Photo
229 notes
·
View notes
Text
iii. 眼 | Baehwi
Mắt Daehwi từ nhỏ đã mờ tịt, cả thế giới xung quanh qua nhãn cầu đều phủ một màng sương nhạt nhòa. Trước đây lúc còn đi học phải rất khó khăn mới có thể nhìn được bảng nhưng em vẫn luôn được khen vì thông minh hơn mọi người rất nhiều. Đến mức mà nhiều bạn trong lớp đố kị đến sinh lòng ghen ghét. Có bao lần Daehwi nghe được những câu nói kiểu, "Mù thì đi học làm gì nhỉ? Dù sao có thấy được đâu?" hay "Đây không phải nơi chứa chấp lũ khuyết tật."
Trong lớp lúc đó chỉ có đúng Seonho là ra sức bảo vệ Daehwi. Cậu em học sớm một năm đó vì giỏi giang nên khá nhiều người nể phục, bởi vậy những lời bàn ra tán vào cũng ít dần đi, nhưng không phải là hết hẳn.
Chỉ cho đến khi anh Jinyoung biết được sự việc rồi lên tiếng, tất cả những gì xấu xa về Daehwi được truyền miệng từ người này sang người khác cuối cùng mới bị dập tắt.
Càng ngày mắt Daehwi càng mờ dần, thỉnh thoảng nước mắt cũng ứa ra liên tục mà không thể kiểm soát, tròng mắt cũng đỏ ngầu lên. Từ lúc bị như vậy, em nói ít hẳn đi, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phòng. Ở bệnh viện, bác sĩ bảo với Jinyoung rằng chẳng còn gì có thể cứu vãn được nữa rồi, ngày mà Daehwi không còn thấy được bất cứ điều gì nữa không xa đâu. Tối hôm đó, anh tiến lại gần vuốt lưng an ủi cậu em trai đang ôm đôi mắt được băng kín mít của mình khóc rưng rức giữa đêm và nói thật nhẹ nhàng.
"Mắt em rồi sẽ khỏi thôi. Bác sĩ nói cứ tiếp tục hi vọng và tích cực điều trị, kiểu gì cũng sẽ thấy rõ mọi thứ."
Đấy là lần đầu tiên Jinyoung nói dối em.
///
"Anh có thấy chúng rất kiều diễm không?", Daehwi mở lời. Đôi mắt em tròn xoe chăm chăm nhìn về chân trời bên kia đang kéo một đường đi thật dài trên đỉnh đầu màn đêm. Jinyoung ngồi bó gối trên bãi cát trắng, từng câu nói buột khỏi bờ môi em khô khốc khiến anh giật mình.
"Chúng nào cơ?", anh hỏi lại, rồi cùng nhìn theo hướng ánh mắt kia cứ đeo đuổi suốt từ nãy.
"Ánh sáng ấy." Daehwi đáp, cùng với nụ cười mỉm được kéo lên nhạt nhòa. Trong một khắc, Jinyoung thầm tưởng tượng ra gương mặt em xinh xắn cùng gò má hây hây đỏ, dưới ráng chiều lại càng bừng sáng lên trông thấy. Đẹp đẽ biết bao nhiêu. Daehwi vươn cánh tay phải ra, nắm hờ vào khoảng không lộng lẫy mình vẫn luôn đón lấy mỗi ngày bằng da thịt. "Chỉ cần vẫn còn ánh sáng, tức là em vẫn còn hi vọng nhỉ. Em tin vào điều ấy."
Jinyoung lặng đi một chút, gió đêm cũng thổi mạnh dần. Anh khoác lên vai Daehwi cái chăn caro mỏng và thì thầm, "Về nhà thôi em, trời sắp tối rồi." Cậu bé phụng phịu trề môi nhưng rồi cũng đành phải chịu để yên cho Jinyoung đẩy xe lăn về căn phòng gác mái thuê được với giá rẻ nép thật sâu trong lòng khu thị trấn thưa người ven bờ biển. Luyến tiếc một hồi, trên đường đi nhớ ra một chuyện, em mới cất tiếng hỏi:
"Anh Jinyeong ơi, hoàng hôn hôm nay cũng có màu quýt chín chứ?"
