vanithenewe
vanithenewe
Thong Dong Như Loài Mèo
123 posts
Liệu hành trình của tôi bắt đầu từ khi nào?
Don't wanna be here? Send us removal request.
vanithenewe · 21 hours ago
Text
Hôm nay mở bài ra coi lại,
xong thấy tờ giấy bị trống đoạn giữa? Hỏi chấm đứng hình lục lại trí nhớ tầm 10 phút đồng hồ
vội mở record lên nghe lại ủa đâu mất tiêu không thấy xuất hiện, rõ ràng cô có giảng, mình cũng ngồi đó suốt buổi học mà? Tự nhien khúc đầu khúc cuối nhớ rất rõ còn trang ở giữa thì take-note trống trơn, không nhớ gì cả?? Huhu mất trí nhớ à, bị jv tr?
hoá điên rồiiiiii
sự việc mới diễn ra đúng 2 ngày
Ai đó giải thích đi!!!
0 notes
vanithenewe · 23 days ago
Text
Nhất định phải đi tới concert của JANNABI một lần trong đời
là nghệ sĩ duy nhất mình nghe xuyên suốt cả 4 mùa
0 notes
vanithenewe · 1 month ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
1 note · View note
vanithenewe · 1 month ago
Text
Tumblr media Tumblr media
0 notes
vanithenewe · 1 month ago
Text
Có ai như tôi không nhỉ, cảm giác khi nhìn lại những hình ảnh cũ luôn mang đến một thứ gì đó khó tả. Như vừa rồi, bạn tôi có gửi một tấm hình, người trong ảnh là tôi với mái tóc bù xù, lôi thôi, chiếc áo mưa ướt sũng. Mùa mưa ở miền Trung thật khó chịu, có những tạnh rồi lại mưa, bất chợt đổ xuống lúc nào chẳng hay, cũng có những lúc hạt mưa thì to và nặng, rơi vào mắt đau đến mức tưởng chừng như không thể mở nổi mắt.
Lúc đó, tôi lại nghĩ về những con đường mình đã đi qua, những lần mặc chiếc áo mưa, ống quần thì luôn trong trạng thái ướt sũng, mái tóc không bao giờ khô khi cơn mưa đến. Nhớ những ngày đi học thêm ở nhà chị, cũng gần một năm rồi, cái con đường mà ba lần một tuần tôi đều đặn bước qua. Giờ, chẳng còn dịp nào để ghé qua nữa, thật hoài niệm.
Rồi tôi lại chợt nghĩ, sao mình có thể đi qua được mùa mưa như vậy, cái mùa dở dở ương ương, cái mùa lộn xộn, ẩm ướt, nhưng lại có những lúc mình cảm thấy thoải mái lạ kỳ, nằm trong chăn ấm, không khí mát mẻ, để rồi đắm chìm trong giấc ngủ. Mùa mưa đến, tôi lại thương nhớ mùa hè, cái mùa không một hạt mưa nào, cái mùa khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, nhưng cái nóng oi ả ấy lại khiến tôi trông mong một mùa lạnh.
Con người thật kỳ lạ, luôn luôn trông ngóng và khao khát điều gì đó, chúng ta cứ như vậy, mãi luôn tìm kiếm sự thay đổi. Nhưng nhìn chung, những mùa mưa ướt át, cái nóng oi bức của mùa hè, rồi cũng sẽ qua đi. Và tôi cũng tin, ai rồi cũng sẽ vượt qua những khó khăn, những điều làm mình nhức nhối, khó chịu. Cuối cùng, rồi mọi thứ cũng sẽ ổn thôi nhỉ? cũng sẽ sống sót thôi nhỉ ^^
1 note · View note
vanithenewe · 1 month ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
vanithenewe · 1 month ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
vanithenewe · 2 months ago
Text
tết năm nay chẳng còn mặn mà nữa rồi, toàn chuyện không vui!
0 notes
vanithenewe · 2 months ago
Text
Kỉ niệm lễ tốt nghiệp
Các bạn nhà nhà đều đăng zòi
Nhưng mà mình lowkey chắc để đây được rồi ha 🫠🫠🫠
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
2 notes · View notes
vanithenewe · 3 months ago
Text
29 Tết mua hoa thật nhiều
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
1 note · View note
vanithenewe · 3 months ago
Text
2 notes · View notes
vanithenewe · 3 months ago
Text
🎀
Tumblr media
0 notes
vanithenewe · 3 months ago
Text
Có lẽ, câu chuyện này bắt đầu từ một ngày chẳng mấy êm đềm – ngày tôi và mẹ cãi nhau thật to. Những lời nói sắc lạnh vụt qua giữa hai thế hệ, để lại trong tôi cảm giác như sự cố gắng của mình bỗng chốc hóa hư vô, chẳng hề được nhìn nhận.
