nhan-nha-di-dao-tran-gian
nhan-nha-di-dao-tran-gian
Du Trần
26 posts
Spoil và spoil
Don't wanna be here? Send us removal request.
nhan-nha-di-dao-tran-gian · 5 years ago
Text
Em trai tôi sợ gián, còn tôi sợ nó nhảy lambada khi thấy gián. \*o*/.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
SỢ mấy đứa SỢ GIÁN nhất luôn á 🙃
12 notes · View notes
nhan-nha-di-dao-tran-gian · 5 years ago
Text
Các bạn học cùng đại học xưa đã post hình cưới cả rồi. Mình đã ngồi cả tiếng để xem bói năm 2019 có tốt cho việc cưới xin hay không. :-) :-) :-)
Kết quả là cưới năm nay chỉ có từ bình thường đến xấu.
Bỗng nhiên thấy vui hẳn.
Tumblr media
1 note · View note
nhan-nha-di-dao-tran-gian · 6 years ago
Text
Nhật ký đọc sách: Sống lại thập niên bảy mươi.
Link đọc: https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=411870&tn=song-lai-thap-nien-bay-muoi-mo-thuy-chi-ngu
Tóm tắt: 
Tô Mặc Nhiên, một cô gái sống đơn độc tại thế kỷ 21. Nhờ cứu một cụ già, cơ duyên được tặng một không gian, cô đoán tận thế sắp đến. Nào ngờ, tận thế không đến nhưng cô lại được đưa về quá khứ. Cuộc sống ở thập niên 70 ở Trung Quốc với thanh niên có nhiều gian khổ. Thân phận mới của cô cũng là đơn độc, ông bà ngoại bị vu oan, cha bỏ mẹ theo tình nhân, mẹ đau buồn mất sớm. Cô được cụ bà hàng xóm giúp đỡ, trừng trị kẻ ác hại ông bà ngoại. Sau đó, theo yêu cầu của nhà nước Trung Quốc, cô được đưa về quê. Cuộc sống quê tương đối vất vả, cô quen được nhiều bạn bè mới: vợ chồng Liễu Nguyên Vũ, Bạch Mộ Ngôn, Thạc Tương, Tôn Hiểu Mỹ,... Nhờ không gian kỳ diệu và y thuật trung y trong trí nhớ nguyên chủ, cô đã chữa được cổ độc cho Từ Tường. Cô được Trương lão chăm sóc và yêu thương. Sau đó, cô lại giúp đỡ nhà họ Trương - Bạch thoát hiểm. Nhờ đó, nhà họ Trương nhận cô làm con nuôi. Vợ chồng Liễu Nguyên Vũ ly hôn vì chồng ngoại tình và cưới một cô gái ở thành phố để có thể nhanh chóng trở lại thủ đô. Cô mai mối se duyên Nguyên Vũ và Thạch Tương.  Ba năm sau, nhà nước mở kỳ thi đại học, cô cùng nhóm bạn liều mạng ôn tập, mong muốn nhập đại học để trở lại thủ đô. Sau khi thi đậu, cô cùng Liễu Nguyên Vũ, Tôn Hiểu Mỹ đến ở nhờ nhà họ Trương. Tôn Hiểu Mỹ quen Hoàng Dương, dần thay đổi tính nết. Cô cùng hai người bạn mở cửa tiệm thời trang Khuynh Thành. Do chuẩn bị sẵn những thiết kế mới lạ, cô đã ký được hợp đồng và nhập hàng với giá tốt từ công ty may mặc, giúp cửa tiệm làm ăn cực kỳ tốt. Tuy nhiên, Tôn Hiểu Mỹ nghe xúi giục Hoàng Dương quyết lấy lại vốn nhập vào cửa tiệm. Nhập học, cô gặp Kỷ Mân Nghiên, người được bảo vê nhất nhà họ Kỷ vì Mẫn Nghiên vừa bị bệnh nặng vừa tật hai chân, phải ngồi xe lăn. Cô đồng ý chữa bệnh cho Kỷ Mẫn Nghiên. Trong khi đó, người cha họ Trần của cô đột nhiên đến tìm, mong nối lại tình cảm cha con. Cô lạnh nhạt ra điều kiện, nếu muốn cô quay về nhà họ Trần thì ông phải ly hôn vợ sau, Tần Mai. Dùng dằng một thời gian, ông buộc phải thoả hiệp ly hôn, do nhà họ Triệu (thế lực tài trợ nhà họ Trần) ép buộc, ông cụ trụ cột nhà họ Triệu lâm bệnh nặng. Tuy nhiên, do chưa tin tưởng vào y thuật của cô, ông lão nhà họ Trần lại bắt cô chữa cho Chu Khánh Sinh, nhằm tạo nhà họ Chu thiếu ân tình họ Trần. Sau khi chữa bệnh Chu Khánh Sinh, lấy được lòng tin nhà họ Trần, cô bí mật đột nhậo  nhà Trần, thư phòng, phòng ngủ lão ông và lão cha. Cô phát hiện những tài liệu Nhật, cô lại bí mật chụp lại đưa cho Từ Tường. Sau khi tin tưởng y thuật của cô, nhà họ Triệu đưa cô vào chữa trị cho ông cụ Triệu, nhưng cô dù biết kéo dài tuổi thọ nhưng lại không giúp. Nhờ thâm nhập nhà họ Triệu, cô phát hiện kho vũ khí và những tài vật bí mật. Cô lại bí mật báo Từ Tường và Kỷ Mân Nghiên. Lúc này, ông cụ Triệu qua đời, nhờ những thông tin cô cung cấp, nhà họ Triệu và nhà họ Trần rởt đài, cha cô bị đưa vào tù. Cô chuyển tất cả tài sản cho những người bạn của mình và đi Mỹ.
Nhận xét: không hiểu sao càng về cuối, tác giả không nhắc đến những nhân vật phụ, có thể là để độc giả tự tưởng tượng kết cục của họ. Câu chuyện này không có nam chính, ban đầu cứ tưởng là Bạch Mộ Ngôn, sau đó lại nghiêng về Kỷ Mẫn Nghiên. Cuối cùng, tác giả không cho ai làm nam chính hết. Nữ chính quá may mắn, không thiếu gì cả nên không khó hiểu sao một mình cô lại làm được mọi việc. 
