oceanonmars
OceanonMars
225 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
oceanonmars · 3 years ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
This is your sign that things will be okay. 🌙
Chibird store | Positive pin club | Webtoon
30K notes · View notes
oceanonmars · 3 years ago
Note
HIhehiheiheihie
Tumblr media
Cuoi cai cuc cut
0 notes
oceanonmars · 3 years ago
Text
Lại là cái đó, chính là nó
Lâu rồi không vào đây, hôm nay là lần hiếm hoi mình nhập đúng mật khẩu nên không cần bấm vào chiếc magic link nào cả.
V�� sợ hãi, trước giờ mình vẫn luôn sợ hãi mỗi lần làm một thứ gì đó mới. Mà chắc là ai cũng vậy phải không? Mình sợ hãi những lần mình ngồi vò đầu bứt tóc vì không biết làm gì, làm như thế nào, viết ra sao, vẽ kiểu gì; thêm cả những lần làm rồi nhưng không biết mọi người sẽ thấy thế nào, có đủ tốt không, mình có bị nói là ngu không. Mỗi lần như vậy thì mình luôn có một ý nghĩ trong đầu, tại sao mình lại chọn làm thứ này để rồi phải bất an như thế, làm xong lần này rồi mình sẽ sống thoải mái và chẳng lo nghĩ gì nữa. Nhưng mọi thứ mình làm thì không giống như mình nghĩ. Kết quả là mình cứ nhảy từ sợ hãi này sang sợ hãi khác, sợ hãi nhỏ nhỏ lúc lần đầu ngồi vào bàn họp đ��n sợ hãi to to lúc lần đầu des gì đó mà chưa có tí kiến thức nào. Mỗi lần sợ hãi to qua đi, nó lại biến thành sợ hãi nhỏ, hoặc biến mất, làm mình quên mất là mình đã từng khó chịu trong cái sợ hãi đấy, làm mình chỉ nghĩ đến những thứ mình đã học được làm được thôi. 
Lần này là lần đầu mình làm nội dung cho một festival, tất nhiên không phải mình mình làm nội dung, nhưng nó là một festival lớn, là một team toàn những người giỏi, là mình ngồi nhìn moodboard rồi không biết mình sẽ triển khai nó thành cái gì, viết tiếp ra sao. Không một chút manh mối nào cả. Mình dành thời gian để nhìn vào màn hình, cố nghĩ gì đó, nghĩ đi nhưng không nghĩ được. Loay hoay loay hoay rồi đêm nào cũng chợp mắt sau 4 giờ. Mình nghĩ mình không làm nổi quá. Lần này mình không thắc mắc, hối hận rồi hứa hẹn như trước nữa, mình biết là sau lần này mình sẽ lại làm cái khác thôi, lúc nào cũng thế, phải thế, mình sống vui vẻ là vì thế. Nhưng đâu thể chối là cái sợ hãi này thât sự lớn quá rồi, Mình vẫn còn bình tĩnh chỉ vì câu nói “Quả póng làm được mà” của Minh Anh thôi, và Minh Anh cũng lần đầu làm nội dung cho một sự kiện khác, cũng cảm nhận những gì mình đang cảm nhận vậy, hoặc nhiều hơn hoặc ít hơn, nhưng biết rằng có ai đó cũng đang sợ hãi và vẫn làm tiếp cùng mình là một chút an tâm ít ỏi. 
Mấy tháng nữa, có thể mình sẽ end up là một đứa thất bại trong việc lần này, xong thất vọng về bản thân một thời gian, hoặc mình sẽ sống trong năng lượng vui vẻ ngâp tràn khi đạt được cái gì đó, học được cái gì mới, mở giới hạn bản thân ra một chút. Chẳng biết nữa, nhưng mà có một câu mình đọc được từ hồi cấp 3 thấy rất hay “If you can’t beat fear, just do it scared”. Là vậy.
