chuisan
chuisAn
38 posts
If you change the way you look at things, the things you look at change
Don't wanna be here? Send us removal request.
chuisan · 3 years ago
Text
Tumblr media
Hôm nay mình làm được rất nhiều việc, sáng sớm cho bé lên sân thượng tắm nắng. Chơi cùng bé với mấy bức tranh kích thích thị giác. Nằm nghỉ tí. Đón bố mẹ sang tặng bé mấy bộ đồ. Bé trộm vía bụ bẫm chân tay chắc nịch mà mấy bộ đồ 3-6 tháng nhìn bé tí, trong mắt mình ofc. Mình rất cảm động khi mẹ tặng bé những bộ đồ đấy!! Rồi bọn mình ăn cơm, xem Squid Game. Chạy té khói lên phòng khi bé dậy và khóc tìm bố mẹ, vừa kịp lúc mình ăn xong. Cho bé ti xong mình chạy xuống làm món cóc xay, ngon tuyệt cú mèo. Cóc chín nên màu vàng óng như trong cốc trên ảnh vầy đó ☆ Ăn vs bánh quy và ngồi chill ở phòng khách nghe nhạc. Đúng lúc đấy thì có người hỏi dạy tphap online. Mình hào hứng lắm, vì mình rất thích dạy. Mà anh xót mình, lo mình mệt, nên bảo kệ em mà mặt phụng phịu. Xong rồi thơm mình chụt chụt qua không khí từ tầng hai bay xuống tầng một. Chiều bé ngủ, mình giặt và phơi được bao nhiêu đồ. Mình mua mấy bộ chăn ga gối mà mình thích, coi như tự thưởng quà cho bản thân nhân dịp sinh nhật. Nên mình háo hức thay bộ chăn ga này lắm. Rồi ăn cơm. Tắm. Đúng lúc bé dậy, thì cho bé ti xong mình đi loanh quanh gấp đồ và dọn phòng. Giờ bé đang ngủ khì khì. Mình viết những dòng rất gọn để ghi vội những ý chính. Có thể mình sẽ chỉnh sửa lại, còn giờ mình sẽ tranh thủ nhắm mắt nghỉ tí. Yêu đời và hạnh phúc ghê ♡
37 notes · View notes
chuisan · 4 years ago
Text
Tumblr media
Bọn mình đang ăn mà chàng cho cọng đỗ vào hai lỗ mũi như cái khuyên của con bò í xong hỏi em ăn đỗ không :)))
Tối qua lúc chơi Charade với chúng bạn, bạn dẫn dắt cho mình đoán từ Gloves là thứ mà thủ môn bóng đá hay dùng í. Mình đoán ra được từ mà xong lúc sau, buồn mất một lúc khi nhận ra vì sao mình biết :)))
Chiều nay đi bơi, cảm giác rất nặng kiểu khá ì trệ, mà khi vượt qua được ngưỡng mệt thì mình lại thấy bơi nhẹ nhàng dã man. Mỗi tội lúc đấy lại sốt ruột về.
29 notes · View notes
chuisan · 5 years ago
Text
Tumblr media
Tôi ngồi với ả ở một chốn gọi là Động Đàn Ông. Mà chúng tôi đến không có ông nào để ...động :))) Có mỗi tôi với ả, trong không gian ấy, nói từ việc yêu đương, công việc, cho đến những điều nghiêm túc không tưởng nổi. Giọng từ sôi nổi cho đến giảm tông quện vào với nhau. Ly cocktail của tôi nhẹ hều, nhưng khiến tôi đủ lâng nhẹ vào nghe những điều ả nói. Thi thoảng tôi khẽ hất tóc, như muốn kéo sự chú ý thêm nữa của ả về tôi. Hương nước hoa yêu thích của tôi giúp tôi đủ tự tin ngồi trước ả, vì ả có những khoảnh khắc khiến tôi khá ...sợ. Đểu nhỉ. Nhưng đểu một cách nghiêm túc mà nói, tôi sợ ả thật. Ánh mắt ả nhìn xoáy vào hỏi tôi khá nhiều, như kiểu chất vấn tôi, trách móc tôi, hạ thấp tôi. Tôi hít thật sâu vào. Không, tôi sẽ có chính kiến của riêng tôi. Tôi sẽ sống cuộc sống của tôi. Ả, 22 tuổi, với chuỗi 3 nhà hàng, cổ đông 2 công ty tổ chức sự kiện, làm việc quần quật suốt ngày đêm. Còn tôi, thì là tôi.
Kết thúc lãng xẹt, tôi đội mưa phóng xe máy lao về nhà trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Ả bắt grab bike về nhà ả.
Giờ ả 23 tuổi. Block tôi. Vì một lỗi của ả. Chuyện về ả. Hay chuyện về hắn. Cho dù có từng thân nhau đến mức nào. Cuối cùng cũng là đi qua cuộc đời nhau. Lướt qua nhau, như một cái quẹt quẹt trên màn hình điện thoại.
