trencanhcay
trên cành cây
71 posts
ngày trăng tròn, tháng ba âm lịch
Last active 3 hours ago
Don't wanna be here? Send us removal request.
trencanhcay · 19 hours ago
Text
rớt aim rồi
ngay trước giờ phỏng vấn
Tumblr media
0 notes
trencanhcay · 1 day ago
Text
đời hết cho may mắn nên mình lâu rồi không có gì vui để kể
0 notes
trencanhcay · 1 day ago
Text
10/01/2025 dự kiến là một trong những ngày tôi sẽ nhớ mãi
0 notes
trencanhcay · 5 days ago
Text
tôi vừa học được một bài học đó là đôi lúc không nên đặt 100% niềm tin vào một mối quan hệ nào đó, không phải vì đối phương tệ mà do tình huống khiến con người phải như thế. như nam cao viết: "một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu". cái đáng trách ở đây đó là trách chính tôi đã quá tin tưởng và không so đo với người ta, nhưng họ lại không như thế với mình. tôi buồn lắm, vì một trong những mối quan hệ mà tôi nghĩ thật quý báu bây giờ đã bớt lấp lánh hơn chút rồi.
1 note · View note
trencanhcay · 6 days ago
Text
sáng mở mắt ra nắng chiếu thẳng vào mặt nhưng tôi rất thích (hèn gì da đen). nắng mùa đông mềm mại và ngọt nhẹ.
2 notes · View notes
trencanhcay · 13 days ago
Text
tôi đã thi ielts xong
tôi thất vọng vì phạm phải những lỗi tôi đã mắc, nhưng phải move on thôi
Tumblr media
1 note · View note
trencanhcay · 16 days ago
Photo
Tumblr media
224 notes · View notes
trencanhcay · 18 days ago
Text
thật kinh khủng. đêm qua tôi cứ đặt lưng xuống là cảm giác cái gì cứ chặn ở phổi thở chẳng nổi nữa, nên nó bắt tôi nôn ra, và tôi cứ lặp lại liên tục như vậy 3 lần. giờ tôi chẳng dám nằm nữa sợ cứ nằm xuống là lại bị tiếp. lẽ ra tôi nên chu đáo hơn với bữa ăn và lối sống của mình.
Tumblr media
0 notes
trencanhcay · 18 days ago
Text
Tumblr media
Czeslaw Milosz, New and Collected Poems: 1931-2001
5K notes · View notes
trencanhcay · 18 days ago
Photo
Tumblr media
208 notes · View notes
trencanhcay · 23 days ago
Text
tranh đẹp nhất là tranh vẽ ở slide và giáo trình, kiểu như trên mạng người ta hay thấy mấy hình ảnh cái hoa mọc lên chỗ vết nứt nó đẹp hơn cái hoa mọc ở đất bình thường ấy, dù có vẻ trông nó i chang nhau. ( ^▽^)
tôi dự định sẽ quay lại tumblr sau khi thi xong, vì tôi sợ mỗi lần lên đây tôi lại than thở, mà than thở không tốt lắm, chăm chỉ tốt hơn.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
1 note · View note
trencanhcay · 25 days ago
Text
tôi chưa từng có một cuộc tình nào trong cuộc đời tôi nhưng thích một ai đó thì có (ofc). tôi vẫn bâng khuâng mãi về lý do vì sao nó cứ thỉnh thoảng xuất hiện trong tâm trí tôi dù chúng tôi đã không còn gặp nhau và tương tác trong suốt 4 năm rồi, mà giờ nói tôi còn thích nó thì cũng kì, tại tôi biết rõ có còn đâu. tôi cảm giác nó giống như một lẽ tự nhiên của con người, khi thứ chưa làm biến thành thứ mãi mãi không làm được, nó khiến con người nuối tiếc và khắc khoải.
