Tumgik
chuyencuahung · 3 days
Text
CÓ NHỮNG CHUYẾN ĐI - #1 KÝ ỨC LŨ
Tumblr media
2007, tôi nhận công tác ở Viettel Nghệ An, lúc này mới thành lập và bắt đầu triển khai mở các cửa hàng trên khắp các huyện.
Mấy tháng sau thì tôi được điều lên phụ trách Quế Phong. Đóng tại thị trấn Kim Sơn.
Kể [Phụ trách] cho oai thế thôi, cái cửa hàng 2 tầng thuê lại nhà dân, có 2 nhân viên, sau tuyển thêm một cậu người địa phương nữa là 3. Cả huyện có 1 trạm BTS của Viettel, do địa hình rừng núi nên độ phủ sóng không quá 3km. Nhiệm vụ chính là quảng bá hình ảnh và triển khai HomePhone.
Công việc rất nhàm chán, tôi "Quan hệ công chúng" bằng cách uống rượu. Bởi vào bản thì "Bát rượu là đầu câu chuyện" - Không uống được rượu - xin mời cút đi cho.
Mà chẳng phải vào bản, việc quan hệ với anh em quanh thị trấn cũng rượu là chính. Từ anh em làm ủy ban cho tới các anh em tiểu thương. Bát rượu là đầu câu chuyện hết.
Sáng đi ăn sáng, gặp anh em là xác định. Làm bát bún lòng mà đóng vài cút rượu, rời quán thì mặt trời lên mẹ ngọn tre. Về ngủ!
Sau tôi cũng thôi, ở nhà úp bát mì tôm cho lành. Còn sức đi làm. Đ' ai người ta trả tiền công cho thằng nát rượu. Thật!
Tháng 10/2007, Bão số 5 dự kiến đổ bộ vào Thanh Hóa - Nghệ An. Sáng trước hôm bão về, ông anh kỹ thuật chơi thân với tôi chạy từ Nghĩa Đàn lên để kiểm tra đường dây. Trạm BTS của Viettel dựng tại đài Truyền Thanh - TH huyện, có một máy phát điện sơ cua. Cả sáng 2 anh em đi gom xăng bơm đầy máy phát, dự trữ sẵn thêm mấy can 20l để tại cửa hàng phòng khi bất trắc. Vị trí trạm cách cửa hàng chừng 300m, ở giữa có một cống tràn.
Xong xuôi thì ông anh chạy về Nghĩa Đàn, trời mây đen kịt, vội tới mức không kịp cả ăn trưa. Hắn vừa đi thì trời bắt đầu trút nước, mưa xối xả. Chừng hơn 1 tiếng sau tôi thấy hắn quay lại, hớt hải
- Sạt núi ở Châu Tiến rồi, không thể về được nữa.
Thế là hắn ở lại, tôi có thêm bạn đồng hành - bỗng nhiên thấy vui vui.
Trời mưa như trút không ngừng nghỉ. Nước chảy như thác. Quốc lộ 48A bị sạt lở nhiều đoạn và Quế Phong chính thức bị cô lập. Các phòng ban của Huyện chạy nháo nhào tìm các phương án khắc phục. Mọi máy công trình đang thi công ở các khu vực lân cận đều được huy động về điểm sạt lở.
Đêm, lũ quét tràn qua Nậm Giải. Sáng ra tin 14 người chết và mất tích, đến trưa là hơn 20 người. Một bản bị chia cắt hoàn toàn. Cả Kim Sơn nháo nhào. Thị trấn cũng đã bị chia nhỏ bởi nước dâng, chỗi tôi ở nước đã ngập lút vườn và tràn vào giếng. Nguồn cấp nước sạch duy nhất đã hết. Chúng tôi chỉ còn ít nước đóng chai. Điện thì tất nhiên là đã phải cắt từ hôm trước. Và thời của Viettel bắt đầu.
Thời điểm đó có 3 mạng viễn thông hoạt động tại Quế Phong là Vina, Mobi và Viettel là mới nhất. Trong khi Vina và Mobi chạy cáp dẫn chung cột với nhau thì Viettel chạy riêng cột do quân đội trồng. Khi thiên tai xảy ra, sạt núi lở đường, hệ thống dây dẫn của Vina và Mobi bị đứt. Của Viettel, bằng sự may mắn thần kỳ nào đó mà vẫn thông tuyến.
Đây hoàn toàn là một sự may mắn, không có bất kỳ yếu tố kỹ thuật hay chất lượng nào ở đây cả - Tôi xin cam đoan như thế.
Viettel trở thành kênh dẫn liên lạc duy nhất từ Quế Phong ra ngoài.
Chúng tôi trở thành những người quan trọng. Ngày 2 lần, tôi cùng anh bạn lội qua cống tràn, lúc này đã ngập sâu ngang ngực, nước chảy xiết, để mang xăng và kiểm tra máy nổ. Yêu cầu thiết yếu là máy nổ phải chạy và trạm BTS có điện.
Rất khó để diễn tả bằng lời sự tàn phá khắc nghiệt của thiên nhiên. Để dễ hình dung, anh chị có thể biết rằng trong tình hình cấp bách đó. QK4 đã phải điều xe lội nước chuyên dụng lên để có thể hỗ trợ địa phương, giải cứu đồng bào đang bị vây khốn hay tìm kíếm người mất tích. Phó thủ tướng lúc đó là ông Hoàng Trung Hải lên trực thăng bay vào chỉ đạo trực tiếp, nhưng tới Thanh Hóa thời tiết xấu lại quay ra. Anh em địa phương chạy như con thoi, huy động mọi nguồn lực để tiếp cận vùng bị nạn, tiếp tế lương thực cho bà con.
Chúng tôi chỉ có mì tôm và một ít lương khô để ăn. Những thứ này không thiếu, bởi dù ngập nhưng khi cần vẫn có thể liên lạc với các tạp hóa trong thị trấn. Nhưng không có nước hay dụng cụ để đun nấu các đồ ăn khác. Hồi đó tại cửa hàng chúng tôi có nuôi một con chó nhỏ. Còn một ít trứng gà, mấy anh em để dành cho chó. Chủ cứ gặm mì tôm. Hết đợt lũ chú cún được chuyển về xuôi, sống một cuộc đời bình dị.
Mà thực ra là tôi cũng không rõ lắm. Tôi đoán thế thôi. Tôi không ưa thằng nuôi con chó đấy lắm!
Tất nhiên là thời điểm này chưa có đoàn thiện nguyện hay cứu trợ tư nhân nào tiếp cận nổi.
Không gì bì nổi bộ đội. Anh em làm ngày làm đêm, từ cứu hộ cứu nạn, tới tiếp tế, vận lương. Sau cùng lại là anh em hỗ trợ bà con làm lại nhà, dựng lại lều tái thiết cuộc sống.
Sếp trực tiếp của tôi liên tục gọi từ Vinh lên, mỗi cuộc gọi đều nói về "tinh thần Viettel", về duy trì trạm phát, về không bỏ cuộc... những điều sách vở và sáo rỗng. Tôi đã bám trụ ở đây và đã, đang làm tốt mọi điều sếp cứ gào lên trong điện thoại. Nhức cả đầu.
Chú Nguyễn Mạnh Hùng - lúc này đang là phó tổng Viettel, gọi từ Ha Nội về một lần. Chú nhỏ nhẹ hỏi thăm tình hình. Chú hỏi anh em còn gì ăn không? Còn áo quần khô để mặc không? Có cần hỗ trợ gì cấp bách không? Và dặn đi dặn lại phải bảo toàn tính mạng.
Tôi hiểu ra cái tầm của người lãnh đạo quan trọng thế nào. Giữa thời điểm sinh tử thì nên nói về sinh mệnh. Tinh thần không bỏ cuộc là cái đ' gì? Nẫu ruột.
