Text
Lại nhớ mùa hè
Những ngày hè ở Nhật, nóng điên, nóng hầm hập kể cả buổi tối như mấy hôm nay ở SG nè. Nhưng thời tiết dù khắc nghiệt vậy, cũng không ngăn đám trẻ loai choai ra khỏi nhà. Ví như có hôm Ngân đội nắng đi tận ra ruộng hướng dương ở cái xứ nào ở Hyogo không nhớ nữa, mặc cái quần rách có lưới ca rô mà tối về nhà hai cái đùi có luôn hình vỉ than vì cháy nắng. Hay những buổi chiều kéo nhau ra Hard-off lựa lựa ngắm ngắm và mua đư���c cơ số những đồ linh tinh xinh xắn. Hoặc một trưa đi ra biển, gặp một ông chú ngư dân xáp lại ngồi kể cho lịch sử xây sân bay Kansai mấy chục năm trước, "đó, con thấy vệt ngang đó không, nó là đường nối đất liền với cái sân bay giữa biển […] đó, máy bay lại bay lên nữa kìa…"
Có những hôm, đi làm về là Ngân sẽ phóng thẳng ra ban công chỉ để đứng yên đó ngắm hoàng hôn vì cả bầu trời mùa hè những chiều đó luôn là một màu tím hồng kì diệu, hoặc rủ ai đó ra đằng sau cái thủy cung kế nhà chỉ để hóng gió ngồi tám chuyện này chuyện nọ đến khi trời nhá nhem và bụng đói kêu lem bem…
Mùa lễ hội ở Osaka - nếu đi Tennoji, tàu sẽ không còn một chỗ nào nhét, nóng điên khùng hầm hập người mà mặt mũi đứa nào cũng tươi tắn xinh đẹp, mặc yukata mang dép lết lết đi bộ mua nào là thịt nướng nào là bình nước si rô có đèn xanh đỏ chớp chớp coi ngta chèo thuyền bắn pháo bông, rồi lạc vô một khu phố izakaya nào đó lạ hoắc toàn các thể loại đèn lồng thật xinh, làm quen với một cặp đôi người Nhật lạ hoắc luôn rồi anh chàng điển trai đó dắt đi uống rượu gạo ở một cái tiệm ngon ơi là ngon giờ chẳng nhớ nó ở đâu nữa; nếu đi Umeda, tụi Ngân sẽ tiện tay mua kem ở đâu đó trong ga, hoặc một món nước theo mùa nào đó của FamilyMart, đứng lên cái thang cuốn dài tận mười mấy tầng ở trc cổng chính JR chỉ để ngắm thành phố rồi đi xuống ngồi ở bậc thang quảng trường coi người ta múa hát, thật vui; nếu đi Nanba, kiểu nào cũng phải chen chúc ghé Ichiran xếp hàng ăn một tô Ramen dù cái thời tiết chả ủng hộ gì mấy cho chuyện ăn đồ nóng, nếu bị rủ đi karaoke thì Ngân sẽ lại dè bỉu bà chị senpai của Ngân khi lần nào chỉ cũng sẽ lựa nhạc của Green kèm bài thuyết trình ca ngợi mấy anh bác sĩ đi làm ca sĩ đó và rồi luôn luôn hát cái bài sến rện bả thích có tựa là Trao Thân cho Thời Gian của Đặng Lệ Quân
Ngày hè nào đó, cũng nắng nóng như vầy, đến nỗi đạp lên lá khô là nghe tiếng lá giòn rụm kêu răng rắc dưới chân, vậy mà Ngân lại bị sét đánh khi anh chàng vui tính đẹp trai đứng trước bàn Ngân cất lên cái giọng trầm ấm nghe tới đâu tan tim tới đó, đến nỗi những ngày sau dù biết hai đứa bằng tuổi nhau mà Ngân vẫn quăng hết liêm sỉ kêu ngta bằng anh, vậy mà ngta cũng sửa lưng Ngân nói hai đứa mình bằng tuổi đó 😭 💔, rồi lỡ thấy ngta đeo nhẫn lỡ thấy màn hình chờ đt, thất tình làm không biết bao nhiêu bài thơ mơ tưởng luôn =))
