Text
6/1/2020 - 1168days
Chào cậu!
Hôm nay chúng mình cãi nhau vì những chuyện chẳng đáng. Tôi thật sự buồn lắm, vì ít nhiều cũng khiến cậu khó chịu. Nghĩ đến những gì cậu phải trải qua vì tôi, tôi lại trách bản thân mình hơn. Cũng được nửa năm rồi kể từ lúc cậu ra trường. Mọi chuyện cũng khác nhiều rồi. Cậu giờ đã có khả năng tự trang trải cho bản thân. Còn tôi thì vẫn chưa ra trường. Khoảng thời gian này thật sự khó khăn với tôi. Dù không nói ra nhưng trong lòng chưa bao giờ hết thất vọng về bản thân. Tôi đã từng nghĩ về khoảng thời gian này trước đây. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mọi chuyện thật sự khó khăn.
Cậu giờ chắc chẳng vào tumblr nữa. Những ký ức này chắc chỉ mình tôi còn nh��. Từ những ngày mà hai đứa còn khó khăn. Cứ đứa này giúp đứa kia qua từng tháng một, thậm chí từng ngày một. Biết bao nhiêu chuyện khó khăn đã bước qua cùng nhau không biết cậu còn nhớ. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi nếu không là tôi cuộc sống của cậu sẽ dễ dàng hơn không? Nếu không là tôi thì cậu có phải chịu nhiều thiệt thòi như thế? Càng nghĩ tôi càng trân trọng cậu hơn. Chỉ muốn quãng thời gian này qua thật nhanh. Để tôi có thể có chút khả năng để lo được cho cậu phần nào.
Tôi tệ lắm phải không. Nhưng hôm nay tôi cũng cảm thấy mệt mỏi quá, cảm thấy áp lực quá, cảm thấy k còn tin tưởng vào bản thân nữa. Thật sự mệt. Trong 1s nào đấy tôi thật sự đã nghĩ tôi không muốn sống nữa!
1 note
·
View note
Text
Vô tình nhưng lại khiến đối phương tổn thương!
Cuối cùng thì cậu vẫn làm điều cậu muốn, mặc cho t đã nói rằng t chẳng hề thấy thoải mái gì.
27/12/19
0 notes
Text
1025days!
Nếu có ai hỏi về tuổi 23 của tôi. Thì tôi sẽ trả lời rằng, đó là sự tiếc nuối và dở dang.
Hôm nay tôi lại mơ một giấc mơ như vậy, không đầu không cuối, nhưng vẫn là một cảm giác sợ hãi, thật sự sợ hãi, đến mức tỉnh dậy rồi mà vẫn như có gì đó bóp nghẹn ở lồng ngực và rồi nước mắt vẫn ứa ra. Dù có trải qua bao nhiêu lần như vậy nữa, tôi chắc chắn mình sẽ chẳng bao giờ quen nổi. Tôi thật sự sợ mất em. Dù là trong mơ thôi cũng khiến tôi đau lòng.
Còn quay lại với cái thực tại này, thật may vì em vẫn ở bên tôi. Đã có biết bao nhiêu sóng gió xảy đến. Và người chịu thiệt thòi luôn là em. Mọi thứ giờ mong manh lắm. Như giọt nước trực trào tràn ly. Nhìn lại tôi mới thấy thương em nhiều như thế nào, yêu em đến nhường nào. Tôi vẫn luôn đau đáu một nỗi sợ kể cả khi em vẫn ở bên cạnh tôi. Rằng một ngày em sẽ rời xa tôi.
Kể cả trong mơ lẫn thực tại, tôi đều chán ghét bản thân tôi. Chưa có tiền, chưa có sự nghiệp, vẫn hàng ngày lên giảng đường, thấy bản thân thật sự áp lực. Bởi vậy tôi luôn sợ mất em, sợ vào lúc này em nói em muốn rời xa tôi, thì bản thân tôi, lấy cơ sở đâu mà giữ em lại. Em đã chịu quá nhiều tổn thương vì tôi. Tôi ước tôi có thể cho em nhiều hơn thế ở cái tuổi 23 này.
