/ b l u e /definition: " suy tư " " buồn bã " not: " màu xanh "
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
〔Bài dịch số 1191〕 ngày 14.11.2024 :
Vũ Thu Hoài dịch
“敢于争取的东西, 它才会离你越来越近。在争取的过程中, 我们也许会被拒绝, 会有失意和难过,有时候也会怀疑自己是否是正确的。但我们依旧需要走下去, 希望和机会总在不经意的瞬间降临。当遇到思维、认知、资源比你搞得人, 真诚永远是必杀技”
Khi bạn dám đấu tranh vì điều gì đó, nó mới ngày càng đến gần bạn hơn. Trong quá trình phấn đấu vì nó, chúng ta có thể bị từ chối, thất vọng, buồn bã và đôi khi sẽ nghi ngờ liệu mình có đúng hay không. Nhưng chúng ta vẫn cần phải tiếp tục tiến lên, hy vọng và cơ hội luôn đến vào thời điểm không thể ngờ tới. Khi bạn gặp một người có tư duy, nhận thức và nguồn lực tốt hơn bạn thì sự chân thành vĩnh viễn là vũ khí siêu sát thương.
117 notes
·
View notes
Text
1.
“Lúc mơ hồ thì cứ làm việc chăm chỉ, làm mãi làm mãi rồi sẽ hết mơ hồ.”
2.
“Lớp trưởng, tay chân lành lặn, sao lại nghĩ đến chuyện để người khác nuôi, sự nghiệp của anh còn đang thăng tiến mà.” Cô lại bày ra vẻ nghiêm túc, giơ tay lên, “Anh phải biết rằng, ‘Đa số những người thành công, chẳng qua chỉ là hai từ, chuyên tâm và kiên trì’”.
- Quỹ đạo sao Neon | Twentine
38 notes
·
View notes
Text
"Hồi còn nhỏ chị thích nhất là đọc ngôn tình, chị nghĩ Lư Tư Hạo nói đúng, sách - truyện và âm nhạc có thể giúp chúng ta ôm một mộng tưởng tốt đẹp về tương lại và cố gắng vì nó. Nhưng chị không thích đọc sách đâu, cái chị đọc chỉ là sách tiểu thuyết thôi.. từ hồi còn học cấp 3 tới bây giờ, chị thực sự không nhớ nổi mình đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua gần 6 chục cuốn ngôn tình rồi bày ở đầy phòng khách, thậm chí kế hoạch của vài tháng sau hoặc mấy năm sau nữa sẽ là mua đủ tất cả những quyển tiểu thuyết hồi còn nhỏ chị từng đọc được trên mạng và đã được xuất bản thành sách và tất cả những gì liên quan tới Conan. Chị luôn nghĩ rốt cuộc mình cứ phải như vậy làm gì, có thể có những quyển chị mua về chỉ để đó thôi, vì trước đó chị đã đọc xong trên điện thoại rồi, chị còn không dám sờ vào vì sợ nó sẽ rách chỉ vì chị mua là bản đặc biệt, sẽ được tặng kèm theo bookmak và những tấm poster rất đẹp.
Mấy tháng trước đợt vẫn còn đi làm chị đã mua một lèo 3 quyển sách của Lư Tư Hạo, nhưng thực ra tới hôm nay mới thực sự được coi là đọc xong 1 quyển hoàn chỉnh, một là do khoảng thời gian đó nói là mỗi ngày sẽ nghỉ giữa ca 4 tiếng nhưng thực chất chị chỉ nghỉ được 2 tiếng, mặc dù giờ nghỉ ca phải luôn đấu tranh vật lộn 30 phút xem nên đi ngủ hay là xuống Highlands ngồi chỉ vì phòng ngủ luôn lạnh như điểm cuối của Cực Bắc… Nhưng cuối cùng mặc dù lần nào cũng buồn ngủ tới díu cả mắt nhưng chị vẫn lựa chọn xuống Higlands ngồi 1 mình, khi giở sách ra mới đọc được vài trang có khi lại bị Liu Yang gọi lên giao nhiệm vụ. Vậy nên đợt đó chỉ đọc được vài trang là lại bỏ ngỏ, mãi sau phải hơn 1 tháng trời mới túc tắc đọc qua loa cho xong quyển "Dám Mơ Lớn, Đừng Hoài Phí Tuổi Trẻ." Nhưng chị luôn thấy tên tiếng trung của quyển sách này hay hơn nhiều.