Rating: 3/5
0 notes
nhan-nha-di-dao-tran-gian · 6 years ago
Text
Nhật ký đọc sách: Sổ tay nuôi dưỡng công công
Link đọc: https://bjchjpxjnh.wordpress.com/truyen-hoan/co-dai/so-tay-nuoi-duong-cong-cong-ho-thap-tam/
Tóm tắt: một cô nàng xuyên không đến phim Long Môn Phi Giáp. Cô nàng vô tình thần y nhận làm học trò nhưng học chưa tinh thì thần y ngoẻo. Thế là cô đành nối nghiệp y, trở thành nữ thần y (thần kinh thì có) xuống núi hành nghề kiếm kế mưu sinh. Chuyện bắt đầu khi Vũ Hóa Điềm đến tìm thần y để chữa “ngọc hành” (e hèm, là của quý của đàn ông). Vũ Hóa Điềm vốn là thám giám trong cung nhưng hắn lại thao túng triều chính, thậm chí hắn còn tham lam mong muốn chữa lành cái đó để có con với Vạn quý phi, đưa con hắn lên làm vua. Hắn cưỡng ép nữ thần y, đưa làm thiếp để vào phủ để tiện chữa. Từ đây, nhiều chuyện hài hước xảy ra cùng với quá trình chữa chạy “chim” kéo hai người gần lại. 
Cảm nhận: cực kỳ hài hước, vui vẻ. Dù đọc đi đọc lại vẫn cảm thấy hấp dẫn. Tình cảm của vị công công rất ngọt ngào, ban đầu thái độ có chút ngược nữ thần y nhưng luôn bảo vệ cô. Thực ra mình thấy cách thể hiện của nam chính có hơi biến thái nhưng vẫn đáng yêu và có thể hiểu được là do nam chính bị vặn vẹo về thể xác. Truyện rất đáng đọc vào những ngày cần được giải sầu. Edit mượt và hài. Lưu ý: có rất nhiều cảnh H, H nặng và cả SM nữa.
Rating: 4/5 
2 notes · View notes
nhan-nha-di-dao-tran-gian · 6 years ago
Photo
Tumblr media
“Thời gian có thể làm thay đổi tất cả. Đó là chân lý của chân lý.” {Cô đơn vào đời - Dịch Phấn Hàn} des by [email protected]
76 notes · View notes
nhan-nha-di-dao-tran-gian · 7 years ago
Photo
Tumblr media
Sáng
2 notes · View notes
nhan-nha-di-dao-tran-gian · 7 years ago
Text
Do tâm mình quá xấu xí ?
Tumblr media
Một cuộc gặp gỡ đang diễn ra giữa hai con người, một người mình quý và một người mình không mong đợi. Rõ ràng muốn ngăn cản họ nhưng không thể vì mình là người nhỏ hơn. Là do mình lo sợ người mình quý sẽ phản bội chăng? Hay do tâm mình qua xấu xí nên nghĩ ai cũng thế? Đôi lúc hận bản thân bất lực.
5 notes · View notes
nhan-nha-di-dao-tran-gian · 7 years ago
Text
Phụ nữ sinh ra đã khổ hay là tự làm mình khổ? Chắc cả hai.
Tumblr media
1. Thời con gái thì phải trải qua một tháng thì vài ngày đổ máu, đau lên đau xuống. Lấy chồng thì đau đẻ, đẻ thì là đau đớn về thể xác cả tinh thần. Nuôi con, dạy con, chăm chồng vân vân và vân. Công việc gia đình lẫn xã hội tăng theo năm tháng. Đấy thiên bẩm người phụ nữ sinh ra là mẹ và là vợ nó quá khổ.
2. Phụ nữ tự làm mình khổ thêm là khi họ chấp nhận chịu đựng vì chồng vì con. Đấy họ cần mẫn làm mọi việc nhà trong khi các quý ông gác chân xem tivi, chơi game mà không lời oán nào, như bổn phận của phụ nữ. Làm ơn đi phụ nữ bây giờ đâu chỉ có việc nhà, cũng như quý ông, họ cũng có sự nghiệp riêng nhưng họ luôn phải chịu đựng tất cả. Vâng, làm chồng tốt thời hiện đại không phát chỉ là kiếm thật nhiều tiền mà còn phải nên thông cảm và giúp đỡ phụ nữ việc nhà.
3.Mình đặt giả thiết nếu một ngày phụ nữ đi làm về cũng đi chơi không làm việc nhà thì nhà có còn là nhà? Cơm có sẵn trong nồi? Sàn tự sạch, quần áo tự giặt,tự phơi chăng?
Nói chung là các anh chồng hiện đại nên thấu hiểu sự thiệt thòi của phụ nữ. Họ phải sinh con, phải chăm sóc gia đình, phải làm việc ngoài xã hội. Đôi khi những lời hỏi thăm thôi cũng chưa đủ, phải có những hành động cụ thể như giúp vợ dạy con học, sửa điện sửa nước, ngày kỉ niệm mua hoa quà. Chỉ đơn giản vậy mà chắc chắn phụ nữ sẽ hạnh phúc như trên thiên đường rồi.
Hãy yêu thương và quý trọng người phụ nữ gắn bó với bạn và hy sinh cho bạn, con bạn, gia đình bạn suốt cuộc đời của họ nhé.
5 notes · View notes
nhan-nha-di-dao-tran-gian · 7 years ago
Text
Chuyện lì xì ngày tết
Tumblr media
Ngày tết ai chả mong nhận lì xì, tất yếu là trẻ con thì mong nhất. Vậy khi lớn lên rồi trưởng thành thì làm sao đây?
Khi đã làm ra đồng tiền, tất nhiên là muốn được lì xì cho cha mẹ và bản thân không mong lì xì từ người lớn.
Có người lớn vẫn sẽ ép phải nhận lì xì. Theo mình nếu họ đã lì xì, họ biết mình đã kiếm được tiền thì lì xì cũng chả đáng là bao nhưng đó là tấm lòng của họ, mình vẫn nhận thôi. Được thì mình lì xì cho con của họ, nhiều người nghĩ đó là trả lại tiền lì xì, nhưng mình lại nghĩ khi mình trao lại tiền lì xì, đó là trao lại may mắn, trao lại niềm vui, chứ không chỉ là tiền bạc nữa.
Vậy nếu họ nói rằng «Năm nay lớn rồi, đừng đòi lì xì nha con» thì sao? Cũng có thể họ không muốn lì xì hoặc không có khả năng lì xì, nếu vậy, cứ hãy mỉm cười, và nói rằng «Năm nay con không cần lì xì tiền bạc nhưng chú/bác có thể lì xì cho con những lời chúc, những lời khuyên cho con trong năm mới. Biết đâu nhờ lời chúc của chú/ bác mà năm nay con kiếm được nhiều tiền nè, hay là biết đâu năm nay con mời thiếp cưới chú / bác ».
Đôi khi năm mới không chỉ có lì xì tiền bạc, quan trọng là niềm vui, là sự may mắn, là những lời chúc phúc mà chúng ta mang đến cho nhau. Tiền bạc sẽ ra đi nhưng tình cảm nếu khéo giữ sẽ lâu bền và sinh nhiều hoa lợi cho chúng ta hơn.
