Text
Tôi đang sống một cuộc sống không thực
Tôi tự nhận mình không ăn ảnh, có lẽ đó là một phần lý do tôi rất ít khi để người khác chụp ảnh cho mình. Hầu hết ảnh của tôi chia sẻ trên mạng xã hội đều do chính tay tôi chụp, có ảnh nghiêm túc, cool ngầu, có ảnh vui vẻ cười đến tít cả mắt. Trước khi đăng lên tôi đều chỉnh sửa tỉ mỉ và lấy làm ưng ý lắm.
Chợt hôm nay, nhìn lại những bức ảnh ấy, tôi tự hỏi liệu mọi người nghĩ gì về những bức ảnh ấy, bởi có điên không khi cứ cầm chiếc điện thoại cười liên tục một mình để cho ra một tấm ảnh đẹp trong khi bản thân mình thực tế chẳng vui vẻ gì cho lắm. Càng lúc càng nhận ra cuộc đời dường như chẳng có gì là thật, giống như một ma trận với nhiều vũ trụ song song, còn tất cả chỉ là ảo ảnh. Nói thì văn vở cao sang thế nhưng điều tôi muốn nói là tôi nhận ra mình đang sống một cuộc sống đầy giả tạo. Đi làm muốn chuyên nghiệp thì phải học cách giấu cảm xúc vào trong và trưng ra nét mặt yêu đời, vui vẻ. Đi học thì cũng phải tươi tắn, hoà đồng thân thiện. Lướt điện thoại thấy ai ai cũng ngập trong hạnh phúc. Vậy nơi nào cho nỗi buồn?
Dù ta có chấp nhận nỗi buồn hay không thì nó cũng chẳng quan tâm, nó vẫn ở đó đâu đó hiện diện trong chúng ta và lúc bạn không giả vờ được nữa nó sẽ trồi lên và thể hiện bản thân mỗi lúc một mạnh mẽ cho bạn biết nó không phải để phớt lờ. Nó bắt bạn tận hưởng nó như bạn tận hưởng niềm vui vậy phải thật đầy đủ và trọn vẹn.
Có lẽ nỗi buồn cũng không xấu như ta nghĩ, nó cũng chỉ là cảm xúc giống niềm vui vậy, có đến ắt có đi, vậy tại sao ta không thử một lần mở lòng đón nhận nó, tận hưởng những gì nó mang lại không chống đối hay chạy trốn nữa.
_myrah
9 notes
·
View notes