Text
8th house placements PLEASE PLEASE PLEASE move in S I L E N C E .
815 notes
·
View notes
Text
youtube
“Người ta gieo gió, thì người ta phải gặt bão chứ.” 🤣
0 notes
Text
Hôm nay là ngày cuối cùng mình được gặp chị N, sẽ là nói dối nếu mình bảo mình không buồn. Nhưng điều quan trọng là, mình không buồn đến mức đấy.
Thực ra, tình cảm của mình dành cho chị theo thời gian đã ít nhiều nguội lạnh, nhờ sức mạnh của xa mặt cách lòng và những chuyển biển mới trong con người của chính mình. Có lẽ nhờ kỷ luật nữa, vì vài đêm “lên cơn” mình đã có thúc giục mãnh liệt là đào xới mạng xã hội của chị hay nhắn cho chị một mẩu tin - nhưng mình đã không. Đúng là đừng bao giờ tin vào cảm xúc của bạn sau 12 giờ đêm.
Thực ra, chị N vẫn rất tuyệt. Trong mắt mình chị là người khá đặc biệt, mà gu của mình thì đã luôn là những người cho mình ấn tượng khang khác so với đám đông. Một lần cuối, mình sẽ dông dài về chị một tí. Có gì để nói về chị N nhỉ? Thì:
- Giọng của chị! Khi chị nói tiếng Anh, giọng chị trầm thấp thực sự quyến rũ. Và chị phát âm tiếng Anh siêu chuẩn nữa. Còn khi nói tiếng Việt giọng của chị lại khá thân thiện và nữ tính? Nếu nghe giọng thôi, mình sẽ đoán chị hiền lắm.
- Ngoại hình của chị. Chị cũng gầy y như mình vậy nhưng mình yêu người gầy, hehe. (Thực ra mình để ý một xu hướng là con gái thuộc cộng đồng thường gầy—hoặc ít nhất là, những người con gái mình từng gặp.) À đúng rồi, gu ăn mặc của chị nữa. Vào mùa hè chị thường bận đồ đơn giản, có vẻ không câu nệ hình thức nhưng khí chất của chị luôn ngời ngời! Còn một khi mà đã phối đồ, đặc biệt vào mùa đông, thì không gì có thể sánh với hào quang toả ra từ chị khi chị bước vào lớp. Mình thích kiểu tóc của chị lắm, nó khiến chị thật sự đẹp trai. Mình thích khuôn mặt của chị nữa, cuốn hút góc cạnh. Mình thích com-bô đi học hàng ngày là áo phông + quần túi hộp của chị. Mình cực kỳ yêu mỗi lần chị đeo phụ kiện như nhẫn và kính. Một thứ mà mình nghĩ chị siêu hợp: mũ beret (tính mua tặng chị hồi Giáng sinh năm ngoái).
- Tính cách của chị. Trái ngược với vẻ ngoài hơi chống-đối-xã-hội của chị và ấn tượng ban đầu của mình thì chị có vẻ rất quảng giao và thân thiện. Có cảm giác chị là kiểu người vui vẻ, luôn hết mình vì bạn bè và người xung quanh. Thậm chí có thể chị còn nhiệt tình quá rồi phải nhận phần thiệt hơn về mình (có mẩu chuyện về điều này trên FB của chị). Khả năng chị còn là người nhạy cảm, nghĩ ngợi nhiều. Mình không dám khẳng định điều gì vì mình và chị chưa từng tiếp xúc sâu và trực tiếp ngoài đời, nhưng mình khá tự tin vào năng lực quan sát cũng như linh cảm của bản thân. Bên cạnh đó, mình thích tin rằng chị là một người tốt và ấm áp.
- Bên cạnh đó: chị học giỏi, chị chăm chỉ, chị vẽ siêu đẹp nữa.
Khi viết ra mình
0 notes
Text
”Thảo nào ngay từ lần đầu gặp em đã có cảm giác chị sợ bọn con trai.”
??????
Cũng không ngờ em lại có ấn tượng như vậy, dù phải thừa nhận hành vi của mình thực sự có phần thiếu tự nhiên mỗi lần tương tác xã hội với nam giới. Nhưng mà, đó là do môi trường mình học tập và sinh hoạt từ trước tới giờ tứ phương đều nườm nượp phái nữ, chứ mình không hề sợ con trai. Mình cũng không phải không thích con trai. Mình chỉ nhìn chung là không thích những người con trai mà mình từng tiếp xúc ngoài đời. Vì thông thường họ sẽ trạc tuổi mình, mà con trai trạc tuổi thì...với mình thật khó để nảy sinh tình cảm. Rồi một khi đã không có cảm xúc, giao diện của mình cũng sẽ không tự chủ được mà khó gần, gượng gạo. Đổi lại là một nam nhân mình thích đi (hơi khó tìm), mình sẽ cho thấy những nhân cách khác của mình. ^^
Con gái thì khác, nhìn chung, mình thích phụ nữ. Và kiểu như mình cũng hoàn toàn hiểu được vì sao đàn ông lại thích phụ nữ. Họ là giống loài thú vị bậc nhất trên hành tinh này - đồng thời cũng đi đầu trong việc làm nên sự thú vị của cuộc sống này. (À, nãy giờ nói con gái mình cũng không loại trừ mình.)
