Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Hồi nhỏ mong sao mình lớn... Khi lớn rồi chỉ ước mình bé lại. Bé lại để được vô tư. Bé lại để không phải gồng gánh áp lực trên vai. Bé lại để ba mẹ ông bà trẻ lại. Bé lại để được làm được mơ ước.
Nhớ lại con nhóc con hồi bé lúc nào cũng mơ ước lớn lên làm bác sĩ, làm cô giáo rồi mở tiệm cà phê nhỏ đủ mọi ước mơ ghi vào cuốn sổ to to. Chơi xong lăn ra ngủ. Luôn mang trong mình ước mơ lớn thật nhanh để làm người lớn. Bố mẹ luôn nói “ úi dời lớn lên lại muốn bé lại cho xem” Nhưng với con nhóc ngây ngô không tin lời đó. Nhắm mắt mở mắt con bé ấy đã hơn 20 tuổi mà vẫn chưa làm được gì chỉ có áp lực gồng gánh trên vai, chỉ có tuổi ba mẹ ngày càng cao.
Hôm trước ba bạn tớ mới mất. Bạn ý nói một câu khiến tớ chết lặng “Chỉ tiếc chưa thể lo nổi cho ba một chiếc giường bệnh tử tế”. Bạn ấy cũng là người hướng nội nên tớ cảm giác bạn luôn che giấu cảm xúc nhưng điều mà bạn không che giấu là bạn đã luôn tự hào về ba bạn làm nghề xe ôm. Bạn kể về việc ba bạn cưng bạn nhất về việc ba bạn bị bệnh và sự ra đi ấy như giải thoát để ba bạn thoát khỏi cơn đau. Nhưng trong lời nói đó là lời an ủi bản thân. Tớ vẫn luôn nhớ lần gần đây nhất gặp ba bạn lại là lần cuối cùng.
Rồi lại nghĩ đến gia đình mình. Chỉ cảm thấy thời gian cướp đi người ta yêu thương. Ba mẹ ngày càng già đi mà mình chưa làm được gì. Nhớ lại những lần ương bướng ngốc nghếch, ba mẹ quát mắng vì đi về muộn mà những lần sau vẫn tái phạm để ba mẹ ở nhà lo lắng mà trong lòng thấy ấm ức vì không được về muộn để chơi bằng bạn bằng bè. Nhớ lại những lần ba mẹ bắt dọn nhà mà cứ chần chừ để rồi bị ăn mắng rồi lại ấm ức nghĩ ba mẹ quá khắt khe. Giờ nghĩ lại tất cả chỉ là tốt cho mình. Đôi khi nghĩ lại giờ những kỷ niệm ấy cũng thật ngốc nghếch.
Điều hiện tại mà có lẽ bản thân mình cố gắng làm được là giữ gìn sức khoẻ là điều ba mẹ mong muốn nhất.
( Đây là những dòng viết đầu tiên của mình. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc )
1 note
·
View note