tomategg
Cà Chua Trứng
14 posts
Một ngày đẹp giời kia bỗng dưng thèm ăn cà chua trứng. 99-er.
Don't wanna be here? Send us removal request.
tomategg · 5 years ago
Text
aph | vietnam america | bụi sao
Lần theo những dấu bụi sao, Alfred tìm Liên bên bờ biển vắng.
Khoảng không trên đầu đen thẫm lại. Không tinh vân. Không ngân hà. Không có sao băng vọt qua. Như thể bầu trời chưa hề tồn tại. Như thể vũ trụ chưa hề tồn tại.
Chỉ có mình Alfred lang thang nơi rìa đại dương.
Lấp lánh, lấp lánh.
Cát trắng dưới chân phát sáng tựa ánh lân tinh, trải ra mênh mông khắp xung quanh, trải xuống cả dưới muôn vàn lớp sóng.
Cát sáng quá, cậu chỉ sợ che mất cả dấu sao.
Alfred nheo mắt nhìn. Giữa muôn vàn cát trắng bao la, bụi sao vẫn lấp lánh một mình thứ ánh sáng riêng, lặng im dẫn đường cho cậu. Những bụi sao dệt thành con đường mỏng manh tựa làn khói mờ vắt ngang qua bãi cát, chỉ dấu tới nơi sóng gặp bờ.
Một bước chân rồi lại một bước chân.
Lấp lánh, lấp lánh.
Đôi bàn chân giẫm lên vùng cát ướt. Nước biển lạnh chờm qua mắt cá, rồi dâng cao dần, cao dần. Alfred dừng lại. Ngoài kia, bụi sao vẫn lơ lửng trên đầu ngọn sóng. Gió đại dương xô về phía cậu, mang theo tiếng thở khe khẽ đều đều.
Cậu ngẩng đầu lên, thấy khoảng không trên cao đang sà sát xuống, nhìn thẳng vào mắt xanh.  
Gió ào ào tràn tới. Bờ cát trắng rung lên, đại dương rung lên, bụi sao cũng rung lên. Cả khoảng không đen đặc như đang co rúm lại. Đầu óc Alfred quay cuồng, bên tai ù ù tiếng gió. Giữa vạn vật đang thét gào lên đó, cậu bỗng thấy ánh sao cười trong nét mắt nâu.
Một giọt nước mắt lăn dài, vỡ tan ra thành ngàn mảnh.
Lấp lánh, lấp lánh.
2 notes · View notes
tomategg · 6 years ago
Text
aph | vietnam america | ngàn sao trong đáy mắt
Tumblr media
người cùng sao lấp lánh
giữa vũ trụ bao la
Alfred có một giấc mơ.
Cậu mơ thấy mình trở nên nhẹ bẫng, lơ lửng bồng bềnh giữa không trung. Rồi bay lên ngày càng cao, vượt khỏi các tầng khí quyển bay ra ngoài vũ trụ.
Và cứ thế trôi đi. Lướt qua trái đất xanh, qua mặt trăng nhỏ bé, vượt ra ngoài cả h�� mặt trời thân thuộc và lang thang trong vũ trụ bao la. Dạo bước qua những hành tinh cằn cỗi cô đơn, ngắm nhìn tinh vân sáng rực sắc màu, lạc lối giữa hàng vạn thiên hà lung linh tràn đầy tinh tú.
Tất cả những gì đẹp nhất của vũ trụ diệu kì đều đang chờ cậu khám phá.
Rồi chớp mắt một cái, Alfred lại đứng bên bờ đại dương. Chỉ có cậu và người, hai hình bóng lẻ loi giữa mênh mông biển trời và rì rào sóng vỗ.
Alfred dắt tay Liên đi về phía biển. Gió lay lay tà áo, thổi tung bay mái tóc mềm. Sóng chờm lên xô ướt chân trần, xóa đi những dấu chân in trên nền cát mịn.
Những vì sao giờ đây ở tít xa trên trời cao vời vợi. Sao vỡ tung thành ngàn mảnh vụn vương vãi khắp nền trời, nhấp nháy như mắt ai cười trong đêm tối. Biển đen thẫm liền với trời sao thành một khối, sáng lấp lánh những bụi sao sa.
Liên ngẩng đầu dõi theo dấu sao giăng. Và Alfred ôm lấy người thương yêu dấu, ngắm ánh sao rơi vào đáy mắt nâu.
Lấp lánh, lấp lánh.
13 notes · View notes
tomategg · 6 years ago
Text
aph | vietnam america | the sun has died #end
Bầu trời phẳng lặng không vẩn một gợn mây, trắng nhờ nhờ như tấm kính trong đã đục dần theo năm tháng.
Nắng nhợt nhạt đổ xuống biển hướng dương xơ xác tiêu điều. Từng đóa từng đóa rũ xuống, lớp cánh héo úa quăn queo cũng chuyển thành một màu vàng xỉn. Cả đồng hoa đứng lặng giữa những triền dốc cao, mỗi khi gió chạm vào lại rùng mình run rẩy như gặp hơi thở của thần chết.