6 notes · View notes
nhan-nha-di-dao-tran-gian · 7 years ago
Text
Nhật ký đọc sách: Nuôi dưỡng bạo vương
http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=345117
Tóm tắt: Du Tử Khâm xuyên đến vương triều Cảnh Thiên. Tại cơ thể mới, nàng phát hiện bản thân có đôi mắt nhìn rõ mọi chuyện. Dựa vào đôi mắt, cô quan sát được cuộc sống khổ cực của tứ hoảng tử ốm bệnh Sở Hiên trong hoàng cung, không được mẹ ruột Lan phi yêu thương, còn bị lợi dụng để chiếm sủng ái thánh thượng và cảm thương cho đứa trẻ tội nghiệp. Một ngày xuống núi, nàng vô tình gặp và cứu tứ hoàng tử sau khi bị bỏ rơi. Nàng săn sóc, chữa bệnh và dạy dỗ tiểu Hiên tại Đào Hoa Sơn, bắt tiểu Hiên gọi nàng là cô. Dịp năm mới, nàng mang tiểu Hiên xuống núi. Trên đường đi, hai người cứu hai huynh muội Lạc Thừa Ân và Lạc Thủy Linh. Lạc Thủy Linh vừa gặp đã mến tiểu Hiên, cùng Lạc Thừa Ân có cảm tình với Tử Khâm. Hai người tìm cách bám theo hai nhân vậy chính dù họ tận lực né tránh. Cuối cùng, hai huynh muội bọn họ đã bắt kịp vào đêm giao thừa nhưng tin cấp báo từ kinh thành buộc hai huynh muội phải đi. Trên đường trở về, hai cô cháu vô tình lại cứu mạng Liễu Nhất Dân, chủ nhân của Trích Tinh Lâu và Liễu Gia Trang. Để báo ân, ông nhận tiểu Hiên làm để tử, truyền võ học cả đời, và dụ tiểu Hiên thừa kế sản nghiệp của ông. Lúc này, cuộc sống của họ khá yên bình, có Hà Mộc, ân nhân trước đây của tứ hoàng tử được nàng nâng đỡ giúp việc cho họ. Dưới trướng của tiểu Hiên có Lôi, Phong, Điện, Hỏa. Một ngày, dưới núi truyền tin hoàng thượng đang truy tìm tứ hoàng tử, dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người ở kinh thành, thái tử, Tề vương, thừa tướng, Lan gia, hoàng hậu đã phá vỡ cuộc sống của họ. Hoàng thượng ăn chơi sa đọa, bệnh tật nhớ đến lời tiên đế băng hà có nhắc đến hồ Nhật Nguyệt giúp trường sinh bất lão do gia tộc Thần Nhãn canh giữ, một tên đạo sĩ đã suy đoán rằng tứ hoàng tử liên quan đến gia tộc thần bí này.Dưới sự truy tìm gắt gao, hai người quyết định trốn đến kinh thành. Nào ngờ đến kinh thành, họ gặp hai anh em họ Lạc, họ vốn là con thừa tướng.Do Lạc Thủy Linh nhận ra Sở Hiên là tứ hoàng tử, hai người bị các thế lực truy sát gắt gao đến vách Đoạn Trường. Mặc dù có Hiền vương Sở Phong cùng cửu hoàng tử Sở Dực đến cứu viện nhưng tình thế vô cùng nguy hiểm, thế lực Lan gia do ông ngoại của Sở Hiên, thái tử, Tề vương cùng thừa tướng liên thủ quá mạnh. Lạc Thủy Linh lợi dụng lúc nguy cấp, rạch mặt hủy dung Tử Khâm, đẩy Tử Khâm xuống vách Đoạn Trường. Lúc này, tiểu Hiên bày tỏ tình cảm với Tử Khâm, không chịu gọi cô mà gọi là Tử Nhi. Sau cùng, Tử Nhi bị thương quá nặng rơi xuống vực, tiểu Hiên định nhảy theo nhưng Hiền vương cản lại, sau đó nhờ sư phụ Liễu Nhất Dân đến mang theo thế lực Trích Tinh Lâu, cứu viện kịp thời. Sau khi tỉnh dậy, tiểu Hiên quá đau khổ, bỏ ăn bỏ uống, nhưng nhờ sự khuyên can của cửu đệ, tiểu Hiên mạnh mẽ vang dội trả thù những người hại Tử Khâm. Sở Phong lên ngôi vua, phong Sở Hiên là Xích Lung vương và Sở Dực là Linh Lung vương. Thái tử, Tề vương, hoàng hậu, Lan quốc công đều khép tội tử hình. Sở Hiên tàn bạo giết những người hại nàng, đồng thời sát phạt gia quyến, dần trở thành một tên bạo vương khát máu. Mười năm sau, quốc gia dưới sự cai trị của ba anh em trở nên cường thịnh, nhưng Sở Hiên vẫn không chịu lập vương phi. Bất cứ nữ nhân nào đến gần đều bị sát hại không thương tiếc. Hắn vẫn luôn vẻ tranh Tử Khâm, luôn chọn trang sức, quần áo cho nàng như lúc nàng còn sống. Trịnh Tâm Ngữ, em gái hoàng hậu vô tình biết được chuyện chung thủy của tiểu Hiên liên tìm cách theo đuổi. Ngày lễ hội tình nhân, Trịnh Tâm Ngữ cùng Sở Hiên, Sở Dực ra phủ dạo chơi. Trong lễ hội, Sở Hiên vô tình nhìn thấy Tử Khâm nên đuổi theo. Sau khi hai người gặp gỡ, Sở Hiên nhanh chóng đưa nàng về phủ. Hai người ân ái suốt đêm, nàng kể cho Sở Hiên nghe về việc được hồ Nhật Nguyệt tri thương. Sáng hôm sau, khi thức dậy, hắn lấp tức xin thánh chỉ tứ hôn. Khi nàng thức dậy, đi dạo quanh hồ gặp Thẩm Như My, giống dung mạo nàng bảy phần, Thẩm Như My vốn là thế thân của vương phi, tưởng vương phi đã chết, lợi dụng dung mạo giống vương phi để tiếp cận Sở Hiên, tưởng nàng là thế thân mới lập tức ra tay đánh nàng ngay lúc Sở Hiên trở về, Thẩm Như My bị đánh ho ra máu, bị đưa vào khố phòng hành hạ. Trịnh Phi (hoàng hậu của Sở Phong) nhận nàng làm nghĩa muội. Trịnh Phi vốn muốn trêu ghẹo hai em trai của hoàng đế, dù biết Trịnh Tâm Như thích Sở Dực nhưng lại nói Tâm Như thích Sở Hiên, sau khi biết tin Tâm Như đã nhận ra tình cảm của mình, nàng tác hợp cho hai người. Hoàng gia tổ chức ra mặt Tử Khâm với mọi người dưới tư cách là nghĩa muội của hoàng hậu. Do tháy nàng không địa vị nên bị Triệu Như Bích, Tĩnh Nhã, Tĩnh Hoan, Lưu Ái Tình, bốn người được mệnh danh tài nữ kinh thành cùng với gia thế hiển hách khinh bạc. Tử Khâm không hề lưu tình ra tay đánh người. Được sự giúp đỡ của hoàng hậu cùng  uy hiếp hoàng thượng, Sở Hiên đem bốn nữ nhân này đi hành hạ. Hoàng thượng lập tưc tứ hôn cho hai vị vương gia. Nhờ nước ở hồ Nhật Nguyệt và y thuật của Tử Khâm đã chữa lành chân cho Sở Dực. Hôn lễ diễn ra tưng bừng, cả hai đón dâu ở Trịnh phủ rồi rước dâu về phủ của mình. Hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng lén xuất cung, chạy đôn chạy đáo tham sự hôn lễ hai người, đồng thời rình hai người động phòng. Kết thúc mọi người hạnh phúc.
