chiếc blog nhỏ xinh dành cho việc viết lách và chụp ảnh
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Một số thông tin
Đây chiếc account t lập ra để viết lách là chủ yếu.
Đây là một số blog mọi người có thể follow để đọc fic hoặc tản mạn về Hà Nội của t
HoHye (the midnight romance in hagwon)
JaeBi (nevertheless)
(updating...)
0 notes
Text
[HoHye] winter, night, and us
"Hiện tại, Seoul đang đón nhận đợt tuyết đầu mùa, bắt đầu rơi nhẹ từ chiều và dự kiến sẽ kéo dài suốt đêm nay. Nhiệt độ hiện tại ở mức khoảng -5 độ C và có thể giảm thêm về khuya, hiện đường phố và các mái nhà đã bắt đầu phủ lớp tuyết trắng mỏng. Dự báo sáng sớm mai, tuyết có thể dày thêm một chút, ảnh hưởng đến giao thông vào giờ cao điểm. Người dân cần chú ý giữ ấm và đi lại cẩn thận để tránh trơn trượt."
Chất giọng khàn đặc trưng nhưng đầy ấm áp của biên tập viên thời tiết Park Ju Young phát ra trên màn hình lớn khiến Hye Jin dừng lại và ngước lên. Tuyết đầu mùa đã rơi, không khí vẫn như cũ, mọi thứ xung quanh Hye Jin vẫn vậy. Có khác cũng là đám học sinh hào hứng vội vã tan học để tận hưởng buổi tuyết đầu mùa với người mình yêu. Hye Jin đã quen với điều đó. Thi thoảng đám học trò tinh nghịch ấy cũng rủ Hye Jin ngắm tuyết đầu mùa cùng mình. Thường Hye Jin sẽ vui vẻ nhận lời vì dù sao cô đâu có ai đã tận hưởng không khí cùng. Đôi lúc tiền bối Ji Seok, tổ trưởng tổ Anh đồng thời là tiến bối trung học của cô có rủ cô đi ăn vào những đêm tuyết rơi nhưng Hye Jin luôn từ chối. Không phải Hye Jin không thích tổ trưởng mà đơn giản Hye Jin không muốn cuộc đời mình vướng vào những tin đồn thất thiệt nào cả. Ở cái nơi mà ngành công nghiệp giáo dục tư thục phát triển bậc nhất Hàn Quốc, Daechi-dong này, tất cả đều là sự cạnh tranh. Không có khái niệm đồng nghiệp hay tồn tại sự hy sinh vì lợi ích cộng đồng cả. Nơi đầy là nơi cuộc chiến tranh giành học sinh, cuộc chiến sống còn của giáo viên vẫn hằng ngày tiếp diễn.
Hye Jin thở dài rồi tiếp tục bước đi. Tuyết đầu mùa vẫn rơi phảng phất bên cô. Mái tóc Hye Jin bay bay trong gió. Cơn gió đem đến sự cô đơn. Hye Jin cho tay vào túi, cuộn mình vào từng lớp áo tránh đi cơn gió thổi phả vào người, không cảm nhận nó sẽ không có cô đơn. Đó là cách Hye Jin quên đi sự cô đơn trong suốt mười năm nay. Nhưng kỳ lạ sao, hôm nay Hye Jin không quên đi được nó. Cô dừng lại tại một quán cà phê, thọc tay vào túi xách lấy điện thoại kiểm tra lịch dạy. Ngày mai, thứ hai, cô không có lịch. Hay đi uống chút rượu nhỉ, Hye Jin nghĩ. Rượu cũng rất tốt cho một trái tim cô đơn như Hye Jin. Cô mỉm cười rồi vội vã đi bộ tới quán bar thân quen.
