạn cho đi cho một người, đừng mong đợi họ sẽ đáp lại.
Ví dụ, tôi cho một người ăn một quả lê, tôi không mong đợi họ sẽ trả lại cho tôi một quả. Ví dụ, tôi đánh giá cao một nhân tài, tặng họ 10% cổ phần, tôi không mong đợi họ sẽ đối xử tốt với tôi, tôi đầu tư vào khả năng của họ, sẽ tạo ra giá trị cho công ty vượt xa số cổ phần mà tôi đã cho họ. Nếu một ngày nào đó tôi thất vọng, tôi sẽ không có ý kiến gì, tôi chỉ coi đó là một khoản đầu tư thất bại, làm ăn luôn có lúc được lúc không, không có kỳ vọng vào bản chất con người, đây là điều quan trọng!
Quan niệm sai lầm thứ hai: Chỉ có việc liên tục cho đi mới có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Phải thừa nhận rằng, để duy trì mối quan hệ tốt đẹp, một mức độ nhất định của sự nhẫn nhịn, bao dung và cho đi là cần thiết, nhưng việc cho đi một cách mù quáng và không ngừng nghỉ không những không làm cho mối quan hệ của bạn với người khác tốt hơn, mà còn có thể phá hủy mối quan hệ đó.
Tại sao lại nói như vậy?
Khi bạn cho đi mà không mong đợi nhận lại, bạn sẽ tạo ra một loại ‘bắt cóc tình cảm’ đối với người khác và còn tước đi cơ hội đáp lại của họ. Trong bất kỳ mối quan hệ lành mạnh nào cũng không tồn tại người cho đi một cách đơn phương. Do đó, hãy cho người khác cơ hội đáp lại lòng tốt của bạn vào thời điểm thích hợp, hoặc chủ động yêu cầu họ giúp đỡ, điều này sẽ làm cho mối quan hệ giữa bạn và họ trở nên vững chắc hơn.
Nịnh người không bằng nịnh chó
Trong tâm lý học có một thuật ngữ gọi là ‘Định luật Bebb’, khi áp dụng vào mối quan hệ tình cảm, nó có nghĩa là: Nếu chỉ đơn phương tốt với một người, không những bạn không nhận được lòng biết ơn từ họ, mà còn khiến họ coi việc đó là điều bình thường, thậm chí còn đòi hỏi không giới hạn, ngày càng tăng cường việc bóc lột sự cho đi của bạn.
Nhà văn San Mao trong ‘Nhật ký người rơm’ (草人手记) đã ghi lại một sự kiện như vậy trong thời gian cô ấy du học ở Pháp. Trước khi khởi hành, gia đình cô liên tục nhắc nhở cô, khi ra ngoài phải biết nhẫn nhịn, chăm sóc người xung quanh, đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, chịu thiệt thòi một chút cũng không sao. San Mao ghi nhớ lời dặn của cha mẹ, đối xử với mọi người một cách thân thiện và ôn hòa, thường xuyên chủ động giúp đỡ bạn cùng phòng dọn dẹp vệ sinh, thậm chí là trải giường và chăn.
Tuy nhiên, các bạn cùng phòng không hề biết ơn như San Mao tưởng tượng, ngược lại họ lợi dụng lòng tốt của cô, sai bảo cô làm những việc bẩn thỉu, mệt nhọc. Đối mặt với những yêu cầu ngày càng quá đáng của các thành viên trong phòng, San Mao luôn nhượng bộ và cố gắng thỏa mãn họ.
Nhưng liệu sự hy sinh như vậy có thể đổi lấy tình cảm chân thành không? Câu trả lời là không. Trong một lần kiểm tra phòng, San Mao, người luôn tuân thủ quy tắc, đã bị hiệu trưởng hiểu lầm, nhưng không có một bạn cùng phòng nào đứng ra bênh vực cô, thậm chí còn châm chọc cô. San Mao đã hiểu ra rằng, không phải tất cả lòng tốt đều có thể đổi lấy tình cảm thật, và cuối cùng cô đã chọn chuyển ra khỏi ký túc xá.
Khi bạn quá tốt với một người, họ sẽ không coi bạn ra gì, nếu bạn đối xử tệ hơn một chút, họ còn coi bạn như “tỏi”, đó là bản chất kỳ lạ của con người! Xung quanh chúng ta, có rất nhiều người biết quan sát và nhận biết, nhiều người khen ngợi họ có EQ cao. Biết quan sát và nhận biết không phải là điều xấu, nhưng việc quá mức chăm sóc cảm xúc của người khác lại là sự nịnh nọt, đó chính là tính cách nịnh hót mà chúng ta thường nói đến. Nói về tính cách nịnh hót, nhiều người không cảm thấy xa lạ, trong giao tiếp xã hội, chúng ta đều có phần ‘nịnh hót’ trong mình.
Tôi có một đồng nghiệp, được cả công ty gọi là người có EQ cao nhất, anh ấy chưa bao giờ cãi vã với ai. Anh ấy biết rõ việc giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành công việc sẽ khiến mình mệt mỏi, phải chịu ấm ức, nhưng để được mọi người yêu mến, anh ấy đã thức khuya làm thêm giờ để giúp đồng nghiệp hoàn thành công việc.
Trong việc giao tiếp với bạn bè, việc một mực nhẫn nhịn chỉ khiến bản thân mất dần đi cái tôi, thậm chí càng ngày càng yếu đuối. Sự nịnh hót của anh ấy, không có nguyên tắc, không có giới hạn, tự làm mình khổ sở để làm vừa lòng người khác.
Sự khổ sở này chỉ là cách truyền đạt một thông điệp, ‘Tôi đối xử tốt với bạn như vậy, bạn có thể đối xử tốt lại với tôi một chút được không?’ Đó là điều mà những người nịnh hót muốn thể hiện, nhưng lại sợ nói ra. Họ không bao giờ dám yêu cầu người khác, ngược lại họ không bao giờ từ chối yêu cầu của người khác.
Những người này cố gắng hết sức để nịnh hót người khác, ra sức thể hiện bản thân, khao khát được người khác yêu mến, nhưng sự thờ ơ của người khác lại đẩy họ xuống vực thẳm. Những người có tính cách nịnh hót, họ sợ xung đột với người khác, họ không dám bày tỏ suy nghĩ thực sự của mình, không dám truyền đạt cảm xúc tiêu cực. Dần dần, họ sống càng ngày càng giả tạo, cũng càng ngày càng không có giá trị. Bởi vì sợ không được người khác yêu mến, nên họ luôn quan sát biểu hiện của người khác, phát hiện nhu cầu của người khác ngay lập tức tìm cách đáp ứng, sợ bị người khác ghét bỏ.
Dù có hợp lý hay không, để hòa nhập vào cộng đồng, bạn không được phép xung đột, ngay cả khi phải mài mòn đi những góc cạnh của bản thân. Hãy nhớ rằng, càng cố gắng làm hài lòng người khác, bạn càng trở nên rẻ rúng, càng tự ti, và càng không được người khác coi trọng.
Làm hài lòng người khác là tự làm tổn thương mình, cũng là sự xâm phạm lớn nhất đối với giá trị bản thân và cuộc sống của bạn.
Làm thế nào để thay đổi tính cách làm hài lòng người khác?
‘Thà ta phụ cả thiên hạ, chứ không để thiên hạ phụ ta!’
Đây là câu nói nổi tiếng của Tào Tháo, hãy nghiên cứu về ông, nhiều người coi thường câu nói này, không dám đồng tình. Tôi nói với bạn, người thành công đều có tâm lý này, khi nào bạn không ghét câu nói này, cơ hội của bạn sẽ đến.
Những người có tính cách làm hài lòng người khác luôn có suy nghĩ rằng, tôi phải làm gì đó, người khác mới sẽ thích tôi, tôi phải mất đi cái gì đó, mới có thể khiến người khác thích tôi. Được người khác yêu mến không phải là mục đích sống của bạn, ngược lại, mục đích sống là tự nhận ra và yêu thương bản thân mình.
Những người này luôn đóng vai trò là sứ giả hòa bình, duy trì không khí hòa thuận, ngay cả khi xảy ra xung đột, họ nghĩ rằng mình nên xin lỗi, chứ không phải lỗi của người khác.
Bạn cần hiểu rằng, dù có xung đột với người khác, dù bạn bị người khác bỏ rơi, dù bạn không đáp ứng nhu cầu của người khác, bạn cũng không mất đi cuộc sống của mình. Thay vì luôn từ bỏ lòng tự trọng để làm hài lòng người khác, hãy tự tin, làm hài lòng chính mình.
Sống là làm những điều bạn yêu thích, người không biết trân trọng bản thân sẽ không bao giờ nhận được sự trân trọng từ người khác. Người không biết yêu thương bản thân sẽ không nhận được tình yêu từ người khác, người cố gắng làm hài lòng người khác chỉ có thể sống thấp kém suốt đời, giống như trẻ mồ côi sống dưới mái nhà người khác. Thay vì không ngừng làm hài lòng người khác, hãy thể hiện cá tính của mình, để người khác làm hài lòng bạn, những người thực sự biết trân trọng bạn, họ trân trọng sự tự tin và phong thái của bạn, chứ không phải vẻ khiêm tốn giả tạo của bạn.
Mọi rắc rối đều do chính bạn gây ra
Có một học sinh hỏi tôi, tại sao anh ấy hết lòng với mọi người? Nhưng những người này lại không những không biết ơn, mà còn không tôn trọng anh ấy, thậm chí còn bắt nạt anh ấy. Anh ấy nói, thưa giáo viên, tại sao lại như vậy?
Trên xã hội này, những người như vậy không phải là ít, hầu hết đều tự chuốc lấy họa, không có kết quả nào không phải do chính mình gây ra.
Tại sao người khác không coi bạn ra gì?
Bởi vì bạn là người không có nguyên tắc, người khác nói tốt, bạn cũng nói tốt, người khác nói xấu, bạn cũng nói xấu. Ban đầu, người khác có thể nghĩ bạn là người dễ nói chuyện, nhưng theo thời gian, họ chỉ coi bạn là kẻ ngốc.
Nhiều người hiểu sai về EQ, lúc nào cũng lịch sự với mọi người, không dám làm mất lòng ai, thể hiện một tính cách như Phật, điều này không phải là khoan dung, mà là không có giới hạn. Ban đầu, người khác có thể nói lời cảm ơn, nhưng theo thời gian, ngay cả việc nói lời cảm ơn cũng trở thành lãng phí.
