Giữa làn mưa đổ, những đứa bé không ô, chỉ có th��� nhắm mắt lại và tiến về phía trước.
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
15K notes
·
View notes
Text
Bạn có để ý rằng hầu hết những người thích ở một mình thực ra lại là những người có tính cách rất tốt không? Những người này không bao giờ tụ tập hay buôn chuyện, dành trọn tâm tư cho một người, làm tốt việc mình nên làm, tận hưởng thế giới tâm linh trong sạch và vòng đời không vướng mắc của mình.
@taifang dịch
79 notes
·
View notes
Text
Cuộc đời lắm thăng trầm lên xuống quá đến mức nhiều lúc vui mà không dám tận hưởng khoảnh khắc vui đó nữa. trong đầu luôn nảy lên suy nghĩ rồi sau đó sẽ có chuyện gì xảy ra. Vốn trước nay mình vẫn luôn quen sống vô tư, tự do tự tại, không thích tranh giành mưu kế với ai. vậy mà kể từ khi gia nhập gia đình phức tạp này, cảm thấy mệt mỏi không tưởng. luôn luôn phải chịu nhịn, lặng im, mặc cho họ muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. nhưng có lẽ họ vẫn không vừa lòng vì không thực sự áp đặt được suy nghĩ hành động của mình, vì mình là ng luôn muốn sống độc lập, tự lo, không dây dưa gì. đã quá mệt mỏi với cái xiềng xích này. sau bao nhiêu cố gắng để đoàn tụ gd thì giờ mụ ta lại nhảy vào phá, với cái lý lẽ ngụy biện lấm liếm rằng muốn tốt, muốn có hiếu với bố mẹ. muốn làm việc tốt bằng cách hy sinh ng khác. khôn ngoan lọc lõi đến thế. có lẽ mụ nghĩ chỉ cần vẫn ra vẻ mang danh có hiếu bằng cách hy sinh hp của e mình thì bản thân vẫn yên tâm lắm. bên ngoài ai cũng khen. nhưng bên trong lại làm ng khác khổ chỉ vì muốn thoả mãn mong muốn của mụ thì đâu ai biết. T vẫn mãi ko quên đc cái ngày mụ chỉ tay lớn tiếng quát tháo chửi bới t vì t ko chịu hy sinh, thay mụ làm cái việc "báo hiếu" cho thoả mãn tấm lòng của mụ, mà mụ vẫn ko hi���u rằng bản thân còn chưa từng hy sinh lợi ích của mình vì ai nhưng lại bắt ng khác phải hy sinh để thoả mãn mong muốn của mình nó nực cười lắm sao. đến bây giờ lại vẫn tiếp tục, như hồn ma đeo bám dai dẳng ko chịu ngừng. có lẽ trong thâm tâm mụ cũng bị xiềng xích, muốn đi nước ngoài nhưng lại ko thể đi đc, nên muốn gieo rắc thêm cái xiềng xích áp đặt đó lên ng khác. t sẽ không bao giờ chấp nhận để mụ tiếp tục điều khiển cs của t, trước hay sau cũng vậy.
3 notes
·
View notes
Text
Mỗi một người đều có những khó khăn của riêng mình, chỉ mong bạn sẽ luôn bền chí, phấn đầu vì một tương lai tốt đẹp nhé!
438 notes
·
View notes
Text
Vẫn nhớ mãi những ngày tháng ấy, mỗi khi phải đưa ra lựa chọn, người ấy sẽ luôn chọn bỏ mình ở lại.
Đôi lúc mình hay nghĩ ngợi rằng sẽ không ai bước vào vòng tròn khép kín của mình mà sẵn lòng ôm ấp mọi thứ xấu xa đã bám thành rễ từ lâu ở tận sâu trong cái hốc cây xù xì khô ráp này.
Chỉ có mỗi cái bóng của mình đang ẩn hiện trên vách tường và không ngừng chuyển động như báo hiệu rằng mình đang chết mòn ở đây cùng với nó, với bóng đen bé nhỏ của chính mình.