"Tất nhiên rồi." Anh mỉm cười đáp lại. Ngoảnh đầu về đằng sau, bầu trời đã tối đen như mực. Vốn dĩ từ lúc đưa Daehwi ra đây hít thở không khí trong lành cũng là hơn bảy giờ rồi. Cảm thấy dối lừa em mãi chẳng hay ho chút nào, thôi thì mai sẽ rút kinh nghiệm cùng nhau đi sớm hơn.
Sớm hơn. Vào lúc còn có ánh sáng mặt trời rơi rớt mấy mảnh vụn vỡ xuống từng kẽ ngón chân trần, vào lúc hoàng hôn có màu quýt chín long lanh thực sự chứ không phải qua một lời nói bâng quơ nào đó, vào lúc đôi mắt trong veo của em có thể tìm được chút an ủi dịu dàng, như nụ hôn phớt qua anh nhẹ đặt lên trán mỗi đêm trước khi tắt đèn. Từ trong sâu thẳm, Jinyoung vừa muốn Daehwi được đón nhận vẻ đẹp của ánh hoàng hôn và muôn vàn tạo vật tinh túy diệu kì khác, mà lại vừa muốn che mắt em khỏi những thứ ghê tởm nghiệt ngã tại tồn trên thế gian. Dẫu là thế đi, nhưng Daehwi muốn có gì, anh đều phải cố gắng trao em thôi.
Ánh sáng chẳng hạn? Ánh sáng mà em khát cầu nhất.
Vài ngày nữa mình rời khỏi chốn này, Daehwi à, ánh sáng sẽ ngập tràn trong đáy mắt em rực rỡ. Bởi vì anh Jinyoung của em sẽ trao cho em tất thảy những điều em muốn. Anh hứa đó.
Lần này là thật, anh không nói dối em nữa đâu.
///
Bởi vì Daehwi chỉ đến bệnh viện để kiểm tra mỗi tháng một lần, thế nên để thuận lợi hơn trong việc giám sát tình trạng mắt, bác sĩ có bảo nên ghi âm lại cảm nhận của em mỗi ngày hoặc nh��̀ Jinyoung viết nhật kí. Thấy đó cũng là ý hay, ngay trong hôm ấy cả hai anh em đã xách về nhà hai ba cuốn sổ bìa da để thực hành luôn.
Mỗi tối, Daehwi đều đọc cho Jinyoung viết những gì mình thấy ngày hôm nay, rằng mắt em có mờ hơn hay ngược lại, hoặc em có thấy đau mắt nhiều không. Mọi việc đều dễ dàng vì Daehwi nói khá chậm, giọng thì mềm mại nhẹ nhàng, nghe rất thích. Sau khi viết xong xuôi, Jinyoung đều hôn nhẹ lên trán em một cái, tắt đèn đi rồi mới lên giường ngủ.
Những tưởng phép màu sẽ xảy đến nay mai, vậy mà chính cái ngày cả hai cùng nhau ra sân bay tiễn Seonho đi theo chàng trai người Đài Loan về quê nhà. Đó là ngày Jinyoung phải viết vào cuốn nhật kí của Daehwi rằng.
"Em không nhìn thấy gì nữa. Tất cả đều mang một sắc đen đáng sợ.
Giờ nghĩ lại mới thấy, khi mọi vật xung quanh đều mờ mịt thật tốt biết bao. Em thà thấy một anh Jinyoung mờ mịt chẳng rõ nét, còn hơn là những mảng tối kinh khủng này."
Tháng tư của một năm sau đó, anh đưa Daehwi đến bệnh viện để kiểm tra lần cuối rồi tiến hành phẫu thuật. Đã có người đồng ý hiến tặng đôi mắt cho em rồi. Người đó đã có ý định ấy từ lâu, nhưng đến giờ mới có thể thực hiện.
///
Ngày mười tháng năm, Daehwi nhận lại được ánh sáng bản thân đã đánh mất.
Em tự tay viết vào cuốn nhật kí trước đây, bỏ cách một trang giấy trắng,
"Em nhìn thấy rồi. Ánh sáng ở khắp muôn nơi, em thấy được cả hoàng hôn dù không hoàn toàn là màu trái quýt chín nhưng vẫn rất tuyệt vời. Seonho cùng với bạn trai em ấy đến thăm em, chìa mấy ngón tay ra hỏi em có biết số mấy không. Vẫn ngốc nghếch đáng yêu như ngày nào anh Jinyeong nhỉ?