1 note · View note
oceanonmars · 4 years ago
Text
Mùa bão, lại còn mùa dịch
Mùa bão, lại còn mùa dịch, thành ra chẳng đi đâu. Thực ra mùa nào cũng thế, nếu được ở nhà thì chẳng mấy khi ló mặt ra khỏi cửa. Ngồi ở phòng viết tiểu luận, xem phim, đánh đàn, rồi ngủ, rồi viết tiểu luận, đọc truyện, nấu cơm, rồi ngủ, rồi ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ. Ô cửa sổ chắc là thứ đẹp nhất trong phòng mình. Nhìn ra đấy để biết bên ngoài đang mưa bão. Trời cứ xám xịt lại rồi mưa, mưa xong lại nắng, rồi lại xám xịt lại, đến đêm lại mưa, nhưng bên trong này vẫn bình thản đến lạ. Dạo này mình chẳng ngủ vào buổi đêm. Mình nói chuyện với bạn bè, rồi viết tiểu luận, rồi nghe nhạc, rồi xem tin tức xem có gì không. Dạo này mình còn đợi tin bóng đá, chứ mình không xem. Mùa bão nên tình cảm của mình cũng nhiều như gió như mưa như sấm. Cứ ầm ầm rào rào trong lòng. Thi thoảng giữa đêm, như lúc này, 2h sáng, đang viết tiểu luận, mình lại yêu ai đó quá đà, rồi phải nhắn tin cho họ để nói rằng “Dm chúng mày, tao yêu chúng mày và muốn đấm chết cm chúng mày”. Không biết tại sao nhưng mình rất yêu chúng nó. Mình yêu cái thằng dở người hay đàn hát vào giữa đêm vì nó đau khổ nhiều chuyện, mình yêu những đứa bạn nói 3 chuyện cùng mình một lúc, mình yêu cái thằng chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc gì nhưng mình biết nó yêu mình, và cả thằng bạn già luôn kể cho mình nghe về những điều làm nó sợ, làm nó vui, làm nó nhớ gì đó. Khoảng thời gian bão bùng dịch bệnh như thế này, vì ở nhà nên mình thấy hạnh phúc và nhẹ nhàng. Nhưng mình lại nhớ một chút những lần breakdown mấy tháng trước vì công việc, những làn đi chơi xa mệt và xấu, nhớ tiếp xúc với mọi người. Mong bão sẽ qua đi mà đừng làm những người khác đau khổ và dịch sẽ đươc hạn chế, để mình bước ra khỏi sự thoải mái này thôi.
Cơn bão nghiêng đêm
Cây gãy cành gãy lá
Anh dắt tay em
Qua đường cho khỏi ngã
0 notes
oceanonmars · 4 years ago
Text
say it’s all right, have good time, ‘cause it’s all right
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn” - một câu sáo rỗng nhất trên đời (mình), cũng như “đừng buồn”, nhưng thực sự mọi chuyện rồi sẽ ổn, và, đừng buồn (quá lâu).
Mình cứ tưởng rằng mình mạnh mẽ. Mỗi ngày trôi qua đều là tiếng cười, hiếm khi mình suy sụp. Ngay cả khi mình buồn, gần như tất cả chỉ là buồn thoáng qua. Mình luôn vui vẻ và lạc quan nên mình nghĩ rằng mình mạnh mẽ.
Một tháng vừa rồi là thời gian mình biết rằng mình không ổn. Hằng ngày cứ đi làm, đi học, rồi lại chạy deadlines của câu lạc bộ, rồi lại đi thi, rồi bằng một cách nào đó mọi thứ rối tung cả lên và mình chẳng nhận ra mình sai rất nhiều. Cho đến khi mọi thứ quá giới hạn và mình đã bị mắng rất tệ. Mình chưa bao giờ bị mắng như vậy cả. Mình luôn tự nói rằng mình sai nên xứng đáng nghe những lời mắng ấy để tốt lên. Nhưng chỉ một tiếng sau đó mọi thứ trong mình sụp đổ, và nước mắt cứ chảy ra thôi. Ba ngày liên tiếp. Bạn mình hỏi chuyện là mình khóc. Ngồi khâu cúc áo dài mình cũng khóc. Mình nghe nhạc để ổn hơn nhưng mình cũng khóc. Công việc thì cứ dừng ở đó rất nhiều và hằng ngày mình đều nghe những điều làm mình tổn thương (thực sự, dù người ta chẳng có ý tổn thương mình). Đến cái ngày mình không chịu nổi nữa, mọi thứ vỡ vụn ra, thì anh chủ tịch cũng nhận ra rằng mình đã quá tải. Tối đó mình đã nói chuyện rất nhiều với anh chủ tịch, và mình sẵn sàng dừng lại. 