nó ngồi cùng bàn với tôi, tính tình tôi năm cấp 3 không được tốt (nếu không muốn nói là xấu), nên nó cũng xem tôi là bạn bè bình thường. chúng tôi thường xuyên nhắn tin, chủ đề duy nhất là hỏi bài (hồi c3 tôi học cũng được, giờ hết rồi), ấy vậy mà "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là có thật", ông cha ta thật là hay mà. nhưng mà thật ra ngồi với nó tôi cười nhiều, nói chung là vui lắm, thậm chí động lực để tôi đi học vì thấy vui khi ngồi đó luôn ấy. tuy nhiên lên 12 tôi không ngồi với nó nữa, nhưng nó chủ động ngồi với tôi trong lớp học thêm hóa, cũng là vì lý do hỏi bài, (nghĩ lại thấy tôi hồi đó chán ngắt ta.) sau đó nó chơi chung với nhóm bạn tổ mới rồi từ đó chúng tôi cách xa hẳn, đến khi tốt nghiệp xong coi như hoàn toàn không liên lạc với nhau, kể cả họp lớp cũng không gặp. nó học đại học cùng thành phố với tôi. hồi cuối c3 nó còn đùa mai mốt nó làm giám đốc rồi tuyển tôi làm thư ký (nghĩ lại giờ mà đúng vậy thì tôi đã không chông chênh rồi haha), xong tụi tôi còn xem trường tụi tôi có cách xa nhau không các kiểu con đà điểu, và theo trí nhớ tôi thì sau cuộc trò chuyện đó tụi tôi hết nói chuyện lại luôn.
hôm bữa cuối hè đi chơi với mấy đứa cấp 3, trông ai cũng khác, ai cũng lớn và trầm tính hẳn. tụi tôi ngồi hỏi han nhau về tình trạng của mấy đứa trong lớp thì tôi biết được nó đã vào sài gòn, chắc lương chục củ (đùa thôi). tôi nghe xong không buồn nhưng cảm thấy hơi ngợp một chút, cảm tưởng tôi vẫn sống trong năm đầu đại học, khi hình bóng nó vẫn còn luẩn quẩn trong đầu và mong chờ một ngày gặp nó trong thành phố, thì nó đã đến một nơi khác. và tất nhiên trong khoảng thời gian 3 năm, dù ở cách nhau chưa tới 2km, chúng tôi cũng chưa từng gặp mặt. tất nhiên tôi không còn thích nó như xưa, chỉ là tôi cảm thấy mình chưa chịu thoát ra khỏi chính mình của những năm 18, thấy mình thật tệ. tôi thấy bản thân vẫn rỗng tuếch và chơi vơi, có chút thụt lùi. những đêm nằm nhìn lên trần nhà, tôi thấy hình ảnh trước mắt chẳng khác gì năm 18 tuổi, thời gian qua tôi đã nắm được gì trong tay, tôi cũng chẳng rõ, tôi chưa dám mở ra xem nữa.
btw, nó đã có người yêu, vừa đăng ảnh cách đây vài tháng. tôi thì vẫn chán ngắt. dạo gần đây tôi làm designer cho cái chỗ đó, công ty mới nên ít nhân viên thành ra tôi bao trọn gói phần thiết kế, nên chẳng có ai làm chung lĩnh vực để nói chuyện. (có điểm gì chung thì bắt chuyện dễ hơn mà đúng không). tôi nhận ra khi đi làm tôi chỉ nói 1 câu 2 lần: dạ em chào mọi người (lúc đi với lúc về). tôi biết tính vậy không tốt nên đang cố gẳng sửa lại, và có vẻ đang dần khá lên rồi.
ngang đây chẳng biết viết gì nữa, đi học bài đã.
0 notes
trencanhcay · 26 days ago
Text
tôi rất vui khi có những người bạn đại học vui nhất hành tinh với lối nói chuyện và văn phong không chủ ngữ vị ngữ, cộc lốc và hài hước. chúng tôi đã có một group chỉ để xồn làm mỗi ngày. nhờ chơi với chúng nó mà tôi biết được một đạo lý: dấu hiệu của một người bạn thực sự là khi đối phương không cảm thấy phiền mỗi khi bạn làm gì đó không bình thường hoặc đột ngột nổi lên cái nết trời đánh. và tôi tìm được điều đó trong nhóm bạn tôi, thật hạnh phúc.