Rồi cũng có những ngày ở Tokyo đi xình xịch trên những chiếc tàu JR cũ rích, cà thẻ tàu tự nhiên đc bớt vài yên thấy thật lạ (tại ở Osaka cà thẻ cũng không bớt), nói với thằng Ấn Độ cho ở ké từ couchsurfing là tao muốn đi cái bảo tàng này, muốn lên cái tòa nhà kia, muốn ghé qua cái đền nọ, và nó dắt đi ngang qua những khu kiến trúc lộng gió có vườn cây xanh ngát không thể ngờ ở cái thành phố đông đúc mà mình tưởng như có thể bị chết ngộp vì người luôn. Hay có hôm dắt nhau ra Hiroshima dạo quanh cái xứ bán toàn nhím biển nướng sò nướng, hai đứa ng Nhật chạy lại hỏi tụi m mua trà sữa ở đâu zị, chỉ t với, cười ngại ngại nói này t mua ở tận Osaka lựn ahihi. Rồi có hôm đi ra hồ Biwa coi pháo bông mà bị đau bụng muốn ngất xỉu nằm bẹp ở công viên, nhưng không biết sao cũng đã sống lại và lê lết đc tới bờ sông rồi trải bạt dưới gốc cây ngồi đó vừa ăn vừa tám từ 1h trưa đến 7h tối chỉ để đợi coi 10 ngàn phát pháo bông… Ah, life has been so goooood.
Thiệt là mê mùa hè quá dù đầu mùa tới giờ da đã tuột màu xuống mấy tông, những kí ức đẹp là để dùng cho những lúc trôi tuột vào hố sâu như vầy, vì "mình phải sống như mùa hè năm ấy" chứ, hihi :"> ráng giữ mình qua khỏi những ngày nắng nóng phiền muộn, từ từ mưa tới mình sẽ lại có cớ càm ràm những câu chuyện tủn mủn như đi làm mắc mưa, phơi đồ quên lấy, hay mình sẽ lại vui vẻ rủ ai đó đi ăn bánh xèo trời mưa, chill chill ở nhà mở nhạc pha milo chẳng hạn, và rồi cuộc sống sẽ lại bình thường và tụi mình rồi sẽ tốt đẹp cả thôi, hihi.
0 notes
Text
April 8
Sáng này, khi nhìn màn hình chờ máy tính, mình thấy April 8 là một ngày rất quen, nhưng mà tại sao quen thì mình mãi không nghĩ ra được.
Đến tối về nhà rảnh rỗi coi lại On this day trên fb thì mới, à... ra là vậy, thì ra ngày này đã từng dễ thương đến như thế.
Dạo gần đây mình không ổn lắm, hai tuần trc mới t4 mình đã mong tới t7, tuần trước thì mới t3 mình đã ớn làm mong tới t7 và sáng hnay t2 lên cty, mới sáng sớm mà mình đã mong hnay là thứ bảy, nghĩa là sự đứt gãy mỗi tuần nó một tăng lên, mà không thể cứ la làng lên đc vì chỉ có mỗi mình mình tự giải quyết đc mà thôi, và mình cũng đang tìm cách để sống sót cho hết chiều t4 tuần này, và rồi mình sẽ mềm nhũn ra rồi nằm bẹp xuống mặc kệ cái sự đời này.
Tối hqua vì phim có tập mới nên mình đã rất chill, tắm rửa sẵn sàng bật quạt tắt đèn nằm coi. Phim hay quá trời, coi phần cuối có 30p mà khúc đầu khóc, khúc giữa khóc , khúc cuối cũng khóc hêt nước mắt. Tối nay đáng lẽ về sớm học bài mà buồn quá chả muốn học, mở phim coi lại tại hqua sub hư, cái khóc tiếp =)))) phim adapt từ truyện ra mà làm hay ghê luôn, bravo cho cả team làm nên dự án này.
Ghi lại vậy thôi đó, rồi đi ngủ. Tại thấy bất lực trc nhiều thứ quá mà không biết làm sao.
When I was not the one who fell first, but I always fell harder, and deeper.
