Tumgik
yoridia · 3 years
Text
Trong lòng ta....
Nàng mãi là duy nhất
Tumblr media
"Chỉ có mong cầu mà không có được mới khiến người ta day dứt khôn nguôi."
"Sớm tối bên nhau, ngày đêm gặp gỡ chắc gì đã là tình thâm nghĩa sâu. Vì ta quá yêu Hoàng thượng nên lầm tưởng ngài đối tốt với ta cũng là thể hiện chân ý"
"Ngược lại, người khiến ngài ngày đêm mong nhớ, khát vọng mà không có được, mới thật là người trong tim ngài. An Hiền phi, Hoàng thượng chỉ chung tình với mình nàng."
" Trang phi, tỷ yêu Hoàng thượng sâu đậm, ngài cũng không bạc đãi tỷ. Nhưng bao nhiêu năm, trái tim ngài vẫn không trọn vẹn hướng về tỷ. Cùng chung chăn gối, cứ ngỡ là thương sau cùng vẫn là lấy lễ nghĩa đối đãi."
0 notes
yoridia · 3 years
Text
Thiên hạ và nàng
“Tĩnh Nhi, ta đặt cho nàng phong hiệu “Hiền” vì nàng vô cùng nhu thuận, ôn hòa khiến ta nghĩ đến liền cảm thấy dễ chịu, đem tâm tư dâng hết cho nàng. Nhưng lúc này thật sự căm ghét nàng, nàng quá quật cường quá cố chấp với ái tình. Vì Thẩm Cảnh Hạo, nàng dám không xin phép ta, tự nguyện buông bỏ bản thân để theo hắn ư? Nàng kì thực đã quá cao ngạo. Ta nói cho nàng biết, kiếp này nàng là người của ta, ta không cho phép nàng tuyệt đối không được chết.”
“Ta là Hiền Phi của Hoàng Thượng nói ra những lời này sẽ không còn đường lui nhưng vẫn muốn nói cho chàng biết. Trái tim của ta là trái tim của Tư Đồ An Tĩnh, tình cảm của ta vẫn là tình cảm năm xưa Tĩnh Nhi đối với chàng, chưa từng thay đổi. Cảnh Hạo, kiếp này không thể cùng chàng kết làm phu phụ là hối hận lớn nhất đời ta.”
“Hiền Phi nương nương, người đã là sủng phi của Hoàng Thượng những lời này đừng để bất kì ai nghe thấy. Ta bảo vệ người không chỉ là phụng mệnh quân thần mà còn bởi với ta, Tĩnh Nhi năm xưa vĩnh viễn là thê tử duy nhất.”
“Ta là đương kim Hoàng Đế, xưng là thiên tử, trong thiên hạ ta muốn gì chưa kẻ nào dám không đáp ứng. Nhưng mà tại sao, Tĩnh Nhi, ta đem cả thiên hạ đặt trước mặt nàng, nàng một chút cũng không hướng về ta?”
“ Hoàng thượng, thứ lỗi cho thần thiếp, kiếp này chỉ có thể dùng lễ dụng nghĩa đối đãi với người, tuyệt đối trung quân, phụng tuôn mệnh lệnh của người.”
“Hoàng thượng, chỉ cần ngài muốn chẳng phải nữ nhân trong thiên hạ sẽ quỳ phục dưới chân ngài sao? Vậy mà chỉ vì An Hiền Phi, ngài bỏ bê hậu cung ngay cả điện Hoa Thiên của Du Lệ Phi quốc sắc khuynh thành, ngài cũng để phòng ốc tịch liêu. Sổ sách của Kính sự phòng bỏ trống đã mấy tháng nay rồi.?”
“Mẫu hậu, người há chẳng nghe 
Đãn nguyện nhân trường cửu 
Thiên lý cộng thuyền quyên 
Nhi thần chỉ trách sinh ra đã là trưởng tử của Tiên Đế, buộc phải gánh lấy xã tắc, không thể chỉ cùng bên nhau với mình nàng.”
“Cảnh Hạo, nam nhân trong thiên hạ đều thèm khát ngôi vị cửu ngũ chí tôn, nhưng kì thực ta rất ngưỡng mộ ngươi. Có thể hi sinh mọi thứ vì người mình yêu, nhìn nàng ấy bên cạnh người khác vẫn dốc lòng bảo vệ, suốt đời suốt kiếp chỉ có mình nàng. Ta thân là Hoàng đế, lại không thể bảo vệ nàng trọn vẹn, đối diện với đại cục không thể tránh cho nàng đôi ba phần thiệt thòi, thời gian riêng tư cũng không chỉ sủng hạnh mỗi nàng. Vẫn là người xứng đáng có được tình yêu của Tĩnh Nhi.”
“An Hiền Phi, trầm ổn như cô ta, mà lại khiến Hoàng thượng thân chinh xuất cung tìm về, quả là đối thủ đáng gờm trong hậu cung này.”
"Tĩnh Nhi,hôm nay ta đến cung của nàng, đêm nay chúng ta là phu thê. Nàng phải nhớ từng giây từng phút, người đang ân ái cùng nàng, chạm vào thân thể nàng, giao hòa cùng nàng là ta. Chỉ là một mình ta, chỉ có ta là nam tử duy nhất được cùng phòng với nàng."
"Thẩm thị vệ, ta và Hiền phi sức lực hao tổn, ngược lại tinh thần sảng khoái, ngươi ra ngoài dặn dò mấy cung nữ hầu hạ chủ tử cẩn thận. Nàng ấy không quen vận động, ta phát tiết khó tránh nàng hầu hạ nhọc công. Ngày mai miễn thỉnh an các cung. Ngươi lui ra được rồi."
"Hoàng thượng, làm vậy người vui lắm sao? Dằn vặt tâm can người khác người thấy thoải mái vậy sao?".
"Cái này phải hỏi nàng, ánh mắt nàng ánh lên đau đớn khi nhìn hắn, nàng chưa bao giờ đem tâm tư đặt vào ta. Kẻ bị nàng dày vò là ai? Là ta này. Ta mới thử hắn một chút, nàng đã trách ta ư?. Tĩnh Nhi, đêm nay thứ lỗi ta không thể chiều theo nàng. Hầu hạ ta đi. Sinh hoàng tự cho ta."
"Cảnh hạo, kiếp này đành phụ chàng."
1 note · View note
yoridia · 3 years
Text
Thì ra mình đẹp như thế...!
Tumblr media
Đây là gương mặt mộc hoàn toàn không trang điểm của tôi
Từ trước đến giờ tôi ít khi tự tin về vẻ ngoài nói chi đến việc nghĩ là mình đẹp. Cơ mà không, tôi đẹp. Tôi bắt đầu ý thức được nét đẹp mà tôi đã bỏ qua ở bản thân bằng cách lắng mình lại, bỏ qua những lời nhận xét, cầm gương lên và bắt đầu zoom thật kĩ từng nét trên gương mặt. Và tôi biết rằng tôi được trời cho đôi mắt to dù thị lực không hẳn tốt, hàng mi cũng dài, chiếc mũi thẳng cao vừa phải và một làn da trắng. Những yếu tố không đủ để làm nên vẻ đẹp sắc nước hương trời nhưng tôi nghĩ là đủ tạo ấn tượng với những người đã ngắm tôi thật kĩ.
Có nhiều người, tạm gọi là bạn đi, đã từng nói chuyện với tôi một thời gian tuy nhiên sau đó họ buông lời chê ngoại hình của tôi và không muốn tiến xa hơn. Tôi cũng buồn nhiều với những khoảnh kí ức đó. Nhưng điều tôi ngạc nhiên hơn là một thời gian sau, họ lại nhắn tin lại với tôi, react các story và không ngớt lời khen tôi đẹp sau khi họ đã ngắm tôi thật kĩ.
Thật ra đẹp hay xấu còn tùy theo tiêu chuẩn của từng người nữa, tôi đã từng đề cập có cái còn quan trọng hơn đấy là phong thái và khí chất. Ngoại hình đẹp lên thì dễ, nhưng để tạo nên phong thái và khí chất riêng thì đòi hỏi cả một quá trình rèn luyện và trau dồi không ngừng. Muốn là một cô gái thông minh, hiểu biết thì bạn phải chịu khó đọc sách, nghiên cứu. Muốn là cô gái dịu dàng tinh tế thì bạn phải chịu khó lắng nghe, nắm bắt cảm xúc người đối diện. Những điều ấy tạo nên một vẻ đẹp có chiều sâu, vẻ đẹp của riêng bạn khiến người khác bị cuốn hút và nhớ đến không phải là qua gương mặt. Người giống người qua hình thức thì nhiều, người ta có thể dễ dàng nhầm lẫn, chỉ có trau dồi vẻ đẹp trí tuệ và tâm hồn mới khiến người ta day dứt nhớ mong, ấn tượng khó tả.