Em muốn được gửi lời cảm ơn người đó từ tận đáy lòng mình, người nào đó đã trao em đôi mắt này. Nó quả thật vô cùng đẹp, anh à, đẹp đẽ biết bao nhiêu.
Mà anh ơi, anh đang ở đâu thế? Em đã nghĩ rằng người đầu tiên em nhìn thấy sẽ là anh cơ. Em vẫn nhớ như in những lời anh từng hứa đấy nhé.
Cảm ơn anh vì đã không lừa dối em.”
260717 hết
2 notes
·
View notes
Text
ii. seaside | seobhoon
“mình muốn lưu giữ khoảnh khắc đó, bởi vì jihoon của mình khi ở bên biển khơi xinh đẹp biết chừng nào.”
-
jihoon ngồi yên lặng cạnh hyungseob, trên những mỏm đá khá bằng phẳng nằm san sát nhau ôm trọn biển xanh vào lòng. em đưa mắt nhìn cậu bạn đang hướng ống kính về phía mặt trời, chụp cảnh quả quýt chín to lớn đó dần dần bị tầng tầng lớp lớp mây cao nuốt chửng, chỉ còn anh ánh sắc cam vàng nhàn nhạt mà thôi. hyungseob khẽ tặc lưỡi, có vẻ là khó lấy nét. cậu bỏ cuộc, thay vào đó lại chĩa máy vào jihoon.
‘cười tươi lên nào, để tớ chụp cậu một tấm.’ hyungseob nói, cố để giọng mình không buồn bã quá. ‘dù sao đây cũng là lần cuối cùng mà. à không hẳn là cuối, nhưng chắc phải rất lâu về sau đó.’
nghe lời bạn, jihoon liền cố nhoẻn cười thật tươi. dù mắt em đang dâng lên chút nước mà tưởng chừng nếu như cậu ấy có nói thêm một ngữ lời nào đó, gì cũng được, tất cả số nước trong đó sẽ chảy xuống từng giọt. khỉ thật, những cái lúc muốn bản thân thật đẹp, em chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn.
‘mờ quá.’ hyungseob khẽ nói, mân mê tấm ảnh vừa ra. jihoon biết là cậu nháy hai lần, và cố tình run tay khi chụp tấm đầu tiên.
'để tớ giữ nhé. một lúc nào đó khi trở về đây rồi, tớ sẽ chụp cậu nhiều hơn, bằng một chiếc máy ảnh thật xịn thật ngầu.’
trời cũng chuẩn bị tối. biển xanh rộng lớn, sóng xô vào bờ đá nhấp nhấp nhô nhô, có tiếng mòng biển kêu từ phía xa vọng về. jihoon nhớ lại những ngày trước kia được hyungseob dắt tay đi chơi khắp khu thị trấn nho nhỏ này. nhớ lại sinh nhật lần thứ mười tám cùng cậu ấy nghịch pháo hoa. nhớ cả lúc thề thốt sẽ không bao giờ nghỉ chơi nhau khi ngồi ngắm trăng sao một đêm tháng bảy, rồi cả hai lăn ra ngủ quên trên mái nhà. tất cả những điều chia sẻ với nhau từ thuở nhỏ ấy đều đẹp đẽ biết bao nhiêu.
em luồn tay mình vào tay hyungseob. sau này một cái nắm tay chắc khó khăn lắm. mà có khi chạm mặt cũng là một điều xa xỉ, điều mà jihoon biết mình sẽ phải làm gì sau đó chỉ là nhớ về những ngày đã qua mà thôi.
'thực ra thì tớ thích cậu, jihoon à. cũng được một thời gian rồi, từ trước sinh nhật thứ mười tám của cậu thì phải? vậy nên tớ muốn được chụp ảnh cậu càng nhiều càng tốt, sau này ấy.’ bỗng nhiên hyungseob cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu bạn mình. thấy đáy mắt jihoon đong đầy sự ngạc nhiên, còn lại chẳng có phản ứng gì khác, trong lòng hyungseob chợt nhói lên đan xen với nỗi thất vọng. cậu gỡ tay mình khỏi tay em, thì thầm thật nhỏ, 'mà thôi quên đi, tớ nói nhảm đấy.’
cảm nhận được khoảng trống mà gió biển lùa vào mát lạnh trong lòng bàn tay, jihoon mới thôi ngẩn người. em vội vàng lấy hai tay mình áp lên má hyungseob.
