Tại sao người ta lại mong đợi những người mắc các bệnh về tâm lý vẫn sẽ cư xử như một người bình thường, ổn định vậy?
Điều đó thật là ác độc. Họ đã đủ vất vả lắm rồi.
Nếu không thể là một người thấu cảm. Hãy là một người đừng phán xét. Nếu không thể ở bên họ hãy cho họ một không gian yên lặng nhất có thể. Vì đã từng có lúc chúng tôi chỉ ước giá như trầ.m cảm đơn thuần chỉ là một chút "buồn bã".
Tớ làm ở nhà cũng được 2 năm hơn rồi. Dạo này tớ chẳng muốn làm nữa. Tớ mệt lắm. Được nghỉ dài ngày chừng 1 tháng hay 2 tháng hơn thì tốt quá. Chắc tớ sẽ xin đi làm công việc làm vườn kết hợp trải nghiệm tại tỉnh nào đấy. Nếu được thì tốt ha.
Sẽ có những ngày như hôm nay. Đã gần 4h sáng mà chẳng thể vào giấc. Muốn ngủ quá đi mất…nhưng nhắm mắt lại có rất nhiều thứ cứ chạy trong đầu.. Nó là cảm xúc nào đó trong ngày mình đã cất lại, cũng có thể là những vấn đề nan giải chưa rõ ràng.. |THẬT LẮM CHUYỆN| 🥺
“Hãy dừng lại, cho phép bản thân thở thật đều, cho phép bản thân được nghỉ ngơi để rồi lại mỉm cười sống cuộc đời của chính mình. Hãy lựa chọn mỉm cười, lựa chọn hạnh phúc, lựa chọn tình yêu thay vì lo âu, hoài nghi và tiêu cực."