Alfred lầm lũi bước đi giữa những thân cây khô quắt. Bàn chân nặng nề đạp lên vô vàn chiếc bóng méo mó in trên mặt đất lờ mờ. Ánh nhìn hướng về một điểm nơi chân trời xa xa, và đôi mắt xanh chứa đầy mỏi mệt, vẫn hằng mong một bóng hình thân thuộc.
Chúng mình cùng đi đến cánh đồng hướng dương đó nhé ?
Lời hứa năm đó với người cậu vẫn nhớ. Âm điệu thật khẽ tựa như tiếng thì thầm. Nụ cười, đôi mắt ẩn trong bóng chiều hôm. Hơi ấm từ bàn tay kề bên má. Vầng dương rực rỡ ở sau lưng. Tất cả, tất cả đều còn y nguyên trong tâm trí Alfred như thể mọi chuyện mới chỉ xảy ra hôm qua.
Chỉ là người không còn ở đây nữa.
Alfred ngước mắt nhìn lên. Trên nền trời kia, mặt trời đã lên cao, leo lét chút ánh sáng như ngọn lửa sắp tàn, chẳng đủ sức làm ai chói mắt. Vậy mà cớ sao làm mắt cậu cay xè, mang nắng nhỏ lên tim từng hồi nức nở.
Cậu vẫn luôn chờ, chờ ngày mặt trời lên rạng rỡ, chờ ngày hướng dương ngẩng cao đón lấy nắng vàng tươi, và người trở về giữa vàng rực biển hoa vàng xôn xao dưới trời xanh vô tận.
Nhưng đáp lại cậu chỉ có mặt trời đã chết, chỉ có từng đóa điêu tàn gục xuống bờ vai, nghe nặng trĩu những đau đớn không  thể thành lời.
Alfred thấy mình như kiệt sức. Cổ họng khô khốc. Những bước chân loạng choạng. Toàn thân rã rời không thể cử động thêm. Mặt trời đã chết rồi, còn gì để sống nữa. Cậu chỉ muốn nằm xuống trên đất êm, ngủ một giấc thật dài không cần tỉnh lại. Và trong những giấc mơ biết đâu cậu sẽ được gặp lại Liên. Cả hai bước đi dưới một mặt trời đang rót nắng ngập tràn, tay đan tay sẽ không bao giờ buông lơi lần nữa.
Bóng người gục xuống, vĩnh viễn chìm trong biển hoa úa tàn.
0 notes
tomategg · 6 years ago
Text
aph | vietnam america | the sun has died #9
Tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng chân thật khủng khiếp đến mức ngay cả cơ thể Alfred ngoài thực tại phải đau đớn quằn quại còn trái tim thì hấp hối từng nhịp như kẻ sắp chết.
Nhưng ác mộng thì cũng chỉ là mơ thôi, và khủng khiếp đến mức nào cũng đều phải kết thúc.
Alfred luôn tự nhủ với bản thân mình như thế. Rằng người chưa hề bỏ cậu lại. Rằng người vẫn luôn ở ngay đây. Rằng khi cậu mở mắt tỉnh dậy, sẽ thấy nụ cười dịu dàng của người lẫn cùng nắng mai ấm áp. Những ngón tay mảnh khẽ lau đi giọt mồ hôi vừa rịn ra nơi vầng trán, còn môi hôn ngọt ngào trượt trên khuôn mặt xóa sạch bóng ma ám ảnh của cơn ác mộng dài còn sót lại trong tâm trí. Và tim cậu lại đập thật đều thật đều, yên bình như những ngày được bên người vẫn vậy.
Khi ấy lại là mùa hạ mà cậu yêu thương, lại là mặt trời chói chang cùng nắng vàng rực rỡ.
0 notes
tomategg · 6 years ago
Text
aph | vietnam america | the sun has died #8
Và rồi thì Liên cũng ra đi. Sau cuộc gọi ngắn ngủi như chưa hề từng tồn tại trong một chiều đông rét căm căm cứa vào lòng từng đường cóng buốt. Giọng người lẫn cả âm thanh gió rít, tiếng được tiếng mất vọng lại rè rè qua điện thoại như bị nhốt trong khoảng không gian đóng kín ngoài vũ trụ xa xôi. Lời từ biệt buông ra không chút ngập ngừng, thản nhiên và nhẹ bẫng như tuyết vụn lơ lửng trong không trung rồi chạm vào da thịt lạnh buốt. Buốt tới tận trong tim.
Alfred chưa bao giờ nhớ nổi lúc đó bản thân đã nghĩ gì. Trên bầu trời, mây xám xịt che lấp ánh sáng le lói của vầng dương. Mọi thứ trước mắt tối sầm lại. Đầu óc quay cuồng theo từng hồi gió táp tới. Khắp cơ thể đều có cảm giác sắp đóng thành băng nhưng mi mắt lại bỏng rát như có lửa. Những ngón tay tê cóng vẫn bấu chặt lấy chiếc điện thoại, và trong khoảng lặng ngắt bên tai cậu nghe loáng thoáng tiếng răng rắc phát ra từ những vết nứt chằng chịt dọc ngang.
Tại sao ?
Tại sao ?
Tại sao ?
Tất cả vỡ vụn, và Alfred thấy mình rơi xuống hố đen không lối thoát. Mình cậu vùng vẫy giữa tuyệt vọng tận cùng như đêm tối bủa vây. Những câu hỏi cứ nối tiếp nhau hiện ra, giam giữ dòng suy nghĩ trong từng lớp tường mê cung rối rắm. Loay hoay đi tìm một lời đáp, lại chỉ khiến bước chân càng lạc sâu.
Đâu mới là chỉ dẫn, đâu mới là đường ra ?
Cậu thấy nhớ Liên, một nỗi nhớ kinh khủng bám chặt lấy cơ thể, hút kiệt dưỡng chất và cả sự sống khỏi thân xác ngày một héo mòn. Cậu cần người, rất cần người ở bên lúc này. Cần giọng nói người mềm mại, cần vòng tay người ấm áp. Cần người trả lời những câu hỏi, cần người kéo ra khỏi vũng lầy tăm tối mà cậu đang dần chìm sâu hơn.
Xin người, xin người hãy quay lại đi.
Bởi nếu không có mặt trời, con tim này không thể sống nổi nữa.
0 notes
tomategg · 6 years ago
Text
aph | vietnam america | the sun has died #7
Có những ngày Liên bất chợt thật xa xôi.
Những câu chuyện nhạt nhẽo. Mấy dòng tin nhắn cụt lủn. Vài lời đáp trả thờ ơ. Ánh mắt thoảng màu khói xám.
Và rồi im lặng.
Giống như có công tắc ở chỗ nào đó vừa bị sập xuống. Phụp, mối liên kết giữa cậu và người đột ngột ngắt mạch. Alfred không hiểu người mình thương đang nghĩ gì. Liên ở ngay đấy mà cũng lại cách thật xa, chẳng thể nào với tới. Chỉ còn những khoảng lặng thênh thang lơ lửng chen vào giữa cả hai, tạo thành bức tường đẩy cậu ra khỏi thế giới của người.
Cho đến giờ, những lần như thế chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Liên chẳng phải kiểu mưa nắng thất thường, cũng không giống như những cô nàng đỏng đảnh hay giận dỗi khác. Nhưng cũng vì vậy mà điều đó làm Alfred phát hoảng. Cậu trai trẻ với suy nghĩ đơn thuần vẫn ôm trong lòng một nỗi sợ nhen nhúm giữa than tàn, và sự lạnh nhạt của người thương như ngọn gió ào đến thổi bùng lên ngọn lửa âu lo. Alfred sợ rằng quỹ đạo của cả hai đã lệch nhịp lúc nào không hay, để đến lúc nhận ra thì đã chẳng còn gì, bởi lòng đã xa nhau vĩnh viễn.
Và dù cậu có níu kéo, thì người vẫn mãi lặng thinh.
Lặng thinh một lần sau cuối.
0 notes
tomategg · 6 years ago
Text
aph | vietnam america | the sun has died #6
Mùa hạ lê từng bước vào thành phố, chậm chạp và nặng nề đến ngạt thở. Trên bầu trời tưởng như chưa bao giờ cao đến vậy không thấy bóng một gợn mây trôi lại. Tất cả như rũ đi trong cái nắng gay gắt rọi xuống gần mười hai tiếng một ngày từ mặt trời trên cao. Gió chỉ dám thở khe khẽ, và thế thì chẳng đủ xua đi hơi nóng hầm hập trong không khí.
Alfred đóng sập cánh cửa sau lưng, bỏ lại hết cái nóng đằng đẵng bám theo cậu suốt dọc đường ở bên ngoài.
Căn nhà vẫn im ắng như mọi khi, chỉ có tiếng bước chân lịch bịch của Alfred vọng lại từ những đồ vật ngổn ngang khắp phòng. Cậu xông vào nhà tắm, xả nước thật mạnh để rửa sạch hết mồ hôi dính nhớp nháp trên người. Dòng nước lạnh chảy ào ào làm nguội cái đầu tưởng chừng sắp bốc khói  trong thời tiết nóng đến phát rồ của cậu trai trẻ, cuốn trôi bớt bực bội cáu kỉnh đang tích lại trong lòng.
Quẳng chỗ quần áo bẩn vào máy giặt, Alfred bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ mới sạch sẽ thơm tho. Ly coca mua ở cửa hàng bán đồ ăn nhanh mà cậu đang uống dở vẫn còn để trên bàn. Thành ly mát lạnh bám đầy những hạt nước li ti, khi cầm lên còn để lại dấu tròn trên mặt kính.
Alfred hút mạnh một hơi. Nhạt thếch. Cậu cạy nắp ly ghé mắt vào nhìn. Đá đã tan gần hết. Nước coca bị pha loãng ra, chuyển sang một màu nâu nhạt và trong như màu hổ phách.
Buồn cười thật. Không hiểu sao cậu lại nhớ đến người.
Alfred từng bảo rằng màu mắt Liên rất giống coca. Một ly coca nhiều đá mát lạnh đặt dưới mặt trời chói chang của trưa hạ nóng bức. Với một kẻ chẳng biết lãng mạn văn vẻ, phép so sánh này của bản thân cũng đủ khiến cậu tâm đắc mà gật gù. Cậu thích coca, cậu thích mùa hạ, cậu thích mặt trời. Và cậu cũng thích Liên. Những thứ mình thích đặt cùng với nhau, đối với Alfred chính là hoàn hảo nhất.
