Text
Khoảng khắc nào bạn nhận ra quen biết người đó thật tốt...
1. Không cần biết đúng sai, cứ đứng về phía tôi trước đã. Nếu như thật sự là tôi sai thì sau đó nói riêng với tôi.
2. Ở bên nhau 10 mười năm rồi, đã kết hôn. Mỗi lần giúp tôi rót nước thì anh ấy luôn lặng lẽ xác định nhiệt độ nước rồi mới đưa cho tôi. Nửa đêm tôi thức dậy đi ra nhà vệ sinh anh ấy đều mơ hồ nắm lấy cánh tay tôi sợ tôi rơi xuống giường. Mười năm rồi, chưa t���ng cãi nhau lần nào.
3. Khi gọi đồ nhớ kỹ từng món tôi thích và món tôi kiêng.
4. Khi thấy câu hỏi này đột nhiên nhớ đến cậu ấy, không có chuyện gì đặc biệt để kể cả, cũng không lưu lại đoạn tin nhắn nào đặc biệt. Nhưng thật kỳ lạ, nhớ đến cậu ấy đột nhiên thấy thật vui vì có một người bạn như vậy.
5. Chắc là khi yêu xa, một tuần người đó đến thăm tôi một lần.
6. Nhìn thấy câu hỏi này đột nhiên nhớ đến cậu ấy.
7. Không cần biết tôi muốn nói gì cậu ấy cũng sẽ buông công việc trên tay xuống nghe tôi nói, dù chỉ là những chuyện trên trời dưới đất.
8. Cậu ấy ăn hiếp tôi thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không để người khác ăn hiếp tui.
9. Có một người để mỗi khi buồn có thể nói chuyện thật tốt.
10. Người đã ngồi xe bus để đưa ô cho tôi trong ngày mưa gió.
11. Cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện gì cũng có thể nói với cậu ấy, chỉ cần nhớ đến cậu ấy đã thấy rất vui rồi, gặp được cậu thật tốt.
12. Khi đang thi đấu bị đau dạ dày, tôi quá đau nên ngồi xuống, người khác đều cúi đầu xuống nói chuyện với tôi nhưng chỉ có cậu ấy cũng ngồi xuống mà thôi.
Nguồn: Weibo Dịch: Bạc hà trắng
5 notes
·
View notes
Quote
“Người khác thích em, tôi vẫn có thể cướp em về. Em thích người khác rồi, em nói tôi phải làm sao?”
Cre: 抖音 Trans: Thạch
1 note
·
View note
Text
Nguồn: Hall of Dreamers.
Có người viết thư cho anh bảo rằng em vẫn mạnh khỏe bạn mèo nhà em vừa đẻ hè sang ai cũng yên lòng
không như những đêm trăng chớm nở người bước qua người sao chỉ hỏi buồn không người bước qua người sao chỉ hỏi mùa đông những mùa đông phả lạnh lùng hơi thở cơn mưa ướt vai ghé ngang cánh cửa mở người bước qua người sao chỉ hỏi buồn không?
ta đã tan nát giữa thế sự xoay vòng chỉ gượng cười khi nghe lại câu hỏi gượng an lành giữa nghìn vạn thinh không
người viết thư cho anh gửi lá thư đến bưu cục trong một chiều mùa đông tấm thiệp hồng xóa nhòa màu khói lửa anh chứng kiến trên những chiến trường cảnh người lính nhẹ che đóa hoa vừa chớm nở tấm lưng gầy rơi vỡ nơi đạn bay
đó là khoảnh khắc anh được tự chứng kiến chuyện khóe mắt lấp lánh màu đỏ cay hẳn do nắng của một chiều mùa Hạ biết ra đi là sẽ thành xa lạ em là đóa hoa cuối cùng anh che lấy giữa chiến trường đạn bay
để có một ngày hôm nay người viết thư cho anh bảo rằng em vẫn khỏe chú mèo cưng mới đẻ xe hoa sắp ghé rồi
bưu cục xa xôi làm sao gửi gắm bình yên khi kẻ nhận đã chết đêm trăng chớm nở vơi hết người thương năm ấy ra đi.
Shin....
0 notes
Quote
Em là một chi tiết cuối cùng trong câu chuyện cổ tích của đời anh.
Đường Dịch (Đen Trắng - Triêu Tiểu Thành)
5 notes
·
View notes
Quote
"Từ nay về sau, anh đi dưới ánh mặt trời của anh, em đi dưới ánh mặt trời của em, chúng ta không đi cầu độc mộc, cầu độc mộc rất cô đơn."