Những người thực sự giỏi chắc chắn là người rõ ràng về tình yêu và thù hận.
Tại sao người khác không coi bạn ra gì?
Bởi vì bạn không biết từ chối, bất cứ việc gì tìm đến bạn, bạn đều đồng ý, bất cứ thứ gì người khác đưa cho bạn, bạn đều coi như báu vật, theo thời gian, người khác sẽ coi bạn như thùng rác. Chỉ cần có rác là họ sẽ ném vào chỗ bạn, bởi vì họ không dám ném ở chỗ khác, trong xương cốt con người luôn có sự tồn tại của sự hèn mọn.
Tại sao người khác không coi bạn ra gì?
Bởi vì bạn không biết tận dụng cơ hội để thể hiện sự tức giận. Khi nên tức giận, bạn không tức giận; khi không nên tức giận, bạn lại tức giận. Một người không bao giờ tức giận, không ai tôn trọng; một người tức giận hàng ngày, cũng không ai sợ hãi. Tìm thời cơ, điều kiện và hoàn cảnh thích hợp để tức giận, để mọi người đều biết đến ranh giới của bạn, mới là dấu hiệu của một người giỏi.
Hãy kể về một trải nghiệm cá nhân của tôi. Hãy suy ngẫm kỹ, thực ra mỗi lần gặp mặt đầu tiên, chúng ta nên hiểu rằng con người không đáng sợ, nhưng bản chất con người mới đáng sợ.
Người ta sẽ tôn trọng bạn, vì họ không hiểu bạn, và tất nhiên không dám làm điều gì đó nguy hiểm. Mười mấy năm trước, khi tôi vẫn làm việc trong công ty, bộ phận của chúng tôi có một người quản lý mới, ngày đầu tiên gặp tôi, anh ta rất tôn trọng, gật đầu chào hỏi, vì anh ta không biết tôi là ai.
Sau đó, người quản lý này kiểm tra từng người trong bộ phận của chúng tôi, kiểm tra đến tôi, người có tính cách dễ tính, anh ta bắt đầu chỉ trích tôi, thậm chí mắng tôi. Khi kiểm tra đến đồng nghiệp khác, anh ta nhận ra họ không dễ bắt nạt, và trước mặt đồng nghiệp kia, người quản lý này trở nên như con chó.
Một lần tôi đến muộn, quên thông báo trước, anh ta mắng tôi một hồi, nói tôi không tôn trọng anh ta, không coi anh ta ra gì, vì vụ việc này, tôi hầu như đã từ chức. Nhưng đồng nghiệp khác, đến khi nào thì đến, không đến thì thôi, anh ta thậm chí không dám nói một lời nào, mỗi lần còn hỏi thăm người khác có sao không.
Bây giờ tôi đang viết sách, trong đầu tôi vẫn hiện lên hình ảnh kinh tởm của anh ta, sau nhiều năm, tôi mới hiểu rằng, tất cả hậu quả xấu đều là do chính tôi gây ra. Từ đó, tôi hiểu rằng thái độ của người khác đối với bạn không phụ thuộc vào họ, mà phụ thuộc vào chính bạn.
Vì bạn quá tốt bụng, luôn suy nghĩ cho người khác; vì bạn dễ nói chuyện, chịu đựng mọi thứ mà không biết từ chối; vì bạn luôn học không tốt, không thể quyết đoán. Tốt bụng cần phải có giới hạn, sự hào phóng cũng cần phải có nguyên tắc.
Không phân biệt đúng sai, bạn chỉ biết làm tốt cho người khác, lại làm tổn thương chính mình, để người khác lợi dụng. Đừng trở thành người tốt không có giới hạn.
Bất kỳ việc gì người khác yêu cầu, bạn đều đồng ý; bất kỳ thứ gì người khác muốn, bạn đều cho; bất kỳ sai lầm nào, bạn cũng tha thứ; bất kỳ tổn thương nào, bạn cũng chấp nhận. Ngay cả người tốt đến đâu, cũng sẽ không kiềm chế được việc muốn bắt nạt bạn. Bạn phải hiểu rằng, con người không đáng sợ, nhưng bản chất con người mới đáng sợ.
Chỉ cần thấy bạn dễ nói chuyện, người khác sẽ liên tục làm phiền bạn; thấy bạn dễ tính, họ sẽ càng khó xử với bạn. Thấy bạn không từ chối, họ sẽ cố gắng đòi hỏi bạn nhiều hơn; khi họ quen với sự phục tùng của bạn, họ sẽ không chịu được sự phản kháng của bạn; quen với sự nhân nhượng của bạn, họ sẽ không chịu được sự từ chối của bạn. Con người thường bắt nạt người yếu, sợ người mạnh; nếu bạn không có tinh thần, họ sẽ bắt nạt bạn; nếu bạn tức giận, họ sẽ không dám làm phiền bạn; nếu bạn nói dứt khoát, họ sẽ tìm cách làm bạn hài lòng.
Khi người khác lần đầu tiên bắt nạt bạn, họ thực sự đang thử nghiệm xem bạn có dễ bắt nạt không. Nếu hành động của bạn cho họ thấy bạn dễ bắt nạt, họ sẽ tiếp tục bắt nạt bạn. Nếu hành động của bạn cho họ thấy bạn không dễ bắt nạt, họ sẽ không dám bắt nạt bạn nữa, và họ sẽ chọn bắt nạt người khác.
Vì vậy, việc người khác thường xuyên bắt nạt bạn không phải là lỗi của họ, mà là lỗi của bạn, là bạn từng bước dạy họ cách bắt nạt bạn.
Hãy làm một người tốt có thủ đoạn
Có một câu tục ngữ cổ nói rằng: “Người tốt bị người lừa dối, trời không lừa dối; Người ác người sợ, trời không sợ!”
Ý nghĩa là người tốt dễ bị người khác lừa gạt, nhưng trời sẽ không lừa dối họ, còn một kẻ ác, mọi người đều sợ, nhưng trời không sợ hắn.
Tất nhiên trời sẽ không sợ kẻ ác, bởi vì những hành vi của kẻ ác thực ra không liên quan gì đến trời.
Điểm vĩ đại của trời ở chỗ, nó không lừa gạt người tốt, cũng không sợ kẻ ác, thực tế đem lại bài học cho chúng ta là, nếu bạn là một người quá tốt, bạn sẽ bị người khác lừa gạt, còn nếu bạn là một kẻ ác, mọi người sẽ sợ bạn.
Nhưng liệu trời có trừng phạt kẻ ác không?
Mọi người có quên Lão Tử từng nói rằng: “Thiên địa bất nhân, đối xử với muôn vật như cỏ rác”, nghĩa là trời đất đối với muôn loài không có gì ghét bỏ, nhưng cũng không có gì thương xót, trời đất vốn vô tình, nếu có tình thì nó cũng già đi, đúng không? Vậy mới có câu: “Thiên nhược hữu tình, thiên diệc lão”
Trời đang tận hưởng sự thanh tịnh trên trời, không thèm để tâm đến những việc nhỏ nhặt là kẻ ác lừa gạt người tốt trên đất. Vì vậy, trong thương trường, một số người lão luyện, họ lừa đảo lẫn nhau, kiếm tiền của họ, trời hưởng sự thanh tịnh của nó, không ai thèm quản ai cả.
Đạo Đức Kinh dạy chúng ta rằng: “Trời đất vận hành, không dùng lòng nhân từ, cứ để tự nhiên vậy”. Có nghĩa là thái độ của trời đất đối với nhân gian chính là để nó tự nhiên phát triển, có ai để ý một sự thật rằng, nếu trời thực sự nổi giận, cả người tốt và kẻ xấu đều phải chịu họa, giống như thiên tai địa chấn, không phân biệt người tốt hay xấu.
Vì vậy, chúng ta phải kết hợp sự nhân từ với cách xử sự khéo léo, sự nhân từ mà không có cách xử sự khéo léo chính là ngu dốt.
Sống trên đời, nếu không có chút xảo trá, bạn đối phó kẻ xấu bằng cách nào?
Những gì bạn học khi còn nhỏ là để đối phó với người tốt.
Đừng chỉ là người tốt, hãy trở thành một người “xấu tốt”, “bề ngoài xấu nhưng tâm hồn tốt”.
Khi bạn có vẻ “xấu” trong mắt người xung quanh, thường thì mối quan hệ sẽ bền lâu hơn! Bởi vì nguyên nhân cơ bản của mọi mối quan hệ tan vỡ là do kỳ vọng dẫn tới bị thất vọng. Bạn quá tốt với họ, họ sẽ coi đó là lẽ đương nhiên, lúc này nếu có điều gì không vừa ý, họ sẽ oán giận. Nếu ban đầu bạn làm cho họ cảm thấy bạn khá khó tính, hạ thấp kỳ vọng của họ, sau đó bất ngờ bạn tốt với họ một chút, họ sẽ cảm thấy ngạc nhiên.
Bạn có thể không đâm mình vào người khác, nhưng bạn phải có gai nhọn. Bạn có thể nhân từ, nhưng bạn phải có sự sắc sảo. 
Tôi có thể mời bạn ăn bữa trị giá 200 nghìn hoặc uống rượu trị giá 200 nghìn đồng, nhưng nếu bạn nợ tôi 100 nghìn thì phải trả, đó là nguyên tắc.
Nếu người khác ra lệnh cho bạn đi mua nước giúp họ bằng giọng điệu sai khiến, nếu bạn làm theo, chai nước đó sẽ không có giá trị, họ sẽ nghĩ rằng bất cứ điều gì bạn làm đều là điều đương nhiên. Nếu để họ hình thành thói quen đó, bất cứ lần nào bạn không làm theo, họ sẽ căm giận bạn. Thái độ của người khác với bạn đều do bạn nuôi dưỡng.
Vậy phương pháp đúng đắn nên làm thế nào?
Khi họ yêu cầu bạn làm việc gì, đừng làm, đến lần họ không mong đợi bạn mua nước cho họ, bạn đột nhiên mua nước cho họ, lúc đó chai nước mới có giá trị.
Sự đóng góp có giá trị thực sự không phải vì bạn yêu cầu, tôi sẽ đưa, mà là vì tôi muốn nên tôi mới đưa, tôi có thể đưa cho bạn, nhưng bạn không thể yêu cầu tôi. Điều tôi tự nguyện làm cho bạn, bạn sẽ cảm kích, nhưng điều bạn yêu cầu rồi tôi làm cho bạn, bạn sẽ cảm thấy tôi yếu đuối.