Dù sao thì, như nào nhỉ, mình không thực sự quan tâm đến giới tính của đối phương cho lắm. Trong chuyện tình cảm thì không phải cảm xúc mới nên là điều kiện cần và đủ hay sao? Huống hồ với con gái, dễ tìm đối tượng để thích hơn nhiều. Nữ giới so với phái nam thì xu hướng thường thấy là (a) đẹp hơn, (b) thơm hơn và (c) dịu dàng, tình cảm, tinh tế hơn. Bên cạnh đó, có kha khá phụ nữ mình đã gặp và nhận định rằng, về cơ bản họ tuyệt vời.
(Bi kịch: đa phần họ thẳng.)
Cập nhật (17/5/24): Em nói không hề sai, tôi thực sự gặp vấn đề giao tiếp đáng báo động với nam giới. Và tớ rất xin lỗi bạn nam đã gắng tiếp cận tớ hôm nay. T�� cũng không biết mình bị gì nữa, để mà đoán thì có lẽ tớ đã bê đê hết thuốc chữa. Ế bằng thực lực là có thật. Bố mẹ chắc sẽ buồn về mình lắm. Hic.
0 notes
Text
Đôi khi nó tuyệt, đôi khi nó tồi, nhưng phải công nhận một điều rằng con mẹ nó cuộc đời quá đỗi thú vị. Nó tựa một tàu lượn siêu tốc xoay tôi mòng mòng, không ngừng làm tôi chao đảo—nhưng nếu để hoàn toàn thành thật, tôi chưa muốn xuống. Có lẽ tôi đã phát nghiện một trò chơi mà không sớm thì muộn, tôi sẽ thua. Vì giữa trùng trùng điệp điệp những biến động khôn lường, những chiêu trò ranh mãnh cùng hàng loạt phép thử tinh vi thâm hiểm của cuộc sống, tôi thấy mình bị kích thích. Như thể ‘đau răng cũng có cái thú của nó’, như thể hội chứng Stockholm, và có chăng cũng tương tự việc tôi đạt được khoái cảm không-mấy-lành-mạnh từ những cơn chuột rút? Đó không chỉ là câu chuyện về khuynh hướng tự tìm kiếm đau khổ mà còn về cảm giác bị khiêu khích. Và phải thừa nhận rằng phức cảm thượng đẳng dù ít dù nhiều đã luôn là một phần trong con người tôi. Từng nghe câu nôm na như này: “Thực ra cuộc sống cho bạn những bài toán khó là bởi vì nó tin bạn có thể giải được.” Chậc, tôi thì không nghĩ nhỏ đó cao thượng vậy đâu. Nhưng thôi, thế mới vui chứ nhỉ? Mê cái cách ‘cô ấy’ cáo già, haha.
Thật ra, không hẳn đánh giá thấp chính mình nhưng tôi cũng lờ mờ đoán được sứ mệnh kiếp sống này của tôi cũng, như hầu hết bầy người ngoài kia, chỉ đi làm “chất liệu”. Dẫu vậy, có lẽ sâu thẳm bên trong tôi vẫn cực kỳ tò mò, rốt cuộc một kẻ nhỏ bé tầm thường như mình, thì liệu có thể lì đòn được tới cỡ nào, liệu có thể bám trụ được đến bao lâu?
Vậy thôi.
...
“Sâu trong những đổ vỡ chưa từng thấy, dường như thế giới đang đảo điên theo nhiều cách mà tụi mình không thể hiểu được. Liệu ngày mai mình sẽ trở nên khác đi, hay tệ hơn là trở thành loại người mà mình từng ghét nhất?” (Vì Ngày Trôi Qua Vụn Vỡ - 07.05.2024)
...
gotta go insane to stay sane.
0 notes
Text
Bây giờ tôi mới phát hiện, rằng nỗi buồn thất tình chẳng thấm vào đâu so với cơn vỡ mộng về năng lực của chính mình. Việc quen sống tại đáy giếng khiến tôi sinh ra ảo tưởng có lẽ bản thân cũng là một cái gì đấy không đến nỗi, trong khi trên thực tế thì tôi đã...đến nỗi. Như nào nhỉ, tôi không phải loại người tự tin, nhưng mà tôi cũng không hoàn toàn là tuýp người tự ti. Song ngay tại thời điểm này tự tôn trong tôi đang triệt để thụt về 0. Hôm nay tôi đã “được vả vài cái tát” để tỉnh người ra, dứt khỏi cơn mê muội, giã từ lối sống buông thả. Sự thật ngấm vào tôi từ từ và đau đớn như thuốc đắng giã tật, với những giằng xé, day dứt khôn tả. Dù sao, rất trân trọng trải nghiệm này đã giúp tôi sáng mắt.
Giờ thì cũng đáng lo rồi đây, với nhận thức mới của tôi là tôi không hề có khiếu trong chuyên môn mình đã dành 3 năm nay đeo đuổi. Rồi tôi sẽ đi về đâu nhỉ? Tôi phải làm gì tiếp theo?...
0 notes
Text
History reminds us that revolutions are not events, so much as they are processes; that for tens of thousands of years people have been making decisions that irrevocably shaped the world that we live in today. Just as today we are making subtle, irrevocable decisions that people of the future will remember as revolutions.
0 notes