Don’t cry bad guys will fleer.Don't bow down the crown will fal
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Bình thường hoá việc lớn lên không trở thành một phiên bản như mình từng mong ước.
Ngày trước mình đã từng rất nhiều lần tưởng tượng mình của nhiều năm về sau, rồi tự đặt cho bản thân thật nhiều nguyên tắc như kiểu lớn lên mình sẽ là người thế này, phải làm công việc thế kia, yêu một người thế nọ, rồi khi yêu mình phải là một người thế nào,… Tự cho mình thật nhiều hình mẫu về chính mình trong tương lai.
Và rồi theo quy luật tự nhiên của cuộc đời, mình lớn lên. Mình không phải là một người lý trí luôn giữ cái đầu lạnh như hồi xưa mình muốn, không phải là một cô người yêu bao dung và tốt bụng như mình hằng mong, mình cũng không làm công việc mà mình từng mơ ước. Mình yếu đuối, nhạy cảm, ngang ngược, nhỏ nhen và đôi khi còn ích kỉ nữa.
Chỉ là,
Mình sẽ không thể biết được bản thân như thế nào nếu không trực tiếp trải qua hoàn cảnh đó. Nếu cả đời này mình chẳng yêu ai, có khi sẽ chẳng bao giờ mình biết mình là một đứa nhạy cảm thế nào trong chuyện tình cảm. Nếu không làm công việc hiện tại, mình sẽ chẳng thể biết mình chịu áp lực giỏi cỡ nào. Và nếu không có những lần vấp ngã để mài dũa góc nhìn, tự nhìn nhận sâu sắc vào sâu bên trong, chắc mình sẽ chẳng thể chấp nhận việc bản thân thật yếu mềm và xấu tính.
Hoá ra lớn lên chỉ đơn giản là chấp nhận bản thân vốn không tốt đẹp như mình từng nghĩ.
Hoá ra không phải điều không hoàn hảo nào cũng xấu.
Hoá ra mỗi ngã rẽ của cuộc đời đều là hành trình để tụi mình khám phá bản thân, thấu hiểu bản thân và yêu thương bản thân nhiều hơn.
149 notes
·
View notes
Text
Sống tình cảm thì khổ.
Mà sống không tình cảm thì sẽ hối tiếc.
65 notes
·
View notes
Text
Thành tựu lớn nhất 2024 là vẫn còn thở, và cười cho dù còn cái nịt:))
13 notes
·
View notes
Text
Tôi đã không thể sống như một người bình thường được,
Hơn ai hết, tôi ghét những tháng ngày mà tôi còn sống nhất.
Nhưng nhận ánh mắt tha thiết này từ em,
Khiến tôi càng ghét hơn cả,
Chính là nó làm tôi mong muốn được tiếp tục sống.
Với một người sống mà không thể tha thứ cho chính mình như tôi.
Em, là niềm an ủi lớn nhất.
8 thg 12, 2024
10 notes
·
View notes
Text
Ta đang sống ở một độ tuổi mà nhìn đâu đâu cũng là sự giả lả lấy lòng. Quá chân thành (thành thật) dường như lại là điểm yếu. Hay là do thời này nó vậy, không biết.
Đôi khi ta thấy mình không thuộc về những bữa tiệc xởi lởi. Ta thích vắt chân lên ghế, thích đi dép lào, thích ngồi cà phê bệt. Vậy mà thỉnh thoảng chả hiểu kiểu gì, ta lại lịch thiệp hơn cả những gì ta biết về mình.
Người ta định nghĩa sự khôn khéo là một phần của tài hoa. Có thể đúng. Nhưng thế giới này lẽ ra không nên vận hành như vậy. Nếu ai cũng khôn khéo, còn đâu những kẻ quên mình.
— AN TRƯƠNG
285 notes
·
View notes
Text
“Nếu cảm động vì một giấc mộng, chứng tỏ đã lâu lắm rồi bạn không được cuộc sống thực sưởi ấm”
174 notes
·
View notes
Text
Hành trình tự chữa rối loạn lo âu trầm cảm..!!!