Khi bạn học cách từ chối yêu cầu của người khác, đáp trả lại, bạn sẽ thấy người khác bắt đầu tôn trọng bạn. Không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Bạn không cần mọi người yêu quý, bạn chỉ cần người yêu bạn càng yêu bạn hơn, còn người không yêu bạn, thì cứ để họ ra đi.
Đừng bao giờ giả vờ làm người đạo đức!
Hành vi ngu ngốc nhất là trong lòng bạn nghĩ đến lợi ích nhưng miệng vẫn cố nói về đạo đức, cuối cùng thì mất mặt chịu tày đời. Rõ ràng không quen biết mà mời người ta đi ăn, rõ ràng chỉ muốn tốn 200 ngàn đồng nhưng vẫn cố giả vờ nói “các bạn gọi món tùy thích”, rồi người ta gọi đồ đắt tiền, trong lòng lại tức giận. Đám họp lớp, rõ ràng không muốn đi nhưng miệng lại không từ chối, đi rồi lại không chịu nổi những người đạo mạo giả dối. Người khác nợ tiền, trong lòng muốn đòi nhưng miệng nói không vấn đề gì, cứ từ từ, nói xong lại tự mắng người đó vô tín nhiệm.
Bạn không mệt à? Đơn giản một chút, thực tế một chút, trực tiếp một chút, lạnh lùng một chút, bạn sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Sự ngu ngốc lớn nhất trong đời là để tấm lòng nhân hậu dành cho những người không đáng.
6 notes · View notes
gtnt122 · 11 months ago
Text
2023 12 31
Xin chào,
Người em thương,
Một năm nữa lại trôi qua rồi.
Một năm này, em ít viết cho anh hơn, cũng ít viết về anh hơn những năm trước.
Dù gì thì anh cũng là người đã có gia đình, có vợ có con, em cũng nên dừng lại những nhớ thương dành cho anh. Thế nên, em giấu hết mọi thứ vào lòng, cố gắng dùng công việc để lấp đầy thời gian của mình, để không nhớ anh nữa.
Suốt mùa hè, đến hết mùa thu, em hoàn toàn ổn với nhịp sống không giày vò bản thân, chỉ vì anh. Như anh thấy đấy, như em thể hiện ra bản thân mình ổn trên mạng xã hội, em muốn anh yên lòng.
Em đã đến nơi diễn ra hôn lễ của anh, đứng tại sân khấu lễ đường nơi anh trao nhẫn cho vợ mình, em còn có thể tưởng tượng ra khung cảnh ngập tràn vui vẻ khi ấy. Em nghĩ, giá mà năm đó em không buông tay anh trước, không đẩy anh ra xa như vậy, giá mà…
Em cũng đã có cơ hội đi trên con đường về quê, rẽ cao tốc này đến cao tốc khác, quãng đường mười tiếng ô tô mà anh từng nhắc đến. Em đứng trên mảnh đất Kiên Giang ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mùa hè tháng sáu, em nhớ bản thân mình từng vứt bỏ hết tất thảy chỉ để đi tìm lại anh của ngày trước thương em, để rồi cuối cùng chỉ nhận lại dòng tin nhắn “Không em à, anh xin lỗi.”
Em cũng đã quay trở lại Đà Lạt, lời hẹn chụp bộ ảnh cưới tại thành phố mộng mơ này vẫn chưa thực hiện được. Nhưng chấp niệm dành cho Đà Lạt vẫn chưa một phút giây nào bị mài mòn trong em. Em còn nhớ đã từng nói với anh rằng em muốn mình có một nơi để về ở mảnh đất này.
Em cảm thấy mình ổn, bởi vì nửa cuối năm này em không còn dùng đến thuốc để đưa mình vào giấc ngủ nữa. Điều đó khiến em trông có vẻ tốt hơn, có da có thịt hơn, người ngợm cũng không đến nỗi như ma như quỷ giống trước đây. Và một phần khác nữa là em tự kiểm soát được những suy nghĩ tiêu cực của mình, em vui vì điều đó. Em biết, một khi anh biết em ổn, anh cũng sẽ vui.
Thật ra anh để em lại đây không hề liên lạc cũng tốt, để em chết tâm, để em thôi hi vọng, để em tích góp đủ dũng khí mà buông xuống đoạn tình cảm này. Em nghĩ mình cần thêm chút thời gian nữa, ba năm, năm năm, bảy năm không được thì lại thêm một hai năm nữa. Rồi năm mười năm sau, biết đâu em thật sự có thể vì mình mà sống, không nhớ thương anh nữa.
Mà đời người thì có bao nhiêu cái mười năm chứ?
Em hai mươi chín rồi, mẹ bảo, tuổi âm là ba mươi rồi còn đâu. Nửa đời người rồi anh ạ. Một nửa trong con số ba mươi ấy là dành để yêu thương và chờ đợi anh. Chờ đợi một con người, một mối tình mà bản thân mình biết rõ ràng chắc chắn sẽ không hề có hi vọng.
Sau này, khi em nhớ lại, có lẽ em sẽ tự hỏi lòng, khoảng thời gian ấy em đã làm cách nào để vượt qua nỗi nhớ anh, làm cách nào để một mình đi qua những đau lòng ấy mà có thể giữ trong lòng vẹn nguyên thương yêu cho anh?
Mà cũng có thể, em sẽ cười mình khờ dại.
Còn người biết chuyện sẽ trách em ngu.
Rốt cuộc là tình cảm trao nhầm chỗ, là không đáng, hay cuộc đời em vốn chỉ là một nỗi bi kịch?
Rồi một ngày đẹp trời tháng mười, con trai đầu lòng của anh chào đời. Em tự nhủ, lời hẹn cho cột mốc cuối cùng trong hành trình thương nhớ chờ đợi anh bấy lâu đến lúc kết thúc rồi. Em từng hứa với chính mình rằng, em sẽ đợi đến khi anh có bạn gái, anh kết hôn, anh có vợ, có con. Em muốn nhìn anh hạnh phúc, nhìn anh tìm thấy bến đỗ của cuộc đời mình. Cuối cùng, em cũng đợi được cả rồi, anh ạ.
Em mừng cho anh, em nói thật. Dẫu rằng nỗi vui mừng ấy còn có cả xót xa.
Sau tất cả, em biết anh vẫn ổn, anh có cuộc sống đủ đầy trọn vẹn. Sau tất cả, em vẫn sống, vẫn cố gắng để sống ngày qua ngày. Như vậy, có lẽ đã đủ cho cả hai chúng ta r���i.
Vốn dĩ em đã có thể làm một cô gái an tĩnh mà sống cuộc đời mình, em cho rằng chỉ cần không chạm vào vết thương cũ thì sẽ không đau, em còn có thể sống bình thường.
Khi anh liên lạc với em, anh đã suy nghĩ gì vậy?
Em đã chấp nhận về mình sự thua cuộc, cũng chấp nhận mất anh trong cuộc đời về sau. Em đã mỉm cười để chúc phúc cho anh và chị ấy cơ mà.
Bao nhiêu lần rồi anh nhỉ?
Câu nói yêu thương em, nhớ thương em, anh nói ra dễ dàng. Em khờ, em tin. Rồi cũng em khờ, nên em chấp nhận.
Bao nhiêu lần rồi anh nhỉ?
Anh không về, anh chỉ lướt qua cuộc đời vốn dĩ đã không hề bằng phẳng của em, rủ chút lòng thương hại em, rồi anh đi, chẳng hẹn ngày về.
Em cũng biết đau lòng mà anh. Em giỏi nhịn, giỏi chịu đựng nhưng không có nghĩa là em không biết đau. Em nói với anh em quen rồi, nhưng anh có biết để quen với từng lần bị bỏ lại như thế phải đau đớn thế nào không? Anh có hiểu được người mình thương hết lần này đến lần khác làm tổn thương mình cùng một cách như vậy mà mình vẫn cam lòng chấp nhận nó đau cỡ nào không?
Anh?
Đến cả một câu chất vấn em cũng không dám hỏi, em lấy tư cách gì? Thiếu đi một thân phận, em chỉ là kẻ thừa đứng bên lề cuộc đời anh nhìn anh hạnh phúc mà thôi.
Nếu kiếp này thật sự không có duyên vợ chồng, thôi thì cũng đừng hẹn kiếp sau nữa anh ạ. Chúng mình giày vò nhau một kiếp này thôi đã đủ đớn đau rồi.
Đừng quay về tìm em rồi lại im lặng rời đi không lời từ biệt nào nữa, đừng thêm một lần nào nữa.
Đừng tìm em nữa, anh nhé.
Đáng thương thay!
Có lẽ một ngày nào đó, em sẽ thôi không còn viết cho anh nữa, những lá thư không bao giờ được gửi này. Em buông tay anh, cũng là để giải thoát cho chính mình khỏi những tội lỗi dằn vặt khi bản thân em phải đối diện với việc phá vỡ hạnh phúc của một gia đình.
Chúng ta cứ thế này, lẳng lặng mà sống tiếp cuộc sống của mỗi người, đừng liên quan gì đến nhau nữa cả.
Chuyện bọn mình, vẫn luôn buồn như thế, luôn đi vào ngõ cụt như thế.
Đừng tìm em nữa, anh nhé!
Để em có thể bước tiếp con đường này, không anh mà cũng không ai, như em từng nói. Để em mạnh mẽ thêm một chút nữa, nhìn đời bằng đôi mắt không còn mấy hi vọng và trái tim đã chẳng còn mấy lành lặn, rồi em sẽ sống nốt phần đời về sau với những mảnh vỡ còn sót lại ấy.
Em mong anh khỏe, vui và bình an. Trọn đời.
Thay em sống thật hạnh phúc. Thay em yêu thương chính bản thân anh, thật nhiều, anh nhé!
17 notes · View notes
hassliebe-ti · 9 months ago
Text
"Cho em một ly." Tiếng cô thều thào gọi anh.
"Em muốn gọi đồ uống gì?"
"Như đôi mắt của em"
Anh ngạc nhiên với câu trả lời từ cô, và sau một hồi loay hoay cuối cùng anh cũng chìa ra trước mặt cô một ly trong có vẻ lạ "Nước của cô đây"
"Loại này có tên là gì?" Tiếng cô hỏi mà anh chưa kịp trả lời.
"Em có thể gọi nó là Lệ".