(chỉ là một phần trong số một tỷ câu chuyện của chúng tôi)
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
chúng tôi sắp kết thúc 4 năm đại học, thật buồn
0 notes
trencanhcay · 28 days ago
Text
tôi đọc bài này trên facebook:
Tumblr media
Sự đặc biệt không chỉ nằm ở việc khác biệt, mà còn ở cách chúng ta dũng cảm thể hiện bản thân và cống hiến giá trị độc đáo của mình cho thế giới 💪
The Incredibles (2004) của Pixar không chỉ là một bộ phim siêu anh hùng giải trí, mà còn là một tác phẩm chứa đựng những tầng sâu ý nghĩa về gia đình, xã hội, và khái niệm về sự đặc biệt. Trong đó, phân cảnh hội thoại giữa Dash và mẹ anh, Helen (Elastigirl), là một khoảnh khắc đắt giá, làm nổi bật mâu thuẫn giữa kỳ vọng xã hội và bản chất cá nhân – một chủ đề vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay.
Khi Helen nói với Dash: "Ai cũng đặc biệt cả, Dash à," bà đang cố dạy con mình bài học về sự bình đẳng – rằng mọi người đều có giá trị riêng. Tuy nhiên, Dash – một cậu bé sở hữu siêu năng lực vượt xa người thường – đáp lại: "Đó chỉ là một cách để nói rằng chẳng ai đặc biệt cả."" Dash không phản bác mẹ một cách ngây thơ mà đang chạm đến một nghịch lý xã hội: nếu tất cả mọi người đều "đặc biệt," liệu khái niệm này có còn ý nghĩa? Câu trả lời của Dash phản ánh sự xung đột giữa sự độc đáo cá nhân và áp lực để hòa nhập. Cậu muốn được công nhận đúng với khả năng của mình, nhưng đồng thời cảm thấy bị ràng buộc bởi kỳ vọng phải sống "bình thường."
Câu chuyện của Dash đặt ra câu hỏi: sự đặc biệt là bẩm sinh hay được xác định bởi cách chúng ta sống và cống hiến? Trong bối cảnh bộ phim, Dash và gia đình Parr sở hữu năng lực vượt trội, nhưng họ buộc phải sống ẩn dật vì xã hội không chấp nhận sự khác biệt. Phân cảnh này gợi ý rằng, thay vì áp đặt sự bình đẳng bằng cách phủ nhận sự đặc biệt, chúng ta nên học cách tôn trọng sự độc đáo của mỗi cá nhân. Dash không muốn bị giấu đi năng lực của mình, vì điều đó là một phần không thể tách rời của con người cậu. Điều này phản ánh mong muốn phổ quát của con người: được công nhận đúng với giá trị thật của mình.
Bên cạnh thông điệp xã hội, phân cảnh này còn phản ánh mối quan hệ trong gia đình Parr. Helen, với vai trò làm mẹ, cố gắng bảo vệ Dash khỏi những tổn thương mà sự khác biệt có thể mang lại. Tuy nhiên, Dash không chỉ muốn an toàn; cậu muốn được sống đúng với tiềm năng của mình. Điều này dẫn đến một bài học quan trọng: sự bảo vệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó không làm lu mờ bản chất của một cá nhân. Gia đình Parr, dù là siêu anh hùng, vẫn phải đối mặt với những vấn đề rất "đời thường" như mâu thuẫn giữa kỳ vọng và thực tế, giữa tình yêu và sự tự do. Và chính những điều đó đã làm The Incredibles trở nên chân thật và sâu sắc hơn.
Câu trả lời của Dash cũng là lời ph:ê phán tinh tế về một xã hội đang dần trở nên đồng nhất hóa, nơi mà sự cố gắng để làm hài lòng tất cả có thể làm mờ đi cá tính riêng biệt. Trong thế giới thực, điều này thường thấy qua việc tôn vinh bình đẳng mà quên mất sự độc đáo. Tuy nhiên, The Incredibles không bác bỏ ý tưởng về bình đẳng mà thay vào đó, khuyến khích khán giả suy ngẫm về cách để cân bằng giữa việc tôn trọng sự khác biệt và tạo ra một xã hội công bằng.
