life-is-colors
Hi. Tôi đã như thế
49 posts
Suy nghĩ vu vơ, Ước lòng muốn thi vị cuộc sống trong Lời văn vụng về
Don't wanna be here? Send us removal request.
life-is-colors · 7 days ago
Text
🌺 VỀ SỰ THẤT BẠI TRONG CÔNG VIỆC
Để tồn tại trong guồng quay đầy áp lực của xã hội hiện đại, chúng ta buộc phải trở nên rất giỏi trong việc tự phê bình. Chúng ta phải đảm bảo rằng không kẻ thù nào có thể nói với ta điều gì mà chính bản thân ta chưa từng nghiền ngẫm hay thấu triệt: ta phải trở thành bậc thầy của sự tự ghét bỏ chính mình. Ta phải đối diện với sự tầm thường của bản thân một cách không chút cảm xúc hay thiên vị; ta phải để sự hoài nghi lấn át mọi sự dễ dãi và tự mãn.
Tuy nhiên, khi trở nên quá thành thạo trong những cuộc đối thoại nội tâm này, chiến thắng của ta có nguy cơ bị đảo ngược. Trước những thất bại trong công việc, ta có thể tự khinh ghét chính mình đến mức khó lòng ra khỏi giường mỗi sáng. Lâu dần, ta thậm chí có thể nghĩ rằng cách tốt nhất là kết thúc tất cả.
Để giảm bớt nguy cơ này, đôi lúc ta cần dũng cảm khám phá một trạng thái cảm xúc mà những người đầy tham vọng thường sợ hãi: lòng trắc ẩn đối với chính mình. Sự tử tế dành cho bản thân đôi khi có vẻ như là một lời mời gọi sự buông thả, dẫn đến thất bại. Nhưng vì cái giá của việc gục ngã là quá lớn, ta cần thừa nhận giá trị của những khoảnh khắc chăm sóc bản thân một cách có chủ đích.
Trong một khoảng thời gian nhất định, cho đến khi mạnh mẽ hơn, ta nên đủ can đảm để nhìn nhận bản thân bằng một lăng kính nhân từ hơn. Có thể ta đã thất bại, nhưng điều đó không có nghĩa ta đã đánh mất hoàn toàn quyền được đồng cảm hay yêu thương. Ta thất bại không chỉ vì ta kém cỏi, mà còn vì:
🌺 1. Nhiệm vụ quá khó khăn
Chúng ta đã say mê thành công đến mức không nhận ra mức độ khó khăn mà ta tự đặt ra cho chính mình. Thực tế, không có gì là “bình thường” trong những điều ta đã cố gắng đạt được.
🌺 2. Ta là những con người đầy khiếm khuyết
Không mang ý nghĩa tiêu cực, nhưng thực tế là ai cũng vậy – ta đều có những lúc thiếu lý trí, nhìn nhận mọi việc qua lăng kính méo mó của tuổi thơ nhiều tổn thương, thường không hiểu rõ chính mình hay người khác, và dễ mất đi sự kiên nhẫn, cân bằng mong manh mà ta cố gắng gìn giữ.
Khái niệm tội tổ tông trong Thiên Chúa giáo nhấn mạnh rằng mọi điều thuộc về con người đều mang tính không hoàn hảo, không thể tránh khỏi. Sai lầm đầu tiên của Adam và Eva đã để lại bóng đen vĩnh viễn lên toàn bộ lịch sử nhân loại. Ngay cả khi không tin vào ý niệm này, ta vẫn có thể rút ra một sự an ủi: cuộc đời ta không đi chệch hướng chỉ vì một vài sai lầm nhỏ nhặt, mà bởi một khuyết điểm lớn lao hơn, một “vết nhơ” cố hữu của nhân loại – điều không thể sửa chữa.
🌺 3. Thất bại luôn là kết cục có khả năng xảy ra cao hơn
Chúng ta nghe quá nhiều về những câu chuyện thành công, đến mức mặc định rằng chúng là chuẩn mực, mà quên rằng thực tế, chúng chỉ là những trường hợp hiếm hoi, những sự bất thường đầy may mắn.