Cảm nhận: Hô hô mọi người đọc tóm tắt chắc chắn nghĩ truyện nãy cũng khá hay, ừ thì nó cũng tàm tạm nhưng có nhiều điểm mình không thể chấp nhận nổi
1. Sở Hiên thì đúng quá tàn bạo nhưng luôn giả hiền lành trước Tử Khâm. Ôi anh nhân vật này thì tàn bạo, giết người vô cùng tàn nhẫn, thủ đoạn thì độc ác không chịu được đâu. Nói ngay cách trừng phạt Thủy Linh suốt mấy năm, cứ dùng roi da đánh rồi xát muối lên vết thương rồi lại chữa trị không để chết hay tự tử. Thủy Linh do nuông chiều sinh hư, sau vì yêu mà hành động mù quáng, chỉ cần ban chết nhưng hắn không chỉ hành hạ nàng, hành hạ cả gia tộc cùng đày ải. Thậm chí nữ nhân nào tiếp cận hắn cúng bị sát hại thể thảm, nói chung là vì quá thiểu tình thương nên nhìn đâu cũng thù hận, ngoài Tử Khâm thì trong mắt chẳng có ai. Vả lại, cách hắn không kiềm chế được trong lúc nữ chính ngủ, làm mình cảm tưởng hắn cưỡng hiếp nữ chính, loạn luân các kiểu dù cả hai không thân thích. Nhân vật nam này, hình mẫu này khuyên các bạn biết để tránh xa ngàn thước. Hình mẫu đàn ông nguy hiểm quá đáng sợ, trong truyện có thể tác giả vẽ ra để thỏa mãn độc giả nhưng nên tránh ngoài đời thực.
2. Tử Khâm ơi là Tử Khâm chị dạy dỗ thì nên dạy có đạo làm người, dù sao biết hắn thiếu tình cảm, tâm lý vặn vẹo nên dạy khi còn nhỏ. Mà thật ra cũng khó nói, vừa kiếm tiền vừa nuôi dạy trẻ, nhưng mà vẫn cảm thấy nữ chính nên có sự dạy dỗ tốt thì càng tốt. Thêm nữa, hễ Sở Hiên giết người vô tội lại càng không ngăn cản, nói chung là vì nàng, nếu họ không chết thì nàng chết nhưng có nhiều trường hợp cũng không ảnh hưởng đến tính mạng thì họ cũng bị sát hại. Nói chung là tính bạo tàn của nam chính hoàn toàn do nữ chính thúc đẩy thêm.
3. Lạc Thủy Linh vì chiều nên hư, vì yêu nên hận, sau cùng lại ngốc nghếch hại người hại mình, hại cả gia tộc, cuối cùng bị hành hạ đến chết. Nàng hoàn toàn là một nhân vật tội nghiệp, một tiểu thư ngốc nghếch và kết thúc thật bi thảm.
4. Nhận xét chung: Truyện phù hợp giải trí cho các bạn tuổi teen. Quá nhiều điểm khiến mình bực mình mà lười viết quá nhưng với mấy bạn trẻ hay mơ mộng chắc sẽ thích. Nếu trẻ thêm chục tuổi, chắc mình sẽ thích đáng tiếc mình già rồi chăng. Ưu điểm thì văn tốt, mạch lạc, cốt truyện hợp lý, đáng đọc giải trí, đừng quá nghiêm túc.
Đánh giá: 4/10
0 notes
nhan-nha-di-dao-tran-gian · 7 years ago
Text
Nhật ký đọc sách: Đập nồi bán sắt dưỡng vương gia
http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=390496
Tóm tắt: Ngư Tiểu Nhàn vốn ở hiện đại là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, với sự nghiệp rực rỡ là một nhà thiết kế danh tiếng. Sau một tai nạn giao thông, cô xuyên về Bạch Bích Liên Triều, trở thành một thôn nữ 15-16 tuổi. Sau khi tỉnh dậy, cô nhận thấy mình ở trong một ngôi nhà nông thôn cùng với một nam nhân ốm yếu, tên Điền Thập Tứ. Cô ngộ nhận đây là trượng phu của mình, vì thế sau khi hắn hôn mê, cô chăm sóc chu đáo. Nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm An tẩu, cô bắt đầu cuộc sống thiếu thốn ở thôn Quả Phụ. Nhờ tài nghệ làm mộc, cô trao đổi với người trong thôn những vật dụng gỗ hằng ngày để đổi lấy đồ ăn và những vật dụng thiết yếu khác. Sau khi quét dọn nhà, cô cùng An tẩu mang trâm gỗ ra chợ bán, kiếm tiến mua đồ thiết yếu và mời đại phu chữa bệnh cho phu quân của mình. Dù không thể chữa bệnh hết hẳn, cô vẫn bắt hắn uống thuốc. Sau khi bán trâm, cô quyết định buôn bán thức ăn. Món ăn hấp dẫn làm quán đắt khách cùng với mối tương ngộ Tào lão gia đề nghị cô thiết kế trâm cài, giúp cô có tiền và ý tưởng mở quán ăn. Với đầu óc kinh doanh, cô mở rộng việc làm ăn của hiệu ăn, bên cạnh đó, cô còn giúp đỡ những người xung quanh, như An tẩu, lão cha nát rượu của Ngân Nhi và những dân sống trong thôn. Vì vấn đề thiếu bạc, Thập Tứ quyết định bán ngọc để đổi tiền. Miếng ngọc dẫn đường cho những thuộc hạ tìm đến Thập Tứ, thân phận Thập Tứ bị vạch trần, chính là Đằng Vương gia. Biết được thân phận tôn quý, Đằng Vương gia cũng thổ lộ tấm lòng của mình, đồng thời mong muốn Ngư Tiểu Nhàn nói thật về thân phận của mình. Dù nghe nàng là một linh hồn khác xuyên đến thân thể này, hắn không hề sợ hãi. Tuy nhiên hắn lại mong nàng theo hắn về Tây Bắc. Nhưng nàng không muốn, cả hai chiến tranh lạnh. Nhờ sự khuyên giải của An tẩu, nàng quyết định dọn hành lý theo hắn, nào ngờ hắn tới cưỡng chế nàng theo hắn. Đến Tây Bắc, nàng giúp hắn làm giếng ngầm, giải quyết chuyện thiếu nước ở Tây Bắc. Tin hắn kết hôn đến kinh thành, hai vị trắc phi được ban thưởng kèm nhưng không ai chịu tới. Đại công chúa (mẫu thân trên danh nghĩa) đến ban cho hắn hai người hầu ấm giường. Nàng lập tức đuổi, một người chấp nhận đến phòng may vá làm công. Nàng xây dựng hiệu ăn ở Tây Bắc, cùng hắn xây dựng vùng đất phồn vinh, sinh cho hắn một con trai. Con trai trưởng của Đại công chúa bị giam, công chúa gửi thư hắn để cầu cạnh, hắn định không về lại kinh thành, nhưng nghe nàng muốn đến nơi đô thị phồn hoa, hắn liền dẫn nàng đến kinh thành. Được ban thưởng một tòa phủ, Đằng Vương cùng phu nhân sống hạnh phúc, kết truyện họ sinh được hai con trai, một con gái.