Em cũng biết cảm giác khi đọc sách, mình sẽ gặp được những câu nói khiến mình đồng cảm hoặc thậm chí muốn khóc là thế nào phải không? Chẳng ai hiểu được đâu, thậm chí Tuấn Ngọc cũng không hiểu, Nga cũng không hiểu, Tiến cũng không hiểu, A heng cũng không hiểu, chẳng ai hiểu nổi những gì chị viết ra hay chia sẻ, nhưng chị nghĩ em hiểu. Vì em hiểu được chị mà...
Chị nghĩ tới năm 26 tuổi mới biết Lư Tư Hạo thực là một chuyện quá tiếc nuối. Vì anh từng viết rất nhiều câu nói khiến chị cảm thấy văn học là môn học đẹp đẽ nhất mà mình đã từng biết :
Anh nói : “Sở dĩ chúng ta cho rằng trưởng thành là một việc tồi tệ là bởi chúng ta đã trở thành người mà bản thân từng xem thường.”
Anh nói : “Với thần tượng, cách tốt nhất không phải là phát cuồng vì họ, mà là để người khác biết, người hâm mộ họ cũng là những người biết nỗ lực.”
Anh nói : “Không biết bản thân muốn gì cũng không sao, nhưng phải luôn nhớ kĩ bản thân không muốn những gì.”
Anh nói : “Bạn trèo lên nơi rất cao, đi tới nơi rất xa, không phải để cả thế giới nhìn thấy bạn mà là để bạn có thể nhìn thấy cả thế giới”
Anh nói : “…Có lẽ một khi trưởng thành, người ta sẽ để mất rất nhiều thứ, ví như những món đồ giản đơn nhưng lại từng khiến bạn vui vẻ cả ngày, ví như khả năng dễ khóc dễ cười, và cả những người đã từng thân thiết với bạn. Điều đáng sợ nhất không phải mất đi những điều ấy mà là việc bạn dần trở nên bình thản hơn. Bạn bắt đầu an ủi bản thân rằng thế mới là trưởng thành, đây chính là dáng vẻ mà chúng ta hằng mong muốn. Bạn chỉ đang tìm một cái cớ để tiếp tục sống như vậy và coi thường bản thân mình trước kia….”
Anh nói : “Cách đối xử tốt nhất với người mình từng yêu, không phải làm như đã quên, mà là giữ lại những điều mình thích và những giá trị đã học được, đối diện với cuộc sống một cách tốt hơn, nếu không cuộc hội ngộ đó sẽ ít nhiều mất đi những ý nghĩa tốt đẹp…”
Anh nói : “Vì sao con người phải tiến về phía trước. Bởi vì chưa tới phút cuối cùng, bạn sẽ không biết được số phận của mình ra sao, cũng không biết tương lai kết quả có tốt đẹp hay không. Rồi bạn sẽ có cơ hội đến nơi bạn muốn đến, bạn cũng biết nếu mình đứng yên tại chỗ thì sẽ chẳng đi được tới đâu cả…”
Lư Tư Hạo thực sự đã viết rất nhiều, chị nghĩ đôi khi chúng ta luôn cần một câu nói để làm động lực tiến bước em nhỉ, có thể câu nói ấy sẽ không khiến chúng ta ngay lập tức hành động hay hiểu ra điều gì, nhưng nó sẽ dần dần khiến ta tìm ra lẽ sống trong quãng đường mình đi.
Hôm nay chị dùng 1 buổi chiều để đọc nốt 1 trong 2 cuốn sách còn lại mua về nhưng để lâu tới nỗi bám đầy bụi lên đó chưa động tới, thực ra quyển này anh viết về cuộc sống và câu chuyện tình cảm xoay quanh anh và bạn bè anh nhiều hơn, thực ra chị cũng chẳng biết là đang nói cái gì với em đâu, chỉ là chị cảm thấy đột nhiên đọc xong 1 quyển sách, tự nhiên nhớ tới em, cứ có cảm giác như mấy câu chuyện này chẳng liên quan gì tới mình nhưng lại có mặt nào đó cũng giống như mình, thế là lại ngồi lõ cõ viết ra mấy dòng này… để có thể tìm được người tình nguyện ngồi đọc những câu mình viết, hiểu nhưng câu mình viết, đồng điệu với mình về tâm hồn thực sự rất khó, Lư Tư Hạo tìm được 5 người bạn tốt đã được thời gian giúp anh sàng lọc, may thay chị cũng tìm được người luôn đọc và hiểu những gì chị viết ra là em.