Điều ta cần – nhưng hiếm khi có được – là một góc nhìn thống kê đáng tin cậy hơn về cuộc sống của đại đa số mọi người. Nếu nhìn thấy bức tranh toàn diện hơn, ta sẽ nhận ra mô típ quen thuộc: những con người mắc sai lầm, chọn nhầm lối, rời xa cơ hội tốt nhất, nhiệt tình theo đuổi những điều sai lầm, bị hầu hết mọi người phớt lờ, bị một số ít ghét bỏ, không tìm thấy tình yêu đích thực, mang đầy hối tiếc về gia đình, và qua đời với nỗi cay đắng cùng đau đớn.
Cảnh ngộ chung của con người vốn dĩ là một bi kịch, vậy mà ta vẫn cứ khăng khăng xấu hổ, coi đó là một thất bại cá nhân thay vì chấp nhận đây là sự thật phổ quát về kiếp nhân sinh: rằng ta đều thất bại.
Suốt bao lâu, xã hội đã tàn nhẫn và ảo tưởng khi cứ khẳng định điều ngược lại: rằng ta ai cũng có thể và sẽ chiến thắng. Người ta ca ngợi sự kiên cường, tinh thần không bỏ cuộc, và việc cố gắng thêm một lần nữa. Nhưng không phải thời đại hay nền văn hóa nào cũng nhẫn tâm như thế.
🌺 4. Vì ta ghen tị với sai người
Ta thường ghen tị với những người tưởng chừng rất giống mình, chỉ bởi ta mong mỏi mãnh liệt được như họ. Sự bình đẳng bề ngoài ấy khơi lên trong ta những nỗi đau đớn cạnh tranh. Nhưng nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy họ có những tố chất mà ta không có: có thể họ sở hữu trí óc phi thường, khả năng làm việc không ngơi nghỉ 18 giờ mỗi ngày, hoặc sự lạnh lùng quyết đoán mà ta không bao giờ có, cũng không muốn có.
Câu hỏi ám ảnh ta bấy lâu: “Tại sao họ, mà không phải mình?” – không nên chỉ dẫn đến sự dằn vặt bản thân hay lo lắng cạnh tranh, mà còn có thể mở ra một cảm giác lạ lẫm hơn: sự ngưỡng mộ.
Khi nhìn nhận một cách vô tư, ta sẽ thấy có những thành tựu thực sự vượt xa khả năng của mình. Thay vì là những đối thủ thất vọng, ta nên học cách trở thành khán giả tôn trọng những con người phi thường hiếm hoi ấy.
🌺 5. Vì ta đã tự đánh giá bản thân qua những gì ta làm, chứ không phải qua con người thật của mình
Những bài học từ giáo dục và công việc thường dạy ta ngược lại, nhưng cuối cùng, giá trị của ta không chỉ gói gọn trong những thành tựu. Địa vị và thành công vật chất chỉ là một phần của con người ta – nhưng còn nhiều khía cạnh khác nữa. Những người yêu thương ta khi còn nhỏ đã hiểu điều này, và trong những khoảnh khắc đẹp nhất, họ giúp ta cảm nhận được điều đó.
Ta cần học cách yêu thương bản thân theo cách của một người cha, người mẹ; lắng nghe và nâng niu những tiếng nói nội tâm mà những người đã từng chăm sóc, nuôi dưỡng ta không đòi hỏi điều kiện gì. Sự an ủi đích thực không nằm ở việc khẳng định rằng mọi kế hoạch của ta sẽ thành công, mà là lời nhắc nhở rằng giá trị con người ta không bị đánh giá qua sự thành bại của những kế hoạch đó.
🌺 6. Vì ta chưa bao giờ có cơ hội để thật sự biết mình muốn trở thành ai
Chúng ta bị thúc ép, bị cuốn vào ý tưởng lãng mạn rằng ta sẽ tìm ra một “thiên hướng” tự nhiên, một con đường hoàn hảo dành riêng cho mình – nơi công việc lý tưởng sẽ đến và mang lại hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng vấn đề là, ta chẳng bao giờ có thời gian và cơ hội để tìm thấy điều đó.