Nhưng “mọi chuyện rồi sẽ ổn”. Minh Anh ôm mình và luôn gửi ảnh rồi nói “yêu quả bóng”. Hội động thực vật tặng rất nhiều quà cho mình, và luôn nói rằng mình đừng khóc, cũng nói anh chủ tịch rất nhiều (dù anh ấy không đáng bị nói như vậy, nhưng chúng nó mean làm mình thấy buồn cười lắm). Anh chủ tịch và mọi người trong ban đều hỏi thăm mình, và giúp mình. Để hôm nay, mình vừa des xong ấn phẩm cuối cùng trước khi sự kiện diễn ra, mình thấy ổn hơn bao giờ hết sau câu nói “Anh không còn lời nào, cảm ơn em”. Một chặng đường chẳng dài nhưng lại nặng nề đối với mình, cuối cùng đã sắp ổn. Và tâm lý mình đã ổn hơn rất nhiều, cũng học được rất nhiều thứ, và vẫn chưa dừng lại sớm như vậy.
Những điều tệ hơn rồi sẽ đến, nhưng Ngân à hãy nhớ là mọi chuyện rồi sẽ ổn, và, đừng buồn quá lâu. 
0 notes
oceanonmars · 4 years ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Abigail, Abigail, Abigail… The World to Come (2020) Mona Fastvold
2K notes · View notes
oceanonmars · 4 years ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Sakura - 2021
5K notes · View notes
oceanonmars · 4 years ago
Text
“Solitude matters, and for some people, it’s the air they breathe.”
— Susan Cain
275 notes · View notes
oceanonmars · 4 years ago
Text
Tóc dài thật sự. Giờ mình mới mở khăn tắm ra để lau đầu rồi đi ngủ dù đã gần 4 giờ sáng rồi. Mình không sinh hoạt muộn như thế này đâu (trong 2 tháng gần đây), nhưng mà chả hiểu sao dạo này lại bị như thế.
Tóc dài thật sự. Từ lúc mình không còn hay cắt tóc nữa đên giờ cũng 3 năm rồi. Nhớ cái hồi tự cắt quả đầu ngắn cun củn đến tai rồi thấy mình xấu quá. Xấu tệ luôn. Thế mà giờ nó dài đến lưng rồi. Tóc dài đâm ra ngại nhuộm tóc. Nhuộm tóc rồi mới thấy tóc đen là đẹp nhất. Tóc dài đâm ra không còn hay ngứa tay cắt đi nữa. Tóc dài trông lớn thực sự. Cứ như một thiếu nữ vậy. Có người nhận xét mình là trông chị nữ tính thế chắc không yêu con gái đâu nhỉ. Tóc dài che rất nhiều khuyết điểm của mình. Nhiều bức ảnh trông cứ như hot girl. Nhưng mà gần đây mình chán cái mặt mình đến nỗi phải ẩn hết ảnh có mặt đi. Nhìn vào cái insta toàn ảnh mình làm mình phát cáu.
Đợt nọ có hỏi một bạn nam để tóc dài rằng sao cậu lại để dài như vậy. Bạn ấy bảo rằng khi đủ dài bạn ấy sẽ cắt và tặng cho các bệnh nhân ung thư. Thế là mình cũng nuôi mộng để tóc dài đến rất dài. Xong chắc mình sẽ cắt một kiểu đầu rất ngắn, rất “không nữ tính” (dù mình chả muốn hiểu nữ tính là như thế nào) để kết thúc mấy năm để tóc dài rất dài này.