Khi bắt đầu hành trình nâng cao vẻ đẹp tâm thức, bạn tự khắc sẽ có cho mình sự tự tin 😍
0 notes
yoridia · 3 years
Text
"One day, you will realize that someone have been keeping you in their heart for a long time, but you do not even know."
Tumblr media
"The man who is standing by your side always has his own secrets. One of those is me."
"He loves you. Of course. But it's not a complete love. You own his heart. But it's not a whole heart".
"You love him more than he does, so I understand why you accepted there is always another person in his heart that you are not allowed to touch".
1 note · View note
yoridia · 3 years
Text
Dưới ánh bình minh (5)
Tôi vẫn phải đối mặt với những ngày vô định phía trước. 
Ba chúng tôi thành lập một nhóm nhạc mới. Dù sao thì tôi vẫn phải riếp tục sự nghiệp âm nhạc.
Điện thoại là thứ duy nhất tôi không cho phép bất cứ ai động vào, anh quản lý cũng không ngoại lệ. Trong đó là tòan bộ những khoảnh khắc giữa chúng tôi, tôi không dám rời nó một giây phút nào, chỉ sợ lúc anh gọi điện thì tôi không bắt máy, lại để lỡ mất. Nhưng thật buồn, danh sách cuộc gọi vẫn vắng bóng tên anh.
Bỗng điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi nhìn dãy số hiện trên màn hình, dãy số này thật sự có chút quen thuộc với tôi. Không phải số của In Han mà là số của anh quản lý cũ trước kia quản lý nhóm nhạc cho chúng tôi, từ ngày tôi đi, anh vẫn là quản lý của In Han và thành viên còn lại. Hôm nay anh gọi cho tôi, chắc chắn là chuyện có liên quan tới In Han.
Tôi vội bắt máy, bên kia là giọng nói thâm trầm với âm lượng đủ nghe nhưng sẽ là nhỏ với một người thích nói to như hyung ấy.
“Han Seok à, anh có chuyện cần nói với cậu?”
Giọng nói ngập ngừng khiến tôi có linh cảm chẳng lành.
“ In Han... tình hình cậu ấy không được tốt lắm.”
Tôi run run, suýt không giữ được bình tĩnh, tôi cố giữ giọng nói để biết cụ thể xem anh ấy như thế nào
“Hyung, anh nói sao ạ? In Han có chuyện gì thế anh?”
“Cậu bình tĩnh nghe anh nói nhé. Sau ngày các cậu đi, In Han cậu ấy bắt đầu thay đổi, dù trước mắt không có dự án gì lớn, cậu ấy cả ngày chỉ ở phòng tập, luyện tập điên cuồng không thiết ăn uống. Gương mặt vô cùng lãnh khốc khiến không ai dám bắt chuyện, đến anh đây cũng không dám phiền nhiều. Cậu ấy cứ như vậy cho đến ngất đi, tuần nào cũng đến bệnh viện truyền nước. Phía công ty sợ quá không dám cho cậu ta đến tập nữa. Anh hàng ngày phải chạy qua xem tình hình ra sao .Anh không dám tưởng tượng Han Seok à. Trước đây In Han rất ít uống rượu vì tửu lượng kém và bị bệnh dạ dày, cậu biết đấy. Thế mà bây giờ khắp nhà toàn là vỏ Sochu vứt lăn lóc, hình như cả ngày cậu ấy chỉ ăn đúng 1 gói mì cầm hơi. Râu ria không cạo, anh không dám nghĩ nếu hình ảnh này bị đưa lên các mặt báo thì sẽ như thế nào.”
Những lời anh quản lý nói như những vết dao cứa vào tim tôi. Tôi chỉ nghe mà không dám nói một lời vì tôi cảm nhận được nỗi đau từ anh, tôi cố gắng kìm nén tiếng nấc trong khi nước mắt rơi tự bao giờ. 
“Hyung, anh nói tiếp đi ạ.”
“Có lần anh chạy qua nhà mà không thấy cậu ấy đâu, anh hốt hoảng chạy quanh khu chung cư ấy tìm, chỉ sợ cậu ấy nghĩ quẩn rồi làm chuyện dại dột. Thì ra cậu ấy lên sân thượng, cầm điện thoại gọi cho ai đó. Nhưng mà gọi không được, cậu ấy đập thẳng chiếc điện thoại đó, vỡ tan tành. In Han quỳ sụp xuống khóc như một đứa trẻ và cậu ấy đã không ngừng gọi tên cậu. Han Seok à, dù trước đây, anh không tán thành chuyện của 2 đứa vì anh không nghĩ đó là chuyện nghiêm túc. Nhưng tận mắt chứng kiến những gì xảy ra với In Han khiến anh không thể kìm lòng nổi. Do vậy anh đã gọi cho cậu, anh nghĩ cậu cần được biết. Cậu chắc cũng trách tại sao cậu ấy không gọi đúng không? công ty đã lén khóa sim điện thoại của cậu ấy để cậu ấy không thể gọi đi quốc tế”
Tôi đã để mặc cho lí trí rơi xuống tận đáy, chỉ nấc nghẹn trong điện thoại, cảm xúc không hẹn mà gặp như từng đợt sóng trào làm lòng tôi như có lửa đốt chỉ muốn bay ngay về bên anh.
“Còn một chuyện nữa. Đây là cơ mật của công ty, anh cũng không được phép nói, nhưng vì là cậu nên anh không thể giấu được. Cách đây 2 ngày In Han đã bị đầu độc. Hôm đó cậu ấy tới công ty thì gặp một 1 fan hâm mộ, cơ mà đó lại là anti fan. Cô ta đưa nước cam cho In Han uống và sau đó cậu ấy bị trúng độc của keo dán sắt. Hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn ở trong bệnh viện. Anh ngồi trông đêm, cậu ấy lúc mê man gọi tên cậu đó, Han Seok à.”
Vừa nghe thấy hai từ “đầu độc”, trái tim tôi bị bóp nghẹt, hơi thở trở nên khó khăn, miệng bỗng chốc trở nên khô nóng tựa hồ không còn sức lực. Tôi ngã khuỵu xuống, tay vô thức cào xuống đất. Tôi không đủ can đảm để nghe tiếp cuộc điện thoại. Tại sao chứ? Kẻ nào? Kẻ nào lại muốn giết chết In Han của tôi? Tại sao lại có người muốn giết anh ấy? Tôi không dám nghĩ nếu một ngày In Han không còn trên thế gian này thì tôi sẽ thế nào. có lẽ đi theo anh là con đường duy nhất mà tôi lựa chọn.
Đến khi tôi tự trấn tĩnh được thì những đầu ngón tay bắt đầu rớm máu. Tôi vội nhắn cho anh quản lý cũ để hỏi địa chỉ bệnh viện. Tôi dù không thể đường hoàng vào thăm anh vì có người của công ty trực ở đó, nhưng ít nhất hyung quản lý cũng sẽ tạo cơ hội để tôi có thể nhìn thấy anh.
Tôi vội vàng thu dọn hành lý, thông báo với hai thành viên còn lại là nhà tôi có việc cần phải trở về Hàn Quốc gấp. Tôi ra thẳng sân bay và mua vé chuyến sớm nhất.
Hạ cánh xuống Incheon, tôi đi thẳng tới bệnh viện. Với tôi lúc này, In Han là quan trọng hơn tất thảy. 
Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xộc vào khoang mũi khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi vốn dĩ luôn ghét nơi này. Tôi thông báo với anh quản lý rằng mình đã đến. Anh bảo tôi tìm chỗ nấp đợi để anh sắp xếp, khi nào anh nháy máy thì tôi có thể vào thăm In Han. 
