“Lúc trước, khi bản thân buồn và không thể khóc, tôi đã nghĩ mình cạn khô nước mắt rồi. Sau này suy nghĩ lại, có lẽ nước mắt đã chảy ngược vào trong, hoá thành muôn nghìn mảnh kính, cắm vào tim.”
{Weibo I jiangnan01 dịch}
" Chuyện ai thương mình hay không sau này không mấy quan trọng nữa, biết rồi thì lại muốn biết là thương mình từ lúc nào, thương đến bao giờ, và thương đó qua từng đoạn thời gian có giống nhau không? "
“Làm gì có trùng hợp ngẫu nhiên tình cờ gặp nhau như thế. Là vì tớ muốn gặp cậu, nên đã vượt qua một chặng đường dài, đi xe cả tiếng đồng hồ chỉ để nhìn thấy cậu trong vài phút ngắn ngủi đó.”
“Thời gian chẳng thể xóa nhòa hết mọi dấu vết, nó chỉ gieo xuống hy vọng và chất chồng mọi việc lên nhau. Cái mới chôn vùi cái cũ, chuyện cũ lặng lẽ nấp dưới chuyện mới mà thôi. “
Nỗi buồn của người trưởng thành nói rộng thì là rộng, còn nói hẹp thì thực sự hẹp.
Người trưởng thành buồn vì rất nhiều thứ, cơm áo gạo tiền, cha mẹ hai bên, áp lực công việc... Ti tỉ thứ để buồn.
Duy chỉ một nỗi buồn không bao giờ dừng lại, cứ dai dẳng đau đáu trong lòng. Buồn vì bản thân mình. Gánh trên lưng một trách nhiệm nặng nề còn bản thân lại không phải người có năng lực.
Cho nên, nói rộng là không thể lo xuể ti tỉ nỗi buồn khác, còn nói hẹp là chẳng thể lo nổi bản thân mình...
Sinh nhật tuổi mười tám chỉ là sự thừa nhận trên giấy tờ của pháp luật rằng bạn đã trưởng thành, nhưng đây không phải là sự trưởng thành thực sự, việc thực sự trở thành người lớn, là việc xảy ra trong một khoảnh khắc, khoảnh khắc ấy, một mình bạn lặng lẽ trưởng thành!
Thực ra việc khiến con người cảm thấy cô đơn không phải là sống một mình. Mà là tới tuổi này, bạn cũng chưa từng thực sự yêu thương lấy bản thân. Cho nên đừng sợ, dù cho hiện tại chưa ai săn sóc bạn.
Có điều cuộc sống một mình, cũng thực sự không tệ đâu. Dẫu sao, nắm ấm của buổi chiều; ly rượu đỏ trong đêm khuya, nam chính mang chất giọng trầm ấm trong bộ phim được phát. Tất cả những điều này, đều thuộc về bạn!
“Tại sao anh cứ giữ mãi cái tật xấu này không chịu thay đổi? Thế Giới này không phải chỉ mình anh gặp phải vấn đề, tất cả mọi người đều có vấn đề cần giải quyết, em cũng có những phiền não của riêng mình em. Anh muốn người khác phải quan tâm tới mình khi anh gặp chuyện, nhưng anh có từng nghĩ tới việc mình cũng phải quan tâm tới người khác không?” - Trích phim : 《Đàn ông không thể nghèo》
Tôi thật sự hay nhớ về hồi luôn phải dậy từ sớm tinh mơ, những ngày tập kết chạy quanh sân trường, những giờ ra chơi ngắn ngủi, những kì nghỉ không tới 24 giờ, những bài thi tuần - thi tháng - thi giữa kỳ - thi năm, những từ vựng tiếng anh học mãi không thuộc, những câu toán khó không tìm ra được lời giải, những tiết hình học học mãi cũng không vào đầu!
Những ngày tháng vừa cực vừa mệt ấy đáng để nhớ tới à?
Có lẽ.. là nhớ về việc không còn có thể thử mùi vị đồ ăn ở căng tin trường, là những giấc mộng đẹp mà ngắn ngủi trong 10 phút giải lao, là cậu bạn học bá giảng giải những bài toán khó mà tôi làm không ra, là bộ phim điện ảnh mà tất cả mọi người cùng xem qua, là những chị em tốt tán phét với nhau về trai đẹp mỗi đêm về, là ráng chiều màu đỏ xuất hiện trong mỗi buổi tự học..
Có lẽ.. cái hoài niệm hơn cả là bản thân đã từng nỗ lực và luôn theo đuổi mục tiêu của chính mình, là những con người đã từng hô vang khẩu hiệu chiến thắng!
Còn nhớ là tôi từng đếm từng ngày từng ngày chỉ hy vọng sẽ tới kỳ nghỉ, đánh dấu thật rõ nét những ngày nghỉ ngắn ngủi có được trên tờ lịch năm, là những buổi sáng đi học luôn tự nhủ “chỉ còn vài ngày nữa thôi là được nghỉ rồi, cố lên”. Thế mà giờ đây, tôi lại ngồi thẫn thờ nhớ về những ngày tháng ấy.
Quãng thời gian từ 15 tới 18 tuổi, tầm thường mà cũng rực rỡ.
Hoá ra câu nói “Nơi mà bạn từng có chết cũng muốn chạy trốn, là nơi mà bạn không bao giờ có thể quay trở lại lần nữa” là đúng!
Nhưng con người luôn bước về tương lai mà, không phải ư? Chỉ hy vọng ngày mai của chúng ta sẽ luôn an bình.
Thế Giới này cái gì cũng có, chỉ là không có “nếu như”. Trải nghiệm càng nhiều, bạn sẽ càng tin vào câu nói : “Sống vô tình một chút sẽ chẳng sai”. Cái giá phải trả khi lớn lên chính là đánh mất đi hình dáng ban đầu của chính mình!
(Baosam1398 dịch)
299 notes ·
View notes
Statistics
We looked inside some of the posts by
ca-matchuot
and here's what we found interesting.
Average Info
Notes Per Post
9K
Likes Per Post
6K
Reblog Per Post
2K
Reply Per Post
42
Time Between Posts
15 days
Number of Posts By Type
Photo
5
Text
12
Explore Tagged Posts
Fun Fact
The Tumblr office adopted Tommy, an 11-year-old Pomeranian.