0 notes
oceanonmars · 4 years ago
Text
Birthdays
When i was little, about 4 or 5 years old, i forgot my birthday. It was an afternoon of february 26th in my aunt's store that my mother, my elder sister and i were eating fruits. My mom gently smiled and asked me if i knew what that day was. Of course i did not know. I was carefree to the point that date and time were never my concerns  in that phase.
After that birthday, i have never forgotton it. I got so excited since the first day of Feb just for my birthday. I held birthday parties only twice as i thought it's unnecessary and quite glamorous. I like simple things and I have different ways to celebrate it. Finishing a new book in that day, eating a small cake with my sister, climbing to the hill at the back of my house (now there are not as many trees in that hill as before) or just going out and relishing the beautiful weather (yes, my birthdays have always been fresh) can satisfy me.
This year is a bit strange. I'm not eager when Feb came. I don't really care what the date today is. I wake up without knowing the timetable for classes. I mistake some deadlines and mess myself up. I don't know when it is my birthday until my friend text me "Deadline tiểu luận cô Hạnh là sinh nhật mày đấy"
0 notes
oceanonmars · 4 years ago
Text
Chuyện bố già rồi
Tối 29 tết, bố xòe hai bàn tay ra khoe với con Ngân: “Đây tay bố giờ bị như thế này, nó bong hết da ra và có lúc bị đau”.
Mình bảo bố có đeo găng tay khi rửa bát hay giặt quần áo không. Chắc là bị nước ăn chân tay thôi. Bố nhớ đeo găng tay đấy.
Bố bình thản lắc đầu. Bố có đeo mà nó không có tác dụng. Cứ đỡ một ít lại bị lại. “Không phải nước ăn chân tay đâu, bố già rồi” - vừa nhìn hai bàn tay bố vừa nói.
Giống như những gì đã cũ, mục rữa ra, bố già rồi. Có lẽ bố cảm nhận rõ điều đó hơn bao giờ hết. Tai phải của bố chỉ còn 25%, tay của bố thì thường xuyên bị nứt, lưng bố thì đau khó đi xe máy - những thứ bố nhắc lại nhiều lần, trong năm nay.
Giống như những thứ lỗi thời, bố bảo bố đi đâu cũng thế, nói chuyện với ai cũng vậy, cứ như chỉ mỗi mình bố một khoảng riêng. Giờ mọi người suy nghĩ khác bố. Đấy là hồi năm ngoái mình về bố đã nói trong bữa tối về cái gọi là khoảng cách thế hệ.
Bố thấy bố già, về cả thân hình và suy nghĩ. Nhưng tâm hồn bố thì không. Những bài thơ bố đọc mất 15 phút (dù không ai nghe - bố phải gọi con Ngân con H ra nghe, bố phải gọi giáo viên ở trường ra nghe lúc giờ nghỉ), những bài học bố kể (cho con N), hay những đoạn văn tả mẹ, những ngôn ngữ riêng bố tạo ra để tả mẹ - không ai hiểu nhưng vẫn luôn làm mọi người cười. Có cách nào để bố cảm thấy mình không già (dù bố đang già đi rất nhanh), hay là để bố không cảm thấy mình một mình một nơi giữa những người trẻ - suy nghĩ khác? 
0 notes
oceanonmars · 4 years ago
Text
Trước mình đã đọc ở đâu đó rồi, chính trên tumblr này, về việc người ta luôn có cảm giác buồn bã trong những giây phút hạnh phúc nhất, bởi những thứ ấy không thể kéo dài mãi mãi.
Mình chưa bao giờ cảm nhận nó rõ ràng và thường xuyên như tết năm nay - những ngày hạnh phúc nhất trong ngồi nhà có bố mẹ, có bà, có chị H và mèo.
Mỗi sáng thức dậy trong tiếng gọi lần thứ n của bố: “Dậy đi hai con, mặt mẹ đang dần chuyển từ không vui vẻ mấy sang xám xịt rồi đấy. Dậy đi rồi bố cho đọc bài văn tả mẹ đặt điểm 9.”