456 notes
·
View notes
Photo
FB nhắc lại những tấm ảnh của 10 năm trước, cảm thấy mọi thứ vẫn như mới ngày hôm qua vậy. giật mình thấy 10 năm trôi qua nhanh thật, bản thân đã trở nên già cỗi đi nhiều, nhưng tâm hồn thì vẫn luôn nghĩ chỉ như 10 ngày thôi. chắc có lẽ vì mình là ng thích sống hoài niệm, thích ôm ấp những kỉ niệm quá khứ. Dù bao nhiêu năm trôi qua, vẫn thích xem lại mấy bộ phim thanh xuân thần tượng từ hồi còn đi học, cả mấy bộ phim tuổi thơ từ hồi còn bé, vẫn thấy nó hay hơn những phim bây giờ. còn cả những thú vui, trò chơi rất trẻ con như nghịch mô hình mini, chơi mấy game offline roller coaster, neighbor from hell. đã rất lâu ko có nhiều thời gian để chơi mấy thứ đó, nhưng nhớ lại vẫn thích. tất cả những thứ của thời tuổi trẻ vô lo vô nghĩ có lẽ đều là những điều thú vị và vui nhất. người ta thường nói phải biết tận hưởng những thứ hiện tại mình đang có, nhưng từ khi phải thực sự làm một người trưởng thành, phải lăn lộn, va vấp với cuộc đời, cảm thấy mọi thứ trở nên nhạt nhẽo. mỗi ngày công việc đều lặp đi lặp lại như vậy, chẳng có hứng thú hay năng lượng dành cho thứ gì. có những lúc cảm thấy bế tắc vì bản thân mình cứ sống vật vờ như vậy, không có thay đổi, bứt phá nào, cứ sống dặt dẹo qua ngày trong nỗi lo cơm áo gạo tiền. lúc nào cũng nghĩ mình cần phải làm một cái gì đó khác, thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này đi, xong rồi lại thử, rồi vẫn không đâu vào đâu, rồi lại hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo. có lẽ là bởi mình sợ, và cả lười, làm tất cả mọi việc đều hời hợt, khiến cho mọi thứ đều không đi đến đâu. lúc nào làm gì cũng thấy mọi việc đều khó. giá mà có một điều may mắn ngẫu nhiên xảy ra để tui bớt sợ và dám dũng cảm một lần nhỉ. một cơ hội chớp nhoáng nào đó, dù chỉ một lần thôi.
remnants of where we have been
instagram | shop | commission info
6K notes
·
View notes
Text
Thế giới này bào mòn em rất nhiều, từng ngày từng giờ. Ban đầu em có vẻ không chấp nhận được, vì em cứ nghĩ làm sao có thể, trái tim em hao mòn sao em còn là em được. Nhưng không, em thích vuốt tóc, tóc ngắn hay dài, cuộc đời này chỉ có một.., .. ai chẳng phải chết! Một đời này, bình yên hay sóng gió, em chỉ cần ko hối hận mà thôi.
14 notes
·
View notes
Text
Đã 3 năm rồi, lại đến ngày này. Mỗi lần đến dịp cúng giỗ lại bày vẽ rềnh rang, mệt mỏi. Tâm lý ác cảm đó đối với mình vẫn chưa bao giờ thay đổi. Vì phải ở một nơi không phải ngôi nhà của mình, với những người ko cùng huyết thống, cũng chẳng có tình cảm gì. phải ở đó diễn kịch, chào hỏi, cười nói nghe những lời hỏi thăm sáo rỗng. có một điều đặc biệt là bọn họ cũng ko cần đạo đức giả hay phép tắc lịch sử tối thiểu đối với mình, vì họ coi mình là đối tượng có thể mặc nhiên chửi rủa, nhiếc móc, chẳng cần liêm sỉ hay một chút tôn trọng nào. vì vấn đề gia đình mà mình vẫn phải tiếp tục ở đó im lặng chịu trận, để cho họ sỉ vả, cạnh khóe, cho thoả cái tôi của họ, vì họ nghĩ họ là nhất, họ luôn đúng, nên thích nói gì thì nói. mọi thứ dần trở thành nỗi ám ảnh của mình mỗi khi bước chân về cái nhà đó. nó như một vết đâm thủng vào cuộc đời vốn đã chẳng bao giờ gặp may mắn này. có nhiều khi cũng không hiểu tại sao mình lại có thể chịu đựng được tất cả những điều đó. mình đã từng là một đứa trẻ nhút nhát khi còn bé, luôn mặc cảm tự ti về ngoại hình của mình, bị bạn bè trêu chọc, đi học bị bắt nạt. nhưng cũng may là mình vẫn còn những ng bạn tốt dù chỉ là rất ít. rồi lớn lên mỗi người đều có con đường riêng nên cũng chẳng liên lạc nhiều với nhau nữa, mọi thứ dần mờ nhạt. mình lại tập quen với việc làm tất cả mọi việc một mình, tự lập khỏi gia đình. rồi tự rèn cho mình bản tính mạnh mẽ đanh đá hơn lúc nào ko hay. giống như một con thú đã bị nhiều vết thương khiến cho nó trở nên hung dữ để tự bảo vệ bản thân. vâỵ mà bây giờ lại phải sống tiếp cuộc sống kiểu nhịn nhục, chịu đựng này. có những khi ức chế muốn buông bỏ, tung hê tất cả, muốn chỉ thẳng mặt chửi từng người một. xong lại phải nuốt xuống, vì không muốn làm ảnh hưởng đến con. vì sợ một phút bốc đồng của mình sẽ khiến cho mọi thứ tan nát. không biết những ngày tháng như này còn phải chịu đến bao giờ, nó như một thứ ung nhọt mãi vẫn chưa được chữa lành.