Nhìn vào ly coca như nhìn sâu vào đôi mắt người, cậu lại thấy giấc mơ về những ngày bên nhau kéo dài vô tận, thấy tương lai luôn có bóng hình người hiện hữu rõ ràng từng đường nét. Thấy mỗi sáng bình minh, khi mở mắt thức dậy sau giấc ngủ dài sẽ thấy khuôn mặt người nằm nghiêng bên gối, nghe hơi thở nhè nhẹ bình yên. Thấy mỗi khi chiều hoàng hôn buông, cả hai cùng về nhà dưới trời ráng đỏ, chân bước song song, tay đan tay thật chặt chẳng rời. Thấy họ cùng nhau sưởi nắng trước hiên nhà, cùng nhau ngắm sao rơi nơi trời đêm lấp lánh, cùng in dấu chân trên cát mịn bên bờ đại dương xanh, hay nép sát vào nhau khi gió đông thổi tới. Và cả hai sẽ nói với nhau mấy câu chuyện vẩn vơ, có thể là về ngày xưa cũ, về dự định tương lai, về một người nào đó cả hai cùng quen, hoặc đơn giản là ăn gì cho bữa tối.
Cũng có thể chỉ là lặng im, để lắng nghe con tim cất tiếng. Bởi hạnh phúc chỉ cần có cậu và người, thế là đủ.
Ở thành phố này, không có bình mình hay hoàng hôn, không có trời sao hay bờ cát trắng.
Và buồn thay, cũng chẳng có cả người.
0 notes
tomategg · 6 years ago
Text
aph | vietnam america | the sun has died #5
Chớp chớp mắt vài cái trước khi mở hẳn, Alfred tự đánh thức mình khỏi giấc ngủ với những cơn mê nặng như đeo đá. Cái mùi hăng hăng hãy còn vơ vẩn xung quanh nhắc cậu nhớ về một đêm buông thả, khi cậu tự cho phép mình nốc rượu như nước lã và rồi để mặc bản thân cùng tâm trí trôi theo dòng xoáy của thứ chất lỏng có cồn thoát ra khỏi thực tại nghiệt ngã đang chực chờ nghiền nát linh hồn mong manh này.
Hình như trời đã sáng, vì những tia nắng chiếu xiên thẳng vào phòng qua ô cửa kính không kéo rèm, cái màu nắng trong và tươi của một ngày mới bắt đầu.
Nhưng Alfred chẳng buồn bận tâm tới nữa.
Dẫu bao thời gian trôi qua, thì mọi thứ vẫn sẽ y nguyên vậy thôi.
Trái đất vẫn tiếp tục quay. Từng ngày nối nhau mở ra và kết thúc. Mọi vật sinh ra và mất đi. Còn cậu lại sống tiếp với thân xác nặng nề cùng một nỗi đau như thứ kí sinh trùng đang dần khoét sâu vào trái tim trống rỗng.
Một nỗi đau chẳng tài nào dừng lại.
.
Chống tay xuống sàn, Alfred chậm chạp nâng thân mình dậy. Đầu óc hãy còn quay quay làm cậu ngồi thần ra thêm một lúc nữa, rồi mới gãi gãi mái tóc rối bời như tổ quạ vừa đảo mắt tìm đồng hồ.
Kim dài chỉ thẳng lên trên, còn kim ngắn nằm ở số sáu, giờ giấc chẳng ăn nhập gì với cái nắng gắt ngoài trời. Đồng hồ chết từ lúc nào chẳng hay. Lẩm bẩm vài câu về việc thay pin, Alfred quờ quạng tìm điện thoại di động, thứ duy nhất cậu nhớ chắc chắn trước lúc say vẫn còn ở bên mình.
Nhặt chiếc điện thoại nằm lăn lóc cách chỗ từng đặt tay có vài phân, Alfred bật màn hình xem giờ. Trên phần thông báo hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ. Điện thoại để chế độ yên lặng làm chuông không kêu nên cậu không biết có người gọi.
Ngón tay cái nhanh chóng gạt mở khóa màn hình. Cậu đã nhìn thấy tên của Arthur rồi, và cậu không muốn phải nghe anh cằn nhằn vì cái sự lo lắng khi gọi mãi mà không thấy ai bắt máy đâu. Ít ra một cuộc gọi lại từ Alfred sẽ làm anh ta bình tâm lại mà không phi thẳng đến đây rồi nhìn thấy đống bừa bộn cậu vừa bày ra, và lại bắt đầu bài ca quen thuộc mà Alfred đã nghe đến phát nhàm.
Alfred liếc mắt kiểm tra nhật kí cuộc gọi. Giữa hàng loạt cái tên và dãy số cả lạ cả quen, tên người vẫn nhanh chóng là thứ cậu thấy đầu tiên như  một thói quen khó bỏ.
Mười hai cuộc gọi đi.
Không một lần hồi đáp.
