#ám ảnh
Explore tagged Tumblr posts
Text
Trong tình hình “khan hiếm” điện những ngày qua, việc cắt điện đang là nỗi lo thường trực của người dân. Với những người sống trong căn hộ ở các tòa nhà cao tầng đây không chỉ là nỗi lo mà còn là nỗi ám ảnh bị mắc kẹt trong thang máy bất cứ lúc nào.
0 notes
Video
youtube
99+ Cách giải bùa dơ, bùa kinh nguyệt tại nhà 99.99% hiệu quả
#youtube#Bùa dơ bùa kinh nguyệt luôn là nỗi ám ảnh trong tâm linh gây ra nhiều rắc rối về tinh thần và sức khỏe cho nạn nhân. Tuy nhiên nếu biết cách
0 notes
Text

Tôi thường chọn chỗ ngồi sát cửa sổ, nếu được, thì ghế đơn sẽ càng tốt. Ghế đơn - sát - cửa - sổ sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Tôi vừa có thể nhìn phố xá qua lớp kính chắn, vừa được yên ổn một mình.
Những lần tôi từ trường Đại Học của mình bắt xe lên thành phố chơi, tôi đều cố gắng mua những tấm vé như vậy. 2 tiếng 45 phút đồng hồ xe chạy. 2 tiếng 45 phút tôi lặng yên ngắm những con đường. Playlist nhạc của tôi để shuffle, 300 bài hát, như là một trò chơi xổ số vậy. Nó nhảy linh tinh. Tôi thích nó nhảy linh tinh, cho hợp với tâm trạng của mình. Nếu gặp bài tôi thích, tôi khe khẽ ngân nga, nếu bài “lạ” quá, tôi phải mò ra để xem lại tên. 100 bài hát tôi biết tên. 200 bài còn lại là trò chơi xổ số. Cách giết thời gian tương đối hiệu quả.
Đi chiều thứ 6, tôi có cả một buổi tối lê la khắp phố xá, đứng nhìn những trung tâm thương mại sáng choang đèn. Tôi thèm thuồng đủ món đồ, nhưng có một cách an ủi rất tốt: Đó là cứ đi xem tiếp đi, nhỡ đâu có gì hay ho thì sao, mà nếu không có, thì quay lại mua vẫn kịp mà.
Chẳng lần nào tôi quay lại “kịp” cả. Tôi cứ thế mà đi mải miết. Và bỏ quên một món hàng đẹp mắt phía sau lưng.
Ở một thành phố xa lạ, điều hạnh phúc nhất có lẽ là không ai biết đến mình. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi được như vậy. Có lần tôi chợt nghĩ đến nhân vật Chim Vặn Dây Cót của Murakami, ngồi vô định ngắm người qua lại nườm nượp trước ga Shinjuku, uống cà phê mua sẵn và nhấm nháp một chiếc bánh cam vòng. Xong xuôi lại về. Thật đơn giản.
Tôi nghĩ chắc Murakami đã thử cái cảm giác ấy, chắc cũng đã một lúc nào đó cô đơn lạc giữa một thành phố đồ sộ ánh sáng giống như tôi. Bởi vì thế, điều duy nhất tôi có thể nhớ lại sau bao nhiêu năm đọc Biên Niên Ký, chính là khung cảnh đối lập giữa một cá thể cô độc và đám đông di chuyển tấp nập giữa những lần đèn chuyển từ đỏ sang xanh.
Đi chán, tôi sẽ xuống Food Court để ăn. Và lại một mình. Tôi xếp hàng lẫn giữa một dòng người, lấy suất ăn, trả tiền, rồi tìm một chỗ ngồi ăn chậm rãi. Khi ăn, tôi hay nhớ nhà. Mùa đông nhà bốn người quây quần bên cái bàn ăn nho nhỏ, con mèo nấp sau lưng mẹ tôi để chờ đến lượt, con chó yên lặng nằm cách xa một đoạn rồi ngước mắt quan sát. Nó chẳng việc gì phải vội cả.
Những ngày đầu tiên sang đây không quen món, lọ ruốc với ít thịt hộp bị tôi mang ra xơi cả, vừa ăn vừa khóc, thèm cơm mẹ nấu. Cũng may, tôi ăn ở trong phòng, chẳng ai nhìn thấy tôi khóc hết. Bố nói đàn ông nuốt nước mắt vào trong mà sống. Tôi bị ám ảnh bởi câu nói ấy. Tôi hầu như không khóc bao giờ.
Ăn xong, tôi kiếm một chỗ thật náo nhiệt để đứng hút thuốc, nghe những tiếng hát, tiếng nhạc, tiếng loa công suất lớn từ một cửa hàng nào đó để chào khách. Thế rồi lại về khách sạn, một cái phòng bé xíu nằm tuốt trên tầng ba sau một khu chợ Trung Quốc để tiết kiệm chi phí, đọc dăm trang cuốn sách tôi mang theo rồi ngủ gà gật.
Có lần tôi tỉnh dậy, không ngủ được nữa, mở cánh cửa con nhìn ra khu chợ đêm, mò mẫm lấy bao thuốc, rồi nghe huyên náo. Tôi không hiểu họ nói gì, họ cũng chẳng biết tôi ở trên này đang ngắm họ. Chỉ là, tôi trống trải vô cùng.
Tôi nhớ đến cuốn Trên Đường của Jack Kerouac, tác giả nằm sau thùng chiếc xe đi nhờ của hai gã cao bồi, đắp tấm bạt chung với mấy người bạn đường, chia nhau một ngụm Whisky cho đỡ lạnh, rồi ngắm sao trời vùng Nebraska mênh mông vô tận. Tôi cũng nghèo như thế, có lúc chỉ còn đủ tiền ăn cho ngày mai, và một tấm vé về. 2 tiếng 45 phút. Tôi chẳng có sao trời để ngắm.
Tôi luôn thích tối thứ 6 và ngày thứ 7, cái cảm giác ta có thể chơi thật thoải mái, phí phạm sức lực, say ngất ngây và mệt mỏi rã rời nhưng vẫn còn có Chủ Nhật đỡ chúng ta dậy. Ta vẫn có thể liều lĩnh cả quyết được như thế, lê la mãi các bờ bụi và anh bạn Chủ Nhật sẽ ôm ta vào lòng, vỗ về ta, cho ta say ngủ và nghỉ ngơi.
Thế rồi Chủ Nhật sẽ vứt ta vào thứ Hai. Không còn gì tệ hơn như thế. Chủ Nhật là anh bạn tồi, khiến ta chẳng dám ăn chơi, lang thang, ta nửa muốn phá phách thật đã đời, nửa sợ hãi chờ đợi sáng thứ Hai - Hiện thực tàn khốc - Câu chuyện kinh dị ngắn nhất thế giới.
...
Hôm nay trong lúc đạp xe, tôi nhìn thấy một người tựa cửa kính xe buýt nhìn ra phố dài hun hút. Thứ bảy, xe buýt vắng tanh. Trời lạnh, đôi mắt cũng lạnh. Chợt nhớ đến tôi đâu đó 7 - 8 năm về trước. Cúi đầu, so vai, nghèo, rất thiếu tự tin, xếp hàng mua tấm vé xe buýt, ghế đơn, sát cửa sổ, ba lô nhỏ với bộ quần áo và cuốn sách cũ đi mượn.
Đi 2 tiếng 45 phút chỉ để ngắm những ánh đèn. Còn mình. Tối đen.
Tháng 12. 2015 From BeP
198 notes
·
View notes
Text
Tôi nói với em rằng, tha thứ không phải là phong cách của chị. Chị luôn bị ám ảnh bởi những điều tệ hại người ta làm với mình, và chị mất niềm tin vì thế. Ngay thời khắc chị chọn tha thứ cho mọi lỗi lầm của đối phương, thì trong lòng chị đã cự tuyệt mối quan hệ đó rồi.
Nói vậy, chỉ mong em tỉnh táo và đủ nhẫn tâm, rời bỏ những người không xứng đáng. Chừng nào em còn định tha thứ, thì em vẫn còn cho người ta cơ hội tổn thương mình.
@giseleeeeeeee
165 notes
·
View notes
Text
#1604

Mình đang trong khoảng thời gian khó khăn của riêng mình, nó giống như một căn bệnh - mỏi mệt, tiêu cực và dai dẳng. Mười năm trôi qua, thậm chí nó dài hơn thế nữa, mỗi ngày đều bị ám ảnh bởi bóng ma tâm lí.
Vài tháng gần đây là cảm giác của sự tận cùng, mình không sử dụng mạng xã hội nhiều, những bài viết, hình ảnh ngày một ít hơn vì tâm trí mình luôn trong trạng thái trống rỗng, mình cảm thấy thiếu thốn rất nhiều - câu từ đến cả tình yêu thương.
Hôm nay, khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, mình dường như được chữa lành dù chỉ khoảnh khắc ấy, cảm giác được về nhà - một ngôi nhà thật sự.