Hye Jin không phải người hay uống nhưng cô lại biết không ít về rượu. Tất cả những gì Hye Jin biết về rượu đều được học từ cậu học trò cũ, Lee Jun Ho. Cậu học trò đã tạo nên cảnh để đời trong đời cô. Jun Ho rất thích tìm hiểu về các loại rượu. Ở tuổi 16 cậu đã thử qua kha khá các loại rượu phổ thông trên thị trường dù cậu chưa đủ tuổi. Nhưng Jun Ho bảo bố cậu đồng ý vì các ngành liên quan tới rượu là ước mơ của cậu. Jun Ho phải biết mùi vị của nó trước khi học thuộc công thức, cách làm và cách phân biệt từng chiếc bình một. Lúc đấy Hye Jin cũng đành biết kệ cậu vì dù sao đó là ước mơ của cậu. Nhưng dẫu sao cũng nhờ cậu mà Hye Jin có chút kiến thực về rượu ngoại thành ra cũng giúp cô khá nhiều trong việc tạo dựng mối quan hệ. Nhưng Hye Jin không muốn nhớ nhiều tới Jun Ho. Vì Jun Ho là tình đầu của Hye Jin, và cái đêm bồng bột ở độ tuổi hai mươi cũng là với Jun Ho. Một ký ức mà Hye Jin luôn muốn quên đi nhưng ký ức đó lại đeo bám cô một cách kỳ lạ đã mười năm nay.
Quán bar 1248 nằm sâu trong một con ngõ nhỏ ít người qua lại. Quán bar bề ngoài không to ẩn mình trong những căn nhà dân. Mỗi lần tới đây Hye Jin đều tự hỏi 1248 có nghĩa là gì mà lại được chủ quán lấy để đặt tên. Dù vài lần có cố tra hỏi, điều Hye Jin nhận lại vẫn chỉ là đó là một con số rất ý nghĩa với giám đốc. 1248 là một quán bar nổi tiếng trong vòng 5 năm đổ lại đây. Quán có ba cơ sở, một cơ sở ở Hannam-dong, một cơ sở Gangnam và một cơ sở mới mở cách đây ba tháng ở gần ga Namyoung. Thông thường Hye Jin sẽ lựa chọn quán bar ở Gangnam vì nơi đó gần với Daechi-dong cũng như khu nhà cô ở. Nhưng lần này Hye Jin muốn đi xa một chút, ra Hannam-dong vì đây là cơ sở đầu tiên của 1248, nơi may mắn sẽ được giám đốc Lee pha rượu. Hye Jin muốn thử vận may của bản thân.
Quán bar được trang trí theo phong cách tối giản nhưng không kém phần sang trọng với tông màu chủ đạo nâu sắc trầm pha chút ánh đen. Trong quán sử dụng khá nhiều loại gỗ quý. Tại quầy bar phía trong nằm ở tay trái từ cửa vào có trưng bày một tủ rượu khá lớn. Những chai rượu từ bé đến lớn đều được sắp xếp một cách ngẫu hứng nhưng không hề đem đến cảm giác rối mắt. Có những chai rượu đã hơn chục năm, có loại thì được ủ từ cuối những năm tám mươi. Hye Jin nhìn lướt qua các vị khách đang nhâm nhi rượu trong quán, toàn là Martini, Mojito, Long Island và có cả Bloody Mary. Chủ yếu là những loại cocktail phổ biến. Cô chợt nhớ tới lời Jun Ho nói khi lần đầu dẫn cô tới quán bar của chú anh.
- Những loại cocktail phổ thông đều là những loại rẻ tiền, phù hợp với những người có lối sống thích thể hiện mà không có kiến thức. Chúng không quá tệ nhưng với người như cô, hãy thử Negroni Sbagliato hoặc Pisco Sour. Chúng khá dễ uống đấy.
Hye Jin lắc đầu để quên đi lời nói đó vang vọng trong tâm trí cô. Hye Jin sẽ không uống hai loại cocktail mà Jun Ho từng gợi ý, Hye Jin muốn chọn một loại cocktail phù hợp với tâm trạng của cô lúc này. Hye Jin nhẹ nhàng ngồi vào quầy bar. Cô im lặng một lúc, nhìn động tác uyển chuyển của cậu nhân viên pha chế, hình ảnh Jun Ho lại hiện về. Jun Ho luôn hiện về trong tâm trí cô mỗi khi cô uống rượu hoặc cảm giác cô đơn trực trào. Hye Jin gọi một cốc Winter Sangria. Khá là phù hợp với tâm trạng cô hiện tại. Nhẹ nhàng những đầy phức tạp. Một lát sau, cocktail được đặt cẩn thận trước mặt cô. Anh chàng nhân viên pha chế nháy mắt chúc cô một buổi tối vui vẻ rồi rời đi. Cô chỉ kịp gật đầu cảm ơn.
Lee Jun Ho mặc một chiếc sơ mi trắng khoác bên ngoài chiếc cardigan đen kèm chiếc quân âu đầy sang trọng. Jun Ho đi một đôi giày thể thao với màu sắc đen và xám phối hợp hoàn hảo, lịch thiệp bước vào quán qua cánh cửa VIP. Cậu nhân viên pha chế thấy Jun Ho liền cúi đầu chào, các nhân viên khác trong quán thấy vậy cũng theo đó mà cúi xuống. Jun Ho, không ai khác là giám đốc Lee, người tạo lập nên chuỗi quán bar 1248 và công ty cung cấp rượu Jin珍. Jun Ho ra hiệu cho nhân viên không cần chào mình vì như thế sẽ mất đi không khí của quán. Jun Ho nhìn một vòng khách hàng tìm xem ai sẽ là người phù hợp để cậu pha một cốc cocktail. Và rồi ánh mắt Jun Ho dừng lại tại quầy bar, nơi Seo Hye Jin, người con gái cậu luôn chờ đợi đang ngồi. Cậu cau mày, cố gắng giữ bình tĩnh và bảo nhân viên đứng quầy chính rời sang quầy phụ. Hye Jin sẽ là nhân vật chính của đêm nay.
Jun Ho tiến tới quầy bar, Hye Jin không hề nhận ra. Cô vẫn chống cằm suy tư về điều gì đấy. Jun Ho nhìn cốc Winter Sangria đã uống gần hết trên bàn. Cậu mỉm cười. Seo Hye Jin vẫn nhớ tới lời cậu nói. Hẳn cô ấy đang cô đơn, Winter Sangria khá phù hợp với những trái tim cô đơn khi mùa đông đến. Jun Ho nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hye Jin, dù bị che đi phần nửa bởi tóc nhưng từng đường nét vẫn rất sắc xảo. Hye Jin vẫn luôn xinh đẹp như ngày nào. Cậu gõ nhẹ lên bàn. Hye Jin giật mình ngước lên. Hẳn Hye Jin có mơ cũng đâu ngờ tới Jun Ho sẽ xuất hiện trước mặt mình vào thời điểm này chứ.
"Lâu rồi không gặp, cô (ssaem)" - Jun Ho nhẹ nhàng nói. Một giọng nói rất ấm áp.
"Chào cậu Jun Ho." - Hye Jin có chút dè dặt nói.
"Winter Sangria, cô vẫn nhớ tới lời em nhỉ?"
"Tôi chợt nhớ ra So Young bảo tôi nên thử Winter Sangria thôi." - Hye Jin cố gắng chối bỏ sự thật.
Jun Ho im lặng mỉm cười.
"Để em pha cho cô một cốc. Cô chọn đi."
"Tôi quên mất cậu học về rượu nhỉ?"
"Đúng vậy. Cô chọn đi, hôm nay cô là nhân vật chính."
Hye Jin khó hiểu nhìn cậu. Khuôn mặt đáng yêu của Hye Jin khiến cậu bật cười.
"Đừng bảo cô không biết em là giám đốc của chuỗi quán bar 1248 và công ty cung cấp rượu Jin珍 nhé."
"Cậu thực sự là tên giám đốc mà người đời khen đó ư?"
"Cô làm em buồn ghê, đừng gọi em là tên giám đốc chứ. Hãy gọi em là Jun Ho như ngày xưa cô vẫn hay gọi. Em thích cái tên đó hơn."
Jun Ho nhìn Hye Jin đang không tin vào những gì mình nghe thấy mà cười trong hạnh phúc. Từ lâu Hye Jin đã luôn đáng yêu mỗi khi cô ấy ngạc nhiên và không tin vào một điều gì đó. Đâu, Hye Jin luôn đáng yêu trong mắt cậu. Hye Jin tức giận, Hye Jin nhẹ nhàng, Hye Jin mềm yếu, Hye Jin mạnh mẽ dù là Hye Jin nào đi nữa, Hye Jin vẫn luôn đáng yêu.
"Cô ơi, cô nghĩ được rượu mình muốn thử chưa?"
"Smoky Negroni." - Hye Jin cụt lủn đáp.
"Vậy à... Em nghĩ Spicy Margarita sẽ phù hợp hơn đó."
Hye Jin rùng mình nhìn thẳng vào mặt cậu. Hye Jin biết loại cocktail đó. Loại cocktail mà cậu và cô đã cùng uống trước đêm bồng bột ấy xảy đến. Hye Jin ghét nó.