🎬: Incredibles (2004)
1 note · View note
trencanhcay · 28 days ago
Text
một ngày em sẽ đến
nơi cuộc đời đơn điệu như ban sơ
và mọi vòng xoay không cần ai giải thích
màn đêm chỉ cần chìm vào tĩnh mịch
và nỗi sợ tuyệt nhiên đến từ con ma
báo động duy nhất chỉ là
tiếng sấm cùng cơn mưa
là dòng nước chẳng cần điều khiển nữa
hay màu đỏ chỉ là từ trái chín
và màu xanh trên mặt lá mãi mãi
dù sao thì con sâu cũng ăn cả hai
rồi nó có thêm cuộc đời tên bướm
nhưng không sao
vì mây trôi một cách vô nghĩa
thời gian cũng chỉ là bóng nắng
chẳng có ai đếm xỉa
có khi nào cái gì cũng là màu trắng
hoặc là không là gì cả
và những gì được viết ra
đã vỡ tan
trong một không gian
số tám nằm ngang
(spotify của tôi phát random bài này ngay sau khi tôi up post)
Tumblr media
1 note · View note
trencanhcay · 29 days ago
Text
Tumblr media
khi nhìn thấy ảnh này, tôi đã thực sự lướt cái vèo qua vì không dám đối diện với sự thật. nó như một luồng điện đột ngột chạy ngang người tôi, rùng mình và có chút bàng hoàng. nhưng sau đó tôi đã quay lại, lưu về, như một lời nhắc nhở rằng tôi cần cố gắng nhiều hơn. sau tết ba tôi về hưu, mẹ tôi thì trễ hơn chút, tôi cũng gần ra trường, nghĩa là cuộc đời đi làm của ba mẹ vừa khít để nuôi tôi đến tuổi tự bươn chải. có lẽ chăng đây là sự sắp đặt của ông trời để đứa con thấm được sâu sắc hơn chữ "hiếu".
ba mẹ tôi khá nghiêm khắc, tôi giận thì giận chứ nhưng sau cùng chẳng có lý do gì mà họ cấm đoán tôi một cách vô lý cả. tôi thường hay bốc đồng, đôi lúc cãi cọ nhưng tôi nghĩ tôi nên mở lòng hơn, để hiểu cho ba mẹ. họ đã dành gần hết cuộc đời cho chúng tôi, đi làm, về đêm chỉ nằm trên giường, xem ti vi và lướt điện thoại, chẳng mảy may tìm kiếm thêm thú vui gì mới mẻ bên ngoài. ba mẹ tôi thật đơn giản, sự đơn giản vĩ đại. tôi học ở thành phố lớn hơn, rảnh thì đi cà phê, đi biển, đi núi, đi đây đi đó, vậy mà ba mẹ tôi chẳng như vậy chút nào, thậm chí thói quen uống cà phê mỗi sáng như người ta ba mẹ cũng chẳng có. tôi thật sự ngưỡng mộ.
ba mẹ tôi không bao giờ dạy tôi về cách tiêu tiền, vì họ sợ tôi tiếc tiền nhưng chẳng hiểu sao qua cách bố mẹ dành dụm, tôi đã học được rất nhiều từ đó, và tôi luôn tự hào rằng tôi đã tự mua được kha khá món đồ cho riêng mình. nhưng đó là quá khứ, còn giờ thì tôi nghèo rồi. nên đã có một câu chuyện củ chuối đó là tôi từng tâm sự với bạn tôi rằng dạo này tôi thấy mình chẳng có gì trong tay, mấy đứa bạn liên tục đổi mới, thấy mình có mùi thất bại và kém cỏi, thì nó bảo tôi sao mà tiêu cực quá, chẳng phải tôi đã tự đóng tiền học ielts các thứ sao, lẽ ra tôi nên tự hào mới đúng. hmmmm, tôi biết vật chất bên ngoài sẽ tạo ra đánh giá về một con người, nhưng mà có lẽ tôi nên quý những gì mình đang có hơn là chạy theo người khác. đúng, tôi nên tự hào, chẳng có gì phải e ngại cả vì tôi đã làm theo trái tim tôi, tôi đã nghĩ cho ba mẹ.
Tumblr media
1 note · View note
trencanhcay · 1 month ago
Text
trung bình 1 tuần nhớ đà lạt 1 lần
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes