Text
Uống rượu chỉ say 7 phần, 3 phần còn lại mơ hồ nhớ ra mình đã từng yêu ai đó điên dại, lại không thể nhớ rõ là họ đã sớm rời đi.
Lần đầu uống rượu là bởi vì muốn quên.
Lần sau uống rượu là vì không thể quên.
@cayeutinh

353 notes
·
View notes
Text
Dùng những câu từ dịu dàng nhất để nói “Em không còn thích anh nữa”.
_______________
1. Núi xưa đẹp nhất mùa thu, đoạn tương tư này nên dừng tại hôm nay.
- "Cố sơn"
2. Tuy tiệm hoa đã đóng cửa, nhưng hoa vẫn phải nở.
- Trích “Tuyển tập thơ” của Thái Nhân Vĩ.
3. Em không thể quay về như lời hứa ngày xưa được nữa, liệu rằng đây có phải là ý nghĩa của việc chia li ?
- Bắc Đảo “Daydream”.
4. Nếu sau này không thể gặp lại em nữa, vậy anh chúc em buổi sáng tốt lành, buổi chiều vui vẻ, buổi tối ngủ ngon.
- “Buổi diễn của Truman”.
5. Khi trái tim không vướng bận, không đau khổ vì tình yêu, không sợ hãi tương lai, không đau buồn vì quá khứ. Như vậy, sẽ bình yên biết bao nhiêu.
- “Sống vốn đơn thuần” - Phong Tử Khải.
6. Trong tim em từng có hình bóng của anh, thích một người không phải là việc gì phạm pháp, nhưng em chỉ có thể thích anh được vậy thôi.
- “The grand master”
7. Lòng chàng đã hai ý, tình thiếp dứt từ đây. - “Ngâm khúc bạc đầu” - Trác Văn Ngôn.
8. “Sau nay cẩm thư đừng gửi
Hoạ lâu mưa gió thình lình”
- Trích “Thanh bình nhạc” - Án Kỷ Đạo, (bản dịch của Nguyễn Chí Viễn)
9. Mưa rơi không giọt ngược
Nước đổ vớt tro đầy
Tình chàng cùng ý thiếp
Đôi ngả chảy đông tây
- Trích “Người đán bà mệnh bạc” - Lý Bạch
10. Đợi mưa, đợi gió, cũng không đợi được anh.
11. Trái tim tôi đã nguội lạnh cùng bầu trời mùa thu.
12. Thà yêu gió sáng sớm còn hơn mơ mộng đêm khuya.
13. Em rất thích biển nhưng em không thể nhảy xuống biển.
14. Lần sau gặp lại, hãy xem nhau như người lạ.
15. Hoàng hôn hôm nay thật rực rỡ, gió thổi nhè nhẹ, nhưng sau này em phải bên cạnh người khác rồi.
16. Hôm đó trong biển người em tìm thấy anh, hôm nay em trả anh về lại nơi biển người ấy.
17. Quan hệ giữa chúng ta, cũng chỉ xem như cái diều. Lúc bắt đầu anh theo gió trôi bạt khắp nơi, còn em vẫn đứng đó.
18. Dù anh có là ngôi sao đẹp nhất, anh cũng không thuộc về hành tinh của em.
19. Lần này, hoa hướng dương từ bỏ mặt trời thật rồi!
20. Anh xem, mây trên trời phân tán hết rồi.
21. Anh rất đặc biệt trong mắt em, nhưng không còn tồn tại trong giấc mơ của em nữa.
22. Hãy đi bảo vệ công chúa nhỏ của anh đi, em vẫn muốn làm ác quỷ ở thế giới này.
23. Em không ngoan chút nào, vì vậy anh muốn trừng phạt em. Hình phạt chính là sau này em không thể gặp anh nữa.
24. Mùa hạ chia tay bao lần, lòng em bỗng trở nên lạnh lẽo.
25. Em duỗi tay lâu như vậy, không có anh cầm em thấy rất mệt, vì vậy em thu tay lại rồi.
26. Em không thể dành cả đời cho anh, anh cũng không thể dành một đời cạnh em.
27. Em nghĩ mình phải trở nên tốt hơn, đây là lúc em đợi thiên sứ được an bài xuất hiện trong cuộc đời em rồi.
28. Chúc anh đoạn đường tới hạnh phúc.
29. Nhìn cảnh hoàng hôn và những đám mây thật đẹp, nhưng em sẽ không chụp cho anh nữa.
Gặp người tốt chuyện vui, em sẽ không kể anh nghe nữa.
Ăn món ngon, em cũng sẽ không cho anh biết nữa.
Gặp chuyện buồn, em sẽ không nhớ đến anh nữa.
Nghĩ kỹ lại, không có anh em cũng không thiếu gì.
Lúc vui vẻ, em vẫn sẽ vui vẻ.
Lúc buồn, em vẫn sẽ buồn.
Nhưng, chúng ta đều đã thành người lạ từng quen.
Cre: Một chút đáng yêu của ngôn tình
#Rose
#of9420
283 notes
·
View notes
Text
Uống rượu chỉ say 7 phần, 3 phần còn lại mơ hồ nhớ ra mình đã từng yêu ai đó điên dại, lại không thể nhớ rõ là họ đã sớm rời đi.
