Tumgik
sallyallen2512 · 6 years
Text
27.1.2019
Cứ thỉnh thoảng mình lại có cái cảm giác vô dụng này.
Cảm thấy mình chẳng biết làm gì, chẳng làm được gì cho những người mà mình quan tâm.
Mình cũg k biết bh mình nên tiếp tục hay nên dừng lại, mọi chuyện cứ rối tung lên, mình muốn gỡ, muốn thoát ra nhưng lại k biết bắt đầu từ đâu.
Thực sự mình có nh điều muốn hỏi, muốn nói, nhưng lại chẳng dám hỏi, chẳng dám nói, mình sợ. Sợ rằng mình sẽ đau lòng và buồn nếu như mọi chn không xảy ra theo đúng như suy nghĩ của mình, sợ rằng mình sẽ lại thất vọng và lại đẩy mình vào những hoàn cảnh tồi tệ mà trước đây mình đã lâm vào.
Giá như bây giờ có ai đấy cho mình được một lời khuyên, dù chỉ là một chút gợi ý gì đấy thôi cũng được, chứ mình mù mịt quá, rồi mình sẽ lại chán nản và bỏ cuộc mất. Mình k muốn như thế tí nào.
2 notes · View notes
sallyallen2512 · 6 years
Photo
Tumblr media
“Tôi là người rất sợ phải chủ động liên hệ với người khác. Nếu như tôi chủ động tìm bạn, đó là vì bạn giữ vị trí quan trọng trong trái tim tôi. Nếu như tôi không chủ động tìm bạn, không phải vì bạn không quan trọng, mà vì tôi không biết, trong lòng bạn, tôi thực ra có quan trọng hay không.”
● Dịch: Rainie Nguyen@ Ai rồi cũng phải đi
●  Facebook: Tu Es Mon Lilas
2K notes · View notes
sallyallen2512 · 6 years
Photo
Tumblr media
18/6/2018 Vẫn k hiểu tại sao lại đoán ra được. Vẫn cứng đầu thích làm choè không chịu nhận. Rõ ràng nói là nếu ib thì sẽ rep, nhưng rồi seen thì vẫn không thèm. Trên đời này vẫn có những người dù biết là đối xử với mình tệ đến mức không còn ai có thể tệ hơn được nữa, nhưng thấy thông báo tin nhắn của họ là bản thân thấy vui cả ngày. Cho đến khi rep lại và chỉ nhận được toàn những điều đắng cay :) Có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu như chúng ta nói chuyện và không biết mình đang nói với ai.
0 notes
sallyallen2512 · 6 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
On this day của fb luôn là thứ nhắc nhở nhiều kỉ niệm. Năm mình thi vào TEC, mình chẳng nghĩ sẽ có ngày được chị Trâm, anh Bá Ngọc và cả anh Chu Tùng cm nhiều đến thế này trên stt của mình. Chị Trâm luôn xinh luôn giỏi, tính rất cute nhưng vế cuối cùng thì mình chỉ biết sau khi vào Clb thôi :’( nói chung biết chị Trâm từ hồi vẫn học cấp 3 nên lúc đầu ngại nc dã man. Cơ mà sau này lại hay tâm sự rồi nói nhiều chuyện và còn đi shopping nhiều nữa nên bên cạnh việc thần tượng còn quý chị Trâm khủng khiếp :’( Anh Bá Ngọc thì lúc nào cũng khiến mình phải cẩn thận lời ăn tiếng nói huhu :’( vì 1 là nếu ông í đang vui thì sẽ bị vặn kiểu vui, cái kiểu vui sâu sắc nghĩ mãi mới ra r mới cười rú lên í :v còn ông í mà đang khó chịu thì thôi xác định phải nghe những lời cay đắng ... anh Bá Ngọc luôn sâu sắc và man mác những nỗi buồn. Ngay cả lúc anh BN cười thì mình vẫn thấy ông í cứ phảng phất buồn gì đó. Những lúc như vại thì mình chỉ biết hùa theo cười và nói mấy câu ngu si thoi :’( Anh Chu Tùng thì dã man là k hiểu tại sao ngnhan gì lại nói chn đc với mình @@ ấn tượng từ năm 1 là lạnh như băng chả bh thấy ông í cười, lại còn k hay chơi với hội những ng thích đi chơi, lại còn có gấu :))) thế mà cuộc đời xô đẩy hồi năm 2 năm 3 lại hay nói chuyện với ông í, dù toàn những chn chẳng ra đâu vào đâu. Rồi sinh ra cái stt này. Tản mạn lan man chỉ để nói rằng mình thực sự rất nhớ những tháng ngày thế này, chẳng lo âu suy nghĩ, mọi thứ tình cảm anh chị em bạn bè đều rất vô tư trong sáng, rất vui. Chẳng như bây giờ cứ nói chn với ai là mình lại phải đề phòng sợ ngta đánh giá rồi truyền đạt khắp nơi vương vãi ý tứ. Rồi thì cứ phải có mục đích j thì mới nói chuyện với nhau, mới gặp nhau. Là chỉ có mình hay là ai cũng thấy mệt mỏi khi phải lớn lên :( Thèm lắm một giấc ngủ và tỉnh dậy quay về cái hôm đi xem phim xmen này.
