Don't wanna be here? Send us removal request.
Text

Vì hơn nửa đời của Bố tôi vắt kiệt sức để kiếm tiền nhưng chưa bao giờ suy nghĩ sẽ dùng nó cho bản thân mình.Bố có thể dùng dây xâu lại chiếc dép mũ bị đứt ra rồi lại dùng thêm vài năm nữa.Bố có chiếc áo sờn vai sau những ngày làm việc không màn nắng mưa nhưng chưa hề có ý định sắm cho mình bộ quần áo mới.Tôi chưa bao giờ muốn kể về những vất vả của mình.Vì dù thế nào"vài năm tuổi trẻ của tôi vẫn an nhàn hơn cách mà bố mẹ tôi nuôi chị em tôi khôn lớn"
29.8.2023
2 notes
·
View notes
Photo
💋❤️

Ai đó bận rồi, cô gái nhỏ kia ơi! Cô cứ nhiều lời làm người ta cau có… Ai đó chẳng còn chút thời gian nhỏ Để lo lắng xem cô đang hạnh phúc, hay buồn.
Ai đó bận rồi, ai đó phải đi luôn. Đừng ngoái nhìn theo bóng người ta nữa, Đừng một mình đứng trông ngoài khung cửa, Ai đó muốn đi, không chắc đã muốn về…
Ai đó bận rồi, bận theo đuổi đam mê, Bận tìm niềm vui ở phương trời xa khác. Cô có lẻ loi, có đau lòng, hay đi lạc, Ai đó chẳng bận tâm như ngày cũ nữa rồi…
Đến bao giờ mới chịu hiểu, cô ơi! Trong chuyện tình này có một người đã chán. Chỉ có một người dối mình qua năm tháng, Rằng sẽ có một ngày ai đó rảnh… …để tiếp tục chung đôi.
Nhưng ai đó bận luôn đến hết kiếp này rồi!
275 notes
·
View notes
Text
“Người khác nhìn thấy bạn ngủ đến trưa mới dậy, nhưng họ không biết rằng gần sáng bạn mới ngủ… Người khác nhìn thấy bạn lúc nào cũng cười nói vui vẻ, nhưng họ không biết sâu trong tâm hồn bạn cảm thấy cô đơn… Người ta ít quan tâm bạn vất vả ra sao, đã làm việc như thế nào, bạn nói gì… Họ quan tâm nhiều hơn những gì bạn đạt được.
Bạn phải thật sự, thật sự rất cố gắng mới có thể nhìn bề ngoài trông có vẻ rất ung dung, thoải mái, như loài vịt khi đang bơi trên hồ. Nhìn phần trên thì rất ung dung, thư thái, sự thật là phía dưới chân nó đang quẫy đạp điên cuồng, quẫy đạp lên những tạp âm của cuộc sống cuồng nhiệt… ”
Hôm nay mình mệt và đau lòng rất nhiều!
#Min #29.01.18

64 notes
·
View notes
Text
Dạo gần đây...
Thực ra mình có nhiều chuyện muốn nói đến độ không biết phải nói như thế nào. Và ừ thì cũng chả có ai để nói cùng.
Vấn đề là mình có cảm giác xa cách mọi người. Hoặc là do mình nhạy cảm, hoặc do mình làm các bạn phật ý. Bằng cách này hay cách khác, mình không tìm được sự tin tưởng trọn vẹn như trước đây nữa.
Cũng có thể là trước giờ vẫn vậy, chỉ là bây giờ khi mình có cảm giác thân quá rồi, mình lại càng coi trọng hơn nên chỉ một tí ti gì đó cũng khiến mình chạnh lòng.
Đôi khi mình viết rồi xóa vì mình không muốn bạn nào đấy vô tình đọc được lại phiền lòng, đôi khi mình phải suy nghĩ từng câu để nói chuyện cùng các bạn vì mình sợ các bạn tủi thân. Mà mình cũng chẳng bao giờ ngồi xoay hẳn lưng về phía các bạn để nói chuyện cùng một người khác, nhưng hình như có mỗi mình để tâm đến chuyện vặt vãnh đó thì phải.
Gần đây mình cũng chẳng ngồi cùng các bạn nữa, mà có ngồi cũng chẳng nói gì được. Đấy là lí do mình hay đeo tai nghe. Mà thậm chí thi thoảng tai nghe mình cũng chẳng bật bài gì, chỉ là mình đeo vì không biết phải nói gì thôi.
Ti tỉ những thứ cỏn con khiến mình tủi thân.
Tâm tư của mình vốn dĩ chỉ dành cho những người thật sự quan trọng, nhưng mà hình như người càng quan trọng thì càng làm nhau đau lòng, nhỉ?
Sân thượng từ giờ khóa cửa không thể lên được rồi, mình đi đâu bây giờ…
89 notes
·
View notes
Photo