Lần đầu uống rượu là bởi vì muốn quên.
Lần sau uống rượu là vì không thể quên.
@cayeutinh

353 notes
·
View notes
Text

Tôi từng nghe qua một câu nói rất cảm động: “Cho dù ngày hôm nay em trải qua thế nào, trời tối rồi, anh đón em về nhà.”
Hi vọng một ngày nào đó, sẽ có người nói với bạn câu nói ấy hoặc bạn gặp được một người xứng đáng để nói cho họ nghe.
1K notes
·
View notes
Text

Chúng ta,
chúng ta có nên cho nhau một cuộc hẹn, hẹn kiếp mai này lại được cùng nghe gió ngày xuân, đón nắng ngày hè, ngã lưng trên tấm lá mùa thu, ngồi bên bếp sưởi lòng mình đi hết mùa giá rét, dưới cùng một bầu trời, cùng một dòng rung động.
.
.
.
Tháng năm đi qua rồi, tháng năm lặng lẽ của những đứa trẻ trầm mặc, ngồi bên ô cửa nghe tiếng kim đồng hồ chậm rãi gõ từng nhịp trên dòng thời gian, bởi có lẽ thời gian cũng sợ lạc mất chúng ta trên những ngã rẽ ngược chiều gió, nên cứ dìu từng chiếc bóng chầm chậm đi qua mỗi chặng đường. Thời gian không bỏ rơi tôi hay em, hay bất cứ ai, bởi đến cuối cùng cũng cho chúng ta gặp lại những tấm lưng đã chưa kịp nói lời tạm biệt, những câu chuyện và con chữ chất đầy trong từng nhịp thở, dung dưỡng nên một hình hài lành lặn đủ đầy hoa nở, tổn thương và hỷ - nộ - ái - ố.
Tôi đã ngắm lại những tấm ảnh của chúng ta ngày đó, của mười lăm, mười sáu năm về trước, tuổi mười bảy mười tám, tuổi của những đứa trẻ lẽ ra còn biết vui cười và hy vọng, nhưng ta thì lại không như vậy, đã có nếp nhăn trên vầng trán, hốc mắt sâu nhuốm thêm màu trầm lặng. Cười trong giấc mơ của chính mình, buồn trong một góc phòng, trong từng thanh âm nốt nhạc mà ta từng xẻ chia cho nhau.
Nhưng, đã có một chuyến đi dài, thật dài…
chuyến đi thật dài
Và những tấm ảnh đã dần tàn phai…
Tôi đôi lúc như con sâu giấu mình dưới tán lá giữa lòng người khô hạn, như con giun nằm ẩn mình dưới lớp hằn của đường cày, chỉ khi nào nhớ ánh mặt trời - hay - chỉ ngoi lên khi nào cuộc đời bời xới mình trở lại.
Như bỗng một ngày ký ức vỗ vai, tôi lại phải loay hoay nhặt nhạnh, chắp vá từng mảnh vỡ, lau từng lớp bụi mờ, gom tiếng lòng vỡ toang trên dòng tin nhắn cũ, xếp lại từng nốt thăng trầm cho vừa vặn đủ đầy những bóng hình ngang qua đời mình.
Nhưng, những tấm ảnh đã dần phai…
Ký ức là thứ không phải ai cũng muốn xoá bỏ, cũng không phải ai cũng có thể lưu giữ như một phần linh hồn, đến một ngày thời gian sẽ lấy lại tất cả những thứ ta từng khắc trên đó, chỉ để lại chiếc hộp nhiều ngăn trống rỗng. Gió lộng đầy khoảng trống mênh mông.
Rồi một ngày chỉ còn lại hư không, ta nắm tất cả để rồi buông tất cả, vậy… trong thời khắc cuối cùng, có nên cho nhau một cuộc hẹn “Kiếp nào…” hay không.
[02.25.23 - Chiều tà]
| IEphong |
261 notes
·
View notes
Photo
Năm 2016, “Ngang qua thế giới của em” nói cho chúng ta biết: Sẽ có những người mà chúng ta không thể đợi được, bởi mỗi người đều có một con đường của riêng mình.
Năm 2017 “Tiền nhiệm 3” nói cho chúng ta biết: Hai người chia tay cũng bởi vì một người cho rằng sẽ không đi, một người nghĩ rằng sẽ có người giữ lại.
Năm 2018 “Chúng ta của sau này” cho chúng ta biết rằng: Duyên phận, chung quy không phụ đối phương là tốt rồi, còn nếu như không muốn phụ kiếp này thị thật sự rất khó.
Năm 2019 “Chỉ mong em hạnh phúc” nói cho chúng ta biết: Nếu tình yêu có thể diễn giải bằng lời nói thì sẽ không có người vì vậy mà chịu khố.
Thời gian cộng với số phận con người bằng nhau, thời gian rất dài, còn một vài số phận thì đã bị lãng phí. Nhưng tại giờ phút này, nhất định phải trân trọng những người thực sự yêu bạn, những người bạn xung quanh và cả những người đã từng gặp gỡ.
Hy vọng trong cuộc đời của bạn sẽ không xuất hiện được người mà bạn yêu nhưng lại không thể đến được với nhau.