Chị đã liệt kê ra vô số những điều vài tháng sau phải làm, một trong số đó có viết là sẽ phải mua quà sinh nhật cho Tuấn Ngọc và khi nào vào tới SG sẽ bỏ thời gian đi thăm chị H, em có biết chị H không nhỉ, chị H hồi mới dạy tụi chị và Tiến, chị thực sự rất tốt, đãi đồ ăn ngon, mua quà sinh nhật cho từng người, dạy bọn chị làm việc, chị không biết phải kể thế nào, nếu tổng kết lại thì là chị H luôn "không bao giờ tiếc tiền cho 5 cái mồm hay ăn như tụi chị", còn tụi chị thì ngày đó chỉ có chúng duy nhất một suy nghĩ là "chị gái này nhiều tiền thật"....
.. Mấy năm nay chị không gặp chị H rồi... hình như câu chuyện về chị T và chị H chị đã kể em nghe nhiều lần, vậy nên thôi, chị sẽ không kể lại nữa, khi gặp lại chị T ở NH4 sau 1 thời gian rất lâu rất lâu rất lâu nhưng lại cảm thấy rốt cuộc cái gì đã khiến cho chị có cảm giác xa cách tới vậy.. chị không biết phải miêu tả cảm giác ấy thế nào, nếu có thể thì có lẽ sẽ giống như trong một câu chuyện ngôn tình nào đó chị từng đọc, hồi còn nhỏ mình rất thích ăn kem, là loại kem đá 500 đồng 1 cái, nhưng vì hồi đó dù là một hay hai nghìn đồng thì cũng được coi là tiền to nên mỗi lần ăn chỉ mua được 1 cái, còn là kiểu mỗi đứa bạn góp chung 500 đồng được bố mẹ cho vào để mua chung nữa, lúc đó thề hứa rằng lớn lên mình nhất định sẽ kiếm nhiều tiền để được ăn thỏa thích, tới khi lớn rồi, tiền kiếm ra được nhưng trường học đã được xây mới lại, to hơn xưa gấp 5 10 lần, tiệm tạp hóa nhỏ không bán nữa đã trở thành nhà hoang, không còn tìm được nơi bán kem đá có vị giống như năm ấy nữa, kem que cũng không còn giá 500 đồng, tiền giấy đã bị thay thế bằng polyme, mọi thứ trong kí ức.. tiếng ve, hoa phượng, những câu chuyện ma hồi cấp 1 đáng sợ, nhà vệ sinh từng in dấu bàn tay bị đồn có quỷ, giờ ra chơi với trò đuổi bắt, tiết tiếng anh chỉ học được một buổi, ra tòa nhà cũ trường bên đợi anh trai tan học mặc dù rất bị ghét bỏ bắt đầu mờ nhạt dần tới nỗi dù mỗi lần về quê, dù đứng trước cổng trường 30 phút nhưng vẫn không thể khiến cho những đoạn hồi ức kia có một đường dẫn trọn vẹn…. có lẽ là kiểu vậy....
Cuộc sống đẩy chúng ta tới nơi rất xa em nhỉ, dạo này em đã ổn định chưa? Chị nghĩ cuộc sống của em rồi sẽ ổn thôi, cuộc sống của chị rồi cũng sẽ như vậy. 过不去的事情还能怎样 也总会过去的, chị nhớ Lưu Diệc Phi từng nói vậy.
"Có thể chúng ta không được định sẵn sẽ trở thành một ng��i sao, nhưng chúng ta vẫn có thể trở thành đom đóm…" câu này hay đúng không!"