#11.11.22
3 notes
·
View notes
Text
Cuộc đời thích nhất là lúc bất ngờ tỉnh giấc khi trời rạng sáng. Thấy bên ngoài trời vẫn tôi tối, lại có tiếng mưa rơi, lại chưa cần phải đi làm cũng chẳng cần phải đi học, thế là yên tâm kéo chăn tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
{Nhím Jung}
126 notes
·
View notes
Text
“MỘT NGƯỜI CHA ĐÃ NÓI VỚI CON TRAI CỦA MÌNH VỪA TỐT NGHIỆP: Con đã tốt nghiệp, Cha sẽ dành tặng cho con một chiếc xe cha đã mua được nhiều năm trước… Nó đã hơn 50 tuổi. Nhưng trước khi cha đưa nó cho con, con hãy đưa nó đến chỗ bán xe cũ đã qua sử dụng xem họ trả cho nó bao nhiêu. Người con trai đi đến chỗ xe đã qua sử dụng, trở về với cha và nói: “Họ được đề nghị 1,000 đô la vì nó trông nó đã quá đát”. Người cha nói: “Con đưa nó đến tiệm cầm đồ”. Người con trai đưa đến tiệm cầm đồ, trở về nói với cha: “Tiệm cầm đồ đã đề nghị 100 đô la vì nó là một chiếc xe sắt vụn”. Người cha bảo con trai đưa nó đến câu lạc bộ ô tô và cho họ xem xe. Đứa con trai đưa xe đến câu lạc bộ, trở về và nói với cha: “Một số người ở câu lạc bộ đã đề nghị $ 100,000 cho nó, vì nó là một Mustang cổ điển và được tìm kiếm rất khó thấy trong số các thành viên câu lạc bộ”. Người cha nói với con trai của mình: “Cha muốn con biết rằng con hãy ở đúng nơi coi trọng con đúng cách”… Nếu con không có giá trị, đừng buồn và tức giận, điều đó có nghĩa là con đang ở sai chỗ. Những người biết giá trị của con là những người đánh giá cao về con, và không bao giờ được ở một nơi mà không ai nhìn thấy giá trị của mình. ____________ (Sưu tầm)”
—
17 notes
·
View notes
Photo
“Suy cho cùng khung trời nào mà chẳng có bão giông. Chỉ là người có chỗ trú, kẻ thì không. Cuộc sống cũng như một cơn mưa rào. Không có ô thì cố gắng mà chạy.”
132 notes
·
View notes
Text
Khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời. cảm giác như mất hết tất cả, chẳng còn lại gì, từ công việc đến gia đình. lúc nào cũng tự nhủ bản thân phải cố gắng, gồng mình lên để chống chọi với cuộc đời khắc nghiệt này. nhưng mọi thứ cứ mỗi lúc lại xấu đi, cánh cửa hy vọng lại hẹp dần. mỗi khi bế tắc đều tự dặn lòng phải suy nghĩ tích cực lên nhưng rồi cuộc đời lại vả cho mấy phát đến không còn chỗ dựa, ko cho 1 chút hy vọng nào để bấu víu gắng gượng tiếp.
#31.1.21
0 notes
Photo
Em ước gì được ôm anh ngủ, được anh xoay lại kéo vào lòng xoa đầu bảo, ngủ đi anh thương. Bao lâu nữa đây mình mới được về với nhau ?
757 notes
·
View notes
Text
Em mệt rồi nằm xuống ngủ đi em
Ngày mai ra sao không còn quan trọng nữa
Suốt cuộc đời mải miết tìm chỗ dựa
Nghiêng vai này - hãy tựa vào chính em
Hạnh phúc đâu phải vai diễn cần người xem
Hạnh phúc là nhìn thấu tim mình khi đau đớn
Đừng giống như mặt hồ không sóng gợn
Mà thẳm sâu cồn cào khóc nỗi đau riêng mình
Em mệt rồi nằm xuống ngủ đi em
Chuyện ngày sau, một đời - ai biết trước
Chẳng thể đem cuộc đời ra đánh cược
Được mất, thắng thua, người thiệt nhất vẫn là mình
Em mệt rồi nằm xuống ngủ đi em
Sau hôm nay, ngày mai hay mãi mãi
Sẽ không còn ngốc nghếch và khờ dại
Lặng lẽ yêu một người, lặng lẽ thành lãng quên...
Em mệt rồi | Mộc Diệp Tử.
813 notes
·
View notes
Text
Có những ngày lòng mình như mưa. Chẳng thể làm gì hơn, ngoài việc rơi xuống...
Mọi kỳ vọng, thiết tha lẫn ảo tưởng. Cứ thế buông hẫng.
Và tan ra.
Tất cả chúng ta cũng đều là những giọt mưa. Sẵn sàng rời khỏi nơi từng là cả-bầu-trời mình nương tựa. Để vỡ thành những mảnh xước mang hình giọt nước, như trăm triệu mũi tên đau điếng ghim xuống lòng đường.
Khi thấy mình không còn được bầu trời kia trân trọng.
475 notes
·
View notes