mùa hạ cũng rất ngọt ngào, chỉ là mình thích sự đó đây của cái vu vơ hơn
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Hạnh phúc? Biết nhường nào, khi mọi điều tôi yêu, cả thân này ở quá khứ, đều lúc này hoặc kia, được gợi lại bởi người tôi thương; đôi khi là vật, người lạ mặt. Ký ức, may mắn biết nhường nào bởi phép lành ấy.
1 note
·
View note
Text
Để được gửi đi tình yêu cách không sợ hãi, cách tinh nguyên từ tận gốc rễ, cách không toan tính. Để em được vô tư mà yêu người. Là những gì em muốn ở hiện tại. Và mong, dẫu em có yếu ớt, mong rằng vẫn có thể góp phần mang lại cái thân thương bình an cho anh. Rằng em mong anh được bình bình an an, được vui vẻ.
Để khoảnh khắc em đầu hàng trong màn đêm kéo dài đến tận ngày chói chang. Để yêu anh.
3 notes
·
View notes
Text
Ôi đôi khi tôi quên rằng mình đã nhận nhiều yêu thương đến nhường nào.
3 notes
·
View notes
Text
Có lẽ vẫn luôn có, nhưng dạo đây mình mới bắt đầu chịu nghe và nhìn về nó. Mình sợ hãi việc được yêu thương, cứ như mình làm phiền tất cả mọi người khi có sự thiên vị dành cho mình, sợ việc nhờ vả người khác giúp đỡ, sợ phải dựa dẫm vào người khác. Và tất cả những điều trên đều song hành với cách mình yêu thế giới này, cách mình nhận biết cái duyên từ nợ nần mà ra. Vậy nên mình đoán rằng cái sợ sệt ấy của mình được gói ghém cẩn trọng vào thật sâu bên trong.
Và dạo đây khi bước vào một mối quan hệ, mình phải nhận ra chúng vẫn ở đấy, và chỉ xuất hiện với người mình thương thật nhiều. Mình dằn vặt khi cái cái đối phương mong là một sự kết nối chân thật, chặt chẽ. Còn mình chỉ có thể gửi họ khoảng cách và sự dè dặt, vì mình sợ. Lạ lùng hơn cả thế, những cảm xúc và phản xạ này chỉ nổi dậy và hiện hữu đối với anh ấy.
Mình vẫn luôn có vấn đề với tính dục. Không phải vì mình ngại ngùng khi có nhu cầu. Mà là mình vẫn luôn sợ hãi việc bị xâm hại, dù rằng chúng chưa từng xảy đến. Mình không biết ấy là do mình cảm nhận được suy nghĩ của một vài người, hay do bản thân nhạy cảm với chủ đề ấy, hay trừu tượng hơn nếu bạn có tin—một dư âm của tiền kiếp, một vết thương vô hình. Nên mình sợ, không phải mặc định bản thân sợ, mà là sự sợ hãi được cảm nhận qua từng tế bào của cơ thể mỗi khi mình vô tình cố ý nghĩ về việc không may ấy xảy ra với bất kỳ ai.
Nên mình bài xích tính dục khi chúng liên quan đến mình, đến mức không muốn nó hiện hữu trong người mình.
Mình biết những điều này là một màu xanh trầm đầy uỷ mị và phần nào nặng nề, nhưng những từ ngữ này là lối duy nhất mình có thể viết lại cách thành thật, cảm ơn bạn thật nhiều.
1 note
·
View note
Text
Phần nào ấy, tôi buồn trách điềm vô tri ở thân mình, cả phần vô tâm và nhút nhát. Vì điều ấy khiến tôi khờ khạo tới mức không biết chiếc lá mình đang vân vê trong tay còn dư lại chừng bao sức sống.
Không phải vì tôi không yêu nó, nhưng vì bản thân quá ngu ngốc để có thể làm gì khiến nó lần nữa dính liền cùng thân với cành.
Vì thế thật lòng chẳng trách được ai trừ tấm thân non nớt này. Vô tư đến nỗi chẳng biết gai nhọn của tôi đã đâm vào ai.
1 note
·
View note
Text
"Ngôn ngữ là một thứ rất đáng sợ, nó có thể làm thương tổn người khác một cách sâu sắc. Nhưng điều đáng sợ hơn chính là những câu chữ bạn nói ra cũng dễ dàng vạch trần bản chất con người bạn"
123 notes
·
View notes
Text
Đau quá, đau lắm ạ. Tự dai dẳng sau đầu, chực chờ nơi hốc mắt.