Nếu đc, mình muốn bắt cái con Song Ngư ra khỏi ng mình, nhốt nó lại một xó nào đó, để sông vô tri :<
1 note
·
View note
Text
Viết lại để quên
Khi thế giới xung quanh quá buồn chán, tự nhiên sẽ có những quyển sách hay được mở ra, những bộ phim plot không ngờ tới, những tình yêu thật đẹp, những con người thật tốt xuất hiện. Mình nghĩ hẳn mình là một đứa may mắn nên mình hay gặp những thứ mới mẻ đó trong mấy lúc quá ớn cuộc đời.
Hôm nay mình rất vui vì tối qua có một tập phim trong series mình thích lên sóng, và fan khắp mọi miền rôm rả rôm rả bàn tán về nó, dễ thương quá nên mình vui được cả ngày luôn.
Thường mấy thứ mình đang mê mệt cũng hay cho mình thêm động lực để mình làm người tốt hơn. VD như dạo này mình mê bạn diễn chính phim kia nên mình đi simp bản, người đâu đẹp quá trời quá đất, và sau mấy ngày chìm đắm đu thần tượng thì mình thấy mình nên noi gương bản, không những phải xinh đẹp mà còn phải chăm chỉ làm việc và chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Thế là mình đi cắt tóc, dạo app đi shopping thêm mớ thứ cần thiết, đi chợ mua đồ chất đầy tủ lạnh cho tuần mới, dọn dẹp nhà cửa, đi sửa mấy đôi giày bị hư, nghiêm túc một xíu để tốt hơn.
Mình muốn ghi một cái stt chào tháng 4, mong là tháng 4 sẽ tốt với mình. Bữa lướt reel đọc đâu đó có ông chú nào nói đại loại là nếu tuần này của bạn không khác gì hai tuần trước thì không lẽ bạn cứ vậy hoài, thế là câu nói đó hit mình thiệt là mạnh.
Mình có rất nhiều thứ để làm trong tháng tư, một là học hành cho chăm chỉ lại sau hai tuần quá đuối vì lượng bài vở chất đống, hai là mình còn nhiều task đang nợ, và mình có trách nhiệm làm gương cho thật nhiều người, ba là phải update CV và đi rải vòng vòng, nếu mọi chuyện thuận lợi mình sẽ submit vào đầu tháng 5 (bởi vậy cho nên mới phải ghi tumblr để né tránh đồng nghiệp dòm ngó nè hihi), bốn là phải ăn uống đàng hoàng ngủ sớm để giữ da giữ dáng trước thềm team building sắp tới, và còn nhiều nhiều thứ nhỏ nhặt khác phải làm nữa. Cho nên là mình tự hứa với lòng sẽ cố gắng, tại thời gian cũng không còn nữa, và mình mong tháng 4 sẽ tốt đẹp với mình.
Nay cũng tròn 15 tháng chia tay. Mình thấy thật vui vì mình đã không còn buồn khi nghĩ đến chuyện cũ nữa, 15 tháng để vượt qua một mối tình hẳn là khá dài, nhưng mình đã thực sự sẵn sàng để tìm hiểu người mới và cất anh vô dĩ vãng. Yêu nữa thì kiểu nào cũng sẽ ngu nữa, "nhưng đâu phải sợ đau mà mình không yêu nữa", đúng không hehe
0 notes
Text
This world can race by far too fast Hard to see while it`s all flying past
1 note
·
View note
Photo
Dạo gần đây, mình uống cà phê rất nhiều. Vì sáng nào cũng phải vật lộn năm sáu lần với cái chuông báo thức mới có thể ra khỏi giường, nên lúc bật dậy luôn phải hộc tốc làm siêu nhân để khỏi trễ. Thế là hôm nào trên đường đi làm cũng tạt qua cửa hàng tiện lợi trong chưa tới hai phút mua đồ ăn sáng, sẵn tiện mua cả hộp cà phê cỡ lớn, uống cho tỉnh cơn buồn ngủ. Mà hộp cà phê í chỉ tới bữa trưa là hết, lại phải mua thêm trong máy bán hàng tự động để chống chọi cho buổi chiều, rồi chống thêm cho buổi tối về đi học (mà thật ra không biết học cho lắm rồi mốt có thoát ngu hay giúp ích gì cho cuộc đời không nữa).