tôi vốn là người có hai loại "sĩ" sĩ nhờ vả và sĩ vì bị coi thường.
trong giây phút ngắn ngủi ấy, suy nghĩ thoáng chốc ghé qua, rằng chẳng ai mạnh mẽ hơn chính cơ thể này. tôi tự nhủ, đừng để bản thân sa vào cái bẫy của sự yếu đuối. thay vào đó, hãy nuôi dưỡng tâm trí, chăm bẵm cho một tinh thần kiên cường.
thay vì khát khao những điều tuyệt diệu, tôi lại mong chờ những chuyện tồi tệ nhất sẽ xảy đến. có lẽ, nhờ chúng, tôi sẽ cảm thấy mình như được thần linh trao tặng phép màu, bất kể người đời nói gì, bất k�� thế gian đổi thay thế nào, KỆ ĐỜI.
Tuổi trẻ và biển cả
tuổi trẻ- thời đại của những đứa trẻ ở đại dương – một thế giới quan được ví như cách tâm hồn một đứa trẻ đang chập chững lớn lên. nhưng thay vì vùi mình trong làn nước xanh mát dịu êm, tôi lại muốn hòa mình vào làn sóng xám xịt, cuồn cuộn như chính những nỗi thống khổ của loài người. chỉ khi ấy, tôi mới thực sự thấm thía mọi cung bậc của cảm xúc – vị đắng, vị cay, vị ngọt, vị bùi. có mất mát mới hiểu giá trị của niềm vui, có đau đớn mới thấy được ánh sáng của yêu thương.
đã bao lâu rồi, tôi chưa được ngửi mùi hương của hoa, không thấy được nắng ấm trên làn da bóng bẩy, không chạm vào vật sắc nhọn nào đó để cảm nhận niềm đau đớn về thể xác, thời gian cứ trôi, và đôi chân, dư��ng như cũng quên mất sự hăng hái từng có với chiếc xe đạp đã cũ. nhưng, dù tất cả có đổi thay thế nào, tôi vẫn tin vào ý chí của bản thân – một ý chí đã được tôi luyện giữa những ngày dài cô độc cùng những con sóng xô bờ.
0 notes
vanithenewe · 3 months ago
Text
Năm nay tôi nghe bạn tôi nói là năm nhân quả. Tôi sợ phải gặt lại những điều không may, vì năm nay đặc biệt quan trọng đối với tôi. Tôi đã sống với suy nghĩ rằng những gì nên buông bỏ thì phải thật tâm để chúng rời đi. Níu kéo càng chặt, chúng lại như một nắm cát trượt khỏi lòng bàn tay.
Sự thật là tôi chưa từng thực hiện được điều đó, vì trong lòng vẫn còn nhiều điều rối rắm. Tôi luôn phải suy nghĩ để tìm ra cho mình một biện pháp tốt nhất. Giờ đây, tôi nghĩ mình đã tự tin hơn với những lựa chọn của mình, không hối tiếc cũng chẳng muốn quay đầu.
Tôi thường thích làm một người ngẩn ngơ, nhìn mãi về quá khứ. Nhưng gần đây, tôi thấy mình dứt khoát hơn vì bản thân đã biết giá trị của mình nằm ở đâu. Tôi luôn tin rằng niềm yêu thương đã được trao đi cũng sẽ được nhận lại, đúng chỗ và đúng người.
Trước kia, không hiểu sao tôi luôn có suy nghĩ rằng nếu hôm nay tôi hạnh phúc, thì ngày mai sẽ tồi tệ, vì cuộc sống vốn chưa bao giờ cho ta hạnh phúc “trọn vẹn”. Cứ như thế, tôi bị ám ảnh bởi định nghĩa “hạnh phúc.” Tôi chỉ cho phép mình vui một chút, cười một chút, thoải mái trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi.
Nhưng tại sao phải như vậy? Tại sao tôi lại tự đối xử tệ với chính bản thân mình? Tôi xứng đáng với hạnh phúc và trân trọng tất cả những điều tốt đẹp đến với mình. Giờ đây, tôi đã có thể thoải mái đón nhận nó một cách tích cực hơn. Tôi được phép hạnh phúc, không chỉ hôm nay mà cả ngày mai, ngày kia nữa. Đó là điều tôi luôn nhắc nhở bản thân mỗi ngày: không được làm tổn thương bất kỳ ai, kể cả chính mình.
Tôi sợ rằng, một ngày nào đó, tình yêu của tôi chưa kịp đơm hoa kết trái đã vội hao mòn đi. Nhưng thật tốt khi tôi đã tìm cho bản thân một lối thoát Đã đến lúc để những điều cũ nguôi ngoai, và tôi không nên trách cứ bản thân nữa.