Đáng ra ta cần dành vài tuần xa rời mọi thứ, tách mình khỏi sự kỳ vọng và áp lực của người khác, để ngồi lại một mình, suy nghĩ trong tĩnh lặng. Việc tìm ra con đường của mình không khó vì ta kém cỏi hay thiếu ý chí, mà vì những quyết định ấy phải dựa trên những mảnh ghép rời rạc và chưa hoàn chỉnh.
Những dấu hiệu về bản thân ta nằm rải rác trong các trải nghiệm: những phút giây chán nản, những khoảnh khắc hứng thú, những việc ta làm tốt, những điều từng khiến ta tò mò nhưng lại bị bỏ quên. Tất cả cần được thu thập, giải mã và ghép nối lại. Để trả lời chính xác, ta cần xây dựng một mức độ hiểu biết sâu sắc về bản thân mà thực tế ta hiếm khi đạt được.
Trong một xã hội lý tưởng, sẽ có những tiểu thuyết mô tả hành trình của những con người đi tìm con đường sự nghiệp, nơi nhân vật chính trải qua một hành trình gian nan để rồi nhận ra rằng họ phù hợp với việc tổ chức sự kiện, làm công chức nhà nước, hay trở thành bác sĩ nhãn khoa. Nhưng thay vào đó, những quyết định quan trọng về sự nghiệp thường xảy ra trong những điều kiện bất lợi, khi ta buộc phải đưa ra lựa chọn cho một phiên bản của chính mình mà ta không thể thực sự hiểu hết – bản thân ta trong một tương lai không thể hình dung.
🌺 7. Vì ta quá mệt mỏi
Những lúc hoảng loạn và tuyệt vọng, ta thường nghĩ rằng chúng xuất phát từ những lý do rõ ràng và hợp lý. Nhưng đôi khi, nguyên nhân lại giản dị và dễ giải quyết hơn ta tưởng: ta kiệt sức.
Một bậc phụ huynh thấu hiểu khi nhìn thấy đứa trẻ đang cáu giận hay đau khổ sẽ không cố lý luận hay giải thích. Họ chỉ đơn giản dẫn đứa trẻ vào giường và cầu mong một đêm dài yên bình. Ta cũng cần đối xử với bản thân theo cách ấy, trở thành người bảo vệ dịu dàng cho đứa trẻ bên trong ta – đang bị tổn thương, giận dữ và kiệt quệ.
Lòng trắc ẩn với chính mình không có nghĩa là ta vô tội. Nó có nghĩa là cố gắng hiểu một cách toàn diện lý do vì sao ta thất bại. Dù có thể ta đã ngốc nghếch, đã sai lầm, nhưng ta vẫn xứng đáng được tồn tại, được lắng nghe và được tha thứ bằng tất cả sự cảm thông.
Nguồn: ON PROFESSIONAL FAILURE – The School Of Life
0 notes
life-is-colors · 4 months ago
Text
Trước khi biết e, tôi vẫn hay uống bia một mình, chiếc điện thoại có bài anh thích, vài đĩa mồi nhỏ, trầm ngâm ngồi nhìn dòng người vội vã cứ lướt qua trong tiếng nhạc
Sau khi biết em, tôi cùng cái bàn đôi ghế đơn cốc bia, chiếc điện thoại bài nhạc e nghe mà a vô tình biết được, đĩa mồi nguội ngắc, trầm ngâm mọi thứ lướt qua....nhưng nỗi nhớ em vẫn cứ ở lại, dai dẳng như tiếng nhạc e hay nghe
Bao tiền một mớ bình yên.....
Nhớ e
Tumblr media
1 note · View note
life-is-colors · 4 months ago
Text
Hôm nay khi lang thang quanh ngôi nhà, không mục đích, không nặng lòng, cảm thấy mình đang bị tuột ra khỏi những gì mình viết, tôi tình cờ nhặt được đoạn viết từ lá thư của Van Gogh: “Như tất cả những người khác, tôi cảm thấy cần có gia đình và bạn bè, sự quan tâm và giao cảm thân thiện. Tôi không được làm ra từ đá hay kim loại như cái vòi nước máy hay một cột đèn.”