Một nhánh nhỏ của sông Hiếu, chảy qua mấy xã quanh thị trấn Kim Sơn.. bình thường như một con suốt nhỏ chảy qua một bãi đá. Nước len giữa viên đá cuội mài nhẵn, trong vắt và róc rách. Mỗi lần vào bản về tôi thường ngồi ở đây chơi vì nó rất đẹp và thanh bình. Là nơi tôi gửi gắm "nỗi lòng ta xuôi theo dòng" - Nay lồng lên hung dữ, nước chảy cuồn cuộn đặc quánh những bùn và cây cối, nó cuốn phăng mọi thứ trên đường đi không chừa lại cái gì. Không chừa lại gì theo đúng nghĩa đen.
Cả ngôi mộ của người mới khuất, lũ xới lên cuốn cả cỗ quan tài trôi trên dòng nước cuồn cuộn.
Một cảnh tượng rất tàn khốc và ám ảnh.
Khoảng hơn 2 ngày thì các đường dẫn của VNPT được nối lại. Nhưng Viettel đã có một cú Debut lịch sử, vượt xa hiệu quả của mọi phương án Marketing khác.
Đây chính là thời gian mà tôi nể sát đất cánh anh em làm tin bên đài huyện. Bình thường nhể nhếch, nom ông nào ông nấy nát rượu, nhậu suốt ngày. Mà m��a lũ cứ lội vào bản làm tin, lại lội ra chuyển tin. Ngày mấy bận nhẹ nhàng, không thấy thằng nào kêu than gì. Lúc nào cũng đầy năng lượng. Anh em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết nối hiện trạng bản cô lập với thế giới bên ngoài.
Gần một tuần sau thì đường thông, mưa gió cũng ngớt, các đoàn xe dưới xuôi lên nhịp nhàng. Sếp tôi cũng lên, tay lái xe đi trước vào cửa hàng đưa cho tôi tờ báo nội san của Viettel, bảo đọc đi vì trong đó có đoạn nói về chúng tôi. Hắn bảo tôi mặc quần áo đẹp vào vì tí nữa có báo chí chụp ảnh. Đấy là một trong số rất ít lần tôi muốn dùng nắm đấm luôn khi đang nói chuyện. Nước sau vườn vẫn chưa rút và chúng tôi vẫn chưa có nước sạch để sinh hoạt.
Thời đấy tôi trẻ, thích cống hiến và sức nhẫn nhịn thấp. Những thứ màu mè hình thức, tôi khó ưa.
Tờ báo nội san có bài phỏng vấn Sếp tôi. Trong đó ông nói rằng - có những nhân viên bơi qua suối với can xăng 50l để cứu trạm... Hừm, 50l thì giờ này tôi và anh bạn trôi mẹ về tới Nghĩa Đàn rồi, mà có khi vẫn đang tìm xác.
Đ' gì nổ quá lắm nữa.
Các đoàn thiện nguyện bắt đầu lên, hồi đó MXH chưa phát triển như giờ, mọi thông tin chủ yếu qua báo điện tử. Và các vấn đề bắt đầu phát sinh.
Bà con thiểu số sau cơn sinh tử đã dần ổn định lại, nhưng nhà cửa, lương thực, vật nuôi đã trôi sạch. Các đoàn lên đưa nhu yếu phẩm theo, cái này rất quý. Nhưng lại kèm thêm cơ ma là áo quần cũ. Không rõ các anh chị lấy thông tin ở đâu mà đưa áo quần lên lắm.
Anh em quên mất là bà con thiểu số không mặc lại áo quần cũ của người Kinh, họ sợ con ma bắt mất. (Thời điểm này thì tôi không rõ họ đã mặc chưa) - Đấy là văn hóa. Như người Hindu không ăn bò và dân Đạo hồi không ăn lợn vậy. Đừng đưa cái suy nghĩ của mình áp đặt cho họ.
Anh em Đoàn thanh niên tích cực hỗ trợ các đoàn thiện nguyện. Nhưng không dám từ chối nhận áo quần, anh em sợ mất lòng. Thế là cứ tập kết về kho hàng tải đồ cũ. Sau rồi bà con không lấy, trả lại không xong. Anh em tuồn hết cho các Gara oto làm giẻ lau. Anh em Gara thì quá thích luôn. Nhưng cánh báo chí lại tộp được hình ảnh này. Thế là loạn lên, anh em thiện nguyện thì nổi giận, anh em chính quyền và gara thì bị chửi, còn bà con thiểu số cũng bị hiểu nhầm đáng kế.