'làm ơn đừng là nói nhảm thật nha, bởi vì tớ cũng thích cậu mà.’
hai mắt hyungseob bừng sáng như những ngôi sao cả hai từng nhìn ngắm trong buổi đêm mùa hè hôm ấy ngồi cùng nhau, cậu nhào về phía jihoon để ôm ấp mà quên đi rằng hai đứa đang ngồi trên mặt đá sần, bên cạnh là nước biển sâu hoắm. may mắn thay em giữ được thăng bằng cho cả hai. 'phải cẩn thận chứ’, jihoon nhỏ giọng trách cứ, 'nhỡ đâu ngã xuống thì làm sao bây giờ?
bần thần ngước xuống phía biển xanh biêng biếc nằm dịu ngoan dưới mỏm đá xám bạc, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu hyungseob.
nếu rơi và chìm hẳn vào trong vòng tay của biển cả, hẳn là cậu sẽ đẹp lắm, jihoon ơi.
hyungseob lăm le chiếc máy ảnh trong tay rồi đẩy jihoon thật mạnh. cậu nói một câu mà em nghe chẳng rõ tiếng, bởi nước biển đã ập hết vào tai mất rồi.
-
jihoon giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa đầy trên lưng áo. tiếng đồng hồ kêu tích tắc từng hồi từng hồi. em bật dậy, khoác tạm một chiếc áo ra ngoài rồi bước khỏi phòng ngủ. đèn bên ngoài còn sáng. hyungseob ngồi trên sopha, ngắm nghía những bức hình đã chụp trong máy ảnh. để ý thấy jihoon đứng ở cạnh cửa ngẫn ngờ nhìn mình, cậu bật cười thật tươi.
'jihoon này, nếu chiều mai bọn mình có ra biển chơi, để tớ chụp cho cậu một vài tấm nhé.’
mình muốn lưu giữ khoảnh khắc đó, bởi vì jihoon của mình khi ở bên biển khơi xinh đẹp biết chừng nào.
hơn nữa, jihoon ở bên trong lòng biển lại càng lộng lẫy biết bao nhiêu.
050717 hết.
(đọc lại thì màu fic cũng tương tự butterfly phết nên mình sẽ coi đây là pt.2 của querencia…)
2 notes
·
View notes
Photo
/ngày mười lăm cuối cùng/
vài tiếng nữa là sinh nhật rồi nên phải đăng gì đó để kỉ niệm nốt lần cuối cái tuổi nửa ba mươi này. mong là không như sinh nhật năm ngoái, không ai chúc nên tâm trạng cứ buồn buồn thành ra hỏng mất cái ngày đáng lẽ phải vui. năm nay không ai thì cũng chả sao hết, mình có mình là đủ rồi đúng hong :’>
đăng ảnh vườn hoa mặt trời để mười sáu của mình có thể rạng rỡ được như vậy, buồn bã cả năm nay rồi từ ngày mai phải cố gắng vui vẻ lên. nói được là phải làm được ha.
0 notes
Photo
giá mà yêu chim sấm thay vì anh mỗi xuân về chim còn quay trở lại nhắm mắt vào cả thế giới tàn lụi (em cứ ngỡ mình đã nghĩ ra anh)
- mad girl’s love song | sylvia path
0 notes
Photo
‘hai chiếc bóng chìm vào lặng câm. người khẽ rơi nước mắt, rồi lặp lại bằng giọng thật trầm, “đối với anh, em như một mùa đông lạnh giá.” trong khi em đã luôn ngỡ rằng, mình vốn là ngày xuân.
tình kết thúc, ta chia lìa đôi ngả, bởi lẽ chẳng thể can đảm chấp nhận nhau. và mùa xuân của chúng mình, vẫn còn xanh non mơn mởn như thế.
...
con phố ấy nơi hoa xuân nở rộ, đến cả bầu trời cũng hóa trắng tinh khôi.’