Tumblr media
4 notes · View notes
life-is-colors · 5 months ago
Text
Tại sao bạn mệt mỏi
Vì bạn còn sống
Tại sao bạn buồn
Vì bạn còn sống
Tại sao bạn thấy khoan khoái
Vì bạn còn sống
Tại sao bạn cảm thấy vui
Vì bạn còn sống
9 notes · View notes
life-is-colors · 6 months ago
Text
Thi thoảng vì buồn nên hay rủ vu vơ một người nào đó đi lf vài ly
Nhưng khi men đã choáng từng nhịp thở, vẫn không thể dãi bày cái nỗi niềm của mình được
Vì nhận ra là người mình rủ đi, không thể là người mình dãi bày tùy tiện tâm tư
Nên thôi, tiếp câu chuyện chung chung nào đấy, kiếm chuyện vui vui cùng hàn huyên là đc
Không cần dãi bày, chỉ cần tạm thời gác qua
Tumblr media
2 notes · View notes
life-is-colors · 7 months ago
Text
Tumblr media
Thân xác về cát bụi chỉ khoảng cách ngắn ngủi.
0 notes
life-is-colors · 7 months ago
Text
Thật sai lầm khi neo giữ cảm xúc bản thân vào
Vật cũ kĩ..
Việc làm vô vị.....
Suy nghĩ của kẻ khác....
Người không thương mình...
4 notes · View notes
life-is-colors · 7 months ago
Text
Tumblr media
Bỗng phát hiện ra, tất cả tích cực và tiêu cực bỗng song hành, cùng đồng hiện lên trong một khoảng khắc
2 notes · View notes
life-is-colors · 11 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media
1 note · View note
life-is-colors · 11 months ago
Text
Thi thoảng thấy bản thân như cây bút hết mực. Trong khi trang giấy trắng còn nhiều, nhưng lại không ghi thêm được dòng nào có nghĩa cho cuộc ��ời nữa
7 notes · View notes
life-is-colors · 1 year ago
Text
Chả mấy khi nó ngoan được như vầy.. :))))
7 notes · View notes
life-is-colors · 1 year ago
Text
Dạo này hỏi thử có gì vui vui, thì chắc là con nhõi này
5 notes · View notes
life-is-colors · 1 year ago
Text
Tumblr media
3 notes · View notes
life-is-colors · 1 year ago
Text
Tumblr media
It's my 6 year anniversary on Tumblr 🥳
4 notes · View notes
life-is-colors · 2 years ago
Text
Tumblr media
Chuyện vui thì dễ kể thật, kể cả nó nhạt, thì từ "nhạt" cũng buồn cười
Mình thật sự không biết kể chuyền buồn, chắc do ngôn từ hạn hẹp,
7 notes · View notes
life-is-colors · 2 years ago
Text
Mới tuần trước thôi, cũng một ngày thứ 7, tôi ký vào tờ giấy chấp thuận phương án chữa bệnh cho ba. Vèo một cái, cũng là thứ 7, tôi ký vào tờ giấy chấp thuận xuất viện.
À, thì ra, xuất viện trong tư thế bất lực, là tên gọi mà người ta hay nói, bệnh viện trả về.
Cả hai tờ giấy, mỏng dính, vài chữ ngắn gọn, nhưng phải nặng đến cả tấn ấy.
Rồi tôi thấy má tôi, thủ thỉ với ba tôi về việc sẽ về, nhìn má động viên ba, lạc quan trước cái vận mệnh mình. Ừ, cái áp lực nặng nhất, má tôi đã làm rồi.
Cuối cùng, thật may mắn cho chính ba, có người phụ nữ đồng hành đến suốt đời.
Tumblr media
6 notes · View notes
life-is-colors · 2 years ago
Text
** *
Tôi đã hiểu được rằng chẳng có gì khủng khiếp hơn việc phải đối mặt với đồ đạc của một người đã chết. Đã thành sự bất biến: chúng chỉ có ý nghĩa trong cuộc đời đã dùng tới chúng. Khi cuộc đời đó hết, mọi điều thay đổi, cho dù chúng vẫn y như cũ.
Trích: Khởi sinh của cô độc
Ở cái thời mà ta có vô vàn cách để lưu trữ hình ảnh, âm điệu, vô vàn cách tạo lưu trữ kỷ niệm... thì cái chết, đã đáng sợ hơn rất nhiều cho người sống rồi.
3 notes · View notes