5 notes · View notes
chuisan · 5 years ago
Text
Julie
Tôi với em biết nhau từ hồi hai đứa bé tí xíu vì hai mẹ chơi thân với nhau. À đâu, bố tôi là học trò của bố Julie đấy chứ nhỉ. Tôi với Julie hay vẽ tặng nhau. Những bức vẽ kiểu siêu trẻ con, được gửi qua lại giữa Việt Nam và Pháp. Dễ thương nhỉ. Giờ tôi chỉ còn nhớ mang máng về những bức vẽ màu sắc đấy, thời gian trôi như làm mờ các nét vẽ. 
Những lần cả gia đình về Việt Nam, bao giờ bố mẹ Julie cũng tổ chức một buổi giao lưu âm nhạc nhỏ, nơi mà Julie sẽ đánh đàn piano và Théo, em trai của Julie sẽ kéo đàn violon. Cả nhà tôi sẽ xúng xính quần áo lịch sự để đi nghe và sau đấy dùng bữa tối với gia đình em. Về sau này, Julie được nhận vào học một trong những trường âm nhạc nổi tiếng của Paris, chưa kể điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông siêu cao (điều mà ở bên Pháp là rất khó), và em học song song cả chương trình đại học chuyên ngành công nghệ sinh học nữa. Mới chỉ kể qua một số thành tích đấy của em thôi mà tôi đã mất mấy dòng, em giỏi thật. Thế nhưng em khiêm tốn kinh khủng. Và cũng bình dị kinh khủng như bao thanh niên trẻ Pháp thời này. 
Bố và mẹ của Julie đều là những giảng viên giỏi của các trường đại học danh tiếng ở Việt Nam. (Lúc đấy, bố Julie là thầy trên giảng đường dạy bố tôi.) Bố mẹ Julie gặp nhau bên Pháp khi đi học nâng cao và yêu nhau rồi lập gia đình, ở lại Pháp để cho hai con mình có tương lai hơn. Nếu như ở Việt Nam bố mẹ Julie sẽ thuộc tầng lớp trí thức bấy nhiêu thì sang đây, bố Julie làm công nhân ở xưởng và mẹ Julie ở nhà bán hàng và dạy con. Thực sự hai bác hy sinh cho hai con cả một cuộc đời luôn vậy. 
Ở Pháp, gia đình Julie ở trong một quận trung tâm Paris. Đến Paris, tôi tự đi tàu điện ngầm đến bến gần nhà Julie và đi bộ thêm tìm vào cửa hàng của gia đình. Ngôi nhà nằm trên một con phố yên tĩnh nhưng cũng đủ trung tâm để có người qua lại và khách cũng ra ra vào vào cửa hàng bán đồ lưu niệm Việt Nam của bác gái. Bác gái xếp cho tôi ở một mình trong phòng của Julie, Julie ngủ tạm với mẹ những hôm tôi ở chơi. Gọi là phòng nhưng là một gác xép ngay tầng một, ấm cúng, trần thấp và nơi có thể thấy ở dưới nhà phía trong góc là cây đàn piano rất quý của Julie. Hàng tối trước khi đi ngủ, Julie sẽ ngồi luyện đàn một tí và tôi sẽ được nằm nghe ké. Nằm nghe bởi vì cả ngày tôi đã đi chơi mỏi rã rời quá, lúc đấy cũng muộn nên thường tôi nằm nguyên bất động mỗi khi về đến phòng luôn. 
Ở Paris, nếu như có kỉ niệm gì cùng em để tôi kể, là đêm giao thừa mấy chị em đi chơi với nhau. Tôi, Julie và bạn thân của Julie là Lysia, một cô bé người Pháp gốc Việt xinh xắn khác. Chúng tôi nói với nhau bằng tiếng Pháp vì đấy là cách giao tiếp nhanh nhất. Bọn tôi đi xem phim đầu tiên. Lớ ngớ đứng mua vé thế nào mà bọn tôi được một anh tiến lại gần tặng bọn tôi vé, cả đội thanh niên chúng tôi vừa bất ngờ vừa sướng vì tự dưng có quà. Thế là chúng tôi xem phim thôi, khỏi cần mua vé. Rạp bên Pháp khác Việt Nam là có một số rạp cứ vào sớm tìm chỗ ngồi, vào muộn coi như hết chỗ đẹp. Xem phim xong, chúng tôi đi bộ trên phố tìm đồ ăn, loanh quanh một lúc, mấy đứa sinh viên nghèo chọn ăn bánh kẹp panini nóng hổi và giòn tan giữa trời đông Paris. Sau đấy, chúng tôi đi bộ túc tắc về phía Đại lộ Champs Élysée. Đi qua mấy khu như Châtelet - Les Halles, khu mua sắm với một chuỗi cửa hàng được trang trí lung linh và tuyệt đẹp, tôi háo hức lắm, vì nghĩ ra đến Đại lộ Champs Élysée thì sẽ còn tuyệt vời như thế nào. (Bọn tôi không chọn ra đứng dưới tháp Eiffel vì nghĩ sẽ đông lắm, không chen được. Ngày mồng Một sau đấy, tôi nghe tin có thanh niên bị đâm khi trộm cố cướp lấy ví tiền ở tháp Eiffel, hic). Đến đại lộ, háo hức thế nào thì tôi ngỡ ngàng thế ấy. Một màu đen giữa nền vàng. Mọi người đều mặc áo khoác màu sẫm, hoặc đen. Đám đông rù rì đi bộ lững thững dưới ánh sáng đèn đường màu vàng, đi ngược chiều lại là các anh cảnh sát vác súng đi tuần. Đến thời điểm giao thừa, các nhóm đứng cách cách nhau sẽ đếm ngược từng giây và bật chai sâm panh cầm theo. Mỗi tội đồng hồ của các nhóm này đã lệch nhau mấy phút. Thế là chúng tôi đứng ngẩn tò te ở giữa hóng, nhóm bên trái đang rập rình đếm thì nhóm bên phải đã bật nắp rượu hò reo chúc mừng nhau. Thôi. Thế là hết. Vẫn đang hoang mang vì không biết đã qua giao thừa chưa nhỉ thì sang xừ năm mới. Lại còn không pháo hoa. (Năm sau đấy cũng vẫn ở Pháp, tôi vừa ăn no bát phở bò bạn nấu cho và chơi sói trong phòng ngủ tầng áp mái nhà bạn đón giao thừa, thì bạn bảo Ô năm nay Paris có pháo hoa này. Tôi lúc đấy kiểu, được thôi... ). 