Trận lũ 2010, cái vết xe đổ này lại lặp lại. Lại áo quần cũ, lại Gara oto, điếc tai nhức óc vô cùng.
Cơ mà không sao, chửi nhau nhồng lên vài bữa rồi cũng quên. Dân mình dễ tha thứ. Lại thương nhau như chưa hề có cuộc combat nào.
Nhưng đó chưa phải là chuyện nghiêm trọng nhất.
Quế Phong là điểm nóng về ma túy, anh em nam giới nghiện ôi thôi là nhiều. Tay CTV người địa phương nhiều lần bảo:
- Ở đây mai thúy dễ kiếm hơn cả mì chính anh Hùng ạ.
Tội phạm mai thúy nhiều như cơm bữa, lâu lâu lại thấy mấy anh bật còng số 8 cái cạch, xong khóa tay mấy cậu lôi đi. Có thằng đ' đâu tối qua vừa ngồi uống cafe cùng ở quán xong bảo em cũng ở dưới xuôi lên. Vãi cả cức!
Chính quyền mất hàng chục năm trời để vận động anh em địa phương cai nghiện, bỏ cây anh túc trồng cây hoa màu. Việc này không bắt bà con được mà phải dân vận.
Đây là cả một kỳ công. Nên được đưa vào sử sách!
Anh em thiện nguyện lên thấy bà con khổ quá lại cho tiền mặt. Hỡi ôi, tiền mặt quý thật đấy, nhưng chỉ quý với những ai cần tái thiết cuộc sống và có chí hướng thôi. Còn với anh em nghiện thì đúng tiếp tay cho giặc.
Ban đầu, lúc ngồi giao lưu với anh em Đoàn Thanh Niên, khi anh em nói điều này. tôi không tin, gạt phăng đi bảo anh em lo xa. Cho ít tiền thì có làm sao, blah, blah... Dù anh em giải thích nhưng tôi vẫn không thấy thuyết phục.
Cho tới 2015, lúc này câu chuyện ở Hà Giang yêu cầu khách du lịch không cho trẻ em kẹo - vì sẽ làm chúng bỏ học để đi xin kẹo. Tôi ngẫm lại chuyện ở Quế Phong, và thừa nhận là anh em Đoàn TN đúng. "Cứ lũ lụt xong lại cho tiền, khiến một số người không chịu làm ăn gì nữa đâu, cứ chờ lũ lụt lại ra nhận tiền - tai hại lắm"
Ra là vậy!
Cho tiền, không phải cứ phát đại là xong.
Sau trận lũ vài tháng thì tôi cũng bỏ Viettel. Chẳng phải sợ hãi gì, vì lúc nguy khốn nhất tôi đã trải qua được. Thời đấy tôi còn trẻ, hai mấy tuổi đầu, tôi nghĩ mình phải được làm việc nhiều hơn, học tập nhiều hơn, thay vì cứ bám mình trên bản, quản lý 1 trạm BTS độ phủ sóng không quá 3km bán kinh. Uống rượu bằng bát.
Thế là đi. Lại ra Hà Nội, bắt đầu lại từ đầu!
Cũng chẳng có gì to tát mấy.
0 notes
chuyencuahung · 3 days
Text
Yagi
Tumblr media
Tôi vừa ngồi xem xong cái chương trình VTV1: Hướng về đồng bào nơi bão lũ.
Bố tôi, năm nay gần 7 chục. Cứ xem tin mưa lũ lại khóc, nhất là cái tin học sinh bị vùi trong bùn. Ông khóc lắm, vì ông là một nhà giáo về hưu.
Cái bản tin đấy, tôi khóc cũng! Hôm nay phát lại đoạn đó, tôi phải lén lau nước mắt đi, sợ mấy đứa con nó nhìn thấy.
Mình đàn ông, trụ cột trong nhà. Éo giề khó lóc con cái nó lo. Nhẻ?
Công ty tôi hủy hết kế hoạch Trung Thu cho các cháu, từ ngay đầu tuần, trước khi một số nơi ra thông báo. Thật sự thì vui chơi, kể cả vui chơi chính đáng cho trẻ con đi nữa, trong thời điểm này tôi thấy nó bất nhẫn. Không nên.