Ngày 30 tết có những tiếng cười của mẹ và chị H ở dưới bếp đang nấu ăn, tiếng hát hò ầm ĩ của mình đang lau cầu thang, bàn ghế, sàn nhà, tiếng bước chân nhanh thoăn thoắt của bố đi lại ngoài vườn, rồi lại đi từ dưới tầng lên trên tầng và những giận dỗi vu vơ của bà dành cho mẹ và chị. Bà giận vì “mẹ mày không ăn rượu nếp tao cho dù đã nhận ăn rồi, tao trộn mật ong vào ngon lành rồi mà cuối cùng tao lại phải ăn gần hết”. Bà giận vì “con H về muộn quá, sợ covid không nói chuyện với bà” - dù sau đó 30p là cả nhà đã ngồi cả vào với nhau. Bà giận vì bà già rồi, vì bà thương các cháu, vì bà muốn mọi người ăn đồ bà để dành, Thi thoảng nghe thấy tiếng mẹ nói to với chị H - chắc chắn là do làm việc vớ vẩn, mình sẽ chạy ngay xuống bếp nhanh trí bảo “Mẹ, để con đi lấy cái roi”. Thế rồi ba người cười và chị H đuổi mình lên nhà. Ngày 30 tết có những chuyện nói xấu mình của chị H, bảo rằng nghỉ tay 2 lần lên nhà thì một lần thấy nó ngồi đánh đàn, một lần thấy nó ngồi ăn cam, có làm được việc không thì bảo?
Một lúc nào đó trong buổi sáng 30 tết, ba mẹ con đang đùa về việc bà dỗi vì không ai ăn rượu nếp. Mình mới bảo sau này con già, cháu con mà ăn đồ ăn của con là con dỗi. Mẹ với chị H bắt đầu vẽ ra viễn cảnh. Mẹ cười ngăt nghẽo nói không được bình thường “Sau này á, tưởng tượng nó lụ khụ xong ra hỏi các cháu - về sao tay không có đồ ăn cho bà? sao không gửi cam cho bà ăn? sao cho bà rồi còn ăn cam của bà? - đấy thế thôi mà 60 năm nữa rồi lụ khụ như bà T bây giờ ngay”. Mẹ cười vui thái quá dù mình đã bảo mẹ không có gì buồn cười đến thế đâu. Hai người cứ thế được đà vẽ ra một bà Ngân gia 60 tuổi và vẫn ăn nhiều và tham lam như bây giờ. Chị H còn có câu “Khi em N yêu ai đó thật lòng thì em N mới có thể chia đồ ăn cho người ta”.
Trong những câu chuyện tương lai ấy, không còn thấy mẹ đâu.  Mẹ cười đùa vui vẻ về bà già Ngân 60 năm nữa - còn mình chỉ tìm kiếm hình bóng mẹ trong khung cảnh ấy thôi. Chưa bao giờ mình dám nghĩ đến việc mình thành một bà già, thành mẹ, thành bà và không còn mẹ. Mình chỉ cần lúc ấy mọi thứ đóng băng lại, hay ai đó có thể chụp lại nó, để mình sống mãi trong lúc ấy. Mãi có mẹ ngồi dạy chị H nấu ăn, mãi có bà nằm giận dỗi và có bố đi lại ngoài vườn cùng con mèo - dù 30 tết nó đã đi mất. Mình ghi nhớ khung cảnh ấy, viết lại lên đây, không bao giờ muốn quên. 60 năm nữa, mình sẽ rất nhớ lúc này. Mà không cần 60 năm nữa, mình đã rất nhớ nó dù vẫn chưa tới sinh nhật 20 tuổi của mình. 
Nhớ nhà quá dù con vẫn đang nằm ngủ ở đây.
0 notes
oceanonmars · 4 years ago
Text
Con mèo đi mất... rồi lại về
Con mèo đi mất từ 29 tết, cả nhà buồn thiu trừ mình - vì mình không biết việc nó đi mất, mình cũng từ bỏ ý định gắn bó yêu thương một con vật nào đó từ lâu rồi.