Alfred nhìn chằm chằm vào những chữ cái và con số hiển thị trên màn hình. Ý định gọi cho Arthur trôi tuột đi đâu mất, thế giới xung quanh cậu bỗng trở nên bồng bềnh như đang lơ lửng giữa không trung. Trong lồng ngực trái có cảm giác lạ lạ, hình như loài kí sinh bé xíu ấy đang bò trên trái tim, và cậu nghe thấy cả tiếng răng của chúng nghiến vào từng thớ cơ.
Bật ra một tiếng cười cụt ngủn, Alfred loạng choạng đứng dậy. Mấy chai rượu bị xô đổ va vào nhau tạo nên những tiếng lanh canh trống rỗng. Mặc kệ chúng ở đấy, cậu bước ngang qua phòng hướng về phía cửa sổ, trong tay vẫn nắm chặt điện thoại không rời.
Ánh sáng và cả hơi nóng bên ngoài gay gắt quá. Cậu kéo mạnh tấm rèm. Cả căn phòng chìm vào trong bóng tối mờ mờ. Alfred thở ra một hơi, rồi quay về nằm phịch xuống sofa, mắt nhắm lại cố gắng tìm giấc ngủ.
Giá mà cậu có thể mãi mãi nằm lại nơi đây trong giấc vĩnh hằng cho đến khi thân xác hóa thành tàn tro, để nỗi đau này tan ra theo gió cuốn mây trôi, hòa theo cát bụi thời gian rồi chìm tận sâu vào lãng quên thăm thẳm.
0 notes
tomategg · 6 years ago
Text
aph | vietnam america | the sun has died #4
tôi lang thang khắp bốn phương trời
lật nắng vén mưa
tìm lại mùa hạ năm xưa
mùa hạ mà ta từng hứa
chẳng bao giờ chia nửa
chẳng bao giờ lìa xa
 mùa hạ chỉ có đôi ta
thương nhau thật nhiều chưa một lần trăn trở
người cười rạng rỡ
chếnh choáng cả mặt trời
lời yêu đọng lại đầu môi
ngọt lịm
hơi thở hòa nhịp
trái tim hòa nhịp
chẳng còn nghĩ đến ngày sau
ngỡ rằng bên nhau
sẽ là mãi mãi
 mùa hạ năm ấy
sao người đành quay lưng bỏ lại
kệ bàn tay chống chếnh chơi vơi
mảnh tình đánh rơi
vụn vỡ
mảng trời xanh dang dở
tan theo bóng giấc mơ
mặt trời bỗng hóa bơ vơ
đồng hướng dương buồn ngơ ngác
tôi thành kẻ đi lạc
một mình ôm mối ngổn ngang
mãi loay hoay giữa những hoang mang
nhặt nhạnh chút yêu thương cũ nát
 mây trời theo gió trôi dạt
nắng tàn đọng lại khóe mi
bây giờ còn biết làm chi
mộng thì đã chết lòng thì cũng xa
buồn rầu lau giọt lệ sa
đem tình chôn dưới đồng hoa cùng người
2 notes · View notes
tomategg · 6 years ago
Text
aph | vietnam america | the sun has died #3
Một chiều cuối hạ êm dịu như không đang nhẹ tan theo từng giọt nắng cuối ngày, đọng lại thành lớp vàng trên thảm cỏ xanh thẫm. Alfred di di mũi chân nghịch mấy ngọn cỏ, ngẩn ngơ ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống nơi bờ sông theo từng khắc của ngày tàn.
Mặt trời càng lúc càng to thêm, đỏ rực như quả cầu lửa khổng lồ nhưng lại không hề chói mắt, chầm chậm từng bước hạ xuống chân trời phía tây. Mặt sông gợn sóng nhè nhẹ, cùng với hình ảnh phản chiếu của mặt trời tạo nên vệt lửa lung linh nhảy múa kéo dài đến tận bờ. Vài áng mây vô tình bay ngang cũng bị ánh chiều nhuộm thành một màu vàng cam chói mắt, tương phản hẳn với nền trời xanh đang dần thẫm lại. Hơi nóng đã dịu đi nhiều phần, chỉ còn phảng phất trong không khí mang theo chút lưu luyến của những ngày rực rỡ đã qua. Trong cơn gió thong dong dạo chơi đã thấy thoảng cái lạnh của mùa thu đang tới.
Vậy là hạ đã sắp hết rồi. Suy nghĩ ấy đột nhiên bật ra trong đầu Alfred, khiến cậu thấy có gì mất mát, hụt hẫng. Dù đã từ lâu chấp nhận sự thật rằng bốn mùa phải luân phiên thay đổi theo dòng thời gian trôi thì mỗi năm khi tạm biệt mùa hạ, cậu chẳng thể giấu được cảm giác tiếc nuối âm ỉ trong lòng như tàn tro còn sót lại của ngọn lửa đã cháy rừng rực trong con tim đập nồng nhiệt suốt những tháng hè qua, cùng những câu hỏi thỉnh thoảng lại vụt qua tâm trí.
Liệu năm sau mùa hạ có quay lại ? Và liệu cậu còn có thể yêu nó say đắm như trước nữa không ?
“Alfred !”