Về Việt Nam, tôi dẫn Julie đi chơi bù cho cái đêm giao thừa của chúng tôi. Tôi dẫn em ra hẳn biển. Bọn tôi nằm lều qua đêm trên một bãi biển không có điện, không có nước ngọt, nằm "khỏa thân" với bọn muỗi dưới một bầu trời đặc sao. Bọn tôi có quần áo, nhưng cảm giác như với lũ giặc muỗi thì không nhằm nhò tí gì vậy, thì gọi là khỏa thân với muỗi còn gì. Hic. 
Viết đến đây thì mỏi tay, lười viết thêm. Tự dưng nhớ em. Chả hiểu sao đang ngân nga hát linh tinh thì nhớ tới Julie và viết về em. Hì hì. Viết cũng lộn xộn cơ. Hâm thật.
12 notes · View notes
chuisan · 5 years ago
Text
Tumblr media
Tôi rất thích « I won’t last a day without you » này của Barbra. Nhưng nếu nói khi nghe cả bài hát, tôi chỉ tâm đắc duy nhất câu đầu tiên thì bạn có bất ngờ không ? Còn tôi biết bạn sẽ chưa vội trêu gì tôi mà sẽ tò mò nghe kể vì sao lại thế :
Bài hát bắt đầu bằng câu :
« Day after day I must face a world of strangers
Where I don’t belong, I’m not that strong »
Tôi tạm dịch là
« Ngày qua ngày, tôi phải đối diện với một thế giới toàn những người xa lạ, nơi tôi không thuộc về, tôi không mạnh mẽ đến thế »
Đầu tiên là đồng cảm. Có một anh bạn đã nói rằng phần lớn mọi người nghe một bản nhạc nào là để nghe nó nói lên lòng mình. Lời tâm sự này cũng vậy, có ai lại không thấy mình trong câu hát. Một chút buồn, một chút cười nhạt, khi nhận ra đôi khi ta lạc lõng trong cuộc sống hàng ngày. Và câu nói của người ca sĩ dường như thể hiện thêm một chút bất lực, «tôi không mạnh mẽ đến thế ». Có thể là một thoáng yếu đuối thật, nhưng tôi lại thấy lời tự sự này đặc biệt vô cùng : mạnh mẽ vô cùng. Bởi lẽ, tôi thấy ai nói được câu « I’m not that strong » (tôi không mạnh mẽ đến thế) đấy, đã được coi là « strong » (mạnh mẽ) lắm rồi. Vì biết được điểm yếu của mình, và nói được ra điều đó, công nhận điều đó, là một thế mạnh hơn hẳn việc không biết hoặc không thừa nhận. Và một cách đơn giản nhất trần đời, tôi nghĩ chỉ cần riêng phát ngôn này là đã đủ cân cho cả bài hát. Không cần hát mấy câu sau nữa. Ý là, dù chính người tâm sự không nhận ra, nhưng người ấy đã biết được điểm yếu của bản thân thì rồi cũng sẽ dần mạnh mẽ hơn, hoàn thiện mình hơn. Và sẽ sống một mình được, đâu cần « you », đâu cần ai…
Viết cái gì bao giờ cũng cần đoạn kết nhỏ nhỏ. Nghĩ nghĩ thế nào mà viết đến đây, tôi bật cười, vì thấy nói thế thôi chứ tôi cần yêu kinh khủng. Và tôi cũng cần « you » kinh khủng. Gia đình, bạn bè, người yêu, bất cứ « you » nào tôi cũng thật sự rất cần ở bên tôi. Còn bạn ?
4 notes · View notes
chuisan · 5 years ago
Text
Tumblr media
Viết cho một ngày bình yên.
À, bình yên rồi thì cần gì phải viết nữa, cuộn tròn thôi!!!