Cảm nhận: Một câu chuyện ngắn, nhẹ nhàng. Nhân vật nữ Ngư Tiểu Nhàn thông minh, tháo vát và giỏi chịu đựng. Mình thích kiểu nhân vật Ngư Tiểu Nhàn, có trí tuệ, có tấm lòng. Nhân vật Đằng Vương, thông minh, tôn trọng tài năng của thê tử, là một người cổ đại nhưng tư tưởng và hành động không như những nam nhân cổ đại. Khâm phục nhất là tình yêu của chàng cho nàng.
Đánh giá: 6/10
1 note · View note
nhan-nha-di-dao-tran-gian · 7 years ago
Text
Nhật ký xem phim: Happy Death Day(2017)
Tóm tắt: Tree ( Theresa Gelbman) thức dậy vào ngày sinh nhật (thứ hai ngày 18/9) của mình ở phòng ký túc xá của Carter Davis. Cô trải qua một ngày như bình thường với tính cách ngang ngược, bất cần, ném bỏ bánh sinh nhật bạn cùng phòng, Lori Spengler, bỏ qua các cuộc gọi của cha mình, quan hệ lén lút với giáo sư Gregory Butler. Đến tối, trên đường đến bữa tiệc sinh nhật của mình, cô lạc vào đường hầm  và bị sát hại bởi một người đeo mặt nạ linh vật trường. Tuy nhiên, cô lại thức dậy và trải qua những sự kiện của ngày sinh nhật, nhưng cô không đi qua đường hầm mà đến thẳng bữa tiệc sinh nhật, tại đây cô vẫn bị sát hại bởi tên mặt nạ. Và cô lại thức dậy với một vòng lặp thứ ba, cô sợ hại trốn trong phòng, nhưng rồi cũng bị sát hại. Vào vòng lặp thứ tư, cô kể cho Carter nghe và anh đề nghị cô sử dụng lợi thế biết trước mọi việc để tìm hung thủ. Những vòng lặp tiếp theo, cô dùng để sống theo ý mình: khỏa thân đi trong trường, cắt tóc,… đặc biệt là theo dõi những kẻ mà cô tình nghi, nhưng tiếp tục bị sát hại. Sau một lần bị sát hại do bị đánh bằng gậy bóng chày, cô thức dây để thực hiện vòng lặp kế tiếp nhưng cô bị hôn mê và bị đưa vào bệnh viện. Tại đây, cô nhận ra những tổn thương do bị sát hại vẫn luôn tồn tại, và mỗi lần tỉnh lại cô càng yếu hơn trước. Cô tìm cách thoát khỏi  giáo sư Gregory Butler, nhưng bị truy đuổi bởi tên sát nhân. Cô lấy chìa khóa của  giáo sư Gregory Butler, lấy xe chạy thoát khỏi tên sát nhân. Nhưng do lái xe quá tốc độ, cô bị cảnh sát giao thông giam giữ và cô rất vui lòng vì nghĩ bản thân sẽ được an toàn. Ngờ đâu, cảnh sát bị sát hại và xe cảnh sát bị đốt. Vòng lặp tiếp theo cô thuyết phục Carter về việc phải sống một ngày nhiều lần, tâm sự những lời thật lòng với Carter trong quán cà phê. Tại đó, cô nghe tin về tên sát nhân hàng loạt Tombs, cô cho rằng đó có thể là kẻ giết mình. Ngay lập tức, cô đến bệnh viện để tìm cách giết hắn, nhưng thất bại, đúng lúc ấy Carter đến cứu và bị sát hại. Mặc dù có cơ hội giết Tombs, cô chọn cách tự sát để Carter có thể sống lại vào vòng lặp tiếp theo. Vào vòng lặp kế, cô sửa những sai lầm của cuộc đời mình, cô tỏ tỉnh với Carter, chia tay với  giáo sư Gregory Butler, gặp gỡ và xin lỗi cha của mình, bênh vực kẻ yếu và lập kế hoạch giết Tombs. Sau đó cô đã thành công giết Tombs, cô ăn mừng sinh nhật với Carter và ăn bánh sinh nhật của Lori. Tuy nhiên hôm sau cô vẫn tiếp tục vòng lặp. Cô nhận ra mình vẫn chết và hoảng sợ dọn đồ đạc trong phòng bỏ đi. Lori lại tặng cô bánh sinh nhật, và lúc này cô nhận ra sự thật, người sát hại cô chính là Lori, vì nhiều lần cô không ăn bánh và luôn bị một tên đeo mặt nạ sát hại và khi cô ăn bánh thì cô lại chết. Lori đã bỏ độc vào bánh nhưng Tree luôn không ăn, và khi cô không ăn, Lori lợi dụng tiếng xấu của Tombs, để sát hại cô.Lý do là vì Lori cũng phải lòng giáo sư  Gregory Butler, nhưng hắn bỏ qua Lori và quan hệ với Tree. Cả hai đánh nhau và Tree đá Lori qua cửa sổ. Cô kể mọi chuyện Carter, và anh cho cô ngủ qua đêm. Sáng tiếp theo, cô bị chơi khăm và tưởng phải sống trong vòng lặp. Nhưng hóa ra chỉ là trò đùa, đó là ngày hôm sau, thứ ba ngày 19. Cô và anh vui mừng và trao nhau nụ hôn.