Đừng “mãi mãi”, chỉ nói “trân trọng”
Mạt Na | Dưa dịch
Nguồn: Weibo
Gif: turnitdownsometimes tumblr
350 notes
·
View notes
Video
Cực kì ngưỡng một kiểu con gái, không quá đẹp, cũng không có sở trường đặc biệt gì, năng lực không gọi là xuất chúng, chỉ là một người con gái bình thường nhất trong biển người, thế nhưng cô ấy được ba mẹ coi như công chúa, yêu chiều cô ấy. Khiến cho cô ấy vừa lạc quan lại tự tin, dạy cô ấy vừa lễ độ lại khiêm nhường, đối đãi với người khác vừa chân thành lại thân thiết, gặp chuyện vinh nhục không sợ hãi, tôi cảm thấy đây mới chính là kiểu con gái thân mang phúc khí.
{ Nguồn weibo | Dịch @baosam1399 }
947 notes
·
View notes
Photo
Thật mong, con người có thể thật dịu dàng đối đãi với nhau...

Nhiều năm trước, có những ngày sau khi thức dậy, hắn ta đều tự hỏi, mình có thật sự còn đang sống hay không. Sao có thể sống được, khi ngần ấy năm trên mái đầu hắn phủ hàng trăm lời thoả mạ vô cớ và khác nhau. Một đứa trẻ hơn mười tuổi, đã làm gì để có thể bước đi và bỏ mặc nó, để có thể tiếp tục hơi thở đến ngày hôm nay. Hắn ta không nhớ rõ từng ngày trong cái cách sống lầm lủi ấy như thế nào, nhưng thứ hắn nhớ rõ hơn cả là những câu từ mà người ta đã gửi nó vào mình một cách vô tội vạ.
Hôm nay, dường như vết thương của ngần ấy năm lại một lần nữa lướt qua, dưới một hình dạng khác. Khi đầy trên các mặt báo viết về sự ra đi của một nữ thần tượng. Cô ấy không đi vì bệnh tật, không đi vì tai nạn, đau lòng hơn cả… cô ấy đi vì sự vô cảm của ngôn từ.
Khác với hắn ta, cô gái đáng thương ấy… đã không thể vượt qua…
Ngôn từ sinh ra vốn có hai mặt của nó, ngôn từ nếu được vun đắp bởi lòng thương cảm có thể đưa người với người đến gần nhau hơn, có thể vá lành trái tim đã quá nhiều sứt mẻ, nhưng nếu ngôn từ được tạo nên bởi những kẻ vô tâm, nó sẽ trở thành con dao sắt lẻm cứa lên nỗi mặc cảm ám ảnh cả đời, tàn nhẫn hơn… có thể tước đoạt cả sinh mệnh một người.
Thay vì người ta chọn giúp những vết thương được khâu lành lặn, thì họ chọn mài một con dao thật bén cứa nát một trái tim đang đứng trên bờ vực.
Thay vì dừng lại những sai lầm, thì họ đưa sai lầm đó đến bước đường cùng, sau đó buông ra những lời xin lỗi. Những lời xin lỗi muộn màng.
Hãy tin rằng, mỗi một sinh mệnh đều có một vòng luân hồi. Có kiếp trước, có hiện tại, và có kiếp sau.
Người ta luôn muốn có một kiếp sống đẹp đẽ vẹn toàn, nhưng chẳng bao người chịu tô cho mình một cánh cửa thật đẹp trước khi bước qua nó.
Nếu được, xin hãy làm một người lương thiện. Không nhất thiết phải làm thật nhiều việc tốt mới được gọi là lương thiện. Một người khi biết mình không thể nói ra được những điều tốt đẹp nên họ chọn im lặng, thay vì thù ghét hay làm tổn hại đến người họ không thích thì họ chọn đặt xuống và quay lưng, đó cũng là một dạng của sự lương thiện.
Con người, thật ra không đáng sợ. Thứ đáng sợ chính là sự tàn nhẫn mà họ đã lựa chọn.
Xin, hãy làm người lương thiện.
| IEphong |
468 notes
·
View notes
Text

30 tuổi, người bạn tri kỷ của tôi tìm đến cái chết để giải thoát cho mình sau những năm tháng vật lộn với cô đơn, đau khổ và lạc lõng trong cuộc đời.
30 tuổi, người bạn tri kỷ của tôi mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, khi phát hiện ra đã quá muộn dù anh sống và học tập ở một đất nước hiện đại và khoa học. Không chỉ mắc ung thư phổi, anh còn bị loét dạ dày. Đó là hệ quả của những ngày tháng tìm đến rượu và thuốc lá.
30 tuổi, anh không phải là một người thất bại, anh đang học thạc sĩ, anh là sinh viên xuất sắc, anh biết chơi nhiều nhạc cụ, hát rất hay, biết pha chế rượu, nấu ăn ngon nhưng anh cũng có một cuộc đời đau buồn hơn hết thảy để những xuất sắc anh đã làm cũng không níu kéo được anh ở lại với cuộc đời.