Không có gì là lạ khi bỗng dưng một ngày mình không còn quan tâm đến ai đó. Cái gì cũng có lí do của nó. Đừng làm trò. Ai đã từng gần gũi với mình đều hiểu và chính mình cũng thấy là mình đối xử với mọi người quá tốt, nên việc họ phải đáp lại đấy là điều tất nhiên. Ngẫm lại xem: khi một người tốt với bạn, nếu bạn là người tử tế thì bạn phải đáp lại, đấy mới gọi là biết cách sống. Chỉ những người ích kỉ mới coi việc người khác đối xử tử tế với mình trước là điều mình đương nhiên được hưởng. Có những người rất nực cười. Nói thì hay nhưng hành động thì ngược lại, sống cực bạc nhưng lại ảo tưởng tự cho là bản thân đã hết lòng vì người khác. Mình tử tế với họ, hết lòng vì họ, họ đáp lại được đôi ba lần thì làm như mình mắc nợ họ vậy. Nhiều lần tổn thương, mình hiểu nhưng cố tình vờ như không hiểu. Để làm gì? Để gìn giữ. Nhưng khi họ đẩy mình ra cũng là lúc mình hiểu rằng tình cảm mình dành cho họ không hề được trân trọng, mình rời đi thì họ lại làm ra vẻ thất vọng một cách quá là vô lí. Sự nhường nhịn khoan dung của mình họ lại cho là không nói lại được và tự ca ngợi bản thân cao thượng trong cô độc. Mình, rất ghét những kẻ bỏ rơi người khác nhưng lại đóng vai người bị tổn thương. Mình, rất ghét những kẻ mượn việc người ta không thèm chấp không muốn nói mà đi khắp nơi ăn vạ phủ đầu. Thật nực cười. Đối với những người vô tâm và ích kỉ như vậy, hãy cứ đối xử văn minh đến tận phút cuối cùng, để cho họ phải tự biết ngượng mà hiểu ra rằng, họ, không có tư cách để mà oán trách.
● Tiểu Hi Hi ●
176 notes
·
View notes
Photo

