trangditimnghe-blog
Chan
3 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
trangditimnghe-blog · 6 years ago
Photo
Tumblr media
Tớ không nhớ đã bao lâu rồi, tớ chưa tìm được cảm xúc hứng thú với cái mới như thế này. Sau một thời gian dài chìm đắm trong cái lãng mạn, tình tứ của phim Hàn, tớ quyết định tớ sẽ phải đi tìm một cảm giác mới, bằng cách xem phim đa thể loại. Bắt đầu với “Mùa đu đủ xanh” (khi nào xem hết phim của đạo diễn Trần Anh Hùng, tớ sẽ viết lại toàn bộ cảm nhận về tất cả các bộ phim của ông), cho đến giờ là “Searching”.
Bình thường, tớ không th��ch xem phim Mỹ, vì cách hành xử trong phim không hợp với tính cách của tớ, như mấy trò đùa trong “How I met your mother” vậy. Nhưng “Searching”, tuy là phim Mỹ, nhưng nhân vật chính là người Châu Á và cách đối xử với nhau cũng đậm chất Á Đông. Cốt truyện Tây được kể theo phong cách Á Đông. 
Điểm mạnh của bộ phim là cách kể chuyện khá lạ: thay vì các hoạt cảnh bình thường, đạo diễn tái hiện mọi hình ảnh qua màn hình laptop. Nhưng không vì thế mà các chi tiết bị rời rạc, mọi chi tiết, hình ảnh vẫn ăn nhập, như cách thể hiện hoạt cảnh thông thường vậy. Mạch phim cuốn hút, dẫn dắt cảm xúc người xem lên xuống khá thành công. Mỗi khi ông bố tưởng chừng như lần được theo dấu vết con gái thì kết quả lại không như mong đợi, và một khả năng nữa tiếp tục xảy ra, và rồi lại chẳng đi đến đâu. Cả bộ phim là một chuỗi thử và sai của người bố, cho đến khi bất ngờ tìm ra một manh mối dẫn đến kết quả cuối cùng. Về mặt nội dung, cá nhân tớ không quá ấn tượng về thông điệp bộ phim truyền tải: vẫn là tình cảm gia đình (cha - con gái, mẹ - con trai) muôn thuở, nhưng có một điểm làm tớ suy nghĩ, cũng khá tâm đắc: Người cha tìm được đứa con gái vì ông luôn tin vào linh cảm của một người cha, dù cho ông có nghĩ bản thân là người cha tồi khi để con gái mất tích. Ông quyết không thỏa hiệp, dù những thứ “tưởng chừng là sự thật” bày rõ rành rành trước mặt. Và linh cảm của người cha đã dẫn dắt ông tìm thấy con gái mình.
Điểm yếu của bộ phim là các tình tiết vẫn có phần vô lý, như chuyện tớ vẫn chưa thể hình dung là có quá nhiều người ỷ lại vào máy tính đến thế kia ư? Mọi dữ liệu như danh bạ điện thoại, contact liên hệ đều lưu vào laptop hết lượt? Có thể chẳng mấy người có thói quen ghi sổ như mình... Và thêm nữa, có phải đã quá dễ dàng không khi ông bố có thể tìm ra mật khẩu Facebook và các trang mạng xã hội của cô con gái? Nếu thực sự thế thì Mark Zuckerberg chắc đến mức sạt nghiệp sớm.
Nếu chấm điểm cho phim này, tớ sẽ đánh giá 6/10. 
P/S: Một cảm xúc mới mẻ sau những ngày cày phim Hàn triền miên mất não và đắm chìm trong tửu sắc. Mình vẫn đang luyện cách làm tất cả điều mình muốn vì mình thực sự muốn thế, không phải vì mình nghĩ mọi người sẽ thấy mình “thật ngầu” khi làm những việc đó. Luôn nhớ là “mình muốn” đi trước, “thật ngầu” theo sau, nếu không có vế sau thì cũng chả sao cả. Thực sự cảm ơn Đức vì ngày ngày tiêm vào đầu mình những tư tưởng self-help như này.
0 notes
trangditimnghe-blog · 6 years ago
Photo
Tumblr media
Chuyện lãng mạn (hoặc lãng xẹt)
Đây là tấm ảnh tớ chụp bằng máy của Đức. Nói không ngoa thì Đức là người tớ thích, và may thay, cũng thích tớ. Chuyện của tớ và Đức, có thể tóm gọn trong câu chuyện dưới đây. Đương nhiên, với tâm thế của một người thích vẽ những chuyện thật tình, tớ đã thêm mắm dặm muối cho thêm mặn mà...