Cảm nhận: Một bộ phim kinh dị không quá hồi hộp, rất nhẹ nhàng và rất dễ đoán. Câu chuyện này quá dễ dàng nhận ra hung thủ, ít bất ngờ, có tính lãng mạn. Chủ yếu xoay quanh nhân vật chính, Tree, những thay đổi trong suy nghĩ, tính cách thật và những tâm sự thật của Tree. 
Đánh giá: 7/10
2 notes · View notes
nhan-nha-di-dao-tran-gian · 7 years ago
Text
Nhật ký xem phim: Coco - phim hoạt hình 2017
Tumblr media Tumblr media
Cảm nhận: Coco là tên của một nhân vật phụ xuất hiện trong phim rất ngắn, là bà sơ của nhân vật chính, nhưng bà chính là người kết nối giữa thế giới người chết và người sống. Cái tên phim là sự liên kết của gia đình, cúa tổ tiên và con cháu, của thế hệ trước và thế hệ sau. Cái tên phim nhấn mạnh mỗi chúng ta đều là một mắc xích quan trọng trong gia đình. Bộ phim gửi gấm nhiều thông điệp ý nghĩa vế gia đình. 
1. Lễ hội truyền thống người chết ( Día de os Muertos): “ Theo tín ngưỡng của người bản địa, vào đêm 31/10 cánh cửa nối liền hai cõi sẽ được mở, các linh hồn trẻ em sẽ quay về gặp người nhà trong ngày 1/11 và 2/11 là thời khắc dành cho những người lớn quá cố.” (Theo wiki). Việc duy trì lễ hội thể hiện sự tôn trọng, kính nhớ tổ tiên và những người quá cố trong gia đình, mong ngóng được gặp lại họ. Việc thờ cúng tổ tiên, trưng ảnh, dâng hoa trong ngày này vàcả gia đình đoàn tụ với nhau ăn mừng thể hiện ước nguyện của con người, là được ghi nhớ bởi người thân và được ở bên nhau. 
2.Âm nhạc chính là sự kết nối của các thế hệ. Trải qua nhiều năm quên lãng, bị cấm đoán, âm nhạc vẫn sinh sôi và sống một cách kỳ lạ trong gia đình. Miguel là một điều kỳ diệu trong gia đình.
3. Danh vọng và tiền bạc làm con người bất chấp mọi thứ để đạt được. Nói như  Ernesto de la Cruz, “nắm chắc mọi cơ hội trong đời bằng bất cứ giá nào, Ernesto đã giết hại bạn thân, thậm chí định giết cả Miguel dù biết Miguel là chắt của hắn. Hình ảnh này đối lập và đề cao hình ảnh gia đình.
4. Tính yêu gia đình là vô điều kiện: Khi trời sắp sáng, Hector sắp phải biến mất vì Coco sắp quên ông, bà Imelda đã chúc phúc cho Miguel vô điều kiện. Lời chúc phúc của gia đình, của người thân, của tổ tiên luôn cần thiết để chúng ta có cuộc sống tốt lành và hạnh phúc, và luôn không đòi hỏi gì từ chúng ta. 
5. Gia đình là luôn ủng hộ nhau: Khi bị ép trốn, bà Imelda buộc Miguel phải lựa chọn, chọn giữa gia đình và âm nhạc, giữa bà và ông Hector, Miguel đã nói mong muốn bản thân là được bà chọn phe mình và ủng hộ mình với đam mê âm nhạc.
6.Sống trong trí nhớ và tim của một người khác chính là sống bất tử. Con người rồi cũng phải chết đi. Trong vùng đất người chết, con người chỉ tồn tại khi còn người thân nhớ đến họ và truyền lại những ký ức này đến cho những người thế hệ tiếp theo. Điều này đặt lên cao tầm quan trọng của gia đình. Trong cả phim, ông Hector luôn mong ngóng trở về nhà để gặp lại con gái, nhưng ảnh của ông Hector luôn không được treo lên bàn thờ, cho đến khi bà Coco tỉnh táo trở lại  và kể cho mọi người những ký ức về ông.
7. Lưu truyền những gì tốt đẹp nhất cho thế hệ mai sau: Những lá thư gửi con gái của Hector được trưng bày, ảnh của ông và những người đã khuất được thờ cúng, tình yêu âm nhạc ông truyền lại Miguel, ký ức về ông được kể lại qua bà Coco, đều biểu lộ rằng những điều tốt đẹp nên được gìn giữ cho những thế hệ sau tiếp nối. Và cũng đặt ra nhiệm vụ cho lớp con cháu phải kế thừa, giữ gìn đã truyền đạt cho những thế hệ tương lai.
8. Gia đình là nơi trở về: Ông Hector với khao khát trở về gặp con gái, sau cùng cũng đã gặp được con gái của mình, và được mọi người thừa nhận là một thành viên của gia đình dù ông đã bỏ vợ và con lại để theo đuổi âm nhạc.
Bộ phim quả thật rất hay, lấy đi nước mắt của mình. Dù mình chưa xem hết những phim khác của Pizar, nhưng phim này quả thật rất xuất sắc, giống như những lời được quảng cáo. Được hiểu biết một chút về văn hóa Mexico, văn hóa Tây Ban Nha, được nghe những giai điều ghi-ta tuyệt vời, được cảm hóa sâu sắc về tình cảm gia đình, mình rất thích bộ phim này.