3 notes · View notes
chuisan · 5 years ago
Text
Tumblr media
Hồi phổ thông hai đứa thích nhau trong một tuần. Tình cảm gà bông. Suýt cầm tay nhau mà mình không cho :)))
Giờ hai đứa rủ nhau hẹn bạn cấp 2 đi để đưa thiệp mời. Mình ghi bài đăng trong nhóm lớp trên Facebook là
"Bọn tớ sắp cưới rồi các cậu ạ, nên xin hẹn lớp mình một kèo tối THỨ BA lúc 20h ở *** để bọn tớ có dịp trao tận tay thiệp mời nhé <3
(Mỗi cái là không phải cưới nhau =))) )"
Tối nay bạn đưa thiệp, còn định không thèm viết cả tên mình vào, mình bắt đền bạn mới bảo, ừa để tao viết, mày là người đầu tiên tao viết thiệp cho đấy :)))
8 notes · View notes
chuisan · 5 years ago
Text
Tranche d'âge
Mắt mỏi nặng trĩu cả lại. Deadline chồng chất. 23:56. Tôi nằm lăn, ngoáy ngoáy bàn chân để tỉnh ngủ và gõ những chữ này. Youtube bật list Dennis Lloyd mà dạo này tôi hay nghe. Bận quá mà tự dưng tôi muốn ghi lại suy nghĩ của tôi về việc "hôm nào" tôi rảnh sẽ dành thời gian đọc về các nhân vật nổi tiếng của các nền văn hóa. Bắt đầu cũng từ việc đang lướt tumblr, tôi dừng lại ở hình của Françoise Hardy. Tôi biết cô ấy là ai, tôi biết một cách thụ động vì là dân song ngữ từ bé, xem phim nghe nhạc và "nhiễm" văn hóa Pháp được một tí, tôi biết đến Françoise Hardy một cách bất đắc dĩ. Nói như tiếng pháp là Je connais F.H, malgré moi. (Cái từ "nhiễm" này hay nhỉ, tôi thích viết về nó đấy, để hôm nào viết, lâu không quẩy mấy bài kiểu luận) (Xời, dạo này tôi đang dạy cho học sinh lớp tôi về sự khác biệt giữa hai động từ "biết" sang tiếng pháp sẽ là "savoir" và "connaître". Je connais F.H, nghĩa là biết đến sự tồn tại của ngta. Đúng là cái nghề chọn người này nó giúp tôi giữ được vốn tiếng tốt quá. Không có mở lớp dạy tiếng như thế này, tôi sẽ rơi sạch vốn liếng tiếng liểng xiểng của mình là chắc).("Vốn liếng tiếng liểng xiểng" hahaa)
Ồ lan man, "sorry" bạn. (Vâng, người yêu tôi vẫn hay giảng cho tôi một bài về việc tôi dùng từ "sorry" sai tóe loe hehe).
Tôi biết Françoise Hardy. Tôi biết đến tên của người ấy. Nhưng tối nay nhờ nhìn hashtag tôi mới biết đến mặt cô ấy. Tôi cũng mới biết đấy là nữ luôn. Và cũng bất ngờ khi cô ấy không phải tên François như tôi nghĩ mà sẽ là Françoise. Cô ấy không đẹp kiểu gu tôi sẽ mê. Nhưng xem ảnh mà cuốn hút lạ kì. Có một nét buồn man mác và đậm chất thơ. Ôi. Tôi muốn tìm hiểu về cuộc đời của cô ấy đã trải qua những gì, cách xử lý của cô ấy, vì sao cô ấy quyết định như vậy. Tôi muốn được học, học từ câu chuyện của mỗi cuộc đời khác nhau.
Tôi thấy điều tôi muốn tìm hiểu về ai, thể hiện tôi bắt đầu ...già rồi hay sao í :))) Nếu khi còn "trẻ" tôi đọc lều báo và thuộc nằm lòng từng scandal chỉ để mua vui. Thì giờ tôi lại muốn đọc thị phi của những vĩ nhân để được rút ra bài học cho chính mình. (Viết đến từ "vĩ nhân" tôi nghĩ là kiểu gì cũng có bạn sẽ bắt bẻ, F.Hardy làm gì mà là vĩ nhân. Thật ra tôi thấy cứ ai đủ nổi tiếng để tôi, cái đứa chả bao giờ để ý điều gì, phải biết đến, thế là đủ lên bậc vĩ nhân với tôi rồi. Xong tôi nhận ra tôi không còn quan tâm ai bắt bẻ hay nói gì khác ý tôi nữa. Hô hô, đúng chuẩn dấu hiệu của tuổi già luôn chưa.)
Định viết kĩ hơn cơ, mà "lát cắt tuổi già" mới này của tôi làm tôi buồn ngủ và lười quá. Hehe.
Tumblr media
Bức vẽ cô bạn thân thương ký họa tôi hơn 10 năm trước, ở một "lát tuổi" khác. Tôi đeo vòng đeo khuyên chất chơi cá tính vờlờ. Giờ đeo vòng gái tính lờvờ.
3 notes · View notes
chuisan · 5 years ago
Text
Fresa
Tumblr media
Ese domingo compré una fresa muy grande. Tomé el tranvía para ir a casa. y sostuve la fresa como si fuera mi mayor tesoro. Sé que tengo la sonrisa más grande del mundo en ese momento. Un hombre me sonrió. Fue uno de los mejores recuerdos que tengo. Una enorme felicidad.