“Hàn Quốc những ngày cuối thu, đầu đông. Lá đã vàng hết cả những khoảng trời, rơi đầy những khoảng sân rộng. Tuần đầu tiên của tháng 11, hội của nó lại đi uống, mừng sinh nhật Tony. Cả hội rủ nhau vào quán nhậu quen đối diện trường, gọi loại rượu chúng nó vẫn thích, ngồi nhâm nhi bên nồi canh kim chi nóng hổi. Nay người anh Nobita không đến được, nghe bảo đi chơi với chị người yêu. Nó tự nhủ: “Gớm thay, hai ông bà này chia tay nhau 7749 lần rồi mà vẫn còn đường quay lại, ghê thật!” Lúc mới sang, nó thừa nhận là có cảm nắng ông anh Nobita vì ông ý trông bề ngoài ngố tàu, dễ thương nhưng bên trong lại quyết đoán, dữ dội phải biết, nhất là có tố chất leadership - yếu tố quyết định làm nó ấn tượng với một người. Dựa trên dữ kiện này, đáng lý, nó phải thấy chạnh lòng, nhưng không, tâm trạng nó hoàn toàn bình thường. Sau khi biết ông anh Nobita đã có người yêu, nó dậy sớm chạy quanh trường một hôm để giải tỏa nỗi cay cú trong người (chừng ấy tuổi đầu rồi mà còn dính bả), điều tiết cảm xúc và trở về vui vẻ như chưa có gì xảy ra. Nó cũng thấy mình tài! 
Từ khi ngồi xuống đến giờ, nó vẫn cảm tưởng có người đang nhìn mình. Thì ra ông anh Choco đang ngồi nhìn nó chăm chăm. Bắt gặp ánh mắt của nó, Choco lảng đi, chuyển hướng nhìn vào ly bia sóng sánh trước mặt, bảo: “Chan uống với anh nhé. Anh thi xong rồi, trong lòng lại có tâm sự. Anh sẽ uống để nói hết, nhưng anh cần người lắng nghe.” Nhìn mắt ông ý long lanh chan chứa nỗi niềm, nó bấm bụng nghĩ: “Chắc Choco đi thi không làm được bài đây mà, thôi mình uống được nên cứ uống, mất gì đâu.” Tửu lượng của nó quả thực không tồi chút nào. Nó chỉ vào nhà vệ sinh để đi tè, xong lại vào uống tiếp. Choco được đà cứ rót cho nó uống, mọi người đã buông chén từ lâu. 
Ăn uống no nê, cả nhóm vào quán Karaoke Việt Nam hát xả năng lượng. Lúc mọi người đang vui vẻ, ồn ào nhất, Choco tiến đến ngồi gần nó: “Chan, anh có chuyện muốn nói. Trong mấy đứa bọn anh, anh biết em có tình cảm với Nobita, Đu Đu lại là người rất giỏi được mọi người nể trọng. Chắc em cũng rất có ấn tượng với Đu Đu. Thế còn anh, anh muốn biết em nghĩ gì về anh...”
Nó nhất thời bối rối, ngọ nguậy cái đầu, thò tay lên đầu vò rối mớ tóc bù xù, cười ngượng nghịu lấy lệ, ruột gan quằn quại; “Trời ơi ông này định tỏ tình với mình thật hả trời?” Trong phòng ồn, mọi người quẩy nhiệt quá, nó chỉ Choco ra ngoài. Hai đứa vào phòng dụng cụ để chổi, giẻ lau và vài cái bàn ghế cũ của quán. Trong phòng không có đèn, hai đứa nhìn mặt nhau bằng ánh sáng đèn đường hắt lên từ phía cửa sổ. Nó đứng dựa vào tường, Choco đứng đối diện nó, hai đứa cách nhau cỡ một gang tay. Choco nhìn thẳng vào mắt nó, nhắc lại câu hỏi vừa rồi: “Anh muốn biết, em có chút nào nghĩ về anh không? Hay từ đầu đến cuối, nhất nhất trong lòng em chỉ có Nobita thôi?”. Nó ậm ừ chưa biết nói sao, nhưng trong lòng thì như mở cờ trong bụng: “Biết ngay mà, kiểu gì cũng có ngày này mà. Không uổng công nó đã đánh tiếng xa gần: “Người tốt bụng như anh Choco, sau này nếu thích ai phải nói cho người đó biết. nếu không sẽ dễ bị hiểu lầm lắm.” Và giờ Choco đang đứng trước mặt nó, chờ đợi... Nó nghĩ mình sẽ phải nói thật, bây giờ hoặc không bao giờ: “Đúng là em có nghĩ về anh Choco, như cách anh Choco đang nghĩ về em thật. Mức độ thì em không chắc, nhưng em thừa nhận là có ạ.” Choco tròn mắt: “Em có đang say không? Thật là em có nghĩ về anh à?” Đúng lúc này, điện thoại nó reo, Ross đang gọi. Nó và Choco biến mất chắc làm mọi người lo lắm. “Chan của tôi đâu rồi, Chan ơi?” Tiếng Ross ngoài cửa. Nó bừng tỉnh, định cất lời đáp, đẩy cửa ra ngoài thì Choco cản lại, tay nắm lấy nắm đấm của, khóa cái tạch: “Em trả lời anh trước đã!”