Đánh giá:9.8/10
Tóm tắt phim:  Migue là một cậu bé hiếu động, mê âm nhạc và mong muốn được trở thành nhạc sĩ, nhưng số trời lại để cậu sinh ra trong gia đình vô cùng ghét âm nhạc và cấm đoán cậu chơi nhạc. Cậu mơ ước mình sẽ giống như thần tượng của cậu, Ernesto de la Cruz, một nhạc sĩ, một diễn viên và một nhạc công nổi tiếng nhưng chết do bị chuông đè. Vào buổi lễ dành cho người đã khuất, cậu trốn gia đình đi đăng ký thi một cuộc thi tài năng, nhưng bà của cậu không đồng ý mà bắt buộc cậu phải nối nghiêp gia đình, trở thành thợ làm giày. Nhưng cậu đã không bỏ cuộc, trong khi trốn, cậu vô tình làm vỡ tấm hình ông tổ của cậu. Cậu phát hiện ông tổ dùng chiếc ghi-ta y hệt chiếc Ernesto de la Cruz đã dùng. Cứ ngỡ Ernesto de la Cruz là tổ tiên của mình, cậu trốn khỏi nhà để đăng ký thi, nhưng đàn thì bị bà đập nát. Cậu bèn lẻn vào mộ Ernesto de la Cruz lấy cắp đàn. Đột nhiên, sau khi lấy cắp, cậu bị đưa đến vùng đất của người chết. Người đã chết hiện lên với những bộ xương trắng. Cậu đã gặp lại tổ tiên của mình đang trên đường về nhà, họ nói rằng không biết vì sao bà tổ của cậu, bà Imelda lại không được đi qua cây cầu để trở về nhà. Họ dẫn cậu đến gặp bà để mang cậu trở lại vùng đất của người sống. Khi gặp bà Imelda, bà phát hiện ra lý do mình không về được là vì cậu đã lấy hình của ông bà tổ. Bà chúc phúc cho cậu trở về với điều kiện là không được chơi nhạc. Cậu cố chấp không chịu và bỏ đi. Cậu vô tình nghe được Hector nói với cảnh sát rằng ông ấy chơi thân với  Ernesto de la Cruz, cậu thỏa thuận với Hector rằng sẽ giúp ông đặt hình lên bàn thờ để ông được về thăm con gái nhưng đổi lại ông phải giúp cậu gặp  Ernesto de la Cruz để cậu được chúc phúc để trở về. Muốn gặp Ernesto de la Cruz, cậu phải chiến thắng một cuộc thi âm nhạc nhưng cậu không có đàn ghi-ta, vậy là Hector dẫn cậu đến gặp một người bạn để mượn nhạc cụ, người bạn ấy mong Hector chơi một bản nhạc trước khi bị biến mất vĩnh viễn. Sau khi chơi xong và người bạn biến mất, cả hai cùng tham gia tranh tài trong cuộc thi và họ khiến sân khấu bùng nổ. Vừa khi họ biểu diễn xong, bà Imelda đã truy đuổi cậu, vậy là lộ bí mật cậu chỉ có một người thân là  Ernesto de la Cruz, Hector quyết định đưa cậu trả vể nhưng cậu bé bướng bỉnh tìm cách chạy trốn đến gặp  Ernesto de la Cruz.  Ernesto de la Cruz chào đón cậu nồng nhiệt và định chúc phúc cậu nhưng Hector tới tìm và cầu xin cậu đặt ảnh ông lên bàn thờ. Ông và  Ernesto de la Cruz cãi nhau vì  Ernesto de la Cruz đã ăn cắp nhạc và mưu sát ông. Điều này là Miguel vô cùng thất vọng nhưng cậu mong được chúc phúc để trở về. Do Miguel biết bí mật của mình nên  Ernesto de la Cruz quyết định giết chết cậu và Hector trong hang. Trong lúc bị nhốt, cậu lại nhận ra Hector mới  thật sự là tổ tiên của cậu, họ được bà Imelda cứu. Sau khi nghe mọi chuyện, bà  Imelda quyết định giảng hòa với ông Hector. Tất cả tổ tiên cùng cậu quyết định đến lây ảnh của Hector từ Ernesto de la Cruz để ông được trở về nhà và bà Coco thì sắp quên mất ông. Họ cùng nhau chiến đấu và lấy được tấm hình nhưng  Ernesto de la Cruz gian xảo đẩy cậu xuống vực khiến tấm hình bị rơi mất. Tuy nhiên nhân cách thực sự của hắn bị vạch trần trước công chúng trong vùng đất chết. Do không còn nhiều thời gian, bà Imelda và ông Hector quyết định đưa cậu lại thế giới người sống. Cậu lấy đàn và đến bên bà Coco, đàn và hát bài “Remember me” của ông Hector viết tặng bà Coco, giúp bà tỉnh táo trở lại. Bà Coco đã kể cho mọi người nghe về cha mẹ của mình. Một năm sau, ông Hector đã được trở về nhà, nhờ ảnh của ông được đặt lại trên bàn thờ, ông gặp lại con gái mình, bà Coco và họ cùng trở về. Còn Miguel đang kể lại cho em gái cậu về tổ tiên của mình. Kết phim, cả gia đình, tổ tiên cùng con cháu, người còn sống cũng như người đã khuất cùng nhau lắng nghe tiếng đàn hát của Miguel.
0 notes
nhan-nha-di-dao-tran-gian · 7 years ago
Text
Nhật ký xem phim: Hàng xóm tôi là Totoro.
Tumblr media
Tóm tắt nội dung: Chị em nhà Kusakabe chuyển về vùng quê sinh sống. Ngôi nhà mới bị đồn đại là bị ma ám. Đó chỉ là căn nhà cũ nát, nhờ sự giúp đỡ của bà hàng xóm, mọi người cùng chung tay dọn dẹp giúp ngôi nhà trở nên ấm cúng. Trong một lần chơi trong vườn, em gái, Mei đã theo chân  Chū Totoro và Chibi Totoro và phát hiện một lối đi đặc biệt dẫn đến ngôi nhà bí mật của thần rừng. Mei đặt tên con thú là Totoro. Totoro là thần rừng canh giữ và bảo vệ khu rừng cạnh nhà hai chị emvà chỉ có trẻ con mới nhìn thấy Totoro. Chū Totoro màu xanh, Chibi Totoro màu trắng, hình dáng khá giống Totoro.  Con thú có kích thước lớn nhất là Ō Totoro. Sau đó, do mệt, Mei thiếp đi. Chị gái, Satsuki, vội vã đi tìm Mei và đã tìm thấy em gái ở dưới lùm cây. Mei kể cho chị gái nghe về Totoro, Satsuki cũng mong muốn gặp Totoro. Một đêm bố về khuya, Mei và Satsuki cùng nhau đi bộ đến bến xe buýt để đón bố. Do quá mệt, Mei ngủ trên vai của Satsuki. Bỗng Satsuki gặp một thú lớn, cô bé đoán là Totoro. Cô bé cho Totoro mượn dù hai chị em mang đến cho bố vì trời đang mưa.Totoro gầm lên vui mừng. Đúng lúc ấy xe buýt mèo đến đón Totoro, trước khi đi, Totoro cho chị em một gói mầm cây. Sáng hôm sau, hai chị em gieo trồng trong một mảnh vườn. Hai chị em cùng nhau chờ đợi cây nảy mầm. Vào một đêm trăng tròn, hai chị em mơ thấy họ cùng Totoro làm phép cho cây lớn như thổi và bay cùng nhau trên trời. Khi thức dậy, hai chị em nhìn thấy cây đã nảy mầm.Mọi câu chuyện về Totoro được Satsuki viết thư kể cho mẹ của em, người đang điều trị trong bệnh viện. Bệnh viện báo tin mẹ hai em được trở về nhà. Tuy nhiên, đột ngột mẹ hai chị em không thể trở về do trở bệnh. Bố hai chị em đến bệnh viện chăm sóc vợ. Không được gặp mẹ, Mei khóc lóc khiến Satsuki phát bực. Vậy là Mei bỏ đi để đến bệnh viện. Phát hiện em gái mất tích, Satsuki lo lắng tìm khắp nơi, nhờ hàng xóm tìm giúp. Cả làng, bà Nanny, Kanta cùng nhau đi tìm Mei. Chợt nghe tin một chiệc giày bé gái rơi ở trên ruộng nước. May mắn, Satsuki xác nhận đó không phải là giầy của Mei. Mọi người đều vui mừng. Chợt nhớ ra Mei biết đường đến bệnh viện, Satsuki vội vàng đi tìm Totoro đề cầu xin Totoro giúp đỡ. Totoro cho mượn chiếc xe buýt mèo để tìm em. Sau khi tìm được Mei, hai chị em mong muốn đến bệnh viện thăm mẹ. Xe đã chở chị em đến gặp mẹ nhưng hai chị em không gặp, chỉ để lại món quà là bắp ngô ghi chữ “Tặng mẹ”. Sau cùng, hai chị em cùng ngôi xe buýt trở về gặp Nanny và Kanta. Mọi người cùng nhau trở về nhà.
