Don't wanna be here? Send us removal request.
Photo
đó là thứ tình yêu hà sẽ không bao giờ có được. Chưa thể buông nhưng cũng chẳng thể đi tiếp. Sóng cứ vỗ cứ đập, bào mòn đi tất cả
0 notes
Photo
Bất kể đó là thứ Hà muốn Hà đều có được! Cố gắng mà có, dù nó xa xỉ và đắt đến cách mấy, rồi Hà cũng sẽ có được. Vật chất đối với Hà không gì là không thể, còn sức còn làm thì còn vật chất, tiết kiệm dành dụm xíu, tuy thời gian lâu một xíu nhưng cuối cùng cũng sẽ đến với mình, là của mình Duy có một thứ dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, chẳng riêng gì Hà, mà con người nói chung cũng chẳng thể có, chẳng thể lấy sự cố gắng ra để bù đắp được.. Chúng ta chẳng thể cứ yêu mãi một người với hi vọng một ngày nào đó họ sẽ yêu lại mình, không thể nào khiến cho họ thay đổi b���ng sự hết lòng của mình và cũng chẳng thèm quan tâm mình khóc nhiều như thế nào chỉ đơn giản để được ở bên họ! .. Họ mãi sẽ chẳng hiểu và cũng chẳng muốn hiểu, dù có là tháng hoặc là năm. Mãi mãi chẳng thể nào thay đổi, chẳng thể có được
0 notes
Photo
Bất kể đó là thứ Hà muốn Hà đều có được! Cố gắng mà có, dù nó xa xỉ và đắt đến cách mấy, rồi Hà cũng sẽ có được. Vật chất đối với Hà không gì là không thể, còn sức còn làm thì còn vật chất, tiết kiệm dành dụm xíu, tuy thời gian lâu một xíu nhưng cuối cùng cũng sẽ đến với mình, là của mình Duy có một thứ dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, chẳng riêng gì Hà, mà con người nói chung cũng chẳng thể có, chẳng thể lấy sự cố gắng ra để bù đắp được.. Chúng ta chẳng thể cứ yêu mãi một người với hi vọng một ngày nào đó họ sẽ yêu lại mình, không thể nào khiến cho họ thay đổi bằng sự hết lòng của mình và cũng chẳng thèm quan tâm mình khóc nhiều như thế nào chỉ đơn giản để được ở bên họ! .. Họ mãi sẽ chẳng hiểu và cũng chẳng muốn hiểu, dù có là tháng hoặc là năm. Mãi mãi chẳng thể nào thay đổi, chẳng thể có được
0 notes
Text
Viết cho chị của Hà
Trên đời này còn gì đau khổ bằng lừa dối. Không có gì đau bằng!
Đã chấp nhận yêu nhau, thương nhau là đã chấp chận đặt cả bao nhiêu sự tin tưởng. Đưng nói không cần lòng tin mà ta vẫn sống được với nhau bởi lẽ tất cả các mối quan hệ đều được xây dựng, dựa dẫm vào bằng tin tưởng.
Có ai đi muốn mua hàng giả bao giờ, ấy vậy mà ta vẫn tin lời người bán đó là hàng tốt. Có ai chả muốn yêu người mình thương đến mãi mãi, họ nói chuyện mai này sao ta có thể không tin, mà ta cũng chẳng thể kiểm chứng ngần ấy bao nhiêu lời nói, cứ dựa dẫm vào đó mà yêu mà sống.
Thế đấy lòng tin con người được trao đi cơ bản là rất dễ dàng, bởi quá tin thì bản thân sẽ ngu muội. Con người đâu thể cứ sống với lí trí hoài, chẳng lẽ họ cứ sống như vậy với những người mà họ yêu thương, luôn hoài nghi như thế?