Tôi đã đội tóc giả, ngụy trang cẩn thận nhất có thể. In Han của tôi, là In Han bằng xương bằng thịt đang nằm đó, ngay trước mắt tôi. Gương mặt của anh vẫn là gương mặt tôi ngày đêm nhung nhớ, anh tiều tụy và hốc hác nhiều quá. Anh đang ngủ, lẽ ra tôi muốn ngắm anh ngủ thật bình thản như một thiên thần nhưng tại sao tôi lại thấy kể cả trong khi ngủ anh vẫn đang tranh đấu với những dằn vặt trong tình yêu của chúng tôi. Đôi tay anh ngày trước vốn di đã đẹp với những ngón thon dài giờ đây đầy những vết chai và có phần cứng hơn khi tôi chẳng cạm nhận được một chút thịt nào cả. Nhưng với tôi, dây vẫn là đôi bàn tay tôi muốn nắm lấy suốt cuộc đời này.
Tôi cứ thế ngắm anh thật lâu, cầm tay anh hôn lên đó và nói trong nước mắt những câu xin lỗi. 
“In Han, em xin lỗi, em về rồi”
“In Han, anh nhìn em một chút được không?”
“Em xin anh đấy. Em về rồi mà”.
Đôi hàng mĩ khẽ rung động, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt anh. Đôi mắt phượng hài từ từ hé mở, anh quay mặt sang nhìn tôi. Khoảnh khắc này, tôi không biết phải nói gì. Ánh mắt này có cả sự giận dỗi, hờn trách anh dành cho tôi nhưng trên hết tôi vẫn thấy tình yêu của anh nồng đượm như ngày nào. Anh nắm chặt lấy tay tôi, như sợ tôi lại rời bỏ anh.
“Seokie à, sao lại ở nơi xa anh như thế?”.
#BL
0 notes
yoridia · 3 years
Text
Tumblr media
0 notes
yoridia · 3 years
Text
Dưới ánh bình minh (4)
Nỗi nhớ anh len lỏi, dày vò từng tế bào của tôi. Nhắc đến anh, tôi như bị rút hết toàn bộ khí lực. Những áp lực kinh khủng trong nước khiến cả 3 chúng tôi buộc phải sang Nhật để tìm hướng solo. Nhật Bản vốn là thánh địa quốc tế của nhóm nhạc chúng tôi, nơi đây lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của tôi và anh. Nếu như ở Hàn Quốc, truyền thông giống như những con kền kền đói, trực chò xâu xé đời sống riêng tư của nghệ sĩ và cải biên chúng sang một thứ khác hẳn, thì ở Nhật, chúng tôi được tôn trọng hơn nhiều và đặc biệt các fan ở đó rất biết cách giữ gìn cho thần tượng. 
Do vậy, mỗi khi sang Nhật biểu diễn, tôi và anh luôn có nhiều thời gian để hẹn hò riêng. Chúng tôi như những cặp tình nhân bình thường, cùng nhau đi công viên ngắm hoa anh đào, đi tắm suối nước nóng và ở ryokan tận hưởng những phút giây ngọt ngào nhất. Chuyến đi không anh lần này khiến tôi chua xót, lén giấu những giọt nước mắt qua lớp khẩu trang, tôi về đến nới mình ở.
In Han của tôi, giờ này anh đang làm gì? Có biết tôi đang khổ sở như thế nào không? 
Những ngày này có lẽ mùi vị tôi được thưởng thức nhiều nhất chính là vị mặn, vị mặn của nước mắt. Không biết từ lúc nào, nước mắt là người bạn đồng hành thân thiết với tôi. Bất kể khi nào tôi nhớ anh, nó lại cùng tôi tuôn cho tràn những uất ức rồi lại ru tôi vào những giấc ngủ mệt mỏi.
Tôi cũng nghĩ tới tương lai. Tương lai với anh vẫn có thể là một con đường sáng, còn với tôi chỉ như một màn sương mờ. Tôi chới với ự mình ôm lấy thân thể mỏng manh mà bước tiếp, tôi không dám quay đầu lại vì làm giừ còn đường lui nữa. Ngày chúng tôi đặt bút kí đã chấm dứt tất cả rồi. Tôi có lúc hối hận về quyết định của mình, nhưng chỉ vì điều đó khiến tôi phải xa anh chứ không phải vì sự nghiệp của tôi. 
Tình yêu của chúng tôi nghĩ đến một bến bờ hạnh phúc là quá xa vời.....
Tình yêu giữa hai chàng trai đã là điều trái khoáy trong mắt mọi người. Huống chi chúng tôi còn là nghệ sĩ. Tôi là con trai út thì không nói nhưng còn In Han, anh là con trai trưởng trong một gia đình chính khách, lại là cháu đích tôn. Với xã hội xem trọng lễ nghĩa như Hàn Quốc, trách nhiệm nối dõi tông đường anh không thể nào thoái thác. Rất nhiều các tiểu thư Chaebol thích anh, và gia đình anh thì luôn tin tưởng vào hôn nhân môn đăng hộ đối. Tình yêu này, rồi sẽ đến ngày anh rời bỏ tôi và thực hiện trách nhiệm kia.
Nhiều lần những suy nghĩ buông tha cho anh để anh được sống như một người con có trách nhiệm gặm nhấm, dằn vặt tôi trong những giấc mơ. Tôi tự thỏa hiệp với chính mình rằng anh có thể đi lấy vợ nhưng vẫn yêu tôi là được, trong tim anh nhất định phải có tôi. 
Cơ mà, tình yêu vốn dĩ là thứ ích kỉ, chỉ vừa đủ cho 2 người. Tôi là người anh yêu, làm sao tôi lại phải sống chui lủi trong bóng tối để chứng kiến anh làm ra vẻ hạnh phúc với người vợ được anh danh chính ngôn thuận cưới về chứ. Những khi tôi chôn vùi lí trí trong nỗi nhớ anh, anh lại đang ở bên diễn tiếp màn kịch ngọt ngào với cô ta.Tôi muốn đến gặp người tôi yêu mà lại là hành động sai trái ư? 
Tôi thua cô ta chỉ vì tôi không phải một người phụ nữ, chỉ vì tôi không thể sinh con cho anh. Nếu như y học có một cuộc cách mạng khiến đàn ông có thể mang thai, nhất định tôi sẽ liều mình để làm người thử nghiệm. Tôi cũng muốn cảm nhận, dòng máu của anh chảy trong người tôi, sinh linh bé nhỏ được tôi ban cho sự sống mang tinh hoa của anh.
Tôi yêu anh đến phát điên rồi, Park Han Seok bị điên rồi.
#BL
0 notes
yoridia · 3 years
Text
Phong thái
Tumblr media
Tôi thường nói mình là người không gặp thời....
Giống như bất cứ ai trên thế giới này, tôi cũng thích "giàu sang". Nhưng giàu thì dễ, sang mới khó.
Giàu được định nghĩa bởi khối lượng tài sản của chủ sở hữu nhưng sang lại được đo bởi những giá trị vô hình.
Tại sao những gia tộc giàu có truyền thống, xuất thân danh giá đều có một phong thái riêng?. Họ không cần phải thể hiện hay làm bất cứ điều gì đều có thể nhận được sự kính ngưỡng từ người khác. Tôi cho rằng đó là do từ nhỏ cái họ học đầu tiên không phải là làm thế nào để trở nên giàu có mà là cách tư duy, hành xử, lời ăn tiếng nói và các kiến thức xã hội, nghệ thuật để nâng cao nhận thức.
Thời kì huy hoàng của chế độ phong kiến, con cái giới quý tộc thường được dạy dỗ rất cẩn thận, có gia sư riêng vừa dạy lễ giáo vừa dạy kiến thức. Nên những người thừa kế gia tộc luôn là những người xứng đáng.
Nhịp sống hiện đại, đặc biệt với các quốc gia đang phát triển khi mà người ta vẫn phải quan tâm nhiều tới cơm áo gạo tiền thì giàu là yếu tố được coi trọng hơn. Chính vì vậy những giá trị khác làm nên đời sống tinh thần và thuộc về "tinh hoa" chưa được coi trọng.
Thật ra giàu từ một gia đình buôn bán, phất lên nhanh chóng mà không có nền tảng kiến thức hay giá trị tự thân thì sẽ giống như "trưởng giả học làm sang", ưa thích hư vinh và sự phù phiếm.
Phụ nữ coi trọng vẻ ngoài, dùng hết sức để điểm trang. Nhưng tôi cho rằng, kiến thức và cách hành xử mới tạo nên khí chất và phong thái của người phụ nữ đó. Phụ nữ thông minh, tử tế và thanh lịch, đàn ông dù không yêu cũng không thể xem thường, càng không dám bất kính.