Cảm nhận: Bộ phim đề cao những vấn đề sau:
1. Môi trường: hình ảnh Totoro quá sức dễ thương và thân thiện, giúp đỡ con người, một hình ảnh của môi trường, luôn giúp đỡ con người. Đặc biệt là hình ảnh hai chị em cùng Totoro cầu cho cây lớn nhanh rồi ôm hai chị em bay lên trời mang lại một ý nghĩa rất đặc biệt, khi thiên nhiên chính là bệ phóng giúp con người bay cao. Hình ảnh thiên nhiên rộng lớn trong phim cho thấy sự vĩ đại của bà mẹ Trái Đất và sự bao dung của thiên nhiên với con người.
2. Tinh cảm gia đình: Giống như bao gia đình khác, hai chị em cũng hay chia sẻ với nhau mọi chuyện, có cãi nhau nhưng cũng có lo lắng quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.Khi cả ba bố con cùng nhau cười trong nhà tắm hay khi hai chị em tìm cách mang quà đến cho mẹ, tất cả để bộc lộ tình cảm chân thành và giản dị trong tim mỗi người.
3. Tình làng nghĩa xóm: Khi cả gia đình mới dọn đến, bà Nanny đã giúp họ dọn dẹp nhà cửa. Mẹ Kanta cũng gửi quà biếu gia đình. Khi Mei mất tích, cả làng cùng nhau đi tìm Mei. Bộ phim diễn tả một xã hội loài người yêu thương, giúp đỡ, đùm bọc nhau.
4. Mối tình đầu ngây thơ: Cậu bé Kanta luôn tìm trò trêu chọc Satsuki, tuy nhiên khi nhìn thấy hai chị em trú mưa trong một đền thờ do không có dù, cậu đã nhường dù của mình cho họ. Cậu bé dù cư xử thô lỗ nhưng thực ra rất quý mến Satsuki.
5. Phép màu cổ tích: đây là một bộ phim dành cho trẻ em nhưng người lớn cũng có thể tìm được những phép màu trong đời sống. Totoro là một phép màu của thiên nhiên nhưng tình cảm con người mới chính là phép màu tuyệt diệu nhất.
Bộ phim nổi tiếng vô cùng mặc dù chẳng có cao trào, nút thắt nhưng lại có những điều vô cùng bình dị trong cuộc sống.
Đánh giá phim là rất đáng xem, dù mang bối cảnh Nhật nhưng rất gần gũi vì bộ phim đề cao những giá trị của người phương Đông.
Điểm: 9/10
1 note · View note
nhan-nha-di-dao-tran-gian · 7 years ago
Text
Valentine 2018 của tôi
Tumblr media
Xin lỗi, năm nay tôi vẫn chưa muốn yêu nha. Quyết định ở nhà bán thật Durex và trữ thật nhiều thuốc tránh thai. 
Thật ra ngày hôm nay cũng tính là mùa làm ăn mua bán đó chứ, hoa, sô cô la, quà tặng.
0 notes
nhan-nha-di-dao-tran-gian · 7 years ago
Text
Giấc mơ ngốc
Tumblr media
Hẹn hò, yêu, cưới, sinh con, nuôi con, dạy con, có con trai thì lo để dành tiền cưới con dâu, có con gái thì lo kén rể, lo lắng cho cuộc sống con gái bên nhà chồng. Đời người phụ nữ chỉ có thể làm vợ rồi làm mẹ. Sự nghiệp của phụ nữ luôn không quan trọng bằng gia đình. Khi hẹn hò thì ngọt ngào vui vẻ, cưới về lại mâu thuẫn, ghen tuông. Cứ thế sống rồi già rồi chết. Sẽ đến một ngày mình chỉ là một nắm tro như tổ tiên của mình mà thôi, sẽ không còn ai nhớ mình từng là ai cả. Đột nhiên mình không muốn như vậy, không muốn hẹn hò, không muốn yêu, không muốn cưới, không muốn sống như những người phụ nữ quanh mình chút nào. Mình đột nhiên có một giấc mơ ngông cuồng, mình sẽ sống thật lâu, sống thật lâu thật lâu. Mình muốn xem những thế hệ sau này. Mình muốn xem những năm 3000, con người liệu còn tồn tại, liệu chúng ta sẽ sống dưới nước, chúng ta sẽ đi học đi làm bằng tên lửa, chúng ta sẽ xây nhà, xây công ty, trường học, bệnh viện trên những hành tinh khác? Đột nhiên mình muốn sống bất tử như mặt trời, nhưng mình không thể nào là một mặt trời. Suy nghĩ ngông cuồng quá nhỉ? Ngay cả Tần Thủy Hoàng cũng không thể sống bất tử.
1 note · View note
nhan-nha-di-dao-tran-gian · 7 years ago
Text
Chọn cô đơn hay tự do đây?
Tumblr media
Con người lấy vợ lấy chồng sinh con thì thời gian để hưởng thụ ít đi, không thể tự do mua sắm, không còn tự do rong chơi, không thể nói bậy làm càn vì mọi thứ đều dành cho gia đình, cho con cái cả. Như vậy, không lấy chồng lấy vợ tính ra lại khá nhẹ nhàng, làm bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, có thể mua sắm khi thích, nuôi chó nếu muốn, hưởng thụ đầy đủ, nhưng người ta lại than thở rằng họ thấy cô đơn. Lập gia đình thì mất tự do nhưng sẽ luôn có người bên cạnh còn không lập gia đình thì sẽ luôn cô đơn nhưng bạn tự do làm mọi việc. Hầu như người ta đều chọn lập gia đình. Vậy xem ra mất tự do chỉ là chút hy sinh nhỏ, người ta vẫn sợ cô đơn hơn nhỉ?
0 notes