"Vậy là cô vẫn nhớ." - Jun định tiếp tục nhưng Hye Jin liền lập tức chen ngang, gằn giọng nhắc lại Smoky Negroni một cách từ tốn và chậm rãi. Ánh mắt cô sắc lẹm nhìn Jun Ho. Jun Ho thấy vậy đành nhượng bộ. Anh không thể thắng Hye Jin khi cô ấy quyết tâm. Hye Jin có lúc sẽ như bé thỏ xinh xắn ngoan hiền, có lúc sẽ gian xảo như con cáo ẩn trong rừng tuyết sâu thẳm, thậm chí có thể là con hồ hung dữ nơi rừng xa van đầy rẫy hiểm nguy.
"Được rồi." - Jun Ho đồng ý và quay vào trong bắt đầu công việc pha chế.
Hye Jin lén nhìn Jun Ho. Cơ thể to lớn của cậu. Bờ lưng đầy quyến rũ. Mùi nước hoa Passiflora Cologne đặc trưng của Jo Malone. Một mùi hương dịu nhẹ, không quá nồng nhưng vẫn rất ấn tượng. Mùi hương mà cô thích. Hye Jin hiểu sao Jun Ho lại sử dụng nó. Jun Ho chưa bao giờ quên được cô. Mùi nước hoa này đem đến cảm giác cô ở bên. Ngay cả loại nước hoa cô đang dùng cũng mang một mùi tương tự với Passiflora. Hye Jin tựa lưng vào thành ghế, khoanh tay trước ngực nhìn ngắm Jun Ho. Jun Ho lúc pha chế là lúc Jun Ho trưởng thành nhất. Cũng là lúc trái tim Hye Jin đập liên hồi.
"Cô có nhớ em không?" - Jun Ho đột ngột hỏi.
"Hẳn là có nếu cô vẫn nhớ tới Spicy Margarita."
Hye Jin im lặng, gương mặt đỏ ứng dù đã cố gắng giữ vững trạng thái không rung động. Nhưng có vẻ trạng thái không rung động không có tác dụng khi cô thực sự đối mặt với Jun Ho ở khoảng cách này.
"Còn em thì nhớ cô lắm đó." - Jun Ho bày t��. Cậu dừng lại một lúc. Trái tim Hye Jin như hững lại một nhịp. Ánh mắt cô đầy dao động. Cô tiếp tục im lặng. Chợt một khoảng lặng giữa họ nhưng chính khoảng lặng này đã đẩy họ lại gần với nhau hơn.
Jun Ho quay lại với hai cốc cocktail. Jun Ho đặt cốc Smoky Negroni xuống đầu tiên rồi sau đó đẩy chiếc cốc cocktail còn lại ra gần với tầm nhìn của cô. Hye Jin lặng lẽ cầm lấy cốc Smoky Negroni lên và nhâm nhi. Hye Jin biết chiếc cocktail thứ hai kia là gì. Không phải Spicy Margarita mà là cocktail tự chế của Jun Ho.
"Cô dùng Mandarino di Amalfi nhỉ, nước hoa á."
"Ừ, cậu vẫn nhạy với mùi nước hoa nhỉ."
"Citrus, cô từng nói với em cô luôn thích mùi hương Citrus. Mùi hương đặc trưng của Mandarino di Amalfi là loại phù hợp nhất đối với sở thích về mùi hương của cô."
"Sao cậu biết?"
"Em biết hết tất cả những loại nước hoa có mùi giống Passiflora."
"Vậy cốc cocktail bên cạnh cũng có hương citrus phải không?"
"Vâng, trông cô chưa hề động vào nó."
"Tôi đoán. Smoky Negroni cậu pha cho tôi có hương citrus. Nó làm giảm nhẹ mùi vị gốc của loại này. Tôi không quá thích nhưng không phủ nhận hương vị của nó. Một sự kết hợp khiến người khác khó chịu nhưng không tệ."
"Cô rốt cuộc là giáo viên văn hay giáo viên về rượu đó?" - Jun Ho đùa.
"Tại sao cậu lại tặng tôi cốc này." - Hye Jin đưa ánh mắt về chiếc cocktail được tặng kèm.