Hôm nay mình viết đoạn này gửi Lá nhỏ, Lá nhỏ hồi đáp bằng việc em ổn rồi lại không ổn.... thực ra đoạn văn bên trên mình đã sửa lại, xóa bớt một vài câu, thay đổi một số từ, trước nay khi viết viết mình cũng thích chăm chút câu từ để mỗi khi mình đọc lại mình cũng cảm thấy rằng haha hóa ra văn của mình cũng không tệ!
83 notes
·
View notes
Text
Lại là lamtran đây,
phải rất lâu rồi mới viết lại tại tự dưng nghĩ
"thật khó để không so sánh mình với những khác
nên thật khó để tìm con đường thực sự của mình"
gần đây mình mông lung hơn, mặc dù vẫn cố gắng làm tốt cho hiện tại nma câu hỏi rồi mình sẽ là ai, mình có mục tiêu là gì? ko ngừng đảo lộn suy nghĩ của mình.
với mỗi ng mình gặp, họ đều đang làm tốt trên con đường của họ. nma mình thì vẫn loay hoay cho con đường của mình. tuổi 23 với nhiều lắng lo.
và cũng y hệt như tuổi 17 ở đây, lamtran với khát khao đươc vươn ra.. đang cố gắng để làm. cho dù có ghen tị nma lamtran biết cổ đã làm nhiều điều mà hơn ng khác. dù thành hình con đường chưa rõ. phải cổ ấy cx có con đường của riêng cổ và đang bước từng bước 🌷
〔Bài dịch số 1184〕 ngày 16.10.2024 :
Vũ Thu Hoài dịch
年少有为难得, 大器晚成可喜, 而更可贵的是,无论年少是否有为, 晚年是否成大器, 你我在奔赴人生的路途中都能不惧年齡增长, 克服焦虑的压迫和未知的迷茫,不忘初衷, 保持热情, 保持前行
Khi còn trẻ khó lòng tạo ra “những điều vĩ đại”; nếu “có tài nhưng lại thành danh muộn” vẫn là chuyện đáng mừng, nhưng cái đáng quý hơn cả là, bất luận thời trẻ có đạt được những điều vĩ đại hay không, có tài nhưng thành danh muộn hay không, chúng ta đều không sợ hãi trước việc tuổi tác sẽ tăng theo từng năm. Chúng ta luôn vượt qua được những áp lực tới từ sự lo lắng và sự bối rối của những chuyện chưa xảy đến, không quên sơ tâm, giữ lòng nhiệt huyết và không ngừng tiến về phía trước!
82 notes
·
View notes
Text
〔Bài dịch số 1177〕 ngày 31.08.2024 :
Vũ Thu Hoài dịch
自由不是让你想做什么就做什么。自由是教你不想做什么就可以不做什么
Tự do không phải là khiến bạn làm bất kì điều gì bạn muốn làm. Tự do là dạy bạn không làm bất cứ điều gì bạn không muốn làm! - {Immanuel Kant (1724-1804)}
291 notes
·
View notes
Text
những điều này là gì? sao lại buồn thế? Chúng có ý nghĩa gì với cuộc đời tôi.
sao lại buồn thế. những ngày này. tại sao không ai hiểu mình, sao mình không nói ra cho bớt khổ.
nghe buồn cười nhưng tôi ước gặp một người hiểu tôi hơn chính tôi.
0 notes
Text
Chuyện người ta yêu nhau. Người ta yêu được mấy phần buồn bã của nhau em nhỉ?
Có lẽ điều may mắn, là chúng mình có biệt tài thấu đến rõ từng nỗi buồn và niềm vui của nhau. Nên thương.
192 notes
·
View notes
Text
Tổng hợp nhưng câu nói từ Wattpad dạo gần đây mình tâm đắc được trên tiktok
Wattpad không nói: “Tạm biệt.”
Wattpad nói: “Tôi trả Mặt Trời về nhà, mong Mặt Trời vĩnh viễn bình an.”
1. Wattpad không nói: “Em chỉ muốn nhảy xuống biển.”
Wattpad nói: “Nỗi buồn của em quá lớn, chỉ có biển mới ôm trọn được thôi.”
2. Wattpad không nói: “Anh đừng chết theo em, anh phải sống.”
Wattpad nói: “Anh đi thì ai ở lại mai táng cho em?”
3. Wattpad không nói: “Tôi kết hôn rồi.”
Wattpad nói: “Ngón áp út trống trơn hơn hai mươi năm bỗng có thêm một vật trang sức, nhẹ nhàng ôm lấy nửa đời sau của cậu.”