1 note · View note
chuisan · 5 years ago
Text
Así
A menudo pienso en el momento en que un día me encuentro solo. Tengo mucho miedo de eso. Quiero en ese momento, encontraré algo que me haga olvidar, aunque sea por un momento, el miedo. Por ejemplo, escribe pensamientos en un idioma extranjero. Así.
Tumblr media
1 note · View note
chuisan · 5 years ago
Text
Si tu me demandes
, je serai honnête de te dire que parfois, je suis triste. Mais je la cache, cette tritesse, derrière mon sourire. Je n'arrive pas à parler de mes émotions et de mes souvenirs. Je les grignote, en tout cas je ne peux grignoter rien d'autre, puisque ça me fait grossir, mdr.
Comment est-ce que j'arrive à expliquer ce que j... Ahh, oublie ça!
En tout cas, tu ne me demanderas jamais ça.
Tumblr media
Pck tu me prends tjrs pour une fille la plus joyeuse du monde entier.
4 notes · View notes
chuisan · 5 years ago
Text
There is no formula to this
Tối nay anh dẫn tôi đi gặp bạn thân của anh hồi đại học. Tôi ngồi sau anh, vòng hai tay ôm chặt bụng anh và ...lo. Tự dưng hồi hộp, xong chỉ kịp nói anh nhõn câu là Anh ơi em lo, rồi rúc vào sau lưng anh chả nói câu gì nữa. Mỗi lúc tôi bồn chồn như vậy, anh hay tìm tay tôi và xoa nhẹ. Ah không, thực ra cứ lúc rảnh tay là anh tìm tay tôi, bấu nhẹ, hoặc xoa, hoặc áp vào tay tôi dù chỉ một giây. Anh bảo tôi là không lo, em nhớ là anh yêu em vì em không lo. Đôi mình là một đôi không lo gì cả, anh bảo thế. Tôi nói khẽ khàng, dạ vâng ạ.
Đêm qua tôi mơ gặp người yêu cũ. Giời ơi hôm qua thiên hạ bảo là ngày nhắn tin cho nyc mà xong nó cứ hiện nhan nhản lên trên new feed, thế là đêm tôi mơ cmnl :))) Những cảm xúc và suy nghĩ trong mơ như vậy ấy thế mà lại hay. Tôi nhận ra tôi không còn tí cảm xúc gì với người cũ nữa. Và giờ tôi có làm gì, nghĩ gì, cũng chỉ nghĩ rằng tôi có làm anh buồn không. Thế cũng được, suy nghĩ ban ngày nhiều khi có thể còn lý trí. Nhưng đến cả trong vô thức tôi cũng còn là tôi như tôi muốn thế này, thì cũng là một mốc tình cảm ra gì đấy.
Về anh, tôi luôn muốn viết rất nhiều về anh. Nhưng có hôm anh bảo, khoe ít thôi không các bạn ác cảm :))), anh nói về chuyện khác nhưng tôi nghĩ chuyện yêu đương cũng đc áp dụng như vầy. Vậy tôi không khoe gì về anh và tôi. Mà tôi khoe về tôi không vậy. Khoe về một sự thay đổi nhỏ trong tôi, là biết tình cảm hơn. Dạo mấy tháng nay, tôi nhận ra là tôi không muốn cãi nhau với anh. Nên khi anh nói điều gì làm tôi bình thường là sẽ cáu loạn lên đấy xong cãi anh bằng được thì những lúc đó, tôi đã chọn là lặng yên lại, quay mặt đi chỗ khác để bình tĩnh và suy nghĩ về điều anh nói. Và mặc dù quay đi nhưng tay thì tìm tới tay anh. Kéo về phía tôi, ôm chặt cánh tay ấy và nắm bàn tay anh. Xời, nghe thì đơn giản mà tôi thì thấy để đạt trên trình độ đấy, tôi đã tiến hóa lên cả chục bậc ấy chớ hì hì.
Tôi có đợt rất hâm là cứ gặp ai hay mở đầu câu chuyện làm quà là yêu đương có kinh nghiệm gì xin chỉ giáo. Thế nhưng đến một hôm, tự tôi nghiệm đc ra, (thật ra nhờ có anh nói tôi nữa, và mãi lâu sau tôi mới ngấm khà khà) rằng không cần phải học hỏi gì cả. Hãy cứ là chính tôi thôi. There is no formula to this. Do what makes you fucking happy.
Viết lộn xộn những suy nghĩ của tôi ngày hôm nay, một ngày kỉ niệm xinh xinh của anh và tôi ♡
(Ah ảnh này là anh gửi cho tôi nhé hehe. Tôi lướt insta có thấy ảnh này, có thả tim, mà chả dám tag anh sợ anh kêu sến ngập mặt haha. Vậy mà tự dưng buổi tối, anh gửi tôi, tim lúc đấy đập lỡ đúng một nhịp vì sốc hì hì)
Tumblr media
4 notes · View notes
chuisan · 5 years ago
Text
Paroles
J'm bien rester en contact avec lui en raison de ses paroles. Rien de plus mais rien de moins non plus. Beaucoup de mots, toujours des mots, les mêmes mots. Des mots faciles, des mots fragiles. C'était trop beau. Bien trop beau.