1 note
·
View note
Text
Nếu không phải yêu đương thật lòng, con người ta sẽ chẳng có cảm giác sợ lạc mất nhau
484 notes
·
View notes
Text
1/12/18
Lâu lắm rồi nhỉ, chẳng thấy em vào tumblr. Tôi biết cuộc sống của em bận rộn như thế nào mà. Nhiều lúc thấy em mệt mỏi, thấy em phải gồng mình lên mà chống chọi mọi thứ. Thương em nhiều lắm. Mọi chuyện tồi tệ cứ đến với em như vậy. Thật chả công bằng. Cuộc sống vốn dĩ là như vậy đấy. Chả công bằng chút nào nhỉ. Nhưng hãy cố lên nhé. Vì tôi luôn ở bên cạnh em. Sẵn sàng chia sẻ cùng em mọi thứ khó khăn nhất. Hầy cũng chẳng có gì to tát đâu. Chỉ là hôm nay thức khuya thôi, lại nhớ em cả thương em nhiều quá. Bây giờ hơn 3h sáng rồi. Chắc em đang ngủ rồi. Hy vọng em có một giấc ngủ ngon. Vì nay em cũng mệt rồii.
Nhớ em!
#767daysoflove
0 notes
Text
“Đến một lúc nào đó, bạn bắt đầu có cái nhìn thông suốt với mọi chuyện. Bạn cuối cùng cũng hiểu rõ lí do vì sao những người bạn yêu thương lại rời xa bạn. Hiểu được tại sao một người có thể yêu một người nhiều đến thế và tại sao dù được yêu rất nhiều rất nhiều nhưng họ lại hoàn toàn không hề rung động. Bạn biết rằng không thể xen vào cuộc đời của bất kì ai khi họ không cho phép, bạn không còn tò mò về nỗi đau của người khác, không quan tâm đến những đổi thay xung quanh. Những gì bạn làm, đôi khi chỉ là chấp nhận. Chấp nhận những điều sẽ đến và những điều sẽ ra đi. Để có được sự thấu hiểu này bạn phải trải qua bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu đêm khóc không thành tiếng, bao nhiêu vết thương lòng, chỉ có mình bạn biết. Chính bởi sự bình thản trước nỗi đau mới có thể hiểu rõ được mọi việc. Hóa ra, quá trình trưởng thành lại khó khăn như thế…”
1 note
·
View note
Photo
Trước khi trở thành bác sĩ nên trải qua cảm giác trở thành bệnh nhân vài lần.
1 note
·
View note
Photo
Em nhìn xem, ngày không em bầu trời cũng trở nên tệ đến vậy đấy.
1 note
·
View note
Text
Thật ra chẳng ai muốn giận dữ hay hờn dỗi cả, chỉ là vì muốn xem đối phương sẽ vì mình mà nhượng bộ đến mức nào thôi. Chúng ta đều có thói quen như vậy, thường hay náo loạn, nói chuyện thì độc miệng, lại rất thích tỏ vẻ hờ hững. Người hiểu được bạn thì sẽ vì bạn mà buông bỏ tự tôn, nhưng nếu người không hiểu được bạn thì sẽ duy trì cục diện bế tắc này, cuối cùng người thất vọng lại là chính bản thân mình.
1 note
·
View note
Text
00:58 31/1/2017 "Có lẽ đến bây giờ thì tôi đã hiểu được tình cảm của em. Tôi hiểu cảm giác của em mà! Tôi cũng từng có suy nghĩ như em vậy! Nhưng thật không may tôi lại thích em, rồi lại thương em. Nhưng em yên tâm, tôi sẽ không để em biết đâu, tôi sẽ cố không thể hiện tình cảm của mình quá mức, tôi sẽ cố. Nhưng … tôi không thể bắt bản thân dừng lại khi tôi đã vượt qua giới hạn của bản thân. Tôi sẽ biết vị trí của mình mà. Vì điều tôi lo sợ nhất, không phải là em không có tình cảm với tôi, em không yêu tôi! Mà cơn ác mộng đáng sợ mà tôi vẫn mơ thấy là tôi đánh mất em! Đó mới là điều tôi lo sợ nhất. Nhưng ngay lúc này, tôi đau :) Tôi nhớ em! " - 22:33 19/2/2017 "Dù mọi chuyện có ra sao. Dù ngày mai có thế nào. Dù có thể một lúc nào