30 tuổi, tôi đã từng hỏi anh có gì mà buồn đến vậy nếu như anh sinh ra đã có nhiều điều kiện hơn người, anh không phải lo gồng gánh vật chất, anh cũng không thua kém bất cứ ai về khả năng, ngoại hình, vậy sao anh lại sống cuộc đời bế t���c? Tôi đã từng nói với anh, nỗi buồn của anh chỉ là sự hèn nhát của những người đủ đầy. Hôm nay, anh vẫn được ăn học, vẫn được đến những nơi tốt đẹp nhất, vẫn mua hàng hiệu, ăn những món ăn ngon, ở một căn hộ rộng rãi sạch sẽ, như thế có gì để không hài lòng? Vì vậy, rất nhiều lần, thay vì chia sẻ, an ủi, tôi luôn gạt đi, luôn luôn cho rằng, người đủ đầy không có tư cách buồn.
Nhưng tôi đâu nào hiểu, giàu nghèo không quyết định được cảm xúc của con người, đủ đầy không đem đến hạnh phúc. Tôi chắc hẳn đã từng xem bộ phim “Người giàu cũng khóc”, nhưng tôi chưa từng mở lòng ra với người bạn thân thiết của mình, tôi chưa từng cảm thông với anh để nhận ra, mỗi con người đều có nỗi buồn của họ. Bầu trời trong mắt mỗi người mang một màu xanh khác nhau, nước mắt của mỗi người nếu chưa từng nếm thử, ai biết được mặn ngọt hơn ai?
30 tuổi, bạn tôi đi vào cái chết một cách từ từ bằng những liều thuốc phiện, bằng những đêm dài hút thuốc, uống rượu thay cơm. Nếu không phải cái chết đến từ từ hôm nay thì nó cũng sẽ đến vào một ngày khác, đau đớn hơn, thống khổ hơn. Nhưng 30 tuổi, bạn tôi đã chết trong cô đơn và tuyệt vọng bởi những bế tắc của cuộc đời mình, bởi những vết thương của tuổi thơ không cách nào xoá nổi.
30 tuổi, tôi mất đi một người bạn thân thương như máu mủ ruột thịt để nhận ra, bi kịch của con người sẽ luôn luôn tồn tại nếu họ không thể được lắng nghe và thấu hiểu, được tôn trọng và cảm thông. 30 tuổi, bạn tôi rất giỏi nhưng cũng rất tuyệt vọng. Những thành tích mà anh đạt được không thể nào giúp anh xây dựng được một cuộc sống bình yên, an lòng. Vì điều con người cần nhất và trông đợi nhất vẫn là: Những cố gắng, nỗ lực, thành công của mình là hạnh phúc, niềm vui, niềm tự hào của một ai đó. Là sự trông đợi của một người ta thương. Bởi vậy, trao niềm tin, đặt trách nhiệm lên cuộc đời một người, đôi khi cũng là một cách để họ có động lực mà bước tiếp. Và bạn tôi ngoảnh lại đều không còn ai.
Một lần nữa, bi kịch của một gia đình đã ảnh hưởng đến cuộc đời của một đứa trẻ. Rằng, nếu bạn có một gia đình để trở về, bạn luôn hạnh phúc, nó như sợi dây vô hình trói buộc bạn lại với cuộc đời. Bạn tôi khi lên 9 đi học về nhìn thấy mẹ thắt cổ tự vẫn; hai tháng sau, bố kết hôn với vợ mới. Và thứ duy nhất anh nhận được từ gia đình của mình chỉ là tiền.
Đau đớn và tuyệt vọng là gì nhỉ? Đó có phải là cảm giác từ từ bước vào cái chết mà không có ai ở cạnh bên không? Không, là anh đã tồn tại 30 năm với những vết thương quá dài mà chẳng một ai có đủ chân tình thấu hiểu, là lúc anh tuyệt vọng nhất, không một bàn tay nào chìa ra.
“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi.
Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi.
Bao nhiêu năm làm kiếp con người. Chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy.
Cho trăm năm vào chết một ngày...”
Dưới bầu trời này, mọi nỗi đau đều chỉ có riêng mình mình thấu.
794 notes
·
View notes
Text
Trong tình yêu, khi không tìm được mối nào ngon hơn, người ta gọi là chung thuỷ?
Số tự nhiên nào là lớn nhất? Không có. Ai là người phù hợp nhất với bạn? Rất khó trả lời bởi luôn có một số lớn hơn số a, và luôn có một người ngoài kia tốt hơn sự lựa chọn của bạn. Và phải chăng, khi không tìm được mối nào ngon hơn, người ta gọi là “chung thuỷ”?
Trong bộ phim Before We Go (2014), Captain America, à không, nhân vật của Chris Evan đã từng nói: “Khi cô đã đính ước với một người, đừng cho phép bản thân mình đi tìm sự hoàn hảo ở người khác”.
Nhưng đời không như là phim. Trên đời đúng là không có ai hoàn hảo, nhưng rõ ràng tồn tại những người ở gần mức hoàn hảo hơn người khác. Và chúng ta vẫn luôn bị hấp dẫn bởi những người như thế, những mối “ngon hơn” như thế. Một khi đã xuất hiện người khác khiến ta mộng mơ về tương lai rồi, mọi bất cập của hiện thực bỗng nhiên hiện ra rõ rệt hơn bao giờ hết, thúc đẩy ta “có mới nới cũ”.