Đúng thật, trong ánh sáng yếu ớt của quầy ba. Nàng ngồi đó với đôi mắt sâu thẳm như là đáy đại dương, trên tay nàng là một ly trong có vẻ bắt mắt. Nàng đưa môi thử một ngụm nhỏ, nó có vị chua như một quả cam, có vị nồng của rượu pha trộn một vị đắng nhẹ trên đầu lưỡi. Nàng thật thích thú với thứ nước mà gã vừa mới pha. Sau đó, gã cùng nàng không biết đã trò chuyện với nhau về những gì.
Nàng là một nữ doanh nhân xinh đẹp, mạnh mẽ, mang trong mình một dáng vẻ đầy tự tin. Khi nàng đi đến đâu, nàng đều là một vì sao sáng trong bầu trời đêm, mọi người có thể nhận diện nàng, và bị nàng thu hút.
Và kể từ tối hôm đó, chàng là một người bạn đồng hành của nàng, là nơi mà nàng lui tới mỗi khi thấy trống rỗng. Chàng có thể trò chuyện cùng nàng về mọi thảy thứ trên đời, từ những định luật vật lý, kinh tế hay là đến những biến đổi chính trị của vùng Trung Đông. Chàng là nơi an toàn mà nàng có thể kể những lo lắng sợ hãi trong lòng mình. Và giữa họ có một điểm chung là ai cũng mong muốn có được tình yêu nhưng lại tin rằng bản thân mình sẽ không xứng đáng có được người mình yêu.
Nàng sau những cuộc đỗ vỡ, giờ đây tình yêu đối với nàng là một thứ xa ngoài tầm với. Bây giờ nàng sợ một sự bắt đầu, nàng sợ người mình yêu không hiểu mình, lại càng sợ hơn nếu người ấy hiểu nàng đến từng chân tơ kẻ tóc, khi đó nàng sẽ trở nên yếu mềm nhất, dễ tổn thương nhất trong mắt người ấy. Nàng sợ sự bắt đầu ắt cũng sẽ có kết thúc, một nỗi sợ mơ hồ vệ sự đỗ vỡ vẫn luôn hiện trực trong tâm trí nàng. Bởi nàng biết, dù tình yêu có sâu đậm như thế nào thì không thể tránh khỏi việc làm nhau đau. Nàng có thể cho phép một người đi vào cuộc sống của nàng nhưng lại không dám đối diện nếu như một ngày người đó rời đi, nàng sẽ không biết sống thế nào.
Nói một về chàng, một chàng trai không có gì nỗi bật, chàng đã trải qua một số mối tình, đã trải qua nhiều công việc khác nhau để kiếm sống. Chàng là một người mộng mơ, nhưng cũng đủ biết sự đau đớn của hiện thực cuộc sống này. Chàng rất tin vào tình yêu, hâm mộ những cặp đôi trước mắt mình nhìn thấy. Nhưng chàng có suy nghĩ là mình sẽ không xứng đáng có được tình yêu, chàng biết rằng bản thân mình chưa đủ dũng cảm. Chàng sợ rằng bản thân sẽ không trở thành người mà đối phương mong đợi, sợ tình yêu sẽ đánh gục anh khi cả hai tan vỡ. Thế là những suy nghĩ trong đầu dần già đã giam lỏng chính bản thân chàng trong một không gian riêng biệt. Ở nơi đó chỉ có chính chàng, và nỗi cô độc.
Cuối cùng hai con người vốn có chung điểm chung đó đã gặp lại nhau. Theo thời gian, họ trở thành một phần nào đó trong cuộc sống của đối phương. Họ đã hôn nhau trong cái nóng gay gắt của mùa hè, ngồi bên nhau cạnh khung cửa sổ ngày mưa. Cùng nhau nằm trên đám cỏ xanh mướt và nắm tay nhau đi dạo trong cái đẹp của mùa thu. Họ cuộn tròn bên nhau, cùng nhau cảm nhận cái hơi ấm từ da thịt và những đêm mùa đông.
Thủy triều dâng rồi hạ. Đông qua hè lại đến. Hè dần tàn rồi cái lạnh sẽ trỗi lên. Mặt trời mọc rồi lặn. Trăng tròn rồi khuyết đi. Chim bắt đến rồi lại bay đi. Hoa nở rồi sẽ chóng tàn. Hạt giống sẽ được gieo trồng và cây cối sẽ phát triển. Như những quy luật của tạo hoá, bản thân họ biết kết cục sẽ như thế nào nếu họ ở bên nhau mà không cho nhau một danh phận. Đúng thật, họ ở cạnh nhau nhưng chưa từng cho nhau danh phận.
"Em có nghĩ rằng mình đang yêu nhau." Từng từ được chàng phát âm chậm rãi ra khỏi đôi môi còn dính vết son của nàng. Chàng nhìn nàng một cách âu yếm.
"Em nghĩ là mình đang ở bên nhau. Điều đó có khác gì nhau đâu."
"Yêu và bên cạnh là hai định nghĩa khác nhau, yêu và thương, yêu và ở lại cũng là các định nghĩa khác nhau." Chàng nói, đối mắt nhìn thẳng vào mắt nàng bởi vì chàng biết dạo gần đây trong nàng có điều gì đó đã khác.
Yêu một người là vào cái khoảnh khác mà bạn gặp người ấy, bạn muốn ở cạnh người đó trải qua những tháng năm sau này, muốn lắng nghe chia sẽ mọi câu chuyện buồn vui cùng người đó. Dù chặng đường đó có khó khăn, phải chịu cái nắng oi ráp của mùa hè, cái lạnh thấu xương của mùa đông thì vẫn đồng hành với nhau, và cho dù người ấy rời bỏ bạn. Còn khi thương một người là vào lúc bạn nhận ra bạn cùng người đó đã ở cạnh nhau, đã trả qua bao nhiêu sóng gió, có những lúc tưởng chừng như đã chia lìa. Dù mặt biển có dịu êm, hay những cơn sóng dữ dội vào đá. Mặt trời có trong xanh hay là mây mù, thì vẫn can tâm tình nguyện ở lại với nhau. Cho đến tận cùng.
Chàng bật dậy khỏi giường, lấy tay vội kéo đi tấm rèm nhìn ánh mặt trời lấp ló sau ô cửa sổ. "Nói anh nghe, từ lúc nào em quyết định sẽ rời bỏ anh."
"Anh biết không, cái ngày mà em uống phải ly rượu của anh, em đã từng nghỉ rằng mình đã tìm được tình yêu của đời mình. Nhưng hóa ra lại không phải, có lẽ em đã ngộ nhận thứ tình cảm đẹp đẽ đó." Khi con người ta nói sợ một điều gì đó cũng chính là lúc mà người ta mong cầu chuyện đó. Thực ra nàng muốn được yêu thương, nàng muốn người yêu nàng, ôm lấy nàng, nói cho nàng nghe những lời yêu thương. Chính vì những mong muốn đó khiến nàng thấy sợ hãi về tình yêu. Khi gặp được chàng, nàng tưởng chừng đó như là một ngoại lệ, nhưng không. Có nhiều thứ ở nơi chàng chưa đủ, cũng như không thiếu. Nàng cũng cảm nhận rằng ở chính bản thân nàng có một điều gì đó tương tự, không đủ cũng không thiếu.
Nàng vòng tay từ sau lưng chàng, vuốt ve khuôn mặt đầy góc cạnh, nhưng không đủ can đảm để đối mặt. "Và rồi một ngày em thức dậy và em nhận ra rằng "
"Về chuyện gì"
"Em chưa bao giờ chắc chắn về anh."
Giọng nói của nàng như làm thời gian đứng lại, chàng chôn mình vào khoảng thời gian lúc đó. Dưới kia, từng đoàn xe nối đuôi nhau chạy băng qua những cung đường, một trong những chiếc xe đó đã chở theo tâm hồn của chàng, rời khỏi căn phòng này. Trốn một nơi đâu đó trong lòng thành phố. Cho đến lúc nàng rời đi khỏi căn phòng với tiếng khóa cửa. Chàng mới quay trở lại thực tại, thẩn thờ một hồi lâu, chàng nhanh chóng tìm chiếc điện thoại của mình. Soạn dòng tin nhắn gửi cho nàng:
"Hẹn gặp lại em nơi điểm cuối bắt đầu."
Nàng đọc được dòng tin nhắn, rồi bỗng chốc nở một nụ cười trên môi. Như ánh mặt trời.
7 notes · View notes
halyyhpa · 23 days ago
Text
Có một người đáng trân trọng đến thế…
Chúng ta luôn được nghe rằng phải luôn sống và làm theo tư tưởng Bác. Tớ biết rằng có rất nhiều người nghe câu nói này cũng đang ngày một phấn đấu và làm theo với mong muốn đóng góp, cống hiến, làm đẹp cho cho đất nước, cho xã hội. Những tấm gương như vậy không hiếm có và cũng được ngợi ca rất nhiều, đó điều thật sự đáng trân quý. Nhưng tớ biết có một người cũng đang lặng lẽ, âm thầm thực hiện theo tư tưởng đáng quý mà không cần khoa trương, không cần bắt ai ai cũng phải công nhận.
Có một lần học tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa”, cô dạy lớp tớ rằng, anh thanh niên có 5 phẩm chất cần phải nhớ. Tớ với bạn cùng bàn bỗng nảy ra một ý tưởng là đối chiếu những phẩm chất ấy c���a anh với 5 Điều Bác Hồ dạy, được treo ở trên tường. Chúng tớ thấy sao có nhiều điểm khớp đến thế. Tớ biết rằng anh thanh niên chỉ là một nhân vật hư cấu, ở trong truyện nhưng cũng không khỏi ngưỡng mộ, xuýt xoa, tớ tự hỏi rằng liệu trên đời có người ưu tú như vậy hay không. Ấy vậy mà chỉ sau vài phút, câu hỏi ấy của tớ đã có câu trả lời, người ưu tú ấy có ở đâu xa xôi, đang ở trước mắt mình đấy thôi. Chẳng phải nếu đối chiếu, người hội tụ đủ 5 Điều Bác Hồ dạy chính là cô Yến hay sao?