Thà đừng gặp gỡ - Thánh Yêu
2 notes
·
View notes
Quote
Chỉ cần cậu ấy ở đó, mây mù cũng hoá nắng sớm.
anhbayy
0 notes
Quote
“Mom, why do the best people die?” “When you’re in a garden, which flowers do you pick?” “The most beautiful ones.”
Unknown
1 note
·
View note
Text
Giặt giày xong, đều mang lên phơi trên hành lang tầng 2, để đó xong là quên béng mất luôn. Rõ là giày mình, mình giặt, mình phơi, mình để đó nhưng lại không chú ý cẩn thận. Ấy thế mà bà nội thì giống như là đặt hết cả tâm tư vào đôi giày phơi trên hành lang ấy, bất kể sáng, trưa, chiều hay tối, chỉ cần nghe tiếng mưa lộp bộp rơi trên mái tôn bà sẽ lập tức cất giày cho mình.
Đời người ngắn lắm, không biết bà nội còn có thể toàn tâm toàn ý với mình như vậy được bao lâu nữa?
1 note
·
View note
Text
Chuyện hồi trước, lúc nào cũng cảm thấy mọi thứ chắc chắn sẽ ổn thoả, chắc chắn mình sẽ như vậy, người ta sẽ như thế, chắc chắn mình và người đi đến kết cục đẹp đẽ... Sau cùng, cũng không đến đâu cả.
Chuyện ngày hôm nay, chỉ cảm thấy lúc nào cũng hoang mang, bối rối, nhưng cũng thấy mình và người, với khoảng cách này, một người đi trước một người theo sau, một người cười một người ngẩn ngơ, đã là khung cảnh đẹp nhất rồi.
Nếu tiến thêm một bước nữa sánh vai bên nhau, e rằng lại biến thành hai người đứng chung một chỗ nhìn rất rất không hợp mắt.
17.11.2018
0 notes
Quote
Năm 17 tuổi, mỗi chiều học phân ban, tôi đều cố gắng chạy lên dãy nhà đó thật sớm để có thể đứng trên đó công khai ngắm nhìn hành trình cậu ấy đi từ lớp học chính khoá buổi sáng sang dãy nhà học phân ban buổi chiều mà không sợ ai phát hiện ra hành động lén lút này của mình.
anhbayy
0 notes
Photo
Chúng tôi ai cũng phấn kích, la hét, và vỗ tay nhiều hơn bao giờ hết. Nắng chiều đổ bóng, từ phần sân phía Đông chạy sang góc sân phía Tây. Có người mồ hôi nhễ nhại, có người cáu bẳn, có người lo lắng, có người hồi hộp, có người điệu bộ lại hời hợt xem mọi chuyện nhẹ như bông...
Vào thời khắc ấy, nắng chiều đã nhuộm óng một mảng ký ức nhỏ trong đống thanh xuân to to, tiếng cười của chúng tôi rộ lên, âm vang cả một khoảng trời.
-anhbayy
3 notes
·
View notes
Text
29.10.2018
Sáng đến lớp gặp ai đó trên hành lang, chúng tôi đi ngược hướng với nhau, giờ phút ấy, tôi không đủ can đảm để nói với người kia điều gì. Vì tôi không dám chắc chuyện được như ý muốn của mình.
Đến khi sắp vào tiết 2, tôi và ai đó, người đứng ở bàn đầu, kẻ đang bước đi từ phía dưới lên. Khoảng khắc tên của ai đó bật ra từ miệng tôi, và khoảnh khắc tôi bắt được ánh mắt của ai đó, thực sự tôi đã thấy rõ sự tin tưởng mình cần từ phía cậu. "Lên bàn đầu ngồi nhé" - Tiếng tôi cất lên rất khẽ, nhưng bằng cách nào đó, người kia đã đọc được khẩu hình miệng của tôi một cách chuẩn xác. Không mở miệng đáp lại điều gì, chỉ lẳng lặng gật đầu một cái, một cái gật đầu không thể hào phóng hơn nữa.
Tôi ngồi vào chỗ của mình, lòng tràn đầy ngỡ ngàng, tôi đã nghĩ người ấy sẽ nói "Thôi mày ngồi một mình đi, t ngồi dưới này." nhưng rõ ràng không như vậy, cậu ấy đã gật đầu, đã đồng ý lời đề nghị của tôi.Tôi nghe được tiếng bước chân của ai đó lúc đến gần, tôi nhìn thấy dáng vẻ cao gầy của cậu ấy đứng giữa lối đi giữa 2 dãy bàn đầy sự vững vàng, cậu đặt chiếc ba-lô của mình lên mặt bàn và ngồi xuống... cạnh tôi.