Có một điều tôi rất thích ở các xã hội phát triển đó là họ quan tâm tới các giá trị tinh thần và những hiểu biết mà phải dụng tâm mới có được. Đó là những thư viện, những bảo tàng nghệ thuật, những nhà hát nhạc kịch.... Những người phụ nữ có hiểu biết về triết học, lịch sử, văn học thường được coi trọng cao và các gia đình thuộc giới "tinh hoa" cũng rất thích các cô con dâu như vậy.
Tôi vui vì ít nhất tuổi trẻ của mình tôi đã tích lũy được những điều như thế và tạo ra phong thái riêng cho mình.
0 notes
yoridia · 3 years
Text
Không (NC-21)
Anh chưa từng nghĩ sẽ tồn tại một trạng thái cảm xúc như vậy. 
Anh đã chứng kiến tình yêu hạnh phúc hơn 30 năm của bố mẹ và anh cũng nghĩ mình là người đàn ông chung thủy. Gia Gia, hình ảnh của em đã phá hỏng sự kiên định trong anh. 
Anh và Trần Mỹ tuy chưa kết hôn nhưng cũng đã sống cùng nhau như vợ chồng. Thứ chúng anh thiếu là tờ giấy đăng kí để có thể hợp pháp tạo thành một gia đình. Ở bên cô ấy anh không có điều gì phải phàn nàn. Cô ấy giống như một người thân của anh hơn là một người bạn gái. Trần Mỹ hiểu chuyện và anh biết cô ấy yêu anh nhiều hơn phần anh dành cho cô ấy. Đối đãi với tấm chân tình đó, anh dùng mọi sự dịu dàng và kiên nhẫn song hành cùng cô ấy.
Thế mà, Gia Gia, em khiến anh không thể...... thăng hoa tột cùng với cô ấy.
Khi nói ra điều này anh đã trở thành người đàn ông mà bao phụ nữ căm ghét. Anh biết dù là lí do gì thì ít nhất trong chuyện đó, anh cũng đã phản bội Trần Mỹ, anh không toàn tâm toàn ý với cô ấy. 
Một người đàn ông trẻ tuổi nên nhu cầu rồi ham muốn của anh cũng đang độ sung sức. Trần Mỹ yêu anh nên cô ấy càng muốn được gần gũi rồi âu yếm anh. Chúng anh quấn lấy nhau hàng đêm, giao hòa tuyệt đối, là tự nguyện trao nhau... chỉ có điều anh không thể.... không thể thăng hoa. 
Những dòng sau đây có thể khiến em thấy anh có phần “bệnh hoạn” nhưng ít ra không giấu giếm em, anh thấy mình còn vớt vát được chút sự tử tế dẫu chỉ là hạt bụi mờ trong em. Lúc cùng phòng với Trẫn Mỹ, chạm vào cô ấy trong đầu anh chỉ là hình ảnh của em, thân hình của cô ấy không còn ở trước mắt anh mà thay vào đó anh luôn nghĩ là đang ôm ấp, mơn tr��n, vuốt ve cơ thể của em. Tưởng tượng ra khuôn mặt xinh đẹp, trang nhã cùng khí chất cao quý ửng đỏ vì xấu hổ, mềm mại nằm dưới anh, van vỉ cầu xin anh lập tức không thể kiềm chế. Trần Mỹ không có tội gì cả, càng không làm gì sai. Chỉ có thằng hèn là anh mới có những suy nghĩ tội lỗi như vậy. Khi cô ấy gọi tên anh, bám chặt lấy tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi của anh, anh mới ực tỉnh khỏi những mộng ảo về em và nhận ra đó là cô ấy. Lúc này anh chỉ hành động theo bản năng chứ không phải là khoái cảm. 
Đã có lần anh vì không tỉnh táo mà đã gọi tên em ngay trước mặt cô ấy. Trần Mỹ quá dịu dàng, cô ấy vẫn cam tâm ở bên anh. Thật sự những lúc không co Trần Mỹ, anh đã lén vào weibo của em bằng account phụ rồi ngắm nhìn những bức hình của em. Anh đã tự thỏa mãn bằng cách đó. Tha lỗi cho anh, Gia Gia. Nếu trong mỗi người đàn ông cảm xúc và ham muốn được chia tách thành 2 phần riêng biệt thì em chính là ham muốn của anh, là ngọn nguồn khơi dậy những đam mê bản năng của anh.
Ngày em kết hôn, điều anh ghen tị với người cùng em trên lễ đường không phải là vì anh ta là chồng của em, là người đàn ông của em mà là vì đêm nay, anh ta sẽ được trọn vẹn cùng em sống trong hoan lạc, tận hưởng phút giây tuyệt mĩ nhất cùng em. 
Gia Gia, nói anh nghe làm sao để anh thoát khỏi những ám ảnh dục vọng về em? 
0 notes
yoridia · 3 years
Video
youtube
Khách mời 
“Hôm nay em trang điểm thật xinh đẹp, tiến vào lễ đường anh ta đã kì công chuẩn bị. Anh chỉ là khách mời tới chứng kiến hôn lễ của em.”
Gia Gia, anh tự nhận mình là một thằng hèn.
Anh thật sự yêu Trần Mỹ, thậm chí muốn cùng cô ấy thành gia lập thất... nhưng những đam mê về em vẫn lưu dấu một phần trong tim anh.
Anh thừa nhận, anh có thích em nhưng chỉ đơn thuàn là thích chưa đủ để thành tình yêu. Đối với Trần Mỹ, anh yêu cô ấy bởi sự tương hợp. Chúng anh đều phóng khoáng và tự do, sống theo bản năng và sự tùy hứng của tuổi tre. Với anh, em là một tài nữ đúng nghĩ khiến anh ngưỡng mộ và cũng có phần e sợ. Em xinh đẹp, một vẻ đẹp thông tuệ, trang nhã, không rực rỡ diễm lệ nhưng có sức hút kì lạ. Anh cũng bị thu hút bởi sắc vóc của em. Suy nghĩ này thật không đứng đắn khi anh luôn muốn được gần gũi, chạm lên mọi ngóc ngách trên cơ thể em.
Là anh có lỗi với Trần mỹ và với cả em nữa. 
Ngay từ khi gặp em ở lớp học ngoại khóa đó, anh đẫ nảy sinh hứng thú. Nhưng vì chúng ta là 2 thế giới quá khác nhau, khi đó phần trẻ con trong anh lại chiến thắng, anh ích kỉ vô tình đẩy em ra xa. 
Duyên phận đưa đẩy, em lại là vị hôn thê của bạn học cũ của Trần Mỹ. Chúng anh cũng được mời đến dự đám cưới của em.
Hôm nay, lễ đường phủ đầy hoa toát lên vẻ sang trọng lại hết sức tao nhã không hề phô trương. Anh ta dụng tâm bài trí như vậy quả thật là rất yêu em. Gia Gia mặc chiếc váy cưới trắng tinh giản, không một họa tiết nhưng lại tôn lên toàn bộ nét yêu kiều ở em. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần nhìn thấy em , anh đều lập tức bị thu hút, anh vẫn chưa cưỡng lại được sự đam mê với em.
Nhưng hôm nay..... sẽ là thời điểm điều đó phải dừng lại.
Khuôn mặt xinh đẹp ấy, anh cũng từng được may mắn hôn lên.
“Cảm ơn em đã cho anh được phép nhìn em với dáng vẻ lộng lẫy nhất, sựu quyến rũ duy nhất trong lòng anh không dành cho Trần Mỹ. Nó dành cho em. Gia Gia, với anh, em là nơi cấm địa, anh đã khóa nó lại và ném chìa khóa lại cho em. Cả anh và Trần Mỹ, đều không ai có quyền mở nó ra nữa.”
Gia Gia, Gia Gia....!
0 notes
yoridia · 3 years
Quote
Cô ấy dù không có được tình yêu của anh, nhưng sự nhung nhớ không có được anh dành cho cô ấy là điều nhức nhối nhất trong lòng em.
Yoridia
0 notes
yoridia · 3 years
Text
Dưới ánh bình minh (3)
Nhứng sự kiện đáng nhớ với tôi đều diễn ra vào mùa đông. Gặp anh, yêu anh, ra mắt nhóm nhạc và rồi....