Tớ xin được nói về điều thứ 2 trước: Học tập tốt, lao động tốt. Cô Yến tuy hiện tại là giáo viên dạy Văn nhưng cô từng kể rằng khi còn là học sinh, cô từng đi thi học sinh giỏi Địa và từng đạt 9,5 điểm Toán thi học kì, cao nhất khối, đi thi Đại học từng được 9,5 điểm Hoá. Có một lần lớp tớ học Sinh nhưng chưa học xong nên bị dính sang tiết của cô một chút, cô vào lớp thấy chữ trên bảng liền nêu ra những hiểu biết của mình, ai cũng rất ngạc nhiên. Hay khi học về những tác phẩm thuộc thời kì phong kiến, kháng chiến, cô cũng thể hiện sự hiểu biết của mình về môn Sử rất nhiều. Chưa kể, cô tuy ít nói tiếng Anh nhưng qua vài lần cô liên hệ đến một cấu trúc, câu nói nào đó hoặc vô tình phát âm một từ tiếng Anh, tớ hiểu rằng ở môn này, cô cũng có hiểu biết nhất định. Cô cũng xác nhận rằng cô cũng đang bổ sung thêm vốn tiếng Anh của mình. Chưa kể cô từng học tiếng Nôm mà trong lớp học ấy, cô là người trẻ tuổi nhất. Không chỉ tốt ở kiến thức bài vở, lý thuyết, kiến thức của cô về xã hội, cề kĩ năng sống cũng không hề nhỏ. Hiểu biết nhiều mà chất lượng, hiệu quả lao động của cô cũng rất tốt. Tớ cảm giác cô nhiều việc từ việc lớp đến việc trường nhưng cô vẫn có thể sắp xếp hợp lí tất cả mọi thứ, tớ chưa từng nhìn thấy hình ảnh cô Yến vội vã, chật vật, uể oải vì công việc bao giờ cả. Cô cũng kể rằng bản thân cô ngày ngủ chỉ khoảng 3-5 tiếng và cô có thể làm việc ở tất cả mọi nơi, kể cả trong giấc ngủ (không điêu đâu, cô kể thế thật đấy và tớ tin vì hiệu quả công việc của cô quá phi thường mà). Tớ rất nể cô ở khía cạnh này. Có nhiều lúc tớ nghĩ rằng sao lại có một người năng xuất như vậy không biết mệt mỏi là gì mà học hành cũng rất xuất sắc như thế, liệu cô có phải người bình thường không hay là thần tiên trên trời hạ xuống? Cô làm việc năng xuất như vậy không phải vì tiền bạc, tư lợi, tớ khẳng định như vậy là vì
Điều thứ 3: Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt. Cô Yến mọi khi hoạt động khá độc lập nhưng không phải tinh thần hợp tác của cô không có. Tớ thấy cô kết hợp làm việc với các cô giáo khác rất tốt, ví dụ có lần cô thi giáo viên dạy giỏi, cô biết cách lắng nghe lời góp ý của các cô giáo khác để bài giảng trở nên hoàn thiện hôm hay cô giáo khác thi, cô chỉ bảo rất nhiệt tình, từng chút một, cô nói mà như muốn truyền đạt tất cả kinh nghiệm bao năm đi dạy của mình vậy. Tinh thần đoàn kết của cô còn được thể hiện ở việc cô thường xuyên hỗ trợ lên bài, truyền thông cho page trường. Chính vì vậy mà các thầy cô giáo trong trường đều rất yêu quý cô, bản thân cô cũng rất thân thiết với mọi người (có khi nào gặp cô Yến bên cạnh các cô giáo khác ở phòng y tế mà không thấy cô cười đâu:)). Về kỉ luật, ôi thôi, điều này nói thì lại thừa mất vì nó hiện hữu quá rõ ở cô Yến và tớ cũng đề cập ở bài trước rồi. Nhưng thôi vì đây là khía cạnh quá nổi bật, là đặc trưng của cô nên cũng phải nhắc đến một chút chứ nhỉ. Từ cuộc sống hằng ngày đến đi vào công việc, cô luôn giữ một thái độ có nguyên tắc, có kế hoạch, việc nào ra việc nấy, cái gì đã làm thì phải làm cho xong, dứt khoát không dùng dằng. Vậy nên cô chẳng bao giờ lỡ việc gì bao giờ, tính cách ấy cũng truyền cảm rất nhiều cho tớ.
Điều thứ 4: Giữ gìn vệ sinh thật tốt. Cô Yến sống có khoa học nên tất cả mọi điều quanh cô cũng phải luôn ngăn nắp, gọn gàng. Bước vào lớp tớ là cô bắt kê bàn ghế thẳng hàng, đúng lối thì mới được ngồi xuống học hay phải kéo rèm lên xuống như thế nào. Một câu cô hay nói là: “Tôi vào lớp là phải không còn một bóng rác nào”. Cô đi quanh lớp mà nhìn thấy có rác là cô sẽ nói: “Chỗ nhặt giác lên”, vệ sinh sạch sẽ trước rồi mới học sau.
Điều thứ 5: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Cô thi thoảng kể về những thành tích học tập của mình nhưng không bao giờ tự cao tự đại, nâng bản thân lên mà hạ người khác xuống. Cô rất thẳng tính, suy nghĩ như thế nào thì thẳng thắn nói vậy, không sống giả dối, giả tạo. Thân hình cô khá nhỏ bé nhưng khi nhìn vào cô tớ luôn cảm thấy một năng lượng mạnh mẽ, mãnh liệt tràn trề. Cô cũng từng kể rằng, ngày trước cô mới sinh em thứ nhất, lại mới hơn 20 thôi nhưng vì học sinh đang dần sa đà vào tệ nạn, cô cũng không ngại vào “ổ nghiện” để tìm học sinh của mình (tớ nghe mà không tin vào tai của mình luôn ấy, là tớ chắc nghĩ đến thôi cũng co rúm vào rồi chứ đừng nói là bước hẳn vào=))). Sau này, anh học sinh ấy rất nể cô và còn gọi cô là “mẹ”. Quả là người phi thường mà (nghĩ là thần tiên trên trời có sai đâu).
Hẳn cậu sẽ thắc mắc tại sao Điều đầu tiên trong 5 Điều Bác Hồ dạy tớ lại không nhắc đến ngay từ đầu cho đúng thứ tự đúng không? Bởi vì đó là điều đầu tiên, là điều quan trọng nhất, hội tụ rất nhiều yếu tố mới thể hiện sâu sắc hết được. Cậu thấy đấy, một người luôn miệt mài bên giáo án, bên những công việc được giao, luôn nhiệt huyết với nghề, không ngừng học tập, đổi mới và bền bỉ cống hiến không chỉ cho nên giáo dục nước nhà mà là cho cả đất nước Việt Nam nữa hay luôn sống hoà đồng, nêu cao tinh thần hợp tác, bảo vệ của công, giữ gìn mọi vật còn đang hiện hữu, hay luôn tôi luyện, hun đúc những đức tính đẹp nhất của con người hay chỉ đơn giản thôi là luôn có tình yêu với cuộc sống, với mọi người, với những học trò nhỏ của mình mà không gọi là “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào” thì là gì? (Ngoài lề một chút là chồng cô là bộ đội đó:))
Ấy chính là lí do vì sao sau 2 năm tiếp xúc, trò chuyện, đón nhận tri thức từ cô Yến, tớ dám khẳng định rằng cô Yến chính làm một hình mẫu lí tưởng cho việc sống và làm theo tư tưởng Bác. Tớ thật sự rất ngưỡng mộ, kính trọng cô bởi những đức tính đẹp mà không không phải ai cũng có, bản thân tớ cũng ý thức đước mình cần phải học tập rất nhiều từ một cô giáo Văn xuất sắc như vậy.
Yêu cô Yến lắm lắm lắm🫶🏻
P/s: Bài viết thứ 100 của tớ không đặc biệt bởi câu từ, chữ nghĩa hoàn thiện, mĩ miều mà đặc biệt bởi nó nói về một người “Trên cả nóc, vươn cả trần” thế này đây.
Tumblr media
2 notes · View notes
krellatotti · 3 months ago
Text
LẦM LỠ CỦA MỘT THIÊN SỨ
Nàng xứng đáng nhận được cái chết.
Chúa đã gây ra một sai lầm khi gửi nàng tới đây.
Lý do không phải là nàng đã gây ra tội tày đình gì mà là vì nàng không phải người của nhân gian - cõi vô thường tăm tối này. Nàng là thiên sứ, nàng thuộc về bầu trời.
Nàng trắng trong và thuần khiết quá đỗi, tâm hồn mong manh tựa tấm lụa hồng của nàng không thể để bị xé rách. Thân xác tuyệt đẹp như tượng tạc chẳng thể bị bàn tay người phàm động chạm làm cho điêu tàn. 
Ấy thế mà nhân gian đã làm gì nàng thế này?
Hiện thực tàn khốc đã giết chết đứa con mang ân sủng của Chúa với đức hạnh vẹn nguyên một cách không thương tiếc, từng chút từng chút một. 
[...]
Một đứa bé xinh đẹp đã chào đời vào một đêm đông giá rét. Gia đình Liechtens của đứa bé ấy vô cùng giàu có, sống trong một tòa lâu đài cổ kính và từ trước đến nay nắm giữ vị trí thống trị nền kinh tế của cả một vùng rộng lớn. Sinh ra đã được định sẵn một cuộc đời trải thảm cùng lẵng hoa và sâm panh, luôn được nâng niu và trân trọng, em là một nàng công chúa được cưng chiều chẳng kém gì những người trong hoàng tộc thực thụ. 
Đôi mắt em là trời trong những ngày nắng hạ, trong veo và long lanh. Tôi biết mình đã lạc trong đó từ lâu rồi, như một linh hồn thả mình lững lờ trôi giữa những tầng mây trắng bồng bềnh êm dịu chẳng biết điểm dừng. Tâm hồn em hướng thiện như một nàng tiên chưa từng gãy cánh mà rơi xuống vũng bùn lầy của sự khổ đau. Em là giấc mộng đêm hè trong những áng thơ ca của Shakespeare, là báu vật mà tất cả đàn ông sống trên Trái Đất này đều mong ước được sở hữu. 
“Anh ơi, nhìn chú bướm kia đi. Trông nó đẹp thật đó, một con bướm màu trắng!” 
Trong sáng và thuần khiết như em vậy, tôi nghĩ. 
Em quay ra nói với tôi. Giọng nói em lanh lảnh mà thanh thoát như tiếng chim hót, như tiếng đàn hạc cầm trong những buổi hòa nhạc được tổ chức nơi nhà hát sang trọng mà giới thượng lưu thường lui tới. Tôi luôn ngóng chờ một ngày được ở bên cạnh nghe em hát ca và tắm mình trong nắng chiều rạng rỡ. 
