tung911
tung911
“Hành trình dài có cây bút ghi lại”
7 posts
Why should anyone care?
Don't wanna be here? Send us removal request.
tung911 · 5 years ago
Text
1.3.20
A report of Jan and Feb
I opened my eyes. It was 11am. The sun light shone directly to my bed. Another day, another failure.
My new year resolution hasn't worked out so well. I still stay up late, play not less than three games maybe three times per week. It's not ok, I need to concentrate more.
About the list I made earlier in 2019. I'm happy that I'm working towards it. I'm unable to secure the exchange program due to the epidemic. But that's alright, I'm gonna try hard to earn a valuable internship and participate in some student contests.
See you in a month.
4 notes · View notes
tung911 · 5 years ago
Text
Desire
Stay hungry, stay foolish, as Jobs put it. A right course is all I need. Here is my 2020 bucket list:
1. Fluent in Japanese
2. 8.0 IELTS
3. Student contests
4. Earn internship
5. Make 1 short film
6. Learn the guitar
7. Read 52
8. Learn sketching
9. Learn photography (properly)
10. Improve hand-writing (learn the style)
11. Fix the posture
12. Weigh 69
13. Cook like Ryoya Takashima
0 notes
tung911 · 6 years ago
Text
22 tháng 10, 2018
Khi bạn bắt đầu ngày mới bằng buổi học đầu tiên sau một quãng thời gian dài bê tha ở nhà, bạn đột nhiên cảm thấy cuộc đời này hoá ra cũng chưa đến nỗi tệ quá. Đột nhiên ta lại có vài cái mục tiêu để phấn đấu. Ví dụ như đặt mục tiêu đi học sớm 10 phút để lấy chỗ trên bàn đầu chẳng hạn, để bớt ngủ gật, mặc dù kinh nghiệm đã chứng minh bạn vẫn ngủ ngon như thường.
Lớp quản trị học không đến nỗi tệ. Phòng thì rộng nhất tầng mà lượng sinh viên không quá đông. Mình luôn thích ngồi trong những lớp vừa phải như vậy, để có thể ngồi 1 mình 1 bàn. Giang sơn này là của mình ta hehe. Nhưng khổ nỗi lớp này có kha khá người quen. Mình dù khéo léo lặn xuống cuối lớp vẫn bị một đứa gọi giật lại lúc tan ca. Fuck me.
Lớp đường lối thì là một sự cứu rỗi cho buổi sáng chán chường. Thằng bạn mình, sau 4 tháng ở nhà, cuối cùng đã đi học buổi đầu tiên. Nó tia được bạn trung đội trưởng ngồi cùng lớp và đã viết 1 lá đơn xin ra ngoài đưa bạn ấy kí :) Khiếu hài hước của nó nên được áp dụng tinh tế hơn. Nhưng thôi hình như bạn kia cũng cười nên không sao cả. Sau đó thì.. cái lớp chán như kì vọng.
Sau 1 buổi sáng học tập và làm việc hăng say thì đương nhiên, vài ba ván điện tử là liều thuốc tinh thần cần thiết để cho đầu óc thư giãn. Hai thằng tiện rủ nhau xuống phố thắng liền 3 trận. Sau đó đường ai nấy đi, nó còn 1 ca vào buổi chiều, mình còn bữa cơm trưa ở nhà.
Ngủ dậy vào lúc 9h tối thì bác cũng đã đón mẹ đi. Hi vọng ở bên đó mẹ sẽ có không gian tĩnh dưỡng hơn. Lần đầu tiên mình giúp được con em làm toán, vì căn bản có bài toán kinh tế ez. Mình đi ngủ là chả ai cơm nước gì, nên bún ngan có vẻ là một lựa chọn tốt. Những dịp hai anh em ra ngoài ăn tối thế này lại mở lòng nhiều hơn. Mình hiểu nó suy nghĩ thế nào về bản thân, về gia đình, về trường lớp; cho nó vài lời khuyên học hành; gợi chuyện về câu lạc bộ khiêu vũ của nó. Nói chung là muốn hiểu em gái hơn thì một lựa chọn là rủ nó đi ăn bún ngan.