C'est vrai que des fois, je ne lui comprends pas. Mais, pouf, le son quand vient le merde, un jour je comprends enfin ses paroles, enfin lui.
Et bah qu'est-ce que j'ai fait ensuite, je ne parle plus avec lui. C'est un truc toxique, lui et moi. Et g pas besoin de ses caramels, bonbons et chocolats, son caviar ou son saucisse, non, rien du tout.
J'ai besoin seulement de mon e.t. Lui, y solamente lui.
Donc je t'écris, mon futur moi, si un jour tu es triste pck t'as pas de caramel ou quoi, tu reliras ce petit texte, et tu te rendras compte que les goûters ça t'offriront les cavités. Et que les mots tendres enrobés de douceur, se posent sur ta bouche mais jamais sur ton cœur.
Et oui bah voilà, l'image de 3 personnes et quelques oiseaux. Rien de plus mais rien de moins non plus.
Tumblr media
4 notes · View notes
chuisan · 5 years ago
Text
Trong trẻo
Những ngày này của tôi trong trẻo kì lạ. Trong điện thoại chúng tôi giờ chi chít ảnh đồ nội thất, váy cưới, công trình nhà cửa xây sửa thì ngổn ngang. Cái đợt trend mọi người hay dùng câu "nhà bao việc" mới nổi lên thì tôi chưa thấm đâu, vẫn nhởn nhơ nhẩn nha lắm. Giờ thì đúng hiểu nghĩa của câu nhà bao việc thật, hai chục tuổi mas o menos mới lần đầu biết lo việc gia đình. Lần này lại còn là cho gia đình nhỏ của chính tôi sắp có. Háo hức hồi hộp thật.
Tuần trước chị may váy cưới của tôi cho tôi thử váy. Lúc ở tiệm thì tôi tươi tắn lắm, dù vẫn lăn tăn chỗ này chỗ nọ của chiếc váy. Đêm hôm đấy về tôi bị panic attack luôn, một cơn hoảng loạn đúng nghĩa, khó thở, mặt tê rần và hoảng hốt thực sự. Nghĩ cũng buồn cười vì tôi nghĩ tôi không phải type con gái quá chú trọng vào váy cưới hay những gì quá nữ tính. Thế mà khó thở như đúng rồi :))) Sau đấy mất mấy hôm, tôi lấy hết dũng cảm nhắn tin cho chị may hủy không hoàn thiện cái váy đấy nữa, tôi chấp nhận mất tiền. Và tôi thoải mái thực sự!! Người yêu tôi nói, cần dùng thuật ngữ hôn phu của tôi cơ mà các bạn từ từ nhé, tôi sắp quen với từ này ôi, anh bảo đừng làm cái gì khi còn lăn tăn, tin vào cảm giác của mình trước!
Bọn tôi bận, súp pơ bận. Nhưng trong một diễn biến lãng mạn, anh vẫn chiều chuộng mong ước vụn vặt của tôi là ngắm hoàng hôn ở hồ Tây. Lúc ở hồ Tây rồi tôi bỗng nhận ra không phải hoàng hôn mà tôi muốn ngắm, mà là muốn được ở gần anh, được anh tình cảm, chiều chuộng tôi thôi. Lớn đùng rồi, encore une fois, hai mươi tuổi mas o menos jaja, vậy mà tôi vẫn cứ thích nũng nịu như vị thành niên ấy nhở, đểu ghê hehe. Nhận ra thế nhưng không dám thú nhận với hôn phu "dịu hiền" bên cạnh, mà phải lấp liếm bằng việc mời anh ăn 1 trong 3 cái bò bía tôi mua ven đường Thanh Niên. Anh bảo anh không ăn. Tôi biết thừa là tôi mua kiểu gì anh cũng ăn :))) Y như rằng hehe.
Tumblr media
6 notes · View notes
chuisan · 5 years ago
Photo
Đây là bài viết thứ 3 mình chọn reblog từ hồi mình chơi Tumblr đến giờ. Trước mình luôn chỉ post bài mình viết. Còn mỗi lần hiếm hoi chọn reblog bài nào, cũng đều đặc trưng cho một giai đoạn dùng Tumblr lúc đấy của mình thật.
Bài lần này quá hay, ít nhất là với mình thời điểm này. Thật ra lý thuyết thế này thì mình biết rồi chứ, nhưng để thực hành được thì mình sẽ bắt đầu từ việc reblog bài này để lôi ra tụng kinh trước khi định ăn vạ người yêu điều gì haha🤭
Tumblr media
Mình và hắn lại cãi nhau.
Hắn ngúng nguẩy bò sang phòng khác nằm. Đóng sập cửa.
Mình tức điên. Lần này thì không thể chịu được nữa. Lao sang đạp cửa. Thấy hắn nằm vo tròn như con mèo trên giường. Chỉ muốn chạy vào tung chăn lên rồi đạp hắn xuống.
(Tất nhiên, đó là về mặt cảm xúc, còn mình và hắn không bao giờ cãi nhau tới mức dùng vũ lực với đối phương.)
Đúng lúc ấy thì phép màu xảy ra. Ừ, cứ gọi là phép màu đi.