Bạn đã bao giờ nghe đến câu nói “Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi”, ngụ ý: trong mắt kẻ si tình, người tình luôn đẹp nhất. Câu nói trên không chỉ đề cập đến ngoại hình mà còn là tính cách, lối sống. Khi mới yêu, não bộ chúng ta tự động bỏ qua những nhược điểm của đối phương và chỉ tiếp cận những ưu điểm, khiến cho người ta yêu trở nên hoàn hảo, vĩ đại, không tì vết, không thể thay thế.
Thế nhưng, con người ta, theo quy luật tự nhiên, phải ngày càng trưởng thành, thông minh, lí trí và bớt sống theo cảm tính hơn. Khi cảm xúc phai nhạt dần theo thời gian và nhường chỗ cho lí trí, những nhược điểm của đối phương mà não bộ trước đây từng bỏ qua, đột nhiên xuất hiện trở lại. Bạn sẽ dần dần nhận ra người yêu bạn lười biếng, sân si, bốc đồng và ti tỉ những tính xấu khác. Tuy nhiên, nếu mọi thứ vẫn còn nằm trong giới hạn chịu đựng của bạn, bạn sẽ tặc lưỡi cho qua và nghĩ “trên đời này chẳng có ai hoàn hảo cả, đã yêu nhau thì nên chấp nhận cả những tính xấu của nhau”.
Đó là khi bạn chưa gặp ai “hoàn hảo” hơn mà thôi.

Nếu không có những cuộc phát kiến địa lý từ thế kỉ 15, có lẽ người Trung Quốc vẫn nghĩ sông Trường Giang của họ dài nhất thế giới. Nếu không tiếp xúc với những con người mới, có lẽ ta vẫn nghĩ người tình đang ngày đêm bỏ bê cảm xúc của ta là người tốt nhất trên đời.
Thế rồi một ngày kia, “mối ngon hơn” xuất hiện trong cuộc đời bạn, gợi lại cho bạn những cảm xúc hồi hộp, hưng phấn, tò mò, thích thú như thuở ban đầu với người cũ. Đến lúc đó, một cách rất tự nhiên, mọi động lực và sự cố gắng của bản thân bạn để chịu đựng những nhược điểm của người cũ bỗng tan biến như một làn khói.
Người yêu trước đây bỗng hiện ra trong mắt bạn nguyên vẹn là một con người cũ kĩ, nhàm chán với tất cả những tật xấu mà bạn đã chịu đựng bấy lâu nay: lười biếng, sân si, bốc đồng, vô tâm.
“Sao mắt em to thế, mũi em thô thế, lông mày em rậm rạp thế?”, người tình trong mắt hoá Tây Thi đâu rồi? Khi đã hết yêu rồi, Tây Thi ngày nào sẽ hoá thành Thị Nở đầy nhược điểm. Những nhược điểm đó trước giờ vẫn ở đó, chẳng qua là khi yêu, não bộ bạn giấu chúng đi. Hết yêu rồi, chính bộ não lại đem tất thảy những thói hư tật xấu đó ra trưng bày một cách rõ rệt nhất trước mặt bạn như ngầm quyết định thay con tim rằng: đã đến lúc phải dừng lại.
Bạn đã từng chạy xe 20km dưới mưa để đưa người thương đi ăn lẩu. Nhưng đó là khi bạn chỉ có một người thương. Khi xuất hiện một cô gái khác, bạn cũng thương, và cô gái đó chỉ ở cách bạn 5km, tự bạn sẽ thấy mệt mỏi vì “yêu xa” và khoảng cách bỗng dưng trở thành một vấn đề vô cùng to tát. Không còn gấp gáp, không còn khẩn trương, những cuộc hẹn cũng thưa dần, những câu chuyện cũng từ đó mà nhạt dần, báo hiệu cho một kết thúc đang tới.
Bạn sẽ thấy hối tiếc những ngày tháng xưa vô cùng, khi bạn còn đủ kiên nhẫn mà chịu đựng những góc khuất không hoàn hảo của người cũ. Bạn nhắn tin, người đó không trả lời. Bạn nuốt giận vào lòng để nhắn thêm một tin nữa, vì lúc đó họ còn quan trọng với bạn, bạn vẫn còn quan tâm. Bạn từng đợi người yêu trang điểm, thay quần áo đến nửa tiếng đồng hồ mà vẫn vui vẻ niềm nở, vì lúc đó chưa có ai xinh đẹp hơn, khẩn trương hơn, nhanh nhẹn hơn xuất hiện trong đời bạn. Khi một người tốt hơn xuất hiện, tự khắc chúng ta sẽ không còn kiên nhẫn với nhau nữa.
Khi tình yêu vốn đã hàm chứa nhiều lục đục, sự xuất hiện của “mối ngon hơn” chỉ là chất xúc tác của đổ vỡ. Trong bất kì một mối quan hệ nào cũng tồn tại một người luôn phải hạ mình để bao dung cho những khuyết điểm của người còn lại. Và khi “mối ngon hơn” xuất hiện, nhắc nhở bạn rằng “bạn có giá hơn thế, xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế”, tự khắc bạn sẽ thấy không cần phải hạ mình nữa.