Tiếng gọi vọng vào tâm trí Alfred, đánh thức cậu khỏi nỗi buồn bất chợt từ đâu kéo đến. Quay đầu lại, cậu bắt gặp bóng hình Liên tiến về phía mình, bước chân giẫm lên bóng chiều vàng úa. Nắng cuối ngày vương trên khuôn mặt người, làm nổi lên từng đường nét thân thương mà Alfred đã khắc sâu vào trong tâm khảm.
Liên dừng lại bên cạnh Alfred. Như phản ứng vô điều kiện, tay cậu tự động tìm đến tay người nắm lấy thật chặt. Người cũng chẳng chối từ, chỉ nhìn bàn tay mình nằm trong tay Alfred mà nhẹ mỉm cười. Hai người xích lại gần nhau, cùng hướng về vầng dương sắp tắt.
“Liên này…”
Nghe thấy tên mình, người khẽ ngước đầu lên. Alfred nhìn thẳng vào mắt người, thấy hình phản chiếu của mình lẫn giữa vài vệt nắng nhạt trong đôi đồng tử nâu. Bỗng Alfred tự hỏi rằng Liên có thấy vậy khi nhìn vào mắt cậu, thấy bóng người giữa một biển xanh thăm thẳm, và chỉ duy nhất người mà thôi.
“Nếu một mai mình không còn bên nhau…”
Anh sợ, sợ phải rời xa em như rời xa mùa hạ, sợ một ngày không em trống vắng cô đơn. Sợ lòng người đổi thay, chẳng thể yêu nhau như thuở mới ban đầu. Sợ rằng những yêu thương đôi ta hằng gìn giữ nâng niu, cuối cùng lại biến thành niềm đau đến tột cùng chỉ mong chờ vứt bỏ. Và rồi ta sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa, chỉ là những hình bóng mờ nhạt lẫn lộn giữa vô vàn hình bóng khác trong miền kí ức thăm thẳm tựa đêm đen.
Bao nhiêu lời nói ứ lại nơi cổ họng Alfred vì nỗi bất an đang lớn dần trong lòng cậu. Thật lạ, cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến một ngày người không còn ở đây, vậy mà giờ đây dưới ánh chiều tà này, viễn cảnh ấy bỗng trở nên thực đến nỗi có thể chạm vào được. Như thể người sắp tan vào hư không cùng những tia nắng chiều lúc hoàng hôn, để lại mình cậu bơ vơ nơi bờ sông hoang vu lạnh lẽo khi mặt trời đã lặn. Chỉ nghĩ tới đó thôi, cậu đã thấy tim mình nghẹt lại và không thể thở nổi.
Tương lai không có người, chính là tương lai đáng sợ nhất.
Liên vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh của Alfred, dường như cũng cảm nhận được những âu lo không thốt được ra lời người đối diện.
Trong một thoáng, Alfred nhận ra có gì vừa lướt qua làm xáo động những cảm xúc trên gương mặt Liên. Khi cậu còn mải bận tâm về điều ấy thì bàn tay đang nắm tay người đã bị bỏ lại trống rỗng chơ vơ giữa không khí. Chỉ thấy bóng người bước lên phía trước, và cảm giác môi người áp lên môi cậu. Ấm áp. Mềm mại.
Alfred chớp mắt.
Liên đã bước lùi lại, quay lưng về phía dòng sông. Ánh hoàng hôn tạo thành lớp hào quang màu cam êm dịu viền quanh bóng hình người in trên vầng dương đỏ rực nằm ngang chân trời. Khuôn mặt Liên chìm trong bóng tối vì ngược sáng, nhưng Alfred vẫn thấy khuôn miệng đang cử động như đang nói gì đó.
Cơn gió bất chợt ào đến, cuốn về phía cậu tất cả những gì còn sót lại của mùa hạ, mang theo cả lời thì thầm của Liên tới bên tai.
Sẽ không sao đâu.
Người đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Alfred, ngón tay cái vuốt nhẹ theo gò má. Alfred khẽ nghiêng đầu dựa hẳn vào tay người, mắt nhắm lại cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay truyền vào cơ thể mình, nghe những lo lắng trong lòng dần dần dịu xuống.
Mùi hương này là thật. Hơi ấm này là thật. Cảm giác này là thật. Liên đang đứng trước cậu cũng là thật.
Phải rồi, sẽ không sao đâu.
Mùa hạ sắp phải rời đi, nhưng mùa hạ của riêng cậu vẫn ở ngay đây mà.
Mặt trời có thể chìm hẳn nơi chân trời phía tây rồi, nhưng mặt trời trong trái tim cậu sẽ vẫn luôn tỏa nắng ấm áp không bao giờ ngừng nghỉ.
  Alfred, chúng mình cùng đi đến cánh đồng hướng dương đó nhé ?
2 notes · View notes
tomategg · 6 years ago
Text
31/08/18
Tumblr media
Ê hê hê nhìn trời xanh chưa này. 
Vậy mà lúc thi chạy bền lại mưa, đúng là như một trò đùa.
Buổi sáng hắt xì 5 cái liên tiếp, biết là mùa thu đã sang rồi.