- Em ăn chưa? - Em ngủ sớm nhé! - Ngày hôm nay em có vui không? - Em đi đường cẩn thận. - Mong em bình an!
Có ai từng nói với em những lời đó không? Em có từng xem nhẹ những lời “xã giao” như vậy không? Em có từng thấy đối phương thật phiền phức và nhạt nhẽo vì quanh đi quẩn lại chỉ có mấy câu hỏi vô vị như vậy mỗi ngày, khiến em mất thời gian và thậm chí em còn chẳng muốn xem nữa là đáp lời.
Thật ra có những người dùng những câu bên trên chỉ như một cái cớ để được chuyện trò cùng em. Không phải họ không cố gắng gây ấn tượng với em, mà là họ nhàm chán thật. Họ không biết pha trò, không biết làm sao để câu chuyện trở nên thú vị, họ chỉ quan tâm và nói ra những gì mình nghĩ, rồi mong em đánh giá cao điều đó.
Mà đã bao giờ em nghĩ, điều em cần thực sự cũng chỉ là những điều giản đơn đến như vậy? Có một người thực tâm lo em mải mê làm gì mà để bụng đói, sợ em mang tâm sự gì trong lòng mà không ngủ sớm…Có một người chỉ mong mỗi ngày trôi qua em cười thật nhiều vì những niềm vui xung quanh…Có một người không yên tâm việc em lái xe ra đường một mình và thầm cầu nguyện em luôn an toàn.
Mỗi người có vô vàn mỗi bận tâm mỗi ngày, có bao giờ em nghĩ, tại sao họ lại muốn dành thời gian để nghĩ cho em, chỉ vì họ tình nguyện coi em là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc đời họ. So sánh những người thương em bằng mười phần của chữ thương như thế, với những kẻ cho em đi chơi, cho em tiền, cho em một vài lời lả lơi ong bướm nhưng lại chẳng hề thực sự muốn biết em có vui không, có khỏe mạnh không, có an toàn không…em muốn chọn ai?
Đừng xem nhẹ những sự quan tâm chân thành. Bởi khi em cô đơn nhất, khi em bị cả thế giới hắt hủi, khi em cho đi tình yêu của mình rồi nhận về sự lãnh đạm và thơ ơ, khi em bị lừa dối…em mới hiểu có một người đã kiên trì và nhẫn nại thế nào chỉ để thương em một cách chân thành mà không mong nhận lại.
Đôi khi “Chúc em ngủ ngon!” còn mang nhiều ý nghĩa hơn tất cả những gì hào nhoáng xa hoa cộng lại.
Chúc anh ngủ ngon!
150 notes
·
View notes
Text
Có một cảm giác gọi là bất lực khi thấy những người mình yêu quý đang mệt mỏi, buồn bã hoặc gặp khó khăn...
Có lẽ họ không biết mình luôn quan tâm đến họ vì mình chẳng bao giờ nói ra cả. Trước giờ vẫn thế, mình chẳng giỏi nói lời quan tâm hay an ủi. Việc duy nhất mình có thể làm là dõi theo họ, nếu cần thì nghe họ chia sẻ. Vì mình sợ cái sự "không giỏi ăn nói" của mình sẽ càng khiến họ buồn thêm. Kém cỏi nhỉ?!
0 notes
Text
#834

“Anh từng thích một người, đọc hết mọi thứ người đó viết, xem hết ảnh người đó đăng, tìm hiểu về các mối quan hệ, mà em biết điều gì đau lòng nhất là gì không? Anh cứ lặp đi lặp lại những việc như vậy suốt hai năm trời.”
“Em từng thích một người, chờ người đó đọc những bài viết của em, chờ người đó bấm thích một tấm ảnh, chờ người đó hỏi han khi em cảm thấy không ổn, mà anh biết điều đau lòng nhất là gì không? Người đó chưa một lần cố tỏ ra là thích em, em chờ được, còn người đó thì không.”
“Anh muốn rời xa thành phố này, một nơi nào đó mà anh cảm thấy bình yên hơn.”
“Anh có còn thích người đó nữa hay không? Có thích nữa hay không? Nếu không thì ở đâu cũng được, nếu còn thì ở đâu cũng vậy.”
@bibianxx
2K notes
·
View notes
Text
☝️
Hơn 1 năm trời sau khi xảy ra chuyện, nói thật lòng mình thì mình không có ghét cậu, cái mình ghét ở đây chính là cách cậu đối xử tệ với mình.
Mình là người hiểu rõ cậu biết rõ định nghĩa của chữ tệ nó như thế nào, nhưng giữa chữ tệ và chữ tốt, cậu lại chọn chữ tệ để đối xử không-ra-gì với mình.
Mình đã buồn hơn nửa năm của khoảng thời gian về trước và cho đến bây giờ, mình đã chính thức loại bỏ được cậu khỏi suy nghĩ của mình rồi. Cho nên là, hi vọng cậu đừng lảng vảng trước mặt mình nữa.
Mình mất hơn 1 năm trời để đánh cược ván bài đó rồi và mình chẳng dại đâm đầu vào lần nữa đâu.
Cậu trong mình bây giờ, không-là-gì-cả.
Hãy nhớ lấy điều đó!
• Mẫn Hy
97 notes
·
View notes
Text
Nói "không thổ lộ, sợ mất v.v..." thật ra chỉ là cái cớ, vì bạn có thích người ta hay không chẳng lẽ bạn nghĩ người ta khờ đến nỗi không cảm nhận được? Con người nhạy lắm, người ngây thơ đến mức không biết người kia có tình ý với mình chỉ có trên phim.
1 note
·
View note
Photo