Đó là tiết học của giáo viên chủ nhiệm, tính tình và thói quen của ai đó thì cả lớp chẳng ai không biết cả. Cậu ấy quay ngang quay ngửa buôn chuyện, cười đùa. GV thậm chí đã nhắc nhở "Anh (Đ*** **** **), anh cứ quay xuống thế thì anh muốn xuống bàn cuối ngồi hay ngồi đấy hả?" Trái tim như bị treo lên, yeh tôi đã nghĩ đến viễn cảnh đó, ai đó mang dáng vẻ hời hợt, sẽ ngang nhiên đối đáp hài hước nghịch ngợm với GV đại loại như "Đây em đi xuống bàn cuối cho cô xem" Nhưng sửng sốt lần nữa, cậu ấy im lặng, không đáp lời GV như thường lệ, lặng lẽ xoay người ngồi trong tư thế 'chuẩn'. Cảm giác như trái tim vừa cheo lên liền rơi xuống, ồ không nói gì à? Lạ thật đấy...
GV sau đó đã nhắc nhở thêm một câu "(Đ*** **** **) ngồi cho tử tế không cô cho xuống bàn cuối nhé." Mọi mong chờ của tôi lập tức được đền đáp xứng đáng khi một tiếng "Vâng" vang lên. Gì mà cô cho chứ? Rõ ràng với con người cậu ấy, muốn ngồi đâu là ngồi đấy cơ mà, cậu ấy cần ai chỉ đạo sao? Cậu ấy luôn là người chủ động lựa chọn cơ mà?...
Hôm nay tôi đã phát hiện ra rằng, người nào kia thực sự rất hiểu chuyện, tôi tin rằng ai đó biết tôi sợ ngồi bàn đầu một mình, cũng vì hiểu chuyện mà cậu ấy có thể dễ dàng chuyển lên và tỏ vẻ ngoan ngoãn trước lời nhắc nhở của GV như thế. Đừng hiểu lầm gì cả, giữa chúng tôi không hề tồn tại mối quan hệ nam nữ yêu đương, chỉ là... bạn cùng bạn của tôi thực sự rất tuyệt :)))
Nói thêm một chút, khi ngồi bàn cuối, dù bọn mình được xếp chỗ ngồi cùng nhau nhưng cậu bạn này luôn ngồi ở bàn cuối của một dãy khác, còn mình ngồi một mình. Nói như vậy mới nhấn mạnh được thái độ và cách cư xử của cậu ấy hôm nay hay ho nhường nào.
Và trên đây chính là câu chuyện nói về nỗi sợ của một cô bạn lần đầu trong 3 năm cấp 3 bị luân chuyển lên ngồi bàn đầu và một anh bạn cùng bàn vô cùng tử tế.
0 notes
Text
Tớ rất sợ, sợ rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, tớ không còn được nhìn thấy mấy chục gương mặt quen thuộc hằng ngày khi lên lớp nữa. Tớ rất sợ khi mà sớm muộn gì tớ cũng phải đến một thành phố khác, tớ phải dọn ra khỏi nhà, tớ phải làm những việc mà người ta vẫn nói "lớn" rồi thì phải thế, tớ sợ phải bắt đầu một cuộc sống khác lạ so với mái nhà mình đã trú hơn 18 năm... Tớ sợ ánh mắt nhìn chòng chọc của ai đó lạ lẫm rọi vào tớ, tớ sợ phải mở miệng bắt chuyện, phải giới thiệu, phải làm quen với những người mới một cách bất đắc dĩ... Mọi thứ, tớ chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ lắm rồi.
Những nỗi sợ khiến tớ muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này. Mọi thứ dừng lại hết, cho khoảnh khắc này mãi kéo dài.
Nhưng mà, giá như điều này có thể trở thành sự thật thì tốt.