4. Wattpad không nói: “Quên nyc đi.”
Wattpad nói: “Phải dọn sạch mảnh chai cũ trong lòng đã chứ, người mới đến bị thương thì phải làm sao.”
5. Wattpad không nói: “Tạm biệt.”
Wattpad nói: “Vậy là sau khi tan đi cơn mưa nặng hạt, bầu trời lại sáng thêm một ngôi sao.”
6. Wattpad không nói: “Âm dương cách biệt.”
Wattpad nói: “Nơi đô thị lấp lánh và phồn hoa. không thấy anh, tìm đâu cũng không thấy.”
7. Wattpad không nói: “Hai người không hợp.”
Wattpad nói: “Không phải bàn tay nào đan vào bàn tay nào cũng tạo nên hơi ấm, còn xem bàn tay kia có vừa vặn hay không?”
8. Wattpad không nói: “Em đừng khóc.”
Wattpad nói: “Thế giới này rộng lớn lắm, mong em đừng khóc, anh không ôm em được.”
380 notes
·
View notes
Text
Anh bị cuốn hút bởi những câu chuyện người ta quay lại tìm nhau, dù thế nào đi nữa.
Câu chuyện về hai anh chị anh quen, vì áp lực cuộc đời, cuộc tình, số phận méo mó đẩy họ xa nhau hơn, nhưng họ lại tìm về nhau sau những tháng ngày cứ cố gắng chấp nhận sống thiếu nhau. Sau tất cả họ lựa chọn nắm lại tay nhau trước những ngã rẽ đầy giông bão của cuộc đời.
Người ta cần sự kết nối, nếu không còn ai chung nhịp đập và thấu hiểu ta nữa, ta sẽ hoàn toàn lạc lõng giữa cuộc đời này.
Nhưng anh nghĩ sự kết nối giữa những tháng năm này là điều xa xỉ, mọi người đều sợ một mối liên kết mạnh, người ta sẽ cố giữ cho mình vùng an toàn. Luôn giữ thật nhiều thứ lại cho bản thân. Bằng cách đó mọi người đều phải cố gắng nhiều hơn, nhưng ai cũng quá mệt mỏi để cố gắng.
157 notes
·
View notes
Text
Mahmoud Darwish, from The Butterfly's Burden; "I Have a Seat in the Abandoned Theater" (tr. from the Arabic by Fady Joudah)
[Text ID: I say: How is this my concern? I'm a spectator / He says: No spectators at chasm's door ... and no / one is neutral here. And you must choose / your part in the end]
8K notes
·
View notes
Text
fatima aamer bilal, excerpt from moony moonless sky’s ‘i am tired of making a religion out of my suffering’.
[text id: i am too little, and too much, and never enough.]
11K notes
·
View notes
Photo
Anh đứng trên mái nhà cao, châm điếu thuốc, nén nỗi nhớ em vào trong lồng ngực chật hẹp, ôi niềm nhung nhớ sao cứ trải dài, trải dài.
Anh ngắm nghía những đốm sáng từ tòa chung cư cao tầng phía xa và mong đợi điều gì đó. Mỗi ngày trôi qua của anh dường như không được trọn vẹn như trước nữa, nó thiếu mất điều gì đấy, thiếu điều gì anh cũng chả rõ nữa.
Anh mong em tìm hộ.
219 notes
·
View notes
Text
Anh tỉnh dậy, ngoài ô cửa là cơn mưa đêm lâu tạnh, ti vi vẫn bật. Cả tối anh nằm ườn dưới sàn nhà, châm liên tiếp những điếu thuốc vị cafe.
Hà Nội mùa đông anh vẫn thường mặc quần đùi trong phòng và nằm đắp chăn bông dưới sàn nhà.
Tiếng mưa bên ngoài át đi tiếng nhạc Đen Vâu từ đài cát xét ở góc phòng. Củ Ấu cuộn tròn ngủ ngon lành bên cạnh.
Đã nhiều ngày anh sống chẳng có hoạch định gì cả, còn ngày mai, đi làm về, anh sẽ ra siêu thị mua hộp cá hộp ăn với cơm nguội, lấy vỏ hộp thay chiếc gạt tàn mới, mấy hôm vừa rồi, toàn dùng tạm lon coca uống dở thôi.