Cho đến hiện tại, tôi đã để bản ng�� của quá khứ qua đi. Mình nên bắt đầu một cuộc sống mới thôi.
Mọi thứ đều có khởi đầu và kết thúc. Tôi tin rằng tôi đã tìm thấy điểm kết ở một vài nơi, và đó là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.
1 note · View note
vanithenewe · 3 months ago
Text
Còn điều gì để trông đợi Vậy là kết thúc rồi. Không còn những buổi học, không còn những buổi sáng hối hả để kịp giờ đến lớp, không còn những lần hồi hộp muốn nổ tung khi biết mình sắp sửa lên bảng, không còn những lần tụ tập sau mỗi giờ học. Không còn các bạn, cũng chẳng còn ta nữa rồi.
Tiếc nuối và cả trống rỗng. Bình lặng quá. Chắc có lẽ việc phải nương theo những điều vốn được cho là "lẽ phải" đã quá đỗi quen thuộc với một đứa không thích những sự lựa chọn như tôi. Vậy nên, khi biết phải đánh mất đi những thứ quen thuộc, điều đó thật sự gây sát thương. Việc phải đến trường, tuân theo một lịch trình cố định đã từng khiến biết bao bạn trẻ phải than thở. Rồi một ngày, tất cả rời đi, để lại ta với một cảm xúc lạ lẫm.
Một buổi sáng như bình thường, à thì, có chút đặc biệt vì mai là ngày chúng tôi tham dự kỳ thi cuối cùng để ra trường. Các bạn cùng phòng tập trung cao độ cho kỳ thi, còn tôi thì vẫn vậy, bình ổn như mọi ngày.
Bỗng nhiên, tôi nghĩ đến tuần tới. Hôm nay là thứ Bảy. Tuần sau không có gì cả: không tiết học, không các bạn. Có lẽ tôi cũng không trở lại thành phố này trong hai tháng tới. Tôi nghĩ mình sẽ về quê, dành những tháng cuối cùng của đời sinh viên để tận hưởng không khí quê nhà.
Chuyện gì rồi cũng sẽ tới, và ta lại phải học cách chấp nhận, ngay cả khi vẫn mang trong mình những vết thương. Luôn trông chờ vào những điều kỳ diệu sẽ xảy ra, nhưng có lẽ phải rất lâu về sau. Tuy lâu, nhưng xảy ra vẫn là tốt rồi.
0 notes
vanithenewe · 3 months ago
Text
Queen of tears cuối cùng cũng đến đoạn kết.
Nhiều người nói rằng đó là cái kết viên mãn nhất, nhưng cũng đầy day dứt nhất trong bộ phim từ trước đến nay. Phần mộ của Hong Hae In được đặt tại một công viên ở Đức, nơi cô từng nhìn thấy một cụ ông mỗi ngày đều mang hoa đến cho người vợ quá cố của mình. Lúc đó, trong đầu mình đã mường tượng ra một cái kết thật đẹp, dù cô có qua đời ở bất kỳ độ tuổi nào, vẫn luôn có một Hyun Woo chờ đợi và yêu cô như vậy.
Chắc có lẽ câu chuyện tình của họ đẹp đến mức khi nhìn thấy tấm bia khắc tuổi hưởng dương của Hong Hae In là 84 tuổi, người xem day dứt vì nghĩ rằng tình yêu họ mang trong mình là bất tử, sẽ tồn tại vĩnh hằng theo thời gian. Nhưng theo mình, có lẽ đây lại là cái kết chân thật nhất.
Sẽ chẳng có bất kỳ tình yêu nào là vĩnh cửu cả. Rốt cuộc, quỹ thời gian sẽ cướp đi tất cả của chúng ta từ sức khỏe, tuổi trẻ, và cuối cùng là sinh mệnh của người mình yêu.
Hình ảnh Hyun Woo mỗi sáng tinh mơ mang theo một đoá hoa oải hương, vội nhớ đến cô khi bắt đầu ngày mới, và có lẽ khi đêm đến, anh cũng luôn thao thức vì bóng dáng ấy. Tình yêu là như vậy đấy, chẳng ai biết được khi yêu một người, chúng ta phải hy sinh nhiều đến nhường nào.
Mình nghĩ khi tác giả thêm vào đoạn kết này, ý muốn chứng minh rằng tình yêu cao cả của anh dành cho cô vẫn vĩnh cửu. Dù cách biệt âm dương, trái tim vẫn luôn hướng về một phía, luôn khắc khoải về một bóng hình trong tim. Đó chính là một kết thúc viên mãn và trọn vẹn nhất 😊🌷💝
29/04/2024
0 notes
vanithenewe · 3 months ago
Text
Happy New Year 2025
0 notes