GIẤC MƠ TÂY BẮC!
“Ở nơi ấy có một đồi mua tím
Có con đường đất mịn mát chân đi
Ở nơi ấy có một rừng bưởi chín
Có người em bé nhỏ ngóng ta về.
Tia nắng hạ sáng bừng trên lá cọ
Chim chào mào ăn hạt dẻ mùa thu
Rơm khô ủ những quả hồng chín đỏ
Ngọn gió chiều, hoa sở trắng như mưa.
Ở nơi ấy, suối thành sông mùa lũ
Xuyên qua rừng, ngập ướt cả bờ lau
Đèn nhựa trám tinh mơ em nhóm lửa
Sương mịt mù trước cửa, thấy em đâu.
Gương mặt ấy, nụ cười bên lửa thắm
Quả doi rừng trong nón để phần nhau
Ở nơi ấy vị măng vầu chẳng đắng
Củ sắn lùi ống nứa vẫn thơm lâu.
Hoa chẳng sớm và trái không quá muộn
Xuân không nhanh và đông chẳng kéo dài
Mỗi khóm lá một hương rừng bí mật
Nắng dong vàng thung lũng tiếng ong bay.
Tôi đã đi bao đường xa tít tắp
Bao mùa đông mùa hạ đã trôi qua
Bao cửa bể, xóm thôn, thành phố rộng
Một vùng quê nơi ấy ngỡ phai nhoà.
Nếu em biết những gì tôi đã sống
Những buồn vui tôi đã có trong đời
Nếu em biết bây giờ tôi khác lắm
Buổi cùng em kiếm củi ven đồi?
Người ta bảo: cả em giờ cũng khác
Đã con bồng, con dắt, nhớ chi tôi…
Có sao đâu: trái mùa thu vẫn thắm
Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời.
Nếu em biết rằng tôi, tôi vẫn nhớ
Vẫn là con suối lũ của rừng xưa
Con tu hú dưới lùm hoa chuối đỏ
Ngọn lửa hồng em ủ giữa chiều mưa?
Vẫn nguyên vẹn những hoa rừng thơ dại
Đã dạy tôi biết chia ngọt sẻ bùi
Vầng trăng lớn mọc lên từ phía ấy
Ngọn gió rừng vẫn thổi giữa hồn tôi.”
Với tôi Tây Bắc là cả một giấc mơ thời thanh xuân và dĩ nhiên khi có cơ hội đi là không từ chối dù chỉ có tôi và một người bạn đồng hành. Thật khó diễn tả cảm xúc về nơi đây, tôi không hề giỏi văn, và chắc chỉ có thể biểu lộ tình cảm của mình qua những bức ảnh. Lúc tôi đi, thời tiết rất xấu, sương giăng khắp lối, mưa thì rả rích, ruộng bậc thang thì chỉ còn chân rạ. Nhưng điều đó đâu thể che hết sự hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Quản Bạ, Mèo Vạc, Nhà của Pao, Lũng Cú, Cao nguyên đá Đồng Văn….sẽ mãi đi theo tôi suốt cuộc đời. Tôi yêu Tây Bắc, yêu Tổ quốc tôi, yêu những người dân tộc nơi đây. Đúng như nhiều người nói sẽ chẳng có chiếc máy ảnh hay ống kính nào có thể ghi lại những khoảnh khắc bằng đôi mắt của bạn. Dù sau nay có đi đâu, tôi vẫn nhớ về Tây Bắc, chắc chắn tôi sẽ trở lại để viết tiếp giấc mơ tuổi thanh xuân.
1 note
·
View note
“Ở nơi ấy có một đồi mua tím
Có con đường đất mịn mát chân đi
Ở nơi ấy có một rừng bưởi chín
Có người em bé nhỏ ngóng ta về.
Tia nắng hạ sáng bừng trên lá cọ
Chim chào mào ăn hạt dẻ mùa thu
Rơm khô ủ những quả hồng chín đỏ
Ngọn gió chiều, hoa sở trắng như mưa.
Ở nơi ấy, suối thành sông mùa lũ
Xuyên qua rừng, ngập ướt cả bờ lau
Đèn nhựa trám tinh mơ em nhóm lửa
Sương mịt mù trước cửa, thấy em đâu.
Gương mặt ấy, nụ cười bên lửa thắm
Quả doi rừng trong nón để phần nhau
Ở nơi ấy vị măng vầu chẳng đắng
Củ sắn lùi ống nứa vẫn thơm lâu.
Hoa chẳng sớm và trái không quá muộn
Xuân không nhanh và đông chẳng kéo dài
Mỗi khóm lá một hương rừng bí mật
Nắng dong vàng thung lũng tiếng ong bay.
Tôi đã đi bao đường xa tít tắp
Bao mùa đông mùa hạ đã trôi qua
Bao cửa bể, xóm thôn, thành phố rộng
Một vùng quê nơi ấy ngỡ phai nhoà.
Nếu em biết những gì tôi đã sống
Những buồn vui tôi đã có trong đời
Nếu em biết bây giờ tôi khác lắm
Buổi cùng em kiếm củi ven đồi?
Người ta bảo: cả em giờ cũng khác
Đã con bồng, con dắt, nhớ chi tôi...
Có sao đâu: trái mùa thu vẫn thắm
Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời.
Nếu em biết rằng tôi, tôi vẫn nhớ
Vẫn là con suối lũ của rừng xưa
Con tu hú dưới lùm hoa chuối đỏ
Ngọn lửa hồng em ủ giữa chiều mưa?
Vẫn nguyên vẹn những hoa rừng thơ dại
Đã dạy tôi biết chia ngọt sẻ bùi
Vầng trăng lớn mọc lên từ phía ấy
Ngọn gió rừng vẫn thổi giữa hồn tôi.”
Với tôi Tây Bắc là cả một giấc mơ thời thanh xuân và dĩ nhiên khi có cơ hội đi là không từ chối dù chỉ có tôi và một người bạn đồng hành. Thật khó diễn tả cảm xúc về nơi đây, tôi không hề giỏi văn, và chắc chỉ có thể biểu lộ tình cảm của mình qua những bức ảnh. Lúc tôi đi, thời tiết rất xấu, sương giăng khắp lối, mưa thì rả rích, ruộng bậc thang thì chỉ còn chân rạ. Nhưng điều đó đâu thể che hết sự hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Quản Bạ, Mèo Vạc, Nhà của Pao, Lũng Cú, Cao nguyên đá Đồng Văn....sẽ mãi đi theo tôi suốt cuộc đời. Tôi yêu Tây Bắc, yêu Tổ quốc tôi, yêu những người dân tộc nơi đây. Đúng như nhiều người nói sẽ chẳng có chiếc máy ảnh hay ống kính nào có thể ghi lại những khoảnh khắc bằng đôi mắt của bạn. Dù sau nay có đi đâu, tôi vẫn nhớ về Tây Bắc, chắc chắn tôi sẽ trở lại để viết tiếp giấc mơ tuổi thanh xuân.
1 note
·
View note