@bibianxx
130 notes
·
View notes
Text
“Rất lâu rồi, em không còn nghĩ đến cái chết mỗi lần em tiêu cực nữa”.
Đó là những gì mình nói với anh bạn đồng hành trong buổi tản bộ hôm nọ. Có mấy dạo anh bạn nhà mình cứ bị ám ảnh bởi cái chết, và liên tục nghĩ đến nó. Mình thấy đâu đó mình của 1 năm hơn về trước, giai đoạn mà chỉ một chút việc nhỏ thôi cũng khiến mình thấy tiêu cực và nghĩ đến cái chết thường xuyên.
Mình nói với anh, sẽ có nhiều lần trong đời tụi mình thấy mọi thứ như sụp đổ, cả thế giới đều chống lại mình, rằng mọi cố gắng của mình đều vô nghĩa. Và thật ra, chỉ cần vượt qua được lúc đó, một thời gian ngắn sau này thôi, khi nhìn lại bỗng thấy mọi thứ chẳng còn là chuyện to tát nữa.
Một vài lần em tự nhìn nhận lại bản thân, em càng cảm thán nhiều hơn những khoảnh khắc em cố gắng vượt qua mớ suy nghĩ hỗn độn để gắng gượng sống tiếp, và anh thấy đó, giờ em sống tốt thiệt tốt. Nếu ngày trước em chọn cái chết, có lẽ giờ cũng chẳng gặp được anh, chẳng thể biết được cuộc sống có thể đẹp đẽ thế này.
Vậy đó, có những chuyện lúc xảy ra thì như trời sụp xuống, nhưng chỉ cần cố thêm một chút thôi, một chút xíu thôi, ngoảnh đầu nhìn lại bấc giác chỉ là một thử thách nhỏ trong triệu triệu thử thách của cuộc đời. Vậy là tụi mình cũng thiệt giỏi mà, ha.
Mong là tụi mình đều vững vàng trong tâm trí, mạnh mẽ, tự tin trước mọi biến cố trong đời. Bởi vì chỉ cần còn sống là còn cơ hội. Cố thêm chút thôi…
Nhân một ngày được anh bạn gửi cho một content dễ thương: “Nhìn lên thì mình hông bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thấy một công chúa bé nhỏ luôn động viên ta hằng ngày, vậy thì việc gì mà phải bỏ cuộc để rồi thất bại chứ”. Còn trong ảnh là bữa cơm nhà ba món tự nấu đại đại, ăn hong hết mai ăn tiếp hihi

22 notes
·
View notes
Text
Khi một người cũ nhắn tin cho bạn: "Anh nhớ em", tôi nghĩ, câu nói ấy chính là lời nói bất lực nhất. Nó có nghĩa là, họ đã cố quên, nhưng họ không làm được. Nó có nghĩa là, giây phút ấy, họ đã vứt hết cái tôi, sĩ diện, để lộ ra sự yếu đuối nhất cho đối phương, dù biết là có khi chẳng hề được đáp lại. Chẳng phải ai cũng đủ dũng cảm để thốt lên câu nói ấy. Người ta thường chọn giữ lại nỗi nhớ cho riêng mình. Vì họ sợ, nói ra rồi người ấy vẫn chẳng quay về, vậy cũng có ích chi? Hoặc là họ sợ, trong phút yếu lòng nói ra câu ấy, họ lại chẳng thể mạnh mẽ như bấy lâu nay vẫn cố tỏ ra. Và rồi họ lại chẳng thể đành lòng từ bỏ thứ tình cảm mà họ đã biết từ lâu đã chẳng dành cho bản thân mình. Nỗi nhớ thật sự rất đáng sợ! Nó dai dẳng và ám ảnh chúng ta mỗi ngày. Dù hàng nghìn lần chúng ta dặn lòng phải quên, nhưng nỗi nhớ vẫn cứ đeo bám như khiêu khích rằng, thực ra chúng ta chắng hề mạnh mẽ như chúng ta tưởng...