Tóm lại là mình uống cà phê rất nhiều, gần như phải dựa vào nó mỗi khi cảm thấy trong vòng nửa tiếng nữa là tâm trạng đi xuống, phải đi uống vào để bay vụt lên 9 tầng mây, thấy cuộc đời lâng lâng trở lại (kiểu như hút heroin ý). Về mặt tích cực thì có hiệu quả công việc, nhưng mặt tiêu cực thì mình trở nên vô cảm với mọi thứ vì quá hyper. Người ta đối xử tệ với mình, mình chẳng mảy may thấy buồn trong khi cái đứa kế bên nó tức lộn ruột giùm. Người ta khen mình, mình chỉ cười ậm ờ cám ơn cho qua. Hôm nay sếp duyệt cho mấy ngày phép mà mình đã xin hơn cả tuần trước, đáng lẽ mình phải thấy vui, ấy mà nhận tờ giấy mà chẳng cảm thấy gì, chẳng mừng rỡ háo hức gì sất, chỉ thấy đó là điều hiển nhiên sẽ xảy ra. Tối về nhà, mình leo bộ lên 9 tầng lầu mà chẳng thấy mệt. Mùa hè, lễ lộc hội chợ linh đình, cứ bước ra đường là rần rần nào trống nào nhạc nào kiệu khiêng nào cờ vẫy nào mùi đồ ăn bay thơm lừng, mà mình cũng chẳng buồn quan tâm. Tự nhiên mình thấy sợ chính mình.
Mình bây giờ là khí trơ trong bảng tuần hoàn hóa học, chỉ có thể nghe được EDM cho qua ngày tháng và xài cà phê tới khi nào mình không cần nó nữa, vì mình sợ thiếu nó mình sẽ quỵ ngã trong những này. (Dù mình cũng biết lạm dụng nó là sẽ ảnh hưởng tới nhan sắc vốn không được bao nhiêu của mình) Mình bảo với hai bà sempai chắc mình phải đi vào rừng mà sống vài hôm, lấy lá làm chăn lấy cây làm nhà lượm củi nấu cơm ra sông bắt cá cho thỏa, chứ cái đô thị tất bật tiếng tàu và cái mùa hè rộn rã nóng hầm hập này làm mình ngộp quá, mà mình chẳng biết phải chống chọi thế nào, nên mình cứ phải bơ đi mà sống (mà rõ ràng đó là tựa đề một cuốn sách, nhưng sách mà khuyên ng ta sống vậy thì chắc đâu có hay ho gì hen, vì hiện tại bây giờ mình thấy cách sống này không tốt).
Mấy hôm trơ quá mình vẫn hay đi bộ ra cái chốn này ngồi chờ mặt trời lặn để còn cảm thấy chút gì đó tươi đẹp hay chút cảm xúc tiêu cực cũng được, nhưng dạo này nhiều mây quá, tới ngắm mặt trời mà cũng không xong, nên mình cũng không biết nên cảm thấy như thế nào cho phải.
0 notes
Text
Tôi muốn viết, muốn viết thật nhiều. Ví như viết về một buổi sáng trong veo tôi dậy sớm đi ngang ngôi chùa nhỏ gần nhà, bất chợt thấy hoa anh đào đã ngập tràn cả khoảnh sân lẫn mái ngói của chùa, lung linh với những ánh đèn giăng ngang chưa kịp tắt, và tôi đã tận hưởng hương thơm dìu dịu của những bông hoa hòa với mùi sương sáng vắng lặng ra sao, đã nghĩ gì sau một mùa đông, đã tưng bừng háo hức đợi mùa xuân thế nào. Hoặc viết về cái hôm tôi và đứa bạn đi ngắm hoa, chuyện chúng tôi hẹn nhau ở nhà ga ra sao, và hai đứa tôi sung sướng phát điên chỉ biết nắm tay nhau thật chặt thế nào trước vẻ đẹp choáng ngợp của cả tỉ bông hoa dọc con kênh nhỏ trên đường Tetsugaku, chuyện chúng tôi đi chơi hăm hở và bất ngờ thế nào khi đi qua các địa điểm đáng yêu ở Kyoto đó. Hoặc viết về ngày hôm qua khi tôi lang thang trong một công viên xinh đẹp xa nhà, và lặng yên khi ngắm những cánh anh đào rơi như tuyết xuống mặt đường mỗi khi gió thổi qua, tôi thấy gì, tôi nghĩ gì... Hoặc chí ít tôi nghĩ mình cũng phải viết về anh, về những trăn trở mỗi ngày của tôi từ sau khi chúng tôi chia tay, về việc anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi ra sao, bla bla bla...