Cuộc sống có nhiều con đường, người đã bị phản bội bởi lòng tin luôn bị tổn thương vô vàn. Chỉ có một cái đáng quý duy nhất là họ sẽ vẫn cứ đi cho dù vết thương chưa lành. Không phải là đi tiếp mà là đi về để tiếp cuộc hành trình của họ trên một chằng đường khác. Cái đó can đảm đó chẳng có gì quý hơn
Nhung sẽ có những con người chẳng muốn đi nữa mà cũng chẳng muốn quay về. Cứ ngồi đó khóc vì đau, ngồi để chờ cho vết thương lành hẳn.. Họ dự định là vậy, có lẽ họ biết, sẹo là một thứ khiến họ chẳng thể quên. Bản thân họ biêt điều đó nhưng chẳng thể đi tiếp được nữa. Vì cơ hội đến chỉ có một
Tin tôi đi! Không sai đâu.! Tình yêu nào chả như nhau, người ta cứ tưởng yêu là hạnh phúc nhưng tôi lại nghĩ yêu là đau đớn gấp bội.
0 notes
Photo
Bỗng có một ngày tôi nhớ mình kinh khủng khiếp. Tôi nhớ tôi của lúc trước, ít lo nghĩ hơn bây giờ, ít tính toán chi lo hơn bây giờ, nhẹ lắm chứ không phải nặng nề nhiều thứ như bây giờ (thật ra thì lúc trước cũng chẳng nhẹ tễnh như mọi người nhưng ít ra nhẹ hơn bh)
Hồi xưa nghiện fb nghiện insta với cả chụp hình snapchat dữ lắm, cai gần một năm mới biết không có ba cái đó tôi vẫn sống ổn, ít buồn hơn vì không suốt ngày lướt lướt coi mấy thứ deep về đêm.
Nhưng mà hồi xưa nhiều cảm xúc còn bh chẳng còn tẹo nào, chẳng còn dễ khóc. Chán vậy đó! Muốn khóc tào lao cũng chẳng được. Đôi khi nhớ nhớ coi lại một số thứ rồi thôi, buồn ngủ rồi đi ngủ rồi cũng xong một đêm..
Hồi xưa còn nói chuyện với vô vàn là người, đi chơi bời, chụp ảnh này kia, bạn bè nhậu nhẹt các thứ vui chết con mẹ. Buồn cũng nhậu vui thì cố làm cho buồn để nhậu, nhậu rồi xỉn, rồi ói.. Má thật lầy mà vui kinh lắm kìa
Lâu lắm rồi chẳng nhậu, chẳng còn dịp với cả cũng chẳng có tiền xập xình như lúc trước tại tôi đéo có đi làm thêm nữa nhưng sắp tới phải nhậu n chặp xỉn n chặp mới được nhỉ. Được đấy!
Thế đấy lúc đầu đang deep các thứ mà cuối cùng nói đến nhậu nhẹt là mood biến mất.. Nói chung là tôi vẫn đang còn xô bồ lắm, tại vì tu thôi chứ mà khi mà đã gỡ bỏ bộ mặt thánh thiện thì nói thiệt chẳng có gì có thể níu kéo được Hà..
..
mà nhớ thịnh thật.?? thiệt ngu hết sức, ngàn đời em vẫn ngu hết sức
0 notes
Photo
Mọi người đúng kì lạ. Con gái đến thì ai mà chẳng biết yêu, không ai yêu cũng phải biết để ý một ai đó chứ nhỉ! Vậy mà ai cũng cứ hỏi tôi có người yêu chưa, có để ý ai chưa, có ai để ý chưa.. vậy mới kì lạ
Một ngày mẹ tôi hỏi tôi như thế và tôi cười bảo là chưa. Bản tính của tôi vốn là như vậy, có đau có khổ cũng vẫn sẽ bảo là mình ổn lắm, một mình mà chịu đựng. Rồi mẹ bảo với bà chắc con Hà chưa yêu nên nó chu chí học hành lắm, tôi vẫn im lặng, làm nốt công việc của mình
Rồi lủi thủi vào phòng nằm lên giường suy nghĩ, hóa ra đã biết bao lần tôi muốn nói ra, nói với mẹ rằng tôi đã từng yêu rồi, tôi đã từng đau, kinh khủng, đau xé lòng luôn chứ chẳng còn ngây thơ non dạ gì nữa. Nhưng chưa bao giờ tôi nói ra cả, tôi cũng thật quái lạ, lắm đứa con gái nào như vậy, ôm lòng ôm dạ đêm xuống vục mặt vào gối mà khóc, tự lấy tay này vỗ tay kia bảo nín đi, hành hạ đủ kiểu đau đớn đủ bề
Mẹ à! Con yêu một người kinh khủng khiếp . Chính vì yêu họ đau đơn quá nên con chẳng muốn đem lòng mình cho một ai nữa. Vì con mệt lắm rồi, thế nên con cố gắng khổ trước, con hi sinh vì cuộc sống và xây dựng nó trước thôi chứ không phải là con chưa yêu. Con chẳng còn bé nữa đâu mà mẹ cứ vậy.
0 notes
Photo
Trên cõi đời này, người ta chỉ chiến đấu vì 2 điều:
Tiền và Hạnh phúc
0 notes
Photo
070517
Hình gì mà vẽ giống mình ghê, người cục mịch úc núc !
Nói chứ còn 2 ngày nữa thôi là mình biết kết quả thi rồi. Tự nhiên thấy buồn ghê, làm thì cứ nửa vời không có cái nào chắc chắn cả..
Làm bài gì mà về nhà cứ nghĩ có khi nào mình thi lại hết không! Vậy thì sao được đây chứ. Mà thi lại rồi biết làm sao đây rồi mình sẽ ra sao đây. Tự nhiên nghĩ đến lúc đó lại muốn khóc rồi tự mình phải gạt gạt mấy cái này qua một bên để thi tiếp
Thôi cái gì đến thì đến. Mình không lường trước được mà chẳng ai biết đoán trước được
0 notes
Photo
010517
Chúng ta chẳng ai biết được trước mắt là gì.!
Vậy tại sao không cố gắng làm cho tốt những việc hiện tại mà mình có khả năng làm được, để sau này không phải hối hận.
Tôi luôn công nhận rằng ông trời có đôi khi luôn bất công với tôi, rằng những thứ tôi cố gắng chẳng hạn như việc học hành, cày ngày cày đêm như trâu, lại chẳng bao giờ thành công được! Tôi có khóc tôi có muốn bỏ cuộc nhưng qua ngày hôm sau phải tự nhủ rằng nốt một tí nữa thôi, cố nốt tí nữa thôi.
Tôi chẳng hiểu tại sao lại như vậy nhưng tôi chưa bao giờ hết bỏ cuộc! Biết là cố gắng cách mấy cũng chẳng địch nổi mấy đứa có “thần kinh thiên bẩm” mà vẫn thích chạy theo thời gian để tranh với tụi nó.
Tôi biết có thể trong những lĩnh vực khác tôi hơn tụi nó rất nhiều vì đó là năng khiếu của tôi nhưng tôi lại nghĩ là nên bắt đầu với thứ mình không thích để làm ra những thứ mình thích thì hay hơn. Cứ vậy đấy nên là kệ thôi
Dù mình ngu thì ngu thật nhưng mình ghét cái cảm giác sau này phải ngửa đầu lên trời, rơi nước mắt và nói “giá như”.
“Đã không cố gắng thì đừng có khóc”
0 notes
Photo
230417
Đôi khi tôi thật không hiểu tại sao mihf có thể sống một cuộc sống như vậy được!
Không bạn bè, không chơi bời, không mơ mộng, không yêu đương, không còn khóc nhưng không có nghĩa là sẽ cười nhiều hơn, không còn muốn sống chung với cái xã hội khôn lường, không có hứng thú với mọi thứ.
Dẫu cho dù tất cả là không, mình không còn sợ đau, nhưng mình lại sợ. Hơi kì quặc và vớ vẩn nhưng thật là vậy.
Cho dù bao gồm tất cả nỗi đau dội vào mình, thì có nấc cao nhất mình cũng có thể chịu được. Sợ ở đây, là sau khi tất cả nỗi đau đó đi qua trong giai đoạn nhất định thì thời gian sau này mình còn gì để mà sống nữa. Sợ cuộc sống bị xáo trộn, sợ mất đi mục đích cuối cùng, sợ ai đó cố làm tổn thương rồi cứ thế bỏ đi, rồi lại sợ bơ vơ chẳng biết làm gì
Tất cả nỗi đau đó, mình đã vượt qua được, nó thật là đau thấu lòng nhưng mình chịu được. Bây giờ không những không tốt hơn mà còn tệ hơn rất nhiều.