2 notes · View notes
sallyallen2512 · 6 years
Text
5/6/2018
Sáng nay mình vừa đọc lại hết mội thứ mình ném vào đây. Tính ra từ lúc bắt đầu cái góc này cũng đã hơn 4 năm, mọi cảm xúc khi không thể nói cho bất kì ai mình đã viết vào đây. Đây là nơi mình đc gỡ hết mọi thứ mặt nạ trên đời mà mình mang lên hàng ngày để được là chính mình, được nghĩ, được suy diễn theo bất cứ cách gì mà mình thích.
Sáng nay đọc lại mình cảm thấy may mắn. Bởi mọi sự vui nhất hay buồn nhất đều đã được ghi lại, để mình thấy mình thực sự đã có những trải nghiệm, những va vấp và sóng gió mà cuộc sống có đôi lúc tẻ nhạt và buồn chán hiện nay không biết bao giờ mới có lại được.
Và mình nghĩ mình nên tiếp tục viết, tiếp tục ghi lại những suy nghĩ lắm lúc dớ dẩn và ngu si đến cùng cực của mình. Rồi thêm 4 năm nữa đọc lại, mình sẽ hình dung lại được Sally của những năm tháng này đã làm gì, nghĩ gì, thích ai, ghét ai.
Không biết có kéo dài thêm được nữa không vì dạo này cứ 10,11h là mắt díp hết vào nhau rồi nhưng mình sẽ cố :))
1 note · View note
sallyallen2512 · 7 years
Text
12/3/2018
Khổ
Số hay bị phũ nên cứ có ai đối xử tốt tốt với mình một tí là cứ loạn hết cả lên :))) chẳng qua ngta cũng chỉ là lịch sự mà thôi.
Mộng mơ mãi thật mệt người.
Hạnh phúc có dành cho những kẻ dở hơi hay không?
0 notes
sallyallen2512 · 7 years
Text
Đúng là cô đơn nhất k phải là khi bên cạnh k có ai mà chính là lúc có hàng chục người xung quanh nhưng cảm giác vẫn như chỉ có một mình.
0 notes
sallyallen2512 · 7 years
Text
Lấy hết dũng cảm để nói ra cảm xúc của mình, nhận lại là 1 sự coi thường. Thôi có gì thì cũng đã nói rồi, yêu thương thế, mù quáng thế cũng chỉ đến đây thôi. Coi như là bài học để từ giờ đừng dồ dại như thế nữa. Mấy lúc này nghĩ là có ng để chia sẻ thì cũng tốt đấy, nhưng thế mãi rồi, không lớn được, tự suy nghĩ tự nhận thức tốt xấu đúng sai, rồi lại đọc vào trang sách, ngủ 1 giấc rồi sẽ lại mau quên đi thôi.
0 notes
sallyallen2512 · 7 years
Text
Khi con người ta lớn lên, thế giới mở rộng ra trước mắt họ, những điều thú vị và những con người thú vị luôn ở khắp nơi chờ họ khám phá, có phải vì thế mà người ta sẽ dễ quên đi những người đã từng ở cạnh mình thuở ban đầu khi họ còn chưa có j trong tay ngoài tuổi trẻ? Có nên chăng ta cảm thấy tiếc vì gặp họ quá sớm để rồi chỉ biết nhìn họ lần lượt rời xa ta như thế này?