Thế mà tôi chẳng viết được gì ra hồn ngoài những tóm tắt ngắn ngủn này với những câu văn củn mẳn của mình sau một thời gian dài bỏ bê chữ nghĩa. Tôi chỉ có thể viết rằng hôm nay mưa rất lớn, bà Miyamoto một mực bảo tôi lấy dù công ty về, không thì sẽ bị cảm, và cái cách bà nói làm tôi thấy bà giống y hệt Ngoại tôi mỗi khi la rầy tôi nên tôi chỉ cười trừ rồi đội mưa về nhà, miệng bất chợt hát 1973 của James Blunt suốt đoạn đường về, rồi lúc đi tắm thì đầu tôi cứ vang lên ���And you tell me babe, we can’t go on this way, here comes the rain, no need to hide...” của A1 từ cái thời nảo thời nao. Trời ơi hôm nay mưa lớn, chuyện nghe được tiếng mưa từ trong phòng và cơn mưa điên cuồng cùng mấy bài hát này làm tôi nhớ Sài Gòn muốn điên lên được, tôi muốn điên lên được vì tôi muốn viết và tôi chẳng thể nào viết được gì cả. Tôi đi ôm cây đàn và cố gắng viết cho xong bài hát về anh, ấy thế mà tôi cũng chẳng tìm được câu chữ nào ra hồn để ghép vô bản nhạc của mình. Tôi thấy tôi thật là vô cảm, và vô dụng quá mức.
Nếu có thể phân ra làm hai, chắc tôi đã đập vào mặt cái đứa còn lại cho tơi tả để nó thoát khỏi cái trạng thái bơ bơ quá đáng này.
1 note
·
View note
Text
Thất tình thì phải làm sao? Thất tình đi quánh bài cào cho vui Thất tình mà vẫn còn xui
0 notes
Photo
"They are close to our company, I usually see them together like this, but just on sunny day" - Fannie And that's how a simple picture could warm your damn cold heart. #sunnyday
0 notes
Text
Chiều về, mở điện thoại nhận được tin nhắn hoãn cuộc hẹn cuối tuần trông ngóng từ hơn tháng trước, buồn nhiều. Xong tối đến, bạn nhắn tin chúc mừng 20/10, mà bạn chúc bằng tiếng Anh, nên mình phát cáu (trong lòng). Mỗi ngày ở đây, chỉ có tiếng Nhật với tiếng Anh ra rả bên tai, nên trong giờ phút nhạy cảm của người con gái, mình thầm trách bạn sao không viết một câu chúc tiếng Việt cho mình, dù gì, đây cũng là ngày lễ của Việt Nam. Tối rảnh rỗi thế này, nếu ở nhà, mình đã ngồi coi phim với Ngoại, hoặc đi ôm cây đàn cho tới tận khuya, hoặc đi tám chuyện cười sằng sặc với lũ bạn. Còn ở đây, quán bar nhỏ gần nhà tuy xinh nhưng đi hoài cũng đã chán, đàn kiếm hoài vẫn chưa ra, tin nhắn cho đám bạn gửi 80 năm vẫn chưa thấy hồi âm, mà thật ra có trả lời thì mình cũng không biết phải nói gì, những câu chuyện cứ trôi đi tuồn tuột vì bây giờ đoạn đời của tụi mình khác nhiều quá. Nhà mình ở cảng, cứ gần cuối tuần là sẽ có những chiếc tàu (đại loại như Titanic, cho bạn dễ hình dung) sáng trưng ánh đèn qua từng khoang cửa, to vật vã, cao bằng cả cái hồ cá Kaiyuukan, đậu sau lưng khu shopping Tempozan. Mỗi con tàu đều có tên: Costa Rica, Victoria, Golden Princess... mà từ ban công nhà mình nhìn ra có thể thấy đc. Tối nay chiếc Golden Princess ra khơi, đẹp hoành tráng lạ lùng. Ấy vậy mà mình chẳng có tí trầm trồ xúc cảm nào cho cái khoảnh khắc ấy. Nên mình thấy mình thật là kì cục.