Mọi người đang cố gắng có một cuộc sống tốt đẹp nhất có thể, kết bạn, giao lưu, đi đây đó, nhận được sự quan tâm, tìm được tình yêu và nhận được hàng ngàn sự yêu thương từ mọi người xung quanh họ mỗi ngày. Trừ mình. Mình chống và đi ngược lại mọi thứ, mình gạt bỏ bạn bè, gạt bỏ sự lo lắng của mọi người, chẳng cần ai quan tâm cũng không cần tình yêu từ một ai.
Không phải mình muốn như vậy, nhưng thật sự mình không thể mở lòng được, do mình sợ. Đâm ra mình khắt khe với chính mình rất nhiều, mình khó chơi nên mình cũng chẳng muốn ai vì mình mà phải ngược xuôi lo lắng, tội người ta. Tính mình kì cục thì chịu thôi, thà nói người ta tránh xa một tí còn đỡ hơn vì mình mà người ta phải khổ..
Bởi vậy đừng ai hỏi mình là tại sao bây giờ mình lại thành ra như vậy, không cần mọi thứ mà có thể sống được. Cũng là một thời gian khá dài nên mình quen rồi. Với cả tốt nhất tránh xa mình ra thì hơn
0 notes
Photo
190417
Cũng giống như bao người, tôi cũng có một thời luôn ao ước mình trong phim ảnh. Tôi luôn muốn có một người y chang hệt như trong phim, yêu thương tôi, bảo vệ tôi đến bất chấp. Và tôi nghĩ đó cũng là lí do tại sao tôi lại có cái thiên hướng về các môn học xã hội. Tôi luôn đặt mình vào hoàn cảnh đó, tôi thương họ đâm ra tôi thương cả mình. Dòng suy nghĩ của tôi rất dài, loằng ngoằng và phức tạp, tôi suy nghĩ rất nhiều và khóc cũng vô kể
Đó là khi tôi còn ở cái thời nửa chừng nửa vời, tôi luôn bận tâm v��� thế giới và ôm đồm mọi nỗi đau về cho mình. Tôi không dám chắc bây giờ tôi đã khác nhưng cũng đã dần phân loại được thứ nào khiến tôi nên khóc nhiều hơn và tôi cũng hiểu được cơ bản đó chỉ là phim, chỉ cho ta thấy một phần khía cạnh nào đó về tính nhân văn của con người.
Quan trọng là họ ngoài đời, từng ngày từng giờ đấu tranh để được sống, được công nhận, họ thể hiện là họ ở trong phim cũng như ở ngoài xã hội. Có được hạnh phúc, khó lắm. Đôi khi được sống cũng là hạnh phúc rồi chứ đừng nói chi là phải có thật nhiều thứ mình muốn. Và chính vì được sống là niềm hạnh phúc duy nhất, họ bỏ lỡ cơ hội được yêu thương, bởi nó đối với họ là một thứ ảo ảnh - khó với tới, khó chạm được, nên vô tình họ lại bỏ lại mình với cuộc sống.
Một người như họ, yêu thương đã là một thứ khó khăn, bởi nên đừng làm họ cảm thấy tủi thân quanh những bức tường đó.
Tôi luôn mong cho họ được hạnh phúc, thật lòng cầu mong cho họ!
0 notes
Link
T!
Cả thế giới từ bé mà em đã xây cho cuộc sống này rút cuộc cũng có một ngày bị sụp đổ. Mọi người cứ bảo em đang sống ở một nơi mà trái đất không tồn tại.. Nhưng T, mọi người thật sai rồi! Em có thế giới của riêng em và nó có tồn tại chỉ là nó khác xa với cái cách em đã từng xây cho mình trước kia.
Thế giới của em bây giờ sao? anh định hỏi em bây giờ như thế nào à!