1 note · View note
sallyallen2512 · 7 years
Photo
Tumblr media
When you are no longer someone's priority, it's time to let him go. We did not make it.
0 notes
sallyallen2512 · 7 years
Text
Đến khi buồn mà k biết gọi cho ai thì tôi biết là tôi đã tự cô lập mình 1 cách thành công rồi.
1 note · View note
sallyallen2512 · 7 years
Text
Quay đi quay lại đã đến ngày 20/6 r á :o thời gian trôi qua thật mau, đã xa nhà gần nửa năm rồi. Và cũg nhận ra những người quan trọng nhất vẫn là những người luôn bên cạnh mình.
0 notes
sallyallen2512 · 7 years
Photo
Tumblr media
Ước gì cuộc sống an nhàn thế... Bỗng nhận ra chúng mình đã chơi với nhau hơn chục năm rồi. Ai rồi cũng phải đi, nhưng dù sao thì quen biết nhau cũg là cả 1 sự may mắn.
0 notes
sallyallen2512 · 7 years
Photo
Tumblr media
10 năm trước, bạn bè là những đứa thường ngồi dưới nhà bạn, bất kể nắng gió, chỉ để đợi bạn xuống cùng đi chơi.
5 năm trước, bạn bè là những đứa thường ngồi xung quanh bạn, bất kể lớp trên, lớp dưới, chỉ để tán chuyện dông dài…
Giờ đây, bạn bè là những đứa thường ngồi sau màn hình điện thoại, máy tính gửi tin nhắn và email, nhưng không thường xuyên gặp gỡ.
Có lẽ 5-10 năm sau, tất cả chúng ta sẽ bôn ba khắp nơi vì công việc, quay cuồng với những điều vụn vặt của cuộc sống mà không thể thoát ra. Dù vậy, đừng bao giờ quên bạn đã từng có quãng thời gian giản dị và tuyệt vời với những người bạn như thế!
— Rainie Nguyen dịch | Ai rồi cũng phải đi © Photo Gallery
207 notes · View notes
sallyallen2512 · 7 years
Photo
Tumblr media
Ngày trước hứa với hắn là không bao giờ post một cái gì về hắn lên insta nữa. Nhưng vì mấy hôm nay hâm lắm nên sẽ viết 1 chút, có thể ság mai sẽ xoá. Ngày xưa mình lúc nào cũng đỏng đảnh lắm, lúc nào cũng thích được chiều, mọi thứ mà k như ý thì mình làm loạn lên ngay, khóc lóc, giận dỗi rồi đủ trò. Mình hư như thế là vì mỗi lần như thế đều có đứa dỗ mình, rồi hỏi han và chở đi chơi, đủ thứ. Bây giờ nghĩ lại thì hồi đấy nhiều lần hành hạ hắn rất là vô cớ nhưng không hiểu sao hắn vẫn rất nhẫn nại với mình. Và mình đã tưởng là có thể như thế mãi. Nhưng tất nhiên là chẳng có chuyện gì tốt đẹp kéo dài được lâu trong cuộc đời mình. Chuyện xảy ra, không biết hắn thế nào nhưng thực sự mình đã rất buồn. Không phải lần đầu nhưng đó là người mà mình đã thực sự có tình cảm, chẳng thể nói là sâu đậm nhưng nó là thứ tình cảm chân thành nhất mà mình có thể có cho một người không phải là thành viên trong gia đình mình. Đến bây giờ sau ngần ấy thời gian, khi hôm qua, 1 ng bạn tự dưng nói rằng có chn quan trọng muốn nói, thì mình lại có một linh cảm rằng chuẩn bị lại mất 1 ng bạn nữa rồi. Cậu ta rất tốt, chỉ là mình cảm thấy cậu ta chưa đủ hiểu mình mà đã nói ra câu ấy. Rồi mình nhận thấy mình chưa sẵn sàng. Dù rằng suốt ngày mình kêu là k có ai để ý đến, không có ai thích nổi mình nhưng cứ hễ có ai đó nói điều đó với mình thì mình lại trốn tránh, thậm chí từ đó còn không thể nc 1 cách thoải mái như cũ được với họ nữa. Kể từ sau chuyện với hắn xảy ra, mình đã dần thôi không đỏng đảnh, không tiểu thư như hắn thường hay gọi nữa. Rồi mình tự làm mọi thứ, để chứng minh với hắn rằng mình ổn, rằng hắn sẽ phải hối hận khi ngày trước đã bỏ lỡ mình. Trước khi đi Nhật hắn bảo rằng rồi cậu sẽ tự kỉ mất. Lúc ấy mình chỉ cười và bảo làm gì có chuyện đấy, rằng là mình có còn như hồi xưa nữa đâu. Và bây giờ nhiều lúc mình thấy tự kỉ thật. Hắn còn từng nói rất nhiều điều đúng về mình mà ngay cả bản thân mình còn chẳng biết, mãi đến khi nó xảy ra đúng như vậy thì mình mới nhận ra hắn đã hiểu mình như thế nào trong khi mình đã không hoàn toàn hiểu hết về con người hắn. Thế nên mình mới là người ra đi.