1 note
·
View note
Text
Chẳng biết vì sao hay thế nào, khi nghe câu khẳng định nơi mình có ham muốn cùng suy nghĩ tình dục, tôi ghét bỏ bản thân cách cùng cực. Ấn đường nhăn nhó, bài xích cả bóng hình tôi yêu vì lẽ ấy. Dầu cho một phần nơi tôi có biết cái giao hợp âm dương là chuyện thiêng liêng, đẹp đẽ biết chừng nào. Rằng chúng là thể trao đổi năng lượng mạnh mẽ ra sao, rằng cái tình giữa người với người vào những lúc ấy đáng trân trọng thế cơ. Phần còn lại trong tôi ghét nó cách cùng kiệt. Ghét khi tôi bị gộp vào ấy, ghét khi chúng ám lấy gương mặt, giọng nói cùng sau đầu tôi. Ghét.
Có nhẽ ấy là vì những điều về quan hệ thể xác mà em được thấy từ ngày nhỏ chẳng đáng nhìn, nhơ bẩn, thô tục, thú tính, chẳng có chút tình nào trong đấy. Nực cười làm sao, tôi chỉ thấy cái tình nơi da thịt trong cái hồn của diễn viên. Để cho mọi thứ về xác thịt chỉ đẹp dưới ống kính nghệ thuật, nên tôi chẳng muốn tiếp xúc với chúng ở ngoài ống kính, khi chúng chẳng nằm trên giấy tranh.
Xin lỗi anh, ở em, do em. Xin lỗi anh.
Em yêu anh. Cơ mà, phải làm sao đây.
.
Anh nào có xứng phải chịu nỗi niềm này của em, oan ức cho anh quá. Làm lỗi với anh thế sao em chịu nổi đây. Xin lỗi anh. (Chân thành tạ lỗi cùng anh).
Với những gì em có thể trưng bày ra, xin gửi anh lời mặc cảm tội lỗi, xin lỗi anh.
0 notes
Text
Nàng làm tôi ngỡ rằng bản thân sắp chết rồi cơ đấy?
1 note
·
View note
Text
Ở phiên bản cực đoan nhất của bản thân, tôi muốn bao che người mình thương không một kẽ hở. Rằng người được làm mọi điều người mong, chỉ duy phần còn lại c��a thế giới chẳng thể tổn hại người. Để không một lời khó nghe tồn tại để bám vào gió mà tr��o tới tai người.
Muốn chẳng cần đồn đãi, chẳng một ấn ký, con người ta nhìn về người để tìm kiếm chút bóng hình còn lại của tôi một khi tôi rời thế giới này. Để mành tơ thênh thang với gió là tôi bao lấy người, rồi thu về, vắt bên dây đai của anh.
Ấy là cái chiếm hữu của tôi, rằng chẳng rực màu, lại bán trong, vẫn chẳng thể lờ đi. Lấp ló trong từng kẽ áo, vương vấn trong hơi thở người, ẩn hiện trong cái nhấc tay, để mỗi lần người nhoẻn miệng, người đời như nghe thấy người gọi tên tôi, nhưng lại thoáng hiện trong tích tắc, rồi sau đấy, chẳng còn vương vệt nào mà truy.
Và khi những gì người cần động tới quy luật của vòm trời, dẫu bản tánh thuận thiên thuận địa, tôi vẫn dùng đôi mắt thuở ấy, vẫn đường cong ngập cả tình, dành tất cho người. Dùng cả thân, cả tóc, từ da mỏng sứ đến chút máu, cả mành sa lụa đen, bao lấy người, nhận tất cả những gì người gửi đến thế giới này. Để khi chúng xuyên qua tôi, thẩm thấu qua sắc trắng, mọi ý nhị như nhẹ nhàng hẳn, hơn tất cả những gì người từng biết. Và rồi có lẽ, ý trừng phạt của thiên địa này sẽ không gai nhọn đến thế, ít đi vài phần tàn nhẫn.
Chỉ khi đến ấy, xin đừng cho tôi làm người mang đến cho anh từng ấy gai nhọn cùng nhẫn tâm. Vì đến ấy anh sẽ đau biết chừng nào.
2 notes
·
View notes
Text
Dù sao đi nữa, là lời nhắn nhủ từ người hay tự thân, đều phải nhớ rõ chân diện sau cùng của em khi vén mành sa ấy sẽ là gì. Rõ rành khi tấm vải bán trong bởi nước mắt của em. Khi mọi thứ thinh lặng nhưng ồn ào quá cỡ vì tim cùng cổ em kịch liệt phản đối sau ngần ấy năm bị đè nén.
Bởi lẽ em còn làm được nhiều hơn thế, vì chặng dừng sau cùng, vì thời gian dành cho những vì em yêu.
Nghe lời người, thẳng lưng, ánh mắt kiên định, trái tim ngập cả tình, để cho tâm và trí không bao giờ buông tay. Để tất cả đều là em, cách trọn vẹn tột cùng nhất có thể cho hiện tại.
Cả cái nhất quán của em, đến cái hổ thẹn nhục nhã, chuyện nhịn nhục đến cái tình phải trả, oán ân nợ nần, hay cánh độc lập của em, cả gió đơn độc, tất cả đều đến vì em. Đến để em nhớ ra hình ảnh của mình.