Tệ anh à! Thế giới của em bây giờ là sự sợ hãi, sự chán ghét xã hội, sự bất tin. Mọi người đều đóng vai kẻ dối trá, kẻ đểu giả và lừa lọc trong cuộc đời này
0 notes
Link
sẽ là những ngày bình yên, nằm nghe một vài bài xưa cũ, nhẹ nhàng không xập xình không hối hả, tấp n��p. nghĩ về mọi thứ, nhớ về những người mà đã hết lòng và cố gắng nắm giữ. Bao nhiêu khó khăn đã trải qua rồi và còn lại phía trước là bao nhiêu nữa..
Nhiều thứ để nghĩ và đối mặt quá..
chắc cần tìm một hình xăm nữa haha
0 notes
Text
2.24 nun
Jetzt ist 2:09 und ich kann nicht schlafen. ich dachte über ihn, ich möchte wissen, warum ich es nicht vergessen kann. Alle Menschen können alle vergessen außer mir..
i habe geweint, ich weiß nicht warum habe ich so etwas sonderbar reagiert!! eigentlich weiß ich nicht, was sollte ich machen jetzt
Ich höre jetzt Xin Em von Bui Anh Tuan und fühle mich sehr schlimm,.. Aber morgen habe ich einen Unterricht in der Klasse, sodass wenn dieses Song wird bei mir aufgehört. gehe ich sorfort zu schlafen
0 notes
Video
youtube
das Ding, das ich mir von einem Mann wünche ;3 Vielleicht gefählt seine Mütter das Geschenk super wertwoll und glücklich. Deshalb wähle ich Trong wie mein Tr��umann aus. Er ist niedlich, süß als Bonbons, ich denke, dass vielleicht er gut zuhören kann. ouii! Mein Herz wird bei dir gebrochennnnnn
TRỜI MẸ ƠI, TRÁI TIM BÉ NHỎ CỦA EM ĐÃ TAN VỠ DÒIIIII
0 notes
Text
xấp xỉ 12 tuần nữa
Mình.. Tại sao mọi thứ lại khó khăn với mình vậy. Lúc nào cũng thế chuyện học hành luôn khiến mình như vậy, luôn khiến mình nhận thấy bản thân mình thua kém và ngu. Mình cố gắng rất nhiều nhưng có lẽ thất bại lại nhân hai lần cái mà mình cố gắng. Minh ngu thật..
Vả lại mọi người chảng ai hiểu sự đau khổ của mình, mọi người xấu xa lắm, mình ghét họ. Hản là bài của họ rất tốt và được tuyên dương nhưng tại sao cứ liên mồm nói với mình là họ buồn quá, ủa bộ nói với mình người ngu hơn họ sẽ làm họ thông minh hơn à. Hay họ muốn mình nói gì không sao à anh còn tốt hơn em à. Mọi người toàn muốn mình nói về bản thân họ, trải nghiệm của họ, kiến thức của họ, toàn là họ.. chẳng ai như Thanh cả. Nó ít ra còn chịu nghe mình nói, ít ra những gì mình nói ra nó không đưa những kinh nghiệm bản thân nó, gia đình nó ra để đè lên câu chuyện của mình. Mình cảm thấy và để ý rằng ai cũng vậy, toàn nói về bản thân mình khi người khác kể câu chuyện của họ, mẹ mình cũng vậy. Chỉ có Thanh thôi! Đúng là chỉ có nó
Rồi vậy đó tự nhiên ngồi khóc, nước mắt mình cũng nhiều thật, ngu thì chịu ngu chứ biết sao giờ. Không sao! cố lên nữa, cố nhiều hơn nữa, cứ cố đến khi còn có thể. Nhưng mà dạo này mình cảm thấy mình ăn uống khong ra gì cả, không ăn gì cũng không thấy đói mà ăn cũng cảm thấy như không ăn, không ăn sáng riết thời gian quen dần cũng chẳng cảm thấy ăn là cần thiết nữa. Quần áo không biết rộng ra vì giãn hay mình ốm xuống. Thôi cho dù vậy cũng là lời an ủi cho mình cho hàn ngàn thứ hỗn loạn bây giờ rồi.
Còn 3 tháng nữa thôi cố lên 12 tuần nữa!!
0 notes