Cậu đang loay hoay giữa những bộn bề mà không tìm thấy lối thoát, tớ thì chần chừ lo sợ chân không dám bước. Nhưng dòng đời không bao giờ ngừng vận động, chúng ta sau cùng vẫn bị đẩy 'phải' tiến về phía trước. Chúng ta luôn có rất nhiều sự lựa chọn, vượt qua tất cả, mạnh mẽ căng mình lên chống trả những thương đau, hoặc gục ngã ở nấc thang cuối cùng...
askfm: dav511
2 notes
·
View notes
Text
21.10.2018
Một ngày Chủ Nhật trôi qua với Ngọc :’>
0 notes
Text
Vở kịch quy mô nhất từng được góp mặt =))
Ngày 27 tháng 9 năm 2018
Nếu như mỗi tiết học dự giờ là một vở kịch thì hôm nay chính là một vở kịch quy mô nhất từng được góp mặt. Dự giờ môn Sử, là các giáo viên từ các trường trong thành phố, cô nói là khoảng 20 người, sự thật là quá nhiều để có thể đếm hết, ngồi vòng quanh thành hình chữ U, không thể nào nhỏ hơn con số 15 được. Mặt ai cũng lạ lẫm, mặt ai cũng nghiêm túc, rất căng thẳng.
Từng đọc nhiều truyện, từng chứng kiến nhiều tác giả miêu tả cảnh "thời gian như ngưng đọng..." đến hôm nay bản thân mới được lĩnh hội đầy đủ =))) Lúc đấy, bước chân đi lại trên bục rất mơ hồ, giống như dưới chân mình không phải là nền gạch nữa mà là đang lơ lửng trong không trung cmnr. Mọi thứ đều yên tĩnh lạ thường, khoảng khắc đó thời gian đã ngưng đọng, thật sự đã ngưng đọng luôn đấy! Dường như đến cả tiếng thở của ai đó nơi cuối lớp cũng hoá thành quá ồn ào, và tiếng rơi của thời gian chính là thứ âm thanh xa xỉ duy nhất bản thân có thể nghe thấy. Đảo mắt một lượt, khuôn mặt như kiểu 'hóng drama' của một cậu bạn, khuôn mặt giáo viên nào đó ở góc lớp giơ điện thoại lên chụp ảnh, biểu cảm của một thầy giáo ngồi ngoài cùng cửa lớp phía dưới hiền lành lạ kỳ, ai đó với ánh mắt chăm chăm soi xét. Thời khắc ấy, tất cả đều là mơ hồ, xúc cảm duy nhất là mọi thứ lúc đấy đều không là thật, chỉ là ảo ảnh nhất thời đang ngưng trệ. Suy nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu khi đó: Nhất định phải đi tiếp, đi đến hết, không thể dừng lại, không có khả năng lựa chọn dừng lại!
Vậy là, đã đi đến hết.
Mọi thứ kết thúc, tựa hồ chỉ là chóng vánh qua quýt không thật, tựa hồ là cảm xúc cao trào. Bạn bè nói tốt lắm, giọng nữ tính vl, nói chậm đủ nghe không như ngày thường bắn rap,... nói chung cũng thấy bị thuyết phục.
Bằng mọi giá, đây là đại sự =)) Là vở kịch quy mô nhất từng được góp mặt.
1 note
·
View note
Text
22.9.2018
Hôm nay là thứ bảy, trường có đại hội gì gì đó nên học sinh được nghỉ. Rất lâu rồi, đến ngay cả sáng Chủ Nhật cũng phải đặt báo thức, cũng phải ngủ có chừng mực để đi học thêm. Vậy mà tối hôm qua cú đêm cày truyện đến 1h sáng, lăn lên giường cái là ngủ tít mít, một mạch cho đến lúc mở mắt, kiểu bừng cmn tỉnh chứ không phải gượng gạo lết dậy tắt chuông báo thức, đầu óc phải gọi là thông thoáng như kiểu vừa được restart lại. Mọi người trong nhà, người đi học, người đi làm, lững thững xuống nhà xem đồng hồ, là 10h kém 20 phút. Lặng lẽ nấu mì ăn sáng, lặng lẽ ngắm nhìn những lằn tia nắng nhảy nhót trên cửa kính, nhẹ nhàng làm sáng lên những đường vân sơn gỗ trên kệ TV.
Vậy, một ngày bình yên là như thế này!
-anhbayy
0 notes
Text
Mệt!
Nhưng mà chẳng phải chuyện học hành căng thẳng, chuyện thi cử mệt não đều là những thứ mà bất cứ người trẻ tuổi nào đều phải trải qua hay sao? Mỗi sáng thức dậy, rất muốn không làm gì cả, nhưng lại thấy chẳng còn con đường nào khác, con đường này buộc phải đi đến cùng, vậy nên lại vùng dậyyy. Lại nhận ra, chuyện này là lẽ tất nhiên, người trẻ tuổi nào cũng phải trải qua, nên tiếp tục cố gắngg!
via askfm: dav511
0 notes