wildcatstaysstrong
wildcatstaysstrong
wildcat
1 post
Stay up on that rise!
Don't wanna be here? Send us removal request.
wildcatstaysstrong · 6 years ago
Photo
Tumblr media
IT’S RAINING IN SAI GON!
Dear WILDCAT, 
Hôm nay Sài Gòn mưa to, to lắm, giải tỏa bao nhiêu cái nắng rát cháy da những ngày qua. Chắc vì trở trời thế nên hôm nay mình vừa quyết định đột ngột mua một quyển sách, thứ mà mình luôn có cái quan niệm xấu xí đó là đồ xa xỉ, trong khi vẫn chi hàng đống tiền cho những thứ khác mà có khi chả bao giờ mình đụng đến.
Bài viết đầu tiên sẽ còn rất nhiều sạn trong lỗi diễn đạt. Mình sẽ cố gắng cải thiện lối hành văn cho trau chuốt một chút nữa. Sẽ cải thiện!. Mình cũng có cái tính cả thèm chóng chán. Mình hi vọng (và đừng hi vọng để rồi thất vọng) rằng thói quen này sẽ luôn được duy trì và phát triển.
Cuốn sách mình vừa tậu được có tên gọi "Gần Như Là Nhà" của các anh chị du học sinh tản mạn về nhiều khía cạnh đời sống của (phần lớn) Phương Tây cũng như những nỗi niềm sâu thẳm mà mình biết chắc rằng mình sẽ thấm thía cảm nhận trong 2 năm sắp đến.
Bài viết đầu tiên là của Anh A.D.Hoàng với câu hỏi: Đi đâu về đâu? ở ngay mở bài và kết bài. Câu trả lời mình đã có, đang có và (lại) hi vọng sẽ vẫn có trong tương lai, đó chính là về Viện Pasteur TPHCM để tiếp tục làm việc và cống hiến sức lực của 1 đứa con gái chỉ vỏn vẹn 45 kg như mình.Trước đây, trước cả lúc mình nhận được học bổng Master của VLIR-UOS, quá nhiều ngoại lực và nội lực tác động đến suy nghĩ của mình và đã có lúc mình lay chuyển rằng sẽ tìm cách định cư một nơi nào đó mà không phải Việt Nam. VLIR-UOS đến với mình một cách tình cờ trong khi mình đang chuẩn bị hồ sơ cho Fulbright - Một Giấc Mơ. Mình sẽ có bài viết khác kể về quá trình chuẩn bị và nộp hồ sơ cho Fulbright (dù biết là rớt).Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ đó, bài luận về bản thân đã giúp mình vẽ được một bức tranh cực kì rõ ràng về việc thực sự mình muốn làm gì trong tương lai. Đối với người khác, những mong muốn đó viết ra thì có vẻ sến súa và phi thực tế, nhưng phải viết, mình đã làm được trong quá khứ bằng sức lực và tâm huyết của mình, thì trong tương lai mình cũng sẽ làm được như vậy và còn nhiều hơn thế.
Va chạm gần 4 năm tại Sài Gòn giúp mình ngộ ra nhiều điều. Yêu Sài Gòn là điều đầu tiên. Yêu ngôi nhà trọ của mình đang ở là điều thứ 2. Và Yêu Viện Pasteur TPHCM là điều đặc biệt mà mình không thể xếp loại hay phân thứ hạng được. Khó nói ra lý do vì sao mình cuồng yêu đến thế. Có khi nào chỉ đơn giản vì mình là một đứa mộng mơ có thừa nhỉ?
Đi làm vui lắm. Vui hơn cả 18 năm đi học. Mình vui nhất là nỗ lực nhỏ nhoi phần triệu của mình đã có kết quả rực rỡ khi 02 vắc xin được lưu hành tại Việt Nam. Đi chống dịch ở bệnh viện, ở mái ấm, ở công ty xí nghiệp, ở khu nhà trọ, mình đã chứng kiến và đã hiểu rằng bệnh dịch sẽ còn tiếp tục nếu hệ thống giám sát không cải thiện. Đấy là những cú hích cho mục tiêu sau này của mình: người dân của nước mình sẽ được tiếp cận với vắc xin tốt, trẻ em nhà mình sẽ được miễn phí phòng bệnh bằng vắc xin, giám sát bệnh ngày càng chặt để có những khuyến cáo phù hợp theo từng mùa, từng địa phương.
Mình được đặt tên theo ông Tam Tạng. Có lẽ thế mà mình từ nhỏ đã ngại tay khi giết một con kiến mà chỉ thổi hoặc phủi nó đi, đã khóc liên hồi dỗ không nín khi thấy 1 con chó dại bị đập chết... Rồi những lần ba mẹ tâm sự dạy dỗ nhỏ to về việc thương người, thương vật... 
Đó có lẽ là vài lý do lớn để mình có động lực quay về... hay chỉ đơn giản là mình đã có một công việc ổn định và trải thảm chờ sẵn đón mình về? Mình chẳng rõ nữa...
10:41PM_16 Jul 2019
Sài Gòn Mưa.
1 note · View note