Trên sân khấu mùa đông của lễ trao giải, tôi mặc bộ lễ phục trắng đẹp như một hoàng tử còn anh thì thật hoàn mỹ, năm tính trong bộ lễ phục đen với áo khoác trendcoat ghi xám. Nhìn chúng tôi như một cặp uyên ương vậy. Hòa hợp tuyệt đối. Tuy tôi là con trai nhưng lại mang vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ không thua bất kì Idol nữ nào. Anh thì quá nam tính, cương nghị với gương mặt đẹp như tạc tượng, sống mũi thẳng, đôi mắt phượng dài, bờ môi gợi cảm khiến người ta muốn nổi tà ý. Tôi biết mình có không chỉ một mà rất nhiều “tình địch”, người muốn theo đuổi anh có đuổi đi cũng không hết. Nhưng điều đó lại khiến tôi thêm tự hào khi người đàn ông thập phần hoàn hảo như vậy lại trao trái tim mình cho tôi.
Một khoảnh khắc khiến cả đời này tôi cũng không dám quên, minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu và sự bảo vệ anh dành cho tôi.
Nhóm nhạc của chúng tôi có rất nhiều fan trong và ngoài nước. Sân khấu lộng lẫy hoàng tráng đó, đã chứng kiến cái ôm định mệnh giữa tôi và anh. Khi chúng tôi bước lên nhận giải, lúc tôi đang loay hoay để chia vui cùng các nghệ sĩ khác, thì anh mạnh mẽ sải bước về phía tôi. Tôi biết anh tiến lại gần, nên định giơ tay high five với anh, nhưng không, ánh mắt kiên định của anh khi đó đã mơ hồ báo cho tôi biết anh định làm một cái gì đó khác. Từ chối bất cứ sự phòng bị nào từ tôi, anh kéo tôi vào lòng ôm siết chặt, vòng tay qua cổ tôi, tôi không kịp phản ứng. Tôi ngây đơ ra đó, chỉ còn nghe xung quanh tiếng la hét của các fan và những lời xì xào. Anh thì thầm vào tai tôi :’Seokie, anh yêu em”. Như sực tỉnh, tôi nhanh chóng thoát khỏi tay anh để tránh làm bùng lên những scandal đe dọa tới tình yêu vốn đã đi ngược với những quy tắc của giới giải trí khi ấy. 
Ngày đó, anh đã đạp lên dự luận, đánh đỏ những định kiến để đường đường chính chính ôm tôi - người yêu của anh ngay trước mặt toàn bộ các nghệ sĩ nổi tiếng lẫn các công ty trong showbiz cũng như là minh chứng cho fan thấy rằng, tình cảm giữa tôi và anh tuyệt nhiên không phải tình bạn đơn thuần. 
Thế nhưng, một năm sau tôi không thể ngờ chúng tôi vĩnh viễn không thể đứng cùng một sân khấu nữa. 
Nhóm nhạc của chúng tôi là con gà đẻ trứng vàng cho công ty. Do vậy, bọn họ ngày càng vắt kiệt sức lực của từng thành viên. Khoản thù lao chúng tôi nhận được sau mỗi dự án chẳng đáng là bao so với công sức chúng tôi bỏ ra và cả số tiền khổng lồ mà nhóm nhạc kiếm được. Ban đầu cả năm chúng tôi quyết định sẽ kiện công ty để đòi lại công bằng, mong được giải thoát khỏi bản hợp đồng nô lệ. Nhưng rồi cuối cùng người ra đi chỉ là tôi và 2 thành viên nữa mà không có anh. Anh chọn ở lại, tiếp tục với nhóm nhạc chỉ có 2 thành viên. 
Tôi cảm thấy mình như bị phản bội. Tôi đau đớn khôn cùng, ngay khi có quyết định, tôi đã trở về nhà chung khóa chặt cửa rồi khóc không thành tiếng. Tôi khóc rống lên như một đứa trẻ, quậy phá quẫy đạp như con thú bị thương. Tại sao anh có thể làm thế với tôi. Tình yêu của anh thực chất cũng không thể thắng nổi tham vọng, anh đã đắm chìm trong vinh quang của sự nổi tiếng, quen với sự ngưỡng mộ từ các hậu bối. Còn tôi, tôi chỉ biết có anh, tôi cũng chỉ cần có anh.
Sau này tôi mới biết đến sự tồn tại của một giao ước ngầm. Thì ra, không phải anh phản bội tôi càng không phải anh không yêu tôi, mà là anh rất yêu tôi nên đồng ý kí bản giao ước đó. Nội dung cụ thể tôi không được biết chính xác nhưng nhờ một hyung năm ấy từng làm cho công ty và nghe được cuộc trao đổi giữa anh và chủ tịch thì đại khái là anh bắt buộc phải ở lại để giữ lại nhóm và trên hết là để bảo vệ tôi ít nhất là trong khả năng anh có thể. Chủ tịch là người không đơn giản, tôi làm sao có con đường dễ dàng để tiếp tục sự nghiệp chứ. Anh vẫn âm thầm ở lại công ty để nghe ngóng cũng như tìm cách để phía họ không có những hành động quá khích nhằm vào tôi.
Đêm cuối cùng ở nhà chung, chúng tôi không ai nói chuyện với ai, năm cánh cửa đóng im lìm và ẩn sau đó mỗi người đều tự gặm nhấm những nỗi đau riêng. Khi đó tôi cũng không muốn nhìn mặt anh. 
Ngày hôm sau 3 chúng tôi chính thức dọn ra ngoài, không còn trực thuộc công ty nữa. Chúng tôi trở thành nghệ sĩ tự do và tìm công ty cho riêng mình, dù thắng kiện nhưng những quy tắc ngầm chúng tôi đã phạm phải nên các hoạt động nghệ thuật trong nước là một điều khó khăn. 
Tôi và anh cũng chia tay sau sự chia tách đó. Tôi hiểu lầm anh phản bội còn anh thì cho rằng tôi ích kỉ, không thông cảm cho những gì anh phải gánh chịu. Những hiểu lầm đẩy chúng tôi ra xa.
Những ngày sau, tôi không nhận được bất cứ cuộc gọi nào từ anh dù tôi không hề thay đổi số điện thoại. Quả thật tôi vẫn muốn anh tìm tôi, tôi vẫn sợ mất đi anh mãi mãi. Khi ở riêng, tôi phải tập làm quen với một cuộc sống không còn In Han. Mỗi khi nấu ăn, tôi lại vô thức cảm tưởng như anh đang ở đằng sau, vòng tay ôm lấy tôi. Tôi mỉm cười hạnh phúc, thi thoảng lại mắng yêu anh. Chúng tôi sẽ cùng nhau ăn tối dưới ánh đèn vàng dịu. Giờ đây chiếc bàn ăn rộng rãi này vẫn một màu trắng ấy nhưng tôi chỉ đối diện với sự cô đơn, lạnh lẽo. Tôi ăn không được, nước mắt cứ chờ nhau rồi lại rớt xuống. Mọi thứ đều lạnh lẽo, rõ ràng tôi đã nêm nếm đầy đủ nhưng tôi chẳng cảm thấy mùi vị gì cả. Anh hay bị chứng đau dạ dày, ăn uống lại thất thường, không có tôi bên cạnh ai sẽ chăm lo cho anh đây?
Màn đêm đã từng là nhân chứng cho lần đầu tiên của chúng tôi, che chở cho những khoái lạc, những giây phút yêu đương mặn nồng của tôi và anh, giờ đây lại bao bọc tôi bằng những đớn đau, tuyệt vọng. Những đêm không anh, tôi chẳng thể ngủ, cứ nhắm mắt là khoảnh khắc giữa chúng tôi lại hiện ra. Tôi chẳng thể quen nổi với chiếc giường không có hơi ấm của anh, không có mùi hương quen thuộc. Cuộc đời đã cho tôi gặp anh, đã cho tôi sống những ngày hạnh phúc vậy mà sao lại bắt tôi phải từ bỏ? Thật ra tôi cũng không phải là một đứa trẻ may mắn, tôi đã bị chính gia đình của mình bỏ rơi để làm con nuôi cho một gia đình khác. Những thống khổ của tôi, In Han là người hiểu rõ nhất, chính vì thế dù tính tôi có dở dở ương ương như thế nào, anh vẫn cam tâm tình nguyện chiều theo. 