Bà vừa đi vừa tự nói một mình: “Mèo ơi công tao chăm sóc mà sao mày lại đi mất tao buồn lắm, tao thương lắm đấy.”
Mẹ, hằng ngày đều mắng nó, nhưng luôn là người cho nó ăn, đắp chăn cho nó, cũng vừa cười vừa nói “con đấy đi mất rồi, dạy dỗ uốn nắn nó như thế mà bị con gì bắt mất.”
Bố rất yêu mèo nhưng không phải người sẽ tỏ ra đau xót. Bố chỉ gật đầu ừ không thấy về, chắc là mất rồi. Vẻ bình thản của bố luôn làm mình cảm thấy an tâm, như lần đầu tiên mình được điểm lý dưới trung bình, như lần mình bị công an bắt xe máy. Còn chị H thì gắt lên khi mình nghe thấy tiếng mèo ở đâu xa rồi kêu “con mèo về rồi”, nhưng nó không về.
Mùng 2 tết, 11 giờ dậy, xuống dưới nhà thấy một con tăng động đang gào mồm lên kêu. Cả nhà thì đứng nhìn nó cười rồi xem nó ăn, vừa xem vừa bảo mới có 3 ngày mà đã xấu xí như thế này. Bố phấn khởi khoe về cu��c giải cứu nó của bố. Bố thấy nó bị nhốt trong nhà hàng xóm nhưng họ đóng cửa nó không ra được - bố nhanh trí hé cửa ra và nó chạy về nhà. Hề Hề. Bà cứ cười nhe hàm răng chỉ còn 2 chiếc xong nói rất nhiều về nó. Mẹ ở đằng sau cũng nhận công nhận sức trải giường cho nó, mắng nó để nó có nề nếp (như con gái mẹ) va luôn là người chăm nó ăn. Chị H thì vẫn chưa biết đặt tên nó là gì vì lần đầu tiên bả thấy một con mèo xấu như này. Thế là mình gợi ý đặt tên nó là “Hằng” - cùng tên với sinh vật xấu xí đang tìm tên đặt cho nó.
Đến tận mùng 3 tết mọi mọi người vẫn mừng. Sáng bố ra vườn hóa vàng thấy con mèo chạy lung tung loạn xạ, bố cũng đuổi theo bảo” Chạy cái gì, không có tao là mày nghoẻo rồi chạy cái gì mà chạy”. Đến trưa mình rửa bát bà lại xuống kể chuyện “Con mèo về tao mừng, mẹ mày còn mừng. Bình thường hay mắng nó mà hôm qua đi trải giường cho nó.”...
Ngày tết càng yêu nhà. Tiếng mắng mèo của mẹ, đoạn văn tả mẹ của bố, mấy câu chuyện toàn tên các ông, bà lạ hoắc của bà hay những ý định tâm sự luôn bị mình từ chối của chị H là những thứ chưa bao giờ hết yêu hết thương cho được. À, và mèo. Nhà mình có lúc đỉnh điểm nuôi đến 8 con mèo - dù không con nào là nhà mình mua và có ý định nuôi cả. Chị H bảo sau này em N và chị H đi học xa thì bọn mèo sẽ ở với bố mẹ. Còn Mẹ bảo giờ không có mấy con mèo thì nhà thật buồn, vì không có hai con chó con kia ở nhà nữa.
A, mấy con mèo.
0 notes
oceanonmars · 4 years ago
Text
anh thương em như một hạt vừng
nếu được chọn một từ tiếng Việt để khắp thế giới đều hiểu mà không cần dịch, tôi sẽ chọn chữ “thương”.
chẳng cần dịch, chẳng dịch được mà cũng chẳng ai không hiểu được chữ này, mà cũng chẳng ai ôm được hết chữ này. Phát âm lên đã thấy đựng trong lòng cả một cái gì hơn cả tình yêu, hơn cả triệu lời. Tôi đã thấy những người tôi thương nói thương tôi bằng ánh mắt.
một từ nhẹ mà sâu như thế, có ai nỡ lòng hờ hững nói ra?