Có bao giờ cậu nhìn lại, từ lúc chúng ta bắt đầu đến bây giờ thì tình cảm của tôi dành cho cậu vẫn chưa từng thay đổi, vẫn là trong suốt như vậy, vẫn không nhuốm một màu hỗn tạp nào cả. Tôi luôn mong muốn có thể khiến cậu vui vẻ và bình an làm những điều mà cậu thích. Chỉ là cậu chưa từng quay lại nhìn xem biển xanh biết đến thế nào. Chỉ là cậu chưa từng biết rằng ánh dương phía sau rực rỡ đến thế nào.
Có lẽ một lúc nào đó tôi sẽ quên mất tôi từng yêu cậu đến nhường nào. Lúc đó, hẳn là tôi cũng quên mất cậu từng sinh mệnh của tôi, tôi cũng sẽ quên đi tôi từng cố chấp đuổi theo bóng lưng lạnh nhạt của cậu thế nào. Nhưng mà tôi hiểu rõ rằng dù cho đến mãi về sau đi nữa, dẫu có quên hết tất cả thì điều còn lại chính là tôi lại không thể bất chấp tất cả vì ai đến như vậy nữa. Cậu không phải là ngôi sao sáng nhất của thiên hà nhưng lại là duy nhất không thể thay thế. Cậu hẳn là chưa bao giờ biết rằng cố chấp ôm xương rồng giữa sa mạc có bao nhiêu bỏng rát. Vì cậu chẳng bao giờ hiểu được việc duy trì đuổi theo một người là có bao nhiêu gian truân.
Tôi lại sống những ngày cậu chưa đến, nhưng lại luôn đến những nơi từng có sự hiện diện của cậu và tôi. Tựa như một thói quen khó bỏ, tựa như đã khắc cốt ghi tâm, làm sao môt sớm một chiều mà quên đi được. Huống hồ tôi-chưa-từng-có-ý-định-quên-đi…
Hôm nay, trời lại mưa rồi, bên cậu vẫn nắng chứ? Người cậu yêu vẫn vui vẻ chứ? Và cậu sẽ vẫn sống tốt chứ?
Tôi tha thiết mong ước, tôi có thể nói ra, tôi tha thiết ước gì mình đủ dũng cảm…
Suy cho cùng, tôi không đủ dũng cảm hay cố chấp này rốt cuộc cũng phải buông rồi?
Những bức thư đến từ tương lai
- Y Khuynh
177 notes
·
View notes
Text
Nhớ uống thuốc. Nhớ ăn cơm. Nhớ mang áo mưa. Nhớ cất chìa khóa cẩn thận. Vân vân. Chính là những câu không đầu không cuối, dù lúc được nhắc thì chẳng hợp tác mấy đâu, ít nhất còn phải cãi lại vài câu.
Vì với một vài người, mãi mãi cần được bảo vệ, quan tâm, chở che, nhắc nhở, không phải bởi vì trẻ con đâu, chỉ đơn giản vì quan trọng…
1 note
·
View note
Photo
Nhớ uống thuốc. Nhớ ăn cơm.
Nhớ mang áo mưa. Nhớ cất chìa khóa cẩn thận. Vân vân.
…
Có những khi bạn thèm, chính là những câu không đầu không cuối, dù lúc được nhắc thì bạn chẳng hợp tác mấy đâu, ít nhất còn phải cãi lại vài câu, nhưng trong lòng không ngừng dâng lên cảm xúc vừa chua vừa ngọt. …
Vì với một vài người, bạn mãi mãi cần được bảo vệ, quan tâm, chở che, nhắc nhở, không phải bởi bạn trẻ con đâu, chỉ đơn giản vì bạn quan trọng…
1K notes
·
View notes
Text
36 khoảnh khắc Haruki Murakami giúp bạn chữa lành nỗi đau thất tình và cô đơn
Dưới đây là 36 trích dẫn trong các tác phẩm của Haruki Murakami giúp bạn chữa lành một trái tim đang đau khổ và đồng cảm những nỗi đau mà ta không hiểu đó. Chính vì thế mới thấy được vì sao văn phong khó hiểu của Murakami lại được hàng triệu độc giả trên thế giới đón nhận như thế. Bởi có gì sâu thẳm bằng nỗi lòng của những trái tim đơn côi chăng?