4 notes
·
View notes
Text
Phát hiện hôm nay: từ chỗ ngủ của mình, nằm bẹp xuống nhìn ra là một khoảng trời rộng, xanh đen, có một rừng sao đang lấp lánh theo nhịp, và gió thổi vù vù qua những con hẻm. Hồi chiều mình đạp xe hóng gió bị mắc mưa, dù đã biết tối nay bão nhưng nhất quyết không mang áo. May là mưa lúc nhiều lúc tạnh nên vừa đi vừa trú về nhà cũng không ướt bao nhiêu. Vậy là từ nay mình đã hết chê mưa ở Nhật hạt nhỏ xíu không nghe tiếng như ở Việt Nam 😂 Mà cái lúc mình trú bên hiên một quán rượu, đường thì rộng, đèn thì vàng, mưa nghiêng theo cơn gió còn mọi người thì cầm dù tất tả đi thật nhanh, tự nhiên mình thấy yên bình quá sức. Mình thấy mình may mắn, công việc ổn định, sếp kiên nhẫn, đồng nghiệp tận tình, cô giáo dễ thương, chủ nhà tốt bụng, chốn này lại có lắm chỗ để đi, mà điều may mắn nhất, ở đâu, làm gì, mình vẫn luôn có một người lúc nào cũng hiện diện trong tâm trí để nghĩ về. Mình thật không thể đòi hỏi gì hơn được nữa. 05/10/16
1 note
·
View note
Text
Untitled
Sau hết thảy những lời yêu đã nói Mình còn gì ngoài một khoảng lặng thinh Vòm trời rộng, mình dùng chung sớm tối Có giống không khi nắng chiếu bình minh? (Chắc là không, tại vĩ độ giống đâu)
Sau hết thảy những đêm dài vui sướng Mình còn gì ngoài khung cửa ướt mưa Gió lưa thưa, gió lưa thưa tê buốt Người giờ này đã trọn giấc hay chưa? (Mình thì chưa, tại còn bận ngắm mưa)
Sau hết thảy những cuồng quay đã trải Mình còn gì ngoài s���i chỉ mảnh tanh Ghì chặt thì đứt Giữ nhẹ thì gió cuốn tuột tay Vừa phải, thế quái nào là vừa phải Ai đong, ai đếm, công thức ai tính được giùm đâu (Mà để nguyên trong tủ thì diều không bay lên được trời xanh)
Sau hết thảy những bồn chồn sợ hãi Liệu ngày mai có khác gì hôm nay Ngôn từ nào phá tan thinh lặng Để mình thấy chuyện tụi mình bớt sai.
1 note
·
View note
Photo
I don’t know much about love, I just know about friendship - that also needs these first sightseeing.
I know I’m lucky to see you here, in Japan. Because there are not so many times in life that we can meet a person who has the exact dream like yours, and both fall in friendzone so deeply together.
Your mind is strong and also fragile at the same time. And that makes I’m too addicted to you. I always wonder that behind that cute look, how many lifetimes that you have been through, how many stories untold that you keep for yourself…
I also wonder that do you ever get bored of me, then finally leave me like everyone else.
1 note
·
View note
Text
Tôi nghĩ người vẫn còn yêu Hình còn trong ví, nhẫn còn đeo tay Cớ gì tôi cứ loay hoay Làm sao chung bước trên con đường dài.
1 note
·
View note
Text
Sometimes I wish we didn’t meet, so I wouldn’t fall in love with you and miss you like crazy in every moment of each day passing by.