- spring, a dream of winter | fromm
. đây không hẳn là bản dịch của bài hát này đâu ;_;
0 notes
Text
morning.
“khi nghe những chú chim bắt đầu cất tiếng ca, em chỉ muốn được gặp anh thôi. khi thấy lá cây bắt đầu rụng cành chạm đất, em lại nhớ nhung anh nữa rồi. điều duy nhất mà em muốn làm, anh có biết không vậy, người ơi, là hướng về anh mà vội vàng chạy tới.”
- bây giờ là tối rồi mà bài này lại tên là ‘morning’ mà thôi kệ em trong trạng thái nhớ anh cà chua khủng long lạc đà cừu suốt hai mươi tư giờ cơ mà bắt đền đấy cái đồ xấu xa ;_;
0 notes
Photo
'anh, gọi tên em đi. rồi mình chia tay. đến đây là được rồi.'
0 notes
Text
có những đêm mơ về mặt trăng rỗng tuếch
em tự hỏi, mặt trăng ở trên cao kia ấy, đẹp và lung linh đến thế. giữa một khoảng không vô tận và ngập ngụa chẳng có oxi, những vì sao be bé đã luôn hắt lên cho mặt trăng thứ ánh sáng nhạt nhòa. mặt trăng nghe có vẻ giỏi giang khi có nhiều người theo đuổi nhỉ, mà thực chất em nghĩ nó chỉ là một cục đá tầm thường xám ngoét thôi. cái thứ lơ lửng đó xấu xí đến mức, biết bao vì tinh vân phải trao tặng cho sự thương hại - những luồng sáng mà chúng mình ngồi dưới đây ca thán từng đêm từng đêm. mặt trăng chết đi dần, những vì tinh tú tự cảm thấy việc mình làm là vô nghĩa, cũng từ từ chìm vào giấc mộng dài ngày. đến hàng chục ngàn năm sau. anh ơi, dải ngân hà xa xôi ấy, ít nhiều ngôi sao từng ở đó đã tắt hẳn rồi. để nhường chỗ cho những linh hồn hay làm sao em cũng không biết nữa. bí mật của vũ trụ, của trăng và sao, ta không nên tò mò làm gì. mẹ em bảo như thế không tốt đâu. cuối cùng thì, xin anh đừng giấu mình vào đám mây ẩn hiện giữa màn đêm, cũng đừng rời xa mặt đất.
0 notes
Text
daybreak | youngmin x hyungseob
intro. hồi đó busan còn nghèo. buổi chiều mỗi khi bước ra khỏi lớp học, em luôn thấy anh youngmin đứng đợi ở cổng trường. anh dựa xe vào lớp tường gạch, trên tay là gói kẹo bông trắng mềm mại còn nguyên. anh cười, nắng nhạt rơi lạo xạo dưới gót chân, loang khắp vạt áo sơ mi thơm nức mùi xà phòng. nó vẫn luôn là kí ức duy nhất thấm đượm vào phế quản ngọt ngào, là tưởng như chết đi rồi cũng không thể nào quên được trùng điệp dịu dàng xưa cũ đó.
hyungseob mơ hồ nghĩ rằng, nếu có cây rẻ quạt đứng nép mình vào cổng trường năm ấy, lá cây rơi sẽ chạm nhẹ vào mái tóc anh. và rồi anh sẽ lấy mũ để hứng lá rẻ quạt rơi xuống, xoay xoay nó trước mặt em. nhưng cuối cùng thì cho đến khi chiến tranh qua đi và biên giới hai miền nam bắc đã hằn in rõ ràng, chẳng có cây rẻ quạt nào được trồng ở đó hết.
(tiếc thay, mọi thứ đều quá xa xôi. cuối cùng cả thảy vội vàng tan biến đi như bọt nước. có mấy điều chờ mong viễn vọng chưa thể nói ra được, chuyện giấu kín rồi cũng phải tự cất đi thật gọn ghẽ mà thôi.)