1. Yêu thế nào là đủ?
“Em nghĩ rằng anh còn yêu em, nhưng ta không thể trốn thoát khỏi thực tại rằng em không đủ với anh. Em đã biết điều này sẽ xảy ra. Vậy nên em không đổ lỗi cho anh vì đã phải lòng một người đàn bà khác. Em cũng không giận đâu. Em nên thế, nhưng em không có. Em chỉ thấy đau đớn. Rất đau đớn. Em đã nghĩ em có thể hình dung điều này sẽ đau đớn thế nào, nhưng em đã lầm.”
– trích trong Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời.
2. Khi ta mở lòng mình
“Chuyện gì sẽ xảy ra khi con người mở lòng mình ra?
“Họ sẽ thấy tốt hơn.”
– trích trong Rừng Nauy.
3. Chỉ cần một người còn nhớ
“Nếu cậu nhớ đến tôi, thì tôi sẽ không quan tâm liệu có ai quên mất mình đi chăng nữa.”
– trích trong Kafka Bên Bờ Biển.
4. Đi tìm mảnh ghép của mình
“Bất kì ai mới yêu đều kiếm tìm những mảnh ghép thiếu sót của họ.Vậy nên bất kì ai đang yêu cũng đau khổ khi nghĩ về người tình của họ. Nó giống như quay trở lại bên trong một căn phòng mà bạn có những kỉ niệm yêu thích, nơi mà bạn chưa hề nhìn lại từ lâu.”
– trích trong Kafka Bên Bờ Biển.

5. Nơi tìm thấy tình yêu
“Nhưng ai có thể nói cái gì là tốt nhất? Đó là lí do bạn cần phải nắm chắc bất cứ thứ gì xảy ra với bạn về nơi mà bạn có thể tìm thấy tình yêu, và đừng lo lắng về người khác quá nhiều. Kinh nghiệm của tôi chỉ ra rằng ta không có hơn hai hay ba cơ hội như thế trong đời, và nếu ta để tuột mất, ta sẽ hối hận trong suốt quãng đời còn lại.”
– trích trong Rừng Nauy
6. Phải chăng yêu là hủy hoại một ai đó
“Nhưng tôi không hiểu. Rằng tôi có thể làm tổn thương ai đó thế nào, cô ấy sẽ không bao giờ trở lại như trước. Rằng một con người có thể, chỉ là sống, hủy hoại người khác trừ việc chữa lành.”
– trích trong Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời.
7. Trái tim con người giống như một cái giếng sâu
“Cô đợi cho chuyến tàu đi qua. Rồi nói rằng, “Thỉnh thoảng tôi nghĩ rằng trái tim con người giống như những cái giếng sâu vậy. Chẳng ai biết cái gì ở dưới đáy cả. Mọi thứ anh có thể chỉ là mường tượng cái gì sẽ nổi lên bề mặt vào lúc nào đó.””
– trích trong Cây Liễu Mù và Người Đàn Bà Say Ngủ.
8. Tình yêu là sự cứu rỗi của cuộc đời
“Nếu bạn có thể yêu ai đó với toàn bộ trái tim mình, dù chỉ một người, thì đó chính là sự cứu rỗi cuộc đời. Thậm chí nếu bạn không thể ở bên người đó.”
– trích trong 1Q84
9. Đau khổ sẽ đến dù có cố gắng né tránh
“Dù cậu có cố gắng đến đâu, người ta vẫn thường đau khổ khi đã đến lúc.”
– trích trong Rừng Nauy.
10. Thời điểm không thể quay lại
“Trong đời mỗi người sẽ có một thời điểm không thể quay đầu lại. Và trong vài trường hợp, thời điểm đó là lúc cậu không thể tiếp tục được nữa. Và khi ta chạm đến thời điểm đó, mọi thứ ta có thể làm chỉ là im lặng chấp nhận sự thật. Đó là cách mà chúng ta tồn tại.”
– trích trong Kafka Bên Bờ Biển.