61 notes
·
View notes
Text
“你信不信,有些事,上天让你做不成,那是在保护你 ,别抱怨别生气。 世间万物都是有定数的,得到未必是福,失去未必是祸。人生各有渡口,各有归舟,有缘躲不开,无缘碰不到,缘起则聚,缘尽则散。得之我幸 ,失之我命。如果走不出内心的执念,到哪里都是牢笼。我们要做的就是过好每一个现在,这是我们对抗世界的最好方式,也是我们拥抱世界的最佳方法”
Bạn tin không, có một số việc ông Trời khiến bạn làm không thành chính là đang muốn bảo vệ bạn, nên đừng phàn nàn và tức giận. Vạn vật trên đời đều cố số phận, có được chưa hẳn là phúc, mất đi chưa hẳn là họa. Ai cũng có bến đò của riêng mình, ai cũng đó chuyến đò về, hữu duyên tránh cũng không được, vô duyên chạm cũng không tới, duyên đến thì hội ngộ, duyên tan thì chia ly. Có được là may mắn, mất đi là số phận. Nếu không thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh trong lòng thì đi đến đâu cũng là giam cầm. Điều chúng ta cần làm là sống tốt từng phút giây hiện tại, đó là cách mà chúng ta đối đầu với thế giới, cũng là cách tốt nhất để chúng ta ôm lấy thế giới này.
- Như An dịch

#chinese#life quote#quotes#văn học#nhu-an#beautiful quote#trichdanhay#love yourself#love your life#be yourself
74 notes
·
View notes
Text
Những ám ảnh tâm lý tuổi thơ đáng sợ hơn mình nghĩ. Dù đã qua nhiều năm, bản thân mình cũng đã “quên” đi cái cảm giác lúc ấy và tha thứ hết cho người làm mình tổn thương, nhưng chỉ cần ai đó gợi nhẹ khiến mình nhớ tới, mình lại khóc không kìm được…
22 notes
·
View notes
Text

Tôi nói với em rằng, tha thứ không phải là phong cách của tôi. Tôi luôn bị ám ảnh bởi những điều tệ hại người ta làm với mình, và tôi mất niềm tin vì thế. Ngay thời khắc tôi chọn tha thứ cho mọi lỗi lầm của đối phương, thì trong lòng tôi đã cự tuyệt mối quan hệ đó rồi.
Nói vậy, chỉ mong em tỉnh táo và đủ nhẫn tâm, rời bỏ những người không xứng đáng. Chừng nào em còn định tha thứ, thì em vẫn còn cho người ta cơ hội tổn thương mình.
24 notes
·
View notes
Note
taka, mondo vs bãi chiến trường ngày Tết/hj
ám ảnh liền
22 notes
·
View notes
Video
4 Cách hoá giải bùa kinh nguyệt, bùa dơ 100% tại nhà
#youtube#Bùa kinh nguyệt và bùa dơ luôn mang đến những câu chuyện đầy ám ảnh khi người bị hãm hại không chỉ mất tự do mà còn gặp phải những xáo trộn
0 notes
Text
Mình nằm xem loạt clip về lũ trẻ ở Palestine , cứ lướt qua một clip là mình lại khóc nhiều hơn clip trước, thương….
Có đứa độ 8 tuổi ngồi cào đất gào lạc giọng tìm xác mẹ mình dưới đống đổ nát, có đứa khoảng lên 3 hai mắt mở trừng trừng không nhắm lại được vì ám ảnh sợ hãi do bom đạn, có đứa chừng lớp 1 lớp 2 đói quá ngồi bứt cỏ đưa từng nắm lên miệng nhai vì chẳng có gì để ăn ...
15000 trẻ em thiệt mạng, tưởng tượng được không 15000, dù vì nhân danh tôn giáo, nhân danh chính nghĩa hay nhân danh thứ chết tiệt gì đi chăng nữa thì đây cũng là tội ác, tội ác của người lớn đã dành cho nơi lẽ ra là thiên đường của chúng… người ta xếp quần áo của 15000 đứa trẻ này trên bãi biển, nó trải dài hàng cây số mà fly cam bay lên cao vẫn chưa nhìn thấy hết, đó là lời kêu gọi dành cho thế giới hãy giúp đỡ họ chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa cũng vừa mang ý nghĩa bãi biển với sự nô đùa mới là nơi chúng thuộc về. Nhưng ng ta đánh nhau vì niềm tin vào Chúa, thì chắc chỉ có Chúa mới biết được khi nào những điều khủng khiếp này mới dừng lani…
Bữa mình cũng xem phóng sự của các bác cựu chiến binh nói về sự quý giá của độc lập, có bác nói trong nước mắt khi nhớ về đồng đội và đồng bào mình đã nằm xuống trong quá khứ rằng “Có được tự do, độc lập, khó lắm… cố mà giữ…” Mình nghe thôi đã nghẹn ngào xen lẫn tự hào…
Chúng mình may mắn khi được sống trong một đất nước hoà bình, được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình và an yên của xã hội, có thể cuộc sống đôi khi có chút khó khăn nhưng cơm ăn vẫn đủ bữa, quần áo ngày thay đôi ba lần, không bao giờ phải nơm nớp lo sợ hay giật mình vì tiếng bom rơi đạn lạc… ấy thế nên tự trong sâu thẳm hãy thật lòng biết ơn…
30 notes
·
View notes
Text

"Tôi chẳng biết bao giờ những nỗi ám ảnh cũ và mới chất chồng bên trong tôi chịu chấm dứt, tôi tiếc mình không thể chỉ nhớ những cái gì cố mãi vẫn quên, tôi chỉ nhớ được những gì đáng ra không nên nhớ."