Sẽ lại có người khen bạn xinh xắn, dễ thương, thú vị. Sẽ lại có một người trả lời tin nhắn của bác với tốc độ tên lửa. Sẽ lại có người dịu dàng, ân cần, dành nhiều thời gian và sự quan tâm hơn cho bạn. Sẽ có người không quản đường sá xa xôi, mưa gió sấm chớp để đưa đón bạn. Gặp một người ân cần như thế, bạn sẽ cảm thấy bản thân mình đáng yêu hơn, đáng được tôn trọng hơn. Những lời cay đắng “sao em trẻ con thế, sao em nông cạn thế?” sẽ được thay bằng những mật ngọt rót tai “anh thích sự nhí nhảnh, sôi nổi, vô tư của em”.
Bạn có chắc rằng đây là người tốt hơn không? Bạn có chắc rằng những tình cảm nồng nhiệt mà bạn nhận được từ “mối ngon hơn” sẽ lâu bền hơn không, hay đây chỉ là giai đoạn 1 của vòng lặp vĩnh cửu “cả thèm chóng chán” và “mối ngon hơn” thực chất là phiên bản 2.0 của người yêu cũ - người mà bạn đã từ bỏ?
Rất có thể, những âu yếm ân cần phút ban đầu chỉ là lời chót lưỡi đầu môi, thốt ra từ những con người đang bị cảm xúc đánh lừa. Chính bạn và “mối ngon hơn”, với tất cả những háo hức cho một mối quan hệ mới và nóng lòng được thoát khỏi mớ bòng bong cũ, một lần nữa bị sự mù quáng thuở ban đầu che mắt.
Khi tất cả những ảo tưởng phút ban đầu trôi qua, liệu hai bạn còn can đảm và kiên nhẫn để đi cùng nhau tới cuối đời, hay lại có những “mối ngon hơn” xuất hiện, lại đổ vỡ, lại chia xa, lại tự an ủi mình rằng tất cả những va vấp ngổn ngang đó chính là tuổi trẻ?
Biết đâu “mối ngon hơn” cũng đầy những khuyết điểm mà bạn (tạm thời) chưa nhìn thấy. Và biết đâu người đó đối tốt với bạn cũng chỉ vì đang ngụp lặn trong ảo giác “tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi”? Tôi không nói bạn cứ phải ngụp lặn mãi trong một mối quan hệ khiến bạn buồn bã, khổ sở. Tôi chỉ khuyên bạn rằng hãy kiên nhẫn và chớ có vội vàng liêu xiêu trước một bóng hình khác. Cuộc đời này vô thường lắm, “mối ngon nhất” suy cho cùng là người đi với ta đến hết đời. Mà trên chặng đường ấy, cứ thấy chiếc xe nào nhanh hơn là bạn lại náo nức đòi trèo lên, thì khó mà tìm được mối ngon nhất lắm. Bởi núi cao còn có núi cao hơn, mối ngon rồi sẽ có mối ngon hơn.
Chưa tìm được mối nào ngon hơn, người ta gọi là “chung thuỷ”? Người trẻ đang ngày càng hạ thấp giá trị của hai tiếng “chung thuỷ” thiêng liêng.
“Chung” là cuối, “thuỷ” là đầu. Trong tình yêu và trong đời sống vợ chồng chúng ta thường nhắc tới cái từ “chung thủy”. Hiểu nôm na là có đầu có cuối, đi từ đầu đến cuối. Ý các cụ là hãy sống từ lúc bắt đầu gặp nhau cho tới tận lúc cuối đời. Nếu người đó rời bỏ bạn chỉ vì kiếm được “mối ngon hơn”, họ vốn trước giờ chưa bao giờ chung thuỷ. Cũng như bạn, khi bạn kiên nhẫn và chịu đựng một mối quan hệ độc hại chỉ vì chưa có ai thay thế, đó cũng không phải là chung thuỷ.
T ấ t c ả c h ỉ l à s ự t ạ m b ợ t h ô i.
cre: collect
2K notes
·
View notes
Text

TRÊN THẾ GIỚI CHỈ CÓ MỘT LOẠI CHỦ NGHĨA ANH HÙNG, CHÍNH LÀ SAU KHI NHẬN RA SỰ THẬT CỦA CUỘC SỐNG, VẪN YÊU CUỘC SỐNG
.
Vài ngày trước, cô bạn thân gửi tin nhắn cho tôi, kèm theo rất nhiều biểu cảm khóc lóc cùng suy sụp. Cô ấy bảo:
“Tớ thật sự thất vọng với bản thân ở tuổi 25 này".
.
Tôi hỏi một hồi mới biết được, có một lần cô ấy và mẹ gọi video. Mẹ cô ấy ngó trái ngó phải một hồi mới cẩn thận hỏi cô ấy trong tay còn có tiền không. Cô ấy nói không có, công ty còn chưa trả lương về. Mẹ cô ấy nghe vậy không nói thêm gì cả, chỉ bảo ba cô khuyên chi tiêu nên có kế hoạch, không thể lãng phí.
.