11. Tình bạn là thứ không thể tiếp tục khi một kẻ yêu người còn lại
“Dĩ nhiên là thật đau khổ khi ta có thể không bao giờ yêu nhau bằng một cách bình thường. Chúng ta đã có thể xa hơn hạnh phúc nếu chúng ta làm điều đó. Nhưng nó lại giống như những đợt thủy triều, sự thay đổi của mùa màng – điều gì đó bất biến, một định mệnh không thể thay đổi mà ta không thể thay thế được. Dù ta có khéo léo che đậy đến đâu, tình bạn tuyệt vời của chúng ta cũng sẽ chẳng thể kéo dài. Chúng ta đã bị bó buộc t���i một cái kết thảm khốc. Điều đó rõ ràng thật đau đớn.”
– trích trong Người Tình Sputnik.
12. Làm sao có thể bắt đầu lại từ đầu?
“Tớ có một triệu điều muốn nói với cậu. Tất cả mọi thứ tớ muốn trên trời này là cậu. Tớ muốn gặp cậu và trò chuyện. Tớ muốn cả hai ta bắt đầu mọi thứ từ đầu lại.”
– trích trong Rừng Nauy.
13. Bản chất của con người không thể thay đổi
“Dù họ có khao khát gì, dù họ có đi xa đến đâu, con người có thể sẽ không bao giờ là bất cứ thứ gì ngoài họ. Thế thôi.”
– trích trong Cây Liễu Mù Và Người Đàn Bà Say Ngủ.
14. Mỗi người một giấc mơ thầm kín
“Hai con người có thể ngủ chung giường và vẫn cô đơn khi họ nhắm mắt.”
– trích trong Xứ Sở Diệu Kì Tàn Bạo và Nơi Tận Cùng Thế Giới.

15. Cái giá của tự do là tổn thương
“Sự tổn thương trong tình cảm là cái giá mà người ta phải trả để được tự do.”
– trích trong Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ.
16. Thỉnh thoảng vẫn cô đơn
“Thỉnh thoảng em vẫn thấy thật nỗi cô đơn khi ngủ với anh.”
– trích trong Cuộc Săn Cừu Hoang.
17. Vết sẹo của riêng mỗi người
“Mỗi người đau đớn theo một cách riêng, và đều có những vết sẹo của riêng mình.”
– trích trong Kafka Bên Bờ Biển.
18. Khi đã trải qua một cơn bão
“Và khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ bạn đã vượt qua như thế nào, bạn xoay xở để tồn tại được ra sao. Bạn thậm chí sẽ không dám chắc, thật ra, liệu cơn bão có thật sự đi qua. Nhưng có một điều chắc chắn. Là khi bạn ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là cùng một người mà đã bước vào. Đó là những gì về cơn bão.”
– trích trong Kafka Bên Bờ Biển.
19. Sự khiếm khuyết của bản thân
“Dù tôi có đi đâu, tôi vẫn là người cuối cùng. Những gì đã mất thì chẳng bao giờ thay đổi. Cảnh tượng có thể thay đổi, nhưng tôi vẫn là con người bất toàn như trước. Những phần thiếu sót đó đều hạnh hạ bằng cơn đói mà tôi chẳng bao giờ thõa mãn được. Tôi đồ rằng càng khiếm khuyết bản thân nhiều thì tôi sẽ càng hoàn thiện bản thân hơn.”
– trích trong Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời.
20. Cô đơn là một loại axit
“Nỗi cô đơn trở thành một thứ axit sẽ ăn mòn bạn.”
– trích trong 1Q84

21. Tìm kiếm & Chạy trốn
“Cậu đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng đồng thời, cậu lại đang chạy trốn vì mọi thứ mà cậu xứng đáng.”
– trích trong Kafka Bên Bờ Biển.
22. Bóng tối và sự thân mật
“Những giọng lệ ấm áp, và những cô gái xinh đẹp, cứ như là mơ vậy. Tôi thích những rạp chiếu bóng, bóng tối và sự thân mật, và tôi thích những buổi tối mùa hè buồn bã, sâu lắng.”
– trích trong Nhảy Nhảy Nhảy.
23. Mơ mộng là điều đúng đắn duy nhất
“Tôi mơ mộng. Thỉnh thoảng tôi cho rằng đó là điều đúng đắn duy nhất phải làm.”
– trích trong Người Tình Sputnik.