Cả ngày có 2 nỗi thất vọng lớn. Một là không gặp lại cậu vào buổi sáng nay, điều mà mình đinh ninh chắc chắn sẽ xảy ra từ 2 tháng nay. (Xin lỗi vì mình tự tiện đăng nhập vào tài khoản để xem lịch học của cậu.) Điều hai là mình vẫn phung phí quá nhiều thời gian vào mạng xã hội. Còn 2 tuần nữa là sinh nhật thứ 19 rồi, mình muốn khởi động cái thử thách đã ấp ủ nhiều tháng nay để làm bàn đạp cho tuổi mới đạt được nhiều thành công hơn. Ấy là thử thách 30 ngày rèn luyện thể chất. Nó bao gồm đến phòng tập, đi chợ nấu ăn và đi ngủ đúng giờ. Nghe có vẻ không khó lắm. Nhưng từ mai sẽ là Day 1.
Đồng hồ đã điểm.
Hi vọng gặp lại cậu sớm.
1 note · View note
tung911 · 7 years ago
Text
Tôi không hay nghĩ về cô nhiều, thỉnh thoảng có đề cập đến việc không bao giờ đi du lịch cùng nhóm bạn ấy nữa, mấy đứa lại ngồi buồn. Thằng Hùng bảo cái đấy là do trời định, có duyên là còn gặp. Đêm nay không ngủ được, tôi ước gì có cô ở bên. Tôi sẽ lại gọi điện cho cô như ngày xưa, giải toả hết những gánh nặng trong lòng, rồi cô sẽ vỗ về tôi, bảo tôi đi ngủ đi, sáng mai sẽ thấy đỡ hơn. Nhưng thằng như tôi không xứng đáng có cô ở bên.
Tôi bây giờ đã là sinh viên năm 2. Để nói về tương lai thì thú thật 2 chữ “mơ hồ” vẫn diễn đạt chuẩn nhất. Tôi chưa biết sau này mình sẽ ra sao. Tôi cũng làm đủ thứ nghề rồi đấy chứ, từ trợ giảng, bồi bàn, lễ tân, gia sư và hiện tại đang là 1 thằng soạn đề cho 1 cô giáo tiếng Anh - 1 công việc do thằng Hùng giới thiệu. Mình nợ nó nhiều quá. Tất nhiên, đây không phải công việc tôi thích thú gì, chả qua được cái linh động thời gian, và chế đề tiếng Anh cũng là một sở trường của tôi. Mấy năm tới, tôi vẫn sẽ tiêp tục trải nghiệm, thử không ngừng cho đến khi tìm ra thứ có thể làm tôi tập trung. Mục tiêu lớn nhất: kiếm đủ tiền để tự lập, sau đó nuôi em Linh ăn học, phụ mẹ.
Tôi trằn trọc những điều này vì bỗng nhớ đến một ký ức buồn. Hôm ấy tôi nghe bố bảo mẹ kí vào giấy ly hôn. Tôi đang đi ngoài đường thấy Linh gọi, nghe máy và quát nó "Bố mẹ chia tay rồi, gọi anh làm gì" rồi cúp máy. Tôi căm hận chính mình lúc đó, không hiểu tôi nghĩ cái quái gì nữa. Tôi làm tổn thương em. Một người anh đáng ra phải ở bên em gái mình lúc nó cần nhưng tôi đã không làm được điều đó, mà hành xử theo lối ngông cuồng của thằng nhóc mới lớn tỏ vẻ hiểu chuyện đời. Ngày hôm đó, tôi xin lỗi em. Đến bây giờ, em và tôi đã bình thường từ lâu rồi, nhưng thỉnh thoảng, ngồi dậy giữa những đêm vắng không ngủ được, tôi vẫn kìm nước mắt để nói thầm trong đêm: anh xin lỗi.