28/11/2024
-Ngày thứ 3:
Chưa hết 1 ngày nhưng tâm trạng hôm nay của mình tệ lắm, mình cũng khá mệt mỏi với việc của ngày hôm nay.
Mình vẫn ở nhà và không dám ra đường, những lần đi đường mình đều gục mặt xuống và bước đi thật nhanh, mình thấy bản thân càng ngày càng sợ con người.
Đến cả khi ngủ mình có những giấc mơ rất đáng sợ, trong mơ đã khóc rất to và khi tỉnh giấc cũng là nước mắt đang chảy dài.
3 ngày trôi qua cảm thấy thật tồi tệ, mình luôn cười nói trước mặt mọi người nhưng trong lòng mình lại sợ hãi và lo lắng rất nhiều.
Hôm nay, mình muốn được B chở đi dạo với thời tiết đẹp như thế này, nhưng đó là điều mình muốn trong lòng còn sự thật thì sẽ chẳng bao giờ được như vậy.
Mình dần đánh mất chính bản thân mình, mình luôn chạy theo cảm xúc của mọi người, mình tự cáu gắt lên chính mình và tự làm đau bản thân mình.
Ai sẽ tin rằng mình bị RLLA TC chứ, hay họ lại nghĩ mình tự tưởng tượng nên và suy diễn linh tinh :)
Mình sợ quá, mình lại có cảm giác lo sợ nữa rồi...
Mọi người sẽ nghĩ mình là đứa có vấn đề về thân kinh mất :)
Mình......
0 notes
Text
Hành trình tự chữa rối loạn lo âu trầm cảm..!!!
27/11/2024
-Ngày thứ 2:
Cố gắng ngồi dậy sớm và muốn ra ngoài cà phê ngồi nhìn ngắm mọi thứ xunh quanh nhưng dần cảm thấy sợ nơi đông người, sợ cảm giác 1 mình lạc lõng...
Vãn là ở nhà và nằm dài trên giường vô hồn nhìn vào khoảng không, vẫn là những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu. Cuối cùng, bản thân nên làm gì để thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực này đây.
Khi chỉ có 1 mình thì làm sao để vượt qua căn bệnh này mà không cần dùng đến thuốc đây, mình đã từ chối điều trị bằng thuốc và muốn tự chữa lành 1 cách tự nhiên nhất có thể vì thuốc chỉ là 1 phần để hỗ trợ bản thân, nếu không có thuốc thì bản thân có thật sự khỏi không ???
Mình lại 1 lần nữa rơi vào những suy nghĩ tiêu cực đáng sợ, điều mình muốn hiện tại là bỏ đi đâu thật xa và không còn ai có thể tìm thấy được mình nữa, dù sống hoặc chết cũng chẳng ai tìm được mình....
Mình sợ, nhưng không rõ là đang sợ điều gì.
Có lẽ đây là nơi để mình trút hết những suy nghĩ, những nỗi buồn u ám, những điều lo sợ và tâm sự của bản thân.
31 tuổi tự vực dậy với căn bệnh trầm cảm đáng sợ :)
0 notes
Text
Hành trình tự chữa rối loạn lo âu trầm cảm..!!!
26/11/202
-Ngày đầu tiên :
Mình đã được bs chuẩn đoán RLLA TC ở mức độ nhẹ...
Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ có 1 ngày mình rơi vào tình trạng tệ hại như thế này, với 1 đứa hay suy nghĩ quá nhiều về tất tần tật mọi vấn đề, mọi chuyện xảy ra thì điều này trước hay sau gì cũng sẽ phải đến.
Rời khỏi phòng khám với tâm trạng cực kì tệ hại, nước mắt cứ thế chảy mãi không ngừng.
Ngồi quán cà phê, nhìn ngắm đường phố và mọi người xung quanh nói chuyện rom rả, bản thân chỉ có 1 mình thì mới chợt nhận ra à hóa ra lâu nay mình đi đâu, làm gì cũng chỉ có 1 mình và luôn chịu đựng mọi thứ 1 mình như thế...