75 notes
·
View notes
Text
Mình muốn có một mảnh vườn và một ngôi nhà nhỏ của riêng mình. Không ai có thể bỏ rơi mình được, mình luôn có nơi để về. Sẽ có ánh đèn vì mình mà bật sáng, có cơm nóng trên bàn. Có hoa, có cây, có ký ức tự do.
Mình muốn khóc to trong căn phòng của mình mà không cần che giấu. Mình ám ảnh việc bị nói là ăn nhờ ở đậu.
Mình muốn sống một mình, dù sợ cô đơn.

*sao lại có nhiều cửa sổ thế nhỉ?*
10 notes
·
View notes
Text
Nhật ký ngày đầu tiên đi làm
Vậy là kết thúc tuần đầu tiên đi làm tại công ty W nào đó. Nhớ lại khoảng thời gian sau Tết, mình cứ chần chừ, lười viết CV, lười ứng tuyển, lười cả đi phỏng vấn. Một phần cũng vì muốn có cái cớ để vào Sài Gòn, nhưng đúng là mình tính đâu bằng ba mẹ tính. Ba mẹ luôn mong mình làm việc và ổn định gần nhà, còn mình thì muốn đi xa, cái kiểu đi để thấy mình thật nhỏ bé ấy. Cuối cùng, mình hứa với ba mẹ: nếu trong một tháng không tìm được việc, con sẽ rời đi.
Mình gửi CV đúng 4 nơi, được gọi phỏng vấn ở 3 cty và may mắn pass cả 3. Thật lòng mà nói, mình không quá quan tâm đến mức lương lúc này, vì với một người chưa có chút kinh nghiệm nào trong ngành, chắc phải có căn lắm mới được nhận. Công ty mình kỳ vọng nhất thì chỉ offer vị trí thực tập sinh vì họ chỉ tuyển junior. Còn công ty mà mình nộp đơn với tâm thế “nộp đại” lại là nơi phản hồi nhanh nhất và cũng là nơi mình chọn làm việc. Không phải vì mức lương, mà là vì chị leader cùng quê với mình, chị nhiệt tình, tạo cho mình cảm giác được chào đón, được hướng dẫn, được hỗ trợ một cách chân thành.
Trước khi đi làm, mình bị ốm liên tục mấy ngày liền, ngày đầu tiên lên công ty vẫn không sao cả, tối về sốt cao, suýt nữa thì mình định xin off vào ngày thứ hai thử việc luôn rồi =))). Nhưng may là hôm sau đỡ hơn, vẫn đi làm bình thường haha. Cả tuần đầu chủ yếu là training và làm những task cơ bản để làm quen với công việc. Mình thấy mình cứ bị chầm chậm kiểu gì í, khả năng tiếp thu của bản thân khá chậm, bài tập sửa lỗi hết lần này đến lần khác. Công việc ở công ty chưa hoàn thành xong, mình phải mang về nhà làm đến 2-3 giờ sáng, có ngày chỉ ngủ được 3-4 tiếng. Đến mức đi ngủ cũng mơ thấy công việc, cứ cảm giác như bị ám ảnh. Ban ngày thì làm, tối lại đọc tài liệu, xem ytb,... sợ mình không theo kịp.
Mình biết mà, giai đoạn đầu bao giờ cũng khó khăn, cả trong công việc lẫn trong việc hòa nhập với đồng nghiệp. Đây là lúc mình cần học hỏi và chứng tỏ bản thân, bước ra khỏi sự tự ti, nhút nhát lấn át bấy lâu nay. Chấp nhận hi sinh thời gian rảnh để trau dồi thêm cũng là điều cần thiết mà, từ từ rồi mọi thứ sẽ quen dần thôi.
Dù mệt, nhưng mình không muốn nản. Vì đây là con đường mình đã chọn, nên cố lên ha. Có lẽ vẫn còn duyên với Đà Nẵng nên mình mới dễ dàng có một công việc như vậy. Mình biết ơn vì mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa hơn, vì mình vẫn còn một công việc để cố gắng.

7 notes
·
View notes