0 notes
sallyallen2512 · 7 years
Photo
Tumblr media
Năm năm tháng tháng, thanh xuân mang đầy chấp niệm. Suốt chặng đường này, ai cũng đều có mệt mỏi, có bất lực, có dằn vặt, cũng có một câu “Không từ bỏ”. Không tin cái gì cách trở khó tương phùng, chỉ tin người có lòng sẽ ở lại bên nhau…
Thời gian dần trôi qua, tôi đã học được cách buông bỏ, không phải vì tôi thay đổi mà thật sự tôi bất lực rồi, tôi nhận thua. Tôi không thể giày vò bản thân mình được nữa!
225 notes · View notes
sallyallen2512 · 8 years
Text
11.03.2017
Hôm nay lại là một ngày cuối tuần buồn chán nữa ở đây.
Dư âm của sự ốm hôm qua kéo dài suốt đêm và cho cả đến sáng nay khi thức dậy. Ốm ở một nơi không có lấy 1 người thân nào thật chán. Người quen duy nhất mình cảm thấy thoải mái khi nói chuyện cùng ở đây sẽ không ở đây trong 2 tuần nữa, khiến mình cảm thấy kì nghỉ này không phải là một kì nghỉ nữa mà đã trở thành một sự thử thách khả năng chịu đựng sự cô đơn của bản thân. Và hẳn là còn ốm khi kì nghỉ mới vừa bắt đầu. 
Từ lúc sang đây, ngày nào mình cũng cố gắng tìm đủ cách để giữ được cảm giác mình vẫn đang ở nhà, vẫn giữ liên lạc và nói đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới biển với gia đình cũng những người bạn của mình, để họ không cảm thấy sự vắng mặt của mình mỗi khi cần, để họ không quên mình. Mọi chuyện tưởng như sẽ ổn nhưng dần dần mình nhận ra rằng, có mặt hay không thì vẫn chẳng thể quyết định việc người khác có nhớ đến mình hay không. Có một sự thật phũ phàng rằng bạn bè sẽ dần có những mối bận tâm khác, những công việc khác và những người bạn khác, không chỉ hiểu họ hơn mà còn có thể giúp họ những thứ này thứ kia - những việc mà mình không thể nào giúp họ được. Và mình không thể trách họ khi họ dần biến mất khỏi cuộc sống của mình và sống cuộc sống của họ. 
Nhưng bên cạnh đó vẫn sẽ có những người luôn chấp nhận mọi sự thiếu sót của bạn và luôn ở bên cạnh bạn. Đó là gia đình, và những người bạn thực sự. Hôm qua vì quá mệt và đau đầu, mình vẫn cố tình sống ảo viết vài dòng dớ dẩn trên instagram hy vọng sẽ có ai đó, vì quan tâm sẽ hỏi han. Rồi sáng nay tỉnh dậy thì thấy trò đấy thật nhảm nhí, vì vẫn chỉ có 1 đứa vẫn thường hay quan tâm mình hỏi han thôi. Thế đấy, những người bạn thực sự sẽ luôn biết mỗi khi bạn cảm thấy không vui, hoặc chỉ là đang buồn bực chuyện gì đó.
Và vừa mới nói chuyện với mẹ xong, mọi thứ ổn cả rồi, đỡ buồn hơn nhiều rồi
0 notes