Nó hít một hơi thật sâu, hai má nóng bừng: “Ô hay, anh hỏi thật thì em cũng trả lời thật. Người ta nói xong còn không tin?! Em nghĩ kĩ rồi, tình cảm với Nobita là cảm kích, với Đu Đu là ngưỡng mộ, với anh thì...” Nói đến đây, Choco bất chợt ép sát nó vào tường rồi hôn nó. Nụ hôn đầu. Cảm xúc của nó là “không thích cũng không ghét”. Nó cứ để Choco thế, không đẩy ra nhưng cũng không đáp lại. Chỉ đứng đó, không làm gì. Được một lát, nó biết mình cần làm gì đó, nó khẽ đẩy Choco ra... Choco ôm nó:”Anh biết vậy được rồi, cảm ơn em. Nhớ những gì em nói hôm nay nhé, sáng mai đừng bảo với anh là hôm qua em say nên nói linh tinh.”
Nó gật. Từ hôm ấy, mối quan hệ mở giữa nó và Choco được thiết lập.”
P/S: Chuyện “mạn xẹt” (kết hợp giữa lãng mạn và lãng xẹt) sẽ còn những phần sau. Câu chuyện này không vì mục đích văn học, mà để sau này mình không quên cảm xúc của mình với Đức. Mình muốn nhớ, từng chút một...
0 notes
trangditimnghe-blog · 6 years ago
Photo
Tumblr media
Nghi...
Khi tớ đặt bút viết những dòng này, trong lòng tớ vẫn đang ngập những hoài nghi. 
Nghi ngờ về tình cảm mình được nhận độ hơn 3 tháng gần đây, tất cả xảy đến quá nhanh, diễn biến quá đột ngột tới mức mình không thể tin. 
Nghi ngờ những người xung quanh mình, xem họ có thực sự đang nghĩ như những gì họ thể hiện.
Và tiếp tục những mối nghi ngờ muôn thuở về bản thân: “Mình có đang thực sự sống đúng với bản chất con người mình, hay mình đang sống theo một hướng manipulated bởi một thế lực nào đấy chưa rõ tên. 
Thực ra, tớ đã sống với những mối nghi kỵ từ hồi còn bé lắm. Có chuyện này, mẹ tớ kể từ lâu lắm rồi, nhắc đi nhắc lại không biết bao lần. Hồi bé, sang nhà hàng xóm, bà ngoại nhà ý làm dế rán cho ăn (tức là bắt con dế, xong moi ruột, xong rán). Tớ cầm lên, ngắm nghía một hồi, hỏi câu xanh rờn: “Cái này chín chưa ạ?” Bà đâm phật ý, gắt: “Chưa chín thì thôi đừng ăn!” Ừ, một cái chuyện như thế, mẹ tớ vẫn thường kể lại, như một lời khẳng định: “Đa nghi từ bé, bản tính rồi, đừng trách là lỗi tại ba mẹ nuôi dạy.” Ừ thì cũng đúng!