"Nó tên là Eun Ae (恩薆). Eun trong Ân huệ, Ae trong Tình yêu. Hán tự của Hye (惠) trong tên cô cũng mang nghĩa là Ân huệ. Hye cũng mang nghĩa tình yêu. Hye chính là Ân huệ, Tình yêu. Eun Ae là Ân huệ và Tình yêu. Nó mang một hương vị citrus đậm đà, đó là hương vị cũng như mùi hương mà cô thích."
Hye Jin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm cốc cocktail đầy đặc biệt kia nhấp một ngụm. Cô không biểu cảm gì nhiều. Cuối cùng Hye Jin cũng cất lời. Cô nhìn thẳng vào mắt Jun Ho.
"Không tệ. Nhưng Jun Ho à, mười năm rồi, hãy yêu một cô gái khác. Một cô gái xứng đáng với cậu. Tôi không xứng với cậu đâu. Chuyện của quá khứ cứ để ngủ yên đi." - cô dừng lại một chút - "Dù sao vẫn cảm ơn cậu vì hai cốc cocktail này. Tôi sẽ trả tiền cho cả ba." Hye Jin biết Jun Ho sẽ không lấy tiền cô. Điều đó khiến Hye Jin cảm thấy khó chịu trong lòng. Jun Ho biết lòng tự trọng Hye Jin rất cao, nhưng cậu không thích vậy.
"Em đồng ý sẽ để cô trả cho ba cốc cocktail nhưng em không nhận tiền. Em muốn điều khác." - nói rồi Jun Ho chạy ra phía ngoài. Cậu và Hye Jin từ cách nhau một quầy bar giờ thành chỉ cách nhau một bước chân.
Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt đầy rung động của Hye Jin. Trái tim cả hai đang đập rộn ràng và họ đều cảm nhận được điều đó. Mọi người đã về hết, nhân viên quán cũng đã hết ca, giờ đây chỉ còn hai người họ, mặt đối mặt. Khuôn mặt đỏ bừng của Hye Jin, hơi thở gấp gáp của Jun Ho. Tiếng nhạc vang lên từ đâu đó. Không phải từ chiếc loa phía xa, không phải là tiếng chuông điện thoại cũng không phải từ ngoài quán. Đó là tiếng nhạc từ quá khứ. Một giai điệu thân quen mà cô và cậu đã từng cùng nhau tận hưởng của mười năm trước. Tiếng violin, tiếng piano và tiếng cello hòa quyện cùng tiếng tim đập tràn đầy những xúc cảm của tình yêu.
Jun Ho nhẹ nhàng tiến tới sát gần gương mặt Hye Jin. Thấy Hye Jin không có dấu hiệu phản kháng, cậu cố gắng nhìn thẳng vào ánh mắt Hye Jin lần nữa. Khi cảm nhận được cô cũng đồng ý, cảm nhận được cảm xúc bên trong cô, Jun Ho liền không ngần ngại mà hôn cô. Môi chạm môi. Một tay Jun Ho ôm lấy đầu cô, một tay ôm chặt lấy vòng eo thon gọn. Hye Jin cũng vô thức vòng tay qua phía sau Jun Ho. Họ chìm đắm trong tình yêu. Họ chìm trong nỗi nhớ và cảm xúc đã bị đè nén bao lâu nay. Jun Ho vẫn tiếp tục, càng thêm mãnh liệt hơn. Jun Ho càng mãnh liệt bao nhiêu, Hye Jin càng hưởng ứng thêm bấy nhiêu. Mọi thứ dường như dừng lại. Nụ hôn vẫn tiếp tục cho đến khi Hye Jin nhận thức được mọi thứ và đẩy cậu ra. Cô nhìn Jun Ho thở hổn hển, hai má cô đỏ bừng cùng đôi môi sưng tấy. Jun Ho nhìn Hye Jin với ánh mắt đầy ham muốn. Nhưng vì Hye Jin, Jun Ho đành đẩy nó xuống. Anh tiến tới ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của Hye Jin mà dỗ dành. Hye Jin khó chịu đẩy Jun Ho ra trong trạng thái bất ổn. Cô túm lấy quai túi rồi cứ thể chạy đi. Jun Ho chống hông, vuốt lại mái tóc nhìn theo bóng lưng cô.
"In Sik à, theo dõi cô ấy nhé. Đảm bảo cô ấy sẽ không vấn đề gì cả." - Jun Ho gọi thuộc hạ thân cận. In Sik gật đầu rồi rời đi. Chỉ còn Jun Ho với những cảm xúc vương vãi.
1 note
·
View note