Từ trước tôi đã bắt đầu hút thuốc nhưng vì giữ gìn hình ảnh cũng như In Han không thích nên tôi hết sức hạn chế. Cái gì anh không thích, tôi sẽ cố gắng không làm. Thế mà bây giờ, rượu và thuốc lá là hai thứ tôi luôn phải sử dụng mỗi khi nhớ anh. Tôi gầy đi trông thấy, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu ngày nào trở nên hốc hác. Để xoa dịu đi những nỗi đau trong tâm hồn, tôi quyết định dùng nỗi đau bằng thể xác. Tôi đi xăm mình, ghi khắc những kí ức về anh lên chính cơ thể mình, từng mũi kim di trên da thịt, tôi cảm nhận sự đau đớn ăn vào máu thịt nhưng ngược lại tâm trí lại rất thoải mái vì có thể mang tên anh, mang những kỉ niệm của chúng tôi theo tôi mãi mãi. Không một ai có thể xóa chúng đi, trừ khi tôi cho phép. 
“In Han, sao anh không gọi cho em?”
“In Han em thật sự rất rất nhớ anh.”
“In Han à, em không thể làm được, em không chịu được nữa rồi.”
2 notes · View notes
yoridia · 3 years
Text
Dưới ánh bình minh (2)
Chúng tôi đã đồng hành cùng nhau trong những năm tháng khó khăn nhất trong cuộc đời.Tôi không biết anh có tình cảm dành cho toi hay không, nhưng cách anh luôn quan tâm, nhường nhịn tôi dù anh vốn là người rất nghiêm khắc, có tính lãnh đạo cao khiến tôi cảm nhận anh dường như cũng có chút gì đó dành cho mình. 
Và những nghi hoặc trong tôi cũng dần được sáng tỏ. Do công ty không hài lòng với những nỗ lực của tôi, tôi bị đe dọa đuổi ra khỏi công ty. Họ cho người đánh tôi vì tôi làm không tốt trong bài kiểm tra năng lực trước khi debut. Mang tâm lý chán nản, tôi đã định bỏ cuộc. Ngày hôm đó, tôi hoàn toàn sống với sự chán chường ấy, tôi đi tới một quán rượu và cứ thế tự mình uống cho đến khi say mèm. Lúc quán chuẩn bị đóng cửa, bà chủ ở đó gọi tôi dậy thanh toán. Vốn lúc đó tôi đã không còn tỉnh táo, lại phát hiện mình không mang theo ví tiền, bà chủ bắt đầu nổi nóng, đe dọa báo cảnh sát. Vậy thì cứ để bà ta gọi vì lúc đó có móc cả người tôi cũng không thể ra nổi một xu.
Bà ta gọi thật, tôi bị đưa tới đồn cảnh sát với diện mạo vô cùng bê tha. Tôi không nhớ họ hỏi tôi những gì, tôi chỉ trả lời không và có. Sau cùng, tôi gục luôn xuống bàn cảnh sát. Về sau được nghe kể lại tôi mới biết, thì ra trong túi áo tôi rơi ra một mẩu giấy có ghi số điện thoại của anh. Họ đã gọi cho anh, anh đến đón tôi về và giải quyết tiền nong với bà chủ quán.
Vì cả hai chúng tôi đều không còn tiền nên không thể bắt taxi, tôi không nhớ làm cách nào mà chúng tôi về được tới nhà. Tôi chỉ biết đó là đêm tuyết đầu tiên ở Seoul, tôi được anh cõng, cảm nhận mùi hương và sự ấm áp từ tấm lưng vững chãi của anh. Khi đó tôi biết được thế nào là sự an toàn tuyệt đối.
Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đi. Hai tay ôm chặt lấy chân tôi. Tôi thì đã gục đầu ngủ trên vai anh. Trong giấc mơ, tôi mơ thấy anh gọi tôi là Seokie, bảo tôi rằng đừng làm tổn hại thân thể khiến anh đau lòng. Anh lặng lẽ vuốt lên đôi má trắng như bông tuyết của tôi và rồi tôi còn cảm nhận được sự mềm mại trên môi anh. Có phải chúng tôi đang hôn nhau không? Tôi cứ thế đắm chìm trong sự ngọt ngào với anh, giữa mùa tuyết đầu tiên. 
Nụ hôn trong tuyết ấn định tình cảm của chúng tôi. Sau đó tôi biết khoảnh khắc ấy không phải một giấc mơ. In Han, anh yêu tôi. và tôi thì yêu anh một cách chân thành nhất. Không còn những hoài nghi rằng tình cảm của tôi chỉ là đơn phương.
Nhưng tình cảm này khiến cả tôi và anh đều sợ. Sợ rằng khi có ai đó biết chúng tôi không đơn thuần chỉ là những người bạn thân thì sẽ như thế nào? Liệu có ai chấp nhận những nghệ sĩ với xu hướng tính dục khác với quy chuẩn không? Liệu công ty có để yên cho chúng tôi không?
“Anh không biết chuyện này là đúng hay sai, Seokie à. Nhưng nếu để về sau nghĩ lại mà không phải hối hận thì chúng mình cứ bên nhau đi.”
Lời nói đó của anh làm tôi chấn động và hạ quyết tâm sẽ kiên quyết đi đến cùng với tình yêu này. Tình yêu của chúng tôi vốn là một dòng chảy ngược nên những nước mắt những đắng cay cũng chờ đợi chúng tôi nhiều hơn. Chỉ cần anh không buông tay tôi thì chuyện này không thể vì ai mà chia cắt. 
Sau đó, chúng tôi được debut trong cùng một nhóm nhạc. Lịch trình luyện tập, trình diễn, họp báo, dự án nhóm, dự án cá nhân dày đặc khiến chúng tôi ít thời gian hẹn hò hơn. Nhưng điều đó chỉ khiến tôi thêm tin tưởng anh khi nhìn cách anh dẫn dắt, lãnh đạo mọi người, đặc biệt quan tâm tôi. Tôi vừa thương vì áp lự đặt trên vai anh là vô cùng lớn, lại vừa yêu anh nhiều hơn. 
Thấm thoát chúng tôi đã trở thành những thanh niên 20. Nhóm hoạt động rất tốt, nổi tiếng vượt ra khỏi Hàn Quốc với vô số giải thưởng lớn nhỏ. Lần đầu tiên tôi thấy anh gục mặt khóc trên vai tôi khi chúng tôi trở về nhà chung sau khi giành giải Daesang, tôi hiểu bao áp lực của anh, những nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi được báo đáp bằng giải thưởng cao quý nhất. 
Có thể nói, trưởng thành là khoảng thời gian cơ cực nhất cuộc đời tôi cũng là quãng thời gian hạnh phúc nhất, vì bên tôi có anh. Anh như một người thân của tôi, chứng kiến tôi trưởng thành, lớn dần trong đôi mắt, vì anh tôi đã tiết chế đi nhiều sự nông nổi, phá phách và tùy hứng của tuổi trẻ. 
#BL
0 notes
yoridia · 3 years
Text
Dưới ánh bình minh (1)
“  Sau khi em ra đi, cuối cùng anh cũng chấp nhận kết hôn. Có lẽ đó là quyết định nhanh nhất trong cuộc đời anh, chỉ sau 2 tuần gặp mặt. Bởi chỉ thoáng chốc nhìn thấy cô ấy, anh liền nghĩ đó là em.”
Năm 16 tuổi, tôi - Park Han Seok một mình bắt chuyến tàu điện ngầm lời khỏi Yeoncheon, mang theo khát vọng được trở thành một ca sĩ, lên Seoul lập nghiệp. Cuối tháng 10 năm đó, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, dù vẫn là mùa thu nhưng từng đợt gió cứ thế làm gương mặt non nớt của tôi tê dần. Seoul độ cuối thu chào đón tôi bằng hàng cây lá đỏ diễm lệ hòa vào ánh sáng dịu của nắng. Với tôi Yeoncheon chỉ là một vùng quê bé nhỏ, thân thương với ngôi làng nổi tiếng làm tương đậu, dường như ở Seoul là một thế giới khác hẳn. Tôi chưa từng nhìn thấy những đường cao tốc hay các tòa nhà cao chọc trời như vậy.
Công ty tôi muốn ứng tuyển làm thực tập sinh tổ chức một cuộc thi. Công ty đó nằm ngay trong khu giàu có bậc nhất Seoul - Gangnam. Từ khu tôi tá túc tới đó phải đi qua một cây cầu. Tôi gọi đùa đó là cây cầu danh vọng để tiếp thêm động lực khi phải đi bộ qua đó giữa những cơn gió lạnh. 