-
như này đã khi nào hứng về trở lại sẽ viết tiếp :((
1 note
·
View note
Photo
‘drown me before saving me’
SHINE FOREVER
965 notes
·
View notes
Photo
예원이가 늘 행복했으면 좋겠다 생일축아해
(너는 내 사랑이야)
the cutest fairy 💖
1K notes
·
View notes
Photo
/baejoo/ bae jinyoung x joo haknyeon
otp mình trong những ngày đầu mới xem nhưng sau đó dần dần cũng không còn là otp nữa vì nhận ra là baedae/baehwi rất là cute :D
nói thế chứ tình cảm của bản thân đối với anh họ joo và em họ bae vẫn thật sự lớn rất lớn. là một trong những cặp đầu tiên mình ship khi mới coi chương trình này, là cặp mà ban đầu moment cũng bùng cháy phết đấy nhưng cuối cùng lặn mất tăm trong gần chục ep. kết thúc lại thì chỉ còn cái vỗ lưng nhẹ nhàng này thôi. dù vậy thì mình tin đây vẫn không phải dấu chấm hết cho baejoo, chỉ là, một lời tạm biệt.
jinyoung và haknyeon có vẻ khá thân thiết với nhau, nhiều khi mình nghĩ chẳng may mà haknyeon có đọc được những điều xấu xí viết về mình trên mạng thì cậu vẫn còn có jinyoung ở bên cạnh để an ủi. dám lắm chứ, những gì mnet cho lên hình đâu có phản ánh được tất cả nhỉ.
(sau này jinyoung nếu được hãy dắt anh haknyeon đi chơi một vòng seoul nhé.)
2 notes
·
View notes
Text
ngày mười tám tháng sáu
‘anh này, đài loan liệu có đợi em không?’
‘anh không biết nữa. nhưng anh thì lúc nào cũng đợi em.’ -
là hai câu bật ra trong đầu mình, có thể coi là plot (?) mình muốn được viết nhất về guanlin (mình thích gọi là quán lâm hơn) và seonho.
thực ra thì đài bắc là ước mơ của mình. không hiểu sao khi nhìn quán lâm, bỗng nhiên cảm giác một đài bắc lúc lên đèn mở ra ngay trước mắt, đến mức làm mình gần như muốn khóc. mình nghĩ về hai cậu, nghĩ về miền đất hứa đó, và mình muốn viết.
cảm giác muốn viết về đài bắc của mình giống như mình trong cái giấc mơ được thấy hyungseob mấy hôm trước. lần đó mình mơ hyungseob cho mình đọc những câu chữ của cậu, mơ thấy cậu nài nỉ mình vẽ cho một bức chân dung, mơ thấy bản thân cầm chiếc bút chì mà phác lên tấm giấy trắng hình bóng người bạn đó, mơ thấy bản thân cứ nâng tay lên rồi lại hạ xuống mà chẳng làm được gì để sau đó tỉnh dậy trong hối tiếc. đấy, cảm giác bất lực. muốn lắm nhưng không thể làm, bởi mình chỉ cầu cho nó được hoàn hảo và chính cái tâm lí như vậy nên chẳng nỡ lòng nào phá nát.
thôi thì thời gian còn dài, mong là thế, mình sẽ cố gắng thực hiện trong tương lai. bức vẽ hyungseob trên khổ giấy thật to, mẩu truyện về quán lâm và seonho trong cái khát khao tột cùng được đặt chân đến đài loan. tất cả những điều đó.
3 notes
·
View notes
Text
tận cùng chân mây,
đặt lên nấm mồ em tôi đôi mươi bó hoa cúc dại trắng li ti li ti điểm vài hạt sương. xanh non mơn mởn, như mái tóc em, như tình ta. đến cuối cùng thì em ơi, tất cả chấm dứt rồi. mà em nào phải nàng ophelia, mà tôi nào phải hamlet. dù trong thâm tâm tôi biết em hay thì thầm những khi đêm về cùng nhau ngồi ngắm sao sáng, em nói em khát khao làm ophelia dù chỉ một lần, khát khao được đóng vai nàng trong vở kịch cuối năm. ophelia yêu hamlet say đắm, chỉ hướng về hamlet, chỉ thuộc về hamlet. em chưa từng xem hết vở kịch. em chưa từng biết kết cục của nàng ophelia.
'thôi thì tạm biệt em vậy, tình yêu của tôi. tình yêu giờ đây đã nằm vẹn nguyên thật ngoan ngoãn dưới một ngàn tấc đất.'
(em tôi chết rồi. giấc mơ đã giết chết nó.)
0 notes