394 notes · View notes
oceanonmars · 4 years ago
Text
cửa đóng then cài
đôi vài người
vừa đi vừa hát
trong mấy lúc cợt đùa
trong mấy câu chuyện nhạt
quẩn quanh những nghĩ suy gì?
đêm hôm ấy bạn anh đi
không kịp thấy ngày Hà Nội bình thường trở lại
Hà Nội nằm trên những tầng hai
không biết ngày mai
bao giờ tới nhỉ
biết bao giờ tới nhỉ
em ơi?
một buổi chiều rơi
chìm xuống hồ Tây như hàng vạn buổi chiều nào khác
một người ra đi liệu có giống như bao người khác
tan tác mùa hè
tan tác nắng
lung
lay
đi ra đường trong buổi sáng hôm nay
anh biết mọi chuyện rồi sẽ ổn.
31.7.2020
169 notes · View notes
oceanonmars · 4 years ago
Text
Tumblr media
1 giờ sáng bước xuống xe và mẹ mở cửa ra đón, dù mai mẹ vẫn đi làm rất sớm (như mọi ngày).
Hơn ba tiếng ngồi trên xe đêm nhìn map, rồi lại nhìn đường, rồi lại nhìn map chỉ vì biết rằng điểm đến giờ là nhà. Ba tiếng, hơn 100 cây số vòng vèo của đèo, cuối cùng cũng bước vào nhà lúc 1 giờ sáng chỉ để ngủ trên chiếc giường đã gắn bó bao năm trời, để gặp mẹ 20 phút, để mẹ dặn mang quýt, mẹ cho tiền đi xe rồi mẹ bảo đi ngủ, để sáng mai lại về Hà Nội. Tự nhiên thấy mình giống một người khách ghé lại qua đêm hơn là con gái của bố mẹ, nhưng mà nếu không phải con gái của bố mẹ thì giờ này nhà đã tắt điện, cửa đã khoá và sẽ chẳng ai mua quýt cho mình cả.
Tối hôm từ Hà Nội lên Cao Bằng chỉ kịp gọi mẹ đưa cho chiếc ukulele lúc xe dừng ăn cơm dưới nhà mình 1 cây số. Thế mà mẹ vẫn mua kịp một túi quýt để đưa cho mình. Mẹ hỏi sao không rủ các bạn về nhà, mẹ với bố thịt gà đãi các bạn. Nhưng mà mình mới là đứa không thể dành thời gian đưa các bạn đi chơi vào lúc này. Và mình cũng không hề có ý định sẽ ngủ lại nhà một đêm - như đêm nay.
Chỉ vì về lại vùng núi mới thấy mình thuộc về nó như thế nào. Vì mình thấy thân thuộc lúc ở nhà Trang, thấy yêu thương cái không khí sạch sẽ, cái cảm giác nhỏ bé mỗi lần đứng trước núi non hùng vĩ, cái sự mệt khi leo trèo, nghịch bẩn hay cười đùa lố bịch. Nó làm mình nhớ rất nhớ những gì thuộc về nơi mình sinh ra, những kỷ niệm leo núi, nướng gà, nhớ cả những người bạn mình yêu vô cùng - như Trang, Yến và Minh Anh ngay lúc đó. Nó làm mình nhớ giường ngủ, nhớ nhà tắm, nhớ món ăn ở nhà, nhớ bà, nhớ mèo, nhớ sách, nhớ bàn, nhớ ghế. Nhớ đến mức mình cố chấp ngủ lại 1 đêm và tốn thêm một lần vé xe nữa chỉ để sáng mai khi thức dậy, bố mẹ đã đi làm và chẳng kịp nói chuyện gì nhiều với bà cả.
Nhưng mà chả làm sao.
0 notes
oceanonmars · 4 years ago
Text
Điều kỳ diệu là ngày mai luôn đến
0 notes