Hôm ấy dù buổi chiều tôi mới thi, nhưng buổi sáng tôi đã đến công ty luôn để chuẩn bị vì tôi ở cách khu đó khá xa. Seoul hôm nay trời đổ mưa bụi, may là tôi luôn nhớ phải mang ô. Tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm trong đầu giai điệu của bài hát mà tôi đã chuẩn bị cho buổi thử giọng. Bất chợt tôi thấy một cậu thiếu niên cũng trạc tuổi tôi, đang lúi húi chạy mưa, dáng vẻ cao lớn tiến về phía tôi:
“Cậu cho tớ đi nhờ ô một chút được không?’
Một cậu con trai làn da rám nắng khỏe mạnh, đôi mắt hí đặc trưng của người Hàn nhưng lại lộ rõ vẻ thông minh tinh nhạy, khuôn mặt trong sáng nhưng chiếc mũi cao lại khắc họa lên sự rắn rỏi mạnh mẽ. Cậu ta đẹp trai quá. Tôi thầm nghĩ.
Tôi để cậu ấy đi chung ô với mình. Cậu ấy mặc chiếc áo khoác màu xám, tôi lại là người hay quan sát, thích để ý. Có những hạt mưa bụi khi nãy còn vương trên áo cậu ấy, tôi thuận tay nehj nhàng phủi chúng đi. Tôi ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt cậu ấy chăm chú nhìn gương mặt vốn được nhận xét xinh như con gái với làn da trắng và đôi môi mọng như trái anh đào của tôi. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tôi bất giác đỏ mặt, nhanh nhẹn cho 2 tay vào túi cắm đầu đi về phía trước.
Tôi không thể nghĩ rằng cả đời này tình yêu duy nhất tôi lại trao cho một người con trai. 
Suốt cả quãng đường hôm ấy, chúng tôi chỉ kịp biết tên của nhau. Và cái tên của đối phương lại trở thành cái tên quan trọng nhất, gắn với chúng tôi gần 20 năm à không thực ra là chừng nào tôi còn vương hơi thở.
.......
Ngày ấy chúng tôi chỉ là những cậu thiếu niên 15 16 tuổi xa gia đình, xa quê hương lên nơi phồn hoa để thực hiện ước mơ. Tôi vì không trụ được cảnh vừa học vừa làm nên đã quyết định bỏ học, làm thêm đủ việc để có tiền trang trải. Gia đình đông người, lo cho tôi ăn học đến bây giờ đã là quá sức, lựa chọn này là do tôi, tôi phải chịu trách nhiệm với nó nên càng không thể dựa vào gia đình.Còn anh, tôi không hiểu anh lấy đâu ra sức lực để cân bằng một lúc 2 việc như thế, hơn nữa anh còn là lớp trưởng. Vậy mà In Han của tôi vẫn hoàn thành một cách xuất sắc. 
Yoo In Han, Yoo In Han, tôi từ một người bạn quen trên đường, rồi đến bạn thực tập sinh cùng công ty và trở thành bạn cùng phòng trọ, chia nhau những ngọt bùi cay đắng trong khoảng thời gian khó khăn trước khi ra mắt.
Cứ thế anh bước vào cuộc đời tôi, tôi chăm lo cho anh từng bữa ăn, giống như một người bạn gái, Chúng tôi cùng chia nhau từng bát mì nóng hổi trải qua mùa đông buốt giá trong căn phòng không có lò sưởi. Mùa đông năm ấy, lần đầu tiên có người ôm chặt tôi vào lòng ngủ khi thấy tôi run lên vì lạnh. Cũng là lần đầu tiên, có người chịu ăn những món tôi làm và tỏ ra hạnh phúc khi được tôi nấu ăn cho. 
Tôi là đứa yêu đương khá sớm, trước đó tôi đã từng hẹn hò, nhưng khi tôi quyết định lên Seoul thì tôi và bạn gái đã chia tay. Mối tình đầu trẻ con không đọng lại trong tôi quá nhiều dự vị.
Anh vụng về hơn tôi nghĩ. Có thể nói việc trong nhà, anh đụng đâu là hỏng đấy. Tôi đôi khi cũng thấy phiền và hơi bực khi anh cứ làm rối tung lên những thứu tôi vừa don xong. Tôi càu nhàu, nhiếc anh vài câu, anh không hề khó chịu mà làm ra vẻ mặt đáng yêu, dịu giọng nũng nịu nghe thật buồn cười khiến tôi không thể nào giận anh thêm được. 
Có những đếm anh phải thức ôn bài cho các kì thi, phòng trọ của tôi chỉ có vỏn vẹn mười mấy mét vuông, nên phòng ngủ cũng là phòng khách rồi là phòng học của anh luôn. Anh không ngủ, tôi cũng không ngủ, dù tôi chẳng hiểu hay mặn mà gì với sách vở nhưng tôi muốn thức cùng anh, muốn pha cho anh ly sữa nóng để có sức học bài. Đôi khi mệt quá tôi ngồi cạnh rồi gục lên vai anh. Chẳng biết anh đã làm gì nhưng sáng hôm sau lúc nào tôi cũng tỉnh dậy thật thoải mái với chiếc chăn ấm áp. In Han bảo tôi, anh không muốn học ở nhà nữa, anh lấy lí do là nahf là để nghỉ ngơi nhưng tôi biết anh lo cho tôi, không muốn tôi vì anh mà thức khuya, anh mở đèn để học sẽ khiến tôi không ngủ được.
Nghĩ đến tôi lại càng thương anh. Trái tim tôi lại một lần nữa rung động những nhịp không phải của tình bạn, cơ mà lần này đối tượng mà nó hướng đến lại là một người con trai .
#BL
0 notes
yoridia · 3 years
Text
Trong trái tim anh luôn có một vùng cấm, ngay cả em cũng không thể động vào.
Em - một cô gái mê streetstyle, tính cách vô tư như một đứa trẻ, luôn cảm thấy may mắn vì gặp được anh, như một mảnh ghép hoàn hảo. Nếu như người ta thu hút nhau bởi sự khác biệt thì chúng ta lại song hành cùng nhau và tình yêu nảy nở qua những tương đồng từ xuất thân đến sở thích.
Anh chẳng nói chẳng rằng, chầm chậm bước vào cuộc đời em và đi cùng em lâu đến như vậy.
Nhưng em không hề biết, trái tim anh chỉ dành cho em 3 phần. Phần còn lại là thân ảnh anh say mê mà không có cách nào chạm tới.
Nếu như trong cuộc đời người phụ nữ em ảnh hưởng nhiều nhất là mẹ, thì trong chuyện tình cảm, có lẽ người khiến em trăn trở nhiều nhất chính là cô ấy.
Em biết trước khi quen em, anh đã gặp cô ấy, cùng cô ấy dây dưa một đoạn tình cảm. Anh thừa nhận mình thích cô ấy nhưng là do sự lôi cuốn về mặt thể xác giữa những con người 19 đôi mươi chứ không phải sâu đậm, càng không phải là yêu. Em luôn tin là như thế và coi như đó là chủ đề em không nên quan tâm. Chỉ cần anh yêu em là đủ, vẫn chưa từng buông tay em.
Ngày hôm ấy, chúng ta cùng đi dự một buổi triển lãm về nghệ thuật đương đại. Hôm đó cũng là ngày kỉ niệm tình yêu của chúng mình. Anh cũng quá dụng tâm, âm thầm vẽ tặng em một bức chân dung thật đẹp lúc em đang say ngủ và tặng em ngay khi em đang ngắm nhìn tác phẩm mang tên "Bến đỗ bình yên". Và em thật sự đã ngỡ tìm thấy bình yên của đời mình.
Buổi triển lãm kết thúc, anh nắm tay em bước vào thang máy. Khi cánh cửa thang máy chuẩn bị khép lại thì bất chợt có một cặp đôi tiến vào đứng cùng chúng ta. Ban đầu em không để ý, nhưng em đã bắt gặp cái nhìn chăm chú của anh nơi người con gái mặc váy trắng điểm xuyết những đóa Peony hồng. Cô ấy trông thật trang nhã, nhu hòa và thông tuệ. Gương mặt sáng sủa, sống mũi thẳng xinh đẹp trên làn da trắng làm em có chút ghen tị. Nhưng sao gương mặt này trông quen quá, hình như em đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Lục lại trí nhớ, em lờ mờ thấy hình như đây chính là cô gái mà em đã từng tìm thấy trong Weibo của anh. Phải rồi, là cô ấy, chính là cô gái năm xưa "mập mờ" với anh.