0 notes
tomategg · 6 years ago
Text
aph | vietnam america | the sun has died #2
Alfred lúc nào cũng yêu mùa hạ.
Cậu yêu mặt trời chói chang, yêu bầu trời trong xanh cao vút trên cao, yêu nắng vàng như mật phủ khắp muôn nơi, yêu ngọn gió nghịch ngợm chạy ào qua làm leng keng chiếc chuông gió treo bên khung cửa sổ tầng hai đang rộng mở.
Đứng bên khung cửa nhìn ra không gian rực rỡ sắc màu ngoài kia, hít một hơi thật sâu cho căng tràn lồng ngực những hương vị mùa hạ, Alfred nghe rõ từng nhịp đập của trái tim mình và tận hưởng tất cả những cảm xúc không thể gọi tên đang dâng lên trong lòng thật mạnh mẽ, cuồng nhiệt.
Cậu đang thực sự sống. Đang thực sự tồn tại giữa thế giới bao la này.
Đó là lí do khiến Alfred chẳng thể ngừng yêu mùa hạ một phút giây nào.
Và Alfred cũng yêu Liên bằng cả trái tim cậu đã dành cho mùa hạ. Yêu một cách tha thiết, mê mẩn và đắm say.
Cho đến khi mặt trời già nua rồi chết.
.
Người bước vào mùa hạ của Alfred một cách nhẹ nhàng nhưng đột ngột, như cơn mưa rào chợt ào xuống phố phường đông đúc chật chội một chiều cuối tuần.
Mưa rơi sầm sập trên những mái nhà, phủ mờ cảnh vật trong tấm màn trắng xóa. Mây đen dày đặc giăng kín cả bầu trời, không để chừa một khe hở nào cho mặt trời ló mặt một giây.
Trú tạm dưới mái hiên quán café ven đường, Alfred thích thú nhìn dòng người vội vã đang trôi qua trước mắt. Vài hạt mưa nhỏ bị gió thổi bay lạc vào, chạm vào mặt và tay mát lạnh. Cậu đưa tay ra hứng mấy giọt mưa rơi. Mưa đọng trong lòng bàn tay long lanh, phản chiếu lại chút hình của mái hiên và bầu trời xám xịt.
Có bóng người vừa chạy thật nhanh vào trong mái hiên. Alfred nghe thoảng một mùi hương nhè nhẹ lướt qua nơi đầu mũi. Mùi hương ngọt dịu như mùi cỏ cây, và gợi lên những hình ảnh thoáng qua của một khu vườn mùa hạ.
Ánh mắt và ánh mắt khẽ chạm nhau trước khi biến mất sau cánh cửa vừa khép vội, để kẻ ở lại ngẩn ngơ như mất hồn.
Chỉ là một thoáng mắt nâu, cớ sao lại khiến lòng ai bối rối ?
Mưa tạnh, mây tan, mặt trời lại rót nắng ngập tràn, và Alfred thấy thế giới của mình đang bừng sáng.
.
Mặt trời rực rỡ trên bầu trời xanh. Nắng vàng đến chói mắt.
Cánh đồng hướng dương trải dài bát ngát khắp bốn phía chân trời, từng đợt sóng vàng nhấp nhô xô nhau chạy về nơi vô tận.
Alfred len lỏi giữa đồng hướng dương, tìm bóng người chìm trong biển hoa mênh mông. Những thân cây đu đưa, khẽ cọ lớp cánh vào cổ buồn buồn như muốn níu lại mấy sợi nắng lung linh còn vương trên tóc. Chẳng hề bận tâm, cậu vẫn bước đi đưa mắt kiếm tìm, mong mỏi thấy một thoáng tóc đen lạc giữa biển hoa vàng rực.
Hướng dương xòe cánh ngẩng cao, tìm mặt trời mà hướng tới.
Người đứng lẫn giữa bóng hoa dập dờn, váy trắng mềm mại nhẹ bay trong gió. Nắng lọt qua mấy lớp cánh hoa, nhỏ thành từng giọt nhàn nhạt đọng lại trên mái tóc đen vắt hờ nơi bờ vai mảnh.
Biển hoa vàng lại rầm rì xao động.
Tên người bật khỏi bờ môi thật ngọt ngào và êm ái. Alfred thấy người quay đầu nhìn lại, nắng ẩn trong đáy mắt long lanh.
Alfred chạy thật nhanh, vừa chạy vừa nghe trái tim đập mạnh.
Cậu sẽ nắm lấy bàn tay ấy, mười ngón tay đan chặt lấy nhau. Chỉ cần kéo thật nhẹ về phía mình, và Alfred sẽ ôm trọn vào lòng mùa hạ cậu yêu nhất.
3 notes · View notes
tomategg · 6 years ago
Text
aph | vietnam america | the sun has died #1
Thỉnh thoảng Liên lại nhớ về những ngày xưa cũ. Những ngày có nắng ấm áp tràn ngập không gian rộng lớn trong miền kí ức mênh mông. 
Trời cao xanh ngắt, gió lười biếng đẩy vài áng mây lững lờ trôi ngang. Người cùng Liên thả từng bước song song, chậm rãi lần theo bóng nắng vương trên bờ cỏ. Nắng tinh nghịch đậu trên mái tóc người bay bay trong gió, nắng đọng lonh lanh trong mắt xanh biếc như mảnh trời trên cao. 