Đến hôm nay, cô bạn của tôi mới biết, thì ra khoảng thời gian đó, trong nhà xảy ra một số chuyện, cần đến tiền. Ba mẹ cô ngại mượn người khác nên mới định nói với cô, lại thấy cô chẳng khá hơn gì, liền không nói gì nữa, tự mình tìm cách.
.
Cô ấy khóc lóc với tôi nói:
“Khi tớ đem theo cả bầu nhiệt huyết mà đặt chân tới thành phố này, tớ chưa từng nghĩ qua, bản thân vài năm sau đó vẫn y như cũ, không nhà, không xe, không tiền tiết kiệm, không đối tượng tìm hiểu. Đến 35 tuổi mà vẫn bình thường như vậy thì tớ thực sự không biết làm sao để sống tiếp".
.
Nỗi đau này của cô ấy, tôi hoàn toàn có thể hiểu được.
.
Lúc còn nhỏ, ba mẹ đối với chúng ta là người hùng, bất kể chúng ta muốn gì bọn họ cũng đều có thể đáp ứng. Chỉ là, đến một ngày, người hùng già rồi, muốn dựa vào chúng ta, chúng ta lại không cách nào trở thành chỗ dựa cho họ.
.
Nhưng, tôi chỉ muốn nói, làm một người bình thường thực sự có đáng sợ đến vậy không? Chúng ta có nhất thiết phải dành thời gian cả một đời để đi so bì cái gọi là cuộc sống bình thường với người khác không?
.
Trong bộ phim điện ảnh "Những kẻ vô danh" có một câu thoại thế này: "Có những người không sợ chết, nhưng lại sợ bình thường". Để thoát khỏi sự bình thường, Mã Tiên Dũng đã đem bất chấp tất cả để đối kháng, cuối cùng chết đi, trở thành trò cười cho nhân dân cả nước.
.
Kì thực, nhân vật chính trên thế giới này rất ít, đại đa số đều như tôi, như bạn, chỉ là những khán giả bình thường.
.
Có những lúc, cuộc sống của chúng ta không tốt, tuyệt nhiên không phải bởi chúng ta phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu phức tạp, mà là chúng ta luôn không chấp nhận bản thân là một người bình thường, trong khi, kỳ thực, bình thường mới là trạng thái vốn có của cuộc sống.
.
Tôi từng đọc được trong phần bình luận của bài hát "Con đường bình phàm” có một bạn viết thế này:
.
"Lúc nhỏ, cùng ba vào thành phố bán dưa hấu, tôi luôn một mực che che giấu giấu, bởi tôi sợ bạn bè nhìn thấy mình. Hiện tại, nghĩ đến con đường rợp cây xanh, ánh dương rực rỡ đó, liền cảm thấy, nếu không phải bởi chúng ta quá lo sợ phải đối diện với bản thân không hoàn hảo, thì nhất định đã có thể ngắm được nhiều cảnh đẹp rồi. Con đường đó, kỳ thực cũng như bao con đường khác, vẫn là không nên trốn tránh”
.
Đối với nhiều người mà nói, 25 tuổi là khởi nguồn của cuộc sống, ở tuổi này, có người đã kết hôn, có người vừa chia tay, có người mới bắt đầu lo sự nghiệp, có người đã nếm trải thất bại bao lần. Người ở độ tuổi này, không còn trẻ, nhưng họ cũng chưa già. Dần dần sẽ hiểu ra, nỗ lực và thành công không phải luôn là một công thức có qua có lại, nhưng thử từ bỏ thì lại không cam lòng.
.
Tháng 10, một đồng nghiệp cũ rủ tôi đi uống rượu. Cô ấy nói, mùa đông sắp đến, cô ấy quyết định về nhà. Tôi hết sức ngạc nhiên, đó không phải là cô gái có thể thức thâu mấy đêm liền chỉ để hoàn thành một hạng mục sao, lý nào lại từ bỏ dễ dàng đến như vậy.
.
Cô ấy bảo, trước đây cô ấy đã quá liều mạng chỉ vì thắng bại, nhưng cơ thể thì sắp gục rồi. Vài tháng trước, cô ấy bệnh phải nghỉ để điều dưỡng, đi qua rất nhiều nơi, nhìn thấy rất nhiều người lúc đối diện với khó khăn trong những năm tháng bình thường mà không hề lay động, bỗng dưng nhẹ nhõm, cảm thấy cuộc sống đẹp như vậy, không nên lo được lo mất làm gì.
.
Ý nghĩa của phấn đấu chúng ta không nên phủ nhận, cuộc sống cần phải không ngừng nỗ lực tiến lên, nhưng ý nghĩa của cuộc sống, cũng không phải chỉ có một loại phấn đấu này.
.
Trưởng thành rồi, chúng ta dần dần sẽ phát hiện, ông cụ chơi cờ trong ngõ nhỏ, cũng đã từng có thời niên thiếu nghịch ngợm, không sợ đất, chẳng sợ trời. Mà bà cụ đang đi qua đi lại trong phòng bếp, cũng đã từng ở chốn công sở đấu trí một thời.
.
Romain Rolland từng nói:
“Trên thế giới chỉ có một loại chủ nghĩa anh hùng, chính là sau khi nhận ra sự thật của cuộc sống, vẫn yêu cuộc sống”.
.