Mình dừng lại một giây, trong cơn điên mình chợt tỉnh táo: “Giờ vào đạp hắn tiếp thì được gì? Cãi nhau tiếp được gì? Có gì thay đổi không? – Không. Hắn liệu có nghe những gì mình sẽ nói không? – Không. Hắn có phản ứng tiêu cực hơn không? – Có”.
Thế là mình dừng lại. Sáng hôm sau ngủ dậy, mình và hắn nói về những chuyện khác, như thể không có gì xảy ra. Cuối tuần, khi vui vẻ, mình mới nhắc lại chuyện đó và nhẹ nhàng nói về những điều mình đã muốn hắn hiểu. Hắn im lặng không nói gì.
Đó là thời điểm mà quan hệ của bọn mình bắt đầu thay đổi, theo hướng tích cực.
Trong mối quan hệ kéo dài hơn mười năm với rất nhiều lần chực tan vỡ, có hai người – mỗi người nói với mình một câu, và những lời của họ thực sự đã ảnh hưởng rất nhiều tới mình.
Lúc mới yêu, mình dẫn hắn tới gặp anh. Khi hắn chạy ra ngoài, anh bảo “Yêu nó thì em phải nhớ: cần nhất là tha thứ và bao dung”. Là người khác nói thì có lẽ mình sẽ không nhớ. Nhưng từ sau đó, mỗi khi bọn mình nảy sinh vấn đề thì lời của anh lại vang lên trong đầu. Và mình nén cái tôi, nhẫn nhịn.
Nhiều năm sau, cuộc hôn nhân của mình và hắn có lần bị đẩy tới bờ vực thẳm. Hắn tìm chị để cầu cứu – hi vọng chị khuyên được mình ở lại. Chị gọi cho mình, nói những lời rất đơn giản: “Quan trọng là em có hạnh phúc không? Em còn muốn ở bên nó không? Ở cạnh nhau còn vui không?”.
Mình nghĩ đi nghĩ lại, thấy tình yêu mình dành cho hắn chưa chết, và mình cũng chẳng muốn sống một cuộc sống không có hắn. Thế là mình tiếp tục cố gắng. Nhưng không phải quan hệ giữa bọn mình cứ thế mà quay lại trạng thái tốt đẹp.
Phái nữ thường cho rằng khi có vấn đề thì phải nói ra bằng hết thì mới hiểu nhau. Mình cũng từng nghĩ thế. Lần nào hắn cũng nhận lỗi nên mình lại yên tâm duy trì cách xử trí đó trong thời gian dài. Tới khi hắn bật ra câu “em lúc nào cũng đúng”, mình mới hiểu việc nói thẳng không giải quyết được gì, những lời xin lỗi từng có chỉ để mọi chuyện được êm, đối phương không dễ mà hiểu được cách nghĩ của mình. Không phải cứ nói ra hết là người ta hiểu.
Cho tới cái buổi tối mà mình nói ở trên. Từ lần đó, mỗi khi giận nhau, mình lại nghĩ tới tính cách và phản ứng thường có của hắn để quyết định mình cần và nên nói gì hay không. Mình không chạy trốn vấn đề giữa cả hai, nhưng đã biết dừng lại để chọn lúc thích hợp hơn để nói. Hắn cũng nhận ra, và dần sửa mình.
Một hôm, hắn phàn nàn về một chuyện nhỏ, thái độ gay gắt hơn bình thường. Lúc đó rất giận nhưng mình chỉ im lặng. Tới khi hắn vào nhà vệ sinh, mình đứng ngoài nói vọng vào: “Em im lặng không phải vì những lời anh nói là đúng. Chúng chỉ đúng một phần. Không ai hoàn hảo cả, em cần thời gian để làm tốt hơn mọi việc. Ngay cả anh, những thói quen xấu mãi anh có sửa được đâu. Nhưng không phải lúc nào em cũng nói. Vì em biết anh cũng cần thời gian. Nói ra để có kết quả tốt hơn hay để thỏa mãn cái tôi. Em luôn chọn giữa hai điều đó”. Xong, mình dắt con ra ngoài chơi.
Về nhà. Hắn ôm mình và nói “xin lỗi”. Đó là lần đầu tiên hắn chủ động nói lời xin lỗi, không phải để dừng cãi nhau, không phải vì mình yêu cầu.
Để có lời “xin lỗi” ấy, mình đã mất đến mười năm.
Cha mẹ - con cái là mối quan hệ không bao giờ bỏ được, dù chuyện gì xảy ra cũng đến lúc êm thấm. Cá nhân và các mối quan hệ xã hội thì có thể bỏ được, dù nín nhịn mấy thì cũng dễ dàng kết thúc khi không chịu được nữa. Nhưng vợ - chồng lại là kiểu quan hệ giao thoa giữa hai dạng ấy: không phải muốn hành xử tùy tiện sao cũng được, cũng không dễ dàng từ bỏ được. Cha mẹ rồi sẽ sớm rời xa ta, thiên hạ mấy ai bận lòng vì mình, chỉ có vợ - chồng nếu tận nghĩa thì ở bên nhau cả đời. Vì thế các cụ ngày xưa mới dạy phải biết “Tương kính như tân”, làm sao để luôn trân quý nhau là điều tốt nhất.