0 notes
Photo
Mai nữa là tròn trèm ba tuần ở Nhật.
Bạn bè thỉnh thoảng hỏi tôi có nhớ nhà không, tôi bảo chưa, và thật lòng tôi không nói dối, tuần điện về có 3 lần mà cũng không ai thèm bắt máy =)) Ở đây không như ở nhà, ngày ngủ có 6 tiếng mà sáng mở mắt thức dậy quay qua quay lại đã thấy hết ngày. Chỉ những hôm hiếm hoi như trời nhá nhem mưa cả ngày thì tôi lại nhớ Sài Gòn, hoặc hôm nào đấy dành chút thời gian lên fb bắt được một bài hát của Lý thì lại nhớ đến những hôm bạn bè tụ tập tán gẫu trong những quán cà phê acoustic rất riêng của ngóc ngách Sài Gòn. Còn thời gian, tôi chẳng biết làm sao kéo kim đồng hồ cho chậm lại, lúc tôi thức dậy chưa người nào bên kia mở mắt, lúc tôi mệt rã rời đi ngủ thì cũng chưa ai rảnh để online.
Tôi vốn không thích nước Nhật (đến giờ vẫn không), vì hồi năm 3 có một đề tài luận văn tôi làm về xuất khẩu cái gì đó sang Nhật (không tài nào nhớ nổi) thì phần mở đầu phải nghiên cứu về điều kiện kinh tế văn hóa của Nhật, và càng đọc nhiều về đất nước này tôi lại càng ghét cái kiểu giả tạo của họ, yêu cũng không nói, ghét cũng không nói, cứ ôm ôm trong lòng xong hốt nhau đi tự tử. Tôi không cảm được văn học Nhật, không nghe nổi nhạc Nhật, phim điện ảnh Nhật lần nào coi cũng phải cắt ra hai ba bận, nhưng trong những ngày thất nghiệp xa xưa kia tôi lại đi đâm đầu học tiếng Nhật để rồi bây giờ lại ở đây. Đôi khi tôi bất giác tự hỏi tại sao mình lại ngồi đây, rồi tự trả lời là do ngày xưa mình chọn, và tôi không tiếc gì cả. Dù không thích, nhưng tôi nghĩ mình lại cực kì hợp với cuộc sống bên này, đơn giản như từ hồi ở nhà tôi vẫn hay tuân thủ luật giao thông, thích sống một mình không bị ai làm phiền, thích được đi bộ nhanh thay vì cứ rề rà dạo bộ hay cứ bước ra khỏi cửa là phải ngồi lên xe máy đến đau cả lưng (mà ở nhà làm mấy việc đó hay bị coi là khác người). Bạn tôi bảo sang đây không bị sốc siếc gì chắc là do tôi dễ hòa nhập. Nhưng tôi nghĩ chắc là do máu tự kỉ trong người tôi qua đây được xúc tác thích đáng mà thôi.
Tôi không biết ở Sài Gòn thỉnh thoảng có ai nhớ tôi không, vì chẳng ai nói, và vì ở đây không có những con đường chúng tôi đã từng qua, không có những hàng quán chúng tôi từng ngồi, chỉ có những nơi xa lạ mà tôi chưa từng đặt chân tới, nên tôi không bị kỉ niệm nào nhắc tên và dù có cố, tôi chẳng thể nào nhớ đến ai được cả. Và tôi thấy như vậy thật là bất công cho những người tôi bỏ lại, đang gặp mưa gió mỗi ngày. Mà ở đây, vẫn đang là mùa hè rạo rực…
Trong ảnh, là bãi biển cách nhà 3 cây số rưỡi, có thể thấy máy bay từ sân bay Kansai (bên trái) bay lên đáp xuống và đu quay tọa lạc tại Tempozan, đều thuộc Osaka.
4 notes
·
View notes
Text
Cứ mỗi lần đi ăn thịt nướng Về tắm kiểu nào cũng nghe mùi khói bám tùm lum (Ý là muốn khoe mình mới vừa đi ăn thịt nướng Tắm lại chừa mùi ngoây ngoẩy khắp không trung)
1 note
·
View note