Trưởng thành là một quá trình chấp nhận bản thân bình thường, bình thường chứ không tầm thường, bình thường chứ không phải chỉ bước mà không tiến, dần dần chúng ta sẽ học được cách đón chào ngày mai với cái nhìn bình tĩnh hơn, cho dù là 25 tuổi, 35 tuổi, 40 tuổi hay bất cứ độ tuổi nào, chúng ta đều có thể trở thành người mà chúng ta mong muốn.
.
Nếu như bạn vẫn muốn khiếu chiến với thử thách thì hãy cứ làm, đôi khi đường lên dốc sẽ chậm chạp khó đi, hi vọng bạn đừng nôn nóng. Còn nếu như bạn muốn bình bình đạm đạm, không còn hơn thua được mất, vậy thì cứ tùy tâm đi tận hưởng cuộc sống này.
.
Hãy nhớ, cuộc sống là trải nghiệm, không phải là ganh đua. Cho dù bạn ở tuổi bao nhiêu, hi vọng bạn trong quãng thời gian của chính mình, đều có thể vui vẻ tùy ý.
.
Weibo/ Rainie Nguyen dịch.
Page: Ai rồi cũng phải đi
Ảnh: Giang Trịnh
994 notes
·
View notes
Photo
Đến lúc mắt ngưng trông. Đến lúc đuôi ngưng lượn. Đến lúc đoạn tình cảm đó nên giữ lại cho mình. Để nửa đời sau còn thứ để hoài niệm..

Ngày xửa ngày xưa, có một con cá nhỏ đem lòng yêu một loài chim không tên. Cá nhỏ luôn mong có thể ngày ngày ở cạnh con chim kia, thế nhưng nó sao có thể sống nếu rời khỏi nước được đây? Vậy mà cá nhỏ vẫn hy vọng, vẫn kiên trì xuôi theo dòng nước và tự an ủi mình rằng, màu xanh của bầu trời kia và dòng nước này là một, vậy thì xem như nó và con chim đó cũng đã được ở cùng một chỗ rồi. Làm sao đây, con chim kia lại không biết đến sự tồn tại của cá nhỏ, nó cứ bay mãi bay mãi như thế, một mình vẫy vùng trên bầu trời cao rộng mà không biết rằng cá nhỏ vốn đã kiệt sức mất rồi.
Sau đó, có thể có sau đó sao?
1K notes
·
View notes
Text
1.5.19 18h58
Chào cậu, đúng là cứ độ một tháng là chúng ta lại có thể nói chuyện với nhau.
Tớ không có cam đảm cùng với lý do để bắt chuyện với cậu nữa nên cứ để cái vẫy tay của cậu ở yên đó cho đến khi tớ lại xúc động muốn đáp lại :)) nghe như thiểu não
Cậu có đang cầm điện thoại, nghe chút nhạc, bước đi trên những con đường tấp nập hay vắng vẻ nơi Tokyo sầm uất? Tớ xem thời tiết thấy bên đó đang mưa, tưởng tượng cậu đang bước đi trên con đường ướt nhẹp thỉnh thoảng sẽ lại có vài ánh đ��n phản chiếu xuống mặt đường đầy nước thật lung linh.
Tớ đang nghĩ nếu thực sự cậu đang bước đi như vậy liệu lúc tớ đứng trước mặt cậu cậu sẽ như thế nào? Sẽ chạy đến toát mồ hôi đến bên tớ như trước? Rồi trời bắt đầu mưa, ta sẽ lại bước từ từ mà không có đích đến, đến khi cả hai thấm mệt và cậu sẽ than mỏi chân mà bắt tớ dừng lại ngồi đâu đó. Dẫm lên từng vũng nước trong với những ánh đèn đường hắt lên trên, hai bàn tay sẽ vì lạnh mà tự động ghé vào nhau rồi tớ sẽ lại ngại ngùng cúi đầu mặc cho cậu nắm chặt đôi tay chẳng mấy đẹp đẽ của tớ, lại chê tớ đủ thứ cho đến khi tớ bực và nhéo vào hông của cậu một cái thật đau.
Nhưng không :))
Tớ lại ngồi ở quán tớ hay ngồi, ở nơi tớ với cậu từ những đứa nhỏ không hiểu chuyện trở thành những thanh thiếu niên rồi và là nơi tớ với cậu trong thời gian đã được sắp đặt là phải đi xa vẫn là nơi luôn mong ngóng được một lần trở về.
Không biết cậu đó đang làm gì? Giá một lần tớ được đi sau lưng cậu thì tốt biết mấy... xin lỗi vì đã tổn thương cậu ngay lúc cậu yếu lòng nhất..
0 notes
Text
8.5.19 17h59
Hôm nay trời mưa, tớ lại có chuyến bay vào SG. Thật tuyệt khi được bay vào một chiều mưa và được nhớ tới cậu. Bây giờ tớ chợt nhận ra, những câu chuyện chung giữa tớ với cậu càng ngày càng ít đi, tớ không tài nào nói chuyện với cậu một cách tự nhiên như lúc trước nữa, những câu chuyện bắt đầu loãng dần và tớ sợ sẽ có một ngày tớ không còn có thể nhìn thấy và hiểu được thế giới của cậu nữa.

0 notes