Vậy đó, điều gì đã cuốn chúng ta đi, những mộng phi thường đã vỡ tan như bọt nước rồi Mẫn ạ. Anh cũng không còn thấy được mình nữa. Điều gì sẽ cứu chúng ta hay làm sao chúng ta tự xoè tay nắm lấy mà lôi mình.
132 notes
·
View notes
Text
Chuyện người ta yêu nhau. Người ta yêu được mấy phần buồn bã của nhau em nhỉ?
Có lẽ điều may mắn, là chúng mình có biệt tài thấu đến rõ từng nỗi buồn và niềm vui của nhau. Nên thương.
192 notes
·
View notes
Photo
22 tuổi lần đầu mình thấy hố sâu đời mình đang đứng ở đấy ở xa tít cái đích mà mọi người đã vẽ ra cho mình, đời dập mình tả tơi trận đó.
280 notes
·
View notes
Text
một ngày tháng Tư, buổi sáng
bắt đầu thế nào nhỉ? chỉ là tớ đang trải qua những ngày kì cục. Đó là khi tớ thấy niềm vui và nỗi buồn xen kẽ trong từng góc cuộc sống tớ. Ông trời không bỏ qua tớ, tớ tự nhiên nghĩ thế. VÌ không cho đắm chìm quá vào nỗi buồn nhưng cũng không quá trong niềm vui. "U care about me, right? God?"
đúng, việc trải qua những điều này là điều tất yếu, nhưng mà sao tớ thấy nếu nỗi buồn của tớ trôi quá nhanh, tớ lại thấy có lỗi quá. Còn niềm vui thì hay vậy, như một liều dopamine trong cuộc đời tớ. Nhưng có vẻ, kể cả hai chúng nó thì cũng chẳng nên quá bận tâm đến đứa nào. Update 1 chút thông tin:
Hqua là graduation của NM, tụi tớ được gặp nhau kể từ tết âm, những người bạn C3. Tụi tớ vẫn vui vẻ, cười đùa những câu chuyện vô tri. Cảm giác thời gian không trôi vì tớ luôn thấy mình 15,16 tuổi khi ở với họ. Tớ trẻ và năng lượng hơn, tại sao tớ cảm thấy thế á? Tiếp mục 2 nè
Em Miu hmm có lẽ đi thật rồi. Sụ trống vắng là điều không thể phủ nhận. Tớ cũng nhớ em lắm. Nên quãng thời gian ấy thực sự khó khăn với tớ. Tớ thường trách ông trời không thương tớ khi mang đến toàn mất mát - 1 mất mát lớn. Đối với tớ Miu như gia đình.
Có vài mối quan hệ tớ nâng niu không nâng niu tớ. vẫn là những câu chuyện bỏ ngỏ không một lời rõ ràng. phải nó để tớ nghi vấn và suy nghĩ nhiều. 1 số mqh cũng đi mất - nhưng như 1 tất yếu của cuộc sống thôi.
Tớ nghĩ cuộc sống người lớn khó khăn, vì họ phức tạp mọi thứ lên. Mọi người hành động theo xu hướng và quy định. Lúc này suy nghĩ của chính mình không còn ý nghĩa nữa. Tớ bị mệt vì phải nghĩ xem như thế nào mới đúng. Mà ở đời đúng sai là gì có như nhau mỗi người.
Tớ không muốn nói quá nhiều chuyện đi nhật, vì chính tớ cũng sợ
Tớ sắp nộp bản thảo và mọi thứ dang dở quá, tớ cũng sợ lắm
Dạo này tớ bận lắm, đi làm ��. Tớ chỉ ước được ngủ thật thoải mái. Việc chuyển nhà cũng khiến tớ khó có những giấc ngủ tròn trịa
Hixx cũng xong rồi, tớ phải kết ở đây để quay trở lại công việc đây. Gửi lời chúc đến cậu tớ mong mọi thứ của cầu đều thanh không. Và hãy cảm thấy khi cậu còn bận rộn là cậu còn ý nghĩa trong cuộc đời này. Cứ bình tĩnh giải quyết từng điều một, nhé!
0 notes