31 tuổi b trầm cảm, cũng là 1 loại tệ hại đối với bản thân :)
Hôm nay, mình cố gắng ngồi tập trung vào tô vẽ để quên đi cảm xúc hiện tại, nhưng thật sự quá khó với bản thân.
Bức tranh tô xong cùng với đôi mắt đỏ hoe :)
0 notes
Text
mình lại buồn mãi vì 1 vấn đề…
mình tự hỏi bản thân đã làm tốt chưa, tốt rồi thì tại sao lại thành ra như thế này…
mình luôn hỏi bản thân “M có đang hạnh phúc không ???” - có lẽ là không vì nếu thật sự hạnh phúc thì sẽ không bao giờ hỏi như vậy :)
0 notes
Text
“Bạn có biết ở cạnh người đàn ông như thế nào là thiệt thòi nhất không?
Không phải là người không yêu bạn, cũng không phải là loại đối xử tệ bạc, không ra gì với bạn. Mà là người đàn ông luôn khiến bạn cảm thấy ấm ức, tủi thân dù anh ta luôn nói rằng mình yêu bạn rất nhiều. Anh ta luôn cho rằng bản thân mình không có lỗi, không chịu nhìn lại những hành động, lời nói của mình đã khiến bạn tổn thương.
Anh ta không quan tâm đến cảm nhận của bạn, luôn tìm lý do để biện minh cho sai lầm và đổ hết trách nhiệm lên đầu bạn. Rồi cuối cùng, người kiếm chuyện, người nóng nảy, người luôn phải nhún nhường lại chính là bạn. Bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản và tuyệt vọng trong chính mối quan hệ mà mình đang có.
Tình yêu, tổ ấm được xây dựng lên không phải từ sự chịu đựng, không phải là nơi để ta luôn phải nhịn nhục và hy sinh. Hãy nhớ rằng, bạn xứng đáng được yêu thương, được tôn trọng và được hạnh phúc. Đừng lãng phí thời gian của mình cho một người đàn ông khiến bạn buồn phiền, thất vọng và cô đơn. Đừng ở cạnh một người thản nhiên đi ngủ khi biết bạn đang khóc.”
______________
Nguồn: st
0 notes
Text
vì quá thất vọng và buồn tủi nên 1 lần nữa mình quay về với Tumblr :)
0 notes
Text
31 tuổi,
Chật vật tìm việc làm, kinh tế khó khăn, gia đình bất ổn. Chênh vênh thật sự.
Stress đến mức độ chỉ biết nằm khóc thút thít. Luôn tự an ủi bản thân mình rằng Mọi chuyện sẽ ổn, sẽ tốt thôi, cố lên :)
0 notes
Text
Thật ra,
Mình rất muốn được ôm, được hôn, được nuông chiều, được cười tươi mỗi ngày,…
132 notes
·
View notes
Text
Vài năm nữa bạn sẽ không còn nhớ chuyến đi đó tốn hết bao nhiêu tiền, nhưng những trải nghiệm ký ức về nơi đó sẽ luôn khiến bạn thổn thức khi nhớ về...
119 notes
·
View notes
Text
30 năm qua chưa đón được 1 sn nào đúng nghĩa…
những ngày gần đến sn là những ngày vô vàn chuyện ập đến, xảy ra…
ừ thì gần 10 năm qua sn của mình nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa :)
áp lực, stress, tủi thân, đau lòng… gói gọn ở đây
trở về nhà, mỏi mệt, chỉ muốn nằm bẹp dí mà khóc thật to…
trong đầu luôn dự tính sn tuổi 30 sẽ có 1 bộ ảnh kỉ niệm thật xinh, nụ cười vui vẻ… giờ đây là sự mệt mỏi vì cv, áp lực vì gần ngày quan trọng, stress vđề tài chính, tủi thân vò chn gđình, và đau lòng vì nhớ đến cô gái nhỏ :)
ai đó bán cho mình 10% năng lượng để có thể vực mình dậy được không ??
mình cạn kiệt sức rồi :)
2 notes
·
View notes