Bố và mẹ có những bất đồng với nhau, con cái lớn phải có trách nhiệm đứng ra giảng hoà. Mình đã không hiểu được điều này ngay từ đầu mà để mọi chuyện trượt đi quá xa, đến mức không thể hàn gắn được. Trách nhiệm thuộc về mình.
Mình ước gì đã không sa đà vào game và đi chơi với bạn bè nhiều để dành thời gian cho gia đình. Có lẽ nếu thế thì mình đã hiểu hơn về Linh, hiểu hơn về khát vọng của mẹ, về quan niệm sống của bố, và có thể dung hoà được những nhân tố đó. Và nếu thế có lẽ gia đình mình vẫn êm đềm, hạnh phúc. Nhưng chuyện đã rồi, trách bản thân cũng chẳng đến đâu nữa.
Từ giờ tôi sẽ cố gắng làm một người con tốt hơn, giúp đỡ mẹ việc nhà, hỏi han bố trong bữa ăn,... Đây là những điều nhỏ nhặt mà tôi có thể bắt đầu. Sắp tới là sinh nhật Linh, tôi sẽ thử phối hợp với nó làm 1 bữa cơm gia đình ấm cúng sau 1 khoảng thời gian dài. Tôi cũng sẽ chăm lo cho em hơn. Dễ tính với nó chút, thỉnh thoảng làm hộ nó việc nhà, cuối tuần cho đi chơi, tối ngồi hỏi han xem có bài gì khó để anh giúp,... À, mấy hôm nữa mua cho nó quyển sách và 1 cây bút mực.
Vẫn giá như, tôi hiểu ra và hành động sớm hơn.
26-7-18
0 notes
tung911 · 7 years ago
Text
Tóc vàng
Một người bình thường, sau khi bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp vì nhuộm tóc, thì sẽ làm gì nhỉ? Tôi đoán họ sẽ đi nhuộm lại, thành đen, xin lỗi cô và tiếp tục đến lớp.
Như một lẽ đương nhiên, tôi không bình thường, nên tôi không làm bất cứ điều gì kể trên. Tôi sẽ không đi nhuộm lại, không đến lớp, và drop môn này. Từ giờ tôi sẽ để tóc màu sáng. Tôi có cảm giác nó sẽ khiến người đối diện bộc lộ ra bản chất của họ, sớm hơn.
0 notes
tung911 · 7 years ago
Text
Hôm nay tớ có câu trả lời cho cậu.
Là?
Cậu nghĩ nó là gì?
Tớ nghĩ.. thì có quan trọng không?
Để kéo dài cuộc trò chuyện ý.
Tớ nghĩ là có. Êu tớ để rela nhá?
Tớ đã trả lời đâu :) 
Đm bây giờ cậu nói không tớ đi chết thật đấy.
Yên tâm tớ không để cậu chết đâu.
0 notes
tung911 · 7 years ago
Text
Đêm giao thừa
Bình thường thì tôi đang thì thầm với thằng chiến hữu đầu bên kia, chỉ đạo chiến lược các thứ, băng trụ giết địch hay cướp rồng, đại loại vậy. Nhưng tối nay tôi không chơi game. Tôi định bỏ hẳn không game gủng gì nữa. Một lời cam kết đầu năm mới.
Thay vì chinh chiến (bọn tôi gọi vậy cho sang mồm), tôi gọi một cuộc điện đường dài. Không dài lắm đâu, nàng cách tôi có hơn trăm cây gì đó, và mùng 4 thì gặp nhau rồi. Nhưng tôi vẫn muốn gọi. Nàng bảo tôi chúc gì đó đi, và tôi thì chẳng biết nói gì. Trong lòng thì muốn nói gặp cô là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với tôi trong năm qua, ước gì tôi có thể nói yêu cô vô cùng. Nhưng tôi sợ bị từ chối lần nữa, mà đúng đêm giao thừa. Cuối cùng thì chúc cậu làm được điều mình thích, GPA cao.. Thất vọng về bản thân quá.
1 note · View note