Tiếng cười vọng lại trong veo như tiếng chuông ngân, khiến con tim rộn ràng từng nhịp đập. 
Liên lặng ngắm khuôn mặt người rạng rỡ như vầng dương mang nắng vào ngập tràn trong tâm hồn Liên lạnh lẽo. Liên lắng nghe giọng người ấm áp, sôi nổi nói với Liên những lời ngây thơ mà chân thật, như tình yêu năm đó người đã trao Liên. 
Rằng sẽ tay trong tay, đi bên nhau đến cuối con đường. Đến khi mặt trời già nua rồi chết. 
Những kí ức cứ bừng lên rực rỡ trong tâm trí Liên rồi lại lụi dần như ánh sáng ngày tàn. Mặt trời đã chết, nụ cười ai kia tan biến theo từng hơi lạnh của đêm đen thăm thẳm. 
Chớp mắt một cái, người thương đã thành hình bóng xa. 
Chỉ biết thở dài, tiếc cho tình ta năm ấy.
3 notes · View notes
tomategg · 6 years ago
Text
30/07/18
Tumblr media
Tôi thích Vietnam trong APH lắm. Có lẽ vì là Việt Nam của tôi, nên dù chỉ là nhân vật phụ mờ nhạt thì mình vẫn sẽ thích. Nhưng tôi nghĩ không chỉ vì thế đâu. Qua những khung hình ít ỏi mà chị đại được xuất hiện cũng có thể thấy được một phần tính cách nhân vật mà sensei định khắc họa : trầm tính, hay ngại, khó cười, cool nhưng thỉnh thoảng hơi ngơ. Thế này là đúng kiểu nhân vật tôi thích luôn rồi còn gì. Chỉ tiếc là xuất hiện ít quá T-T. Ai đời truyện ra phải chục năm mà số trang có mặt chị chỉ đểm được trên đầu ngón tay. Anime cũng được lên hình rồi mà chỉ là cameo, lại còn mặc cái bộ đồ robot kín mít không nhìn thấy mặt, giời ơi là giời.
Tumblr media
Chả đùa chứ nhìn cái cảnh này tôi méo biết nên cười hay nên khóc nữa, lòng chỉ biết gọi thầm chị ơi. Ngày xưa thích chị mặc bộ này bao nhiêu (vì nhìn cool ngầu các kiểu xong còn đoạt giải nữa) mà giờ lại méo mặt vì mặc thế này thì không lộ được khuôn mặt xinh đẹp dễ thương của chị. Trăm năm người thương mới được lên anime một lần, mà lại không nhìn thấy mặt người thương thì còn làm ăn cái gì. Trái tim tôi thấy lạnh quá.
Đã thế đến mấy năm rồi không thấy sensei vẽ chị nữa, lòng càng buồn héo úa. Không biết sensei có nhớ mình đã tạo ra một nhân vật gọi là Betonamu không, hay là quên béng chị đi rồi ? Chả nhẽ giờ lại viết thư gửi sang Nhật nhắc sensei là bên Vietnam đang có người mòn mỏi chờ được gặp người thương của mình một lần nữa ? Mà có phải mỗi tôi đâu. Thề là bao nhiêu fan khác cũng mong như thế ấy chứ. Có khi phải làm thế thật. Đến khi có N2 chắc phải đi hỏi địa chỉ để viết thư thật thôi.
Thích chị đến thế mà đi lội fanart với fanfic lại càng thấy buồn. Hàng thì không thiếu, nhưng hàng chất lượng với hợp gu thì chả phải nhiều, nhất là mấy năm gần đây. Thế nên tôi quyết tâm là phải viết fic cho chị, viết thật hay, thật nhiều vào, mình thích mà người khác đọc cũng thích, chúng mình cùng thích cùng vui. Úi xời ơi mơ mộng lắm luôn. 
Quyết tâm thế cũng được mấy năm, idea cũng lắm, cũng đủ các kiểu đau khổ rồi dễ thương rồi hài hước rồi vân vân và mây mây. Thế nhưng tôi CHƯA VIẾT ĐƯỢC CÁI NÀO RA HỒN CẢ !!! KHÔNG CÓ CÁI NÀO LUÔN !!!
Tumblr media
Thần viết văn à, có phải con báng bổ gì thần nên thần mới bỏ con đi không, để giờ đây con viết ra câu thì lủng củng, câu thì thiếu từ thiếu ý thế này. Con trăm ngàn lạy con mười ngàn lạy thần hãy quay lại nhập vào con để con lên đồng như khi uống trà sữa quên không giảm đường mà viết cho chị con một tuyệt tác để đời, mà khi đọc lại con không muốn đập luôn điện thoại đập luôn cả não. Con năm nay đã có tuổi rồi, không viết nhanh là không kịp được đâu. Thần nghe thấy thì thần thương con, thương cho tấm lòng thương chị của con thần ơiiiiiiii
P.H.C.- kẻ tội đồ bị thần văn chương hắt hủi
3 notes · View notes