“Tha thứ và bao dung” không có nghĩa là nín nhịn nhau mà sống. Ta phải biết lúc nào dừng lại vì đường dài trước mặt. Mỗi lần cãi nhau, mình chỉ cần nghĩ tới hai điều trên là đủ.
Mình cũng băn khoăn nhiều khi viết những dòng này. Bởi mấy ai nắm tay nhau từ sáng đến tối, biết mai này ra sao. Nhưng ngẫm lại, đó là cách mình đang làm cho cuộc sống của chính mình tốt đẹp hơn, nên mình muốn viết ra. Đơn giản vì nó có thể có ích cho ai đó.
Cuối tuần trời mưa bão. Viết một thứ ấm áp rồi quay ra uống với hắn một ấm trà.
(Giờ là 10 giờ đêm. Lúc viết những dòng cuối, mình nói hắn đi pha trà. Hắn trợn mắt nhìn mình 5 giây rồi hỏi “Còn nước nóng không?”).
~ Mía ~
500 notes · View notes
chuisan · 5 years ago
Text
SỢI CHỈ
Tập tay mà tôi phải quay sang ngó xem cùi chỏ của mình có bị di chuyển chưa, không lực lại dồn hết vào vai thì tập chả bõ gì. Có nhiều việc thì vào tư thế sao dễ thế mà nâng tạ thì tập được đúng tư thế không đơn giản tí nào.
Nghiêng sang tôi thấy trên áo mình tòi tĩn ra một sợi chỉ. Bơi lội tôi có thể có hàng trăm bộ bikini được. Nhưng tập gym tôi có nhõn hai ba cái áo tập, còn lại tôi hay lôi áo phông cũ sờn hết màu ra mặc hehe. Mặc đẹp phí công người ta ngắm cô này body khét lẹt thế nhỉ xong phát hiện ra tập ngu nghếch thì cũng ngại. (Vâng, câu chuyện bo đì khét lẹt, thùng rỗng nên phải kêu to-cứ nhắc lại mãi, chứ năm nay năm Hợi các bạn ạ, tôi cũng heo theo hehe) (Trưa nay vô tình "phải" nghe bài Ngu nghếch của ca sĩ Hoàng Dũng hát, hic).
Thế là áo tôi có sợi chỉ.
Xong tôi nhìn quanh quất, thường tâm lý khi phát hiện mình có điều gì nên xấu hổ thì bạn sẽ tìm "đồng minh". Rất may ngay trước mặt tôi có một cô nàng cũng có một sợi chỉ bị tĩn tòi ra từ gấu quần. Dễ thương cái là bạn này mặc quần sóoc ngắn... Lúc tôi thấy bạn cũng là lúc bạn đứng lên và sợi chỉ cũng đung đưa theo ...mông :))) mà sợi chỉ trắng và dài lòng thòng nên tôi mới ấn tượng chứ.
Tôi nghĩ thấy vừa buồn cười vừa khổ thân hai sợi chỉ. Cùng phận mảnh mai lơ thơ mà một sợi ở trên áo tôi nó tao nhã thế, một sợi khác lại chễm chệ chỗ còn tao nhã hơn!!
Phát hiện ra bạn có cái quần cũng xổ ra một sợi chỉ, tôi yên tâm hẳn. Chuyên tâm tập tành hẳn. Mỗi cái là mải ngắm gái nãy giờ tôi quên b��ng mất đếm nhịp và hít thở cho đúng. Thế là cái hiệp này tôi đếm lại nhịp từ đầu cho ngầu.
Ảnh minh họa: Đĩa trứng ngải cứu tôi ăn cứu đói giữa khe thời gian rảnh mười lăm phút. Chứ chả nhẽ chụp sợi chỉ ở quần bạn tôi thấy không tiện hehe.
Tumblr media
4 notes · View notes
chuisan · 5 years ago
Text
Y tú, y tú, y solamente tú
Tôi lần này muốn viết cho chính tôi. (Chính tôi) về sau. (Ôi giời cái từ mà chồng sắp cưới của tôi ghét nhất, anh bảo cứ nghe tôi mở lời bằng cái câu "về sau" là chưa gì đã biết tôi định nói điều gì nhăng nhít vớ vỉn rồi!!)
Kệ, lần này tôi nói cho tôi nghe, nên không sao hehe.
Tôi nhiều lúc lo về sau tôi với anh sẽ thế nào. Có buồn? Có giận? Có dở hâm? Tôi chưa biết sẽ thế nào, nhưng nếu để nhắn nhủ tôi-về-sau, tôi muốn tôi nhớ rằng tôi quen anh. Vì anh là một người đàn ông đúng chuẩn hình mẫu mà tôi luôn hình dung về. Đúng chuẩn chỉnh đến không chỉ những điều tốt mà những điểm xấu cũng y chang mường tượng của tôi luôn. Kì lạ và dị thật. Thế nên cho dù có chuyện gì đến, chuyện đấy cũng sẽ đến, queserasera, sợ qué. Tôi đã gặp được anh là làm đúng ở hiện tại rồi thì tương lai tôi cũng sẽ làm đúng thôi, yên sờ tâm nhé.
Ảnh: trưa nay khi hai đứa cùng mặc áo màu xanh biển.
Tumblr media
3 notes · View notes