24. Cái mà em không thể mất
“Nếu em ở lại đây, cái gì đó trong em sẽ biến mất mãi mãi – cái gì đó mà em không thể để mất được.”
– trích trong Phía Nam Biên Giới Phía Tây Mặt Trời.
25. Phải chăng trái đất chỉ để nuôi dưỡng nỗi cô đơn
“Tại sao con người phải cô đơn như vậy? Mấu chốt toàn bộ là gì? Có hàng triệu người trên thế gian này, tất cả bọn họ đều khao khát, mong chờ người khác thỏa mãn họ, nhưng lại tự cô lập bản thân họ. Tại sao vậy ? Có phải trái đất ở đây chỉ để nuôi dưỡng nỗi cô đơn của con người?”
– trích trong Người Tình Sputnik
26. Phép màu nằm ở niềm tin
“Ngày xưa, có một chàng trai và một cô gái. Chàng trai 18 tuổi còn cô gái 16 tuổi. Cậu ấy không đẹp trai khác thường, và cô cái cũng không đặc biệt xinh đẹp. Họ chỉ như một chàng trai cô đơn bình thường và một cô gái cô đơn bình thường, như bao người khác. Nhưng họ tin rằng với toàn bộ trái tim mình, ở đâu đó trên thế giới sẽ có chàng trai hoàn hảo 100% và cô gái 100% hoàn hảo cho mình. Đúng vậy, họ tin vào phép màu. Và phép màu đó thực sự đã xảy ra.”
– trích trong Cô Gái Hoàn Hảo 100% .
27. Tình yêu rất đơn giản, chỉ có con người là phức tạp
“Có thể thật sự đơn giản chỉ là. ‘Chào buổi sáng. Em là cô gái 100% hoàn hảo dành cho anh.’”
– trích trong Cô Gái Hoàn Hảo 100%.
28. Bản chất của sự căm ghét
“Sự căm ghét giống như một con dao hai lưỡi vậy. Khi bạn cắt vào người khác thì bạn cũng đang cắt chính mình.”
– trích trong Biên Niên Kí Chim Vặn Dây Cót.
29. Món nợ của sự trưởng thành
“Bởi vì chúng ta phải trả lại cho thế giới những gì ta nợ… Nỗi đau của sự trưởng thành. Ta đã không trả giá khi ta phải trả và giờ thì đã đến hạn cuối.”
– trích trong Rừng Nauy.
30. Địa ngục của riêng mình
“Cậu ấy sống trong một địa ngục đặc biệt của riêng mình.”
– trích trong Rừng Nauy.
31. Đi bộ và Chạy
“Tôi không đến đây để đi bộ. Tôi đến đây để chạy.”
– trích trong Tôi Nói Gì Khi Tôi Nói Về Chạy Bộ.
32. Làm thế nào để chìm đắm trong tình yêu?
“Tôi luôn thèm muốn tình yêu. Có lần, tôi đã muốn biết việc làm sao để được lấp đầy bởi nó – được đắm chìm trong tình yêu mà tôi không thể chịu được nữa. Chỉ một lần thôi.”
– trích trong Rừng Nauy.
33. Bạn không cần giống ai cả
“Không có điều gì sau với việc trông không giống thứ gì đó. Nó chỉ nghĩa là bạn không hợp với bất kì khuôn mẫu nào.”
– trích trong 1Q84.

34. Khi yêu mọi thứ thật lẫn lộn
“Những gì tôi cảm nhận về cô ấy là một mớ xúc cảm hỗn độn. Nó tự đi và đứng, sống và thở và rung động và khuấy đảo tôi từ gốc rễ con người tôi.”
– trích trong Rừng Nauy.
35. Khoảng trống bên trong mình
“Chỉ vậy thôi, dù tôi có kiếm tìm bản thân ở đâu, tôi cảm thấy như có một khoảng trống bên trong mình, với cơn gió ào qua. Tôi chưa bao giờ thấy thỏa mãn. Từ bên bên ngoài cậu sẽ chẳng hình dung được tôi có chuyện gì đâu.”
– trích trong Ngầm.
36. Một thế giới không hoàn hảo
“Tất cả chúng ta đều là những con người không hoàn hảo sống trong một thế giới không hoàn hảo.”
– trích trong Rừng Nauy.
via Khánh Vân (theo QuoteCatalog)
via bookaholic.vn
8K notes
·
View notes