Thang máy dừng ở tầng G, anh vẫn nắm tay em nhưng ánh mắt đã không còn chú ý tới em nữa. Chúng ta đều dõi mắt theo bóng lưng của đóa hoa peony đó. Cô ấy không hề chú ý tới anh. Từng cùng cô ấy nói chuyện để dứt khoát chuyện với anh, em vẫn đánh giá cô ấy là người thông minh. Và em vẫn đúng.
Một chiếc xe ô tô đen đến đón cô ấy. Người đàn ông trên chiếc xe đó cẩn thận xuống mở cửa và hỏi han cô ấy rất ân cần, ánh nhìn ôn nhu đủ để biết anh ta thật sự yêu cô gái này. Cuộc đời thật trớ trêu, khi em cùng lúc nhận ra người đàn ông đó chính là người em đã thầm thích suốt 4 năm đại học. Cho đến khi gặp anh, kí ức của em mới không còn là anh ấy.
Hai người đàn ông, 1 của quá khứ, 1 của hiện tại, đều là người em có cảm tình. Nhưng thật buồn là đều liên quan đến cô gái ấy. Bất giác em thấy mình như kẻ thua cuộc.
Tối hôm đó, chúng ta vẫn vui vẻ đi về nhà. Anh còn cẩn thận lắp đèn thành những ngôi sao nhỏ để gây bất ngờ cho em. Giọng trầm ấm thủ thỉ bên tai không biết bao nhiêu câu yêu em làm em quên đi cô peony đó, càng ngày càng không gì có thể khiến em bớt tin tưởng và yêu anh.
Và chuyện gì đến cũng phải đến, chúng ta gần gũi âu yếm nhau trong đêm thu thanh lãnh. Tận hưởng niềm hạnh phúc như cuồng si, em đam mê đắm chìm trong khoái lạc tựa như cõi mộng nơi đào nguyên. Vẫn giọng nói ấy vừa thì thầm bên tai em bằng những nụ hôn lại kéo em về thực tại bằng tên của một người khác:
-Gia Gia, Gia Gia!
Anh thâm nhập vào em, đôi mắt thẳm sâu, nhìn em mà cái tên "Gia Gia" vẫn trên môi anh không ngừng cất tiếng.
Khoảnh khắc đó đáng ra phải là những thăng hoa tuyệt đỉnh, nhưng với em đó là sự đau đớn tột cùng, là sự vỡ vụn bên trong.
"Gia Gia", khi anh lên đỉnh điểm anh cũng chỉ gọi cái tên đó rồi đổ gục xuống. Em nhắm chặt mắt vì không muốn đối diện với anh.
Hình như hôm nay anh hơi quá sức, anh không hề âu yếm em như mọi khi mà đã chìm ngay vào giấc ngủ.
Em chỉ ước có thể ngủ một giấc như anh sau đó tỉnh dậy và không còn nhớ chuyện gì cả. Chúng ta vẫn cứ như thế, vẫn cứ tin là anh yêu em hết lòng.
Lấy điện thoại của anh, em mở Weibo lên để tìm lại Weibo của Gia Gia thì biết cô ấy đã chặn anh từ lâu, anh không hề phản bội em, không cùng cô ấy trò chuyện cũng chẳng hề có bất cứ liên lạc nào nữa. Hơn nữa trên Weibo anh còn cập nhật trạng thái là "Đang hẹn hò với Trần Mỹ". Vậy em còn gì phải tra xét nữa. Vào Wechat Lưu Tuấn Niên của anh cũng chỉ có chủ yếu là bạn học và đồng nghiệp nam. Tuyệt đối không có cái tên nào là Gia Gia.
Em lấy Weibo của mình vào tìm Weibo của Gia Gia, cô ấy có cập nhật số điện thoại để ai cần có thể liên hệ trao đổi công việc. Em dùng số anh gọi vào số máy đó thì cũng nhận được tín hiệu chặn. Gia Gia không phải là trà xanh, cũng không phải là tuesday, em khẳng định như vậy.
Lỗi là do anh, vẫn lưu lại sự đam mê với cô ấy. Nhìn thấy cô ấy như vậy, anh đã động lòng rồi sao. Thân thể đó vẫn khiến anh nảy sinh dục vọng sao? Ý nghĩ này khiến em phút chốc thấy ghê sợ anh.
Cả đêm em không thể ngủ được. Em ghen với Gia Gia, vì cái khí chất thanh cao trang nhã đó mà khiến hai người đàn ông em có hảo cảm đều không thể quên. Nhưng căn bản cô ấy không có làm gì sai, em làm sao mà trách được. Em chỉ có trách người đàn ông của em không toàn tâm toàn ý trọn vẹn với em.
Anh uể oải thức giấc sau một đêm mãnh liệt, nhận ra vẻ lãnh đạm của em đang ngồi tựa lưng trên đầu giường. Anh với tay định kéo em vào lòng, nhưng đây là lần đầu tiên em đẩy anh ra. Ánh mắt thất vọng nhìn anh khiến anh kinh ngạc, tỉnh ngủ:
- Em sao vậy, em không khỏe sao?
- Cho đến bây giờ anh vẫn không thể kiềm chế trước Gia Gia đúng không?
- Anh... em đừng hiểu lầm.
Nhìn bộ dạng lúng túng của anh em như muốn phát điên lên. Không thể kìm nén cảm xúc được nữa, em òa khóc, mặc cho trời quay đất cuồng thì hôm nay em cũng bắt anh phải làm rõ tất cả.
Anh vội vàng ôm lấy mặc cho em giãy giụa
-Trần Mỹ, bình tĩnh nghe anh nói.
- Được, anh nói đi, nói hết ra đi - Em hét lớn.
- Gia Gia và anh thật sự không có liên lạc gì nữa.
- Em biết rồi, điều này em tin. Nhưng hôm qua chỉ vừa thoáng chốc gặp cô ấy anh đã không quên được rồi. Lúc chúng ta ân ái, anh thần trí mê loạn không ngừng gọi tên cô ấy. Anh bảo em phải làm như thế nào đây? Tại sao anh tàn nhẫn với em như vậy?
Anh khựng lại, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào em. Em biết mình đã nói đúng, nhưng cho đến giờ phút này em vẫn chọn tin anh chứ không phải là bản thân mình. Chỉ cần là lời anh nói ra, em nhất định sẽ tin, anh bảo không phải nhất định em sẽ không nghĩ điều ngược lại.
- Anh... quả thật anh không nghĩ sẽ găph lại Gia Gia. Năm ấy đúng là anh bị cuốn hút bởi thể xác của cô ấy, nhưng anh cũng chưa từng có được cô ấy. Hôm qua lúc nhìn cô ấy, anh thừa nhận anh vẫn có sự đam mê nhất định với thân ảnh ấy.
Tai em như ù đi, cố giữ chút lý trí cuối cùng, em hỏi anh.
- Vì anh chưa từng có được nên mới vậy đúng không? Còn em, anh có được rồi nên hình như là không cần nữa.
- Hoàn toàn không phải vậy, anh yêu em là thật, tình cảm này chưa từng giả dối. Em có thể không tin anh lúc này nhưng những tháng ngày chúng ta bên nhau chắc em hiểu rõ. Anh vẫn yêu em.
- Vậy còn Gia Gia?
- Anh đã nói rõ những gì cần nói. Hôm nay anh sẽ ở lại đây.
Anh quá hiểu tính em, những lúc thế này tốt hơn hết là nên để em một mình. Em không phủ nhận tình cảm của anh, thậm chí cảm nhận rõ ràng rằng anh yêu em. Nhưng anh đã phớt lờ câu hỏi về Gia Gia, và em hiểu đây là vùng cấm địa của anh, có lẽ để đi với anh thì em không nên đưa chân vào đó.
Một ý nghĩ độc ác lóe lên trong đầu em. Em muốn Gia Gia biến mất. Cơ mà nếu làm như vậy em lại chỉ càng làm cho anh nhung nhớ cô ta, khi anh biết cô ta không còn nữa, anh sẽ thậm chí cũng sẽ không động vào em. Nhưng nếu cô ta lại xuất hiện trước mắt anh một lần nữa thì sao.
Đầu óc em trống rỗng. Càng không thể buông tay anh, chỉ cần chúng ta không nhắc đến thì tuyệt đối tình cảm này sẽ không bị ảnh hưởng.
Tuấn Niên, em đã hạ thấp lòng tự trọng đến mức đó, anh đừng nhắc đến Gia Gia được không?.
Tumblr media
1 note · View note
yoridia · 3 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
1 note · View note