Mọi chuyện vẫn sẽ tốt, nếu bản tính đa nghi được đặt trong môi trường an toàn (comfort zone) của tớ, vì môi trường quen thuộc sẽ làm tớ an tâm hơn. Ở một góc độ nào đấy, tớ thấy cuộc đời tớ sẽ rất ổn, nếu tớ làm theo con đường ba mẹ sắp đặt: tốt nghiệp ngành Tài chính, về thi công chức, lấy một anh cán bộ gần nhà, ngày ngày chạy qua chạy lại giữa bên nội bên ngoại. Nếu có gì bất trắc, tớ sẽ luôn có ba mẹ bên cạnh để chống đỡ giùm, vì đó cũng là vùng an toàn của ba mẹ tớ. Tớ không phủ nhận, tớ đã tưởng đến một ngày: Sáng tỉnh dậy, trang điểm xinh đẹp, chạy xe máy 10 phút đến cơ quan; 8 giờ vào làm, tối 5 giờ tan sở; ăn cơm với ba mẹ đủ ba bữa; có anh nào đến nhà tán thì ra đon đả tiếp chuyện, ba mẹ có ưng thì gật đầu, không thì chờ anh khác. Yên ổn, bình lặng, không đột phá, nhưng an toàn. Khác hẳn với tương lai tớ đang chuẩn bị phải đối mặt, nếu tớ tiếp tục bám trụ ở Hà Nội, với ngành Marketing, giống như những “tấm gương” các tiền bối đồng nghiệp ở công ty cũ: Sáng 10 giờ đi làm, tối thì còn tùy, hôm nào Client tốt tính thì được về đi gym, trái gió trở trời lại ngồi thâu đêm suốt sáng; nhan sắc tàn phai theo số lần đổi brief của Client; anh em trên công ty thân thì vẫn thân, nhưng một khi đã vào làm thì chém nhau như chém chả, và mình luôn phải chuẩn bị tâm thế bị đập bất kỳ lúc nào. Bản lĩnh bảo vệ ý kiến cá nhân và thuyết phục người khác là điều luôn phải thường trực trong đầu. Tóm lại là cần bản lĩnh để sẵn sàng chịu quăng quật không thương tiếc. Viễn cảnh ý kích thích bản tính thích chinh phục của tớ, nhưng làm tớ sợ, vì nó hoàn toàn không an toàn tí nào. Và tớ lại đa nghi...
Ba tháng trở lại đây, tớ tự đặt mình vào hoàn cảnh, không an toàn tới mức, bản tính đa nghi của tớ lên đến tối đa, làm tớ thực sự bối rối. Cùng một lúc, tớ phải gặp quá nhiều người lạ, ngạc nhiên hơn, là quá nhiều người tốt. Bốn đứa đi trao đổi cùng, mỗi đứa một tính, tốt xấu gì cũng tạo thành một nhóm gai góc đến hoàn hảo. Hai bạn người Indonesia như bước từ trong truyện ra: một bạn năng động, cá tính, thông minh, tháo vát; một bạn xinh đẹp, dễ thương, trong sáng, hồn nhiên. Ba ông anh người Việt tưởng chừng một màu, nhưng thực chất không biết đâu mà lần: Một ông tai quái ra mặt, một ông chuẩn mực quá đà, một ông trông đơn giản, nhưng chẳng thể hiểu nổi ông ý đang nghĩ gì trong đầu. Đặc biệt, điều đáng nghi ngại nhất, là ông thứ ba kia, lại quay ra thích tớ. Môi trường sống thay đổi, gặp nhiều người với những nét tính cách khác nhau, thậm chí là hoàn toàn trái ngược nhau, những diễn biến tình cảm quá nhanh đến chóng mặt làm tớ choáng váng: “Chuyện quái gì đang diễn ra với thế giới thế này?”
Nhiều chuyện đi ngược lại với logic thông thường của tớ: “Tại sao ông anh ý từ việc đang làm mối cho mình với ông bạn của ông ý, lại quay ra thích mình?” “Tại sao cả ba ông lại tốt với chúng mình như thế, trong khi chúng mình cũng chẳng thể cho các ông ý thứ gì ngoài tình cảm?” “Tại sao tính cách mâu thuẫn của mình lại trở thành điểm thu hút tới nỗi mình có cả người yêu?” “Tại sao trên đời có những thứ tình cảm khó giải thích đến thế (Tớ có coi trên phim, nhưng không ý có xuất hiện ngoài đời thực!)”... Tớ biết, tớ đang hỏi những câu cực kỳ ngớ ngẩn, chỉ có bọn trẻ con ít trải đời, mới có những tư duy ngây thơ như thế. Nhưng tớ vẫn tự hỏi, để đặt ra mục tiêu: “Mình sẽ phải dần dần hiểu được tất cả những điều này, mà không cần lý giải nó!” Có nhiều chuyện, tớ đã được cảnh báo, nhưng tớ vẫn không tin, phải chờ đến khi bản thân tự trải nghiệm, thậm chí nếm mùi cay đắng, mới thấy thấm thía. Lần này không ngoại lệ. Việc của tớ là dũng cảm đón nhận, kiên nhẫn chờ đợi, cởi mở chấp nhận, kể cả những biến cố tệ nhất (nếu có). Bản thân tớ, chỉ có thể làm đến thế thôi à!
P/S: Lập tumblr này để đăng ảnh đẹp cho khỏi vỡ nét, cất những mẩu cảm xúc cỏn con vào đây, tự ghi nhận và động viên vì khả năng viết của mình, viết cho mình đọc, một cách tử tế. Và kể lại vài câu chuyện nhỏ, để mỗi lần nhớ Hàn, sẽ quay lại đọc, vỗ vai Lý Thu Trang năm 21 tuổi đã làm rất tốt rồi.
1 note · View note