Em thật tốt và đáng yêu biết bao, em yêu thương và quan tâm đến tất cả mọi người. Những người nô bộc và gia nhân đang hầu cận cho nhà Liechtens luôn nhận được món quà nhỏ nhắn từ em, đôi khi là những cái ôm ấm áp, khi thì những túi bánh quy em tự mày mò làm ở trong nhà bếp.
Em luôn tin vào những điều tốt đẹp, tin rằng chỉ cần mình cố gắng làm việc thiện, hạnh phúc tự khắc sẽ đến với ta, bất kể khó khăn và những niềm đau có là gì thì đều xứng đáng. 
“Anh biết gì không, em mới học được một câu nói của một họa sĩ rất nổi tiếng. Ông ấy là Pierre-Auguste Renoir, ông ấy nói rằng nỗi đau sẽ qua đi và cái đẹp sẽ ở lại. Con đường chúng ta đi sẽ gặp nhiều chông gai và thử thách, thậm chí là cả những mất mát và đau thương, nhưng em tin rằng chúng ta dù thế nào cũng sẽ vượt qua anh nhỉ?”. 
Cuộc đời của em vẫn luôn đẹp như những bức tranh của Renoir, những gam màu tươi sáng rực sắc cầu vồng hài hòa, lãng mạn và tràn đầy xúc cảm của trái tim người thiếu nữ xinh đẹp đương tuổi hồng xuân sắc. Dưới từng bước chân em đi được rải đầy lông vũ trắng muốt và cánh hoa hồng nhung mịn, không gì có thể khiến em chịu tổn thương và đau đớn. 
Một nhân sinh quan không chút tì vết, không một nét hoen ố của đố kị hay dục vọng, hoàn toàn thuần khiết. Như được chính tay Chúa tắm rửa trong dòng nước Thánh và tất cả những thiên thần trên vườn Địa đàng trao nụ hôn ban phước. 
Em hoàn hảo và đáng trân trọng như vậy đấy, nhất là khi em dành trọn thời gian của mình học những lễ nghi của một tiểu thư lá ngọc cành vàng, và giam mình trong thư phòng học thuộc hàng đống sách lịch sử và dày cộp để xứng đáng hơn với vị thế của bản thân mình. Một cô tiểu thư đáng quý sao có thể có những hành vi thiếu chuẩn mực trên bàn trà và dễ dàng bị ngó lơ trong những cuộc trò chuyện của các cô nàng khác vì thiếu kiến thức được. Và hơn hết, em luôn cố gắng chắt chiu thời gian quý báu của mình để ở bên tôi. 
Những ngày bên em là những ngày nằm dài trên thảm cỏ đón nắng ấm, rong ruổi cả buổi chiều hồng trên những cánh đồng lúa mạch, và dĩ nhiên là không thể thiếu tắm suối.
Ngâm mình dưới dòng nước lóng lánh, em đưa mắt lên nhìn tôi, miệng ngập ngừng định nói gì đó nhưng không rõ thành tiếng. Tôi nhẹ nhàng vươn ra ôm lấy em, ghé tai hỏi thầm.
“Sao thế em, có vấn đề cứ chia sẻ cho tôi này, tôi vẫn ở đây với em mà.”
Vừa nói tôi vừa đưa tay ra vuốt ve làn da mịn màng của người thương. 
“Anh…liệu có yêu em thật lòng?”
Mắt em hướng lên nhìn thẳng vào mắt tôi, không chớp, môi mím chặt thành một đường kẻ mảnh, có phải em đang căng thẳng hay không. Tôi không rõ tại sao em lại cảm thấy như vậy trong khi từ trước tới nay tôi đều làm mọi thứ vì em. Tại sao em lại nghi ngờ tình cảm của tôi, tôi không thể hiểu. Hay là em đã phát hiện ra điều gì rồi nhỉ?
“Dĩ nhiên là có rồi, Celineor của tôi. Nhân danh, dưới sự phán xét của Chúa, và danh dự của dòng tộc Rolsburg, tôi xin thề rằng tôi yêu em.”
Nhà Rolsburg là tùy tùng thân cận nhất của Liechtens. Từ đời đầu tiên, những vị tiền bối của chúng tôi đã phải cúi đầu phục vụ cho lũ Liechtens cậy tiền cậy quyền để cho những thế hệ sau có cơ hội tốt hơn. Khốn nạn thay, Liechtens luôn ném một ánh mắt khinh thường về phía Rolsburg, chỉ vì xuất thân hèn kém mà bị chà đạp và xua đuổi, dễ dàng bỏ qua tất thảy những gì chúng tôi đã hết mình dâng hiến cho bọn họ. 
Là con trai trưởng của gia đình Rolsburg, tôi đã ở bên cạnh em từ những ngày em còn là cô bé nhỏ xíu nằm trong chiếc nôi mạ bạc. Chúng tôi đã có hôn ước với nhau từ thuở mới lọt lòng. Coi như là ân huệ đáng giá ngàn vàng, à không, còn hơn cả ngàn vàng ấy chứ, mà chúng ta trao cho mấy người, biết thân biết phận mà yêu thương chăm sóc cho con gái của chúng ta. Cái vị trí con rể quý chẳng thuộc về thằng bé kia đâu, đáng nhẽ đó phải là người của hoàng gia. Nhưng thôi, coi như là mọi chuyện đã lỡ rồi là những lời mà cha của em đã nói với ông của tôi. Thật căm phẫn biết bao cái thái độ rẻ mạt và khinh thị đó, khiến một trong những người mà tôi yêu thương nhất trên đời phải chịu nhục nhã. Ông tôi, quý ngài Francis Schmidt Rolsburg đáng kính đối với tất cả con cháu của Rolsburg, dành cả sức trẻ của ngài để tiếp nối những giá trị từ đời xưa truyền lại, đó là cái giá được trả bằng máu và nước mắt. Đến thời khắc nhắm mắt xuôi tay, ông vẫn cố xoa đầu tôi âu yếm và nhắc tôi trong hơi thở yếu dần: “Con là tương lai của Rolsburg con ạ, cố lên cháu trai yêu dấu của ta, phải làm rạng danh dòng tộc này, ngẩng cao đầu và kiêu hãnh lên con". 
Nghe lời dặn của ông, tôi tự giao cho mình nhiệm vụ kết thân với em. Làm cho em nguyện yêu tôi say đắm, nguyện trao tấm chân tình vẹn nguyên của mình cho tôi, và quan trọng nhất là sự tin tưởng tuyệt đối vào tôi trên cõi trần thế này. Thật đáng thương và khờ khạo quá đỗi, em đã tự tay kết liễu chính đế chế của gia đình mình.
“Tôi yêu em, yêu hơn tất thảy những gì có trên đời.”
“Xin em hãy trao trái tim mình cho tôi, em sẽ không ân hận đâu Celineor à. Rồi sau này chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau, và em sẽ hát cho anh nghe những câu ca em viết nhé, có được không?”
“Trăng đêm nay đẹp thật!”
Dưới ánh trăng sáng rọi dẫn lối cho tình cảm lứa đôi, hơi rượu vang cay nồng thấm nhuần vào phổi và con tim, ta trao nhau tấm chân tình vĩnh cửu, suốt đời suốt kiếp vĩnh viễn không chia cắt. 
Những lời dụ dỗ nhúng qua đường mật không ngừng được tôi rót vào trí óc non nớt và trái tim ngốc nghếch ôm trọn nỗi đau thế gian và sẵn sàng hứng trọn hàng vạn vết đâm vô điều kiện của em. Cũng nhờ thế mà toàn bộ tài liệu quan trọng trong việc kinh doanh hàng hóa trong và ngoài khu vực của Liechtens đều rơi vào tay tôi, không sót thứ gì.
Những đợt đầu tư thua lỗ cứ thế liên tục diễn ra, chẳng mấy chốc ngân sách của Liechtens để bù đắp vào thiệt hại đã khánh kiệt. Trên thương trường, Liechtens đã trở thành một cái xác rỗng tuếch vì bị moi ruột từng ngày. 
Từ những tập giấy tờ em gửi, tôi còn phát hiện ra hàng loạt giao dịch bất hợp pháp khác của gia đình em và điều kinh hoàng nhất, gia đình Liechtens phản quốc. Những bức điện tín được đóng dấu đỏ tiết lộ hàng loạt bí mật quân sự cho vương quốc ở bên kia chiến tuyến. Thật chẳng thể ngờ ông bà Liechtens lại để cô con gái bé nhỏ của mình gánh lấy hết thảy lời luận tội cho những điều sai trái từ trước tới nay mà hai người đã gây ra. Khi tất cả những thứ này được công khai trước toàn thể dân chúng thì đó là thời điểm Rolsburg đặt dấu chấm hết cho một thời kỳ lẫy lừng của dòng dõi Liechtens danh giá. 
Cuộc sống của em tuyệt diệu và hào nhoáng là thế, nhưng đáng tiếc thế cờ đã bị lật ngược. Quân Hậu bị ăn rồi, thưa tiểu thư Celineor Maria Liechtens. 
Bi kịch ập đến quá đỗi bất ngờ đối với cả gia tộc Liechtens. Gia đình em phá sản vì không may dính vào bẫy của Rolsburg. Cha mẹ em vì biến cố quá lớn mà chọn cách kết liễu đời mình bằng những phát đạn, “thật vô tâm" - tôi đã nghĩ vậy - để lại một mình em bơ vơ lạc lõng một thân một mình trên thế giới này đấu tranh. Nhưng hỡi ôi, một cô con gái từ nhỏ đến lớn luôn được bao bọc cẩn thận trong vòng tay của mẹ cha làm sao có thể đối mặt và chống chọi với nghịch cảnh. Gánh trên vai khoản nợ khổng lồ, em chỉ có thể biết vật lộn với những công việc nặng nhọc sớm tối, gắng công gắng sức dành dụm từng đồng một. 
Từ một tiểu thư đài các được nâng từng bước chân đi, giờ đây đã trở thành một nô lệ chịu nhục mà bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Cả ngày đã quá mệt vì làm việc quá sức, đến tối muộn lại bị những người chủ tồi tệ hành hạ, tra tấn đến chết đi sống lại vì không làm được việc. Cũng dễ hiểu thôi khi người con gái này đã quen với việc được nuông chiều và chăm sóc tỉ mẩn, đây vốn chẳng phải những việc em nên làm, nhưng lại là việc mà em phải làm. Buồn thay em lại không đủ khả năng làm những điều ấy. Gương mặt em vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng nó nhem nhuốc bùn đất và cỏ dại, làn tóc mây không còn mượt và sáng bóng nữa mà rối tung hết cả. Thân xác em kiệt quệ và rệu rã. Thần trí đôi lúc còn nửa tỉnh nửa mê, chẳng thể nào phân biệt ngày đêm. Chúa đã làm mọi cách để đứa con của mình trở về bên và vị thần Số Phận cũng đành phục mệnh mà giáng cho em một đòn đau đớn, một cái chỉ tay tước đoạt hết tất cả những điều mà em tự hào ở trần thế. Từ cuộc sống, nhan sắc cho đến danh dự. Em chẳng còn gì cả, đến cả tấm thân của em một đồng cũng chẳng đáng giá. Điều này hoàn toàn trái ngược so với lời của người cha đã chết của em. Ông ta đã cho rằng em là vật ngàn vàng và hơn thế nữa, một nàng tiểu thư đài các kiêu sa được nâng niu từng tấc gót chân ngọc ngà, vốn dĩ em là như vậy, nhưng bây giờ thì không có ai thèm để mắt đến một nô lệ cả hèn kém đứng ở đáy của tầng lớp xã hội cả. Và cũng chẳng một ai sẵn sàng vươn tay ra mà đỡ lấy một kiếp khốn khổ khi gia đình của ả ta đã phản bội Tổ quốc. 
Em có thấy nỗi tuyệt vọng bủa vây lấy thân xác gầy gò? Thể xác em còn toàn vẹn hay cuộc đời tàn nhẫn kia đã cấu xé tỉ mẩn từng mảnh xương? Nỗi đau có gặm nhấm tâm hồn cô quạnh và đau đớn của em từng chút một? Em không thể trả nổi số nợ ấy đâu.
“Xin chào, chúng tôi là người của tòa án phái xuống. Chúng tôi xin thông báo với cô Celineor Maria Liechtens thông tin như sau: Gia đình Liechtens hiện tại đang nợ gia đình Rolsburg số tiền là mười lăm tỷ, và gia đình Liechtens đã không trả nợ đúng hạn định. Xin mời cô Rolsburg theo chúng tôi về tòa để xử lý vụ việc.”
Rất nhiều người đổ ra đường để bàn tán to nhỏ về em. Em vẫn đứng đó chết lặng. Cái ngày này đã đến sớm hơn dự tính. Hai bàn tay sần sùi và phồng rộp vì bê vác nặng nhọc của em buông thõng xuống, đôi môi run rẩy, gương mặt em tái mét lại. Rồi bất ngờ, em quỳ thụp xuống mà khẩn cầu:
“Tôi xin các ông tha cho tôi, xin đừng bắt tôi đi. Tôi sẽ cố gắng để trả tiền mà. Tôi xin các người hãy làm ơn tha cho tôi.”
Em vừa nói vừa khóc, đôi tay nắm lấy xin khoan nhượng mà không thành. Mặc kệ những lời van xin tha thiết thất thanh của Celineor, những người kia vẫn kiên quyết bắt giữ, không thương tiếc mà dùng chiếc gông bằng gỗ trói chặt hai bàn tay gầy guộc của em lại. 
Hãy nhìn xem em còn lại gì, em còn ai bên cạnh? Chẳng có một ai cả, có lẽ em nên cảm thấy xót thương cho hoàn cảnh của chính bản thân mình thôi và đón chờ ngày hành quyết. 
Tôi cảm thấy mình thật vô tâm và tệ hại khi bỏ lại em như thế trong khi tôi chính là người đã đẩy em vào bước đường cùng. Một nỗi đau vô cùng tận. Nhưng biết làm sao bây giờ, đó là cái giá mà Liechtens phải nhận, và người chịu đau khổ chính là em, Celineor ạ. Em vô tội, nhưng người chịu trừng phạt là em. Không trả được nợ, sửa chữa được lỗi lầm thì phải trả bằng máu. Đó là cách thế giới nhẫn tâm và vô tình vô cảm này vận hành, từ trước đến nay đều là như vậy. 
Thật nghiệt ngã biết bao, dòng dõi Liechtens chảy trong trong huyết quản của em giờ chẳng còn xứng đáng để gọi lên hai từ “quý tộc” nữa.
Tôi thương em, Celineor - nàng thơ của tôi. Nhưng tôi cũng hận em vô cùng, hận cái dòng dõi thối nát đáng nguyền rủa của em vì đã chà đạp lên thanh danh của Rolsburg. Celineor, em đã sai rồi, thực sự sai khi cư ngụ ở nơi dương gian vốn ngay từ đầu không hề dành cho em. 
Ngày hành hình, tôi ngồi trên bục cao cùng những người khác. Từ đầu, người được giao nhiệm vụ chém đầu không phải tôi, nhưng tình yêu và đôi niềm ân hận của tôi thôi thúc tôi phải làm điều gì đó, có thể là dành tặng món quà cuối cùng dành cho em, sau tất cả những gì em đã hi sinh cho tôi. 
Người con gái đáng thương ấy nhanh chóng bị áp giải vào pháp trường. Hàng vạn người đứng xung quanh chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ. Những câu từ chế nhạo, phỉ báng từ tứ phía vang lên không ngớt. Lần lượt những hòn đá ném về phía em, máu tươi từ đỉnh đầu lập tức tuôn ra, nhưng em chẳng để tâm. Những thứ này đã là gì đâu so với những tháng ngày em bị nhục mạ và chịu đớn đau từ những sợi roi da quất lên người không ngớt.
Có vẻ như là lần này lời họa sĩ Pierre-Auguste Renoir không còn đúng nữa rồi nhỉ? Khi mà thứ qua đi là cái đẹp, còn thứ ở lại sẽ chính là nỗi đau. 
Tôi đã từng nói em sẽ không hối hận khi tin tưởng vào tôi, và tôi thầm nghĩ đến giờ chắc sẽ là hối hận nhỉ?
“Em có hối hận không, Celineor?”
Tôi đứng trước mặt em, với thanh kiếm cầm trên tay đã vào vị trí. Nhưng nàng không trả lời, chắc vì cổ họng đã khô khốc không thành tiếng, hoặc cũng vì đôi mắt nàng đã trả lời thay nàng. Đôi mắt nặng trĩu, thâm quầng hướng vào không trung vô định. Thứ thắp lên ánh sáng trong đôi mắt em là gia đình và tình yêu đã không còn nữa. Nó không còn là bầu trời xanh trong mà mờ mịt và tối đen không chút tia sáng của hy vọng. Đối diện với cái chết, nàng không khóc, tôi đoán rằng nàng đã khóc quá nhiều nên hiện tại nước mắt cũng cạn kiệt chẳng còn để mà rơi nữa.
Celineor à, em hãy nhớ rằng, từ đầu tới cuối, em không làm sai bất kì điều gì. Em không giao dịch trái phép, em cũng không làm gì có tội với đất nước của mình. Chỉ đành rằng em quá trong sáng và thánh thiện, quá tin tưởng vào những điều tốt đẹp của cuộc sống mà quên mất đi rằng cuộc đời vốn tàn nhẫn biết bao nên em hủy hoại và tự tay đánh mất đi tất cả mọi thứ là gia đình em và tình yêu em có. Nhưng Williams Frederick Rolsburg tôi đây lại phải cảm ơn em vì điều đó. 
Lầm lỡ duy nhất của em chính là “sống". Nhưng không sao hết, nếu Chúa đã lỡ tay đưa em đến đây, tôi sẽ đưa em quay về nơi mà em vốn dĩ nên thuộc về và mọi sự sẽ chấm dứt.
Tôi yêu em nhưng tôi cũng không ngần ngại mà thừa nhận rằng tất cả những gì mà em và dòng tộc Liechtens cao quý của em phải chịu đựng là do tôi. Đến tận ngày hôm nay, đến tận khoảnh khắc này, và đến khi tôi chết, tôi cũng sẽ không hối hận. 
Trời bắt đầu nổi gió rồi lần lượt những tiếng sấm nổ chói tai trên bầu trời. Có vẻ là Chúa đã đến đòi người rồi Celineor yêu quý. Ngài đã phát giác ra mọi điều độc địa tôi đã làm với em và nổi cơn thịnh nộ với tôi cùng toàn cõi nhân loại. Quả thực tôi chẳng xứng đáng với em, xứng đáng với thứ tình cảm tốt đẹp và trọn vẹn nhất của một thiên thần.
Sấm rít gào lần cuối, một đường kiếm lóe sáng trước hàng vạn con mắt.
Một chú bướm trắng bất ngờ bay đến đậu trên mũi kiếm nhuốm máu. Màu trắng tinh khôi nổi bật trước màu đỏ tanh tưởi chói mắt. Nó chỉ ở đó vài giây như lời chào vĩnh biệt rồi vụt bay đi mất, bay về phía bầu trời - nơi là nhà của nó.
Một giọt nước mắt chợt rơi khỏi khóe mắt tôi. Không đau lòng vì người đã đi xa, chỉ đau vì mối tình mãi mãi chẳng cập bến, cũng tiếc thương cho một kiếp bất hạnh và chịu vạn tổn thương cứa thẳng vào tim gan đến rỉ máu của một thiên sứ tài đức vẹn toàn.
Xin cho phép tôi nhắc lại một lần nữa, và cũng là lần cuối cùng tôi nói điều này.
“Tôi yêu em, Celineor. Và mong em cho tôi được tận tay tiễn em trở về với thiên đường.”
HẾT
Tumblr media
3 notes · View notes
meowww-dieng · 3 months ago
Text
Tumblr media
Bé iu của tôi, mới ngày nào còn đạp hừng hực trong bụng khiến tôi mất ngủ ko yên, nặng nề, mà rồi nó sinh ra đỏ hỏn, mắt to mắt bé ko mở được, giờ đã chuẩn bị 1 tuổi đến nơi.
Làm mẹ gần 1 năm rồi, thật nhiều những kỷ niệm.
Từ ngày nuôi con, trông tôi đã già đi khá nhiều, mặc dù béo hơn, người đầy đặn hơn, nhưng khuôn mặt đa phần cáu kỉnh quát mắng :))
Phải nói là so với 1 em bé, thì Cam Cam của tôi cũng gọi là ngoan rồi, thỉnh thoảng rơi vào những tuần khủng hoảng cũng làm tôi mệt mỏi không kém, kiểu đau đầu, tiếng khóc ám ảnh bên tai :))
Được cái là cũng hiểu con muốn gì, không còn bé tẹo ngơ ngơ như lúc sơ sinh nữa :)) bắt đầu làm quen với cuộc sống của 1 em bé, được mọi người cưng chiều, bế bồng, đi chơi.