đó, cậu sẽ rời xa tôi. Thì tôi cũng sẽ không bao giờ để mình phải hối tiếc gì cả. Sẽ là tất cả những gì trọn vẹn nhất, chân thành nhất dành cho cậu. Sẽ cho hết đi mà không suy nghĩ gì, sẽ một lần nữa say đắm. Sẽ trân trọng những gì đang có. Sẽ không suy nghĩ linh tinh. Sẽ thương mặc kệ ngày maiii! Điều tôi không biết trc chính là hôm nay tôi lại thương cậu đến vậy! Có thể tôi đã trải qua vài ba mối tình, tôi từng mệt mỏi, từng trách bản thân, từng k muốn bắt đầu lại với bất kỳ ai, từng để mặc cho định mệnh. Thế rồi, lại chính là cậu! . Nhưng với cậu thì khác. Tôi không muốn tìm một tình yêu. Mà không, là tôi, cả tôi và cậu đều k muốn yêu. Chỉ đơn giản là bên nhau, ngày qua ngày, cứ vậy thôi. Tôi muốn duy trì mối quan hệ này, cứ vậy thôi, k cần biết ngày mai ra sao. Chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh cậu. Đến một lúc nào đó, tôi sẽ không còn cảm thấy lo sợ rằng cậu sẽ biến mất, vì khi đó cậu đã ở ngay đây rồi. Trong trái tim tôi! " - 9:44 1/6/2017 " Tôi nhớ cậu! Khi bắt đầu mối quan hệ này, cả hai đều không muốn nó trở nên rõ ràng, không muốn chắc chắn điều gì cả, chỉ cần như vậy. Nghe thật lạ phải không? Vậy mà tôi và cậu chẳng biết từ khi nào lại bước vào mối quan hệ không tên này. Thoải mái, không rành buộc, nhưng chân thành và tin tưởng. Tôi nghĩ như vậy là đủ! Nhưng... sao tôi lại luôn lo sợ mất cậu đến vậy. Tôi không còn nói nhớ cậu nhiều như trc, không còn dặn dò, nt goi đi��n liên tục như trước. Không phải là đang chán nản. Mà ngược lại. Tôi càng ngày càng thích cậu hơn, càng đặt nhiều tình cảm vào mối quan hệ này hơn, càng lo sợ mất cậu nhiều hơn. Tôi nhớ cậu mỗi ngày. Sáng dậy luôn có cảm giác mất mát, lo sợ một ngày cậu sẽ chẳng còn ở cạnh tôi nữa. Chính vì vậy, tôi cố giấu đi tất cả, để cậu không áp lực, không gò bó, k cảm thấy tình cảm của tôi như một gánh nặng. Chỉ mong cậu đừng rời xa tôi. Cho dù ngày mai ra sao, thì hôm nay tôi sẽ vẫn nhớ cậu nhiều như vậy, vẫn muốn gần cậu, gặp cậuuu. Cho dù một ngày nào đó tôi có thương cậu đến đau lòng, thì ngày hôm nay tôi cũng đã không thể bắt bản thân dừng lại được nữa. Cậu biết không, có lẽ cậu sẽ không biết, và chắc cũng chẳng tin những cảm xúc này đâu. Khi bắt đâu tôi cũng như cậu vậy, chả hy vọng gì nhiều, không đặt nặng gì cả. Nhưng càng ngày tôi thích cậu hơn. Cậu xứng đáng nhận đc nhiều hơn một chữ "Yêu". Giờ tôi lại mong một ngày nào đó có thể trao cậu tất cả những gì tôi có, tôi lại mong đc gần cậu, tôi mong mỏi nhiều hơn khi bắt đầu. Tôi biết như thế sẽ làm cậu mệt mỏi hơn, khó chịu hơn. Nên tôi vẫn im lặng đấy thôi. Tôi vẫn muốn mình "không tên", vẫn muốn làm một ng bí mật. Dù cho có những lúc tôi cũng buồn, cũng tủi. Nhiều lúc tôi cũng muốn ghen, nhưng lại chẳng có tư cách gì. Tôi sợ tôi giữ cậu quá chặt lại dễ mất cậu hơn. Vậy đấy! Chỉ cần cậu vui, cậu cảm thấy thoải mái. Thì tôi cũng ổn! I NEED YOU ❤️ " - 00:53 19/9/2017 "Tôi quyết định rồii, từ ngày hôm nay tôi sẽ đơn phương cậu! Mà không, tôi nên đơn phương cậu và tôi cũng chỉ có thể đơn phương cậu thôi. Còn làm được gì khác chứ. Tôi không muốn đánh liều rồi mất tất cả. Tôi