Tôi nói với lũ nhóc là quà của các con bố gửi hết cho các bạn vùng cao rồi, con có đồng ý không? Thì nó đồng ý, nó bảo trên trường được cô cho xem thời sự, bọn con viết thư động viên các bạn. Con cũng biết rồi.
Thì tôi rất cảm ơn nhà trường, đã thông tin cho bọn nhỏ. Chúng cần phải được giáo dục tử tế, phải biết đồng cảm với sự mất mát, phải nên được học cách sẻ chia.
Hôm qua con bé lớn nó bảo con còn mười mấy nghìn ăn xôi, bố gửi cho các bạn giúp con. Con bé sau đi học mầm non về được phát một cái bánh trung thu, tôi bảo con bán lại cho bố, góp tiền với chị nhé! Nó vui vẻ đồng ý, cơ mà nó chưa biết gì đâu, không cần phải to tát cái này làm gì. Tôi bịa chuyện để hợp thức hóa thêm tí tiền cho con bé lớn thôi. Bánh thì vào mồm nó vẫn. Mua bán rửa tiền thôi.
Hôm nay ck, tôi hỏi con bé lớn là con muốn tặng gì cho các bạn? Nó bảo từng này tiền bố gửi mua bút đi, cho các bạn đi học. Tôi hỏi nó là bố chuyển nhé, con có tiếc không? Nó bảo không tiếc chi cả, bữa trước mà nộp giấy khen kịp thì con có thêm mấy chục nghìn rồi. (Chả là tôi quên nộp giấy khen của nó cho khối, thế là không được nhận 40k phần thưởng) - Có thêm phần thưởng thì con đã có thể gửi nhiều hơn.
Uh, cũng không sao. Con nghĩ được vậy bố cũng mừng.
Mấy nay xem tin thiên tai. Cái thảm họa thì xảy ra rồi, mình không nói nữa. Nó tàn khốc và ám ảnh. Cơ mà giữa cái tối tăm đó, mình nhìn ra cái tình đoàn kết của đồng bào từ Nam chí Bắc.
Nhưng câu chuyện thấm đẫm tình người, từ anh lái xe công nghệ gom cả tuần công gửi đi, anh bán vé số khuyết tật cũng nhất định phải góp chút quà, hay bà cụ già ra tận chỗ cứu trợ xin góp 200. Rồi những người mẹ người chị Lệ Thủy, nơi bão bùng liên miên, và mới đây thôi còn trải qua trận lũ lịch sử 2020, nhà còn nguyên vết ngập chưa sơn sửa - đã xuất kho thóc gia đình chở đi cứu trợ.
Từng đoàn người tình nguyện, từng đoàn xe cứu trợ nườm nượp đổ ra Bắc. Anh em Ban Mê còn làm lễ ra quân hừng hực khí thế.
Cập nhật STK của ban cứu trợ TW là biết toàn dân một lòng hướng về miền Bắc. Cũng như cách chúng ta từng hướng về miền Trung, miền Nam trong những cơn hoạn nạn gian khó. Tình đoàn kết của đồng bào ta là rất đáng tự hào.
Dẫu còn những chuyện chưa hay, vẫn còn chia rẽ, phân biệt vùng miền, hay làm màu phông bạt cá nhân, bớt xén tiền tập thể.... Thì thôi, cứ kệ thôi, đừng nên nặng nề quá mà sỉ vả nhau, những cá nhân đó rồi sẽ hoặc tự sửa mình hoặc phải bị đào thải mà thôi. Mình không nên mất quá nhiều thời gian khoét vào đó để mà tung hê hay bỉ bôi nhau thêm mà làm gì.
Sau cơn mưa trời lại sáng! Sau lũ lụt sẽ là phù sa, mùa màng sẽ tốt tươi và đời sống sẽ hồi sinh trở lại. Đau thương sẽ qua.
Đoàn kết thì giang sơn mới vững. Anh em ạ!
#ChuyệncủaHùng#lũ #yagi
1 note · View note