Nhiều khi tôi rơi vào trạng thái đờ đẫn và trống rỗng, khủng hoảng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi lơ đãng nhiều, làm sai vài thứ, công việc không còn được suôn sẻ như trước, đã quá lâu không đam mê việc đèn sách, tôi cũng thấy nhớ, tôi muốn trở lại con đường học hành, nhưng con tôi nó cũng cần tôi nhiều.
Xương khớp của tôi, tinh thần rã rời, đã không tự tin như trước nữa.
Có con tệ thật sao?...
Cáng đáng một đống việc, tiền không có nhiều, mà con cái là quan trọng nhất.
Qua gần 1 năm làm mẹ, tôi cũng hiểu dần có con là việc vô cùng cao quý, nhưng để cân bằng tất cả mọi thứ rất khó. Tôi luôn phần lớn là quát chồng, tôi hét lên với những gì mình cảm thấy ko hài lòng, mặc dù tôi biết chẳng anh nào thích những lời to tiếng ấy cả. Nhưng mà, tôi ko chịu đc, tôi cần có thứ để xả ra tiêu cực đó, ko tôi sẽ phát điên lên mất.
Thỉnh thoảng ngắm con, tôi cũng cảm ơn ông trời đã cho tôi một đứa bé đáng iu đến vậy. Chắc cũng bởi tôi có lòng yêu trẻ con, yêu động vật, và mấy điều nhỏ nhặt nên ông trời đáp lại tôi em bé quý giá.
Không biết em bé Cam của tôi lớn lên sẽ trở nên như thế nào nữa, sắp bước vào cuộc đời lớn hơn rồi, con sẽ có những bước ngoặt, ngã rẽ, trở thành 1 ai đó mà con mong muốn, ko biết con có làm được ko. Nhưng có 1 điều chắc chắn mẹ biết, em là cô bé Thiên Yết giống mẹ :) nên sẽ hay thấy cô đơn bướng bỉnh, và sẽ hiểu chuyện.
Mẹ sẽ nắm bắt điều đó để đồng hành cùng bé iu nhéee ♥️
4 notes · View notes
halcyoncorner · 11 months ago
Text
RECAP 2023
2023 có thể năm mà có nhiều sự chuyển mình nhất của bản thân từ khi bước chân vào đại học vào 5 năm trước.
Trước tiên, mình thật sự rất muốn viết đôi dòng về những người mà mình ngưỡng mộ, không chỉ về sự nghiệp mà còn về cách sống, cách nhìn nhận và suy nghĩ.
LCK Summer 2023 chắc chắn là một mùa giải, một khoảng thời gian có thể nói là suy sụp nhưng lại đáng nhớ nhất của mình với đội.
Mở đầu tháng 7/2023 với chấn thương tay của người đội trưởng kì cựu của team, Faker, mà hầu như 4 đứa trẻ còn lại bị bơ vơ trong chính tựa game mà mình cần thành thạo nhất. Sau đó, tuyển thủ Poby, một cậu bé 2005 được đôn lên từ T1 CL, để khỏa lấp tạm thời chỗ trống của vị đội trưởng ấy. Tuy có một chuỗi thua liên tiếp đáng thất vọng nhưng đâu đó mình vẫn cảm nhận được những cậu bé này dẫn trưởng thành hơn trong cách vận hành và điều khiển áp lực tâm lí. Cũng như Gumayusi từng nói: "Sau cơn mưa trời lại sáng" và sự thật đúng là như vậy.
Trải qua từng vòng từ playoff R1 cùng KT rồi đến GenG để rồi rớt xuống nhánh thua gặp lại KT, 5 người này vẫn vững vàng đi trên con đường đó, con đường chông chênh và đầy rẫy sự nghi ngờ không chỉ đến từ bản thân mà còn của người hâm mộ. Kết quả LCK Summer 2023 chỉ dừng lại ở vị trí Á quân, tương đương với Seed 2 khi tham gia Worlds 2023, nhưng những gì mà kết quả này mang lại càng tốt đẹp hơn rất nhiều.
Những bài học, những chiến lược, những kinh nghiệm đều được đúc kết để đi đến hồi kết của hành trình năm 2023 là vô địch Worlds 2023 vào ngày 19/11/2023. Khi theo dõi của 3 ván đấu, điều đầu tiên hiện ra trong tâm trí mình, cuối cùng họ đã làm được điều mà họ đã bỏ lỡ vào 1 năm trước, năm nay không phải chấm dứt quá trình đi với nhau bằng một dấu kết buồn nữa rồi. Cảm xúc như thật sự vỡ òa vậy.
Tiếp đến về những người bạn, những người đã bên cạnh mình, cùng mình làm những điều mà trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được. Cùng nhau tạo ra những sản phẩm mà cả team có thể cùng sử dụng, cùng chơi với nhau, sát cánh bên cạnh khi biểu đồ cảm xúc của mình chạm đáy, cổ vũ động viên mình ước ra comfort zone của bản thân. Bật mí là mình đã xỏ lỗ tai tới tận 5 lỗ trong vòng 4 tháng từ 25/08/2023 đến 22/12/2023, giúp mình tự tin hơn với những gì mình muốn hướng đến. Có thể trong tương lai, ai biết được mình sẽ tậu thêm bao nhiêu lỗ nữa chứ.
Mình không muốn nói về gia đình quá nhiều trên mạng xã hội vì điều đó như một góc nhỏ riêng tư mà mình hướng về mỗi khi cực kì mệt mỏi. Tuy nhiên, vẫn nên shout out cho ba mẹ, và cả bà chị đã gồng gánh đứa nhỏ này qua thêm 1 năm nữa nhé.
------------
Năm 2023 sẽ kết thúc vào 2 tiếng nữa, 2024 sẽ tiếp đến và đánh dấu một hành trình mới sẽ diễn ra.
Mong là những gì mà mình và những người xung quanh mình đang theo đuổi đều được suôn sẻ, như ý. Có thể không cùng nhau đạt được cột mốc mới nhưng sẽ bên nhau vỗ vai chúc mừng nhau.
Trong tương lai, mình không biết mình sẽ gặp được những người như thế nào, hay người nào sẽ bước vào cuộc sống của mình để rồi cho mình cảm giác được yêu.
Vậy nhé, tạm biệt 2023, và xin chào 2024,
Phương Anh
7 notes · View notes
dhr-ao3 · 3 months ago
Text
I Will Make You Proud ( bản dịch )
I Will Make You Proud ( bản dịch ) https://ift.tt/1It6Ka3 by MyKhanh Bạn sẽ cho đi điều gì để cứu người bạn yêu? Draco Malfoy đã sống một cuộc sống sung sướng, lớn lên trong dinh thự với mọi thứ anh muốn trong tầm tay. Một hoàng tử hoàn hảo, được chiều chuộng. Khi còn là một thiếu niên, anh đến Hogwarts và coi thường mọi người anh gặp, anh , độc ác—vô tâm. Khi trưởng thành, anh trở nên nguy hiểm—một kẻ giết người máu lạnh. Tàn nhẫn, vô nhân đạo, khiến những người xung quanh sợ hãi. Nhưng khi Draco được phát hiện đã chết, sau khi treo cổ tự tử trên xà nhà của một căn phòng ở quán Đầu Heo, chỉ với một túi đầy lọ đựng ký ức và những cuốn nhật ký để lại bên cạnh—Hermione phát hiện ra nhiều điều hơn về Draco, và con người thực sự của anh. Tất cả những gì anh muốn làm là khiến mọi người tự hào. Khi cô tìm kiếm ký ức của anh, cô dần nhận ra rằng anh chưa bao giờ là con người mà anh thể hiện với thế giới. Anh đã phải chịu đựng quá nhiều trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Ký ức của Draco kể một câu chuyện về tình yêu đích thực, bất tận và sự hy sinh, và khi chứng kiến, Hermione cần quyết định xem cô sẵn sàng làm gì để mang đến cho Draco một cơ hội khác để có được cuộc sống mà anh thực sự xứng đáng.   ”Tôi hứa tôi sẽ làm bạn tự hào.” Words: 2334, Chapters: 1/20, Language: Tiếng Việt Fandoms: Harry Potter - J. K. Rowling Rating: Explicit Warnings: Creator Chose Not To Use Archive Warnings Categories: F/M, M/M Characters: Draco Malfoy, Hermione Granger, Harry Potter, Ron Weasley, Pansy Parkinson, Narcissa Black Malfoy, Lucius Malfoy, Blaise Zabini, Theodore Nott, Severus Snape, Albus Dumbledore, Minerva McGonagall, Astoria Greengrass, Padma Patil, Marcus Flint, Barty Crouch Jr., Vincent Crabbe, Rabastan Lestrange, Bellatrix Black Lestrange Relationships: Hermione Granger/Draco Malfoy, Harry Potter/Ron Weasley, Ginny Weasley/Blaise Zabini, Theodore Nott/Pansy Parkinson, Astoria Greengrass/Draco Malfoy (past) Additional Tags: Past Child Abuse, Draco Malfoy Needs a Hug, Abused Draco Malfoy, BAMF Hermione Granger, Dark Hermione Granger, Dark Hermione Granger/Draco Malfoy, Dark Magic, Revenge, Sex, Slow Burn, Slow Build, Enemies to Lovers, Hermione Granger/Draco Malfoy In Love, Smut, Secret Relationship, Developing Relationship, Minor Character Death, Mental Health Issues, Post-Traumatic Stress Disorder - PTSD, Protective Draco Malfoy, POV Draco Malfoy, POV Hermione Granger, Implied/Referenced Suicide, Suicidal Thoughts, Suicide Attempt, Suicide, Falling In Love, Abusive Lucius Malfoy, Bad Parent Narcissa Black Malfoy, Hermione Granger & Harry Potter Friendship, Emotional Hurt/Comfort, Emotional/Psychological Abuse, Emotional Manipulation, Hurt/Comfort, HEA but it will hurt to get there, HEA, Sexually Experienced Draco Malfoy, It Gets Worse Before It Gets Better, Time Travel Fix-It, Angst with a Happy Ending via AO3 works tagged 'Hermione Granger/Draco Malfoy' https://ift.tt/oOM2d3T August 18, 2024 at 08:31PM
2 notes · View notes