k muốn nhầm lẫn tình cảm của cậu, nhầm lẫn giữa tình bạn với tình yêu. Nên từ giờ tôi mặc kệ cậu đấy, mặc kệ tình cảm của cậu giành cho tôi là gì, mặc kệ cho cậu có xua đuổi, có mắng tôi. Thì tôi vẫn sẽ bên cậu như một người bạn thân. Một người bạn thân lỡ đem lòng thương mến cậu. Biết sẽ đau đớn, sẽ tủi hờn và ngang trái lắm, nhưng còn biết làm thế nào khác để có thể có thể ở bên cậu mãi chứ. Tôi sẽ ổn thôi, cứ để tôi đơn phương cậu đi, đơn phương theo đúng nghĩa. Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm cậu khó xử đâu, không khiến cậu cảm thấy tình cảm này là gánh nặng đâu. Vì tôi sẽ chẳng bh nói ra nữa. Tôi sợ mất cậu nhiều lắm. Tôi lo sợ cậu sẽ đi mất lắm. Tôi sợ cậu sẽ bỏ tôi lại một mình lắm. Tôi ích kỷ lắm, tôi trẻ con lắm, tôi còn nhiều thiếu xót lắm, tính ra cũng chẳng xứng đáng với cậu. Chỉ nên làm bạn thân của cậu. Nhưng xin lỗi cậu vì tôi đã đi quá giới hạn mà có lẽ không nên bước qua. Tôi ích kỷ quá phải không? Hôm qua cậu có hỏi tôi khó chịu cái gì khi cậu nhắn tin với nyc, tôi chẳng biết trả lời thế nào. Tôi không biết lấy tư cách gì ra mà trả lời. Nhưng tôi đau lắm. Tôi buồn lắm. Trước đây cũng một khoảng thời gian cậu vs ngta vẫn qua lại nhắn tin rồi đi cùng nhau. Tôi không biết những lúc đó tôi đã vượt qua thế nào. Những ngày tháng thật tệ, chả có tư cách gì mà ghen tuông, mà bảo cậu đừng qua lại với ng đó nữa. Liệu... khi nào đó, cậu sẽ quay lại với ngta không? Tôi biết cậu vẫn còn tình cảm với ngta mà. Tôi cũng chẳng thể làm gì hơn, nếu cậu đã muốn thì tôi cũng chẳng thể cản. Tôi lo sợ vậy đấy. Ngày nào tôi cũng lo sợ vậy. Tôi ích kỷ vậy đấy. Thật tệ. " - 00:41 21/2/2018 "Chợt nhận ra cũng lâu rồi tôi chẳng viết gì cả. Không phải là không có tâm sự. Mà là tôi cũng đã quen rồi. Tôi cũng dần học được cách chịu đựng, dần hiểu được lúc nào thì nên im lặng. Thực ra thì ngoài việc in lặng thì tôi cũng chẳng biết làm gì hơn. Tôi cũng nghĩ nhiều lắm chứ, làm sao để tôi có thể ở bên cậu đây, làm sao để tôi có thể giữ cậu cho riêng mình. Làm sao để không đánh mất cậu. Tôi có sai không khi đã đi quá giới hạn giữa hai người bạn thân. Tôi có sai không khi đã lỡ yêu cậu mất rồi. Tôi không sợ cậu không có tình cảm với tôi. Mà tôi lo sợ tôi yêu cậu quá nhiều, để đến khi bản thân tôi quá ích kỷ mà đánh mất cậu. Tôi sợ tôi làm cậu ngộ nhận rằng cậu cũng có tình cảm với tôi. Tôi sợ cái giây phút cậu sẽ ra đi. Thật sự rất sợ! Có lẽ tôi hiểu vì sao tôi luôn sợ mất cậu đến như vậy. Bản thân tôi ấy mà, chưa bao giờ thực sự đủ tốt với cậu, chưa bao giờ đủ khả năng để lo cho cậu, chưa bao giờ được như cậu mong đợi. Tôi ấy mà vẫn chỉ biết cố gắng từng chút từng chút một như vậy chỉ mong có thể ở bên cậu lâu thật lâu. Cậu có lẽ sẽ chẳng biết tôi đã yêu cậu nhiều thế nào. Đến ngay cả bản thân tôi cũng không nghĩ mình lại như vậy. Tôi thật sự rất sợ đánh mất cậu. Tôi trách bản thân mình rằng tại sao tôi lại yêu cậu vào thời điểm này, lại thương cậu nhiều đến thế vào lúc này. Khi mà tôi chẳng có gì trong tay. Làm sao có thể giữ cậu ở bên đây. Chỉ bằng thứ tình cảm chân thành này? Tôi yêu cậu! Cô bạn thân!"