… có lẽ đây vốn là em, lại chẳng liên can gì xác em.
0 notes
Text
Có lẽ chẳng nơi nào cho phép mình nói nữa rồi. Nhẽ chăng do chính tay tự khép môi son, cho mắt mỏi nhoài. Để chính sắc xanh trời nơi em mụ mị.
Bất lực trong điều chọn lựa nơi mình, em nhớ nhà.
2 notes
·
View notes
Text
Có lẽ chỉ một lần này, duy đêm nay, mình sẽ để nét mực chảy trong đầu, ráng nhớ cả.
Hy vọng sẽ nên cảnh nên tình.
*đêm 15
2 notes
·
View notes
Text
Không phải, mình không muốn viết ở đây. Mình muốn từng xúc cảm của bản thân được hoạ rõ rành, cách nguyên bản cùng bạo lực nhất có thể, bởi từng nét bút, từng nét lên xuống của một con chữ. Cho bất kỳ người nào sau đây đọc đều hiểu được cách trái tim này ở hiện tại quặn đau sợ hãi thế nào.
Dẫu đã quen thuộc nề nà thế nào, từng tiếng hét, gầm, lớn tiếng đều bóp chặt thanh quản em, dùng đầu ngón trỏ cùng ngón cái mà siết chặt, chặn đứng, chẳng để âm thanh hay ánh sáng đi qua, dù là chiếu vào hay thoát ra. Và để cho em chẳng thể kháng cự, âm thanh ấy đọng lại trong tim, chẳng biết gói gọn hay chỉ là dư âm, thứ rung động màu tím đen ấy, từng chút, từng chút càn quấy chút thịt cùng máu nơi em. Và dẫu đã quen thuộc với từng lần lên câu xuống giọng, em cũng chỉ thể để trái tim mình gói gọn thứ sắc nhọn ấy nhanh hơn, nhỏ hơn, chiếm lấy ít hơn, nhớ về tương lai nhiều hơn.
Có nhẽ rồi sẽ an toàn thôi, đây rồi em sẽ chặn thứ sóng âm ấy bên ngoài cơ thể này. Nhưng ở nơi này, vào lúc em viết dòng chữ lan man đầy nét sợ sệt này, em chẳng chặn nổi, em gom chúng về, gắng nhốt chúng trong tim, vì ấy là nơi đáp chân đầu tiên. Dẫu cho chúng có mổ xẻ tim em vẫn chẳng thoát nổi. Và rồi dần dà sắc tím nọ rã đi, vì chẳng có tiếng thứ hai, may thay. Có lẽ vốn dĩ em chẳng nên để giọng nói ấy cất lên, vốn chẳng nên nghe, vốn chẳng nên để chúng đậu lên tim, vốn chẳng thể dồn ép nó vào một nơi thế đây.
Nhẽ chăng để chúng lan đi, lan dần trên từng mô. Có lẽ chúng sẽ mãi trôi nổi trên làn da mà chẳng cần lặn sâu về tận tim cùng phổi.
1 note
·
View note
Text
Quan sát vân lá, ngắm nhìn mắt người, lắng nghe hồn người, để nhớ còn sự dịu dàng cất trong tim. Rồi sẽ phải đến ngày em lấy tấm áo ấy ra khỏi chiếc tủ chạm gỗ. Dù đã từng sợ hãi đến nhường nào—cái ngày tím lịm năm ấy, bầu trời khoác sương mù và những ánh mắt nhìn về tấm áo khoác của nàng, cách tham lam, ghen hờn, đầy tua nhọn; vì ngày ấy đôi mắt nàng trong suốt ánh vô tri và dầu đôi mắt ấy lung linh nhường nào sau tấm áo tơ, như gom góp mọi ánh sáng hắt trên mặt hồ về, người ta vẫn chẳng để yên cho em. Chỉ khi các tinh linh—thứ sinh vật thường bâu vào ánh đèn—mách cho, ở điểm sau này ấy, nàng mới ngỡ ra những nơi quá trắng trong, quá độ rực rỡ, lại làm người đời mất ngủ vì cay đắng và tự trách. Cơ mà, lại chẳng thể quên bàn tay của những người đã qua luyến lưu hơi ấm từ chiếc áo ấy, chẳng thể gạt đi dòng nước mắt của sự nhẹ nhõm trên gò má lạ lẫm, không nhường nào quên đi nụ cười mang mùi gạo nếp. Nói chi là cách từng mảng tơ của tấm áo bao bọc chính thân nàng, ấm áp sau nhẹ nhàng, được ráp thành từ từng mảnh hồn thớ tim của nàng, người nói xem, bỏ thế nào?
Nên sớm muộn cũng phải nhớ lại, nhớ nhung khôn nguôi,…
(Để tạm nơi này dù bỏ ngỏ, nếu không lại sợ quên mất, cả ý chữ lẫn trong tim.)
0 notes