Em không sợ thế giới bên ngoài, em sợ chính bản thân mình. Mọi lời nói ra nói vào không thể nào tác động đến em, nhưng em lại chịu tổn thương do những lời nói tiêu cực chạy quanh trong đầu. Em tự áp lực bản thân bằng hàng tá những lí do, những chì chiết, chửi rủa, chê bai mà mình tạo dựng nên, chồng chất từ lớp này đến lớp khác. Để rồi mỗi khi em nỗ lực vượt qua những áp lực vô hình ấy, em lại phải ngập chìm trong vô vàn áp lực mới, nặng nề đến mức không thể thở nỗi. Em tha thiết cần một sự nghỉ ngơi, cũng là để em có thể buông tha cho bản thân mình. Nhưng có lẽ nghỉ ngơi bao nhiêu đi chăng nữa cũng không đủ nữa rồi ...
Em trân trọng anh, em trân trọng mọi người xung quanh, nhưng em quên trân trọng bản thân mình.