0 notes
Link
Dù là mơ... thì anh đã cố giữ lấy những phút đầu tiên Anh xin em... giữ mưa ở lại Anh sợ cơn đau khiến anh trở nên bất tử Lúc ấy nỗi buồn sẽ lại về với tàn tro Anh đã cố mua niềm vui mới về mặc thử Nhưng chẵng đâu vào đâu nên rồi cũng đành để đó... Mưa! Trút lên đầu anh mọi tâm tư... Lúc này đây... A chỉ biết ậm ừ...dù Anh ước, chuyện này chỉ là trò đùa thôi "Anh là tội đồ của bản thân khi..." Thế nào em cũng rõ rồi... "...ta lội ngược gió để ôm trọn lấy nhau... ..." Anh từng ví em như tài sản quý nhất Nên kỷ niệm cùng em anh giữ như kỷ vật Anh vẫn giữ luôn cả những ngày mưa tầm tã nhất Nhưng em ơi... anh tệ quá phải không? Anh đã từng tìm mọi cách để khiến em hài lòng Tìm mọi cách cho đau thương trọn vẹn Em vẫn chưa từng xem anh là nơi trãi lòng... Anh giờ đây vẫn vậy...vẫn chân thành... còn em?... Anh vụng về vẽ đời mình bằng màu xám tro Đại diện ác quỷ nên phần thần anh báng bổ Anh vẫn chưa muốn quên đi những ngày tháng đó Em là điều tuyệt nhất mà tạo hoá đã ban cho... Bởi vậy ngoài cô đơn chỉ có thể là em thôi! Đừng chờ đừng đợi vì anh vẫn luôn là Khói Em hãy cứ đi đi anh ở đây được rồi... Bảo nắng về đi anh hứa sẽ không hờn dỗi em...:) Anh đã cố giấu hết những phút yếu đuối Cố nhớ lấy từng phút đắm đuối bên em... Sao quên mau...yêu thương vờ như phôi pha.... Là vì anh không tin rằng ta xa nhau Em mang theo bình yên nơi anh tìm về Em mang đi cơn mưa và những vấn vương Ta quên nhau được rồi... Em biết không? // Cô Đơn bảo anh hãy tránh ra em xa Anh biết // sau chia tay tất cả anh còn lại là... Anh biết // nếu tiếp tục thế này khác gì tự sát Nhưng anh biết // làm thế nào khi giờ đây anh đã lạc... Vào vòng tròn luẩn quẩn, đích thân anh tạo ra nó Cô Đơn của anh ơi! Em đừng ép anh phải từ bỏ Anh vốn đã tự do, đừng cố bắt anh phải thay đổi Anh vốn sợ thay đổi, hãy cứ để anh thế này thôi...Được rồi... Đường em đi anh trãi hoa hồng đỏ Chờ em về ngập trời đầy vị mưa Lãng mạn của anh mang tên em trong đó Nhưng Cô Đơn đã biến em trở thành người thừa:) Anh đã học cách chúc phúc cho người mình yêu Nhìn em hạnh phúc anh đã ổn hơn rất nhiều Anh thật không cần một ai hiểu, Cô Đơn khác với một mình Cô Đơn không hình thù nhưng tính toán thật chỉn chu Chẵng có tình yêu nào vĩnh cửu, nên em đừng hy vọng nhiều Gặp mặt để rồi xa... Thân quen để thành lạ... Ta lỡ tạo ra những hư hao rồi trượt ngã Anh cũng hiểu mà... Vũ trụ này vốn kiến tạo bởi dối trá... Em thấy đó...anh vẫn mâu thuẫn trong từng cung bậc cảm xúc Em thấy đó...anh vẫn giành tặng em những điều tuyệt vời nhất Em thấy đó...đường em về anh trãi hoa hồng đỏ Em thấy đó...em giờ đây đã trở thành người thừa... Anh đã cố giấu hết những phút yếu đuối Cố nhớ lấy từng phút đắm đuối bên em... Sao quên mau...yêu thương vờ như phôi pha.... Là vì anh không tin rằng ta xa nhau Em mang theo bình yên nơi anh tìm về Em mang đi cơn mưa cả những vất vương Như anh từng mơ...ước sao em mau quay về đây Nói yêu anh,...yêu như lúc xưa? Người ơi giờ em ở đâu...?!? Là vì anh không tin rằng ta xa nhau Anh mang theo bình yên nơi anh tìm về... Em mang đi cơn mưa và những vấn vướng... ... Ta xa nhau được rồi.! Anh từng nói: Buồn là bình thường, đến khi không còn gì để buồn thì mới đáng để buồn... Đúng vậy...!
0 notes